Sức Mạnh Của Vị Giám Đốc Một Phút - Chương 5

5. Nhìn lại chính mình

Vào sáng sớm thứ hai, Steve lái xe thẳng tới quán cà phê của bà Cayla, quyết tâm cứu vãn công việc của mình cũng như giữ lại khách hàng United Bank. Nếu bà Cayla không thể giúp anh thì có lẽ chất caffeine trong cà phê cũng có thể giúp cho đầu óc anh tỉnh táo hơn. Anh đã dành cả ngày chủ nhật nghiền ngẫm các hồ sơ, sổ ghi chép và đề cương, cố tìm ra những thiếu sót khiến khách hàng bác bỏ kế hoạch của mình. Việc xem xét này đã giúp anh nhận ra rằng anh làm việc với United Bank chỉ bằng một loại quyền lực duy nhất là quyền lực công việc. Để lấy lại lòng tin nơi khách hàng và để thuyết phục được họ, có lẽ anh phải cần đến quyền lực kiến thức - và với điều đó, anh cần được giúp đỡ.

Steve bước vào quán cà phê, đưa mắt tìm bà Cayla. Anh đi tới quầy, định hỏi người phục vụ xem bà Cayla có ở đây không thì Steve nghe tiếng huýt sáo. Anh quay lại thì thấy bà đang ngồi ở cái bàn mà hai người hay ngồi. Steve mỉm cười và đi thẳng tới chỗ bà Cayla.

- Bà biến đi đâu hôm thứ bảy thế? - Steve hỏi. - Làm tôi cứ thắc mắc hoài.

- Ta nghĩ cậu cần ở một mình để suy ngẫm lại tất cả những gì học được ở xưởng của Hal. - Bà Cayla giải thích. - Mà cậu suy nghĩ tới đâu rồi?

- Tôi phân tích mọi việc kỹ lắm rồi nhưng vẫn không hiểu bản ngân sách và chiến lược quảng cáo của tôi sai ở điểm nào. - Steve thở dài.

- Trước đây cậu đã bao giờ làm việc cùng với khách hàng để triển khai một chiến dịch quảng cáo toàn diện chưa? - Bà Cayla hỏi dù đã biết rõ câu trả lời.

- Chưa, nhưng ba năm qua tôi đã lập hàng chục bản ngân sách. Mà bà biết đấy, bản ngân sách chính là phần quan trọng nhất của chiến lược quảng cáo. - Steve chống chế.

Cayla nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra hai sợi dây cao su và nói:

- Steve này, tôi sẽ dùng một trò ảo thuật để nói lên tình huống của cậu. Cậu có muốn tham gia không?

- Được thôi. - Steve nhún vai. - Nếu bà định dạy cho tôi cái trò ảo thuật mà bà đã biểu diễn cho lũ trẻ xem ngày hôm trước thì tôi rất sẵn sàng.

- Một lần nọ, ta gặp được một người Ấn Độ rất huyền bí... - Bà Cayla bắt đầu bằng một giọng nói trầm ấm và vẻ mặt nghiêm nghị.

Trước mắt Steve bây giờ không còn là bà Cayla thường ngày anh hay trò chuyện mà là một ảo thuật gia thực thụ. Bà chậm rãi kể lại câu chuyện của mình giống như đã kể cho lũ trẻ hôm trước. Tiếp đó bà cầm sợi dây cao su và giơ ra giống như nó vừa từ đâu đó xuất hiện trên tay bà. Tay bà thoăn thoắt đan rồi tách, tách rồi đan sợi dây như thể bà giải quyết hết vấn đề này đến vấn đề khác.

Steve đã biết trước kết quả của trò ảo thuật này rồi nên anh cố quan sát thật kỹ để phát hiện ra sơ hở của bà Cayla. Nhưng màn biểu diễn của bà quá hoàn hảo. Bất chợt, anh mỉm cười thật tươi như những đứa trẻ hôm nọ, không phải vì trò ảo thuật mà vì anh đánh giá cao những thao tác điêu luyện trong trò ảo thuật này.

- Thật ngạc nhiên! - Anh khen ngợi.

Bà Cayla cười, thích thú với lời khen của Steve. Trong giây lát, bà trở lại với vai trò là người cố vấn.

- Steve này, mục tiêu của cậu là phải làm cho mọi người ngạc nhiên với trò ảo thuật hấp dẫn này vào tuần tới nhé!

Steve cười. Anh muốn chia sẻ điều này với Blair - bạn gái anh. Anh vẫn chưa nói với cô ấy về tình hình công việc của mình. Anh biết Blair đã nhận thấy điều gì đó chẳng lành xảy ra với anh nhưng cô luôn để anh có thời gian và không gian riêng làm việc và im lặng chờ đợi cho đến khi anh sẵn sàng nói với cô. Steve thích thú với ý nghĩ rằng trò ảo thuật này sẽ làm Blair vui lên sau mấy ngày im lặng lo lắng dõi theo anh.

- Được rồi, tôi phải bắt đầu từ đâu?

- Bằng cách hỏi bản thân cậu hai câu hỏi về mục tiêu của việc biểu diễn trò ảo thuật đó. Trước hết, năng lực của cậu ở mức nào? Thứ hai, sự quyết tâm của cậu đến mức nào? Giờ chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi thứ nhất về khả năng của cậu.

- Nhất định là tôi có khả năng! - Steve nói một cách tự tin. - Tôi đã quan sát bà biểu diễn rất kỹ và nhớ chính xác đến từng động tác, vì vậy tôi tin chắc là mình có thể làm được.

- Vậy cậu thử làm đi. - Bà Cayla đưa cho Steve mấy sợi dây cao su.

Steve cầm lấy hai sợi dây đan vào nhau theo cách mà anh nhớ bà Cayla đã làm. Anh luồn sợi này qua sợi kia và kéo căng các sợi dây để tách chúng ra. Bỗng nhiên, mấy sợi dây bung khỏi tay anh và bay vụt ra xa. Steve ngượng ngùng, đứng lên định đi lấy mấy sợi dây về nhưng bà Cayla đã ngăn anh lại.

- Chuyện này bình thường thôi. - Bà cười và lấy trong cặp ra một túi đựng đầy dây cao su.

- Tôi làm sai ở chỗ nào nhỉ? - Steve hỏi.

- Cậu hành động như thể cậu rất thành thạo nhưng thực ra cậu không có khả năng. - Bà Cayla đáp.

- Nhưng việc này khó thật mà... - Steve biện hộ.

- Đó là lẽ đương nhiên nên cậu không cần phải ngượng. Năng lực có nghĩa là cậu có kiến thức và kỹ năng để thực hiện một điều gì đó. Nếu trước đây cậu chưa bao giờ thực hiện trò này thì cậu không thể có kiến thức hay kỹ năng về nó được. Cậu đang ở giai đoạn học hỏi. Có gì phải ngượng đâu? Cậu không thể mong mình thành thạo với một thủ thuật mà cậu chưa bao giờ làm và không biết gì về cách tiến hành nó.

Steve gật đầu ra vẻ đã hiểu:

- Được rồi, bà hãy chỉ cho tôi cách thực hiện đi.

Cayla lấy ra hai sợi dây cao su và đặt vào ngón cái và ngón trỏ. Bà biểu diễn các động tác một cách chậm rãi và dứt khoát để Steve có thể nhìn thấy và ghi nhớ.

Steve lắc đầu ngưỡng mộ:

- Giờ thì tôi đã hiểu, nhưng có lẽ tôi cần phải luyện tập nhiều lần mới có thể biểu diễn thành thạo. À! Còn câu hỏi thứ hai liên quan đến mục tiêu biểu diễn trò ảo thuật này là gì nhỉ? Tôi quên mất rồi.

- Câu hỏi thứ hai là: Cậu quyết tâm đến đâu? Quyết tâm được đo bằng động lực thúc đẩy và sự tự tin của cậu đối với mục tiêu ấy. - Bà Cayla giải thích.

- Khi chúng ta mới bắt đầu, tôi rất hứng thú và tự tin. Nhưng giờ tôi lại không chắc lắm. Tôi cứ nghĩ thủ thuật này sẽ rất dễ thực hành nhưng hóa ra lại không phải vậy. - Steve thật thà nói.

- Chính xác cậu đã trải qua một tiến trình phát triển liên tục! - Cayla mỉm cười thông hiểu.

- Cái gì? Bà lại định đưa tôi vào thế giới ma thuật sao? - Steve đùa cợt.

- Tiến trình phát triển liên tục đơn giản chỉ là một mô hình gồm bốn giai đoạn mà người ta phải trải qua khi học cách nắm vững một cái gì đó. - Cayla với tay tới chiếc cặp, lấy ra một tấm thẻ mỏng và đưa cho Steve.

- Về trò ảo thuật với sợi dây cao su, hãy nhìn bốn giai đoạn này và cho tôi biết cậu đã bắt đầu ở đâu và giờ cậu đang ở giai đoạn nào. - Mắt bà Cayla sáng lên như thể bà sắp tiết lộ một bí mật lớn.

Steve nghiên cứu hình vẽ một lúc rồi chỉ vào ô bên phải:

- Tôi nghĩ tôi bắt đầu ở đây, tại điểm D1, khi năng lực thấp nhưng quyết tâm cao. Dù vậy tôi chuyển sang điểm D2 - năng lực thấp và quyết tâm thấp - cũng khá nhanh, phải không nào?

Cayla tựa người sát vào bàn để nhìn rõ nhận xét của Steve trên tấm thẻ rồi trả lời:

- Bình thường thôi. Khi bắt đầu học hỏi một điều gì đó hay theo đuổi một mục tiêu nào đó thì lòng nhiệt tình và hăng hái ban đầu của chúng ta đã giúp khỏa lấp những thiếu hụt về khả năng. Nhưng khi bước vào cuộc theo đuổi và nhận ra rằng mình không có năng lực thì kỳ vọng của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ vỡ tan.

- Sự thật quá phũ phàng. - Steve nói, gật đầu đồng ý.

- Chính xác! - Bà Cayla có vẻ hài lòng với thái độ của Steve. - D2, giai đoạn phát triển 2, là một giai đoạn hiển nhiên trong quá trình học hỏi. Đó chính là lúc cậu nhận ra sự trái ngược hoàn toàn giữa điều cậu tin và ấp ủ từ khi bắt đầu, tức là giai đoạn phát triển 1 hay D1, với thực tế của tình huống hiện tại.

- Thế mọi người đều phải đối mặt với sự thật phũ phàng này mỗi khi học cách làm điều gì đó à? - Steve ngờ vực hỏi.

- Tiến trình phát triển liên tục này thể hiện những trải nghiệm điển hình mà con người phải trải qua, nhờ đó họ có thể chuẩn bị tốt hơn cho việc xử lý những khả năng có thể xảy ra. Nó giúp cậu nhận ra sự thay đổi trong năng lực và quyết tâm của mình khi cậu học một điều gì mới hay theo đuổi một mục tiêu. Các giai đoạn phát triển này được rút ra từ nhiều cuộc nghiên cứu uy tín, nhưng nếu cậu chỉ đơn giản nghĩ về các mục tiêu đã đạt được và những mục tiêu chưa đạt được, thì cậu cũng sẽ nhận ra kinh nghiệm của riêng mình.

Steve cầm lên hai sợi dây trong lúc suy ngẫm những lời bà Cayla nói. Anh đan các sợi dây lại với nhau, cố đặt chúng vào ngón trỏ và ngón cái của mình theo cách mà anh đã thấy bà Cayla làm. Anh kéo và quấn chúng lại rồi anh cố sử dụng hai bàn tay một cách khéo léo để tháo chúng ra. Một lần nữa, sợi dây lại văng đi, xẹt ngang trán của bà Cayla.

Steve muốn bật cười nhưng lại cảm thấy mình thật có lỗi vì chỉ một chút nữa là anh đã làm bà Cayla bị thương.

- Thôi được, dừng ở đây đi. - Bà Cayla giơ tay lên. - Giờ cậu cảm thấy như thế nào?

- Nản chí và thất vọng. - Steve nói.

- Đó là lý do tại sao cấp độ D2 được gọi là giai đoạn “Người học vỡ mộng”.

- Còn các giai đoạn khác? - Steve hỏi.

- Cấp độ D1 được gọi là giai đoạn “Người bắt đầu nhiệt tình”. Đó là điểm xuất phát của cậu. Nếu cậu vượt qua nó để tiến đến giai đoạn D2 hay giai đoạn “Người học vỡ mộng”, tức vị trí của cậu bây giờ thì cậu sẽ tới giai đoạn D3, được gọi là giai đoạn “Người thực hiện dao động”. Cuối cùng, khi cậu là một người thành công bằng chính khả năng của mình thì cậu sẽ tiến đến giai đoạn D4 hay còn gọi là giai đoạn “Người đạt thành tích cao”. - Bà Cayla vừa nói vừa chỉ vào từng ô trong tấm thẻ.

- Xin lỗi bà Cayla, bà nói rằng tôi vượt qua giai đoạn thứ hai - “Người học vỡ mộng” - thì tôi sẽ đi tiếp lên giai đoạn thứ ba - “Người thực hiện dao động”. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không tiến lên được?

- Cậu tự trả lời thử đi. - Bà Cayla nói.

Steve ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Đó là lúc mà tôi bỏ cuộc và không muốn làm gì nữa, đúng không?

- Đúng. - Bà Cayla xác nhận. - Thế nên nó là tình huống khó xử của cậu đối với trò ảo thuật này. Cậu hiểu được là phải luyện tập mới có thể biểu diễn thành thạo nhưng cậu không biết là có nên cố gắng hay không. Tôi nói đúng không nào?

- Bà thì lúc nào chẳng đúng. - Steve cười.

- Thế là cậu bỏ cuộc!

- Tôi còn có thể làm gì được. - Steve thốt lên với vẻ mặt thất vọng.

- Bỏ cuộc hay tiếp tục cố gắng luôn là lựa chọn của cậu. - Bà Cayla nhắc nhở. - Nhưng đôi khi cậu bỏ cuộc mà không ý thức được sự lựa chọn của mình cho nên việc ấy trông giống như một thất bại.

- Ý bà muốn nói rằng nếu tôi quyết định bỏ cuộc thì đó vẫn chưa phải là thất bại?

- Khi cậu đang ở giai đoạn “Người học vỡ mộng” với mục tiêu của mình, tức là khi cậu thiếu năng lực cũng như sự quyết tâm thì cậu vẫn không phải là người thất bại nếu cậu cân nhắc để đi đến quyết định rằng việc ấy không đáng để cậu bỏ thời gian và công sức để thực hiện. Khi đó, cậu là một người biết tự lãnh đạo và nhận trách nhiệm.

- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không muốn bỏ cuộc? - Steve hỏi.

- Tôi sẽ trả lời câu hỏi đó vào lần sau. Bài học hôm nay của cậu kết thúc tại đây. - Bà Cayla nói một cách dứt khoát.

Trên khuôn mặt của Steve thoáng hiện sự thất vọng.

- Bài học của tôi à? Bài học gì? Tôi hiểu là tôi đang ở giai đoạn thứ hai - “Người học vỡ mộng” - với cái trò ảo thuật ấy và tôi định bỏ cuộc. Đó là bài học của tôi ư?

- Bài học của cậu là hãy suy nghĩ để tìm cách bước sang cấp độ phát triển kế tiếp. - Bà Cayla vui vẻ tuyên bố trong khi đứng lên và đi thẳng tới văn phòng của mình.

Steve bước theo, cảm thấy nhàm chán với cái cảnh bà Cayla cứ loay hoay, lục lọi khắp các tủ đồ đạc và ngăn kéo để tìm thứ gì đó.

- Đây rồi. - Bà đưa cho Steve một tờ giấy đã nhàu. Lúc nào cũng thế, những tờ giấy của bà chẳng bao giờ thẳng thớm cả.

- Công việc ở nhà của cậu là viết ra những điều cậu cần để có thể tiến từ cấp độ của “Người bắt đầu nhiệt tình” lên “Người đạt thành tích cao” với trò ảo thuật này. Và hãy nhớ là tôi muốn cậu làm cho gia đình và bạn bè mình ngạc nhiên vào tuần tới nhé.

- Ý bà là tôi cần những điều gì nhỉ?

Hình như bà Cayla chợt nhớ ra một điều gì đó nên vỗ tay vào trán mình và nói:

- Hỏi rất hay! Tôi không thể tin là mình lại quên được! Già rồi nên ngớ ngẩn thế đấy. - Bà lấy lại tờ giấy từ tay Steve và lật mặt sau lên để chỉ cho anh thấy trên đó còn có một số thông tin khác nữa. Thế mà Steve cứ tưởng mặt sau của tờ giấy chẳng có gì cả.

Một tay cầm, một tay chỉ vào tờ giấy, bà Cayla nói:

- Đây là những ví dụ minh họa về những gì cậu cần để nâng cao khả năng của cậu và xây dựng lòng quyết tâm nếu muốn từ giai đoạn của “Người bắt đầu nhiệt tình” tiến lên giai đoạn “Người đạt thành tích cao”.

Steve vẫn cứ lật qua lật lại tờ giấy và tự hỏi không biết tại sao lúc nãy anh lại không nhận ra hai cột thông tin đó.

- Tôi hy vọng mặt sau của tờ giấy này sẽ góp phần làm rõ những gì tôi muốn nói. Khi khả năng của cậu còn thấp thì cậu cần sự hướng dẫn, khi cậu không có quyết tâm cao thì cậu cần sự hỗ trợ. Nếu cậu nắm rõ điều này thì cậu sẽ biết mình cần gì và nên đòi hỏi điều gì ở mỗi cấp độ phát triển.

- Tôi hiểu. Nhưng khi tôi biết điều mình cần thì tôi phải nhờ ai?

- Điều đó còn tùy. Nếu liên quan đến trò ảo thuật đó thì rõ ràng cậu có thể hỏi tôi, những ảo thuật gia khác, hay có thể tham khảo một cuốn sách về ảo thuật. Còn nếu liên quan đến chiến dịch quảng cáo cho United Bank thì sao nào? Cậu sẽ nhờ ai giúp đỡ đây?

- Ồ, đúng! - Steve nói như vừa bừng tỉnh sau một cơn mê. Anh đã quá mải mê với cái trò ảo thuật và tìm hiểu tiến trình phát triển đó đến nỗi quên rằng điều quan trọng nhất của mình bây giờ là tìm cách giải quyết công việc hiện tại.

- Hãy suy nghĩ về mục tiêu cần đạt được của cậu đối với khách hàng United Bank cũng như các kỹ năng cần thiết để trở thành một nhân viên phụ trách khách hàng thực thụ và tổ chức lại chiến dịch quảng cáo cho họ. Sau đó hãy suy xét cấp độ phát triển của cậu đối với mỗi kỹ năng ấy. Và hãy nhớ:

Khi năng lực của bạn thấp, bạn cần sự hướng dẫn. Khi quyết tâm của bạn thấp, bạn cần sự hỗ trợ.

- Tôi hiểu rồi! - Steve nói và đưa tay lên chào Cayla rồi cầm lấy tờ giấy của bà. Anh rất thích thú với bài tập về nhà này và muốn hoàn thành nó thật nhanh để sớm khám phá ra những bí quyết mà anh có thể áp dụng vào công việc của mình.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.