Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 05
SỬ MẶC NƯỚC TẤN
Cô vâng lời ngẩng lên, đập vào mắt là đôi mắt lạnh tới mức có thể làm đóng băng mọi thứ của Sử Mặc. Trong đôi mắt ấy, có vẻ nôn nóng và kinh ngạc, bất lực và âu sầu mà cô không sao hiểu nổi. Dưới ánh trăng, ông nhìn chằm chằm vào con ngươi cô, nhưng ánh mắt lại như xuyên qua cô, hướng về nơi xa xôi nào đó mà cô không thấy được.
Về tới phủ Triệu, Thập thấy anh em họ Triệu đợi mình đã lâu.
“Cô điên rồi! Cô có biết Doãn Cao, Loan Đào là hạng gì không? Cô tưởng mấy câu chú nhắng nhít học mót của Minh Di là thuật vu bốc rồi ấy à?” Biết chuyện giao hẹn giữa cô và Sử Mặc, Triệu Bá Lỗ cứ đi qua đi lại trước mặt cô đến hai mươi mấy vòng. Theo y thấy, rõ ràng cô đã tự cắt đứt một lối thoát cho mình.
“Thầy cô có dạy cô chiêm tinh, bói quẻ, tính toán, nhiếp hồn không?” Triệu Vô Tuất bình tĩnh hơn Triệu Bá Lỗ nhiều, nhưng giọng điệu vẫn không giấu nổi lo lắng.
“Thầy chỉ dạy qua loa bề ngoài thôi, thầy nói về bói toán, thầy và thái sử thực sự là cách nhau trời vực.”
“Thế mà cô còn dám to mồm đòi so tài với đệ tử thái sử? Bảy ngày, chỉ có bảy ngày thôi, cô làm sao thắng được đây?”
“Kể cho tôi về hội thề Hoàng Trì đi. Hoàng Trì ở đâu?”
Triệu Bá Lỗ vừa nghe nói đã suýt té xỉu, Vỗ trán thở dài, “Hồng Vân nhi kể cho cô ấy đi, ta đi tìm cho cô ấy cây dao găm để rạch mặt” Dứt lời bèn quày quả bỏ đi.
“Cô có nắm chắc phần thắng không?” Triệu Vô Tuất lo lắng nhìn Thập, “Nếu không ta sẽ lập tức phái người đưa cô ra khỏi thành, tìm nơi vắng người ở lại đó, khi nào tìm được bạn cô rồi tính.”
“Hồng Vân nhi, tôi chỉ muốn cố gắng tranh đấu một lần vì thầy mình thôi mà. Ai trên đời cũng có lý do tồn tại cả, mỗi người đều có một điểm mạnh riêng mà người khác không thể so sánh được, dù rất nhỏ nhưng chung quy vẫn có. Thầy không phải cái bóng của Sử Mặc, Sử Mặc cũng không thể hơn thầy về mọi mặt được. Cứ để tôi thử đi!”
“Cô đã quyết thì ta cũng không phản đối. Hoàng Trì nằm ở khu vực giáp ranh giữa bốn nước Tống, Vệ, Trịnh, Tấn, là nơi hai dòng sông Tế và sông Hoàng giao nhau. Hai tháng nữa, Lỗ Công, Tấn hầu và Phù Sai, giờ đã đổi sang xưng là Ngô công sẽ lập hội thề tại đây, cùng bàn về ngôi bá chủ Trung Nguyên.”
“Có biết tới lúc đó Phù Sai sẽ đem theo bao nhiêu binh lính tới không?”
“Nghe nói chỉ riêng chiến xa đã tới nghìn cỗ, quân lính mấy chục vạn.”
“Phen này ông ta định dốc hết binh lực cả nước đây.” Thập trầm ngâm.
“Cô muốn biết gì nữa không?”
“Đủ rồi, tôi chỉ cần anh tìm cho một bộ đồ người Hồ, một thớt ngựa, à, cho tôi thêm mấy đồng tiền là được”
“Cô định làm gì?”
“Việc tôi định làm, anh không biết thì hơn.” Cô nhoẻn cười đẩy Triệu Vô Tuất ra ngoài, “Sáng mai tới thăm Doãn Cao nhớ gọi tôi đi cùng nhé.”
Hôm sau, cô mặt dày theo Triệu Vô Tuất tới phủ thái sử, Doãn Cao vừa thấy họ đã bật dậy khỏi giường, cố nhường chỗ cho họ ngồi.
Phòng Doãn Cao là căn phòng rộng nhất cô từng thấy từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cũng là căn phòng nhiều đồ đạc nhất.
Chính giữa phòng bày một tinh bàn bằng gỗ đỏ tía mỗi bề một trượng, chia làm hai tầng, tầng trên tròn tượng trưng cho trời, tầng dưới vuông tượng trưng cho đất. Ở giữa tầng trên khắc cả nhóm sao Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang hợp thành hình như cái gàu, xung quanh khắc hai mươi tám sao thuộc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lần lượt nằm về bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Ngoài ra các ngóc ngách trong phòng đều xếp đầy những tinh bàn lớn có nhỏ có, chẳng còn chỗ đặt chân.
“Hôm ấy anh ra ngoài mua ván gỗ để làm tinh bàn à?” Thập hỏi.
Doãn Cao đỏ mặt gật đầu, “Ông bác vẫn đưa ván gỗ đến cho tôi đổ bệnh, tôi lại đang cần dùng, đành tự đi mua”
“Khắc nhiều tinh bàn thế làm gì?” Thập tiện tay nhặt một tấm ván lên săm soi.
“Mỗi tháng các ngôi sao trên trời đều thay đổi phương vị, tôi muốn ghi lại quỹ đạo di chuyển và chu kỳ của chúng, để khi bấm quẻ sư phụ cũng dự liệu được.”
“Ra vậy… Sao sáng đầy trời như thế, làm sao tìm được? Những ngôi sao ấy tên gì? Thường ngày di chuyển như thế nào?”
“Cô không biết thuật chiêm tinh, đúng không?” Triệu Vô Tuất ngồi nghe một hồi, không kìm được lên tiếng ngắt lời.
Thập gật đầu, làm bộ đáng thương bảo Doãn Cao, “Hay là anh tranh thủ hai hôm nay giảng qua cho tôi đi, bằng không hai ta thi tài cũng bất công quá, anh nói có phải không?”
“Hai người nói chuyện đi, ta ra cửa canh, kẻo thái sử biết cô định học lỏm đệ tử của ông ấy” Triệu Vô Tuất lần đầu thấy kẻ nước đến chân mới nhảy như cô, đành thở dài đi ra cửa.
“Không sao đâu, sư phụ đã bảo tôi rồi, nếu cô hỏi gì thì cứ nói, nhưng không được tiết lộ chuyện liên quan đến Hoàng Trì.” Giọng Doãn Cao hết sức chân thành.
“Thái sử biết tôi sẽ tới hỏi anh ư?” Cô rầu rĩ dựa vào tường, “Hẳn ông ấy đã biết thầy không hiểu thuật chiêm tinh, nên cũng không thể dạy tôi được.”
“Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Doãn Cao ngồi thẳng lên, rất ra dáng thầy giáo, Thập cũng không dám tùy tiện, cung kính thỉnh giáo.
Đàm luận cả ngày, cuối cùng cô cũng hiểu được, thuật chiêm tinh chủ yếu là dựa trên sự thay đổi của sao trời để luận về họa phúc lành dữ nhân gian. Quan tư tinh đối chiếu tất cả sao trời với các châu các nước ở nhân gian rồi phân chia ra, để mọi vùng đất phong đều có sao tương ứng, tiện xem lành dữ.
Ngoài hai mươi tám ngôi sao ra, còn có năm ngôi sao ứng với thuyết Ngũ hành*, mỗi sao lại có sao yêu riêng, do tinh khí hóa thành*. Mọi thay đổi lớn, nhỏ, nhập, tách, tụ, tan, hợp, nghịch, chậm, nhanh của các vị sao đều tương ứng với những hàm nghĩa khác nhau ở nhân gian, nên những điều cô phải quan sát và học hỏi nhiều đến mức khó mà tưởng tượng nổi.
Đêm khuya, ba người ngồi trên mái nhà ngẩng mặt nhìn sao sáng đầy trời, trên bầu không lồng lộng sâu không thể dò, vô vàn vì sao tỏa sáng lấp lánh tô điểm cho nền trời đêm đen thẫm như mực, dệt thành những hình vẽ đẹp đẽ mà kỳ bí.
“Những ngôi sao đẹp đẽ này nắm giữ họa phúc sinh tử của nhân gian ư?” Thập ngước nhìn trời sao, buột miệng cảm khái.
“Cô có tìm thấy sao Tuế và Huỳnh Hoặc không?” Doãn Cao không trả lời cô, chỉ ôm một mảnh gỗ, hí hoáy dùng dao khắc lên.
Cô hoang mang đưa mắt kiếm tìm rồi lắc đầu, “Tôi không nhận ra được sao nào với sao nào cả, thấy sao nào cũng giống nhau hết, rối mắt lắm.”
“Mỗi ngôi sao mỗi khác, quầng sáng lớn nhỏ khác nhau, màu sắc khác nhau, đường bay khác nhau, nhanh chậm khác nhau, hơn nữa còn có trật tự, sao lại rối mắt được?” Trái với vẻ rụt rè ban ngày, lúc này cả người Doãn Cao bừng bừng phấn chấn khó tả, cặp mắt sáng rực long lanh trong đêm tối, tưởng như sao sáng trên trời bỗng đâu rơi vào mắt. “Cô xem, kia là Thanh Long, ấy là Bạch Hổ, nọ là Chu Tước, đấy là Huyền Vũ, rõ ràng cô đã nhớ được thứ tự các chòm sao ấy rồi, sao lúc nhìn trên trời lại không nhận ra?”
“Cậu đừng kích động, cho cô ấy chút thời gian, cô ấy sẽ tìm ra thôi.” Triệu Vô Tuất ấn lên vai Doãn Cao để y bình tĩnh lại, “Trong mắt cậu, sao sáng đều là vật sống, là một bức tranh, nhưng trong mắt người thường, sao chỉ là sao thôi. Thập đã ghi nhớ hết các tên sao và hình dạng từng chòm, nhất định sẽ đối chiếu tìm được từng ngôi sao tương ứng.”
Nhìn ánh mắt quả quyết của Triệu Vô Tuất, Thập hơi lo lắng, liệu mình có làm được không?
Hội thề Hoàng Trì cô vốn chẳng lạ gì, bởi đó chính là chủ ý của cô. Ban đầu cô bày kế cho gã đeo mặt nạ thú đề xuất lập hội thề ba nước, mục đích chủ yếu là để tránh hai nước Tần Tấn gây chiến, lấy hội thề làm cớ, gián tiếp thúc đẩy Ngô Việt giao tranh, làm suy yếu binh lực của Phù Sai. Bởi vậy vấn đề của hội thề Hoàng Trì không nằm ngoài hai nước Ngô Việt, mà sao chủ về hai nước này thuộc nhóm Huyền Vũ, nên cô cũng bắt đầu từ nhóm bảy sao Huyền Vũ!
Đêm ấy, cô tìm thấy trên trời hai mươi tám ngôi sao trong bản đồ sao cùng các sao Thần, Thái Bạch, Huỳnh Hoặc, sao Tuế, sao Trấn tương ứng với Ngũ hành. Nhưng cô vẫn không nhìn ra được hướng bay của các vì sao. Doãn Cao kiên nhẫn giảng giải cho cô, nhìn y chuyên tâm và say mê với các vì sao như vậy, cô thực thẹn không bằng. Có người dường như sinh ra là để ngắm nhìn trời sao, tiết lộ với người đời những bí mật ẩn giấu đằng sau những ngôi sao ấy.
Hôm sau, trăng lên.
Thập hối hả tới phủ thái sử tìm Doãn Cao, nhưng khi bước vào khu nhà ngắm sao hôm qua, cô bất ngờ chạm mặt Sử Mặc vận áo vu sĩ đen.
Sử Mặc chắp tay sau lưng đứng cạnh hồ cát trắng, dưới ánh trăng, những hạt cát li ti như tuyết dưới hồ cùng mái tóc bạc phơ của ông như được phủ lên một vầng sáng bàng bạc, mông lung. Sử Mặc ngẩng đầu nhìn trời, còn Thập đứng nhìn ông từ xa. Trong một khoảnh khắc, ánh trăng mờ ảo cùng sự tĩnh lặng xung quanh khiến cô tưởng như ông lão tóc bạc áo đen ấy thực sự đang đối thoại với trời cao vĩnh cửu, song phàm nhân không thể nghe được.
“Ngươi tên gì?” Nhận ra cô đã đến, Sử Mặc quay sang liếc nhìn.
Thập đứng yên tại chỗ hành lễ rồi đáp, “Thầy gọi tôi là Thập.”
“Thập à… có họ không?”
Họ… Thập bỗng nhớ tới một người, nhưng rồi lập tức lắc đầu, “Thưa không.”
“Ngươi là người ở đâu? Mẹ ruột là ai?” Sử Mặc quay người, đứng đối mặt với cô qua khoảnh sân bàng bạc ánh trăng, trăng hắt bóng ông ta đổ dài trước mặt.
“Tôi là người Tần, mẹ là thiếp của một phú hộ trong thành Kinh Dương. Đúng như thái sử nghĩ, Thập không phải con nhà quyền quý, chỉ là dân đen thôi.” Sao lúc này Sử Mặc lại hỏi thân thế cô? Lẽ nào xuất thân thấp kém thì không có tư cách so tài với đệ tử ông ta ư? Thập vốn sẵn định kiến với Sử Mặc, giữa lúc tức giận nói năng cũng hơi xấc xược.
Song Sử Mặc không quở, chỉ giơ tay vẫy cô,
“Ngươi lại gần đây để ta nhìn xem.”
Thập hít sâu một hơi, vâng lời bước lên mấy bước.
“Ngươi đẻ năm nào?” Sử Mặc bần thần nhìn cô, đôi môi mỏng khô khốc có vẻ hơi run.
“Thưa, năm thứ hai mươi tư đời Chu Kính vương” Cô trả lời hết sức chừng mực.
“Sinh cuối năm đúng không?”
“Thưa phải.”
“Vào ngày đổ tuyết à?”
“Mẹ tôi kể, đêm tôi chào đời, tuyết đổ trắng trời”
Thấy Sử Mặc hỏi dồn, Thập cũng sinh nghi, nhưng vẫn thành thật trả lời.
“Tuyết đổ trắng trời… hay, hay lắm.” Nghe vậy, Sử Mặc cười khanh khách, ngẩng lên nhìn trời cao, đi quanh hai bước rồi sải bước tới trước mặt cô, “Ngẩng đầu lên để ta nhìn kỹ mắt ngươi.”
Cô vâng lời ngẩng lên, đập vào mắt là đôi mắt lạnh tới mức có thể làm đóng băng mọi thứ của Sử Mặc. Trong đôi mắt ấy, có vẻ nôn nóng và kinh ngạc, bất lực và âu sầu mà cô không sao hiểu nổi. Dưới ánh trăng, ông nhìn chằm chằm vào con ngươi cô, nhưng ánh mắt lại như xuyên qua cô, hướng về nơi xa xôi nào đó mà cô không thấy được.
Ông đang nhìn gì? Ông thấy gì trong mắt cô?
“Thái sử?” Thập khẽ nhíu mày.
Sử Mặc nín thở, rồi bỗng dưng lấy lại được vẻ trấn tĩnh, “Doãn Cao đang đợi ngươi ở đài quan tinh bên ngoài thành, mau đi đi!” Đoạn ông bỏ cô lại, lẳng lặng quay người đi thẳng về nhà chính, cô vội đuổi theo, nhưng Sử Mặc đã giơ tay ngăn cô lại cách mình ba thước, “Năm ngày sau so tài, nếu ngươi thua thì vĩnh viễn đừng mong đặt chân vào đất Tấn ta nửa bước!” Ông trừng mắt nhìn cô đầy phẫn nộ, như trách mắng cô vì sao lại xuất hiện ở Tấn, xuất hiện trước mặt ông.
Nhìn theo bóng Sử Mặc, Thập đưa tay mân mê chiếc vòng xương đeo trên cánh tay. Thầy à, trước kia ông ta cũng đuổi thầy đi như thế này ư? Năm ngày nữa, con nhất định sẽ khiến Thái Mặc phải cúi mái đầu cao quý kia xuống trước thầy.
Sử Mặc đóng sầm cửa lại, Thập nhìn cánh cửa khép chặt lần cuối rồi quay người sải bước rời phủ thái sử.
Để tránh phiền phức không cần thiết, từ sau khi tới Tân Giáng, mỗi đêm ra ngoài cô đều đội nón có mạng che Triệu Vô Tuất đưa cho. Tuy người khác không nhìn thấy được cặp mắt cô, nhưng đêm qua Doãn Cao đã thấy rõ. Đêm nay Sử Mặc tới đây, hẳn là vì cặp mắt cô. Nhưng sao ông ta phản ứng lạ thế nhỉ? Lẽ nào còn bí mật nào đó mà cô không biết ẩn sau đôi mắt kỳ lạ ấy?
Mấy hôm sau, ban ngày cô ở phủ Triệu ngủ vùi, tối lại tới đài quan tinh ngoài ngoại ô gặp Doãn Cao.
Triệu Vô Tuất thu hết toàn bộ đồ nữ Triệu Bá Lỗ cho cô, thay vào đó là quần áo người Hồ dùng khi cưỡi ngựa và áo dài đơn sắc mà nam nhi hay mặc. Theo hắn thấy, mục tiêu hiện giờ của cô đã không còn là trở thành vu nữ phủ thái sử nữa, mà là thành đệ tử của thái sử Mặc, ăn mặc theo lối nam nhi sẽ khiến mọi chuyện về sau thuận lợi hơn.
Thực ra Thập cũng hơi tò mò, Triệu Vô Tuất mới chỉ gặp cô hai lần ở Tần, biết cô biết gõ trúc hát ca, bốc thuốc ủ rượu, nhưng sao dám chắc cô có thể so tài chiêm tinh bói quẻ, tính toán nhiếp hồn cùng Doãn Cao, Loan Đào được?
Thập thẳng thắn hỏi Triệu Vô Tuất, song hắn chỉ làm bộ bí hiểm bảo cô, là trực giác.
Được thôi, trực giác của cô cho là sẽ thua, trực giác của hắn lại cho là sẽ thắng, coi như huề.
Hết thảy phải xem cuộc so tài ngày mai!
Đêm ấy, cô gần như mở mắt chong chong chờ trời sáng. Gà vừa gáy ran, cô đã bật dậy múc nước rửa mặt chải đầu, ăn vận như một thiếu niên tuấn tú. Chẳng kịp đợi nữ tỳ đưa bữa sáng tới, cô ăn quàng mấy miếng lương khô, uống bát nước giếng rồi chạy đến chỗ Triệu Bá Lỗ.
Đến bên ngoài khu nhà của Triệu Bá Lỗ, cô chẳng thấy các thị vệ và người hầu mọi khi vẫn canh giữ bên ngoài đâu cả, bước vào mấy bước, chợt nghe thấy một giọng lạ hoắc từ trong nhà chính vọng ra.
“Lúc trước Tuân Cơ có thưa với ta rằng con đưa một cô gái Tần về phủ, ta vốn tưởng không phải việc gì to tát, con giữ lại hoặc sau này dâng tặng cho người cũng được. Ngờ đâu con lại đưa đến phủ thái sử, là ép thái sử nhận cô ta làm đệ tử sao? Hoang đường! Hoang đường quá lắm! Con đúng là to gan làm bậy!”
Ai đang nói bên trong thế nhỉ? Lẽ nào là Triệu Ưởng? Người đứng đầu tứ khanh nước Tấn, lừng danh thiên hạ?
Mấy năm nay, Thập đã vô số lần trông thấy cái tên này trên các bức mật báo giữa Tần và Tấn, lần nào, cái tên Triệu Ưởng ấy cũng đi kèm những từ như mạnh mẽ, đa mưu, dũng mãnh, thắng lợi. Thấy một người vốn chỉ đọc được qua thẻ tre thình lình xuất hiện trước mặt, cô mừng rỡ khôn xiết. Nhưng ngay sau đó, nỗi kích động ban đầu đã biến thành áy náy và day dứt. Bên trong, Triệu Bá Lỗ đang bị Triệu Ưởng mắng té tát vì yêu cầu vô lễ cô đưa ra với Sử Mặc.
“Sao con chẳng giống ta chút nào thế hả? Sau này ta trăm tuổi làm sao yên tâm giao phó cơ nghiệp tộc Triệu cho con đây?”
“Khanh phụ, phu quân cũng chỉ hồ đồ nhất thời, mắc bẫy ả gái Tần kia thôi.”
“Con làm ta thất vọng quá!”
Thập không dám, cũng không thể bước vào lúc này, đành quỳ ngoài cửa đợi họ ra.
“Hôm nay theo ta đến tạ tội với thái sử, mấy hôm trước Trí Dao tặng cho đại ca con mấy người, giờ để Tuân Cơ đem ả gái Tần kia tới phủ Trí đi!” Dứt lời Triệu Ưởng đẩy cửa bước ra, thấy cô quỳ trước cửa liền mắng, “Đồ không biết điều, chẳng phải đã cho bọn mi lui cả rồi ư? Còn quỳ ở đây làm gì!”
“A Thập nước Tần, bái kiến khanh tướng!” Thập khom người dập đầu hành lễ.
“Là mi à?… Ngẩng mặt lên!” Giọng Triệu Ưởng lạnh băng, giá buốt thấu xương, khiến người ta không khỏi run bắn lên.
Thập từ từ ngẩng lên, đánh bạo quan sát ông lão hô mây gọi gió trước mặt. Không áo gấm đai ngọc, không mũ vàng hài thêu, Triệu Ưởng chỉ mặc một chiếc áo dài đen viền trắng, đeo kiếm đồng thau, dáng vóc cao lớn, lưng thẳng, trông chẳng có vẻ gì là đã sáu mươi; mặt vuông trán rộng, mày dài chạm mai, cặp mắt đã phủ bụi thời gian, nhưng vẫn sáng quắc có thần, sắc lạnh.
“Nhan sắc nhường này, tiếc quá. Tuân Cơ, phái người đưa cô ta tới chỗ đám nữ nhạc. Hai hôm nữa, con đích thân đưa cô ta tới phủ Trí, cứ nói là ta tặng quà sinh nhật cho huynh trưởng con!”.
“Dạ!” Tuân Cơ ra vẻ hiền lương nhu thuận, gật đầu vâng dạ.
“Xin khanh tướng cho tôi tham gia cuộc thi hôm nay!” Thập quỳ thẳng người, cao giọng nói.
“Hừ! To gan!” Triệu Ưởng trừng mắt, tay phải đặt lên chuôi kiếm, quở mắng, “Thằng con không nên thân nhà ta hứa với mi những gì ta không cần biết, đừng hòng đòi hỏi ta.”
“Khanh phụ, cô gái Tần này là khách con mời tới, khanh phụ không thể.” Triệu Bá Lỗ run run cất tiếng, nhưng bị Tuân Cơ kéo lại.
Thập hít sâu một hơi, trầm giọng thưa, “Thế tử không hứa hẹn gì với tôi cả, cuộc so tài này là thái sử giao ước với tôi thôi. Nếu lúc này khanh tướng giữ tôi lại phủ, e rằng nửa canh giờ nữa lại phải sai người về đón thì phiền lắm.”
Nghe cô nói, Triệu Ưởng ngửa mặt cười dài như vừa nghe chuyện cười, trong khi Triệu Bá Lỗ tái mét mặt, sợ hãi nhìn cô.
Cười dứt, Triệu Ưởng quay ra bảo thị vệ bên cạnh, “Dẫn ả theo, lát nữa nếu thái sử không hỏi tới thì cắt đầu ả ném xuống sông Quái cho cá rỉa!”
“Dạ!” Thị vệ xốc cô từ dưới đất dậy, quát lớn, “Đi mau!”