Trúc Thư Dao - Tập 1: Nước Tần - Chương 14
MẶT THÚ KINH HỒN
Không ngờ hắn lại gỡ mặt nạ ra hôn cô!
Mắt cô bị hắn che kín, chẳng thấy gì cả, chỉ cảm nhận được hơi thở nặng nề gấp gáp cùng mùi hương thoang thoảng quen thuộc.
Thập trải qua đêm đầu tiên tại phủ Bách Lý trong bất lực và băn khoăn.
Sáng hôm sau, Thập mới vừa tỉnh dậy, còn đang đờ đẫn, đã có vú già dẫn theo hai hầu gái bưng tráp trang điểm vào phòng, bên kho cũng đưa tới nhiều trang sức ngọc vàng, ngọc bích cùng cả đống đồ sơn mài đỏ đen. Tới chiều, người của ty y xứ tới đo người cô, tiện thể đem theo rất nhiều vải và kim chỉ, nói là quý thiếp Thiều trong phủ dặn, tặng cho cô giết thời gian.
Mấy ngày sau đó, tuy không được thoải mái như ở phủ tướng quân, song dẫu sao cũng có thể coi là thanh nhàn. Nhiễm Doanh không bắt cô phải thỉnh an hai buổi sáng chiều, Hồng Dược lại chưa về phủ, hằng ngày ngoài tới chỗ mỹ nhân Thiều ngồi chơi chốc lát, những lúc còn lại, cô đều túm tụm với mấy cô hầu uống rượu sưởi ấm dưới gốc mai.
Tháng Chạp rét mướt, bất luận là nhà quý tộc hay thường dân, đều không thể thiếu thứ thức uống làm ấm người này. Thập và Tư đều thích uống rượu, năm lên chín, cả hai uống nhầm rượu mạnh, say suốt ba ngày đêm. Ai ai cũng nói uống rượu có thể thông linh với thần tiên, song lần ấy hai đứa chẳng thấy thần linh trong truyền thuyết đâu cả, chỉ có đầu đau như búa bổ hơn nửa tháng. Từ đó trở đi, Thập không đụng tới rượu mạnh nữa, hứng lên cũng chỉ cùng Tư uống ít rượu hoa đào tự ủ và rượu ngọt các hộ nông dân nộp lên thôi.
Nghe hai đứa hầu bé mới tới kể, mấy hôm nay thứ họ uống là rượu hoa quả mà phủ Bách Lý dùng đãi khách. Thái ấp của Bách Lý đại phu giáp với thành Dụ nước Sở, có đặc sản là một loại quả đỏ mà mềm, ăn vào chua chua ngọt ngọt, đem ủ rượu cho vị ngọt mà thuần. Người quen Bách Lý đại phu đều hiểu rõ, ông ta rất biết hưởng thụ, chỉ ăn món tinh tế nhất, uống rượu ngọt thuần nhất, thưởng thức cô gái xinh đẹp nhất, mấy hôm nay xem ra lời đồn không phải là giả.
“Hai đứa đã... gặp... gặp quý nữ Hồng Dược trong phủ chưa?” Bàn Nha uống được mấy chén đã đỏ bừng mặt, nói lắp ba lắp bắp.
Hai đứa hầu bé mới tới còn nhỏ hơn Thập hai tuổi, nhìn gầy gò yếu ớt, giờ uống rượu vào cũng líu cả lưỡi, say nhừ ra, chẳng khá hơn Bàn Nha là bao.
“Dĩ nhiên là gặp rồi, quý nữ nhà chúng em thân phận tôn quý vô cùng, xinh đẹp hơn cả hoa nữa”
“Đúng thế, đẹp hơn cả hoa nữa.”
“Vậy quý nữ có hiền không?” Thập cười, rót đầy chén cho chúng.
“Hiền, hiền chứ, cũng tốt tính như quý nữ đây vậy”
Đứa hầu bé tên Bình nói, nó mới vào phủ chưa đầy hai tháng, cặp mắt hơi híp, da dẻ trắng trẻo.
“Quý nữ chưa bao giờ nói chuyện với em cả, hầu hạ quý nữ đều phải là người giỏi nhất trong phủ, em vẫn chưa đến lượt.” Đấu kéo tóc, ngượng nghịu đáp. Sở dĩ nó tên Đấu là bởi năm lên bảy tuổi, nhà mất mùa, nó bị bố mẹ bán vào phủ Bách Lý, bù cho đấu kê nộp thiếu.
“Có thật tốt như hai đứa nói không đấy? Nhìn chủ mẫu nhà này là đủ biết tính tình quý nữ cũng chẳng ra sao!” Nói dứt lời, Bàn Nha ngã huych xuống đất.
“Chị ta say rồi, đừng nghe chị ta nói lung tung” Nếu câu này của Bàn Nha lọt đến tai Nhiễm Doanh, e rằng ả phải mất mạng. May mà hai đứa hầu bé này cũng đã say túy lúy.
“Quý nữ là người có phúc, không phải quỷ núi.” Đấu gục đầu lẩm bẩm.
“Đúng thế, cô cũng không ăn thịt người, đám người đơm đặt sau lưng kia đều nói xằng cả!” Bình nheo mắt gật đầu lia lịa.
Quỷ núi? Ăn thịt người? Thảo nào đám nữ tỳ, nô bộc trong phủ săm soi nhìn cô như vậy, thì ra tin đồn quỷ núi đã lan tới tận đây.
Mùa đông trời tối sớm, họ còn đương nói chuyện, mặt trời đã chìm khuất sau tầng mây chẳng thấy tăm tích, để lại ráng hồng rực rỡ một mình đối diện với những ngôi sao nhàn nhạt lác đác hiện lên trên nền trời xanh.
Thấy hai đứa hầu bé đã say khướt, Thập cười, cầm lấy chén từ tay chúng, “Trời tối rồi, vào phòng đi thôi, kẻo tan hơi rượu dễ nhiễm lạnh.” Cô kéo cả hai đứa dậy rồi lảo đảo đi tới dìu Bàn Nha đang nằm gục dưới đất.
Bàn Nha cao to, ba người phải cố lắm mới khiêng được ả vào gian phòng xép bên phải. Thập đắp chăn cho ả rồi quay ra bảo hai đứa hầu nhỏ, “Hai em cũng về nghỉ sớm đi, lát nữa tôi tự rửa mặt gỡ tóc.”
“Dạ!” Hai cô bé lảo đảo hành lễ, người liêu xiêu, suýt nữa va cả vào nhau.
Thập khép cửa lại cho chúng rồi một mình quay lại dưới gốc mai, bới đống than sắp tắt, không nhịn được bưng miệng cười rúc rích. Nếu chủ mẫu Nhiễm Doanh biết cô đầu têu rủ rê nô tỳ trong phủ bà ta uống rượu trong sân, chắc bà ta sẽ tức tối trợn ngược mắt lên rồi sa sả mắng cô là xuất thân thấp kém không hiểu lễ nghi, vô giáo dục.
“Xuất thân thấp kém thì sao chứ? Tôi cũng vẫn sống vui vẻ theo cách của tôi.” Thập ngửa cổ uống cạn rượu trong chén, rồi ngả người nằm xuống dưới gốc mai.
Sao xuất thân lại quan trọng thế nhỉ? Lẽ nào lúc trời đất tạo ra con người cũng đã chia sang hèn rồi sao? Vì sao người quyền quý có thể nghiễm nhiên hưởng thụ mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, còn thường dân thì đến cả tính mạng cũng thấp hèn không đáng một xu?
Đêm ấy cô nằm dưới gốc mai, giữa hương thầm thoang thoảng, ngắm sao sáng đầy trời, nghiêm túc nghĩ về vấn đề này.
Hơi rượu bốc lên làm má nóng bừng, xua tan giá lạnh đêm đông, song cũng khiến đầu óc cô trở nên mơ màng
Cô nhắm nghiền mắt lại, giữa lúc mông lung, dường như nghe thấy cả tiếng hoa bung nở...
Ngày hôm sau, Thập tỉnh dậy trên giường, thấy Đấu bưng nước nóng đứng hầu bên cạnh.
“Tối qua hai em dìu tôi vào đấy à?” Thập đỡ cái đầu nặng trịch, ngồi dậy.
Đấu đỏ mặt lắc đầu. “Bọn nô tỳ tối qua uống say, cũng vừa mới dậy.”
“Thế à? Bàn Nha đâu?”
“Chị Bàn Nha đi ty y xử lấy áo dài. Hôm qua gặp người của ty y xử trên đường, họ nói áo dài của quý nữ đã xong một bộ rồi.”
“Chị ta nôn nóng thật đấy.”
Thập rửa mặt chải đầu xong lại nằm bò ra bàn chán nản, thẫn thờ nhìn kim chỉ trong tráp sơn. Bấy nhiêu ngày nay, mấy tấm áo ngắn bằng vải gai Bàn Nha đem đến cô đều đã may cổ lụa màu vào, túi hương, khăn tay cũng làm cả đống. Ngày ngày quanh quẩn trong phủ Bách Lý, ngoài thêu thùa ra cũng chỉ thêu thùa, còn phải sống thế này bao lâu nữa đây?
Ba nước Tần, Tấn, Ngô sắp khai chiến, khi nào Lan Cơ sẽ tới giết cô? Gã đàn ông đeo mặt nạ thú liệu có tới gặp cô không? Ngoài mặt cô tỏ ra nhàn tản song trong lòng lại đang sốt ruột sốt gan, chỉ muốn lao về phủ tướng quân lập tức.
“Quý nữ, mau lại xem này. Nô tỳ lấy áo về cho quý nữ rồi đây.” Bàn Nha bưng một tráp sơn đỏ vẽ cảnh các vũ công giúp vui trên tiệc chạy vào, mặt mày rạng rỡ, nói như reo.
Thập uể oải liếc nhìn rồi tiện tay trỏ, “Ừm, chị cứ để đằng kia đi.”
“Sao không mở ra xem? Vừa rồi nô tỳ hé ra nhìn lén, đẹp lắm ấy.” Bàn Nha ôm tráp sơn chắn trước mặt Thập, “Hay là quý nữ mặc thử đi? Nhìn này, thắt lưng còn đính cả móc ngọc kia đấy.”
“Không có việc gì thử làm gì chứ?” Thập nhìn chiếc đai lưng Bàn Nha cầm trong tay, thêu chim loan ngậm hoa đính móc ngọc, đẹp thì có đẹp, nhưng trông hơi tục.
Đúng lúc ấy, Bình đột nhiên hối hả đi vào, vừa đi vừa gọi, “Xe ngựa của quý nữ nhà chúng nô tỳ đã qua tông miếu, chủ mẫu bảo chúng ta phải mau ra cổng nghênh đón!”
“Hồng Dược quý nữ về rồi ư?” Thập đứng dậy, sửa lại chiếc áo dài khép vạt màu xanh trứng sáo trên mình, tiện tay vơ đại tấm áo khoác ngoài tím nhạt, “Được, chúng ta đi thôi!”
“Quý nữ, ăn mặc thế này giản dị quá.” Bàn Nha thấy cô đã ra đến cửa, vội níu tay áo lại cuống quýt nói, “Thay áo mới rồi hẵng đi! Lần trước chẳng phải chủ mẫu phủ Bách Lý đã bảo cô ăn mặc quá giản dị ư?”
“Hôm nay là lần đầu gặp quý nữ, sao tôi có thể lấn át cô ấy được? Cứ thế này thì hơn.” Thập vỗ nhẹ lên tay Bàn Nha rồi xách gấu váy rảo bước ra ngoài.
Chưa tới cổng phủ đã thấy mỹ nhân Thiều và mấy người thiếp khác đi đến, Thập vội bước lên nhún gối hành lễ chào hỏi.
Mỹ nhân Thiều tươi cười đi tới, “Sao đến sớm vậy?”
“Hôm nay quý nữ về phủ, Thập sao dám chậm trễ?”
“Đúng là nhanh nhẹn, người khéo, tay cũng khéo.” Mỹ nhân Thiều cười, sánh vai cô đi ra cổng, “Ai dạy cô nữ công đấy? Bọn ta vừa rồi còn nói, túi hương mấy hôm trước cô đưa tặng còn đẹp hơn các nữ quyến trong phủ làm.”
“Nếu các quý thiếp thích, hôm khác Thập sẽ thêu thêm mấy vuông khăn tay đem biếu.”
“Trời lạnh thế này, thêu nhiều hại mắt, khỏi cần vất vả vì chúng ta. Mấy hôm nữa cô tha hồ bận bịu!” Mỹ nhân Thiều vỗ tay Thập, nhoẻn cười.
“Em Thiều giỏi thật đấy, mới mấy hôm mà đã bắt thân được với khách rồi. Nếu phu chủ biết, nhất định sẽ trách hai chúng ta không biết đãi khách.” Mỹ nhân Thiều vừa dứt lời, một thiếp thất đứng cạnh đã lên tiếng.
“Gần đây hai chị ngày nào cũng bận bịu chuẩn bị của hồi môn cho quý nữ, em chẳng giúp được việc gì, thực là xấu hổ.” Mỹ nhân Thiều yểu điệu thi lễ đáp.
Mỹ nhân Thiều vốn là vũ cơ của phường nhã nhạc trong cung, năm xưa vì phải lòng Bách Lý đại phu mà gây ra bao chuyện ầm ĩ, giờ tuy đã vào phủ làm thiếp, song vị thế vẫn thấp hơn hẳn hai thiếp thất xuất thân quyền quý kia.
“Cô là người cùng tộc của tướng quân kia ư?” Chợt một thiếu nữ vận áo dài vạt gấp vàng nghệ viền đỏ từ sau lưng hai thiếp thất nọ bước ra, đi quanh Thập một vòng rồi cười nhạt, “Hừm, cũng chỉ đến thế, quả nhiên lời đồn không thể tin được.”
“Chỉ, không được vô lễ.” Thiếp thất Hữu Tân bước lên một bước, nắm tay thiếu nữ nọ kéo ra sau lưng rồi khẽ gật đầu với Thập, “Chỉ còn nhỏ không hiểu lễ nghĩa, mong cô nương chớ để bụng”
“Mẹ, sao mẹ phải khách sáo với cô ta thế! Nếu không có cô ta, con đã được theo đại tỷ xuất giá rồi!” Chỉ vùng ra khỏi tay mẹ, chen tới trước mặt Thập mắng sa sả, “Yêu nữ do quỷ núi biến thành dựa vào đâu mà đòi cướp vị trí của ta? Mi lừa được cha chứ không lừa nổi ta đâu, quân đê tiện!”
“Chỉ, câm miệng lại!” Hữu Tân luống cuống nhìn Thập, lớn tiếng quát.
“Mẹ à, con không nói bậy đâu! Mắt ả ta lạ lắm, có thể mê hoặc người ta, mẹ mau bảo cha đuổi ả đi đi!”
“Muốn đuổi ai đấy hả?” Cách đó mấy bước, Nhiễm Doanh dẫn theo một đám nữ tỳ từ trên thềm bước xuống.
“Chủ mẫu!” Chẳng đợi Chỉ lên tiếng, Hữu Tân đã vội vã chạy tới đón, “Trẻ con nói năng bậy bạ, xin chủ mẫu chớ trách tội!”
Nhiễm Doanh liếc xéo Hữu Tân, lạnh lùng mắng, “Phủ này đến lượt mẹ con nhà ngươi chỉ đạo rồi à? Đứng ngay trước cổng phủ làm ầm lên, chẳng biết lễ nghĩa gì cả, ngươi dạy con gái thế hả?”
“Tiện thiếp không biết dạy con, xin chủ mẫu trách tội!” Trước mặt Nhiễm Doanh, Hữu Tân co rúm lại như chuột thấy mèo, mặt tái mét vì sợ, quỳ sụp xuống đất.
“Chủ mẫu, không phải Chỉ làm loạn đâu, ả tộc Ngũ này có rất nhiều điểm đáng ngờ, xin chủ mẫu tra xét!”
Chỉ đã giấu biến vẻ hùng hổ vừa nãy, quỳ cạnh mẹ, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.
“Ngươi còn nhỏ nên ta và cha ngươi mới định giữ lại nhà thêm hai năm. Những lời vừa rồi ngươi nghe ở đâu vậy? Dượng ngươi dạy ngươi đấy à?” Nhiễm Doanh cúi đầu nhìn Chỉ, Chỉ lầm bầm mấy câu rồi gật đầu.
Nhiễm Doanh nghiêm mặt lại, quay ra bảo Hữu Tân, “Em gái ngươi khéo tìm chỗ dựa cho nhà ngươi thật đấy. Để con gái tộc Ngũ làm hầu thiếp gả theo Hồng Dược là ý của phu chủ. Lâu Lâm tưởng rằng được thái tử tin dùng là leo được lên đầu tộc Bách Lý nhà ta sao? Người đâu, nhốt cả hai mẹ con họ vào phòng, đợi chủ nhân về sẽ trừng phạt sau.”
“Dạ!” Hai vú già sau lưng Nhiễm Doanh nhanh nhẹn lôi hai mẹ con đang quỳ dưới đất dậy.
Lúc đi ngang qua Thập, Chỉ không hề giấu giếm ánh mắt thù hận. Ánh mắt cô ta như lưỡi dao rạch toang những bí ẩn canh cánh trong lòng cô bấy lâu, để lộ chân tướng máu me.
Cô là hầu thiếp gả theo Hồng Dược.
Cô là công cụ kết liên minh của tộc Bách Lý và tộc Ngũ.
Sau đó gặp gỡ Hồng Dược thế nào, Thập không nhớ nổi nữa, tới khi sực tỉnh, đã là chiều ngày hôm sau. Cô mặc áo đơn ôm sát đứng trong vườn mai, nhìn những đốm băng kết trên cành mai uốn khúc, nghĩ không thông ngẫm không thấu, vì sao Ngũ Phong lại lừa mình vào phủ Bách Lý, vì sao lại hứa gả mình cho người khác làm thiếp.
Thời gian từng tạo cho cô một giấc mơ đẹp. Nó nói với cô rằng, nếu cô dốc hết chân tình đối đãi với một người, người ấy sẽ thật lòng yêu cô. Cô cứ ngỡ tháng năm dời đổi, phai tàn dung nhan, nhuộm trắng mái đầu, chỉ cần ở nguyên chỗ cũ, thì khi ngoảnh lại, y sẽ luôn đứng sau mình. Sau khi trở về từ Ma Nhai sơn, trong vòng tay ấm áp của y, qua ánh mắt chiều chuộng của y, cô tưởng chừng giấc mộng đẹp ấy đã thành hiện thực. Nhưng giờ đây cuối cùng nó vẫn vỡ nát, vỡ nát trong lời một kẻ không liên quan, tan tác đầy đất.
Khóm trúc trong góc tường bị ánh tà dương nhuộm thành vàng ruộm, giữa lúc cô bàng hoàng sợ hãi, thời gian vẫn chầm chậm trôi đi.
Bàn Nha nhẹ nhàng bước lại khoác áo choàng lên vai cô, “Quý nữ sao vậy? Từ hôm qua gặp quý nữ Hồng Dược, quý nữ đã khang khác rồi, hôm nay vừa ngủ dậy lại chạy ra ngoài hóng gió. Quý nữ đừng để tâm mấy lời ả Chỉ kia nói, quỷ núi quái vật gì chứ, ả ta ghen tị với cô thôi.”
Thập gượng cười, nắm lấy bàn tay Bàn Nha đang đỡ cánh tay mình, “Tôi hơi đâu so đo với hạng người ấy? Chị giúp tôi về phủ xem xem, Tư đã về chưa, tướng quân có thư từ gì không?”
Bàn Nha lo lắng nhìn Thập, khẽ vâng dạ rồi đi.
Thập vẫn đứng thẫn thờ trong vườn, mãi tới khi bóng chiều khiến người ta sầu muộn chìm vào đêm đen.
Hôm qua gặp những ai, tới dự tiệc thế nào, cô không nhớ nổi nữa, chỉ nhớ rằng mình đã cho người lấy thêm một vò rượu mạnh đem về. Đúng vậy, lúc đau lòng, có gì sưởi ấm lòng người tốt hơn thứ rượu nóng như lửa ấy chứ...
Thập xua hai đứa hầu bé đi, một mình ngồi dưới gốc mai uống rượu. Từng ngụm rượu cay sè theo cổ họng chảy xuống đáy lòng, giá buốt trong lòng cũng tan ra thành nước mắt. Thoạt đầu cô chỉ nghiến răng thổn thức, đến cuối cùng say khướt, bèn phục xuống gốc mai khóc òa lên, như muốn trút hết ra những đau khổ tràn ngập trong lòng.
“Cô định khóc đến lúc nào mới thôi đây?” Lúc nghe thấy giọng nói ấy, cô đã say túy lúy, khóc lả người đi, run rẩy ngoái lại, chỉ lờ mờ trông thấy vành trăng sáng rực giữa trời và bóng người cao lớn trước mặt.
Thập ngước nhìn người nọ, cười ngọt ngào mà nước mắt vẫn lăn dài. “Tôi đã biết tướng quân sẽ không bỏ mặc tôi mà.” Cô cố gượng đứng dậy, lao vào lòng người nọ, hai tay ôm chặt eo lưng, chỉ sợ hễ buông ra, người nọ sẽ rời xa mình, “Đưa tôi đi đi, đừng để tôi ở lại đây...”
“Xưa nay cô vẫn khảng khái với người muốn giết mình như thế à?”
Giọng giễu cợt vang lên trên đỉnh đầu, song cô không nghe rõ lắm, “Tướng quân nói gì cơ?”
“Cô nhìn kỹ lại xem ta là ai?”
“Tôi dĩ nhiên biết là...” Thập giơ tay sờ lên má người nọ, thấy lạnh thấu xương, ngước lên nhìn kỹ, mới thấy một gương mặt thú nhe nanh trợn mắt đầy hung tợn dưới ánh trăng.
Cô thét lên buông tay ra, quay người bỏ chạy. Gã đàn ông đeo mặt nạ thú dường như đã lường trước, tay trái quàng một cái đã ôm ghì cô lại, siết chặt vào lòng.
“Ngươi buông ta ra! Buông ra!” Hắn cao lớn, Thập bị hắn ôm siết vào lòng, mũi chân chỉ hơi chạm đất, dù dốc hết sức cũng không vùng ra được.
“Cô còn thét lên như vậy, coi chừng thị vệ phủ Bách Lý chạy đến đấy. Nếu để Bách Lý đại phu biết hầu thiếp gả theo con gái ông ta trước khi xuất giá lại lén lút gặp gỡ đàn ông trong vườn hoa, ông ta sẽ nghĩ thế nào?”
Đúng vậy, giờ ngay cả người Tấn cũng biết cô là hầu thiếp gả theo Hồng Dược tộc Bách Lý, riêng mỗi cô vẫn ngốc nghếch tưởng rằng mình chỉ ở đây làm khách ít ngày để tránh họa binh đao. Lòng cô đắng chát, cô không vùng vẫy nữa mà mặc cho hắn ôm.
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, hắn đâm cụt hứng, thả cô xuống, “Nghe Lan Cơ chuyển lời, ta mới tới đây. Nếu hôm nay cô cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta sẽ tha cho cô, bằng không chỉ trách cô bạc phận mà thôi.”
Thập lau nước mắt, cười tự giễu, “Ngươi không đến nỗi đa nghi như họ nói nhỉ. Giờ ta đã ra thế này rồi, ngươi còn đòi ta hiến kế gì nữa.”
“Hôm ấy ngỡ là cô sợ nên mới nhắm mắt lại, không ngờ là bởi đôi mắt biếc có một không hai này.” Gã mặt nạ thú giơ tay nâng mặt cô lên, nhưng cô nghiêng mặt né tránh.
“Binh mã nước Ngô giờ đến đâu rồi?” Cô túm chặt vạt áo mình, nghiêm trang hỏi.
“Ngô vương Phù Sai dẫn một toán lớn tinh binh đã kéo đến gần biên giới Đông Nam nước Tấn, quân đội của thái tử Thượng nước Tần cũng đã đi qua Đại Lệ, đang đóng tại mặt Tây nước Tấn” Giọng hắn toát lên vẻ khinh miệt không giấu giếm, xem chừng vô cùng bất mãn trước hành vi đi ngược đạo nghĩa, nhân lúc loạn lạc kéo quân đánh Tấn của Tần.
“Ta có một kế này, nếu túc hạ làm tốt có thể giải được nguy cơ cho Tấn mà không tốn một binh một tốt, còn thừa cơ làm suy yếu nước Ngô, khiến Ngô vương Phù Sai không còn sức đánh Tấn nữa.”
“Ha ha ha, tài khoác lác của cô cũng không thua nhan sắc cô đâu.” Hắn bật cười ha hả, như vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời.
“Khẽ tiếng thôi!” Thập cuống lên, quên bẵng hắn là ai, quen tay véo mạnh một cái vào cánh tay hắn.
“Ranh con to gan, cô dám...” Bị đau, hắn nín bật tiếng cười.
“Nước Tấn nguy ngập trong sớm tối, ngươi còn cười được à? Kế sách của ta có ổn hay không, nói xong ngươi sẽ biết ngay thôi.”
“Xin rửa tai lắng nghe.” Giọng hắn đầy giễu cợt, khiến người ta nghe mà tức anh ách.
“Ngô vương Phù Sai mấy năm gần đây liên tục dấy binh, chẳng qua muốn đoạt lại vinh quang như lúc cha mình còn sống. Sau khi về nước túc hạ cứ khuyên Tấn hầu dâng thư cho Ngô vương, thừa nhận ngôi vị bá chủ của Ngô là được.”
“Hoang đường! Muốn Tấn hai tay dâng ngôi bá chủ lên thì có khác gì đầu hàng đâu!” Hắn xẵng giọng quát.
“Chủ không thể vì giận mà khởi binh, tướng không thể vì giận mà tiến đánh, có lợi thì làm, không lợi thì dừng, đạo lý này lẽ nào người không hiểu? Giờ là mùa đông, khởi binh rõ ràng là đâm đầu vào chỗ chết, tạm thời nhường cái hư danh bá chủ có gì không được!”
“Có lợi thì làm, không lợi thì dừng ư?”
“Đúng! Sau khi dâng thư cho Ngô vương, Tấn hầu có thể viết một phong thư nữa gửi cho Việt vương, sau đó chọn một nơi gần Tấn, hẹn Ngô vương tới gặp mặt kết đồng minh. Duyệt quân một lượt, bày tiệc đêm, đi săn thú, chơi bời nửa tháng, nước Ngô ắt sẽ bị nước Việt đánh bại. Tới lúc đó Ngô vương Phù Sai muốn chạy về cứu cũng chẳng kịp, dĩ nhiên ngôi bá chủ cũng không giữ nổi. Quân Ngô rút lui, quân Tần dĩ nhiên cũng rút lui, đây chẳng phải kết cục ngươi muốn sao?”
Thập nói xong, người nọ lặng thinh hồi lâu, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm qua hốc mắt chiếc mặt nạ dã thú.
“Ngươi nhìn ta như thế làm gì?” Cô nghiêng người tránh ánh mắt hắn, lạnh lùng xẵng giọng.
“Ta đang nghĩ, trời cao sao lại để một cô gái như cô sinh ra giữa thời loạn lạc này, đây rốt cuộc là phúc hay họa?”.
“Là phúc hay họa qua đêm nay đều không liên quan tới ngươi, ngươi mau đi đi!”
Thập đẩy mạnh kẻ nọ, song hắn lại tiện tay kéo cô nấp vào bụi trúc trong góc tường.
“Ngươi làm gì vậy?” Thập xô hắn ra, nhưng bị hắn bịt chặt miệng, ghé tai nói nhỏ, “Cô bày cho ta kế sách hay như vậy, nên ta cũng mời cô xem một cảnh tượng hay.”
Bụi trúc trong góc tường chỉ vừa đủ che khuất được hai người, để khỏi bị phát hiện, kẻ nọ ôm siết lấy cô, cô vùng vẫy toan đẩy bàn tay bịt miệng mình ra.
“Suỵt, đến rồi kìa!” Hắn nói, gần như cắn vào tai cô.
Cái gì đến? Mượn ánh trăng, cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đôi trai gái từ xa đi đến. Người nam mặc áo dài nâu sẫm bằng tơ, dáng cao gầy, mặt mày tuấn tú; cô gái vận váy đỏ rực, tóc dài búi cao, để lộ cần cổ đẹp đẽ, dung nhan tuyệt mỹ
Hai người này là ai? Sao đêm hôm lại đến chỗ cô ở?
“Hồng Dược, nàng định gả cho y thật sao?” Người nam vừa lên tiếng đã làm Thập giật bắn mình, lẽ nào cô gái trước mặt chính là quý nữ Hồng Dược cô vừa gặp hôm qua, cũng là chủ mẫu tương lai của cô?!
“Thiếu Khang, chàng dẫn ta ra đây làm gì vậy? Giờ cô ả tộc Ngũ ngốc nghếch kia đang ở khu nhà này, nếu cô ta bắt gặp chúng ta, để cha mẹ biết được, họ sẽ lột da chàng đấy!” Hồng Dược đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ của Thập, thấy tắt đèn tối om mới đặt tay lên ngực, thở phào bảo kẻ nọ, “Giờ ta đã có hôn ước, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
“Hồng Dược, từ nhỏ nàng đâu có thân thiết gì với y, sao giờ lại muốn lấy y? Mai ta sẽ tới cầu xin Bách Lý đại phu chấp thuận gả nàng cho ta.” Chàng trai cầm tay Hồng Dược đưa lên môi hôn liên tiếp, giọng kích động đến gần như nghẹn ngào, “Hoa mai trong vườn này là chúng ta tự tay trồng năm xưa, giờ hoa đương nở rộ, sao nàng lại trái lời thề, lấy người khác?”
“Thiếu Khang...” Hồng Dược lộ vẻ bất lực, cố rút tay lại, lạnh lùng nói, “Thân phận chàng thế nào, còn cần ta phải nói lại nữa sao? Đôi ta yêu nhau, nhưng số phận đã định không có kết quả. Ta là con gái dòng chính của tộc Bách Lý, họ hàng với bệ hạ, sao có thể về làm dâu nhà chàng được? Huống hồ cha ta xưa nay vốn bất hòa với thái tử, mà nhà chàng lại dựa dẫm vào thái tử, lần này cha chàng ra sức thúc đẩy, hòng đưa em gái chàng vào phủ làm hầu thiếp gả theo ta, khiến cha ta nổi giận đùng đùng, nếu chàng còn dám nhắc tới chuyện cầu hôn thì đừng hòng giữ mạng!”
“Nàng bảo ta phải giương mắt trao nàng cho y ư, ta không làm được!” Lâu Thiếu Khang sầm mặt, đấm mạnh vào gốc mai.
“Ta hiểu lòng chàng, nhưng mọi việc đã định, những chuyện trước kia, chàng hãy quên cả đi...” Dứt lời, Hồng Dược cúi mặt khóc nức lên. Cô vừa khóc, gã trai kia đã cuống cả lên, vội ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về, “Hồng Dược, hay ta dẫn nàng đi nhé. Hôm bệ hạ làm lễ tế, ta sẽ đợi nàng.”
“Ta không đi với chàng đâu...” Hai người nọ chàng chàng thiếp thiếp, trước hoa dưới trăng, tình ý nồng nàn, trong khi Thập ở bên này đã đỏ bừng mặt, chỉ muốn đào lỗ chui xuống.
“Đúng là một đôi trai si gái oán, sao đêm nay lắm người khóc lóc thế nhỉ?” Kẻ đằng sau ghé tai cô rủ rỉ.
“Ngươi cút xa ta ra!” Thập giơ tay xoa vành tai, “Sao ngươi biết họ sẽ đến đây?”
“Ta khắc có cách biết. Nếu sau này chủ mẫu của cô cư xử với cô không tốt, cô có thể lôi chuyện hôm nay ra uy hiếp cô ả”
“Ta không gả cho ai cả!” Thập quả quyết nói. Bất luận quý nữ Hồng Dược này gả cho bậc quyền quý nào, cô cũng không thèm.
Đợi hai người dưới gốc hoa ôm nhau đi khỏi, Thập vội vùng ra khỏi tay kẻ phía sau, thở hổn hển, cố nén cảm giác xấu hổ và căng thẳng.
“Cô có biết hôm nay trước khi tới đây ta định thế nào không?” Gã đàn ông đeo mặt nạ thú chắp tay sau lưng, thong dong bước tới trước mặt cô.
“Ngươi định thế nào?” Cô bình ổn lại hơi thở, ngẩng lên hỏi.
“Ta định...”
Đang nói, hắn chợt sấn tới, rút sau lưng ra một con dao găm sáng bạc kề vào cổ cô, “Ta định nếu cô không đưa ra được câu trả lời ta muốn, ta sẽ tha cho cô; còn nếu cô đưa ra kế sách cứu Tấn, ta sẽ giết chết cô. Chỉ là không ngờ cô nói mấy câu đã đùa giỡn được cả ba nước lớn trong lòng bàn tay, người như cô, ta không thể giữ lại được!”
Gương mặt tái nhợt của cô in bóng trong cặp mắt đen láy của hắn, bi thương, bất lực hay sợ hãi, tuyệt vọng đều không còn quan trọng nữa, cô khẽ nhếch môi, từ từ nhắm mắt lại.
Lưỡi dao lạnh buốt rạch toang da cô, đau nhói, dòng máu âm ấm chảy theo cần cổ xuống dưới.
Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này. Cái chết cô chờ đợi không tới, chỉ có một bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng che lên mắt cô, sau đó có thứ gì đó âm ẩm ươn ướt áp lên môi.
Thập kinh hãi quên cả thở mất một lát, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không ngờ hắn lại gỡ mặt nạ ra hôn cô!
Mắt cô bị hắn che kín, chẳng thấy gì cả, chỉ cảm nhận được hơi thở nặng nề gấp gáp cùng mùi hương thoang thoảng quen thuộc.
“Đừng mở mắt ra, ta sợ ta sẽ hối hận về quyết định hiện giờ.” Giọng khàn khàn của hắn vang lên bên tai cô.
“Ngươi không giết ta sao?” Bàn tay hắn nhẹ nhàng rời mắt cô, song cô vẫn nhắm nghiền mắt, lạnh lùng hỏi.
“Sau này uống rượu vào đừng nằm ngủ một mình dưới gốc cây nhé, không ai bế cô về phòng nữa đâu.” Dứt lời, chợt nghe tiếng chân thịch một cái, cô mở mắt ra, chỉ thấy một bóng đen đứng trên bờ tường cao, rồi chẳng mấy chốc đã tan biến vào màn đêm mênh mông.
Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nếu không còn vết cắt hằn sâu trên cổ, Thập sẽ tưởng rằng mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là giấc mơ sau khi say rượu. Cô vuốt nhẹ lên vết thương, ngồi trên giường, đầu ngổn ngang muôn vàn suy nghĩ. Đêm qua chỉ cần hắn nhấn dao sâu thêm chút nữa thôi, cô đã chết rồi. Nhưng vì sao đến phút cuối hắn lại đổi ý? Rồi vì sao lại hôn cô?
Đang nghĩ ngợi mông lung thì Bàn Nha đẩy cửa bước vào, “Quý nữ, xem nô tỳ dẫn ai tới này?”
Thập ngước lên, chỉ thấy Tư choàng áo khoác xanh ngọc, xinh tươi đứng giữa nắng mai.
“Tư...” Thập chẳng kịp xỏ giày tất, chân trần nhảy từ trên giường xuống, ôm chặt lấy bạn, “Sao giờ cậu mới về? Mình đợi cậu lâu lắm rồi!”
“Ở nhà có chút việc, trên đường về lại bị tuyết lớn lấp núi nên mới chậm trễ. Mau, để mình xem cậu nào, lại không ăn uống tử tế hay sao mà gầy thế này?” Tư cười ngước lên nhìn cô, vừa nhìn đã tắt hẳn nụ cười, “Cậu sao thế này? Mắt làm sao kia? Cổ bị sao vậy?”
Nghe hỏi, Thập mới sực tỉnh, vội cầm gương lên soi, không khỏi giật bắn mình: mắt sưng húp như quả hồ đào, trên cổ có một đường máu chạy dài, thảo nào Tư vừa trông thấy đã phát hoảng.
“Mình không sao.” Thập dụi mắt, ngượng nghịu cười đáp.
“Đều tại quý nữ con thiếp thất của phủ Bách Lý cả đó, đang yên đang lành lại mắng quý nữ nhà ta là quỷ núi hóa thành ngay trước mặt mọi người, còn chửi quý nữ là dân đen nữa chứ.” Bàn Nha đứng bên buột miệng kể tội.
“Bàn Nha đừng đứng đó mà tức nữa, đi xem hộ tôi hai đứa bé phòng bên sao giờ này vẫn chưa tỉnh?” Thập dẩu môi đẩy Bàn Nha, ý bảo ả ra ngoài trước.
“Quý nữ, cổ cô làm sao vậy? Trời ạ, không phải đêm qua cô nghĩ quẩn đấy chứ? Nô tỳ đã biết là không nên về phủ mà, cô chớ có...” Thấy vết thương trên cổ Thập, Bàn Nha sợ xám mặt, ré lên làm cô đau hết cả đầu.
“Tôi không định tự tử, chị ra ngoài trước đi, đừng nói lung tung” Thập đẩy Bàn Nha ra rồi xoay người khép cửa lại.
Thấy Tư cau có ra mặt, Thập đành thuật lại chuyện phủ thái tử một lượt, sau cùng cả chuyện Ngũ Phong lừa mình vào phủ Bách Lý, mình mượn rượu giải sầu cũng kể hết.
“Mình kể xong rồi đấy, cậu đừng buồn, chẳng phải giờ mình vẫn sống sờ sờ đây sao?”
Tư quệt nước mắt, đứng dậy lẳng lặng rút trong ngực áo ra một vuông khăn, thấm rượu mạnh uống thừa từ đêm qua, nhẹ nhàng lau lên vết thương trên cổ cô, “Rượu này nặng lắm, bọn mình đã hứa với nhau sau này không được uống rồi mà? Phía tướng quân có lẽ còn có sắp xếp khác, cậu đừng đau buồn quá, dù sao sau này đi đến đâu, mình cũng sẽ ở bên cậu.”
“Ừm.” Thập nghiến răng nén đau, hỏi khẽ, “Nhà cậu có chuyện gì vậy? Ông quản gia về cùng cậu rồi chứ?”
“Đại ca mình bị gọi đi lính, chị dâu chẳng bao lâu cũng bỏ theo người khác, ông nội mình giận đến nỗi tái phát bệnh cũ, nên mình phải ở lại thêm ít lâu, giờ đã khá rồi, cậu khỏi cần lo.”
“Đại ca cậu bị gọi đi lính à? Đầu quân cho ai?”
“Chẳng biết nữa.” Tư lắc đầu, lấy một dải lụa đỏ trong hộp đồ thêu buộc lên vết thương cho Thập, “Thuốc cao lần trước công tử Lợi đưa tới vẫn còn trong phủ, lát nữa mình về lấy, không thể để lại sẹo được.”
“Da mình lành nhanh lắm, cậu khỏi phải phiền phức.”
“Bọn mình từ nhỏ đã giao hẹn rõ rồi mà, đứa nào bị bệnh phải nghe lời. Giờ cậu phải nghe lời mình.” Tư quả quyết nói, nên Thập cũng không cố cãi nữa.
“Vậy cậu đi nhanh về nhanh nhé.”
“Biết rồi.”
Tư đi rồi, hai đứa hầu bé cách vách vẫn chưa dậy, có lẽ tối qua bị gã đàn ông đeo mặt nạ thú chuốc thuốc mê.
Lúc này mắt Thập đã hết sưng, cô bèn cầm túi hương mới thêu xong đi bái kiến quý nữ Hồng Dược.
Trên đường đi Bàn Nha kể với Thập, tối qua quý nữ Hồng Dược đã ra lệnh đánh chết một nữ tỳ hầu hạ Chỉ. Nghe nói ả hầu mù mắt nọ lén lút dẫn trai vào phủ, gặp nhau trong sân, vừa hay bị Hồng Dược đi ngang qua bắt được. Kết quả gã trai chạy mất, nhưng ả hầu không chạy thoát.
Lúc kể Bàn Nha còn xuýt xoa không ngớt, khăng khăng nói đàn ông trên đời thực không thể tin được, nhưng Thập chỉ than thầm trong lòng, có lẽ nữ tỳ nọ vô tình bắt gặp Hồng Dược hẹn hò Lâu Thiếu Khang, lại vì ả là người của Chỉ, nên mới bị Hồng Dược giết chết.
Qua mấy khu nhà, Thập và Bàn Nha mới tới trước chỗ ở của Hồng Dược. Có người hầu vào trong thông báo, chẳng bao lâu sau, Hồng Dược vận váy chẽn màu vàng nhạt dẫn một thiếu nữ áo lục trông khá dễ thương bước ra. Trông thiếu nữ nọ quen quen, hàn huyên một hồi Thập mới biết, hóa ra nàng ta là con gái vợ cả Lâu đại phu, em út Lâu Thiếu Khang, tên Quyên. Hôm ấy trong buổi dạ yến ở phủ thái tử, Thập láng máng nhớ hình như chính cô ả đã gọi mình là “quỷ núi”, “quỷ núi” ngay trước cổng.
“Năm nay ta mười tám, Quyên mười sáu, em là nhỏ tuổi nhất trong ba chị em đấy.” Hồng Dược nắm tay Thập ngồi xuống tấm thảm lông bên cửa sổ, cười nói, “Sao Ngũ tướng quân đành lòng gả em đi sớm thế?”
Thập còn chưa kịp đáp, Quyên ngồi bên đã chen vào, “Chị không biết đấy thôi, em Thập đây từ lâu đã tâm đầu ý hợp với công tử Lợi. Vì em ấy còn nhỏ chưa tiện lấy chồng nên công tử phải tới xin bệ hạ mấy lần. Giờ ngay cả phu nhân cũng biết, tộc Ngũ có một quý nữ khiến công tử hết dạ si mê.” Câu này của Quyên hết sức kỳ quái, đầy ý khiêu khích ly gián.
“Thế ư? Giờ em còn chưa đầy mười lăm, công tử cũng nóng vội quá.” Hồng Dược thoáng đanh mặt lại, kín đáo buông tay Thập ra.
Hóa ra, người Thập sắp gả sang là công tử Lợi.
Hai năm nay, công tử Lợi luôn đối tốt với cô, không chỉ thường sai người đưa những đồ chơi mới lạ sang cho, mà lần trước cô bị mũi tên vượt qua trán, hắn cũng liên tục đưa thuốc đến phủ. Nhưng tử tế thì tử tế, cô không có tình cảm với hắn. Giờ bỗng dưng lại nghe nói sắp trở thành thiếp của hắn, cô chỉ thấy hoang đường.
“Sao em làm thinh vậy, vui mừng quá à?” Quyên cười tươi rói, ân cần đưa cho cô một quả khô.
“Thập còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện yêu đương.” Thập cúi đầu khẽ đáp.
“Quả nhiên vẫn còn là một đứa bé.” Hồng Dược vỗ lên mu bàn tay cô, cười nói, “Công tử dịu dàng chu đáo, mấy năm nữa em sẽ hiểu chuyện yêu đương thôi.”
Ba người vừa sưởi nắng ấm, ăn quả khô, vừa nói chuyện phiếm một hồi. Thập chỉ cười hùa, giả ngốc, cuối cùng cảm thấy chán nản, bèn đứng dậy cáo từ.
Trước lúc ra về, Hồng Dược tặng cho cô mấy trượng lụa, còn dặn ngày thành hôn đã ấn định vào năm tháng nữa, bảo cô sớm chuẩn bị, thêu cho mình vài món đồ cát tường, đem theo về phủ công tử.
Cô nhất nhất vâng dạ rồi dẫn Bàn Nha lui ra.
Nếu cuộc hôn nhân này thành thì Ngũ Phong, công tử Lợi và Bách Lý đại phu sẽ kết thành mối liên minh bền chặt không gì phá nổi tại Tần. Lâu đại phu bỗng dưng chen qua, nhét con gái vào, hẳn là thủ đoạn của thái tử nhằm phá hoại.
Thực ra đi theo Ngũ Phong nhiều năm, không phải Thập không hiểu những cái lợi và hại trong chuyện này. Nếu việc kết liên minh quan trọng với y như vậy, y có thể đề nghị thẳng với cô mà. Vì y, dù đau khổ, có lẽ cô sẽ cam tâm tình nguyện lấy công tử Lợi.
Nhưng vì sao y lại gạt cô? Vì sao lại đinh ninh dặn rằng ba tháng sau y sẽ về đón cô?
Lẽ nào y còn nỗi khổ khó nói khác?
Đêm ấy, trong lòng cô chợt nảy ra một ý định đáng sợ: cô muốn rời thành Ung, tới Tây Bắc, muốn nghe Ngũ Phong chính miệng giải thích với mình.