Trúc Thư Dao - Tập 1: Nước Tần - Chương 06

KẺ SĨ ĐẤU KHẨU

Vừa nghe Thập nói muốn hiến kế, Ngô Ông đã trợn tròn mắt nhìn cô, chừng như không ngờ một người con gái lại dám xin hiến kế trước mặt công tử Lợi và Ngũ tướng quân, hoặc có thể ông ta cho rằng đàn bà con gái trong thiên hạ chỉ là cái xác không có tư tưởng.

Bước vào thư phòng, Thập mới nhận ra bên trong ngoài tướng quân và công tử Lợi còn hai hàng môn khách đang ngồi ngay ngắn. Mười mấy người đàn ông chen chúc trong căn phòng vốn chẳng lấy gì làm rộng, khiến nó càng thêm chật. Theo lý mà nói, giờ cô không tiện bước vào, nhưng Ngũ Phong đã trông thấy cô, còn vẫy tay gọi, nên cô đành cúi đầu đi vào, lẳng lặng quỳ sau lưng y. May mà các môn khách bên dưới đang đỏ mặt tía tại tranh cãi, chẳng ai để ý tới cô.

“Bé vừa ra ngoài về hả?” Ngũ Phong quay sang khẽ hỏi

“Tôi cùng Tư tới nhà Công Sĩ Hy một chuyến." Cô ngẩng lên nhìn công tử Lợi ngồi trên, thấy hắn gật gật đầu, chắc hẳn đã giữ lời hứa, không mách với Ngũ Phong chuyện cô mua nô lệ.

“Họ đang bàn việc, bé chịu khó nghe đi.” Dứt lời Ngũ Phong quay đầu đi.

Lúc này, các mưu sĩ trong phòng đang hăng say tranh cãi.

“Công tử, kẻ hèn này cho rằng tên Trọng Quảng ấy nhất định phải giết, bằng không tương lai biên ải có bề gì, bệ hạ sẽ trách tội công tử.” Người vừa nói là Nhiễm, gia thần của Ngũ Phong, thường ngày hay tới phủ bàn việc nên cô cũng biết.

“Theo Ngũ tướng quân vừa nói thì Trọng Quảng lúc này đã rời Tần ít nhất ba ngày, giờ cho dù chúng ta phái người chặn đường đuổi giết cũng không kịp nữa.” Kẻ lên tiếng phản bác là vệ sĩ Phù Thư bên cạnh công tử Lợi, có điều nhìn vị trí hắn ngồi lúc này, chắc hẳn thân phận không chỉ là một thị vệ bình thường.

“Có đuổi kịp hay không cũng vẫn phải giết kẻ này. Đuổi theo chết mấy thớt ngựa dọc đường mà chặn giết được thì tốt, nếu không phải tới tận đô thành Đại Lệ để giết hắn. Phù Thư ngươi không dám đi thì để ta đi.”

“Tần Mãnh, không được lỗ mãng. Ngươi tới tận thành Đại Lệ giết người, lỡ bị người Đại Lệ bắt được, thái tử lại vin vào chuyện đó làm khó công tử.” Ngũ Phong nghiêm giọng ngăn lại.

“Thế này không được, thế kia cũng không xong, lẽ nào đợi tên phản tặc Trọng Quảng kia dâng bản đồ bố phòng quân sự của nước Tần chúng ta cho quân chủ Đại Lệ ư?”

Tần Mãnh vừa dứt lời, đám mưu sĩ bên dưới lại bắt đầu nhao nhao bàn tán. Trọng điểm tranh luận của họ chỉ xoay quanh việc tên phản tặc Trọng Quảng kia có đáng giết hay không, giết bằng cách nào.

“Tướng quân, lúc Trọng Quảng bỏ trốn, trong tay không hề có bản đồ bố phòng quân sự, chẳng qua hắn đi theo công tử nhiều năm, nắm được sơ sơ tình hình bố phòng ở phía Đông thôi. Chi bằng chúng ta điều chỉnh lại đôi chút việc bố trí quân đội, như vậy hắn sẽ thành một con cờ bỏ đi của thái tử.” Một văn sĩ áo xám khuyên.

“Mấy vạn đại quân điều chỉnh thế nào, điều chỉnh từ đâu? Chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể làm vậy được. Trọng Quảng lần này chạy đến Đại Lệ là do thái tử xúi giục, muốn hãm hại công tử chứ không phải là giật dây Đại Lệ đánh Tần. Huống hồ Đại Lệ là nước nhỏ, sẽ không khinh suất đánh Tần đâu.” Ngũ Phong vừa dứt câu, công tử Lợi đã tiếp lời, “Tướng quân nói rất phải, điều chỉnh lại việc bố trí quân đội nhất định sẽ khiến quân phụ nghi ngờ, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi”

Ngũ Phong và công tử Lợi nói đều đúng cả, việc bố trí quân đội chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ, quyết không thể động tới. Quân đội hạ trại ở đâu cũng phải phụ thuộc vào địa thế, nguồn nước xung quanh và nguồn dự trữ lương thực, xem ra văn sĩ áo xám kia không hiểu tình hình. Có điều nghe Ngũ Phong nói Đại Lệ là nước nhỏ, không dám đánh Tần, cô lại đâm lo. Tuy Đại Lệ nhỏ, song nằm giữa hai nước Tần và Tấn, nếu quân chủ Đại Lệ thực sự nắm được bản đồ bố phòng quân sự miền Đông nước Tần, e rằng sẽ đem dâng ngay cho Tấn. Mà Tấn khanh Triệu Ưởng vốn không phải kẻ dễ đối phó.

Mấy năm nay, thành Ung rộ lên tin đồn thái tử Thượng và công tử Lợi bất hòa, nói rằng công tử Lợi ỷ được phu nhân yêu thương mà lôi kéo quyền thần, nhòm ngó vị trí thái tử. Bất luận lời đồn là thực hay giả thì thái tử Thượng không dung được công tử Lợi cũng là chuyện thật, hai người đã âm thầm đấu đá từ lâu.

Lần này nếu phản thần Trọng Quảng thực sự dẫn quân Tấn đánh Tần thì công tử Lợi đừng nói là muốn đoạt ngôi thái tử mà ngay cả tính mạng cũng khó giữ. Thái tử nước Tần để trừ khử em ruột mình mà bất chấp an nguy quốc gia, đi nước cờ tàn nhẫn như vậy, đủ thấy tâm địa độc ác nhường nào.

Nửa khắc sau, có mấy mưu sĩ đề nghị phái thích khách lẻn vào Đại Lệ, cũng có người nói phải hối lộ cho thiếp yêu của quân chủ Đại Lệ. Thập không khỏi than thầm, mấy người này toàn đưa ra chủ ý đâu đâu.

“Ai thở dài vậy? Chẳng lẽ có bất mãn gì với kế sách của lão phu ư?” Một ông lão râu tóc bạc phơ lên tiếng.

Thập nhủ bụng, ai lại không hiểu lễ nghĩa, không biết kính già vậy? Nhưng nhìn quanh một vòng, phát hiện mọi người đang đổ dồn mắt vào mình, cô mới chột dạ, lẽ nào vừa rồi chính mình thở dài ư?

“Chủ nhân, tỳ nữ này trong lúc chúng tôi đang bàn việc nước hệ trọng lại dám tỏ ra thất lễ như vậy, phải lôi ra đánh chết!” Ông lão trợn mắt nhìn cô, cao giọng quát.

Chỉ thở dài một tiếng mà định lôi cô ra đánh chết ư? Xem ra lại là một kẻ quyền quý coi mạng người như cỏ rác. Có điều tính mạng nô tỳ vốn thấp hèn, để lấy lòng đám gia thần, có người thậm chí còn cho đánh chết cả hầu thiếp hay con thứ của mình nếu thất lễ để chứng tỏ bản thân là người chủ sáng suốt trọng tài năng.

“Tiểu nữ thất lễ, xin tướng quân trách phạt!” Cô không muốn chuốc thêm phiền phức cho Ngũ Phong, đành vội vàng nhận lỗi.

“Ngô Ông chớ giận, bé gái này là người trong tộc ta, không phải nô tỳ bình thường, mong ông thứ lỗi cho nó còn nhỏ dại” Ngũ Phong thi lễ với ông cụ, rồi ra hiệu cho cô dập đầu tạ tội.

“Khoan đã! Tướng quân đối đãi với gia thần thế này ư? Hôm nay nếu không trách phạt đứa bé này, e rằng ngày sau chẳng ai có thể thờ tướng quân làm chủ nữa đâu.”

Ông ta nặng lời như vậy, rõ ràng là muốn ép Ngũ Phong trị tội cô thật nặng. Nghe ông ta nói thế, các môn khách khác bắt đầu xôn xao bàn tán. Ngũ Phong sầm mặt, công tử Lợi cũng lo lắng nhìn cô. ..

Thôi được, cô cũng chẳng cần ai cứu! Hình phạt hôm nay chẳng những cô không thể nhận, mà còn muốn lão già hùng hổ ép người này phải tự nhận lấy!

Nghĩ là làm, cô đứng dậy hành lễ với công tử Lợi rồi bước tới trước mặt ông lão, cung kính hỏi, “Dám hỏi Ngô Ông, nếu hối lộ cho cơ thiếp thì chắc chắn mấy phần là trừ được phản thần Trọng Quảng?”

“Hừm! Sao lão phu phải giải thích cho một con nhãi như ngươi? ranh con vô lễ, kẻ hèn này xin tướng quân lôi ra đánh chết.”

“Ngô Ông cần gì tức giận như vậy, chi bằng cứ giải thích cho chúng ta nghe xem, Lợi cũng muốn biết kế này có thực khả thi không?” Công tử Lợi lên tiếng nói đỡ cho cô.

“Bẩm công tử, quân chủ Đại Lệ có một người thiếp yêu rất tham tiền tài. Kẻ hèn này cho rằng, đợi khi tên Trọng Quảng kia vẽ lại bản đồ bố phòng quân sự xong, quân chủ Đại Lệ tất bày tiệc khoản đãi. Tới lúc đó chúng ta có thể nhờ ả thiếp này lén đánh cắp bản đồ rồi đầu độc luôn Trọng Quảng trên tiệc.”

“Kế của Ngô Ông hay lắm!”

“Đúng vậy, quả là một nước cờ hay.”

Nghe các môn khách nhao nhao tán tụng, Ngô Ông không khỏi đắc ý ra mặt, ánh mắt nhìn cô cũng càng lúc càng hung tợn.

“Tiểu nữ dám hỏi Ngô Ông, chẳng hay thiếp yêu của quân chủ Đại Lệ có quan hệ gì với ông? Là con gái ruột hay họ hàng?”

“Cô ta là người Tấn, chẳng có dây mơ rễ má gì với lão phu cả.”

“Vậy Ngô Ông tính đút lót cho cô ta bao nhiêu vàng bạc?”

“Xin công tử ban cho ba chục nén vàng, kẻ hèn này sẽ sang Đại Lệ du thuyết cho công tử”

“Khoan đã! Ngô Ông khoan hẵng đòi ba chục nén vàng, xin hãy trả lời tiểu nữ thêm câu này đã được không?”

“Hỏi đi!”

“Cơ thiếp nọ chẳng qua chỉ được đút lót tiền vàng, chẳng phải họ hàng quen biết gì với ông, sao dám vì ba chục nén vàng mà đầu độc khách quý của Đại Lệ giữa bữa tiệc? Một khi chuyện này lộ ra, chẳng phải cô ta cũng sẽ bỏ mạng ư?”

“Trên tiệc đông người, quân chủ Đại Lệ làm sao biết được là do cô ta hạ độc? Huống hồ cô ta đã có lòng tham, ắt sẽ nhận lời giết người đổi lấy tiền tài thôi

“Được thôi, nếu cô ta đã là hạng tham lam, lẽ nào không thể vì năm chục nén, một trăm nén vàng của nước Tấn mà bán lại bản đồ cho Tấn khanh Triệu Ưởng hay sao?”

“Việc này.” Ngô Ông nhất thời cứng họng.

“Lại thêm người thiếp này vốn là gái Tấn, sao ông dám chắc cô ta không phải con cờ người Tấn cài cắm bên cạnh quân chủ Đại Lệ”

“Ngươi... ranh con mồm mép tép nhảy, chỉ giỏi ngụy biện.” Ngô Ông bị cô dồn vào chân tường, đã không còn hùng hồn như lúc nãy nữa.

“Vừa rồi tiểu nữ thở dài vì hiểu rõ kế này không thể thực hiện được, vậy mà Ngô Ông cứ khăng khăng đòi lôi tiểu nữ ra đánh chết, lẽ nào ông có quan hệ gì với Tấn sao?”

Cô vừa thốt ra câu này, Ngô Ông đã quỳ sụp xuống đất. “Chủ nhân soi xét, kẻ hèn này chỉ một lòng muốn giải mối lo cho công tử và chủ nhân, tuyệt không có ý khác.”

Cô cũng gập gối quỳ xuống bên cạnh Ngô Ông, cao giọng, “Tiểu nữ xin dâng một kế, ắt có thể khiến quân chủ Đại Lệ tự ra tay giết tên phản thần Trọng Quảng!”

Vừa nghe Thập nói muốn hiến kế, Ngô Ông đã trợn tròn mắt nhìn cô, chừng như không ngờ một người con gái lại dám xin hiến kế trước mặt công tử Lợi và Ngũ tướng quân, hoặc có thể ông ta cho rằng đàn bà con gái trong thiên hạ chỉ là cái xác không có tư tưởng.

“Thập, không được càn rỡ.” Ngũ Phong quở khẽ.

Y ngăn cản là bởi sợ cô sẽ tự chuốc lấy phiền phức lớn hơn, nhưng cô lại không muốn y lo nghĩ không yên vì chuyện này.

“Thập xin công tử ban cho ba chục nén vàng, rồi viết một phong thư, gửi cả cho Trọng Quảng”

“Bậy bạ! Con bé này đúng là điên, sao lại bảo công tử tặng thêm vàng cho tên phản tặc đó được?”

“Hoang đường, ở đây vốn đâu đến lượt đàn bà lên tiếng.”

Mặc cho đám người sau lưng xôn xao bàn tán, cô ưỡn thẳng người thưa, “Công tử cứ viết thư cho tên Trọng Quảng đó thế này: “Nếu thành việc, thì cố làm; không thành được, phải về ngay. Để lâu e lộ, liên lụy đến thân” Cô nói xong, mọi người trong thư phòng nhất loạt lặng đi, công tử Lợi nửa cười nửa không nhìn cô, Ngũ Phong cũng trầm ngâm.

“Sau đó, xin công tử phái người đóng giả làm người Đại Lệ báo với lính canh giữ biên thùy, nói rằng đêm nay có mật thám của Tần định lẻn vào. Đợi binh lính Đại Lệ chặn bức thư của công tử lại, đưa đến trước mặt quân chủ Đại Lệ cùng ba chục nén vàng, chỉ trong vòng một ngày, Trọng Quảng ắt bị quân chủ Đại Lệ giết.”

Trong sách của đại tướng Tôn Vũ nước Ngô có một thiên là “Dùng gián điệp”. Có năm hình thức dùng gián điệp: hương gián, nội gián, phản gián, tử gián, sinh gián. Dùng cả năm loại thì kẻ địch chẳng biết đường nào mà lần, có thể nói là tuyệt diệu như thần, là báu vật của vua chúa. Cô đưa ra kế sách này dựa trên nội dung trong sách.

“Hay cho chiêu mượn dao giết người”

“Không ngờ một cô bé lại có tâm kế nhường này, thực đúng là có thể thành kẻ sĩ!” Trong nháy mắt, tiếng khen ngợi trầm trồ của đám môn khách vang lên không ngớt bên tai. Ngô Ông bên cạnh quay sang, vái cô một vái dài.

Cô vội đỡ ông ta dậy, chỉ nghe Ngô Ông nói, “Nếu kế này của quý nữ thực sự giết được tên phản tặc Trọng Quảng, kẻ hèn này xin tự nhận hình phạt bị đánh chết để tạ tội.”

“Lão tiên sinh, ông và tôi đều chỉ muốn giải mối lo cho công tử và chủ nhân, đâu có tội gì?”

“Vừa nãy kẻ hèn này suýt nữa đã phạm sai lầm lớn, nếu kế của quý nữ thành công, kẻ hèn này nói sao xin làm vậy.”

Xem ra Ngô Ông quả thực là người cố chấp. Cô vốn chỉ muốn làm ông ta bẽ mặt phải chịu phạt, song giờ thấy ông ta tàn nhẫn với bản thân như vậy, cô cũng chẳng giận nữa.

“Ngô Ông, kế sách của tiểu nữ chưa chắc đã thành công. Nếu may mắn mà thành, chi bằng phiền Ngô Ông gửi lại tính mệnh ở chỗ tôi, ngày sau nếu cần tôi sẽ lấy, được không nào?”

Có lẽ Ngô Ông chưa từng nghe nói tính mệnh còn gửi gắm được, nhất thời ngơ ngác, cũng không từ chối. Công tử Lợi liền đứng dậy bảo vệ sĩ Phù Thư, “Cứ theo kế sách của nàng ta đi, trước lúc mặt trời lặn hôm nay phải phái người cưỡi ngựa nhanh đưa đi.”

“Dạ!”

Công tử Lợi đi tới trước mặt Ngũ Phong, vòng tay nói, “Đa tạ tướng quân mách cho vụ tên phản tặc, Lợi không quấy rầy nữa. Nếu việc này thành, ắt sẽ hậu tạ tướng quân.” Nói rồi bèn dắt một đám gia thần ra về.

Công tử Lợi về rồi, các gia thần của tướng quân cũng lũ lượt cáo từ. Cuối cùng, trong thư phòng chỉ còn cô và y.

Cô cảm giác y hơi giận, bèn đi đến níu tay áo y lấy lòng.

Một lúc lâu sau y mới thở hắt ra một hơi dài, cúi đầu nhìn cô, “Sao hôm nay bé hành xử lỗ mãng vậy? Nếu Ngô Ông khăng khăng đòi ta phải giết bé, bé sẽ làm sao?”

Trong ánh mắt Ngũ Phong ngoài giận dữ ra thì nhiều hơn cả là đau đớn, lòng cô nóng bừng lên, thành thật đáp, “Nếu tướng quân muốn giết tôi thật, tôi đành hai tay dâng tính mạng lên thôi.”

“Hừ, bé thì hay rồi, nhưng bé đã bao giờ nghĩ cho ta chưa?”

Ngũ Phong nhíu đôi mày dài nhìn cô rồi thở dài. Trên đời e rằng cũng chỉ mình y có thể khiến trái tim cô tan ra thành nước trong nháy mắt bằng một câu nói. Mấy năm nay, tuy Ngũ Phong luôn chiều chuộng, che chở cho cô, song trong mắt y, có lẽ cô mãi mãi chỉ là một đứa bé, một đứa bé thông minh lanh lợi khiến người ta yêu mến. Tình cảm trai gái là gì, có lẽ giờ cô vẫn chưa hiểu thấu, song từ khi hiểu chuyện tới nay, y chính là thần, là ân nhân, là cha, là bạn, là người cô dốc lòng ngưỡng mộ. Trong thế giới của cô, chẳng người đàn ông nào quan trọng bằng y, cũng chẳng người đàn ông nào có thể khắc sâu vào lòng cô như y. Giờ y không nỡ giết cô, có phải chứng tỏ cô cũng rất quan trọng với y chăng?

Lòng cô có muôn ngàn lời mà không dám lên tiếng hỏi, cô chỉ biết ngẩng lên chăm chú nhìn vào mắt Ngũ Phong, mong tìm được câu trả lời mình muốn.

“Giờ thì bé rưng rưng nước mắt nhìn ta, sao lúc nãy chẳng thấy bé nao núng gì cả, cứ như thể chỉ có mình ta lo lắng vậy.”

“Tôi sai rồi, tôi sai rồi, là lỗi của tôi cả...” Cô kéo chéo áo y, cúi đầu lí nhí.

Y thở dài thườn thượt rồi ôm nhẹ cô vào lòng, “Bé con của ta vừa không biết sợ vừa đanh đá, phải trị bé thế nào đây?”

Hôm nay đã tròn ba ngày từ sau buổi luận việc trong thư phòng, người đưa tin của Tần hẳn đã đưa thư tới Đại Lệ rồi, nhưng Thập vẫn chẳng nghe tăm hơi gì. Cô trằn trọc không yên, chẳng làm sao ngủ được, trong khi Vô Tà ở gian Tây đã ngủ li bì suốt ba ngày.

Hôm ấy khi cô từ thư phòng về, Tư đã bôi thảo dược và băng vết thương cho cậu ta. Cứ ngỡ cậu ta ngủ qua một đêm sẽ tỉnh, nào ngờ ba hôm nay hai cô dùng đủ mọi cách vẫn không gọi nổi cậu dậy, khiến Tư còn tưởng cậu đã chết rồi. Ban đầu cô cũng lo lắng, nhưng về sau lại nhận ra, khi Vô Tà ngủ say, vết thương của cậu lành nhanh hơn người thường gấp mấy lần. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, những chỗ rách da toác thịt đều đã kết vảy. Cô bèn mặc cho cậu ngủ tiếp.

Sáng sớm tinh mơ, loáng thoáng nghe thấy tiếng chim líu lo ngoài song cửa, Thập mở bừng mắt, mừng rỡ nhận ra ánh nắng vắng bóng đã lâu đang rọi qua cửa sổ, chiếu lên giường mình. Thành Ung âm u hơn nửa tháng trời, đến nỗi cô gần như quên bẵng, không nhớ lần trước trông thấy ánh nắng là bao giờ nữa. Mở cửa ra, thấy ngay mấy đóa mây trắng tinh nhởn nhơ trôi giữa bầu trời xanh ngắt, đôi én đậu trên bờ tường cao chụm đầu ríu rít. Nhân lúc đẹp trời, cô xin bác Đại Đầu một thùng nước vo gạo, lại lấy dầu cỏ linh lăng mình mới ngâm tháng trước ra, chuẩn bị gội đầu sạch sẽ rồi nằm dài trong sân sưởi nắng, thư giãn gân cốt căng ra suốt mấy hôm nay.

Đang nhắm mắt gội đầu, chợt nghe thấy tiếng chân bước vào sân, Thập nghĩ bụng hẳn là Tư, bèn mò mẫm đưa gáo cho người nọ, “Tư à, giội thêm cho mình mấy gáo nước.”

Người nọ không lên tiếng, đón lấy chiếc gáo từ tay cô, múc một gáo nước vo gạo đầy chậm rãi giội từ đỉnh đầu cô xuống, sau đó lại lấy tay vò nhẹ tóc cô. Vì vò quá nhẹ, cô bị nhột, cười hinh hích né ra mắng, “Chết tiệt, nhột quá đi mất, dừng lại đi!”

“Ta gãi không đúng à?” Nghe giọng đàn ông vang lên, cô hoảng hồn, vội rẽ mớ tóc ướt ngước lên nhìn.

Chỉ thấy công tử Lợi đang xắn tay áo, cầm gáo nước đứng trước mặt, cười ngây ngô.

Cô vội quỳ xuống, “Công tử thứ tội, Thập thất lễ!”

“Mau đứng dậy đi, ta làm cô sợ rồi.” Công tử Lợi khom người nắm lấy mái tóc cô, tiếc rẻ nói, “Cô xem, quỳ xuống làm bẩn hết tóc này. Nào, để ta múc nước giội cho.” Nói đoạn hắn quay đi xách thùng gỗ tới bên giếng nước, nhưng nhìn xuống lòng giếng sâu thăm thẳm lại không biết múc thế nào, nhất thời lúng túng đứng đờ ra tại chỗ. Hắn ăn vận hoa lệ, thắt lưng còn đeo xâu ngọc, vậy mà lại xắn tay áo, tay cầm gáo tay cầm thùng, trông rất buồn cười.

Thấy cô phì cười, công tử Lợi nhìn lại mình, cũng bật cười theo.

Cô thừa cơ đùa, “Lúc nào công tử mới múc hộ Thập được thùng nước đây?”

“Ta chưa múc nước bao giờ, cô chỉ cho ta đi?” Hắn nhìn cô, cười trừ.

Cô đành nắm lấy mớ tóc ướt, xách chiếc bàn thấp đi tới cạnh hắn, “Công tử phải quấn thừng vào cổ tay, nắm chặt đã..”

Dưới sự hướng dẫn của cô, chẳng mấy chốc công tử Lợi đã múc được một thùng nước đầy, rồi lại múc một gáo giội lên đầu cô như để lấy lòng.

Đã sắp cuối hè, nước giếng hơi lạnh, thấy cô không kìm được run lên, hắn vội hỏi, “Lạnh quá à?”

Cô cười đáp, “Công tử giội thấp xuống một tí thì khỏi lạnh.”

“À, được.” Công tử Lợi vừa cẩn thận giội nước cho cô gội đầu, vừa nói khẽ, “Thập này, hôm nay ta tới là muốn tạ ơn cô.”

Thực ra thấy hắn đến, cô đã đoán quá nửa là bởi việc hiến kế mấy hôm trước. Lúc này nghe hắn nói vậy, cuối cùng cô mới yên tâm.

“Quân chủ Đại Lệ nhận được phong thư cùng ba mươi nén vàng gửi kèm của ta, quả nhiên đã sinh lòng nghi ngờ Trọng Quảng. Hai hôm trước, tên phản tặc vừa đặt chân vào kinh đô Đại Lệ, còn chưa kịp đến quán dịch đã bị quân chủ Đại Lệ sai người giết chết rồi. Lần này cô đúng là đã cứu mạng ta.”

“Công tử quá lời, hôm ấy ở chợ là công tử cứu mạng Thập mới đúng.”

“Tùy cô muốn nói sao thì nói, giờ cô có muốn phần thưởng gì không? Lụa là, hương liệu, ngọc đẹp, thường ngày cô thích gì?”

“Công tử hạ cố gội đầu cho tiểu nữ, chẳng đã là thưởng rồi ư? Thập đâu dám đòi gì nữa.” Cô ngồi trên bàn thấp, vuốt dọc mái tóc dài, nhẹ nhàng xát ngọn tóc.

“Cô không cần ta ban thưởng ư?” Công tử Lợi ngồi xuống trước mặt cô.

“Không cần đâu.” Cô nhoẻn cười lắc đầu.

Công tử Lợi đăm đăm nhìn cô, chỉ trong chốc lát, ý cười rạng rỡ đã lan cả lên khóe mắt.

“Này bé, ta có tin mừng cho bé đây!” Vừa nghe giọng Ngũ Phong, đã thấy y xăm xăm đi thẳng vào sân.

Công tử Lợi trông thấy Ngũ Phong bèn buông gáo xuống đứng dậy hành lễ, “Lợi tham kiến tướng quân, hôm nay Lợi tới phủ không báo trước, thất lễ rồi!”

“Không hề gì, hôm nay công tử tới thăm, có việc gì cần bàn bạc ư?”

“Đúng thế.” Công tử Lợi ngoái lại ghé tai cô nói nhỏ, “Nếu cô nghĩ ra được thứ gì thì cứ phái người báo với ta, ta nhất định sẽ tìm cho.”

Cô khẽ vâng dạ rồi ngẩng lên nhìn Ngũ Phong. Ngũ Phong chắp tay sau lưng đứng ở cổng, không bước vào, cũng không nhìn cô.

Công tử Lợi rảo bước đi tới gần cổng, chợt sực nhớ ra gì đó, vội ngoảnh lại bảo cô, “Đầu gội sạch rồi, mau lau khô đi kẻo lạnh”

Đúng là người cả lo, cô cười gật đầu với công tử Lợi, nhưng chưa kịp tắt hẳn nụ cười đã bị Ngũ Phong ngoái lại bắt gặp.

Suốt mấy hôm sau, Ngũ Phong không buồn nhìn ngó gì tới Thập. Khi y đọc sách, cô thử chủ động gợi chuyện, nhưng lại bị y răn dạy cho một chặp rồi đuổi ra. Lúc ăn cơm, y cũng chỉ lặng thinh, chẳng nói chẳng rằng. Cô ngơ ngác chẳng hiểu mình sai ở đâu mà bị y cho ra rìa như vậy.

Để lấy lòng Ngũ Phong, buổi tối cô còn đem quân phục mới vá xong tới phòng y, nhưng vừa đến cửa đã bị nữ tỳ ngăn lại, không cho bước vào, chỉ cầm áo vào trong. Lần trước y giận dữ như thế là khi thầy Thái vừa qua đời, cô đánh lộn với tay du hiệp trên phố, còn lần này là vì sao?

Tối muộn về đến phòng, thấy Thập rầu rĩ không vui, Tư buột miệng hỏi, “Cậu lại làm sao thế? Mấy hôm nay mình thấy cậu và tướng quân cứ là lạ, có chuyện gì thế?”

“Mình cũng chẳng rõ nữa, chắc là mình làm sai gì đó.” Thập ngồi xuống sập thở dài.

Tư đứng dậy khép cửa lại rồi bước đến bên cạnh cô khẽ hỏi, “Này, cậu bảo liệu có phải là tướng quân phát hiện ra bọn mình giấu người trong nhà không?”

“Sao có chuyện đó được! Chẳng phải Vô Tà chỉ quanh quẩn trong này thôi sao?”

“Mình thấy hai hôm nay cậu ủ ê nên không dám nói. Thằng nhóc kia sau khi tỉnh dậy không chịu ăn cháo kê, chỉ chăm chắm lẻn vào bếp trộm gà. Ăn vụng đã đành, còn rải đầy lông gà xương gà máu me be bét dưới đất. Bác Đại Đầu ngỡ là chó hoang bên ngoài ăn vụng nên hôm nay đã dặn kỹ vệ sĩ trong phủ rồi, ngày mai sẽ cho người canh cạnh chuồng gà, quyết đập chết con chó hoang ăn trộm. Thấy cô không nói gì, Tư lại tiếp, “Thập tốt bụng ơi, vết thương trên người cậu ta gần khỏi rồi, cứ giữ lại thế này sẽ xảy ra chuyện mất. Hay mai bọn mình đưa cậu ta đi đi?”

Thập biết Tư lo lộ chuyện Ngũ Phong sẽ trách phạt cô, nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ Vô Tà, cô lại không đành lòng thả cậu về núi, “Mình vốn định mấy hôm nay sẽ tìm dịp nói với tướng quân, tốt nhất là có thể giữ cậu ta ở lại phủ làm vệ sĩ, sau đó từ từ dạy cậu ta nói chuyện, song xem bộ không được rồi. Sáng sớm mai bọn mình tìm một cỗ xe bò đưa cậu ta lên Ma Nhai sơn ở ngoại ô phía Tây đi, có lẽ ở đó hợp với cậu ta hơn, cậu cũng khỏi phải nơm nớp suốt ngày nữa.”

“Được, quyết thế đi, sáng mai mình đi cùng cậu.”

Hôm sau trời còn chưa sáng, Tư đã ra chợ tìm thuê một cỗ xe bò, Thập dẫn Vô Tà lẻn ra theo cửa sau. Nghĩ lại thì may mà mấy hôm nay Ngũ Phong lờ cô đi, bằng không lẻn ra thế này sẽ bị người ta phát hiện lập tức.

Ra khỏi nội thành, rồi lại ra khỏi thành ngoài, phóng mắt nhìn chỉ thấy đồng hoang mênh mông. Sương sớm đọng trên ngọn cỏ xanh rì, khi xe bò lăn bánh qua, những hạt ngọc trai trong suốt ấy chảy dọc theo phiến lá, trở về vòng tay của đất mẹ.

Tư vừa đánh xe vừa véo von hát, tựa hồ ba người họ chỉ ra ngoài dạo chơi. Vầng dương mới mọc lên bị áng mây ngũ sắc che mờ, chỉ lộ ra non nửa vành sáng rực, gió mát ngai ngái mùi cỏ dại táp vào mặt, khiến người ta khoan khoái. Dọc đường, Vô Tà hết sức hào hứng. Thập nghĩ, có lẽ quyết định của mình là chính xác, thế giới bên ngoài hợp với cậu hơn.

“Thập à, đến Ma Nhai sơn rồi. Đường núi đằng trước dốc lắm, xe bò không lên được, cậu nói chuyện với cậu ta đi, bảo cậu ta quay về nơi cậu ta nên về”

“Biết rồi, cậu ở đây đợi mình.”

Thập kéo Vô Tà xuống xe rồi dẫn cậu đi sâu vào núi một quãng.

“Vô Tà, tôi chỉ đưa được cậu tới đây thôi. Nơi này có lẽ không đẹp bằng Hằng sơn nước Tiên Ngu, nhưng cũng tự do thoải mái hơn phủ tướng quân. Người Tần tin rằng trong núi này có thần linh nên sẽ không tùy tiện vào săn bắn, như thế cậu sẽ an toàn hơn. Được rồi, chúng ta từ biệt ở đây, cậu đi đi. Nói đoạn Thập đẩy Vô Tà bước tiếp rồi quay lưng xuống núi.

Đi chưa được mấy bước, Vô Tà bỗng tung người nhảy tới trước mặt Thập, ngơ ngác nhìn cô.

Cô lắc đầu, trỏ rặng núi cao sau lưng cậu ta nói, “Tôi và cậu là người của hai thế giới, cậu đi theo tôi cũng không tốt cho cậu, mau về đi!”

“A... a...” Vô Tà lắc đầu quầy quậy, cố há miệng nói gì đó song không sao thốt ra tiếng, vì thế lại càng cuống quýt.

Cô dằn lòng gỡ tay cậu ra, quay người chạy xuống núi, nhưng ngay lập tức bị Vô Tà xông tới tóm được. Cậu ta một tay tóm đai lưng cô, một tay xốc lên, vác cô trên vai. Cô sực hiểu cậu định làm gì, liền ra sức vùng vẫy, “Vô Tà, cậu thả tôi xuống đi! Tôi không thể sống cùng cậu được, cậu mau thả tôi ra!”

Rõ ràng cô đá đạp thế nào cũng chẳng ăn thua, cậu cứ thế vác cô chạy băng băng lên núi.

Tư đang dắt xe bò đứng đằng xa, thấy cảnh tượng đó bèn chạy bổ lên, “Này! Tên kia, mau thả cô ấy ra!”

Vô Tà ngoái đầu nhìn Tư rồi xoay người tóm lấy một sợi dây leo bên cạnh, vận lực nhảy sang bên kia khe núi, sau đó lại nhô lên hụp xuống mấy lần nữa. Nháy mắt sau, bên cạnh Thập chỉ còn rừng rậm phủ đầy dây leo, nào còn thấy bóng dáng Tư?

Giữa cánh rừng rậm mà người thường loay hoay mãi không cất nổi bước, Vô Tà tung tẩy như cá gặp nước, dù vác Thập trên vai, động tác cậu vẫn nhanh thoăn thoắt.

“Rốt cuộc cậu muốn đưa tôi tới đâu đây..” Thập bị vác ngược lên, xóc nẩy mấy lượt, cuối cùng hai mắt cô tối sầm lại, ngất đi.

Báo cáo nội dung xấu