Trúc Thư Dao - Tập 1: Nước Tần - Chương 07

KẸT GIỮA MA NHAI

Thập chỉ biết thẫn thờ đi theo sau họ, nghe họ thổ lộ tâm tình, bày tỏ lòng yêu. Trong vòng tay người đàn ông ấy, cặp mắt thiếu nữ long lanh như nước hồ thu, gương mặt đỏ bừng thẹn thùng như đóa hoa đào tháng Ba tươi đẹp nhất. Thập đã quen nhìn gương mặt tái nhợt gầy gò, đượm vẻ rầu rĩ của người nọ, có ngờ đâu hóa ra mẹ mình cũng có thể xinh đẹp, hạnh phúc nhường này.

Khi tỉnh lại, Thập thấy mình đang nằm một mình trong một hang núi tối om. Dưới đất là đá núi phẳng lì, sờ lên hơi ươn ướt, có chỗ còn mọc đầy rêu. Nước nhỏ xuống từ vách đá trên đầu, thành tiếng tí tách trong hang.

Đây là đâu?

Cô dè dặt ngồi dậy, mò mẫm toan bước ra ngoài.

Đi chưa được hai chục bước thì tới một khúc ngoặt, đằng sau tảng đá thấp thoáng có ánh sáng hắt vào.

Là cửa hang! Cô mừng rỡ, vội chạy tới.

Vạch đám dây leo phủ kín cửa hang ra, cô mới phát hiện bên ngoài đã tối om, vành trăng cô đơn treo giữa nền trời trong như lọc, không một gợn mây. Dưới đất cũng chỉ thấy bóng cây lớp lớp, bốn bề lặng phắc, chẳng có tiếng người.

Cô nương ánh trăng đi loanh quanh một vòng, nhận ra hang động này nằm trên sườn Ma Nhai sơn, cửa hang bị dây leo phủ kín, hòa lẫn vào với vách đá xung quanh, cực kỳ kín đáo. Cách cửa hang không xa có một ngọn thác cao chừng mười trượng, dưới ánh trăng nom như một dải lụa bạc lấp lánh buông rủ giữa lưng chừng núi. Những hạt nước nhỏ li ti theo gió đêm táp vào mặt khiến tâm trí mơ màng của cô tỉnh táo hẳn.

Đồn rằng dưới chân Ma Nhai sơn có suối Ma Nhai, quanh năm không khô cạn, dù gặp năm hạn hán cũng vẫn trong veo. Vì vậy không chỉ dân sống trong thành Ung mà ngay cả dân ngoại ô cũng tin rằng nước suối này chữa được bách bệnh*. Có lúc quý nhân ở những thành trì quanh đó cũng nghe tiếng tới lấy nước. Nếu nguồn suối chính là dòng thác trước mặt cô đây thì chẳng phải chỉ cần đi xuôi dòng cô sẽ tới được ngoại ô thành Ung ư? Giờ tuy là đêm tối nhưng trăng sáng vằng vặc, soi rõ từng chiếc lá nhành cỏ dưới chân, chắc cũng không lo sẩy chân ngã xuống núi. Sau phút tần ngần, cô quyết định bỏ đi. Nếu không lát nữa Vô Tà quay lại, cô muốn đi cũng chẳng được.

Cô giẫm vào khe hở giữa những phiến đá, thận trọng lần tới bên khe suối. Bên khe tuy không có đường đi, song lại có đầy những phiến đá lớn bị dòng nước cuốn xuống. Cô xách váy, nhón chân nhảy từ phiến đá này sang phiến đá khác, chưa đầy một khắc đã đi được hơn nửa dặm.

Đương lúc khấp khởi hy vọng, dòng suối lại dẫn cô vào một vạt rừng rậm. Ở đây, ánh trăng vằng vặc bị tán lá rậm rì che khuất, đi chưa được mười bước đã thấy tối om. Làm sao đây? Đi tiếp được không? Biết đâu chỉ cần lần theo tiếng suối chảy, cô cũng sẽ ra được khỏi vạt rừng này. Nhưng bất luận có lạc đường hay không, trực giác cũng mách bảo cô rằng, nửa đêm mò vào rừng rậm hết sức nguy hiểm.

Thôi, đành về hang đợi mấy canh giờ nữa trời sáng rồi nghĩ cách xuống núi vậy.

Dọc đường quay lại, Thập nhặt ít cành khô, lá cây, để lát nữa đốt đống lửa vừa xua rét vừa đuổi thú dữ. Giờ Tư đã về phủ chưa nhỉ? Tướng quân có biết cô biến mất không? Nếu Tư lại ngốc nghếch đuổi theo Vô Tà lên núi thì phải làm sao?

“Vô Tà ơi Vô Tà, cậu hại tôi khổ quá!”

Sự thực chứng minh hôm nay cô quả là xui xẻo, dùng gỗ cứng dùi mãi dùi mãi, tay mỏi nhừ không giơ nổi lên nữa mà đám cỏ khô trên đống gỗ thông vẫn không bén lửa.

Đêm khuya, trong núi giá buốt, chỉ nháy mắt, tay chân cô đã lạnh cóng. Khi bị lạnh, con người lại càng mệt mỏi. Vách đá sau lưng ngấm nước ướt sũng, không thể dựa vào được, cô đành ôm chặt đầu gối, cố chịu đến sáng.

Vừa nhắm mắt, ngoài cửa hang chợt vang lên từng tràng tiếng sói tru liên tiếp. Thập giật bắn mình, sự tỉnh. Sói đàn! Nếu bị đàn sói đánh hơi thấy, e rằng chỉ trong nháy mắt, cô sẽ bị cắn xé tơi tả, trơ lại bộ xương. Cô mò tìm dưới đất, nhặt được một cành cây khá to, cầm lăm lăm trong tay, nhìn chằm chằm ra cửa hang. Cô còn rất nhiều việc chưa làm, rất nhiều lời chưa nói, không thể chết ở đây được!

Đám dây leo ngoài cửa hang chẳng mấy chốc đã bị vạch ra, một con sói hoang nhảy nhóc vào trong, rồi mấy con nữa cũng nối nhau chui vào. Trong bóng tối, bốn đôi mắt xanh lè nhìn chòng chọc vào cô.

Cô nín thở, cầm cành cây từ từ lùi dần vào sâu trong hang, lòng không khỏi khóc thầm: Sao trước đây trong phủ lại không biết đằng học lấy mấy chiếu phòng thân từ đám vệ sĩ cơ chứ? Bằng không lúc này ít ra cô cũng có thể liều mạng xông lên, tìm cách chạy tháo thân, chứ không phải chờ bị xơi tái ở đây.

Bốn con sói lượn quanh trong hang, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng sói tru không ngớt. Giờ chúng chưa tấn công cô, chẳng lẽ muốn đợi tất cả kéo đến đầy đủ mới chia nhau xâu xé sao?

Đọc rộng hiểu nhiều làm gì? Thuộc làu binh pháp mà chi? Lúc này chẳng gì cứu nổi mạng cô nữa.

Liệu Ngũ Phong có tới tìm cô không? Nếu y tới, cô chỉ mong bầy sói chén sạch mình cho rồi, ít ra cũng còn hơn máu thịt be bét, thủng bụng xổ ruột.

Sớm biết hôm nay chết ở đây, cô việc gì phải đợi tới mười lăm tuổi nữa? Có những lời, qua đêm nay, e rằng sẽ theo cô chôn vùi trong bụng sói mà thôi.

Thập còn đương bấn loạn nghĩ ngợi thì bốn con sói lởn vởn quanh cửa hang chợt cụp tai lại, cúp đuôi vào giữa hai chân, gầm gừ lui ra. Lát sau, bên ngoài đã im phăng phắc.

Lạ thật, chẳng lẽ bầy sói rút rồi ư?

Cô rụt rè lò dò bước lại gần cửa hang mấy bước, toan nhòm qua kẽ hở giữa đám dây leo xem tình hình bên ngoài. Đúng lúc này, giữa đám dây leo chợt thò ra một bàn tay, lôi tuột cô ra ngoài.

Cô sợ đến nỗi suýt nữa thét lên, nhưng cổ họng nghẹn lại vì căng thẳng quá độ, chỉ có thể phát ra mấy tiếng kêu khàn khàn. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng ngoài hang, đến kêu cô cũng không kêu nổi nữa.

Trước cửa hang, mấy chục cặp mắt xanh lè đang trừng trừng nhìn vào cô, không khí sặc mùi máu tanh giết chóc. Lúc này, một cơn gió lạnh luồn vào cổ áo, khiến lỗ chân lông toàn thân nở rộng ra. Lạnh lẽo, sợ hãi, chết chóc thừa cơ len vào, đập tan hoàn toàn ý chí của cô.

Giữa lúc cô hoàn toàn tuyệt vọng, chợt bên cạnh vang lên một tiếng hú dài, cô bị người ta kẹp vào lòng kéo đi, xuyên qua bầy sói với một tốc độ kỳ dị.

Hóa ra, kẻ kéo cô từ trong hang ra chính là Vô Tà. Cậu ta nãy giờ vẫn đứng cạnh cô, nhưng cô quá hoảng loạn không nhìn thấy. Vô Tà cắp cô tung người nhảy lên mỏm đá cao ngất nhô ra đối diện với hang. Mỏm đá này phải cao hơn mặt đất trên một trượng, đứng bên trên có thể thấy rõ cả khe núi.

Vô Tà đặt cô xuống rồi quay ra nhìn bầy sói dưới chân. Trên mặt cậu có dấu vết ẩu đả rõ ràng, mấy vết cào đầm đìa máu kéo dài từ khóe mắt trái tới tận mép. Cặp mắt cậu cũng chẳng còn vẻ hiền hòa như lúc trước nữa, trong đôi mắt sâu thẳm chỉ thấy bừng bừng vẻ hoang dã nguyên sơ.

Bầy sói vốn đang bồn chồn, bị cậu nhìn chằm chằm thì lặng phắc, như đang đợi gì đó...

Vô Tà đi đến đỉnh cao nhất của mỏm đá, ngồi thụp xuống, ngửa mặt lên nhìn vầng trăng tròn hú dài. Trong nháy mắt, mấy chục con sói hoang bên dưới cũng đồng loạt tru lên. Cả trăm nghìn chú chim trong rừng giật bắn mình vì tiếng sói tru thê thiết, nhất loạt bay vụt lên xao xác. Cánh chúng lướt qua bầu trời trên đỉnh đầu cô thành những tiếng rào rào dồn dập.

Dưới ánh trăng rằm, mặc dù gương mặt nhìn nghiêng vẫn ròng ròng máu, song cả người Vô Tà lại toát lên phong thái của bậc vương giả đứng trên cao trông xuống thiên hạ, tựa hồ lúc này cậu chính là chúa tể của cánh rừng này, mọi thứ ở đây đều nằm trong tay cậu. Khí thế bá vương ấy, cô chưa từng thấy ở một ai, kể cả công tử Lợi.

Cánh rừng vốn yên tĩnh lúc này lại trở nên ồn ào khôn tả. Cô than thầm, e rằng trên đời chẳng mấy ai có thể đứng phía trên bầy sói thưởng thức cảnh tượng rúng động tâm thần như mình hiện giờ.

Ngay trước cửa hang cô nấp vừa rồi là một con sói hoang to lớn lừng lững màu xám trắng đang nằm mọp không dám nhúc nhích. Đối với động vật, chỉ kẻ mạnh mới có thể trở thành thủ lĩnh thực sự. Nó thua Vô Tà cũng có nghĩa là đánh mất tôn nghiêm và vị thế, chỉ còn duy nhất một con đường chết.

Sau khi đánh nhau với sói đầu đàn, Vô Tà đã nghiễm nhiên trở thành sói đầu đàn tiếp theo, cuối cùng cô cũng không sợ bị xơi tái nữa. Thần kinh đang căng ra vừa chùng xuống, cô đã gục xuống ngủ thiếp đi giữa bầy sói vây quanh.

Mấy hôm sau đó, cô và Vô Tà ở trong hang động. Bầy sói đến chiều thì ra ngoài săn mồi, đêm lại ngủ ở cửa hang. Vô Tà hoàn toàn không định để cô xuống núi, thậm chí còn muốn thử để cô chấp nhận cách sống của mình.

Ngày đầu tiên, sau khi cô tỉnh lại, cậu xun xoe đưa cho cô một con thỏ bị bẻ gãy cổ, máu me đầm đìa. Thấy cô không nén nổi cảm giác ghê tởm, cậu cố nhổ sạch lông thỏ rồi cười khi đưa con thỏ máu thịt lẫn lộn cho cô.

Thoáng nhìn, cô đã nôn thốc tháo...

Hôm sau, cô đã đói đến váng đầu hoa mắt thì một con cá được chìa ra trước mặt. Con cá tội nghiệp trợn trắng mắt, thỉnh thoảng giãy giụa mấy cái trên tay Vô Tà hòng tìm đường sống. Vô Tà ngồi dưới đất, nhìn cô vẻ mong chờ, như đang nói, “Ăn đi, ăn rồi thì khen tôi đi...”

Hôm sau nữa, cô mở mắt ra, phát hiện bên cạnh là một đống quả mọng đủ màu. Vô Tà ngồi trong góc hang tít đằng xa, len lén liếc cô. Cô nhặt một quả dại đỏ thắm ăn ngấu nghiến. Thấy thế, cậu mừng rỡ, chạy lòng vòng trong hang bằng cả tứ chi.

Cô có thể tạm thời ăn quả dại lót dạ, song không cách nào nhìn Vô Tà xé xác con mồi ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng, cậu cũng đồng ý cùng cô ra ngoài hang nhặt ít củi khô, thử nhóm lửa lần nữa.

Đầu bếp trong phủ tướng quân dùng đá lửa để đánh lửa, nhưng ở nhiều thôn làng hẻo lánh, vẫn có người dùng dùi gỗ nhen lửa. Cô vẫn biết cách ấy song chưa thử bao giờ, nên tối hôm trước thất bại cũng dễ hiểu.

Trước hết cô dùng mảnh đá vót một mảnh gỗ thông khô dễ bắt lửa, sau đó chỉ huy Vô Tà dùng một cành cây cứng có đầu nhọn xát mạnh lên mảnh gỗ thật nhanh. Chẳng mấy chốc, một làn khói xanh mỏng mảnh đã bốc lên từ mảnh gỗ, cô vội nhét ngay nắm cỏ khô vào chỗ vừa dùi, rồi nằm bò ra đất thổi phù phù. Chỉ trong nháy mắt, nắm cỏ khô đã tóe ra mấy đốm lửa rồi ngọn lửa thoắt chốc bùng lên. Cô thận trọng đặt những cành khô đã chuẩn bị sẵn lên trên, nhìn ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn, cô thấy nhẹ cả người.

Vô Tà sợ hãi nấp sau một tảng đá nhô ra. Thú vật trong rừng luôn sợ lửa theo bản năng, Vô Tà sống cùng bầy sói lâu ngày nên cũng giống chúng.

“Đừng sợ, cậu lại đây nào!” Cô vẫy tay gọi nhưng cậu ta không mảy may phản ứng, con sói đầu đàn đầy khí thế bá vương lúc trước giờ đã thành một chú cún nhát gan.

“Lại đây, không làm cậu bỏng đâu.” Cô kéo cậu tới bên đống lửa, nhẹ nhàng giơ tay cậu hơ trên ngọn lửa, “Cậu xem, có ấm không? Thế này đêm ngủ sẽ không bị lạnh nữa.”

Vô Tà chớp mắt nhìn cô, cứng đờ người ngồi bên đống lửa.

Đến tối, cô lại nướng cho Vô Tà hai con chim trĩ, nhìn cậu ăn ngấu nghiến như chỉ muốn nuốt luôn cả xương, cô biết những tháng ngày ăn sống nuốt tươi của cậu đã kết thúc rồi. Dù sau này cô không ở bên cạnh nữa, cậu chắc chắn cũng sẽ biết nhóm lửa xua lạnh, nướng con mồi ăn.

Vì có đống lửa nên đêm nay bầy sói không ngủ ở cửa hang nữa.

Thành Ung đương độ cuối hạ nhưng trên Ma Nhai sơn đã vào thu. Gốc cổ thụ chọc trời bên thác nước đã đổi sang chiếc áo thu lộng lẫy, tán cây xanh vàng đan dệt được ánh trăng chiếu xuống, bóng nước hắt lên, lấp loáng ánh bạc mê người. Gió đêm đem theo hơi mát thổi tung tóc mái cô, cô dựa vào mỏm đá Vô Tà đang ngồi trên, nhìn xuống màn đêm mờ mịt trong thung lũng, “Vô Tà, đã ba ngày rồi, cậu bảo tướng quân có biết tôi ở đây không? Người có tới tìm tôi không?”

Vô Tà nhìn cô, vẻ nửa hiểu nửa không, rồi ghé đầu lại, cọ chóp mũi vào má cô.

Rõ ràng cậu ta lôi cô tới đây, nhưng nhìn đôi mắt trong veo ấy, cô không thể nào giận nổi, “Tôi không sao đâu. Cậu biết không? Từ năm bốn tuổi tôi đã vào phủ tướng quân, từ ngày được người nhặt về, người đã là tất cả của tôi. Tôi mất bốn năm mới đợi được người từ Lâm Thao trở về, lại mất năm năm học chữ, lễ nghi, binh pháp. Vì tướng quân, tôi đã vứt bỏ cái tôi vốn có của mình, hiện giờ mọi điều tôi làm đều chỉ để tướng quân vui. Trước kia tướng quân coi tôi là trẻ con, hiện giờ người coi tôi là mưu sĩ. Tôi không dám nói là thích người, tôi sợ người sẽ giận, sẽ giữ khoảng cách với tôi. Giờ cậu giữ tôi ở đây, tôi chỉ sợ ngay cơ hội thổ lộ cũng không có nữa...” Nghĩ tới việc trước kia mình cứ chần chừ, lại nghĩ đến tình cảnh hiện giờ, nước mắt cô ròng ròng tuôn ra.

Cô ngày càng lớn, Ngũ Phong cũng ngày càng xa cách cô. Có lúc y bỗng dưng nhìn cô đến thần người ra, nhưng vừa bị cô phát hiện đã lạnh lùng quay đi, chẳng nói nửa lời. Y cùng cô nghiên cứu binh pháp, thảo luận việc lớn trong thiên hạ, ban thưởng liên tục, ân sủng hết mực, nhưng cô lại cảm thấy giữa hai người như có một vết nứt vô hình, càng lúc càng rộng ra theo thời gian.

Đó không phải tương lai mà cô muốn thấy.

Thập dông dài tâm sự với Vô Tà suốt một đêm, tuy cậu không hiểu, nhưng lại là một người nghe tuyệt vời. Có những lời cô đã giữ trong lòng lâu đến bức bối, nói ra quả thực thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng hóng gió tâm sự suốt đêm đã làm cô cảm lạnh, sốt li bì. Mấy hôm trước vừa bị một phen kinh sợ, sau đó lại nhịn đói liền hai ngày nên cô đổ bệnh nặng. Sang ngày hôm sau, cổ họng cô đau rát, người cũng mê man hẳn đi.

Ban ngày cô nằm bên đống lửa, giữa lúc mơ màng, chẳng biết đã bị Vô Tà để cho thứ gì vào miệng, mùi máu tanh nồng sặc sụa khiến cô suýt nôn, nhưng không còn sức giãy giụa, đành vội vàng nuốt xuống. Không bao lâu sau, bụng cô đau quặn, cô nằm co quắp dưới đất lăn lộn, quần áo chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mồ hôi.

“Vô Tà, rốt cuộc cậu... cho tôi uống gì thế?”

Thấy cô đau đớn vật vã như vậy, Vô Tà cũng phát hoảng. Cậu luống cuống chạy vòng quanh cô hồi lâu, rồi vọt ra ngoài.

“Cậu... cậu quay lại đây!” Khàn đặc, vỡ vụn, e rằng chỉ cô mới nghe được giọng mình bây giờ.

Không xong rồi, nếu cứ thế này, chắc chắn cô không trụ nổi ba ngày. Cô bèn nhặt lấy mấy cành cây cháy từ đống lửa, chống vào vách đá, dò dẫm lần từng bước ra cửa hang. Khoảng cách thường ngày đi chưa đến mười bước, lúc này lại phải lê rất lâu, hơn nữa mỗi lần lê bước, cô lại cảm thấy thân thể nặng trịch. Khó khăn lắm mới vịn vách lần ra được khỏi hang, mồ hôi lạnh trên trán cô đã chảy ròng xuống cằm.

Thời gian trôi thật nhanh, mặt trời lên tới đỉnh đầu, cô mới gắng gượng nhóm được một đống lửa bên bờ suối. Đợi lửa cháy đượm, cô lại vừa đi vừa bò, dùng lá múc nước giội lên dập tắt. Vừa hay lúc này không có gió, cành cây cháy đỏ rực vừa gặp nước suối lạnh buốt đã xèo xèo bốc khói đen nghi ngút, xộc thẳng lên trời.

Những gì làm được cô đã làm cả rồi, còn lại đành trông vào mệnh trời thôi.

Đây là đâu?

Không thấy hang động, không thấy thác nước, chỉ thấy sương trắng mịt mùng. Ở giữa đám sương, Thập như rơi vào ảo cảnh, bên dưới người đã không còn là mặt đá lạnh băng nữa mà thay bằng một bãi cỏ xanh xám mềm mại. Những lá cỏ cứ chín lá kết thành một gốc, trên mỗi lá lại đầy những sợi lông tơ màu bạc. Rõ ràng không có gió, nhưng những ngọn cỏ chín lá đẹp đẽ lại khẽ đung đưa trước mắt cô, trông cực kỳ tha thướt. Cô giơ tay nhổ một khóm đưa lên mũi ngửi, tức thì hương thơm lan ra trong xoang mũi, thấm vào tim phổi. Những khó chịu lúc trước đều tan biến cả.

Đây rốt cuộc là đâu?

Cô chống tay xuống đất bò dậy, đi thêm mấy bước, song lại nhận ra đây là một cánh rừng phủ đầy sương trắng. Những gốc đại thụ trong rừng cao vút chọc trời, trên thân cây bạc đâm ra những tán lá sum sê xanh thẳm, sáng lên lành lạnh nhàn nhạt giữa màn sương.

Cô xoa tay lên thân cây bên cạnh, định bóc một mảnh vỏ câyxuống nhìn cho kỹ. Bỗng dưng bên tai cô vang lên tiếng con gái cười khanh khách, “Đến đây, mau đến đây nào, ta ở đây...” Tiếng cười lanh lảnh lúc cao lúc thấp, lúc xa lúc gần, như sương khói bảng lảng giữa cánh rừng.

“Có người à? Ai ở đó vậy?” Thập thử gọi mấy câu, song chỉ nghe tiếng mình vọng lại. Cô dò dẫm đi về phía màn sương, thấy tiếng cười của cô gái nọ càng lúc càng gần.

Người hầu trong phủ có lúc tán gẫu từng kể rằng, hơn ba mươi năm trước, có một thợ săn sẩy chân bị thương trong Ma Nhai sơn đã tình cờ gặp được thần tiên, mơ một giấc mơ hỗn độn, tỉnh dậy thì thấy mình đã yên lành xuống núi, vết thương ở chân cũng khỏi hẳn. Nhưng ngay trong đêm ấy, đứa con nhỏ của anh ta ở nhà bỗng mất tích. Về sau mọi người thi nhau đồn rằng, Ma Nhai sơn là nơi ở của thần tiên, người phàm không được tùy tiện bước vào, bằng không sẽ phải trả giá đắt. Lẽ nào đây chính là nơi ở của thần tiên trong truyền thuyết ư?

“Có ai không? Tôi bị lạc trong núi, xin hỏi có ai giúp đưa tôi xuống núi được không?” Cô vừa đi vừa gọi, chưa được một khắc đã ra khỏi cánh rừng.

Sương mù dày đặc lúc này bỗng tan biến chẳng thấy đâu nữa, trước mắt chỉ thấy một dòng sông lờ lững chảy. Nước sông lấp loáng ánh vàng dưới nắng, một cô gái đứng bên bờ, quay lưng lại phía cô, dáng người tha thướt, mái tóc đen dài như lụa buông xõa. Một bụi dâm bụt um tùm xào xạc theo gió ngay cạnh nàng, khiến cả người nàng phấp phới như sắp bay lên.

“Cô nương à, xin hỏi...” Thập vừa cất tiếng, cô gái kia liền quay đầu lại.

Trán rộng mắt sáng, răng trắng môi hồng, gương mặt vằng vặc như trăng, nhưng nhìn gương mặt tuyệt đẹp ấy, cô lại không thốt nổi lời nào, hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng đã bị giội cho một gáo nước lạnh tắt ngấm. Cô phải giải thích cảnh tượng quái gở này thế nào đây, lẽ nào cô đã chết rồi sao?

“Đến rồi à, người ta chờ mãi.” Người nọ cười tươi như hoa nhìn cô, song lòng cô lại chua xót vô vàn.

Thôi, thế này cũng tốt. Mấy năm nay, cô rất nhớ người ấy...

Cô giơ tay toan ôm lấy người trước mặt, song lại phát hiện ra thân thể người ấy xuyên qua tay mình như một cái bóng, lao vào lòng một người đàn ông trẻ tuổi phía sau.

Người đàn ông nọ áo gấm đai ngọc, tuấn tú mà tà mị, cặp mắt phượng tình tứ khiến người ta nhìn một lần cũng đủ nhớ mãi. Y tươi cười nắm tay người nọ, ôm người nọ đi về phía bờ sông. Ngang qua cô, y bỗng quay sang gật đầu cười.

Cô nhất thời sững ra, lòng ngổn ngang muôn mối, chua xót, ngọt ngào, cay đắng, hết thảy hòa quyện vào nhau. Chỉ biết thẫn thờ đi theo sau họ, nghe họ thổ lộ tâm tình, bày tỏ lòng yêu. Trong vòng tay người đàn ông ấy, cặp mắt thiếu nữ long lanh như nước hồ thu, gương mặt đỏ bừng thẹn thùng như đóa hoa đào tháng Ba tươi đẹp nhất. Thập đã quen nhìn gương mặt tái nhợt gầy gò, đượm vẻ rầu rĩ của người nọ, có ngờ đâu hóa ra mẹ mình cũng có thể xinh đẹp, hạnh phúc nhường này.

Ánh mắt người đàn ông kia cũng dào dạt tình yêu như mẹ cô. Y khẽ vuốt tóc mẹ cô, như vuốt ve thứ quý giá nhất trên đời. Thấy vậy, cô dường như không hận nổi nữa. Có lẽ cô nên cảm tạ y đã ban cho mình mạng sống, cảm tạ y đã đem đến cho mẹ hạnh phúc nhường này.

Vầng trăng tròn mọc lên từ cuối chân trời, đôi tình nhân vẫn nằm giữa bụi dâm bụt bên bờ sông ngọt ngào thủ thỉ. Nếu đây thực sự là thế giới bên kia, ít ra cô cũng biết được mẹ mình sống ở đó rất vui vẻ hạnh phúc. Còn cô, cô phải đi về đâu đây? Cô quay người toan bỏ đi, song chợt nhác thấy miếng ngọc bội đeo bên hông mẹ.

Đó là hai vòng ngọc bích tạo hình độc đáo móc vào nhau, xanh biếc trong veo, bên dưới còn đeo chín túm lông cáo trắng bạc.

Tộc Hồ ư?

Tộc Hồ chính là hậu duệ của Hoàng Đế, cùng mang họ Cơ tôn quý nhất thiên hạ như thiên tử nhà Chu. Hiện nay tuy tộc Hồ không phải công tộc, song cũng từng lừng lẫy tiếng tăm. Ở các nước Tấn, Sở, Tề, Lỗ, thậm chí cả nước Tần, đều có con cháu tộc Hồ. Trong những người tộc Hồ rải rác khắp thiên hạ, có một chi cực kỳ thần bí. Trong ghi chép về thần quỷ lưu truyền từ thời thượng cổ từng viết: “Núi Thanh Khâu có loài thú, hình dạng như cáo mà có chín đuôi, tiếng kêu như trẻ con, ăn thịt người, ai ăn được thịt nó thì không bị nhiễm trùng cổ."

Chi này tôn cáo chín đuôi làm vật tổ. Nghe đồn rằng họ là con cháu của vương tử Hồ nhà Chu, đặc điểm nhận dạng tôn quý nhất của họ chính là cặp mắt màu xanh dưới ánh trăng và ngọc bội chín đuôi.

Trông thấy mảnh ngọc nọ, cô chẳng hề mừng rỡ, chỉ thấy chua chát. Nếu mẹ cô thực sự là con cháu của vương tử Hồ nhà Chu, có lẽ thân phận cô cũng không thấp hèn như tưởng tượng. Nhưng thế thì sao chứ? Tất cả đã kết thúc rồi.

Đến đi dựa trên tinh thần gọi là hồn, ra vào cùng với tinh khí gọi là phách*. Người chết đi, hồn bay về trời, phách chìm xuống đất. Nếu cô đã gặp được người mẹ qua đời từ lâu trong ảo cảnh này thì chứng tỏ cô đã chết rồi. Mỗi con người đều một thân một mình đến với thế gian, rồi cũng lẻ loi đơn độc ra đi. Những việc và người trên đời đều thành khói bụi theo gió tan đi, chẳng giữ lại được gì.

Cô quay người, không nhìn đôi tình nhân trong bụi hoa nữa, lầm lũi đi về phía bóng tối thăm thẳm.

“Đừng đi, đó không phải nơi con nên tới!” Mẹ bỗng dưng chắn trước mặt cô, gương mặt tái nhợt như buổi sớm bà qua đời, “Con gái ngoan, mau quay lại đi, chỗ của con không ở đây đâu.”

“Vậy chỗ của con ở đâu? Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm...” Nhìn gương mặt mình nhung nhớ bao năm, nước mắt cô ầng ậng đầy tròng, “Sao mẹ lại nói dối con? Mẹ vốn không phải hầu thiếp nhà giàu, cũng không hề có chủ nhân sáu mươi tuổi nào cả, đúng không? Mẹ là người Tấn, không phải người Tần, mẹ biết chữ, còn biết đọc thơ nữa. Những bài mẹ hát cho con nghe, những lời mẹ nói, giờ con đều hiểu cả rồi. Mẹ nói cho con biết đi, rốt cuộc mẹ là ai, con là ai, Lê là ai? Vì sao con không được sang Tấn, vì sao mẹ lại muốn con sang Tấn? Tộc Trí nước Tấn có liên quan gì đến con?” Cô nhìn mẹ, cổ họng nghẹn lại đắng chát.

Mẹ chăm chú nhìn cô rồi khóc lặng đi. Bà mím đôi môi khô nứt, như định mở miệng nói gì đó, nhưng một trận gió thổi qua, bà bỗng tan đi theo gió như cát bụi, trước mắt cô chỉ còn những đốm lửa tan tác và tro bụi rợp trời.

"Mẹ ơi, mẹ ơi..."

Là cô, chính cô đã thiêu xác bà thành tro bụi, bà sao còn có thể trò chuyện với cô nữa? Bà đã mất lâu lắm rồi...

Cô ngửa cổ khàn khàn gào lên, nước mắt tuôn ra như suối.

“Thập, Thập, có nghe ta nói không?” Một giọng nói quen thuộc vang vọng giữa bầu trời đêm trên đỉnh đầu cô, khiến cô bất giác nhắm mắt lại. Tới khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ trong ảo cảnh đều đã tan biến. Vầng dương vẫn treo cao giữa trời, bên tai là tiếng thác đổ ào ào. Hóa ra chỉ là một giấc mộng...

“Đau quá, đau quá...” Cô bị siết chặt vào lòng, cả người chỗ nào cũng đau buốt.

“Bé tỉnh rồi à! Thấy khó chịu chỗ nào? Đau ở đâu hả?” Ngũ Phong nới lỏng vòng tay, tóm lấy hai tay cô.

Y tới rồi, cuối cùng y cũng tới rồi...

Cô ngẩng lên đăm đăm nhìn Ngũ Phong, chỉ thấy gương mặt y xọp đi, mặt mày đầy gió bụi, râu tóc rối bời. Cô giơ tay gỡ một chiếc lá khô trên tóc y, cười nói, “Tôi còn tưởng tướng quân sẽ không tới, tướng quân không cần tôi nữa...”

“Để bé đợi lâu rồi.” Ngũ Phong giơ tay vén mớ tóc ướt dính bết vào trán cô, cúi đầu nhìn cô thật kỹ, “May mà bé tỉnh lại, bằng không...” Nói tới đó, y chợt mím môi, ngập ngừng.

“Bằng không thì sao?”

Ngũ Phong không đáp, chỉ đăm đăm nhìn cô, trong cặp mắt đen sáng ngời cháy rực một ngọn lửa khiến người ta thấy nóng bừng lên.

Cô nhìn lại y, cứ ngỡ y sẽ nói gì đó. Nào ngờ y chỉ lắc đầu rồi dìu cô đứng lên, “Chẳng sao cả, bé thấy đỡ hơn chưa? Có đi được không?”

“Ừm, chúng ta đi thôi.” Cô cúi đầu, rầu rĩ đáp.

“Bé con...” Ngũ Phong dùng hai ngón tay siết nhẹ cằm cô, ép cô ngẩng lên nhìn mình, “Nghe Tư nói bé bị bắt vào núi, ta vội vàng dẫn người chạy vào tìm bé. Nhưng địa thế nơi này cực kỳ quái dị, cả đám người cứ lòng vòng tại chỗ suốt ba ngày. Hôm nay may nhờ bé nổi khói làm hiệu, ta mới tìm được tới đây. Thế nên không phải ta không cần bé, cũng không hề bỏ rơi bé, hiểu chưa hả?”

Thì ra y đã tìm cô suốt ba ngày...

“Những người khác đâu? Tư đâu rồi?”

“Những kẻ khác ở lại bên ngoài thung lũng. Tư nằng nặc đòi đi theo, ta đã bảo Tần Cổ nhốt lại rồi.” Nói đoạn, Ngũ Phong khom người bế thốc cô lên, “Sau này bé có chuyện gì cũng đừng giấu ta. Nếu hôm ấy bé nói với ta, có lẽ ta sẽ giữ tên nô lệ ấy lại giao cho Do Đồng, vậy mà bé lại tự tiện chạy vào Ma Nhai sơn này. Nếu ta không tìm được bé, hoặc chỉ tìm được xác bé, thì...”

“Thì sao cơ?” Thấy mặt y lạnh băng, cô không khỏi rùng mình.

“Thì Tư cũng đừng hòng sống nữa.”

“Việc này đâu liên quan đến Tư! Là tôi không dám bẩm với tướng quân, cũng tự tôi nảy ra ý định đưa Vô Tà lên Ma Nhai sơn, trở về tướng quân trách phạt tôi là đủ rồi.” Cô vội phân trần cho bạn.

“Trách phạt bé ấy hả! Bé trọng tình trọng nghĩa quá nhỉ.”

“Tướng quân... tướng quân đừng giận. Tôi biết lỗi rồi, lần sau không dám nữa đâu.” Vẻ đau đớn và giận dữ trong mắt Ngũ Phong khiến cô bàng hoàng nhận ra có lẽ lần này mình đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ.

“Từ nhỏ đến lớn, bé chỉ nhận lỗi là nhanh. Bé có biết mấy ngày nay ta tìm bé không ngừng nghỉ, sợ mình tới muộn một khắc sẽ chỉ thấy xác bé không? Ta tất nhiên muốn phạt bé, còn muốn moi tim bé ra xem xem bên trong có bao nhiêu điều ta không biết nữa!”

“Tôi không cố ý giấu tướng quân đâu mà! Mấy hôm trước tướng quân vẫn giận tôi, còn tránh không gặp tôi, tôi chẳng còn cách nào khác mới phải đưa Vô Tà vào núi.” Vừa buột miệng, cô bỗng nhận ra mình nói vậy cứ như là muốn đẩy trách nhiệm cho y, vội vàng biện bạch, “Không không, ý tôi không phải nói đó là lỗi của tướng quân, tôi chỉ muốn nói...” Càng cuống, cô càng không sao nói rõ được.

“Ta không giận bé” Ngũ Phong chau mày nhìn cô, “Mấy hôm đó ta chỉ giận mình, giận mình sinh lòng vọng tưởng với thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng trải qua ba ngày nơm nớp lo sợ vừa rồi, ta mới hiểu, vọng niệm hễ sinh ra thì đã định là cầu không được, cũng tránh không khỏi.”

“Tướng quân...Chín năm nay, cô chưa từng thấy Ngũ Phong bất lực và suy sụp như bây giờ. Phong độ và vẻ tiêu sái trước kia của y đã biến mất, thân xác trống rỗng dường như chỉ còn bi ai vô tận. Nhưng cô không sao hiểu nổi, nếu vọng niệm y nói tới là mình, thì vì sao lại cầu không được, tránh không khỏi?

Báo cáo nội dung xấu