Theo Vết Con Hạc Cổ - Chương 7
1
Lửa bập bùng. Tiếng trống sôi sục. Tiếng chiêng âm vang. Rượu từ những vò đất chảy tràn ra bát. Những chảo thắng cố[12] bốc hơi nghi ngút. Lũ con trai đánh chiêng, thổi khèn. Lũ con gái nép vào lưng nhau, má đỏ bừng ánh lửa. Khói thuốc kết thành những đám mây ửng đỏ. Người già vít cong cần rượu…
Đêm ấy, bản Phùng mở hội.
Chưa bao giờ ở vùng Lủng Seo này có một đêm vui như thế. Những người khách quý của bà con H’mông là giáo sư Lâm Ninh, Quốc Hưng, cùng với những chiến sĩ tự vệ, dưới sự chỉ huy của thượng úy Nguyễn Văn Cảnh.
Đó là một buổi lễ chia tay, nhưng cũng là một ngày vui đoàn tụ.
Sau khi đã phối hợp với lực lượng tự vệ xã Tà Khay tiêu diệt bọn thám báo đột nhập qua biên giới, người Dao ở bản Nậm Chìa đã trở lại Lủng Seo để sống với những người anh em H’mông ở bản Phùng. Từ nay, cái bản Nậm Chìa đã từng bị xóa tên, bị xua đuổi lại trở về mảnh đất quê hương và đoàn tụ cùng những người H’mông để sát cánh bên nhau chống lại kẻ thù chung của cả hai dân tộc. Những kẻ từ bên kia biên giới vẫn đang ngày đêm rình mò như con thú dữ. Sợi dây liên hệ giữa hai dân tộc bị đứt đoạn bởi tên vua Cháng Nhè Xính, nay đã nối lại. Cụ Thào Seo Páo xúc động nâng bát rượu trao cho cụ trưởng bản Nậm Chìa Chẹo Xanh Chìu và nói:
– Chúng ta là cây cùng gốc, là ngựa cùng bầy, là dòng suối bị rẽ đôi, nay đã tìm lại được nhau! Từ nay, chúng ta sẽ sống bên nhau. Cái cán bộ công an nói đúng lắm! Thằng Cháng Nhè Xính ngày nay còn ác hơn gấp trăm lần thằng Cháng Nhè Xính đã chết. Bây giờ, chúng nó đông hơn, lại cậy có nhiều súng. Chúng nó muốn ở cái nhà của ta, ăn trong cái bát của ta, uống rượu trong vò của ta… Người H’mông, người Dao phải biết đoàn kết lại…
* * *
Đêm hội ấy vui lắm. Nhưng có một người không thấy lòng mình vui – đó là Thào Seo Sình.
Những ngày được đi theo các kỹ sư của nhóm khảo sát địa chất, tuy chỉ tròn một tháng, nhưng đã trở thành một đoạn đời không bao giờ quên được của chàng trai H’mông ấy. Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng đã đủ để tạo ra một sự thay đổi lớn trong tâm hồn Seo Sình. Những người cán bộ tài giỏi và tốt bụng đã hé mở cho Seo Sình một chân trời kỳ lạ mà anh chưa từng biết tới. Chính điều đó đã nhen nhóm trong anh một ước mơ cháy bỏng. Ngày mai họ đã ra đi, để lại sự bình yên cho vùng Lủng Seo và để lại cho riêng Seo Sình một nỗi trống trải không thể bù đắp nổi!
Chiều hôm nay, Văn Nhạc đã gọi Seo Sình lại. Vì buổi tối phải ở lại trông lều, nên anh chia tay với Seo Sình trước. Anh tặng Seo Sình một cuốn sách nhỏ có nhiều chữ và những hình ảnh rất đẹp. Seo Sình nhớ mãi lời dặn của người kỹ sư địa chất mà anh cảm thấy quý mến, thân thiết như ruột thịt ấy:
Seo Sình à. muốn biết nhiều, muốn làm được nhiều việc thì phải học. Phải biết cái chữ! Bao giờ biết nhiều chữ rồi thì Seo Sình cũng sẽ biết làm cán bộ địa chất thôi.
Cuốn sách ấy bây giờ đang nằm cồm cộm trong áo Seo Sình.
* * *
Đêm về khuya, lễ hội càng vui hơn.
Củi được chất thêm vào đống lửa. Rượu đựng trong các vò đất được mang thêm ra. Ai cũng chuếnh choáng say. Không ai nhận thấy sự vắng mặt của thầy mo Thào A Lẩu. Chỉ có đôi mắt tinh tường của Seo Sình là đã nhìn thấy cái dáng cao lòng khòng của lão thầy mo đang luồn như một con rắn, lẩn ra khỏi vòng người quanh đống lửa.
“Cần phải bám sát hắn”. – Seo Sình thầm nghĩ và xốc súng đứng dậy.
Thào A Lẩu lủi nhanh ra sau và vòng xuống chân đồi. Seo Sình hạ súng xuống cầm tay, bí mật bám sát từng bước chân của hắn…
2
Văn Nhạc xếp gọn những tờ giấy lên mặt chiếc hòm gỗ và đứng dậy. Anh bước ra khỏi lều, khoan khoái vươn vai. Từ bên phía bản Phùng, tiếng chiêng trống rộn rực và ánh lửa bập bùng đang tỏa sáng. Văn Nhạc nhìn đồng hồ: đã gần nửa đêm. Vầng trăng tròn vạnh đã chếch sang hướng Tây và choàng lên cảnh vật một tấm khăn voan trong suốt màu bạc.
Văn Nhạc đi xuống dòng suối dưới chân đồi. Anh muốn rửa mặt cho tỉnh ngủ để đọc lại một số tài liệu. Dòng nước mát lạnh róc rách khe khẽ như một giai điệu thủ thỉ, làm lắng lại tất cả những cảm giác. Văn Nhạc đưa hai tay vục xuống nước, nhưng ngay sau đó anh ngẩng phắt dậy và nhìn nhanh ra xung quanh…
Hình như có một kẻ nào đó cũng đang ở đây và anh đã bị hắn theo dõi.
3
Sau khi đã xuống đến chân đồi, lão thầy mo Thào A Lẩu đi vòng vèo theo đường mòn nhỏ và hướng tới một quả đồi nằm cách xa bản Phùng. Trên quả đồi ấy là chiếc lều đơn độc của Thân.
A Lẩu rón rén đi lên và sau khi đã nghe ngóng cẩn thận, hắn khom lưng chui vào lều và ngay sau đó lại trở ra. Có lẽ, hắn vẫn thường làm cái việc vụng trộm này, nên trong động tác của hắn biểu lộ một sự tự tin đến mức thành thạo.
Seo Sình lắp đạn và chăm chú nhìn theo, lão thầy mo bây giờ đã đi xuống chân đồi. Anh nhận thấy hắn đi về hướng rừng Tả Cừ, nhưng không trèo lên đồi mà lại đi men theo dòng suối và tiến về phía vũng cây lim…
4
Có một bóng đen đang ở trong căn lều của nhóm khảo sát. Hắn quỳ bên cạnh chiếc hòm gỗ và lật những tập giấy, trong khi tay kia cầm một vật nhỏ giơ lên ngang ngực.
Văn Nhạc đã bắt gặp cảnh đó khi anh vừa vội vã đi từ dưới dòng suối lên đồi và hé cửa nhìn vào trong lều. “Đồ khốn nạn”! – Văn Nhạc nghiến răng thầm nghĩ và quyết định phải bắt quả tang kẻ gian… Nhưng đúng lúc anh đang định nhảy bổ vào thì có một bàn tay của ai đó đã đặt lên vai anh và tiếp theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc:
– Đừng!… Anh Nhạc!…
Văn Nhạc giật mình quay lại. Anh đã nhận ra người đứng sau mình – đó là Phạm Công Thắng – người được giáo sư Lâm Ninh giao cho việc đưa Xuân Sáu trở về tỉnh lỵ từ mấy hôm trước.
Công Thắng đã trở lại từ lúc nào và tại sao anh lại có mặt ở đây vào lúc này? Những câu hỏi vừa nảy ra trong Văn Nhạc thì Công Thắng đã đưa tay lên môi ra hiệu im lặng và rút túi áo lấy ra một vật nhỏ. Anh bấm đèn pin cho Văn Nhạc nhìn rõ cái vật ấy rồi lại bỏ vào túi áo.
Văn Nhạc đã hiểu. Anh “à” lên một tiếng khe khẽ và thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, Công Thắng kéo anh ra sau một bụi cây gần đó, dặn dò những điều cần thiết…
5
Bóng đen bên trong lều đã làm xong những điều mà hắn cần làm. Hắn đứng dậy và chui nhanh ra ngoài.
Văn Nhạc bấm nhẹ vào tay Công Thắng. Công Thắng gật đầu – Anh đã nhận ra kẻ gian vừa đột nhập vào lều chính là Thân – ông già dẫn đường cho nhóm khảo sát. Cái vẻ chậm chạp ngày thường của y đã biến mất. Thân cầm ngang khẩu súng, đi nhanh xuống chân đồi. Văn Nhạc và Công Thắng lập tức bám theo…
* * *
Gần đến vũng cây lim, Thào A Lẩu dừng lại và chui vào một bụi cây nhỏ ven bờ suối, ẩn kín trong đó. Hắn ngồi giống như một con thú đang đón lõng và biết chắc chắn là con mồi của mình sẽ đi qua lối này.
“Lão thầy mo chờ ai?” – Seo Sình bặm môi suy nghĩ. Anh chợt nhớ lại cái đêm đã cùng Văn Nhạc phát hiện thấy Thào A Lẩu bám theo Thân trong rừng Tả Cừ. Chắc là hôm nay chúng nó hẹn hò nhau để làm những việc xấu.
“Cần phải nhanh chóng báo cho cán bộ Nhạc biết chuyện này” – Seo Sình lao đi trong đêm với khẩu súng trên tay và những suy tính căng thẳng…
7
… Đang vội vã đi xuống, Thân bỗng nhảy sang một bên và nép vào sau một phiến đá lớn. Có một kẻ nào đó đang lao thẳng lên đồi. Khi người đó vừa chạy vụt qua, Thân cũng đứng bật dậy và lao nhanh xuống. Hắn nhảy như một con cáo và chỉ một lát sau đã xuống đến chân đồi. Hắn nhằm thẳng phía vũng cây lim, thoăn thoắt rảo bước.
8
Thào Seo Sình lao vụt lên đỉnh đồi như một cơn gió. Anh vén tấm vải bạt che ở cửa lều và nhảy bổ vào trong.
Trong lều vắng lặng.
— Cán bộ Nhạc à! – Seo Sình gọi khẽ.
Sự xuất hiện bất ngờ của anh thanh niên H’mông có thể làm đảo lộn mọi dự kiến. Thân đã thấy động và hắn sẽ nhanh chóng tìm cách tẩu thoát. Công Thắng dặn Văn Nhạc quay lại lều gặp Seo Sình. Còn anh nhanh nhẹn mất hút sau những bụi cỏ tranh rậm rạp… Đang đi, Công Thắng bỗng dừng lại. Có một bóng đen vừa lao vụt trước mặt rồi mải miết băng theo bờ suối.
9
Kẻ vừa xuất hiện không phải là Thân. Tên này cao hơn và có cái dáng đi lòng khòng khác hẳn.
– “Hắn là ai? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?” – Công Thắng nhíu mày suy nghĩ và chợt nhớ ra: Nhất định là hắn – lão thầy mo Thào A Lẩu. Phát hiện của Văn Nhạc và Seo Sình trong một đêm ở rừng Tả Cừ đã giúp anh khẳng định, chắc chắn như vậy. Chỉ có lão thầy mo mới có đủ gan bám sát Thân trong rừng vào ban đêm như thế này. Riêng về tên thầy mo, trong hồ sơ của công an tỉnh cũng đã có những tư liệu đáng chú ý. Do đó, sự xuất hiện của hắn trong giờ phút này, lại càng có một ý nghĩa đặc biệt nghiêm trọng. Văn Nhạc đã đuổi kịp Công Thắng. Anh vừa dặn Seo Sình những điều cần thiết. Mặc dù biết là Seo Sình không được vui khi phải ở lại lều, nhưng không còn cách nào khác. Không thể để căn lều đang cất giữ những bí mật quốc gia không có người trông nom.
Một kế hoạch chớp nhoáng được vạch ra. Công Thắng và Văn Nhạc chia nhau bám sát Thân và Thào A Lẩu…
Đang rảo bước. Thân chợt khựng lại. Có một người nào đó vừa lướt qua khoảng trống giữa hai bụi cây ở phía sau hắn. Hắn đã bị theo dõi.
Thân nhảy tạt sang một bên và giương súng lên, chờ đợi. Hắn căng mắt quan sát. Đó là lão thầy mo Thào A Lẩu – Thân đã nhận ra lão.
Tên thầy mo bám theo hắn để nhằm mục đích gì? – Thân nghiến răng thầm nghĩ và hắn chợt hiểu rằng: Từ lâu nay, Thào A Lẩu đã bám sát theo hắn mà hắn không hề biết! Nhưng tại sao? Phải chăng là lão thầy mo nham hiểm này, cũng đã biết được ý đồ của hắn từ hơn hai mươi năm nay, là đi tìm kiếm cái hòm đựng vàng bạc của tên vua Cháng Nhè Xính, mà truyền thuyết cho biết là đã được cất giấu ở vùng này? Hôm trước, khi nghe tin nhóm khảo sát địa chất đã phát hiện được số của cải đó, Thân gần như phát điên lên. Hắn đã định liều mạng làm một cuộc đột nhập. Nhưng “người quen cũ” có cái nốt ruồi ở trán, trong cuộc gặp gỡ với hắn tại quán phở của bà cả Chúc ở thị trấn H. đã đưa ra những điều kiện thật hấp dẫn đối với hắn và hắn đã thề là sẽ đạt bằng được mục đích của mình.
Vậy còn lão thầy mo này thì sao? Phải chăng hắn cũng đang đi tìm của cải và khi biết được ý định của Thân thì hắn bám theo với hy vọng là sẽ được một phần? Hoặc là hắn sẽ thủ tiêu Thân để độc chiếm số của cải đó nếu Thân tìm thấy?
Những ý nghĩ ấy lướt nhanh trong đầu Thân làm cho cơn giận trong người hắn sôi lên. Được. Hắn sẽ bắt tên thầy mo khốn nạn ấy trả giá đắt.
Phải hạ thủ hắn! Dù sao, đó cũng là một mối nguy của Thân – Hắn quyết định như vậy và giương súng lên. Nhưng hắn chợt thay đổi ý định và để súng xuống, rút dao ra chờ đợi…
Thào A Lẩu lại vừa tiến lên một đoạn nữa và nép vào một bụi rậm ngay trước mặt Thân mà không hề ngờ được rằng đã có một lưỡi dao đang chờ đợi hắn…
10
… Từ hai vị trí gần đó, Công Thắng và Văn Nhạc vẫn đang theo dõi từng động tác của chúng…
11
Khi Thào A Lẩu vừa lò dò bước tới thì Thân cũng chồm dậy. Hắn vung dao lên, nhằm thẳng vào cái ngực lép kẹp của lão thầy mo và đâm phập xuống.
Nhưng lão thầy mo với dáng người lòng khòng ấy đã tỏ ra nhanh nhẹn không ngờ. Hắn né người, tránh ngay được đường dao nguy hiểm, đồng thời bắt gọn bàn tay cầm dao bằng một thế võ điêu luyện.
Thân nhào tới, áp sát cái thân hình thấp đậm của hắn vào lão thầy mo và vung bàn tay còn lại, ráng sức thoi thẳng vào bụng lão. Quả đấm dữ dội đó như bị hút chặt vào bụng Thào A Lẩu và ngay sau đó, Thân đã bị hai bàn tay dài như tay vượn của lão siết vào cổ như một gọng kìm.
Tình thế đã xoay ngược trở lại. Thân rũ người xuống và Thào A Lẩu quật hắn xuống đất như một thân cây bị phạt gốc.
Thân ngã vật xuống và ngay lập tức lại chồm dậy, nhưng Thào A Lẩu đã quát khẽ bằng một giọng đầy uy lực:
– Nguyễn Trọng Thân, dừng lại!
Mấy tiếng đó có một hiệu lực kỳ lạ. Thân đứng sững, há hốc miệng nhìn trân trân vào kẻ vừa gọi lên cái tên cúng cơm của hắn, bởi vì đến tận phút đó, người ở bản Phùng vẫn chỉ quen gọi hắn bằng cái tên: ông Thống.
Lão thầy mo cười nhạt và nói tiếp:
– E4! “Vương thủ trưởng” gửi lời hỏi thăm mày.
Thân lùi lại một bước. Trên khuôn mặt trắng bệch của hắn lộ rõ một vẻ thất đảm. Hắn đứng sững trước lão thầy mo và buông thõng hai tay một cách bất lực.
Thào A Lẩu ghé sát lại và nói thì thào, làm bay ra những luồng hơi thổi vào mặt Thân:
– “Vương thủ trưởng” chỉ thị: Bằng mọi giá, mày phải lấy được mẫu quặng và đặc biệt là những tài liệu địa chất của vùng này. Sau đó, phải giết chết một vài tên trong bọn địa chất. Nhất là lão giáo sư!…
Ngừng một lát, hắn nói tiếp:
– Mày phải làm ngay trong đêm nay. Sáng mai, chúng nó đã đi rồi. Nếu mày không làm được, tổ quốc sẽ không tha tội chết cho mày! Còn nếu mày dám phản bội, người của Vương thủ trưởng không thiếu gì cách… Chỉ cần gửi cho bọn công an Việt Nam vài tấm ảnh… Chúng nó sẽ lột da mày ngay.
Những lời nói của lão thầy mo như những nhát dao liên tục chém xuống làm Thân co rúm người. Thào A Lẩu cúi xuống nhặt con dao và trả lại cho Thân. Lão nhắc lại một lần nữa những yêu cầu của “tổ quốc” và kết luận:
– Mày phải hoàn thành nhiệm vụ. Sáng mai đến vũng cây lim vào lúc gà rừng bắt đầu gáy. Sẽ có người đón mày tại đó. Nếu mày làm được thì sẽ có thưởng lớn, được đưa đi nghỉ ngơi sung sướng một thời gian. Còn nếu không làm được thì… Chắc mày cũng đã biết Vương thủ trưởng là người như thế nào…
Lão thầy mo nói đúng. Thân không còn lạ gì người mang tên là “Vương thủ trưởng” ấy.
… Hơn ba mươi năm trước, sau thất bại nhục nhã ở Việt Nam, những tên thực dân Pháp và lũ tay sai của chúng cuống cuồng tháo chạy như lũ chuột ra khỏi nơi ẩn nấp cuối cùng. Tên lính khố đỏ Nguyễn Trọng Thân cùng chịu chung một số phận nhục nhã như quan thầy của hắn. Nhưng khác với những tên đồng bọn, Thân không chạy theo bọn Pháp, cũng không trở về Hà Nội mà hắn cứ đi thẳng lên phía Bắc…
Ở bên kia biên giới, Thân sống lay lắt, tạm bợ một thời gian và sau đó, hắn đã gặp được những kẻ cùng chí hướng.
Thân đã ở lại bên kia biên giới suốt mười năm và cuối năm 1964, hắn được lệnh trở về Lủng Seo. Người đưa tiễn hắn ở biên giới là một gã cao lớn, mặc áo đại cán với khuôn mặt dữ tợn, cặp lông mày xếch ngược giao nhau. Lúc đó, Thân được biết tên hắn là Mã Trường – Người phụ trách một đại đội lính biên phòng ở khu vực này. Mã Trường đưa Thân đến sát biên giới và ở đó, hắn đã gặp “Vương thủ trưởng”.
Đó là một gã trạc độ ba mươi tuổi, dáng người thấp bé nhưng rất nhanh nhẹn. Đặc biệt, hắn có đôi mắt ti hí gian ác và tiếng cười thì lanh lảnh giống như một chuỗi dây xích va vào nhau. “Vương thủ trưởng” bắt chặt tay Thân và trao cho hắn một số giấy tờ của một người có tên là Thống nào đó:
— Từ nay, đồng chí sẽ mang bí danh E4. Đồng chí trở về đó, cố gắng sống thật hòa thuận với bà con trong vùng. Khi nào cần, tổ quốc sẽ cho người đến và giao nhiệm vụ cụ thể…
“Vương thủ trưởng” dừng lại một lát và sau đó bỗng nhìn xoáy vào mặt Thân:
– Đồng chí không lo phải đơn độc. Sẽ luôn luôn có người bên cạnh đồng chí. Chúng ta phải chuẩn bị cho một sự nghiệp vĩ đại và đòi hỏi phải kiên nhẫn… Phải luôn luôn ghi nhớ rằng: Nơi chúng ta đang đứng đây không phải là biên giới vĩnh viễn và những người dân ở cả hai bên cột mốc này chỉ có một tổ quốc mà thôi…
Đã hơn hai mươi năm qua, không bao giờ Thân quên được gã có đôi mắt rắn và tiếng cười đặc biệt đó. Chỉ có điều là hình như bọn chúng đã quên Thân. Nhưng đến bây giờ, khi lão thầy mo bất ngờ xuất hiện với bộ mặt hoàn toàn khác thì Thân mới chợt nhớ lại câu nói của Vương thủ trưởng hồi đó: “Phải kiên nhẫn”!…
Thì ra họ chưa bao giờ quên hắn. Lão thầy mo chính là kẻ đã được giao nhiệm vụ giám sát Thân. Điều bất ngờ đó làm cho Thân choáng váng. Hắn đứng lặng đi, không nhận ra Thào A Lẩu đã biến mất từ lúc nào. Một lúc sau, Thân mới choàng tỉnh. Hắn vội vã đi vào bụi cây tìm lại khẩu súng. Thân quay về căn lều của hắn. Thì giờ bây giờ đối với hắn phải tính từng phút một…
12
Vấn đề bây giờ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Công Thắng và Văn Nhạc gấp rút thảo luận một phương án hành động. Văn Nhạc trở về bản Phùng tìm gặp giáo sư Lâm Ninh và nhóm công tác của thượng úy Nguyễn Văn Cảnh. Còn Công Thắng thì tiếp tục bám sát tên Thân.
13
Thân chỉ ở trong lều của hắn khoảng hai mươi phút và sau đó lẳng lặng dắt ngựa ra đi. Hắn cắt rừng theo một con đường riêng mà có lẽ chỉ một mình hắn biết. Đến gần sáng. Công Thắng nhận thấy Thân đang hướng về phía thị trấn H.
14
Thào A Lẩu cũng không trở lại bản Phùng. Hắn cắm cúi đi về phía rừng Tả Cừ và leo thẳng lên đỉnh đồi. Ở đó, trên phiến đá lớn nằm giữa khoảng trống đã có một bóng đen đợi hắn. Chúng nhận ra nhau qua ám hiệu là tiếng cú rúc.
Bóng đen ngồi trên tảng đá hỏi A Lẩu ngay lúc hắn vừa bước tới:
– Thế nào?
– Báo cáo đồng chí. Tôi đã hẹn hắn sáng sớm mai đem kết quả đến vũng cây lim.
Bóng đen cười một tiếng cụt lủn:
– Đồng chí tin là nó sẽ đến chứ?
– Nó sẽ đến. – A Lẩu quả quyết: – Nó cũng hiểu rằng đó là con đường sống duy nhất của hắn.
Bóng đen cười gằn:
– Đồng chí ngây thơ quá! Đồng chí có biết rằng nó còn là người được cài lại từ năm 1954 không? Trước khi tôi đến đây. Vương thủ trưởng đã cho biết điều đó…
A Lẩu nói bằng giọng hoang mang:
– Báo cáo… vậy tôi phải làm gì ạ?
– Ngay bây giờ, đồng chí phải quay lại tìm nó. Cả hai người phải thi hành nhiệm vụ!
Dừng một lát, bóng đen vừa nói vừa đứng dậy:
– Tôi xin lưu ý rằng: đồng chí phải hoàn thành nhiệm vụ này. Tính mạng của nó và cả đồng chí nữa, là phụ thuộc vào kết quả của công việc. Thôi. Tiến hành đi!
Lão thầy mo không dám nói thêm một lời nào. Còn bóng đen ngay sau đó đã biến mất như một bóng ma.
* * *
Nhận được tin báo, ngay đêm hôm đó, thượng úy Nguyễn Văn Cảnh đã cho lực lượng tuần tiễu trong vùng Lủng Seo, nhưng không thấy có động tĩnh gì. Sáng hôm sau, một nhóm tuần tra khi đi qua vũng cây lim đã bắt gặp xác chết của Thào A Lẩu. Hắn đã bị giết bằng dao. Một vết thương sâu hoắm rạch ngang cổ họng hắn.
Người của Vương thủ trưởng đã thay mặt đại quốc, xử tội lão thầy mo, vì hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ!
* * *
Căn lều của Thân cũng đã được khám xét. Các chiến sĩ công an đã tìm thấy một chiếc máy ảnh chỉ bé bằng bao diêm, vùi trong đống tro bếp. Ở góc lều có một cái ống bương cũ kỹ rỗng không, vứt lăn lóc. Những chi tiết ấy đã được báo cáo gấp về Công an tỉnh và về Bộ…
* * *
Cũng trong buổi sáng hôm đó, nhóm khảo sát địa chất tạm biệt vùng Lủng Seo. Tất cả bà con H’mông ở bản Phùng và bà con người Dao ở bản Nậm Chìa đã lưu luyến tiễn đưa họ tới tận chân dốc Cắm Tỷ. Cụ trưởng bản Thào Seo Páo cứ nắm mãi bàn tay của giáo sư Lâm Ninh mà không muốn rời ra. Riêng Seo Sình thì bật khóc và đòi đưa tiễn họ về tận thị trấn H. Từ chối mãi không được, cuối cùng giáo sư đành phải đồng ý để anh thanh niên H’mông và mấy người bạn của anh cùng đi với nhóm khảo sát thêm một đoạn đường rất dài nữa.
Riêng thượng úy Nguyễn Văn Cảnh và nhóm công tác của anh thì ở lại Lủng Seo thêm mấy ngày nữa. Với sự phối hợp của Ủy ban nhân dân xã Tà Khay, anh đã bàn với hai cụ trưởng bản tổ chức một lực lượng tự vệ, sẵn sàng đánh trả bọn xâm lấn, nếu chúng liều mạng mò tới. Lực lượng biên phòng của tỉnh cũng cử về Lủng Seo một đơn vị chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
15
Thân đã về tới thị trấn H. Hắn dắt ngựa đi thẳng vào quán phở quen thuộc. Trong quán lúc đó vắng khách. Thân bước đến bên quầy hàng gọi hai bát phở và nói nhỏ mấy câu với bà chủ to béo…
Bà chủ quán gật đầu và đảo nhanh đôi mắt ra xung quanh. Khi Thân đã bắt đầu cắm cúi ăn phở thì bà chủ quán cũng bước nhanh vào nhà trong.
Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, Thân đi ra khỏi quán phở với một bộ dạng khác hẳn. Ngay cả đến người quen bây giờ cũng khó mà nhận ra hắn. Mái tóc bờm xờm đã được xén gọn ghẽ. Bộ quần áo bộ đội cũ và một chiếc túi nhỏ xách tay, làm cho Thân giống như một cán bộ đi công tác. Khẩu súng và con ngựa của hắn để lại cho chủ quán.
Thân lại đi tiếp về tỉnh lỵ. Ở đó, hắn lấy vé xe ca trở về Hà Nội.
16
Bộ phận nghiệp vụ chuyển đến cho đại tá Lê Hữu một bức điện từ biên giới gửi cho một kẻ nào đó. Nội dung bức điện sau khi được giải mã là:
“Chim đã bỏ tổ. Nhờ bác tìm hộ. Nhớ đón cháu ở nhà E4.”
Lại thêm một câu hỏi rắc rối nữa trong những sự kiện vốn đã hết sức phức tạp này. Nhưng đại tá tin rằng ông có đủ khả năng để trả lời. Ông gọi điện cho đại úy Trần Vinh và yêu cầu anh trở về gặp ông tại phòng làm việc. Ông tin vào khả năng xét đoán khoa học và linh cảm của Trần Vinh, mà điều đó đã bộc lộ rất rõ trong chuyến đi về các tỉnh phía Nam của anh vừa qua.
Trò chơi đố chữ vẫn tiếp diễn!…
17
Mấy hôm nay, kể từ sau khi Ngọc Yến đã trở về thành phố Hồ Chí Minh. Lam Giang không đến cơ quan được. Suốt ngày, cô ở lì trong phòng mình và đau đớn, khổ sở. Cô đã khóc rất nhiều và trăn trở mãi với những câu hỏi giằng xé.
Lam Giang nhớ lại những ngày đầu họ gặp nhau. Xuân Sáu vừa học xong ở nước ngoài trở về và đến thăm giáo sư Lâm Ninh tại nhà riêng của ông. Lúc gặp Lam Giang, trong ánh mắt của hắn chợt lóe lên những tia khó hiểu mà dạo đó, Lam Giang cứ nghĩ một cách đơn giản rằng, đó là một sự ngưỡng mộ. Là một cô gái xinh đẹp, có học, lại là con của một giáo sư nổi tiếng, Lam Giang đã gặp không ít những ánh mắt ngưỡng mộ như vậy của các chàng trai. Nhưng khác với tất cả những người ấy, Xuân Sáu không tỏ ra vồ vập. Hắn chỉ lẳng lặng ngắm cô từ xa và để đến lúc lòng tự ái phụ nữ của cô bắt đầu bị tổn thương thì hắn mới nhẹ nhàng đi đến…
Tuy vậy, mặc dù quen biết nhau đã lâu nhưng Lam Giang chưa bao giờ được nghe Xuân Sáu kể về quá khứ của mình. Cô chỉ được biết cả gia đình của Xuân Sáu đã bị chết trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và bản thân Xuân Sáu đã theo cách mạng từ nhỏ. Chính sự dè dặt đó, lại đã được Lam Giang hiểu là một sự khiêm tốn(!). Hơn nữa, trong quan hệ với cô, chưa bao giờ Xuân Sáu có ý định vượt qua cái ranh giới đã được dựng lên từ những ngày đầu họ yêu nhau. Sự “mực thước” kỳ lạ đó nhiều khi đã làm cho Lam Giang thấy khó hiểu. Chỉ đến bây giờ, cô mới chợt nhận ra một sự thật chua chát là: chưa bao giờ Xuân Sáu yêu cô. Cái quan hệ “tình yêu” mà hắn đã dựng lên với cô phải chăng chỉ nhằm để che đậy những ý đồ khác?
Nghĩ đến đó, Lam Giang vùng dậy. Cô vội vã bóc tất cả những tấm ảnh có hình Xuân Sáu trong cuốn an-bom rồi xé nát. Cô ôm mặt khóc nức nở.
Thật ra, trong đáy sâu của lòng mình, Lam Giang vẫn còn một chút hy vọng le lói. Biết đâu đấy! Trên đời này thiếu gì những kẻ giống nhau. Hoặc có thể là Xuân Sáu còn có một người anh em sinh đôi nào đó thì sao? Nhưng chính Lam Giang cũng tự thấy rằng, ý nghĩ của cô chỉ là một ảo vọng. Hơn nữa, cô sẽ giải thích như thế nào về linh cảm của mình khi nhìn thấy cháu bé Hồng Ngọc – con gái của người phụ nữ bất hạnh ấy?
Có lẽ, tốt nhất là cứ chờ Xuân Sáu trở về Hà Nội đã. Khi đó, cô sẽ nói thẳng: Hắn là một kẻ lừa đảo đê tiện. Và thế là mọi chuyện giữa họ sẽ chấm dứt.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ và sau đó ông Hân lo lắng hỏi vọng vào:
– Cháu đã đỡ chưa? Thuốc đây.
Lam Giang gượng gạo mỉm cười. Căn bệnh của cô đâu cần đến những viên thuốc này. Nhưng để cho ông bác yên lòng, cô vẫn đưa tay đỡ lấy gói thuốc.
Chừng như đã yên tâm hơn, ông Hân dặn:
– Cháu cứ nằm nghỉ nhé! Bác có việc ra phố, đến chiều mới về đấy.
Lam Giang nhìn theo cái dáng đi vội vã hơi khác thường của ông bác mình. Cô nhận thấy trong những ngày gần đây, ông Hân hình như đang có điều gì lo lắng. Cái ngày mà ông phải lên máy bay để trở về Pháp sắp tới, nhưng vẫn chưa thấy giáo sư Lâm Ninh trở về. Có lẽ ông Hân đang mong gặp lại người em trai trước khi tạm biệt.
Còn lại một mình trong căn nhà vắng lặng. Lam Giang lại suy nghĩ miên man. Bất chợt cô nhớ đến Quốc Vụ.
Càng nghĩ lại, Lam Giang càng thấy ân hận về cách cư xử của cô đối với anh hôm đó. Cho đến tận bây giờ, Lam Giang mới chợt nhận ra rằng: có lẽ cô đã nhầm, khi nghĩ rằng Quốc Vụ đã có một cơn ghen kỳ lạ. Không. Hình như còn có một điều gì khác lớn hơn, nghiêm trọng hơn nhiều ẩn sau tất cả những chuyện đó. Hình dung lại cái ngày buồn bã ấy, Lam Giang hiểu rằng, cô đã quá vội vã khi cho rằng, tất cả ở trong Quốc Vụ đã nguội lạnh. Và cũng chính vì vậy, cô cố ý lảng tránh câu hỏi của Quốc Vụ – một câu hỏi quá đơn giản về chiếc khăn mu-xoa có thêu tên cô. Chiếc khăn ấy, cô đã để quên trong một lần cùng với Linh Chi đến thăm Hoài Nam ở căn phòng của anh ta trong khu tập thể của nhà máy cơ khí từ cách đây mấy tháng trước…
Nghĩ đến đó, Lam Giang bật dậy. Cô muốn đến nhà Linh Chi và hy vọng rằng, những người bạn ấy sẽ bù đắp phần nào nỗi mất mát và đau đớn trong lòng mình.
Với bản tính hồn nhiên và vui vẻ, chắc chắn Linh Chi sẽ đem lại cho cô những niềm vui – dù là nhỏ nhoi, nhưng thật cần thiết trong những lúc như thế này…
18
Bộ phận nghiệp vụ lại chuyển đến cho đại tá Lê Hữu một bức điện thứ hai vừa bắt được ở tần số cũ:
“Cháu cưới ngày 23-7. Bác nhớ đón dâu!”
19
Khi Lam Giang đã đến gần cái ngõ dốc trên đường Đê La Thành, rẽ vào nhà Linh Chi, cô chợt nhìn thấy một chiếc xe Hon-đa từ trong ngõ lao vụt lên mặt đường. Hoài Nam đeo kính râm và Linh Chi ngồi phía sau anh ta. Nhưng có một điều lạ là họ không nhìn thấy cô. Hình như có một điều gì đó đang thu hút cao độ sự chú ý của họ. Chiếc Hon-đa ra đến ngã năm ô Chợ Dừa thì rẽ trái.
Lam Giang chán nản quay xe lại. Cô đi được một đoạn, có tiếng xe máy nổ êm ru phía sau và ông Triệu Chính ngồi trên chiếc Pơ-giô 105 lướt qua. Chiếc Pơ-giô cũng hướng về phía chiếc Hon-đa vừa đi khuất…
Chưa bao giờ Lam Giang bắt gặp ông bố Linh Chi đi ra phố, nên những điều vừa nhìn thấy làm cho cô hết sức ngạc nhiên.
Điều gì đang cuốn hút họ nhỉ?
20
… Trần Vinh và Thế An chăm chú lắng nghe đại tá Lê Hữu đọc nốt đoạn cuối lá thư tố giác:
“… Tôi thấy có trách nhiệm phải kể hết những điều đó với các đồng chí. Cần phải cứu chị Lam Giang và bắt tên gián điệp ấy phải trả lời về tất cả những tội ác của nó!
Xin chúc các đồng chí thành công.
Người tố giác.
Trần Thị Ngọc Yến
Địa chỉ:…”
Lá thư ấy đã cung cấp thêm một bằng chứng xác thực nữa cho Ban chuyên án. Đồng thời, nó cũng báo hiệu một sự nghiêm trọng có thể xảy ra: Nếu biết rằng Lam Giang đã gặp Ngọc Yến, nhất định Xuân Sáu sẽ hành động liều lĩnh và hắn sẽ tìm cách tẩu thoát.
Cần phải nhanh chóng ngăn chặn tội ác và giăng bẫy. Chuyên án bây giờ giống như một cuộc đua đã đến giai đoạn nước rút. Phải tranh thủ vượt lên trên kẻ thù không chỉ về trí tuệ mà còn về cả tốc độ nữa. Thời gian bây giờ, phải tính đến từng giây một.
* * *
Có tiếng chuông điện thoại reo vang. Bộ phận trinh sát báo cáo những kết quả mà họ đã thu được. Lê Hữu chỉ thị một vài câu ngắn gọn và đặt ống nghe. Ông quay nhìn hai sĩ quan đang ngồi trước mặt:
– Thế An chuẩn bị đi “đón dâu”. Còn Trần Vinh thì tiếp tục công việc của mình. Cứ sau ba mươi phút, thông báo lại cho tôi tất cả diễn biến. Bắt đầu đi!
Hai sĩ quan trẻ đứng bật dậy.
21
Lam Giang buồn rũ người, chậm chạp trở về. Cô ngồi thừ xuống ghế ngao ngán. Ông Hân vẫn chưa thấy về. Khu tập thể giờ này vắng lặng. Hình như tất cả mọi người đã bỏ rơi, đã lãng quên cô để lao vào một dòng xoáy vô hình nào đó mà cô không thể nhận biết được.
Đột nhiên, Lam Giang đứng bật dậy và đi nhanh ra. Cô đã nghe thấy bên ngoài cửa, có ai đó đang gõ một cách nôn nóng. Một người bạn dù là ai bây giờ đối với cô cũng thật đáng quý. Quên cả cái bộ dạng không được chải chuốt của mình, Lam Giang xoay mạnh nắm đấm ổ khóa.
Cửa bật mở. Xuân Sáu ào vào như một làn gió dữ, làm cho Lam Giang bật lùi trở lại…
22
Đã sắp đến giờ những chuyến xe đưa khách từ các tỉnh xa trở về Hà Nội. Bến xe chiều đột nhiên như sống động lại sau một ngày nóng nực. Các bà chủ quán sắp xếp lại và bày thêm những mặt hàng mới lên quầy. Đám trẻ con bán hàng rong cất lên những tiếng rao lanh lảnh. Tiếng còi tầm bắt đầu rền vang trên thành phố giống như một dây trầm khổng lồ ai đó vừa bật lên… Những chuyến xe đầu tiên đã trở về. Hành khách vội vã tỏa ra khắp sân…
Một chiếc xe Com-măng-ca đỏ quạch bụi đất, mang biển số của một tỉnh biên giới, rẽ vào con đường cạnh bến xe và dừng lại. Một người từ trong xe nhanh nhẹn bước ra. Đó là Quốc Vụ. Anh ăn mặc như một cán bộ địa phương về Hà Nội công tác, với chiếc mũ cát đã sờn rách và chiếc cặp da cũ kỹ trên tay. Quốc Vụ ra hiệu cho người lái đưa chiếc xe vào một góc khuất cạnh đó. Họ đi vào một quán nước nhỏ, nhìn thẳng ra sân đậu xe lúc này đã trở nên đông đúc.
Một đôi trai gái đi Hon-đa từ ngoài phố cũng vừa rẽ vào và đứng lại trước cửa một quán giải khát. Quốc Vụ vô tình quay lại và anh chợt sững sờ trước khuôn mặt thanh tú của cô gái ngồi sau xe.
Đó là Triệu Linh Chi – người bạn gái thân nhất của Lam Giang mà mấy năm trước anh đã từng biết. Chắc là Linh Chi không thể nào ngờ được anh cán bộ đang khư khư ôm chiếc cặp da vào lòng, như sợ bị mất cắp kia, lại chính là người yêu cũ của Lam Giang – chàng trai hiền lành đến mức nhút nhát của mấy năm về trước. Cô ta lơ đãng nhìn quanh và sau đó quay lại phía người thanh niên cùng đi lúc đó đã dựng xe máy và họ sóng đôi đi vào trong quán giải khát.
Đến cửa quán, gã thanh niên cao to đi cạnh Linh Chi bỗng quay người lại. Hắn gỡ chiếc kính râm và đảo mắt rất nhanh quan sát xung quanh.
Đôi mắt! Đúng rồi! Vẫn là cái đôi mất cùm cụp ấy – Quốc Vụ đã nhận ra hắn!
Liên tưởng vụt đến: Bến xe biên giới và gã hành khách chậm chạp vô tình làm rơi chiếc kính… Lần ấy, hắn để râu, nên Quốc Vụ không nhớ ra ngay. Còn bây giờ thì anh đã nhận ra hắn. Thậm chí, anh còn nhớ cả tên hắn nữa. Năm năm về trước, Quốc Vụ đã từng gặp hắn một lần và được Lam Giang giới thiệu tên.
Hắn là Hoài Nam – kỹ sư cơ khí.
Những liên tưởng sống dậy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính hắn đã đóng vai kẻ hàn xoong nồi, đi lang thang và đã tìm đến làng Vèn, săn tìm con hạc cổ. Cũng chính hắn đã lần mò đến trại cải tạo X. đòi lại cổ vật và sau đó đã giết chết tên Hiệp – Mọi chuyện đã trở nên thật rõ ràng.
Cần phải hành động gấp. Nhất định sự xuất hiện của Hoài Nam vào đúng giờ này ở đây không thể là một sự tình cờ, bởi vì kẻ mà anh đang chờ đón cũng mang theo một con hạc cổ. Rất có thể chi tiết bất ngờ ngẫu nhiên này sẽ làm đảo lộn mọi dự kiến. Không biết đại tá Lê Hữu và các đồng chí của anh đã chuẩn bị như thế nào, nhưng Quốc Vụ thầm hứa, anh sẽ không để cho hắn thoát khỏi tay anh một lần nữa!
Một gã thanh niên có dáng người hơi thấp và ăn diện rất đúng “mốt” đột nhiên ghé vào quán. Hắn móc túi ra bao thuốc lá “555” và lấy một điếu, cắm lên môi rồi nghiêng người về phía Quốc Vụ với một động tác rất kiểu cách:
– Người anh em làm ơn cho “bén lửa” tí!
Sau đó là một câu nói nhanh vừa đủ nghe:
– T.2 chỉ thị anh quay về nhà giáo sư ngay. Cẩn thận! L.5 cũng đang ở đó.
Quốc Vụ đã nhận ra đó là Thế An. Anh đang định thông báo cho Thế An điều bất ngờ vừa phát hiện được nhưng “gã” thanh niên ấy đã ngông nghênh bước ra và tiến thẳng vào trung tâm bến xe…
23
– Em của anh!
Xuân Sáu nói bằng một giọng đầy xúc động và dang tay ra, trong khi cánh cửa sau lưng hắn tự động khép lại. Đó là một động tác đã được tính toán rất kỹ từ trước. Đã từ lâu, Xuân Sáu hiểu rằng, Lam Giang vẫn chờ đợi cái động tác ấy của hắn. Cộng thêm vào đó là nỗi nhớ của một tháng xa cách. Hắn nghĩ rằng chỉ cần hắn dang tay ra, lập tức nỗi khát khao đang bị dồn nén sẽ bùng nổ và Lam Giang nhào tới, ngả đầu vào ngực hắn…
Nhưng thật kỳ lạ. Không hề có sự bùng nổ như vậy: Nói đúng ra, cũng có sự bùng nổ, nhưng hoàn toàn ngược lại.
– Đồ phản bội!
Tiếng thét của Lam Giang giống như một lưỡi dao sắc lạnh đâm tới, làm cho khuôn mặt đang đỏ bừng của Xuân Sáu bỗng trở thành xám ngoét. Trong lúc lúng túng, chiếc kính cận rơi xuống và làm hiện ra bộ mặt thật của hắn với đôi mắt trợn trừng đầy hoảng hốt.
– Lam Giang… Em… nói gì thế?
Xuân Sáu lắp bắp. Nhưng Lam Giang đã chặn lại bằng một giọng trầm tĩnh hơn, nhưng chứa đựng trong đó một nỗi đau đớn và phẫn nộ:
– Thật đê tiện. Anh đã lừa dối tôi! Thì ra anh là một kẻ giết người!…
Lam Giang bật khóc và bước nhanh vào phòng của mình. Cô nằm vật xuống giường và úp mặt xuống chiếc gối đẫm ướt.
Còn lại một mình Xuân Sáu. Hắn bặm môi suy nghĩ và thọc tay vào túi áo. Nhưng sau một thoáng, hắn thay ý định và nhẹ nhàng bước vào phòng Lam Giang với vẻ mặt lạnh lùng.
– Lam Giang! Tại sao em lại tàn nhẫn thế?
Lam Giang không trả lời. Cô vẫn nằm úp mặt xuống gối và thổn thức. Xuân Sáu đưa mắt ngó quanh trong căn buồng nhỏ. Hắn nhìn thấy những tấm ảnh của mình đã bị xé nát, còn nằm vương vãi trên nền nhà. Cuốn an-bom vẫn còn vứt trên bàn. Xuân Sáu đưa tay với lấy nó và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Hắn thong thả lật từng trang an bom và bất chợt, hắn bỗng tái mặt.
Tấm ảnh in hình Lam Giang và Ngọc Yến ở công viên Tao Đàn đập vào mắt hắn. Xuân Sáu rùng mình. Hắn đã hiểu hết. Một nỗi lo sợ choán lấy hắn và hắn hiểu rằng mọi chuyện đã hỏng bét.
Cần phải hành động thật nhanh. Bây giờ hắn chỉ còn có một giải pháp duy nhất. Xuân Sáu thầm nghĩ, và móc túi lấy ra một viên thuốc nhỏ. Hắn đi tới bên tủ lạnh, rót ra một ly nước và bỏ viên thuốc, để ngay cạnh giường Lam Giang:
– Hôm nay em đang xúc động. – Xuân Sáu nhẹ nhàng: – Ngày mai anh sẽ đến. Như thế thì tốt hơn.
Xuân Sáu chậm rãi đi ra cửa. Nhưng khi ra đến cầu thang thì hắn lao nhanh xuống.
Bên ngoài trời đã tối.
24
Do có sự “trục trặc” trên đường, chiếc xe ca về bến chậm hơn thường lệ.
Hành khách vội vã xuống xe. Thân cũng đứng dậy. Đúng vào lúc hắn ra đến cửa xe thì có một cuộc lộn xộn.
Có ai đó bỗng thét lên “kẻ cắp” làm cho đám đông nhốn nháo và tiếp đó là một cuộc chen lấn, xô đẩy. Thân tối tăm mặt mày. Sau nhiều năm sống ở rừng, hắn không quen với những cảnh này. Có kẻ nào đó thúc mạnh cùi tay vào sườn làm hắn đau điếng. Một hành khách bị rơi mũ. Một người khác mất dép. Bà khách to béo có hai chiếc làn nặng thì cứ gào lên váng cả tai…
Phải đến mấy phút sau, Thân mới lách ra ngoài đám người hỗn loạn đó. Hắn vội vã thọc tay vào chiếc túi để kiềm tra và bỗng điếng người. Đáy túi đã bị rách toạc và cái vật quý báu của hắn không còn ở trong đó nữa!
Thân nhảy bổ lại phía chiếc xe. Hắn mượn được một chiếc đèn Pin và soi ở gầm xe và bậc lên xuống. Thật phúc đức cho hắn. Cái vật trong túi của hắn bị rơi vẫn nằm lăn lóc ở sát bánh xe. Thân vội vã vơ lấy của quý đó và nhét trở lại vào chiếc túi nhỏ, bây giờ đã được cuộn tròn lại.
Khư khư cầm chiếc túi trong tay, Thân vội vã xa cái bến xe đầy tai họa đó…
25
Hành động ra đi vội vã của Xuân Sáu đã trở thành một sự thú nhận hiển nhiên và chính điều đó đã làm cho Lam Giang hoàn toàn sụp đổ. Mọi thứ quay cuồng trong cô, giống như một vòng xoáy ác nghiệt đang xoay tròn và nhấn cô chìm dần vào vũng xoáy của sự tuyệt vọng. Cần phải bình tĩnh lại. Cần phải làm một việc gì đó – Lam Giang cũng hiểu như vậy, nhưng cô không biết phải làm gì, phải bắt đầu như thế nào.
Tố cáo hắn chăng? – Không. Lam Giang chưa có đủ nghị lực để làm việc đó. Nhưng cô hiểu rằng, cần phải hành động. Chỉ có điều hành động như thế nào thì cô chưa biết. Vì thế, cô cứ đi lại trong căn phòng của mình một cách bất lực, giống như một con chim nhỏ trong lồng. Một lúc sau, Lam Giang dừng lại bên bàn và bất giác đưa tay cầm lấy cốc nước…
Nhưng cốc nước chưa kịp đưa lên đến môi Lam Giang thì cửa phòng lại bật tung và Quốc Vụ đột ngột xuất hiện. Điều kỳ lạ đó, giống như một giấc mơ, làm cho Lam Giang bỗng cảm thấy rã rời. Cốc nước trên tay cô tuột ra, rơi xuống nền nhà, làm phát ra một tiếng động giòn tan.
– Anh! – Lam Giang nghẹn ngào nói và đứng sững, đôi mắt đẫm lệ chăm chắm nhìn vào Quốc Vụ.
– Xin lỗi em! Anh đến muộn quá! – Quốc Vụ nói và bước nhanh tới, vừa kịp lúc Lam Giang ngã vào vòng tay của anh.
Chỉ có hai chữ “xin lỗi” ấy, nhưng họ đã nói với nhau quá muộn. Nhưng dù sao, cuối cùng họ cũng đã nói được. Chỉ có một điều là: Bây giờ, ai nói ra trước thì cũng chẳng có gì là quan trọng nữa, vì những biến động đã đưa họ trở lại bên nhau…

