Trúc Thư Dao - Tập 1: Nước Tần - Chương 08
MÁU LOANG BÃI TẬP
Công Sĩ Hy cao to nhưng không mấy nhanh nhẹn, không hợp với thử thách này. Nhưng nếu đổi lại là Thập... Cô nhìn thái tử Thượng, đầu lóe lên một ý nghĩ, nhưng còn chưa kịp nắm bắt, chân đã bước ra. “Nô tì xin đội mũ làm bia!”
Mặt trời lặn về Tây, Ngũ Phong dẫn Thập rời thung lũng, xuống núi. Dọc đường, cô chẳng thấy tăm hơi Vô Tà đâu cả. Cô chẳng rõ hôm ấy cậu rời hang động đi đâu, chỉ mừng thầm vì cậu tình cờ bỏ đi, bằng không chạm trán Ngũ Phong, e rằng sẽ xảy ra một trận quần thảo dữ dội.
Ngũ Phong dường như cho rằng sau khi Vô Tà bắt cô đi đã ném cô trong rừng rồi bỏ chạy. Về phủ, y lại phái mấy toán nhân mã vào núi bắt Vô Tà, nhưng đều ra về công cốc. Nửa tháng sau, Ngũ Phong cũng đành thôi.
Lại nói về bệnh trạng của cô, rõ ràng hôm ấy trong núi cô đau đến chết đi sống lại, sốt cao mê man, nhưng về phủ tướng quân chưa đầy hai ngày, cô đã tự xuống giường đi lại được. Điều này khiến thầy thuốc xem bệnh cho cô phải trầm trồ mãi, cuối cùng đành giải thích là thần linh trong núi phù hộ.
Sau cùng, Ngũ Phong phạt nhốt Tư vào phòng chứa củi, mỗi ngày chỉ cho người hầu đưa tới một bát cháo kê lót dạ.
Trong lúc Tư bị phạt, Thập cũng bị Ngũ Phong cấm túc trong nhà tĩnh dưỡng nên không tìm được cơ hội tới thăm. Giờ tuy đã vào thu nhưng mấy hôm nay thành Ung vẫn coi như ấm áp, ngủ trong phòng chứa củi chắc không hề gì, chẳng qua từ nhỏ Tư chưa từng phải ăn uống kham khổ, mấy ngày nay chỉ có một bát cháo kê, làm sao chịu nổi.
Sáng sớm nay Ngũ Phong ghé thăm Thập rồi bị triệu vào cung, Thập bèn thừa cơ lẻn ra, bưng bát thịt băm bác Đại Đầu nấu cho mình tới phòng chứa củi.
“Tư à, cậu có trong đó không?” Thấy cửa phòng củi móc một ổ khóa đồng to tướng, cô đành nhón chân bám cửa sổ nhìn vào.
“Ôi Thập à, sao cậu lại tới đây?” Nghe thấy giọng bạn, gương mặt tròn của Tư lập tức ló ra cửa sổ, Tư thò tay qua song cửa gỗ, ra sức đẩy cô quay về, “Cậu tới làm gì, mau về nằm nghỉ đi!”
“Cậu đừng cuống, cậu ăn xong mình sẽ về ngay” Thập đưa bát gốm đựng thịt băm qua song cửa sổ, “Đừng lo, mình khỏe rồi, đợi tướng quân nguôi giận mình sẽ xin người thả cậu ra. Mấy hôm nay đói meo rồi hả? Mau cầm lấy đi!”
Tư không đón lấy bát thịt bạn đưa mà quay lưng đi đến góc tường ngồi xuống, rầu rĩ đáp, “Mình tự nhận phạt đấy, tại mình sợ chuyện Vô Tà ăn trộm gà bị bác Đại Đầu phát hiện sẽ bị ăn mắng nên mới giục cậu mau đưa cậu ta đi, không ngờ cậu ta lại bắt cậu lên núi. May mà tướng quân cứu được cậu về, bằng không mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.”
“Đó đâu phải lỗi của cậu, huống hồ chẳng phải mình đã lành lặn quay về rồi ư? Cậu đừng tự trách nữa, mau ăn đi.” Tư ôm gối ngồi co ro trong góc nhà, chắc hẳn mấy hôm chưa tìm thấy Thập, cô cũng đã dằn vặt bản thân nhiều lắm.
“Lúc ở trong núi cậu cũng đã nhịn đói mấy ngày đấy thôi? Lúc cậu đói, mình đâu có đưa đồ ăn cho cậu được? Giờ mỗi ngày mình còn được một chén cháo kê, cậu thì sao?” Tư càng nói, nước mắt càng lăn dài.
Nhớ tới những việc mình gặp trong mấy ngày ấy, Thập trầm giọng, “Được rồi, ở trong núi mình đã nhịn đói hai ngày, đến ngày thứ ba thì ăn được ít quả dại lót lòng. Thế nên hai ngày tiếp theo cậu cũng không được ăn gì, đến ngày thứ ba mình sẽ đưa ít dưa cho cậu. Qua ba ngày, cậu ngoan ngoãn ra ngoài cho mình, được không?”
Nghe bạn nói, Tư bò dậy, áp mặt vào song cửa, nức nở đáp, “Được rồi, nghe lời cậu vậy”.
Thập luồn tay qua song gỗ lau nước mắt cho bạn rồi dịu giọng dỗ dành, “Thôi mà, đừng khóc nữa. Hồi nhỏ mình hay phải nhịn đói nên vẫn chịu được, nhưng cậu đâu có giống mình. Tuy là chỉ hai ngày, nhưng cũng không dễ chịu đâu. Giờ mau nằm xuống đi. Ba hôm nữa, mình sẽ tới đón cậu.”
“Ừ, mình chờ.”
Thập bưng bát thịt đứng nán lại một lúc nữa trong góc khuất Tư không nhìn thấy được, rồi đi đến khu nhà của người hầu ở phía Tây.
Ông quản gia Tần Cổ đang tính thuế ruộng các nông dân nộp tháng này, thấy Thập bưng bát bước vào, vội bước ra đón rồi hành lễ. Cô chẳng rõ lần này sau khi trở về Ngũ Phong đã nói gì với người trong phủ, chỉ biết hiện giờ gặp cô, họ đều hết sức cung kính.
“Ông đừng đa lễ, Thập không nhận nổi đâu.” Cô đặt bát thịt lên bàn rồi nâng Tần Cổ dậy, “Cháu định bưng bát thịt này cho Tư nhưng bạn ấy từ chối, nghĩ đi nghĩ lại bèn mang tới đây. Hai hôm tới e rằng bạn ấy sẽ không ăn gì, mong ông để ý chăm sóc bạn ấy, đừng để xảy ra chuyện.”
Thấy ông quản gia ngỡ ngàng không hiểu, cô bèn thuật lại cam kết giữa mình và Tư, nghe xong ông ta vội gật đầu tán đồng, “Lần này tự con Tư gây họa, kẻ hèn này thay nó cảm tạ quý nữ.”
“Làm phiền ông rồi, giờ cháu về trước đây, về muộn sợ chủ nhân biết được lại không vui. À phải, mai ông mời công Sĩ Hy đến chỗ cháu được không, cháu có chút việc muốn hỏi.”
“Vâng, quý nữ yên tâm.”
“Vậy cháu đi đây, ông đừng tiễn.” Dứt lời, cô quay người rời phòng Tần Cổ.
Người ta thường nói sự đời biến ảo. Chín năm trước tuy cô mới bốn tuổi mà đã giúp Bách Phụ đi từng gian phòng nhặt nhạnh quần áo, quần áo chồng chất lên cao ngất khiến cô hay ngã nhào, giờ đây hòn đá làm cô vấp ngã vẫn ở nguyên chỗ cũ, còn cô đã được gọi là quý nữ. Có điều, chẳng biết thay đổi này là may mắn hay bất hạnh của cô.
Quay về chỗ ở của mình, thấy cửa mở toang, cô đã chột dạ, quả nhiên vừa bước vào liền thấy Ngũ Phong sầm mặt ngồi trên sập. Cô khẽ hắng giọng rồi cúi đầu nhích đến ngồi bên cạnh y.
“Sao tướng quân vào cung nhanh thế?”
“Làm sao, thấy ta về sớm quá, hay không muốn gặp ta?” Nghe giọng Ngũ Phong có vẻ tức giận, Thập vội ngẩng lên toan giải thích, song lại thấy khóe môi y đang cong lên thành một nụ cười, rõ ràng là cố tình dọa cô.
“Hôm nay vốn không có việc gì to tát nên sau khi gặp bệ hạ, ta lập tức trở về với người bệnh là bé. Nào ngờ bé còn bận hơn cả ta. Có phải ta vừa ra cửa, bé đã lẻn đi ngay không?”
“Tôi đi thăm Tư thôi. Nằm mấy ngày tôi ê ẩm cả lưng rồi.”
“Khỏe rồi thì mai đến thư phòng với ta đi! Mấy hôm nay mật báo từ Tấn gửi về liên tiếp, ta cũng đang định bảo bé cùng xem.” Ngũ Phong vén vạt áo đứng dậy.
“Việc trong thư phòng hoãn lại thêm một ngày được không?” Cô cũng đứng dậy theo.
“Sao, bé vẫn còn khó chịu ở đâu à?” Ngũ Phong nghiêm mặt, giơ tay xoa đầu cô.
“Không phải” Cô không dám giấu, vội kể với y mình định tập võ.
Ngũ Phong cười khẽ, siết chặt vai cô, “Bé con, ta chưa nghe nói con gái nhà ai lại học võ công quyền cước bao giờ. Ngũ Phong ta bất tài đến đâu cũng bảo vệ được bé chu toàn kia mà.”
“Tướng quân, tôi biết người sẽ bảo vệ tôi, nhưng nếu sau này tôi gặp phải nguy hiểm, ít ra biết chút võ vẽ thì mới cầm cự được tới khi tướng quân tới cứu chứ, phải không nào?”
“Quyền cước võ công không phải sáu tháng một năm mà luyện được. Huống hồ sức con gái cũng không bằng con trai, đánh giáp lá cà khó mà chiếm được ưu thế. Mai ta sẽ bảo công Sĩ Hy dẫn bé tới kho binh khí xem thử, tìm một món binh khí vừa tay để phòng thân.”
“Thật ư? Tướng quân đồng ý cho tôi tập võ ư? Đa tạ tướng quân!” Chú chim sẻ nhỏ ẩn sâu trong lòng cô, vào khoảnh khắc Ngũ Phong gật đầu, bỗng bay vút lên trời. Cô mừng rỡ nắm lấy tay y, vui sướng nhảy tưng tưng reo hò. Lần này Ngũ Phong không giật tay cô ra, mà chỉ cười nắm chặt lấy.
Kho binh khí trong phủ tướng quân đặt tại mé Tây bãi tập ở sân sau, từ sáng sớm đã có hai mươi mấy binh sĩ thao luyện võ nghệ ở đó.
“Công Sĩ này, họ đang cầm binh khí gì thế?” Cô tò mò hỏi.
“Đó là kích tay, còn gọi là dao nguyệt nha. Binh lính đây chỉ lo giữ nhà, nên không luyện tập kích dài như trên chiến trường.”
“ồ” Trước kia cô từng xem trong ghi chép của Ngũ Phong, kích dài của nước Tần dài hơn hẳn các nước khác, vì vậy càng dễ đâm kẻ địch trên chiến trường. Còn loại kích tay này khá ngắn, song lưỡi lại có mũi nhọn, móc câu, rất hợp để giữ nhà.
“Quý nữ, đây là kho binh khí trong phủ tướng quân. Cô xem có thích món nào không.” Công Sĩ Hy mở cửa kho rồi nghiêng người để cô bước vào.
Kho binh khí nhìn bên ngoài chỉ là một căn nhà vách đất bình thường, nhưng vừa bước vào, cô đã phải buột miệng trầm trồ. Bốn bức vách trong nhà treo đủ thứ binh khí dài có ngắn có, phần lớn cô đều không biết tên.
“Công Sĩ này, cây mâu kia lạ quá, sao trông cứ như răng thú buộc trên cán gỗ vậy.” Cô trỏ một cây mâu dài hình thù kỳ lạ rồi hỏi.
“Quý nữ thông tuệ, mâu này gọi là mâu răng hổ. Sống lưỡi gồ lên, hai bên sống hơi lõm xuống để thông khí, hình dạng như răng hổ, nên gọi như vậy.”
“Công Sĩ, ở đây đâu có ai, cứ gọi em là Thập đi, gọi quý nữ em ngại lắm.” Dứt lời cô lại trở một cây kích dài trên tường hỏi, “Kích này cũng giết địch được ư? Sao còn đeo ngù lông vũ?”
Thấy cô có vẻ coi thường, Công Sĩ Hy phì cười, “Ấy là kích ngù lông, người tập võ bình thường hay dùng, không phải để giết địch mà chỉ để cái ngù lông xoay tít, trông cũng khí thế lắm”
“Người đời hay nói con gái thích cái đẹp, xem ra đàn ông cũng chẳng khác gì. Có điều Thập không thích những thứ hoa hòe, Công Sĩ tìm cho em thanh kiếm nào giản dị chút được không?”
“Được!” Công Sĩ Hy giơ tay hành lễ rồi quay người lấy một thanh kiếm đồng trên tường xuống, ngập ngừng đưa cho cô, “Thập à, kiếm này hơi nặng, đừng nói múa, em chỉ cần cầm bằng một tay thế này, lát sau đã thấy tay mỏi nhừ rồi. Hay để tôi tìm con dao găm cho em thử trước nhé?”
“Không sao đâu, lực tay có thể tập được mà, anh cứ để em thử đi!” Cô cầm lấy thanh kiếm từ tay Công Sĩ Hy, vốn định bắt chước múa mấy đường như tướng quân luyện kiếm hằng ngày, nào ngờ vừa cầm vào tay, mũi kiếm đã rơi thịch xuống đất, suýt nữa đâm thủng chân cô.
Trời ạ, kiếm này nặng quá! Với sức Thập, dù có luyện bảy tám năm, đến khi tay thô to như công Sĩ Hy, cũng không thể thành kiếm sĩ được! Thảo nào hôm qua tướng quân chấp thuận dễ dàng như vậy, chắc hẳn đã lường trước cục diện hôm nay. “Công Sĩ này, trong số các môn khách phủ tướng quân, có bao nhiêu kiếm sĩ?” Cô rầu rĩ trả kiếm lại cho Công Sĩ Hy.
Công Sĩ Hy quay người treo lại thanh kiếm lên tường, “Kiếm sĩ trong phủ không dưới bốn chục người, trong đó có chừng mười người cực giỏi.”
“Vậy ai cũng múa được thanh kiếm nặng trịch này u?"
“Ha ha ha...” Công Sĩ Hy không nhịn được phá lên cười, “Thập này, thường ngày chủ nhân lúc nào cũng khen em thông minh, trí sĩ Nhiễm cũng hết lời tán tụng em, sao hôm nay em lại hỏi câu này? Đã là kiếm sĩ, dĩ nhiên phải múa được kiếm, huống hồ thanh kiếm này chưa được gọi là trọng kiếm đâu, kiếm của chú Tần Mãnh còn nặng hơn năm mươi cân kìa. Em xem cây búa đồng này nặng cả trăm cân, vậy mà lực sĩ trong phủ vẫn có thể xách lên dễ dàng, vung múa như bay, khiến kẻ địch trên sa trường không thể lại gần kia đấy.”
“Ôi, anh đừng nói đến búa đồng nữa, ngoài dao găm ra, trong phòng này có món binh khí nào nhẹ không?”
“Có thì cũng có.”
“Gì cơ?”
“Cung.”
Công Sĩ Hy gỡ trên tường một cây cung đưa cho cô, “Cây cung này không giống cung gỗ của thợ săn, nó được làm từ sáu loại vật liệu, gỗ, sừng, gân, keo, tơ, sơn, mất hai năm mới xong, bắn rất xa, găm sâu vào gỗ, mấy năm trước tướng quân từng sử dụng, chỉ có điều yêu cầu sức tay rất mạnh, e rằng em không giương nổi đâu.”
Tướng quân từng dùng ư... Cô vuốt ve cánh cung nhẵn nhụi trong tay, lòng bỗng thấy vui hẳn lên, “Cung này dùng thế nào đây? Thử giương cho em xem với.”
“Quý nữ đi theo tôi nào.” Công Sĩ Hy xoay người lấy bao tên ở góc tường rồi dẫn cô rời kho, ra bãi tập.
Binh lính trên bãi tập bê một bia tập bắn bện bằng cỏ đặt cách xa chừng hai mươi bước rồi chia làm hai hàng đứng ở hai bên bãi tập, hào hứng đợi xem Công Sĩ Hy bắn tên.
Cô đi tới trước mặt một cậu lính cao xấp xỉ mình hỏi, “Anh biết bắn cung không?”
Cậu lính nọ nhoẻn miệng cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh, kiêu hãnh đáp, “Có chứ! Ai chẳng biết tướng quân nhà chúng ta có tài bắn tên vô địch thiên hạ? Binh lính trong phủ tướng quân dĩ nhiên ai ai cũng biết bắn tên.”
Tuy cô biết Ngũ Phong xưa nay kiêu dũng thiện chiến, song không biết y bắn tên cực giỏi, giờ nghe người bên cạnh ca tụng y, cô vui như mình được khen vậy.
“Cô bé này cười gì thế? Công Sĩ sắp bắn tên rồi, còn không mau lại xem!” Răng Khểnh vừa dứt lời đã thấy Công Sĩ Hy rút trong bao tên đeo sau lưng ra một mũi tên dài đuôi gắn lông đen, nhanh nhẹn lắp vào dây cung, tay trái giơ ngang bằng vai, tay phải kéo căng dây cung hết cỡ, và một tiếng, mũi tên bay ra, găm thẳng vào chính giữa bia cỏ. Cả quá trình thuần thục liền lạc, khiến đám lính đứng hai bên hoan hô không ngớt, làm Công Sĩ Hy cũng phát ngượng.
“Giỏi thật! Phủ Ngũ tướng quân quả lắm người tài” Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi từ phía sau đi đến, đầu đội mũ cao, lưng đeo gươm báu, vận áo dài chéo vạt thêu hổ đen nẹp gấm đỏ, ngoài khoác áo khoác cùng màu, trước ngực đeo một chuỗi bốn mảnh ngọc bội móc vào nhau thành hình bầy rồng uốn khúc. Người nọ đi tới bên cạnh Công Sĩ Hy, tươi cười phóng mắt nhìn ra bãi tập. Ngũ Phong cùng cả đám môn khách khom lưng đứng phía sau y.
Trông bộ dạng này, lẽ nào đây chính là thái tử Thượng nước Tần?
Nghe đồn thái tử Thượng xưa nay vốn bất hòa với Ngũ Phong, sao hôm nay lại tới phủ?
“Thái tử quá khen, thần vẫn nghe nói kiếm sĩ trong phủ thái tử nhiều như mây, người tài nhan nhản. Đám người dưới trướng thần chỉ là hạng thô kệch, thực không dám nhận là người tài” Ngũ Phong lại gần thái tử, ra hiệu cho công Sĩ Hy lui xuống rồi nói tiếp, “Bãi tập trong phủ sơ sài, sao thái tử không dời bước ra tiền sảnh? Thần đã sai người chuẩn bị rượu ngon nhắm tốt, chỉ đợi cùng uống với thái tử thôi.”
“Đâu vội uống ngay. Thượng từ lâu đã nghe nói tài bắn cung của Ngũ tướng quân vô địch nước Tần, nên hôm nay dẫn một tên gia thần mới nhận tới xin tướng quân chỉ giáo.” Dứt lời thái tử giơ tay trái lên, một người đàn ông tóc dài xõa vai, vận áo vải gai màu chàm bước ra từ đám tùy tùng. Gã cúi gằm mặt, cả người như phủ một lớp băng, tỏa ra hơi lạnh rờn rợn.
Hiện giờ thiên hạ phân tranh, các nước đều chuộng võ, nam nhi không biết bắn cung bị coi là mối nhục, vì vậy các sĩ đại phu so tài bắn tên với nhau cũng là chuyện thường. Có điều kẻ này ăn mặc xuềnh xoàng, không giống người quyền quý mà giống dân thường hơn. Một dân đen lại đòi so tài với Ngũ Phong, rõ ràng là sỉ nhục y.
“Lệnh thái tử, hạ thần sao dám không theo? Mời dũng sĩ trổ tài bắn tên, thần sẽ đứng bên góp ý.” Ngũ Phong khom người nhường lại chỗ bắn tên, rồi sai người đưa cung và bao tên cho gã áo chàm nọ.
“Xem ra Ngũ tướng quân không thèm so tài với tên gia thần của ta rồi?” Thái tử cả cười, bước tới vỗ vai gã nọ, “Dự Địch, cho Ngũ tướng quân xem thử ngươi có tư cách so tài với tướng quân không!”
“Vâng!” Dự Địch rút trong bao ra một mũi tên đặt lên dây cung, tay phải nhẹ nhàng kéo căng dây, ngay sau đó, Thập nghe thấy tiếng mũi tên xé gió lao vút đi.
Tuy Thập không biết bắn tên, nhưng chỉ nghe tiếng cũng hiểu, mũi tên này của Dự Địch bắn ra nhanh hơn hẳn Công Sĩ Hy, lực cũng mạnh hơn nhiều.
Quả nhiên, sau khi bắn trúng giữa bia, mũi tên không hề dừng lại mà xuyên qua bia, găm thẳng vào bức tường đất ở sân sau. Ngay sau đó, Dự Địch bắn tiếp mũi thứ hai, mũi này xuyên qua lỗ thủng giữa bia, chẻ đôi mũi tên cắm ngập một nửa vào tường vừa nãy, găm vào cùng một điểm.
Đám lính xúm xít đứng xem nhất loạt hít vào một hơi khí lạnh, cả bãi tập im phăng phắc đến đáng sợ.
“Giỏi! Đẹp lắm!” Thái tử Thượng không giấu được vẻ đắc ý, đám người hầu sau lưng cũng bắt đầu hò reo.
“Ngũ tướng quân, thế nào, giờ tướng quân chịu so tài với cung thủ này của ta rồi chứ?” Thái tử ghé tai Ngũ Phong cười nói, “Hay Ngũ Phong ngươi sợ rồi? Tiếc quá, kẻ hèn nhát như vậy làm sao nắm giữ hai mươi vạn đại quân nước Tần ta đây? E rằng quân phụ phải tìm tướng tài khác thôi!”
Tên Dự Địch này rõ ràng là cung thủ hiếm có, nếu hôm nay Ngũ Phong không chịu bước ra so tài thì sẽ bị mang tiếng là hèn nhát; trái lại nếu so tài, thắng thì là lẽ đương nhiên, song nhỡ thua, e rằng chưa đầy hai ngày, trên dưới thành Ung đều sẽ biết, thượng tướng quân Ngũ Phong được bệ hạ hết sức coi trọng còn không địch nổi một tên gia thần của thái tử.
Lần trước thái tử bày mưu hại công tử Lợi không thành, phen này lại chĩa mũi dùi vào Ngũ Phong. Xem ra, hai phe thái tử Thượng và công tử Lợi đấu đá ngày càng gay gắt.
“Hôm nay thái tử đã cao hứng như vậy, hạ thần dĩ nhiên phải cung kính tuân theo” Với người tập võ, cái tiếng hèn nhát là sự sỉ nhục lớn nhất. Ngũ Phong rõ ràng đã bị lời của thái tử chọc giận, y nghiêm mặt lại, không thay đồ bắn tên, chỉ cởi áo ngoài giao cho người hầu phía sau rồi kéo chiếc áo nho sĩ màu xanh trứng sáo bên trong đến thắt lưng, đón lấy cây cung dài cầm trong tay phải.
Tim Thập đập như trống giục, vừa vang vọng vừa dồn dập, không phải cô sợ Ngũ Phong thua, mà là giận thái tử năm lần bảy lượt ép buộc. Cứ phải vất vả tiếp chiêu, giải chiêu như vậy, chi bằng tìm cơ hội chủ động tấn công quách cho rồi.
“Được, hay lắm! Nếu đã so tài, chi bằng chúng ta đặt thêm chút cược được không?” Thấy Ngũ Phong đã chuẩn bị xong, thái tử lại nói.
“Xin thái tử chỉ bảo!”
“Được, nếu hôm nay Ngũ tướng quân thắng, ta sẽ chặt hai tay Dự Địch để tạ lỗi vì đường đột xúc phạm tướng quân.” Thái tử Thượng tươi cười giơ hai tay Dự Địch lên. Dự Địch nãy giờ vẫn cúi gằm cuối cùng cũng chịu ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn thái tử, nhưng chẳng mấy chốc, vẻ kinh ngạc trong mắt đã bị thay thế bằng bi phẫn vô hạn. Hai tay của cung thủ còn quan trọng hơn cả mạng sống, gã vốn định đầu quân cho thái tử, kiếm chút công danh để thoát khỏi tiện tịch, tiếc rằng thái tử vốn chẳng phải hạng mến tài. “Nhưng nếu Dự Địch may mắn thắng được tướng quân, ta muốn một người của tướng quân.” Thái tử nhìn xoáy vào Ngũ Phong.
“Ai vậy?”
“Cô ta!” Thái tử giơ tay trỏ, tức thì mọi người đều quay đầu đổ dồn mắt vào Thập.
Cô ư?! Từ khi thái tử đến bãi tập, cô vẫn luôn nép mình trong góc. Y chú ý tới cô từ lúc nào, vì sao lại đòi đem cô đi?
Thái tử sải bước tới trước mặt Thập, giơ tay nâng cằm cô lên, tặc lưỡi, “Quả nhiên có tố chất mỹ nhân, chẳng trách Tứ đệ ta hở ra là chạy tới phủ tướng quân.” Ngón tay lạnh buốt của thái tử như một con rắn độc uốn éo bò dưới cằm cô. Y lớn tuổi hơn công tử Lợi, mặt mày cũng sáng sủa, tiếc rằng quanh năm uống rượu mua vui, cơ thể đã hư nhược, nước da mai mái bệnh hoạn cùng hai quầng thâm dưới mắt khiến cả con người y toát lên vẻ u ám khôn tả.
“Cặp mắt đẹp lắm, thêm cả trí tuệ thông minh của người, cũng ngang với đôi tay Dự Địch rồi.” Thái tử cười với cô rồi quay ra bảo Ngũ Phong, “Thế nào, tướng quân? Bước lên đi chứ!”
Ngũ Phong ngước nhìn cô cười dịu dàng, rồi khẽ lắc đầu.
Tôi không sợ, tôi tin tướng quân... Đôi mày giãn ra, cô nhoẻn cười đáp lại y.
Thái tử Thượng đứng bên nhìn hai người đầy thâm ý rồi cao giọng gọi, “Người đâu, đem cung tên của ta lại đây! Mau, dẹp tấm bia cỏ này đi, hôm nay bản thái tử muốn chơi một trò vui hơn.”
Ngay lập tức đã có người dâng cung của thái tử lên, trên cánh cung sơn đỏ chót chạm một con ly đen uốn lượn bay lên, hoa lệ mà phô trương.
Thái tử Thượng đón lấy cung, nghiêng đầu rỉ tai tên hầu mấy câu, kẻ nọ bèn xoay người đi về phía Thập, tới trước mặt cô, đôi mắt hình tam giác ngược nhìn cô chòng chọc, song lại kéo Răng Khểnh bên cạnh cô ra, tiện tay đưa cho cậu một chiếc mũ có ngù.
“Này oắt, đội lên đầu rồi chạy vòng quanh sân đi!” Tên hầu nọ cười nhạt nói.
Răng Khểnh sợ đến đần người ra, đờ đẫn bị người ta chụp cho cái mũ rồi đẩy vào giữa bãi tập.
“Ê, sao không chạy đi?” Thái tử Thượng giương cung lắp tên, nhắm chuẩn Răng Khểnh giữa bãi, “Ngươi còn không chạy, ta bắn chết đấy!”
Ngũ Phong nhìn thiếu niên đang đờ ra vì sợ, toan nói gì đó nhưng rồi ngừng lại.
“Đồ chán ngắt, giữ ngươi có tác dụng gì?” Thái tử Thượng nhếch mép cười khinh miệt.
Tim Thập đập thình thịch, cô gào lên gọi Răng Khểnh, “Mau chạy đi...”
Theo tiếng gào của cô, một mũi tên vun vút rời cung bay thẳng về phía Răng Khểnh. Thiếu niên tội nghiệp nọ đứng bất động như bị đóng đinh xuống đất, giương mắt nhìn mũi tên cắm ngập vào cổ họng mình.
Phịch một tiếng, cậu ngã nhào xuống đất, máu từ cổ họng và miệng không ngừng phun ra. Đôi mắt kinh hoàng mở trừng trừng, thân thể co giật dữ dội, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã đờ ra không cựa quậy gì nữa.
Răng Khểnh đã chết, chết trong trò hề phi lý của thái tử Thượng. Thiếu niên vừa rồi còn nói chuyện với cô, giờ đã thành một cái xác máu me đầm đìa.
Hai tên hầu bên cạnh thái tử Thượng đi tới, dửng dưng khiêng thi thể ra ngoài, ngang qua trước mặt cô.
“Ai dà, tên oắt này chán quá. Mau, bắt một đứa khác tới đây cho ta! Ta muốn giải thích rõ với Ngũ tướng quân quy định cuộc so tài này.”
“Không cần đâu, đa tạ thái tử.” Ngũ Phong giơ tay ngăn tên hầu định bắt thêm người nữa, “Thái tử muốn thần bắn rơi tua ngù trên mũ kẻ đang chạy phải không?”
“Ha ha ha, thông minh lắm! Có điều mục tiêu của người phải là người do ta cử, còn mục tiêu của Dự Địch là người của ngươi, thế nào?”
“Được!” Ngũ Phong gật đầu đáp.
Từ khi Răng Khểnh bị thái tử Thượng bắn chết trước mặt mọi người, hai mắt Công Sĩ Hy như bốc lửa, anh ta giận dữ tiến lên một bước, song bị Thập níu tay áo giữ lại.
Công Sĩ Hy cao to nhưng không mấy nhanh nhẹn, không hợp với thử thách này. Nhưng nếu đổi lại là cô...
Cô nhìn thái tử Thượng, đầu lóe lên một ý nghĩ, nhưng còn chưa kịp nắm bắt, chân đã bước ra. “Nô tỳ xin đội mũ làm bia!”
Nghe vậy, Ngũ Phong giật thót mình, ngay thái tử Thượng cũng bàng hoàng ra mặt. Nhưng thái tử lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh, phá lên cười nói, “Hay lắm, quả nhiên là một mỹ nhân thú vị, không uổng công ta dốc lòng vì ngươi chuyến này. Người đâu, dẫn ả Tào vào đây cho ta! Để xem xem ai đội mũ đẹp hơn nào.”
Thái tử Thượng hăng hái hẳn lên, song Thập chẳng cần nhìn cũng biết, Ngũ Phong đứng bên cạnh y giờ hẳn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Cô chột dạ né tránh ánh mắt Ngũ Phong, lẳng lặng buộc dây mũ. Chiếc ngù lông chim trên đầu dài hơn hai thước, hễ người đội cử động nhẹ, nó sẽ phất phơ theo gió. Muốn bắn trúng, ngoài tài bắn chính xác ra, còn phải dự đoán chuẩn nữa.
Thập buộc xong mũ thì thấy một người đẹp vận áo dài vạt gấp hồng thẫm được thái giám dìu vào, khoan thai đi tới bên cạnh thái tử Thượng. Thái tử choàng tay ôm cô ả vào lòng, thân mật như giữa chốn không người. Trước bấy nhiêu con mắt, người kia chẳng mảy may ngượng ngùng, trái lại còn nằm trong lòng thái tử cười khúc khích.
“Chủ nhân, giờ bắt đầu so tài được chưa ạ?” Dự Địch nãy giờ vẫn lặng thinh đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Ồ, Dự Địch sốt ruột rồi kìa. Được thôi, ả Tào, mau đội mũ vào đi.”
Thái tử Thượng cầm lấy chiếc mũ có ngù đưa cho người kia.
“Đây là gì vậy?” Người kia ngờ vực hỏi.
Nghe thái tử Thượng dặn dò thể thức cuộc so tài, người kia tái mét mặt, dáng vẻ hoảng sợ ấy Thập trông khá quen.
Ồ, hóa ra là cô ả!
Người đẹp trước mặt chính là nữ nô lệ Mật Tào công tử Lợi mua từ chỗ bán nô lệ bữa trước. Chắc hẳn thấy cô ả xinh đẹp như hoa, kiều diễm thướt tha, Lâu đại phu giữ lại cho riêng mình thì phí của, bèn dâng lên thái tử Thượng. Lúc này tuy Mật Tào vô cùng miễn cưỡng, song không dám làm trái lệnh thái tử, đành đội mũ lên đầu.
Thái tử Thượng dắt Mật Tào tới trước mặt Thập, Thập hơi khom người hành lễ với ả, song ả quay ngoắt đi. Lần trước công tử Lợi đã đổi ả lấy Vô Tà vì Thập; hôm nay cũng vì Thập mà ả phải làm bia sống, e rằng ả đã hận cô tới tận xương tủy, không bao giờ nguôi được.
Thập đi đến bên cạnh Dự Địch hỏi nhỏ, “Lát nữa anh có chắc giữ được an toàn cho tôi không?”
Dự Địch không ngờ Thập lại bắt chuyện với mình, quay sang nhìn cô rồi lạnh lùng đáp, “Chắc chắn không làm quý nữ bị thương đâu.”
“Ừm, vậy thì tốt quá. Thái tử muốn có được tôi, nếu anh làm bị thương người ngài muốn, e rằng cả thái tử lẫn tướng quân đều không tha cho anh đâu.” Thập nhìn thẳng phía trước, hờ hững nói.
Muốn đánh địch phải đánh vào tâm lý trước, cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào làm xáo trộn tâm tư Dự Địch.
“Ngũ tướng quân lên trước đi! Kẻ hèn này gióng trống, trong vòng mười tiếng, tên ắt rời đây, người nào bắn được tua ngù dài hơn là thắng.” Một gã đàn ông thấp bé đi đến chiếc trống nhỏ đặt ở góc Tây Nam bãi tập bắt đầu gióng trống.
Tùng một tiếng, Ngũ Phong đã lắp tên lên dây, Mật Tào cũng xách gấu váy chạy. Ả vừa chạy vừa liên tục ngoái lại nhìn Ngũ Phong, vẻ mặt kinh hoàng khôn tả, chiếc ngù lông màu lam trên đầu ả cũng vì vậy mà ngả nghiêng trái phải, lắc lư không ngừng.
Ngũ Phong nheo mắt như con thú rình mồi, đợi thời cơ thích hợp để bắn một phát trúng ngay.
“Tùng, tùng, tùng”, trống lại giục ba tiếng, Mật Tào chẳng mấy chốc đã chạy tới trước bờ tường, ả thoáng sững ra, dừng chân lại định đổi hướng, đúng vào khoảnh khắc ấy, mũi tên của Ngũ Phong đã bay qua chóp mũ ả, xén tận gốc ngù lông.
Mật Tào chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã ngã ngồi xuống đất vì sợ trong tiếng reo hò như sấm dậy của đám đông.
Lập tức có người dìu Mật Tào lui xuống, chiếc mũ ả đội cũng được trình lên.
“Đồ đàn bà ngu xuẩn!” Thái tử Thượng nhìn chiếc mũ cau có rủa khẽ.
“Thập, lại đây.” Ngũ Phong buông cung tên xuống gọi khẽ, Thập đành đi tới trước mặt y. Ngũ Phong cúi đầu nhìn cô rồi dịu giọng dặn, “Lát nữa khi Dự Địch bắn, bé đừng chạy lung tung. Nếu bé đứng yên bất động, với tài bắn tên của gã, ta tin gã sẽ không làm bị thương bé đâu.”
Bảo cô đứng yên bất động ư? Tướng quân không muốn thắng à?
“Bé con, nghe lời ta đi.” Thấy cô chần chừ, Ngũ Phong lộ vẻ hoảng sợ.
“Chẳng lẽ tướng quân không muốn thắng ư?” Cô nén xúc động hỏi khẽ.
“Ta chỉ cần bé bình an thôi. Huống hồ với cục diện hôm nay, không thua không thắng chẳng phải còn tốt hơn ư?” Ngũ Phong tủm tỉm cười nhìn cô.
“Vâng.” Y nói phải, có lẽ hôm nay huề cả làng thì tốt nhất.
Khi Thập quay về đứng bên cạnh Dự Địch, thái tử đang dặn dò gã gì đó, thấy cô đi đến, y liền vỗ vai gã, “Đi đi, đừng để ta thất vọng! Nào cô bé xinh đẹp, mời cô!”
Cô đội mũ bước ra xa hơn mười lăm bước, đã nghe trống gióng tiếng đầu tiên. Dự Địch kéo căng dây cung nhằm chuẩn chiếc ngù lông trên đầu cô. Nghe lời Ngũ Phong dặn, cô không hề chạy, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm Dự Địch. Gã nhíu mày, như muốn hỏi tại sao cô không chạy.
Hai người cứ giằng co như thế một lúc lâu, mãi tới khi trống gióng tới tiếng thứ bảy.
“Tùng”, lại một tiếng trống giục. Nhưng lần này, cánh tay giương cung của Dự Địch chợt hạ xuống, mũi tên lạnh lẽo nhắm thẳng vào ngực cô!
Thập hoảng hồn, song hai chân vẫn đứng yên tại chỗ. Thấy Dự Địch sắp bắn, gối trái Thập bỗng nhói lên, cả người bất giác ngã nhào, mũi tên của Dự Địch vừa khéo bay vượt qua trán cô.
“Thập!” Tiếng gọi vừa cất lên, một cái bóng màu xanh trứng sáo đã lao đến như bay, ôm chặt lấy cô.
Trán Thập bị mũi tên rạch xước, đau rát, vừa rồi ngã cũng không nhẹ, có điều tất cả những điều đó đều không so nổi với nỗi sợ trong lòng. Ngay một khắc trước thôi, gần như cô đã đối mặt với cái chết.
Mệnh lệnh cuối cùng thái tử ban cho Dự Địch chính là giết chết cô!
Ngũ Phong muốn nhân nhượng để yên thân, nhưng thái tử rõ ràng không muốn huề cả làng, đã không thể giành lấy cô từ tay Ngũ Phong, bèn tìm cách giết chết cô ngay trước mặt tướng quân.
Ngũ Phong nửa ôm nửa bế Thập đi tới trước mặt thái tử Thượng, giơ tay trình lên chiếc mũ vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại.
Khóe môi thái tử Thượng giần giật, y hô lớn, “Giỏi, giỏi lắm! Người đâu, chặt hai tay Dự Địch tặng cho cô nương bớt sợ!”
“Tạ ơn thái tử. Có điều không biết nô tỳ có thể xin thái tử giữ lại hai tay kẻ này không, nô tỳ muốn mỗi ngày chặt một ngón tay gã, để giải nỗi sợ!” Thập liếc Dự Địch mặt xám như tro, nghiến răng gằn từng tiếng.
Thái tử Thượng phá lên cười, “Ha ha ha, ta xưa nay chưa bao giờ từ chối yêu cầu của người đẹp cả.” Nói rồi y giơ tay ra hiệu cho người hầu thả Dự Địch ra, lại rút dao găm từ thắt lưng đưa cho cô, “Mời cô nương!”
Thập đón lấy con dao, quay sang Dự Địch. Dự Địch nhắm nghiền hai mắt, ngã quỵ xuống đất, chìa ra đôi tay chằng chịt sẹo.
Cô cầm dao bằng cả hai tay, quỳ xuống trước mặt gã, dùng hết sức lực toàn thân, chém xuống ngón út tay trái.
“Á á á!” Tiếng hét đau đớn vang khắp bãi tập.
Thái tử Thượng nhếch môi cười với cô rồi quay sang bảo Ngũ Phong, “Hôm nay quấy rầy Ngũ tướng quân rồi. Hai tháng nữa Thượng sẽ bày tiệc tại phủ, mong tướng quân cùng cô nương tới, uống với ta mấy chén rượu nhạt.”
“Cảm ơn thịnh tình của thái tử” Ngũ Phong thi lễ đáp.
“Được, chúng ta đi thôi!” Thái tử Thượng vung tay dẫn theo cả đám người rầm rập bỏ đi. Ngũ Phong nhìn Thập rồi cũng rảo bước theo sau
Thập thở phào nhẹ nhõm, hai chân nhũn ra, ngã ngồi xuống đất.
Dự Địch đờ đẫn nhìn ngón tay đứt dưới đất, như kẻ mất hồn.
“Này, thiếu một ngón tay anh còn bắn tên được nữa không?” Cô hỏi.
Dự Địch ngẩng lên thẫn thờ nhìn cô rồi giận dữ đáp, “Nếu quý nữ muốn chặt cả mười ngón của kẻ hèn này, chi bằng chặt luôn hôm nay cho xong!”
“Đồ ngốc, tôi lấy ngón tay anh làm gì?” Cô lau máu trên mặt rồi nhặt ngón tay đứt đưa trả cho gã, “Tôi không nói thế làm thế, e rằng không giữ nổi đôi tay cho anh đâu. Đi thôi, tôi dẫn anh đi gặp chủ nhân, người xưa nay rất trân trọng kẻ có tài, nhất định sẽ đối tốt với anh.”
“Nhưng vừa rồi tôi thực sự định giết cô nương mà.”
Dự Địch cúi đầu nhận lấy ngón tay đứt.
“Ừm, tôi biết.”
Thập dẫn Dự Địch tới nhà trước, từ đằng xa đã thấy Ngũ Phong sải bước đi đến. Cô mừng rỡ chạy lên đón, ríu rít khoe, “Tướng quân, Dự Địch bằng lòng ở lại rồi, người nhận anh ta làm môn khách đi!”
“Phủ tướng quân này đến lượt đứa bé con đầu đầy máu me lo liệu từ bao giờ vậy!” Ngũ Phong trừng mắt nhìn Thập, vác cô lên vai rồi quay lại bảo hai người lính đằng sau, “Giam kẻ này lại cho ta, chưa có lệnh của ta, không ai được thả ra!”
“Tướng quân, Dự Địch cũng làm theo lệnh thôi mà.” Cô bị vác ngược lên, vừa mở miệng nói đã thấy đầu ong ong.
Ngũ Phong chẳng buồn đếm xỉa, đanh mặt vác cô về thẳng phòng ngủ.
Vừa vào cửa đã thấy một đám tỳ nữ áo vàng váy lục bưng một bộ váy đỏ thắm đứng hầu, dẫn đầu là ả Dao, nữ nhạc được công tử Lợi đưa đến phủ mấy tháng trước.
“Chủ nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, giờ vào tắm ngay ạ?” Ả Dao cung kính hỏi.
Ngũ Phong đặt cô xuống, kiểm tra kỹ vết thương trên trán, “Bị thương không sâu, cầm máu rồi, chắc không có sẹo đâu.”
“Vừa rồi tướng quân ném gì vào đầu gối tôi vậy? Hòn đất à?” Qua cơn hoảng sợ, cô đâm ra hào hứng khác thường.
Ngũ Phong không trả lời, lạnh lùng đẩy cô cho ả Dao, “Tắm rửa sạch sẽ cho cô ấy đi, cẩn thận chạm vào trán” Dứt lời quay người bỏ đi, ra tới cửa lại ngoái đầu hằn học gắn một câu, “Lát nữa sẽ hỏi tội bé!”
Thập rụt cổ, thoáng lo ngại. Chuốc vạ không khó, nhưng liên tục chuốc vạ như cô e rằng chẳng có mấy ai.
Căng thẳng suốt cả buổi sáng, vừa bước vào thùng tắm, cảm giác ấm áp dễ chịu khiến Thập không nhịn được thở hắt ra. Ả Dao nhẹ nhàng vấn tóc Thập lên, dùng gáo gỗ chậm rãi giội nước nóng từ vai cô xuống, cô nhắm nghiền mắt, mơ màng buồn ngủ.
“Quý nữ có cần cho thêm nước nóng không?” Giọng nói dịu dàng của ả Dao cất lên, Thập miễn cưỡng mở mắt, bấy giờ mới nhận ra mình đã thiếp đi. “Tôi ngủ bao lâu rồi?” Cô dụi mắt, mơ màng hỏi.
“Mới giữa trưa thôi.”
“Ôi, sao chị không gọi tôi dậy sớm, chắc tướng quân đợi sốt ruột lắm rồi.”
“Nô tỳ có lỗi, xin quý nữ trách phạt” Ả Dao buông gáo gỗ, lùi lại quỳ mọp xuống.
“Tôi không có ý trách chị đâu.” Thập xua tay lia lịa, “Chị đưa quần áo cho tôi, để tôi tự mặc.”
Thập mặc xong quần áo, bước ra từ sau tấm bình phong thì Ngũ Phong đã ngồi ngay ngắn trước bàn, thầy lang ngồi cạnh.
“Còn đứng đó làm gì, mau lại đây để lang Đàm xem vết thương cho.”
“Vâng!” Cô nhẹ nhàng đi tới, bộ áo dài vạt gấp đỏ thắm thêu hoa văn dây quấn khiến cô thấy hơi ngường ngượng. Áo dài vạt gấp đẹp thì có đẹp, nhưng đi đứng không sao tiện bằng áo ngắn váy chẽn vải đay.
Lang Đàm xử lý vết thương trên trán cho Thập, còn bôi một lớp thuốc thảo dược đen đặc lên rồi dùng vải trắng băng lại.
“Bẩm chủ nhân, vết thương của quý nữ phải kiêng không dính nước mười ngày mới khỏi được. Gần đây cô nương liên tục gặp nạn, kẻ hèn này cho rằng nên uống vài thang thuốc đuổi hung trục tà thì hơn.”
“Ừm, chân Thập e rằng cũng bị bầm, phiền lang Đàm phối thêm ít thảo dược giao cho ả Dao.”
"Dạ!"
Lang Đàm hành lễ rồi lui xuống. Ngũ Phong vẫy tay cho tất cả tỳ nữ lui ra.
Biết y muốn hỏi gì, Thập nhanh miệng đáp luôn, “Thái tử Thượng lấy tôi ra đặt cược, nên tôi cho rằng Dự Địch không dám làm tôi bị thương. Nếu Công Sĩ Hy đứng ra làm bia, thì dù tướng quân một tên bắn rơi cả chiếc ngù lông, e rằng bọn họ cũng sẽ giết Công Sĩ Hy để trút giận, thế nên...”
“Nhưng bé không ngờ, thái tử định giết luôn cả bé.” Ngũ Phong nắm lấy tay cô, nhíu mày.
“Vâng, may mà có tướng quân.” Đầu gối cô vẫn có một vết bầm đỏ bằng ngón tay. Bấy giờ mọi người đều đổ dồn chú ý vào mũi tên trên tay Dự Địch, chẳng ai trông thấy hòn đất Ngũ Phong búng ra. Hòn đất đập vào chân cô, vỡ ngay ra thành đất vụn, thái tử Thượng cũng chẳng thể nắm thóp bắt bẻ được. Cô chỉ không hiểu vì sao thái tử Thượng lại đột ngột đổi ý muốn giết mình.
Thập thắc mắc hỏi Ngũ Phong, y nheo mắt nhìn con chim sẻ lông xám trên ngọn cây ngoài cửa sổ đáp, “Thái tử muốn có bé và muốn giết bé đều vì biết bé là kẻ bày kế giết Trọng Quảng. Sau khi ta bắn, thái tử biết rõ mình không thể đoạt được bé nữa nên muốn giết quách đi để trừ họa về sau.” Đang nói, y chợt đăm chiêu nghĩ ngợi đến xuất thần, ánh mắt dần đằng đằng sát khí, khiến cô hơi hoảng sợ, vội níu tay áo y gọi khẽ, “Tướng quân.”
Chú chim sẻ ngoài cửa sổ nhảy nhót trên cành rồi đập cánh bay vụt đi. Cuối cùng ánh mắt Ngũ Phong mới dần dịu xuống, y cau mày nhìn cô, “Bé con, mới mấy ngày mà ta đã hai lần suýt mất bé, có lẽ ta thực sự không nên...”
“Chẳng có gì không nên cả!” Cô hốt hoảng ngắt lời y, “Tôi không biết tướng quân đang lo lắng điều gì, chỉ biết rằng cả đời này, bất luận thế nào Thập cũng không rời phủ, không rời xa tướng quân.”
“Nhưng Thập vẫn là một cô bé...” Ngũ Phong giơ tay vuốt mái tóc dài buông xõa sau lưng cô.
“Tôi không còn bé nữa, qua hai năm nữa tôi sẽ đến tuổi cập kê, tôi biết rõ mình đang nói gì.” Cô cuống lên, chỉ muốn nhào tới ôm lấy y.
“Thập à, nếu hai năm nữa bé vẫn quyết ý như thế, ta sẽ giữ bé lại cả đời, được không?” Thấy cô cuống quýt, hàng mày Ngũ Phong rốt cuộc cũng giãn ra, để lộ ý cười dịu dàng mà mấy năm nay cô ngày mong đêm nhớ.
“Tướng quân đừng nuốt lời đấy.” Sống mũi Thập cay sè, cô lao vào lòng y.
“Không nuốt lời đâu.” Y thở dài, vòng tay ôm nhẹ cô.
Lúc trẻ, rất nhiều người tùy tiện hứa hẹn cả đời, sau đó lại mặc cho lời thề phai nhạt, tan biến theo dòng thời gian đằng đẵng. Nhưng Thập thì không, cô tin chắc rằng lời thề của cô, của bọn họ, nhất định sẽ được thực hiện.