Thành Phố Khởi Nghiệp - Chương 5

Bài học số 5

Gây quỹ một cách sáng tạo

Tìm kiếm nguồn vốn đầu tư tưởng như không tồn tại, tận dụng tối đa ngân sách hạn hẹp và sáng tạo từ những điều cơ bản.

Bạn có thể có những ý tưởng tuyệt vời nhất, những bản kế hoạch đẹp đẽ nhất và những nhà đầu tư xếp hàng dài, nhưng suy cho cùng, nếu không gây được quỹ cho các dự án đầy tham vọng của mình, tất cả sẽ chỉ là con số 0. Đừng hiểu nhầm ý tôi, tôi không nói rằng bạn phải nắm được nguồn vốn cho từng dự án ngay từ khi khởi động – thậm chí là ngược lại. Bởi nếu đúng như vậy thì gần như chẳng có dự án nào có thể bắt đầu được cả. Dự án đường ven sông Chicago Riverwalk là một ví dụ tuyệt vời cho điều này. Chúng tôi đã ấp ủ một tầm nhìn và biết có thể gọi được vốn nếu bản phác thảo thiết kế gây hứng thú cho các cổ đông, nhưng chúng tôi không chắc chắn về nguồn vốn ngay từ đầu. Thành thật mà nói, chúng tôi không có chút vốn nào. Nhưng nhóm dự án trong CDOT, văn phòng giám đốc tài chính và nhóm quan hệ chính quyền liên bang ở D.C. đã cùng nhau tìm ra một kế hoạch tài chính nhà nước-tư nhân sáng tạo để tiến hành dự án. Trong trí nhớ của mình, tôi chưa bao giờ phải dừng một sáng kiến chỉ vì tình trạng cụt vốn, từ công ty xe tải bán đồ ăn lưu động, cho tới các dự án thuê xe hợp đồng ở Zipcar, cầu Phố 11 trị giá 365 triệu đô-la ở Chicago, hai chương trình chia sẻ xe đạp, đường Bloomingdale Trail, các làn đường xe đạp dài hàng trăm dặm và còn nhiều dự án nữa. Khi bạn đặt chân vào một tổ chức, luôn có cách để đánh giá các đòn bẩy tài chính, sau đó tìm ra phương thức thu hút vốn cho các dự án của mình một cách đầy sáng tạo.

Dưới đây là một vài bước cơ bản để đánh giá tình hình tài chính khi bước chân vào một tổ chức mới:

1. Xác định nguồn tiền mặt và việc sử dụng chúng

Bạn có bao nhiêu tiền mặt trong tay? Bao nhiêu trong số đó dành riêng cho các dự án không thể thương lượng điều chỉnh? Dù bạn đang làm việc trong khu vực tư nhân hay nhà nước, việc nắm được tường tận ngân sách của mình là điều tối quan trọng. Kiến thức là sức mạnh và đó không chỉ đơn thuần là biết các con số mà phải hiểu được ý nghĩa đằng sau từng con số đó. Các thu nhập có được bằng cách nào? Chúng được dự kiến sử dụng ra sao? Bạn đang thua lỗ hay đã có lợi nhuận? Dòng tiền của bạn có tính chất mùa vụ hay không?

Ở Washington, D.C., DDOT có một cơ chế gây quỹ tuyệt vời gọi là “quỹ hợp nhất” do Dan Tangherlini khởi xướng từ giữa những năm 2000. Giám đốc Ngân sách của chúng tôi, Matt Brown, và sau đó là Leah Treat, người hiện đang lãnh đạo Cục Giao thông Vận tải Porland, đã dạy cho tôi quỹ hợp nhất là gì và làm thế nào để vận hành nó. Cũng giống như bất kỳ Sở Giao thông Vận tải nào, chúng tôi có nguồn ngân sách vốn lớn dành cho các dự án xây dựng và một nguồn ngân sách phân bổ cho mọi thứ từ lấp ổ gà, trả lương nhân viên, cho đến điều hành các dịch vụ như Capital Bikeshare. Vốn hợp nhất còn được biết tới như “quỹ doanh nghiệp”. Về bản chất, sự tuyệt diệu của nó nằm ở cốt lõi nhà nước-tư nhân bởi quỹ này cho phép chúng tôi “tự lực cánh sinh”. Nếu thiết lập được chương trình đỗ xe hiệu quả, giúp mang lại lợi nhuận cao hơn và tiết kiệm chi phí hoạt động nhờ các công nghệ mới như trả tiền qua điện thoại, DDOT có thể giữ lại khoản tiền đó và tái đầu tư vào các chương trình riêng. Rất nhiều người sẽ cảm thấy điều này là bình thường, nhưng việc các thành phố sử dụng dòng tái đầu tư riêng biệt cho một ban ngành hoặc cơ sở hạ tầng là không hề phổ biến, trừ thuế khí ga địa phương. Trong hầu hết các trường hợp, tất cả nguồn thu nhập mới đều được đưa vào quỹ chung và được ban quản lý tái phân bổ thông qua văn phòng ngân sách chính dưới sự phê chuẩn hợp pháp.

Khi quỹ hợp nhất được tạo ra vào đầu những năm 2000, ủy ban thành phố đã nhìn xa trông rộng và nhận thấy giao thông vận tải cũng tương tự như một dịch vụ tiện ích, nó đòi hỏi phải có một nguồn vốn lâu bền, ổn định và dự đoán được theo thời gian. Thành phố đã phải chịu hệ quả của việc luân chuyển liên tục các cán bộ cấp cao do bản chất của chu kỳ chính trị và bởi ban lãnh đạo thường đến và đi theo nhiệm kỳ của ngài thị trưởng. Điều này đã cản trở sự nhất quán trong việc hoạch định và thi hành chính sách. Quỹ hợp nhất giúp duy trì tính ổn định cho các dự án trải dài qua các nhiệm kỳ quản lý khác nhau. Tương tự như quỹ ủy thác đường cao tốc ở cấp độ liên bang, Dan và Thị trưởng Anthony Williams nhận ra nếu không có các nguồn vốn bền vững trong khoảng thời gian dài, việc cấp vốn từng ngày sẽ bị phụ thuộc vào “cảm hứng” của chính trị và việc chi một lần thông qua phân bổ. Với những người làm việc trong Sở như chúng tôi, tiền đề cơ bản nằm ở chỗ bất kỳ đơn vị nào được hưởng lợi từ việc sử dụng quyền ưu tiên đi trước đều có thể và nên bị thu phí sử dụng. Lệ phí đó sẽ được tái phân bổ vào quỹ doanh nghiệp để tạo ra cơ chế tự cấp vốn cho Sở và chúng tôi có thể sử dụng chúng cho các dự án địa phương, tương đương với quỹ thể thức liên bang.27 Kết quả là chúng tôi có thể tạo ra các nhà khởi nghiệp trong DDOT, những người có được lợi nhuận từ chính công việc nội bộ của mình để cấp vốn cho các dự án trong tương lai. Chúng tôi có vô số tài sản sẵn có có thể mang lại lợi nhuận, từ các trạm đỗ xe và không gian cà phê vỉa hè, cho đến nguồn tài trợ dịch vụ và hợp đồng cơ sở thiết bị đường phố. Kiểm kê lại các tài sản này là việc rất quan trọng bởi chúng chính là cơ chế hỗ trợ tài chính để hoàn thành mục tiêu. Nếu có thể làm việc với các bên liên quan nhằm xây dựng cơ chế giúp nắm bắt giá trị mà việc cải tiến mang lại cho hệ thống, bạn có thể dễ dàng hoàn thành công việc và tạo động lực cho nhóm.

27 Quỹ thể thức liên bang (federal formula fund): Các loại quỹ do chính phủ liên bang tài trợ dành cho các trường đại học công lập chuyên ngành nông nghiệp, được phân bổ cho lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp và đất rừng. (BTV)

2. Sắp đặt tầm nhìn và phân bổ ngân sách cho nó

Dù là khởi nghiệp hay bước vào một ban ngành mới trong nhà nước, điều quan trọng là bạn phải nhanh chóng nắm bắt được tình hình chung, đưa ra các ưu tiên rõ ràng, rồi đảm bảo chúng thể hiện được những gì mà lãnh đạo (thị trưởng, giám đốc điều hành/giám đốc) đề cao. Khi đánh giá nhu cầu của lãnh đạo, từ đó hiểu được các dự án và sáng kiến đã lên chương trình trước khi bạn đến và cần phải đạt được thành quả nào, hãy phân bổ ngân sách cho những gì ưu tiên trước. Ở đây dòng tiền rất quan trọng. Giả như bạn có dự án xây cầu trị giá 50 triệu đô-la, nhưng nó lại bị chậm một năm so với kế hoạch hoặc thiết kế, và khi bạn nhận dự án, nó cần tới 24 tháng để hoàn thành. Trông có vẻ như bạn cần 50 triệu đô-la trong năm 2016, nhưng khi đi vào chi tiết, có lẽ bạn sẽ cần 25 triệu vào năm 2017 và 25 triệu trong năm 2018. Đối với một dự án được cấp vốn liên bang, bạn cần chứng minh rằng tất cả ngân sách đã sẵn sàng trước khi bị gò ép vào một kế hoạch tài chính dè dặt. Như vậy, bạn có thể có 25 triệu mỗi năm (trong năm 2016 và 2017) để dùng cho các sáng kiến mới hơn. Một khi đã hoàn thành phân tích dòng tiền, bạn có thể xác định được những nguồn vốn không ràng buộc có thể sử dụng cho các sáng kiến lớn và dự án thí điểm tự do.

Bước tiếp theo là tính toán và tìm ra những thiếu hụt dành cho sáng kiến của bạn, sau đó bạn có thể tìm ra nguồn thu mới hoặc tìm cách để nguồn vốn có thể du di từ những phân mục ưu tiên thấp sang các sáng kiến mới. Đây cũng chính là cách mà dự án Chicago Riverwalk đã tiến hành. Những khoản chi phí mềm ban đầu như thiết kế và kỹ thuật được lấy từ các dự án khác đang chậm tiến độ, hoặc các dự án tiêu tốn ít ngân sách có sẵn, những đồng đô-la tự do khi quy về một mối đã biến thành một lượng đáng kể. Sau đó, chúng tôi lên ý tưởng để tìm được nguồn vốn lớn hơn, bao gồm việc đưa ra các lựa chọn tài chính và lợi nhuận hấp dẫn phù hợp với nhóm cổ đông tư nhân.

Tốt nhất là tầm nhìn và mục tiêu của bạn nên được trình bày rõ ràng và chia nhỏ thành các mốc định tính có thể quản lý được trong một bản lịch trình hành động hoặc kế hoạch năm và được trình bày công khai. Bản lịch trình hoặc kế hoạch nên gắn kèm với các mục tiêu định lượng và ngân sách tài khóa, bao gồm các mục tiêu thu nhập và chi phí. Một khi đã hoàn thành, kế hoạch định tính sẽ gắn kết nội bộ với kế hoạch tài chính, có thể được gửi tới tay tất cả quản lý và cán bộ, lý tưởng nhất là nó sẽ trở thành tài liệu chính thống được ký tên bởi thị trưởng hoặc CEO và là tài liệu cán bộ công nhân viên bắt buộc phải đọc. Ngoài ra, chúng tôi còn có một ý tưởng không tồi dành cho các lãnh đạo sở hoặc ban ngành chịu trách nhiệm, đó là trả lời câu hỏi về mục tiêu và mốc sự kiện đã được thống nhất trong các buổi họp mặt trực tiếp. Việc này tạo điều kiện giúp các thành viên nhóm hiểu nhau hơn sau khi đã lên kế hoạch hành động và biến việc xây dựng chiến thuật giải quyết vấn đề khoảng trống quỹ, cách thức giải quyết chúng và công tác triển khai dự án trở thành nỗ lực tập thể.

3. Triển khai trách nhiệm lãi lỗ (P&L) càng rộng càng tốt

Tôi đã học được rằng nếu các nhà quản lý không chịu trách nhiệm về lãi lỗ trong phạm vi quyền hạn của mình, họ có thể đánh mất cảm giác sở hữu và cả nhận thức về tầm quan trọng của trách nhiệm tài khóa cũng như lợi tức đầu tư (ROI).28 Nhân viên cũng sẽ mất đi cảm giác kết nối giữa dòng trên cùng,29 trách nhiệm dòng dưới cùng,30 và cuối cùng là mối quan hệ với chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Hiểu rõ ý thức về chuẩn đo và đòn bẩy tài chính giúp đề ra các mục tiêu thực tế và nhắm tới sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn cho khách hàng dù là trong khối nhà nước hay tư nhân. Tại sao? Bởi để đạt được các mục tiêu tài chính, bạn cần phải có sản phẩm với chất lượng tốt hơn và một chiến lược marketing tốt hơn để truyền tải mục tiêu giá trị và đảm bảo sử dụng. Trong một Sở Giao thông Vận tải thành phố, điều đó đồng nghĩa với máy thu tiền ở bãi đỗ kết nối với dịch vụ trả tiền qua điện thoại phải được duy trì hoạt động tốt hơn, dịch vụ chia sẻ xe đạp phải phân bố đồng đều với giá cả tốt hơn, trang web phù hợp, các ứng dụng điện thoại tiện ích và hơn thế nữa. Hiểu rõ và chịu trách nhiệm về lãi lỗ kết hợp với hệ thống quản lý hiệu suất lao động hiệu quả dựa trên các chuẩn đo định lượng là chìa khóa dẫn đến thành công. Nếu nhóm của bạn không tạo ra đủ lợi nhuận hoặc đang chi tiêu quá mức, thì môi trường cải tiến quy trình mang tính hợp tác và liên tục sẽ cần hướng đến việc giải quyết vấn đề cân bằng thu chi.

28 Lợi tức đầu tư (Return On Investment – ROI) là chỉ số thể hiện tỷ lệ lợi nhuận ròng so với chi phí đã bỏ ra, hay tỷ lệ hoàn vốn khi bạn đầu tư vào bất kỳ dự án nào. (BTV)

29 Ý chỉ doanh thu, vì đây là số liệu tính toán nằm ở dòng trên cùng của báo cáo kết quả kinh doanh. (BTV)

30 Ý chỉ thu nhập ròng, vì đây là số liệu tính toán nằm ở dòng cuối cùng của báo cáo kết quả kinh doanh. (BTV)

4. Thiết lập quá trình dự thảo ngân sách chính thức

Để nhóm của bạn cảm thấy họ đã “đồng thuận” trong các mục tiêu S.M.A.R.T, hãy biến việc dự thảo ngân sách thành nỗ lực mang tính tập thể. Trong môi trường lý tưởng, các nhóm riêng lẻ chịu trách nhiệm đề ra các mục tiêu riêng và những mục tiêu này phải phù hợp với mục tiêu lớn hơn của toàn Sở hoặc công ty. Dù là tổ chức lớn hay nhỏ cỡ nào, đây cũng là một giáo lý tối quan trọng để dự thảo ngân sách hiệu quả. Nếu là giám đốc của CDOT, bạn phải đề ra mục tiêu cần có bao nhiêu nhựa đường để lấp đầy số ổ gà dự kiến dựa trên các xu hướng đã qua, cũng như nếu là chủ trạm trộn nhựa đường, bạn sẽ cần định hình xem mình sẽ bán được bao nhiêu. Cả hai bên đều cần xây dựng ngân sách và mục tiêu gắn liền với chúng và hiển nhiên, phải hiểu rằng cần xây dựng cả các kế hoạch đối phó với trường hợp bất ngờ (ví dụ như trường hợp Snowmageddon ở D.C. năm 2010, Sở chúng tôi đã chi tiêu nhiều hơn dự kiến tới 40 triệu đô-la). Khi đã dự tính được mục tiêu ở mức cao, các giả thuyết này cần được kiểm thử bởi người quản lý trực tiếp để đảm bảo chúng khả thi. Tốt nhất là thành viên trong nhóm ở công trường nên đề ra chuẩn đo cuối và xin xét duyệt qua từng bậc quản lý, thay vì quản lý áp đặt tiêu chuẩn này theo phương thức từ trên xuống dưới. Bất kể là gì, bạn cũng cần có tầm nhìn chung trong cả tổ chức và điều này cần đến việc thiết lập mục tiêu cùng khả năng lãnh đạo mang tính định tính lẫn định lượng, cùng việc xây dựng sự đồng lòng trong tổ chức, các chuẩn đo và mục tiêu thống nhất.

5. Nhận thức được tầm quan trọng của ROI

Tôi thường nghe mọi người nói rằng “vậy thì quá tốn kém” khi họ bất đồng với ý kiến nào đó, dù là về triết lý hay bởi nó nằm trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Ở cấp liên bang, chúng tôi thường xuyên phải nghe các chính khách nói rằng chúng ta không đủ tài chính để trả bảo hiểm cho người lao động, nâng mức lương cơ bản hoặc đầu tư cho các chương trình xã hội. Cũng chính những người đó lại cho rằng việc chi tới hàng trăm tỉ đô-la cho phòng vệ quân sự ở những vùng đất xa lạ là hành động hợp lý. Hãy thừa nhận sự thực rằng những xu hướng cảm tính này không nằm ở trách nhiệm tài khóa mà chủ yếu là ưu tiên về mặt tài khóa cũng như chương trình. Do vậy, khi mọi người nói với tôi rằng “xe điện tốn kém quá”, “hệ thống buýt nhanh tốn kém quá”, hoặc “làm sao chúng ta đủ tiền cho con đường ven sông mới?”, tôi luôn đưa ra một đáp án duy nhất: Lợi tức đầu tư là gì? Các thành phố cần quản lý và sử dụng tiền của người dân hiệu quả, nhưng họ cũng cần làm việc để tăng giá trị của từng đồng đô-la lên cao nhất. Ví dụ, chúng tôi đã sử dụng 1,6 tỉ đô-la cho mạng lưới xe điện ở Washington, D.C., nhưng dựa trên một nghiên cứu chuyên sâu về sử dụng đất đai, dự án đó dự tính sẽ đem lại hơn 8 tỉ đô-la cho thành phố, với lợi nhuận cao gấp năm lần, do đó, tôi cảm thấy chúng tôi có cơ sở vững chắc để bù lại tốn kém cho dự án đó. Trong trường hợp này, việc nhìn vào lợi nhuận dự kiến bắt nguồn từ bất động sản mới, khu cư dân mới và các công việc mới là khá hữu ích. Những nguồn thu này tổng hợp lại có thể đủ để ban hành trái phiếu chính phủ nhằm tạo vốn đầu tư cho dự án. Ở một ví dụ khác, nếu tôi tiêu tốn hơn 50% chi phí lấp mỗi ổ gà do việc sử dụng nguyên vật liệu đắt hơn mà không có ưu điểm gì vượt trội (ví dụ như tăng số ổ gà lấp được trong mỗi giờ) và khả năng giảm thiểu nguy hiểm ổ gà chỉ hơn 20% so với nguyên vật liệu thường dùng, điều đó có nghĩa là lợi tức đầu tư đã bị âm và do đó, dự án sẽ không được triển khai. Tương tự, nếu một công nghệ hay dịch vụ mới đắt đỏ hơn 20% nhưng lại giúp lấp ổ gà nhanh hơn tới năm lần trong cùng một khoảng thời gian và giảm bớt tổng sức lao động tới hơn 50%, chúng ta sẽ có sự lựa chọn ở đây.

Bạn cần phải có quá trình chọn lọc thật hiệu quả để tìm ra những gì xứng đáng đầu tư. Không một dự án nào được thông qua nếu không được xem xét về mặt lợi tức đầu tư. Thực tế, việc tính toán lợi tức đầu tư có thể rất phức tạp trong khối nhà nước, bởi ở đây tồn tại quá nhiều giá trị khó đo lường, nhưng lại có tác động tích cực tới chính phủ, ví dụ như xét trên khía cạnh bình đẳng, hay khuyến khích người dân chuyển từ các phương thức giao thông phát sinh nhiều khí thải sang phương thức đạp xe tốt cho môi trường. Tôi tin bạn có thể định lượng được những lợi ích này đối với xã hội và bạn cần phải làm vậy nếu muốn hòa vốn với nguồn thu từ vận hành đơn thuần. Các nghiên cứu cho thấy với mỗi đồng đô-la chi cho đường xe đạp, thành phố sẽ thu được 6-24 đô-la trong tương lai nhờ giảm thiểu ô nhiễm, hạn chế ách tắc giao thông, tăng cường sức khỏe người dân và giảm được nhiều tai nạn hơn. Hãy tìm cách để tiêu chuẩn hóa phương thức tiếp cận về lợi tức đầu tư và định lượng hóa những gì mọi người cho là lợi ích khó đong đếm. Bạn sẽ nhận thấy rằng, lợi nhuận thu được từ rất nhiều dự án của mình có thể giúp tăng cường khoản đầu tư tương lai và hỗ trợ việc đưa ra các quyết định khôn ngoan sau này.31

31 Ví dụ, http://journalistsresource.org/studies/environment/transportation/societ.... (TG)

Giờ sẽ là một chút mâu thuẫn. Bạn cần phải đa dạng hóa danh mục đầu tư. Người ta sẽ không bao giờ dồn toàn bộ danh mục đầu tư cá nhân vào trái phiếu với mức lãi suất an toàn 4% khi chỉ số S&P 500 mang tới lợi nhuận 13% một năm và các quỹ công nghệ sinh lãi tới gần 20%.32 Mọi chuyện cũng tương tự khi xét từ quan điểm tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng. Lát đường tương đương với đặt tiền vào trái phiếu. Đây là những khoản chi vốn lớn với lãi suất thấp và có kỳ hạn dài hơn so với đường xe đạp. Một chỗ nghỉ chân cho khách bộ hành hay đồng hồ đo ở các điểm đỗ xe mới sẽ mang lại ROI lớn hơn đáng kể và ngay lập tức. Khi phác thảo các nguồn lợi tức đầu tư, hãy nhớ cân đối chúng dựa trên lượng tiền bạn đầu tư và lãi suất tương ứng. Đương nhiên, tôi không nói rằng bạn không nên lát đường – thậm chí là ngược lại. Ý của tôi là bạn không nên đầu tư toàn bộ ngân sách vào một cơ sở hạ tầng đắt đỏ, nặng nề. Chìa khóa dẫn đến thành công của tôi là đa dạng hóa danh mục đầu tư và thu lợi nhuận từ các khoảng không gian để tái đầu tư vào các cơ sở hạ tầng cùng dịch vụ nhẹ nhàng hơn.

32 Quỹ hoán đổi danh mục (exchange traded fund) NASDAQ QQQ trong năm 2014. (TG)

Ví dụ về các làn đường xe đạp ở Chicago

Năm 2011, chúng tôi đề ra mục tiêu đầy tham vọng là xây dựng hàng trăm ki-lô-mét đường xe đạp được bảo vệ ở Chicago. Trước giờ, người ta chưa từng thấy mức độ cam kết nào như vậy và nó có tiềm năng trở thành một tiền lệ mới cho các thành phố trên cả nước, bởi chúng tôi cam kết thực hiện các đường xe đạp được bảo vệ, thay vì các đường xe đạp truyền thống vốn hiếm khi cần phải dịch bỏ làn đường và di chuyển các điểm đỗ xe.

Trước khi tôi nhậm chức lãnh đạo CDOT và chúng tôi phải điều chỉnh để phù hợp với các cam kết của ngài thị trưởng, thực ra tôi khá hoảng sợ và đã gạch bớt đi từ “được bảo vệ”, chỉ để lại “đường xe đạp”, bởi chúng tôi biết rằng việc đầu tư, lên kế hoạch và xây dựng tới hàng trăm ki-lô-mét đường xe đạp trong khung thời gian đề ra (ở một số thành phố là hơn 300km “làn đường” theo cách đo đếm của họ) là gần như bất khả thi. Thêm vào đó, các con đường thường có độ rộng khác nhau, do đó, bắt buộc phải có dạng thiết kế khác nhau theo từng phân đoạn, loại bỏ bớt phần đường chia đôi tại một số điểm. Chúng tôi có thể sẽ vi phạm bản hướng dẫn chặt chẽ về thiết kế đường phố, vốn nằm trong thẩm quyền của bang, cũng như tại nơi chúng tôi dùng vốn liên bang. Trong buổi họp báo, Thị trưởng Emanuel đã dừng lại khi nhìn thấy những gì tôi gạch bỏ. Anh quyết định bỏ qua ý định của tôi và tuyên bố mục tiêu là “160km đường xe đạp được bảo vệ”. Tôi thấy mình vừa đau khổ vừa háo hức. Chưa hề có quỹ riêng nào cho mục tiêu này và hơn hết thảy, tôi sớm nhận ra, cuối cùng thì những người kiểm soát tài chính cũng không hề hứng thú với kế hoạch này. Việc này đặt tôi vào một vị thế kỳ quặc: Tôi phải đối đầu với những người có thẩm quyền về ngân sách thành phố để được xây dựng đường xe đạp mà ngài thị trưởng yêu cầu. Đây quả là một nhiệm vụ khó nhằn.

Khi làm việc trong môi trường chính trị (và mọi việc đều có tính chính trị ở cả khu vực tư nhân lẫn nhà nước), bạn cần học cách đứng về cả hai phía. Trong ví dụ này, chính đội ngũ nhân viên thông minh và sáng tạo tuyệt vời của tôi, dẫn đầu là Luann Hamilton và Scott Kubly trong nhóm phát triển dự án, nhóm thiết kế xây dựng giao thông vận tải, cùng phó quản lý, thiên tài tiền tệ Leah Treat trong đội tài chính, là những người đã xoay xở tìm ra vốn đầu tư theo yêu cầu của thị trưởng.

Với mục tiêu đầy tham vọng đã được công bố, chúng tôi xây dựng đường xe đạp được bảo vệ đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ khi Thị trưởng Emanuel nhậm chức. Để làm vậy, chúng tôi đã đi xin, vay mượn và cả rút bớt vốn từ các danh mục khác. Chúng tôi gom góp vài nghìn đô-la từ dự án trải đường và kẻ vạch giao thông, dùng nguồn nhân lực nội bộ bất kỳ lúc nào có thể và do khung thời gian eo hẹp, nhóm xe đạp CDOT cùng Hiệp hội Giao thông Tích cực đã gõ cửa từng nhà để tuyên truyền về dự án. Nhờ vậy, vị ủy viên hội đồng thành phố cũng tham gia và giúp chúng tôi thuyết phục các cử tri trong hội đồng để họ thấy được giá trị của dự án. Quỹ SRAM, trực thuộc Tập đoàn Xe đạp SRAM, có trụ sở tại Chicago, do nhà hoạt động vì xe đạp lâu năm Randy Neufeud lãnh đạo, đã ủng hộ vật liệu đánh dấu nhựa dẻo trị giá 15.000 đô-la để giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm xe đạp CDOT, do điều phối viên xe đạp lâu năm Ben Gomberg chỉ huy, đã đến và gấp rút xây dựng từng chi tiết để hoàn thành mục tiêu 30 ngày. Chúng tôi muốn tất cả mọi người trong thành phố thấy được một làn đường có thể thực hiện nhanh như thế nào và gặt hái hiệu quả tích cực ngay lập tức trước khi để lỡ thời điểm. Trong năm tiếp theo, chúng tôi phải hoàn thành được 40 ki-lô-mét để kịp tiến độ.

Trong suốt hai năm 2011 và 2012, chúng tôi đã dành tám tháng để tiếp cận cộng đồng ở từng ngóc ngách thành phố. Qua đó, nhóm hoạch định và nhóm xe đạp đã làm việc cùng công ty Sam Schwartz Engineering để xây dựng “Bản kế hoạch Đường phố Chicago cho xe đạp năm 2020”.33 Bản kế hoạch kêu gọi 1.000km đường xe đạp được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất ở Chicago, hay một cơ sở vật chất chất lượng cao trong bán kính 1km đối với mỗi thị dân. Dù vậy, chúng tôi vẫn không có một khoản ngân sách riêng để thực sự triển khai đề án và tôi không muốn cho ngài thị trường biết về những xung đột chúng tôi gặp phải từ phía phòng ngân sách. Trong năm 2014 và 2015, chúng tôi lên kế hoạch sử dụng Quỹ Giảm thiểu Ùn tắc và Cải thiện Chất lượng Không khí liên bang cùng một nguồn vốn liên bang vốn định sử dụng cho hệ thống xe đạp chia sẻ. Chúng tôi nhận ra có những dự án có mức ưu tiên thấp hơn mà chúng tôi có thể đẩy ra ngoài, cấp vốn khác, hoặc cấp vốn sau trong tương lai. Nhưng trong năm 2012 và 2013, chúng tôi không có gì. Trợ cấp liên bang yêu cầu một loạt thủ tục giấy tờ và quy trình phức tạp, do đó rất khó để có tiền ngay lập tức, ngay cả khi có sự đảm bảo từ tổ chức hoạch định thành phố tại địa phương. Cùng lúc đó, chúng tôi hầu như không nhận được bất kỳ nguồn tiền nào từ phòng ngân sách. Do đó, chúng tôi đã chọn thực hiện vài thủ thuật để có thể hoàn thành chương trình xe đạp của ngài thị trưởng ngay lập tức:

33 http://chicagobikes.org/pdf/2012Projects/ChicagoStreetsforCycling2020.pdf. (TG)

Khi đã có bản kế hoạch toàn thành phố, chúng tôi đưa kế hoạch xe đạp vào những con đường đã có lịch lát đường nhằm gánh đỡ, ghép chi phí trải đường và kẻ vạch vào với nhau.

Chúng tôi trải nhựa được nhiều trục đường chính hơn cả số đường từng được trải trong cả thập kỷ trước nhờ thay đổi độ sâu bề mặt trải nhựa trong hợp đồng từ đó kéo dài nguồn vốn gần như gấp đôi, có thêm nhiều đường hơn. Điều này đồng nghĩa với nhiều cơ hội cho đường xe đạp hơn.

Chúng tôi thỉnh cầu ủy viên hội đồng thành phố, những người ủng hộ cơ sở hạ tầng xe đạp, sử dụng một phần quỹ tự do của họ để bù vào nguồn vốn cho những khoản nhỏ hơn như cột neo chia làn xe đạp và ô tô. Khi chúng tôi mở rộng ra nhiều khu dân cư hơn, có thêm các ủy viên khác gọi tới để hỏi xem họ có thể thêm nhiều đường xe đạp hơn bằng cách nào. Bằng cách này, chúng tôi dần thu được sự ủng hộ nhờ quảng bá mạng lưới mở rộng và ý thức chính trị của các chính khách địa phương muốn theo kịp các khu dân cư lân cận.

Chúng tôi cố gắng thương lượng với phòng ngân sách để có tiền cho các vạch kẻ đường cơ bản, công việc vô cùng cần thiết và là mối quan tâm hàng đầu về an toàn giao thông khi tôi nhậm chức. Dù chưa đủ tiền cho tất cả các vạch kẻ đường cần làm, nhưng nguồn tài chính này vẫn rất có ích cho việc lắp đặt các thiết bị dành cho xe đạp khi vẽ lại đường.

Chúng tôi bắt đầu tiến hành các tiện ích trong phạm vi nhỏ hơn bao gồm các nhà phát triển, để đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn nhiều trong việc phục hồi các con đường rộng rãi. Sắp đặt này đã phát triển thành một hệ thống chung cho phép thành phố và khu vực tư nhân thu được nhiều lợi ích bằng cách chia sẻ chi phí hay khôi phục các dự án thương mại. Điều này cũng giúp cắt giảm tối đa chi phí và tiền thuế. Có nghĩa là sẽ có thêm nhiều đường xe đạp được mở.

Và việc này đã có hiệu quả. Một số người thắc mắc về thứ tự các dự án chúng tôi chọn lựa và mối liên hệ tổng thể ngắn hạn, nhưng chúng tôi muốn và cần vươn đủ rộng để kết nối các khu vực khác nhau trong thành phố. Trong hai năm đầu tiên, từ nguồn ngân sách trống không, chúng tôi đã hoàn thành mọi mục tiêu và xây dựng được một nửa mạng lưới cho đến khi tiền từ liên bang cuối cùng cũng đổ về.

Đây có phải là một điều kỳ diệu không? Có vẻ như vậy, nhưng không. Đó là trí tuệ và sự cống hiến hết mình của một nhóm người không chọn câu trả lời “không”. Người ta thường hay dễ dàng từ bỏ khi phải đối mặt với vô số khó khăn tại bất kỳ thời điểm nào, nhưng từ bỏ không phải là lựa chọn của các nhà khởi nghiệp xã hội. Chúng tôi đại diện cho công chúng, và sẽ kiên trì đến cùng. Dù vốn đầu tư không nên là yếu tố quyết định trong việc lựa chọn theo đuổi một dự án, nhưng suy cho cùng nó vẫn ảnh hưởng tới việc dự án có được thực hiện hay không. Trên nhiều phương diện, cách giải quyết chương trình xe đạp ở Chicago đã thể hiện phương thức điển hình của các công ty khởi nghiệp ở khối tư nhân. Chúng tôi khởi động chương trình cho đến khi có được vốn đầu tư cho những năm sau đó. Trong giai đoạn đó, chúng tôi giữ cho chi phí ở mức tối thiểu, cắt bỏ hợp đồng và lương thưởng phụ, sử dụng các nguồn thu để phát triển chương trình, tương tự như một nhà khởi nghiệp trong khối tư nhân sẽ làm cho đến khi họ có thể thu xếp được một khoản nợ hay huy động vốn từ việc phát hành cổ phiếu. Cách tiếp cận này trong tài chính công mang tới mức linh hoạt lớn hơn trong khoảng thời gian ngắn, cho phép chúng tôi đảm nhiệm thêm nhiều dự án cải tiến từ lúc phát triển dự án cho đến triển khai.

Bạn nên làm gì?

Bạn phải quảng bá tầm nhìn của mình trong nội bộ lẫn bên ngoài để có được sự ủng hộ và ngân sách đi kèm. Tốt nhất là hãy mô tả tầm nhìn dưới dạng văn bản và khi cấp trên đã phê duyệt, hãy phổ biến chúng càng rộng rãi càng tốt.

Có quy trình dự thảo ngân sách đúng thủ tục và đưa quy trình xuống càng sâu trong tổ chức càng tốt. Tất cả mọi người nên nhận thức được các rủi ro đầu tư và tầm ảnh hưởng của từng đồng đô-la được chi ra tới sản phẩm hoặc dịch vụ cuối dành cho khách hàng.

Lý tưởng nhất là bạn có thể tạo ra lợi nhuận để củng cố tinh thần khởi nghiệp và hiểu thêm giá trị tài sản cùng dịch vụ của bạn. Hãy làm việc cùng các lãnh đạo để có khả năng tự đầu tư cho chương trình ở mức tối đa. Càng nhiều khả năng tự kiểm soát đồng nghĩa với càng nhiều người được trao quyền tự quyết và các quyết định được đưa ra nhanh hơn và linh hoạt hơn.

Đừng lo lắng về “chi phí” khởi động ban đầu. Hãy tập trung vào việc liệu việc đó có thu được lợi nhuận tương đương với vốn đầu tư không, cho dù là đường xe đạp 1km hay hệ thống xe điện 80km.

Có chí thì nên, chỉ cần quyết tâm, bạn sẽ có cách tìm ra nguồn vốn. Nếu bạn đã nắm được tư tưởng đó, những người làm việc cho bạn và cùng bạn cũng sẽ thấy vậy. Đừng bỏ cuộc.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.