Trúc Thư Dao - Tập 1: Nước Tần - Chương 05

GẶP ĐỨA BÉ SÓI

“Cậu xem, đây là mắt, đây là mũi, đâu là miệng...”

Dưới sự chỉ dẫn của Thập, cậu bắt đầu sờ lên mắt, mũi, miệng cô, như một đứa bé mới đến nhân gian.

Sau khi tướng quân rời phủ vào cung, Thập và Tư kéo tới thăm Bách Phụ.

Sau khi lấy chồng, Bách Phụ vẫn sống cùng công Sĩ Hy ở cổng chợ Tây. Băng qua con phố đông đúc, lại rẽ qua mấy con ngõ, cuối cùng hai cô cũng tới được căn nhà gồm hai gian phòng đất nện để gặp Bách Phụ vừa mới sinh con.

Thấy họ đến, Bách Phụ mừng ra mặt. Chị ngồi trên đệm giường, ôm đứa con mới sinh được vài ngày. Thằng bé mềm như không có xương, hai cô đều muốn bế thử nhưng bế thế nào cũng thấy ngượng tay. Thấy cả hai lúng túng, Bách Phụ cười ngặt nghẽo. Hai năm nay chị đẫy đà ra nhiều, song tiếng cười vẫn trong trẻo cởi mở như vậy, xem ra Công Sĩ Hy rất tốt với chị.

Hai cô ngồi bên giường trò chuyện với Bách Phụ hồi lâu, còn ăn chè rồi đứng dậy xin phép ra về. Rời khỏi gian nhà đất ấy, Thập không kìm được ngoái đầu nhìn, nghĩ thầm, có lẽ ấy là hạnh phúc! Không có áo gấm cơm vàng, không có tôi tớ thành đàn, chỉ có hai người cùng bầy con trong căn nhà hai gian.

“Cậu nghĩ gì thế?” Tư hỏi.

“Mình đang nghĩ năm xưa Bách Phụ tự quyết lấy Công Sĩ Hy quả là đúng đắn. Cậu xem, giờ họ hạnh phúc chưa.”

“Ừm, nhìn chị ấy đã thấy là người có phúc rồi” Nói đoạn Tư ghé lại gần cô, “Thập này, hôm qua ông mình bảo, hai năm nữa mình mười lăm rồi, ông muốn sớm sớm tìm cho mình một nhà tử tế.”

“Ông quản gia muốn tìm chồng cho cậu à?” Thập ngỡ ngàng, “Thảo nào tối qua cậu lại nhắc đến Vu An.”

“Mình... mình chưa muốn lấy chồng.” Tư cắn môi, mặt buồn xo.

Thực ra Thập hiểu suy nghĩ của ông quản gia, người như Tư so với con gái nhà thường dân thì hơn đứt, nhưng lại không bì được với con gái nhà quyền quý. Tư xinh đẹp thanh tú, nếu tính toán cho sớm, chưa chừng còn dựa hơi tướng quân mà được làm vợ cả một nhà quyền quý hạng bét, song rõ ràng Tư không thích sự sắp xếp này.

“Cậu đừng quá lo, hai đứa mình bằng tuổi mà mình đã hứa hôn đâu. Trong vòng hai năm tới Vu An về được thì tốt, nếu anh ta không về thì cậu cứ theo mình, mình sẽ không để cậu chịu khổ đâu.”

“Hứa đấy nhé, sau này cậu đi đâu mình theo đấy. Giờ cậu là quý nữ trong phủ tướng quân rồi, nếu mình đi theo cậu, chắc ông mừng lắm.”

“Được rồi, cậu cứ thưa lại ông thế nhé.” Thập gật đầu với Tư rồi trở về phía chợ, “Mình nghe nói mấy hôm nay có khá nhiều lái buôn người Sở ở miền Nam đến thành Ung, bọn mình đã ra ngoài thì nhân thể tới chợ xem đi!”

“Hay lắm, hôm trước mình thấy một chiếc lược gỗ đàn ở chỗ Đồ Thất bán trang sức...” Tư vốn hồn nhiên vô tư, chớp mắt đã quăng tuốt lo âu ra ngoài chín tầng mây.

“Đi thôi, đi thôi, để mình mua tặng cậu!” Thập véo má bạn, kéo đến chợ.

“Nào nào, mời mọi người ghé lại xem! Hàng hóa từ miền Nam mới đưa tới đấy, đẹp chưa này...”

Nghe tiếng rao to từ giữa chợ vẳng đến, thấy có vẻ náo nhiệt, hai cô hớn hở theo dòng người chạy đến.

Người chen nhau đông nghịt, khó khăn lắm cả hai mới lách vào được, kinh ngạc nhận ra ở đây không phải bán dầu thơm rượu ngon của Sở, mà đang bán nô lệ!

Một người đàn ông trung niên tay cầm roi, mình vận áo vải gai đỏ thẫm, mặt mày xấu xí đang đứng giữa chợ cao giọng rao ông ổng, hễ mở miệng lại lộ ra mấy chiếc răng vàng khè. Sau lưng gã là ba cũi gỗ, bên trong chen chúc mười mấy đứa bé bẩn thỉu dơ dáy, có đứa còn trần truồng, chẳng có manh áo che thân.

“Mấy đứa bé kia đáng thương thật đấy, chắc đều bị lão ta bắt cóc” Tư ghé tai Thập thì thào.

“Cũng chưa chắc đâu, mình nghe nói hai nước Ngô và Sở ở miền Nam mấy năm nay chinh chiến liên miên, có nhiều bậc cha mẹ đã dằn lòng bán con cho những kẻ này để lấy lương thực nuôi cả nhà. Như vậy ít nhất đứa bé cũng không bị chết đói."

“Nếu chúng gặp được chủ tốt như tướng quân nhà chúng ta thì cũng không đến nỗi.”

“Ừm, mong là thế!”

Trong lúc hai cô nói chuyện, một bé trai vừa đen vừa gầy đã được bác thợ cả ở xưởng dẫn đi. Răng Vàng thu tiền rồi lại lôi một bé gái xấp xỉ tuổi hai cô từ trong cũi ra. Quần áo cô bé nọ đã rách tươm, cô bé đành phải khom lưng, cố giơ hai tay lên che ngực. Răng Vàng thấy thể bèn túm tóc cô bé giật ngửa ra sau, quát, “Đứng thẳng lên cho tao!” Dứt lời gã rút ra một chiếc khăn tay, nhổ mấy ngụm nước miếng vào rồi lau qua mặt cô bé.

Thập và Tư nhìn nhau, đều thấy ghê tởm khôn xiết.

“Ai dà, con bé miền Nam này xinh chưa, ông xem mặt nó kìa, tuy hơi gầy nhưng cũng chẳng hề gì. Chẳng biết lúc ở trên giường có khác con gái nước Tần chúng ta không.” Đám đàn ông sau lưng bắt đầu xôn xao bình luận.

Tư nghe mà đỏ bừng mặt song lại chẳng nói được gì, chỉ biết quay lại lườm họ. Có kẻ thoạt tiên giật mình, song vừa nhìn rõ mặt hai cô lại cười bỉ ổi hơn.

Tư kéo tay Thập, “Hay bọn mình đi đi?”

“Kệ hắn, hắn không dám làm gì bọn mình đâu. Cậu có đem tiền không?”

“Mình chỉ có ba đồng thôi, làm sao?”

Thập thở dài nghĩ bụng, cô bé này đẹp như vậy, mấy đồng hai người gom lại có khi còn chẳng đủ số lẻ tiền mua nữa là.

Quả nhiên, Răng Vàng vừa hô lên, đám đàn ông bên dưới đã nhao nhao đọ giá.

Cô bé nọ đã buông hai tay che ngực xuống, thẫn thờ nhìn đám đàn ông như hổ đói bên dưới. Lúc nhìn lướt qua hai cô, ánh mắt cô ả sững lại. Chẳng hiểu sao, Thập đang nhìn cô ả đầy xót xa, song ánh mắt cô ả nhìn cô lại đầy căm hận, tựa hồ chính cô là người đẩy cô ả vào con đường nô lệ vậy.

“Thập muốn mua con bé à?” Thập chợt nghe bên tai vang lên giọng đàn ông rất dễ nghe. Cô quay lại, thấy mấy gã đàn ông xung quanh đã bị đám vệ sĩ đeo kiếm ngăn lại cách mình ba thước. Đứng sau lưng cô lúc này là công tử Lợi đầu đội mũ ngọc vàng, vận áo dài chéo vạt bằng gấm đen.

“Thập tham kiến công tử.” Cô vội kéo Tư quỳ xuống hành đại lễ.

“Đứng dậy đi!” Công tử Lợi nhìn cô cười nói, “Vừa rồi ngồi trên xe nhác thấy cô, ta còn tưởng mình nhìn lầm. Nhưng nghĩ lại thì mái tóc đen như lụa thế này, ngoài cô ra, e rằng cả thành Ung chẳng còn ai nữa.”

“Công tử quá khen, Thập không dám nhận.” Cô cúi đầu nhìn đôi chim sẻ thêu trên vạt áo công tử Lợi, lòng lo ngay ngáy, nếu hắn về kể với tướng quân chuyện cô chạy đến chỗ bán nô lệ chơi, e rằng cô và Tư sẽ ăn mắng tơi tả.

“Nếu cô thích con bé kia thì ta mua tặng cô, được không? Lát nữa ta sẽ sai người tắm rửa thay đồ cho nó sạch sẽ rồi đưa tới tận phủ cho cô nhé.”

“Không được, không được, Thập không được tự tiện mua nô lệ về phủ đâu ạ!” Cô vội ngẩng lên, thấy công tử Lợi đang tươi cười nhìn mình, như đợi cô nói tiếp. Cô chớp mắt nói, “Tuy không thể mua nô lệ về phủ, nhưng Thập thấy cô ấy đáng thương quá, hay công tử mua cô ấy đi? Cô ấy xinh đẹp như vậy, chắc cũng là người nhanh nhẹn, công tử giữ lại bên mình sai bảo hay tặng cho bề tôi cũng là việc tốt mà.”

“Cô bảo ta mua nó ấy à? Thường ngày vẫn nghe Ngũ tướng quân khen cô thông tuệ, ngờ đâu cô còn khéo ăn khéo nói, biết mua bán nữa cơ đấy.” Công tử Lợi tủm tỉm cười, giơ tay làm dấu với vệ sĩ đằng sau.

Chẳng mấy chốc, thiếu nữ nọ đã được vệ sĩ dẫn tới trước mặt. Ngoái lại nhìn mới thấy gã Răng Vàng nọ hỉ hả ra mặt, mắt híp lại, chắc vừa vớ bẫm.

“Tạ ơn công tử thu nhận, Mật Tào nhất định thành tâm hầu hạ công tử cả đời.” Thiếu nữ đi tới quỳ xuống trước mặt công tử Lợi.

Mật Tào? Cô gái nô lệ này hóa ra còn có tên có họ, xem chừng không phải con nhà thường dân, chẳng hiểu sao lại lưu lạc đến nông nỗi này.

“Lau mặt rồi đứng lên đi!” Công tử Lợi rút trong ngực áo ra một vuông khăn lụa, đưa cho cô ả.

“Tạ ơn công tử thương xót.” Thiếu nữ ngẩng lên, gương mặt tái nhợt, hai mắt rưng rưng khiến người ta không khỏi xót xa. Vệ sĩ dìu cô ả đứng dậy đi tới bên cạnh công tử Lợi, từ đầu tới cuối, cô ả chẳng buồn liếc Thập nửa mắt.

Cũng phải, công tử cứu mỹ nhân, kết cục mới đẹp làm sao! Bọn cô đứng đây rõ là thừa thãi.

Thập bèn thừa cơ từ biệt công tử Lợi, song hắn lại nói mình vừa nhận được lời nhắn của Ngũ Phong, định tới phủ tướng quân một chuyến.

Tư vừa nghe nói đã cuống lên, buột miệng, “Xin Công tử chớ kể với tướng quân rằng vừa gặp bọn nô tỳ đây, bằng không...”

“Kìa Tư!”

“Không sao.” Công tử Lợi cười với Tư rồi quay sang bảo Thập, “Yên tâm, ta sẽ không để cô bị ăn mắng đâu.”

Xe ngựa công tử Lợi đỗ ngay bên đường, hai con tuấn mã đen mượt đóng cương đỏ thắm, thở phì phò, trông rất oai dũng.

Tư thích ngựa, trông thấy liền thích thú giơ tay sờ, “Xem này, đôi ngựa này lông đẹp quá.”

“Ngựa hay nhát, cậu cẩn thận làm chúng sợ đấy.”

“Mình biết rồi...”

Tư vừa dứt lời, sau lưng mọi người chợt vang lên tiếng sói tru dài.

Sao giữa chợ lại có sói?

Thập chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao thì hai con ngựa bên cạnh đã phát hoảng vì nghe tiếng sói. Một con tung vó chồm lên, hất cả phu xe xuống đất. Thập vội kéo Tư ra sau lưng, thấy hai bánh xe to tướng đã lao về phía mình.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, chợt có người ôm eo kéo thốc cô lùi lại, bánh xe lộc cộc lăn qua mũi hài cô.

“Thập à, cậu có sao không? Có bị va vào không?” Tư bị Thập đẩy ngã xuống đất, giờ mới lồm cồm bò dậy, song vẻ mặt vẫn chưa hết kinh hoàng.

Thập cũng chưa hoàn hồn, chỉ đờ ra nhìn bạn, lắc đầu.

Công tử Lợi ngoái lại bảo thị vệ sau lưng, “Phù Thư, người đi xem xem sói ở đâu tru lên thế. Phù Triển, đi tìm xe ngựa về đây.”

“Dạ!” Hai thị vệ bên cạnh công tử Lợi nhận lệnh đi ngay.

Định thần lại, Thập mới bàng hoàng nhận ra nãy giờ mình vẫn đang được công tử Lợi ôm trong lòng, nhất thời luống cuống, vội đẩy tay hắn ra, nói nhỏ, “Tạ ơn công tử cứu giúp, Thập không sao rồi.”

Công tử Lợi khẽ hắng giọng rồi buông tay ra, quay sang đứng cạnh cô.

Chẳng mấy chốc, Phù Thư được phái đi tra xét đã quay lại, “Bẩm công tử, tiếng sói tru do một tên nô lệ phát ra.”

“Người tru được như sói à, cũng hiếm thấy đấy. Đi nào, chúng ta đi xem thử!”

Công tử Lợi dẫn theo một đoàn người quay lại chỗ bán nô lệ. Lúc này, gã Răng Vàng nọ đang giơ roi quật túi bụi vào một thiếu niên áo không đủ che thân, vừa đánh vừa hung dữ quát, “Tao bảo mày tru đấy à, mày tru nữa tao vứt cho chó ăn bây giờ!”

Tay chân thiếu niên nọ đều bị cùm, người đầy vết roi, song vẫn cắn chặt môi không rên một tiếng.

“Công tử, thằng bé đó là quái vật!” Thiếu nữ tên Mật Tào nấp sau lưng công tử Lợi run rẩy nói. Hai chữ “quái vật” cô ả thốt ra chọc trúng vào quá khứ đau đớn chôn sâu trong lòng Thập. Thấy Thập tái mặt, Tư vội siết chặt tay bạn, cau có bảo Mật Tào, “Rõ ràng là người, sao lại bảo người ta là quái vật?”

“Nó là quái vật thật mà! Người ta bắt được nó ở Hằng sơn, nó không biết nói tiếng người, chỉ biết tru như sói, rơi xuống hố bẫy, còn ôm chặt một con sói hoang. Không phải quái vật thì là gì?”

Công tử, quản gia nhà Lâu đại phu mua thằng bé đó rồi, e rằng định đem về mua vui.” Phù Thư trỏ một người đàn ông trung niên đứng cạnh bục cao, nhíu mày.

Lâu đại phu ư? Nghe thấy cái tên này, tim Thập bỗng đập thình thịch. Lâu đại phu này vốn là người Nhung ở phía Tây, tính tình tàn nhẫn, thường ngày thích nhất là nhốt nô lệ chung với đám chó dữ đã bị bỏ đói mười ngày nửa tháng. Chó cắn càng dữ, người kêu càng thảm, hắn càng thích thú. Vì vậy cửa sau nhà hắn thường hay có cảnh xe bò kéo thi thể máu thịt lẫn lộn ra ngoài thành vứt. Nếu thiếu niên nọ rơi vào tay hắn, e rằng chẳng sống được mấy bữa.

Nghĩ tới đó, Thập bèn đi tới trước mặt công tử Lợi, nghiêm trang quỳ xuống, “Thập to gan muốn mua thiếu niên kia, mong công tử rút hầu bao giúp đỡ!”

“Vừa rồi nó hại cô suýt nữa bị thương, cô còn muốn mua à? Chẳng phải cô không được tự tiện mua người về phủ tướng quân ư?”

“Nếu công tử chịu giúp đỡ, ngày sau nhất định Thập sẽ báo đáp.” Nghe Mật Tào gọi thiếu niên thương tích đầy mình nọ là quái vật, Thập bất giác nảy sinh tình cảm cùng bệnh thương nhau.

“Thôi đi, cô thích là được rồi. Có điều nếu sau này ta làm sai chuyện gì, cô chớ cầm que cời trừng mắt nhìn ta nữa. Hôm ấy nếu cô cười với ta, ta cũng hiểu được mà.” Công tử Lợi đỡ cô dậy, “Nếu cô muốn mua nô lệ đó thì chúng ta tới thương lượng với quản gia phủ Lâu đi!”

“Công tử, Lâu đại phu là người của thái tử. Làm thế e rằng không ổn...” Phù Thư ghé lại gần công tử Lợi bẩm.

Công tử Lợi sầm mặt, “Đòi một nô lệ, hắn dám từ chối chắc? Đi thôi, ta tự có chừng mực.”

Công tử Lợi tỏ rõ thân phận với tay quản gia phủ Lâu vừa mua người, song hắn không giao người ra ngay mà quanh co thoái thác một hồi. Đủ thấy Lâu đại phu này thường ngày ỷ được thái tử sủng hạnh, chẳng coi Tứ công tử nước Tần vào đâu cả. Thái tử Thượng sủng hạnh hạng tàn bạo như Lâu đại phu, chắc hẳn cũng chẳng tử tế gì. Thảo nào Ngũ Phong ra sức ủng hộ công tử Lợi cùng là con dòng chính này.

“Ngươi mang thằng bé kia về, chẳng qua chỉ mua vui được cho Lâu Lâm chốc lát, chi bằng ta đổi ả hầu xinh đẹp này cho người nhé, chắc chắn hắn sẽ thích hơn.” Công tử Lợi đột nhiên đề nghị, khiến Mật Tào sợ tái mặt, ngay Thập cũng giật mình.

Quản gia phủ Lâu ngắm nghía Mật Tào từ trên xuống dưới rồi cười nịnh, “Vậy kẻ hèn này tạ ơn công tử ban người đẹp.”

Công tử, đừng mà! Mật Tào nguyện hầu hạ công tử cả đời!” Mật Tào thoạt nghe đã khóc như mưa, song công tử Lợi chỉ vỗ vai cô ả, nhẹ nhàng an ủi, “Sao cô nương phải buồn? Nhà ta nhiều thị tỳ lắm rồi. Cô đi theo Lâu đại phu, cũng là có phúc đấy.” Dứt lời bèn đặt dây xích cổ thiếu niên nọ vào tay Thập, rồi đưa mắt ra hiệu cho Phù Thư. Mật Tào tức thì bị đẩy sang cho quản gia phủ Lâu.

Chẳng cần nhìn Thập cũng biết, thiếu nữ tên Mật Tào hẳn đã hận mình thấu xương. Nhưng cô chẳng có gì áy náy, với tính tình và dung mạo của cô ả, sang phủ Lâu chắc chắn không bị kéo ra nhốt chung với chó. Không chừng ngày nào đó cô ả sẽ trở thành quý thiếp của Lâu đại phu, cô còn phải hành lễ với cô ả ấy chứ.

Xe ngựa của công tử Lợi chẳng mấy chốc đã được Phù Triển tìm về, nhưng lần này Thập dẫn theo nô lệ, không tiện đi cùng họ, bèn cùng Tư đi vòng đường khác về phủ. Trên đường, thấy thiếu niên nọ vẫn chưa bỏ được tập tính hoang dã, cô cũng không dám cởi xiềng xích, chỉ cố thả lỏng dây để nó khỏi cạ vào những vết thương cũ có mới có chằng chịt trên mình cậu ta.

“Thập này, cậu ta hôi quá, hay bọn mình tắm táp cho cậu ta nhé?” Vào đến sân, Tư chọt ngón tay vào ngực cậu ta.

“Cậu vào lấy áo lót hôm nọ tướng quân đưa đến, để mình múc nước xối cho cậu ta.”

“Không được, bộ áo ấy làm bằng vải băng của Tề, tướng quân cố ý giữ lại cho cậu, cậu cho cậu ta mặc không tiếc à?”

“Cậu cũng đừng tiếc nữa, mau đi đi!”

“Tiếc quá đi mất...” Tư ngửa mặt than dài rồi chạy vào nhà, đi hai bước lại không kìm được ngoái đầu bảo, “Vậy cậu múc thêm mấy thùng nước, xối rửa cả cậu ta lẫn quần áo trước đã.”

“Biết rồi.”

Thiếu niên cũng chẳng để tâm đến các cô, chỉ ngồi chồm hổm dưới đất nhìn quanh ngó quất, vẻ như thấy thứ gì cũng mới mẻ. Thập múc một thùng nước dưới giếng, loạng choạng xách tới gần cậu ta, rồi ngồi xuống trước mặt cậu, trỏ vào mình nói: “Thập” Lại trỏ cậu ta nói, “Vô Tà.” Thiếu niên chớp mắt, ngơ ngác, Thập lặp đi lặp lại mấy lần, cảm thấy cái tên này rất phù hợp với một kẻ trong trắng như đứa bé sơ sinh ấy.

“Cậu nói gì với cậu ta thế?” Tư từ trong phòng cầm quần áo đi ra.

Thập vội trỏ vào Tư bảo Vô Tà, “Tư”

Vô Tà gầm gừ nhìn Tư vẻ gây hấn, nhe cả răng ra. Tư trợn mắt, thè lưỡi làm mặt xấu với cậu, “Này Thập, mình thấy cậu ta có vẻ không thích mình đâu. Hay là cậu tắm cho cậu ta đi, kẻo cậu ta ngoạm mình một miếng mất.” Nói đoạn Tư đặt quần áo lên miệng giếng rồi đưa mảnh vải trắng trong tay cho Thập.

“Cậu sợ cậu ta làm gì? Cậu ta vẫn đóng xiềng xích kia mà.”

“Mình sợ chó từ bé, cậu cũng biết còn gì. Mình ra cửa canh, cậu mau xối nước cho cậu ta rồi đem nhốt vào gian phòng đối diện đi.” Dứt lời Tư trừng mắt với Vô Tà rồi chạy đi.

Thập thấm ướt tấm vải gai rồi dè dặt vén mớ tóc trước trán Vô Tà lên. Lúc trước cậu ta bị Răng Vàng đánh đập, tóc đẫm máu dính bết vào trán, vừa vén lên đã đau buốt, vội chạy vụt ra xa, ngồi chồm chỗm ở đó, cảnh giác nhìn cô.

“Ôi, cậu nhanh nhẹn như vậy, nếu ban đầu không giẫm phải bẫy, chắc hẳn giờ vẫn tha hồ rong chơi trong núi rừng với bầy sói. Có điều cậu đừng lo, đợi khi nào cậu khỏi, tôi sẽ đưa cậu lên Ma Nhai sơn ngoài ngoại ô.” Thập nắm chặt sợi xích vừa tuột khỏi tay, miệng nói tay ra dấu, thận trọng lại gần cậu ta, “Đừng sợ, tôi chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc cho cậu thôi. Không đau đâu, thổi phù phù là hết đau ngay” Hồi nhỏ mỗi khi cô bị thương, mẹ sẽ vừa thổi vừa gắp những vụn sỏi trên vết thương ra cho cô. Quả nhiên, cuối cùng Vô Tà cũng dịu xuống, ánh mắt không còn vẻ hoang dã vừa nãy nữa, trông như một chú cún con ngoan ngoãn, để yên cho cô xử lý vết thương trên trán.

“Xong rồi.” Cô đặt mảnh vải trắng xuống, lấy ra chùm chìa khóa công tử Lợi đưa, đung đưa trước mắt Vô Tà, “Giờ tôi phải tắm táp cho cậu, nếu cậu ngoan, tôi sẽ tháo xiềng xích cho cậu. Nhưng cậu phải nhận lời tôi, sau khi tháo xích không được chạy nữa.”

Dường như hiểu cô đang nói gì, Vô Tà ngoan ngoãn gật đầu.

Hay quá! Cô vui vẻ tháo hết xiềng xích trên tay chân và cổ Vô Tà ra ngay, cuối cùng còn ném xích đi thật xa.

Nhưng vừa ngoái lại, cô hoảng hồn phát hiện kẻ đang ngồi dưới đất đã đứng dậy tự lúc nào. Vô Tà chỉ còn cách cô chưa đầy nửa bàn tay, hơi nóng từ miệng cậu phà ra đượm mùi máu tanh như dã thú, phả lên da đầu cô. Thiếu niên ngoan ngoãn vừa rồi dường như chưa từng tồn tại.

Không khí trong sân tức thì lạnh băng, khí thế mạnh mẽ của Vô Tà khiến Thập cảm thấy mình như con mồi nằm dưới vuốt sắc của cậu, không sao cựa quậy được, sống chết chỉ cách nhau một ý nghĩ. Thiếu niên này nguy hiểm hơn cô tưởng tượng nhiều, bởi ở cậu có cả trí tuệ của con người lẫn thiên bẩm của dã thú, có thể dễ dàng khiến cô tin rằng mình vô hại, song cũng có thể bẻ gãy cổ cô ngay lập tức.

Làm sao đây? Giờ kêu cứu, rất có thể vẫn không thoát chết mà còn hại đến Tư,

Tự trách, hối hận, sợ hãi đều vô ích, cô ép mình ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Đó là đôi mắt đầy sợ hãi, hoang mang, đau đớn.

Vô Tà nhìn cô, chau mày, như đang đưa ra một quyết định khó khăn. Bất luận cậu ta quyết định thế nào, thì sâu trong đáy lòng Thập vẫn có một tiếng thì thầm khe khẽ nói với cô rằng, thiếu niên này không phải dã thú, cũng không phải quái vật, cậu ta sẽ không làm hại cô, miễn sao cậu ta hiểu được mình và cô đều là “người”.

Nghĩ vậy, cô giơ tay rụt rè chạm nhẹ vào tay Vô Tà thăm dò, cậu giật bắn mình song không kháng cự. Cô đánh bạo cầm tay cậu đặt lên mặt mình, đồng thời áp tay mình lên má cậu,

“Cậu xem, đây là mắt, đây là mũi, đây là miệng...”

Dưới sự chỉ dẫn của cô, cậu bắt đầu sờ lên mắt, mũi, miệng cô, như một đứa bé mới đến nhân gian.

Tay cậu đầy vết chai cứng, đầu ngón tay lướt qua da mặt cô ram ráp. Lúc cô lang thang ăn xin đầu đường xó chợ, dù có khổ tới đâu cũng vẫn có mẹ ở bên che chở, còn cậu mới tí tuổi đầu đã phải tranh giành thức ăn với thú hoang trong rừng sâu để sinh tồn, đằng sau lớp chai dày cộm khác thường ấy, e rằng còn ẩn giấu những câu chuyện đẫm máu và nước mắt mà cô không sao tưởng tượng nổi.

“Cậu xem, cậu cũng giống tôi, đúng không nào? Cậu không phải quái vật, cậu là người.” Cô gỡ tay cậu xuống khỏi mặt mình, rồi đặt nhẹ lên ngực, “Có cảm nhận được không? Đây là trái tim con người, có lẽ đập nhanh hơn sói một chút, nhưng cũng giống cậu, đúng không?”

Vô Tà giơ tay lên thăm nhịp đập trái tim mình rồi lại ngạc nhiên nhìn cô.

“Tôi không lừa cậu, đúng chưa? Nếu cậu bằng lòng, sau này tôi còn dạy cậu nói năng, viết chữ, sau đó xin tướng quân giữ cậu lại làm vệ sĩ, được không?”

Vô Tà không hiểu cô nói gì, nhưng cũng toét miệng cười, vẻ rất thích thú, khi thì nắm tóc, lúc lại nhéo tai cô.

“Được rồi, cậu vui rồi chứ gì, thế thì ngoan ngoãn để tôi rửa vết thương cho nhé.”

Vô Tà nắm tóc cô ngồi dưới đất, mặc cho cô xối nước kỳ cọ.

Sau khi được tắm táp sạch sẽ, Vô Tà lộ ra gương mặt cực kỳ thanh tú, đôi mắt như mắt nai, sống mũi cao thẳng, hàng mi màu hạt dẻ cong cong dưới nắng, cộng thêm mái tóc xoăn nhẹ, trông rất đáng yêu.

“Tư ơi, mau vào xem này!”

“Đây đây..” Tư từ bên ngoài chạy vào, vừa trông thấy Vô Tà đã há hốc miệng ra, đủ nhét vừa cả quả trứng gà, “Không thể nào, sao tên nhóc này tắm rửa xong lại đẹp thế, đám người kia đúng là mắt mù mới gọi cậu ta là quái vật! Đến tháng Hai bọn mình dắt cậu ta vào rừng dâu bên bờ sông Vị, chưa chừng lại có vô khối con gái muốn qua đêm với cậu ta ấy chứ.” Tư đi vòng quanh Vô Tà, cười gian xảo.

“Chắc chắn rồi.” Thập cũng gật đầu cười.

Chỉ mình Vô Tà hoang mang ra mặt, chẳng hiểu hai cô đang cười cái gì.

“Tư à, giờ mình phải ra phố mua ít thảo dược trị thương, cậu sắp xếp cho cậu ta ở gian phòng phía Tây rồi xuống bếp kiếm ít đồ ăn, đợi mình về sẽ băng bó vết thương cho cậu ta nhé.”

“Được thôi, đi nhanh về nhanh đấy.”

“Biết rồi.”

Vừa quay người định đi, chưa được hai bước, Thập đã bị Vô Tà níu chặt lấy, Tư nhìn cô thông cảm, “Thôi xong, cậu nhìn mắt cậu ta kìa, cậu ta coi cậu là mẹ rồi đấy. Để mình đi mua thảo dược cho, cậu dắt cậu ta vào gian phòng phía Tây đi.”

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp như cún con của Vô Tà, cô đành dắt cậu ta vào gian phòng phía Tây, sửa lại đệm giường trước kia người trong phủ chuẩn bị cho Tư rồi sắp xếp cho cậu đi ngủ. Song cậu không chịu nằm xuống mà cứ giữ rịt lấy tay cô, xem bộ không hề buồn ngủ.

“Cậu khỏe thật đấy. Nhưng cậu không thể giữ rịt lấy tôi như thế được, lát nữa tôi còn phải đi gặp tướng quân. Cậu cứ ngủ đi, lát nữa tỉnh dậy thì tôi cũng về rồi.” Cô làm dấu minh họa, mong Vô Tà hiểu, nhưng dường như cậu đã nắm chắc cô sẽ không nổi giận với mình nên cứ ì ra.

Chẳng còn cách nào, cô đành giơ tay khép mắt cậu lại, rồi vừa vỗ ngủ vừa hát một khúc ca dao nước Tần. Mấy năm nay cô hiếm khi ra ngoài, những bài ca dao dân dã cũng chỉ nhớ láng máng, không ngờ vừa hát một bài đã nghe cậu ngáy khe khẽ.

Cô nhẹ nhàng rút tay ra, dém lại chăn cho cậu rồi đứng dậy đi đến thư phòng.

Báo cáo nội dung xấu