THANH LIÊN KÝ - Chương I.7 - Hành Trình Trưởng Thành 1
Đi qua từng tầng không gian, vượt qua từng mảnh thiên địa chưa từng được khai phá, hai huynh đệ không ngừng phát hiện những khu vực kỳ dị:
Có nơi không gian gãy vỡ, ẩn chứa lôi kiếp ngập trời.
Có nơi kết tinh hỗn độn chi thủy, tự ngưng thành hồ, tràn đầy linh khí.
Có nơi tồn tại những vết tích thần bí, như thể từng có cường giả ghé qua hoặc giao chiến, nhưng đã bị thời gian chôn vùi.
Trên đường đi, chúng ta phát hiện ra nhiều điểm dị thường:
Những dấu tích như từng có sinh linh tồn tại trước khi hai huynh đệ ta được thai nghén, những pháp tắc cổ xưa đan xen với khí tức hiện tại của động thiên, cùng một vài dị vật chưa từng được biết đến.
Hoàng Liên lẩm bẩm:
“Đệ, có lẽ nơi này không đơn giản như chúng ta tưởng. Có khả năng động thiên này không phải chỉ là nơi thai nghén hai huynh đệ ta, mà còn từng tồn tại những dấu vết của thế giới cũ.
Thậm chí, rất có thể, nơi này vốn dĩ là một bí cảnh bị phong ấn, rồi sau đó mới trở thành động thiên thai nghén huynh đệ ta.”
Ta nghe vậy, lòng trỗi dậy cảm giác chấn động.
Có lẽ, động thiên này ẩn giấu nhiều bí mật hơn chúng ta từng nghĩ.
Chuyến đi khám phá của hai huynh đệ, dường như chỉ vừa mới bắt đầu
Hai huynh đệ ta sánh vai, không ngừng thăm dò từng góc sâu trong động thiên. Qua vô số năm tháng, cuối cùng cũng lần lượt phát hiện ra những bí vật vô giá ẩn giấu trong không gian này.
Một ngày nọ, trong một khe nứt không gian bị hỗn độn chi lực phong bế, ta và đại ca phát hiện một chiếc nhẫn cổ xưa đang lặng lẽ lơ lửng, trên thân nhẫn khắc đầy cổ văn đã mờ nhạt, xung quanh nhẫn thời gian như bị bóp méo, không gian như lắng đọng, tựa hồ cả vạn năm đã trôi qua, nhưng nhẫn vẫn hoàn hảo không hề tổn hại.
Ta thầm vận chuyển thần niệm dò xét, phát hiện bên trong chiếc nhẫn ẩn chứa một không gian mênh mông vô tận, thậm chí thời gian trong đó lưu động hoàn toàn khác biệt với bên ngoài.
Hoàng Liên đại ca nhìn một hồi rồi mỉm cười:
“Đệ, thứ này hợp với đệ hơn.
Nhẫn này dung hợp thời không chi quy tắc, có thể làm không gian tĩnh lặng, thời gian lưu chuyển theo ý niệm, rất phù hợp với đạo của đệ.
Nếu đệ luyện hóa, sau này dù là trong chiến đấu hay bế quan đều có thể chiếm ưu thế tuyệt đối.”
Ta còn chưa kịp từ chối, Hoàng Liên đã trực tiếp đưa chiếc nhẫn cho ta, ánh mắt huynh ấy tràn đầy sự kiên định và ấm áp.
Ta nhận lấy chiếc nhẫn, trong lòng vừa cảm kích vừa thầm quyết tâm:
"Đa tạ đại ca. Sau này, nếu có nguy hiểm, đệ sẽ dốc toàn lực bảo hộ huynh."
Thời gian tiếp tục trôi qua. Trong một lần thăm dò một khu vực tử địa hỗn độn, nơi đó phong ấn dày đặc đến mức cả ta và đại ca đều phải cẩn trọng từng bước, chúng ta phát hiện ra một kỳ vật trôi nổi trên hồ nước hỗn độn yên tĩnh.
Đóa Bản Nguyên Sinh Liên lặng lẽ xoay tròn, tản mát ra khí tức sinh mệnh cổ xưa, tựa hồ là căn nguyên sinh cơ của vạn vật.
Lần này, ta lại là người lên tiếng trước:
"Đại ca, kỳ trân này, huynh nên luyện hóa.
Sinh liên này có thể giúp huynh ngưng tụ thêm sinh cơ, tạo ra thân ngoại hóa thân, thậm chí khi trọng thương cũng có thể tái sinh.
Huynh bước ra hỗn độn trước ta, chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn.
Có nó bên người, đệ cũng an tâm hơn."
Hoàng Liên nhìn ta một hồi lâu, chợt nở nụ cười hiền hậu, gật đầu nhận lấy:
"Tốt, huynh sẽ luyện hóa. Nhưng nhớ kỹ, sinh liên này có một mảnh linh hồn đệ gửi vào, sau này huynh và đệ sẽ luôn có liên kết, dù cách nhau trăm ngàn giới vực cũng có thể cảm ứng.
Nếu có biến cố, ta sẽ lập tức truyền âm cho đệ."
Ta gật đầu, lòng đầy ấm áp. Hai huynh đệ ta không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt, một hành động là đã hiểu thấu đối phương.
Sau khi nhận được Thời Không Chi Giới, ta lập tức bế quan trong một không gian tĩnh lặng nơi trung tâm động thiên.
Chiếc nhẫn lơ lửng trước mặt ta, khí tức thời gian đan xen hỗn loạn, từng sợi quang mang bạc trắng như những dòng sông thời gian uốn lượn, không ngừng chảy ngược và cuốn xoáy vào nhau.
Lòng ta tĩnh lặng, thần niệm thẩm thấu vào trong nhẫn, bắt đầu từ từ câu thông với không gian bên trong.
Mất suốt năm mươi năm, ta mới dần hòa hợp được với dòng thời gian nơi ấy, thậm chí ta có thể cảm nhận được nhịp đập thời gian khác biệt trong từng hơi thở.
Khi luyện hóa đến tầng thứ hai, nhẫn đột nhiên rung động dữ dội, từng mảng thời không chi tắc như muốn bài xích thần niệm của ta.
Ta cắn răng kiên trì, ngưng tụ thập sắc thần quang áp chế phản lực, cưỡng ép dung hợp.
Ba ngàn năm trôi qua như một cái chớp mắt trong không gian hỗn độn, cuối cùng ta đã hoàn toàn luyện hóa Thời Không Chi Giới.
Từ nay về sau, trong lòng bàn tay của ta chính là một thế giới thời không riêng biệt.
Ta có thể thao túng tốc độ thời gian bên trong gấp trăm, ngàn lần, tạo ra vùng không gian riêng cho bản thân, thậm chí ẩn giấu thần thông và pháp bảo bên trong để sử dụng trong thời khắc sinh tử
Cùng lúc ta chuyên tâm luyện hóa Thời Không Chi Giới, ở một phương vị khác trong động thiên, đại ca Hoàng Liên cũng lặng lẽ ngồi yên luyện hóa Bản Nguyên Sinh Liên.
Ba mươi sáu cánh hoa của sinh liên xoay tròn, từng luồng sinh cơ cổ xưa không ngừng thẩm thấu vào thân thể Hoàng Liên, cường hóa thần hồn và pháp tắc bản nguyên của huynh ấy.
Quá trình luyện hóa vô cùng ôn hòa, không có chút trở ngại nào, thậm chí thuận lợi đến mức khiến người khác phải nghi hoặc.
Nhưng chính vào thời khắc Hoàng Liên luyện hóa đến tầng ba mươi cánh hoa, Bản Nguyên Sinh Liên đột nhiên tự tách ra một tia bản nguyên nhỏ bé, không hề để lại dấu vết, thần niệm của Hoàng Liên cũng không phát giác được.
Tia bản nguyên đó mang theo khí tức sinh cơ nguyên thủy và… một nửa bản nguyên của Hoàng Liên.
Nó chậm rãi dung nhập vào Thời Không Chi Giới trong tay ta, như thể đó vốn là vận mệnh đã được an bài từ thuở hỗn độn sơ khai.
Khi tia bản nguyên dung nhập, không gian trong nhẫn lập tức xảy ra biến hóa kỳ dị – tầng tầng thời không như bị tẩy luyện, sinh cơ nồng đậm tản mát, tựa hồ Thời Không Chi Giới đã sinh ra một “điểm hồi sinh” cho Hoàng Liên.
Nếu một ngày nào đó, huynh ấy không may ngã xuống, chỉ cần chiếc nhẫn này còn tồn tại, ta có thể nghịch chuyển thời không, dung hợp tia bản nguyên ẩn giấu, giúp huynh ấy tái sinh từ hư vô.
Tất cả những điều này, Hoàng Liên hoàn toàn không hề hay biết.
Huynh ấy vẫn ngỡ rằng bản thân chỉ đơn thuần luyện hóa một món chí bảo sinh cơ để cường hóa chính mình.
Ta trầm mặc nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Đây là một cơ duyên, nhưng cũng là một mối ràng buộc mà ta tự nguyện gánh lấy.
Từ nay về sau, nếu đại ca còn sống, ta sẽ luôn kề vai sát cánh.
Nếu huynh ấy bất hạnh ngã xuống, ta cũng nhất định nghịch thiên hoàn sinh, đem huynh ấy từ cõi diệt trở về.
Ngay lúc đó, dị biến phát sinh.