Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 04

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Lúc còn là “Trương Mạnh Đàm”, nụ cười cùng ánh mắt của hắn luôn trong veo, dễ đoán. Nhưng khi trở lại thành Triệu Vô Tuất, ánh mắt, nụ cười của hắn bỗng có thêm thật nhiều ẩn ý mà cô không hiểu, giống như bây giờ.

Gió mát hây hẩy, oanh hót bướm bay. Cô chầm chậm về tới chỗ mình ở thì thấy một người áo xanh mũ trắng đã đứng đợi dưới gốc mộc lan. Nghe tiếng chân cô, người nọ ngoái lại, trông thấy cô liền tủm tỉm cười.

Lúc còn là “Trương Mạnh Đàm”, nụ cười cùng ánh mắt của hắn luôn trong veo, dễ đoán. Nhưng khi trở lại thành Triệu Vô Tuất, ánh mắt, nụ cười của hắn bỗng có thêm thật nhiều ẩn ý mà cô không hiểu, giống như bây giờ.

“Thay đồ đi, bộ đồ như thiếu nữ hoài xuân kia không hợp với cô đâu.” Triệu Vô Tuất đi tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn kỹ rồi rút ra một chiếc áo dài trắng viền đỏ thêu mây chìm trong đống quần áo cô đang ôm, trùm lên đầu cô, “Thay bộ này này.”

Cô kéo chiếc áo trên đầu xuống, trừng mắt nhìn hắn.

Triệu Vô Tuất chỉ cười không nói, giơ tay trỏ cánh cửa phòng sau lưng cô.

“Biết rồi” Cô thở dài, hậm hực đáp.

Trở vào thay quần áo xong, vừa mở cửa ra, cô đã bị nhét ngay vào tay một chiếc nón tre phủ sa mỏng trắng.

Lại là…

“Nón tre kiểu này, trước kia chắc cô cũng được người ta cho nhiều lắm rồi nhỉ?” Triệu Vô Tuất bước xuống thềm, thình lình ngoái lại hỏi một câu.

Thập thầm kinh hãi, cảm thấy kẻ này quá đáng sợ, sao cứ như đi guốc trong bụng cô vậy?

“Ừm, trước kia trong phủ cũng có mấy chiếc.” Cô đội nón lên, bước xuống thềm.

Triệu Vô Tuất nhìn cô, cau có cảnh báo, “Cô đừng tưởng đàn ông đưa cái nón là muốn tốt cho cô, họ không muốn phiền phức đến mình thôi!”

Hắn đang nói ai vậy nhỉ? công tử Lợi hay chính hắn? Cô cười khẽ, nén câu đùa lại, ngoan ngoãn theo hắn ra khỏi phủ.

“Người ở lại trạm dịch nước Tần có truyền tin đến không?” Đi trên phố phường đông đúc trong thành Tân Giáng, thấy các cô gái nắm tay nhau dạo chơi, lòng cô bỗng trống trải.

“Chưa thấy, có điều đêm đó phủ công tử Lợi cũng không bắt được thích khách nào, nên hai người bạn cô có lẽ chỉ tạm thời đi khỏi vì việc gì đó thôi, cô đừng lo quá.”

“Ừm…”

“Hôm nay cô muốn mua gì không?” Thấy cô ủ ê không vui, Triệu Vô Tuất bèn giơ túi tiền ra trước mặt cô lắc lắc, “Lần này ta đem đủ tiền, cô muốn mua gì cứ mượn ta.”

“Cho tôi mượn hai đồng tiền bố* đi, tôi muốn mua một thước lụa để làm mấy chiếc khăn tay” Cô rút trong tay áo ra một vuông khăn đã xanh lè màu nước lá, giơ lên ánh nắng nhìn, “Giặt mãi mà vẫn không hết, đây là chiếc cuối cùng rồi.”

“Bông hoa này cô thêu đấy à?” Triệu Vô Tuất trỏ bông dâm bụt lam nhạt phía dưới chiếc khăn.

Cô gật đầu, hắn chợt dừng lại, nhìn cô cười thật tươi.

“Làm sao? Cười gì lạ vậy?”

“Hôm nay cô mượn ta hai đồng, ngày sau phải trả hai mươi đồng đấy.”

“Có ai như thế không? Bỗng dưng đội lên gấp chục lần. Đúng là tiểu nhân.” Cô hừ một tiếng, xăm xăm đi trước.

Triệu Vô Tuất vươn tay kéo cô lại: “Đồ trộm cắp, bị bắt còn muốn chạy à! Nói, hai năm trước có phải cô đào một búp măng ngoài cửa một nhà kia ở thành Ung, rồi để lại một vuông khăn trên khoen cửa không?”

“Tôi… đó là nhà anh à?” Nhớ lại cảnh dưới gốc trúc xanh bị đào bới ngổn ngang hôm ấy, cô bỗng líu cả lưỡi.

“Đồ trộm cắp nhà cô nhân đêm mưa đào bới loạn lên, làm đứt rễ trúc của ta, ta đòi cô đền gấp mười thì sai à?” Triệu Vô Tuất vén lớp sa mỏng phủ trên vành nón tre lên, thò đầu vào trong, nhìn cô chằm chằm, mắt đối mắt, mũi đối mũi.

Gương mặt hắn cách cô chưa đầy một tấc, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, khiến vành tai cô nóng bừng, “Trả, trả cho anh là được chứ gì?” Cô đỏ mặt lùi lại.

“Tội thân ta năm ấy còn tưởng là tín vật định tình giai nhân nào bỏ lại, không ngờ lại là nhóc con miệng còn hôi sữa nhà cô.” Triệu Vô Tuất khẽ cười nắm lấy tay cô, sải bước đi tiếp.

Cô nghiêng đầu, nhìn khóe môi cong cong của hắn qua lớp màn sa, lòng không khỏi cảm thán: hóa ra kẻ thắp một ngọn đèn soi đường cho cô giữa đêm mưa gió ấy là hắn; hóa ra bóng người lờ mờ bên song sa ấy là hắn; hóa ra bọn họ từng gặp nhau giữa đêm khuya lạnh lẽo nhếch nhác, chỉ cách nhau một lớp ván cửa mỏng manh.

“Hồng Vân nhi.”

“Hở?” Triệu Vô Tuất quay sang, cặp mắt lấp lánh ý cười.

“Gặp được anh thật tốt”

“Cô nói gì cơ? Ta chưa nghe rõ, cô nói lại đi.” Hắn vén màn che mặt cô lên, gương mặt tuấn tú sáng rực như bầu trời quang mây tháng Tư.

Thập chỉ cười làm thinh nhìn hắn, hắn không giục cũng không giận, lẳng lặng đứng phía trước cô, cười tủm tỉm rạng rỡ.

“Vô Tuất!” Đúng lúc này, chợt có người từ phía sau cô vượt lên, đấm mạnh vào vai Triệu Vô Tuất, “Về mà chẳng báo với ta! Sợ ta cướp mất người đẹp ngươi đem về à?”

“Tin tức của ngươi cũng nhanh nhạy quá nhỉ” Triệu Vô Tuất cười, kéo cô ra sau lưng, “Tối qua vừa về, đang định mai tới tìm ngươi đây”

“Người đẹp ngươi giấu trong xe đây à?” Người nọ cười khì, hất hàm về phía cô.

Cô âm thầm quan sát qua lớp sa che mặt, ấy là một gã trai ngoài hai mươi, vận áo dài xanh phối với thắt lưng da đính ngọc, trông cách ăn mặc có vẻ là con nhà quyền quý nhưng lời nói cử chỉ lại như một tên du hiệp.

“Hôm nay ta đang bận, mai sẽ tới phủ Chúc tìm ngươi.”

“Đã gặp ở đây, còn đợi gì đến mai nữa? Đi nào đi nào, ghé quán rượu trước mặt uống mấy chén đi, lâu lắm không gặp rồi.” Người nọ chẳng để Triệu Vô Tuất phân bua đã kéo hắn đi.

Trên đường đi, người nọ lại chạm mặt thêm mấy người quen nữa, cũng rủ cả tới quán rượu.

“Nếu cô không tiện thì tìm bàn khác ngồi, chờ ta một lát.” Triệu Vô Tuất rỉ tai Thập.

Cô lắc đầu, đón lấy muôi rượu hình cá cán dài sơn đen mà cô bán rượu đưa, nhanh nhẹn rót rượu cho mọi người.

“Tay như ngó cần, da như mỡ đông, dù không thấy mặt, ta cũng biết chắc là một mỹ nhân.” Gã nọ nháy mắt với Triệu Vô Tuất.

“Ngươi ngao du khắp các nước, giai nhân nào chẳng gặp, sao hôm nay còn trêu chòng ta?” Triệu Vô Tuất cười, uống một chén.

“Đúng vậy, Chúc đại ca mau kể xem, con gái nước nào xinh nhất?” Mấy gã trai uống được vài chén bắt đầu nhao nhao lên.

“Con gái ấy à, gái Việt thanh tú, gái Sở tóc đẹp, Trịnh Vệ duyên dáng, Tề Lỗ khó dây” Dứt lời gã bí hiểm rướn người tới trước, hạ giọng, “Có điều khiến người ta nhung nhớ nhất là…”

“Là ai?” Mấy gã trai đều ghé lại, tên nào tên nấy mặt đỏ bừng bừng, vô cùng háo hức.

“Là gái Tần.”

“Thôi đi! Chúc đại ca chỉ bịa, xó miền Tây hoang vu ấy toàn những hạng đàn bà thô bỉ, lấy đâu ra gái đẹp!” Cả đám tỏ vẻ khinh khỉnh.

Triệu Vô Tuất quay sang nhướng mày với cô, đầy chế giễu.

“Này, kể ra các người đừng có bảo là không tin nhé! Mấy năm trước ta đi ngang qua chợ ở Tần, từng gặp một thiếu nữ, đứng đằng xa thì như trăng sáng phủ mây vờn, lại gần lại như đóa sen chớm hé giữa hồ nước trong, nhìn vào mắt nàng thì không sao rời mắt nổi, ôm lấy eo nàng thì chẳng bụng dạ nào buông tay ra nữa. Quyến rũ nhất là dưới khóe mắt phải nàng có một nốt ruồi nhỏ, như giọt lệ rưng rưng sắp rơi mà chưa rơi. Ôi chao, bấy nhiều năm rồi mà lòng ta vẫn chưa thôi xao xuyến!” Gã nọ mê mẩn ra mặt, kể xong còn giơ tay làm bộ vuốt ngực mấy cái. Cả đám thần ra nghe gã kể, chỉ có Triệu Vô Tuất đanh mặt ngồi uống rượu ừng ực.

“Nói vậy là ngươi ôm cô ta rồi à?” Triệu Vô Tuất cầm chén rượu, cười nhạt hỏi.

“Ôm rồi chứ gì? Thế nào? Có phải eo thon siết nhẹ là gãy không?” Cả đám hào hứng, tíu tít hỏi.

“Dĩ nhiên rồi.” Gã nọ dương dương tự đắc đáp, “Ta gặp nàng giữa chợ, đôi bên phải lòng nhau, nô đùa đuổi giỡn, vốn có thể thành một câu chuyện đẹp, ngờ đâu về sau lại bị người nhà nàng chia rẽ”

Nghe tới đó, Thập không nén nổi phì cười thành tiếng. Tức thì, tất cả đổ dồn mắt vào cô.

“Tôi cũng có một câu chuyện về gái Tần và du hiệp, chẳng biết các vị có muốn nghe không?”

“Ha ha ha… có chứ, mau kể đi!” Ngoài Triệu Vô Tuất ra, những người khác đều hào hứng.

“Có lần, một du hiệp quần áo lôi thôi, râu ria lởm chởm lang thang ở kinh đô nước Tần thì gặp một thiếu nữ. Y xuống ngựa buông lời cợt nhả, đòi bỏ hai mươi đồng ra mua thiếu nữ. Ngờ đâu thiếu nữ không chịu. Y bèn ra tay cưỡng ép, định bế xốc nàng lên ngựa, kết quả..” Cô cố tình ngừng lời, chỉ thấy gương mặt gã nọ tiu nghỉu, khóe môi hơi giần giật, rõ vẻ lúng túng.

“Kết quả thế nào?” Mọi người hỏi dồn.

“Kết quả gã du hiệp thân cao tám thước bị thiếu nữ bừng bừng lửa giận đập cho một gậy toác cả đầu! Y thẹn quá hóa giận đuổi theo nàng suốt mấy con phố, cuối cùng bị một hiệp sĩ giữa đường gặp chuyện bất bình dần cho một trận, đành cúp đuôi bỏ chạy”

Mọi người nghe nói đều cười ồ lên, chỉ mình kẻ nọ sầm mặt đứng phắt dậy, vừa xô vừa đá xua mấy gã trai ra ngoài, “Nghe đủ chưa? Uống đủ chưa? Mau cút di!”

“Cô đánh y thật à?” Triệu Vô Tuất ghé lại gần hỏi nhỏ.

“Đánh tóe máu đầu ấy chứ.” Thập cười đáp. “Ha ha ha..” Triệu Vô Tuất vỗ tay cười phá lên, đứng dậy cao giọng gọi gã trai đứng trước cửa, “A Hạp, lại đây lại đây nào, ngồi xuống đây!”

Kẻ nọ ngượng nghịu ngồi xuống trước mặt Thập, hậm hực căn vặn, “Thoạt đầu ta nói tới gái Tần, sao cô không nói gì? Đợi ta kể xong mới lên tiếng châm chọc!”

“Anh ăn vận khác hẳn khi trước, còn cạo sạch râu ria, tôi sao nhận ra được. Huống hồ tôi đâu ngờ anh lại thốt ra được những lời như ‘đôi bên phải lòng nhau, nô đùa đuổi giỡn” Dứt lời cô bưng miệng cười nghiêng ngả.

“Hóa ra hai người còn là chỗ quen biết cũ, uống thêm chén nữa đi!” Triệu Vô Tuất cười, rót đầy chén cho Chúc Độc.

“Ta mất hết thể diện rồi, không uống nữa!” Chúc Độc rầu rĩ đẩy chén rượu ra, “Hễ gặp cô ả này là xấu hổ chết người”

Thập cầm lấy chén của Triệu Vô Tuất, nói với Chúc Độc, “Chén này coi như tạ tội với Chúc đại ca vì năm xưa trót vô lễ.” Dứt lời cô ngửa cổ uống cạn, sau đó lại rót thêm chén nữa, “Chén này là cảm tạ Chúc đại ca vừa rồi đã khen ngợi.” Uống cạn hai chén, cô rót đầy thêm chén nữa, hai tay bưng tới trước mặt Chúc Độc, “Nếu Chúc đại ca chịu bỏ qua thì xin cạn chén này, được không?”

Chúc Độc nhìn cô, cười bất lực, “Không uống sao được? Bị nha đầu cô làm ‘xao xuyến bao nhiêu năm.” Gã đón lấy chén rượu uống cạn rồi ghé lại hỏi nhỏ, “Đến giờ cô vẫn chưa búi tóc cài trâm đúng không? Vậy năm xưa ta gặp cô, cô bao nhiêu tuổi?”

“Mười hai” Thập cười đáp.

“Ôi..” Chúc Độc vỗ mạnh đầu mình, “Chúc Độc ta gặp biết bao nhiêu con gái, vậy mà lại thua về tay một cô bé con mới mười hai tuổi!”

“Kẻ này là cháu nội dòng đích của hành nhân* Chúc Quá, tên Độc, tự là Trân Hạp, võ nghệ cao cường, nghĩa ngút mây xanh, không phải kẻ xấu, chỉ là hơi phóng đãng trong chuyện trai gái.”

“Tôi biết, năm xưa nhìn Chúc đại ca dùng kiếm, tôi đã biết không phải kẻ xấu rồi.”

“Năm xưa cô mới mười hai thật à? Không phải mười bốn mười lăm hả?” Chúc Độc vẫn không nản lòng, nằm bò ra bàn hỏi gặng.

Thập lắc đầu cười, làm gã lại đấm ngực giậm chân thêm lần nữa.

Cuối cùng Triệu Vô Tuất trả tiền rượu, kéo Chúc Độc mặt mày tiu nghỉu ra khỏi quán, “Ta bảo đảm không để ai biết, ngươi yên tâm đi!”

Thấy cô vẫn cười khúc khích, Chúc Độc hừ mũi, khích bác, “Vô Tuất, đừng nhìn cô nhóc này yếu đuối lễ độ mà lầm, cô ta leo cây thoăn thoắt, còn nhanh hơn khỉ ấy!”

Nghe gã nói vậy, Thập nín bặt. Kẻ này thật là…

“Cô vác gậy đánh người ta, còn trèo cây nữa cơ à?” Triệu Vô Tuất cười tươi rói, “Hôm nay vui quá đi mất, lâu lắm rồi ta không được vui thế này!”

Gặp Chúc Độc trên đường nhập hội, ba người bèn kéo nhau đi dạo chợ Tây. Thập lấy tiền vay của Triệu Vô Tuất mua mấy thước lụa trắng và chỉ đủ màu, còn bị ép phải nhận lời thêu thắt lưng cho Chúc Độc để tạ lỗi.

“Vô Tuất, kia chẳng phải Doãn Cao phủ thái sử ư? Sao hôm nay y lại ra ngoài?”

Thập nhìn theo tay Chúc Độc chỉ, thấy một cậu trai dáng dấp gầy bé đang còng lưng cõng năm sáu tấm ván gỗ dày loạng choạng đi về phía họ.

“Đúng là y đấy, ta lại giúp thôi!” Triệu Vô Tuất vừa bước lên, cậu trai kia đã giẫm ngay phải một hòn sỏi, cả người chao đi, ngã huỵch xuống đất.

“Cao, sao thế?” Khi được lôi ra khỏi đống ván gỗ, y đã chảy máu mũi ròng ròng.

“Cậu ấy ngất rồi.” Cô vỗ nhẹ lên mặt y, vạch mí mắt ra nhìn.

“Nhóc tì này nửa năm không ra khỏi cửa nửa bước, sao lại một mình ra ngoài không đem theo người?” Chúc Độc thở dài, xốc cậu lên lưng, “Chúng ta đưa nó về đi, kẻo thái sử không tìm thấy lại lo lắng”

“Được.” Triệu Vô Tuất một tay cắp ván gỗ, một tay đỡ Doãn Cao nằm trên lưng Chúc Độc.

Tới phủ thái sử, quản gia trong phủ vừa thấy Doãn Cao bị thương đã vội vàng đón họ vào. Triệu Vô Tuất và Chúc Độc khiêng người và đồ đạc ra nhà sau, để lại Thập một mình ngồi chờ ở sân nhà trước.

Đây là một khu nhà nhỏ rộng chừng trăm bộ nằm bên phải minh đường. Chủ nhân dẫn nước suối từ bên ngoài vào, nước róc rách chảy qua lớp đá cuội đủ màu đổ vào hồ, bên bờ hồ đá nhọn lởm chởm, cây cỏ um tùm, ngay cát trắng rải dưới đất cũng khiến người ta thấy thư thái.

“Ai ở đó vậy?” Một giọng già nua chợt cất lên ngay sau lưng cô.

Thập quay phắt lại, gỡ nón ra hành lễ.

Đứng trước mặt cô là một ông lão dày dạn phong sương, già nua mà tráng kiện. Ông quan sát cô, cô cũng thẫn thờ nhìn ông. Hồi lâu, nước mắt Thập lăn dài.

“Thầy.”

Thầy cô mất đã lâu, mất ngay trước mắt cô vào mùa đông năm cô mười hai tuổi. Chính cô đã chỉnh trang cho thầy, viết bia mộ cho thầy, nhưng người trước mặt là ai? Cũng mái đầu bạc phơ, cũng gương mặt ấy, khiến cô không ngăn nổi tình cảm cuộn trào trong lòng, òa khóc thành tiếng.

“Vô Tuất tham kiến thái sử!”

“Chúc Độc tham kiến thái sử”

“Cô sao vậy? Đây là thái sử, chớ thất lễ!” Thấy cô khóc nức nở, Triệu Vô Tuất vội lại gần hỏi han.

“Thôi miễn đi, dẫn cô ta vào phòng ta. Các người về trước đi!” Sử Mặc nhíu mày nhìn cô rồi quay lưng đi thẳng.

“Chuyện này là sao vậy? Cô quen thái sử Mặc à?” Chúc Độc hỏi.

Thập lau nước mắt, bảo Triệu Vô Tuất, “Sau này tôi sẽ kể với anh, các anh về trước đi!” Dứt lời vội vàng theo quản gia phủ thái sử vào trong.

“Ngươi từng gặp ta rồi à?” Sử Mặc ngồi sau bàn, nghiêm nghị hỏi.

“Chưa ạ.”

“Vậy hẳn ngươi đã gặp huynh trưởng Thái Thư của ta rồi. Giờ ông ấy… khỏe không?”

“Thưa, thầy mất hơn hai năm rồi.” Cô ngẩng lên quan sát ông lão trước mặt, gương mặt ông ta đầy đặn hơn thầy đôi chút, nếp nhăn trên trán ít hơn, ánh mắt sắc sảo, sâu hút, lạnh lùng, toàn thân toát lên áp lực mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở. Ông là nhân vật như thần linh ở Tấn, ngự trên đỉnh cao, dù mặt mày giống nhau, cũng không phải là người thầy khiêm tốn, hiền hòa, đáng thương của cô.

“Ông ấy chôn ở đâu? Có trối lại gì không?” Giọng Sử Mặc lạnh nhạt, tưởng như người đã khuất chẳng can hệ gì đến ông.

“Thầy chôn ở ngoại ô phía Nam thành Ung, kinh đô nước Tần, trước lúc mất có lời nhắn lại em trai là Thái Mặc.”

“Ông ấy bảo sao?”

“Thầy nói cả đời thầy rốt cuộc vẫn có một điểm hơn thái sử.”

“Là gì?”

“Học trò.” Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Sử Мặc.

“Ông ấy nhận nhiều học trò ở Tần lắm à?”

“Không, chỉ có mình tôi thôi.” Kẻ trước mặt đã hại thầy phải lênh đênh trôi dạt suốt đời, tuy giờ cô đang phải nhờ vả ông ta, nhưng vẫn không cách nào ưa nổi.

Sử Mặc đứng dậy, thong thả bước tới trước mặt cô, cười mỉa, “Ngươi ghét ta à?”

“Phải.”

“Ngươi tự thấy mình thắng được các đệ tử dưới tay ta ư ?”

“Không.”

“Vậy ngươi có dám thử một lần vì thầy mình không?”

“Chỉ mong được thế. Nếu tôi thắng, xin thái sử nhận tôi làm đệ tử, rồi phái người tới Tần đưa di hài thầy về, chôn trong cánh rừng trúc bên bờ sông Quái. Thầy nói những ký ức vui vẻ nhất thời trẻ của thầy đều ở đó.”

Sử Mặc ngẩn ra, đoạn khàn giọng hỏi, “Con cháu ông ấy thì sao? Vợ đâu rồi?”

“Sau khi thầy rời Tấn không lâu, vợ con thầy đều qua đời vì bệnh. Thầy thiêu xác họ thành tro, đem theo người hơn ba mươi năm, chỉ mong một khi mất đi, cả nhà được chôn cùng nhau. Thái sử phái người đưa di hài thầy về, chớ quên đem hai hũ sành đen chôn cùng theo.” Cô ưỡn thẳng người, cố kìm nước mắt, nói rành rọt từng chữ.

“Con chết rồi, nàng ấy cũng chết rồi, đều chết cả rồi…” Sử Mặc loạng choạng một bước, gương mặt thoắt chốc già sạm đi, “Ngươi về đi! Xương cốt của họ, ta sẽ phái người đem về.”.

“Xin thái sử ra đề thi!”

“Ta không nhận đệ tử nữ, ngươi về đi!” Ông xua tay với cô rồi toan bỏ đi.

“Thái sử sợ thua ư? Theo tôi thấy, cả đời thầy đâu phải chỉ hơn thái sử về phần học trò.”

Sử Mặc chậm rãi quay lại, mắt rưng rưng, bàn tay trái buông thõng bên người run lẩy bẩy, Thập nhìn ông, ông cũng nhìn cô, hồi lâu mới lên tiếng, “Rất lâu trước kia cũng có người nói vậy, bảo rằng Thái Thư ông ấy hơn ta đâu chỉ bấy nhiêu… Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội! Lấy hội thề Hoàng Trì làm đề, bảy ngày nữa ngươi so tài chiêm tinh, đoán quẻ với Doãn Cao, thi tính toán, nhiếp hồn với Loan Đào. Nếu ngươi thắng, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử; còn nếu thua, dù đã nhận lời với Triệu Bá Lỗ sẽ cho người làm vu nữ, ta cũng sẽ không cho nữa.”

“Tạ ơn thái sử!” Thập khom người hành lễ thật sâu.

Báo cáo nội dung xấu