Trúc Thư Dao - Tập 1: Nước Tần - Chương 11
TỪNG BƯỚC ÂU LO
Thập nhổ máu trong miệng ra, lặng lẽ dựa chấn song ngồi xuống. Xảy ra chuyện hôm nay, cô chỉ mong Ngũ Phong được bình an vô sự, còn mạng cô đành trông vào mệnh trời thôi.
Nhà lao phủ thái tử nằm sâu dưới đất hai mươi thước, vì xây trên mạch nước ngầm nên ẩm thấp lầy lội, giá rét buốt người, ngay coi ngục đang làm nhiệm vụ cũng chẳng muốn ở lâu bên trong.
Lan Cơ và ả Dao bị giam ngay bên cạnh phòng giam của Thập, qua lớp song gỗ, chỉ thấy ả Dao lặng thinh rúc vào một góc, còn Lan Cơ bồn chồn lo lắng đi đi lại lại.
Chăn đệm và nước ấm thái tử Thượng căn dặn lúc trước chẳng mấy chốc đã được đưa tới. Thập xoa hai bàn tay cứng đờ vì lạnh, rót một chén nước ấm đưa qua song, “Chị Dao uống ít nước ấm không?”
“Đã vào ngục rồi, ngươi còn làm bộ đạo đức giả gì nữa!” Lan Cơ hùng hổ đi đến, vung tay hất văng chén nước trong tay cô, “Con tiện tỳ giỏi lắm, đúng là đáng chết!” Đoạn ả thò tay phải qua song gỗ tóm lấy cổ cô kéo giật tới gần, làm mặt cô đập mạnh vào chấn song, miệng tức thì thấy tanh nồng ngòn ngọt, “Ranh con chết tiệt quỷ kế đa đoan, sớm biết ra nông nỗi này, đêm ấy ta nên một chưởng đánh chết ngươi.” Lan Cơ trợn trừng mắt sắp rách khóe, vẻ mặt hung tợn, nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn lột da Thập tức khắc.
“Cô buông cô ấy ra...” Giọng ủ ê của ả Dao vang lên trong góc tối.
Lan Cơ trừng mắt nhìn Thập rồi hậm hực buông tay. Dù gì nếu Thập chết tại đây, ả cũng đừng hòng ra được.
“Ngươi nhớ lấy, Lan Cơ ta chỉ cần còn sống ra khỏi đây, ắt sẽ có ngày lấy mạng ngươi.”
Thập nhổ máu trong miệng ra, lặng lẽ dựa chấn song ngồi xuống. Xảy ra chuyện hôm nay, cô chỉ mong Ngũ Phong được bình an vô sự, còn mạng cô đành trông vào mệnh trời thôi.
“Quý nữ đã biết trước kế hoạch của nô tỳ nên hôm nay lúc chải đầu mới nói những lời ấy phải không?” Ả Dao vịn tường từ trong bóng tối đi ra. Ả ngồi xuống trước mặt Thập, chăm chú nhìn cô qua chấn song.
Thập không cách nào phản bác, đành gật đầu. “Phải, đêm ấy khi chị gặp người nọ trong con hẻm, tôi đang nấp sau gốc cây. Tôi nghe hai người nói chuyện, cũng thấy người nọ thân mật với Lan Cơ. Lúc nói những lời ấy, tôi chỉ mong chị từ bỏ, mong chị hiểu được người chị yêu hoàn toàn không quan tâm tới chị mà chỉ quan tâm tới kế hoạch của mình, còn chị chỉ là một công cụ giết người của hắn mà thôi.”
Nghe cô nói, ả Dao mỉm cười, giơ tay vén lại mớ tóc mai rối bung cho cô, “Quý nữ, lúc ở phủ công tử, nô tỳ đã nghe nhắc tới tên cô. Khi nhắc tới cô, công tử lúc nào cũng rạng rỡ mặt mày như thiếu niên mới yêu lần đầu. Về sau vào phủ Ngũ, nô tỳ lại được tận mắt chứng kiến chủ nhân cưng chiều cô. Cô có rất nhiều thứ mà nô tỳ đến nghĩ còn không dám, nên cô không thể hiểu được quyết định của nô tỳ. Từ năm sáu tuổi, nô tỳ đã mồ côi cha mẹ, phải vào giáo phường, từ ấy ngày ngày khổ luyện ngón đàn, tiếng ca, chỉ để lấy lòng chủ nhân. Nô tỳ là ca kỹ, cũng là kỹ nữ trong nhà, là một món đồ chơi, xưa nay chưa bao giờ là một con người. Chỉ có người ấy... Chỉ có người ấy hiểu nô tỳ, thương nô tỳ, coi nô tỳ như một con người thực sự thôi.” Rõ ràng ả Dao đang cười, song nước mắt lại lăn dài. “Chủ nhân đối xử với nô tỳ hết sức rộng lượng, nô tỳ cũng biết việc hôm nay ắt liên lụy tới mọi người, nhưng... nô tỳ không thể không làm được.”
“Xin lỗi. Tôi luôn miệng chỉ trích người nọ vô tình, song cuối cùng cũng lợi dụng chị, chẳng khác gì hắn"
“Ái dà, hai người các ngươi đúng là chủ tớ khăng khít. Có điều, ả Dao này, ngươi nên vui mới phải, phen này ngươi làm hỏng việc lớn của chủ nhân, e rằng sau này ngài không bao giờ quên ngươi đâu.” Lan Cơ đứng ngoài nhìn đột nhiên buông lời châm chọc.
Mặt ả Dao thoắt chốc tái ngắt, lời Lan Cơ nói như một chùy nặng nề giáng xuống, rút hết sinh khí còn sót lại trong ả.
Nói xong Lan Cơ lại quay sang Thập, “Con ranh thối tha, ngươi có biết việc mình làm hôm nay sẽ hại bao nhiêu người phải bỏ mạng sa trường không? Ngươi bảo vệ được một mình tướng quân nhà ngươi, song lại hại cả nghìn vạn người phải chết thay y.”
“Giết thái tử Thượng có thể ngăn Tần đánh Tấn, lỡ không giết được cũng có thể mượn ả Dao hãm hại công tử và tướng quân, khơi lên nội loạn ở nước Tần. Chủ nhân nhà cô cao mưu thật đấy? Thập giận dữ nhìn Lan Cơ.
“Hóa ra ngươi biết rồi à!” Ánh mắt Lan Cơ đầy hung tợn, “Được lắm, tốt nhất ngươi đừng bao giờ ra khỏi nhà lao này, bằng không ta nhất định không để người chết yên lành đâu”
“Chuyện này không cần cô bận tâm. Khi nào cô ra được, nhớ chuyển lời cho chủ cô, nói rằng tôi muốn trao đổi với hắn, nếu hắn chấp nhận yêu cầu của tôi, tôi nhất định có thể ngăn được hai nước Tần và Ngô đánh Tấn.”
Nghe Thập nói, Lan Cơ ôm bụng cười ngặt nghẽo, như nghe câu chuyện buồn cười nhất trên đời, “Ngươi hả? Dựa vào ngươi ấy à?”
“Cô chỉ cần chuyển lời là được, chủ cô tin hay không, tới hay không đều tùy hắn cả. Nếu hắn muốn lấy mạng tôi thì cũng cứ phái người tới mà lấy”
“Quý nữ, chủ nhân hành xử thận trọng, sẽ không tới đâu.” Ả Dao thở dài.
“Không, hắn sẽ tới”
Sau đó, ba người chẳng ai nói năng gì nữa, trong nhà lao tối om, chỉ có chuột chạy sột soạt qua lại, gặm song gỗ kèn kẹt.
Chẳng biết bao lâu sau, lính coi ngục mở cửa bước vào, theo sau là thị vệ Phù Thư.
“Thập cô nương, tìm thấy rồi. Ả thích khách này vẫn âm thầm trao đổi tin tức với Tấn, âm mưu hành thích thái tử, đổ tội cho công tử và tướng quân.”
“Tìm thấy thì tốt.” Thập thở phào nhẹ nhõm. Nước đầu tiên của ván cờ này coi như ổn rồi.
“Nhưng lần này công tử không tiện ra mặt xin thái tử thả người. Nên e rằng cô nương còn phải ở phủ thái tử thêm một thời gian nữa, đợi Ngũ tướng quân trở về rồi tính toán tiếp.”
“Không sao, tôi vẫn chịu được.”
“Nhà lao lạnh lẽo ẩm thấp, công tử bảo tôi chuyển thứ này cho cô nương” Phù Thư lấy từ sau lưng ra một chiếc lò ấp tay bằng đồng đưa cho cô, “Vừa rồi thái tử đã sai người chuẩn bị phòng ốc, tới mai sẽ có người đến đón cô nương ra”
“Nhờ tiên sinh thay Thập cảm tạ công tử.” Cô bưng lò ấp hành lễ cảm tạ, Phù Thư vội đáp lễ rồi cáo từ.
Lan Cơ nhướng mày nhìn lò ấp trong tay cô, cười nói, “Ồ, lẽ nào con ranh nhà ngươi là tinh quái hóa thành, chuyên mê hoặc đàn ông trên đời? Ta và thái tử đêm đêm truy hoan, vậy mà y chỉ cho ngươi chăn đệm cùng nước nóng. Lần này lại tới lượt công tử Lợi. Chẳng biết Ngũ Phong kia có phải cũng ra roi thúc ngựa chạy về cứu ngươi không?”
Thập chẳng còn bụng dạ nào để tâm đến lời chế nhạo của Lan Cơ, cô đặt lò ấp tay xuống đất rồi cởi áo dài mặc ngoài ra, chỉ mặc tấm áo lót mỏng mảnh, đi vào góc, bưng vò gốm đựng đầy nước nóng lúc trước lên.
“Quý nữ làm gì vậy?” Ả Dao kinh ngạc hỏi.
Thập cong môi, giơ vò gốm lên, giội nước từ đỉnh đầu xuống.
Nước nóng lúc trước đến giờ đã nguội lạnh như băng, giội xuống đầu giá buốt. Cô nghiến chặt hai hàm răng đang đánh cầm cập, mặc cho nước lạnh chảy dọc mái tóc dài, ngấm vào từng tấc áo.
Thấy cô làm vậy, vẻ chế nhạo trên mặt Lan Cơ tắt ngấm, “Thái tử nước Tần bản tính bạc bẽo, lại háo sắc, ngươi tưởng lấy cớ bệnh mà tránh được à?”
“Không thử sao biết?” Thập đặt vò gốm xuống ngồi dựa vào chân tường, tuy đã ra sức ôm chặt lấy hai tay, song thân hình vẫn run lẩy bẩy.
“Quý nữ mà nhiễm lạnh sẽ chết mất đấy” Ả Dao lo lắng.
“Chị có lòng kiên trì thì tôi cũng có. Việc hôm nay, mong rằng chị không hận tôi. Chị không thể từ chối yêu cầu của người nọ, thì tôi cũng không thể giương mắt nhìn tướng quân bị người ta vu vạ. Chị Dao, tôi rất thích chị, thích bài ca của chị, câu chuyện của chị, nhưng hai ta mỗi người một chủ.”
“Không, chính nô tỳ hại cô trước, có trách thì trách nô tỳ”
Bên tai loáng thoáng tiếng ả Dao nức nở, nhưng Thập chỉ nghe được láng máng, đầu cứ ong lên, cả người như bị muôn ngàn cây kim châm chích.
Hôm sau, giữa lúc Thập đang mê man thì được người thái tử Thượng phái đến đón ra khỏi nhà lao. Đương lúc li bì, có người cho cô uống nước, uống thuốc nhưng cô vẫn thiêm thiếp không tỉnh suốt ba ngày trời.
Ba hôm sau, Thập hạ sốt, người cũng tỉnh táo hẳn, nhưng chẳng thấy tăm hơi nữ tỳ đưa cơm nước đâu.
Cô không khỏi sinh nghi, lẽ nào thái tử có sở thích đặc biệt, không muốn thấy người ta ốm chết mà muốn thấy người ta chết đói hay sao?
Thêm hai hôm nữa, bụng đói cồn cào, Thập không sao ngủ nổi, đành bò dậy khỏi giường, thẫn thờ dựa vào song cửa. Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua cành lá rọi vào trước cửa sổ, loang lổ đan cài, như tâm trạng cô hiện giờ. Tuy thái tử Thượng đã tìm được chứng cứ chứng minh ả Dao lén lút thông đồng với Tấn, song chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Ngũ Phong. Cái bẫy người Tấn giăng ra đã tạo cho thái tử một cơ hội tuyệt vời để trừ khử Ngũ Phong, chỉ không biết cục diện cô bày có thể giúp y thoát nổi nạn này không thôi.
Đang bần thần nghĩ ngợi, cô chợt nghe trên mái vang lên tiếng động rất khẽ.
Hai thị vệ trước cửa lúc này đang ngáy khò khò, hoàn toàn không nghe thấy. Chẳng bao lâu sau, có người từ nóc nhà nhảy xuống nhẹ nhàng như không, chẳng hề gây ra một tiếng động, xem ra hẳn là cao thủ.
“Thập! Thập ơi!” Người nọ lần tìm trên đệm, ngọng nghịu gọi tên cô.
“Vô Tà! Sao cậu lại tới đây? Tôi đã dặn Dự Địch trông nom cậu rồi mà?” Thập mừng rỡ, vội chạy từ góc tối ra.
“Tôi muốn cứu cô ra, cô đi theo tôi.” Mấy hôm không gặp, cậu ta càng ngày càng thạo nói năng.
“Tôi không đi được, tôi phải ở đây đợi tướng quân tới.”
“Ba ngày. Ba ngày sau tới.” Vô Tà rút trong ngực áo ra một phong thư viết trên lụa đưa cho cô.
“Lo dự tang chú, lại nghe chuyện nhà, đi suốt ngày đêm, ba hôm sẽ tới.” Dưới ánh trăng, nét chữ quen thuộc trên mặt lụa khiến lòng cô ấm lại.
“Vô Tà, cái này ở đâu gửi tới vậy?”
“Chim, chim lớn đưa về.” Vô Tà vừa nói vừa hoa tay ra dấu.
Chim ưng Ngũ Phong huấn luyện ư? Không ngờ con chim to cồ cộ lại hung hãn ấy còn biết đưa thư.
Cô vuốt ve vuông lụa, thấy vững dạ hẳn. Nếu tính cả thời gian chim đưa thư thì trong vòng hai ngày tới Ngũ Phong sẽ về đến.
“Cậu mau về đi! Sau này đừng tới nữa, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi, tôi sẽ về nhanh thôi” Thập xoa đầu Vô Tà giục cậu về, nhưng cậu khăng khăng không chịu đi, cứ ì ra trong phòng cô, mãi đến tảng sáng mới hậm hực nhảy lên nóc bỏ đi.
Sáng hôm sau, nữ tỳ đưa cơm gõ cửa phòng Thập, cười tươi bưng vào một bát cháo nghi ngút khói và mấy đĩa thức ăn.
“Mời quý nữ dùng bữa? Ả dìu cô ngồi xuống trước bàn, chu đáo gắp thức ăn cho cô.
“Thái tử bảo cô đưa đến à?” Tính tình thái tử Thượng đúng là sớm nắng chiều mưa, khiến người ta không sao nắm bắt nổi.
“Vâng, lát nữa còn có người đưa quần áo và trang sức tới” Ả hầu cười đáp.
Thập nuốt vội miếng ăn trong miệng, ngờ vực hỏi lại, “Quần áo trang sức ấy à? Để làm gì cơ?”
“Hôm nay trong phủ có khách, thái tử vời cô nương tới hầu hạ.” Ả thận trọng đáp.
Hầu hạ trên tiệc không phải ca kỹ, vũ nữ nuôi riêng, thì là kỹ nữ trong nhà. Thái tử Thượng bỏ đói cô hai ngày nay, lại nghĩ ra cách này để làm nhục. Nghĩ tới cảnh Lâu đại phu thọc tay vào ngực ả nữ tỳ trên tiệc hôm trước, Thập sởn gai ốc khắp người.
“Quý nữ, mời thay áo.” Hai nữ tỳ mỗi người bê một tráp sơn xuất hiện ở cửa.
Nữ tỳ bên cạnh Thập bước tới mở một cái tráp, bưng bộ áo gấm trắng cổ rộng thêu hoa dâm bụt xanh lam bên trong ra, đi đến trước mặt cô, “Quý nữ mau mặc vào đi! Bằng không thái tử trách tội, bọn nô tỳ không gánh nổi đâu”
Thập thở dài, cam chịu giơ hai tay lên, mấy nữ tỳ sợ cô hối hận, vội vã khoác áo vào.
Áo quần kiểu gì thế này? Phơi bày hết xương quai xanh lẫn hai vai, còn lộ cả mảng ngực trắng nõn, mặc thứ đồ này cô còn không dám bước ra cửa chứ đừng nói là hầu khách khứa uống rượu mua vui.
Ả hầu phụ trách trang điểm tô son thoa phấn, trang điểm kỹ càng cho Thập, còn dùng nước cỏ xuyến trộn sáp thơm vẽ một đóa hoa đào ba cánh lên giữa đôi mày cô.
“Quý nữ đẹp thật đấy!” Ả hầu đưa cơm cười, đặt tấm gương đồng thếp vàng khảm lưu ly xuống trước mặt Thập.
Cô quay mặt đi không buồn nhìn.
Ả hầu phụ trách trang điểm lại hỏi, “Quý nữ muốn búi kiểu tóc nào?”
“Tôi chưa đến tuổi cài trâm, cứ xõa tóc cũng được.”
“Ca kỹ, vũ nữ trong phủ dù chưa đến tuổi cài trâm, lúc hầu tiệc cũng vẫn phải búi tóc.
Thập sầm mặt, cắn môi không đáp.
Ả hầu đưa cơm thấy vậy thì cười cười rút trong tráp trang điểm ra một chiếc đai quấn tóc bằng ngọc trắng chạm đốt trúc, đi tới sau lưng Thập, khéo léo buộc phần đuôi tóc cô lại, “Không sao, thế này cũng có phong tư riêng, thái tử trông thấy nhất định sẽ vừa lòng. Quý nữ, xong xuôi cả rồi, chúng ta mau đi thôi, đừng để khách quý chờ lâu.”
“Đi thôi.” Thập nghiến răng đứng dậy, bước ra cửa với tâm trạng quyết tử.
Lúc này tuy đã cuối thu, muôn hoa tàn tạ, song vườn hoa phủ thái tử vẫn muôn tía nghìn hồng, mấy chục thân cây cao xấp xỉ đầu người kết đầy những chùm quả đỏ ối. Thái tử Thượng bày tiệc rượu ngay dưới gốc cây, Thập được đám nữ tỳ dẫn tới trước mặt thái tử, tức thì cả tiệc rượu đang ồn ào bỗng lặng phắc.
Thái tử Thượng nheo mắt săm soi cô từ đầu đến chân rồi cười nói, “Gầy gò mong manh, phong thái như tiên, sắc dung tựa ngọc, các vị cạn một chén vì người đẹp này của ta được chăng?”
Nghe thái tử Thượng nói, cả đám khách khứa mới sực tỉnh, nhao nhao nâng chén phụ họa.
Đợi họ cạn chén xong, Thập hành lễ với thái tử Thượng rồi quay lại yêu kiều vái chào khách khứa trên tiệc, “Mị Thập tham kiến chư vị”
“Đây là ca kỹ hay quý nữ vậy, sao còn có tên có họ?”
“Đúng vậy, nếu là quý nữ thì chớ đường đột..” Khách khứa ngồi đó xì xầm bàn tán.
“Đừng hành lễ nữa. Rót rượu, rót rượu cho tất cả mọi người đi.” Thái tử Thượng đập bàn cao giọng quát Thập. Ngay lập tức, người hầu đặt vào tay cô một bình rượu có tai bằng đồng chạm hai mặt thú. Cô gượng cười, đi tới trước mặt thái tử, quỳ xuống rót rượu cho y. Thái tử Thượng ghé tai cô đùa, “Bé con mặc bộ này quyến rũ thật đấy, nếu Ngũ Phong không tới, ngươi ở lại phủ ta làm thị thiếp được không? Ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Hơi thở nặng nề nồng nặc mùi rượu của y phà vào cổ cô, khiến cô phải ngửa cổ ra sau, nghiêm mặt đáp, “Thái tử say rồi”
Thái tử Thượng cười nhạt, cầm chén uống cạn, sau đó nghiến răng nói khẽ, chỉ để mình cô nghe thấy, “Trong vòng ba ngày nếu Ngũ Phong không tới, ta sẽ tâu lên quân phụ, khép y vào tội mưu sát thái tử, tới lúc đó ngươi đừng có hối hận!”
“Nếu thái tử đã tìm thấy chứng cứ nô tỳ nói thì lúc này kẻ lo lắng nhất không phải tướng quân nhà nô tỳ mà là hung thủ thực sự phía sau. Có lẽ thích khách mà chúng cài cắm không chỉ có mình ả Dao đâu.” Thập rót đầy rượu vào chén thái tử rồi mặc kệ y, quay ra tươi cười rót rượu cho các khách khứa khác.
“Chẳng biết thái tử thấy đề nghị vừa rồi của ngoại thần có được không?” Một thanh niên mặt trắng môi hồng, nho nhã lễ độ ngồi gần thái tử lên tiếng.
“Đã bảo hôm nay chúng ta không bàn chính sự kia mà, Triệu Tử đừng làm cụt hứng thế chứ!” Thái tử Thượng cười khẽ rồi nâng chén ngăn kẻ nọ nói tiếp, “Nhạc công nổi nhạc lên! Bảo ả Tào ra múa một khúc”
Mật Tào nãy giờ vẫn ngồi quỳ một bên được lệnh bèn đứng dậy tha thướt bước ra, lúc ngang qua Thập còn cố tình huých nhẹ vai cô, liếc mắt nhìn đầy khiêu khích. Thập không muốn đọ sắc với ả, mỉm cười gật đầu nhường bước.
Trong tiếng nhã nhạc, Mật Tào vận một chiếc áo dài vạt gấp đỏ nhạt nẹp trắng thêu hoa văn dây cuốn, tay cầm hai chiếc lông trĩ bảy sắc, nhón chân nhỏ, xoay eo thon, tà váy tung bay, như cánh bướm nhởn nhơ lượn giữa bụi hoa.
Thập không thích tính tình Mật Tào, nhưng lúc này cũng buộc phải thừa nhận ả ta thật đẹp, nhất là vẻ quyến rũ thấp thoáng giữa đôi mắt phượng mày liễu ấy, cô không thể có được.
Điệu múa kết thúc, ai nấy trầm trồ khen ngợi, Mật Tào cười tươi bước lên, thướt tha vái một vái.
“Mỹ nhân giỏi lắm, muốn ban thưởng gì cứ nói!” Thái tử Thượng dường như còn đang chìm đắm trong điệu múa của Mật Tào, vừa uống rượu vừa mê mẩn nói. “Nô gia thấy Thập cô nương trời sinh thướt tha xinh đẹp, chẳng biết có thể nương bóng thái tử, xem cô nương múa không?”
Nghe Mật Tào nói, tay Thập bất giác run bắn lên. Trước kia cô mấy lần khiến Mật Tào khó chịu, giờ rơi vào tay ả, e rằng không tránh khỏi bị làm nhục.
“Hay quá, bé con múa một khúc được không?” Thái tử nheo mắt cười hỏi.
“Bẩm thái tử, nô tỳ chưa từng học múa.”
“Gảy đàn thì sao?”
“Cũng chưa từng học”
Mật Tào dẩu môi son cười nói, “Cô nương cố tình làm mất mặt thái tử đấy à? Hay là chỉ công tử Lợi mới được xem cô nương múa thôi?”
Thái tử Thượng vốn đã cau có, Mật Tào nói vậy rõ là châm thêm dầu vào lửa.
Đúng lúc này, một người đàn ông ngồi tít phía dưới cùng chợt lên tiếng, “Vậy xin hỏi cô nương có biết hát không? Kẻ hèn này nghe nói con gái Tần hát hay lắm.”
Bữa tiệc này tỳ nữ thì đông, nhưng khách khứa tổng cộng chỉ có sáu người, lại đều là người lạ mặt. Kẻ vừa lên tiếng ngồi thấp nhất, có lẽ vị thế cũng dưới năm người còn lại. Hắn mắt sâu mũi cao, trông khá giống dị tộc phương Bắc, góc trán bên phải có một vết bớt đỏ tươi nhìn từ xa như một cánh mai đỏ rụng xuống đuôi mày.
“Nô tỳ từng học mấy bài hát dân gian, nếu thái tử không chê, xin nghe tạm vậy.” Thập cảm kích gật đầu với người nọ rồi dịu giọng đáp.
“Được lắm, vậy hát một khúc đi.” Thái tử Thượng dịu nét mặt, tự rót cho mình một chén, thích thú nhìn cô.
Thập đi tới chỗ nhạc công, cầm một cây đàn trúc* gỗ sơn đen và một chiếc thước trúc, gập gối ngồi ngay ngắn giữa tiệc, tay trái nhấn dây, tay phải dùng thước trúc gõ mạnh xuống dây đàn thành tiếng cheng thật lớn, rúng động cả bữa tiệc.
Nhiều năm trước, Thập từng trông thấy hai du hiệp say khướt trên phố lớn thành Ung. Giữa đám đông huyên náo, họ một người ngồi dưới đất vỗ đàn trúc, một người hòa giọng hát. Tiếng vỗ đàn trúc bi tráng âm vang, giọng hát hòa theo kể hết niềm hào sảng cũng như nỗi cô đơn của bậc tài trai xông pha thiên hạ. Hát xong, hai người ôm nhau, vừa cười vừa khóc. Cô chỉ biết đứng ngẩn ra đó nhìn họ cầm kiếm, lên ngựa, chia tay dưới ánh chiều tà đỏ ối như máu.
Nhờ đó mà cô học được cách vỗ đàn trúc, cũng nhớ được khúc ca nọ. Cô hát xong, đám đàn ông trên tiệc không ngờ lại có kẻ rơi lệ. Không có tình cảm nữ nhi, cũng không phải ca dao dân gian, Thập đã hát lên tấm lòng và mộng tưởng tề gia trị quốc bình thiên hạ của trang nam nhi thân cao bảy thước. Tiếng đàn dứt, cả vườn hoa lặng phắc, Thập còn nghe được cả tiếng gió lùa qua kẽ lá, mãi tới khi kẻ có vết bớt đỏ tươi ở đuôi mày vỗ tay lên tiếng, “Hôm nay kẻ hèn này mới hay, đất Tần lại có người con gái biết vỗ đàn trúc mà hát. Giỏi, giỏi lắm!”
Mọi người bừng tỉnh, đều nhìn cô vẻ thán phục. Thái tử Thượng vỗ bàn cười lớn, quay sang bảo gã trai ngồi cạnh, “Triệu Tử, ta thấy gia thần nhà ngươi có vẻ thích người đẹp này của ta lắm, hay ta tặng cô ta cho các ngươi, ba ngày nữa các ngươi đem luôn cô ta về Tấn, thế nào?”
Tấn ư? Người Tấn định giết y, vậy mà lúc này y còn bày tiệc mời người Tấn! Triệu Tử... Lẽ nào ngồi cạnh thái tử là con trai Triệu Ưởng, chính khanh nước Tấn?! Thập còn đương kinh ngạc thì kẻ vừa vỗ tay đã nhấc vạt áo đứng dậy, khom lưng hành lễ với thái tử Thượng, cao giọng thưa, “Gia thần tộc Triệu là Trương Mạnh Đàm, đa tạ thái tử!”
Thái tử Thượng nói vậy có lẽ chỉ để dọa Thập, không ngờ gã người Tấn tên Trương Mạnh Đàm này lại tưởng thật, khiến thái tử nhất thời lúng túng, cười gượng mấy tiếng rồi quay sang rì rầm nói riêng với gã trai tộc Triệu kia, không đếm xỉa tới người nọ nữa.
Trương Mạnh Đàm đứng dậy dìu Thập lại ngồi xuống bàn mình, nghiêm túc nói, “Bài hát của cô nương quả là lay động lòng người, Mạnh Đàm bái phục. Nếu cô nương ở đây không vui, chi bằng theo ta về Tấn, ta nhất định sẽ đối đãi tốt với cô.”
Thấy hắn có vẻ chân thành, Thập không muốn làm tổn thương hắn, song cũng đành nói thực, “Tiên sinh tâm tính đơn thuần, thực là đáng quý, có điều lời thái tử vừa rồi, tiên sinh đừng coi là thật, thái tử sẽ không thả cho tôi theo tiên sinh đâu. Dù thái tử có bằng lòng, người khác cũng sẽ ngăn cản.”
“Sao cơ? Có nhiều người cũng yêu mến cô nương như ta ư?"
“Yêu mến tôi ư? Tiên sinh gặp cô nương nào cũng nói vậy à?” Thập cầm chén rượu trên bàn tự rót đầy, mỉm cười, “Hai ta hôm nay lần đầu gặp gỡ, sao có thể nói là yêu mến được? Vừa rồi tiên sinh lên tiếng đỡ lời cho nên tôi muốn chúng ta kết làm bạn bè, chẳng hay ý tiên sinh thế nào?”
“Bạn bè ấy à? Ta không muốn.” Trương Mạnh Đàm giành lấy chén rượu trên tay cô, ngửa cổ uống cạn.
Thập cúi mặt cười, vẫn tiếp tục uống rượu cho ấm người.
Một lúc lâu sau, Trương Mạnh Đàm lại nói, “Cô nương hát cho ta nghe bài nữa đi, bài gì cũng được.”
Lúc này Thập cũng đã ngà ngà say nên không định từ chối. Hắn đã nói bài gì cũng được, cô bèn tùy ý gục xuống bàn, dùng ngón trỏ gõ bàn đệm nhịp, hát bài Tử khâm của ả Dao.
Nghe xong, Trương Mạnh Đàm bần thần hồi lâu mới buột miệng hỏi, “Bài này nghe không giống ca dao Tần lắm?”
“Đó là ca dao nước Trịnh, tôi từng nghe một người đáng thương hát, thấy hay nên ghi nhớ. Tiên sinh cũng thích phải không?”
“Thích, nhưng cô hát buồn quá”
“Lần đầu nghe tôi cũng vô cùng cảm động, giờ khúc còn người đổi, tử biệt sinh ly, làm sao vui nổi?” Thập nhếch môi cười chua chát.
Trương Mạnh Đàm không nói, chỉ đăm đăm nhìn cô, đôi mắt như bầu trời mùa thu, trong trẻo, dịu dàng.
“Tiên sinh đã bao giờ nếm trải cảm giác ‘Một ngày bặt bóng chim hồng, dài như ba tháng mơ mòng chàng ơi chưa?”
“Chưa từng” Trương Mạnh Đàm tủm tỉm cười, quay đầu đi, “Mạnh Đàm đời này chẳng biết nhung nhớ là gì hết. Bậc tài trai phải gửi chí hướng vào thiên hạ, không nên có tâm tình ủy mị như đàn bà”
“Ồ, vậy Thập xin kính chúc tiên sinh đời này không bao giờ gặp phải cô gái nào khiến tiên sinh phải nhớ nhung đau đáu, để khỏi làm hỏng chí hướng dương danh thiên hạ.” Nghe vậy Thập thu lại vẻ buồn thương, ngẩng đầu cười nói.
“Ha ha ha, tại hạ từng nghe vô số lời chúc rượu, câu chúc của cô nương là hay nhất đấy, đáng uống một chén.” Trương Mạnh Đàm rót một chén đưa cho Thập, cô cũng chẳng từ chối, nhận lấy uống một hớp to.
“Hay lắm. Cô nương thoạt nhìn yếu đuối song tính tình lại hào sảng, thú quá!”
“Tiên sinh cũng thú vị lắm, nếu ngày khác còn dịp gặp lại, tôi sẽ mời tiên sinh uống rượu tôi ủ.”
“Vậy Mạnh Đàm cảm ơn cô trước.”
“Tiên sinh, chủ nhân tiên sinh là ai vậy? Sao lại sang Tần?” Thập uống mấy chén, suýt nữa quên bẵng việc chính.
“Chủ nhân ta là Triệu Vô Tuất, con trai Tấn khanh Triệu Ưởng, trước kia từng làm quan tại Tần. Lần này tới đưa thư của Tấn hầu cho Tần bá, tiện thể thăm hỏi mấy người bạn cũ.”
Công khanh các nước thường giữ con trưởng bên mình, đồng thời phái con thứ sang nước khác làm quan, một là để học tập, hai là nhằm tránh khả năng tranh quyền đoạt vị. Tấn khanh Triệu Ưởng đứng đầu tứ khanh nước Tấn, nắm giữ chính sự cả nước, Triệu Vô Tuất ngồi bên cạnh thái tử Thượng chắc hẳn cũng là một trong số những con thứ của ông ta.
“Chủ nhân tiên sinh đã là con trai tộc Triệu, sao mấy hôm trước không tới dự tiệc mừng thọ thái tử?” Lúc trước nghe ả Dao gọi gã đàn ông mặt nạ thú là chủ nhân, giờ Triệu Vô Tuất lại thình lình xuất hiện ở phủ thái tử, khiến Thập không khỏi sinh nghi.
"Hôm qua chủ tớ ta mới tới thành Ung, không khéo bỏ lỡ mất. Trên tiệc có việc gì hay không?” Trương Mạnh Đàm gắp một miếng thịt quay đưa lên miệng, thản nhiên cười hỏi.
“Không có gì, chỉ tiếc cho tiên sinh không được xem nàng Lan Cơ tuyệt sắc thiên hạ múa thôi.” Thập hớp một ngụm rượu, quay nghiêng mặt đi hờ hững đáp.
Thái tử Thượng và khách khứa đang vui vẻ chuốc chén, chợt một thái giám bên ngoài chạy vào, ghé tai y bẩm khẽ. Thái tử Thượng nhếch môi, đứng dậy bảo Triệu Vô Tuất, “Trước kia ngươi bảo muốn gặp Tứ đệ ta, vừa hay hôm nay Tứ đệ lại tới, để ta giới thiệu hai người với nhau.” Nói đoạn, thái tử liếc mắt nhìn Thập đầy hàm ý.
Công tử Lợi đến rồi ư, hắn tới đây làm gì?
Thập cúi đầu nhìn bộ váy cổ rộng đang mặc, thấy hổ thẹn khôn xiết, vội đứng dậy định nấp ra sau bụi cây, song vừa đứng lên đã thấy công tử Lợi dẫn theo Phù Thư xăm xăm đi tới trước mặt.
Lần này hay rồi, lại bị bắt gặp tại trận.
Cô cúi đầu, vừa thẹn vừa giận, cố nắm chặt lấy cổ áo, mặt đỏ bừng lên.
Thoạt tiên công tử Lợi không nhận ra cô, tới gần mới phát hiện, hắn kinh ngạc khôn xiết, lập tức cởi áo khoác.
Thái tử Thượng trông thấy cả, chỉ cười nhạt giữ công tử Lợi lại, “Tứ đệ đến đúng lúc lắm, có nhớ Vô Tuất tộc Triệu, con của Tấn khanh trước kia ta kể không?” Thái tử Thượng nắm tay công tử Lợi, thân mật dẫn hắn tới trước mặt Triệu Vô Tuất. Công tử Lợi ngoái lại lo lắng nhìn Thập, song không thể chạy lại, đành mỉm cười chào hỏi Triệu Vô Tuất.
“Cô nương sao vậy?” Thấy vẻ mặt cô khang khác, Trương Mạnh Đàm lo lắng hỏi.
“Không sao, rượu mạnh quá nên tôi hơi choáng váng thôi. Tiên sinh cứ uống đi, để tôi đi loanh quanh cho tan hơi rượu sẽ quay lại.” Thấy thái tử Thượng không chú ý, Thập thừa cơ viện cớ lẻn ra.
“Để ta đi với cô.”
“Không dám phiền tiên sinh.” Cô vội lùi lại hành lễ rồi xoay người bỏ đi.
Rời chiếu rượu, Thập đi thơ thẩn, men theo con đường mòn trong vườn hoa. Thoạt đầu thỉnh thoảng còn có nữ tỳ, thái giám đi ngang, nhưng được một quãng, chẳng biết rẽ vào chỗ nào, trước mắt chỉ thấy cỏ khô lá rụng, dây leo già và cây cối lộn xộn, càng đi sâu vào trong càng hoang vu, nhưng trong cảnh hoang vu lại nghe tiếng nước chảy róc rách vắng đến qua rặng cây cối, dây leo. Cô lần theo tiếng nước chảy tới một lùm cây, thấy xung quanh không người, bèn vén tà váy quết đất lên, vạch cành cây chui vào. Đập vào mắt cô là một quầng sáng chói mắt, chỉ thấy mặt hồ xanh biếc soi bóng mây trôi trên trời, dập dờn loang ra trước mặt cô.
Từ lâu đã nghe nói phủ thái tử được xây bên bờ hồ, nhưng Thập luôn cho rằng hồ nước trong phủ các quý nhân chỉ là ao nhỏ do nô lệ cực nhọc đào ra, chẳng ngờ đây lại có một mặt hồ mênh mông đẹp đẽ nhường này.
Cô mượn hơi rượu cởi giày tất ra, xắn váy cầm tay, chân trần bước xuống hồ.
Lớp cát ram ráp dưới đáy hồ cọ vào lòng bàn chân, nước hồ lành lạnh cuối thu hết đợt này tới đợt khác vỗ vào bắp chân, tâm trạng cô vốn đang bực bội vì hổ thẹn, dưới sự vỗ về của làn nước, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại.
Từ khi trở thành con gái tộc Ngũ, từ khi giải được cuốn mật báo kia, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô như bị một luồng sức mạnh không thể kháng cự kéo vào cuộc tranh quyền ở Tần. Cô không sợ tranh đấu, không sợ tử vong, nhưng hôm nay, vào lúc này, cô chợt thấy nhớ thời thơ ấu mùa xuân hái dâu, mùa hè giỡn nước, mùa thu xe sợi, mùa đông ủ rượu biết bao. Bấy giờ thế giới của cô còn chưa có tính toán bày mưu giữa người với người, không có chiến tranh giữa nước này với nước kia, cũng không có lựa chọn cân nhắc giữa sống và chết. Ả Dao sẽ chết ư? Phía tướng quân Do Đồng đã sắp xếp ổn cả chưa? Cô... cô thật sự có thể bình tâm đợi y trở về cứu mình ư?
“Sao mệt thế không biết...” Thập nhắm nghiền mắt lại khẽ thở dài.
“Cô lội xuống thế không lạnh à?” Một giọng nói thình lình vang lên sau lưng.
Cô mở bừng mắt, quay phắt lại, chỉ thấy Trương Mạnh Đàm mặc áo xanh chắp tay đứng bên bờ hồ, vầng mây đỏ nơi chân mày hơi nhướng lên, khóe môi nhếch thành nụ cười hờ hững.
“Tiên sinh đi theo tôi à?” Cô chậm rãi vòng lại bên bờ hồ, tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống rồi dùng tay áo lau những đá dăm cát vụn bám vào gan bàn chân.
“Cô nương à, bộ áo gấm này của cô đủ cho cả nhà thường dân ăn một năm đấy, chi bằng cô lau bằng khăn tay ta này!” Trương Mạnh Đàm liếc nhìn đôi chân trần đầy cát của Thập rồi rút trong ngực áo ra một vuông khăn tay xanh da trời, đưa cho cô.
“Đa tạ.” Cô đón lấy vuông khăn, vừa lau vừa hỏi, “Tiên sinh lẻn ra thế này không sợ chủ nhân trách tội ư?”
Thái tử nước Tần muốn dẫn chủ nhân ta tới nhà lao xem một tử tù, ta lo cô say rượu lạc đường nên không đi theo.”
Tử tù ư? Xem ra thái tử Thượng cũng không quá ngu ngốc, y đã sinh lòng nghi ngờ việc Triệu Vô Tuất thình lình đi sứ sang Tần giữa thời điểm mấu chốt này. “Vậy công tử Lợi cũng tới nhà lao ư?” Cô lấy khăn lau qua hai gan bàn chân rồi vội vã xỏ tất đi giày đứng dậy.
“Cô rời tiệc không bao lâu thì công tử Lợi cũng đi khỏi. Sao, cô nương muốn tránh mặt à?” Trương Mạnh Đàm nhận lấy chiếc khăn cô trả, cúi đầu nhét vào tay áo.
“Kiểu kiểu vậy. Tôi và công tử Lợi là người quen, hôm nay ăn mặc thế này, chẳng còn mặt mũi nào gặp công tử nữa. Đi rồi cũng tốt, chúng ta mau tới nhà lao xem đi!”
“Tử tù có gì mà xem, người sắp chết âm khí nặng lắm, ta không muốn đi đâu.” Trương Mạnh Đàm chau mày.
“Đường đường nam nhi sao kiêng kỵ lắm thế. Tiên sinh không dám đi thì tôi tự đi vậy.” Đoạn cô bỏ lại Trương Mạnh Đàm, xăm xăm vòng ngược trở lại, thấy thế hắn liền chạy theo sau, “Được rồi được rồi, đi thì đi! Nhưng ta phải rút lại lời lúc trước, cô nương như cô quả thực không hợp ý ta, con gái phải dịu dàng điềm tĩnh chứ...”
“Được rồi, tiên sinh nghĩ thông là tốt. Mau đi thôi!” Cô ngắt lời hắn, hối hả bước nhanh hơn.
“Cô biết nhà lao phủ thái tử ở đâu không?” Trương Mạnh Đàm hỏi.
“Yên tâm, mấy hôm trước tôi vừa từ đó ra, chưa chừng dăm bữa nữa lại bị bắt vào đó, nhớ rõ đường lắm.”
“Cô đúng là kỳ lạ.”
“Ngay đằng trước kia kìa, tiên sinh có vào không?” Thấy Trương Mạnh Đàm dọc đường cứ càu nhàu mãi, Thập nghĩ chắc hắn vẫn còn nghi ngại.
“Ta đứng đây đợi thì hơn, những nơi như nhà lao này, có thể không vào thì đừng vào.” Đi tới cổng nhà lao, Trương Mạnh Đàm tự giác dừng bước.
“Được, vậy đợi ở đây nhé!” Thấy Trương Mạnh Đàm ngập ngừng, Thập bỏ hắn lại, lách mình qua cánh cổng nhà ngục thấp lè tè.
Mấy tên lính gác canh trước cổng hình như đã bị thái tử Thượng cho lui, cô xăm xăm đi vào chẳng bị một ai ngăn cản, tới thẳng phòng giam Lan Cơ và ả Dao.
“Ả Dao đâu?” Cô hỏi.
Lan Cơ săm soi cô từ trên xuống dưới một lượt rồi lạnh lùng đáp, “Sau khi ngươi được đón đi, ả cũng bị đưa đến phòng tra tấn rồi.”
“Phòng tra tấn ở đâu?” Lòng Thập trĩu nặng.
“Không biết.” Lan Cơ quay ngoắt đi, đi được hai bước thì dừng lại, “Nếu thực sự có tình chủ tớ, lát nữa gặp thái tử nước Tần, ngươi hãy xin y ban cho ả Dao được chết đi.”
Thập hiểu ý Lan Cơ, khẽ ừm một tiếng rồi lấy ngọn đuốc trên tường xuống, tiếp tục đi sâu vào trong. Nhưng càng đi, cô càng thấy rờn rợn. Sâu bên trong nhà lao tối đen ngập ngụa mùi tanh hôi quái dị, nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Cô lấy tay áo bịt chặt mũi miệng, nín thở đi đến cuối đường. Phía cuối nhà lao có một gian phòng đá cực lớn, bốn bức vách treo đầy dụng cụ tra tấn loang lổ máu. Hai bên lại có sáu lồng gỗ cao hơn một trượng, mỗi lồng giam hai mươi mấy người, ánh mắt đờ đẫn, quần áo rách rưới, mặt và mình mẩy đầy vết thương. Vừa thấy có ánh đuốc đi vào, cả phòng giam sôi lên như chảo dầu. Đám tù nhân lũ lượt vươn tay ra toan nắm lấy chéo áo cô, gào thét ầm ĩ, chẳng khác nào ác quỷ.
Cô tìm kỹ một lượt, song chẳng hề thấy đám người thái tử Thượng, càng không thấy ả Dao, đành theo đường cũ trở về.
Trương Mạnh Đàm đợi ở cổng, vừa thấy Thập đã bước tới hỏi, “Có thấy không? Sao mặt cô tái đi thế?”
“Tôi không thấy người, cũng chẳng thấy thái tử và chủ nhân tiên sinh đâu cả.” Lòng cô hụt hẫng, chỉ biết cúi đầu buồn bã trở về, song đi chưa được mấy bước đã vấp phải hòn đá ngã nhào.
Trương Mạnh Đàm chạy tới định đỡ cô, song cô đã đâm sầm vào một bộ ngực rắn chắc.
“Sao đi đường chẳng bao giờ để ý thế?” Người nọ dịu dàng trách.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, đầu cô bỗng trống rỗng, ngẩng lên trông thấy người trước mặt, cô chẳng dám chớp mắt, chỉ sợ y sẽ tan đi như ảo ảnh.
“Xin lỗi, ta đến muộn.” Ngũ Phong nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Thập quên khuấy Trương Mạnh Đàm đang đứng đờ ra bên cạnh, dang tay ôm chặt Ngũ Phong, khóc òa lên, “Sao giờ tướng quân mới tới? Sao có thể bỏ lại tôi một mình?!”
“Xin lỗi...” Ngũ Phong dùng tay ghì chặt đầu cô, dịu giọng, “Mọi chuyện qua rồi, bé con đừng sợ, ta tới dẫn bé về nhà đây. Nhìn xem, mấy hôm nay ta đi vội quá, rách cả áo rồi, lát nữa về bé vá lại cho ta nhé.”
“Sao lại rách bươm thế này?” Thập ngước lên nhìn, thấy chiếc áo trên mình y chẳng còn chỗ nào lành lặn.
“Đi đường tắt, lại phi nhanh quá, bị cành cây móc vào.”
“Tướng quân cũng đâu cần vội tới mức ấy...” Lời Ngũ Phong vừa hay đã chạm trúng chỗ mềm yếu nhất trong đáy lòng cô, xúc cảm như thủy triều tràn đến, nhấn chìm cô. Người trước mặt mắt trũng sâu, thâm quầng, cả người tiều tụy nhợt nhạt, đâu còn phong thái tiêu sái trước kia. Nhưng nhìn y như vậy, cô lại như được tắm nắng xuân, ngay nước mắt chảy xuống khóe miệng lúc này cũng ngon ngọt.
“Nhận được thư bé gửi ta lập tức về ngay, vừa vào biên giới Tần lại nhận được tin nhắn của thái tử, giờ thấy bé không sao, ta yên tâm rồi.” Ngũ Phong vừa nói vừa cởi áo khoác bọc kín cô lại.
“Bộ này là thái tử bắt tôi mặc, có điều y chưa...”
Thấy cô vội vàng giải thích, Ngũ Phong lắc đầu. “Bé không việc gì là tốt. Trời lạnh đấy, cẩn thận bị cảm.”
Thập đang nói chuyện với Ngũ Phong, chợt nghe bên cạnh có người đằng hắng. Bấy giờ cô mới sực nhớ ra Trương Mạnh Đàm đứng đằng sau, tức thì đỏ bừng mặt, vội rúc vào lòng Ngũ Phong.
“Tiên sinh chớ trách, bé con nhà ta xưa nay vẫn tùy tiện thất lễ thế đấy, để tiên sinh chê cười rồi.”
“Không sao, tôn giá là?” Trương Mạnh Đàm hỏi. “Tại hạ Ngũ Phong, dám hỏi tiên sinh là?”
“Ô, ra là Ngũ tướng quân đánh tan Tây Nhung, bảy trận thắng bảy. Kẻ hèn này là Trương Mạnh Đàm, gia thần của tộc Triệu nước Tấn, lần này theo chủ nhân đi sứ sang Tần, vẫn muốn được gặp Ngũ tướng quân, không ngờ lại chạm mặt ở đây”
“Tiên sinh quá khen rồi. Tiếc rằng hôm nay bất tiện, nếu tiên sinh không chê, hôm khác Ngũ mỗ sẽ bày tiệc rượu, cùng uống với tiên sinh.”
“Thịnh tình của Ngũ tướng quân, Mạnh Đàm xin tạ ơn trước.”
Hai người đang hàn huyên thì thái tử Thượng dẫn bọn Triệu Vô Tuất từ nhà lao đi ra.
“Ả Dao bị giam trong ngục, họ cũng đã tìm được chứng cứ rồi.” Thập rời vòng tay Ngũ Phong, thì thầm kể lại tình hình.
“Bé khỏi nhọc lòng nữa, mọi chuyện đã có ta.” Ngũ Phong buông cô ra, quay người bước tới đón thái tử Thượng.
“Ai dà, lúc trước ta còn tưởng công tử Lợi là người yêu của cô nương, không ngờ kẻ thực sự có được trái tim người đẹp lại là Ngũ Phong, tướng quân nhà Tần. Chẳng trách cô không thèm một mưu sĩ cỏn con như ta.” Trương Mạnh Đàm đã bước tới sau lưng cô tự lúc nào, chua chát đùa.
“Tôi coi tiên sinh là bạn nên mới nhắc một câu: nếu chủ nhân tiên sinh đã xong việc ở Tần thì mau trở về đi!” Thập chăm chú quan sát Triệu Vô Tuất đang đứng bên cạnh thái tử Thượng, thấy hắn khá gầy gò, dáng dấp hình như thấp hơn gã đeo mặt nạ thú hôm đó nhiều, chắc không phải người cô cần tìm.
“Lúc gặp Ngũ tướng quân thì e thẹn đáng yêu mà chớp mắt một cái đã lạnh lùng nhìn đời ngay. Được rồi, cảm ơn cô nhắc nhở, ta biết rồi!” Trương Mạnh Đàm nhếch môi cười với Thập rồi xoay người trở về bên cạnh Triệu Vô Tuất.
“Ngũ tướng quân về đúng lúc lắm, hẳn là biết mấy hôm nay trong phủ có người tới chỗ ta làm khách rồi?” Thái tử Thượng nhìn chằm chằm Ngũ Phong, như muốn bới ra chứng cứ y âm mưu hành thích từ vẻ mặt y.
Ngũ Phong cười đáp, “Cô bé phủ thần mấy hôm nay phiền thái tử chăm sóc, hạ thần xin tạ ơn thái tử. Có điều lần này thần tới là vì ra ngoài tình cờ tìm được một món quà lớn, nên phải ra roi thúc ngựa trở về thật nhanh để dâng lên thái tử.”
“Quà à? Quà gì?” Thái tử Thượng ngờ vực hỏi.
Ngũ Phong không vội đáp mà ngước mắt nhìn Triệu Vô Tuất.
Triệu Vô Tuất cũng là kẻ sáng ý, lập tức bước lên thi lễ, “Thái tử và Ngũ tướng quân lâu ngày không gặp, ắt có lời cần hàn huyên, ngoại thần xin cáo từ trước!”
“Chừng nào Triệu Tử về Tấn? Ta nhất định sẽ đi tiễn!” Thái tử Thượng đáp lễ.
“Ba ngày nữa ngoại thần phải về Tấn rồi, tới lúc đó sẽ cung kính chờ đại giá thái tử ở quán dịch!” Dứt lời, Triệu Vô Tuất dẫn đám gia thần cáo lui.
Người tộc Triệu vừa đi khỏi, thái tử Thượng đã sầm mặt quát, “Ngũ Phong! Ngươi xúi giục tiện tỳ trong phủ mưu đồ hành thích bản thái tử trên tiệc. Giờ còn gì để nói nữa không?”
Bị thái tử trách mắng, Ngũ Phong vẫn bình tĩnh đáp, “Sao thái tử lại nói vậy? Thần rời phủ đã mấy tháng, nghe thái tử nhắn mới hay chuyện này. Tiện tỳ trong phủ cấu kết với kẻ địch bên ngoài là thần chưa được sâu sát, nhưng nay đã có thư đất nung làm chứng, việc mưu sát rõ ràng là người Tấn âm thầm xúi giục, chẳng liên quan gì tới thần cả.”.
“Hừm, đúng là đã tìm thấy thư từ tiện tỳ lén lút gửi đi, nhưng người lấy gì chứng minh đó không phải do ngươi bỏ vào từ trước?”
“Thần xưa nay hầu hạ thái tử nhất mực cung kính, mà sao thái tử cứ phải dồn ép thần vào chỗ chết mới bằng lòng vậy?” Nói rồi Ngũ Phong giơ tay trái, tức thì lính hầu bưng một đống trường kiếm đi tới, “Những chữ khắc trên kiếm này chắc thái tử chẳng lạ lùng gì.” Ngũ Phong rút một thanh kiếm ra, dâng lên thái tử Thượng.
“Đây là binh khí trong phủ ta, sao lại rơi vào tay ngươi?” Thái tử Thượng nhìn nét chữ khắc trên thân kiếm, ngạc nhiên hỏi.
“Chuyện đó thì phải xin thái tử chỉ bảo rồi. Mười mấy hôm trước thần bị hành thích ở Kinh Dương, thích khách tên nào cũng ra tay tàn độc, nếu không nhờ Kỳ tướng quân đi cùng giúp đỡ, e rằng cái mạng này của thần đã mất rồi.”
Dứt lời Ngũ Phong vạch áo để lộ vết thương trên vai, “Kỳ tướng quân có thể làm chứng rằng thần đã bị hành thích. Chỉ không biết tới trước mặt bệ hạ, thái tử sẽ giải thích thế nào về đám thích khách kia đây?”
Kỳ tướng quân là ông cậu đằng mẹ của thái tử Thượng, cương trực không thiên vị nên rất được Tần bá coi trọng. Năm xưa nếu không nhờ ông ta ra sức ủng hộ lập trưởng không lập thứ, e rằng thái tử Thượng đã chẳng ngồi được ở vị trí thái tử này. Có ông ta làm chứng, nếu việc này kiện cáo tới Tần bá, thái tử Thượng chỉ tổ chịu thiệt.
“Ngũ tướng quân, sao ta phải sai người hành thích ngươi? Huống hồ dù ta thực sự muốn sai người giết ngươi, cũng chẳng ngu tới nỗi dùng kiếm trong phủ.
“Bụng dạ thái tử ra sao, hạ thần khó mà lường được. Nếu thái tử còn ngờ vực chuyện này, chi bằng chúng ta cùng vào gặp bệ hạ, xin ngài phán xử cho, được không?”
Thái tử Thượng nham hiểm chứ không ngu ngốc, gộp chung mấy việc lại, y cũng đã đoán được “chân tướng” đằng sau. Có điều lúc trước tuy y nghi ngờ người Tấn gây ra tất cả những chuyện này, song vẫn hy vọng có thể mượn việc mưu sát để lật đổ Ngũ Phong, không ngờ hiện giờ ngay mình cũng bị “người Tấn” vu vạ.
“Việc này chẳng cần phiền quân phụ, trong vòng mười ngày ta chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng với tướng quân. Hôm nay Ngũ tướng quân đã bôn ba đường dài vất vả rồi, chi bằng dẫn A Thập cô nương về phủ nghỉ ngơi đi, đợi ngày mai chúng ta sẽ tra xét kỹ, được không nào?”
“Thần đi suốt ngày đêm trở về vì tin rằng thái tử sẽ không mưu sát hạ thần, về sau lại hay tin thái tử cũng bị hành thích giữa bữa tiệc, càng cảm thấy người Tấn mưu mô thâm độc!”
Thái tử Thượng thấy Ngũ Phong đã dịu giọng, lập tức gật đầu khen phải, cuối cùng còn đích thân tiễn họ lên xe ngựa về phủ.
“Mệt thì ngủ đi.” Ngũ Phong ghé tai Thập nói nhỏ.
Cô chẳng hề phản đối, ngả vào lòng y ngủ vùi.
Căng thẳng và mệt mỏi lâu ngày khiến cô ngủ thẳng đến trưa hôm sau. Khi cô tỉnh dậy, Ngũ Phong đã được mời tới phủ thái tử.
Hôm nay lại là một ngày âm u, trời xám xịt, nặng nề mà u ám. Gió Tây Bắc cuốn theo cát vàng từ đất Nhung thổi tới lại lồng lộng khắp kinh đô nước Tần.
Mây đen u ám bị gió xé thành từng dải dài như tơ liễu, phủ kín bầu trời, cây cối trong phủ tướng quân đã trút hết lá, trơ cành khô nâu sẫm, sừng sững trước gió. Trên cành, mấy con sẻ nhỏ nâu vàng co mình lại thành mấy cục tròn trĩnh, run rẩy nép vào nhau cho ấm. Bất luận Thập ghét mùa đông nước Tần nhường nào, thì nó vẫn tới.
Trên bãi tập ở sân sau, Do Đồng đang chỉ huy một tốp lính luyện tập hằng ngày, gương mặt tuấn tú cùng mái tóc xoăn của Vô Tà khiến cậu nổi bật giữa đội.
Thấy Thập tới, Vô Tà lập tức buông cây kích ngắn trong tay xuống, nhảy nhót vẫy tay với cô. Cô cười đáp lại, vẫy tay gọi Do Đồng ra.
“Sao quý nữ lại đến đây? Chẳng phải tướng quân đã dặn cô hôm nay phải nghỉ ngơi cho khỏe ư?”
“Tôi không việc gì, định tới xem Vô Tà và Dự Địch thế nào, họ có hòa thuận với các binh lính khác không?”
“Dự Địch bắn tên cực giỏi, đám trai trẻ trong phủ ngày nào cũng bám lấy gã học bắn; Vô Tà hơi bướng bỉnh, nhưng thân pháp, sức lực đều hơn hẳn chúng tôi, kiên trì tập luyện ắt thành tài. Lần này hai người bọn họ lẻn vào phủ thái tử trộm kiếm lập được công lớn, tướng quân đã ban thưởng rồi.”
“Vậy thì tốt. Công Sĩ Hy về chưa?”
“Về từ mấy hôm trước rồi, có điều các anh em đóng giả làm thích khách ở Kinh Dương chết mất năm người, giờ Công Sĩ Hy đang lo vỗ về người nhà họ.”
“Việc này phải hết sức thận trọng, đừng để người phủ thái tử bắt được sơ hở.”
“Quý nữ yên tâm, chủ nhân đã dặn kỹ rồi.”
“Do Đồng, việc lần này nhờ anh cả, Thập cảm kích vô cùng!” Thấy cô khom người hành lễ, Do Đồng vội đỡ dậy, “Việc hành thích ở Kinh Dương, tôi chỉ làm theo sắp xếp của quý nữ, làm gì có công lao?”
“Trộm binh khí, chọn thích khách, hành thích tướng quân ngay trước mặt Kỳ tướng quân, chỉ cần sai một bước là sẽ thua trắng cả ván. Anh làm việc chu tất kín đáo như vậy, phải xét công đầu.” Thập lùi lại một bước, giơ tay hành lễ cảm tạ.
Do Đồng cũng không từ chối nữa, nghiêm trang hành lễ đáp lại.
“Được rồi, giờ tướng quân đã về, việc này tôi cũng không nên hỏi tới nữa. Sắp hết năm rồi, tuy ông quản gia đi vắng, nhưng việc tế lễ trong phủ không thể để lỡ được. Mai tôi định tới chợ Tây mua mấy thứ cần dùng, anh dặn Vô Tà sáng mai tới gặp tôi nhé.”
“Vâng!”
Dặn dò Do Đồng xong, Thập thơ thẩn đi dạo trong phủ, qua mấy ngã rẽ, bất giác lại đi tới chỗ ở của ả Dao lúc trước.
Mấy nữ tỳ ở cùng ả đều đã chuyển đi. Căn phòng nhỏ bị người của thái tử Thượng xới tung lên, chăn đệm bị xé rách vứt vương vãi dưới đất, mấy rương gỗ cũng bị đập nát chất đống cạnh cửa. Căn phòng mấy hôm trước còn chỉnh tề ngăn nắp, giờ đã bừa bãi ngổn ngang.
Thập dựng chiếc bàn đổ chỏng chơ dưới đất dậy, tiện tay ôm chăn đệm định đặt lại lên giường, mới đi được hai bước, vô tình đá phải vật gì đó, Cô vội cúi xuống nhìn, hóa ra là tráp trang điểm của ả Dao. Phấn mịn thoa mặt, son hồng tô môi, đá kẻ lông mày, nào trắng, nào đỏ, nào xanh, rơi vãi đầy mặt đất.
Hôm ấy mượn cớ xua ả Dao ra ngoài, cô đã bỏ vào đây tấm “mật hàm nước Tấn” chuẩn bị sẵn. Gã đàn ông đeo mặt nạ thú lợi dụng Dao, cô chẳng cũng thế ư?
Thập ôm tấm chăn rách nát đứng thần ra, nhìn chằm chằm tráp trang điểm sơn đen tô đỏ, tâm trí trống rỗng, chẳng nghĩ được gì nữa. Cuối cùng chỉ thấy người lạnh toát, như có thứ gì đó đang từ từ rời bỏ mình mà đi.
Lúc Ngũ Phong đẩy cửa phòng tìm được cô, mặt trời bên ngoài đã lặn về Tây.
Thấy cô đứng đờ ra, y cũng chẳng nói gì, chỉ khom người bế cô ra khỏi phòng.
Gió bấc đêm đông như dã thú gào rít bên tai, hơi lạnh sắt se như muốn đóng bằng mọi thứ. Cô dựa vào ngực Ngũ Phong, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cành cây bị gió bẻ gãy. Những cành gãy ấy còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị cuồng phong cuốn đi, xoay vần trên bầu trời xám đen.
Cô co người lại rúc vào lòng Ngũ Phong, buồn bã hỏi bằng giọng chỉ mình nghe được, “Tướng quân, tôi và ả Dao cũng chẳng thân thiết gì, sao giờ vẫn đau lòng thế nhỉ?”
Ngũ Phong dừng bước, cúi đầu nhìn cô, “Là bởi bé quá đặt nặng việc sống chết... sau này quen rồi sẽ không sao nữa đâu.”
Quen rồi sẽ không sao ư? Cô lặng thinh.
Ngũ Phong đưa Thập về phòng, lại sai bác Đại Đầu đưa đồ ăn tới. Cô chẳng còn bụng dạ nào ăn uống, chỉ và qua quýt mấy miếng rồi lên giường nằm.
“Ta mới đi mấy tháng, không ngờ trong phủ lại xảy ra việc lớn như vậy. May mà bé tâm tư tinh tế, bất luận là sắp xếp chuyện ả Dao hay hành thích ở Kinh Dương, đều lo liệu chu toàn. Tiếc rằng ta về quá muộn, để bé phải chịu khổ ở phủ thái tử” Ngũ Phong ngồi xuống mép giường cô, gương mặt võ vàng tiều tụy.
“Tôi không sao, chỉ hơi hối hận hôm đó mình không ngăn ả Dao lại.” Cô siết chặt góc chăn lẩm bẩm.
“Nếu lần này có thể mượn tay người Tấn giết thái tử Thượng thì rất có lợi cho chúng ta, còn lỡ thất bại cũng có thể mượn tay thái tử trừ khử ả Dao. Ả là gian tế người Tấn cài cắm, giữ lại trong phủ suy cho cùng cũng là mối họa. Nếu hôm ấy bé ngăn cản ả, có lẽ người Tấn vẫn sẽ phái người khác hành thích. Tới lúc đó chúng ta không phòng bị, há chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Chỉ là ta không ngờ, công tử lại ra tay cứu thái tử.” Nói tới đó, Ngũ Phong ngừng lại rồi quay sang nhìn cô, “Bé con, sao hôm ấy không kể chuyện này cho công tử? Nếu bàn bạc với công tử, việc này có thể làm kín kẽ như áo trời không có đường may”.
“Tôi... Tôi không chỉ nghi ngờ người Tấn, mà thực ra còn nghi ngờ cả công tử. Tôi sợ một khi thái tử chết đi, để đoạt vị, công tử sẽ đổ hết tội lên đầu tướng quân.”
Ngũ Phong khẽ thở dài, xoa đầu cô, “Ngốc ạ, trong vòng mười năm, dù công tử Lợi ngồi lên vương vị, cũng không dám tùy tiện chém đứt cánh tay đắc lực là ta đâu. Có điều lần này đúng là vất vả cho bé, giữa trùng trùng mê chướng như vậy vẫn sắp xếp cho ta một đường lui an toàn. Chuyện ả Dao bé đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Trước kia ta từng bảo rồi đấy thôi, với kẻ địch vĩnh viễn không thể mềm lòng, bằng không sẽ hại đến bản thân mình. Ả Dao không giết được thái tử, quả là đáng tiếc, song cuộc hành thích bé sắp xếp ở thành Kinh Dương cũng khiến Kỳ tướng quân nản lòng với thái tử. Ngày sau nếu công tử thực sự đoạt quyền, chắc Kỳ tướng quân sẽ không phản đối kịch liệt như năm xưa đâu. Việc lần này bé làm tốt lắm. Tối nay ngủ sớm đi, mấy hôm nữa rảnh rỗi, chúng ta lại ra sông Vị đục băng bắt cá như năm ngoái, được không nào?”
Cô gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại. Ngũ Phong kéo chăn đắp cho cô rồi đứng dậy, thổi tắt ngọn nến trên bàn, khép cửa bước ra.
Gió đêm lùa qua khe cửa ù ù thốc vào, nghe như tiếng con gái nức nở. Thập trằn trọc mãi không ngủ được, đành ôm chăn ngồi dậy, trân trân nhìn căn phòng tối om, trống trải.
Lạnh lẽo và bóng tối khiến cô không khỏi nhớ tới nhà ngục tối tăm đáng sợ trong phủ thái tử cùng ả Dao sống chết không rõ.
“Thập, mi đau lòng nỗi gì? Giờ mi thấy rõ rồi đấy, mi vốn không phải người tốt. Mi nghĩ ngợi quá nhiều, tính toán quá nhiều, lòng mi đã dơ bẩn rồi, không thể làm lại được nữa. Đừng vờ vịt ra bộ đau đớn, ra bộ quan tâm nữa, sau này chết nhiều người, mi sẽ quên thôi.”
“Cứ làm việc mi phải làm, bảo vệ người mi cần bảo vệ. Chỉ kẻ mạnh mới có thể sống tiếp...”
Trong bóng tối, cô nói đi nói lại với bản thân những lời này, mãi tới khi miệng khô khốc, mệt rã rời mới mê mệt thiếp đi.