Trúc Thư Dao - Tập 1: Nước Tần - Chương 17

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

“Sao em lại ở đây? Sao em không ở thành Ung chờ ta?” Vu An thở nặng nhọc, lồng ngực rộng phập phồng trước mặt cô, “Có phải em nghĩ ta đã chết rồi không...” Hắn thở dốc, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ cần một làn gió thổi qua là tan biến.

Việc đời có lúc thực sự không sao phân rõ được ai đúng ai sai. Mười mấy ngày trước, Hắc Tử còn là kẻ địch của Thập, nhưng hôm nay nghe gã kể chuyện, cô bỗng thấy mình không phải với gã, thầm nghĩ sau này nhất định phải tặng gã một thanh kiếm tốt.

Đã hứa với Hắc Tử sẽ ở lại Thiên Xu bốn tháng, cô đành tìm việc gì đó để giết thời gian.

Hôm ấy, cô tắm rửa xong xuôi, hào hứng đi tới khu nhà nơi các nữ nhạc tập múa.

Lúc này tuy đông đã qua, nhưng tiết trời đầu xuân vẫn se se lạnh, những vũng nước ven đường còn kết một lớp băng mỏng. Thập hà hơi thành khói trắng, đẩy cửa khu nhà của các nữ nhạc.

Thế giới sau cánh cửa này hẳn là giấc mơ của vô số đàn ông.

Đàn dao vừa gảy, tiếng ca đã cất lên, áo trắng hơn tuyết, dung mạo như hoa, hơn ba mươi thiếu nữ xinh đẹp tay cầm lông chim trĩ bảy màu, phấp phới múa bên bờ hồ. Họ vận áo lụa trắng nửa xuyên thấu, lớp lụa nhẹ mà mỏng như sương, dưới ánh nắng chiếu, sẽ thấy ngay thân hình uyển chuyển của họ. Nếu đàn ông lỡ bước đến chốn này, e rằng ba hồn bảy vía đều phải bỏ lại đây hết.

Ngày đầu tiên, Thập ngồi bên bờ hồ, nhìn cả đám giai nhân mà rỏ nước miếng; ngày thứ hai, có u già huấn luyện nắn gân cốt cho cô, nói rằng gân cô quá cứng, muốn luyện múa thì chân cẳng, eo lưng đều phải mềm mại mới được; sang ngày thứ ba, cô bắt đầu nếm mùi đau khổ.

Mỗi ngày kéo gân đau gần chết không nói, cả đám chị em trong viện thấy có người mới đến bèn xúm lại bắt nạt cô, ngày nào cũng chọn những động tác cô không làm nổi để gây khó dễ, nhìn cô xoay đến choáng váng ngã ra đất, họ lại khúc khích cười rộ lên.

Thoạt đầu Thập rất giận, song lâu ngày lại nhận ra bọn họ người nào người nấy đều coi cô như em gái ruột, một đằng trêu đùa chòng ghẹo, một đằng dạy dỗ chở che. Nếu cô mắc lỗi trong khi tập múa, các chị cũng sẽ chịu phạt cùng, không hề oán trách.

Lễ giáo nhà Chu quy định về chế độ ca múa cực kỳ nghiêm ngặt, ví như sáu điệu múa Vân môn đại quyển, Đại chương, Đại thiều, Đại hạ, Đại hoạch, Đại vũ, gọi chung là Lục vũ, xưa nay đều được dùng vào những lễ tế lớn, chỉ có người quản lý ty nhã nhạc các nước, đàn ông xuất thân quý tộc ngoài hai mươi tuổi trở ra mới được phép học; dĩ nhiên dân thường không có quyền luyện tập.

Vì vậy ở Thiên Xu, các nữ nhạc chủ yếu học tán nhạc*, tuy không được cao nhã như sáu điệu kia, nhưng lại là vũ điệu trên yến tiệc được người đời hoan nghênh nhất.

Ngày múa, đêm nghỉ. Hơn nửa tháng sau, bước đi, thân hình, tư thế của Thập đã uyển chuyển đẹp đẽ hơn hẳn, tiếc rằng cô không có khiếu nên đã làm chậm trễ tiến độ của những người khác rất nhiều. Ba tháng nữa sẽ có một buổi tiệc quan trọng, cô không nỡ để mọi người vất vả vì mình nữa, bèn tự xin rời đội nữ nhạc.

Hắc Tử cho rằng cô đã nghĩ thông, bèn dẫn cô tới quẻ Cấn, quẻ Tốn dạo một vòng. Múa kiếm, khéo léo hành thích, tuy cô đều muốn học, nhưng cả ngày chung đụng với một đám đàn ông cũng không tiện lắm. Vòng vo mãi, cuối cùng cô quyết định tới quẻ Khôn học nghề thuốc.

Viện quẻ Khôn nằm ở mặt Bắc thung lũng, lang Trần chủ quản là một ông lão tóc bạc phơ, rất kiệm lời. Trông thấy Thập, ông chẳng hỏi han gì, chỉ ném cho cô một đống sách thẻ tre cũ nát, hạn cho cô phải đọc xong trong ba ngày rồi tới vườn thuốc ở sườn núi đằng sau tìm mình.

Ba ngày sau, cô mò ra sau núi với cặp mắt thâm quầng.

Tuyết trên núi vẫn chưa tan, bụi gai chằng chịt, cô phải dùng cả tay lẫn chân leo hơn hai canh giờ mới tới sườn núi. Cứ ngỡ phải tìm vất vả lắm mới thấy vườn thuốc giữa rừng rậm, ngờ đâu vừa lên tới lưng chừng núi đã thấy ngay chốn thần kỳ ấy. Nơi đây cây cối xanh um, hoa nở như gấm, từng đợt sương trắng dưới lòng đất phun lên xua tan cái lạnh đầu xuân. Vàng tươi, xanh lá, tím nhạt, hồng thắm, những đóa hoa muôn màu muôn sắc nở đầy vườn.

“Đứng đờ ra đó làm gì? Còn không mau vào đây!” Lang Trần đanh mặt ngồi giữa vườn, tay cầm một chiếc cuốc nhỏ, đang đào bới gì đó.

“Tham kiến lang Trần.” Thập hành lễ rồi rụt rè bước vào vườn.

“Đọc xong sách chưa?” Lang Trần hỏi.

“Xong rồi ạ.”

“Cố mà nhớ lấy, ta chỉ nói một lần thôi đấy.” Lang Trần đứng dậy, trỏ những cây cỏ trong vườn, bắt đầu giảng giải lần lượt.

Thực ra Thập muốn ghi nhớ tên gọi và thuộc tính từng loại thảo dược thì dễ như bỡn, nhưng làm sao phân biệt được những loài cây thuốc na ná nhau thì cực khó, rõ ràng là hai chiếc lá từa tựa, hai đóa hoa cùng màu, nhưng một loại là thuốc tốt chữa bệnh, một loại lại là thuốc độc hại người, chỉ khác nhau chút xíu mà cách biệt trời vực, không thể lơ là mảy may.

Lang Trần giới thiệu hết thảy cây thuốc trong vườn một lượt, cuối cùng còn lấy ra mấy lá cây hình dạng na ná để kiểm tra cô. Trong mười loại, cô nhận sai mất hai, hết sức rầu rĩ, trong khi lang Trần lại vuốt râu trầm ngâm.

“Thầy ơi, trong quẻ Khôn trừ con ra, còn đệ tử nào khác không?” Thập lăng nhăng bám theo lang Trần hỏi han đủ điều, như một cái đuôi.

“Nửa tháng trước nhận một đứa, giờ lên núi hái thuốc rồi.”

“Hái thuốc ư? Cây cỏ trên núi mùa này còn chưa nảy mầm, lấy đâu thuốc mà hái ạ?”

Lang Trần trừng mắt nhìn cô, gằn ba tiếng, “Cây hoài sơn.”

“Hoài sơn hái vào mùa đông, bỏ hoa lá, lấy củ làm thuốc, tính hàn, hơi độc, trị thương rất tốt.” Cô làu làu đọc thuộc những gì viết trong sách ra, không sai một chữ.

“Học vẹt có tác dụng gì? Phải nhận ra, ngửi ra được mới giỏi.” Lang Trần bỏ cuốc xuống, dửng dưng đứng dậy, “Ta xuống núi, mấy hôm nay người cứ ở đây. Khoảnh đất sau nhà trồng ít rau quả ăn được và thuốc độc không ăn được, người nhìn kỹ hẵng ăn. Sách thuốc ta viết ở trong nhà, rảnh rỗi thì đọc đi”

“Tạ ơn thầy dạy bảo.”

“Đừng gọi thầy sớm quá, bảy ngày nữa nếu chưa trúng độc chết hẵng gọi” Ông cụ dường như không quen tiếp xúc với người khác, bị Thập bám theo nửa ngày, không khỏi phát cáu.

Đống sách thuốc lang Trần viết chất chồng cao quá cả đầu người, chắc hẳn đây là kết tinh tâm huyết nhiều năm của ông. Thập rút mấy cuốn mở ra xem, quả phát hiện được không ít điều thú vị.

Trên Hoa sơn nhiều nhất là thông. Trong sách lang Trần có viết, có thể dùng dao rạch vỏ cây, lấy nhựa thông, dùng túi vải gai mịn bọc lấy bỏ vào nước nóng đun lên, vớt phần nổi lên bỏ thêm cọng bạch phục, giã nát, mỗi ngày lấy một ít hòa cùng nước đun sôi để súc miệng, giúp chắc răng, trẻ lâu, đen tóc. Dân thường trong thiên hạ mười người thì đến chín người bị vàng răng, sâu răng. Năm lên bốn, Thập vào phủ Ngũ, đã có bốn cái răng sâu, đến tám tuổi thay răng lần đầu, Ngũ Phong đã dặn người hầu ngày ngày đưa đến một đĩa muối để cô chà răng cho sạch. Sau khi thay răng, cô mỗi ngày súc miệng bốn lần, không dám bỏ lần nào. Giờ tìm được phương thuốc tốt thế này, cô không cầm lòng nổi, lập tức bắt tay vào điều chế ngay.

Sách thuốc của lang Trần như một kho báu, Thập ngày ngày nghiên cứu, chế thuốc, bận tất bật luôn tay.

Khoảnh đất sau nhà trồng rất nhiều loại cây độc đủ để lấy mạng người ta, cô nhát gan, không dám ăn bậy, đành làm một chiếc mâu thô sơ. Vườn thuốc ấm áp ẩm ướt, thường được các loài vật nhỏ ghé thăm, nhờ đó vấn đề thức ăn trong mấy ngày của cô cũng được giải quyết.

Chớp mắt đã qua bảy ngày, lang Trần không tới, song lại có một chú hầu nhỏ chừng bảy tám tuổi tìm đến.

“Xin hỏi cô nương có phải học trò của lang Trần không?” Thằng bé còn ít tuổi nhưng nói năng hết sức chững chạc.

Thập nghĩ đi nghĩ lại, thấy đã qua bảy ngày mà vẫn còn mạng, có lẽ cũng được coi là học trò của lang Trần rồi, bèn gật đầu đáp, “Em tìm tôi có việc gì?”

“Chủ quản quẻ Tốn bị thương, xin cô nương theo tôi xuống núi cứu chữa.”

Thập nghe mà trố mắt ra, cô còn chưa học được gì, làm sao xuống núi cứu người được?

“Thầy tôi ở dưới núi, sao em không tìm ông ấy?”

“Tối qua lang Trần uống Thiên Nhật Túy, đổ cả nước băng lên người cũng không tỉnh lại được. Chủ quản chảy máu không cầm được, xin cô nương mau mau theo tôi xuống núi đi.” Xem bộ dạng chú hầu, có vẻ tình hình rất nguy cấp.

“Em đợi đấy, tôi đi ngay.”

Bị thương, chảy máu...

Cô nhổ mấy cây thuốc cầm máu trong vườn theo trí nhớ, lại lục trong tủ của lang Trần lấy một mảnh kỳ lân kiệt, rồi chạy ra bảo chú hầu nhỏ, “Nói trước nhé, tôi chưa từng chữa bệnh cho ai, cũng mới học y được mấy hôm, nên chỉ dám cố hết sức thử một lần thôi.”

“Có còn hơn không, mời cô nương theo tôi!”

Chú hầu còn nhỏ tuổi nhưng khinh công rất khá, con đường núi lúc lên cô phải leo hai canh giờ, lần này được nó kéo mất chưa tới một canh giờ, nhưng tới nơi, cô đã thở hồng hộc, chỉ còn nửa cái mạng.

“Ngươi tới đây làm gì?” Minh Di vận áo dài đỏ đứng cạnh giường, gương mặt tuyệt mỹ khiến cô gần như quên khuấy trong phòng còn một người bệnh đang chảy máu ồ ạt.

“Tôi tới trị bệnh, còn ngài?”

“Trước vu sau y, ngươi không biết à?” Minh Di đi tới bên cạnh cô, cười nhạt, “Ngươi mới lên núi được mấy ngày mà đã dám chữa bệnh ư? Nếu hắn chết, ngươi cũng đừng hòng thoát.”

“Tôi sẽ chữa khỏi cho anh ta!” Cô ngẩng cao đầu, quả quyết đáp.

“Ô, thế à?” Minh Di gật đầu cười tủm tỉm rồi vung ống tay áo rộng, biến mất trước mặt cô như một làn gió.

Vừa quả quyết khẳng định chưa đầy nửa khắc, Thập đã hối hận. Trên giường là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, hai mắt nhắm nghiền, cả người sốt hầm hập, vết thương mới trên cánh tay chưa cầm máu được, vết thương cũ ở bụng thì sưng đỏ lở loét.

Chú hầu nhỏ kia hại cô rồi! Nó chỉ nói là bị thương, chảy máu không ngừng chứ đâu có nói vết thương đã lở loét, người sốt hầm hập.

Nhìn gương mặt càng lúc càng tái đi của người trên giường, thằng bé cuống quýt níu lấy tay áo cô giục giã, “Cô nương, mau chữa cho chủ quản đi!”

Thôi, cô đành coi người chết làm người sống mà chữa vậy!

“Đem một con dao thật sắc lại đây, sai người rửa sạch mấy cây thuốc này, giã nát, mài cả mảnh kỳ lân kiệt kia thành bột cho tôi.”

“Dạ!” Thằng bé rút trong ngực áo ra một con dao găm đưa cho cô rồi cầm nắm lá thuốc nhanh nhẹn bước ra ngoài.

Cô hơ con dao trên lửa rồi chậm rãi rạch áo người nọ ra, để lộ vết thương bên trong. Vết thương trên cánh tay là do kiếm chém, còn vết thương ở bụng đã sưng lên đỏ bầm, không nhìn rõ được. Theo sách thuốc lang Trần ghi lại thì vết thương lở loét phải khoét hết thịt thối rồi mới bôi thuốc. Nhưng lưỡi con dao này quá dày, không thực hiện được những thao tác tinh tế như vậy.

“Cô nương, xong cả rồi đây!” Chú hầu nhỏ bưng hai đĩa sơn bước vào.

“Để đó đi. Ở đây dao găm của ai bén nhất?”

“Dĩ nhiên là dao găm của đại ca tôi bén nhất.”

“Đại ca em đâu? Tôi mượn dao găm một chút được không?”

“Cô nương à, đại ca tôi đang nằm trên giường đấy.” Thằng bé đặt đĩa sơn trong tay xuống, cúi người rút trong ủng kẻ nọ một con dao găm dài hai tấc, rộng nửa tấc, “Cô nương, cầm lấy này!”

Thập tuốt vỏ ra, tức thì hơi lạnh phả vào mặt. Con dao này ngắn hẹp mà sắc bén, không kém con dao công tử Lợi tặng cô trước kia chút nào.

Cô dùng rượu nóng lau qua dao rồi lại hơ trên ngọn lửa, “Em giữ anh ta giúp tôi, tôi phải khoét hết thịt thối đã."

Thằng bé cau mày gật đầu, đè cả người lên chân đại ca.

Người trên giường tuy mê man bất tỉnh, nhưng khi cô khoét thịt thối, hắn vẫn run lên bần bật vì đau. Cô nhìn mà xót xa, đành cố làm thật nhanh để hắn bớt đau đớn.

Bôi thuốc, băng bó, tất bật một hồi, cô túa mồ hôi đầy đầu, lưng cúi lâu quá không đứng thẳng dậy được nữa, đành rút đại một tấm chiếu cỏ bồ nằm sấp xuống cạnh giường: “Có tôi ở đây trông nom rồi, em đi trông lang Trần đi, khi nào ông ấy tỉnh dậy thì dẫn tới đây ngay”.

“Dạ!” Chú hầu nhỏ hành lễ, lo lắng nhìn người trên giường giây lát rồi mở cửa bước ra.

Lúc này, trong phòng chỉ còn cô và người nọ. Cô tò mò nhích lại gần đầu giường, quan sát kỹ kẻ đứng đầu đám thích khách Thiên Xu. Hắn có gương mặt tuấn tú lạnh lùng mà gầy gò, hai mắt nhắm nghiền, nhìn cũng hơi quen.

Nghe chú hầu nhỏ kể, hắn bị trúng tên ở Tề, dọc đường vẫn cố chịu đựng lần về tận đây, hôm qua ở dưới núi, vì cứu một cô gái bị giặc cướp bắt đi nên bị thương ở tay, bây giờ mới ngất lịm.

Leo lên được tới chức chủ quản quẻ Tốn, hẳn phải có bản lĩnh hơn người, nhưng điều khiến cô kính phục không phải là võ công, mà là phẩm đức của hắn. Một người bị thương nặng như vậy mà còn ra tay cứu kẻ khác, quả là hiệp nghĩa. Trước khi vào Thiên Xu, cô đã giương cao cảnh giác, rắp tâm đột nhập hang hổ này để tìm hiểu ngọn nguồn, nhưng khi bước vào rồi lại toàn gặp những người đáng thương, đáng yêu, đáng kính. Nếu chẳng phải còn bận lòng về Tư, về Vô Tà, còn canh cánh Ngũ Phong, cô thực muốn ở lại đây trồng cây thuốc, chữa bệnh cứu người.

Một canh giờ sau, vết thương trên tay người nọ đã cầm máu, song hắn vẫn sốt hầm hập, cả người run lên. Cô cũng chẳng còn cách nào, đành ra ngoài lấy nước băng, thấm vào khăn lau để hạ nhiệt cho hắn.

Cứ liên tục như thế, mặt trời lặn xuống, trăng sáng mọc lên, người trên giường rốt cuộc cũng ngủ yên, bấy giờ cô mới phủ phục xuống đầu giường thiếp đi.

“Cô là ai?” Nửa đêm, một giọng khàn đặc vang lên làm cô đang ngủ say choàng tỉnh.

“Anh tỉnh rồi à?” Cô vội giơ tay sờ trán hắn, thấy có vẻ đã hạ sốt, “Có khát không? Muốn uống nước không?”

“Tôi đang mơ à?” Cô vừa dợm đứng dậy rót nước thì bị hắn nắm chặt tay phải.

“Không phải mơ đâu, anh thoát chết rồi. Ngày mai đợi lang Trần tỉnh dậy, ông ấy sẽ tới xem bệnh cho anh.”

Ánh mắt mơ màng của hắn nhìn sâu vào mắt cô, rồi hắn chợt mỉm cười, khóe môi tái nhợt khô khốc nhếch lên, cổ họng khản đặc bật ra hai chữ khẽ đến không thể nghe thấy, “A Thập...”

“Anh là ai?” Cô thảng thốt, vừa định hỏi kỹ thì hắn đã ngoẹo đầu, ngất lịm.

Hắn là ai? Sao lại biết tên cô?

Nhìn lại gương mặt hắn, lòng cô bất giác vừa mừng vừa tủi. Mừng là bởi, trải bao nhiêu chiến loạn liên miên, cuối cùng họ vẫn gặp được nhau; tủi là vì, nếu phen này hắn trọng thương không chữa nổi thì chi bằng đừng gặp, như vậy ít ra cô và Tư vẫn sẽ tưởng rằng hắn đang sống yên ổn ở đâu đó mà các cô không biết.

Đêm ấy, trong mơ cô như quay về cái ngày đông giá gặp Vu An lần đầu. Hắn vẫn là thiếu niên áo xanh trên xe ngựa khiến Tư vừa gặp đã động lòng, bọn họ vẫn như thuở bé, nằm nép vào nhau trên chiếc giường bé xíu ở phủ tướng quân cho ấm. Về sau, họ ở trong mơ cũng dần trưởng thành, Vu An đánh xe ngựa mui lợp vải đỏ tới cưới Tư. Tư vận bộ áo cưới đẹp nhất trong thiên hạ, cười mà nước mắt ròng ròng. Tốt quá, bảy năm sau, Vu An cũng quay về cưới cậu thực rồi, trong mơ Thập đứng giữa cả trời tuyết đổ, khóc không ra tiếng...

Hôm sau, cô khóc lóc rồi bừng tỉnh giấc. Rõ ràng là một giấc mơ đẹp, vậy mà cô vẫn đau lòng khôn nguôi vì Vu An hôn mê bất tỉnh.

“Ngươi khóc gì thế? Chữa không xong, làm chết người rồi hả?” Lúc Minh Di đến, mặt Thập vẫn còn nhạt nhòa nước mắt.

“Ngài tới đây làm gì?” Cô quệt nước mắt, tức tối hỏi.

“Tên này không chết được đâu, ngươi khóc sớm quá rồi.” Minh Di đốt hương huỳnh đàn trong lư đồng ở góc tường, khói xanh vừa lững lờ bay lên, y đã bắt đầu cất tiếng ca một bài hát mo. Cuối cùng y rút trong vạt áo trước ngực ra một gói bột nâu đỏ, hòa cùng nước đun sôi để nguội đổ vào miệng Vu An, “Hôm nay ta đã bốc quẻ cho hắn, được quẻ Lôi Thủy Giải*, quẻ tượng tuy hung, nhưng sẽ có biến chuyển thuận lợi.”

“Không cần an ủi tôi, giờ vết thương đang sưng lên, sốt cao không hạ, cứ thế này, chắc chắn không chịu nổi mấy ngày đâu.” Cô nghẹn ngào đáp.

“Ta an ủi ngươi á?” Minh Di cười nhạt, đi tới bên cửa, liếc chú hầu nhỏ đang đứng phía ngoài rồi quay lại cười bảo cô, “Người mới đến đúng là thú vị”

“Y có ý gì vậy?” Minh Di đi rồi, cô hỏi nhỏ chú hầu.

“Vu sĩ Minh Di xưa nay lạnh lùng, dù cô nương có chết trước mặt ngài, ngài cũng chẳng buồn nhướng mắt, đời nào lại đi an ủi người khác chứ?” Dứt lời chú hầu nhỏ chạy tới bên giường nhìn ngó Vu An rồi quay sang bảo cô, “Lang Trần tỉnh rồi, sắp đến bây giờ đấy. Cô nương, sao đại ca vẫn sốt cao thế?”

“Đại ca em tên gì?” Thập nhìn Vu An trên giường, khẽ hỏi.

“Anh ấy không có tên, anh là thích khách giỏi nhất của Thiên Xu, người ở đây đều gọi anh là Tốn chủ.”

“Thích khách giỏi nhất ư...” Sống mũi Thập cay sè, cô bảo thằng bé, “Em ngồi đây trông, tôi đi lấy thêm ít nước băng nữa.”

Thập cầm vò gốm còn chưa ra khỏi viện đã thấy lang Trần rảo bước đi tới. Vừa trông thấy cô, ông đã mắng như tát nước vào mặt, nói rằng cô to gan làm bừa, mới học y mười ngày đã dám bốc thuốc trị bệnh, coi thường mạng người, tội ác tày trời.

Cô cũng chẳng so đo ông nói gì, vội vã kéo ông vào trong.

Vừa bước vào, lang Trần đã khom lưng vịn cửa phòng thở hồng hộc. Chẳng đợi ông bình ổn lại hơi thở, Thập đã đấy ông tới trước giường Vu An.

Lang Trần uống mấy ngụm nước chú hầu nhỏ đưa mời, hỏi han cặn kẽ những thuốc thang đã dùng, cởi cả băng ra xem vết thương của Vu An rồi im lặng đi đi lại lại trong phòng.

“Thầy ơi, phải dùng thuốc gì ạ? Để con lên núi lấy.” Thập lo cuống lên, níu lấy ông hỏi.

“Con bé này dùng hết cả mảnh kỳ lân kiệt của ta rồi. Bảo ngươi đi lấy thuốc ấy hả? Ta đâu còn thứ gì tốt mà lấy nữa!”

“Chữa bệnh cứu người sao lại tiếc thuốc được. Thuốc không đem ra dùng thì để đó làm gì!” Cô đang cuống muốn chết, ông già còn tiếc ít dược liệu.

Lang Trần thấy cô cao giọng bèn dựng ngược lông mày quát lớn, “Hừ! Đừng tưởng ngươi là người được chủ nhân phái tới mà lên mặt nhé, dám ăn nói kiểu đó với ta à!”

“Ôi thôi, hai vị đừng cãi cọ nữa, mau cứu đại ca tôi đi!” Thấy hai người càng lúc càng to tiếng, chú hầu nhỏ vội chạy lại khuyên can.

Lang Trần vuốt chòm râu bạc, hắng giọng mấy tiếng rồi nói, “Hôm qua cô bé xử lý khá đấy, vết thương trên cánh tay không còn gì đáng ngại nữa. Có điều vết thương ở bụng tuy đã khoét thịt thối, đắp kỳ lân kiệt rồi, nhưng miệng vết thương hơi tím, sợ là mũi tên có độc, độc ăn vào ngũ tạng nên mới sốt cao không hạ.”

“Vậy thầy mau giải độc đi!”

“Ngươi cuống lên làm gì! Bấy nhiêu ngày còn chưa chết, chắc hẳn trên mũi tên không phải thuốc độc trí mạng của người man miền Nam. Ta sắc trước mấy bát thuốc giải độc, thằng bé kia xuống bếp xin một bát tiết gia súc, đun lên cho đại ca ngươi uống.

“Còn con?”

“Ngươi cứ ở đây lấy nước băng đắp cho hắn để hạ nhiệt.” Lang Trần phân công xong, bèn dắt chú hầu nhỏ đi thẳng.

Hai hôm tiếp theo, Vu An vẫn sốt cao không hạ. Lang Trần sai Thập đem chẻ một chiếc sừng linh dương mà NNgũ Âm phu nhân vẫn trân quý cất giữ ra thành từng mảnh nhỏ, bỏ vào sắc chung với thuốc. Thập vụng về, mới chẻ được bảy tám mảnh, tay đã bị xước hai ba vết. Vất vả lắm mới gom đủ số, sắc xong thuốc, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ đã thấy chú hầu nhỏ hớt hải chạy tới gọi. “Cô nương, mau lên, đại ca tỉnh rồi, vừa bật dậy đòi đi tìm cô đấy”

“Tỉnh rồi à?” Cô mừng rỡ, vội đổ thuốc vào ấm có quai rồi theo thằng bé chạy tới phòng Vu An.

Người trên giường lúc này đang mở to đôi mắt vô thần nhìn cô, bờ môi tái nhợt nứt nẻ như mặt đất khô hạn lâu ngày, da môi khô nứt rộp lên, rãnh môi tứa máu, “Thập...” Vu An cất tiếng gọi cô, giọng khản đặc thều thào.

“Tôi đây, Thập đây.” Cô siết chặt bàn tay lạnh băng của hắn, lòng muôn vàn cảm khái, “Kiếp này rốt cuộc anh định nợ tôi bao nhiêu lần nữa đây? Anh đã nghĩ phải đền đáp bằng cách nào chưa?” Cô chìa tay về phía chú hầu nhỏ, thằng bé vội rót thuốc ra, đặt xuống cạnh tay cô. Cô ôm vai Vu An, đỡ hắn dậy, “Mau uống thuốc đi, anh sốt liên tục mấy ngày rồi, tôi còn sợ anh không tỉnh lại được nữa ấy chứ” Nói đoạn cô đưa bát thuốc lên miệng hắn, hắn khẽ ho mấy tiếng rồi kề môi vào miệng bát uống một ngụm.

“Tay..”

“Không sao, xắt thuốc vô ý quẹt phải thôi. Mấy hôm nay anh mất máu nhiều lắm, ngoài thuốc giải độc hạ sốt này, lát nữa tôi sẽ lấy thêm cho anh một bát tiết lợn.

Mười ngày kế tiếp, ngày nào anh cũng phải uống một bát, mới mau khỏi được.”

“Ừm.” Cô còn chưa nói xong, Vu An đã bưng bát gốm, dốc cả bát thuốc nóng hổi vào miệng.

Cô thở phào, dìu hắn nằm xuống rồi dịu giọng, “Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm lang Trần, bảo ông ấy tới thăm bệnh cho anh.”

“Đừng đi...” Vu An nhắm nghiền mắt, giữ chặt bàn tay đặt trên chăn của cô.

“Đại ca, có em ở đây với anh. Cô nương trông anh suốt mấy hôm rồi, anh để cô ấy về ngủ một lát đi.” Chú hầu nhỏ đặt bát cháo trong tay xuống, sải bước đến bên giường.

Mí mắt Vu An khẽ chớp, hắn lập tức buông tay cô ra.

Thập tủm tỉm cười, cúi xuống dém lại góc chăn cho hắn, nhẹ nhàng dỗ, “Anh yên tâm, tôi không đi đâu. Đi đường núi hai canh giờ để về ngủ, chi bằng chợp mắt luôn ở đây.”

“Cô nương?” Chú hầu nhỏ lo lắng nhìn cô. “Không sao, em cứ đi đi.” Cô lắc đầu cười.

Giữa buổi chiều tà tĩnh lặng, cô ngồi trông bên giường người xưa. Hết thảy huyên náo ban ngày đều lắng xuống theo sắc chiều buông bốn bề. Ngoài song rì rào tiếng gió thổi qua rặng thông, thỉnh thoảng trong phòng lại nghe tiếng gỗ thông lách tách nứt ra trong lò lửa.

Vu An lặng lẽ nằm đó, quãng thời gian sáu năm như vùn vụt trôi qua giữa hai người. Thập chẳng biết mấy năm nay hắn đã gặp những chuyện gì, nhưng cơ thể đầy thương tích của hắn cho cô biết, những gì hắn trải qua khác xa tưởng tượng của cô và Tư.

Mấy ngày sau đó, để Thập tiện chăm sóc Vu An, chú hầu nhỏ đã trải chiếu cỏ và chăn lông trong góc phòng làm giường cho cô, còn lên núi mang một đống sách thuốc về. Ban ngày cô sắc thuốc, thay thuốc cho Vu An theo lời dặn dò của lang Trần, đến tối mệt thì để nguyên quần áo ngủ trong góc phòng. Cô cứ ngủ nghỉ chập chờn như thế mấy hôm, tới đêm ngày thứ năm, cuối cùng Vu An cũng hạ sốt.

Ngày thứ sáu, phương Đông vừa tảng sáng, Thập đã khoác áo lên núi hái thuốc mới.

Tử thảo, độc hoạt, bạch chỉ, bán hạ, thiên nam tinh, mỗi thứ một ít theo liều lượng, nghiền kỹ thành bột, bỏ vào dầu thơm đun lửa liu riu ngào thành cao; cuối cùng lấy que trúc khêu bỏ vào vỏ trai đã rửa sạch đậy lại, mới coi như xong một hộp thuốc cao khử thối lành thịt. Khi cô vươn vai bước ra khỏi vườn thuốc, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Lang Trần thấy mấy hôm nay cô xuống núi vất vả đến mức mắt thâm da vàng, quả thực đáng thương, bèn giữ cô lại ăn một bữa dược thiện*. Cơm nước xong, cô cất thuốc cao vào túi, xuống núi về đến chỗ quẻ Tốn thì mặt trời đã chênh chếch trên ngọn thông lưng chừng núi.

Tà dương rọi qua song cửa chiếu vào phòng, thành từng đốm nắng đỏ thẫm trên tấm chiếu cỏ vàng úa. Kẻ vốn mê man trên giường lúc này lại đang ngồi lặng giữa bóng chiều tàn đỏ như máu, như một pho tượng trầm tư. “Sao anh lại dậy?” Thập bước qua cửa phòng.

“Sao em lại ở Thiên Xu?” Vu An quay ra nhìn cô, như vừa mơ một giấc dài về chuyện năm xưa.

“Chuyện này nói ra thì phiền phức lắm, thôi khỏi nói là hơn. Mau, để tôi xem vết thương của anh đã.” Cô đi tới bên giường, đưa tay tháo đại áo lót Vu An, hắn giật bắn mình, vội tóm tay cô lại, “Em làm gì thế? Em là con gái, không nên làm mấy chuyện này”

Thập bị đau, vội rút tay lại, thấy trên mu bàn tay đã in hằn mấy dấu ngón tay đỏ tím, “Mấy ngày nay anh hôn mê bất tỉnh, toàn là tôi bôi thuốc, thay thuốc cho anh đấy. Giờ anh mới bàn đến quy củ quân tử với tôi, có phải quá muộn rồi không?”

“Ta..” Mắt Vu An tối đi, mười ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm, không dám cử động nữa.

“Tối qua anh hạ sốt rồi. Lang Trần nói, hạ sốt rồi thì phải thay thuốc.” Cô cúi đầu cởi thắt lưng hắn, nới cả áo lót hắn ra.

Vu An run bắn, quay đầu đi.

“Miệng vết thương còn mấy chỗ sưng tấy chảy mủ chưa rửa sạch, tôi phải làm sạch đã mới thay thuốc được. Anh chịu khó chút nhé, hơi đau đấy.” Cô ổn định tâm thần, cố không nhìn những vết thương cũ chằng chịt khắp người hắn, chỉ tập trung xử lý vết thương sưng đỏ lở loét ở bụng.

“Sao em lại ở đây? Sao em không ở thành Ung chờ ta?” Vu An thở nặng nhọc, lồng ngực rộng phập phồng trước mặt cô, “Có phải em nghĩ ta đã chết rồi không...” Hắn thở dốc, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ cần một làn gió thổi qua là tan biến.

“Trai gái bảy tuổi không ngồi cùng chiếu, ăn cùng mâm, động chạm vào nhau. Năm anh đi, tôi và Tư vừa tròn tám tuổi. Hôm ấy anh nói bảy năm sau sẽ về thành Ung tìm bọn tôi, có phải đã tính được sang năm hai chúng tôi vừa đến tuổi lấy chồng, nên định lấy cả hai không?” Thập đặt mảnh vải đầy máu trong tay xuống, ngước lên nhìn Vu An cười hỏi.

Dưới ánh tà dương đỏ thẫm, gương mặt gầy gò tiều tụy của Vu An đỏ bừng lên như tứa máu.

Cô tủm tỉm cười, mở vỏ trai đựng thuốc cao ra, thận trọng quệt một ít bôi lên vết thương cho hắn, “Nếu không phải về sau tướng quân mời u già và thầy dạy học cho tôi, chắc đến giờ tôi vẫn không biết năm xưa mình gật đầu bừa lại đã thành đính ước cả đời. Thực ra anh không cần bận tâm tới việc ngủ chung giường năm xưa làm gì. Hồi đó chúng ta đều còn nhỏ đã đành, dù là bây giờ, tôi cũng không để ý tới cách biệt nam nữ. Có điều nếu anh có lòng thì sang năm nhớ tới thành Ung cưới Tư, con bé đã bấm đốt ngón tay đợi anh chừng ấy năm đấy.” Cô dùng khăn vải mịn đã luộc qua nước sôi rồi phơi khô băng vết thương cho Vu An, đứng dậy lau tay rồi đóng vỏ trai lại, “Thay xong thuốc rồi, cố giữ đừng để vết thương bị ướt. Hai hôm nữa tôi lại thay thuốc cho anh.”

“Chủ nhân nhà em vời thầy giáo và u già dạy dỗ em à? Y đối tốt với em như thế, sao em còn bỏ nước Tần chạy đến đây?” Vu An cúi đầu khép vạt áo lại.

“Anh thì sao? Sao không về Tấn? Sao vào Thiên Xu lại không ở quẻ Cấn làm quân tử quang minh lỗi lạc mà đi làm thích khách ẩn mình trong bóng tối, không bao giờ thấy ánh mặt trời?” Xót xa trước những vết thương khắp người Vu An, Thập không kìm được phẫn nộ.

Như bị cô chọc trúng chỗ đau, cặp mắt đen thẫm của hắn bỗng hiện lên vẻ lạnh lùng xa cách.

Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ấy, tim cô nhói lên, bấy giờ mới nhận ra người trước mặt từ lâu đã không còn là gã thiếu niên năm xưa bị mình đẩy ngã xuống đất vẫn dịu dàng mềm mỏng nữa. Gương mặt bầu bĩnh năm xưa của hắn nay đã trở nên góc cạnh vì quá gầy, hốc mắt hõm xuống, ánh mắt tối tăm, vết sẹo mảnh trên má trái đang cố nhắc nhở cô về thân phận hiện thời của hắn.

“Là tôi đường đột.” Cô ngượng ngùng lùi lại. “Thập này, ta... không về Tấn được nữa rồi.” Người kia lặng đi hồi lâu, đăm đăm nhìn cô rồi quay đầu nhìn chằm chằm thanh kiếm đồng treo trên tường của mình, “Năm xưa ta rời Tần không bao lâu thì hay tin tất cả người nhà ở Tấn đã bị chôn sống. Cha ta là người tốt, là bậc quân tử chân chính, nhưng dù ông ấy đánh đổi cả tính mạng cũng không bảo vệ được cả nhà ta. Em hỏi vì sao ta không chọn quẻ Cấn ư, em có biết khác biệt lớn nhất giữa kiếm sĩ và thích khách là gì không?”

“Là gì?”

“Kiếm sĩ phải giữ kiếm đức, tín nghĩa, còn thích khách thì không. Mục đích duy nhất của thích khách là giết người, có thể nham hiểm, tàn độc, không từ thủ đoạn, miễn là một đòn lấy mạng. Kẻ thù của ta không cho ta làm một quân tử giống cha mình. Chúng quyền thế nghiêng trời, hộ vệ thành đàn. Nếu muốn báo thù, ta phải trở thành một cái bóng, ẩn trong bóng tối, sống tạm bợ bên dưới tấm áo đen này. Những lời em vừa nói, ta đều hiểu cả. Ta vốn cũng không định quay lại tìm các em nữa, một thích khách đê hèn làm gì có tư cách bàn tới lễ pháp và trách nhiệm cơ chứ? Em không muốn lấy ta là phải, về phần Tư, ta cũng không muốn làm cô ấy lỡ làng”

“Anh thật là, tôi đâu có chê bai thân phận của anh? Tôi chỉ..” Thập nhất thời chẳng biết nói sao, đành hít sâu một hơi rồi tiếp, “Thực ra, tôi bị ép gả nên mới bỏ trốn, vào Thiên Xu.”

“Bị ép gả phải bỏ trốn ư?” Vẻ ngạc nhiên đã thế chỗ nét lạnh lùng trên gương mặt Vu An.

“Đúng thế, tôi bỏ trốn để khỏi bị ép gả, cũng là để giữ mạng” Thập thở dài, kể lại đầu đuôi mọi chuyện, mình được Ngũ Phong cho vào tộc thế nào, quen công tử Lợi ra sao, bị đưa đến phủ Bách Lý làm hầu thiếp gả theo thế nào rồi bị Hắc Tử lầm thành Hồng Dược bắt tới Thiên Xu, chỉ cẩn thận giấu đi những việc liên quan tới gã đeo mặt nạ thú.

Vu An vừa nghe vừa chau mày. Thập nhẹ nhàng nắm lấy tay áo hắn, chau mày thắc mắc, “Vu An, anh nói cho tôi biết Thiên Xu là gì được không? Anh đang bán mạng cho ai vậy?”

Lúc này vầng dương đã lặn xuống cuối chân trời, trên nền trời tím biếc chợt lóe lên một ngôi sao sáng. Vu An dựa vào thành giường, nghiêng đầu nhìn ra bầu trời mênh mông ngoài cửa sổ, cất tiếng đáp, “Thiên Xu là sao sáng trên trời, chúng ta bán mạng cho tất cả những người nhìn thấy được vì sao ấy.”

Báo cáo nội dung xấu