Tâm Linh Và Suy Ngẫm - Chương 7
VII.
NGOẠI CẢM
Linh cảm
Theo giải phẫu sinh lý học, con người có năm giác quan là: Thị giác (mắt nhìn), Thính giác (tai nghe), Vị giác (lưỡi nếm), Khứu giác (mũi ngửi), và Xúc giác (da cảm nhận). Năm giác quan này giúp con người tiếp xúc và cảm nhận được thế giới xung quanh. Nhưng trong thực tế, còn có một loại cảm nhận siêu hình khác, giúp mách bảo cho con người về những tín hiệu vượt ra khỏi năm giác quan thực tế cảm nhận. Nó mang những dấu hiệu cực kỳ bí ẩn mà khoa học chưa giải mã được. Các nhà khoa học gọi đó là Linh cảm, linh tính, cảm xạ hay là “Giác quan thứ 6”.
Lần đầu tiên vào năm 1920, nhà khoa học người Đức, Rudof Tischner đã xây dựng, phát triển và tổng kết cho định nghĩa “Giác quan thứ 6” là năng lực tri nhận thông tin thông qua giác quan đặc biệt với 5 khả năng phổ biến: Thần giao cách cảm, xuyên thấu, dự đoán tương lai, tác động sự vật bằng ý chí và nhìn lại quá khứ.
Trong cuộc đời mỗi người, ít nhiều cũng đã trải qua hiện tượng của linh tính mách bảo. Có khi là giấc mơ, chiêm bao như thật, cảnh báo sự kiện xảy ra cho chính mình hoặc cho người khác đã diễn ra hoặc sắp diễn ra đúng như vậy. Đôi khi trong những tình huống đặc biệt, khó khăn, nguy hiểm nào đó, tự nhiên linh tính mách bảo cho ta tránh được và cũng có trường hợp xảy ra đúng như linh tính mách bảo mà không thể nào tránh được. Có khi như có con mắt linh tính ở vùng huyệt Ấn Đường trên trán hay ở sau gáy mách bảo cho ta rằng đằng trước hay đằng sau đang có một sự kiện đặc biệt liên quan đến bản thân ta. Hoặc trong hoàn cảnh nào đó ta nghe như có tiếng nói thì thào và nhìn thấy những dáng hình như những người thực tế hoặc như những “bóng ma”…
Cùng với năm giác quan hiện hình, giác quan thứ 6 siêu hình có năng lực đặc biệt, siêu phàm vượt lên hẳn những logic bình thường trong thực tế. Trên thế giới từng chứng minh sự kỳ diệu trong nhiều trường hợp về linh cảm của giác quan thứ 6. Nhà bác học người Nga Mendeleep qua nhiều năm nung nấu, nghiên cứu, đã nằm mơ thấy hiện rõ toàn bộ bảng tuần hoàn hoá học rồi chỉ dậy mà ghi chép lại và ông đã phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học nổi tiếng. Các tài năng và thiên tài, phần lớn sự nghiệp sáng tạo là từ linh cảm đặc biệt. Các hoạ sĩ, văn sĩ, nhà thơ, nhạc sĩ thiên tài Picasso, Mozart, Ngô Thừa Ân… đều cho ra đời những tác phẩm bất hủ qua quá trình chiêm nghiệm lâu dài và thăng hoa trong những giấc mơ. Sự mách bảo trước sự kiện xảy ra tai nạn ôtô, máy bay, tàu thủy giúp cho nhiều người thoát nạn.
Thông tin từ các phương tiện thông tin cho biết về những hiện tượng lý thú này. Nhà chính trị Churchchill, giải thưởng Nobel văn học năm 1953, hai lần thủ tướng nước Anh, đã thoát chết do linh tính mách bảo. Năm 1944, ông vừa chuẩn bị rời trận địa thì máy bay của phát xít Đức đến. Người lái xe vội vàng giục ông lên để lái xe đi. Linh cảm thấy không an toàn nên ông không lên xe mà còn chạy ra phía sau xe. Đúng lúc ấy, một quả bom nổ ngay cạnh cửa xe ông vừa đứng và ông thoát chết.
Khả năng của cô gái M. Synkowski, 12 tuổi, nhìn thấy rất rõ trong đầu để “định vị” một tên trộm trên mái nhà trong siêu thị ở Canada, hồi tháng 1 năm 2008. Nhà thơ Nga Lemontov, một hôm đang ngồi đánh bài với đồng đội lính biên phòng, thấy một người có vẻ mặt khác lạ với bình thường, ông liền bảo: “Anh nên ở lại đồn biên phòng đêm nay, nếu không sẽ chết đấy”. Người này không nghe và trên đường đi đã bị một tên say rượu đâm chết.
Bà mẹ ở từ rất xa mà linh cảm thấy trong người khó chịu hoặc làm mơ thấy con mình đang gặp tai nạn, ốm đau. Năm 1865, cậu bé 5 tuổi Maks Hoff man qua đời bởi căn bệnh tả. Ngay đêm vừa chôn cất cậu thì bà mẹ cứ nghe tiếng kêu cứu của con trai mình trong giấc mơ. Bà nói với chồng nhưng chồng bà không tin, cho rằng do quá nhớ thương con mà thế. Nhưng đêm sau bà lại mơ thấy con trai mình kêu cứu trong tư thế nằm nghiêng về phía bên phải, hai tay để dưới má. Bà đã nói mọi người làm theo mình, đào mộ con lên xem sao. Khi quan tài bật mở thì điều kinh ngạc là cậu bé nằm đúng như lời mẹ cậu mô tả. Người ta đã đưa cậu lên làm hô hấp nhân tạo và sau một giờ, cậu bé tỉnh lại. Cậu được đưa đến bệnh viện chữa trị khỏi bệnh tả. Maks Hoff man, sau đó đã sống tới 80 tuổi, tại thành phố Lincoln, bang Lowa, nước Mỹ.
Cô gái Hoàng Thị Thiêm ở Lương Sơn, Hoà Bình, khi bịt kín hết mắt vẫn có thể nhìn hoặc đọc chữ được bằng trán, mũi và thái dương. Có người còn bất thần trong đêm tối, hay chỗ vắng người nhìn thấy các bóng dáng kỳ dị hoặc bóng người. Đặc biệt ở một số loài động vật như dơi, cá heo, voi, kiến, rắn… bằng cấu tạo từ da, mắt, lưỡi, râu, cảm ứng hồng ngoại, siêu thanh mà linh cảm được sóng thần, động đất, tìm mồi trong đêm tối…
Linh tính mách bảo diễn ra ở nhiều người, nhiều trường hợp rất đa dạng và đầy bí ẩn mang yếu tố siêu nhiên. Nếu như có một ngoại lực hoặc nội lực của sóng đặc biệt, vô hình kích hoạt vào vùng nào đó của vỏ não mà có được cảm nhận, nhưng tại sao lại có cả khả năng dự báo về dự kiện rất vô hình? Nhiều nhà khoa học trên thế giới bỏ ra nhiều công sức nhằm tìm hiểu, nghiên cứu, chứng minh, lý giải cho hiện tượng kỳ bí, lý thú, khó hiểu và có phần hoang đường, đáng sợ này.
Những người thông thái, thông minh, cẩn thận là những người hay có dự cảm, dự báo về sự việc và cuộc đời. Cho nên trong cuộc sống họ thường xử lý hợp lý và tránh được những hậu quả đáng tiếc. Đi trên đường họ hay tạo ra linh tính hoặc chú ý chẩn đoán cho sự kiện, như điều khiển tư duy cảnh báo đằng sau mình có thể hoặc đang diễn ra cái gì mà cẩn thận hoặc ngoái lại nhìn xem sao. Họ nhìn vào bánh xe trước đang đi cùng chiều hoặc ngược chiều với mình xem có xu hướng lái sang phía trái hay phải để mà đề phòng tai nạn. Hoặc thấy xe ngược chiều với mình đang phóng rất nhanh có thể lái xe không tập trung, chú ý thì bấm còi lên vài cái hoặc nháy đèn cảnh báo cho họ chú ý, cẩn thận. Họ đoán định thời cuộc, diễn biến xã hội, tâm lý mà linh cảm sự việc xảy ra và khả năng kết cục thế nào…
Như vậy, linh tính vừa siêu hình không thể chứng minh cũng vừa có phần khoa học về tiềm thức và cấu tạo thể chất cơ thể, đặc biệt là vùng não bộ. Mọi ghi nhận, tái tạo, hình dung, tưởng tượng, nhìn thấy, suy diễn, cảm nhận, phản xạ, phát minh, hành vi, vui buồn, sợ hãi… đều bắt nguồn từ nhận thức, xử lý từ bộ não. Sự bình thường hay đột biến thay đổi trong cấu trúc của não bộ qua những biến cố bất thường, kể cả hội chứng ảo giác đều có tác động hình thành giác quan thứ 6. Nhưng tại sao con người có những khả năng đó và lại làm được như vậy thì còn là bí ẩn của bức màn bí mật không dễ gì lý giải. Nó không bắt nguồn từ quá trình tư duy, cũng không có logic của sự chuẩn bị mà rất bất thường và rất bất ngờ nằm ngoài dự đoán, ngoài sự cầu xin tâm linh, thánh thần, ma quỷ. Nó tự nhiên, xuất thần, mông lung, huyền bí, có khi ngờ ngợ nhưng lại rất thực tế, vừa là giấc mơ vừa là tiềm thức tiềm ẩn trong con người. Nó có những tín hiệu cho ta cảm nhận, phân tích rồi chuyển hoá tâm lý, có khi dẫn đến hành vi chấp nhận hay giải thoát. Đây thực sự là khoa học về cấu tạo, thể chất con người với những xung động, bức xạ của khoa học vật lý, hoá học, đôi khi còn là tâm lý, bệnh tật và không phải ai cũng có khả năng đặc biệt như thế. Nó như là sự mặc nhiên như vậy, chứ không phải thần thánh, ma quỷ mà người ta lầm tưởng. Vì khi con người thực thể thay đổi thể chất, bệnh tật hoặc chết đi thì mọi diễn biến lạ lùng, bí ẩn kia cũng bị hạn chế, mất hẳn và chấm hết.
Giác quan thứ sáu trở nên lợi hại vô cùng. Linh tính đột nhiên xảy ra chủ yếu ở bản thân một người. Nó cảnh báo cho con người dự kiện, biến cố bất thường, thoát được những tai hoạ khủng khiếp nhưng nó cũng trùm lên bức màn huyền bí gây không ít tâm lý mê tín, dị đoan, sợ hãi. Nhiều kẻ lợi dụng có chút khả năng này mà mệnh danh cô, cậu, thánh thần, ma quỷ và trời cho ăn lộc nọ kia mà cúng bái quàng xiên, đốt vàng, đốt mã, hình nhân thế mạng, vơ tiền, hót bạc, gây hoang mang và lừa đảo những người mê muội hoặc nhẹ dạ, cả tin.
Với năm giác quan chính chịu sự tác động của ngoại cảnh khách quan, cộng với thiên hướng, tâm lý, bệnh tật đã làm cho con người tiếp nhận, cảm thụ thành biết bao điều hay, lẽ phải và cũng sinh ra rất nhiều tác động tâm thần mông lung, sợ hãi. Thêm giác quan thứ sáu vào nữa lại làm phong phú cho quan niệm tâm linh, nếu không hiểu bản chất khoa học sẽ dẫn đến duy tâm, cuồng tín.
Cùng với khả năng kỳ lạ, con người còn có khả năng nhạy cảm với các bức xạ, phản xạ của vật thể, mà các nhà khoa học gọi là “cảm xạ”. Khả năng cảm xạ giúp có thể tìm thấy mỏ quặng, hút, uốn kim loại, tìm nguồn nước ngầm, đu đưa con lắc… Cảm xạ cũng chỉ là khoa học như các ngành khoa học khác, có thể ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực y học, sinh học, khí tượng thủy văn, khai thác mỏ, tìm kiếm vật dụng mất tích…. Thời gian qua, bộ môn Năng lượng Cảm xạ, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học công nghệ Tin học ứng dụng (UIA) của Việt Nam đã mở nhiều lớp “cảm xạ căn bản” để cung cấp cho người yêu thích bộ môn này những kiến thức và thực hành hữu ích về cảm xạ, giúp nâng cao sức khoẻ tâm thần và thể chất. Có điều rằng, không nên huyền bí và hoang đường hoá “cảm xạ” như đã từng làm như “phong thủy” xưa, gây ra khó hiểu, kể cả lừa đảo, chiêm tinh, bói toán, mê tín dị đoan, lo sợ.
Trong cuốn “Giác quan thứ Sáu là gì?” của tác giả Hoàng Xuân Việt, nhà xuất bản Văn hoá Thông tin - 2005, gồm 11 chương, lý giải khá thú vị, gồm: Chương 1: Cái gọi là “giác quan thứ sáu”. Chương 2: Giác quan thứ sáu qua dòng lịch sử. Chương 3: Tác dụng của sóng điện trên động vật, thực vật và kim loại. Chương 4: Mầu nhiệm của làn điện. Chương 5: Khoa học và huyền bí. Chương 6: Cảm tuyến thuật. Chương 7: Các hiện tượng liên đới với “cảm tuyến thuật”. Chương 8: Sức ảnh hưởng của “giác quan thứ sáu”. Chương 9: Thực hiện “cảm tuyến thuật” bằng phương pháp nào. Chương 10: ứng dụng “cảm tuyến thuật”. Chương 11: Giác quan thứ sáu và sức khoẻ. Chúng ta nên tham khảo để phần nào hiểu thêm về khoa học với con người.
Ngoại cảm
Đã từ lâu trên thế giới và gần đây ở Việt Nam xuất hiện một số người có khả năng đặc biệt, đoán trước những việc sắp xảy ra, “nhìn thấy”, “nói chuyện” và tìm được mộ người đã chết rất lâu năm, có thể thôi miên, chữa bệnh cho người khác từ rất xa, có thể dùng vận khí hút và uốn cong kim loại, có thể làm cơ thể phát nhiệt, bốc lửa, có thể nhìn xuyên qua tường, nhìn thấu xuống đất, có thể nói chính xác địa hình, đồ vật ở nơi chưa từng biết đến hay đi qua, có thể tiên tri, hậu đoán sự kiện, đời người…
Khả năng siêu phàm như có phép thần thông ấy được tái hiện nhiều lần, hơn hẳn giác quan thứ 6 và các nhà khoa học gọi là “giác quan thứ 7” hay là “ngoại cảm”, tức là vượt ra ngoài những cảm nhận thông thường của năm giác quan ở con người, bao gồm cả cảm xạ. Tuy nhiên, không phải nhà ngoại cảm nào cũng đều có tất cả những khả năng ấy, mà có thể chỉ có một vài khả năng hoặc một số trong những khả năng đó mà thôi.
Phần lớn những “nhà ngoại cảm” không phải bẩm sinh đã có khả năng đặc biệt, mà thường từ những biến cố, thậm chí rất đặc biệt ở thời điểm bất kỳ nào đó trong cuộc đời như: Đau ốm thập tử nhất sinh, tai nạn khủng khiếp, trong hoàn cảnh hiểm nghèo, căng thẳng, hoặc rèn luyện, tu hành khổ hạnh… Đặc biệt là hoàn cảnh khốc liệt của đời sống, xã hội, áp lực ám ảnh tinh thần gắn với tâm linh mê tín thường xuất hiện nhiều hiện tượng ngoại cảm. Ví dụ chiến tranh, tai họa thảm khốc ám ảnh vào tâm thần, lại quá sùng tín thần linh cầu cúng sẽ là mảnh đất cho ngoại cảm phát triển, lây lan.
Những chuyện kì lạ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, có thể làm chúng ta thấy như những chuyện hoang đường.
Cô Jane O Neil, người Anh, sau khi chứng kiến một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, sợ hãi đến mức phải nghỉ việc trong nhiều tuần, bỗng phát hiện ra mình có khả năng nhìn thấy bằng “con mắt thứ ba”. Khổng Minh - Gia Cát Lượng trong thiên tiểu thuyết Tam Quốc chí của La Quán Trung, Trung Quốc, do dầy công nghiên cứu hiện tượng thiên nhiên, trời đất, thời cuộc và tâm lý mà có khả năng dự đoán con người, thế trận và hô phong hoán vũ, tạo gió mưa. Tức là qua logic tâm lý, diễn biến tất yếu của cuộc chiến tranh, kinh nghiệm hiện tượng thiên nhiên, ông đã tiên đoán được nó sẽ xảy ra và đến lúc nào sẽ xảy ra như thế. Cũng như khoa học dự báo thời tiết ngày nay, không những có thể báo trước được nhiều ngày về hiện tượng mưa gió, bão giông... mà còn “biết” được hoạt động của vũ trụ, Nhật thực, Nguyệt thực. Nhưng người không hiểu được thì cho là thần thánh, gấu ăn Trăng, ma quỷ. Những thiền sư Yoga, Ấn Độ kỳ công luyện tập lâu năm có thể vận khí khinh công nâng mình lên không trung và phát công lực chữa bệnh cho người khác mà được coi là những siêu nhân.
Cậu bé 11 tuổi Colton Brupo, người Mỹ, đã viết cuốn sách “Thiên đường có thật” mô tả khi 4 tuổi, cậu được chẩn đoán mắc bệnh cúm và phải trải qua hai lần phẫu thuật cấp cứu vùng bụng. Sau khi phục hồi, Brupo cho biết đã gặp được chị gái của mình ở Thiên đường, người mà chưa bao giờ được gặp. Chị đã ôm lấy Brupo nói rằng: “Chưa được đặt tên”. Khi Brupo nói cho gia đình thì cha mẹ cho biết đó là người chị gái bị mất khi mẹ sẩy thai và chưa bao giờ kể cho cậu về chuyện buồn đó. Brupo cũng bảo cậu đã gặp ông nội của mình, người đã chết cách 30 năm mà cậu chưa từng biết mặt. Brupo còn mô tả: “ở Thiên đường không giống những gì trên thực tế. Rất tuyệt, ngoài sức tưởng tượng, có nhiều màu sắc như cầu vồng”.
Tháng 3 năm 2011, bé trai 7 tuổi tên là Bogdan ở Serbia, cơ thể “hút” được rất nhiều đồ vật như thìa, nĩa, dao và chiếc chảo rán to tướng, thậm chí cả những đồ vật không phải là kim loại như tấm kính, đồ chơi bằng nhựa, điều khiển ti vi. Cha mẹ của Bogdan cho biết ngay từ khi cậu chào đời, họ đã thường xuyên phải lấy những đồ vật dính vào cơ thể của con và cũng không dám cho đến gần các nguồn điện, các thiết bị điện vì sợ cậu chạm vào có thể bị tắt điện hoặc nguy hiểm. Điều kỳ lạ là Bogdan còn rất nhỏ tuổi, hồn nhiên, vô tư, không có ý thức tạo ra hoặc biết vận khí công lực như Yoga mà cơ thể lại “hút giữ” được cả những đồ vật không phải kim loại như nhựa, sứ, kính không có cảm ứng điện và từ trường nam châm. Cha mẹ của Bogdan mời đông đảo phóng viên đến chứng kiến, ghi hình về khả năng đặc biệt của cậu và họ đã đưa thông tin lên báo chí, thu hút sự chú ý của giới truyền thông thế giới.
Cô gái thôn quê, 17 tuổi, Phan Thị Bích Hằng ở Ninh Bình, qua một lần chó dại cắn, lên cơn điên chết đi, sống lại đã “tự nhiên” có khả năng dự đoán người sắp chết, “nhìn” và “nói chuyện” được với “người âm” và tìm được hàng nghìn hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh từ nhiều năm trước và trở thành nhà ngoại cảm xuất sắc của Việt Nam.
Từ những diễn biến và kết quả đáng kinh ngạc trong thực nghiệm thực tế cho thấy khả năng ngoại cảm trước hết từ sự biến đổi thể chất, đặc biệt là tâm thần kinh của cấu trúc não bộ, đồng thời với năng lực cảm xạ tri giác nội sinh. Khi con người sinh ra bình thường, mãi cho đến khi do ăn uống, luyện tập hoặc sự cố đặc biệt gây kích hoạt đột biến làm chuyển hoá, thay đổi sắp xếp, cấu trúc phần nào đó trong não bộ mà phát sinh cảm nhận, tư duy khác biệt của Thấu Thị (khai mở thiên nhãn thông), Thấu Thính (khai mở khả năng cảm nhận siêu thanh) và phản ứng Cảm Xạ (cảm nhận được bức xạ vật chất và phi vật chất từ trường, điện trường sinh học). Bẩm sinh con người biết tìm vú mẹ để bú, lớn lên biết tư duy, suy nghĩ, làm việc, phát minh, sáng tạo, có khi có biệt tài… cũng là do cấu tạo thể chất và phát triển trí tuệ mà ra. Vậy thì sự hình thành đặc biệt của “giác quan thứ sáu” và “khả năng ngoại cảm” cũng từ nguyên nhân thể chất của mỗi con người đặc biệt mà có.
Chúng ta thử hình dung việc khai thác từ vật chất trong thiên nhiên, mặt đất, các nhà khoa học đã chế tạo ra thiết bị linh kiện bán dẫn, điện tử tinh vi làm thành Radio thu được tín hiệu âm thanh siêu hình từ nơi phát sóng, rồi Ti vi chỉ cần cái Anten với dòng điện nối vào máy là thu được cả hình, cả âm thanh từ nơi cột truyền hình phát đi tín hiệu và ở rất xa mọi ngõ ngách, hàng triệu gia đình đều bắt được tín hiệu, xem được truyền hình. Ngày nay, công nghệ hiện đại, tinh vi còn nghiên cứu, chế tạo ra “con chíp”, “nano”, “vi mạch” và các thiết bị cực nhỏ và cực kỳ thông minh.
Câu hỏi đặt ra là phải chăng nhà ngoại cảm, qua biến cố đã kích hoạt “chế tạo” ra được một loại “ti vi” hoặc “con chíp” rất đặc biệt, nhạy cảm nằm trong phần tri giác, có thể thu được hình ảo và siêu thanh của “người âm” vẫn còn dư sót, tồn tại vô hình mà cảm nhận, mà nói lại điều đã “nghe”, đã “nhìn” thấy qua cái “ti vi” vừa được tự nhiên mã hoá trong não? Có thể ví cái “ti vi” trong não bộ nhà ngoại cảm đã thu được tín hiệu từ nơi “phát sóng” của người âm như công nghệ truyền hình hoặc điện thoại di động thông minh vậy. Đây là loại “ti vi” rất đặc biệt của năng lực cảm xạ đặc biệt chứ không phải là Ti vi thông thường và ở trong não bộ nên có sự tham gia tích cực của yếu tố tư duy, nhận thức của con người. Siêu âm thanh, hình ảnh siêu hình của “người âm”, người bình thường không thể nghe, nhìn được, nhưng đối với nhà ngoại cảm lại “nghe thấy” và “nhìn thấy” cụ thể bằng mã hoá thông tin đặc biệt ấy. Sự chuyển hoá thần kỳ làm chính nhà ngoại cảm và chúng ta không thể hiểu nổi, cảm giác như có phép thần thông mang yếu tố thần thánh, ma quỷ vậy.
Bằng những thiết bị hiện đại, tinh vi, ngày nay các nhà khoa học đã khám phá và chụp được hình ảnh não của các nhà khoa học thiên tài, những kỳ nhân siêu phàm, đặc biệt. Các vết lõm trên bề mặt hay hình điểm sáng hoặc mờ khác thường trong não bộ, có thể là dấu hiệu của những khả năng siêu phàm, đặc biệt ở họ?
Tuy nhiên, cũng có khi trục trặc, do ăn uống làm thay đổi thể chất, hoặc lý do nào đó làm cho vận khí, điện trường trong cơ thể yếu đi là khả năng cảm nhận kém theo. Lúc đó nhà ngoại cảm sẽ cảm nhận không chính xác, hoặc não bộ bị chuyển hoá hoàn toàn trở lại thì cũng hết khả năng cảm nhận ngoại cảm mà trở về người bình thường như xưa. Hay nói cách khác là “ti vi” trong nhà ngoại cảm đã qua thời kỳ sử dụng, nay thì có sự cố hoặc hỏng hẳn. Nhưng cái hỏng trong trường hợp này là sự cố ngược trước kia để trở lại bình thường như xưa, chứ không phải là sự hỏng hóc làm cho con người bệnh tật, thần kinh, si ngốc.
Ở đây, có vấn đề rất quan trọng là quan hệ của sự dư sót, tồn tại vô hình “phần dương” thoát ra của người đã chết (tạm gọi như vậy). Có người do cấu tạo thể chất đặc biệt nên khi chết, phần dương thoát ra không tan mà tồn tại có thể trong không gian, nhất là tại nơi có huyết thống gia đình, hoặc ở những nấm mồ. Đây là những “linh hồn”, “vong hồn” dễ được nhập vào người nào đó, (chứ không phải tất cả mọi người) có anten, điện trường tương thích thu được vào họ hoặc thu vào “ti vi” của nhà ngoại cảm mà thành cuộc nói chuyện với nhau. Vì vậy, mà còn rất nhiều trường hợp không có được sự tồn tại “vong hồn” nên không nhập vào ai và nhà ngoại cảm nhiều khi cũng không bắt được tín hiệu thông tin vô hình mà trò chuyện.
Vậy thì phần dương thoát của “vong hồn” là cái gì, ở đâu ra và tồn tại như thế nào, có thật hay là ma hay không? Như ở phần thể chất đã trình bày, khi con người mất đi, do cấu tạo thể chất khác nhau mà phần dương “vong hồn” thoát ra có sự khác nhau. Người có thể chất đặc biệt, khi chết, phần dương thoát ra không tan, mà dư sót, tồn tại có khi rất lâu ở nơi giao thoa điện trường, thể chất như nơi thờ tự, có con người sống hay qua lại, nhất là với người cùng huyết thống, có thể chất giao thoa cảm xạ trường sinh tương ứng. Vì thế nên có nơi, có người nhập vào được như nhà ngoại cảm và có nơi, có người không thể nhập vào được.
Ngoại cảm cần có tập trung vận lực, định hướng cảm nhận mới thành công. Nhà ngoại cảm thực hiện một việc gì cũng cần có sự hướng phát tín hiệu đi và hướng tín hiệu tới mình, cũng như việc dò bắt sóng phát thanh hoặc dò kênh truyền hình trên ti vi vậy. Ví dụ, việc gọi gặp người âm, phải đến bên bàn thờ ở gia đình hoặc ra nơi phần mộ. Nhà ngoại cảm sẽ cùng người thân hướng thông tin đi bằng việc đến bàn thờ, đốt hương khói, rồi thật tập trung tư tưởng khấn vái. Lúc này “ti vi” đặc biệt thu tín hiệu trong não bộ nhà ngoại cảm bật mở và do tập trung mà vận khí điện trường cũng mạnh lên. “Ti vi” sẵn sàng điều chỉnh thu được siêu hình và siêu thanh từ kênh “người âm” được gọi hướng về. Phần dương khí “vong hồn” dư sót hoặc tồn tại của người âm, có mức độ khác nhau, được “ti vi” của nhà ngoại cảm thu hiện lên trong tâm trí nhà ngoại cảm và cuộc giao thoa, phỏng vấn của hai bên bắt đầu. Cho đến lúc nào đó nhà ngoại cảm sẽ chủ động ngắt, tức là điều chỉnh trở về bình thường, vận khí điện trường bị cắt, chấm dứt cuộc nói chuyện. Tuy nhiên, có trường hợp cuộc giao tiếp đang thực hiện, vì lý do nào đấy, thiếu tập trung hoặc phần “vong hồn” người âm không đủ mạnh và bền vững cũng làm cho tín hiệu yếu đi hoặc mất hẳn, vì thế mà cuộc “nói chuyện” gián đoạn hoặc mất theo.
Chúng ta còn biết đâu đó có nhà ngoại cảm có thể nói ra những gì ở rất xa và những sự kiện xảy ra trước kia và mai sau, mặc dù chưa bao giờ được tiếp xúc hoặc biết đến… Chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào giải thích hoặc cũng không thể lý giải được sự kỳ bí đầy mê hoặc này. Ngay trong lĩnh vực tâm linh cũng chỉ coi là sự mặc nhiên như vậy và coi đó như là một đấng siêu nhiên mách bảo cho con người hoặc là sự ngẫu nhiên trùng lặp mà thôi.
Dù chưa gặp nhau, chưa hề biết đến nhà cửa, ruộng, vườn, sông ngòi, ao hồ của một địa điểm nào đó bao giờ, thế mà nhà ngoại cảm cứ nói vanh vách về địa hình, nhà cửa, sông hồ, vườn ao, mồ mả nơi ấy chính xác đến kỳ lạ. Đến bản thân nhà ngoại cảm cũng nói rằng: “Không hiểu tại sao trong đầu cứ hình dung, cứ mách bảo cho cảm giác của họ nói lên, chứ cũng chẳng thấy hình thù ông thần, bà thánh, ma, quỷ nào nhắc bảo như vậy!”. Phải chăng khi gặp người chủ, cảm xạ trong nhà ngoại cảm đã định hướng đến vùng địa khí, nhân khí đang được tập trung và sự kích hoạt sóng “thiên nhãn thông” đã định vị tượng hình cho nhà ngoại cảm nhận được mà mô tả ra như thế? Người đời còn cho biết rằng có thầy lừa bịp đã tạo dựng mạng lưới “cộng tác viên” nằm vùng nắm bắt thông tin cung cấp về cho họ. Những đệ tử này cứ mò mẫm, lần tìm những người có gia cảnh thật oái oăm, đau khổ, lo sợ, có thể cực giàu và rất mê tín. Thông qua nhiều cách nắm được thông tin, làm quen, giới thiệu, thậm chí doạ nạt cho gia chủ sợ hãi. Thế là cơ hội chèo kéo, giới thiệu, chỉ bảo của loại hình công ty “Chichomech” (chỉ chỏ) này hoạt động hiệu quả. Khổ chủ được chỉ thẳng về “cậu”, đồng thời những cú điện thoại di động của công nghệ hiện đại cứ thế gọi thẳng về cung cấp đủ các thông tin cho “cậu”. Khi khổ chủ vượt chặng đường xa tít mù về xin gặp “cậu”. Cậu bắt đầu lừ lừ đôi mắt để thị sát, khua chân, múa tay làm phép, bắt quyết như giao tiếp được với thần linh, ma quỷ, rồi nhìn thẳng vào khổ chủ mà phán “chính xác” từng việc, từng hoàn cảnh đúng như gia cảnh của khổ chủ. Điều gì nói lỡ thì tìm cách lái đi hoặc hoá giải bằng phép tâm linh. Thế rồi lễ lạt, cầu cúng được “cậu” vẽ ra, có khi khổ chủ hào hoa bỏ ra hàng mấy chục triệu để tạ ơn thầy. Vì vậy, mới thật trớ trêu là những người ở gần và dân làng chẳng ai tin, ai xem “cậu”, còn bảo là kẻ lừa đảo, nhiều khi ốm đau “cậu” cũng cuống lên uống thuốc, tiêm thuốc, thế mà người ở xa, kể cả ăn mặc rất sang trọng cứ đi ôtô kéo đến lễ thánh, xin lộc nhà thầy để được “cậu” chỉ dạy!
Trong trường hợp dự báo những sự kiện đã xảy ra và sẽ xảy ra, có thể: Một là những thông tin đã tìm hiểu từ lâu lưu lại trong tiềm thức được cập nhật cùng lý giải tiến trình logic diễn biến của sự việc. Các quân sư, lãnh tụ thiên tài, các nhà tiên tri lỗi lạc thường do nghiên cứu thông thiên văn, tường địa lý, tình hình chính trị, xã hội và hiểu biết tâm lý mà dự đoán diễn biến thời cuộc, chiến trận, con người khá chính xác. Đó là trường hợp quân sư Gia Cát Khổng Minh thời Tam Quốc, Nguyễn Bỉnh Khiêm với lời tiên đoán, sấm truyền nổi tiếng và tư tưởng, chiến lược Hồ Chí Minh về cuộc kháng chiến thần thánh, trường kỳ, gian khổ nhưng nhất định thắng lợi của cuộc cách mạng chính nghĩa, anh hùng Việt Nam thế kỷ XX. Thứ hai là dự kiện bất ngờ dự đoán có xác xuất trùng lặp vô tình hoặc may ra mà đúng. Còn nếu không đúng là vì bị yếu tố khác hoá giải mất rồi. Thứ ba là dự cảm tiềm thức bất ngờ tự nhiên mách bảo, có thể cộng thêm trí nhớ về những gì đã biết mà tri giác cho sự việc. Đây là bí ẩn khó lý giải nhất về tiềm năng đặc biệt mà bản thân các nhà ngoại cảm có đạo đức chân chính cũng công nhận là mặc nhiên như vậy.
Cơ quan an ninh Xô Viết KGB, những năm đầu thế kỷ XX đã từng sử dụng đội ngũ những người có năng lực đặc biệt để nghiên cứu, thực hiện công việc phòng chống tội phạm, chữa bệnh và bảo vệ an ninh quốc gia. Vladimir Safonov với khả năng không nhìn vẫn thấy đồ vật cất giấu và theo ảnh hoặc thu nhận thông tin từ giọng nói để đoán người, chữa bệnh. Volf Messing nhà ảo thuật đoán ý nghĩ và thôi miên được người khác. Nữ đại tá Maina chỉ dùng ánh mắt “tung chưởng” có thể làm tê liệt một người đàn ông khoẻ mạnh hoặc thôi miên người gác cửa mà ra vào không phải trình giấy tờ...
Bà Vanga Dimitrova, nhà tiên tri mù nổi tiếng người Bulgaria có thể tiên đoán được những sự việc diễn ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai cách hàng chục năm.
Còn một số người có khả năng nhìn xuyên thấu qua vật cản, tường, quần áo như ti vi bắt sóng nhưng lại không có khả năng đọc ý nghĩ người khác hoặc không thể vận công lực hút được kim loại hay phát nóng bàn tay… Trường hợp vận khí của người mà thể chất có nhiều yếu tố tạo điện trường sinh, sẽ có từ trường mạnh có thể hút, giữ được kim loại hoặc có thể phát nóng bàn tay. Các nhà ảo thuật còn tạo ra ảo giác đánh lừa thị giác khi cho đồ vật hay con người tự nhiên biến mất rồi lại hiện ra. Đó là những khả năng đặc biệt chứ chưa thực sự là ngoại cảm. Mỗi nhà ngoại cảm lại có thế mạnh riêng như khả năng “gọi hồn” của Nguyễn Thị Phương ở Hàm Rồng, Thanh hoá, Nguyễn Văn Nhã ẩn mình, ngoại cảm qua điện thoại, Nguyễn Khắc Bảy vẽ bản đồ chỉ dẫn vị trí tìm kiếm, Dương Mạnh Hùng “bắt mạch Thái Tố” vẽ hình liệt sĩ, Hoàng Thị Thiêm có thể “nhìn thấu” khi bịt kín mặt, Nguyễn Ngọc Hoài dùng năng lực ngoại cảm tìm hàng nghìn mộ liệt sĩ, Phan Thị Bích Hằng “gặp và nói chuyện với người âm” và “vong hồn liệt sĩ”… làm nên một mê hồn trận phong phú, hấp dẫn và đầy bí ẩn về tiềm năng ngoại cảm của con người.
Về trường hợp nhà ngoại cảm của Việt Nam, Phan Thị Bích Hằng là điển hình về nguyên nhân hình thành và thực nghiệm khả năng ngoại cảm từ những năm 1990, thế kỷ XX. Theo thông tin của phương tiện truyền thông đại chúng và tài liệu băng đĩa hình ghi lại từ những cuộc tiếp xúc, trao đổi của nhà ngoại cảm tại một số cuộc gặp gỡ với tăng ni, phật tử do các cơ sở Phật giáo tổ chức thì Phan Thị Bích Hằng có một số yếu tố của nhà ngoại cảm: Qua một tai hoạ khủng khiếp chó dại cắn, lên cơn điên chết đi và sống lại. Sau đó xuất hiện khả năng dự đoán người sắp chết, rồi “gặp”, “nói chuyện” với “người âm”. Dùng khả năng ngoại cảm tìm được rất nhiều hài cốt người đã mất sau nhiều năm, ở rất nhiều nơi, kể cả những nơi địa hình xa xôi, hiểm trở.
Phan Thị Bích Hằng không huyền bí, dấu diếm mà công khai khả năng tự có của mình. Ngay trong những ngày đầu, khi bị bệnh rồi xuất hiện khả năng đặc biệt này, mọi người cho là thần thánh nhập, ma quỷ ám, thế nhưng Bích Hằng không bao giờ ngộ nhận mình là “thầy”, là “cô”, là “cậu” và có ai cho ăn lộc, hưởng lộc mà chỉ nói rằng: “Cháu cũng không hiểu tại sao cháu lại biết được ở trong đầu mà nói ra như vậy thôi.”. Và khi bị áp lực từ gia đình và hàng xóm láng giềng, Hằng chỉ muốn quên đi khả năng đã gây không biết bao nhiêu phiền toái ấy. Thế rồi Phan Thị Bích Hằng quyết tâm con đường học tập và thi vào đại học để chứng minh cho sự bình thường của mình. Tốt nghiệp đại học, Bích Hằng đi làm công tác ở một trường đại học, tham gia vào bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và được các cơ quan có trách nhiệm của nhà nước yêu cầu phối hợp giúp tìm hài cốt cho các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh. Các cơ quan của nhà nước và ban tổ chức các buổi nói chuyện của Hội Phật giáo (đã phát hành DVD và trên mạng) cũng không coi Phan Thị Bích Hằng là “thầy” hay “cô”, “cậu” mà chỉ là người có khả năng đặc biệt của “nhà ngoại cảm”, đơn giản thế thôi.
Với tinh thần luôn sẵn sàng và nhiệt tình cộng tác tích cực, chân thành, Phan Thị Bích Hằng đã giúp tìm được hàng nghìn hài cốt liệt sĩ đưa về với quê hương, gia đình. Bích Hằng còn giúp rất nhiều người tìm được mồ mả người thân thất lạc đã lâu năm, góp phần ổn định tâm linh cho gia đình họ. Phan Thị Bích Hằng còn tham gia các cuộc giao lưu ở nhiều nơi để chia sẻ, trao đổi về việc mình làm, bác bỏ những mê tín dị đoan và định hướng cho mọi người hiểu về thực tế của khả năng ngoại cảm.
Tuy nhiên, khi thay đổi thể chất trong cơ thể, hay tương tác các yếu tố không phù hợp, lúc nào đó, hoặc về sau, khả năng ngoại cảm cũng thay đổi thì việc thực hành ngoại cảm không chính xác hoặc không còn nữa, “nhà ngoại cảm” sẽ trở lại là người bình thường, kể cả Phan Thị Bích Hằng cũng vậy. Vì thế, có nhiều trường hợp nhà ngoại cảm không còn chính xác và theo các nhà nghiên cứu thì chính xác rất thấp. Các nhà khoa học, khi kiểm chứng ADN thì cho kết quả tìm bằng ngoại cảm chỉ mấy phần trăm, còn lại đều không chính xác!
Vấn đề đặt ra là khi ngoại cảm áp vong hướng dẫn cho nơi này, nơi kia trăm phần trăm chính là hài cốt của người cần tìm, nhưng khi đào lên chỉ là mấy mảnh xương vụn hoặc chỉ là đất cát, đưa về xét nghiệm đối chứng với huyết thống gia đình lại không phải, thì chẳng thấy nhà ngoại cảm nào gọi “hồn” họ để bảo: “Nhầm rồi, không phải tôi đâu!”. Đây cũng là điều đáng chú ý về sự thật của ngoại cảm. Những tai hại như thế không những là nỗi buồn cho gia đình đi tìm mộ mà còn gây ra mâu thuẫn đau đớn cho những gia đình có hài cốt bị đào nhầm mang đi và niềm tin vào ngoại cảm cũng phải nghi ngờ.
Tiềm thức, tâm lý và đạo đức của nhà ngoại cảm khi thực hành công việc được huy động giúp cho thông tin, giải mã cuộc gặp gỡ chân thực, có giá trị cảm hoá và hướng thiện cho con người. Đây cũng là lúc món phép lợi dụng sự cả tin, lo sợ của đương sự mà một số người mệnh danh là nhà ngoại cảm cố tình làm lung lạc tinh thần của họ.
Nhiều trường hợp ngoại cảm không những sai về địa chỉ mà còn sai khi thực nghiệm khoa học đối chứng ADN. Có gia đình chỉ vì cuồng tín theo ngoại cảm mà mất công, tốn rất nhiều tiền của, thời gian và sinh bệnh hoảng loạn, thần kinh, có trường hợp dẫn đến tử vong do “thầy rởm” tạo trò áp vong, ma giả, đầu độc.
Vì vậy, các chuyên gia khoa học và những người có trách nhiệm ở các cơ quan nhà nước khuyến cáo rằng: “Năm tháng đã qua đi, mọi di hài, vật chất hoà vào với đất đai, cây cỏ thì hãy coi đó là sự yên bình của những linh hồn đã khuất. Không nên cố tình tìm mọi cách làm xáo trộn thêm cho tâm linh, gây nên những nỗi buồn không đáng có cho mỗi gia đình, người thân và người quá cố. Mọi thông tin nên dựa vào đơn vị, địa phương, gia đình và giấy tờ chính thống có liên quan đến mỗi cá nhân người mất để xử lý sao cho tin cậy nhất”.
Báo “Cảnh sát toàn cầu” số 126, năm 2012, tác giả Việt Linh giới thiệu về tác phẩm “Một thế giới khác” của nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài. Đây là cuốn tự truyện nói về công việc và cuộc sống của một nhà ngoại cảm kèm theo những lời kể của các gia đình tìm mộ liệt sĩ. Cuốn sách góp tiếng nói phân định ranh giới mong manh giữa chính tín và mê tín, giữa ngoại cảm thật và ngoại cảm dởm.
Nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài nói rằng: “Điều kiện công tác va chạm khiến tôi nhận ra nhiều vấn đề phức tạp. Từ ‘ngoại cảm’ đã bị lạm dụng. Các nhà ngoại cảm mọc lên như nấm sau mưa, năng lực thì ít mà cái tâm cũng không nhiều. Chỉ mấy năm trước, ngoại cảm danh giá bao nhiêu, thì thời gian gần đây, ngoại cảm bị đánh đồng với lừa đảo. Trước đây người ta tin tưởng mù quáng, còn bây giờ, người ta phủ nhận sạch trơn. Cả hai thái độ ấy xét cho cùng, đều từ không hiểu mà ra”. Nguyễn Ngọc Hoài cũng khuyên các gia đình hãy giám định ADN để đảm bảo sự thật.
Ngoại cảm là khả năng tự nhiên với những biến đổi đột biến, kỳ diệu của cơ thể, khơi dậy, kích hoạt tiềm năng siêu việt ở con người chứ tuyệt nhiên không phải trời đất, thánh thần, thượng đế nào cho ăn lộc và phù hộ. Cũng không phải quỷ ám, ma làm mà các thầy phù thủy, thầy mo thiếu hiểu biết bịa ra để doạ nạt, lừa bịp. Thậm chí còn có những “dị nhân” hoang tưởng khoe mình đặc biệt, có khả năng “ngăn mưa, đuổi bão”, “phóng chưởng chữa bệnh”, làm cho các nhà chức trách, các cơ quan khoa học chuyên môn phải vào cuộc thực nghiệm và Hội đồng khoa học UIA (Liên hiệp Khoa học công nghệ - Tin học ứng dụng) không công nhận khả năng của họ.
Thực tế một nhà ngoại cảm cũng chỉ có một số khả năng, chứ không phải là có tất cả mọi khả năng của ngoại cảm, bởi vì biến cố xảy ra cũng chỉ tạo thành một cái “ti vi”, “con chíp” đặc biệt ở một vùng nào đó trong não bộ của họ mà thôi. Ở đây là khoa học về con người, hoàn toàn không có yếu tố thần thánh, ma quỷ nào trong khả năng ngoại cảm. Vì thế, thầy cúng không có khả năng ngoại cảm mà cố tình làm những điều như ngoại cảm chỉ là lừa bịp mà thôi.
Hiện nay, các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng năng lượng cảm xạ đã và đang dần dần vén bức màn bí mật về tiềm năng đặc biệt ở con người. Các lớp hướng dẫn luyện tập năng lượng cảm xạ giúp con người nâng cao sức khoẻ, khám phá bản thân, thay đổi tư duy về tâm thức và có thể thực hành được những “khả năng siêu phàm” mà trước kia cho là thần thánh, ma quỷ, không thể làm được, như tìm nguồn nước, vật chất trong lòng đất hay hút các vật dụng dính vào người…
Với các thiết bị công nghệ thông tin, kỹ thuật số, vệ tinh, di động, con chíp tinh vi... ngày nay con người có thể nhìn thấy nhau, nói chuyện với nhau, gửi thư cho nhau, “điều khiển” được nhau, nghe trộm, kể cả lưu giữ lại hình ảnh, lời nói của nhau trong bất cứ lúc nào, ở đâu khi nối mạng toàn cầu. Phải chăng đó cũng là những loại hình thực hành “ngoại cảm” bằng khoa học mà con người thực hiện được hình thái “thần giao cách cảm”, “truyền ý thức” vượt qua thời gian, không gian để giao tiếp với nhau. Có khi về mặt nào đó, những kỹ thuật thông minh này còn vượt xa ngoại cảm thông thường. Đây thực là sự thần kỳ về tiềm năng trí tuệ phát minh của con người.
Hiện tượng “người âm” nhập vào người nói chuyện, thậm chí khóc than, những chuyện lên đồng, gọi hồn của một số ít người có khả năng theo cảm xạ mà người xưa đã gặp. Đây là sự tương tác tín hiệu “phần dương dư sót” của người đã khuất với người bất kỳ nào đó hoặc nhà ngoại cảm đang tập trung vận mở “angten” tín hiệu mà thành. Nó là khoa học về sự đặc biệt của con người, chứ không phải thần thánh, ma quỷ. Ám ảnh tâm thần và sự tương tác “thần giao cách cảm” bị thôi miên sẽ xuất hiện hiện tượng “nhập hồn”. Ảo giác, mộng du mà mẫn cảm với tâm linh siêu hình sẽ kích hoạt năng lực kỳ lạ của con người có thể trở thành những nghệ sĩ xiếc, đi guốc cao gót trên nóc nhà mà không ngã. Vì thế ở người bình thường không bao giờ xảy ra hiện tượng “nhập hồn” và cũng không làm được những điều kỳ lạ như vậy.
Tuy nhiên, cũng cần cảnh giác với loại người có tâm lý dựng đặt, lừa đảo mà làm quan trọng, thần bí thêm ra và còn bịa ra bùa ngải, yêu cầu quần áo, vàng mã, hình nhân thế mạng, giả khóc, giả cười, bảo có động long mạch, chạm thần linh, cúng bái quàng xiên, đắp mồ, xây miếu, gây ra mê tín dị đoan, sợ hãi, làm lung lạc tinh thần để lột tiền của khổ chủ thiếu hiểu biết, mê tín dị đoan trong khi hoảng loạn, sợ hãi đang vái tứ phương.
Từng có chuyện một thầy thuốc, phó chủ tịch hội Đông y cấp huyện, thấy mọi người cứ mê tín “cô” nói giỏi, “gọi hồn” hay và đúng lắm. Ông liền tính chuyện ăn mặc thật dân dã, đến xem sao. Tới nơi, ông để lễ lên với một số tiền và nhờ “cô” xem giúp về gia đình, cha mẹ của mình. Cô lừ lừ đôi mắt, chắp tay khấn vái, vung văng rồi nói thao thao về gia cảnh, cha mẹ của ông. Cô nói cha ông ở “bên kia” thế này thế nọ. Càng nghe “cô” phán, ông càng thấy bức xúc, nóng cả người lên. Đến khi “cô” nói xong, ông bảo: - Bố tôi còn sống khoẻ mạnh, mà sao bà nói đang ở “bên kia”, chẳng đúng gì cả! Cô im bặt, chẳng nói được câu nào và không dám lấy tiền của ông nữa. Đó là sự thật mà nhiều người vẫn còn mơ hồ, mê muội với chuyện đi xem và “gọi hồn” vu vơ mà mang lo sợ vào mình.
Nếu thần thánh là linh thiêng, “nhập hồn” là có thật thì đã chẳng còn chuyện gì bí ẩn trên đời. Những tên trộm lấy cắp của đền chùa sẽ bị thần thánh ra tay trừng trị không cho chúng lấy đi. Những kẻ giết người sẽ bị “linh hồn” người bị giết “hiện lên”, “nhập vào” chỉ cho tóm ngay được chúng, hoặc bóp cổ chúng chết tươi. Chuyện mất mộ nhiều năm cũng được “linh hồn người chết” chỉ cho tìm thấy dễ dàng. Những vụ đào nhầm hài cốt cũng được “linh hồn hiện lên”, “nhập vào” can ngăn không cho đào nữa! Nhà ngoại cảm, phong thủy, thầy cúng sẽ giải quyết được ngay hiện tượng “những ngôi nhà ma ám”. Thế cho nên có người ở nhà một mình rồi đột tử do bệnh tim mạch, ba ngày sau người nhà về mở cửa thấy chết ngồi trên ghế, thi thể đã bốc mùi, phân rữa. Thế mà có thấy hồn người chết ấy báo cho ai biết đâu.
Điều đáng chú ý là chuyện “gọi hồn”, “nhập hồn” không mấy khi nói về những thuận lợi, thành đạt hoặc khiếm khuyết, không hay của đương sự như mê tín, lười làm, ngu dốt... Hồn được gọi lên “nhập vào” thầy hoặc người nhà, chủ yếu “đánh” vào những lo âu, sợ hãi để lung lạc tinh thần của khổ chủ như: “động Thần linh, bát hương, mồ mả”, nhà có người rất ít khi cúng bái, bàn thờ không chịu hương khói để lạnh tanh, mộ tổ tiên, bà cô, ông mãnh bị lún sụt, hoặc nghiêng về bên tây, bên đông, phải xây mộ cho xứng với xung quanh... Có khi chỉ là thai nhi một vài tháng bị sẩy hoặc nạo hút cũng “nhập về” chủ yếu là khuyên bảo, thậm chí đe doạ, chứ không động viên, “phù hộ” cho an lành tốt đẹp. Từ cái vu vơ này người ta mới chiêm nghiệm thấy đúng (có khi rất đúng) với thực tế. Thế là lo sợ cuống lên, sắm lễ, hương hoa, vàng mã cúng vái tứ phương, có người còn đào mồ mả lên xem có đúng không để mong được an bình!
Đó là chuyện của người hay mê tín cúng bái thường tìm đến “gọi hồn”. Còn người không mê tín thì chẳng quan tâm, bởi theo họ đã xem là “thầy, cô” sẽ phán có chuyện chẳng lành, nên không bao giờ “đi xem” để chuốc lấy lo sợ làm gì.
Hàng trăm triệu năm đã đi qua, biết bao con người sinh ra rồi chết đi, chẳng có mồ mả gì, cũng hoà vào đất đai, cát bụi, là quy luật của tự nhiên, cứ thế diễn ra yên bình cho đến ngày nay. Nhưng rồi tác động của giấc mơ, chiêm bao, ám ảnh, ảo giác, bệnh tật... thông qua năm giác quan sinh ra sợ hãi, cộng với năng lực ngoại cảm mà thành mê tín, “gọi hồn”. Rất nhiều người cũng có giấc mơ, chiêm bao, ảo giác, nhưng họ cho là hiện tượng tự nhiên hay do bệnh tật nên chẳng bao giờ nghĩ đến “ngoại cảm”, “gọi hồn” nên có sao đâu!
Người ta cũng đặt ra câu hỏi: Có nên áp vong, gọi hồn hay không và để làm gì? Các “thầy”, “cô” gọi hồn “nhập vào” phán rất hay, chỉ bảo rất cụ thể, nhưng bản thân gia đình “thầy”, “cô” liên miên xảy ra tai nạn thảm khốc, cha mẹ tai biến mạch máu não, tiểu đường, đau ốm, tử vong thì lại chẳng biết gì. Cũng có chuyện người vờ bịa ra “gọi hồn”, “nhập hồn” để đe dọa trừng trị người không ưa mà trở thành thâm hiểm, lừa dối.
Vì thế việc cần làm là những thực tế đời sống gia đình đang diễn ra như yêu thương, quý trọng, chăm sóc cho nhau, kể cả khám chữa bệnh, chứ không tìm đến “gọi hồn” cho thêm rắc rối, phức tạp. Bởi có “gọi hồn” hay không nó vẫn đang như thế đối với nhà mình mà “thầy”, “cô” và “hồn gọi” có làm được gì cho mình đâu? Cái thiết thực thì không tìm cách giải quyết, lại cứ theo cái “tâm linh” vô hình mà lo sợ.
Vậy thì việc làm đạo lý, nghĩa tình, tốt đẹp, trong sáng hay do dị đoan, cuồng tín gắn vào “tâm linh” để mà sinh ra sợ hãi? Thế nên hãy coi đó là những hiện tượng để nghiên cứu khoa học về một số ít người có khả năng đặc biệt của “ngoại cảm” mà thôi.

