Quả Cấm - Chương 019

Ngay từ khi sinh ra, Valentina đã mang trong mình tổ hợp gene mang màu mắt xanh tím đậm lai với đoạn mã di truyền của loài sứa Turritopsis dohrnii giúp cơ thể cô có thể tự phục hồi trong quá trình bộc phát năng lực. Chưa hết, khi cô vừa tròn năm tuổi, đám người phụ trách dự án VOSTOK tiếp tục ghép thêm cho cô cơ quan thể khảm[1] của loài kỳ nhông Ambystoma mexicanum nhằm tăng cường khả năng tái tạo tế bào, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho giai đoạn bộc phát năng lực về sau.

Quãng thời gian sau đó mở đầu cho chuỗi ngày đau đớn kéo dài mà ngay cả những người trưởng thành mạnh mẽ nhất cũng khó có thể vượt qua dễ dàng. Quá trình cơ thể Valentina thích nghi với cơ quan thể khảm của loài kỳ nhông là một quá trình cực kỳ đau đớn. Hệ miễn dịch của cô liên tục đào thải các tế bào lạ ra khỏi cơ thể thông qua các triệu chứng cực đoan như lở loét, mưng mủ, thậm chí là nôn ra máu. Tình trạng tồi tệ đến nỗi nhiều gã trong đám khoa học cuồng tín đã nghĩ rằng cô sẽ không thể qua khỏi và đề xuất tiến hành loại bỏ để chuyển sang nghiên cứu đối tượng thử nghiệm tiếp theo.

Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, Valentina đã xuất sắc vượt qua lằn ranh sinh tử và thành công dung nạp đoạn mã di truyền của loài kỳ nhông Axolotl. Gene của hai loài sinh vật sở hữu khả năng hồi phục và tái tạo bậc nhất Trái Đất cùng tồn tại bên trong Valentina ban cho cô một cơ thể không bị lão hóa, tăng cường khả năng hồi phục vết thương, và thậm chí có thể tái tạo những phần cơ thể đã mất miễn là các cơ quan nội tạng quan trọng vẫn còn tồn tại. Cô được xem là một đối tượng thử nghiệm thành công và đã vượt qua giai đoạn bộc phát năng lực một cách an toàn.

Tuy nhiên, khả năng tái tạo vượt trội cũng chính là lý do khiến cô bị ép buộc phải tham gia vào ngày càng nhiều những cuộc thí nghiệm tàn khốc hơn. Vậy nên, có thể đối với nhiều người, năng lực này là một thứ ân sủng trời ban; nhưng đối với cô, nó lại là một lời nguyền quỷ dị đến từ địa ngục mà bản thân cô không hề mong muốn có.

Valentina vẫn nhớ như in những lần bị đám người man rợ đó giơ tay ra túm lấy tóc cô và kéo cô xềnh xệch về phía bàn mổ; nhớ những cái tát liên tục vào mặt của gã trưởng khoa mỗi khi cô ráng gồng mình chạy trốn; nhớ cả giọng hắn rít lên bên tai từng câu từng chữ như thể khắc sâu vào từng tế bào:

“Cơ thể của mày, đôi mắt của mày, và thậm chí là cả mạng sống của mày – tất cả… tất cả đều là do tao tạo ra. Mày nên biết ơn vì chính tao đã ban cho mày điều đó. NGHĨA VỤ của mày là phải sống để còn phục vụ cho những nghiên cứu của tao. Chính mày sẽ góp phần tạo nên một vị Chúa mới. Đến lúc đó, mày chắc chắn sẽ được người đời tôn sùng là vị thánh nữ đầu tiên của tân nhân loại.”

Quãng thời gian đau đớn ấy đã nhiều lần đẩy Valentina bước tới bờ vực tự sát nhưng không thành. Những vết thương hồi phục quá nhanh khiến cô chẳng thể kết liễu bản thân và dần rơi vào trầm cảm. Nỗi đau thể xác thì còn có thể lành lại, nhưng nỗi đau tinh thần thì chẳng dễ dàng nguôi ngoai. Vào thời khắc cô quyết định buông xuôi tất cả, Tuân đã đến và chỉ cô thấy ngọn hải đăng soi sáng cuộc đời mình. Nếu không có Tuân, có lẽ cô đã chẳng đủ sức để tự vượt qua bài kiểm tra của L.A.B, cũng chẳng đủ động lực để ngồi vào chiếc ghế trống trên phi thuyền ELE-SP006 để tiếp tục cái sự sống mà cô đã nhiều lần gạt bỏ.

Bước ra khỏi bóng nước của buồng tắm tự động, Valentina đứng yên để thiết bị sấy khô hoàn tất phần việc còn lại của nó. Cô nàng diện một bộ đồ ngủ dễ thương và nhào lên giường để vùi mình vào trong chăn ấm. Tấm nệm của cô như đám mây trắng mềm mại được dệt từ kẹo bông gòn, bồng bềnh và nhẹ tênh đến mức chỉ cần nhắm mắt lại thôi cũng đủ khiến cô chìm vào một giấc ngủ sâu. Căn phòng thì được bao phủ bởi sắc xanh pastel dịu nhẹ mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu cho tâm hồn. Từng hàng kệ sách chất đầy những cuốn tiểu thuyết dày cộp mà cô yêu thích nằm ngay cạnh cửa ra vào. Bên cạnh đó là một lò sưởi âm tường mang hơi thở của vùng lạnh giá Bắc Âu, cùng một chiếc ghế bập bênh bằng gỗ nơi Valentina có thể thả mình vào trong thế giới tưởng tượng mỗi khi cô đắm chìm vào từng trang sách.

Mọi thứ bỗng trở nên yên bình đến lạ. Bản thân cô vẫn chưa quen được với lối sống mới. Đáng lẽ giờ này cô đang nằm trên giường phẫu thuật, bị ánh đèn rọi thẳng vào mặt và bị tiêm vào cơ thể những loại dung dịch mà chính cô cũng không biết tên và công dụng của chúng là gì. Chỉ biết rằng sau mỗi lần tiêm, thế giới xung quanh liền ám thêm một mảng màu xám xịt, nặng nề và buồn bã.

Valentina ôm gối, nghĩ về những lời xin lỗi Arnaldo vừa nói khi nãy. Thâm tâm cô dường như được tiếp thêm sự dũng cảm. Một điều gì đó nhen nhóm trong lồng ngực khiến nỗi sợ hãi trong cô phần nào được vơi đi.

“Có lẽ anh ấy là người mình có thể tin tưởng.” Valentina nghĩ thầm rồi chìm dần vào trong giấc mộng.

 

[1] Cơ quan thể khảm là mô hoặc cơ quan được ghép từ loài sinh vật khác vào chủ thể, tạo ra đặc tính sinh học lai tạp.

Báo cáo nội dung xấu