Trúc Thư Dao - Tập 1: Nước Tần - Chương 10

NGƯỜI TẤN QUẤY TẦN

Hai mươi mấy vệ sĩ nhất tề xông lên, nháy mắt đã đè ả xuống đất, thô lỗ xé toạc lớp sa mỏng che mặt ả. Trông thấy gương mặt dưới lớp sa, lòng Thập không nén nổi chua xót. Cuối cùng ả Dao vẫn tới...

Sau chuyện ở phường nhã nhạc, công tử Lợi đã mấy lần tới tìm Thập, song cô đều viện cớ không khỏe để từ chối khéo. Cô biết có người muốn hành thích thái tử Thượng, song lại không thể nói với công tử Lợi, vì hắn rất có thể là kẻ đứng đằng sau việc này, dẫu sao ả Dao cũng có liên quan tới hắn, hắn lại là kẻ được lợi nhiều nhất nếu thái tử chết.

Trong thời gian ấy ả Dao cũng tới tìm Thập, vẫn dịu dàng như nước. Nếu không phải tối hôm ấy tận mắt chứng kiến, cô thực khó mà tin nổi, một người con gái chân yếu tay mềm như ả lại có gan hành thích thái tử ngay giữa buổi tiệc tại phủ thái tử.

Thập tránh né tất cả mọi người, chỉ sắp xếp cho Vô Tà đã cứu mình ở lại trong khu nhà, rồi vừa nghĩ xem phải làm gì, vừa dạy Vô Tà nói chuyện, học chữ.

Chẳng mấy chốc nửa tháng đã trôi qua. Hôm ấy, trước khi ăn sáng, cô sai người đưa thư cho công tử Lợi, chưa đến chính Ngọ, hắn đã tới phủ tướng quân.

“Cô đỡ chút nào chưa? Tối hôm ấy ta bị thái tử kéo đi uống bao nhiêu rượu, tới khi lẻn ra thì cô đã đi đâu mất.”

“Tôi đoán thái tử sẽ giữ công tử lại nên về phủ trước, chỉ không ngờ đêm khuya sương lạnh nên bị cảm gió, hai hôm nay đã khỏi hẳn rồi, công tử chớ tự trách nữa.”

“Vậy thì tốt, mấy hôm vừa rồi cô tránh mặt ta, làm ta cứ tưởng cô giận, hôm nay nhận được thư cô mới thở phào đấy.”

“Thập có một việc muốn xin, mong công tử chấp thuận.” Thập khom người hành lễ.

“Nói đi, ta nhất định sẽ chấp thuận.” Công tử Lợi nhẹ nhàng giơ hai tay đỡ cô dậy.

“Thập nghe nói ba ngày nữa thái tử bày tiệc mừng thọ, sẽ vời cả Lan Cơ tới phủ múa, có thật không?”

“Chính xác.”

“Tôi muốn tới xem, nhưng chủ nhân không có nhà, đành nhờ công tử dẫn tôi đi vậy.”

“Trước kia cô trăm phương nghìn kế né tránh thái tử, sao lần này lại muốn đi?” Công tử Lợi ngạc nhiên hỏi.

“Hôm ấy so tài ở bãi tập xong, trước khi đi thái tử từng dặn tướng quân dẫn tôi tới dự tiệc. Giờ tướng quân vắng nhà, nếu cả tôi cũng không tới, e rằng thái tử sẽ tìm cớ trách tội.” Cô viện đại một cái cớ, thấy công tử Lợi vẫn chần chừ, lại nói thêm, “Huống hồ có công tử đó, thái tử cũng không thể làm tổn thương tôi, đúng chưa nào?”

Công tử Lợi lập tức gật đầu chấp thuận, “Dĩ nhiên rồi. Vậy ba hôm nữa ta tới đón cô nhé.”

“Đa tạ công tử.”

Ba ngày sau, thái giám phủ công tử tới phủ tướng quân từ sáng sớm. Lần này, ngoài giao cho Thập một tráp sơn xanh đen, hắn còn truyền lời công tử Lợi nhắn nhủ, đại khái là hy vọng cô có thể trang điểm thật đẹp cho buổi tiệc tối nay.

Thập nhẹ nhàng mở tráp ra, thấy bên trong là một bộ đồ nữ và vài món trang sức đi kèm được xếp ngay ngắn. Cô chợt thấy ấm lòng, nghĩ bụng, công tử Lợi quả là người tinh tế chu đáo, món quà này thực sự đã giúp cô bớt được không ít phiền toái.

Theo lễ chế, phục sức của quý tộc từ kiểu dáng, chất liệu đến màu sắc đều phải tương ứng với thân phận và hoàn cảnh, bằng không nhẹ sẽ bị chê cười, còn nặng thậm chí phải mất mạng.

Ngũ Phong tuy đã tuyên bố rằng Thập là con gái tộc Ngũ, nhưng chưa bao giờ dẫn cô tới dự những buổi tiệc tùng hay tế lễ công khai. Vì vậy cô cũng chưa bao giờ chuẩn bị phục sức liên quan, thường ngày chỉ ăn mặc theo sở thích, cốt là thoải mái tiện lợi.

Bộ đồ nữ công tử Lợi đưa tới là trang phục mà con gái nhà quyền quý mặc khi dự tiệc, áo chéo vạt rộng bằng gấm đỏ tươi, áo dài vạt gấp xanh ngọc thêu hoa văn mây xếp tầng, chính giữa đai lưng lụa còn nạm hai miếng ngọc xanh biếc chạm hoa văn mây sấm.

Trông thấy bộ đồ nọ, ả Dao không ngớt trầm trồ là hoa mỹ tinh xảo, đoan trang nền nã, nhưng Thập lại lo rằng mặc toàn màu tươi sáng như vậy sẽ chuốc lấy những phiền phức không cần thiết.

“Quý nữ mặc bộ này vào e rằng sẽ làm tất cả đàn bà con gái dự tiệc tối nay lu mờ hết.” Ả Dao cầm lược quỳ sau lưng chải tóc cho Thập, “Bấy nhiêu năm nay, chủ nhân thực không nên giấu quý nữ trong phủ. Bằng không nhan sắc A Thập tộc Ngũ đã nức tiếng khắp thành Ung, vượt ra khỏi biên giới nước Tần rồi.”

“Có đẹp nữa cũng đâu sánh kịp Lan Cơ nước Trịnh? Tôi nghe nói mấy hôm trước tất cả đàn ông thành Ung đều mê mẩn cô ta. Hôm nay tới dự tiệc của thái tử, tôi cũng muốn nhìn cô ta thêm chút nữa!” Vừa nói, cô vừa liếc nhìn ả Dao đằng sau qua tấm gương đồng, chỉ thấy khi nghe tới tên Lan Cơ, ánh mắt , thoáng đờ ra, gương mặt cũng lộ vẻ đau khổ.

“Một vũ nữ sao so được với quý nữ? Tuy nô tỳ chưa từng trông thấy Lan Cơ, nhưng quý nữ là cô gái đẹp nhất nô tỳ từng gặp đấy” Ả Dao nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dịu dàng đáp.

Xem phản ứng ả ta vừa rồi, e rằng đã sớm biết người trong lòng mình dan díu với Lan Cơ. Lẽ nào ả muốn đâm đầu vào chỗ chết vì một kẻ bội bạc hay sao? Thập không nén nổi bực dọc, quay ngoắt lại tóm lấy tay Dao, trầm giọng hỏi, “Chị làm vậy có đúng không?”

Ả Dao bàng hoàng, tròn mắt nhìn cô.

Cô muốn nhắc nhở ả, song lại không thể vạch trần kế hoạch tối nay của ả, đành vờ làm bộ ngượng nghịu nói, “Tôi biết chị vẫn đang đợi một người, có lẽ chị đã đợi từ khi còn là ca kỹ nước Tấn rồi.”

“Sao quý nữ biết được?” Ả Dao hỏi.

“Hôm ấy nghe chị hát tôi đã nhận ra ngay. Chị kể cho tôi nghe về người ấy được không?” Vừa nói cô vừa cầm vòng cột tóc bằng vàng chạm rỗng hình chim sẻ công tử Lợi đưa đến đặt vào tay ả.

Ả Dao không trả lời, chỉ chăm chú quấn mái tóc dài của cô lại, dùng vòng cột tóc cột lại dưới bả vai, rồi bê tráp sơn đựng đồ trang điểm của mình ở phía sau ra, nói lảng đi, “Quý nữ da như mỡ đông, mày mắt như vẽ, khỏi cần vẽ mày nữa, chỉ cần tô thêm chút son môi là được rồi.”

“Chị...”

Ả Dao dùng đầu ngón tay chấm ít son chế từ nước cỏ xuyến, nhẹ nhàng thoa lên môi cô rồi dịu giọng hỏi, “Quý nữ hỏi vậy, có phải đã có người trong lòng rồi không?”

Thấy Thập gật đầu, ả ta dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, dần chìm vào hồi ức, “Năm ấy khi gặp chàng, nô tỳ cũng trạc tuổi quý nữ bây giờ. Hôm ấy, trên bữa tiệc của tộc Trí nước Tấn, nô tỳ đã gây ra họa lớn, cho rằng không còn sống được bao lâu nữa, bèn chạy ra bờ sông Quái đứng khóc, chẳng ngờ lại đụng phải mấy tên du hiệp say rượu, bị chúng ra sức chòng ghẹo, nhất thời vừa buồn vừa giận, định nhảy xuống sông tự tử.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó chàng nhảy từ cây đào bên bờ sông xuống, cứu được nô tỳ” Ả Dao cười nói.

“Đánh lui được mấy tên du hiệp, chắc chắn người trong lòng chị là một dũng sĩ võ nghệ cao cường.”

Ánh mắt Dao mơ màng, ả cúi đầu cười thẹn thùng, “Năm ấy chàng đâu phải đối thủ của chúng, tuy có chút sức mạnh nhưng cũng bị ăn đòn đau. Về sau có người nghe tiếng ồn ào chạy tới, mấy tên đó mới sợ hãi bỏ đi.”

“Vậy giờ võ nghệ người đó đã tiến bộ hơn chưa? Bằng không làm sao bảo vệ chị được?”

“Giờ kiếm thuật của chàng e là khó ai địch nổi. Có điều người nô tỳ đem lòng yêu mến vẫn là kẻ năm xưa liều mạng cứu nô tỳ.”

Nhớ lại hôm ấy sau khi ả Dao đi khỏi, gã đàn ông đeo mặt nạ thú đã ôm ấp Lan Cơ, Thập không khỏi ấm ức, “Chị rời Tấn lâu lắm rồi nhỉ? Bấy nhiêu năm nay, chị vẫn giữ tấm tình xưa, nhưng người kia có chắc cũng vậy không? Từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ thấy nữ tỳ trong phủ nửa đêm chong đèn lau nước mắt, chứ chưa từng thấy thị vệ nô bộc nào nhỏ một giọt nước mắt khóc người tình. Người trong lòng chị là bậc anh hùng như thế, e rằng lúc này đã được biết bao cô gái vây quanh, quên bẵng chị rồi.” Dứt lời cô còn thầm nhủ thêm một câu: Giờ gã ngon ngọt với chị cũng là để lợi dụng chị thôi.

“Bất kể nhớ hay quên, thực hay giả, năm xưa nô tỳ từng thề với thần linh dưới gốc đào bên bờ sông Quái rằng, kiếp này miễn chàng còn chịu nhìn nô tỳ một lần, mạng của nô tỳ sẽ thuộc về chàng.”

Con gái trên đời thực nhiều người ngốc nghếch, Thập thầm nghĩ, e rằng hôm nay không cách nào khuyên được ả rồi.

“Chân tình đáng quý, tôi cũng mong có ngày hiểu được tấm tình si của chị. Được rồi, chị mau sai người ra ngoài cổng xem xe ngựa phủ công tử tới chưa.”

“Vâng!” Ả Dao lùi ra ngoài căn dặn mấy cô hầu bé ra trước cổng phủ đợi.

Thập đứng dậy, sửa lại xiêm áo, đi tới cửa, đặt tráp trang điểm của Dao vào tay ả, “Chị cất đi, ngày sau nếu có dịp gặp lại, nhất định phải khiến người đó hiểu rằng, chị là người con gái đáng được trân quý nhất trên đời. Tôi đi đây.” Nói rồi cô nhấc gấu váy, chậm rãi bước xuống thềm. Cô chỉ mong ả Dao lên tiếng gọi mình, rồi nói thật với mình tất cả.

Nhưng không hề.

Khi đã đi xa, cô mới nghe loáng thoáng tiếng thở dài rất khẽ, gần như không thể nghe thấy của ả.

Tim cô thắt lại, bèn rảo bước đi thật nhanh ra đại sảnh.

Đêm nay chắc chắn sẽ không yên bình.

Khi trời sẩm tối, người hầu vào báo xe ngựa của công tử Lợi đã đến cổng phủ. Thập dặn dò Do Đồng mấy câu rồi ra đón.

Vành trăng non mới mọc trên nền trời lam thẫm, dưới ánh trăng ngà, hai thiếu nữ cầm đèn lồng đỏ đứng trước xe, tươi cười nhìn cô. Cạnh xe là công tử Lợi mũ vàng tóc buộc cao, áo đen đai ngọc, tay phải gác lên chuôi kiếm, đang khe khẽ nói chuyện với thị vệ Phù Thư.

“Thập tham kiến công tử, tham kiến Phù Thư tiên sinh.” Cô hơi nhấc gấu váy đi tới trước xe vái chào.

Công tử Lợi giơ tay đỡ cô dậy, “Tối nay ta sẽ bảo Phù Thư theo sát cạnh cô, cô cứ yên tâ...”

Đang nói dở, hắn chợt nín bặt, trân trân nhìn cô.

Thập hiểu ra ngay, nhếch môi cười hỏi, “Lẽ nào hôm nay công tử mới biết mắt tôi đổi xanh dưới trăng?”

Công tử Lợi sực tỉnh, vội cười tự trào, “Là Lợi thất thố rồi. Trước kia từng nghe Ngũ tướng quân kể, bên ngoài cũng có lời đồn đại về cô, chẳng qua hôm nay mới được thấy.”

“Tôi làm công tử sợ rồi ư?”

Công tử Lợi phá lên cười, “Đúng thế, có người xinh đẹp rạng ngời, như hoa nở rộ giữa trời xuân trong, tài tình xuất chúng lạ thường, là họa hay phúc ta đương gánh vào?”

“Họa phúc kề nhau, công tử cần gì lo lắng?” Cô quay ra trỏ cỗ xe, “Ăn mặc thế này, tôi không lên được.”

“Để ta đỡ cô.” Công tử Lợi nhẹ nhàng đỡ cô lên xe, hai thiếu nữ kia cũng lên theo Phù Thư.

“Đi!” Phu xe kéo cương ngựa, tất cả theo xe tới phủ thái tử.

Phủ thái tử nước Tần đặt ở góc Bắc thành Ung, Thập ló đầu ra nhìn, từ xa đã thấy đài cao nguy nga, ba tầng lầu sừng sững cao vút. Chẳng biết phủ đệ xa hoa này đã tiêu hao biết bao tiền bạc của công thất, còn phải bù thêm bao nhiều sức dân khốn khổ.

Cô còn đương cảm thán, xe ngựa đã tới trước phủ thái tử.

Lúc này bên ngoài phủ thái tử ngựa xe như nước, khách khứa như mắc cửi, ồn ào nhốn nháo vô cùng. Xe công tử Lợi vừa dừng, thái giám phủ thái tử đã bước đến dẫn vào trong. Công tử Lợi và Phù Thư xuống xe trước, hai thiếu nữ đỡ Thập theo sau. Lúc họ đi ngang qua cổng, đám khách khứa đang đứng trước cổng đợi được vào phủ nhất loạt quay ra nhìn họ, mấy quý nữ ăn vận lộng lẫy còn ngang nhiên chỉ trỏ Thập, xì xào bàn tán.

Thập theo công tử Lợi bước qua cổng phủ, đi thẳng tới đài cao. Trên đài, đèn đuốc sáng rực, chiêng trống tưng bừng. Thái tử Thượng đang ôm một cô gái áo đỏ đi đến. Thập nhìn kỹ, không khỏi rúng động, là Lan Cơ!

Lan Cơ cũng đang ngước mắt nhìn về phía cô, vẻ nghi hoặc, không có ý tốt. Lẽ nào ả đã nhận ra cô?

Thập cứ ngỡ Lan Cơ chỉ múa chúc mừng trên tiệc, bấy giờ khách khứa như mây, chắc chắn không thể trông thấy cô, nào ngờ vừa bước vào đã chạm mặt.

Cô hành lễ với thái tử Thượng rồi ngoan ngoãn lui ra đứng sau lưng công tử Lợi, cúi gằm mặt, cố giấu sự tồn tại của mình. Tiếc rằng thái tử Thượng không định buông tha cô, y tươi cười đi tới trước mặt công tử Lợi, nói đùa, “Tứ đệ đến muộn, hóa ra là đi đón người đẹp phủ Ngũ. Giờ Ngũ tướng quân đi vắng, Tứ đệ lại càng thoải mái nhỉ.” Tiệc còn chưa mở màn, thái tử đã ngà ngà say, y đi vòng quanh cô một lượt rồi cười bảo Lan Cơ đang ôm trong lòng, “Theo ta thấy, chưa đầy hai năm nữa, nhan sắc cô bé này sẽ nức tiếng khắp nơi, vượt qua cả nàng cho xem. Tới lúc đó, đàn ông trong thiên hạ chỉ biết A Thập tộc Ngũ, không nhớ được Lan Cơ nước Trịnh đâu!”

Lan Cơ giơ tay phải che miệng cười đáp, “Chắc chắn thái tử quên nhanh nhất rồi!”

Thái tử Thượng cười ha hả, cầm tay Lan Cơ đưa lên miệng hôn rồi nói, “Cô bé này đẹp thì có đẹp, nhưng xấu tính lắm, chán chết đi được, sao bì nổi Lan Cơ giỏi đoán ý người?”

“Thái tử đúng là khéo dỗ.” Nói đoạn Lan Cơ bỗng dưng quay sang nhìn Thập chăm chú rồi hỏi bằng tiếng Sở, “Quý nữ là người Sở ư?”

Thập nghĩ bụng, quả nhiên Lan Cơ đã sinh nghi, bèn giả bộ ngơ ngác nhìn công tử Lợi.

“Nàng ấy hỏi có phải cô là người sở không?” Công tử Lợi tinh tế giải thích cho cô, rồi quay sang bảo Lan Cơ, “Lan Cơ chớ trách, cô ấy không biết tiếng Sở đâu.”

“Ồ, ra thế! Tộc Ngũ vốn là vọng tộc nước Sở, sao con gái trong tộc lại không biết tiếng Sở được? Lạ thật đấy.”

Thập cúi người hành lễ rồi từ tốn đáp, “Tiểu nữ từ khi sinh ra đã sống ở Tần, tự coi mình là người Tần. Năm xưa Sở Bình Vương vô đạo, khiến tộc Ngũ suýt nữa bị diệt tộc, nên ngay cả tướng quân lúc ở phủ cũng chưa bao giờ nói tiếng Sở.”

“Vậy sao? Hóa ra quý nữ không phải người Sở à? Thế thì...” Lan Cơ mím môi, đang định hỏi tiếp thì thái tử Thượng đã sầm mặt gắt, “Ý Lan Cơ là thiên hạ này chỉ nước Sở mới có giai nhân, nước Tần ta sông núi mênh mang thế này chẳng lẽ không sinh ra được mấy cô nàng xinh đẹp hay sao?”

“Dĩ nhiên không phải ạ.” Lan Cơ vội cười trừ, ngả người vào lòng thái tử, “Nô gia sai rồi, thái tử đừng trách tôi.”

Lan Cơ có gương mặt kiều diễm, thân hình lại thướt tha, vừa dựa vào đã làm thái tử Thượng ngây ngất, công tử Lợi thừa cơ thưa, “Huynh trưởng có người đẹp bên cạnh, thần đệ không quấy rầy nữa. Để thần đệ dẫn Thập đi loanh quanh ngắm cảnh.”

“Đi đi, khi nào vào tiệc nhớ về nhé, ta sẽ dành chỗ tốt bên cạnh cho em.” Thái tử Thượng phẩy tay, bọn họ liền hành lễ lui xuống.

Ba khắc sau, khách khứa trong sảnh tiệc đông dần lên. Nhìn cách ăn mặc nói năng, có thể thấy ngoài người Tần ra còn không ít người tới từ Sở, Trịnh và Đại Lệ. Ngay đằng trước mấy người bọn Thập còn cả đám người man phía Nam phục sức kỳ quái, chỉ có điều không thấy người Tấn.

Thập hỏi nhỏ công tử Lợi, công tử, mấy người đằng trước ăn mặc lạ quá, thái tử qua lại cả với Ba, Thục à?”

“Mấy hôm nay Ngũ tướng quân vắng nhà nên cô không biết đấy thôi, e rằng Tần sắp vướng họa binh đao rồi.” Công tử Lợi ngoái lại nhìn thái tử Thượng ngồi trên cao uống rượu mua vui, thở dài đáp.

“Sắp đánh nhau ư? Tranh chấp gì vậy?”

“Thái tử muốn phái binh đánh Tấn, nhưng quân phụ không chịu, thái tử bèn tự ý liên lạc với quân chủ hai nước Ba, Thục, định mượn binh.”

“Tần Tấn lục đục nhiều năm nay, nhưng Tấn là nước mạnh, thiên hạ này vốn chỉ Tề, Sở mới dám đối chọi. Sau khi Ngô đánh Sở, ngay Sở cũng dần suy yếu; trong trận Ngải Lăng, Tề lại mất mười vạn tinh binh.

Giờ khắp cả Trung Nguyên, Tấn là mạnh nhất. Tần khai chiến với Tấn lúc này thực là hạ sách. Thái tử làm vậy phải chăng là có kẻ xúi giục, muốn học theo Ngô vương Phù Sai, tranh ngôi bá chủ thiên hạ?”

Cô vừa dứt lời, công tử Lợi đã sầm mặt, nghiêm khắc cảnh cáo, “Xem ra tin tình báo quân sự nước Tần gửi về phủ tướng quân đều tới tay cô bé này cả. Ta nghe được thì không sao, song nhỡ kẻ nào có ý xấu hay được, e rằng Ngũ tướng quân khó tránh họa đổ máu đó!”

"Công tử tha tội!” Với một người con gái, những bí mật cô biết quả thực quá nhiều, Ngũ Phong không hạn chế cô, song không có nghĩa là người khác cũng đồng tình với sự dung túng vượt mức của y.

Thấy cô sợ hãi, công tử Lợi mới dịu nét mặt, ôn tồn nói, “Như cô biết đấy, từ sau khi thắng Việt, Ngô lái phái quân giúp Lỗ đánh Tề. Phù Sai làm vậy có thể nói là ngang nhiên phơi bày dã tâm tranh bá thiên hạ trước mặt chư hầu các nước. Sau trận Ngải Lăng, Tề thua to, mục tiêu tiếp theo của Ngô là Tấn.” Vừa nói công tử Lợi vừa dẫn cô ra khỏi sảnh tiệc ồn ào. Trên đài cao, hắn đứng sánh vai cô, cùng phóng mắt nhìn về phía trời Đông. Gió đêm lạnh buốt song ánh mắt công tử Lợi lại rực lên hai ngọn lửa, ấy là dã tâm muốn xưng bá thiên hạ của một trang nam nhi.

Tần Mục Công chết, ngôi bá chủ của Tần từ lâu đã vùi lấp dưới bụi trần; Hạp Lư chết, đường xưng bá của Ngô cũng bị cắt đứt.

Giờ con trai Hạp Lư chinh chiến bốn phương, hòng giành lại vinh quang dưới thời cha mình cho nước Ngô; Còn Tần lại vẫn mắc kẹt ở biên ải phía Tây, chật vật dựa vào Sở để chống lại Tấn. Thái tử Thượng muốn quyết một trận với Tấn để nổi danh thiên hạ, công tử Lợi chẳng lẽ lại không? Chẳng qua hắn biết xem xét tình hình hơn, cũng khéo ẩn nhẫn chờ thời hơn thái tử mà thôi.

“Ngô đánh Tấn, Tấn ắt sẽ dồn quân sang Đông, bấy giờ Tần có thể thừa cơ tấn công biên giới phía Tây nước Tấn. Một khi thắng, chẳng những có thể làm Tấn tổn hại nặng nề, mà còn có thể khiến Đại Lệ đứng giữa phải thần phục. Chủ ý của thái tử quả là hay.”

“Sao, cô cũng tán đồng thái tử đánh Tấn ư?” Công tử Lợi khẽ nhướng mày.

“Trái lại thì có. Nếu lần này thái tử Thượng manh động đánh Tấn, Tần ắt sẽ gặp họa. Tạm không bàn tới việc Ngô vương Phù Sai sau khi giao chiến với Tề có còn sức đánh Tấn hay không, chỉ riêng việc mượn binh từ hai nước Ba, Thục, thái tử đã sai lầm lớn rồi.”

“Ồ? Nói tiếp xem nào?” Công tử Lợi dựa vào lan can, nghiêm trang nhìn cô.

“Hai nước Ba, Thục vẫn luôn nhòm ngó dải đất màu mỡ bờ Nam sông Vị của Tần. Mượn binh đánh Tấn nào phải việc nhỏ, lần này rất có thể thái tử đã đem mấy tòa thành phía Nam ra trao đổi với người man. Nhưng như vậy tới mùa thu năm sau, hai nước Ba, Thục lấy cớ đất sông Vị đã gom đủ lương thảo, ắt sẽ kéo quân đánh Tần. Tới lúc đó nếu Tấn lại thừa cơ báo thù thì hậu quả thực không dám tưởng tượng.”

“Người đời đều muốn giấu cái vụng, còn ta thấy cô lại muốn giấu cái khôn. Nếu thái tử nghe được những lời vừa rồi, chắc chắn càng không để cô ở cạnh ta đâu. Được rồi, chúng ta vào thôi, tiệc sắp mở màn kìa!” Công tử Lợi nhìn cô chăm chú rồi quay người đi vào sảnh tiệc.

Lễ chế nhà Chu quy định, con gái bảy tuổi trở lên không được ngồi cùng chiếu, ăn cùng bàn với đàn ông nữa, nên Thập đành ngồi quỳ sau tấm bình phong phủ sa mỏng cùng các quý nữ nhà quyền quý khác. Chiếc bàn nhỏ trước mặt cô bày cả đống thức ăn, cô tự rót cho mình một chén rượu trong, uống cạn, thấy miệng cay sè, người cũng nóng bừng lên.

“Quý nữ, đây là món “lợn sữa quay thái tử sai nô tỳ dâng lên, nhắm kèm rượu Bích Tiêu này hợp lắm.” Một cô bé nô lệ trạc tuổi cô lên tiếng, tay bưng một đĩa nhỏ thịt lợn quỳ bên cạnh.

Lợn sữa quay ư?

Trước kia cô từng nghe bác Đại Đầu trong phủ kể rằng, lợn sữa quay là một trong tám món quý, quá trình chế biến cực kỳ phức tạp: trước tiên phải mổ lợn và làm sạch, sau đó nhồi đầy táo vào bụng, dùng tấm chiếu bện bằng lau bọc quanh, trát thêm bên ngoài một lớp bùn ướt, nướng khô; sau khi lấy ra lại xát bột gạo lên khắp mình con lợn, cho vào rán ngập dầu; lại bỏ vào đỉnh con đặt giữa vạc lớn hấp ba ngày ba đêm rồi lấy ra trộn với mắm chưng thịt mới thành. Mùi vị cực ngon, ăn vào khó quên.

Nhắc tới món ăn này, bác Đại Đầu hào hứng ra mặt, nhưng bây giờ cô chỉ thấy thực trào phúng, bởi năm ấy gặp phải nạn đói, bên ngoài thành Ung xác chết đói đầy đồng, ngày nào cũng có người chết đói, song quý tộc trong thành vẫn chẳng thôi vung phí xa xỉ.

“Thưa quý nữ?” Giọng bé gái lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, cô cười với nó rồi giơ tay đón lấy đĩa.

Thái tử Thượng lúc này đang nâng chén nằm dựa vào lòng Lan Cơ, trên tiệc rượu ngon nhắm tốt, tay áo phất phơ, khách khứa ai nấy tận tình hưởng lạc, chỉ mình Thập thấp thỏm không yên.

Đêm nay , Dao có đến không? Thái tử Thượng có chết không? Nếu y chết, sẽ phải làm gì tiếp theo đây?

Sau ba tuần rượu, Lan Cơ dẫn đầu cả đám người đẹp múa hát giúp vui cho bữa tiệc. Dưới ánh đèn chớp tắt, điệu múa mê người của Lan Cơ càng thêm huyền ảo, từng cái giơ tay nhấc chân đều nhẹ nhàng thanh thoát hơn hẳn hôm ở phường nhạc, song cũng khêu gợi lộ liễu hon.

Đám người trên tiệc mê mẩn ngồi xem như si như dại, khách khứa mặt đỏ gay vì rượu, thậm chí còn không dằn lòng nổi, quay ra đùa bỡn mấy cô hầu gái bên mình. Lâu đại phu ngồi bên dưới còn thọc hẳn tay vào cổ áo một cô hầu, lần mò sờ soạng, tuy cô nàng không muốn song vẫn gượng cười rót rượu cho hắn.

Thập chẳng còn bụng dạ nào xem ca múa, chỉ mong mau tìm thấy ả Dao. Nhưng ngoài Lan Cơ ra, những vũ nữ nọ đều che mặt bằng lớp sa trắng. Cô ngồi sau bức bình phong lại càng khó thấy rõ.

Khi nhạc công đàn nốt tiếng cuối cùng, đám vũ nữ đều đã thở dốc.

“Hay, hay lắm! Thưởng hết cho ta!” Thái tử Thượng đứng dậy cười ha hả, bốc một nắm tiền trong chậu đồng cạnh bàn tung về phía các vũ nữ.

Tiền rơi xuống đất leng keng, một đồng còn lăn tới dưới chân Thập. Đám vũ nữ kia thấy tiền thưởng rơi xuống rào rào như mưa, còn đếm xỉa gì tới lễ chế nữa, nhất loạt quỳ xuống đất nhặt. Thậm chí có hai ả còn tranh giành nhau một đồng tiền. Thấy vậy, thái tử chẳng những không trách tội mà càng thêm thích thú, nâng chén cười nói, “Cảnh đẹp nhường này, mọi người phải cùng Thượng cạn chén này mới được!” Khách khứa nhao nhao nâng chén hùa theo.

Đúng lúc mọi người cúi đầu uống rượu, một vũ nữ quỳ bên phải thái tử Thượng thình lình bật dậy, rút từ sau lưng ra một con dao găm, lao tới đâm thái tử. Thân thủ ả rất nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, ả đã tóm được cổ áo thái tử, tay phải đâm mạnh dao xuống!

Đúng lúc sống chết cách nhau gang tấc ấy, một chén rượu chẳng biết từ đâu bay ra, đập mạnh vào lưỡi dao. Vũ nữ nọ trượt tay, lưỡi dao đâm chệch đi, sượt qua vành tai thái tử.

“Á á, có thích khách...

Trong tiếng gào thét của khách khứa, vũ nữ nọ lại vung dao đâm lần nữa, song đã quá muộn.

Hai mươi mấy vệ sĩ nhất tề xông lên, nháy mắt đã đè ả xuống đất, thô lỗ xé toạc lớp sa mỏng che mặt ả.

Trông thấy gương mặt dưới lớp sa, lòng Thập không nén nổi chua xót. Cuối cùng ả Dao vẫn tới...

Thái tử Thượng tái mét mặt vì sợ, nhớn nhác ôm vành tai đầy máu thét lên, “Đồ tiện tỳ! Mau, giết ả cho ta! Giết đi!”

“Khoan đã! Xin thái tử khoan đã!” Một ông lão râu dài từ góc tối bước ra, ghé tai thái tử Thượng thì thầm gì đó.

Thái tử Thượng hừ lạnh một tiếng, đi tới đạp cho ả Dao mấy cú thật mạnh rồi trở về chỗ ngồi, cao giọng quát, “Dẫn lên đây cho ta! Dẫn cả Lan Cơ lên đây!”

Ả Dao bị đám vệ sĩ đẩy lên phía trước, quần áo xốc xếch, mái tóc búi cao xõa hẳn sang một bên, song vẻ mặt lại bình tĩnh lạ thường, tựa hồ mọi sự xảy ra tiếp theo chẳng liên quan gì tới ả.

Trái lại Lan Cơ làm bộ kinh hoảng, run rẩy quỳ phục xuống đất, khóc như hoa lê đẫm mưa, luôn miệng phân trần, “Thái tử, chuyện này không liên quan tới nô gia! Nô gia không nhận ra cô ta!”

Nếu tối hôm ấy không tận mắt chứng kiến sự tàn độc của Lan Cơ, có lẽ Thập cũng xúc động trước dáng vẻ yếu đuối và những giọt nước mắt này.

“Đừng khóc nữa! Ngươi lại đây xem ả thích khách này có phải vũ nữ của ngươi không!” Thái tử Thượng giận dữ quát.

Lan Cơ run rẩy đi tới nhìn ả Dao rồi bẩm, “Thái tử, nô gia không nhận ra ả thực mà. Mười hôm trước, phường nhã nhạc nô gia ở trọ bị cháy lớn, ba mươi vũ nữ nô gia mua từ Sở tới đều chết cháy cả. Những người này đều là nô gia nhờ người tìm ở Tần ba hôm trước, vốn đều là vũ nữ và ca kỹ trong phủ các quý nhân cả.”

Chết cháy ư?

Tim Thập thắt lại, đêm ấy trong lúc nguy cấp cô đã giả làm gái Sở, không ngờ lại hại chết ba mươi thiếu nữ như hoa như ngọc. Nếu gã đàn ông mặt nạ thú biết cô chưa chết, chắc chắn sẽ không chịu buông tha.

“Hoang đường! Các ngươi tới đây nhận mặt xem, ả thích khách này là người nhà ai, kẻ nào muốn lấy mạng ta như vậy!” Thái tử Thượng khom người hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, khiến đám người bên dưới sợ hết hồn, không dám thở mạnh.

“Bẩm huynh trưởng, thích khách này vốn là ca kỹ trong phủ em, nửa năm trước đã tặng cho tướng quân Ngũ Phong.” Công tử Lợi quỳ xuống trước mặt thái tử, nhíu mày trầm giọng thưa.

“Ha ha, được lắm, hóa ra ngươi muốn lấy mạng ta!” Thái tử Thượng toan đứng dậy, song người lại xiêu đi, ngã ngồi xuống ghế, người hầu hai bên lập tức xô tới đỡ, song đều bị đẩy ra. Y bước tới ngồi xuống trước mặt công tử Lợi cười nói, “Tứ đệ, ta với ngươi vốn cùng một mẹ, từ nhỏ đã thân thiết hơn những người khác, vậy mà hôm nay ngươi lại muốn lấy mạng ta.”

Công tử Lợi ngẩng lên níu lấy tay thái tử, khẩn khoản, “Huynh trưởng, Lợi từ nhỏ đã đi theo anh, xưa nay chưa bao giờ dám nảy ý vượt quyền. Việc này nếu do Lợi bày ra, thì vừa rồi em đã chẳng ném chén cứu anh.”

Thái tử Thượng nghe nói mới sững ra, lập tức có người dâng lên chén rượu vừa rồi đẩy chệch lưỡi dao đi. Là chén đồng chạm con ly ngậm ngọc, trên tiệc chỉ thái tử và công tử Lợi được phép dùng.

Thái tử Thượng nhìn công tử Lợi, nhất thời không nói được gì. Lâu đại phu bước ra, quỳ xuống đất lớn tiếng tâu, “Bẩm thái tử, hạ thần cho rằng ả thích khách này thân phận đặc biệt, dù không liên quan tới Tứ công tử, thì thượng tướng quân Ngũ Phong cũng không thoát được dính dáng, xin thái tử bẩm rõ với bệ hạ để tra xét. Thái tử Thượng đứng dậy, đi tới trước mặt ả Dao, tóm tóc ả kéo lên quát, “Nói! Có phải Ngũ Phong phái ngươi tới hành thích không?”

Ả Dao mím chặt môi, quay đầu không đáp. Thái tử Thượng lật tay tát cho ả một bạt tai ngã ngửa ra. “Cứng đầu! Để ngươi nếm mùi hình cụ phủ thái tử ta, xem ngươi còn cứng đầu được đến bao giờ! Người đâu, sai người đưa thư cho Ngũ Phong, bảo y về thành Ung ngay. Trong vòng năm ngày, nếu y không về, ta sẽ lôi con bé trong phủ y ra làm thịt băm!”

Lôi cô ra làm thịt băm ư? Hừm, thái tử Thượng coi trọng cô quá nhỉ. Hành thích thái tử là tội chết, nếu Ngũ Phong thực sự đứng sau chuyện này, đời nào y lại ngu ngốc trở về đâm đầu vào chỗ chết?

Chẳng đợi thái tử cho người lại bắt, Thập đàng hoàng bước ra từ sau bức bình phong, tới bên cạnh ả Dao, cúi người quỳ xuống, cao giọng, “Thái tử ở trên, nô tỳ có việc muốn bẩm”

“Ngươi có việc gì?” Thái tử Thượng lạnh lùng hỏi

“Ả này trước khi tới Tần từng là ca kỹ của tộc Trí nước Tấn. Tần Tấn xưa nay vẫn lục đục, lần này e rằng ả nhận lệnh người Tấn, trà trộn vào hành thích thái tử”

“Tiện tỳ nói bậy! Giờ Tần Tấn đang yên đang lành, vì sao họ phải động đao thương, phái người tới hành thích thái tử nước ta?” Lâu đại phu hừ lạnh một tiếng, toan mắng thêm, song bị thái tử Thượng ngăn lại.

“Ngươi nói người Tấn muốn giết ta ư?” Thái tử Thượng đanh mặt lại, giọng không giấu được vẻ căng thẳng, “Có chứng cứ gì không?”

“Nô tỳ từng vô tình trông thấy trong tráp trang điểm của ả kia một vài vật.”

“Vật gì?” Thái tử Thượng bước tới trước mặt cô, hỏi dồn.

“Bẩm thái tử, là mấy mảnh đất nung vỡ, bên trên hình như khắc vài ba chữ Tấn. Nô tỳ tưởng ả ta viết thư qua lại với người nhà nên không nhìn kỹ, giờ nghĩ lại, biết đâu lại là bằng chứng thái tử cần.”

Thập thốt ra câu này khiến hết thảy đều sững sờ. Thái tử Thượng và công tử Lợi lặng thinh không nói, còn ả Dao quay sang ngạc nhiên nhìn cô. Bởi chỉ ả mới rõ, trong tráp trang điểm của mình vốn chẳng có mảnh đất nung nào cả.

“Bé con, ngươi có biết nếu lừa ta sẽ có kết cục thế nào không?” Thái tử Thượng siết chặt cằm Thập uy hiếp. “Thái tử minh xét, tiểu nữ nói câu nào cũng là thực cả, cứ cho người tới phủ lục soát sẽ rõ.”

“Ta nghĩ chắc ngươi cũng không có cái gan đó! Người đâu, giam cả ba bọn chúng lại cho ta!” Thái tử Thượng giơ tay, lập tức có mấy vệ sĩ đeo kiếm hùng hổ xông tới.

Công tử Lợi ngăn đám vệ sĩ lại, quay sang cầu khẩn thái tử, “Huynh trưởng, Ngũ tướng quân xưa nay quang minh lỗi lạc, được quân phụ hết sức coi trọng, việc hôm nay chắc chắn không liên quan tới y. Huynh trưởng chớ trúng gian kế của người Tấn, làm tổn thương hòa khí với tướng quân. Huống hồ Thập ốm nặng mới khỏi, không chịu nổi giá lạnh trong nhà lao dưới đất, chi bằng giam cô ấy vào một gian phòng trong phủ được chăng?”

Thái tử Thượng nghiến răng nghiến lợi cầm lấy vuông khăn lụa trắng thái giám dâng lên, run rẩy giơ tay áp lên vành tai đang chảy máu, “Tứ đệ xót à? Chỉ cần tìm thấy thứ cô ta nói, ta sẽ thả ra ngay. Còn giờ đừng ai hòng xin cho cô ta! Người đâu, lôi xuống dưới!”

Đám vệ sĩ phía sau nhận lệnh đẩy cô một cái thật mạnh. Vừa rồi cô đứng hóng gió lạnh, lại uống ít rượu nóng, nhất thời không đứng vững được, bị xô ngã ra đất. “Thập!” Công tử Lợi bước tới định đỡ cô dậy, song lại bị Phù Thư phía sau giữ chặt

“Tôi không sao!” Cô phủi bàn tay trầy da, gượng đứng dậy, gắt hai tên vệ sĩ đằng sau, “Tôi tự đi được!”

Thái tử Thượng liếc xéo công tử Lợi đang lo lắng, hơi đổi sắc mặt rồi quay lại bảo người hầu bên cạnh, “Giam riêng cô ta ra, đưa thêm mấy tấm chăn và ít nước ấm vào.”

Chăn đệm? Nước ấm? Thái tử chẳng phải là kẻ mong cô chết nhất ư?

Thái tử Thượng sải bước đi tới gí mặt lại gần, dữ tợn xỉa ngón tay vào mũi Thập, “Trước khi Ngũ Phong về tới nơi, tốt nhất ngươi không được ốm chết! Nếu ngươi chết, ta vẫn sẽ băm ngươi ra cho chó ăn!” Dứt lời phất tay áo nghênh ngang bỏ đi. Công tử Lợi tái mét mặt, chạy lại an ủi cô mấy câu rồi cũng đuổi theo sau.

Báo cáo nội dung xấu