Trúc Thư Dao - Tập 1: Nước Tần - Chương 15
TẾ XUÂN GẶP NẠN
Thập từng đọc được truyền thuyết về vương tử Hồ nhà Chu trong sách. Thoạt đầu khi thấy mảnh ngọc nọ trong mơ, cô cứ ngỡ đó chỉ là do mình đọc sách mà tưởng tượng ra. Trên đời dù thực sự có đôi vòng ngọc chạm cáo chín đuôi, cũng không thể giống hệt như trong giấc mơ của cô được.
Mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt Thập đã ở phủ Bách Lý hơn một tháng. Trong hơn một tháng này, ngoài việc thỉnh an mấy quý thiếp theo lệ, cùng Hồng Dược thêu thùa ra, phần lớn thời gian cô đều dồn vào lên kế hoạch đến Tây Bắc.
Hôm nay cô rảnh rỗi dẫn Tư về phủ tướng quân một chuyến, thu dọn ít đồ đạc giao cho Vô Tà giữ, chuẩn bị nếu hai tháng nữa Ngũ Phong không về, cô sẽ dẫn Tư và Vô Tà ra biên thùy tìm.
Mặt khác, để tránh tiếng, từ sau hôm từ biệt vội vã phủ thái tử, công tử Lợi không hề đến tìm cô. Nhưng lần này về phủ cô mới phát hiện, trong hơn một tháng nay, hắn đã lần lượt cho người đưa tới hai mươi mấy hộp quà, từ trang sức ngọc ngà tới vải vóc gấm lụa, từ các loại quả khô tới hương liệu quý giá, chất đầy phòng cô.
Giữa hàng đống thứ linh tinh ấy, Thập tình cờ phát hiện một chiếc vòng ngọc trong vắt, rộng chừng hơn nửa bàn tay, bên trên chạm chìm một con thú chín đuôi đang chạy nhảy giữa mây lành.
“Vòng này màu lạ thật, xanh ngắt hơi ngả lam, giống màu mắt cậu vậy.” Thấy Thập ngắm chiếc vòng trên tay đến thần người ra, Tư bèn ghé lại nhìn, “Con cáo trông đáng yêu quá. Xem ra công tử Lợi cũng tử tế với cậu đấy, hay là lấy phứt người ta đi.”
“Đồ chết tiệt, nói linh tinh gì đấy!” Thập cẩn thận nhét chiếc vòng ngọc vào ngực áo, “Vật này có lẽ cũng có chút liên quan tới mình, đợi lần sau gặp công tử mình sẽ hỏi xem lấy ở đâu ra.”
“Lần sau gặp e rằng phải đợi đến ngày thành hôn rồi.” Tư ghé tai cô nói đùa rồi co cẳng chạy.
“Chạy nhanh gớm nhỉ” Thập hừm một tiếng, không đếm xỉa đến nữa.
“Ôi chao, sao cậu vẫn giữ của gớm ghiếc này thế?” Thấy dưới đệm lộ ra một tấm da đen sì, Tư bèn dùng hai ngón tay nhón lấy kéo giật ra. “Đây là áo khoác làm bằng lông chuột, vừa bẩn vừa rách vừa hôi, sao cậu cứ giữ khư khư thế nhỉ, rụng trụi cả lông rồi này!”.
“Suýt quên mất. Cậu cất đi hộ mình, đem đến phủ Bách Lý nhé.” Chiếc áo lông chuột Tư cầm trong tay, Thập đã mặc từ khi mới bắt đầu hiểu chuyện. Đó là thứ duy nhất mẹ để lại cho cô, áo cừu quý giá tới đâu cũng chẳng sánh bằng.
“Được rồi, cậu bảo sao thì làm thế. Thập này, đồ đạc trong phòng chúng ta để nguyên hay chuyển hết sang phủ Bách Lý?” Tư chống nạnh nhìn đống rương hộp ngổn ngang đầy phòng, chẳng biết bắt tay thu dọn từ đâu,
“Chọn ít hương liệu đem theo thôi, còn biếu tặng được.” Thập đưa hộp hương liệu bên cạnh cho Tư.
Tư lấy vải buộc thành tay nải, bắt đầu đếm, “Hương liệu, quả khô, thêm một trượng lụa màu trắng sáo mà cậu thích và một cuộn chỉ thêu màu cỏ lam, xem xem còn muốn mang gì nữa không?”
Lấy con dao găm lần trước công tử Lợi tặng ra cho mình!”
“Cậu lấy nó làm gì?” Tư lấy trong tủ ra một bọc vải đỏ, mở từng lớp vải, để lộ con dao găm khảm đá quý công tử Lợi tặng mấy tháng trước.
“Con dao này đẹp thì có đẹp, nhưng chuôi cẩn nhiều đá quý quá, cầm cấn tay.” Tư đưa cho Thập.
“Lưỡi dao này nghe nói đúc từ gang, cứng và sắc hơn kiếm đồng bình thường nhiều. Đem theo người có thể phòng thân, lỡ như sau này ở bên ngoài hết tiền, còn có thể cạy đá quý ra đổi lấy vài thứ thiết yếu.”
“Vậy cậu giữ đi! Lấy xong đồ rồi, chúng mình mau về thôi, phu xe phủ Bách Lý chắc chờ sốt ruột lắm rồi.”
“Ừm, đi thôi!” Thập xếp lại những thứ trong tay, nhìn quanh phòng một lượt rồi bước ra cửa.
Tối hôm ấy về phủ Bách Lý, Thập ngồi dưới ánh nến, khẽ vuốt ve chiếc vòng ngọc xanh công tử Lợi tặng. Trong giấc mơ ở Ma Nhai sơn, rõ ràng cô đã trông thấy mẹ đeo chiếc vòng này ở thắt lưng. Có điều trong mơ mẹ cô đeo vòng đôi, chiếc của cô chỉ là một trong đôi vòng ấy mà thôi.
Thập từng đọc được truyền thuyết về vương tử Hồ nhà Chu trong sách. Thoạt đầu khi thấy mảnh ngọc nọ trong mơ, cô cứ ngỡ đó chỉ là do mình đọc sách mà tưởng tượng ra. Trên đời dù thực sự có đôi vòng ngọc chạm cáo chín đuôi, cũng không thể giống hệt như trong giấc mơ của cô được. Nhưng giờ đây vòng ngọc chạm vào thấy âm ấm đang nằm ngay trong lòng bàn tay, cô chỉ có thể nghĩ tới một cách giải thích duy nhất, ấy là trước năm bốn tuổi cô đã thực sự từng thấy đôi vòng ngọc ấy trên người mẹ, hoặc được nghe mẹ miêu tả về nó.
“Muộn thế này rồi sao cậu chưa ngủ hả? Sáng mai còn phải dậy sớm đi tế xuân đấy!” Tư nhỏm dậy mơ màng hỏi.
“Ừm, ngủ ngay đây.” Thập dùng dây đỏ xâu qua chiếc vòng đeo vào cổ, dậy thổi tắt ngọn đèn bằng hạt đậu trên bàn rồi trèo lên giường.
Tư lầu bầu mấy tiếng rồi gác chân lên chân Thập. Thập nằm trên giường nhìn lên xà nhà, lẩm bẩm, “Tư này, cậu biết không? Có lẽ trước giờ mẹ chưa bao giờ nói thật với mình.”
“Ây dà, hồi bé cha mẹ nhà nào chẳng nói dối? Hỏi một câu, không trả lời được thì nói dối, không nói dối được thì mắng, mắng rồi vẫn lẵng nhẵng hỏi thì đánh, ai cũng thế thôi...” Tư mơ màng đáp.
Thập sờ chiếc vòng ngọc trước ngực, nhoẻn miệng cười, quay lại ôm chặt cô nàng ấm áp đáng yêu bên cạnh rồi ngủ thiếp đi.
Câu Mang là thần cây cối, cũng là thần sự sống. Trên từ thiên tử nhà Chu, dưới đến chư hầu các nước, mỗi dịp cuối năm lại phải chọn một ngày, dẫn bề tôi tới minh đường phía Đông cúng tế thần Mang, cầu cho năm sau mưa thuận gió hòa, thóc lúa đầy kho.
Hôm nay chính là ngày Tần bá tế thần Mang. Nghe nói mấy hôm trước, chỉ riêng vật dụng, gia súc, rượu ngon, hương liệu dùng để cúng tế đã phải huy động hai mươi lăm cỗ xe bò, đi mất ba chuyến để chuyển hết ra ngoài cửa Đông thành, đủ thấy quy mô lớn tới đâu.
Quyên vẫn nằng nặc đòi Hồng Dược dẫn đi xem lễ, với một người sắp làm thiếp như cô ả mà nói, bỏ lỡ dịp này sẽ không còn cơ hội tham dự lễ tế lớn nào ở Tần nữa, bởi thiếp lúc sống không được tham gia lễ tế của nhà chồng, chết đi cũng không được thờ trong từ đường. Xui xẻo một nỗi, tối qua Quyên bỗng dưng lại có kinh nguyệt. Thân thể không sạch sẽ mà cả gan dự lễ tế là tội lớn, Hồng Dược đành để Quyên ở lại phủ, nên hôm nay trong xe ngựa chỉ có Thập ngồi cùng Hồng Dược..
“Em à, công tử quen biết em thế nào vậy?” Hồng Dược nhìn phong cảnh bên ngoài, hờ hững hỏi.
“Công tử thường hay tới phủ tìm tướng quân, tình cờ chạm mặt em mấy lần thôi.” Thập cúi đầu cung kính đáp.
“Mới gặp mấy lần thôi à, có điều cũng chẳng trách được, ai gặp người như em mà chẳng ghi nhớ trong lòng. Lợi tuy là anh họ ta, nhưng từ nhỏ đã chê ta hay khóc nhè, không thích ta. Bận trước trong bữa tiệc ở phủ thái tử, lần đầu tiên ta thấy Lợi để tâm tới một cô gái như thế đấy.”
Trong bữa tiệc ở phủ thái tử, Hồng Dược cũng tới ư?
Thập cúi đầu không nói, Hồng Dược lại tiếp, “Từ lâu cha đã kể với ta ở phủ Ngũ có một quý nữ biết đọc sách viết chữ, vừa lanh lợi vừa xinh đẹp. Bấy giờ ta đã nghĩ nhất định phải gặp em mới được. Không ngờ giờ chúng ta lại sắp gả vào cùng một nơi, làm chị em rồi.”
“Tiểu nữ không dám, sau này dù vào phủ công tử, quý nữ là vợ, Thập chỉ là thiếp, chủ tớ khác biệt, chẳng bao giờ dám quên”
“Ha ha, giỏi lắm, em hiểu lễ nghĩa như vậy, thực không uổng công Ngũ tướng quân dạy dỗ.” Hồng Dược rất hài lòng với câu trả lời của Thập, còn vén mái tóc dài buông xõa sau lưng cô lên, dịu giọng, “Mái tóc em đẹp thì có đẹp, nhưng dài quá, sau này vào phủ công tử nhớ cắt đi.”
Hồng Dược muốn cắt tóc cô ư? Thập cố nén sợ hãi, khom người đáp, “Vâng!”
Làm thiếp thực ra là hầu hạ chủ mẫu nhiều hơn hầu hạ chồng. Hồng Dược ở bên cạnh Nhiễm Doanh mẹ mình, mắt thấy tai nghe đã nhiều năm, hẳn là thấm nhuần các ngón kiềm chế hầu thiếp. Nếu có thực sự theo cô ta gả vào phủ công tử Lợi, e rằng từ nay về sau sẽ phải lo lắng nơm nớp, bảo sao nghe vậy suốt đời.
Tiếng hát khấn nguyện du dương, điệu múa vu sĩ phấp phới, Tần bá dẫn các con trai và đám bề tôi cung kính dâng hương tế thần Xuân trong tiếng rì rầm khấn vái của thái sử nước Tần. Gia súc tế thần chất đầy trong lòng đỉnh đồng khổng lồ, rượu thơm nức mũi sóng sánh trong chiếc bình vuông tinh xảo. Đám nữ quyến đứng xúm xít vòng ngoài, nhón chân cố nhìn vào trong, Thập bị họ chen lấn xô đẩy đến lảo đảo, đành lui ra ngoài.
Hôm nay thái tử Thượng không có mặt, chứng tỏ quân Tần vẫn chưa rút khỏi biên giới. Nếu cứ thế này, tới khi Ngũ Phong trở về, rất có thể Thập đã bị đưa vào phủ công tử Lợi rồi. Tới lúc đó dù cô có biết bay, cũng đành quỳ dưới chân Hồng Dược làm hầu thiếp, cả đời sống trong lo sợ. Đó không phải tương lai cô muốn.
Tách khỏi đám đông, Thập vừa đi vừa thở dài, bất giác đã tới bên bờ sông Vị. Sông Vị là con đường thủy quan trọng nối liền nước Tần với Trung Nguyên. Qua năm cũ sang năm mới, khí trời cũng ấm hơn đôi chút. Lúc này, băng cứng trên mặt sông đã tan phần lớn, chỉ còn ít băng vụn dập dềnh dưới bóng cây bên bờ. Lau trắng ven bờ phất phơ theo gió, thỉnh thoảng vài con vịt trời lông xám từ trong bụi lau chui ra, nhảy tõm xuống dòng sông chầm chậm chảy.
Thập đứng bên bờ, tiện tay bẻ một mầm lau mới nhú ngậm trong miệng, mùa xuân đã tới thành Ung, Lâm Thao cách đây nghìn dặm chẳng biết bây giờ thế nào rồi? Nghe nói Tây Bắc là vùng hoang vu, lắm cướp bóc, người Nhung hoành hành, lý trí bảo cô rằng lặn lội đi tìm Ngũ Phong là một quyết định ngu xuẩn, nhưng trái tim cô đã nôn nóng chỉ muốn bay ngay tới đó để tìm câu trả lời.
Đương phân vân khó quyết, Thập chợt nghe thấy tiếng gào thét, quay đầu lại nhìn, suýt nữa thì giật mình ngã xuống nước.
Bên bờ sông, giữa bụi lau trắng xóa, một cô gái tóc tai xoã xượi đang vừa gào thét vừa chạy về phía Thập. Một gã trai hùng hổ xách kiếm đuổi riết sau lưng.
“Cứu với!” Cô gái nọ mới chạy được mấy bước đã bị gã mặt đen phía sau đè xuống đất, sau đó lại có hai người đàn ông cao lớn từ trong bụi lau ven bờ bước ra, chẳng nói chẳng rằng nhét cô ta vào bao tải.
Làm gì thế kia? Bắt cóc à?
Thập ngẩn ra trước cảnh tượng ấy, tới khi gã trai nọ xách kiếm hùng hổ chạy về phía mình, cô vẫn đứng đờ đẫn tại chỗ.
Tuy dân Tần hung hãn, nhưng bắt cóc con gái ngay cạnh đoàn tế lễ của Tần bá thì cũng quá... quá liều lĩnh!
Gã trai xách kiếm chạy lại vóc người gầy nhỏ, môi dày mày rậm, da ngăm đen, thấy Thập đứng như trời trồng thì quay lại gọi hai người đàn ông đằng sau, “Chú ơi, ở đây còn một đứa đang đờ ra vì sợ này!”
“To gan!” Thập đẩy gã một cái thật mạnh, “Đoàn tế lễ của bệ hạ ở ngay phía trước, vậy mà đám giặc cỏ các người dám làm bậy, còn không mau thả người ra rồi chạy đi!”
Gã mặt đen nghe vậy cũng giật mình, tới khi định thần lại mới lồm cồm bò dưới đất dậy, xách cổ áo Thập lên hùng hổ, “Dám đẩy ông cơ đấy! Mi chán sống rồi à!”
“Này Hắc Tử, buông nó ra đi!” Kẻ vừa nói là một tên mặt vuông mũi to, trông có vẻ là thủ lĩnh.
“Sao mi không chạy?” Tên nọ ngờ vực hỏi.
“Ta không làm gì sai, sao phải chạy? Giữa ban ngày ban mặt, trước đại giá bệ hạ mà các người dám bắt cóc con gái mới là có tội, mới phải chạy ấy!” Thập sửa lại cổ áo bị gã trai nọ kéo lệch, hít sâu một hơi nghiêm giọng đáp.
“Chú ơi, đừng phí lời với nó nữa. Cứ bắt về đi đã, đợi lát nữa lễ tế kết thúc, người ta sẽ đổ xô sang bên này đấy.” Gã trai nọ nhìn đám đông cách đó không xa, sốt ruột giục.
Lúc này, gã đàn ông áo vàng mặt mày tuấn tú cầm tay áo Thập giơ lên nhìn rồi bảo kẻ mặt vuông mũi to, “Con bé này nói năng có vẻ đường hoàng, cũng mặc áo lụa đỏ, trông còn đẹp hơn đứa trong bao tải nữa. Anh bảo có phải Hắc Tử bắt lầm người không?”
Gã trai tên Hắc Tử ngớ người, nhìn Thập rồi bất lực lắc đầu với kẻ mặt vuông mũi to, hạ giọng phân bua, “Trong thư chỉ nói bắt cô gái xinh đẹp vận áo đỏ cạnh xe ngựa bên bờ sông, ai biết đâu bỗng dưng lại có tận hai người!”
Xe ngựa ư? Thập ngước lên nhìn thấy xe ngựa mui lợp sa đen của Hồng Dược đậu sau bụi lau. Lẽ nào cô gái trong bao tải kia là Hồng Dược?!
“Ngươi là con gái phủ Bách Lý à?” Tên thủ lĩnh hỏi.
Xong rồi, xem ra chuyện này rầy rà hơn Thập tưởng nhiều. Giờ tiếng nhạc lễ bái vang rền thế này, dù cô có gào rát họng cũng chẳng ai nghe. Phải làm sao đây? Giờ chạy còn kịp không?
Thập còn đương lưỡng lự, tên thủ lĩnh đã chặt mạnh vào gáy, đánh ngất cô.
Chẳng biết bao lâu sau, cô tỉnh lại, thấy cần cổ đau buốt như muốn gãy rời, đầu óc choáng váng, nhìn gì cũng nhòa đi.
“Thập, Thập, em tỉnh rồi à?” Một giọng khe khẽ như muỗi kêu vang lên trên đỉnh đầu cô.
Cô cố mở mắt ra nhìn, thấy thiếu nữ áo đỏ đang khóc như hoa lệ đẫm mưa chẳng phải ai khác mà chính là Hồng Dược tộc Bách Lý, chủ mẫu tương lai của mình.
“Sao quý nữ lại ở đây?” Thập yếu ớt nhỏm dậy.
Hồng Dược lau nước mắt, thổn thức đáp, “Sau khi hai ta bị đám đông tách ra, ta cũng chẳng thấy mấy nữ tỳ theo hầu đâu nữa, vốn định lên xe ngồi, chẳng ngờ lại gặp một đám người xấu.”
Thập ngẩng lên, nhận ra họ đang bị giam trong một gian phòng chừng năm thước vuông, mặt sàn tròng trành, còn nghe loáng thoáng tiếng nước chảy.
“Sao bọn chúng lại muốn bắt cô?”
“Ta cũng không rõ. A Đại đánh xe chẳng biết đi đâu mất, ta vừa vén rèm xe lên đã thấy chúng nấp sẵn bên trong rồi.” Tóc tai Hồng Dược rối tung, phấn thơm thoa ban sáng đã bị nước mắt rửa trôi thành hai vệt chảy dài trên mặt, trông vô cùng nhếch nhác.
Thập trở dậy nằm phục xuống khe cửa ghé mắt nhìn ra ngoài, thấy không có ai, bèn ngoái lại nói, “Hôm nay A Đại đỗ riêng xe ngựa của chúng ta ra ven bờ sông, liệu có phải đã bị người xấu mua chuộc không?”
“Không phải đâu.” Hồng Dược ngừng khóc, nghẹn ngào đáp, “Tự ta bảo hắn đỗ ở đó đấy. Ta định lát nữa lễ tế kết thúc sẽ cùng em đi dạo ven sông, nào ngờ...”
Cùng cô đi dạo ven sông ư?
Thập sực nhớ ra tối hôm ấy nấp trong bụi trúc, mình rõ ràng đã nghe thấy Lâu Thiếu Khang hẹn gặp Hồng Dược bên bờ sông Vị hôm nay.
“Đây rốt cuộc là đâu cơ chứ?” Hồng Dược nức nở hỏi.
“Hình như chúng ta đang ở trên thuyền. Sông Vị chảy về phía Đông nối liền với sông Phần, qua sông Phần là tới nước Tấn.”
“Nước Tấn ư? Điên rồi, y điên thật rồi...” Hồng Dược ngồi bệt xuống sàn.
“Chúng không phải người của Lâu Thiếu Khang đâu.” Thập không kìm nổi lên tiếng phá vỡ ảo tưởng ngây thơ của Hồng Dược.
“Em nói gì cơ?” Hồng Dược ngẩng phắt lên, trợn tròn mắt nhìn cô.
“Tối hôm ấy ở vườn mai, em đã bắt gặp hai người.”
“Vậy em có nói...”
“Không, em chưa hề nói với Bách Lý đại phu, cũng chưa tiết lộ cho ai cả. Em rất ngưỡng mộ quý nữ, ít nhất cũng có người chịu vì cô mà tranh đoạt, chứ không phải hai tay dâng cô cho kẻ khác. Có điều hôm nay kẻ bắt cóc cô không phải y đâu, dù là y, cũng không phải bắt cóc cô để cùng y bỏ trốn đâu.”
“Nhưng việc hôm nay chỉ y mới biết thôi.”
“Có lẽ có kẻ biết hôm nay y hẹn gặp cô ở đó mới thừa cơ phục sẵn trên xe đợi bắt cô. Cô nghĩ mà xem, nếu muốn cùng cô bỏ trốn, sao y nỡ để người ta nhét cô vào bao tải? Lúc tên thủ lĩnh kia nhầm em là cô, còn đánh ngất em nữa. Huống hồ quý nữ nhìn cách ăn mặc của mấy tên đó mà xem, đều là thường dân cả. Sang hèn khác biệt, Lâu Thiếu Khang yêu thương cô, sao có thể tìm mấy gã thường dân tới để làm nhục cô được?”
“Nếu bị mấy kẻ tiện dân làm nhục thì thà chết quách cho rồi. Thiếu Khang nhất định không đối xử với ta như vậy đâu.” Hồng Dược vừa nghĩ thông đã phát hoảng lên, giọng cũng run rẩy, “Em... em bảo, bọn giặc cướp này bắt cóc ta, có phải để đòi tiền chuộc không?”
“Được thế thì tốt quá, em chỉ sợ có kẻ không muốn thấy tộc Bách Lý và công tử Lợi kết liên minh thôi.”
Thập chưa nói dứt câu, Hồng Dược đã nằm vật xuống sàn khóc nức lên. Người như Hồng Dược, từ bé đến giờ e rằng chưa bị ai nói nặng nửa câu, gặp phải kiếp nạn liên quan đến sống chết thế này, rõ ràng không sao bình tĩnh nổi. Thập định an ủi, song nghĩ lại không khỏi than thầm trong dạ, thực ra hiện giờ người nên khóc nhất là cô mới phải! Cô vừa không phải người chúng muốn bắt, lại tận mắt chứng kiến chúng bắt cóc con gái nhà quyền quý, đúng là rất khó thoát chết.
Hồng Dược đang khóc đứt cả hơi thì gã trai tên Hắc Tử nọ đẩy cửa khoang xộc vào. Thấy Hồng Dược vẫn chưa thôi khóc, gã bực bội móc ngay trong ngực áo ra một miếng vải rách bẩn thỉu nhét vào miệng Hồng Dược, mắng té tát, “Khóc lóc cái gì! Điếc cả tai. Đứng dậy, ra ngoài hết cho ông!” Đoạn gã một tay kéo Hồng Dược, tay kia vươn ra định tóm lấy Thập, song cô lùi lại tránh rồi đứng dậy đi thẳng ra cửa.
“Hừm! Chết đến nơi rồi còn cứng cổ!” Gã nọ lôi Hồng Dược đã sợ đến nhũn người ra khỏi khoang.
Trên sàn thuyền, tay thủ lĩnh mặt vuông và gã áo vàng ôm kiếm đứng cạnh nhau, thấy ba người họ trở ra, liền sải bước đi tới.
“Trong hai đứa, đứa nào là con gái tộc Bách Lý?” Tay mặt vuông móc miếng giẻ rách trong mồm Hồng Dược ra, cao giọng quát hỏi.
“Là cô ấy!” Cả Thập và Hồng Dược đều trỏ đối phương, đồng thanh đáp.
“Rốt cuộc là đứa nào?” Tên nọ nheo mắt, thình lình cất cao giọng. Ngón cái tay phải hắn đẩy khẽ, trường kiếm trong tay tức thì tuốt ra khỏi vỏ, lấp loáng sắc lạnh.
“Cô ta mới là con gái tộc Bách Lý! Tôi chỉ là hầu thiếp gả theo thôi. Các vị bắt nhầm người rồi, xin các vị rủ lòng thương, thả tôi đi đi!” Hồng Dược khóc lóc quỳ xuống, dập đầu lia lịa.
“Nó nói thật không đấy?” Tên nọ đi tới cạnh Thập, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Nhìn Hồng Dược quỳ dưới sàn khóc lóc, lòng Thập lạnh buốt, uổng công cô còn định tìm một con đường sống cho cô ta, vậy mà cô ta đã vội vã đẩy cô vào mũi kiếm kẻ khác.
Tiếc rằng Hồng Dược đã tính lầm. Nếu đám người này thực sự muốn giết con gái tộc Bách Lý thì ban nãy đã ra tay ngay bên bờ sông rồi, việc gì phải mất công nhét vào bao tải đưa lên thuyền nữa? Nếu Hồng Dược đã chẳng muốn con đường sống này, thì Thập đành dành phần cô ta đường chết vậy!
Thập gật đầu, móc trong ngực áo ra con dao găm cẩn đá quý công tử Lợi tặng lúc trước, rút ra, ánh lạnh lấp loáng.
“Chú ơi cẩn thận!” Gã trai tên Hắc Tử vội chắn trước mặt tên thủ lĩnh.
“Gốc dao này có tên húy của công tử Lợi, chồng tương lai của ta. Tráng sĩ xin nhận tạm, đợi ta về phủ bình yên, cha ta nhất định sẽ dâng thêm trăm nén vàng cảm tạ!”.
Tên thủ lĩnh săm soi con dao khảm đầy châu ngọc rồi trả lại cô, không chút chần chừ, “Quý nữ muốn làm nhục tại hạ sao? Bọn ta tuy là kẻ quê mùa thôn dã, song cũng biết tín nghĩa liêm sỉ. Đã nhận tiền thì phải làm việc cho người, nếu ăn tiền cả hai đằng có khác nào súc sinh, về sau lấy gì để người ta tin tưởng được?” Dứt lời hắn quay sang gật đầu với gã áo vàng bên cạnh, hạ giọng, “Trên dao có chữ “Lợi con trai Tần bá, chắc không sai đâu. Hắc Tử bắt nhầm người, không thể để bề trên biết được, xử lý đứa dưới sàn đi, làm cho sạch sẽ vào!”
“Dạ!” Gã áo vàng vâng dạ, rút kiếm ra, lôi Hồng Dược đang quỳ dưới sàn dậy.
“Không, ngươi buông ta ra, ta mới là Hồng Dược! Ta mới là con gái tộc Bách Lý! Ả là kẻ lừa gạt, ả lừa các ngươi đấy!” Hồng Dược bấy giờ mới sực tỉnh, vừa vùng vẫy vừa giãy giụa, cắn xé như điên dại, đâu còn vẻ đoan trang hiền thục khi xưa nữa.
Để giữ mạng, Hồng Dược đã đẩy thân phận của mình cho Thập, giờ không giữ được mạng lại mắng cô là kẻ lừa gạt. Thực ra cô ả sống hay chết, vốn chẳng liên quan tới Thập. Thập hoàn toàn có thể giương mắt nhìn cô ả chết đi rồi tìm cơ hội bỏ trốn. Nhưng nếu Hồng Dược chết, việc kết liên minh giữa công tử Lợi và tộc Bách Lý cũng hỏng, vậy là thái tử Thượng đạt được mục đích. Hồng Dược ích kỷ vô tình chết thì được, nhưng con gái tộc Bách Lý không thể chết.
“Tráng sĩ đã hiểu tín nghĩa liêm sỉ, sao còn giết người mua vui?” Thập vội chạy lại níu lấy tay gã áo vàng.
“Giết người mua vui ư?” Gã áo vàng buông kiếm xuống, cười nhạt, “Quý nữ chớ nói bừa! Mấy anh em ta xưa nay không bao giờ lạm sát kẻ vô tội, làm việc này cũng chỉ để kiếm một con đường sống giữa thời loạn lạc mà thôi. Giết người mua vui ư? Hừm, chỉ có đám quyền quý cả ngày mải mê uống rượu chơi bời mới thấy giết người là vui thôi.”
“Đã vậy, hẳn tráng sĩ cũng biết mạng người quý giá, không thể xem nhẹ. Ả hầu thiếp này nhà còn mẹ già phải phụng dưỡng, thực không nên chết uổng tại đây, xin tráng sĩ tha cho ả!” Thập phủ phục xuống cầu khẩn.
Gã áo vàng sững người, quay lại nhìn tên thủ lĩnh, “Anh à, tha cho ả, lỡ người khác biết được...”
“Là lỗi của cháu, trở về cháu sẽ xin chủ nhân trừng phạt. Chú à, ả ta còn mẹ già phải phụng dưỡng, tha cho ả đi!” Nhắc đến chữ “mẹ”, ánh mắt gã trai thoáng vẻ chua chát.
“Thôi được, Hắc Tử, lấy rượu Vong Ưu lại đây!” Tên thủ lĩnh ra lệnh rồi bước tới trước mặt Thập, “Đúng là con gái nhà Bách Lý dạy dỗ, gặp chuyện vẫn điềm tĩnh, can đảm hiểu biết, chỉ cần quý nữ ngoan ngoãn đi theo chúng ta, ta sẽ tha cho ả.”
“Thật không?” Thập liếc nhìn thấy Hồng Dược bên cạnh sáng mắt lên khi nghe tên thủ lĩnh nói vậy. Những quý nhân coi rẻ sinh mạng người khác, hóa ra lại rất quý trọng mạng sống của mình!
“Xưa nay ta đã nói là làm”
“Mấy ngụm hả chú?” Gã trai lấy trong tay nải ra một chiếc bình cổ cao sơn đỏ, đi tới cạnh tên thủ lĩnh.
“Hai ngụm là đủ để ả quên hết chuyện hôm nay rồi.” Tên thủ lĩnh nói rồi lôi trong góc ra một xâu bầu nậm khô tròng lên người Hồng Dược.
“Muốn sống thì há miệng ra!” Gã trai mặt đen quát Hồng Dược.
“Các ngươi muốn làm gì?” Hồng Dược vùng vẫy, liền bị gã giữ đầu đổ hai ngụm rượu vào miệng.
“Các người cho cô ta uống gì vậy?” Thập khẽ hỏi.
“Rượu Vong Ưu, một ngụm quên lo, hai ngụm quên sầu, một bình quên đời. Tỉnh lại cô ta sẽ quên hết mọi chuyện xảy ra hôm nay. Rượu này nghìn vàng khó kiếm, ta ban cho cô ta hai ngụm là nhân nghĩa lắm rồi đấy.”
Rượu Vong Ưu, hóa ra trên đời còn thứ rượu ấy ?
Thập quay sang nhìn Hồng Dược, sau khi bị đổ rượu, thoạt tiên hai mí mắt cô ta díp lại, sau đó hai con ngươi đen láy bắt đầu đảo liên tục như say, cuối cùng hai mắt nhắm nghiền, ngất lịm đi, không biết gì nữa.
“Có sống được hay không, phải trông vào chính bản thân cô ta.” Tên thủ lĩnh bế Hồng Dược đang mê man lên, ném xuống sông Vị.
Eo Hồng Dược buộc xâu bầu khô, thế nên dù đang ngất lịm, thân thể cũng không chìm. Áo đỏ, tóc đen, dập dềnh trôi nổi giữa làn nước như một đóa sen diễm lệ nở rộ trên dòng sông Vị xanh thẫm, toát lên vẻ quỷ dị không gì tả nổi, hệt như ba kẻ đang đứng sau lưng Thập vậy.
Áo vải thô, tóc rối bù, giày bẩn thỉu, những tên du hiệp thế này nhan nhản khắp đường phố thành Ung. Hễ hết tiền, họ sẽ cầm kiếm ngồi ngay giữa chợ. Người ta có thể thuê họ kéo xe bò, cũng có thể thuê họ giết người, họ đều không từ chối, bởi hai việc đó đối với họ chỉ khác nhau về giá cả mà thôi.
Ba kẻ trước mặt Thập dường như cũng làm mướn kiếm ăn như thế. Nhưng lời ăn tiếng nói của tên thủ lĩnh mặt vuông cùng thanh kiếm tinh xảo trong tay hắn, chiếc bình cổ cao sơn đỏ mà gã trai mặt đen bưng ra, những du hiệp bình thường khó mà có được, càng khỏi nói đến thứ rượu Vong Ưu bí hiểm kia.
Ngũ Phong từng dạy Thập, nếu muốn phá giải một bí mật thì phải gạt bỏ hết thảy những ý nghĩ rườm rà phức tạp, tìm hiểu căn nguyên sâu xa. Cô ngẫm kỹ lại, truy cứu đến tận nguồn gốc, bất luận là kẻ nào bắt cóc Hồng Dược, chắc chắn cũng chỉ để ngăn cản tộc Bách Lý kết liên minh với công tử Lợi. Kẻ có thể làm ra chuyện này, trừ thái tử Thượng, chỉ còn gã đeo mặt nạ thú từng cùng cô núp trong bụi trúc hôm ấy.
Trước kia lúc ngồi thêu thùa với nhau, Hồng Dược từng kể với cô rằng phu nhân Tần bá vốn muốn để công tử Lợi cưới con gái Tấn hầu làm vợ, củng cố mối quan hệ Tần Tấn. Nhưng Tần bá sợ thái tử Thượng sẽ vì thế mà càng kiêng dè công tử Lợi, nên đã chọn con gái công khanh nước Tấn. Sứ thần cầu hôn cũng đã phát đi rồi, về sau vì thái tử Thượng khăng khăng liên kết với Ngô đánh Tấn, nên cuối cùng mới đổi sang chọn con gái tộc Bách Lý.
Nghĩ tới đó, trong đầu Thập lại hiện ra chiếc mặt nạ thú đáng sợ nọ. Gã đàn ông ấy như một bóng đen, vĩnh viễn ẩn mình trong đêm tối, thừa cơ khuấy đảo cả thành Ung vốn đã giương cung bạt kiếm.
Thuyền cuối cùng cũng cập bờ.
Tên mặt vuông và gã áo vàng ở lại, chỉ có Hắc Tử kéo Thập xuống bến.
Nhìn gã trai gầy gò đen nhẻm cao hơn mình nửa cái đầu, Thập không sao tưởng tượng được “bề trên” lại phái gã đi làm mấy việc tày trời như bắt cóc con gái nhà quyền quý.
Sợ cô thừa cơ bỏ chạy, Hắc Tử trói hai tay cô lại, dắt đi bên bờ sông Vị như dắt dê.
“Ngươi định đưa ta đi đâu?” Cô hỏi.
“Cứ tới khắc biết.”
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười lăm.” Gã tóm chặt dây thừng, kéo cô đi.
“Nếu mẹ ngươi còn sống, chắc chắn không muốn ngươi đi giếtmướn thế này đâu.” Thập thở dài nói.
“Sao mi biết mẹ ta không còn?” Nét mặt Hắc Tử thoáng dịu lại, nhưng ngay sau đó gã nhíu mày gằn giọng đe, “Ranh con chết tiệt, đừng lắm mồm nữa! Mi có nói gì ông cũng không tha cho đâu!”
Đoạn gã mím môi quay đi, từ đó mặc cho cô nói gì đi nữa, gã đều câm như hến, chỉ cắm cúi kéo cô đi.
Hai người đi ven bờ một quãng, sau đó rẽ vào một vạt rừng. Đường rừng thoạt đầu còn bằng phẳng, nhưng càng đi vào trong càng dốc. Thập bị trói tay nên ngã dúi dụi. Hắc Tử mềm lòng, bèn thả cô ra, nhưng đồng thời cũng rút kiếm lăm lăm trong tay.
Chừng hơn nửa canh giờ sau, họ ra khỏi cánh rừng, thấy trước mặt lù lù một tảng đá lớn. Tảng đá nọ cao chừng ba mươi trượng, bám đầy rêu xanh vàng loang lổ. Chính giữa tảng đá nứt ra một khe hở chạy dọc từ trên xuống dưới như bị rìu xẻ, giữa khe hở có người rải đá dăm tạo thành một con đường nhỏ.
“Mau vào đi!” Hắc Tử đẩy Thập.
“Đây là đâu?” Cô quay lại hỏi.
“Đừng vờ vịt nữa, đây chẳng phải chỗ mi vẫn lén hẹn hò với thằng nhãi họ Lâu kia ư?” Hắc Tử đẩy cô rồi lầm bầm, “Ranh con mồm mép gớm lắm, gan cũng lớn nữa. Nếu không phải bề trên hạ lệnh, ta cũng không muốn làm vậy đâu. Lát nữa sang bên kia, ở cạnh tình nhân của mi, đừng hận ta đấy.”
“Sang đâu cơ?”
“Đừng hỏi nữa, hỏi lắm điếc tai ông!” Hắc Tử huých khuỷu tay vào lưng Thập, cô loạng choạng mấy bước rồi bước ra khỏi khe đá.
Đây là đâu, cảnh tiên trên chín tầng trời ư? Mây trôi lờ lững, sắc trời chợt sáng bừng, đâu đâu cũng thấy mai mọc thành rừng, muôn cây đua sắc. Sau tảng đá lớn, không ngờ lại là một vạt rừng mai trắng như tuyết, thơm ngào ngạt. Mai trắng đầy núi, đua nở dưới vòm trời xanh biếc, chi chít rực rỡ, phong tư như khói, cốt cách tựa ngọc. Một làn gió thổi qua, hương thầm lay động, bể tuyết dập dềnh, đẹp đến mức khiến người ta say đắm.
“Mi nuốt viên thuốc này đi, rồi ta sẽ đưa mi đi gặp người mi muốn” Hắc Tử rút trong ngực áo ra một bình gốm, đổ lấy một viên thuốc to bằng móng tay, đặt vào tay cô.
“Đây là thuốc độc à?”
“Ừm.” Hắc Tử gật đầu. “Thuốc này gọi là thuốc Việt Nữ. Bên ngoài bọc một lớp mật, ngọt lịm, không đắng đâu. Mi uống vào, ngủ một giấc là xong.”
“Nếu ta không uống, ngươi sẽ vung kiếm giết ta ư?”
“Đây là nhiệm vụ đầu tiên ta nhận, không thể thất bại được.”
“Ai giao nhiệm vụ cho ngươi? Vì sao?”
“Ta không thể nói được.”
“Ta sắp chết rồi, ngươi cũng không thể cho ta biết
“Không được.”
“Lâu Thiếu Khang cũng bị cho uống thuốc này ư?”
“Chắc thế. Mi mau lên, tới muộn e rằng hắn chết mất đấy”
Thập nhắm mắt nhét viên thuốc vào miệng nhẹ nhàng nuốt rồi há miệng ra.
Hắc Tử nhìn qua kiểm tra rồi dẫn cô tới trước một căn nhà gỗ, “Hắn ở bên trong, mi vào đi! Người phủ Bách Lý lát nữa sẽ đến nhặt xác thôi!”
Nhặt xác ư, người phủ Bách Lý làm sao biết được cô và Lâu Thiếu Khang ở đây?
Ồ, ra thế...
Thập bỗng sực hiểu, bất giác mừng rỡ ra mặt, khiến Hắc Tử giật mình.
“Mi không sợ chết thật à?” Gã kinh ngạc hỏi.
“Thuốc độc cũng uống rồi, sợ có ích gì? Ngươi mau đi đi, kẻo lát nữa người phủ Bách Lý đến nhặt xác lại trông thấy.”
Thập bước vào căn nhà gỗ, sau khi khép cửa lại, cô lập tức há miệng, móc viên thuốc độc trong hốc chiếc răng sâu ở hàm trên ra. May mà lớp mật bọc ngoài vẫn chưa tan.
Mấy chiếc răng sâu từ bé của cô giờ đã thay cả, chỉ còn mỗi chiếc này, không ngờ lại phát huy tác dụng lớn như vậy. Hừm, hồi nhỏ ai bảo cô ăn nhiều đồ ngọt có hại ấy nhỉ?
Thập giắt viên “thuốc Việt Nữ” vào thắt lưng, ngẩng lên nhìn người còn lại trong phòng.
Kẻ đó vận áo đơn trắng, xõa tóc nằm trên giường, nhìn kỹ mới nhận ra chính là Lâu Thiếu Khang hôm ấy lén gặp Hồng Dược trong vườn hoa. Song lúc này môi hắn mím chặt, mỗi lần hít thở lại rên rỉ. Thoạt trông đã biết, hắn sắp chết thật rồi.
Vở kịch này mới tuyệt làm sao! Vợ tương lai của công tử Lợi và con trai dòng chính của Lâu đại phu cùng tự tử vì tình, chết ngay trong rừng mai vẫn thường hẹn hò khi xưa. Mối liên minh giữa công tử Lợi và tộc Bách Lý thế là tan vỡ, tộc Bách Lý bị nhục nhã cũng không dám gả đứa con gái khác đi thay cho Hồng Dược nữa. Nếu Ngô vương Phù Sai bằng lòng kết liên minh với Tấn, vậy thì Tần bá ắt sẽ nhắc lại việc hai nhà Tần Tấn kết duyên.
Cả nước Tần lớn mạnh cứ thế bị một gã người Tấn chơi đùa trong lòng bàn tay.
Tiếc rằng tối hôm ấy hắn không giết cô. Vở kịch hay này e rằng sẽ bị cô phá hỏng rồi.
Nhận ra trong phòng có người, Lâu Thiếu Khang ráng mở mắt, mò mẫm nắm lấy tay cô, “Hồng Dược...”
Tay hẳn lạnh như băng, khiến cô bất giác run lên, “Yên tâm, Hồng Dược bỏ trốn rồi.” Cô dìu Lâu Thiếu Khang ngồi dậy, “Tôi là hầu thiếp gả theo Hồng Dược, được phủ tướng quân đưa tới phủ Bách Lý, tôi tên Thập. Cho tôi biết ai bắt anh đến đây được không? Trong phủ Bách Lý ngoài Hồng Dược ra, còn ai biết rừng mai này nữa?”
Hồng Dược...” Lâu Thiếu Khang thần trí mơ hồ, nghiễm nhiên coi cô là Hồng Dược. Tay trái hắn níu chặt tay cô, tay phải run rẩy vuốt má cô, “Hồng Dược, nàng yên tâm, ta chết rồi, nàng sẽ không sao.”
“Tỉnh lại đi, tôi không phải Hồng Dược” Thập gỡ bàn tay Lâu Thiếu Khang đặt trên má mình ra, lặp lại một lần những câu hỏi vừa rồi. Lần này hắn đã tỉnh táo, ngẩn ngơ nhìn cô hỏi, “Cô là ai?”
“Hồng Dược trốn thoát rồi, tôi là hầu thiếp theo cô ấy về nhà chồng, đến từ phủ tướng quân. Kẻ bắt chúng ta tới đây là người Tấn, chúng đã cài người vào phủ Bách Lý. Mau nghĩ xem ngoài anh và Hồng Dược ra, còn ai biết vạt rừng mai này không?”
“Đây là rừng mai của quý thiếp Thiều. Trước kia chính bà ta dẫn chúng tôi tới đây, bà ta biết tôi và Hồng Dược yêu nhau.”
“Mỹ nhân Thiều ư?” Thập bàng hoàng, sực nhớ tới một câu chuyện đẹp đẽ vẫn đồn thổi khắp đầu đường cuối ngõ thành Ung. Nhiều năm trước, Bách Lý đại phu theo đuổi vũ cơ trong cung là mỹ nhân Thiều, đã cho trồng mười dặm rừng mai bên bờ sông Vị, cuối cùng chiến thắng tất cả những kẻ cầu cạnh mỹ nhân, ôm được người trong lòng về nhà. Nhưng bấy nhiêu năm nay, chẳng một ai hay vạt rừng mai mười dặm ấy rốt cuộc ở đâu.
Mỹ nhân Thiều dịu dàng như nước, kiều diễm như hoa, sao có thể là gian tế nước Tấn được? Song ngoài bà ta ra, còn có thể là ai được nữa.
Sau khi Hồng Dược mất tích, bà ta chỉ cần rủ rỉ vài câu với Bách Lý đại phu về tình cảm giữa Hồng Dược và Lâu Thiếu Khang là có thể dẫn mọi người tới vạt rừng mai này, tìm thấy đôi tình nhân tuyệt vọng đã cùng nhau tự tử, khiến tộc Bách Lý mất hết thể diện.
Ả Dao, mỹ nhân Thiều, trong thành Ung này rốt cuộc còn bao nhiêu gia tế người Tấn cài cắm nữa?
Nghĩ vậy, Thập không khỏi toát mồ hôi lạnh đầy người.
Cô vừa kéo vừa ôm Lâu Thiếu Khang dậy hỏi, “Còn chịu đựng nổi không? Tôi dìu anh xuống núi nhé!”
“Ta không đi nổi đâu, cô mau trốn đi!” Lâu Thiếu Khang không đứng nổi, vừa rời giường, sức nặng cả người hắn đã đè hết lên vai cô.
Cô đang đuối sức thì cửa bật mở. Hắc Tử sững sờ đứng bên ngoài, ngơ ngẩn hỏi, “Ối, các ngươi chưa chết à?”
Trông bộ dạng cô và Lâu Thiếu Khang hiện giờ hẳn rất lạ lùng, sợ Hắc Tử phát hiện ra sơ hở, cô cố rặn ra mấy giọt nước mắt, van vỉ, “Chàng muốn cùng ta chết dưới gốc mai, người giúp chúng ta được không?”
Nhìn hai người ôm nhau khóc lóc, Hắc Tử lộ vẻ thông cảm, sải bước đi đến dìu Lâu Thiếu Khang.
Hoa mai khoe sắc, tựa cây quỳnh cành dao, dưới gốc mai trắng xóa như mây như mù, Lâu Thiếu Khang chỉ còn thoi thóp. Hắc Tử đứng sau một gốc mai đằng xa, ôm kiếm nhìn hai người. Thập nằm phục trên mình Lâu Thiếu Khang, nghe hắn liên tục rì rầm gọi tên Hồng Dược, con ngươi sắp lạc thần nhìn chằm chằm hai đóa mai trắng cánh kép trên cành. Lát sau, hắn mỉm cười, thân hình từ từ trượt xuống.
“Ta chết rồi, nàng sẽ không sao...”
Cô thuận thế ngã xuống ngực hắn, bên tai lặng phắc, tiếng tim đập nhịp nhàng đã ngừng lại.
Hắc Tử đưa tay thăm hơi thở của hai người rồi bỏ đi. Thập ngồi dậy, nhìn lại chàng trai nằm dưới gốc mai lần cuối, lòng không khỏi xót xa.
Cô và hắn không quen không biết, song lại đi cùng hắn chặng cuối con đường. Nếu được, cô cũng mong người con gái hắn yêu hiểu được tấm tình si của hắn. Mười, hai mươi năm nữa, khi ngồi giữa sảnh đường nguy nga, mong sao cô ta vẫn nhớ từng có một kẻ thực lòng yêu cô ta đến vậy...