Trúc Thư Dao - Tập 1: Mở đầu - Chương 04
Là dối trá hay là tiên đoán? Vào khoảnh khắc bé gái nọ mở mắt ra, tất cả bắt đầu trở nên mông lung.
“Tộc Hồ sinh cháu khác với người ta, trai tròng kép vượng quốc gia, gái thời mắt biếc Tấn đà diệt vong. Cả hai kỳ dị khôn cùng, nghìn ngày ăn thịt thọ dường dài lâu.”
Rốt cuộc nàng cũng không thể tin vào Đạo Chích, nàng không thể tin bất cứ ai biết bí mật của con nàng. Trước khi Đạo Chích quay lại, nàng đã lẻn ra khỏi hốc cây, trèo lên cỗ xe ngựa buông rèm kín mít này. Ở Tấn, chỉ đàn bà mới ngồi xe ngựa buông rèm, nàng ngỡ rằng mình có thể cầm dao găm đe dọa một tiểu thư hoặc thiếp yêu nhà nào đó, ép họ đưa mình chạy khỏi Tân Giáng. Song không ngờ kẻ vén rèm bước lên xe lại là một thiếu niên mười bốn mười lăm, đứng bên ngoài rèm còn có thái sử nước Tấn và thằng bé áo đỏ như ác quỷ nọ.
“Ông ơi, sao phải đợi ả ta đẻ con rồi mới ăn? Lấy kiếm rạch bụng ả moi đứa bé ra ăn không được à?”
“Ông ơi, ông ăn thì chia cho con một bát nhé!”
“Làm thế nào đây, ông ta nằm li bì hai hôm nay rồi, thịt chỗ nào trên người mày hiệu nghiệm nhất hả, ngực hay đùi? Thôi đi, đùi mày bẩn lắm, khoét ngực vậy!”
Đôi môi mỏng của nó đỏ thắm như vừa uống máu, những lời nó thốt ra như một lưỡi dao mỏng đâm từng tấc vào tim nàng. Đêm ấy nó không mổ bụng nàng, chỉ khoét một miếng thịt trên ngực A Lê. A Lê của nàng đau đớn lăn lộn dưới đất, vậy mà nàng bị trói trong góc tường chỉ biết nghe con kêu gào tuyệt vọng. Giờ thằng bé áo đỏ đứng ngay bên ngoài xe, hình như đang nói chuyện với ai đó, nhưng nàng không nghe thấy, đầu nàng chỉ thấy ong ong, xen lẫn tiếng khóc thảm thiết của trẻ con văng vẳng. Nàng chậm rãi buông lỏng con dao kề lên cổ thiếu niên, quay mũi dao chĩa vào cái bụng càng lúc càng đau của mình. Nàng không đợi nổi chàng, có lẽ đứa bé này vốn không nên đến thế gian. Nàng đã chống chọi với số mệnh quá lâu, tới lúc từ bỏ rồi...
Triệu Bá Lỗ không hiểu sao nét mặt người đàn bà lại thay đổi nhanh đến vậy, cũng không hiểu vì sao nàng bỗng dưng giơ cao lên muốn giết con mình, giữa lúc còn ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì, nó đã lao tới giữ lấy bàn tay cầm dao của nàng. Đúng lúc ấy, Sử Mặc vận áo vu sĩ đội mũ cao vén rèm bước lên. Bên ngoài rèm, Trí Dao đang vung roi chỉ thẳng mặt Triệu Vô Tuất.
Thời gian tựa như dừng lại vào khoảnh khắc này, trong xe ngoài xe lặng phắc như tờ.
Sử Mặc nhận ra người đàn bà lôi thôi nhếch nhác nọ. Năm ấy nàng mười lăm tuổi. Ông ta là vu sĩ cầu phúc trong hôn lễ của nàng, ông ta đã hứa với cha nàng sẽ bảo vệ nàng một đời bình yên. Lời hứa năm xưa đã bị chính tay ông ta hủy hoại, không hiểu vì sao nàng lại xuất hiện ở đây, ông ta cứ ngỡ nàng đã chết trong trận tuyết mù trời năm ngoái rồi.
“Trí Dao?” Sử Mặc nhìn người đàn bà đang run lẩy bẩy như lá khô trong gió, chợt cất tiếng gọi.
Triệu Bá Lỗ kinh hãi, một tay giữ chặt tay người đàn bà, một tay giữ chặt khe hở tấm rèm.
“Thái sử, xe ngựa này được không ạ?” Giọng Trí Dao cất lên ngoài bức rèm.
Sử Mặc vén áo ngồi xuống ngay ngắn rồi nhắm mắt đáp, “Thay ta chuyển lời thưa với ông nội ngươi rằng ta rất thích món quà này, hôm khác Thái Mặc nhất định tới phủ cảm tạ. Vô Tuất, đánh xe đi!”
“Dạ!” Hai đứa trẻ bên ngoài đồng thời vâng dạ.
“Hừm, biết ngay mà, hạng như mi làm gì đến lượt ngồi xe ta đánh!” Trí Dao trừng mắt nhìn Triệu Vô Tuất rồi phẩy tay bỏ đi. Triệu Vô Tuất cười cười, nhặt cây roi dưới đất nhanh nhẹn nhảy lên xe. Thớt ngựa tung vó lao thẳng vào màn đêm mênh mang giữa cơn gió lồng lộng lạnh buốt.
“Này, cô là nô lệ trốn từ phủ Trí ra à? Nếu vừa rồi bị Trí Dao phát hiện, liệu nó có lột da cô không?” Nhớ tới những lời đồn thổi về tộc Trí, Triệu Bá Lỗ không khỏi buồn nôn. Người đàn bà đang hoảng hốt này có vẻ sợ hãi thực sự, trời lạnh như vậy mà vẫn mồ hôi đầm đìa.
“Cảm ơn quý nhân cứu giúp.” Người đàn bà miệng cảm ơn Triệu Bá Lỗ, song mắt lại nhìn chằm chằm Sử Mặc đang vờ ngủ. Nàng không biết Sử Mặc có nhận ra mình không, nếu có thì ông ta sẽ giao nàng cho ai, Triệu Ưởng hay Tấn hầu? Nếu không, vậy nàng có thể...
“Vô Tuất, chúng ta ra ngoài thành.” Sử Mặc vẫn thản nhiên như đi guốc trong bụng nàng vậy. “Thái sử, muộn thế này rồi chúng ta ra ngoài thành làm gì ạ?” Triệu Bá Lỗ tò mò hỏi.
“Hôm nay thiên tượng khác lạ, ta muốn ra đài Quan Tinh bên ngoài thành, lát nữa sẽ cho người đưa ngươi và Vô Tuất về phủ.”
“Tôi thì không việc gì. Khanh phụ xưa nay không mấy khi để ý tới tôi, hôm nay dẫu tôi có ngủ lại phủ thái sử, chưa chắc ông ấy đã biết. Có điều nô lệ chạy trốn này... hay là mai tôi đưa luôn cô ta về phủ nhé?”
“Không được!” Sử Mặc sầm mặt, mở bừng mắt.
Sao lại không được? Triệu Bá Lỗ ngớ ra vì bị quát, nhưng ngay lập tức nó đã nhận ra không khí trên xe không bình thường chút nào: một nô lệ trèo lên xe của thái sử nước Tấn vậy mà không hề tạ tội, cũng không hành lễ; thái sử tuy không nhìn ngó tới, song cũng mặc kệ không bắt lỗi. Có lẽ người đàn bà này sợ quá quên mất, nhưng thái sử thì sao? Không thể đưa về phủ Triệu, lẽ nào lại để ở phủ thái sử hay sao? Trong phủ thái sử không phải vu sĩ thì là vu nữ, cần một người đàn bà bụng mang dạ chửa làm gì? Triệu Bá Lỗ có vô vàn thắc mắc, nhưng không dám hỏi Sử Mặc. Nó đành nhắm mắt lại, bắt chước thái sử vờ ngủ.
Đêm khuya sương dày, con đường đất vàng dẫn tới đài Quan Tinh đã kết một lớp băng mỏng. Để ngựa khỏi trượt vó, Triệu Vô Tuất ghìm chặt dây cương đi chậm lại. Đồng hoang bát ngát bên bờ sông Quái lặng phắc như tờ, chỉ có tiếng băng mỏng ở những chỗ trũng thấp nứt vỡ lách tách vì bị bánh xe nghiến lên. Giữa trời đất mênh mang, dường như chỉ có bốn người bọn họ ngồi trên cỗ xe ngựa lắc lư chạy về phía vận mệnh mịt mờ của mình.
“Á!” Người đàn bà không chịu đựng nổi nữa. Môi dưới bị nàng cắn thành một hàng dấu răng sâu hoắm, mái tóc ngắn nham nhở đã ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào mặt thành từng mảng.
Triệu Bá Lỗ mười bốn tuổi tuy đã có hai hầu thiếp, song có bao giờ gặp cảnh này đâu? Nó đỡ lưng người đàn bà, định để người nọ dựa vào mình, nhưng lóng ngóng xoay đi xoay lại mãi không thực hiện được một tư thế đơn giản. Trái hẳn với vẻ luống cuống của Triệu Bá Lỗ, Sử Mặc vẫn nhắm mắt vờ ngủ, giả bộ không nghe thấy gì cả.
Người đàn bà ôm cái bụng mỗi lúc một thêm đau quặn ngã xuống sàn xe, đập đầu vào vách xe, cần cổ thon dài cong lên theo những tiếng kêu la không dứt, máu tuôn chảy từ giữa đôi chân giạng ra của nàng.
“Dừng xe! Dừng xe!” Triệu Bá Lỗ la lớn.
“Ối!” Tiếng gào thảm thiết của người đàn bà át hẳn tiếng kêu hoảng hốt mà khàn đặc của gã thiếu niên.
Triệu Vô Tuất dừng xe, vén rèm lên, trông thấy cảnh tượng bên trong, lần đầu tiên nó để lộ ra vẻ mặt của một đứa bé: “Cô ấy sắp sinh con ở đây ạ?” Nó há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mặt.
“Các ngươi theo ta xuống xe đi!” Sử Mặc mở mắt, chẳng buồn nhìn người đàn bà, chỉ vén vạt áo khom lưng bước ra.
“Thái sử?” Triệu Bá Lỗ nhìn người đàn bà dưới sàn xe rồi lại nhìn Sử Mặc bước khỏi xe, vội vàng chạy ra theo.
Chỉ mình Triệu Vô Tuất bé bỏng không đi, nó lặng lẽ cởi đôi giày vải gai đầy bùn và vụn băng, dè dặt bò vào xe. Nó từng thấy ngựa cái đẻ con, chứ chưa từng thấy đàn bà sinh nở. Song nó biết, có rất nhiều người chết trong khi sinh, giống như Mang Phụ thường trộm kê và gạo nấu cho nó ăn vậy. Nhưng nó biết làm gì đây? Nó mới bảy tuổi, chẳng làm được gì cả, song nó vẫn muốn ở lại.
Không có chậu lửa, không có nước nóng, không có vu nữ, không có mụ đỡ, không có chàng.
Người đàn bà nhìn chằm chằm mảnh ngọc tròn treo lủng lẳng trên nóc xe, dồn sức hít thở, vận sức, rồi lại hít thở.
Đứa bé quằn quại trong bụng làm nàng đau đến mức lục phủ ngũ tạng như bị xé nát. Nỗi đau không sao chịu đựng nổi như ngọn lửa bừng bừng dưới lòng đất, thiêu đốt nàng thành tro bụi, rồi những mảnh tro bụi ấy nguội lạnh đi giữa những giày vò dai dẳng, kết lại thành băng. Lạnh quá, nàng rên rỉ rồi từ từ nhắm mắt. Nàng kiệt sức rồi, nàng mệt quá, nàng cần nghỉ một lát, chỉ một lát thôi...
“Này, tỉnh lại đi.” Trong bóng tối, một bàn tay bé bỏng ấm áp nâng mặt nàng lên.
Người đàn bà gắng gượng mở mắt ra, nàng không trông rõ, qua làn nước mắt nhạt nhòa, nàng thấp thoáng trông thấy gương mặt Lê.
“Xin lỗi.” Nàng lảm nhảm nói mơ, nước mắt hòa lẫn mồ hôi chảy dài xuống tai.
“Mẹ ơi, em sắp chào đời rồi à? Cho con xem nhanh lên nào, em có giống con không? Mũi em có giống con không? Mắt em có giống con không... Không, mẹ bỏ rơi con rồi, bọn chúng lại tới bắt con, con không thấy em, không thấy được...”
“Lê con.” Năm ngón tay cong gập lại của người đàn bà tuyệt vọng tóm lấy đôi bàn tay bé bỏng áp lên má mình, nàng nghển cổ, rít lên thê thiết trong họng.
Bên ngoài xe, gió lùa qua bụi cỏ khô xào xạc.
"Oa..."
Một tiếng khóc run run thình lình cất lên giữa đồng hoang.
Cái gì phải đến cuối cùng cũng đến.
“Là một bé gái.” Triệu Vô Tuất vén rèm xe lên, báo với người bên ngoài.
“Xinh không?” Triệu Bá Lỗ tò mò sán lại, định trèo lên xe xem thử nhưng lại cảm thấy không ổn, Vô Tuất là trẻ con, còn có thêm vài năm nữa là tới tuổi đội mũ rồi.
“Xấu.” Triệu Vô Tuất ngó vào xe, đáp.
“Bế nó ra đây cho ta.” Sử Mặc bảo Triệu Vô Tuất.
Triệu Vô Tuất nhìn Sử Mặc rồi lại nhìn bé gái đỏ hỏn nhăn nheo trong lòng người đàn bà. Bên ngoài rét như cắt, bế nó ra như thế thì chết rét mất. Triệu Vô Tuất còn đương ngập ngừng thì Sử Mặc sốt ruột đã gỡ ngay một ngọn đèn đồng điếu phía ngoài xe rồi trèo lên.
Thái sử sao thế nhỉ? Hai đứa bé ngơ ngác nhìn nhau.
Đen láy, mắt đứa bé đen láy. Rốt cuộc ông ta nghĩ gì cơ chứ? Trên đời này vốn không có “sấm truyền thân trúc” của thần linh gì cả! Đó chỉ là một lời nói nhảm nhí, một lời bịa đặt tày trời mượn danh nghĩa thần linh in lên thân trúc mà thôi. Trí Lịch tin đã đành, chẳng lẽ ngay cả ông ta cũng tin ư?
Sử Mặc cười tự giễu rồi khom lưng đặt đứa bé lại bên cạnh mẹ nó. Qua đêm nay, ông ta phải đưa họ đi đâu đây? Nước Vệ hay nước Trịnh? Hay đưa quách sang nước Tề phía Đông vậy, chỉ cần không ở lại Tấn là được.
“Thái sử, chúng ta còn tới đài Quan Tinh nữa không?” Triệu Bá Lỗ vén một góc rèm lên hỏi.
Gió bấc hoang vu lùa vào qua khe rèm hé mở, Sử Mặc rùng mình, một ý nghĩ thình lình nảy ra trong đầu. Ông ta một lần nữa bồng đứa bé yếu ớt như không xương từ trong lòng mẹ nó lên.
Vành trăng lạnh lẽo cong như móc câu treo trên trời Tây, gió rét vô tình bên bờ sông Quái thổi tung vạt áo rộng của Sử Mặc. Ông ta đứng dưới ánh trăng ngẩng đầu nhìn trời, trong tay là đứa bé đang nhắm nghiền mắt, khóc không ra tiếng vì lạnh.
“Tộc Hồ sinh cháu khác với người ta, trai tròng kép vượng quốc gia, gái thời mắt biếc Tấn đà diệt vong...” Đây chỉ là lời bịa đặt ra để làm cớ gây chiến, không phải tiên tri, xưa nay chưa bao giờ là lời tiên tri cả! Nhưng mắt của đứa bé này... mắt đứa bé này phải giải thích thế nào đây?
Ông ta là thái sử nước Tấn, từng vô số lần ngẩng đầu nhìn trời, nhưng chỉ có lần này mới cảm thấy hoang mang và nghi hoặc sâu sắc.
“Con ơi? Ông trả con cho tôi đi...” Người đàn bà yếu ớt bò dậy, từ trên xe nhào xuống. Nàng loạng choạng đi tới trước mặt Sử Mặc, nàng biết Sử Mặc đã nhận ra mình.
“Nếu ngươi còn muốn sống thì quay vào xe đi.” Nàng đã một mình chống chọi sống được đến lúc này thì có lẽ ông ta cũng nên giữ lời hứa để nàng sống tiếp.
“Ông trả con lại cho tôi đi!” Nàng đã chờ đợi, đã hy vọng, ngày ngày đều tự lừa dối mình, nhưng chẳng một ai có thể thật sự cứu nàng thoát khỏi tai họa, không ai cả!
“Vô Tuất, người đi tìm một chạc cây chắc chắn, đặt đứa bé này lên.” Sử Mặc quay người đưa đứa bé cho Triệu Vô Tuất đứng sau lưng.
“Đặt lên cây ư? Không được, nó sẽ chết cóng mất.” Triệu Vô Tuất vạch cổ áo ra ủ cơ thể lạnh băng kia vào, không hề nhận ra mình đã ngang nhiên cãi lời Sử Mặc quyền uy..
“Thái sử, người này khó khăn lắm mới sinh được con, tuy đứa bé làm bẩn cỗ xe tộc Trí tặng cho thái sử, song cũng không đến nỗi bắt nó phải chết cóng chứ! Thái sử không cho tôi đưa họ về thì để họ theo đội xe sáng mai đi Tấn Dương đi!” Triệu Bá Lỗ vừa nói vừa cởi chiếc áo lông hươu khoác ngoài ra choàng lên vai người đàn bà.
Sử Mặc phớt lờ hai đứa bé, ghé lại nói thầm vào tai người đàn bà đã quỵ xuống, “Ta hứa với ngươi sẽ không trao con ngươi cho ai cả. Nhưng đêm nay ta phải giữ nó lại đây. Nếu sáng mai khi mặt trời lên nó vẫn còn sống, ta sẽ dập tắt truyền thuyết kia ở Tấn. Còn ngươi, đêm nay ta sẽ phái người đưa ngươi sang Tề, ngươi có thể ở đó mà đợi người ngươi đang đợi.”
“Tôi không cần ông cứu! Tôi chỉ cần ông trả con lại cho tôi!” Người đàn bà cắn bờ môi tím tái, nhìn trừng trừng Sử Mặc, ánh mắt căm hận như thể muốn khoét hai cái lỗ trên mình ông ta. Ông ta từng là bạn thân của cha nàng, từng là một kẻ hiền từ hòa ái, vậy mà giờ đây ông ta lại muốn làm con nàng chết cóng.
Nàng quả nhiên là con gái người nọ, hai cha con quá giống nhau... Sử Mặc cứng đờ người đứng dậy, “Vô Tuất, cho cô ta đi. Bá Lỗ, chúng ta về thành.”
“Thái sử?”
“Đi, nhớ đem cả áo lông của ngươi theo đấy.”
““Thái sử...” Triệu Bá Lỗ ngỡ ngàng nhìn ông già trước mặt. Có lẽ trong mắt người khác, ông ta là vị vu sĩ thần thông cao xa không thể với tới, là bậc trí giả nhìn thấu đất trời, nhưng trong lòng Triệu Bá Lỗ, ông vẫn luôn là bậc bề trên kiệm lời mà hiền hậu. Vậy mà hôm nay vì sao ông lại quyết đuổi tận giết tuyệt một đứa bé sơ sinh?
“Áo lông hươu này của ngươi là bệ hạ ban cho lúc đi săn thú ở bãi săn mùa thu năm nay, khanh phụ ngươi sẽ không muốn nó dính líu tới người đàn bà và đứa trẻ này đâu.” Sử Mặc nhìn người đàn bà lần cuối rồi quay lưng đi thẳng.
Triệu Bá Lỗ đứng đờ ra.
Triệu Vô Tuất dúi chiếc áo lông vào tay anh trai, nói nhỏ, “Anh mau đi đi, chuyện tối nay chớ để khanh phụ biết.”
“Cả em cũng...”
“Suỵt!” Triệu Vô Tuất liếc Sử Mặc rồi cúi đầu nhanh nhẹn giật chiếc áo lông ngắn trên người ra, cởi cả áo lót đen bó sát mình, “Đây là áo lông năm ngoái em lén may bằng lông năm con chuột nước, mặc chống rét cũng tạm được, lại chưa ai trông thấy cả. Dù sau này họ bị phát hiện, bất luận là sống hay chết, người khác cũng sẽ không nghi ngờ tộc Triệu. Hiện giờ cục diện triều đình rất phức tạp, khanh phụ vẫn chưa thể trở mặt với tộc Trí được.”
Triệu Bá Lỗ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cuối cùng nó cũng hiểu vì sao cha không quý mình, nó thật không bằng cả một đứa bé.
Triệu Vô Tuất không hề nhận ra anh cả bỗng dưng khang khác, nó bọc bé gái đang lạnh tím tái, nhắm nghiền mắt vào chiếc áo lót lông chuột vẫn còn hơi ấm của mình, rồi cúi xuống ghé tai người đàn bà nói nhỏ, “Cô tìm chỗ nào chắn gió, vơ ít cỏ khô nhét vào quần áo ấy. Đây là hai hòn đá lửa, nếu cô biết đánh lửa thì chắc sẽ dùng được.”
Tộc Triệu... Thiếu niên và đứa bé này không ngờ lại là con Triệu Ưởng. Người đàn bà cười chua chát, quay đầu đi, cơn ác mộng vô tận này bao giờ mới kết thúc đây...
Triệu Vô Tuất vuốt má bé gái đang thiêm thiếp ngủ, quay đi nắm lấy tay anh trai.
Trên con đường đất vàng, cỗ xe thất hương lập lòe ánh đèn chầm chậm lăn bánh kéo theo tiếng băng vỡ lách tách. Phía sau họ, màn đêm nuốt chửng đồng hoang mênh mông. Cây cổ thụ, dây leo héo khô, cỏ úa, hết thảy đều biến thành từng bóng đen hoặc đậm hoặc nhạt trong vùng tối. Giữa những bóng đen ấy, một người đàn bà bế đứa con mới sinh co ro trong bụi cỏ hoang tàn tạ. Trên nền trời trong vắt đằng xa, mấy bông tuyết lấp lánh chao lượn rơi xuống. Người đàn bà dường như đã ngủ, cũng có thể là đã chết, những bông tuyết từ từ phủ trắng mái tóc rối bù của nàng.
Bé gái bọc trong chiếc áo lông chuột áp chặt vào ngực áo mẹ, một cơn gió thổi qua, một bông tuyết lất phất đậu xuống gò má ấm áp của nó. Nó trở mình, từ từ mở mắt ra. Ánh trăng sắp lặn rọi vào cặp mắt mơ màng ấy, trong mắt nó thấp thoáng ánh xanh, ánh xám, có lẽ còn có cả sắc tím nhạt. Trong đôi mắt ấy có màu trời lúc bình minh, khi muôn sao lặn hết.
Đêm ấy, trời cao rốt cuộc cũng không nén nổi nữa.
Thành Tân Giáng đổ tuyết lớn.