THANH LIÊN KÝ - Chương I.6 - Chuẩn Bị Hành Trình

Sau khi luyện hóa xong Hư Liên Thánh Y, ta tĩnh tọa tại chỗ, vận chuyển pháp lực, điều tức hồi phục nguyên khí tiêu hao.
Trong lòng ta vẫn không ngừng vang vọng hình ảnh thanh Hỗn Độn Thần Phủ khi đại ca Hoàng Liên thi triển thần thông kinh thiên động địa, uy năng tuyệt thế, một phủ có thể chấn vỡ quy tắc hỗn độn, ta chưa từng nghe huynh ấy nhắc qua.
Sự tò mò trong lòng dần không kiềm chế được, sau khi khôi phục, ta chắp tay hỏi:
“Đại ca, đệ vẫn luôn thắc mắc... Hỗn Độn Thần Phủ của huynh... rốt cuộc là từ đâu mà có?”
Hoàng Liên nghe vậy, ánh mắt khẽ trầm xuống, tựa như đang hồi tưởng lại một ký ức xa xăm chôn giấu.
Một lát sau, huynh ấy chậm rãi nói:
“Thần phủ này... không phải ta luyện hóa, mà là cơ duyên khi ta du hành khắp hỗn độn sơ khai.
Lúc ta chu du đến vùng biên giới hỗn độn xa xôi, nơi gần như không còn sự sống, ta phát hiện một mảnh vỡ của một bí cảnh cổ xưa đã mục nát.
Tại đó, ta thấy thanh phủ này cắm lặng lẽ giữa một tảng đá trôi dạt trong hư không, bao phủ bởi tầng tầng hỗn độn chi khí như muốn bảo tồn nó qua vô tận năm tháng.”
Ta ngạc nhiên:
“Vậy huynh không biết chủ nhân của nó sao?”
Hoàng Liên khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp:
“Ta không tìm được chút tàn niệm nào quanh thanh phủ, cũng không lưu lại truyền thừa hay dấu tích gì ngoài những cổ văn thần bí khắc trên lưỡi phủ.
Nhưng khi ta chạm vào thần phủ, trong lòng ta như vang vọng một cảm giác kỳ lạ, giống như thanh phủ này đã chờ ta từ rất lâu rồi.
Nó liền thuận theo ta, không có chút phản kháng, như thể vốn sinh ra để thuộc về ta.”
Ta hỏi:
“Huynh có từng thử tra xét lai lịch của nó chưa?”
Hoàng Liên lắc đầu:
“Không. Có lẽ nó là vật còn sót lại từ một cuộc đại chiến nào đó trong hỗn độn từ thuở viễn cổ. Có thể chủ nhân trước đã sớm ngã xuống và bị hỗn độn chi khí cuốn trôi tất cả.
Nhưng trong quá trình sử dụng, ta cảm nhận được... thần phủ này không phải vật tầm thường. Uy năng của nó như ẩn chứa một mảnh đạo lý vô thượng, vượt xa cả những thần binh mà ta từng biết.”
Huynh ấy ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn ta:
“Nhưng đệ yên tâm, thần phủ này từ khi theo ta chưa từng có dị biến, cũng chưa từng tạo ra cản trở gì.
Có lẽ nó chính là cơ duyên của ta trong hỗn độn này.
Ta giữ nó bên người, không chỉ vì uy lực của nó, mà vì... trực giác cho ta biết, sau này nó sẽ giúp ta bảo vệ đệ.”
Ta khẽ cúi đầu, trong lòng vô cùng xúc động.
“Đệ hiểu rồi, đại ca. Sau này nếu có cơ hội, đệ muốn cùng huynh khám phá thêm những bí cảnh cổ xưa trong hỗn độn này. Biết đâu còn tồn tại những thần binh như vậy, hoặc những mảnh vỡ quá khứ chưa ai từng biết đến.”
Hoàng Liên cười sảng khoái:
“Huynh đệ ta, cùng nhau chu du hỗn độn, cùng nhau tìm kiếm những bí mật bị chôn vùi.”
Ta cũng nở nụ cười, trong lòng dấy lên một tia khát vọng — hỗn độn vô biên, không chỉ là nơi tu luyện, mà còn là một thế giới chưa được khám phá

Sau khi trò chuyện xong, ta cùng Hoàng Liên đại ca bàn bạc cẩn thận về việc gia cố trận pháp phong ấn động thiên.
Dù đại ca nói nơi này đã vô cùng vững chắc, nhưng trong lòng ta vẫn có chút lo lắng.
Phong ấn này không chỉ bảo vệ chúng ta, mà còn là căn nguyên sinh cơ của cả động thiên. Một khi bị phá, hậu quả sẽ khó lường.
Hoàng Liên trầm ngâm một lát rồi gật đầu:
“Đệ nói rất đúng. Dù phong ấn này do thiên địa tiên thiên tự hình thành, nhưng chúng ta vẫn nên gia cố thêm một tầng trận pháp phòng hộ.
Ta sẽ khắc vào đây một lớp trận văn của bản thân, ngưng tụ từ hỗn độn chi lực cùng thần phủ bản mệnh, kết hợp với khí cơ động thiên để tăng thêm sức mạnh phong ấn.”
Ta mỉm cười, ánh mắt kiên định:
“Đệ cũng sẽ bố trí thêm một tầng kết giới bằng hỗn thế bạch liên trượng, dung nhập khí tức bản nguyên của đệ vào, để dù là tồn tại cường đại ngoài hỗn độn, cũng không thể dễ dàng xâm nhập.”
Hai huynh đệ đồng lòng, đồng sức.
Hoàng Liên vận dụng hỗn độn thần phủ, từng luồng thần quang hỗn độn đan xen, khắc sâu vào từng tầng không gian, kết nối với căn nguyên của động thiên.
Còn ta, tay cầm bạch liên trượng, khai mở cửu diệp, ngưng tụ từng vòng kết giới, tạo ra từng đóa liên hoa hư ảnh bao trùm quanh động thiên.
Hai luồng khí cơ hòa quyện, như thể sinh ra đã thuộc về nơi này.
Trải qua ba tháng, đại trận gia cố được hoàn tất.
Hoàng Liên nhìn kết giới quanh động thiên, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng:
“Tốt rồi, phong ấn này nếu không phải cường giả cảnh giới hỗn nguyên vô cực đại viên mãn, tuyệt đối không thể lay động.
Huống chi trong động thiên này còn khắc ấn khí tức của hai huynh đệ ta, kẻ khác dù cưỡng ép xâm nhập, cũng sẽ bị trận pháp tự động bài xích.”
Ta cười nhẹ:
“Đại ca, trước khi rời đi, đệ nghĩ chúng ta nên khám phá toàn bộ động thiên này một lần. Dù sao nơi này là chốn thai nghén của chúng ta, biết đâu vẫn còn ẩn tàng những bí mật chưa được phát hiện.”
Hoàng Liên gật đầu:
“Rất tốt. Đệ nói chí lý. Huynh đệ ta sinh ra từ nơi này, nhưng từ trước đến nay vẫn chỉ tu luyện quanh khu vực trung tâm động thiên.
Nay đã đến lúc bước chân ra, khám phá khắp nơi, xem thử động thiên này sâu rộng tới mức nào, và liệu có thứ gì cổ quái chưa từng lộ diện.”
Thế là hai huynh đệ ta sánh vai, bắt đầu hành trình khám phá khắp động thiên.
 

Báo cáo nội dung xấu