Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 03

TẤN ĐÔ TÂN GIÁNG
Một năm trước thôi, nếu có ai nói với cô rằng sau này cô sẽ rời Tần, rời phủ tướng quân, chắc chắn cô không bao giờ tin.

Thực ra đến tận hôm nay, cô vẫn cảm thấy mọi việc xảy ra trong mấy tháng qua như một giấc mộng xa lạ mà hỗn loạn.

Tấn là nước lớn ở Trung Nguyên, kinh đô nằm ở Tân Giáng.

Nhưng đối với cô, Tấn không phải chỉ là Tấn. Trước năm bốn tuổi, nó sống trong những lời lảm nhảm của mẹ khi không tỉnh táo; sau năm bốn tuổi, nó sống trong những phong mật báo ở phủ tướng quân. Có lẽ mẹ cô là người Tấn, có lẽ người cha chưa từng gặp mặt của cô cũng là người Tấn, có lẽ Tân Giáng là nơi cô nên tới, mà cũng là nơi cô không nên tới.

Bấy nhiêu năm nay, cô đã tưởng tượng ra vô số điều về tòa thành xa lạ mà đặc biệt này. Lần này khi xe ngựa của họ chầm chậm lăn bánh vào cổng thành Tân Giáng, Thập đã sững sờ trước cảnh tượng trong thành.

Cuối con phố dài mười dặm, sừng sững một tòa cung điện nguy nga chọc trời. Cung điện tráng lệ huy hoàng được xây trên đài cao nghìn thước, ngói xanh lan can đỏ, mái hiên chạm trổ. Giữa khói sương bảng lảng, thỉnh thoảng một bầy chim lướt qua, song cô chỉ thấy mấy đốm đen nhỏ xíu. Trước cảnh tượng này, nếu có người bước lên đài cao dựa lan can phóng mắt nhìn ra, ắt sẽ có cảm giác đi mây về gió, bồng bềnh như tiên, chúng sinh bên dưới chỉ như sâu kiến.

“Sao, nhìn đến ngẩn cả ra rồi à?” Triệu Vô Tuất ghé lại nhìn ra ngoài, “Sắp tới chợ rồi, còn đông hơn ấy.”

Cô gật đầu, giơ tay áo che nửa bên mặt, nhìn ra ngoài.

Đằng xa là chợ Tây nhộn nhịp của thành Tân Giáng. Trong chợ xe ngựa tấp nập, người đông như rừng, chẳng mấy chốc xe của họ đã không đi nổi nữa. Trai gái già trẻ mặc quần áo đủ màu, ôm vải vóc, đội vò sành, vác bao lương thực, chen chúc xô đẩy nhau, ai nhỏ nhắn còn luồn lách được, những người hơi to cao thì không nhích nổi một bước. Ai ai cũng tươi cười, thấy sạp hàng nào, gặp lái buôn nước nào cũng sán lại xem, bất kể có mua hay không cũng phải mở rộng tầm mắt.

Cô cũng bị lây không khí náo nhiệt ấy, thoạt tiên còn che mặt nhìn trộm, về sau bèn thò hẳn đầu ra.

“Đằng nào cũng không ngồi xe được nữa, hay chúng ta xuống đi dạo đi!” Nhìn khu chợ đông đúc bên ngoài, lòng cô như có một chú chim nhỏ nhảy nhót, không sao ngồi yên được.

“Không được, nếu giờ xuống xe thì chúng ta có đi đến tối cũng không về được phủ đâu.” Triệu Vô Tuất chẳng cần nghĩ ngợi đã từ chối ngay.

Cô ấm ức, lại vén rèm thò đầu ra ngó nghiêng.

Lúc này mấy gã du hiệp ăn mặc lạ lùng tình cờ vác kiếm đi ngang, trông thấy cô thì sững sờ.

Sau đó cả mấy tên nhất loạt xúm lại, làm cô hết hồn vội rụt đầu vào trong, buông rèm xuống che kín.

“Sao vậy?” Triệu Vô Tuất hỏi.

Cô còn chưa kịp trả lời, rèm xe đã bị người ta vén lên.

“Ái chà, người đẹp tuyệt trần nhà nào thế?” Một tên du hiệp tóc tết đuôi sam ló đầu vào cười hề hề, giơ tay vuốt má cô.

Triệu Vô Tuất giơ tay ngăn lại, mặt sa sầm. Gã kia vừa trông thấy hắn đã giật nẩy mình, lập tức rụt đầu trở ra.

“Giờ còn muốn xuống xe dạo phố không?” Triệu Vô Tuất nhìn cô hỏi.

Cô dẩu môi, ngoan ngoãn lắc đầu.

Đường đi qua chợ bị dân chúng đến từ ngoại thành làm tắc nghẽn. Cuối cùng đoàn xe đành quay đầu, theo cổng khác vào thành.

Khi họ tới phủ Triệu thì đã gần hoàng hôn. Bên ngoài phủ đã có người đứng chờ sẵn.

“Thế tử về phủ.” Người hầu mặt trắng cao giọng the thé thông báo vào trong, lập tức một người trông dáng vẻ như quản gia dẫn cả đoàn người hầu kẻ hạ bước ra, kẻ dắt ngựa, kẻ làm đệm xuống xe, kẻ cầm đèn, nhộn nhịp cả lên.

Cô cùng Triệu Vô Tuất xuống xe, đi sau Triệu Bá Lỗ. Một người con gái xinh đẹp dẫn theo cả đám nữ tỳ bước ra đón, cung kính hành lễ với Triệu Bá Lỗ rồi nghiêng mình đứng sau lưng y.

Cô và Triệu Vô Tuất lùi lại, theo sau đám đông vào phů.

Từ lâu đã nghe nói Tuân Cơ, vợ Triệu Bá Lỗ là con gái Trí Tuyên tử* quá cố, em gái Trí Dao, tông chủ tộc Trí hiện thời, nên Thập không khỏi nhìn kỹ. Áo dài vạt gấp đỏ thẫm viền trắng, hoa lệ mà không lòe loẹt; trâm ngọc trắng muốt chạm hoa, yêu kiều mà không lả lơi; gương mặt tròn, mày mắt như vẽ, sóng mắt long lanh, quả là một mỹ nhân hiếm có.

“Khanh phụ có ở trong phủ không?” Triệu Bá Lỗ hỏi Tuân Cơ,

“Hôm trước khanh phụ dẫn thị vệ đi săn rồi, hai hôm nữa mới về.” Tuân Cơ dịu giọng đáp.

“Hồng Vân nhi về phòng trước đi, đợi khanh phụ về, chúng ta cùng tới bái kiến.”

“Vâng!” Triệu Vô Tuất hành lễ lui xuống. Cô muốn đi theo hắn, nhưng bị Triệu Bá Lỗ gọi lại, y quay ra bảo Tuân Cơ, “Nàng sắp xếp cho cô bé này một gian phòng trong phủ, rồi cắt cử hai tỳ nữ lanh lợi tới hầu hạ”

“Đây là… người thế tử mới thu nạp ư?” Tuân Cơ nhìn cô, vẻ hơi gượng gạo.

“Là một cô bé thông minh, ta định tìm cơ hội đưa tới chỗ thái sử. Có điều mấy ngày nay phải phiền nàng chăm lo vậy.” Dứt lời, Triệu Bá Lỗ cười bảo cô, “Thực ra chỗ ta ở cũng hay lắm, không ồn ào hôi thối đâu, cô đừng nghe Hồng Vân nhi nói bậy. Mai ta sẽ dẫn cô đi khắp nơi xem.”

“Tạ thế tử!” Cô hành lễ rồi đứng yên tại chỗ. Tuân Cơ theo Triệu Bá Lỗ về chỗ y, một lúc lâu sau mới dẫn nữ tỳ chậm rãi bước ra.

“Ngẩng đầu lên ta xem” Giọng Tuân Cơ khá gay gắt.

Thập hơi ngẩng lên, song mắt vẫn cụp xuống, đầy vẻ ngoan ngoãn.

Hồi lâu, Tuân Cơ mới đằng hắng, giọng hơi căng thẳng, “Bao nhiêu tuổi rồi? Người ở đâu? Gặp thế tử thế nào?”

“Thưa, tôi vừa tròn mười bốn, người Tần, gặp thể tử ở phủ Tứ công tử của Tần bá”

“Dẫn cô ấy tới căn phòng xép ở nhà Tây, mai dùng bữa sáng xong ăn mặc chỉnh tề rồi đưa tới bái kiến thế tử” Tuân Cơ căn dặn hai ả hầu phía sau.

“Vâng!”

Hai ả hầu dẫn cô đi loanh quanh trong phủ Triệu hồi lâu, cuối cùng mới dừng lại trước một gian phòng nhỏ yên tĩnh. Căn phòng nhỏ được xây trong góc vườn hoa, nhìn hơi cũ nát, nhưng đồ đạc đầy đủ, cũng là một nơi tốt để trú thân.

Thập cho hai ả hầu lui xuống, lấy một tấm chiếu cói ra ngồi dưới mái hiên.

Vầng mặt trời đỏ ối treo trên đỉnh núi mờ xa, ráng chiều rực rỡ vây quanh, như ngọn lửa rợp trời bùng lên trên đỉnh núi. Vệt lam cuối cùng trên bầu trời cũng tan biến, hết thảy xung quanh đều bị ráng hồng bao phủ. Tường cao, giả sơn, lan can, nhìn đình viện lạ lẫm trước mắt, lòng cô chợt nao nao khó tả. Không ngờ cô lại sang Tấn, còn ở trong phủ đệ Tấn khanh Triệu Ưởng…

Một năm trước thôi, nếu có ai nói với cô rằng sau này cô sẽ rời Tần, rời phủ tướng quân, chắc chắn cô không bao giờ tin. Thực ra đến tận hôm nay, cô vẫn cảm thấy mọi việc xảy ra trong mấy tháng qua như một giấc mộng xa lạ mà hỗn loạn.

“Cô nghĩ gì thế?” Thập đang thẫn thờ thì có người đã lặng lẽ đứng sau lưng cô tự lúc nào.

Cô không ngoái lại, chỉ hít sâu một hơi rồi đáp, “Chẳng nghĩ gì cả, chỉ thấy lạ sao mình vòng vo một hồi lại theo tiên sinh tới Tấn”

“Có phải giờ cô đang hối hận vì lúc xưa ở phủ thái tử nước Tần không đi theo ta luôn không?” Triệu Vô Tuất cười, ngồi xuống cạnh cô, đầy vẻ bỡn cợt.

Cô ngắm cảnh hoàng hôn trước mắt, khẽ thở dài, “Nếu không vì những chuyện sau này, dù anh kề kiếm vào cổ tôi, tôi cũng chẳng theo anh về Tấn. Con người ta cứ phải chịu đau rồi mới buông xuống được.”

“Vậy giờ cô buông xuống được rồi à?”

“Đau thì đã đau đến tột độ, còn bao giờ buông xuống được thì chưa biết.” Cô cười tự giễu rồi cúi mặt xuống không nói gì thêm nữa.

Triệu Vô Tuất nhìn cô, rồi lặng lẽ ngồi bên cô dưới bóng chiều tà.

Thời gian như nước chảy, bóng chiều chầm chậm trôi qua dưới mái hiên. Một trận gió thổi qua, cánh hoa trắng muốt run rẩy rụng xuống chỗ tiếp giáp giữa ánh sáng và bóng tối trên chiếu.

Triệu Vô Tuất cúi xuống nhặt cánh hoa thuôn thuôn như chiếc muôi lên, nhẹ nhàng đặt vào tay cô, “Đây là mộc lan bạch ngọc lừng danh đất Tấn, giữa xuân thì tàn, cuối hạ mới nở tiếp. Hoa nở có thì, người cũng nên vậy. Nhà Tây phủ này trồng hơn trăm gốc mộc lan bạch ngọc, hơn nữa đều là cây già, đã mười mấy tuổi, hoa nở đẹp lắm. Nếu cô muốn, hôm nào ta sẽ dẫn đi xem.

Thập cúi đầu nhìn cánh hoa trắng muốt ngọc ngà trong tay, lên tiếng hỏi, “Sao tộc Triệu lại đưa theo một kẻ vô dụng như tôi về Tấn?”

Triệu Vô Tuất thoáng sững người, nhưng sau đó lại cười ngay, “Vô dụng ư? Một y nữ xinh đẹp như cô, chắc chắn không thể vô dụng được. Nhưng mà cô..” Hắn giơ hai ngón tay bóp cằm Thập, xoay mặt cô lại, “Cô đang nghĩ gì? Vinh hoa phú quý công tử nước Tần đã dâng tới miệng còn không cần, sao lại theo đám người không liên quan như chúng ta sang Tấn? Theo ta thấy, người lạ lùng nhất là cô mới phải!”

“Tôi..” Cô vốn định thăm dò Triệu Vô Tuất, song lại bị hắn chặn họng. Đúng vậy, bất luận tộc Triệu nước Tấn có quan hệ gì với Thiên Xu, bất luận nguyên nhân họ đưa cô về Tấn là gì, thì suy cho cùng, người quyết định đi theo họ vẫn là cô.

“Vu sĩ Minh Di là người của tộc Triệu à?” Cô gạt tay Triệu Vô Tuất đang bóp cắm mình ra.

Triệu Vô Tuất tựa lưng vào tường, bình thản đáp, “Minh Di là bạn cũ của huynh trưởng ta, vốn là người Vệ. Năm năm trước, lúc theo thái sử Mặc học thuật bói toán ở Tân Giáng, y ngụ trong phủ nhà ta. Giờ đây tuy y hành tung bất định, song vẫn luôn liên lạc với huynh trưởng”

“Ý anh là, Minh Di là học trò thái sử Mặc à?” Thập khá ngạc nhiên.

“Coi như là vậy”

“Thái sử Mặc rốt cuộc là người thế nào?”

“Giống như thần vậy” Vầng dương cuối cùng cũng lặn xuống đỉnh núi, Triệu Vô Tuất nhìn ráng chiều tím thẫm càng lúc càng nhạt, mỉm cười đáp.

“Thần ư?”

“Hai mươi chín năm trước, một hôm có nhật thực, đêm ấy khanh phụ mơ thấy một đứa bé trần truồng nhảy múa theo nhạc, bèn đem cả hai việc này ra nhờ thái sử bói quẻ, thái sử đáp, ‘Sáu năm sau cũng vào tháng này, quân Ngô sẽ đánh vào Dĩnh, nhưng cuối cùng không thắng được. Ấy ắt là ngày Canh Thìn, nhật nguyệt ở đuôi chòm Thanh Long. Ngày Canh Ngọ, thái dương bắt đầu mờ tối. Hỏa khắc Kim, nên không thắng được.’ Thái sử Mặc dựa trên phép ngũ hành tương sinh tương khắc, dự đoán nước Ngô nhỏ bé man di ở phía Nam, sáu năm sau sẽ tấn công đô thành Dĩnh của Sở. Bấy giờ nước Sở lớn mạnh còn nước Ngô rất yếu, người đời đều nói rằng thái sử Mặc đoán bậy, nhưng…”

“Nhưng về sau hóa ra ông ta nói đúng. Ngũ Tử Tư đánh Sở năm trận thắng cả năm, chẳng những tiến vào thành Dĩnh kinh đô nước Sở mà còn quật mồ vua Sở, lôi thi thể ra quất roi”

“Ừ, từ ấy chư hầu thiên hạ ai ai cũng nghe tiếng thái sử Mặc giỏi bói toán. Phàm có việc lớn, khanh phụ đều phải nhờ thái sử bói quẻ.”

“Vừa rồi vào phủ, nghe thế tử nói muốn đưa tôi tới chỗ thái sử, thái sử Mặc cũng chịu nhận nữ đệ tử ư?”

“Chưa đến giờ đi ngủ mà cô đã mơ à?” Triệu Vô Tuất ngồi thẳng dậy, nghiêm trang đáp, “Sử Mặc nhận học trò chỉ nhận nam không nhận nữ, lần nhận Minh Di đã là chuyện rất nhiều năm trước rồi. Giờ môn hạ của ông ta chỉ có hai đệ tử nam, đều là nhân tài xuất chúng. Ta và huynh trưởng bàn nhau đưa cô tới đó, chỉ muốn xin cho cô cái tiếng vu nữ để hộ thân. Bằng không, với dung mạo của cô và bụng dạ Tuân Cơ, chưa đầy mười ngày sẽ có người tới tìm thế tử xin cô. Tới lúc đó có cho hay không, cho ai, đều rất phiền phức.

Vu nữ ư… Đúng thế, nữ nhi suy cho cùng chỉ là món đồ được đưa qua tặng lại. Dù cô không phải người tộc Triệu, nhưng tới lúc đó, e rằng cũng chẳng có quyền từ chối.

“Thập à, cô phải hiểu rằng, trong mắt người đời, một cô gái như cô cũng chỉ như dạ minh châu, sừng kỳ lân, nếu không có chủ nhân, sẽ bị cả đám người xấu tranh giành, không lúc nào yên. Nếu để nhà quyền quý thường thường giành được, sẽ bị coi như lễ vật dâng lên bề trên, sau đó liên tục đổi chủ, cho tới ngày luống tuổi phai sắc. Thế nên cách tốt nhất ta có thể nghĩ được hiện giờ là tìm cho cô một chỗ dựa, một chỗ dựa mà không ai dám tới xin cô. Đó không phải là công tộc, vương tộc, mà chỉ có thể là thần linh”

Cô hiểu lời Triệu Vô Tuất, bởi thế tuy bất đắc dĩ, song cũng cảm động vì có người dốc lòng suy tính cho mình như vậy.

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh”

“Đừng vội cảm ơn ta, thái sử Mặc tính tình lạnh lùng cao ngạo, thấy cô xinh đẹp thế này, chưa chừng không chịu nhận làm vu nữ đâu. Tới lúc đó ta đành hủy đi dung mạo cô rồi giữ lại làm nô tỳ cho mình vậy”

“Thế thì cũng đỡ lo.” Cô gật đầu cười, vô tình liếc thấy bàn tay Triệu Vô Tuất đặt cạnh chân. Khớp xương ngón tay hắn rất rõ ràng, lại thon dài, nhưng lúc này đã ám bụi đường xám xịt. Nhìn lên mới thấy hắn vẫn mặc nguyên áo khoác đi đường lúc trước, tóc mai còn hơi rối.

“À phải, đi đường hơn nửa tháng, sao anh còn không về nghỉ ngơi? Tìm tôi có việc gì?”

“Giờ cô mới nhớ ra hỏi ta à?” Triệu Vô Tuất phủi bụi đất trên vạt áo đứng dậy, “Ta sợ cô mới tới, một thân một mình lại đâm lạ lẫm sợ hãi nên tới trò chuyện với cô. Giờ cô đã muốn đuổi đi, thì cũng chẳng có việc gì nữa.” Dứt lời hắn cúi đầu móc trong ngực áo ra một chiếc huyên gốm, ném vào lòng cô, “Dọc đường nghe Minh Di kể cô thích thổi huyên nên ta về phòng mình lấy một cái, cô cứ giữ lấy mà chơi, ta đi đây!”

“Đa tạ” Cô sững sờ siết chặt chiếc huyên vẫn còn vương hơi ấm của hắn trong tay, vành mắt chợt nóng bừng. Bỏ xứ đi xa nghìn dặm, ở nơi xa lạ này, vẫn có người hiểu được nỗi hoang mang của cô, niềm vui của cô, nỗi sợ của cô, cảm giác bơ vơ của cô, ngay cả những cảm xúc mà chính cô còn không xác định được, hắn cũng hiểu rõ.

Đêm đầu tiên ở phủ Triệu, cô ngủ khá say.

Sáng hôm sau, nữ tỳ đã bưng một bộ áo ngắn váy dài bằng lụa tới cho cô. Áo vàng màu nhụy hoa phối với váy xanh lục thêu hoa cỏ, thêm một băng vải màu buộc tóc, biến cô thành một đóa hoa xuân lòe loẹt, làm cô dở khóc dở cười.

Lúc còn ở Tần, cô đã nghe nói chính khanh Triệu Ưởng nước Tấn từng xây cho mình một ngôi thành riêng ở phía Đông Bắc thành Tân Giáng, trong thành cung điện hoa lệ, đình đài san sát, chẳng kém cung điện Tấn hầu. Nhưng tòa thành này từ mười lăm năm trước trong loạn lục khanh đã bị tộc Phạm và tộc Trung Hàng phá hủy, giờ vẫn đang tu sửa.

Sau khi Triệu Ưởng đánh bại hai công khanh kia, Tấn hầu đã ban cho ông ta một phủ đệ khác trong thành Tân Giáng, chính là nơi cô đang ở nhờ. Phủ đệ này tuy xây cấp tốc, nhưng vẫn rộng tới mức cô trố cả mắt, không tính tới minh đường chạm trổ cầu kỳ trên đài cao và nhà cửa san sát, chỉ riêng vườn hoa đã rộng bằng nửa phủ Ngũ.

Được hầu gái dẫn đường, cô đi loanh quanh một lúc lâu mới tới chỗ ở của thế tử Triệu Bá Lỗ. Thấy cô tới, Triệu Bá Lỗ vồn vã kéo cô ra sân sau.

Trong khoảnh sân rộng chừng trăm bộ*, nuôi đầy những chim thú lớn có nhỏ có, nhờ có người quét tước hằng ngày nên cũng không tới mức hôi thối ồn ào như Triệu Vô Tuất kể. Có điều lúc ngang qua chuồng hổ và lợn, cô vẫn không nhịn được cười.

“Cô đừng cười nữa, mai ta sẽ sai người thả con lợn đi.” Hôm ấy Triệu Bá Lỗ ngồi trong xe, nhất định đã nghe được lời bình của cô về việc nuôi cả hổ lẫn lợn, giờ thấy cô cười, y không khỏi lộ vẻ ngượng nghịu.

“Thả lợn làm gì? Thế tử nên thả con hổ đi mới phải, ngày nào cũng phải cho ăn thịt, vừa phí tiền của thế tử, lại phí cả tài săn mồi của nó.” Thấy Triệu Bá Lỗ càng ngượng, cô càng muốn trêu, “Hay thế tử cảm thấy nuôi lợn không xứng với thân phận mình, phải nuôi hổ mới thể hiện được uy phong?”

“Cô bảo ta nuôi lợn ấy hả… ta… ta đâu phải đồ tể, cô…” Triệu Bá Lỗ nhất thời cạn lời, mặt đỏ bừng lên.

“Thực ra thế tử không cần nuôi mấy con vật đó để tỏ rõ uy phong và nhân đức. Nuôi lợn, nuôi hổ, chi bằng nuôi kẻ sĩ. Đối đãi tốt với bậc hiền tài bằng tấm lòng nhân đức, họ ắt sẽ trung thành với thế tử. Tuy thế tử không màng địa vị có sẵn từ lúc lọt lòng này, nhưng chắc gì kẻ khác không nhòm ngó? Nuôi thêm vài mưu sĩ, nhân tài, lực sĩ, dũng sĩ, tới lúc đó chẳng mong tranh đoạt với người, song cũng cần giữ lấy tính mạng, đúng không nào?”

“Này cô.”

“Các anh em của thế tử, e rằng ngừng bắt cả mười ngón tay chưa hết, tôi không tin ai cũng như Hồng Vân nhi, chỉ muốn đứng sau giúp rập, chống đỡ cho thế tử. Dù hết thảy bọn họ đều có tình anh em sâu nặng với thế tử, nhưng người ngoài tộc Triệu thì sao? Tộc Trí, tộc Ngụy, tộc Hàn, có tộc nào dễ đối phó đâu? Chắc thế tử không muốn tông chủ tộc Triệu sau này chỉ là con lợn mặc cho người ta mổ thịt đâu nhỉ?” Nghe Thập nói liền một mạch, sắc mặt Triệu Bá Lỗ hết xanh mét đến tím bầm, hồi lâu không đáp.

Cô gõ lên chiếc lồng nhốt chim trĩ đuôi dài bên cạnh, dịu giọng nói, “Nếu thương chúng thì thả chúng đi đi! Vạn vật trên đời chẳng con nào muốn sống trong lồng cả, việc sống chết của chúng, cứ để mặc chúng đi.”

“Ôi, đến hôm nay ta mới hiểu lời Hồng Vân nhi” Triệu Bá Lỗ thất thần giây lát rồi nói, “Ta bỗng dưng lại thấy đưa cô tới chỗ thái sử làm vu nữ có phần đáng tiếc, hay là ở lại bên cạnh ta nhé?”

Thập vội lắc đầu, “Ý tốt của thế tử, Thập xin nhận, nhưng mong thế tử mau đưa tôi đi đi! Một kẻ quỷ kế đa đoan như tôi sao có thể giữ lại bên cạnh được? Thế tử nên nhớ kỹ lời khuyên chân thành của Minh Di chứ!”

“Cũng phải, dù giữ cô lại, ta cũng không trị nổi cô.” Triệu Bá Lỗ thở dài, “Sáng nay ta đã cho người đưa bái thiếp tới chỗ thái sử rồi, mai sẽ dẫn cô sang. Chiều nay để Hồng Vân nhi dắt cô ra ngoài đi dạo nhé! Thành Tân Giáng còn nhiều chỗ chơi lắm.” Dứt lời y ngắm nghía cô một hồi rồi lắc đầu, “Ăn mặc thế này tuy đẹp nhưng lòe loẹt quá. Tuân Cơ xưa nay ăn vận thanh nhã, sao lại chọn cho cô bộ này? Cô đợi đấy, ta tìm cho cô mấy bộ đẹp hơn.”

Triệu Bá Lỗ tặc lưỡi rồi quay đầu bỏ đi. Thập nhủ bụng, Triệu Bá Lỗ đúng là ngây thơ, Tuân Cơ hiển nhiên biết bộ đồ này lòe loẹt nên mới cố tình đưa tới cho cô mặc. Làm vợ quả không dễ dàng, chẳng những phải lo đủ việc lớn nhỏ trong nhà, còn phải luôn đề phòng chồng dẫn hoa thơm cỏ lạ về.

Chẳng mấy chốc Triệu Bá Lỗ đã ôm một đống quần áo từ trong phòng bước ra, “Cô mang mấy bộ này về thử xem, thái sử thích màu trắng, màu đỏ, ngày mai chúng ta đừng để bị đuổi về vì một bộ quần áo”

“Tạ ơn thế tử!” Cô nhận lấy đống quần áo rồi hành lễ bái tạ.

“Giờ này chắc Hồng Vân nhi đang đợi sẵn ở chỗ cô đấy, cô mau đi đi!”

“Vâng!” Cô hành lễ lui ra, tới bên ngoài, chợt nghe thấy Triệu Bá Lỗ gọi người hầu, “Các ngươi mang mấy cái lồng này ra ngoài, tìm nơi nào đó thả chúng đi. Chia ra mà thả, đừng mở cửa chuồng thả hổ với lợn cùng một chỗ đấy!”

Báo cáo nội dung xấu