Trúc Thư Dao - Tập 1: Nước Tần - Chương 09

ĐÊM CHƠI GIÁO PHƯỜNG

Lan Cơ đứng trên mặt trống đen che miệng nhoẻn cười, sau đó ống tay áo trái múa lượn thành một đường cong hoàn mỹ, lưng thon khẽ gập, tay phải tha thướt xoay tròn giơ lên. Nhảy lên, xoay tròn, mỗi lần ả đáp xuống là một tiếng trống vang lên, phối hợp hoàn hảo với tiếng đàn, thân hình yểu điệu như cánh bướm chập chờn bay múa, dẫn mọi người vào cảnh mộng ả tạo ra.

Hai hôm sau, Thập đón Tư từ phòng chứa củi ra. Hay chuyện ở bãi tập, công tử Lợi cũng tới thăm Thập hai lần, đưa tới phủ cả đống thuốc thang chất kín phòng cô. Vết thương trên trán Thập tuy không sâu nhưng đến tối lại ngứa ngáy vô cùng, cô sợ bị sẹo nên đành cố nhịn không dám gãi.

“Quý nữ, đến giờ thay thuốc rồi.” Ả Dao bưng chiếc đĩa sơn son đựng đầy thuốc cao đẩy cửa bước vào. Mấy hôm nay, Ngũ Phong phái ả Dao tới chăm sóc cho cô. Ả Dao dịu dàng chu đáo, rất đáng yêu, nhưng Thập luôn cảm thấy đằng sau vẻ cung kính khiêm nhường ấy còn ẩn giấu điều gì đó.

“Chị Dao này, nghe nói chị vốn là nữ nhạc trong phủ công tử Lợi đúng không?” Thập hỏi.

Ả Dao nhẹ nhàng gỡ băng vải trên trán cô ra, nhoẻn cười đáp, “Quý nữ tò mò vì sao công tử lại tặng nô tỳ cho chủ nhân phải không?”

Thập bị nói trúng tim đen song vẫn làm bộ thản nhiên, “Tôi chỉ hơi thắc mắc thôi, trông dáng vẻ chị không giống con gái Tần lắm.”

“Nô tỳ trước kia là ca kỹ tộc Trí nước Tấn tặng cho công tử, không phải người Tần mà là người Trịnh.” Vừa nói ả Dao vừa nhanh nhẹn thay thuốc cho cô.

Vừa nghe vậy, Tư đã hào hứng sán đến, “Ôi hóa ra chị Dao là ca kỹ nước Trịnh à! Thế thì chắc chị biết hát nhiều bài hay lắm nhỉ! Đang buồn chán quá, hay chị hát một bài cho chúng tôi nghe được không?”

Ca kỹ nước Trịnh ư? Thập ngước lên nhìn ả Dao, không vội hùa theo Tư. Đất Trịnh Vệ dân tình phóng khoáng, có rất nhiều bài hát phóng đãng về tình yêu trai gái. Tuy cô không cổ hủ như đám quyền quý tầm thường, song ít nhiều cũng có phần coi thường.

“Công tử không thích uống rượu ca hát, tướng quân lại càng thanh tâm quả dục, mấy năm nay tôi hát cũng ngượng miệng lắm rồi.” Ả Dao khéo léo từ chối, song Tư khăng khăng không chịu, ra sức nài nỉ.

“Được thôi, nếu cô Tư muốn nghe, nô tỳ đành phô cái xấu vậy. Giờ không có nhạc đệm, hát một bài ca dao nước Trịnh được không?”

“Hay lắm!” Tư ngồi xuống cạnh Dao, đầy háo hức. Thập tuy không mấy hứng thú, nhưng thấy nghe cũng chẳng hề gì, nên cũng lắng tai nghe.

Ả Dao hắng giọng rồi quay đầu nhìn mây bay ngoài song cửa, khẽ hé môi hồng, du dương cất tiếng:

Hỡi chàng tà áo xanh xanh,

Để em xao xuyến quẩn quanh bồi hồi.

Dầu em không ghé lại chơi,

Sao chàng cũng chẳng nhắn lời hỏi han?

Hỡi chàng dây ngọc xanh xanh,

Hồn em canh cánh quẩn quanh bồi hồi.

Dầu em không ghé lại chơi,

Sao chàng đành đoạn chẳng dời đến thăm?

Lên lầu thành ngóng mấy lần,

Mà nào thấy bóng người hằng đợi trông.

Một ngày bặt bóng chim hồng,

Dài như ba tháng mơ mòng chàng ơi*!

Hát hết bài, cả phòng im phăng phắc. Ả Dao khẽ cúi đầu, một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn dài nhỏ xuống mu bàn tay Thập, làm lòng cô đau nhói. Qua gương mặt ả Dao, cô như trông thấy một thiếu nữ mới chớm yêu từ nhiều năm trước, sốt ruột đi qua đi lại dưới bóng chiều tà, đợi chàng trai áo xanh phóng khoáng mà mình yêu thương. Bất luận ả Dao có phải cô gái trong bài hát ấy không thì giọt nước mắt vừa rồi cũng cho thấy trước kia chắc chắn Dao từng yêu tha thiết một người, và đến tận bây giờ vẫn chờ người ấy.

“Chị hát hay quá, dạy tôi được không?” Tư kéo tay ả Dao, giọng nghẹn lại.

“Dĩ nhiên rồi. Chẳng hay quý nữ thấy bài này thế nào?” Ả Dao cười nhìn Thập, vẻ bi ai vừa rồi đã tan đâu mất.

Thập buộc phải thừa nhận, ca dao Trịnh Vệ mà đám sĩ đại phu vẫn chê là “phóng đãng” đã lay động cô hoàn toàn. Lời ca tha thiết sâu nặng ấy khiến cô hết sức hổ thẹn về sự ngu ngốc và ngạo mạn lúc trước của mình.

“Bài chị vừa hát nghe cảm động lắm. Chỉ không biết cô gái trong bài cuối cùng có đợi được người thương không?”

Ả Dao nhoẻn miệng cười với cô, nhẹ nhàng đáp, “Nếu người nọ không đến, lẽ nào cô ấy không nên đợi nữa ư? Có lẽ cô ấy chỉ thuận theo trái tim mình, chờ đợi để đổi lấy một cơ hội hạnh phúc thôi.”

“Phai nhạt má hồng, phí hoài năm tháng, có đáng không?”

“Đáng hay không chỉ người đợi rõ mà thôi. Quý nữ còn trẻ tuổi, có lẽ mấy năm nữa sẽ hiểu. Thay thuốc xong rồi, nô tỳ xin cáo lui.” Dứt lời ả Dao đứng dậy, hành lễ với Thập rồi quay người lui ra.

Không ngờ một ca kỹ lại nói ra những lời như vậy. Thập trầm ngâm hồi lâu nhìn theo bóng ả Dao xa dần, nghi vấn trong lòng càng lúc càng lớn.

Lúc còn sống, mẹ đã vô số lần cảnh cáo cô phải tránh xa tộc Trí nước Tấn. Vì sao họ lại đưa ả Dao sang Tần? Người đàn ông trong bài hát của ả Dao là ai?

***

Thuốc cao công tử Lợi đưa tặng hôm trước quả nhiên hữu dụng, mấy hôm sau, vết thương trên trán Thập đã lành, làn da như ngọc trắng chẳng còn mảy may tì vết. Thập hết sức mừng rỡ, song lại đột ngột nhận ra đã mấy hôm Ngũ Phong không tới thăm mình, tìm Tần Cổ hỏi han mới biết, hóa ra từ mấy ngày trước Ngũ Phong đã phụng lệnh Tần bá rời khỏi thành Ung.

Y không từ mà biệt khiến cô không khỏi buồn rầu, mấy ngày liền ủ ê sầu não, không vui lên nổi.

Hòng làm cô vui, Tư bèn đề nghị để Dự Địch dạy bọn họ bắn tên. Sau chuyện ở bãi tập, tuy Dự Địch bị tướng quân phạt nặng song cuối cùng cũng được giữ lại. Muốn tìm một tay cung sánh ngang với Ngũ Phong trong phủ để học hỏi, e rằng chẳng có ai ngoài gã.

Bắn tên thoạt trông có vẻ đơn giản, nhưng tới khi bắt tay vào học mới thấy vất vả. Tư học được hai hôm đã trốn vào bếp, chỉ có Thập ngày ngày từ tờ mờ đất đã đeo bao tên tới bãi tập bắn.

Dự Địch tuy kiệm lời song dạy rất có phương pháp. Từ tư thế bắn, cách khống chế lực đến cách nhắm chuẩn mục tiêu, chỉ trong vòng một tháng, dưới sự dạy dỗ của gã, Thập từ chỗ dây cung còn không kéo nổi đã thành một tay cung thực thụ, ngoài năm mươi bước tên nào cũng bắn trúng bia, dĩ nhiên phải với điều kiện là bia không di động.

Thấy cô có năng khiếu bắn tên, Dự Địch bèn rủ cô ra cánh rừng ngoài thành thử đi săn. Từ ấy, gần như ngày nào cô cũng thay đồ nam, theo thị vệ trong phủ ra cánh rừng ở ngoại ô phía Nam săn thỏ và trĩ, có lúc số hên còn bắn được một con nhạn béo.

Ban đầu Tư hết sức bất mãn khi thấy bạn mình từ một quý nữ nhàn nhã tự dưng lại thành tay thợ săn lỗ mãng, song về sau ngày nào trong phủ cũng có thêm món thịt rừng, Tư liền đổi giận làm vui. Nếu hôm nào Thập về tay không, chưa chừng còn bị Tư chế giễu lườm nguýt.

Cuộc sống tiêu dao ấy trôi qua được hơn một tháng. Một hôm, ông quản gia Tần Cổ dẫn Tư đến xin về quê, nói rằng người nhà gửi lời nhắn, giục ông mau trở về. Tư đã nhiều năm không về nhà nên cũng muốn nhân chuyện này về thăm một thể.

Ngũ Phong vắng nhà, Thập đành tự tiện đồng ý cho Tần Cổ về quê. Tuy thành Ung cách Bình Dương không xa, nhưng đi về e rằng cũng mất mấy tháng không gặp được Tư,

Lúc chia tay, Tư khóc nức nở, cứ nắm chặt tay Thập không chịu buông, “Thập à, hay mình không về nữa vậy?”

“Ngốc ạ, đâu phải đi rồi không quay lại, mình sẽ ở đây đợi cậu mà. Hay là, cậu sợ lần này về, ông quản gia sẽ tìm cho cậu một anh chồng đẹp trai ở Bình Dương?” Thập ghé tai bạn rủ rỉ.

“Thập khốn kiếp, mình lo cho cậu mà cậu lại trêu mình!” Tư đẩy Thập một cái thật mạnh, làm Tần Cổ giật thót mình, tạ tội luôn miệng.

“Thế này đi, nếu đến khi thành Ung đổ tuyết đầu mùa mà cậu vẫn chưa về, mình sẽ tới Bình Dương tìm cậu, được không?”

“Hứa đấy nhé, cậu phải giữ lời đấy!”

“Được rồi, mau đi đi!”

Tư vừa bịn rịn ngoái lại vừa đi theo Tần Cổ, Thập đứng trước cổng phủ vẫy tay tiễn mãi, tới khi họ đi khuất bóng mới quay người trở vào trong. Chín năm nay, hầu như ngày nào cô cũng có Tư bên cạnh, giờ Tư đi rồi, lòng cô bất giác trống trải lạ thường.

Trong một tháng Ngũ Phong đi vắng, công tử Lợi thường đem những thứ mới lạ sưu tầm được từ các nước tới cùng cô thưởng thức. Hôm nay, hắn lại đem mấy hộp lưu di hương, thạch lan hương của quán Nam Hương nước Sở tới tặng, đồng thời đưa ra một lời mời mà cô không thể từ chối: rủ cô rời phủ.

Mấy hôm sau, công tử Lợi tới đón Thập như đã hẹn. Cô dặn dò đội trưởng thị vệ trong phủ là Do Đồng mấy câu rồi ra khỏi phủ. Thấy xe ngựa của công tử Lợi, cô định nhảy lên, song lại nhận ra mình đang mặc áo dài vạt gấp tay rộng eo bó, không sải bước rộng được. Đang rầu rĩ thì thấy đứa bé quỳ cạnh xe run rẩy cất tiếng, “Mời quý nữ giẫm lên lưng nô tài mà bước lên xe.”

Các nhà quyền quý có xe ngựa đều có “đệm người” riêng, thông thường là phu xe hoặc người hầu, những kẻ thân phận cực cao quý còn dùng cả những đứa bé mặt mũi sáng sủa. Trước kia khi còn lang thang kiếm sống đầu đường cuối ngõ, Thập đã không ít lần bị các quý nhân làm nhục, dù giờ đã được Ngũ Phong ban cho thân phận cao quý, cô cũng không muốn khinh khi, chà đạp những người giống như mình.

“Đứng dậy đi, lên xe rồi kéo ta lên là được mà.” Thập đỡ đứa bé đang quỳ rạp dậy.

Thằng nhỏ luống cuống buông tay cô ra, lại quỳ sụp xuống đất, hoảng hốt không biết làm sao cho phải.

Đúng lúc ấy, công tử Lợi từ trong xe ló đầu ra. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo nho sĩ bằng vải gai trắng, vạt áo thêu chim sẻ bằng tơ đen, thoạt trông không giống con nhà vương công mà giống một văn sĩ nho nhã tuấn tú hơn.

Hắn nhẹ nhàng bảo đứa bé đang quỳ dưới đất. “Không sao, lên đánh xe với phu xe đi!”

Dạ!” Thằng nhỏ như được đại xá, vội vàng leo lên ngồi cạnh phu xe, bờ vai gầy gò vẫn run run.

Công tử Lợi chìa hai tay về phía cô, cười nói, “Kẻ hèn này mời quý nữ lên xe được chăng?”

Đường đường một công tử mà lại tự xưng là kẻ hèn, Thập gật đầu nhoẻn cười, đưa cả hai tay cho hắn. Nhưng hắn không nắm lấy tay cô mà cúi xuống nắm eo cô ôm lên xe.

“Eo như lá liễu, nhẹ tựa lông hồng, chủ nhân cô bỏ đói cô à?” Công tử Lợi đặt cô xuống trước mặt mình, nhíu mày hỏi.

“Chủ nhân tôi xưa nay hào phóng. Công tử hôm nay mới là lạ ấy, sao lại dùng xe ngựa của đàn bà?” Cô vốn thân quen với công tử Lợi, nói năng cũng không kiêng kỵ nhiều. Hắn vén rèm xe lên, cười nói, “Hôm nay để đón cô, ta đã phải mượn hẳn xe ngựa của Nhị tỷ mà cô còn cười ta à. Mau vào ngồi đi!”

“Hôm nay ta đi đâu đây?”

“Ta sẽ đưa cô tới một chỗ rất hay.”

“Chỗ nào hay cơ?”

“Tới thì biết.” Công tử Lợi úp mở, vẻ mặt đầy đắc ý.

Xe ngựa thong thả đi về phía Tây thành. Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã nghe xôn xao tiếng rao hàng lanh lảnh. Công tử Lợi vén rèm xe cạnh mình lên, Thập nhìn theo tay hắn ra ngoài, chỉ thấy người đi lại như mắc cửi trên phố. Nào thì nông dân quảy quang gánh, người làm công gánh vải vóc, chưa kể các cô gái áo vải trâm gai đi thành từng tốp, cười nói ríu ran ngang qua. Thấy công tử Lợi tuấn tú cao quý ngồi trong xe, các cô đều sáng mắt lên, chẳng hề giấu vẻ ngưỡng mộ.

“Thập có thích không?” Công tử Lợi hỏi.

“Dĩ nhiên là thích rồi.” Thập nhoẻn cười nhìn đám đông bên ngoài, đáp chẳng cần suy nghĩ.

“Vậy sau này ta sẽ thường xuyên dắt cô ra ngoài nhé, được không?”

Nhìn vẻ sốt sắng mong chờ của công tử Lợi, cô không sao nhận lời nổi.

“Cô sợ Ngũ tướng quân biết được sẽ trách phạt ư?”

“Thập không sợ trách phạt, chỉ sợ tướng quân không vui. Huống hồ thỉnh thoảng ra ngoài thì vui, nhưng đi nhiều chắc sẽ chán.”

“Ồ, vậy thì tùy cô. Sắp tới rồi đấy, cô đội cái nón rộng vành này lên đi!” Công tử Lợi lấy một chiếc nón vành trúc, rìa đính một lớp sa xanh nhạt mỏng mảnh rộng chừng ba thước từ trong rương gỗ đỏ thẫm vẽ hoa văn mây cuốn màu đen bên cạnh ra.

“Sao công tử lại bảo tôi đội?” Thập đón lấy chiếc nón bằng cả hai tay, đặt lên đầu gối, thắc mắc.

“Ta cũng hiểu tại sao thường ngày Ngũ tướng quân không cho cô ra ngoài rồi. Cô mau đội vào đi!”

Giọng công tử Lợi khá kiên quyết, tuy cô không thích nhưng cũng đành đội lên đầu. Vừa đội lên, cảnh tượng trước mắt đã mờ hẳn đi, chỉ còn thấy xanh nhạt lờ mờ.

“Đội thế này tôi làm sao đi lại được?”

“Ta dắt cô là được rồi, theo ta nào.”

Xuống xe, công tử Lợi dẫn cô vào một tòa nhà. Cô len lén vén lớp sa mỏng che mặt lên, chỉ thấy hai bên lối đi bày hai hàng trống trận sơn đỏ vẽ hình đầu thú màu đen, chính giữa mặt trống còn có một đóa hoa lan nở rộ vẽ bằng chu sa. Một trận gió thổi qua, mùi hương thơm ngát phả vào mũi, nồng nàn mà không gay gắt.

“Thơm quá, hương liệu gì thế nhỉ?” Cô hỏi công tử Lợi.

“Đó là một loại hương của nước Trịnh, người Tần cảm thấy không được tao nhã trang trọng nên rất ít khi dùng.”

Công tử Lợi chưa nói dứt câu, Thập đã ngẩn ra vì cảnh tượng trước mặt.

Ấy là một đại sảnh hai tầng rộng thênh thang, bốn cây cột son nâng mái nhà cao ngất, bốn góc sánh đặt bốn lư đồng đầu dê đốt hương liệu, tỏa khói xanh bảng lảng. Chính giữa sảnh bày một chiếc trống đen cỡ đại, dài ba trượng, cao một trượng, xung quanh còn mấy chục chiếc trống nhỏ đỏ thắm, mặt trống đều vẽ hoa lan đỏ.

“Đây rốt cuộc là đâu thế?” Thập giơ tay buông sa che mặt xuống, quay sang hỏi công tử Lợi.

Hắn ghé tai cô đáp khẽ, “Lúc nãy sợ nói trước cô sẽ không chịu đến. Đây là phường nhã nhạc của Tần, mấy hôm trước ta nghe nói sư đàn Việt nước Trịnh dẫn Lan Cơ tới đây, nên định rủ cô tới xem.”

Phường nhã nhạc chính là chỗ đám quyền quý nước Tần tìm tới uống rượu mua vui. Lần này cô bị công tử Lợi hại chết rồi!

Công tử đi uống rượu nghe nhạc, đem theo tôi làm gì? Mau dẫn tôi về đi!” Nói đoạn cô quay ngoắt người xăm xăm bước ra ngoài, bất chấp lễ nghi, nhưng bị công tử Lợi đuổi theo tóm tay kéo lại, xoay một vòng, rồi bị đẩy lên cầu thang.

“Đã đến rồi thì xem tí đã hãy về! Ta giữ chỗ trên gác rồi, không ai trông thấy cô đâu.” Công tử Lợi vừa kéo vừa lôi cô lên tầng hai, “Cô xem, ta còn sai người buông rèm kìa. Lát nữa người đông, cô ngồi bên trong, người phía dưới chắc chắn không thể thấy cô được. Lúc về ta sẽ sai người dẫn chúng ta ra theo cửa sau.”

Thập bước vào sau rèm ngồi xuống, gỡ nón đặt bên cạnh, lạnh lùng phớt lờ Công tử Lợi. Tuy hắn đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng cô vẫn hơi bực.

“Nghe nói tối nay mấy quý nữ các nhà khanh đại phu cũng tới, chắc hẳn người bên dưới cũng không dám quá trớn. Thường ngày cô không qua lại với các quý nữ thành Ung nên không biết chứ, Sư Việt gảy đàn đêm nay không phải vừa đâu.”

“Không phải vừa là sao?”

“Có nghe tiếng Sư Khoáng mù bao giờ không?”

“Đại phu nước Tấn dùng lá ngải hun mù mắt để rèn cho tay đàn tiến bộ ấy ư?”

“Chính ông ấy đấy. Người ta đồn rằng ông ấy chỉ cầm một cây dao cầm mà thông được tới quỷ thần, gảy âm Chuỷ thì hạc đen múa lượn, gảy âm Giốc thì mưa dông kéo tới. Sư Việt từ nhỏ đã theo học Sư Khoáng, tuy nghề đàn không bằng Sư Khoáng, nhưng quả thực có thể khiến hạc trắng múa theo tiếng nhạc. Huống hồ Lan Cơ tuy là vũ cơ chưa ghi vào tiện tịch, nhưng vốn xuất thân con gái công khanh nước Trịnh. Nghe nói nàng ta nhẹ như lông hồng, lúc múa phấp phới như sắp bay lên, rất nổi tiếng ở các nước.”

Nghe công tử Lợi hào hứng giới thiệu một tràng, Thập phì cười trêu, “Cứ tưởng công tử không thích rượu chè, hôm nay mới biết hóa ra không phải công tử không thích, mà còn cực kỳ am hiểu nữa!”

“Cô nói sai rồi. Ca múa cũng chia ra nhã tục chứ. Nhã ví như Lục vũ*, quả thực có thể hun đúc tâm tình quân tử, còn như những điệu múa xa hoa mua vui sau cuộc rượu chè thì đâu đáng đem ra so sánh.”

“Vậy điệu múa của Lan Cơ thuộc loại nào?”

“Điệu múa của Lan Cơ không thuộc cả hai loại đó, theo ta thấy, ấy là vũ điệu chứa chan tình cảm mãnh liệt.”

Tình cảm mãnh liệt ư... Hôm trước nghe ả Dao rưng rưng hát Tử khâm, lòng Thập cũng tràn đầy tình cảm mãnh liệt như vậy.

“Cô nghĩ gì thế?” Thấy cô thần người ra, công tử Lợi ghé lại hỏi.

Cô nghiêng đầu ngắm nghía gương mặt tuấn tú của hắn rồi nhoẻn cười, “Chắc công tử cũng là người trong mộng của nhiều cô nàng lắm nhỉ, thân ở ngôi cao mà vẫn thấu hiểu chữ tình là gì” .

Công tử Lợi đỏ bừng mặt, kéo tay cô kích động nói, “Trên đời Lợi chỉ cần tâm tình của một người thôi.”

Thập sợ hắn nói tiếp, vội rút tay lại, nhìn xuống đại sảnh bên dưới, “Có người tới rồi kìa!”

Vẻ kích động trên mặt công tử Lợi biến mất, hắn vội nhìn theo tay cô chỉ. Quả nhiên, người đang ùn ùn ùa vào đại sảnh như ong, nào văn sĩ áo trắng bay bay, nào quân lính áo nâu giáp trụ, còn cả mấy quý nữ ăn vận lộng lẫy dẫn theo nô tỳ chậm rãi ngồi vào chỗ.

“Lạ thật, hôm nay đương còn sớm, sao đông người kéo đến thế?” Công tử Lợi ngạc nhiên.

“Bất luận vì sao thì cũng may chúng ta tới sớm.” Cô hơi dợm đứng lên sửa lại gấu váy rồi háo hức nhìn xuống đại sảnh đông đúc bên dưới.

“Cô hết giận rồi hả?”

“Đằng nào cũng tới rồi, công tử lại giới thiệu về Sư Việt và Lan Cơ hay như vậy, tôi cũng muốn xem điệu múa chan chứa tình cảm mãnh liệt chứ? Có điều lát nữa nếu bên dưới chật kín rồi, liệu có người lên trên này không?”

“Yên tâm đi! Đây là nơi các nhạc công cất nhạc cụ, không đặt ghế ngồi, người khác sẽ không lên đâu.”

Cô nhìn quanh, thấy ngoài rèm quả thực đặt một hàng biên chung, một dãy trống cũ kỹ và một dàn sênh trúc buộc chỉ tơ năm màu, còn “cửa sau” mà công tử Lợi nói ẩn ngay trong góc bên phải họ. Hắn đã sắp xếp ổn thỏa đến mức ấy, cô dường như chẳng còn gì phải lo lắng nữa.

Lát sau trời tối dần, bên dưới đèn đuốc sáng choang, người qua kẻ lại, người đẹp vận váy lụa đủ màu bưng rượu ngon nhắm tốt đi lại như con thoi, vô cùng náo nhiệt.

Bỗng chốc một tràng tiếng trống vang lên, chỉ thấy hai hàng thiếu nữ vận đồ múa bằng lụa màu xanh trứng sáo mỏng mảnh lách qua rèm châu nối đuôi nhau bước ra, thướt tha múa trên những chiếc trống đỏ. Thập chưa bao giờ được xem buổi ca múa quy mô lớn nhường này, không kìm được rướn người hòng nhìn cho rõ, chẳng ngờ thoạt trông đã sợ đến sởn cả gai ốc.

Thái tử Thượng! Sao y cũng tới đây?

Dưới lầu, thái tử Thượng áo đen mũ vàng dẫn theo một toán người hầu ngồi ở vị trí tốt nhất trong sảnh, trái ôm phải ấp, đang mải uống rượu mỹ nhân dâng lên tận miệng. Công tử Lợi cũng trông thấy, bèn vỗ vai cô nhỏ nhẹ trấn an, “Đừng sợ, có ta ở đây, không để thái tử làm tổn thương cô lần nữa đâu.”

Thập gật đầu, song không khỏi than thầm. Khoan bàn hiện giờ thái tử còn muốn giết cô hay không, chỉ riêng việc bị y bắt gặp đang ngồi sau tấm rèm buông đầy mờ ám này cùng công tử Lợi, chẳng biết sẽ chuốc lấy bao lời khó nghe rồi. Nhưng giờ cô còn chưa được thấy mặt Sư Việt và Lan Cơ, thực không nỡ ra về.

Đúng lúc lưỡng lự khó nghĩ, đèn đuốc trong sảnh bỗng tối hẳn lại. Một chuỗi tiếng đàn từ bóng tối tuôn ra như châu ngọc chạm nhau, như suối chảy róc rách, du dương êm tai khiến người ta như rong chơi giữa non xanh nước biếc, quên hết sầu lo. Chợt tiếng đàn đổi điệu, dịu hẳn đi, làm người ta như thấy cả ngàn vạn đóa lan trong rừng vắng nở rộ ngay trước mắt.

Người nghe như mê như say, chỉ thấy một giai nhân tuyệt thế vận áo đẹp đỏ thắm, đứng trên một chiếc trống đen, được bốn gã thiếu niên tuấn tú khiêng vào giữa sảnh. Mái tóc của ả được búi lên đỉnh đầu, vấn thành búi cao, cắm nghiêng cây lược hình hoa lan bằng lưu ly tía, để lộ cần cổ nõn nà trắng muốt và khoảng lưng trần lấp ló khiến người ta xao xuyến mơ màng không thôi.

Cô gái này là Lan Cơ mà người ta vẫn đồn sao? Quả nhiên xinh đẹp tuyệt trần! Đừng nói đám đàn ông bên dưới, ngay Thập cũng không cách nào rời mắt nổi.

Chỉ thấy Lan Cơ khẽ dạo gót sen, bước lên chiếc trống lớn đặt giữa đại sảnh, dưới ánh đèn, hơn trăm cánh bướm đủ màu thêu trên gấu váy trải rộng như bay lên mặt trống theo bước chân ả. Tiếng đàn lúc này bỗng dồn dập hẳn lên, Lan Cơ khom lưng xoay tròn, tấm áo lộng lẫy trên mình tức thì bay ra, rơi xuống giữa đám khán giả, khiến tất cả nhốn nháo lên.

Lan Cơ đứng trên mặt trống đen che miệng nhoẻn cười, sau đó ống tay áo trái múa lượn thành một đường cong hoàn mỹ, lưng thon khẽ gập, tay phải tha thướt xoay tròn giơ lên. Nhảy lên, xoay tròn, mỗi lần ả đáp xuống là một tiếng trống vang lên, phối hợp hoàn hảo với tiếng đàn, thân hình yểu điệu như cánh bướm chập chờn bay múa, dẫn mọi người vào cảnh mộng ả tạo ra.

Điệu múa kết thúc, đèn đuốc lại tối đi, tới khi sáng lên thì Lan Cơ trên mặt trống đã mất tăm. Cảnh tượng vừa rồi chẳng khác nào giấc mộng đẹp trong lòng người xem. Tiếng reo hò khen hay rộ lên như sấm dậy, Thập cũng hào hứng vô cùng, chỉ muốn hòa giọng hô theo.

“Công tử bảo liệu Lan Cơ còn ra múa nữa không?” Cô quay sang công tử Lợi, mắt sáng long lanh mong chờ.

Công tử Lợi cười đáp, “Dù người xem có là vương công quý tộc, Lan Cơ mỗi tối cũng chỉ mua một điệu thôi.”

“Hả?” Thập không giấu được vẻ thất vọng, song thấy người bên dưới vẫn chén chú chén anh, lại ngạc nhiên hỏi, “Lan Cơ không múa nữa, sao họ vẫn ngồi đó?”

“Ngoài Lan Cơ ra, điệu Sở yêu do gái Sở phía Nam múa cũng đẹp lắm, cô xem chắc chắn sẽ thích.” Công tử Lợi vừa nói vừa quay ra nhìn thái tử Thượng bên dưới.

Cô cũng nhìn theo ánh mắt hắn, nào ngờ lại thấy chỗ ngồi của thái tử bỏ không.

“Thái tử đâu rồi?” Vừa buột miệng hỏi, Thập đã trông thấy thái tử ôm hai người đẹp, dắt theo ba gã thị vệ, liêu xiêu bước lên cầu thang đối diện.

“Tôi lánh đi một lát nhé, lát nữa sẽ đợi công tử ở chỗ rẽ đằng sau phường nhã nhạc.” Thập thót tim, vội cầm nón chạy tới cánh cửa nhỏ bên mé phải, mở cửa lách vào thật nhanh.

Cầu thang tối tăm này chẳng biết thông tới tận đâu nữa. Cô vịn vách tường, dò dẫm đi xuống, hồi lâu mới thấy ánh sáng. Mười mấy thiếu nữ đứng giữa chỗ sáng đang sắp hàng sửa lại áo váy đợi ra diễn, còn Lan Cơ đứng cách họ không xa, tay vuốt tóc mai, cúi đầu trầm tư, giữa vầng trán đầy đặn mịn màng loáng thoáng vật đỏ nhạt, như được vẽ một đóa hoa lan.

“Đồ thối thây kia, còn đứng đần ra đó làm gì? Không mau thay đồ đi! Hạng hèn mạt đến từ nước Sở như chúng bay, đến bao giờ mới bì được Lan Cơ?”

Thập nhìn quanh ngó quất, nghĩ thầm lẽ nào mụ già đó gọi mình?

Cô cũng xấp xỉ tuổi mấy thiếu nữ kia, lại đứng trong góc tối, chắc mụ già quản lý này nhìn lầm người.

“Bảo mày đấy! Còn đứng đần ra đó làm gì? Cởi áo ra cho ta! Áo trong, áo trong, nhanh cái tay lên!” Mụ già ném một bộ váy cho cô rồi trừng mắt giận dữ.

Cô sợ mụ sốt ruột quá sẽ lao đến xé áo mình, đành xoay người tháo dây lưng, cởi áo ngoài, chậm chạp mặc bộ áo ngắn váy chẽn màu hồng đào giống hệt các vũ cơ kia.

Thấy cô đã mặc xong, mụ già quay đi giục giã mắng mỏ những người khác, cô bèn thừa cơ tìm cánh cửa lùi ra ngoài.

Hiềm nỗi bộ váy này không chỉ mỏng, mà còn hở cả mảng lưng. Cô vịn tường đi giữa con ngõ tối om, lạnh run bần bật, bấy giờ mới nhớ ra quần áo và nón che mặt của mình đều đã bỏ cả bên trong.

Cô co ro ôm hai cánh tay nấp vào sau một thân cây to tránh gió, lòng không ngừng nguyền rủa thái tử Thượng.

Chừng hơn một khắc sau, từ đầu ngõ đằng xa có một cô gái đi đến. Thập rụt ra sau thân cây, không muốn người qua đường hoảng sợ khi thấy mình.

Nhưng người nọ càng tới gần, cô càng thêm nghi hoặc.

Ả Dao? Muộn thế này rồi, sao ả lại tới đây? Lẽ nào đêm nay hẹn gặp người thương tại chỗ này?

Còn đang nghĩ ngợi, ả Dao đã đi ngang qua gốc cây cô nấp rồi dừng lại ở góc tường cách đó hơn ba trượng, nhìn quanh ngó quất như đang đợi ai đó.

Chỉ lát sau, người ả đợi đã xuất hiện.

Ả Dao bước lên hai bước, khẽ hành lễ rồi thưa, “Chủ nhân.”

Tiếng Tấn. Lẽ nào người tình của ả Dao là quý tộc Tấn?

Tấn nằm ngay sát Tần, là một trong những nước mạnh nhất hiện giờ. Từ sau trận Hào Chi*, suốt hai trăm năm nay, hai nước Tần Tấn vẫn liên tục tranh chấp. Trước kia ả Dao nói rằng mình là ca kỹ được tộc Trí nước Tấn dâng tặng công tử Lợi, Thập đã hơi ngạc nhiên, hôm nay bắt gặp ả lén lút hẹn gặp người Tấn, lại càng tin chắc cô gái này không đơn giản.

“Có ai bám theo ngươi không?” Trong bóng tối, gã đàn ông nọ cố tình hạ giọng.

“Không đâu, dọc đường nô tỳ cẩn thận để ý rồi.” Ả Dao đáp.

“Việc lần này người làm vô cùng nguy hiểm, hơn nữa không được sơ sẩy. Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.”

"Dao đợi bao năm nay chỉ mong được giải mối lo cho chủ nhân, chưa bao giờ nghĩ tới hai chữ hối hận.” Giọng ả Dao run run, không giấu được cảm xúc.

Gã đàn ông nọ nắm lấy tay , nói khẽ, “Phía Lan Cơ ta đã bảo ả ta sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, lúc ngươi múa chỉ cần giấu kỹ dao vào mình, nắm bắt thời cơ tiếp cận thái tử nước Tần là được. Xong việc ta nhất định sẽ phái người cứu ngươi ra.”

Nghe kẻ nọ nói, Thập tưởng như sét đánh ngang tai, lẽ nào ả Dao lại là thích khách Tấn cài cắm? Người Tấn muốn hành thích thái tử Thượng!

“Mạng này của Dao vốn thuộc về chủ nhân, dù người không cứu nô tỳ ra, nô tỳ cũng không trách người.” Ả Dao tựa vào lòng kẻ nọ, ánh trăng rọi lên mặt ả, khiến nụ cười ả càng thêm say đắm.

“Yên tâm, tới lúc đó sẽ có người đến cứu ngươi. Đêm nay ngươi mau về thôi, đừng để người Tần sinh nghi!” Kẻ nọ nhẹ nhàng buông ả Dao ra, giơ tay vuốt tóc mai ả, “Đi đi, ta ở Tấn đợi ngươi về.”

“Vâng.” Ả Dao bịn rịn rời đi, nhưng gã đàn ông nọ vẫn đứng trong góc tường tối om, quay lưng lại phía Thập. Trăng sắp lên tới giữa trời, thêm một khắc nữa thôi, chỗ Thập ẩn mình sẽ bại lộ. Đúng lúc này, sau lưng lại vang lên tiếng bước chân, cô nhủ thầm: đừng là công tử Lợi, đừng nhé.

Người tới vẫn là một cô gái, trán vẽ đóa lan đỏ, chính là Lan Cơ.

Gã đàn ông nọ quay người lại, một chiếc mặt nạ đầu thú bằng đồng che lấp hoàn toàn gương mặt.

Lan Cơ đi tới bên cạnh kẻ nọ, chẳng buồn hành lễ mà ngả ngay vào lòng, “Chàng nói với ả ta rồi à?” Giọng Lan Cơ ngọt ngào khác thường.

“Yên tâm, nàng chỉ cần dẫn ả vào thôi. Lỡ như ả xảy ra chuyện gì, cũng không liên can chi tới nàng cả.” Kẻ nọ ôm Lan Cơ dịu giọng.

“Ôi, đúng là một kẻ ngu ngốc.” Dưới ánh trăng, Lan Cơ ngước lên nhìn gã đàn ông đeo mặt nạ, nhoẻn cười kiều diễm.

Người đẹp thướt tha, đầu thú dữ tợn, cảnh tượng trước mắt thực sự quá quái gở, khiến Thập nhìn mà lạnh cả sống lưng, bất giác lùi lại một bước, không ngờ giẫm phải một đống lá khô.

Chỉ trong nháy mắt, gã đàn ông đeo mặt nạ thú đã phi thân tới gốc cây cô nấp.

Ánh trăng nhoáng lên, cô vội nhắm nghiền mắt lại. Ngay sau đó, cô bị lôi ra đè xuống đất. Tay trái kẻ nọ bóp cổ cô, tay phải gí thứ gì đó sắc nhọn vào phần eo bụng lộ khỏi áo.

“Mở mắt ra!” Hắn gằn giọng.

Thập sợ bại lộ thân phận nên càng nhắm chặt mắt lại, van vỉ bằng tiếng Sở, “Đừng giết tôi...”

“Con gái Sở à? Ngươi nấp sau gốc cây làm gì?” Bụng Thập đau nhói, vật sắc nhọn trong tay hắn đã rạch rách da cô.

“Tôi... Tôi là vũ cơ, ra ngoài đi tiểu, bị lạc đường...”

“Lan Cơ, lại đây xem, có phải người của nàng không?” Kẻ nọ đổi từ tiếng Sở sang tiếng Tấn lưu loát.

“Nhìn áo váy thì giống, nhưng đám gái Sở này mới chiêu mộ được ở Dĩnh Đô nên tôi không tường mặt hết được.”

“Xin ngài, xin ngài tha mạng cho nô tỳ đi mà!” Thập vừa van vỉ vừa tìm thời cơ bỏ chạy. Kẻ nọ buông bàn tay bóp cổ cô ra, đứng dậy, không nói năng gì, như đang nghĩ xem có nên giết không.

“Yến tiệc về sau cũng không cần dùng tới chúng nữa, nếu chủ nhân không yên tâm thì giết quách đi.” Lan Cơ hờ hững nói.

Gã đàn ông nọ còn đương do dự, chẳng ngờ Lan Cơ lại tàn độc đến vậy! Thập nhắm nghiền mắt, mò mẫm đứng dậy, lùi lại hai bước.

“Ha ha ha, hay thật đấy. Con bé này sợ đến mức nhìn còn không dám nhìn, thế mà muốn bỏ chạy dưới kiếm chủ nhân ư?”

Lan Cơ chưa nói dứt câu, Thập đã xoay người cắm đầu chạy ra đầu ngõ. Đã sắp tới đầu ngõ, sau lưng chợt có một viên đá bay đến, đập trúng bắp chân, cô không trụ nổi, loạng choạng ngã nhào xuống đất.

“Lan Cơ à, hình như nàng chậm hơn trước rồi đấy.” Đằng xa vang lên tiếng gã đàn ông nọ đùa.

“Ranh con, xem ta trừng trị người thế nào!” Lan Cơ đuổi tới, đùng đùng tức tối vì bị Thập chọc giận. Chân trái cô đau đến tê dại, không đứng lên nổi nữa, đành liều mạng bò ra phía ngoài.

Lan Cơ đuổi đến sau lưng cô, cười nhạt, “Chạy à? Để xem người chạy đi đâu!”

Tay Lan Cơ vừa chạm vào vai Thập, cả người ả ta đã bị một sức mạnh kinh hồn xô bật ra. Ngay sau đó có tiếng sói tru thảm thiết cất lên, một bóng đen bế bổng Thập dậy, nhô lên hụp xuống mấy cái đã chạy ra khỏi con ngõ, tan biến vào bóng đêm.

Báo cáo nội dung xấu