Trúc Thư Dao - Tập 1: Nước Tần - Chương 18
CHÚ NGUYỀN ÁC MỘNG
Cảnh tượng trước mặt khiến Thập hoảng vía: trong đêm, mấy chục con dơi đen sì nhe hàm răng trắng ởn nhọn hoắt lao bổ vào cô. Thập kêu rú lên, vung dao găm chém bừa vào khoảng không, mấy con dơi lộp độp rơi xuống, song những con còn lại vẫn liều mạng lao vào cô.
Lời Vu An nói hôm ấy, Thập không hiểu lắm, nhưng có gặng thế nào, hắn cũng không chịu nói thêm.
Cứ như vậy thêm mấy ngày nữa, một hôm cô đang nhờ Vu An chỉ dạy thuật hành thích nhanh nhẹn khéo léo thì nữ nhạc Thương ở quẻ Đoài tới tìm, nói rằng chủ quản Cung của quẻ Đoài trong lúc tập múa không cẩn thận bị trật khớp, vì vết thương trên đùi, lang Trần không tiện chữa trị, nên sai gọi cô tới.
Lang Trần đã yên tâm giao người cho cô chữa trị, chắc hẳn vết thương của Cung không nặng lắm. Thế nên cô vui vẻ theo Thương tới quẻ Đoài gặp chủ quản Cung. Sau khi kiểm tra, cô nhờ Thương đi lấy nước tuyết đắp lên chỗ bị đau của Cung để làm lạnh, còn mình chuẩn bị lên núi hái ít cây thuốc bôi ngoài da. Thương sợ cô lên núi xuống núi mất nhiều thời gian, bèn dẫn cô tới một gian phòng nhỏ ở phía sau viện quẻ Đoài.
“Mấy chị em tập múa hay bị trật khớp chân, nên lang Trần có để sẵn ít thuốc ở đây, em xem có thứ gì dùng được không” Thương mở cửa gian phòng xép chừng bốn bộ vuông, bên trong ngổn ngang những thứ linh tinh, trên giá gỗ cạnh cửa còn đặt mấy sọt thảo dược đã phơi khô. Thập chọn được mấy nhánh xích thược, giang ly, bạch chỉ và một cành cây để nối xương rồi bảo Thương, “Thế này cũng tạm đủ rồi, lát nữa em sẽ đưa thêm rượu thuốc thầy ngâm tới”
“Em thấy đủ là được, chúng ta đi thôi, chỗ này cứ âm u lạnh lẽo thế nào ấy?” Thương liếc vách tường bên trái căn phòng xép, rồi nép vào Thập.
“Sao cơ?”
“Sát vách phòng này giam một người bị Ly chủ yểm chú Ác Mộng, cả ngày điên khùng, nói năng bậy bạ, giờ lại đổ bệnh nặng, e rằng không qua nổi mùa xuân này, đúng là vừa đáng thương vừa đáng sợ. Được rồi, lấy thuốc xong thì chúng ta đi thôi, mặt trời sắp xuống núi rồi, sợ quá đi mất.” Thương nắm tay áo cô kéo ra ngoài.
“Bên đó giam ai vậy? Sao trước kia em chưa từng nghe nói?” Thập xưa nay sẵn tính tò mò, nghe nói chuyện này có liên quan đến chú thuật của Minh Di, lại càng muốn hỏi rõ.
“Cứ đi trước đã, rồi chị kể với em sau” Thấy trời sắp tối, Thương bèn kéo cô chạy về trước.
Còn chưa bước vào đã nghe tiếng con gái ríu rít trong phòng Cung, vừa vén rèm lên liền thấy các chị em quẻ Đoài chen chúc đủ mặt. Cung là người đứng đầu các nữ nhạc quẻ Đoài, Cung bị thương thì các chị em khác cũng chẳng dựng màn múa được nữa. U già dạy múa đành cho họ nghỉ nửa ngày.
“Ôi chao, vừa rồi đi lấy thuốc em sợ chết được , cô bé này còn hỏi nọ hỏi kia không chịu đi nữa chứ.” Thương vuốt ngực nhíu mày đi tới bên giường Cung, vẻ vẫn chưa hết sợ.
“Hai hôm nay người kia yếu lắm, chắc sắp đi rồi. Tháng trước lang Trần có tới xem, nói là muộn nhất cũng không qua được đầu xuân.” Vũ ngồi cạnh Cung thở dài. “Làm Đoài chủ không muốn, đang yên đang lành tự dưng lại bỏ trốn theo một tay thợ săn, đúng là khờ khạo.”
“Chị Vũ à, trong gian phòng đó giam chủ quản trước kia của quẻ Đoài ư?” Thấy Vũ buột miệng, Thập không vội đi sắc thuốc mà dừng lại hỏi.
“Đúng vậy, sau khi Lan Cơ đi, Yến Vũ liền được thăng làm chủ quản. Tiếc thật, tiền đồ đang rộng mở lại bị một gã đàn ông hủy hoại.”
“Lan Cơ ư? Có phải Lan Cơ nước Trịnh lừng danh thiên hạ hiện nay không?” Thập kinh ngạc hỏi.
“Em cũng nghe tiếng chị ấy à?” Cung hỏi. “Em từng gặp một lần ở phủ thái tử nước Tần.”
“Thế à? Trước kia Lan Cơ là chủ quản quẻ Đoài. Lúc chị ấy đi, ta mới mười hai tuổi. Chẳng ngờ chớp mắt một cái, chị ấy đã thành thượng khách của các quân hầu đại phu rồi.” Giọng Cung đầy vẻ ngưỡng mộ, các chị em trong phòng cũng lộ vẻ ao ước.
“Ra ngoài có gì hay đâu? Em lại muốn ở đây cả đời, khỏi phải hầu hạ đàn ông, chỉ chuyên tâm tập múa, sau này làm u già huấn luyện” Người vừa lên tiếng là Thu, bằng tuổi Thập, da trắng nõn nà, trông rất đoan trang.
“Em không nỡ xa anh Hắc Tử quẻ Cấn chứ gì? Chỉ không biết người ta có chịu nhận em không thôi.” Thương gí ngón tay vào trán Thu, cười khanh khách.
Thu đỏ bừng mặt, giận dỗi đáp, “Ai thèm anh ấy! Em chỉ nghe người ra ngoài kể rằng, ả Dao đi cùng Lan Cơ dạo ấy đã chết rồi, còn chết rất thê thảm nữa kia”
“Ả Dao cũng là nữ nhạc từ quẻ Đoài ư?” Thập bàng hoàng, song ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh.
“Em vào muộn nên không biết đấy thôi. Ả Dao có thể coi là một kỳ nhân ở Thiên Xu chúng ta, chị ấy vốn là nữ nhạc hạng bét ở quẻ Đoài, về sau chẳng hiểu sao lại tới quẻ Càn, rồi sau nữa mới theo Lan Cơ rời Thiên Xu. Cứ ngỡ là người làm việc lớn, không ngờ lại bạc mệnh như vậy” Thương vừa kể vừa vắt khăn thấm nước băng đắp lên chân Cung.
Cung vừa xoa chân vừa nói, “Chúng ta làm việc cho chủ nhân, đâu thể chỉ hưởng vinh hoa được? Chết đi cũng là cái phúc của cô ấy. Số phận chúng ta đã thế, chẳng oán trách ai được.”
“Chị nói phải lắm.” Các nữ nhạc lũ lượt gật đầu. Thập nghĩ bụng, nếu Lan Cơ và ả Dao đều là người của Thiên Xu, chẳng lẽ đây là nơi tộc Trí nước Tấn huấn luyện thích khách và tử sĩ? Họ phái các lái buôn, nữ nhạc đi thu thập tin tình báo các nước; bồi dưỡng dũng sĩ, thích khách đi trừ bỏ kẻ thù chính trị; còn vu sĩ, thầy lang, mưu sĩ thì hỗ trợ đằng sau. Xem ra những việc “chủ thuê”, “mua bán” lúc trước, có thể chỉ là lừa cô mà thôi.
“Thập này, em nghĩ gì mà mặt tái đi thế?” Thương sờ trán cô, lo lắng hỏi.
“Làm em sợ à?” Vũ che miệng cười rồi kéo tay Thập, “Các chị em ở đây ai chẳng từng chết một lần, kiếp này báo đáp được ân tình của chủ nhân là may mắn lắm rồi. Em ấy, không làm được nữ nhạc thì yên phận theo lang Trần học y dược đi! Bảo đảm sẽ sống yên ổn đến chín mươi chín tuổi!”
“Em sợ gì chứ!” Để mọi người không nhận ra thái độ mình khang khác, Thập hắng giọng, vờ như không có chuyện gì, khéo léo đổi chủ đề, “Chị Thương à, chị còn chưa kể hết chuyện ban nãy mà!”
“Nhóc con bướng bỉnh này, vẫn còn nhớ à? Chuyện này u già không cho bọn chị em nói lung tung đâu, chị kể ra mấy đứa không được mách u già đấy.”
“Biết rồi ạ” Thập cùng mấy chị em mới tới nhất loạt gật đầu.
“Thế thì để chị kể” Thương nhích người lại bên cạnh Thập, chậm rãi kể, “Chuyện xảy ra từ mùa đông năm ngoái, một tay thợ săn dưới chân Hoa sơn lạc đường lọt vào Thiên Xu, tình cờ chạm mặt Đoài chủ lúc bấy giờ là Yến Vũ. Các chị em cũng biết đấy, ở đây xưa nay vẫn quy định không cho người lạ lọt vào, Yến Vũ tốt bụng, sợ gã bị u già phát hiện, bèn giấu gã trong phòng mình. Trai gái ở chung một phòng, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Về sau hai người bọn họ dần nảy sinh tình cảm, toan bỏ trốn cùng nhau. Nhưng đằng trước có trướng Mê Hồn, họ đi lòng vòng trong đó mất ba ngày, cuối cùng vẫn bị người phu nhân phái đi bắt được. Để cảnh cáo các chị em, tay thợ săn đã bị lang Trần cho uống thuốc câm nhốt trong hang động sau núi, vu sĩ Minh Di thì lấy tóc của Yến Vũ để yểm chú Ác Mộng. Từ ấy, Yến Vũ không sao ngủ được, đêm nào cũng nghe thấy quỷ núi gõ cửa.”
“Về sau thế nào?”
“Về sau Yến Vũ đổ bệnh, bọn chị cũng chẳng dám tới thăm nữa. Vu sĩ nói, chú Ác Mộng chỉ giết kẻ đáng giết, Yến Vũ chết là tội của chị ấy, còn nếu không chết thì bắt uống thuốc câm rồi cho đi cày ruộng phụ lang Trần với tay thợ săn. Có điều xem bộ Yến Vũ không sống nổi đâu.”
“Ôi, tiếc quá đi mất. Trước kia chị ấy đối đãi với chúng mình cũng tử tế...”
Chú Ác Mộng chỉ giết kẻ đáng chết ư? Yêu một người đàn ông chất phác, muốn cùng nhau cao chạy xa bay mà cũng là tội tày trời đáng chết à?
Tuy Vu An đã dặn cô mấy tháng này đừng sinh sự khiến NNgũ Âm phu nhân chú ý, nhưng nếu cô không nghĩ cách cứu Yến Vũ thì uổng sơ hở lớn mà Minh Di để lọt quá.
Bôi thuốc cho Cung xong, cô đi thẳng tới quẻ Ly, vừa đẩy cửa bước vào đã suýt ngã chỏng vó.
Chậc chậc chậc, không ngờ lại gặp cảnh người đẹp đi tắm.
Trước tấm bình phong nền sơn đen hoa văn đỏ, Minh Di để trần nửa người, đang mặc áo, cần cổ thon dài đẹp đẽ, thân hình vừa vặn, trên tấm lưng trần trắng nõn mịn màng như ngọc, một cánh chim phượng đỏ rực từ eo y bay vút lên, ngửa cổ phun lửa, đẹp đến yêu dị.
Thập đứng đờ ra trước cửa, nhìn không chớp mắt, thình lình bị một mảnh gỗ thơm bay vụt đến đập trúng đầu.
“Cút ra đi..” Minh Di khoác áo quay người lại, vơ một miếng linh thạch bằng ngọc bích đập tiếp.
Cô vội giơ tay bắt lấy, nghĩ thầm: Nhỡ ném vỡ thì tiếc đứt ruột!
“Tôi chưa thấy gì cả!” Thập thận trọng đặt mảnh linh thạch xuống đất, chột dạ chối.
“Cút!” Minh Di đỏ mặt quát.
Cô vội lùi ra sau cửa, tóm chặt lấy khung cửa, ngoan cố nói, “Vu sĩ, tôi muốn hỏi một câu: nếu chủ quản cũ của quẻ Đoài sống được, liệu ngài có giữ lời để chị ấy và tay thợ săn kia tới vườn thuốc làm vườn không? Chỗ lang Trần đang thiếu người, ngài cũng biết mà.”
“Ngươi...” Minh Di nổi giận đùng đùng.
Trước khi y vơ nốt lư đồng trên bàn ném ra, Thập đã nhanh nhẹn nhảy xuống thềm, vừa chạy vừa nói với lên, “Ngài không phản đối tức là đồng ý rồi nhé? Nói lời phải giữ lời đấy! Còn nữa, cánh chim phượng đẹp lắm, ngài đừng giận nữa!”
Choang một tiếng, chiếc lư đồng chạm chim hạc và hoa sen tội nghiệp đã rơi ngay dưới chân cô, con hạc trên đỉnh lư gãy lìa cổ. Thập lè lưỡi, sờ lên gáy mình rồi xách gấu váy vội vàng chuồn khỏi khu viện của Minh Di.
Vừa đi cô vừa nơm nớp sợ. Xong rồi, đắc tội với Minh Di rồi, chẳng biết tối nay y có lấy tóc cô ra ếm chú không đây.
Toi rồi, chết rồi...
Khi cô về tới quẻ Tốn, đêm đã buông xuống, Vu An cũng đã được chú hầu nhỏ săn sóc, ngủ yên trên giường. Đêm ấy chẳng biết có phải Minh Di lấy tóc cô ra trù ếm hay không, mà cô mệt đến hoa mắt chóng mặt, song trằn trọc mãi không ngủ được, lòng cứ thấp thỏm lo sợ, tâm trí rối bời. Khó khăn lắm mới chịu được đến tảng sáng, cô và vội mấy miếng đồ ăn sáng rồi chạy đến quẻ Cấn, định tìm Hắc Tử nhờ gã đi xin Minh Di hộ.
Vừa trông thấy Thập, Hắc Tử đã biết ngay cô tới vì việc gì. Gã mắng phủ đầu cô một trận rồi lại cười ranh mãnh hỏi sao cô nhìn trộm Minh Di tắm.
Cô nhìn trộm Minh Di tắm á?
Cô dám cam đoan rằng Minh Di nổi giận không phải vì bị cô trông thấy đang ở trần, mà nhất định vấn đề nằm ở con chim phượng đỏ rực sau lưng y. Nhưng giờ cô nào dám bao biện cho mình, đành mắt nhắm mắt mở nhận lấy tội danh “nhìn trộm đàn ông tắm”.
“Lần trước ông đây đã nhận ra rồi, nhóc con nhà cô từ lâu đã có ý xấu với Minh Di.” Hắc Tử nhướng mày, tỏ vẻ “ta hiểu cả mà”, “Ai dà, tuy Minh Di đẹp thật, nhưng cô trông cũng đâu đến nỗi nào! Hay hằng ngày cô không soi gương?”
“Cười đi, cười đi, cười xong thì chỉ cho ta một con đường sống.” Cô đang cầu cạnh Hắc Tử, đành chịu để gã đem ra làm trò cười.
“May mà trước kia ông đây tình cờ cứu Minh Di một lần, nên cũng coi như có tiếng nói trước mặt y. Chuyện trù ếm thì cô khỏi lo, Minh Di có giận cách mấy cũng không đem những chuyện thần thánh ra hại người đâu. Có điều y bảo ta nhắn với cô, nếu cô còn dám đặt chân đến viện của y, y sẽ cho người nhổ trọc tóc cô làm ổ cho con chim sẻ y nuôi.”
Nhổ trọc ư? Thập nghe mà sởn cả gai ốc, “Còn gì nữa không?”
“Còn nữa, bảo cô không được nói lung tung! Rốt cuộc cô đã nhìn trộm bao lâu mà làm y giận thế? Hay là... Cô đã trông thấy thứ gì đó không nên thấy rồi?” Hắc Tử toét miệng cười thô bỉ.
Nghe Hắc Tử nói vậy, Thập càng đoạn chắc vấn đề nằm ở hình vẽ chim phượng nọ, hơn nữa có lẽ ngay cả Hắc Tử cũng không biết việc này.
“Đâu có bao lâu, nếu người tò mò thì lần sau tự đi mà nhìn!”
“Ranh con chết giẫm, còn dám trêu cả ông à!”
“Minh Di có nói gì về chuyện chủ quản quẻ Đoài trước kia không?”
“Y nói, sống hay chết không liên quan tới y. Thực ra chủ quản quẻ Đoài trước kia cư xử cũng tử tế lắm, tiếc là lại phạm lỗi lớn.”
“Chị ấy có lỗi gì? Chẳng qua muốn ở bên người mình yêu thôi mà.” Cô lườm Hắc Tử rồi hỏi, “Ngươi tới Thiên Xu cũng được năm năm rồi nhỉ, có nghe tên Lan Cơ và ả Dao bao giờ chưa?”
“Nhóc con nhà cô mới tới được mấy hôm mà còn nhúng vào lắm việc hơn cả NNgũ Âm phu nhân rồi đấy. Lan Cơ ta chưa gặp, nhưng ả Dao thì nổi tiếng lắm. Nghe nói từ khi lập ra Thiên Xu tới nay, mới có một mình cô ta được hầu hạ Càn chủ thôi.”
“Càn chủ ư? Khu viện quẻ Càn chẳng phải vẫn bỏ trống không có người ở ư?”
“Đúng thế, dù sao ta cũng chưa từng thấy ai ở đó cả. Này, nghe nói cô chữa khỏi vết thương cho chủ quản quẻ Tốn rồi hả, xem ra cô không chỉ giỏi lừa người mà cứu người cũng khá đấy.”
“Ngươi đúng là thù dai. Xấu tính như thế, người đẹp như Thu làm sao thích nổi ngươi chứ?” Nhớ chuyện Thương kể hôm qua, Thập trêu Hắc Tử.
“Ai bảo cô đấy? Thu nói cô ấy không thích ta à?” Hắc Tử bỗng căng thẳng hẳn lên, xem bộ hai người thực sự có gì đó với nhau.
“Cô ấy tốt với ngươi lắm, ta nói lung tung thôi. Được rồi, những gì cần hỏi ta đã hỏi cả, đi nhé!”
“Này! Cô... cô chớ tới nhìn trộm Minh Di nữa đấy, y dọa nhổ trọc tóc không phải là nói chơi đâu?” Thấy Hắc Tử lo lắng dặn đi dặn lại, Thập đành gật lấy gật để rồi quay người chạy biến.
Minh Di đã nói mặc kệ chuyện sống chết của Yến Vũ, cô cũng yên tâm hẳn, vạch kế hoạch tỉ mỉ rồi hai ngày sau, mượn tiếng lang Trần tới đằng sau viện quẻ Đoài thăm Đoài chủ tiền nhiệm đang chịu tội.
Đẩy cánh cửa gỗ mà ai nấy đều sợ hãi tránh xa, một mùi hôi nồng nặc phả thẳng vào mặt Thập. Ngăn tủ, rương hòm ngổn ngang trong phòng, vò vỡ, áo rách vứt lung tung, chẳng còn chỗ nào đặt chân.
Trên chiếc giường cạnh cửa sổ, một người con gái tóc xõa đang ngồi, chắc hẳn là Yến Vũ, Đoài chủ trước kia. Chiếc áo lót trắng trên người nàng đã ngả màu xám, trước ngực có một vết ố vàng nâu rất to, như bãi nôn đông cứng lại vậy.
Thập dùng chân gạt những mảnh vò gốm vỡ ra, cố di chuyển tới bên tường, chống cửa sổ lên. Ánh nắng đầu xuân trong nháy mắt đã chiếu vào căn phòng tối tăm ẩm thấp.
Yến Vũ giơ tay che ánh nắng lóa mắt, ngón tay tái nhợt gầy trơ xương, “Cô là ai?” Nàng sợ sệt hỏi.
Thập hành lễ, dịu dàng đáp, “Tôi tên Thập, là học trò mới của lang Trần.”
“Cô tới đây làm gì? Đưa thuốc độc cho tôi à?” Yến Vũ mắt thâm quầng, giọng thều thào, xem chừng bệnh không nhẹ.
“Vu sĩ sai tôi tới, bảo tôi đưa tấm thẻ gỗ trừ ếm này cho Đoài chủ rồi sắc cho Đoài chủ mấy thang thuốc trị bệnh.” Cô rút trong ngực áo ra một tấm thẻ gỗ đã làm sẵn, đặt vào tay Yến Vũ, “Vu sĩ nói Đoài chủ chịu phạt đủ rồi, nên đã thu lại chú Ác Mộng, Đoài chủ yên tâm tĩnh dưỡng là được.”
“Cô nói thực ư? Vu sĩ nói thế thật à?” Yến Vũ nắm chặt thẻ gỗ trong tay, vẻ mặt hệt như kẻ đang rơi vào không trung bỗng dưng lại tóm được sợi thừng cứu mạng.
Tấm thẻ gỗ này là Thập vẽ bừa hôm qua. Muốn chữa bệnh phải chữa tâm trí trước, Yến Vũ ngày ngày thao thức khó ngủ vì sợ chú Ác Mộng, cô có dùng thuốc tốt đến đâu cũng vô dụng, chi bằng xoa dịu tâm trạng nàng trước, sau đó mới từ từ chữa trị.
“Dĩ nhiên là thật rồi.” Cô dìu Yến Vũ dậy, “Đoài chủ, tôi thay áo cho chị trước đã, lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo. Sang xuân rồi đấy, cây cối ngoài kia nhú mầm cả rồi, hoa nghênh xuân ở sân trước cách đây mấy hôm cũng đã nở, chúng ta đi bẻ hai cành cắm trong phòng được không?”
Yến Vũ áp tấm thẻ gỗ vào ngực, khẽ gật đầu.
Thập thận trọng cởi áo cho Yến Vũ, phơi ra trước mặt cô là một bộ khung xương bọc trong tấm da xanh tái, xương quai xanh nhô lên nhọn hoắt, xương sườn đếm được từng rẻ, bụng tóp lại khô héo như một bà cụ, đâu còn là thân thể người sống nữa.
“Chàng còn sống không?” Thập chải đầu tắm rửa, mặc áo mới cho Yến Vũ xong xuôi, Yến Vũ đang đờ đẫn như tượng gỗ bỗng ngắc ngứ lên tiếng hỏi.
Thập hiểu ngay “chàng” mà Yến Vũ nói tới là ai, bèn cười đáp, “Tuy không nói được, nhưng đã được phái tới chỗ lang Trần giúp cày ải rồi. Vu sĩ nói, khi nào chị khoẻ, có thể dọn lên núi ở cùng anh ấy.” Thập chưa nói dứt câu, nước mắt Yến Vũ đã lăn dài. “Chàng vẫn còn sống...” Bờ môi khô nứt của Yến Vũ run rẩy, như có muôn ngàn lời muốn nói mà không sao thốt ra nổi.
“Ừm, thế nên chị cũng phải cố mà khỏe lại.” Thập vén lại tóc mai cho Yến Vũ, dìu nàng tới bên khung cửa, “Ra ngoài đi lại nhiều vào, bệnh sẽ khỏi nhanh hơn. Chị nhìn ngọn cây kìa...” Vừa ngước mắt nhìn lên, Thập đã hối hận. Dọc đường cô đi từ quẻ Tốn tới đây, cây cối trong thung lũng phần lớn đều đã nhú mầm xanh, những mầm lá non tơ khiến người ta nhìn mà sảng khoái, chỉ riêng gốc cổ thụ sau viện của các nữ nhạc, giữa ban ngày ban mặt lại có bảy tám con dơi đen sì treo ngược mình trên đó.
“Á á á..” Yến Vũ rú lên, ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu, run bần bật.
“Đừng sợ, đừng sợ.” Thập ngồi xuống ôm chặt lấy nàng, “Đến tối thẻ gỗ khử bùa ếm linh nghiệm, chúng sẽ tự bay đi thôi.”
Cô dìu Yến Vũ về phòng nghỉ ngơi rồi cầm sào ra xua hết dơi đậu trên cây, còn mất cả buổi chiều quét dọn sạch sẽ trong ngoài gian phòng nàng ở.
Cô vốn cho rằng, cái gọi là “chú Ác Mộng” chẳng qua chỉ lợi dụng nỗi sợ của mọi người với bùa chú, giống như cô hai ngày trước vậy, rõ ràng Minh Di chẳng làm gì cả, song cô lại căng thẳng không ngủ nổi. Quỷ núi gõ cửa rất có khả năng chỉ là do cô gái đáng thương này sợ hãi quá độ dẫn tới ảo giác mà thôi. Nhưng nếu tất cả chỉ là ảo giác thì phải giải thích thế nào về bầy dơi đậu trên cây?
Nhìn ánh mắt đờ đẫn tiều tụy của Yến Vũ, Thập không đành lòng để nàng ở lại một mình. Nếu đã quyết định cứu nàng thì phải làm tới nơi tới chốn! Người đời chẳng vẫn nói cô là quỷ núi hóa thành đấy ư, hôm nay cô cũng muốn xem xem quỷ núi gõ cửa kia có phải cũng có đôi mắt ánh xanh dưới trăng như mình không.
Đêm ấy, cô ôm tấm áo da chó nằm cạnh cửa, tay nắm chặt con dao găm mượn của Vu An.
Hai canh giờ đầu, cô còn cố giữ tỉnh táo để ý động tĩnh bên ngoài, về sau không chịu nổi, mới mơ màng thiếp đi...
Nửa đêm, Thập đang nửa mơ nửa tỉnh, chợt nghe có tiếng gõ cửa: “Cộc... Cộc cộc”
Quỷ núi gõ cửa à?
Thập bật dậy, rút dao găm lăm lăm trong tay, hít sâu hai hơi, gọi lớn, “Ai ở ngoài đó?”
Tiếng gõ cửa ngưng bặt, bên ngoài lặng phắc như tờ.
Thập kinh hãi, hơi lạnh từ từ bò dọc sống lưng lan lên gáy. Lẽ nào bên kia cánh cửa chính là quỷ núi mặt xanh nanh vàng, ăn thịt uống máu mà người Tần hay đồn đại ư?
Cô nén sợ hãi, siết chặt dao găm, nhẹ nhàng áp tai lên cánh cửa. “Cộc”, một tiếng động vang lên ngay bên tai cô, khiến tim cô như muốn ngừng đập.
“Cộc... Cộc cộc...” Trong bóng tối, tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp gáp.
Cô ôm ngực, thở mạnh mấy hơi, mở tung cửa ra. Cảnh tượng trước mặt khiến Thập hoảng vía: trong đêm, mấy chục con dơi đen sì nhe hàm răng trắng ởnn nhọn hoắt lao bổ vào cô. Thập kêu rú lên, vung dao găm chém bừa vào khoảng không, mấy con dơi lộp độp rơi xuống, song những con còn lại vẫn liều mạng lao vào cô. “Á á á á...” Yến Vũ đang say ngủ sực tỉnh giấc, trông thấy cảnh ấy liền rú lên như phát điên.
Thập vội đóng sập cửa lại, dựa vào cánh cửa thở dốc rồi rút một cành củi đang cháy trong đống lửa, xông ra ngoài.
Lần này cả đám dơi đều bị cô dọa, kêu chít chít loạn lên, tiếng kêu rờn rợn vang vọng khắp bầu trời tối đen, khiến người ta không lạnh mà run.
“Cứu tôi, cứu tôi với...” Yến Vũ bịt tai, kêu cứu đến lả đi.
“Không sao, không sao nữa rồi.” Thập ném cành củi xuống chạy lại ôm chặt lấy nàng, “Dơi thôi mà, chị đừng sợ!”
Một lúc lâu sau, người trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại song tim Thập vẫn đập dồn dập. Gương mặt xấu xí của bầy dơi, những hàm răng nhọn hoắt trắng ởn cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu cô, không sao xua tan được. Lẽ nào những con dơi này được Minh Di dùng chú Ác Mộng gọi tới? Kẻ gõ cửa không phải quỷ núi, mà là dơi? Nhưng vì sao chúng lại đâm đầu vào cửa như vậy?
Càng nghĩ Thập càng thấy lạ, sau khi dìu Yến Vũ lên giường nằm, cô quay ra ngoài, nhặt cành củi đang cháy dưới đất lên.
Cảnh tượng đáng sợ vẫn còn chưa hết. Cả trăm nghìn con ruồi đậu chi chít thành một đám trên cánh cửa, bò lổm ngổm dưới ánh lửa, tạo thành một hình vẽ quái dị. Thập soi đuốc lại gần, đốt chết một phần, nhưng chẳng mấy chốc lại có những con ruồi mới bay tới, như bị một sức mạnh bí ẩn nào đó thao túng, hết con này tới con khác bâu vào.
Sợ bầy dơi quay lại, Thập ôm đuốc ngồi canh trước cửa cả đêm. Tới khi trời tảng sáng, bầy ruồi cũng lục tục bay đi. Mượn ánh nắng mai, cô ghé sát mắt lại nhìn, chỉ thấy lờ mờ trên cánh cửa vẽ một hình bùa chú đỏ thẫm, lại gần còn ngửi thấy mùi rất đặc biệt. Rõ ràng, đám dơi đêm qua liên tục lao vào cánh cửa là để bắt những con ruồi đậu trên đó, chẳng liên quan gì tới quỷ núi quấy nhiễu cả. Nhưng vì sao đám ruồi kia lại bâu vào hình bùa chú? Lẽ nào nước thuốc vẽ bùa có gì lạ?
Ở quẻ Khôn, ngoài sách thuốc còn có mấy cuốn sách về chất độc, tuy có ghi lại khá nhiều phương thuốc độc lạ lùng, nhưng Thập tìm đi tìm lại vẫn không phát hiện được manh mối phá giải bí ẩn chú Ác Mộng. Người đời thường nói kẻ càng đẹp đẽ thì lòng dạ càng độc ác, xem ra chẳng sai chút nào. Thủ đoạn của tên vu sĩ Minh Di này thực khiến cô được mở rộng tầm mắt, tự thẹn không bằng.
Thôi được, đã không phá giải được chú Ác Mộng thì hủy quách đi vậy!
Trước khi đêm xuống, cô cầm dao găm khoét hết hình bùa chú đỏ thẫm vẽ trên cánh cửa, quả nhiên đêm kế tiếp yên ổn không xảy ra chuyện gì. Ruồi không xuất hiện, dơi cũng chẳng thấy đâu. Cô mở mắt thao láo ngồi canh ngoài cửa một đêm, tới khi chân trời đằng Đông ửng hồng mới khoác tấm áo da chó mắt nhắm mắt mở quay về chỗ Vu An.
Biết được việc cô làm, Vu An mắng cô té tát, nói rằng cô quá huênh hoang, khó tránh chuốc vạ vào thân. Nhưng cô không đồng tình, NNgũ Âm phu nhân hẹn cô tròn bốn tháng, không ngắn cũng không dài, chắc hẳn đã có mưu toan, bất luận trong mấy tháng này có ngoan ngoãn hay quậy phá, e rằng kết quả vẫn vậy.
Những ngày sau đó, cô trở thành “khúc củi cháy hai đầu”, chạy đi chạy lại giữa quẻ Tốn và quẻ Đoài. Mười mấy hôm sau, Yến Vũ và Vu An đều đã gần khỏi, song bản thân Thập lại ngã bệnh. Lang Trần cho cô uống một bình thuốc, sai Hắc Tử cõng cô lên núi, ở trong một gian nhà nhỏ cạnh vườn thuốc.
Lần này Thập đổ bệnh khá nặng, hai ngày đầu chỉ thấy hơi váng đầu yếu mệt, về sau bắt đầu liên tục đổ mồ hôi, nửa đêm còn thường mơ thấy mình nằm giữa bãi lau phất phơ bên bờ sông Vị, cả người lạnh băng, trong khi Ngũ Phong chỉ đứng bên sông lạnh lùng giương mắt nhìn. Bấy giờ cô mới hiểu, hơn nửa tháng nay mình liên tục bận rộn “quần quật”, hóa ra chỉ để khỏi nhớ tới y.
Hắc Tử tới thăm, thấy cô bị ác mộng quấn thân, ngày càng hao gầy thì trách cô không nên lỗ mãng phá hủy bùa yểm của Minh Di. Cô chỉ cười mặc cho gã càu nhàu, lòng hiểu rõ, thứ quấy nhiễu tâm tư mình không phải chú Ác Mộng gì cả, mà là tâm bệnh dồn lại suốt mấy tháng nay.
Lang Trần thấy cô cả ngày thẫn thờ ngơ ngẩn, bèn dẫn cô ra suối thuốc ở sau vườn thuốc. Suối thuốc này nằm giữa rừng rậm, quanh năm hơi nóng nghi ngút. Nghe lang Trần nói, tắm suối thuốc có thể khiến người ta an thần, thư giãn. Bởi vậy cứ cách vài ngày cô lại tới đó ngâm nước nóng một lần.
Hôm ấy, như thường lệ, cô lại đem quần áo thay giặt ra suối thuốc ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Qua chừng một khắc, cô cảm thấy hơi chóng mặt, bèn mở mắt ra, dò dẫm định leo lên bờ. Đúng lúc ấy, cô chợt phát hiện giữa màn hơi nước bảng lảng thấp thoáng một bóng người đang ngồi, cách mình chưa đầy hai trượng.
Thập phát hoảng, vội ôm lấy người, gọi thử, “Ai ở đó vậy?”
Bóng người kia không đáp, trái lại càng tiến đến gần cô hơn.
Thập kinh hãi, vội vợ hòn đá bên bờ cầm lăm lăm trong tay, quát lớn, “Không được qua đây!”
Bóng đen giữa màn hơi nước bỗng lặn xuống, bơi sang phía cô. Chỉ trong nháy mắt, một cái đầu đã thình lình nhô lên khỏi mặt nước, đối mặt với cô.
Thập sững ra giây lát rồi bật cười. Cái bóng trong màn hơi nước kia hóa ra là một con khỉ tuyết lông trắng mặt đen. Lúc này nó đang nghiêng đầu quan sát cô, nhệch mồm nhe răng như trách cô quấy rầy nó tắm suối.
“Khỉ con, tao quấy nhiễu mày à?” Thập chìa tay ra dỗ nó, song nó chớp chớp đôi mắt to tròn lùi lại, nghiêng đầu liếc xéo cô.
“Mày đợi ở đây nhé, tao đi hái quả cho mày ăn.” Cô bước lên bờ suối, thay quần áo sạch rồi chạy thẳng tới vườn thuốc.
Lúc cô hái xong quả quay lại, con khỉ đã biến mất. Cô đành đặt đám quả bên bờ suối, mong rằng hôm sau nó tới sẽ trông thấy.
Hôm sau, cô ra suối từ sớm, thấy con khỉ hôm qua đang lim dim mắt nhét mấy quả chín cô cho vào miệng, vẻ tận hưởng. Cứ thế, con khỉ tuyết nhỏ lanh lợi đáng yêu đã thành “bạn tắm suối” trung thành nhất của cô.
Hôm ấy, cô hào hứng ôm hộp mứt quả lang Trần cho tới suối nước nóng tìm khỉ con, giữa làn hơi nước mịt mờ, thấy nó lại ngồi dựa vào bờ suối nghỉ ngơi như mọi bận. Cô rón rén đi tới, giơ tay vỗ đầu nó, ngờ đâu lại bị nó tóm lấy ném xuống suối, sặc mấy ngụm nước mới lồm cồm đứng dậy được.
“Này...” Cô lau nước trên mặt, đang định mắng thì bất ngờ trông thấy một người giữa màn hơi nước, một người ngoài sức tưởng tượng, nhưng cô lại nhớ vô cùng.
“Vô Tà...”
Người dưới suối trông thấy cô thì chẳng nói chẳng rằng, lôi thứ gì đó dưới nước lên, quăng phắt đi, “Con khỉ thối tha, giờ mới chịu dẫn ta tới!”
Vù một tiếng, khỉ con còn chẳng kịp kêu đã bị Vô Tà ném ra xa.
“Cậu điên à!” Cô hét lên.
“Bị cô ép cho điên lên đấy!” Vô Tà dang tay ôm chầm lấy Thập, giận dỗi càu nhàu như trẻ con, “Cô không muốn lấy chồng thì cũng đừng giả chết, có giả chết cũng phải báo trước một tiếng chứ!”
“Sao cậu tìm được đến đây?” Thập bị siết chặt đến không thở được, cô ló đầu ra hỏi.
“Tôi tới đây hơn một tháng rồi, nhưng bị lão già ấy ép lên núi hái thuốc, nói rằng hái đủ thuốc mới chịu cho tôi biết phải đi đâu tìm cô.” Vô Tà buông cô ra, tức tối kể.
“Hóa ra cậu là sư huynh lên núi hái thuốc mà thầy nói đấy ư?” Trời cao quả khéo trêu người, một tháng nay cô và Vô Tà gần trong gang tấc mà chẳng hề chạm mặt.
“Một tháng trước tôi vào núi tìm cô, thấy lão già kia rơi vào hố bẫy, bèn cứu lão. Lão không đền ơn đã đành, còn bắt tôi nhận làm thầy, vào núi hái thuốc.”
Vô Tà đi lại trong núi như trên đất bằng, lại thêm thính mũi, chắc hẳn khả năng tìm và phân biệt các loại thuốc hơn xa người thường, lang Trần gặp được cậu, dĩ nhiên sẽ mừng rỡ muốn giữ lại.
“Đừng trách thầy nữa. Cậu xem, chẳng phải giờ cậu đã gặp tôi rồi đấy thôi! Tư đâu rồi? Có khỏe không?”
“Không ổn, cô ả tưởng cô chết rồi, cứ ôm khư khư cái xác thối hoắc ấy khóc lóc tưởng chết. Tôi đã bảo đó không phải cô, nhưng cô ả vẫn ôm chặt không buông.”
“Tôi biết ngay mà...” Mũi Thập cay sè, cổ họng nghẹn lại, “Sao cậu biết đó không phải tôi? Cái xác đó không có đầu, lại thối rữa rồi.”
“Dù cô có chết rữa ra thành một đống thịt, tôi vẫn ngửi được có phải hay không. Huống hồ ngón tay cái xác đó to như củ cải, tay cô có ngâm nước lâu hơn nữa cũng không to bằng.”
Vô Tà nói năng không biết kiêng kỵ, nhưng Thập nghe lại thấy vui, “Những người khác thì sao? Họ cũng cho rằng tôi chết rồi à?”
“Ừm, công tử Lợi nhặt xác cho cô, còn lấy rất nhiều thứ vật dụng thường ngày của cô ra bờ sông gọi hồn. Hôm gọi hồn công tử Lợi uống say khướt, ngồi lặng bên sông rất lâu, về sau Phù Thư phải cõng về. Hôm sau công tử Lợi lại đánh xe tới nói muốn đón Tư vào phủ, nhưng Tư không chịu đi, công tử bèn lấy đi cây lược cô chải đầu và mấy bộ quần áo cũ, những thứ khác đều để lại cho Tư.”
“May mà công tử còn nhớ thay tôi chăm sóc Tư...” Nghe Vô Tà kể, tim cô như bị bóp nghẹt, vừa đau đớn vừa chua xót,
“Biết cô không chết, tôi định đi tìm cô, Tư thối tuy không chịu tin, nhưng cũng nằng nặc đòi theo.”
“Tư cũng tới à? Cô ấy đâu rồi?”
“Núi này hiểm trở, cô ả không leo lên được, tôi đã bảo cô ả vào ngôi làng dưới chân núi trú tạm đợi tôi rồi!” Dứt lời Vô Tà cởi phăng chiếc áo ướt sũng ra, nũng nịu, “Cô xem, núi này toàn hố là hố, cả tháng nay tôi bị thương chi chít rồi này.”
Thập nhìn kỹ, thấy trên người Vô Tà phải đến mười mấy vết thương lớn có nhỏ có, vội đứng phắt dậy kéo cậu lên, “Người đang bị thương, sao lại nhúng nước? Mau lên bờ, để tôi bôi thuốc cho.”
“Được thôi.” Vô Tà cười hì hì nắm tay cô, theo về chỗ cô ở. May mà vết thương trên mình cậu tuy nhiều, nhưng đều chỉ là va quệt xước xát bình thường, vườn thuốc lại đầy đủ dược liệu nên chắc sẽ lành nhanh thôi.
Vô Tà kể với cô, cậu và Tư rời thành Ung đã hơn hai tháng, họ đi về phía Đông, men theo sông Vị, vừa đi vừa nghe ngóng, cuối cùng tới bến Phong Lăng thì hỏi thăm được tin tức về cô.
“Bến Phong Lăng ư? Ở đó có người nhận ra tôi à?”
“Tôi gặp ai cũng hỏi có thấy một cô gái đẹp ơi là đẹp, tóc dài ơi là dài không, có người trông thấy, bèn kể với tôi.” Vô Tà nói rồi cười phá lên, vẻ rất đắc chí.
Thập đỏ bừng mặt ngán ngẩm đỡ trán, cậu ta tìm bừa như vậy không ngờ lại tìm được cô.
“Vậy sao cậu biết tôi bị đưa vào thung lũng?”
“Người trông thấy cô nói, cô đi theo một đội buôn, trong đội buôn đó có kẻ có bướu thịt to tướng dưới cằm, tôi đợi ở đó mấy hôm thì bắt gặp.”
“Sau đó cậu bám theo họ tới đây à?”
“Ừm!”
“Đám người đó phen này rời khỏi đây là để nhận một chuyến hương liệu từ Sở chuyển tới, vừa hay bị cậu bắt gặp. Bằng không cậu có đợi ở bến Phong Lăng mấy tháng cũng chưa chắc đã gặp được họ đâu.” Cô xử lý xong vết thương cuối cùng trên vai Vô Tà, tìm một tấm áo choàng khoác lên mình cậu rồi phơi bộ đồ rách nát ướt sũng của cậu lên, “Nơi này rất kỳ lạ, Lan Cơ và ả Dao hành thích thái tử Thượng lần trước đều xuất thân từ đây. Tuy NNgũ Âm phu nhân chủ quản ở đây đã nhận lời sẽ thả cho tôi đi, nhưng tôi đã biết quá nhiều bí mật của họ, e rằng tới lúc đó bà ta sẽ lật lọng. May mà cậu tới, nếu họ không chịu thả tôi đi, tôi sẽ cùng cậu trốn ra.”
“Vậy giờ tôi dẫn cô ra luôn.” Vô Tà khoác đại áo choàng vào rồi đứng phắt dậy.
“Cậu chớ vội, tôi đã hứa với người ta, giờ chưa đi được.” Thập ấn vai Vô Tà ép cậu ngồi xuống, rồi lấy tay làm lược, chải mái tóc rối bù cho cậu, lấy dây buộc lại,
“Vậy sau hai tháng nữa cô muốn đi đâu? Chúng ta lại về Tần à?” Vô Tà ngửa đầu ra sau nhìn Thập.
“Tôi định tìm một nơi kín đáo ở thành Ung, tạm thời ngụ lại đó, đợi tướng quân về, nếu không đợi được thì đi Tây Bắc tìm.”
Vô Tà lặng thinh giây lát rồi quay người lại nhìn cô, chân thành nói, “Tùy cô đấy. Miễn là cô không chết, đi đâu tôi cũng theo cô.”
“Ừ.” Nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, Thập chợt nghẹn ngào không nói nên lời. Muôn sông nghìn núi, chân trời mờ mịt, có người bằng lòng đi cùng cô, chẳng quản gió mưa, đi tới bên lề ranh giới của chết chóc và nhân thế, sau đó mỉm cười chia tay, cô thực may mắn biết nhường nào!