Trúc Thư Dao - Tập 1: Nước Tần - Chương 16
THIÊN XU LÁNH ĐỜI
Sau lưng cô gái áo trắng nọ là mười mấy thiếu niên mặc áo chẽn đen. Trên tay mỗi người đều cầm một ngọn đèn lồng bọc vải sa xanh lục, ngọn lửa trong đèn lắt lay theo gió, hòa cùng tiếng kêu của thú hoang trong thung lũng, toát lên một không khí rùng rợn khôn tả.
Thập rời rừng mai, đi vòng rừng núi trở ra thì ráng đỏ tía cuối trời vừa tan biến. Khói trắng như sữa từ xóm làng xa xa bay lên hòa lẫn với gương chiều xám bạc, phủ lớp sa mỏng lên mọi vật, khiến hết thảy trông đều mịt mù xa xăm. Từ sáng tới giờ, cô chưa được hớp nước nào, thứ duy nhất cho vào miệng là viên thuốc độc chết người kia, lúc này nhìn khói bếp bảng lảng, bụng cô bất giác sôi lên.
Nếu không muốn gả vào phủ công tử thì đây là cơ hội tuyệt vời trời ban. Một khi Hồng Dược bị người ta phát hiện, tất cả sẽ bắt đầu truy tìm tung tích cô, thế nên việc cần kíp hiện giờ là tìm một nơi ẩn nấp, đợi qua cơn sóng gió này sẽ nghĩ cách liên lạc với Vô Tà và Tư.
Đây là một thôn nhỏ bên bờ sông Vị. Mấy đứa bé bì bõm nô đùa trong con lạch bùn ngay đầu thôn trông thấy cô đều đứng thộn ra nhìn, gương mặt lấm lem bùn đất đầy kinh ngạc và tò mò. Cô dừng lại vẫy tay với chúng, bốn đứa nhóc lật đật lội lên bờ, đứa lớn kéo đứa bé, nhất loạt quỳ xuống trước mặt cô.
Thoạt đầu Thập còn ngạc nhiên, song thấy bộ lễ phục đỏ thắm trên mình, cô hiểu ra ngay. Bọn trẻ này hẳn đã được cha mẹ dặn dò, thấy quý nhân phải quỳ xuống dập đầu.
“Bé con tên gì thế?” Cô bước tới cạnh bé gái cao nhất, hỏi khẽ.
Con bé giật bắn mình, lê bằng đầu gối lùi lại mấy bước, dập đầu xuống đất, run rẩy đáp, “Xuân Nữu, nô tỳ tên Xuân Nữu.”
“Xuân Nữu, nhà em ở đâu? Tôi tới xin ngụm nước được không?” Cô cố nói thật dịu dàng để khỏi khiến mấy đứa trẻ sợ.
Cô bé ngẩng lên, cặp mắt tròn xoe sáng lấp lánh như sao, “Quý nữ muốn tới nhà em xin nước uống ư?”
Cô gật đầu cười, giơ tay kéo cả bốn đứa dậy, “Tối rồi, mau về nhà với cha mẹ đi!”
Ba đứa bé kia nhìn nhau rồi ù té chạy, chạy xa rồi mới ngoái lại cười hì hì nhìn cô.
Xuân Nữu cúi đầu đi cạnh cô, không gần không xa, hai cánh tay lấm bùn chẳng biết đã lau vào người bao nhiêu lần, đôi vai nhỏ so lại, trông hết sức căng thẳng.
“Sắp tới chưa?” Cô hỏi.
“Ừm, căn nhà có rào gỗ trước mặt ấy” Xuân Nữu giơ tay trỏ, thấy cô gật đầu cười bèn chạy vụt về nhà, vừa chạy vừa gọi, “Mẹ ơi! Mẹ ơi đun nước...”.
Nhà Xuân Nữu là một căn nhà vách đất lè tè, nóc lợp rơm, hàng rào kết bằng cành cây, khóa cổng hỏng từ lâu, chỉ còn lắt lẻo một sợi thừng buộc cửa. Thập đẩy cửa bước vào, thấy Xuân Nữu kéo một người đàn bà ngoài bốn mươi từ trong phòng đi ra.
“Ranh con lem luốc này, kéo mẹ làm gì? Chỉ biết vầy bùn thôi, mai đi chăn trâu hộ anh A Ngưu đi!” Người đàn bà một tay véo tai Xuân Nữu, một tay xoa mạnh mấy cái trên mặt nó.
“Mẹ buông con ra...” Xuân Nữu kéo tay mẹ xuống, đỏ mặt dẩu môi, “Có quý nhân đến nhà kìa.”
“Quý nhân chết giẫm nào đến...” Người đàn bà nhổ phì một tiếng, quệt tay vào người rồi vừa mắng vừa ngoái lại.
“Chào thím, cho tôi xin ngụm nước.” Cô nàng “quý nhân chết giẫm” ngượng ngùng cười.
Người đàn bà sững sờ rồi run bắn lên, quỳ sụp xuống đất. “Nô tì đáng chết, đáng chết...”
Thập thấy mà phát hoảng, vội bước đến đỡ bà ta dậy, “Thím làm gì thế? Tôi xin ngụm nước uống thôi mà. Ừm... nếu trong nhà còn đồ ăn gì thì bán cho tôi một ít được không?” Thập rút hai đồng tiền trong túi đeo đặt vào tay bà ta, “Thứ gì cũng được, cả ngày nay tôi đói meo rồi.”
Người đàn bà kinh ngạc nhìn Thập rồi lại nhìn hai đồng tiền trong tay, “Quý nữ, đây là?”
“Thím nhận lấy đi! Tôi là con gái tộc Ngũ ở kinh thành, ra ngoài tế xuân, dọc đường gặp nạn. Thím cho tôi trú nhờ mấy hôm được không? Khi nào về phủ, tôi sẽ cho người tạ ơn thật hậu.”
Người đàn bà nghe vậy mới thở phào, vội đáp, “Được thôi, được thôi, quý nữ vào nhà ngồi trước đi. Tôi đun nước chuẩn bị nấu cơm ngay đây”
“Cảm ơn thím”
“Cô là quý nữ ở kinh thành thật à? Cô muốn ở lại nhà chúng em thật ư?” Người đàn bà đi rồi, Xuân Nữu mới rón rén lại gần Thập, rụt rè hỏi.
“Ừm, tối nay cho ta ngủ cùng em được không?” Cô nắm tay Xuân Nữu, sải bước đi vào phòng.
Một thiếu nữ mười lăm mười sáu đứng cạnh cửa phòng, mày cong mắt tròn, da ngăm đen óng ả, trông đầy sức sống.
“Chị à, đây là quý nữ từ kinh thành đến, tối nay cô ấy muốn ngủ với em!” Xuân Nữu chạy lại kéo tay thiếu nữ nọ rồi quay ra vui vẻ giới thiệu với Thập, “Quý nữ, chị gái em ngày kia là lấy chồng rồi!”.
“Thế ư? Vậy phải chúc mừng cô nương rồi!” Thập cười nói rồi nhìn quanh, thấy trước bàn thờ đặt một vốc kê, hai thước vải gai đỏ, xem ra nhà họ sắp làm đám cưới thật. Cô cúi đầu nhìn lại mình, lúng túng nói, “Hôm nay tôi bối rối quá, chẳng mang theo thứ gì tặng cô làm quà được, mong cô nương lượng thứ.”
Thiếu nữ nọ đỏ mặt xua tay cười nói, “Quý nữ đến là mừng rồi” Dứt lời nhanh nhẹn quay vào phòng lấy chiếu cói ra trải xuống đất. “Quý nữ ngồi chơi trước đi, tôi xuống giúp mẹ đun nước. Xuân Nữu mau đi xem con mái mơ đã đẻ trứng chưa, kêu suốt cả ngày rồi đấy.”
“Dạ!” Xuân Nữu chân trần chạy vụt đi. Chỉ lát sau, Thập đói đến hoa cả mắt lên đã được uống một bát canh rau dại nóng hổi, sau đó quả trứng con mái mơ vừa đẻ cũng chui vào bụng cô.
Người đàn bà không có tên, là bà góa trong làng. Hai đứa con gái, đứa lớn là Xuân Nha, sắp gả chồng, đứa bé là Xuân Nữu, mới lên sáu. Cả ba đều tháo vát cởi mở, trò chuyện một hồi, họ đã không còn giữ ý với Thập nữa.
Đêm ấy, Xuân Nữu ngủ cùng mẹ ở phòng Đông, Thập và Xuân Nha ngồi trên đệm cỏ ở phòng Tây trò chuyện.
Lúc này cô đã thay bộ áo lụa ra, đổi sang mặc áo vải thô như Xuân Nha.
“Quý nữ, cho tôi sờ thử bộ áo của cô được không? Tôi bằng này tuổi mà chưa thấy đồ tơ lụa bao giờ.” Xuân Nha khoanh chân ngồi cạnh cô, hai mắt nhìn dán vào bộ đồ đỏ thắm.
“Nếu chị thích thì thử mặc vào đi!” Thập giũ bộ đồ rồi trải lên đệm.
Áo lụa phủ Bách Lý từ màu sắc, chất vải, đường chỉ đều hoa lệ hiếm thấy. Hoa thêu trên nẹp và vạt áo ít ra cũng phải dùng đến bốn cuộn chỉ tơ vàng rất quý giá. Những dây hoa quấn quýt sáng lên lờ mờ dưới ánh nến leo lét, làm Xuân Nha hoa cả mắt.
“Tôi mặc được thật ư?” Xuân Nha luống cuống, đứng dậy sửa lại đầu tóc, xoa xoa tay, nuốt mấy ngụm nước miếng.
“Xuân Nha, chị đã may áo cưới chưa?” Thập cười hỏi.
“Ừm, may rồi, chính là bộ quý nữ đang mặc đó” Xuân Nha sờ lớp vải tơ dưới tay, lẩm bẩm, “Hóa ra tơ lụa là thế này à...”
Thập cúi đầu nhìn bộ đồ vải gai mới tinh trên mình, chợt thấy ấm lòng, bèn đẩy chiếc váy lụa về phía Xuân Nha, “Vậy tôi tặng chị bộ này làm áo cưới nhé?”
“Làm vậy sao được!” Xuân Nha giật bắn mình, vội vàng xua tay lia lịa, “Tôi ăn mặc thế này sẽ bị chém đầu đấy. Không được không được!”
“Chị lấy kim chỉ cho tôi, tôi sửa lại kiểu dáng một chút, tới hôm thành thân chị mặc là được mà.”
“Quý nữ nói thật à?”
“Dĩ nhiên là thật rồi. Còn đờ ra đó làm gì? Mau lấy kim chỉ lại đây cho tôi!”
Đêm ấy, Thập cặm cụi tháo chỉ bộ lễ phục phủ Bách Lý may ra, khâu lại thành dạng áo dài thường dân được phép mặc khi thành hôn. Xuân Nha chống cằm vui vẻ ngồi bên ngắm nghía suốt đêm, tảng sáng mới nhắm mắt ngủ.
Tới giữa trưa, khi Xuân Nha vận chiếc áo cưới Thập mới may lại bước vào phòng Đông, bà mẹ ứa nước mắt. Nhìn đứa con gái sắp lấy chồng, bà bưng miệng, khóc nghẹn ngào.
Đêm trước, bà uống mấy ngụm rượu rồi kiêu ngạo kể với Thập, lúc chồng mất, bà không hề khóc, ba mẹ con bà là cỏ tranh ngoài đồng hoang, đất khô cằn đến đâu cũng sống được, không có đàn ông cũng vẫn sống được.
Vậy mà hôm nay bà lại khóc, ôm chầm lấy hai đứa con gái mà khóc.
Thập thấy thế cũng nhớ mẹ da diết, nếu bà còn sống, nếu bà có dịp thấy con gái mặc áo cưới, liệu có phải bà cũng rơi nước mắt, cũng òa lên nức nở như bà mẹ này không?
Thập Vốn định nghỉ lại một đêm rồi sẽ tiếp tục đi về phía Tây Bắc, nhưng bà mẹ khăng khăng không chịu, nằng nặc đòi giữ cô lại dự đám cưới Xuân Nha và A Ngưu. Cô từ chối không được, đành ở lại.
Hôm đám cưới, Xuân Nữu và mấy đứa lớn trong thôn bắt được cả sọt cá dưới sông Vị. Bà mẹ nổi lửa nấu canh cá, đôi mày tươi tắn, cặp mắt tươi cười, ngay những nếp nhăn trên trán cũng tươi hẳn lên. Mấy bà lão tới giúp đỡ ngồi trong sân vừa chuyện trò vừa nhặt và rửa rau dại, ai ai cũng nói nhà bà góa cuối cùng cũng có việc mừng.
Chồng Xuân Nha là A Ngưu cùng thôn, cậu chàng thật thà chất phác trông thấy Xuân Nha vận áo đỏ, tóc búi cao thì đờ cả người, không thốt nổi nên lời, một lúc lâu sau mới cười ngây ngô buột ra hai chữ, “Đẹp quá.”
Nhà Xuân Nha không có đàn ông gánh vác nên sau khi thành hôn, A Ngưu tới ở luôn nhà vợ. Đám cưới của họ hoàn toàn khác những gì Thập học được từ u già tại phủ, không có lễ tế thần, không có vu sĩ cầu phúc, chỉ có một đám trai gái tụ tập trong sân uống rượu chuyện trò, ồn ào huyên náo.
Thập ngồi trong nhà rảnh rỗi quá lại đâm buồn tay, bèn chạy ra giúp chia canh cá nấu với rau dại, mấy gã trai trong thôn tưởng cô là em họ xa của Xuân Nha, cứ lẩn quẩn quanh cô trêu đùa.
Thập chợt nhận ra mình rất thích cuộc sống thế này, nhẹ nhàng thư thái, tâm trí thảnh thơi, lòng cũng thảnh thơi, không phải lo âu những việc sống chết, cũng chẳng cần bận lòng tới quyền mưu, chỉ cần nghĩ xem một nồi nước phải cho bao nhiêu cá, bao nhiêu rau dại, đã nêm muối hay chưa.
“Này cô nương, cho tôi thêm bát canh nữa!” Phía sau có người cầm bát gí vào lưng Thập.
“Đây đây...” Cô múc một muỗng canh cá trắng non, tươi cười quay lại.
Sau đó... Cô hắt cả muỗng canh cá cùng hai cọng rau dại lên đầu người nọ, rẽ đám đông chạy như bay.
Lúc Hắc Tử tóm được Thập, trên đầu vẫn lủng lẳng một cọng rau dại đã chín, trán còn bị cô lấy đá đập sưng vù một cục. Dĩ nhiên, trông bộ dạng cô cũng chẳng khá khẩm gì.
“Ngươi buông ta ra...” Hắc Tử trói tay chân cô lại, xọc một cây đòn xóc xuyên qua rồi vác đi như vác lợn rừng.
“Ranh con chết tiệt, ông đã biết ngay mi không phải hạng tử tế mà. Mi thế này là đẩy ta xuống hố lửa rồi!” Hắc Tử vác cô lên vai, vừa đi vừa càu nhàu trách mắng, giọng điệu như thể cô đã làm việc gì táng tận lương tâm vậy.
“Sao ta lại đẩy ngươi xuống hố lửa? Ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta không được trốn à!” Cô nằm trên vai gã, nghiêng người, nắm chặt hai tay đập mạnh vào gáy gã.
“Mi... Ông phải giết mi!” Hắc Tử bị đau bèn ném cô xuống đất, một tay ôm gáy, tay kia rút kiếm ra.
“Ta không phải Hồng Dược tộc Bách Lý, sao phải chết thay cô ta?” Thập nhắm nghiền mắt, gào lên với gã.
“Mi nói gì cơ?”
“Ta bảo ta không phải Hồng Dược tộc Bách Lý. Ta tên Thập, là một đứa bé mồ côi được tướng quân nước Tần nhặt về. Ta không cha không mẹ, từng đi xin ăn, từng đánh lộn, rõ ràng không phải hạng tử tế. Ngươi muốn giết thì giết đi!” Cô mở mắt nhìn Hắc Tử, chìa cổ ra trước kiểm gã.
Hắc Tử kinh hoàng, rụt kiếm lại, “Đồ ranh con toàn nói láo, ta không tin.”
“Các người mắt mù thì có. Con gái tộc Bách Lý năm nay mười tám, đã búi tóc cài trâm lâu rồi, còn ta chưa đầy mười lăm nên tóc còn để trái đào. Huống hồ hôm ấy Hồng Dược vận áo đỏ thẫm, ta mặc áo đỏ tươi. Đỏ thẫm là màu chính*, là tôn quý. Cô ta cao ta thấp, thoạt nhìn là biết.”
“Ý mi là cô ả uống rượu Vong Ưu bị chú ném xuống sống mới là con gái phủ Bách Lý à?” Hắc Tử trợn trừng hai mắt như hai chiếc chuông đồng, kinh hãi đến líu cả lưỡi, “Vậy... vậy còn con dao găm của mi?”
“Ngươi đến thành Ung nghe ngóng sẽ biết ngay công tử Lợi và A Thập phủ tướng quân xưa nay vốn thân thiết. Những vật thế này trong phủ tướng quân có cả đống. Người đã làm nghề giết mướn thì phải nghe ngóng thật kỹ, chuẩn bị chu đáo hẵng ra tay, tùy tiện làm bừa như vậy, dù lần này không bị ta phá bĩnh, sớm muộn cũng phải bỏ mạng thôi!”
Hắc Tử bị cô nói cho một tràng cứng họng, ngắc ngứ hồi lâu không cãi lại nổi.
“Giờ Hồng Dược chắc chắn đã về phủ, người tộc Bách Lý tới rừng mai cũng chỉ thấy xác một mình Lâu Thiếu Khang, kế hoạch của các người thất bại rồi. Ta khuyên ngươi mau thả ta ra rồi quay về báo cho chú ngươi tìm đường trốn đi thôi.”.
Nghe cô nói, mặt Hắc Tử hết đỏ lại tái. Đang đầu xuân se lạnh mà viền tóc trước trán gã lấm tấm mồ hôi.
Thập bỗng dưng sinh lòng đồng cảm, đứng dậy hỏi khẽ, “Ta làm hỏng việc của ngươi, ngươi trở về sẽ không đi tìm cái chết thật chứ? Ta không về phủ Bách Lý được nữa rồi, hay là... ngươi thả ta ra đi, chúng ta cùng trốn?”
Hắc Tử thộn ra nhìn cô rồi khom người xuống, khoát tay một cái lại vác cô lên vai, “Dù về chịu chết, ta cũng phải về.”
“Họ hạ độc ngươi à? Có phải không về cũng chết không?” Cô bị gã vác ngược lên vai, song vẫn lẵng nhẵng hỏi, không chịu bỏ cuộc.
“Nói bậy bạ gì thế? Mi biết cái gì?” Hắc Tử vặc lại cô rồi chậm rãi đáp, “Dù mi không phải con gái tộc Bách Lý, ta cũng không thể thả mi được! Có điều mi cứ yên tâm, chú ta rất thích mi, hai hôm trước còn bảo chú Mâu rằng mi là nhân tài, chết đi thực đáng tiếc. Ta sẽ đem mi về thuyền trước, đợi họ xong việc trở về sẽ cho mi uống chút rượu Vong Ưu rồi thả đi thôi!”
“Các người chịu thả ta thật ư?” Nghe Hắc Tử nói vậy,
Cô ngừng vùng vẫy, ngoan ngoãn nằm yên trên vai gã.
“Chắc thế...” Hắc Tử bực dọc đáp rồi rảo bước đi về phía sông Vị.
Trước khi tên mặt vuông và gã áo vàng quay lại, tâm trạng Thập vẫn khá vui vẻ. Quên chuyện hôm nay cũng chẳng sao, chẳng có gì đáng tiếc, giữ được mạng thoát khỏi tay đám bắt cóc này là may mắn lắm rồi.
Nhưng sự việc sau đó lại hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của cô.
Trời dần tối, hai người kia trở về thuyền. Hắc Tử nhất nhất thuật lại một lượt chuyện cô đã lừa gạt chúng ra sao, cuối cùng còn lặp lại nguyên xi rất nhiều lời cô khuyên nhủ gã.
Gã áo vàng có phần căng thẳng, xách kiếm đi đi lại lại trên thuyền; trong khi tên thủ lĩnh mặt vuông vỗ đùi cười ha hả, “Không ngờ Kỳ Dũng ta sống tới từng tuổi này còn bị một đứa nhãi ranh quay vòng vòng. Có nhan sắc trời cho, lại can đảm mưu lược. Hắc Tử, nếu chú mày còn muốn giữ mạng thì liệu mà trông coi nó cho cẩn thận, đưa về cho phu nhân, có khi chẳng bị phạt mà còn được thưởng ấy chứ!”
Bắt cô về ư? Về đâu đây?
“Được rồi!” Gương mặt Hắc Tử nãy giờ vẫn căng ra vì hồi hộp, giờ nghe tên thủ lĩnh nói vậy, gã mới thở hắt một hơi dài, cười khì quay lại áy náy bảo cô, “Nhóc con, mi tinh ranh quá, ta sợ không trông nổi, việc liên quan tới tính mạng, đành đắc tội vậy!” Dứt lời gã giơ đốc kiếm lên đập mạnh vào gáy cô.
Hai mắt cô tối sầm, chưa kịp mắng đã ngất đi.
Ba ngày tiếp theo, cô cứ tỉnh lại lại bị đánh ngất, đánh ngất rồi lại tỉnh, khổ không kể xiết.
Hôm ấy, Hắc Tử chợt thức tỉnh lương tâm, quyết định tha cho cô. Gã không đánh ngất cô như mọi ngày, trái lại còn tốt bụng cho cô đồ ăn, nước và một bộ áo kép bằng vải gai vừa dày vừa nặng.
“Này nhóc, mi có muốn biết chúng ta sắp đi đâu không?” Hắc Tử ngồi trên thuyền nhìn ra mặt sông càng lúc càng mênh mông, khẽ hỏi.
Thập nuốt một ngụm cháo kê, cắm cảu đáp, “Không muốn, ngươi đừng có nói.”
Hắc Tử hít sâu một hơi, vung nắm đấm hùng hổ bảo cô, “Ông muốn nói đấy, mi ngoan ngoãn mà nghe! Chúng ta đi về phía Đông, năm ngày là tới bến Phong Lăng. Tới đó sẽ có người trị được mi.”
“Các ngươi bắt ta làm gì? Tự nhiên lại phí một suất ăn. Dù đi tới chân trời góc bể, chỉ cần có cơ hội, ta vẫn sẽ trốn về Tần thôi.”
“Chú đã nói rồi, sau khi tới Thiên Xu, mi sẽ không muốn về nữa mà sẽ ở lại Thiên Xu với chúng ta.”
“Ta chẳng cần biết Thiên Thư hay Địa Thư gì sất, nếu các người không thả ta ra, sẽ có người tới tìm ta đấy!”
Hắc Tử nhìn cô rồi đứng dậy bước tới đầu thuyền đứng, lạnh lùng đáp, “Ban đêm ba hôm trước, chú đã nhờ người tìm một xác nữ mới chết, mặc tấm áo đơn trước kia bắt mi thay ra, rồi bọc con dao găm của mi vào, ném giữa bụi lau bên bờ sông Vị rồi.”
“Hừm, nhất định họ sẽ nhận ra cái xác đó không phải là ta.”
“Xác chết không đầu lại ngâm nước mấy ngày, dù mẹ đẻ mi cũng chưa chắc nhận ra nổi đâu!”
Nghe Hắc Tử nói, Thập bất giác cứng họng, lẽ nào tướng quân, Tư và Vô Tà đều sẽ cho rằng cô đã chết rồi sao? Họ sẽ coi cái xác bị ngâm dưới nước kia là cô!
“Thả ta về mau!” Cô gào lên xé họng với Hắc Tử, vung tay hắt cả bát cháo kê vào áo gã.
“Mi! Đồ chết tiệt!” Hắc Tử sấn tới thộp cổ áo xách cô lên, “Mi trút giận nỗi gì? Mi tưởng đây vẫn là phủ tướng quân của bọn mi à!”
“Phủ tướng quân ư...” Mũi Thập cay sè, nước mắt trào ra. Từ khi Ngũ Phong đưa cô vào phủ Bách Lý, mọi chuyện đều đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn.
“Mi khóc cái gì? Này, mi... mi đừng có khóc!” Thấy cô khóc như mưa, Hắc Tử vội buông ra, rụt rè vuốt lại cổ áo cho cô, “Này, ông ghét nhất là khóc lóc đấy, mi còn khóc nữa ta ném xuống sông bây giờ.”
Thập rưng rưng nước mắt ngẩng lên nhìn Hắc Tử, song lòng lại nghĩ thầm, Tư nhìn thấy thi thể của “cô”, hẳn sẽ đau lòng lắm. Mặc áo đơn, không có đầu, còn bị ngâm trong nước, thấy cô như vậy, Tư làm sao chịu nổi?
Càng nghĩ cô càng đau lòng, không sao ngăn nổi nước mắt.
“Mẹ kiếp, ông đây mới phải khóc đây này! Lần đầu làm nhiệm vụ đã vớ phải hạng ma mãnh như mi, thảo nào Minh Di nói phen này ta “thua chắc. À phải, việc này do ta nhận, cũng do ta làm hỏng, chú chỉ đi theo ta thôi, tới lúc gặp phu nhân mi chớ nói xằng đấy!”
“Gặp phu nhân cái đầu người ấy!” Thập đẩy phắt gã ra rồi xăm xăm đi thẳng vào khoang thuyền.
Khóc lóc thổn thức suốt cả ngày, tới lúc mặt trời lặn, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại.
“Thiên Xu” mà Hắc Tử nói rất có khả năng là thế lực đứng sau mọi chuyện. Nếu cô đã tránh không được, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, vào hang hổ một phen, xem gã đeo mặt nạ thú kia rốt cuộc là ai, bọn chúng còn cài cắm bao nhiêu gian tế ở Tần mà họ chưa biết nữa.
Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu ngồi dựa vào vách khoang, nghe tiếng mái chèo bì bõm khua nước bên ngoài, không khỏi cảm thán. Sao số mệnh lúc nào cũng đi ngược ý cô vậy? Rõ ràng cô muốn đến Tây Bắc, vậy mà lại theo thuyền sang Đông, càng lúc càng xa Ngũ Phong.
Mấy ngày nay, trên thuyền ngoài phu chèo thuyền ra, chỉ còn Thập và Hắc Tử, Kỳ Dũng và gã tên “Mâu” kia từ buổi tối ba hôm trước đã lên bờ đi rồi. Chúng hẹn với Hắc Tử, năm ngày sau sẽ gặp nhau ở một quán rượu bên bến Phong Lăng.
Nói ra thì tên Hắc Tử này ngoài tính tình cắm cảu, cũng không đáng ghét lắm. Gã hay tán dóc và khoác lác với cô, kể rằng năm nay mình mười lăm tuổi, là người nước Tào, em gái gã nếu còn sống thì vừa bằng tuổi cô; còn nói hôm ấy đã nhận ra cô không phải Hồng Dược tộc Bách Lý từ lâu, chẳng qua không muốn nói; lại khoe rằng mình kiếm phác siêu quần, trước kia bị cô lấy đá đập vào đầu là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Thập chỉ làm thinh nghe, thỉnh thoảng đâm chọc vài câu làm gã cứng họng.
Năm ngày sau, họ đến bến Phong Lăng như đã hẹn.
Bến Phong Lăng, theo truyền thuyết là nơi Hoàng Đế mượn xe Chỉ Nam đánh bại Xi Vưu. Nơi này nối liền với rất nhiều con sông như sông Vị, sông Phần, sông Lạc, sông Kinh, là đầu mối đường thủy quan trọng giữa nước Tần và các nước Trung Nguyên.
Ngồi trong quán rượu ven bờ, nhìn người qua kẻ lại tấp nập trên đường và thương lái tất bật vận chuyển hàng hóa trên bến, Thập bỗng chạnh lòng cảm khái. Thường nghe nói sinh vào thời loạn, mạng người như sâu kiến, sớm sinh chiều mất, cả đời vô vọng, nhưng những lái buôn trước mắt cô chẳng hề vì xuất thân thấp kém, đường đời nhọc nhằn mà dễ dàng từ bỏ. Họ áo vải giày rơm, lưng cõng hàng hoá, đo từng tấc đất từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây chỉ bằng đôi chân mình. Họ bôn ba khắp chốn để kiếm sống, nhưng nụ cười vẫn tươi tắn như lá non mới nhú đầu xuân, bừng bừng sức sống.
“Chỗ này nhộn nhịp thật đấy.” Cô hà hơi vào bàn tay đã đông cứng vì lạnh, cười nói.
“Ha, chịu cười rồi đấy à, cả ngày cứ xụ mặt ra, xấu chết đi được.” Hắc Tử hớp một ngụm rượu thật to, quẹt miệng cười đáp.
Cô lườm gã rồi xoa xoa cần cổ sưng vù gần nửa tháng, hừ mũi, “Cười ấy à? Ta sắp bị ngươi đập chết rồi, còn cười sao nổi? Sau này tốt nhất đừng để ta tóm được cơ hội, bằng không cứ xem ta lấy gì đập ngươi!”
“Định lấy gì đập ta? Đá à? Hay xe ngựa? Hay khiêng cả căn nhà đập? Mẹ kiếp, nhìn mi so đo kìa, mấy hôm nay ông còn nhẹ tay đấy!” Đoạn gã giơ tay dứ dứ trên gáy cô làm bộ chặt xuống, đắc ý nói, “Nếu ta gõ chuôi kiếm mạnh hơn tí thôi thì cái cổ ẻo lả của mi chẳng phải đã gãy rắc một cái rồi à?”
“Ngươi cứ liệu hồn!” Thập hừ giọng rồi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đợi hai canh giờ rồi đấy, sao chú ngươi chưa tới? Ông ta tới rồi, chúng ta còn phải đi đâu nữa?”
“Đừng hỏi nhiều, lát nữa khắc biết.” Hắc Tử chẳng hề sốt ruột, cứ lẳng lặng uống rượu.
Lại thêm hơn một canh giờ nữa, Kỳ Dũng và Mâu mới dẫn theo ba đứa bé vào quán rượu. Hắc Tử lập tức bước ra đón, “Các chú đến rồi, trên đường đi có thuận lợi không?”
“Ừm, suôn sẻ cả. Mau, bái kiến anh Hắc Tử đi!” Kỳ Dũng cười nói.
“Bái kiến anh Hắc Tử.” Ba đứa bé đồng thanh, giọng non nớt.
“Đấy, nghe thấy chưa? Sau này mi cũng phải gọi ta như thế.” Hắc Tử hào hứng quay lại bảo cô.
Cô chỉ lườm gã chiếu lệ, chẳng buồn đáp.
“Người đi mua lương thực đã tới bến rồi, chúng ta cùng đi xem đi!” Kỳ Dũng vỗ lưng Hắc Tử rồi lại bước ra ngoài.
“Này nhóc con, đi thôi!” Hắc Tử kéo Thập ra bến.
Ba đứa bé đi cùng Kỳ Dũng thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn cô, vẻ tò mò. Cô liền trợn mắt lè lưỡi làm mặt xấu, khiến chúng giật bắn mình, vội vàng quay ngoắt đi.
Khi cả đám tới bến đò, mấy lái buôn áo xanh đã đợi sẵn bên đường. Bảy cỗ xe bò sau lưng họ chất đầy bao tải gai, có vẻ đựng đầy các loại ngũ cốc như kê hay thóc.
“Chuyến buôn lần này suôn sẻ không? Những thứ cần mua đã mua đủ cả rồi chứ?” Kỳ Dũng chào hỏi mấy lái buôn rồi bắt đầu hỏi thăm chuyện buôn bán.
Thập đứng cạnh chẳng có việc gì, quay ra trêu mấy đứa bé. Chợt cô thoáng nghe thấy một cái tên quen thuộc.
“Đoan Mộc Tứ à?” Kỳ Dũng cao giọng.
“Vải vóc đem đi đều bán được giá cả, có điều phần lớn muối ở Tề đều bị đội buôn của Đoan Mộc Tứ mua vét hết. Chúng tôi chỉ mua được mười lăm bao, chắc đủ được nửa năm.”
“Vậy lương thực thì sao? Mua đủ không?” Kỳ Dũng lại hỏi.
“Hai năm trước mùa màng bội thu, Đoan Mộc Tứ thu mua khá nhiều lượng thực giá rẻ từ Tần, Tấn; tới năm nay chúng ta thiếu lương thực, y bèn bán lại cho chúng ta với giá gấp đôi, đúng là tức chết mà!”
Năm được mùa mua vào, năm mất mùa bán ra. Mùa thu năm ngoái cả dải sông Vị gặp mấy đợt sương giá, mùa màng các nơi không tốt lắm. Nhớ tới những người Đại Lệ chạy nạn trước đây, Thập không khỏi than thầm: té ra kẻ tên Đoan Mộc Tứ này còn là một gian thương! Hai năm trước, y một thân một mình xoay xở giữa năm nước, uốn ba tấc lưỡi mà đẩy được họa binh đao của nước Lỗ sang cho kẻ thù là nước Tề, khuấy đảo cục diện thiên hạ. Trong một thời gian dài, y gần như đã vượt qua Ngũ Phong, trở thành người cô ngưỡng mộ nhất. Giờ nghĩ lại thì rốt cuộc y là quốc sĩ hay gian thương? Ai dà, đúng là một kẻ lạ lùng.
Nghe mấy lái buôn tức tối oán trách Đoan Mộc Tứ, Kỳ Dũng không giận, chỉ cười ha hả, “Đó cũng là bản lĩnh của y, các vị chớ để bụng. Một tháng nữa, đất Sở có một chuyến hương liệu sắp đến, tới lúc đó lại phải phiền các vị tới bến chở giúp.”
“Cấn chủ không cần khách sáo, mấy việc buôn đi bán lại, chuyển hàng chở hàng này đều là trách nhiệm của bọn chúng tôi mà.”.
“Được rồi, vậy chúng ta mau về thôi, đừng để phu nhân đợi lâu.”
“Mời Cấn chủ!”
“Mời!”
Theo bảy chiếc xe bò chở đầy lương thực, họ rời bến Phong Lăng ồn ào nhộn nhịp, tới dưới chân Hoa sơn.
Hoa sơn Bắc giáp sông Vị, vách cao ngàn nhẫn, từ xưa đã nổi tiếng hiểm trở, vách núi dựng đứng, không ai vượt qua được, càng tới gần chân núi, càng vắng bóng người. Chiều hôm ấy, họ bước vào một thung lũng nằm dưới chân Hoa sơn.
Trong thung lũng phủ đầy rừng rậm, dây leo chằng chịt dưới đất, cả đám người lần theo dòng suối, đi sâu vào trong mấy dặm, vẫn chưa tới tận cùng. Lúc này mặt trời đã lặn về Tây, bóng tối dần buông xuống, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cú kêu chói tai, khiến người ta không khỏi rùng mình.
Thập giật tay áo Hắc Tử hỏi nhỏ, “Rốt cuộc phải đi đâu đây? Tối om thế này, đi đường nguy hiểm lắm.”
“Sắp tới rồi.” Hắc Tử kéo tay cô, “Sợ thì đi trước mặt ta này, đi đằng sau cẩn thận bị sói tha mất đấy.”
Nghe gã nói vậy, cô lật đật chạy lên trước.
“Dừng!” Kỳ Dũng dẫn đầu đoàn hộ một tiếng, cả đám người liền dừng lại.
Nhờ tia sáng leo lét cuối cùng, cô nghển cổ dòm lên phía trước, thấy trước mặt là một cánh rừng thông rậm rạp, rõ ràng đã hết đường.
“Hết đường rồi, làm sao đây?” Cô hỏi.
Hắc Tử cười, kéo cô đi lên đầu đoàn, “Qua cánh rừng này là tới nhà, cứ yên tâm đợi đi.”
Mấy lái buôn kia cũng tháo càng xe ra, hò hét xua bò sang bên đường. Có ba người ở lại trông đàn bò, còn hai người vạch bụi cây chui vào.
Bỗng chốc, một đốm lửa xanh lập lòe lạnh lẽo chập chờn từ sâu trong rừng bay ra, sau đó lại thêm hai đốm, ba đốm, càng lúc càng nhiều...
Ma trơi ư?
Thập tóm chặt tay Hắc Tử, cắn chặt môi cố kìm không hét lên.
Năm lên bốn, cô bị mấy đứa ăn mày nhỏ vây ở bãi tha ma cả đêm, những đốm lửa ma trơi chập chờn cứ lượn vòng quanh cô suốt đêm. Cảnh tượng ấy đến giờ nhớ lại cô vẫn sởn gai ốc.
“Ma trơi” chập chờn nọ chớp mắt đã tới trước mặt, trong bóng tối, một ngọn đèn lồng bọc vải sa xanh lục chênh chao trôi đến trước mắt cô, theo sau là gương mặt tái xanh của một cô gái. Đôi mắt trống rỗng, gương mặt xanh xao, vết son trên môi đỏ như máu khiến cô ta trông chẳng khác nào ma quỷ.
Sau lưng cô gái áo trắng nọ là mười mấy thiếu niên mặc áo chẽn đen. Trên tay mỗi người đều cầm một ngọn đèn lồng bọc vải sa xanh lục, ngọn lửa trong đèn lắt lay theo gió, hòa cùng tiếng kêu của thú hoang trong thung lũng, toát lên một không khí rùng rợn khôn tả.
Đám thiếu niên chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đưa đèn trong tay cho bọn họ rồi vác lương thực trên xe, nhanh nhẹn lách vào rừng, chẳng mấy chốc đã mất hút. Cô gái áo trắng nhún chào Kỳ Dũng rồi xoay người đi vào rừng, tất cả lục tục theo sau, bước vào cánh rừng tối om.
Đi giữa rừng sâu, Hắc Tử nắm chặt tay cô, sợ cô tụt lại. Gã nói, người Thiên Xu gọi cánh rừng này là “trướng Mê Hồn”, ở đó từng gốc cây tảng đá đều kỳ dị, nếu không có người dẫn đường, dù đi mười ngày nửa tháng cũng không ra được.
Thực chất chẳng cần Hắc Tử nói, Thập cũng đã nhận ra. Tuyến đường cô gái áo trắng phía trước đi rất lạ, mỗi bước đi đều đầy bí hiểm, lúc ngoặt sang phải, lúc sang trái, có lúc lại vòng quanh một cây đại thụ nửa vòng rồi đổi hướng.
Vòng vo đi hơn một canh giờ, họ mới ra khỏi cánh rừng.
Bầu trời đen kịt không trăng không sao, Thập như người mù bị Hắc Tử dắt tới trước một căn nhà.
“Tối nay mi ngủ ở đây, sáng mai ta sẽ tới gọi.” Dứt lời Hắc Tử đẩy cô vào phòng, trước lúc đi còn ló đầu dặn thêm, “Mai ta chưa đến mi cũng đừng đi lung tung, kẻo chết bất đắc kỳ tử lại oán ta không bảo trước.”
“Ừm.” Cô đáp bừa một tiếng rồi không để ý tới gã nữa. Mấy hôm nay cô đã mệt lử, chẳng còn sức thắp đèn, mò mẫm thấy thứ gì đó giống đệm giường bèn ngả người nằm xuống, đánh một giấc thẳng đến sáng.
Sáng ra, trời vừa tang tảng, đã nghe thấy có người mở cửa lạch cạch bước vào.
“Này nhóc con, mau dậy đi! Chủ nhân và phu nhân muốn gặp mi đấy!”
“Phu nhân nước nào muốn gặp ta?” Thập dụi mắt, còn đường mơ màng đã bị Hắc Tử lôi dậy.
“Mau rửa mặt đi, chải cả cái tổ quạ của mi nữa!” Hắc Tử chẳng biết lấy đâu ra một vuông vải ướt phủ lên mặt cô, làm cô lạnh quá bừng tỉnh.
Cái khăn này ngâm trong nước tuyết à? Sao lạnh thế này! Cô trừng mắt nhìn Hắc Tử, lau qua mặt rồi ném trả gã, “Tóc ta mà giống tổ quạ á? Ngươi đúng là có mắt như mù.”
Lần đầu tiên Hắc Tử không chửi toáng lên mà cười cười lấy một tấm gương trên bàn đặt xuống trước mặt cô, “Tự soi đi!”
Cô nghiêng đầu nhìn vào gương, mặt chợt đỏ bừng.
Nào phải tổ quạ nữa mà là một đụn cỏ rối tung đến quạ cũng chê.
Hắc Tử đưa cho cô một cây lược, cô chải mất hai khắc mới gỡ hết mớ tóc rối, búi thành hai trái đào trên đỉnh đầu.
Cô vừa đặt lược xuống, đã bị Hắc Tử kéo chạy băng băng, chẳng kịp nhìn kỹ cảnh vật xung quanh đã bị đẩy vào một gian phòng.
Vừa bước vào phòng liền ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, ngẩng lên chỉ thấy bên trong rường cột chạm trổ, bài trí hoa lệ, chính giữa ghế trên là một chiếc bàn sơn đen họa hình chim phượng ngậm cành cây dài hơn một trượng, còn dài gấp đôi chiếc bàn trong thư phòng phủ tướng quân. Trên chiếu cỏ bồ trải sau bàn còn phủ một tấm da thú trắng muốt, không giống da cáo mà giống da hổ hơn. Nhưng trên đời lấy đâu ra hổ trắng? Dù có cũng nào ai nỡ giết lấy da trải xuống đất ngồi?
Cô đang nhìn ngó cách bài trí trong phòng thì nghe thấy cánh cửa phía sau hé mở, Hắc Tử vội kéo cô quỳ thụp xuống đất, làm đầu gối cô đau nhói.
“Bái kiến chủ nhân, bái kiến NNgũ Âm phu nhân!” Hắc Tử dập đầu hô lớn.
Thập cúi đầu, trước tiên liếc thấy một đôi hia da nai của nam, sau đó là một đôi hài lụa vàng rực đính lưu ly mắt chuồn bảy sắc đi ngang qua. Rèm châu lay động, tới khi cô ngẩng lên, đã thấy một người đàn bà trung niên xinh đẹp ngồi ngay ngắn sau bàn, nửa cười nửa không nhìn mình, người đàn ông đi hia náu mình sau bức rèm châu bên trái.
“Hắc Tử, nghe Kỳ Dũng nói, nhiệm vụ lần này của ngươi thất bại trong tay cô bé này à?” Bà ta lên tiếng hỏi.
“Bẩm phu nhân, tại Hắc Tử không tìm hiểu kỹ trước khi hành động mới khiến nhiệm vụ thất bại.” Hắc Tử vẫn dập đầu dưới đất, cung kính đáp.
“Ta nghe nói cả rồi. Thanh kiếm ban cho ngươi lần trước ngày mai ngươi trả lại cho Minh Di, rồi đi nhận ba mươi trượng phạt.”
“Tạ ơn phu nhân!” Hắc Tử dập đầu ba cái, sau đó mới nhìn sang cô, vẻ như thở phào nhẹ nhõm.
“Bé con năm nay bao nhiêu tuổi? Tên gì? Có bằng lòng ở lại đây phục vụ Thiên Xu không?”
“Bẩm phu nhân, tiểu nữ năm nay mười bốn, tên Thập, người Tần, tiểu nữ không muốn ở lại đây đâu.”
Cô vừa dứt lời, Hắc Tử đã sợ đến rụng rời. Người đàn bà nọ che tay áo cười khẽ rồi nói, “Vậy ngày mai Hắc Tử trả kiếm xong thì đến chỗ thầy lang Trần nhận lấy một viên thuốc độc.”
“Thập không muốn ở lại, vì sao phu nhân không giết tôi, mà lại giết hắn?” Cô ngạc nhiên hỏi.
“Hắn lơ là lỗ mãng làm hỏng việc được người ta thuê, vốn là tội chết. Có điều Cấn chủ Kỳ Dũng rất thích cô, xin ta nể tình Hắc Tử đã tìm được người tài cho Thiên Xu mà tha mạng cho hắn. Giờ cô muốn đi thì hắn cũng chẳng còn công trạng gì nữa. Hôm nay cô đi thì hôm nay hắn chết; mai cô đi thì mai hắn chết. Hết thảy đều do cô quyết định.”
Thập liếc nhìn Hắc Tử đang bàng hoàng như bị sét đánh bên cạnh, cao giọng đáp, “Phu nhân không biết đấy thôi, Thập và người này vốn không ưa nhau, hắn chết hay sống không liên quan gì tới tôi cả.”
Bà ta lại che miệng cười rồi thướt tha đứng dậy, “Thế à, vậy ta sẽ lập tức phái người đưa cô nương ra khỏi đây, Hắc Tử cũng đừng quỳ nữa, đi nhận thuốc độc đi!” Dứt lời, bà ta yểu điệu rời khỏi bàn.
Tình hình hiện tại khác hẳn dự liệu của cô. Không đổ thuốc, không bỏ độc, thậm chí ngay cả rượu Vong Ưu cũng không bắt cô uống đã dễ dàng thả cô đi như thế ư? Nhưng cô đã đến nơi này, không tìm hiểu cặn kẽ thì sao đành về được?
“Xin phu nhân dừng bước!” Trước khi bà ta ra khỏi cửa, Thập vội gọi giật lại.
“Cô nương đổi ý rồi ư?”
“Phu nhân và Thập chưa từng gặp nhau, sao phải trăm phương nghìn cách giữ tôi lại?”
Bà ta khẽ nghiêng đầu nhìn người sau rèm, cười đáp, “Những việc cô nương làm ở Tần, chủ nhân đã nghe nói từ lâu. Có thể nạp cô nương vào dưới trướng, dĩ nhiên là việc đáng mừng. Song người gia nhập Thiên Xu đều phải tự nguyện. Chi bằng cô nương ở lại đây bốn tháng, sau bốn tháng nữa nếu cô vẫn muốn đi, ta sẽ phái người đưa cô về Tần, thế nào?”
“Còn mạng hắn ta thì sao?” Cô liếc Hắc Tử.
“Tới lúc đó giết hay không tùy cô quyết định.”
“...”
“Cô nương không nói gì, ta sẽ cho là nhận lời đấy. Hắc Tử, trong bốn tháng này, nếu người để lạc mất cô ấy thì tự tử tạ tội đi! Được rồi, lui xuống cả đi!”
Vừa rời khỏi khu nhà nọ, Hắc Tử đã chỉ mặt cô quát lớn, “Ranh con thối tha to gan thật đấy, dám ăn nói với phu nhân thế à!”
“Hừm, ngươi cũng to gan thật đấy, dám ăn nói với ta thế à?” Thập lạnh lùng phẩy tay ngồi xuống mép giếng cạnh đó.
Hắc Tử gãi đầu, bây giờ mới nhớ ra tính mạng mình còn nằm trong tay cô, vội quỳ sụp xuống đất, ôm gối cô khóc lóc van nài, “Ôi, bà cô tổ ơi, em gái ngoan ơi, em làm ơn làm phước ở đây chơi bốn tháng đi, được không? Tròn bốn tháng, anh sẽ làm trâu làm ngựa cõng em ra ngoài, được không nào?” Vừa nói gã vừa lắc đầu gối cô mạnh đến nỗi suýt đẩy cô ngã xuống giếng.
“Ngươi đúng là chẳng có khí khái gì cả, mau đứng lên đi!”
Thập kéo Hắc Tử dậy, song gã vẫn ôm chặt chân cô, không hề nhúc nhích, “Cô phải hứa với ta ở đây chơi bốn tháng đã, bằng không đánh chết ta cũng không dậy đâu.”
“Được rồi được rồi, nếu ngươi làm ta thấy thích chỗ này, ta sẽ ở lại bốn tháng. Cô bất lực thở dài.
“Cô nói đấy nhé!” Hắc Tử lồm cồm bò dậy, chẳng để Thập kịp thở đã kéo cô chạy xuống phía Nam.
Tối qua tối om, chẳng thấy gì, giờ mới biết hóa ra trong thung lũng, sau cánh rừng lại có cả một khung trời khác. Ngoài khu nhà hoa lệ của NNgũ Âm phu nhân, giữa rặng tùng bách cao ngất còn lác đác mấy chục ngôi nhà trải dài.
Đi về phía Nam, qua mấy chỗ rẽ, Hắc Tử dẫn cô tới một chỗ vắng vẻ.
Đá trắng, cây xanh, suối trong, thanh tao cao nhã, không vướng bụi trần, khác hẳn chỗ ở xa hoa của NNgũ Âm phu nhân vừa rồi, đây rõ ràng là một động phủ thần tiên.
“Minh Di, Minh Di à...” Hắc Tử vừa bước vào đã gọi oang oang, làm Thập phải bịt vội miệng gã lại, sợ gã quấy rầy thần tiên ngụ tại chốn này.
Lúc này, cánh cửa khép chặt chợt bật mở, một chiếc guốc gỗ từ bên trong bay ra, Thập vội nghiêng người né tránh, trong khi Hắc Tử vui vẻ nhặt lấy cười nói, “Y có nhà đấy, ta vào thôi!”
Thập nghĩ, bất luận bao nhiêu năm trôi qua, mình cũng sẽ không quên được cảm giác rúng động khi trông thấy Minh Di lần đầu. Y khoác chiếc áo đen, cầm một cuộn sách thẻ tre, nằm nghiêng người trên giường, chiếc lư đồng chạm hoa văn chim hạc và bông sen dưới chân tỏa hương thoang thoảng, khiến người ta ngây ngất. Giữa làn khói xanh bảng lảng, Minh Di cúi đầu, mái tóc dài buông xõa còn vương mấy sợi trên vai, ánh nắng mai rọi lên mình y thành một quầng sáng nhàn nhạt, tĩnh tại, thoát tục, tựa hồ thế sự hỗn tạp ngoài kia đều chẳng liên quan tới y.
Họ tới gần, Minh Di mới uể oải ngước lên nhìn Thập, cảnh tượng trong khoảnh khắc ấy khiến cô không khỏi thầm nhủ: “Người ở đâu mà đẹp nhường này!”
Cô vắt óc nghĩ mãi không tìm nổi từ nào để miêu tả dung mạo y, nhìn cặp mắt long lanh sáng rực, như khóc mà không phải khóc trước mặt, cô không khỏi than thầm: Trời sinh ra người này hẳn là để khiến tất cả con gái trong thiên hạ phải thẹn chết mất!
“Này nhóc, nhìn nữa y sẽ giận đấy.” Hắc Tử huých vai Thập nhắc khẽ.
Cô như bừng tỉnh, nhận ra mình nhìn chằm chằm một người đàn ông như vậy thực là thất lễ, vội cúi đầu làm thinh.
“Người thất bại trong tay con bé này à?” Minh Di khẽ hé môi hồng, giọng nói như gió qua rừng thông, thấm vào tận tâm khảm người ta.
“Ôi, thực hối hận vì không nghe lời anh từ đầu. Giờ phu nhân giao mạng tôi vào tay cô ấy rồi, chuyện này đi đúng là lỗ nặng.” Hắc Tử thở dài, ngồi phịch xuống giường.
Minh Di liếc mắt nhìn Thập, cười nói, “Con bé nhìn không giống hạng phàm tục, ngươi thất bại về tay nó, cũng chẳng lấy gì làm mất mặt.”
“Nói đi nói lại, đồ phàm phu tục tử như tôi xui xẻo là đáng đời đúng không?”
“Phu nhân giữ con bé lại à?” Minh Di chậm rãi cuộn cuốn thẻ tre lại, ngồi dậy ngay ngắn.
“Giữ lại rồi. Hôm qua chủ nhân cũng truyền lời, nói rằng để cô ấy tùy ý chọn một trong bảy quẻ.”
“Ô?” Minh Di có phần ngạc nhiên trước lời Hắc Tử, y hơi nhướng mày trái, quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt rồi chìa tay, “Lấy ra đây!”
Nhìn những ngón tay thon dài trắng trẻo như ngọc của y, Thập nghĩ thầm: Lấy gì cơ, tiền à?
Cô lục tìm trên người một lúc lâu, phát hiện ngoài chiếc vòng ngọc vẫn đem theo ra, chẳng còn gì khác, đành ngượng ngùng đáp, “Tôi không có tiền.”
Nghe câu này, gương mặt Minh Di thoắt chốc biển sắc mấy lần, y bóp trán, vẻ như đau đớn không thiết sống, trong khi Hắc Tử đứng bên lại cười lăn cười bò, “Ha ha ha, Minh Di mà thèm đòi tiền người khác à? Ha haha..."
Thấy Hắc Tử cười ngặt nghẽo, Thập vội đập mạnh vào lưng gã, quát lớn, “Đừng cười nữa! Còn không chịu nói rõ thì mau đi lĩnh thuốc độc đi!”
Hắc Tử nghiến răng nhịn cười, lấy trong ngực áo ra một cây lược, gỡ nắm tóc vướng trên đó đưa cho Minh Di, “Đây, anh cất đi.”
Minh Di trừng mắt với Hắc Tử rồi trở mình đứng dậy, chân trần đi đến trước chiếc giá cao bên trái phòng, lấy một hộp nhỏ màu nâu từ ngăn cao nhất xuống, dùng một vuông khăn lụa trắng bọc nắm tóc bỏ vào rồi lạnh lùng buông một câu, “Đi đi, không tiễn!”
Rời khỏi nhà Minh Di, Thập giằng tay Hắc Tử ra, đanh mặt giận dữ nói, “Ta đã ù ù cạc cạc suốt mấy ngày rồi, hôm nay bất luận thế nào ngươi cũng phải giải thích rõ ta nghe!”
“Được rồi được rồi, đừng nóng, đừng nóng, để từ từ ta sẽ kể cho cô nghe hết.” Hắc Tử cười nịnh nọt, kéo cô ngồi xuống đống cỏ khô bên đường rồi giải thích kỹ càng cho cô mọi chuyện về Thiên Xu.
Thiên Xu là một “cái bóng” len lỏi giữa các nước trong thiên hạ, mười mấy năm nay vẫn thu nhận những đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh. Người cai quản Thiên Xu là NNgũ Âm phu nhân cô vừa gặp; còn chủ nhân hành tung bất định, nghe nói chỉ có NNgũ Âm phu nhân và Minh Di từng thấy mặt ngài.
Dưới Ngũ Âm phu nhân chia ra làm tám viện, dựa theo tám quẻ tiên thiên, lần lượt là Càn, Khôn, Ly, Khảm, Chấn, Tốn, Cấn, Đoài. Mỗi quẻ tương ứng với một loại kỹ năng, như quẻ Đoài tương ứng với ca múa, trong viện đều là những giai nhân hát hay múa dẻo; quẻ Ly tương ứng với bói toán, Minh Di là vu sĩ duy nhất và tôn quý nhất trong Thiên Xu; quẻ Cấn tương ứng với dũng sĩ, là những thiếu niên như Hắc Tử, được tông sư huấn luyện. Ngoài ra còn quẻ Khôn phụ trách khám bệnh bốc thuốc; quẻ Tốn phụ trách huấn luyện thích khách; quẻ Chấn chiêu mộ mưu sĩ; quẻ Khảm bồi dưỡng lái buôn, trong tám quẻ, chỉ mỗi quẻ Càn lâu nay vẫn để trống.
“Nói vậy bắt cóc giết người đều là việc của quẻ Cấn đúng không? Vậy lần này ai đã sai người đi bắt Hồng Dược tộc Bách Lý, NNgũ Âm phu nhân hay chủ nhân?” Thập thận trọng thăm dò.
“Công việc là do đám lái buôn quẻ Khảm nhận, chủ thuê là ai, người thực hiện không biết được. Vốn dĩ quẻ Cấn chỉ đảm nhiệm việc hộ vệ, còn việc giết người là do thích khách quẻ Tốn làm, nhưng người quẻ Tốn mấy tháng trước đã sang Tề cả, nên việc này mới rơi vào tay quẻ Cấn. Ta thấy đây là thời cơ hiếm có, muốn lập công để mở mày mở mặt, không ngờ lại vớ phải con ranh nhà cô, đúng là xui xẻo!”
Hắc Tử vẫn luôn canh cánh trong lòng việc bị cô lừa. Song cô lại thầm nghĩ, nếu Thiên Xu là một tổ chức nhận tiền làm việc thì gã đàn ông đeo mặt nạ thú kia rất có thể chỉ là một trong số những kẻ thuê chúng. Như vậy dù cô có vào Thiên Xu cũng rất khó tìm ra manh mối liên quan tới gã.
“Này nhóc con, cô nghĩ gì thế? Những gì cô muốn biết ta đã nói cả rồi, cô đừng giận nữa nhé.”
“Ngươi trả lời thêm một câu nữa, ta sẽ tha cho.” Thập quay sang nhìn Hắc Tử, nghiêm túc nói.
“Được, cô hỏi đi. Miễn là ta biết, ắt sẽ nói cho cô.” Hắc Tử vỗ ngực bảo đảm.
“Vừa rồi sao ngươi lại đưa tóc ta cho Minh Di?”
“Ừm... chuyện này..” Hắc Tử ngập ngừng ấp úng một hồi, ánh mắt hốt hoảng.
“Nói mau!”
“Thiên Xu có quy định, vào đây phải để lại một nắm tóc ở chỗ Minh Di. Như vậy nếu sau này có kẻ định làm phản bỏ trốn, Minh Di sẽ phù phép trừng phạt.”
“Phù phép trừng phạt ư? Thảo nào sáng sớm tinh mơ ngươi đã giục ta chải đầu, hóa ra là giăng bẫy ta!”
“Ông đây muốn tốt cho cô thôi, bằng không bị Minh Di xén tóc thì chẳng biết mái tóc óng mượt này của cô còn lại được bao nhiêu đâu!” Hắc Tử nắn nắn hai búi tóc trái đào của cô, nịnh nọt.
“Thôi được, khi nào ta đi sẽ lấy lại đốt quách là xong” Cô gạt tay gã ra, đứng dậy đi tiếp.
“Này nhóc, cô dự định tới viện nào? Hay là vào cùng viện với ta? Luyện kiếm cũng thú lắm.” Hắc Tử rảo bước chạy theo cười hỏi.
“Ta muốn học ca múa.” Tuy ghét Lan Cơ, nhưng phong thái múa trên mặt trống đẹp đến kinh người hôm ấy của ả Thập vẫn nhớ mãi không quên, mỗi lần hồi tưởng lại thấy vô cùng cảm khái.
“Học cái đó làm gì?” Hắc Tử hừ mũi rồi hếch cằm lên, vẻ khinh khỉnh, “Học tới học lui cũng chỉ để hầu đám quý nhân uống rượu mua vui, giỏi giang cỡ nào cũng chỉ làm hầu thiếp, đâu được thoải mái như chúng ta.”
“Thiên Xu huấn luyện các nữ nhạc lẽ nào đều để làm thị thiếp cho quý tộc sao?”
“Không, viện họ nghe ngóng được nhiều tin tức lắm, không kém gì đám lái buôn.” Hắc Tử thật thà đáp.
“Sao các người lại cam lòng phục vụ Thiên Xu? Bên ngoài trời cao đất rộng, với thân thủ như ngươi, thừa sức làm môn khách cho nhà quý tộc nào đó. Các người không dám trốn, là vì sợ Minh Di phù phép ư?”
Hắc Tử khinh khỉnh nhìn Thập, “Quý nữ vô tư vô lự như cô thì biết gì? Mọi người ở đây đều tình nguyện phục vụ Thiên Xu cả. Trời cao đất rộng bên ngoài đều là nơi người ăn thịt người thôi!”
“Người ăn thịt người ư?”
“Năm ta sáu tuổi, Tống đánh Tào, vùng nhà ta ở bị quân Tống vây hơn ba tháng. Lương thực trong thành đều bị ăn sạch, cỏ dại dưới đất cũng bị nhổ lên ăn hết, mọi người bắt đầu đổi con cho nhau để ăn. Mẹ ta vì không muốn em ta bị ăn thịt nên đã lóc thịt trên tay mình đưa cho những kẻ tới cướp thức ăn. Cô có biết xương người trông thế nào không? Ta thấy rồi đấy, trắng ởn, còn dính ít thịt vụn đỏ thẫm.” Hắc Tử nhìn cô chằm chằm, mắt ầng ậng nước, vừa nói khóe môi vừa nhếch lên, cười mà trông còn đau đớn hơn cả khóc, “Về sau quân cứu viện tới, nhưng tay mẹ ta đã bị rữa nát ra, bà nằm trên giường, không nói năng được nữa, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Cha ta định lén ra khỏi thành hái ít thuốc, kết quả bị lính Tào tưởng là gian tế, bắn chết.”
“Còn em gái ngươi? Về sau em gái ngươi thế nào?” Thập siết chặt tay Hắc Tử, cố giúp gã bình tĩnh lại.
Hắc Tử nhìn cô, dùng ống tay quệt bừa nước mắt trên mặt, “Ta dẫn nó rời Tào, vừa đi vừa lê lết ăn xin lần sang Tấn. Chúng ta cùng ăn trộm, cùng đánh lộn, cũng có khi bị người ta đánh, tuy rất khổ cực nhưng ít ra vẫn còn hai anh em đùm bọc lấy nhau. Về sau em ta lên chín, lọt mắt xanh một quý nhân ngoài đường, nó đã tự bán mình làm nô lệ lấy năm đồng tiền cho ta. Ta ban đầu mừng lắm, nó vào phủ lớn sẽ không phải theo ta nhịn đói nữa, nhưng chẳng được mấy ngày, nó đã bị quản gia phủ đó đánh chết. Chúng nói nó ăn trộm một bao lương thực.”
“Em gái người định ăn trộm lương thực tuồn ra cho người ư?”
“Ừm, là ta đã hại nó. Ta muốn báo thù cho nó, song không đánh lại chúng. Cuối cùng chú đã cứu ta, còn thay ta giết tên quản gia nọ. Từ lúc ấy ta đã thề, sẽ có ngày ta trở thành người mạnh mẽ như chú vậy!”
“Ừm, ngươi chắc chắn sẽ làm được mà.”.
Hắc Tử cười tự giễu, “Ở đây rèn luyện năm năm, vừa ra ngoài đã bị nhóc con nhà cô quay mòng mòng, thành kẻ mạnh nỗi gì được? Đến thanh kiếm cũng không giữ nổi.”
“Xin lỗi, ta không biết... ta không nên... ôi, ngươi bảo ta phải nói thế nào đây!”
“Bà cô của ta ơi, cô chỉ cần ngoan ngoãn ở đây bốn tháng đã là giúp ta nhiều lắm rồi.”
“Được, ta hứa với ngươi.” Thập gật đầu, trịnh trọng đáp.