Trúc Thư Dao - Tập 1: Nước Tần - Chương 13
LO LẮNG TỔN THƯƠNG
Bến Đào Hoa, hoa đào rụng hết trơ cành không. Một con sông lạnh, lặng lẽ vòng quanh nấm mồ côi. Giữa gió rét, dưới gốc đào thân cành khẳng khiu, chẳng có ai đợi cô cả, chỉ có độc một nấm mồ mới lẻ loi.
Tiễn Trương Mạnh Đàm rồi, Thập và Do Đồng cùng đánh xe đi giữa đồng hoang ngoại ô phía Đông.
Mặt Đông thành Ung giáp sông Vị. Mùa xuân, các cô gái thường túm năm tụm ba tới đây hái đay hái bèo và chơi đùa. Chàng trai đa tình sẽ nấp giữa bụi lau cao đến nửa người, nhìn trộm cô nàng mình thích. Nhưng lúc này đã gần giữa mùa đông, đồng cỏ xanh mướt bị giá rét và băng tuyết tàn phá đã trở thành một cánh đồng hoang mênh mông, chẳng có người đẹp, chẳng có tiếng cười, chỉ có ảm đạm không sao xua tan và tĩnh lặng không gì khuấy động nổi.
“Do Đồng, hai hôm nay phủ thái tử có động tĩnh gì không?” Thập hỏi.
“Việc bên phủ thái tử chủ nhân đã xử lý ổn thỏa cả rồi, quý nữ không cần bận tâm. Chỉ là...” Do Đồng ngập ngừng.
“Chỉ là sao cơ?”
“Chỉ là kẻ đứng đằng sau âm mưu hành thích thái tử vẫn chưa tìm được, bệ hạ vô cùng tức giận. Giờ trong cung, thái tử khăng khăng chủ trương đánh Tấn, còn tướng quân và công tử Lợi lại ra sức phản đối. Ý bệ hạ thế nào, mọi người cũng chưa biết được. Đại quân của Ngô vương Phù Sai đã sắp tới biên giới Tấn rồi. Nếu lần này Tần thực sự tham chiến, e rằng phải tính toán cho sớm, mau chóng phái quân tới đóng ở biên giới phía Đông.”
“Anh cũng hy vọng lần này Tần đánh Tấn phải không?”
“Nhân lúc Tấn đang rối ren mà đánh, tuy không phải đạo, nhưng cơ hội khó kiếm.” Giọng Do Đồng lạnh lùng quả quyết, xem ra trong chuyện này, hắn nghiêng về phía thái tử Thượng.
“Trời đông rét mướt, mặt đất khô cằn. Giờ ngoài thành Ung ngày nào cũng có người chết đói, chết rét. Nếu lúc này lại dấy binh đao, những người nghèo khổ làm sao sống nổi? Huống hồ năm nay không được mùa, lương thực dự trữ ở Ung đô còn chẳng đủ, một khi đánh trận, nước Tần sẽ rất bất lợi.”
Nghe cô phân tích, Do Đồng nín lặng hồi lâu. Có lẽ với rất nhiều binh lính nước Tần như hắn, ra trận giết địch, lập công dựng nghiệp là quan trọng hơn hết.
“Tần có đánh Tấn hay không, cứ để bệ hạ định đoạt.” Thập không muốn nói tiếp vấn đề này nữa, bèn hỏi sang chuyện khác, “Anh có biết Lan Cơ cùng múa với ả Dao hôm ấy giờ ra sao rồi không?”
“Sau lưng ả ta là nhiều nhà quyền quý các nước, thái tử cũng chẳng dám làm gì, hôm qua đã thả ra rồi.”
“Vậy Dao...” Cô chần chừ mãi, cuối cùng vẫn hỏi. “Chết rồi.” Do Đồng nhíu mày, buông gọn hai chữ.
Tuy cô đã đoán trước được kết cục này, nhưng nghe nói vẫn không khỏi rúng động, “Chết rồi à... sao lại chết?”
“Ả Dao bị tra tấn suốt mấy ngày trong phủ thái tử nhưng trước sau vẫn không chịu khai ra kẻ sai khiến mình. Thái tử thấy có giữ lại cũng vô dụng, bèn sai rút lưỡi, thắt cổ chết. Thái tử nói, lúc sống ả Dao đã không chịu nói thì chết đi càng không cần nói năng nữa làm gì.”
Lời Do Đồng khiến cô hơi hoảng hốt, chẳng còn nhớ được dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp trước kia của ả Dao, chỉ thấy chập chờn hiện lên một khoang miệng đầy máu trống không. Bất luận con người ta đang sống ở đâu, sau khi đi hết một đời đằng đẵng, cũng sẽ có lúc gặp lại. Tới lúc đó, ả Dao đã không còn lưỡi, phải đối mặt với “người thương” đã hiểu ả, thương ả, hại ả thế nào đây? Hỡi chàng tà áo xanh xanh, để em xao xuyến quẩn quanh bồi hồi, giờ đây ngay cả nỗi nhớ nhung ấy cũng không thể thổ lộ ư?
“Quý nữ có muốn cùng tôi đến chỗ này không?” Thấy Thập thần người ra, Do Đồng khẽ hỏi.
“Đến đâu cơ?”
“Cứ đi thì biết.” Thấy cô không phản đối, Do Đồng bèn quay đầu xe, chạy thẳng sang phải.
Xe ngựa chạy chưa đầy một khắc đã tới bên bờ một con sông nhỏ, Do Đồng ghìm cương dừng ngựa lại.
“Đây là đâu? Sao anh lại đưa tôi tới đây?” Thập bước xuống xe nhìn quanh.
Do Đồng buộc ngựa xong xuôi rồi đứng trước mặt cô trầm giọng đáp, “Đây là bến Đào Hoa, tôi muốn dẫn quý nữ tới gặp một người.”
“Ai vậy?”
“Cô ấy đang ở dưới gốc đào đằng kia, quý nữ gặp sẽ biết.”
Lòng Thập đau nhói, vội xách gấu quần chạy như bay tới.
Bến Đào Hoa, hoa đào rụng hết trơ cành không. Một con sông lạnh, lặng lẽ vòng quanh nấm mồ côi. Giữa gió rét, dưới gốc đào thân cành khẳng khiu, chẳng có ai đợi cô cả, chỉ có độc một nấm mồ mới lẻ loi.
“Hôm qua tôi tìm thấy cô ấy ở bãi tha ma, tuy không còn lưỡi, nhưng thế này ít ra còn có chỗ nương thân.” Chẳng biết Do Đồng đã đi tới bên cạnh cô tự lúc nào, gương mặt dửng dưng không buồn không vui, song giọng nói lại thoáng vẻ đau đớn.
“Ừm, ở đây rất đẹp.” Thập vịn vào gốc đào bên cạnh, nhìn dòng sông trước mặt, gật đầu.
“Đến mùa xuân, phong cảnh nơi này sẽ đẹp lắm. Tháng Ba năm nay, tôi từng cùng cô ấy đến đây, nhìn từ bên này sang bên kia sông rợp những đào thắm, như mây mù vậy.”
Ả Dao và Do Đồng từng kết bạn chơi xuân ư? Nghe Do Đồng nói, cô không khỏi bàng hoàng. Cúi đầu nhìn kỹ, trên tấm bia gỗ cắm trước mộ không ngờ lại khắc ba chữ “Dao vợ ta”.
“Anh và ả Dao..” Thập nhìn Do Đồng, chẳng biết phải nói tiếp thế nào nữa.
“Trước kia lúc cô ấy còn trong phủ, tôi từng lén cầu thân, tiếc rằng cô ấy không thích tôi.” Do Đồng cười gượng, ngồi xuống bốc một nắm đất mới đắp thêm lên mộ, “Giờ lập bia thế này, chưa biết chừng cô ấy còn giận đấy.”
“Việc trước kia... làm khó cho anh rồi.” Lúc Ngũ Phong đi vắng, biết tin ả Dao là mật thám của người Tấn, người đầu tiên cô thông báo là Do Đồng, sau đó các bước sắp xếp tiếp theo cũng đều bàn bạc với Do Đồng mà ra. Do Đồng có tình cảm với ả Dao, lại trung thành với Ngũ Phong, tình riêng, nghĩa chung giằng xé, bấy giờ hẳn đã phải chịu giày vò gấp trăm ngàn lần cô.
“Tôi bị tình riêng che mờ mắt, suýt nữa hại chủ nhân, tội đáng phải chết! Do Đồng xin thề với trời, đợi tâm nguyện hoàn thành, ắt sẽ lấy cái chết tạ tội!” Do Đồng gập gối quỳ xuống đất, trong đôi mắt đau đớn nổi đầy tơ máu.
“Nếu đó là lỗi của anh thì người trong phủ, kể cả tôi, làm gì còn ai thoát được? Không ai nghi ngờ lòng trung của anh với chủ nhân đâu.” Cô khom người đỡ Do Đồng dậy, song hắn vẫn quỳ thẳng tắp.
“Cảm ơn quý nữ hiểu cho, nhưng Do Đồng còn một việc, mong quý nữ nói thật với tôi.”
“Việc gì? Anh cứ hỏi đi.” Cô dìu Do Đồng dậy, hắn nhìn xoáy vào cô, hỏi rành rọt từng chữ, “Hôm nay vì sao quý nữ lại tới gặp mưu sĩ Tấn? Việc này có liên quan tới gã đàn ông đeo mặt nạ thú không?”
“Anh muốn hỏi chuyện này nên mới dẫn tôi tới gặp ả Dao đúng không?”
Do Đồng cúi đầu không đáp, coi như ngầm thừa nhận. Trước kia, đứng trước tình riêng và nghĩa chung, Do Đồng đã dằn lòng chọn nghĩa chung. Giờ hắn mạo hiểm chôn cất ả Dao, lại khiến cô thấy tấm tình si của hắn. Trước một kẻ như vậy, cô đâu thể nói dối cho qua được.
“Tháng trước tôi ra ngoài cùng công tử Lợi, bắt gặp ả Dao lén lút hẹn gặp người Tấn, âm mưu hành thích thái tử. Sau đó tôi đã kể lại chuyện này cho anh và tướng quân, nhưng vẫn giấu một điều. Hôm ấy trong con ngõ tối, thực ra gã đàn ông đeo mặt nạ thú đã phát hiện ra tôi, định giết người diệt khẩu, cũng vào lúc ấy, tôi ngửi thấy một mùi hương kỳ dị trên vạt áo hắn. Hôm qua, tôi lại tình cờ tìm được loại hương liệu này ngoài chợ. Vừa rồi nghe Trương Mạnh Đàm nói, đây là loại hương Trí Dao, tông chủ tộc Trí nước Tấn thích nhất, đáng giá nghìn vàng, mua từ Tây Vực, chỉ để cho riêng mình sử dụng. Nếu anh đã thân thiết với ả Dao, ắt phải biết năm xưa ả chính là ca kỹ được tộc Trí nước Tấn tặng cho công tử Lợi. Thế nên gã đeo mặt nạ thú rất có khả năng là Trí Dao, tông chủ mới của tộc Trí.”
“Trí Dao, tông chủ tộc Trí ư? Ả Dao... cô ấy dùng tên của y!”
“Ừm, đây là manh mối duy nhất có liên quan tới gã đàn ông đeo mặt nạ thú mà tôi tìm được cho tới giờ.”
Nghe Thập trả lời, Do Đồng chợt phá lên cười, gương mặt vốn dửng dưng lãnh đạm cười lên trông còn khó coi hơn cả khóc. Thoạt đầu còn cười nhỏ, sau đó cười to dần, cuối cùng cười ra nước mắt. “Hóa ra là hắn... Ngốc ạ, hắn là kẻ còn cao hơn cả trời, sao cô lại ngốc thế cơ chứ. Trí Dao tộc Trí ư? Ha ha...” Cuối cùng Do Đồng nhìn lại nấm mồ ả Dao lần cuối rồi ngửa mặt lên trời cười mà đi.
Nhìn theo bóng Do Đồng xa dần, Thập chạnh nghĩ, nếu năm xưa kẻ cứu ả Dao dưới gốc đào không phải Trí Dao mà là Do Đồng thì người dịu dàng lương thiện như ả, lúc này hẳn đã vợ chồng hòa thuận, con cái quây quần. Ả Dao sẽ có một gia đình ấm áp, một người chồng yêu thương mình, chứ không phải nằm dưới đất lạnh lẽo tối tăm, theo đuổi mối tình vô vọng như thế này.
Tiếc rằng đời người chẳng có nếu như. Có người con gái, lòng chỉ nở hoa một lần duy nhất. Người đến sau dốc hết dạ yêu, cũng chỉ có thể nhìn ả chết đi trong quạnh quẽ.
Yêu rốt cuộc là gì đây, Thập bỗng hoang mang.
Trên đường về, Thập và Do Đồng hứa rằng, từ nay về sau, nấm mồ côi bên bến Đào Hoa sẽ mãi mãi là bí mật giữa hai người họ. Sau này mỗi năm hoa đào nở, họ sẽ đem một vò rượu cùng tới đó thăm người xưa.
Về tới phủ, Bàn Nha kể với Thập, Ngũ Phong vừa trở về đã vội vàng cho gọi cô. Cô cởi áo khoác ra đưa cho ả, sửa lại vạt áo rồi rảo bước đi đến thư phòng.
Ngũ Phong vội gặp cô như vậy, lẽ nào Tần bá đã quyết định ra quân đánh Tấn rồi sao?
“Tướng quân tìm tôi à?” Cô cởi đôi giày dính đầy đất, đi tất vào thư phòng.
“Đến đúng lúc lắm, mau lại đây bái kiến Bách Lý đại phu đi!” Ngũ Phong vẫy tay gọi cô.
Tộc Bách Lý là con cháu Ngũ Cổ đại phu Bách Lý Hề, từ thời Mục Công đã là vọng tộc nước Tần. Tại Tần, tuy Ngũ Phong nắm giữ binh quyền song dẫu sao cũng là người Sở, gốc rễ chưa vững. Mười mấy năm nay, y có thể giành được một vị trí ở Tần, ngoài quan hệ với công tử Lợi, thì một phần quan trọng cũng là nhờ Bách Lý đại phu này.
“Tham kiến Bách Lý đại phu!” Thập quỳ xuống đất hành lễ.
“Mấy năm không gặp, con bé đẹp hẳn ra rồi đấy.”
“Tức Nhiễm huynh quá khen, Thập không hiểu quy củ, sau này phải nhờ anh dạy bảo cho nhiều hơn nữa.”
Năm cô tám tuổi, lần đầu tiên trông thấy cô, Bách Lý đại phu đã xin tướng quân tặng cô cho ông ta. Cuối cùng tuy tướng quân từ chối khéo, song về sau hễ ông ta tới phủ, cô sẽ viện cớ tránh đi. Hôm nay không thể tránh được, thực là khó xử.
“Tử Chiêu xem, bấy nhiêu năm rồi mà cô bé này vẫn không ưa ta, chau tít mày kìa.” Bách Lý đại phu vuốt râu cười nhìn cô,
“Cô ấy không ưa Tức Nhiễm cũng có hề gì, chỉ cần làm thân được với quý nữ nhà anh là được rồi mà?” Ngũ Phong nói dứt câu, cả hai cùng cười ồ lên, Thập cũng đành cười hùa theo.
“Hồng Dược nhà ta tuy được chiều từ nhỏ nhưng giờ lớn lên cũng có thể coi là thục đức. Thập ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau này hai người nhất định có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
“Giống như hai chúng ta vậy, phúc họa cùng chia.”
“Đúng, phúc họa cùng chia! Ha ha ha, bảy hôm nữa, phủ Bách Lý sẽ cho xe tới đón người, lần này Tử Chiêu có thể yên tâm lo việc ngoài biên ải rồi.”
“Làm phiền Tức Nhiễm huynh quá.”
“Yên tâm đi!”
Bách Lý đại phu có vẻ rất vui, Ngũ Phong tuy tươi cười nhưng có phần hơi gượng gạo.
Ngũ Phong tiễn Bách Lý đại phu về rồi, Thập vẫn ngơ ngác quỳ tại chỗ.
“Vẫn chưa hiểu à?”
“Xin tướng quân giải thích cho!”
“Mấy hôm nữa ta phải đi tới miền Tây nên đã nhờ Tức Nhiễm huynh chăm sóc cho bé trong thời gian này.”
“Tôi không cần ai chăm sóc, tôi muốn ở lại phủ.” Cô quay mặt đi, quật cường đáp.
“Đại quân Ngô đã sắp tới biên giới phía Đông nước Tấn rồi, thái tử Thượng cũng đã dẫn quân xuất chinh. Để phòng người Nhung phía Tây nhân lúc loạn lạc đánh lén, bệ hạ sai ta dẫn binh tới đó trấn giữ. Chiến tranh sắp nổ ra rồi, ta sẽ đem hết cận vệ trong phủ đi, lỡ như trong lúc loạn lạc có dân chạy nạn xông vào phủ cướp bóc, bé bảo ta làm sao yên tâm để bé ở lại một mình được?”
“Vậy tướng quân đem theo tôi đi?” Cô níu tay áo Ngũ Phong, “Tôi không sợ biên thùy giá rét thiếu thốn, miễn được ở bên tướng quân là được.”
“Nói gì ngốc thế, trên sa trường đao kiếm không có mắt, dẫn theo bé chỉ làm ta phân tâm thôi. Hồng Dược là con gái dòng chính của tộc Bách Lý, lớn hơn bé bốn tuổi. Từ nhỏ ngoài Tư ra bé chẳng có bạn bè nào cả, nhân dịp này cũng nên làm quen với các quý nữ nhà khác đi.”
Thấy vẻ mặt và giọng điệu của Ngũ Phong quả quyết khác thường, Thập biết dù tiếp tục nài nỉ cũng không cách nào lay chuyển được y.
“Bảy ngày nữa ta sẽ lên đường, mấy hôm nay bé có việc gì muốn làm không? Mai ta đưa bé ra sông Vị đục băng nhé? Hay muốn đến Ma Nhai sơn đi săn?” Ngũ Phong dịu giọng hỏi.
“Tôi không muốn đi. Bao giờ tướng quân về?” Ngực cô nghẹn lại, không sao thở nổi.
“Nhanh nhất là ba tháng, lỡ như Tần Tấn giao tranh thì không biết được.”
“Không thể dẫn theo tôi thật ư?” Cô ngẩng lên, buồn bã nhìn y.
“Thập à...”
“Được rồi, tôi hiểu rồi.” Trước cuộc chia ly sắp tới, Thập vẫn thấy có gì đó lấn cấn, nhưng lại không giải thích được là lấn cấn ở đâu, đành ôm lấy cánh tay Ngũ Phong để vỗ yên cõi lòng hoảng loạn của mình, “Vậy khi nào chiến tranh kết thúc, tướng quân phải mau về đấy, tôi ở thành Ung đợi tướng quân. Lỡ Tây Nhung xâm phạm, tướng quân cũng phải hết sức cẩn thận nhé.”.
“Được.” Ngũ Phong miệng cười nhưng đôi mày kiếm bất giác chau lại, “Lúc ta vắng nhà, bé phải tự chăm sóc mình cho tốt, đừng để ta ra trận giết địch còn phải canh cánh lo lắng.”
“Tôi biết rồi.” Mũi Thập cay sè, Ngũ Phong rút cánh tay bị cô ôm chặt ra, nhẹ nhàng giữ lấy đầu cô, “Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”
Ngũ Phong nhận lệnh đi trấn thủ biên cương nên việc cúng tế cuối năm cũng dẹp bỏ. Trên dưới cả phủ tự nhiên lại được nhàn nhã, người hầu kẻ hạ ở nhà sau không khỏi hơi hụt hẫng. Cùng lúc ấy, phía nhà bên kia của phủ tướng quân lại đâm ra bận rộn hối hả vì chủ nhân sắp đi xa.
Do Đồng và tất cả vệ sĩ chuyến này đều sẽ theo quân ra trận. Các binh sĩ trú tại thành Ung hơn nửa năm nay, nghe nói có thể trở về biên ải đánh người Nhung, ai nấy đều phấn chấn.
Dự Địch là quân sĩ cấp thấp trong phủ, lý ra không đến lượt theo quân ra trận, nhưng Thập biết gã luôn muốn lập công dựng nghiệp nên trước khi Dự Địch tới nhờ, cô đã xin Ngũ Phong châm chước, dẫn gã theo. Có những kẻ trong lòng âm ỉ ngọn lửa, nếu không thể thỏa sức cháy bùng lên trên chiến trường, sẽ có ngày thiêu cháy chính bản thân người đó, thậm chí cháy lan sang cả người khác.
Trái với Dự Địch, nghe nói mình không phải theo Ngũ Phong ra trận, Vô Tà vui đến mức nhảy cẫng lên. Nhìn cậu vui vẻ như vậy, Thập không khỏi nghĩ thầm, nếu hai năm nữa cậu cũng xin cô nói giúp để ra trận giết giặc như Dự Địch thì cô phải làm sao, có nên để cậu đi không?
Không, cô không thể nhận lời! Cả đời này Vô Tà chẳng cần công danh vinh hoa, chỉ mong yên ổn là tốt lắm rồi.
Bảy ngày kế tiếp, hễ rảnh Ngũ Phong lại tới bầu bạn với cô, cùng cô sưởi ấm, nói chuyện dông dài. Mới từ Ngô về không bao lâu, giờ lại phải dẫn quân đi trấn giữ biên thùy phía Tây, mấy ngày này y như già sạm đi vài tuổi, ngay ánh mắt nhìn cô cũng luôn thấp thoáng vẻ buồn bã và xót xa cố nén.
Y đang đau lòng, cô cũng vậy.
Bảy ngày chớp mắt là qua, Ngũ Phong còn chưa dẫn quân ra khỏi thành, xe ngựa phủ Bách Lý đã tới cổng.
Tư vẫn chưa về nên Bàn Nha giúp Thập gom mấy bộ quần áo thường mặc, chuẩn bị cùng cô sang phủ Bách Lý
Giờ trước người duy nhất cần từ biệt, Thập lại chẳng biết phải nói lời từ giã thế nào.
“Đây là cá trứng chúng tôi bắt được ở sông Vị hè năm nay, tôi đã ướp với muối và rượu củ nghệ nướng khô rồi, trứng cá vàng trong bụng vừa thơm vừa giòn, ăn với cơm hạt dẻ ngon lắm. Còn nữa, đây là rượu dâu tôi ủ bằng quả dâu trong sân của tướng quân, nếm thử xem nhé.” Cô ngồi quỳ bên cạnh Ngũ Phong, gắp thức ăn cho y, song bàn tay cầm đũa của y vẫn ngập ngừng không cử động.
“Cá trứng, cơm dẻ, rượu dâu, bữa cơm này chính là người về, người về, sao người chẳng về mà khi xưa bé kể đấy ư?” Ngũ Phong quay sang, Thập bắt gặp cái nhìn rầu rầu của y, tức thì nước mắt rưng rưng.
Người về, người về, sao người chẳng về? Hai chữ đầu là tên bữa ăn, bốn chữ sau là cô tự thêm vào.
Xưa kia, mẹ con cô phải ăn xin để sống, khó tránh có lúc phải ăn những đồ ôi thiu mốc meo. Mỗi khi cô khóc lóc không chịu ăn, mẹ sẽ vừa dỗ dành vừa miêu tả cho cô một bữa cơm vừa thơm vừa ngon. Những bữa cơm ấy qua lời bà đều có tên gọi, cá trứng ướp rượu nướng, cơm kê hấp với bột hạt dẻ mới xay, lại thêm rượu dâu chua chua ngòn ngọt, gọi là “người về”. Cô biết, đến lúc qua đời mẹ vẫn đợi cha, nhưng ông không hề xuất hiện. Giờ người trong lòng cô cũng sắp đi xa, biết bao giờ y mới lại quay về bên cô?
Thập cúi gằm mặt khóc nức lên, nước mắt lã chã rỏ cả vào chén rượu trước mặt.
Ngũ Phong ngẩng đầu thở dài rồi ôm chặt cô vào lòng, “Bé con thế này bảo ta yên lòng ra đi làm sao được? Ta hứa, chỉ cần chiến sự chấm dứt, ta sẽ lập tức tới phủ Bách Lý đón bé.”
“Tướng quân không nuốt lời chứ?” Cô ngẩng lên, rưng rưng nhìn y.
“Ta đã bao giờ gạt bé chưa?” Ngũ Phong nhíu mày, khàn giọng.
“Được, tôi tin tướng quân.” Thập hít một hơi thật sâu, rút trong ngực áo ra một túi hương đỏ thẫm đặt vào tay Ngũ Phong, thổn thức, “Ải Tây lạnh lẽo, lang Đàm nói bạch chỉ có thể trục lạnh trừ tà. Xuân năm nay, tôi đã hái cỏ xuyến nhuộm hai thước lụa đỏ, vẫn giữ mãi, hôm trước nhớ ra bèn làm túi hương này, lần này đành nhờ nó thay tôi ở bên tướng quân.”
“Dâm bụt đen ư..” Ngũ Phong dùng ngón cái cọ nhẹ lên hai đóa dâm bụt chung cuống trên mặt túi, hồi lâu mới cầm lấy nhét vào ngực áo, “Bé con, thế này đã yên tâm chưa?”
“Quý nữ, người phủ Bách Lý lại tới giục kìa.” Bàn Nha đợi bên ngoài gọi to.
“Đi đi, đừng để người phủ họ đợi lâu.” Ngũ Phong chậm rãi buông cánh tay đang ôm cô ra.
Thập đứng dậy, hành đại lễ với y, dập đầu nói, “Thập bái biệt tướng quân, mong tướng quân chóng ngày trở về!”
“Đi đi.” Ngũ Phong cụp mắt xuống siết chặt chén rượu hai tai sơn đỏ trên bàn, ngẩng đầu uống cạn rượu pha nước mắt cô, rồi không nhìn cô nữa.
Cô cúi đầu bước ra khỏi cổng phủ, Bàn Nha đỡ cô lên xe ngựa phủ Bách Lý.
“Quý nữ đừng buồn, chủ nhân sẽ về nhanh thôi, chúng ta chỉ cần ở lại phủ Bách Lý đến xuân năm sau là cùng.” Bàn Nha khoác tay Thập, dựa vào người cô hỏi nhỏ, “Quý nữ tặng chủ nhân túi hương bạch chỉ kia rồi đúng không? Có phải chủ nhân không nhìn ra hai đóa dâm bụt đen kia là quý nữ dùng...”
“Bàn Nha!” Thập nghiêm mặt, trầm giọng dặn, “Lát nữa tới phủ Bách Lý, chị phải giữ mồm giữ miệng. Phủ đằng ấy thanh thế lớn, quy củ cũng nhiều, nếu chị cứ thích gì nói nấy, nhỡ ra lỡ miệng, coi chừng mất mạng đấy”
“Không đến nỗi thế chứ? Nếu chỉ lỡ miệng mà bị giết thì phủ Bách Lý có bao nhiêu người hầu cũng không đủ!” Bàn Nha sờ gáy đáp.
“Chị cũng nhanh mồm đấy. Phủ Bách Lý không giống phủ tướng quân, những quy tắc cần tuân theo phải tuân thủ nghiêm ngặt, đừng để người ta nói tướng quân nhà chúng ta không biết dạy dỗ người dưới.”
“Nô tỳ biết lỗi rồi, xin quý nữ trách phạt!” Bàn Nha quỳ xuống sàn xe, hành lễ với Thập.
Thập thở dài đỡ Bàn Nha dậy, “Được rồi, giờ còn chưa đến phủ Bách Lý, đợi xuống xe hẵng tuân theo quy củ.”
“Tạ ơn quý nữ.” Bàn Nha cười khì đứng dậy. Phu xe đã đánh xe đi được một quãng xa, nghe bên ngoài vang lên tiếng ồn ào trên phố, Thập vén rèm ra nhìn chốc lát, dần dà cũng bớt buồn bã, quay sang hỏi Bàn Nha, “Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Chắc lớn hơn tôi hả?”
Bàn Nha che miệng cười đáp, “Ôi chao, quý nữ đúng là khéo đùa, năm nay nô tỳ mười bảy, vào phủ đã gần bảy năm rồi.”
“Bảy năm rồi ư? Sao trước kia tôi chưa gặp chị bao giờ?”
“Lúc mới vào phủ nô tỳ được phân đến kho, bốn năm đầu đều giữ chân coi kho!”
“Nhà kho nằm ngay cạnh bãi tập, thảo nào hai hôm trước thấy chị có vẻ khá thân với thị vệ trong phủ.”
“Dĩ nhiên là thân rồi, tôi còn thấy đám khỉ đó cởi truồng rồi cơ mà.”
“Chị thấy hết rồi à!” Nhớ lại những câu cợt nhả họ nói hôm ấy, Thập không khỏi ngạc nhiên, “Không phải chị với họ đều đã...”
Thấy cô đỏ bừng mặt, Bàn Nha toét miệng cười phá lên, “Quý nữ nghĩ đi đâu đấy! Hôm ấy tôi vừa vào phủ, theo ông quản gia tới nhà kho nhận việc thì thấy hai mươi mấy tên lính mới bọn họ trần truồng đứng giữa tuyết, tôi sợ quá bưng mặt chạy mất dép. Ha ha, hồi ấy còn bé, ngượng lắm!”
“Rồi sao nữa?”
“Sau đó hả, họ cũng che cái gì đó, bỏ chạy tứ tán.”
“Chị đã chạy rồi, sao còn thấy được họ chạy nữa?” Thập nhìn vẻ mặt khoa trương của Bàn Nha, phì cười.
“Ha ha, tôi không nhịn được ngoái đầu nhìn lại đấy!” Nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, Bàn Nha cũng cười gập cả người.
Vì vậy, khi vén rèm xe lên, người phủ Bách Lý thấy ngay cảnh hai cô đang cười ngặt nghẽo. Về sau đám hầu gái trong phủ Bách Lý thường xì xào sau lưng rằng, con gái tộc Ngũ được vào ở phủ Bách Lý mà cười như được mùa.
Sau khi tới phủ Bách Lý, chẳng mấy chốc đã có vú già dẫn Thập tới gian phòng gần vườn hoa sau nhà. Tuy lúc này đang giữa mùa đông, cỏ cây héo úa, nhưng mấy gốc mai trong vườn lại đang nở rộ, cành uốn cong mà khỏe khoắn, đỏ thơm ngát hương, cô chỉ cần mở cửa sổ sẽ ngửi thấy hương mai thoang thoảng.
“Mời quý nữ ở tạm đây trước, than và nước nóng sẽ được đưa tới ngay” Vú già dẫn cô vào phủ khoảng ngoài bốn mươi, nói năng cũng rất hiền hòa.
“Cảm ơn vú, chẳng biết bao giờ tôi mới có thể tới bái kiến chủ nhân và chủ mẫu trong nhà?” Thập giao những thứ đem theo người cho Bàn Nha, còn mình ngồi xuống chiếu cỏ sau bàn.
“Chủ nhân đang đi vắng. Chủ mẫu dặn lát nữa sẽ có người tới dẫn quý nữ đến sảnh Tập Nhã phía trước gặp họ.” Bà vú cúi đầu đứng bên cạnh cung kính đáp.
“Thế thì tốt quá.” Thập vội ra hiệu cho Bàn Nha thưởng cho bà ta mấy đồng tiền. Bà ta mừng rỡ nhận lấy rồi quỳ xuống cảm tạ, “Tạ ơn quý nữ ban thưởng, mấy ngày này nếu quý nữ có gì cần, cứ sai người hầu tới tìm già."
“Vậy xin cảm ơn vú trước.” Thập cười đáp.
“Già xin cáo lui.”
Đợi bà vú đi xa, Bàn Nha không nén nổi trầm trồ, “Phủ Bách Lý này đúng là khác hẳn. Đồ bài trí và vật dụng đâu phải chỉ hơn phủ tướng quân chúng ta một bậc? Bà vú vừa rồi cổ áo còn may bằng lụa màu cơ đấy. Thích thật, đâu như vú Cát, đến mùa đông cổ áo cứ cộm lên đau rát, còn lạnh như băng nữa chứ.”
“Cổ áo chị có bị cộm không?” Thập vừa hỏi vừa vạch cổ áo Bàn Nha.
“Không, không, tôi đùa thôi!” Bàn Nha vội né tránh nhưng Thập vẫn trông thấy nửa vành hằn đỏ trên gáy ả.
“Đừng tránh nữa, tôi thấy rồi, chị gãi mạnh thế này, rách cả da rồi.”
“Cổ tôi cứ ú na ú nần ấy, hễ ngứa là phải gãi, không chịu được.”
“Giờ tôi không sẵn vải, khi nào về cũng sẽ cho chị một thước lụa màu khâu vào cổ áo, để chị khỏi phải hâm mộ vú già nhà người ta.”
“Cảm ơn quý nữ, tới lúc đó bọn hầu nhỏ trong phủ lại phải hâm mộ nô tỳ rồi.” Bàn Nha cười khanh khách.
Để chuẩn bị lát nữa tới bái kiến vợ chồng nhà Bách Lý, sau khi rửa mặt chải đầu, Thập thay một bộ áo dài chéo vạt đỏ tươi dệt chìm hoa văn mây cuốn, cố để mình vẫn chu toàn lễ nghi mà không quá nổi bật.
Đến trưa, một người hầu mặt mày trắng trẻo dẫn cô tới sảnh Tập Nhã. Cô chậm rãi theo sau, cảm thấy hơi căng thẳng, chẳng biết nữ chủ nhân phủ Bách Lý này là người thế nào.
“Quý nữ, sao họ cứ nhìn cô vậy?” Bàn Nha ghé tai Thập hỏi nhỏ.
“Đừng nhiều lời, về rồi nói.” Cô lườm Bàn Nha, ả vội ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Dọc đường họ gặp khá nhiều nô bộc, hầu gái phủ Bách Lý, ai nấy đều săm soi quan sát cô, cứ như cô là thứ gì đó quái lạ, một vật khác loài đột nhiên xông vào thế giới của họ vậy.
Gian nhà cô ở nằm về phía Nam phủ Bách Lý, còn sảnh Tập Nhã lại ở phía Đông, họ theo người hầu đi vòng vo hơn một khắc mới tới.
Sảnh Tập Nhã được xây trên một đài đất cao hơn trượng, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mái hiên cong vút, rường cột chạm trổ, thực xa hoa tột độ. Bước lên thềm, còn chưa tới cửa đã thấy một đám hầu gái áo trắng ra đón, cung kính dẫn họ vào trong. Trong sảnh, Bách Lý đại phu mặc thường phục ngồi ngay ngắn sau án trên thềm cao, hai bên là hai người đàn bà y phục hoa lệ.
Thập chậm rãi bước đến, dập đầu hành đại lễ với ông ta và người phụ nữ bên phải, sau đó lại đứng lên nhún gối hành lễ với người bên trái.
“Ta đã bảo với bà cô bé trong phủ Tử Chiêu lanh lợi thông minh, lễ nghi chu toàn, giờ bà tin chưa nào?” Bách Lý đại phu nghiêng đầu vuốt râu cười nói. Rõ ràng ông ta rất vừa lòng với hành động của cô. “Thập này, mau ngồi xuống đi. Chớ có câu nệ, cứ coi như đang ở phủ nhà mình thôi.”
Thập đi tới chỗ của mình, ngồi quỳ xuống, mặt cúi gằm, không dám lơ là chút nào.
“Trông ngoan ngoãn đấy, hiềm nỗi xuất thân hơi thấp.” Người áo đen ngồi bên phải Bách Lý đại phu, cũng chính là Nhiễm Doanh, chị gái Tần bá hiện giờ, lên tiếng nhận xét.
“Tử Chiêu giờ chỉ có một cô bé này là người cùng tộc thôi, tuy thân phận không bì được Hồng Dược nhà ta, song so với con gái các nhà đại phu khác cũng vẫn hơn đứt.” Nói đoạn Bách Lý đại phu trỏ người đàn bà bên trái bảo cô, “Thập có thiếu thốn gì cứ thưa với Thiều nhé, bà ấy sẽ chuẩn bị cho cô.” Người áo lục ngồi bên trái gật đầu cười với cô, dung nhan đẹp đẽ chẳng khác nào hoa hạnh ngậm sương thơm ngát mùa xuân. Chắc hẳn bà ta chính là mỹ nhân Thiều nức tiếng thành Ung năm xưa.
“Tạ ơn Bách Lý đại phu săn sóc, tiểu nữ không thiếu gì cả.”
Chủ mẫu Nhiễm Doanh nghe vậy thì cười nhạt, quay ra uể oải bảo mỹ nhân Thiều, “Cuối năm trong phủ hay bày tiệc, tìm ty y xứ may cho cô ấy thêm mấy bộ quần áo. Tuy chưa cài trâm, nhưng ăn mặc thế này cũng giản dị quá. Mai người tới kho chọn cho cô ấy mấy món đồ ngọc, cắt cử thêm hai nô tỳ hầu hạ.”
“Dạ” Mỹ nhân Thiều đứng dậy quỳ xuống bên cạnh Thập, cung kính đáp.
Thập cũng quỳ xuống dập đầu tạ ơn.
“Hai anh em Hồng Dược theo bệ hạ đi tế Bạch Đế, mấy hôm nữa mới về. Tới lúc đó sẽ có người dẫn cô đi gặp nó. Sau này cô cũng không cần tới thỉnh an sớm tối, hằng ngày ta rất ghét bị người khác làm phiền.”
“Dạ, tiểu nữ nhớ rồi.”
“Phu chủ*, thiếp sắp xếp như vậy ông đã vừa ý chưa?” Nói rồi chủ mẫu Nhiễm Doanh cười hỏi Bách Lý đại phu, ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ chạm hoa chiếu lên mặt bà ta, khiến vết chân chim nơi khóe mắt càng hằn rõ,
“Sắp xếp thỏa đáng lắm rồi, hôm nay cho lui cả đi!” Bách Lý đại phu gật đầu cười nói.
Thập cùng mỹ nhân Thiều nhất tề lui ra, bước xuống thềm, cô mới dám thở phào.
Mỹ nhân Thiều bên cạnh cười khẽ, “Quý nữ không cần câu nệ quá đâu, chủ mẫu thực ra rất hiền hòa.”
“Quý thiếp cứ gọi tôi là Thập thôi, Nhụ nhân* xuất thân cao quý, lại săn sóc hạng con cháu như tôi chu đáo, Thập vô cùng cảm kích.”
“Quả nhiên là hiểu chuyện. Cô cứ về nghỉ ngơi đi, những thứ chủ mẫu căn dặn mai tôi sẽ phái người đưa tới cho cô.”
“Đa tạ!” Thập vái một vài dài, mỹ nhân Thiều vui vẻ gật đầu rồi dẫn đám hầu gái đi khỏi.
Trên đường về, Bàn Nha rảo bước thật nhanh, mấy lần suýt nữa đâm sầm vào người hầu dẫn đường đằng trước. Nhìn vẻ nôn nóng của ả, Thập biết ả có rất nhiều lời muốn nói, hơn nữa phần nhiều liên quan tới chủ mẫu Nhiễm Doanh. Tuy cô không hiểu sao Ngũ Phong lại đưa mình tới phủ Bách Lý, nhưng nơi này thực là nguy hiểm. May mà cô chỉ cần ở tạm mấy tháng, bằng không ngày ngày nơm nớp cẩn trọng, nhìn trước ngó sau, chẳng phải mệt chết người ư. .
“Giờ nói được rồi đấy.” Cho người hầu ra về, Thập nằm vật ra giường.
“Quý nữ, chủ mẫu phủ này đúng là ghê gớm, phu quân ngồi sờ sờ bên cạnh mà dám nói cô như vậy.”
“Bà ta nói đâu có sai, thân phận tôi vốn thấp hèn mà. Huống hồ bà ta là chị gái bệ hạ, ai mà cao quý hơn bà ta được chứ.”.
“Sao quý nữ biết người bên phải là chị gái bệ hạ vậy? Rõ ràng người đẹp bên trái ăn mặc lộng lẫy hơn mà.”
“Trước lúc đi tướng quân đã dặn, trong phủ Bách Lý đại phu có một nhu nhân chính thất, ba quý thiếp sinh được con trai, bảy thứ thiếp, trong đó cao quý nhất, quan trọng nhất là nhu nhân Nhiễm Doanh kia. Tục nước Tần coi phải cao trái thấp, tuy mỹ nhân Thiều ăn vận đẹp hơn hẳn, nhưng áo mặc không phải màu chính, cũng chỉ thêu hoa văn cỏ huyên, bươm bướm, sao bì được huyền điểu đenthêu trên vạt áo Nhiễm Doanh. Ai cao ai thấp chỉ thoáng nhìn là thấy mà.”
“Huyền điểu ư?” Bàn Nha ngơ ngác.
“Chính là chim én ta hay gặp vào mùa xuân đó, công tộc nước Tần và tộc Triệu nước Tấn đều lấy huyền điểu làm biểu tượng cả.”
“Ồ, ra vậy.”
“Ngày mai nếu có người mới tới, chị phải nhớ kỹ lời tôi dặn, chớ lắm lời, có chuyện gì đợi khi nào không có người hẵng nói.”
“Vâng, nô tỳ nhớ rồi.” Bàn Nha ngoan ngoãn gật đầu.