Tâm Linh Và Suy Ngẫm - Chương 10
X.
TIN HAY KHÔNG TIN
Tin hay không tin là tuỳ thuộc mỗi người có hiểu biết hay chưa hiểu biết hoặc có mê tín dị đoan hay không. Trước một sự việc bình thường hay kỳ bí, người hiểu biết, không mê tín dị đoan sẽ cho là bình thường, mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng người không hiểu biết và mê tín dị đoan thì rất sợ hãi. Thế là lòng tin của con người bị khủng bố mà tìm đến các giải pháp và bằng mọi cách để trấn an, giải thoát.
Người thánh thiện cho rằng đình chùa, nhà thờ là nơi tụng kinh, niệm pháp giải thoát cho tâm linh thoải mái, bớt ưu phiền mà lạc quan trong cuộc sống; Là những công trình văn hoá đặc sắc, kỳ diệu của tài hoa các nghệ sĩ tạo hình, nên đến để chiêm ngưỡng, cảm nhận văn hoá, thăng hoa trong tâm hồn cùng tín ngưỡng dân gian. Người mê tín dị đoan thì cho rằng Phật, Thánh linh thiêng phù hộ mưu cầu cho lòng tham vọng; Cứ thế mà xưng tên, rửa tội, mâm cao, cỗ đầy, vàng mã, khói hương nghi ngút những mong buôn gian, bán lậu phát lộc, phát tài, tai qua, nạn khỏi mà sinh tệ nạn không hay. Vì vậy, ranh giới giữa tín ngưỡng tâm linh và mê tín dị đoan, giữa tin và không tin thật mong manh, chỉ trong gang tấc.
Màn đêm buông xuống, bầu trời không trăng, sao, không gian chìm vào hoang vu, đêm tối mung lung. Qua một bụi cây um tùm bên bờ ao trong khuya thanh vắng, thỉnh thoảng một ánh sáng lập loè len lỏi vào đêm. Bỗng nghe tiếng loạt soạt, lúc đầu nhè nhẹ, sau cứ lúc mạnh lên, lúc lại nhỏ xuống. Cây cậy trên gò giữa ao cứ rung rào rào, rồi đột nhiên đánh rầm một cái xuống ao, vọt lên những ánh lập loè và biến mất. Đêm đêm đi qua nơi này, ai cũng rợn tóc gáy, khiếp đảm, chạy mất hồn. Có người quá yếu bóng vía, chết lặng, có người về sợ quá mà phát bệnh nằm bẹp, li bì, mê man, giật mình thon thót. Thế là kẻ bạo gan không sợ hãi, lại có tâm lý bịa đặt doạ người, thầy cúng mạo danh cao pháp cứ tung tin đó là thần linh, ma quỷ, rồi bảo nhau lập đàn, xây miếu cúng tiến thần linh, xua ma, đuổi quỷ.
Cho đến một đêm, một người bạo gan, không tin nhảm nhí ra tận bờ ao ngồi đợi. Khi tiếng lạo xạo, rào rào nổi lên, chiếu đèn pin thẳng ra cây cậy trên gò, anh thấy hôm thì con rắn dài, hôm thì mấy con chuột to tướng, luồn chạy rào rào rồi nhảy vọt xuống ao làm cho mấy con đom đóm vọt lên bay mất. Thế ra hiện tượng huyễn hoặc, ly kỳ chỉ xảy ra vào ban đêm trong hoang vu, tĩnh mịch mới thành sợ hãi, thần hồn nát thần tính mà thôi. Người nhát gan, mê tín thì lăn quay, sợ hãi. Người bạo gan, không sợ thì cứ thế mà qua. Còn ban ngày trời đất sáng trưng, hoặc mắc vào đấy cái bóng điện cho ban đêm, mọi người qua đây có thấy gì đâu.
Đang yên đang lành hoặc cũng có khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn, cãi chửi, đánh nhau, thua tiền, thua bạc… người ta đều đi tìm thầy cúng bái, gọi hồn, chiêm đoán, vàng mã, dâng sao, giải hạn. Thế là chuyện động mồ, động mả, chạm thần linh, long mạch cứ diễn ra ở khắp mọi nơi, bao trùm sự lo sợ, rất mất thời gian và vô cùng tốn kém. Kinh hãi và tin sái cổ là chuyện điều khiển từ xa, vào lúc mấy giờ, cách chỗ ấy mấy mét, thấy có con bướm vàng bay sà xuống chỗ nào thì cứ chỗ ấy mà đào sẽ thấy ngay cái cán xẻng gẫy nằm chéo hướng Đông Nam, đào xuống hai sét mai là thấy mộ. Thế là đào thấy mộ thật ông cụ tổ mấy đời không tìm ra, đưa chôn cất, xây mộ, đặt bia, gia đình hỷ hả vui cười mãn nguyện. Rồi thầy lại phán một câu bịa đặt ra linh thiêng, đầy đe doạ: “Phải xây ngay cái miếu ở góc vườn sau nhà mà cúng thần linh!”. Thầy bịa ra chuyện cho thật cao tay, thật đáng sợ, ai chả phải kính nể, phải tin. Không biết sau này có còn ốm đau, mâu thuẫn, đe nhau ly dị nữa không nhưng trước mắt cũng tạm yên tâm và cái miếu xưa kia không có, nay lại trở thành nỗi nơm nớp, cả đời hương khói mà chẳng ai dám đụng vào.
Câu chuyện có thật về khả năng ngoại cảm, chỉ ít người có và trùng vào xác xuất tìm được mộ, là chuyện bình thường của khoa học ngoại cảm, chứ có thần thánh gì đâu. Có điều là nếu chẳng may khả năng ngoại cảm không chính xác, mà đào nhầm vào mộ của người khác thì vạ sẽ lớn đến mức nào. Bởi rằng người ta đang yên đang lành mà đào mả người ta lên, trước hết là phải chôn cất lại cho người ta tử tế, sau đó phải xin lỗi và giải quyết tâm linh cho gia đình, con cháu họ. Rồi đây có chuyện gì xảy ra với gia đình, họ tộc người ta thì còn nhiều phiền phức, mà mộ của gia đình mình vẫn chưa tìm thấy cũng sinh lo sợ suốt đời. Vì thế, mà có người chẳng bao giờ nghĩ đến sự động chạm mang đầy yếu tố tâm linh này, chẳng “bói ra ma, quét nhà ra rác”, cứ thế nào để nguyên như thế là yên tâm nhất, cũng như hàng ngàn đời, hàng bao nhiêu tổ tiên, ông, cha mất đi, giờ đây những nấm mồ xưa đã hoà vào đất đai, cây cỏ, thi hài, xương cốt cũng hoà vào cát bụi, ai mà tìm được, cũng có sao đâu.
Cứ sau Tết Nguyên đán, đầu năm, theo nếp nghĩ của một số người là phải cầu cúng, lập đàn dâng sao giải hạn. Thế là người ta kéo nhau đến các đền, chùa dâng hoa, thắp hương, đốt mã cầu khấn giàu sang, về nhà mời thầy làm giấy sớ, lập đàn, chuông mõ đến nửa ngày cúng tế giải hạn, lấy may. Ý tưởng thì rất hay, tâm linh thì rất đẹp. Thế nhưng trớ trêu thay, chỉ mấy ngày sau, mới vừa chập choạng tối, trộm cắp đã chui vào tận gầm giường chuẩn bị chờ đến khuya là ra tay hành động. Phát hiện ra, quát đuổi, nó liền bỏ chạy, cũng may mà chưa tóm được, chứ tóm vào có khi lại bị nó đẩy cho ngã quay, chấn thương sọ não thì khổ. Con cháu ở xa về dâng sao, giải hạn xong trở lại nhà mình, để chiếc xe máy mới mua chưa kịp khoá cổ ở cửa rồi vào nhà, khi quay ra thì xe máy không cánh mà bay. Hai tên trộm đã ngoáy khóa nhảy lên xe chạy mất. Thế là lại động viên nhau: “Năm xung, tháng hạn, của đi thay người, thế là tốt rồi!”. Câu chuyện thật trăm phần trăm. Đúng là tự mình làm khổ cho mình, mất thời gian, tốn tiền cúng bái, vàng mã, tâm linh tốt chả thấy đâu vẫn cứ mang lấy bực mình.
Dâng sao, giải hạn, với mong muốn hướng tới sự yên bình, làm ăn thuận lợi. Đó cũng chỉ là tinh thần hướng thiện chứ làm gì có sao nào chiếu, làm sao phải hạn mà phải giải! Ngày nay, vệ tinh khoa học bay lên cao hàng ngàn km và kính thiên văn viễn vọng nhìn ra xa không gian vũ trụ cũng khó tìm thấy cụ thể ngôi sao. Thế thì làm gì có một ngôi sao do con người ở mặt đất định ra lại chiếu vào mạng cho một người nhỏ tý trên trái đất và nếu có chiếu thật thì lại không làm hại thêm cho những người xung quanh đó? Về khoa học, hoạt động giao thoa của những hành tinh ở vũ trụ có ảnh hưởng vào trái đất gây nên những biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến không gian rộng lớn và sức khoẻ con người. Sự thật là khi sao chổi và các thiên thạch quét vào trái đất, tai hoạ sẽ khủng khiếp khôn lường, nếu không có biện pháp khoa học nào xử lý được, thì dù có lập đàn dâng sao, giải hạn, nhân loại cũng bị huỷ diệt. Còn bảo rằng đời người có số thì làm sao giải hạn được mà giải? Tuy nhiên, người xưa vẫn đưa ra dự kiện của sao coi như giải pháp tâm linh cho con người. Nhưng lại thần thánh hoá quá lên thành mê tín dị đoan để tốn tiền của và mất thời gian lại là điều cần suy ngẫm. Những nơi theo Đạo Thiên chúa và những người khác không dâng sao giải hạn đầu năm cũng có sao đâu, vẫn thanh thản tâm hồn, làm ăn tấn tới đấy thôi.
Ông bố chồng là thầy cúng có tiếng trong vùng. Ai mời ông đến chuông mõ cho là giá nhẹ thì vài ba trăm, cúng kỹ cả thần linh, thổ địa, phật thánh, gia tiên, bà cô, ông mãnh, giải hạn, dâng sao, vàng mã, hình nhân… thì dăm bảy trăm ngàn, có khi đến chục triệu. Thế mà cô con dâu sinh bệnh, ốm lăn ốm lóc, nặng mắt, phù chân. Cúng bái mãi không đỡ, cho cô đi bệnh viện khám, thì suy thận độ ba rồi. Thuốc men cũng không thuyên giảm, càng cúng bệnh cứ nặng lên. Một thời gian sau cô mất. Vậy nên, càng thấm thía lời của Biển Thước, danh y nổi tiếng Trung Hoa, về phương châm chữa bệnh, ông nói 6 loại người không nên chữa bệnh, trong đó có: “Người tin thầy cúng mà không tin thầy thuốc”.
Đôi bạn trẻ yêu nhau, ông cha xem tuổi, xem ngày rất kỹ, đám cưới linh đình mấy ai sánh kịp, đi chùa cầu phúc, tại nhà thì bàn thờ chọn hướng, lễ vật, hương hoa, cầu cúng xì xụp quanh năm. Thế mà đùng một cái vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau cả ngày, đến khi không chịu được đưa nhau đi ly dị. Người bảo duyên số nó thế, đôi trẻ nói không hợp nhau thì chia tay, thời đại mới, đơn giản thế thôi, có gì đâu mà thêm rắc rối.
Một hôm, anh mua bán đồng nát vào nhà, vừa gặp ông chủ, chào hỏi xong, ngắm nhìn ông chủ một lát, anh nói: “Bác có khuôn mặt chữ điền, mắt sáng, lông mày rộng, dái tai dầy, vai rộng, miệng cười rất sang. Tâm tình bác quảng đại, tính cách rất tốt, thương người, bác cần đề phòng có kẻ xu nịnh, hại ngầm, nhưng không làm gì được thượng cách của bác đâu...” Lý sự một thôi, một hồi rất hay, ai nghe cũng phải thán phục anh đồng nát cực kỳ giỏi chiêm tinh, tướng pháp. Nói xong, anh ta dịu giọng hỏi: “Bác thấy có đúng không? Bác cho em xin vài đồng.” Ông chủ cũng vui cười và nói: “Anh đã nói hết chưa? Anh có biết gì về chiêm tinh, nhân tướng học không?” Thế rồi ông nói cho anh nghe về chiêm tinh học và cách dùng người. Chiêm tinh là xem ngày tháng, năm sinh, xem tướng, xem bàn tay, xem triết tự chữ viết, chữ ký. Ngày tháng sinh để xem tử vi, luận đời người. Tướng là nhìn vào khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười để hiểu phần đầu đời, giữa đời, cuối đời, trong đôi mắt kia có nhân từ hay phản bội, nụ cười kia có nham hiểm hay không, con người thứ hai đứng sau con người thực hiện hình của anh có tốt, có chơi được hay không. Bàn tay của anh các gò kim tinh, mộc tinh, thổ tinh cao thấp thế nào, các làn rây trên bàn tay báo hiệu điều gì, làn sinh đạo, tâm đạo, tài đạo trên bàn tay có gì đáng chú ý về sức khoẻ, tình yêu, hạnh phúc, danh vọng, nghề nghiệp, cuộc đời. Dấu vết trên các ngón tay kia có báo hiệu tiềm ẩn sự hung bạo, có thể giết người hay không. Chữ ký, chữ viết của anh hoa mỹ hay cẩu thả, gà bới, anh là người đĩnh đạc, đàng hoàng hay vô văn hoá, hèn mọn. Phối hợp những dự kiện như thế để biết rằng dùng anh vào việc gì, văn chương, trí thức hay thủ kho, canh ngục, hoặc bây giờ anh đang làm ngành pháp luật nhưng trước sau anh cũng sẽ trở thành nhà văn. Mọi cái ấy cổ xưa rồi, nghiên cứu để biết thôi. Thời nay, không chịu học hành, tu thân tích đức, không hiểu biết, không chịu làm ăn, làm bừa, làm càn, nghiện hút, phạm pháp là chết thôi…” Sau khi nghe một hồi như vậy, anh đồng nát chẳng nói chẳng rằng, chỉ thốt lên câu: “Bác biết nhiều quá, xin phép bác em đi.” Thế nhưng ông chủ vẫn nhặt mấy cái chai thủy tinh, mấy cái vỏ bia hộp và thêm mấy đồng cho anh đồng nát. Anh cảm ơn rồi quay xe ra cổng.
Ông cụ V đã hơn 95 tuổi và đang tiến dần đến “bách niên giai lão” mà vẫn đạp xe vèo vèo, đi lại thoăn thoắt, đọc sách không cần kính lão, bấm tính ngày giờ vanh vách trên đầu ngón tay. Tối cứ 20 giờ là đi ngủ, đêm đêm thỉnh thoảng dậy đi tiểu, vào là ngáy tít luôn cho đến khoảng 5 giờ sáng là dậy làm đủ mọi thứ, thu dọn nhà cửa, nhặt lá ngoài vườn, sao tẩm thuốc Đông y. Cụ không ăn thịt chó, thịt gà, bảo nóng và cam, chỉ ăn thịt lợn luộc, rau dưa, nhất là đậu phụ, mộc nhĩ. Tác phong nhanh nhẹn, vui cười và rất hay hài hước. Có lẽ thế mà từ năm 1959 đến nay đã hơn nửa thế kỷ, cụ không biết ốm là gì, chỉ đau mỏi qua loa.
Mấy ai biết trước kia cụ đi ở làm nghề thuốc nên biết khổ. Sau đi công tác cho ngành thương nghiệp nhà nước, 19 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, cụ cũng không thích chuyện cúng bái linh tinh. Khi về hưu, làm thuốc Đông y, thấy cụ biết chữ nho, nhiều người mới nhờ xem ngày, xem giờ, đủ thứ. Thế rồi thành quen và lâu thì thuộc vanh vách. Họ thấy cụ có tuổi lại nhờ xem đủ thứ ngày giờ rồi mời cúng lễ cho. Cụ cũng làm nên quen, sắm thêm cái chuông, cái trống, cái mõ rồi thành thầy cúng. Quanh năm người ta đến lấy thuốc, mời đi cúng, nhất là mấy tháng đầu năm sau Tết Nguyên Đán là cụ kín lịch đăng ký từ trước tết, có ngày vài ba đám tranh nhau đón rước.
Cụ xem kỹ, cúng kỹ ba, bốn tiếng đồng hồ lại không lấy tiền, không lấy lộc. Ai có bỏ phong bì vào túi cụ cũng mang trả lại, hoặc nể lắm chỉ cầm một tí chút, mấy chục ngàn cho gia chủ đỡ nghĩ ngợi, băn khoăn. Ai đến xem bệnh, lấy thuốc là cụ lấy rẻ, đủ vốn mua thuốc, còn công cán thì thôi, chẳng lợi lộc gì, cụ còn cho thêm vị này vị nọ, có khi bắt ăn cơm rồi hãy về. Ai cũng bảo cụ đức độ nên khoẻ mạnh và để phúc cho con cháu. Cụ bảo: “Thầy thuốc và thầy cúng là làm phúc, lấy tiền là mất phúc, thế nên tôi khoẻ, tôi sẽ sống đến 100 tuổi!”
Đi suốt ngày, nên cụ quên cả cúng bái ở nhà. Đến khi có giỗ, cụ dặn cho con cháu cứ làm cơm, thắp hương, cụ về thì ăn không thì cứ ăn đi. Cô cháu dâu thật thà hỏi: “Ngày xưa cháu không thấy ông cúng mà toàn đi công việc nhà nước, sao bây giờ ông lại đi cúng vậy?” Cụ tươi cười bảo: “Người ta cứ nhờ mình, mình biết mà làm cho người ta yên tâm thôi, chứ có gì đâu. Có nhà họ sắm vàng mã tốn tiền lắm, bảo họ chẳng nghe!”. Cụ không bao giờ bịa ra có động long mạch, chạm thần linh, bà cô, ông mãnh; cũng không “gọi hồn” hay bảo xây miếu, đào mồ để lừa dối và gây sợ hãi cho gia chủ.
Thế thì ra, người ta thích cúng thì cúng, còn nhà mình cứ thành tâm là được rồi. Thờ cúng tại nhà cụ dành nơi trang trọng thờ tổ tiên, các anh hùng, vĩ nhân của đất nước, Đức thánh Trần Hưng Đạo, cụ Hồ Chí Minh… Cụ còn bảo con cháu: “Đến nữa ông có mất, cứ đem hoả táng cho sạch sẽ và đỡ phiền cho con cháu phải cải mồ cải mả thêm mất vệ sinh, tốn kém thêm lần nữa. Có khi chỉ vì người này bảo cải được, người khác lại bảo không cải được mà gây rắc rối cho con cháu sau này. Cũng không phải đưa quy chùa khi 49, nếu có thì chỉ cần làm lễ nhẹ nhàng tại nhà là được, thế thôi!”
Tư tưởng cụ lúc nào cũng thoải mái, vui tươi, hài hước nên ngủ rất dễ, giấc ngủ lại sâu, ăn uống thanh tịnh, điều độ không xô bồ, chăm chỉ hoạt động, làm việc cả ngày cho cơ thể vận động. Nhà làm thuốc nhưng chẳng mấy khi uống thuốc mà sức khoẻ của cụ rất tốt. Có lần có chút việc mua mấy vị thuốc đông y, cụ tự đi bộ từ nhà lên thành phố Nam Định cách xa gần 20 km. Xong việc, cụ ra cửa hàng phở quen thuộc ăn bát phở rồi lại đi bộ về. Trên đường đi, nhiều người gặp mời cụ lên xe để đèo về, cụ cảm ơn và nói: “Tôi đi để thử chân đấy, xem còn khoẻ đến mức nào.” Cả đi và về khoảng 40 km, về đến nhà cụ vẫn bình thản, lại bắt tay vào mọi việc như thường. Thời đại xe buýt, ô tô, xe máy mà ông cụ 95 tuổi làm được như thế quả là xưa nay hiếm. Thế mới hay tâm linh và khoa học hài hoà tốt đến thế nào.
Một cậu sinh viên nói với mẹ rằng: “Trên mạng có chuyện rất ly kỳ, thấy một số tiền rơi ngay ở giữa đường, nhiều người nhìn thấy mà không dám chạy ra nhặt, sợ xe cán vào mà sinh tai hoạ. Thế rồi, khi chiếc xe ô tô tải phóng qua, thì lạ thay, những đồng tiền đã không còn thấy trên mặt đường nữa? Mọi người bán tín bán nghi, hay có phép thần thông. Người thì bảo, chạy ra nhặt tiền tất sinh chuyện không hay, vì nó gọi là “tiền bạc!”. Còn khi xe chạy qua như có một lực siêu hình nào đó thu hết tiền đi?”. Vốn là người hiểu biết, thông minh, mẹ cậu bảo rằng: “Con cứ sống sao cho thật tốt, giúp được ai cái gì thì cứ giúp và thấy cái gì bất lợi thì nên suy nghĩ, tránh xa. Đúng là khi thấy đồng tiền mà quên đi nguy hiểm, lỡ sinh tai nạn là chuyện chớ làm. Còn chuyện xe chạy qua, các đồng tiền có thể bị cuốn bay đi hoặc dính vào dưới sàn xe và bánh xe mà mất hết, chứ đâu thành chuyện hoang đường!”.
Người ta còn dựng lên chuyện “khu vườn kỳ lạ” có tượng phát ra hào quang, đến đấy mà cúng vái và múc nước ở giếng trong vườn lên cho uống là sẽ khỏi bệnh. Thế là kẻ cuồng tín đổ về, hương hoa cầu khấn mong được uống nước giếng chữa bệnh. Thực tế, nếu có pho tượng cũng là do ánh sáng mặt trời chiếu vào sương khói khúc xạ thành ánh “cầu vồng” mà khoa học đã chứng minh. Hoặc lại do chính người tung tin bịa chuyện linh thiêng, chỉ là thu hút mọi người mê tín để “đục nước béo cò”, móc tiền thiên hạ.
Đi đâu thì người ta chọn ngày tốt, tránh ngày hung, ra đường gặp đàn bà, con gái thì quay lại, thật lắm rắc rối, nhiêu khê, có khi lỡ việc. Người thì cho rằng, ngày nào mà chả thế, cứ nắng tạnh, đẹp trời mà tính, mà làm. Ngày 3, ngày 7, sát chủ, nguyệt kỵ, tam nương, chẳng hiểu ra sao nhưng người ta cứ sợ không đi, không dám làm thì mình cứ đi, tàu xe càng rộng, trời lại rất đẹp. Ngày mai Hoàng Đạo, nhưng Nha khí tượng nhà nước báo thời tiết, mưa gió sụt sùi, rét mướt, đón dâu, khởi công làm nhà đều nhếch nhác, khó khăn. Người ta cứ vin vào tính toán cổ xưa, nói: “Không nghe cứ làm rồi sẽ xảy ra cái gì cho mà xem!”. Nhưng tại sao không bảo: “Thời đại bây giờ mọi sự đều đã thay đổi, khí hậu thời tiết do biến thiên vũ trụ và xã hội phát triển hiện đại đâu còn như xưa.”
Mọi việc ở đời đều có thể xảy ra. Cho là có số thì đã an bài, còn không thì do xác xuất như vậy. Khổ nhất là gặp mấy ông thầy phán bảo, cho nên tốt nhất là chẳng cần gặp họ, nghe họ làm gì mà thêm rắc rối. Có thế mà cứ còn đưa vào mê tín dị đoan nhiều người vẫn không dám bỏ.
Người mê tín dị đoan thường nói: “Có căn, có số và cuộc đời chưa gặp cái gì oái oăm thì chưa tin đâu, khi nào bị rồi sẽ biết, người định mệnh không bằng trời định!” Người không mê tín dị đoan thì coi mọi việc đến với cuộc đời là bình thường, đều có khách quan, chủ quan cả. Gặp gì thì tìm cách giải quyết. Cái gì cũng do con người dựng lên, vẽ ra cả thôi. Con người hiểu biết, có bản lĩnh, biết đó là cái gì và phải làm cách nào thì cần gì phải đặt ra tin hay không tin. Người duy tâm, mê tín và các “thầy” thì bảo: “Đừng có đùa, chớ có mà báng bổ!” Người theo nghiên cứu hiểu biết thì nói: “Khoa học đấy chứ, có gì đâu mà bảo là bài bác?”. Cuộc đời con người không bao nhiêu, sống vui tươi, thoải mái, càng ít lệ thuộc vào cái gì càng hạnh phúc.
Trên đời, cứ hơi ốm đau, tai hoạ là người ta cuống lên đi xem xem có động mồ mả hay chạm vào thần linh, thổ địa không. Con trẻ vừa sinh ra, ông thầy bấm bấm ngón tay mấy cái bảo vào giờ Thìn - Tuất, Sửu - Mùi phạm Kim Sà, Thiết Toả, dù chẳng hiểu nó ra sao cũng cứ phán khó nuôi đấy, phải đi bán vào nơi thánh, phật và làm con nuôi người khác mới được. Đến năm 12 tuổi, làm mâm xôi đến cúng mà chuộc con về? Thế là cả nhà lo sợ, mua lễ vật đến đền, chùa rồi chọn một nhà có căn, có phúc xin làm con nuôi. Ngày xưa điều kiện y tế không có, trẻ sinh ra bị bệnh, nhất là viêm cấp phế quản, phổi, viêm não là khó chữa. Ngày nay, trình độ y tế tiên tiến, thiết bị hiện đại, trẻ sinh ra được chăm sóc chu đáo nên ít biến chứng, ăn uống tốt, đứa nào cũng béo khoẻ, có đứa còn thành “em chã!”. Cho nên nhiều trẻ sinh vào giờ rõ là tốt mà cũng bị chứng béo phì, đái đường, tim mạch. Làm gì có ông Tiên, bà Mụ nào chăm sóc trẻ đâu mà bày ra đốt đèn, đốt nến cầu mong. Đó chỉ là quan niệm xưa đưa con người về với tâm linh ổn định mà thôi.
Lại có người cho rằng: Nếu cứ tin vào bất cứ cái gì đó, kể cả mê tín dị đoan, vô căn cứ mà giải thoát được cho tư tưởng, tinh thần thì cứ nên tin! Và nếu trong số 10 người, có tới 9 người si mê, cuồng tín chỉ mê muội nghe theo những “thầy rởm” bịa ra xúi dại, thì dù người khuyên bảo về những vấn đề khoa học, thông minh đến đâu, họ cũng không nghe, mà lại cho là “báng bổ”, “bài bác”. Đó là thực trạng đáng buồn về chuyện mệnh danh “tâm linh” đã làm lung lạc tinh thần con người trong xã hội mang theo di thức cầu cúng.
Trong cuốn sách “Gia lễ xưa và nay”, tác giả Phạm Công Sơn nêu lên “giá trị của lòng tin” như sau:
“Con người thời nay rất cần tới niềm tin để mà sống. Nhưng niềm tin ấy phải hội đủ những điều tất yếu, phù hợp với thời đại khoa học, công nghiệp và khai phá vũ trụ”.
Tác giả lý giải về việc phải tin vào mọi thành quả do sức lao động của chính mình chứ không phải thế lực siêu nhiên, thần thánh nào ban ban phép, đem đến. Phải biết phân biệt niềm tin tích cực phấn đấu vươn lên bằng bản lĩnh, hiểu biết, tài năng với niềm tin tiêu cực tự ty, nhu nhược, ỷ lại, cầu cứu, a dua. Phải biết nhận rõ sự khác biệt giữa tín ngưỡng theo chân lý một tôn giáo với sự mê tín dị đoan. Tác giả kết luận:
“Một người không có trình độ nhận thức, không có khả năng phán đoán, lượng giá sự việc mà lại yếu lòng và mê tín thường hay nhầm lẫn giữa tín ngưỡng chân chính với mê tín dị đoan; Hoặc hay nhại lại lời người khác, lầm tưởng cái phi đạo đức thành cái đạo hạnh và mỗi khi nghe ai động tới lòng tin, dù vô tình hay ngẫu nhiên, thì nhẩy dựng người lên, liền chụp mũ kẻ đó là chống lại, báng bổ tín ngưỡng tôn giáo.
Người chân tu có tín ngưỡng đạo hạnh thực sự thì không vậy. Những vị ấy luôn có tịnh tâm và thư thái. Bởi vì họ có được đức tin siêu việt đáng thán phục. Các vị ấy, không bao giờ có mặc cảm. Đó là hiệu quả của lòng tin tích cực, chí ít cũng là tự tin, điều mà ta cần nghĩ đến và biết”.
Thế cho nên, có người rất hay tìm đến những chuyện “hầu đồng”, “gọi hồn”... sinh ra mê tín, cầu cúng, vàng mã rồi sợ hãi quanh năm. Nhưng có người cho rằng không có chuyện hồn vía, vong linh nào nhập vào, mà chỉ là do hoang tưởng, tâm thần hoặc bịa chuyện thần thiêng, ma ám. Theo họ, dù có dựng lên chuyện “gọi hồn”, rồi sau đó cũng chẳng để làm gì mà chỉ chuốc lấy lo âu, nên chẳng bao giờ tham dự vào chuyện cúng bái, gọi hồn, cả đời họ có thấy hồn vía nhập vào ai đâu?
Có ông từng tốt nghiệp Đại hoc, ngành Sư phạm Vật lý. Sau ông ham mê và đi làm nghề báo. Ông được cơ quan phân cho một căn hộ ở tầng 5. Hàng ngày đi làm về ông rất say mê công việc âm thanh, hình ảnh nên mua khá nhiều thiết bị kỹ thuật để làm. Cho đến khi về nghỉ hưu, ông nhận làm băng âm thanh, đĩa hình cho các cá nhân, cơ quan đến nhờ ông giúp. Ông không đến chùa, cũng chẳng vào nhà thờ cúng bái, cầu xin gì cả. Trong nhà ông không thấy có bàn thờ, bát hương mà toàn là thiết bị âm thanh, máy tính, ti vi, bàn kỹ thuật dựng chương trình. Lúc nào ông cũng say mê công việc. Bạn bè đến là tâm đắc với bài hát do ông sáng tác và xem những sản phẩm nghệ thuật Vidio, DVD, CD mà ông vừa biên tập, dàn dựng kỹ xảo hình ảnh, âm thanh, chạy chữ rất hay. Ông ở căn hộ đã mấy chục năm, nay hơn 70 tuổi rồi, chẳng mấy bận tâm về những việc tâm linh, lý số, phong thủy mà sức khoẻ rất tốt và hàng ngày vẫn say mê với công việc nghệ thuật của mình.
Có kẻ còn bịa ra những lá thư nặc danh để làm lung lạc tinh thần của người khác. Trong lá thư này có nội dung hoàn toàn bịa đặt nói rằng ở chỗ này chỗ nọ có hiện tượng tâm linh, rồi người nào nhận được thư này phải đọc và chiêm nghiệm cho tử tế, sẽ được may mắn, mạnh khỏe, tốt lành. Còn ai không tin hoặc xé bỏ sẽ gặp sự không may hoặc bị tai họa giáng xuống đầu mình. Chúng còn dọa người sau khi đọc xong thư phải in ra 27 bản và bí mật gửi đi cho 27 người khác, sẽ được an bình. Còn nếu không làm thế sẽ gặp đại họa. Đòn tâm lý thâm hiểm ám ảnh làm cho người nhận được thư cứ mù quáng làm theo. Có người hiểu được nếu cứ nhân lên nhiều lần 27 lá thư như thế sẽ tai hại thế nào cho việc gieo rắc mê tín dị đoan, nên đã hủy bỏ những bức thư và cuộc sống vẫn cứ bình an, có sao đâu!
Vì thế, người tin vào mê tín thì cứ tin, sợ thì cứ sợ, nên tâm trạng lúc nào cũng lo âu, khốn khổ suốt đời. Dù họ có bảo rằng mê tín cũng là thanh thản tâm linh, chỉ là do không hiểu mà thôi. Còn người không thì chỉ làm theo lễ, tiết, tín ngưỡng văn hoá dân gian, không nặng nề, máy móc, mê tín dị đoan, hoặc chẳng theo tôn giáo, đạo nào, tinh thần vẫn thăng hoa, thoải mái.
Niềm tin phụ thuộc vào thiên hướng, tâm lý, hiểu biết và tín ngưỡng hay khoa học ở mỗi người. Theo tín ngưỡng và thiên hướng, tâm lý hướng thần mà người ta xây dựng đền chùa, nhà thờ. Thậm chí chỉ vì cục bộ địa phương, thấy làng nọ, họ kia xây chùa, xây nhà thờ thì làng mình cũng làm bằng được chùa, nhà thờ cho riêng mình mới là tự hào, thanh thản. Theo thiên hướng khoa học thì bỏ tiền bỏ của mua sách vở, làm phòng thí nghiệm, đồ dùng để nghiên cứu, phát minh.
Điều mà con người ngày nay hiểu rằng, mọi vần vũ của vũ trụ, thiên nhiên, biến động trong lòng đất đều dẫn đến thảm hoạ trái đất, tiêu diệt loài người. Phát triển của khoa học, vũ khí hiện đại có thể huỷ diệt, tàn phá tất cả các công trình trong giây lát, kể cả các công trình đồ sộ, lâu đời về tín ngưỡng tâm linh cũng không thể tồn tại, nếu không kiềm chế được an ninh và sự tàn bạo, chiến tranh do chính con người gây ra.
Vì thế, tin hay không tin cái gì là do hiểu biết, bản lĩnh mà con người quyết định và hành xử theo thiên hướng của mình.

