Theo Vết Con Hạc Cổ - Chương 6

1

Buổi sáng. Những tia nắng đầu tiên vắt qua lưng núi Nhù và sau đó là vầng dương lấp lóa trên lưng con trâu đá. Núi rừng đang mơ màng trong tấm chăn xôm xốp của màn sương, bỗng choàng tỉnh. Mặc dù lũ gà rừng đã te te gáy từ lâu, nhưng các loài thú chỉ thực sự tỉnh giấc khi những tia nắng giống như những lưỡi gươm đã bắt đầu rạch nát màn sương bồng bềnh và trả lại cho cảnh vật màu sắc thật của nó.

Rừng Tả Cừ ngời xanh. Gió thả sức đùa nghịch trong những tán lá. Một con chim họa mi bất ngờ cất cao tiếng hót kỳ diệu của nó, làm cho cả khu rừng chợt lắng lại trong một phút, để rồi sau đó lại càng sinh động hơn…

Nhóm khảo sát địa chất chia tay nhau ở chân đồi. Sau khi đã nhắc lại những yêu cầu của công việc, giáo sư Lâm Ninh cùng với Quốc Hưng và Công Thắng rẽ lá đi lên. Còn Văn Nhạc và Xuân Sáu cũng bắt đầu đi vòng dưới chân đồi.

Cuộc tấn công vào những bí mật của rừng cấm Tả Cừ đã bắt đầu như vậy.

* * *

Sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng những đặc điểm địa chất của đồi Tả Cừ, giáo sư Lâm Ninh bỗng thay đổi ý định. Ông cùng với Quốc Hưng và Công Thắng vạch một đường thẳng lên đỉnh đồi. Cần phải nhanh chóng xem xét và quay trở ra, bởi vì có những lý do đặc biệt không cho phép họ ở lâu trong rừng hơn nữa…

Trên đỉnh đồi là một khoảng trống lớn không có cây mọc. Ở chính giữa khoảng trống có một phiến đá đã bị mưa nắng đào nham nhở bề mặt và hằn lên những vết nứt ngang dọc. Ở một trong những kẽ nứt đó , có một thân cây khẳng khiu đã khô quắt, vươn cao chừng non một thước trên phiến đá trông cô độc một cách thảm hại.

Những mẫu vật lấy trên đỉnh đồi và những mẫu lấy dọc đường đi đều có chung một tính chất. Rõ ràng, đồi Tả Cừ là một điểm quặng lộ thiên và hàm lượng của loại quặng này có thể cao hơn rất nhiều so với dự kiến.

Đã đến lúc cần phải quay xuống. Ở lại quá lâu trên quả đồi này là một điều nguy hiểm. Giáo sư Lâm Ninh đứng dậy, ra hiệu cho Quốc Hưng và Công Thắng quay xuống chân đồi. Trước khi rời đỉnh đồi, giáo sư còn đưa mắt quan sát một lần nữa. Chừng như ông muốn ghi nhớ lại cái quả đồi mà từ nay sẽ trở thành một điểm đặc biệt quan trọng trên tấm bản đồ – Công trình khoa học mang bí số X3.

Bất chợt, đôi mắt giáo sư dừng lại trên cái thân cây khô khẳng khiu đứng đơn độc trên tảng đá mà ban đầu ông đã không chú ý tới. Hình như đó không phải là một cái cây chết khô. Nó giống như một chiếc gậy.

Giáo sư bước lên tảng đá. Ông đưa tay sờ nhẹ và sau đó rút hẳn lên. Ông đã không nhầm.

Đó là một chiếc can bằng trúc đã gần mục nát. Đầu cắm xuống kẽ nứt của tảng đá là tay cầm được uốn cong và thậm chí còn được bịt bằng đồng nữa.

Chiếc can có lẽ đã được đặt ở đây từ lâu lắm. Thân trúc của nó đã gần mục nát và thủng lỗ chỗ. Miếng đồng bịt tay cầm cũng chỉ còn sót lại vài ba mảnh nhỏ gỉ xanh. Giáo sư Lâm Ninh ngắm nghía và nhíu mày nghĩ ngợi. Ai đã trèo lên đỉnh đồi này và để lại kỷ vật của mình? Chắc chắn đây không thể là của người thuộc các dân tộc thiểu số trong vùng. Chiếc can này, chỉ có thể là của một người từ nơi khác đến.

Nhưng đó là ai?

Trong khi giáo sư còn đang băn khoăn thì Công Thắng cùng bước đến bên cạnh ông. Anh ngắm nghía chiếc can và thử cúi xuống khe nứt, nơi chiếc can được cắm xuống. Bất chợt, anh sục tay xuống kẽ đá cầm lên một vật nhỏ.

Khi trông thấy vật đang nằm trong tay Công Thắng, giáo sư Lâm Ninh bỗng kêu lên một tiếng. Ông mở tròn đôi mắt kinh ngạc, trân trân nhìn vào nó. Một phút lặng lẽ trôi qua. Bỗng giáo sư bước tới và đưa tay đón vật Công Thắng vừa tìm thấy. Ông đưa nó lên gần mặt và lật đi lật lại trong một trạng thái nôn nóng khó hiểu.

– Thì ra là nó! Chính là nó đây rồi!

Giáo sư bỗng nói to lên như vậy…

2

Văn Nhạc và Xuân Sáu đang dò dẫm lội theo dòng nước giá buốt của con suối Tả Cừ, bỗng họ nghe có tiếng hú khe khẽ và sau đó, Seo Sình cầm khẩu súng săn nhảy ra từ một gốc cây to ngay bên cạnh bờ suối.

– Các cán bộ cho tao đi với.

Seo Sình nói và không chờ được sự đồng ý đã xăm xăm lội xuống dòng suối.

Văn Nhạc lo lắng:

– Seo Sình ra đây làm gì? Cụ Seo Páo giận đấy!

– Nhưng tao thích đi tìm cái quặng mà!

– Thế ngộ nhỡ cụ Seo Páo biết, cụ giận chúng tôi thì sao? – Xuân Sáu cũng góp lời.

– Ô! Ông không ghét cán bộ địa chất đâu! Chỉ có thầy mo Thào A Lẩu là ghét thôi. Nó sợ mà!

– Thế Seo Sình không sợ con ma hay sao? – Xuân Sáu cười hỏi: – Con ma thằng Nhè Xính với chín người Vợ của nó ấy mà!

Seo Sình cười theo, phô hai hàm răng đều đặn, trắng muốt trên gương mặt đen sạm:

– Không có con ma mà! Có phải thế không cán bộ Nhạc?

Hai kỹ sư địa chất cùng mỉm cười làm cho Seo Sình bạo dạn hơn:

– Cán bộ cho tao đi cùng với nhé! Tao thích đi tìm cái quặng mà!

Không nỡ từ chối người thanh niên H’mông can đảm ấy, Văn Nhạc và Xuân Sáu đồng ý. Họ hướng dẫn cho Seo Sình cách chọn các mẫu quặng, rồi tiếp tục lội theo dòng nước đang chảy róc rách. Dưới lòng suối là những viên đá cuội nhẵn bóng nằm lẫn lộn với những mảnh đá màu xanh. Đôi lúc, Văn Nhạc lại ghé vào bờ và quan sát những đoạn dòng nước xối mạnh, tạo ra những vết lở. Trong khi đó, Xuân Sáu đi phía sau tiếp tục lúi húi ghi chép và nhỏ những giọt hóa chất đựng trong những chiếc lọ nhỏ lên các mẫu đá…

Những kết quả thu được đều phù hợp với dự đoán. Giáo sư Lâm Ninh đã tỏ ra là một nhà khoa học sắc sảo với những dự đoán chính xác của ông.

Niềm vui làm tăng thêm sức lực. Văn Nhạc trở nên hoạt bát hơn. Có những lúc anh lội phăm phăm làm cho Seo Sình phải vất vả lắm mới theo kịp. Họ cứ tiếp tục công việc trong khoảng một giờ nữa. Bỗng Seo Sình dừng lại, ngơ ngác tìm kiếm: Không thấy Xuân Sáu ở phía sau họ nữa.

Seo Sình cầm súng quay trở lại. Ở một đoạn chỗ dòng suối có nhiều bụi cây rậm rạp hai bên bờ. Seo Sình thấy Xuân Sáu đang loạng choạng nhoài bên bờ suối, với khuôn mặt tái xanh và hơi thở dồn dập.

— Cán bộ Sáu làm sao thế?

Seo Sình kêu lên và nhảy vọt đến bên cạnh, đúng lúc Xuân Sáu ôm ngực từ từ khuỵu xuống.

Văn Nhạc lúc đó cũng đã quay trở lại. Anh cùng với Seo Sình đưa Xuân Sáu lên bờ suối và đặt anh nằm xuống thảm cỏ, dưới bóng mát của một cây si rủ xùm xòa những chùm rễ lớn.

Tình huống bất ngờ nhưng không làm cho Văn Nhạc lúng túng. Anh đưa tay ra hiệu cho Seo Sình, cần phải báo ngay cho giáo sư Lâm Ninh và những người đi với ông biết.

Trong khi Seo Sình tháo súng ra khỏi vai và hướng nòng súng lên đỉnh đồi. Văn Nhạc ngồi xuống. Anh kê đầu Xuân Sáu lên đùi mình và bắt đầu làm các động tác hô hấp nhân tạo. Tình hình sức khỏe của Xuân Sáu vẫn chưa khá lên được. Khuôn mặt của anh tái xanh và hơi thở nặng nề, dứt quãng. Chiếc kính cận tuột ra khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền, bất động.

Seo Sình giương súng và bóp cò. Tiếng nổ làm cho cả khu rừng bất chợt lắng lại…

3

Lam Giang trở về với một tâm trạng sảng khoái. Chuyến đi chơi ra ngoại thành cùng với Linh Chi và Hoài Nam đã để lại trong cô những ấn tượng thật tốt đẹp.

Về đến Hà Nội, Hoài Nam mời Linh Chi và Lam Giang ghé qua cửa hàng ăn đặc sản và họ ăn chiều ở đó. Cho đến khi thành phố đã lên đèn, họ mới trở về nhà. Hoài Nam nhận phần đưa Lam Giang trở về khu tập thể Kim Liên, nhưng cô từ chối. Họ chia tay nhau ở ngã năm Hàng Bột. Lam Giang đi bộ trở về theo con đường xuôi qua gò Đống Đa, rẽ sang chùa Bộc. Đã lâu lắm, cô không có dịp đi bộ một mình trên đoạn đường dài như thế và cô thích thú được vừa thong thả bước đi, vừa suy nghĩ về tất cả những ấn tượng của cái ngày chủ nhật đáng ghi nhớ này.

Trong chuyến đi chơi vừa qua, Lam Giang nhận thấy rất rõ là Hoài Nam đã cố gắng đẩy tình cảm của mình lên một bước đối với cô. Anh tỏ ý muốn được tới thăm Lam Giang và cô đã vui vẻ nhận lời. Trong số bạn bè của cô, Lam Giang đã thầm nhận xét là có rất ít những người lịch sự, hào hoa tế nhị như những người bạn này…

Những suy nghĩ đưa Lam Giang về tới tận nhà. Cửa khóa. Chắc giờ này ông bác cô lại đã đi dạo phố. Có một mảnh giấy nhỏ găm vào ổ khóa. Lam Giang giở mảnh giấy.

“10-7

Chị Lam Giang!

Em được ra Hà Nội trong đoàn tham quan do Hội phụ nữ thành phố tổ chức. Ba ngày nữa em sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh. Tới kiếm chị hoài mà chưa gặp. 11 giờ trưa mai em sẽ trở lại đây. Chị chờ em nhé!

Hẹn gặp lại

Ngọc Yến”

Lại thêm một tin vui nữa trong cái ngày chủ nhật đáng nhớ ấy.

4

… Đó là một con dao nhỏ cán sừng. Hai lưỡi dao đã bị gỉ ăn đến tận đốc. Trên hai mặt của chiếc cán cong vút như một mảnh trăng khuyết, có khắc những dòng chữ mờ mờ, nhưng giáo sư đã đọc ngay được nội dung của chúng. Đó là một lời chúc bằng tiếng Pháp: “Que la vie vous apporte beaucoup de bonheur!” Quá khứ của bốn mươi năm về trước lại trỗi dậy: Trường Mỏ ở Pa-ri; công viên Mông-xu-ri một chiều nắng dịu, dừng trên những cành liễu rủ; Mi-Sen nâng con dao nhỏ vừa được tặng và mỉm cười:

– Cảm ơn cậu. Sang tới An Nam, tớ sẽ viết thư về cho cậu!

Và sau đó là lá thư “sặc mùi thực dân” với những lời tâm tình mà như đay nghiến, như sỉ vả. Những lời ấy của Mi-sen đã dai dẳng bám theo giáo sư suốt bốn mươi năm nay: “… Bây giờ, tớ mới hiểu ra một điều: An Nam không phải là cậu!… Có đúng là cậu đã sinh ra từ nơi đây? Không! Hình như đã có một sự nhầm lẫn nào đó”!…

Không còn nghi ngờ gì nữa. Mi-sen đã đến đây. Chính hắn đã để lại chiếc can và con dao trên đỉnh đồi Tả Cừ, ghi lại một dấu ấn tuyệt vọng của mình ở cái xứ sở mà hắn đã từng khinh rẻ.

Từ một nhà khoa học, bám gót đoàn quân viễn chinh và trở thành một tên xâm lược, Mi-sen đã gánh chịu chung cái số phận thảm hại của bọn thực dân. Hắn đã vĩnh viễn gửi xác lại trên chính ngay mảnh đất mà hắn đã đòi nhận lấy cái “sứ mệnh cao cả” là “khai hóa” (!).

Đó là cái kết thúc tất yếu của bất kỳ bọn xâm lược nào – giáo sư thầm kết luận và ông bỗng cảm thấy trong lòng thanh thản trở lại.

* * *

Có thể sơ bộ dựng lại câu chuyện đã xảy ra như sau:

Nhóm khảo sát địa chất của Mi-sen cũng đi tìm loại quặng quý mà giáo sư Lâm Ninh và nhóm của ông hiện nay đang tìm. Khi đi vào hang Ma, Mi-sen đã may mắn hơn đồng bọn. Hắn đã thoát được những mũi tên độc của Vàng A Lâu và sau đó đã đến được đồi Tả Cừ. Cũng có thể hắn đã phát hiện ra đồi Tả Cừ là một điểm quặng tập trung điển hình và cố gắng đánh dấu lại bằng chiếc can và con dao nhỏ của mình. Còn về nguyên nhân cái chết của hắn thì có rất nhiều khả năng xảy ra. Hoặc là nỗi tuyệt vọng, nỗi sợ hãi hay thú rừng đã xé xác hắn…

Tuy vậy, nếu căn cứ vào câu chuyện của Thào Seo Tủa – người con trai của cụ Thào Seo Páo đã bị bọn Mi-sen bắt chui vào hang Ma thì bọn chúng có bốn tên: Ba tên người Pháp và một tên lính khố đỏ đi theo.

Vẫn còn có một tên thứ tư trong bọn chúng chưa để lại dấu vết. Hắn đi đâu? Nếu cắt nghĩa theo cách đơn giản nhất thì có thể cho rằng hắn cũng đã gửi xác trong một khe núi nào đó. Giả thiết này có thể chấp nhận được, vì đã hơn ba mươi năm trôi qua, kể từ khi chúng mò đến vùng Lủng Seo này.

Câu chuyện của giáo sư Lâm Ninh và Công Thắng bị cắt ngang. Từ dưới chân đồi, một phát súng đột ngột vang lên. Họ đã quy ước với nhau chỉ bắn súng báo động trong trường hợp khẩn cấp nhất.

5

Tuy chỉ mới quen biết nhau chưa nhiều, nhưng Lam Giang nhận ra ở Ngọc Yến một đức tính quý báu: Cô không bao giờ sai hẹn.

Khi chuông đồng hồ reo vang báo 11 giờ đúng thì tiếng gõ cửa ngoài hành lang đã vang lên và sau đó, khuôn mặt dễ thương của Ngọc Yến hiện ra sau cánh cửa.

Hai cô gái ôm chầm lấy nhau! Chỉ mới có ít ngày xa nhau, nhưng nỗi nhớ cồn cào trở thành niềm vui của sự gặp lại cứ bùng lên không nén nổi. Có lẽ, cái khoảng cách xa xôi của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra cảm giác là họ đã xa nhau quá lâu.

Lam Giang bày lên bàn tất cả những thứ mà cô dành để đón Ngọc Yến. Sự cởi mở đó rất phù hợp với tính cách của Ngọc Yến. Họ vừa ăn vừa nói chuyện. Ngọc Yến cứ xuýt xoa mãi trước vị ngon của dưa lê và vải thiều – những thứ trái cây miền Bắc mà cô chưa biết tới. Câu chuyện của họ luôn luôn bị đứt đoạn trong những tiếng cười vui vẻ, chốc chốc lại vang lên…

Khi niềm vui gặp lại đã tạm lắng xuống, họ chuyển sang những đề tài khác. Lam Giang hỏi thăm về má Chín Tâm, về cháu Hồng Ngọc. Cô băn khoăn hỏi Ngọc Yến về những dư luận xung quanh bài báo của mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những câu hỏi ấy đều được Ngọc Yến trả lời tỉ mỉ, cặn kẽ bằng giọng miền Nam nghe thật đáng yêu.

– À, còn về ảnh thì sao? – Ngọc Yến chợt nhớ ra: – Chị đã hứa là sẽ cho em xem hình của ảnh mà!

Nghe câu hỏi ấy, Lam Giang đứng ngay dậy. Cô đến bên bàn, cầm tấm ảnh màu cỡ 9cm x 12cm in hình Xuân Sáu lồng trong khung kính nhỏ đưa lại cho bạn. Cũng ngay lúc đó, bên ngoài hành lang chợt có tiếng gõ cửa.

– Có lẽ ông bác mình đi dạo phố đã trở về đấy.

Lam Giang nói và nhanh nhẹn đứng dậy. Cô đi tới bên cánh cửa và nhẹ nhàng vặn nắm đấm…

Không phải ông Hân. Khuôn mặt tươi cười hiện ra với đôi mắt hơi cụp xuống: Hoài Nam.

– Xin lỗi vì tôi đã đường đột… Không biết có gì làm phiền bạn không?

Lam Giang vui vẻ mở rộng cánh cửa:

– Không có gì đâu! Mời anh vào nhà đi. Em cũng vừa có khách. Một cô bạn ở thành phố Hồ Chí Minh.

Hoài Nam chậm rãi bước vào phòng khách bằng cái dáng đi hơi gù. Lam Giang vào theo. Cô nói với Hoài Nam:

– Mời anh sang phòng bên này. Cô bạn em đang ở đó.

Trong khi Hoài Nam đi sang phòng bên cạnh, Lam Giang vào phòng khách lấy mấy ly nước lạnh và cũng bước vào theo. Nhưng vừa đến cửa, Lam Giang chợt sững lại vì một cảnh bất ngờ và suýt nữa thì những ly nước trên tay cô rơi xuống nền gạch hoa.

Ngọc Yến vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, nhưng khuôn mặt tái xanh và bàn tay cầm ảnh Xuân Sáu cứ run lên bần bật. Hoài Nam đứng sững giữa phòng, tròn mắt nhìn một cách kinh ngạc.

– Ngọc Yến! Cậu làm sao thế?

Lam Giang kêu lên. Cô đặt vội những ly nước xuống bàn và bước nhanh lại phía Ngọc Yến. Đúng lúc ấy, chiếc khung ảnh rơi ra khỏi bàn tay đang run rẩy của Ngọc Yến và rơi xuống nền nhà, phát ra một tiếng động chát chúa của kính vỡ.

Lam Giang chồm tới ôm ghì lấy hai vai bạn. Cô hoảng hốt:

– Ngọc Yến, có chuyện gì thế này?

– Chị… Lam Giang! – Ngọc Yến nói trong hơi thở gấp gáp: – Không có gì đâu? Chị làm ơn cho em ly nước…!

Lam Giang đưa tay ra hiệu. Hoài Nam như choàng tỉnh, mang nước đến cho cô. Một tay đỡ đầu bạn, tay kia Lam Giang cầm ly nước. Ngọc Yến thong thả uống từng ngụm nhỏ.

Cô mỉm cười yếu ớt:

– Thôi. Em đỡ rồi! Chị khỏi lo đi!

Nhưng đôi môi run run và gò má vẫn tái xanh của Ngọc Yến đã nói điều ngược lại. Lam Giang khe khẽ đặt bạn nằm xuống.

– Ngọc Yến nằm nghỉ đi.

Hoài Nam từ phút đầu lúng túng trước những cảnh mà anh được chứng kiến, bấy giờ mới rụt rè nói:

– Có lẽ… để tôi xin phép một dịp khác vậy. Hôm sau tôi trở lại.

– Vâng! Xin lỗi anh! – Lam Giang cố mỉm cười: – Chuyện bất ngờ quá! Anh thông cảm cho!

– Không sao đâu! Thôi. Tạm biệt!…

Hoài Nam gật đầu chào và lui ra. Lam Giang tiễn anh ta đến tận cầu thang và sau khi đã xin lỗi anh một lần nữa, cô vội vàng quay trở lại với Ngọc Yến. Bước vào trong phòng, cô đã thấy Ngọc Yến ngồi dậy và đang cầm trên tay tấm ảnh của Xuân Sáu, bây giờ không còn kính nữa.

– Chúng ta sẽ lắp kính khác. – Lam Giang vui vẻ nói và lấy chổi quét những mảnh kính vỡ trên nền nhà: – Tấm ảnh ấy anh Xuân Sáu chụp ở nước ngoài trong thời gian chuẩn bị về nước đấy!

Nhưng rõ ràng là cơn choáng ban nãy của Ngọc Yến vẫn chưa qua. Cô hỏi bằng giọng run run và cố ý tranh ánh mất của Lam Giang:

— Chị còn có… tấm hình nào của ảnh nữa không?

— Có chứ. Nhiều lắm!

Lam Giang nói và với cuốn an-bom trên giá sách. Trong đó, có tới hàng chục tấm ảnh của Xuân Sáu và cô. Tấm ảnh chụp chung với Ngọc Yến trong chuyến công tác vừa qua, cô cũng đã lồng vào trong đó.

Trong khi Ngọc Yến thong thả giở từng trang của cuốn an-bom. Lam Giang ngồi xuống bên cạnh. Cô giới thiệu từng tấm ảnh:

– Đây là anh ấy và một người bạn học. Còn đây anh ấy lúc chia tay ở sân bay, tấm ảnh này, mình và anh ấy chụp ở công viên Lê-nin, còn đây nữa. Bọn mình đến dự lễ sinh nhật một người bạn…

Ngọc Yến bỗng ngẩng đầu lên. Cô nói bằng một giọng nghe ráo hoảnh:

– Chị, chị Lam Giang này…

Lam Giang hoảng hốt thực sự khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang từ từ lăn trên gò má của bạn.

– Ngọc Yến. Có chuyện gì thế?

– Không! Chị Lam Giang. – Ngọc Yến nói nhỏ nhưng rõ ràng: – Chị đừng quá lo cho em! Em sẽ kể cho chị nghe một câu chuyện… Nhưng chị phải hứa với em là phải thật bình tĩnh. Chị hứa chớ?

Lam Giang gật đầu và nắm chặt hai bàn tay của Ngọc Yến…

6

Tiếng súng của Seo Sình bất ngờ vang lên trong buổi sáng yên tĩnh, làm cho Thân giật mình và gần như bị bắn ra khỏi lều. Hắn hoảng hốt vồ lấy khẩu súng. Nhưng sau đó, hắn đã trấn tĩnh lại được. Tuy vậy, mồ hôi túa ra vẫn còn ướt đẫm trên khuôn mặt sạm đen của hắn.

Không! – Đó chỉ là một cơn mê. Bởi vì cảnh vật chung quanh hắn vẫn bình yên như thế: Mặt trời buổi sáng vẫn tỏa ánh nắng, làm cho núi rừng vời vợi màu xanh. Ngọn núi Nhù xa xa vẫn lặng lẽ với vành mây trắng bao quanh chiếc sừng đá cao vút của nó. Trên những vạt đồi cỏ tranh, gió vẫn lao xao và những nương thuốc phiện vẫn rung rinh những cánh hoa trắng, như những cánh bướm nhỏ… Thân nặng nề quay trở vào trong lều. Hắn dựng khẩu súng vào vách và nằm vật xuống. Cơn mê sảng vừa qua thật kỳ lạ.

Hơn hai mươi năm trước, vào khoảng cuối năm 1964, Thân luồn rừng trở về Lủng Seo, theo một con đường bí mật đi qua biên giới. Hắn chưa đi vào bản Phùng ngay mà nằm ở một nơi kín đáo để quan sát, giống như một con thú rình mồi…

Cuối cùng, “con mồi” của hắn đã xuất hiện – Đó chính là anh thợ săn Thào Seo Tủa – Con trai của cụ Thào Seo Páo. Lúc đó, Seo Tủa vừa lấy vợ và A Say – Vợ của anh - đang có mang Seo Sình.

Hôm ấy, Seo Tủa vào rừng đi săn. Anh đi sâu vào những cánh rừng mà không ngờ mình đã bị theo dõi. Thân kiên nhẫn bám theo Thào Seo Tủa cho đến khi gặp được cơ hội tốt nhất. Seo Tủa gặp một con lợn ở gần núi Nhù. Mũi tên của anh đã găm đúng vào mắt con thú và làm cho nó hộc lên rồi lồng lộn lao về phía chân núi. Ở đó, con lợn bị trúng tên lại chạy tiếp lên chỗ có cái “giếng” đá. Cuối cùng, nó chui vào ẩn náu trong một bụi cỏ tranh, ngay ở bên miệng “giếng” đá.

Seo Tủa lần theo dấu máu và tìm thấy nơi con thú đang ẩn náu. Anh rút dao ra cầm tay và tiến đến gần.

Nấp sau một phiến đá, Thân bình tĩnh giương súng lên, ngắm kỹ và bóp cò. Seo Tủa bị trúng đạn, loạng choạng làm rơi cây dao trên tay và ngã nhào vào cái miệng “giếng”. Thân nhảy bổ đến. Hắn quan sát kỹ và khi đã tin chắc là Seo Tủa sẽ không bao giờ lên khỏi được cái nấm mồ sâu thẳm ấy, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Hắn lắp thêm một viên đạn nữa, tiến về phía con lợn đang rúc sâu vào bụi cỏ cạnh đó. Hắn chọc nòng súng vào bụi cây và khi con thú tuyệt vọng vừa há miệng ngoạm lấy đầu nòng súng thì hắn bóp cò.

Bữa đó, Thân ngồi ăn thịt lợn nướng ở ngay bên miệng cái nấm mồ tự nhiên mà Thào Seo Tủa vừa ngã xuống. Đó là bữa ăn ngon lành nhất trong đời hắn, vì mối nguy hiểm duy nhất của hắn là anh thợ săn Thào Seo Tủa – người đã biết mặt hắn từ năm 1952, bây giờ đã vĩnh viễn im lặng. Hắn đã có thể ung dung trở lại Lủng Seo mà không sợ có người biết về quá khứ đầy tội ác của hắn.

… Tiếng súng của Thào Seo Sình vang lên đúng vào lúc Thân đang mơ thấy mình cắn ngập răng vào một tảng đùi lợn nướng thơm phức và nhầy mỡ…

7

Cụ Thào Seo Páo lo lắng nhìn về phía đồi Tả Cừ. Những cán bộ địa chất đi vào trong đó. “Con ma” ở rừng Tả Cừ không biết có chịu để yên cho họ không!

Mấy hôm nay, lúc nào cụ cũng thắp hương. Cụ cầu mong “con ma” bớt cơn giận dữ. Xưa nay, đã có bao người phải gánh chịu những hậu quả ghê gớm của “con ma Tả Cừ”, vì đã dám xâm phạm vào nơi trú ngụ của nó! Chính vì thế, mặc dù biết rằng những cán bộ địa chất là những người tốt bụng, cụ vẫn không dám cho Seo Sình – đứa cháu độc nhất của cụ đi vào rừng với họ.

Mấy hôm nay, không thấy lão thầy mo mò đến, cũng không ai nhìn thấy hắn. Xưa nay, lão thầy mo vẫn thường biến mất một cách bí ẩn như thế. Có khi phải tới hàng chục ngày sau, lại mới thấy hắn trở về, vừa cười khành khạch vừa luồn vào từng gia đình H’mông trong bản để gieo rắc những chuyện rùng rợn mới. Bà con ở bản Phùng vừa sợ, lại vừa ghét hắn.

8

… Khi giáo sư Lâm Ninh cùng với Quốc Hưng và Công Thắng xuống tới nơi thì Xuân Sáu vẫn đang ở tình trạng nguy kịch.

Giáo sư quyết định dừng cuộc khảo sát để đưa Xuân Sáu về lều cấp cứu. Nhưng Văn Nhạc xin được ở lại. Anh đề nghị giáo sư cùng với Hưng và Công Thắng đưa Xuân Sáu trở về. Còn anh và Seo Sình, sẽ tiếp tục khảo sát phần còn lại của dòng suối.

Đề nghị ấy được giáo sư chấp thuận.

9

… Lam Giang nắm chặt hai bàn tay Ngọc Yến.

– Cậu nói đi. Tớ nghe đây!

– Vâng. Em sẽ kể cho chị nghe một chuyện. Nhưng trước hết, em muốn hỏi chị một câu…

Lam Giang gật đầu.

– Nếu như bỗng nhiên chị biết rằng… – Ngọc Yến nói chậm rãi: – Nếu chị biết rằng người chị đang yêu là một kẻ không tốt thì chị sẽ xử sự như thế nào?

Lam Giang bất giác đưa tay lên ngực:

– Mình… mình sẽ khuyên bảo anh ấy!

Ngọc Yến cười chua chát:

– Vâng. Cứ cho là như vậy! Nhưng nếu hắn ta là một kẻ phản bội? Thậm chí, là một kẻ giết người?

Câu hỏi tàn nhẫn giống như một lời tuyên án, làm cho Lam Giang giật nảy mình và bất giác đưa hai tay lên ôm mặt. Nhưng ngay sau đó, cô chồm tới nắm lấy hai vai của bạn và lay dữ dội:

– Không! Không thể!… Ngọc Yến! Đừng nói thế! Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại hỏi tớ như vậy?…

Trong những lời đứt quãng ấy, thể hiện một nỗi tuyệt vọng.

Ngọc Yến nắm lấy hai bàn tay Lam Giang đang bấu chặt trên vai mình và từ từ siết chặt Lại:

– Vâng. Kẻ trong tấm hình này chính là hắn! Thằng- Tuấn-Nghĩa!

Lam Giang đã không giữ được lời hứa. Cô nấc lên một tiếng và gục xuống hai lòng bàn tay, trong khi hai vai rung lên!…

10

… Văn Nhạc và Seo Sình tiếp tục men theo dòng nước mát lạnh suối Tả Cừ. Những mẫu quặng quý dần dần chất đầy trong chiếc túi nhỏ Seo Sình đang khoác trên vai. Đến giữa trưa thì vũng nước có cây lim tỏa rợp bóng đã hiện ra, chắn ngang lộ trình.

Văn Nhạc ngồi dưới bóng mát cây lim cổ thụ, kê sổ tay lên đùi và hí hoáy ghi chép. Những kết quả thu được làm cho anh hết sức hài lòng – tất cả đều khớp với dự đoán.

Vừa hạ ba lô xuống, Seo Sình đã tót lên một bậc đá và biến mất sau những bụi cây. Văn Nhạc đã ghi chép xong. Anh cất cuốn sổ tay vào túi và lơ đãng nhìn xuống vũng nước xanh ngắt, rợp bóng lim. Tuy được đặt tên là “vũng”, nhưng thực ra đây là một hồ nước có chiều dài tới hai chục thước và chiều ngang gần chục thước. Do nước ở đây bị hút xuống một mạch ngầm ở dưới đáy, nên mặt nước không bao giờ phẳng lặng. Nước trong vũng chầm chậm quay tròn và ở chính giữa vũng là một cái xoáy lớn, lõm xuống như miệng một con cá khổng lồ. Tiếng nước bị hút xuống kêu vo vo, thỉnh thoảng lại tắc nghẹn, ằng ặc như một con thú đang xé mồi nghe thật rùng rợn.

Ngoài cây lim tỏa bóng rợp, xung quanh vũng nước mọc um tùm các bụi cỏ và lau sậy. Mặc dù đang giữa trưa, nhưng hơi nước vẫn lởn vởn bốc lên, góp phần tạo vẻ huyền bí, dữ dội của cái vùng đã đi vào truyền thuyết ấy.

Hơi nước mát lạnh và bóng mát cây lim làm cho Văn Nhạc tỉnh táo, sảng khoái. Anh đứng dậy, đi một vòng quanh cái gốc lim xù xì với những đoạn rễ lực lưỡng nổi trên mặt đất. Cùng lúc đó, có tiếng Seo Sình hét giật giọng:

– Cán bộ Nhạc à, cẩn thận đấy!

Sau lời nhắc nhở đó, Seo Sình cầm ngang khẩu súng và lao tới, nép vào gốc cây lim.

– Cán bộ trèo lên cây đi! Nhanh lên!

Văn Nhạc vội bám lấy một cành thấp và đu người lên cây.

Xung quanh vũng nước im lặng – một sự im lặng đến nghẹt thở. Chỉ có tiếng của dòng xoáy là vẫn réo lên như một bản độc thoại lâm li, dữ tợn của núi rừng. Văn Nhạc rẽ lá và quan sát. Anh không thấy có gì lạ.

– Seo Sình à! – Văn Nhạc gọi khẽ.

Không thấy tiếng Seo Sình trả lời. Văn Nhạc cúi xuống nhìn và thấy nòng súng của anh thanh niên H’mông ấy khẽ rung lên, chĩa sang bên kia vũng nước.

Văn Nhạc băn khoăn quan sát một lần nữa. Lần này thì anh đã nhìn thấy. Khi ánh mắt Văn Nhạc vừa nhận ra cái điều khủng khiếp ấy, anh bám vội vào chạc cây và cố ghìm một tiếng kêu…

11

Thuốc mang theo của nhóm khảo sát không loại nào có khả năng trị được căn bệnh kỳ lạ của Xuân Sáu.

Cần phải chuyển anh về bệnh viện tỉnh. Và nếu cần, phải đưa gấp về Hà Nội – giáo sư Lâm Ninh quyết định như vậy. Ông đi vào bản Phùng trình bày lại với cụ Thào Seo Páo và được cụ cho mượn một đôi ngựa khỏe mạnh và cử một thanh niên trong bản đi theo. Sự giúp đỡ tận tình đó, làm cho giáo sư Lâm Ninh rất xúc động, ông giao cho Công Thắng cùng anh thanh niên H’mông đưa Xuân Sáu trở về tỉnh lỵ.

Họ ra đi ngay trong ngày hôm ấy!

12

… Văn Nhạc đã nhìn thấy ở khoảng trống giữa hai bụi lau bên kia vũng nước, có một cái đuôi đang vắt qua vắt lại. Con hổ đang ẩn kín giữa những đám lá rậm rạp và chắc chắn là đôi mắt dữ tợn của nó đang theo dõi từng cử động của họ. Có lẽ, nó đang rình cơ hội tốt nhất lao qua vũng nước để cắn ngập hai hàm răng nhọn sắc vào cổ những đối thủ. Nhưng Seo Sình đã không để cho nó phải chờ đợi lâu. Anh bỗng bất ngờ quát to một tiếng nghe thật dữ dội:

– Trú![11]

Tiếng quát vang dội làm cho con thú dữ giật mình. Nó gầm lên một tiếng và bật khỏi nơi ẩn náu. Đúng vào giây phút đó, viên đạn bay ra từ nòng súng của Seo Sình giống như một ngọn roi quất thẳng vào ức nó. Tuy vậy, con thú vẫn còn đủ sức tung người lên và bay ra đến giữa vũng nước rồi mới rơi xuống. Những vòng xoáy cuốn lấy con thú dữ. Nó gào thét, giẫy giụa và máu từ vết thương ở ngực nó làm cho nước trong vũng nhuộm màu đỏ. Một lúc sau, con vật kiệt sức và dòng nước kiên nhẫn đã làm nó xoay chầm chậm để rồi cuối cùng nhận chìm nó xuống đáy.

Văn Nhạc trèo xuống. Anh đưa tay áo lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và quay sang Seo Sình đang chống súng nhìn xuống vũng xoáy, bây giờ đã bắt đầu trong xanh trở lại:

– Seo Sình giỏi quá!

– Ô! Con thú càng to thì càng dễ bắn trúng mà! – Seo Sình cười hồn nhiên: — Cán bộ cũng bắn được thôi!

Từ trên bờ nhìn xuống, cái xác to lớn của con hổ đang nằm dưới đáy vũng nước, trông giống như một mẫu vật bày trong tủ kính. Văn Nhạc lục ba lô, lấy ra một cuộn dây nhỏ, nhưng rất bền. Anh nói:

– Ta mang nó lên bờ thôi!

Seo Sình gật đầu. Văn Nhạc cởi phăng áo và nhảy xuống vũng nước. Làn nước giá buốt ban đầu làm cho anh thấy gai lạnh. Anh cầm cuộn dây và ngụp xuống. Cũng chẳng cần phải lặn, vì dòng xoáy đã nhanh chóng đưa anh chìm xuống. Văn Nhạc quỳ một gối xuống nền đá lởm chởm và nhanh chóng buộc sợi dây vào hai chân sau con hổ. Sau đó, anh nhoài người sang một bên và đạp mạnh, ngoi lên mặt nước…

Họ bắt đầu kéo. Nhưng chỉ được một đoạn ngắn. Xác con hổ đã bị kẹt vào đá, Văn Nhạc buông sợi dây và lại lao xuống một lần nữa.

Ở dưới đáy vũng nước có hai phiến đá nằm gần nhau. Xác con hổ đã bị kẹt vào giữa, Văn Nhạc dò dẫm tiến lại. Anh chọn phiến đá nhỏ hơn và định sẽ đẩy nó sang một bên. Nhưng bàn tay Văn Nhạc bỗng bị hẫng. Cái phần trên của phiến đá nơi anh đang bám tay vào đã bị kéo bật lên, trong khi nửa dưới phiến đá ấy vẫn nằm im tại chỗ cũ.

Vứt mảnh đá trên tay sang một bên. Văn Nhạc lăn tới định lôi nốt phần còn lại của nó. Lúc anh vừa cúi xuống, chạm tay vào phiến đá ấy thì có một điều gì đó đã làm cho anh dừng lại. Anh đã nhận thấy phần còn lại của phiến đá giống như một cái hộp. Văn Nhạc quỳ xuống và ghé sát mặt xuống cái “hộp” đá đó. Những điều nhìn thấy đã làm cho anh nghẹn thở! Không thể chịu đựng nổi, Văn Nhạc nhoài lên mặt nước và vội vàng gọi to:

– Seo Sình à. Ở đây có cái này lạ lắm!

Không chờ Văn Nhạc gọi câu thứ hai, Seo Sình đã đặt súng trên bờ và nhảy ào xuống vũng nước…

Ở bên trong cái hòm đá mà Văn Nhạc đã vô tình lật cái nắp đậy, chứa đầy những thỏi kim loại lóng lánh. Đó là những thỏi vàng và bạc nén!

“Sau khi tên vua Cháng Nhè Xính và tám người vợ của hắn, cùng lũ người hầu đã bị chết do tên độc của người Dao, người vợ thứ chín là Ly Pla đã lấy người tình của mình là Thào A Sử. Vì sợ những người Dao tiếp tục trả thù, A Sử và Ly PLa đã thu góp vàng bạc trong nhà tên vua Cháng Nhè Xính và bỏ vào một cái hòm đem giấu đi. Bao nhiêu đời đã trôi qua, nhưng cho đến ngày nay, hồn ma của hai con người bất hạnh đó vẫn đi lang thang trong rừng. Chúng đi tìm cái hòm vàng bạc đã cất giấu ở đâu đó trong rừng”…

Truyền thuyết đã nói như vậy.

“Đừng vội nghi ngờ những truyền thuyết cổ xưa. Có thể do trải qua thời gian, mỗi thế hệ đã sáng tạo thêm, đã cắt nghĩa những truyền thuyết theo cách của mình. Nếu thận trọng dò tìm lại trong sâu thẳm của thời gian, rất có thể chúng ta lại sẽ tìm thấy cái cội nguồn của sự tưởng tượng. Những cội nguồn ấy có khi đã bắt đầu từ những điều rất cụ thể, thậm chí còn rất nhỏ nhặt nữa! Những điều đó xảy ra trong cuộc sống, đấu tranh để tồn tại giữa con người với tự nhiên và với chính mình!”…

Những suy nghĩ ấy đến với Văn Nhạc, khi anh lặng lẽ ngắm nhìn chiếc hòm đá thô sơ, chứa đầy vàng bạc, đang lấp lánh bên vũng nước huyền thoại…

Mấy hôm sau, nhóm khảo sát địa chất đã làm xong những công việc cuối cùng của họ ở vùng Lủng Seo. Những kết quả thu được đã nằm gọn trong một bản tổng kết chỉ dày độ chục trang giấy. Những mẫu quặng cũng đã được phân loại và đóng vào những chiếc túi nhỏ.

Chỉ còn có một công việc cuối cùng nữa: Tối hôm nay, họ sẽ đi vào trong bản Phùng để tạm biệt cụ trưởng bản Thào Seo Páo và bà con H’mông. Nhân tiện, họ sẽ dự luôn một lễ của bà con H’mông ở bản Phùng tổ chức, đón chào những người anh em mới của họ – Những người Dao ở bản Nậm Chìa, mà cuộc chiến đấu chống bọn xâm lấn đã đòi hỏi họ phải đoàn kết lại với nhau.

Ngày mai, nhóm khảo sát địa chất sẽ lên đường trở về Hà Nội.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.