Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 06

TÀI HOA TRÁC TUYỆT
Thập vừa dứt lời, Triệu Ưởng đã đứng phắt dậy, nghiêm giọng quát, “Ả này là ai?”.

Sử Mặc nheo mắt nhìn cô rồi rành rọt đáp, “Bạch trạch dâng sách.”

Đến bên ngoài phủ thái sử, Thập đợi trong xe ngựa chưa đầy nửa khắc đã có chú hầu nhỏ phủ thái sử ra đón vào.

Giữa đại sảnh, Sử Mặc cùng Triệu Ưởng ngồi trên, bên dưới kê ba chiếc bàn dài màu đỏ, sau bàn là Doãn Cao và một người đàn ông trung niên râu dài, chắc hẳn là Loan Đào tinh thông tính toán và nhiếp hồn.

Triệu Bá Lỗ đứng sau Triệu Ưởng, lo lắng ra mặt, Thập nhoẻn cười trấn an y thì bị Triệu Ưởng bắt gặp. Rõ ràng trong mắt người cha nghiêm khắc này, cô là ả yêu nữ cố tình dụ dỗ thế tử tộc Triệu. Nếu hôm nay cô thua, hẳn ngày chết cũng chẳng còn xa.

Thập hành lễ rồi ngồi ngay ngắn xuống chiếc bàn ở giữa, đợi Sử Mặc sắp xếp.

Hôm nay khí sắc Sử Mặc khác hẳn đêm trước cô gặp, ông vận một chiếc áo lụa tay rộng vạt dài trắng như tuyết, vạt dưới thêu lớp lớp mây lành bằng chỉ tía từ dưới lên trên, toàn thân toát lên vẻ tao nhã khoan thai, siêu phàm thoát tục. Thấy cô đã ngồi xuống, ông ta nhẹ nhàng giơ ngón tay lên.

Chú hầu nhỏ áo trắng cao giọng hô, “Vòng thứ nhất, Loan Đào so tài tính toán với người Tần.”

Hô xong, lại có hai chú nhỏ áo đen bưng khay sơn đặt que tính và thẻ tre lên.

Năm xưa, thầy dùng hơn hai trăm thanh gỗ du dài ngắn so le làm que tính, sợ Thập bị dằm đâm vào tay, thanh nào thanh nấy thầy đều tự tay chuốt nhẵn. Còn những que tính phủ thái sử lại dùng thanh ngọc trắng muốt, trơn bóng ấm tay, một que đã đủ cho nhà dân thường chi tiêu cả nửa năm. Những que tính bày trên bàn phải đến hơn hai trăm thanh, có thể nói là xa hoa cùng cực.

“Đề bài đã viết sẵn trên thẻ tre, dứt tiếng trống mới được đọc đề. Ai làm nhanh nhất và cho ra đáp án chính xác là thắng. Hiểu cả chưa?” Sử Mặc nhìn cô, trầm giọng hỏi.

“Hiểu rồi ạ!” Thập và Loan Đào đồng thanh đáp, đoạn đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nín thở đợi.

“Tùng…” Một tiếng trống vang lên, cô vội vàng lật thẻ tre lên, chỉ thấy bên trên viết hai hàng chữ, đại ý là: “Vận chuyển lương từ Thái Cốc đến Tấn Dương, xe không một ngày đi được bảy mươi lăm dặm, xe nặng một ngày đi được năm mươi hai dặm, mười ngày đi về ba lần, vậy Thái Cốc cách Tấn Dương bao nhiêu dặm? Quân lính một ngày đi được tám mươi dặm, đi từ Tấn Dương thì bao lâu tới được Thái Cốc?”.

Đọc đề xong, Thập không khỏi mừng thầm, những đề toán thế này từ năm mười tuổi cô đã giải cả đống.

Thầy ra đề cho cô, cô ra đề cho thầy, ai ra đề khó làm người kia không giải được thì được một chiếc lá, gom đủ mười lá có thể xin Tư một bầu rượu ngọt. Thuở ấy, cứ mấy hôm lại thấy cô nằm giữa sân phủ tướng quân, lấy trời làm màn đất làm chiếu ngủ li bì, nào phải vì học hành vất vả, chẳng qua là say rượu đấy thôi.

Cô dùng que tính bày ra mấy số lớn nhân được, liếc qua rồi ghi đáp án của mình lên thẻ tre, trao cho chú nhỏ trình lên.

“Ngươi tính xong rồi à?” Sử Mặc nhìn đồng hồ cát cao quá đầu người bày giữa minh đường, ngạc nhiên hỏi.

“Vâng.”

Thấy cô đã nộp lời giải, Loan Đào cuống cả lên, bày que tính thành hai hàng số rồi luôn tay thay đổi vị trí của chúng. Lúc một chữ số thì một ngang bốn dọc là chín; đổi sang hai chữ số thì một dọc bốn ngang là chín. Quá trình tính toán càng phức tạp, lại càng phải luôn tay đảo que tính, hơn nữa chỉ cần sơ ý sẽ nhầm ngay, một khi nhầm lại phải tính lại từ đầu,

Trán Loan Đào túa mồ hôi tay cũng từ từ chậm lại.

“Xong rồi!” Cuối cùng, y cũng thở hắt ra một hơi dài, viết đáp án vào thẻ tre trình lên.

Sử Mặc đặt cả hai thẻ tre trên bàn, trầm ngâm lặng thinh hồi lâu, cuối cùng lên tiếng tuyên bố, “Thái Cốc cách Tấn Dương một trăm linh hai dặm một trăm linh tám bộ, hành quân trong vòng ngày rưỡi tất đến.” Dứt lời ông đưa cả hai tấm thẻ tre cho Triệu Ưởng, “Hai người đúng cả, nhưng Tần Thập nhanh hơn nên thắng.”

“Vòng thứ nhất, người Tần thắng.” Chú nhỏ áo trắng nhận lệnh Sử Mặc, cao giọng hô to.

Thập nghe rõ tiếng Triệu Bá Lỗ thở phào, Doãn Cao ngồi bên trái cũng cười với cô, còn Loan Đào bên phải đỏ bừng mặt vì hổ thẹn và tức tối.

“Thái sử, cô ta chỉ dùng que tính bày ra mấy số, không thấy tính toán gì cả, sao có thể biết đáp án được?” Triệu Ưởng hỏi.

“Nếu khanh tướng không tin thì cứ thử lại xem!” Sử Mặc vuốt râu chậm rãi đáp.

Triệu Ưởng nghĩ ngợi rồi hỏi, “Người hầu phủ ta mỗi ngày ăn cả thảy mười đấu kê, trong đó trai ba mươi bảy tên, mỗi tên ăn hai nắm kê một ngày; gái mỗi ả ăn nửa nằm kê một ngày. Vậy phủ ta có bao nhiêu hầu gái?”

Ông ta vừa dứt lời, Thập đã buột miệng đáp ngay, “Nếu cho mười nắm bằng một đấu nhỏ thì phủ đại nhân có năm mươi hai hầu gái”

Dường như không ngờ cô trả lời nhanh như vậy, Triệu Ưởng hơi ngẩn ra rồi quay sang đưa mắt cho Sử Mặc ra ý hỏi. Sử Mặc vuốt râu nghiêm trang đáp, “Cô ta tính nhẩm trong đầu, không cần que tính.”

Lời này vừa thốt ra, mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt, mấy chú nhỏ há hốc miệng nhìn cô, sững sờ ra mặt.

Tuy thầy không giỏi bói quẻ âm dương, nhưng tính toán cực giỏi. Thấy cô có trí nhớ hơn hẳn người thường, thầy đã thay đổi bảng cửu chương mà đám trẻ vẫn đọc từ một đến chín thành từ một đến chín mươi chín.

Khi cô thuộc làu vanh vách, thầy lại cất hết que tính đi, luyện cho cô tính nhẩm. Sáu năm sau, cô đã có riêng một cách tính độc đáo cho mình.

“Đệ tử xin được thi tài nhiếp hồn với người Tần nữa!” Loan Đào đứng phắt dậy, rõ ràng đang cay cú trước thất bại vừa rồi.

“Ngươi lui xuống trước đã, để Doãn Cao so tài với cô ta!” Sử Mặc nhìn đệ tử, hiền hòa nói.

“Thưa sư phụ!”

“Doãn Cao ở lại, những người khác lui xuống cả đi!”

Những kẻ kéo tới xem náo nhiệt thấy Sử Mặc ra lệnh, lập tức quỳ xuống lui ra.

“Lấy hội thề Hoàng Trì làm đề, chiêm tinh đoán lành dữ. Ai trước đây?” Sử Mặc hỏi.

Doãn Cao lo lắng nhìn cô, có lẽ những gì cô thể hiện mấy hôm nay khiến y cảm thấy so tài với cô thực không công bằng.

“Cô ta trước đi!” Triệu Ưởng lạnh lùng nói.

“Vâng!” Cô đứng dậy, đưa thanh tre đã viết sẵn cho thái sử Mặc rồi cao giọng nói, “Tôi xem thiên tượng mấy ngày nay, phát hiện sao Tư Nguy* đêm qua cố lấn vào Huyền Vũ phương Bắc, gặp sao Bồng Nhứ* trong vòng giữa ba sao Đẩu, Ngưu, Nữ. Sao yêu cố vào là điềm đại hung, gặp sao Bồng Nhứ lại chủ về chém giết đánh trận, vì vậy hai nước Ngô, Việt ứng với ba sao kia ắt sẽ quyết một trận giao tranh.”

Triệu Ưởng rướn người tới trước, hạ giọng hỏi, “Trong hai nước này nước nào sẽ thắng?”

“Ngô ở phía Đông, thuộc về mộc trong Ngũ hành, hội thề ở vùng sông nước Hoàng Trì vốn có lợi cho họ, nhưng nếu nán lại quá lâu, nước làm thối rễ cây, sẽ khiến cây bị mục rữa mà đổ”.

“Ý mi là Phù Sai không thể ở lại Hoàng Trì lâu à?”

“Phải! Một là, Việt nằm về phía Nam Ngô, thuộc hỏa, mùa hè theo Ngũ hành cũng thuộc hỏa, vì vậy Việt được lợi về thời cơ; hai là Ngô nằm về phía Bắc Việt nên là thủy, thủy khắc hỏa là lẽ thường, nhưng năm xưa khi Ngô vương Hạp Lư đánh Việt, sao Tuế nằm ở Việt, Việt thua, song Ngô cũng bị sao Tuế xung, thế nước ngày càng giảm, nước yếu gặp lửa mạnh, ắt bốc hơi hết. Ngô Việt khai chiến, Việt vương chắc chắn sẽ đánh thẳng đến kinh đô nước Ngô.”

Gương mặt Triệu Ưởng đang đanh lại, giờ mới lộ nụ cười, “Ngô sẽ mất nước à?”

“Tấn nằm về phía Tây Ngô Việt, là kim. Kim sinh thủy, nên Tấn sẽ cứu Ngô, khiến Việt không thể đoạt lấy Ngô trong sớm tối được.”

Thập vừa dứt lời, Triệu Ưởng đã đứng phắt dậy, nghiêm giọng quát, “Ả này là ai?”

Sử Mặc nheo mắt nhìn cô rồi rành rọt đáp, “Bạch trạch dâng sách”.

Bạch trạch là thần thú thời thượng cổ, biết tiếng người, thông tỏ vạn vật, có thể hỏi việc quỷ thần. Nếu gặp lúc thánh nhân trị thiên hạ, ắt sẽ tới dâng sách, coi như phò tá. Sử Mặc ví cô với bạch trạch, hẳn định coi Triệu Ưởng như thánh nhân trị thiên hạ. Còn Triệu Ưởng có lẽ không ngờ một cô gái Tần bé nhỏ như cô có thể ngồi ở nhà tranh mà thấu tỏ đại thế thiên hạ, nên cũng không ừ hử gì khi nghe Sử Mặc nói tới bạch trạch.

Sau hai phen tỉ thí, Sử Mặc quyết định tắm gội chiếu cáo trời đất, bảy ngày sau sẽ chính thức nhận Thập làm đệ tử. Triệu Ưởng cũng không nhắc tới việc đưa cô sang đội nữ nhạc tặng cho Trí Dao nữa, trái lại còn tặng một căn nhà của tộc Triệu bên bờ sông Quái để cô ở tạm.

“Hôm ấy cô làm sao thắng được Doãn Cao? Mau kể lại cho Hồng Vân nhi nghe đi!” Triệu Bá Lỗ kéo Triệu Vô Tuất tới chỗ cô ngồi chơi, luôn miệng nằn nì cô thuật lại tình hình hôm ấy.

“Tôi đã kể đến ba lần rồi, thế tử vẫn muốn nghe à?” Cô rót cho Triệu Bá Lỗ một bát thuốc mới sắc, đưa tới trước mặt y, “Phủ thế tử chẳng phải vẫn có thầy thuốc ư, sao cứ đến đòi tôi cho thuốc thế?”

“Thái sử còn bảo cô là con của thần do bạch trạch biến thành, ta không uống thuốc cô sắc thì uống thuốc ai? Mau mau kể lại chuyện hôm trước đi!” Triệu Bá Lỗ ngửa cổ dốc cả bát thuốc vào miệng rồi quay sang bảo Triệu Vô Tuất, “May mà hôm ấy em không ở đó, lúc khanh phụ bảo đưa cô ấy tới cho Trí Dao, ta sợ gần chết. Thế mà cô ấy vẫn ung dung quỳ dưới đất nói: “Nếu lúc này khanh tướng giữ tôi lại phủ, e rằng nửa canh giờ nữa lại phải sai người về đón thì phiền lắm! Em nghe xem có kẻ nào liều mạng thế không hử?”

“Vậy khanh phụ nói sao?” Triệu Vô Tuất hợp một ngụm rượu, cười hỏi.

“Khanh phụ nói cứ đem cô ta theo, nếu thái sử không đòi gặp thì giết luôn ném xuống sông Quái cho cá rỉa!”

“Thái sử hỏi tới cô ấy thật ư?”

“Vừa bái kiến thái sử xong, câu đầu tiên thái sử đã hỏi, “Ả gái Tần kia đâu rồi?, em không thấy đấy thôi, lúc ấy mặt khanh phụ cũng đờ ra.” Vừa dứt câu Triệu Bá Lỗ đã phá ra cười, nhưng mới cười được hai tiếng lại bắt đầu ho sù sụ.

Triệu Vô Tuất vỗ nhẹ lưng y, rồi nhìn cô nói, “Thực ra cô ấy có biết gì về chiêm tinh đâu, em cũng tò mò chẳng hiểu sao hôm đó cô ấy lại thắng được Doãn Cao nữa.”

“Mấy thứ thiên tượng cô ấy nói, ta chẳng hiểu gì hết. Có điều sau khi cô ấy nói xong, Doãn Cao liền nhận thua.” Triệu Bá Lỗ rút khăn tay ra lau miệng, khàn khàn nói.

“Doãn Cao chịu thua cô à? Lần này đến lượt ta nằm mơ hay sao?” Triệu Vô Tuất cười đầy khoa trương.

Cô bèn thuật lại những gì mình nói hôm ấy cho Triệu Vô Tuất nghe, còn giải thích thêm, “Doãn Cao cảm thấy mình đã bỏ sót vai trò của Tấn với hai nước Ngô Việt nên mới nhận thua.”.

“Sao Tư Nguy lấn vào Huyền Vũ? Sao Tư Nguy là sao nào cô cũng không biết đúng không?” Triệu Vô Tuất có vẻ ngờ vực, quay ra bảo Triệu Bá Lỗ, “Cô ấy mới học sơ sơ được một ít với Doãn Cao thôi, nếu thực sự có thể thông thiên chỉ trong hai ngày thì em mới tin truyền thuyết về bạch trạch con của thần kia.”

Thấy cả hai người tò mò ra mặt, Thập nhấp một ngụm rượu cười nói, “Tôi chưa học được thuật chiêm tinh, sao Tư Nguy gặp sao Bồng Nhứ ở Huyền Vũ là Doãn Cao bảo tôi đấy.”

“Nhưng hôm đó rõ ràng Doãn Cao đã bảo ta rằng, chưa từng nhắc gì tới chuyện sao hung xâm lấn với cô mà! Lẽ nào kẻ thực thà như cậu ta cũng nói dối giúp cô?” Triệu Bá Lỗ nhíu mày ngờ vực hỏi.

“Tôi không biết chiêm tinh, nhưng giỏi thuật nhiếp hồn. Đêm trước ở đài quan tinh, Doãn Cao nói gì với tôi, chính bản thân y cũng không biết đâu.” Cô nheo mắt, bí hiểm nói.

“Nhiếp hồn ấy hả? Thật không?” Triệu Vô Tuất nhíu mày ghé lại gần.

“Anh căng thẳng thể làm gì?” Cô cười hỏi.

“Hồng Vân nhi sợ cô lúc trước cũng nhiếp hồn nó đấy” Triệu Bá Lỗ ra vẻ tỏ tường.

“Lúc nào cơ?”

Triệu Bá Lỗ đằng hắng hai tiếng, cười nói, “Ấy, còn lúc nào được nữa, chẳng phải lúc nó mới gặp cô lần đầu ở Tần đã bảo muốn dẫn cô về Tấn ư!”

Thập cười nghiêng ngả, “Hồng Vân nhi, hôm ấy trên tiệc tôi đâu có dùng thuật nhiếp hồn với anh, chính anh thấy ca cơ vũ nữ nào gặp nạn cũng muốn dẫn về nhà đấy chứ! Mau khai ra, ở chỗ anh giấu bao nhiêu người rồi?”

Nghe cô nói vậy, Triệu Bá Lỗ càng ho dữ hơn. Cô vội rót cho y cốc nước rồi trách, “Tôi trêu Vô Tuất, thế tử kích động nỗi gì?”

“Chỗ của ta trống không, hôm nào cô thích cứ đến mà xem.” Dứt lời Triệu Vô Tuất đứng dậy, “Thuốc của thế tử cô có dư không? Ta đem về cho người sắc để thế tử uống, đỡ phải ngày nào cũng tới đây.”

“Hai người cứ thế mà đi à?” Thập ngơ ngác đứng dậy nhìn hắn, mới rồi còn chuyện trò vui vẻ, sao bảo đi là đi luôn?

“Tối nay khanh phụ bày tiệc mời tông chủ tộc Ngụy là Ngụy Xỉ, nên bọn ta phải về sớm. Tới ngày cô bái sư, bọn ta nhất định sẽ tới xem lễ! Mấy hôm nay cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi!” Triệu Bá Lỗ đứng dậy, mặt đỏ lựng lên, vẻ khang khác, có lẽ hóng gió cùng bọn cô lâu quá, lại lên cơn sốt.

“Vậy hai người mau về đi! Lúc Hồng Vân nhi đánh xe, thế tử chớ nói chuyện, kẻo lại hít phải gió lạnh.” Cô đưa bình nhỏ đựng thuốc cho Triệu Vô Tuất, dặn dò, “Thuốc trong này sắc lên uống ba lần là được. Nếu đỡ lại tới chỗ tôi lấy thêm.”

“Được.” Triệu Vô Tuất đón lấy bình thuốc, dìu Triệu Bá Lỗ lên xe.

Hai người đi khỏi, Thập rảnh rỗi bèn đeo gùi tre lần vào rừng trúc bên bờ sông Quái. Trong vạt rừng sát mép nước thường có những loại cây thuốc thích bóng râm, nếu tìm được mấy vị thuốc quý, chưa chừng còn có thể đem đi bán kiếm ít tiền.

Thầy cô cả đời canh cánh nhớ nhung vạt rừng trúc bên bờ sông Quái, nơi này cách bờ sông chưa đầy mười bước, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua là đủ khiến cả vạt rừng cùng dòng sông đồng thanh cất tiếng rì rào.

Lúc này đang giữa trưa, ánh nắng chói chang chiếu qua tán trúc xanh biếc rọi xuống đất thành những giọt nắng to có nhỏ có, nhảy nhót không ngừng. Cô quỳ dưới đất, mừng rỡ đào một gốc thiết đăng đài cả rễ lên, ném vào gùi tre sau lưng.

“A Loan?” Một giọng già nua run rẩy vang lên phía sau, Thập ngoái lại giơ tay quệt mồ hôi, thấy Sử Mặc đứng cách mình chưa đầy mười bước.

Thầy à, ông ta rốt cuộc cũng tới rồi…

“Thập tham kiến thái sử!” Cô đứng dậy, đi tới trước mặt ông.

“Ngươi làm gì ở đây?” Sử Mặc thu lại vẻ buồn bã, lạnh lùng hỏi.

“Thưa thái sử, tôi hái thuốc.” Cô trỏ gùi tre sau lưng đáp.

“Ông ấy cũng dạy ngươi cả thứ này à?”

Thập lắc đầu, lặng thinh nhìn ông già mặt lạnh tanh trước mắt.

“Ngươi oán hận ta năm xưa đuổi thầy ngươi đi, sao giờ còn muốn bái ta làm sư phụ?” Ông ta phẩy tay áo, sải bước rời rừng trúc.

Thập nhẹ nhàng đi theo bén gót, “Trước lúc lâm chung, thầy có dặn rằng nếu ngày sau tôi có cơ hội sang Tấn, nhất định phải theo thái sử học bói toán âm dương. Thầy nói thầy không thể dạy tôi những điều này, nên vẫn luôn lấy làm tiếc nuối.”

“Đúng vậy, cái gì phải đến rốt cuộc cũng đến.” Sử Mặc nhìn cô chằm chằm rồi chắp tay sau lưng, thả bước đi tới bờ sông.

Tóc bạc râu dài, lưng thẳng tắp, vạt áo dài đen thẫm thêu hoa văn mây chìm bị gió thổi tung bay, phấp phới như tiên. Hôm ấy sao cô lại thấy ông ta giống thầy được nhỉ? Tấm lưng thầy oằn gánh tháng năm, lúc nào cũng còng gập xuống, đừng nói tấm áo lụa tinh xảo nhường này, ngay chiếc thắt lưng lụa thầy cũng tiếc không nỡ dùng…

“Thái Thư ông ta dám chắc rằng ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử sao?” Sử Mặc nhìn dòng nước chảy xiết, trầm giọng hỏi.

“Không, thầy đưa cho tôi một vật, dặn rằng nếu tôi giao nó cho thái sử, thái sử nhất định sẽ bằng lòng nhận tôi làm đệ tử.”

“Vật gì vậy?”

“Một dúm tóc máu của trẻ sơ sinh và một lọn tóc bạc của người con gái đương độ xuân thì.” Cô lặng lẽ quan sát nét mặt Sử Mặc.

Sử Mặc nhìn cô chằm chằm, đôi mày trắng phơ nhíu lại, khóe môi bất giác run rẩy, lớp da cổ nhăn nheo nổi lên mấy sợi gân xanh.

“Đâu rồi?” Ông ta chìa tay ra trước mặt cô.

Cô vén tay áo lên, tháo chiếc vòng xương hở từ tay trái ra, “Vòng này rỗng ruột, thái sử chỉ cần hơ cho nhựa thông bịt hai đầu chảy ra, sẽ thấy được vật bên trong.”

Sử Mặc cầm lấy chiếc vòng xương, nhẹ nhàng vuốt ve nó bằng ánh mắt, “Đã có thứ này, sao ngươi không đưa ra từ đầu?”

“Đây là thứ thầy trân quý nhất, tôi cũng biết nó có ý nghĩa thế nào với thái sử. Nếu hôm ấy tôi đưa ra, thái sử sẽ coi nó là thứ thầy dùng để cầu khẩn mình. Có lẽ thái sử sẽ nhận tôi làm đệ tử, sau đó yên lòng nhận lấy nó, hoặc có thể còn tức giận cho rằng, hai thứ bên trong này vốn là của mình. Nhưng theo tôi thấy, năm xưa khi thái sử nhẫn tâm đuổi thầy và người con gái tên A Loan ra khỏi Tấn, nó đã không còn thuộc về ông nữa rồi. Người phải cầu khẩn thầy là thái sử, người phải hàm ơn thầy vì thứ này cũng là thái sử.”

Nghe cô nói, Sử Mặc bần thần hồi lâu, đoạn ngoái đầu nhìn vạt rừng trúc phía sau, gượng cười, “Ông ấy đúng là đã thu được trò giỏi… Vật ta đã nhận, người đi đi!”

Thập hành lễ với Sử Mặc rồi đi, đi một quãng xa, cô ngoái lại vẫn thấy ông già tóc bạc áo đen ấy đơn độc đứng giữa triền sông.

Thầy à, có lẽ ngày mai ông ta vẫn sẽ là thái sử nước Tấn thấu trời tỏ đất, nhưng lúc này ông ta đang nhớ thầy, nhớ đến đứa bé chết non cùng người con gái tên A Loan kia đấy.

Con người ta, luôn vì một đời quá dài, dài đến mức có thể cho mình cơ hội phạm lỗi, mà bỏ lỡ một lần bộc bạch, bỏ lỡ một lần yêu thương, bỏ lỡ một người, nhưng khi mọi chuyện đã qua, mới chợt vỡ lẽ kiếp người quá ngắn, ngắn tới mức không sao tìm nổi người trong ký ức, thổ lộ những lời từng muốn thổ lộ, làm những việc từng muốn làm. Muốn quay trở lại quá khứ, tìm về những gì đã lỡ, nhưng tất cả đã quá muộn…

Mấy ngày sau đó, Triệu Bá Lỗ và Triệu Vô Tuất không tới nữa, Thập vào rừng trúc hái thuốc cũng chẳng gặp Sử Mặc.

Đêm đầu hạ se lạnh song vẫn thấp thoáng hơi ấm dìu dịu, cô uống một bát rượu hoa quả tuyệt ngon rồi nằm ngửa trên giường.

Trên song cửa sổ mới giăng rèm sa trắng, bóng cây cao thấp so le khẽ lay động trước mắt Thập trong tiếng sóng sông Quái rì rào êm ái. Mai là ngày bái sư. Cô rờ rẫm cánh tay trái giờ đã trống trơn, chợt thấy nhẹ nhõm hẳn. Bất luận phen này sang Tấn là đúng hay sai, ít nhất cô cũng đã hoàn thành di nguyện của thầy.

Đêm ấy cô mơ thấy vạt rừng trúc xanh rì, thấy cả thầy thời trẻ. Giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, dường như cô nghe thấy tiếng vó ngựa lộp cộp từ bờ sông Quái vẳng lại. Âm thanh đều đều ấy bọc trong màn đêm mờ mịt, từ xa đến gần, nhịp nhàng tiến đến ngoài cổng nhà cô. Cô lẩm bẩm trở mình. Tiếng vó ngựa dừng trước cổng, có người trèo tường nhảy vào.

Kẹt một tiếng, cánh cổng mở ra.

Thập bừng tỉnh, lồm cồm bò dậy.

Ai đến thế nhỉ? Cô mò tìm dao găm, cầm lăm lăm trước ngực, rón rén lần tới cạnh cửa, nhòm qua khe cửa ra ngoài.

Dưới ánh trăng vằng vặc, một người đàn ông xách hai gốc dâm bụt một trắng một tím từ trên lưng con ngựa ô xuống, bước vào sân. Hắn nhìn về phía nhà chính rồi nhẹ nhàng cởi áo dài ra móc lên cành cây bên tay phải. Côn trùng rỉ rả trong bụi cây, một con chim đang đậu trên cành bị hắn làm giật mình, kêu líu ríu mấy tiếng rồi đập cánh bay vụt đi. Người nọ xắn tay áo, ngồi xổm xuống góc tường cạnh cổng xới đất lên, ánh trăng rọi xuống áng mây đỏ cuối đuôi mày hắn thành một quầng sáng lờ mờ.

Nửa đêm nửa hôm hắn không ngủ, lại đến chỗ cô làm gì? Trồng hoa à?

Triệu Vô Tuất trồng xong hai cây dâm bụt, đứng dậy phủi sạch đất cát trên vạt áo rồi khoác áo vào, cài then cửa chốt trong, tung mình nhảy lên bờ tường đất.

“Anh định đi à?” Thập thình lình đẩy cửa ra.

Triệu Vô Tuất khựng lại, rồi đứng trên bờ tường cười thành tiếng, “Vẫn đánh thức cô à?”

Cô nhìn hai gốc dâm bụt dưới góc tường, cười hỏi, “Loay hoay lâu thế, có muốn vào uống miếng nước không?”

“Hoa này ta trông thấy trên đường từ ấp An về Tân Giáng, hai màu trắng và tím khá hiếm gặp, nghĩ bụng chắc cô sẽ thích nên tiện tay bứng đem đến. Đi suốt năm ngày còn chưa về phủ đây, nếu có rượu rót ta một bát cho tỉnh táo, nước thì thôi. Cô mau đi ngủ đi! Mai còn phải bái sư” Dứt lời hắn quay lưng toan đi, làm cô phải vội vàng gọi giật lại, “Anh chờ đã, tôi có rượu mới ủ, để rót cho anh một bát giải khát”

“Cô vừa tới Tấn được mấy hôm đã ủ xong rượu mới rồi à?” Triệu Vô Tuất tươi cười nhảy từ bờ tường xuống.

Thập giấu dao đi, xoay người vào phòng rót một bát nhỏ rượu hoa quả bưng ra, “Đây không phải rượu tôi ủ, tôi chỉ lấy rượu trắng trong phủ nhà anh pha với quả dại thôi, anh muốn thì uống tạm cũng được.”

“Uống bát này, cô vẫn còn nợ ta một vò rượu hoa đào đấy nhé.” Triệu Vô Tuất cười, đi tới trước mặt cô.

Cô đưa bát rượu cho hắn, song hắn không đón lấy, chỉ xòe đôi tay lấm lem toàn đất ra, nhoẻn miệng cười nhìn cô.

Cô cũng phì cười, kiễng chân kề bát rượu lên miệng hắn, “Quân tử nửa đêm trồng hoa, hóa ra còn mê rượu.”

Triệu Vô Tuất cúi đầu uống một hớp trên tay cô rồi nhướng hàng mi dày như quạt lông, nửa cười nửa không nhìn cô. Thấy cô nghi hoặc nhíu mày, hắn mím môi, nuốt ngụm rượu rồi khàn khàn hỏi, “Cô có biết xưa nay ta không uống rượu ngọt không?”

“Thế sao vừa rồi anh không bảo?” Thập lườm hắn rồi rụt tay lại. Song kẻ trước mặt nhanh hơn cô nhiều, ngón tay dài móc một cái đã đoạt lấy bát rượu từ tay cô, ngửa cổ uống cạn, đoạn cười cười dúi cái bát không vào lòng cô.

Đã không uống rượu ngọt, sao còn uống cạn?

Cô cúi đầu ngơ ngẩn cầm bát rượu, tới khi ngẩng lên, người trước mặt đã mất dạng.

Trong góc tường, hai khóm dâm bụt mới nở đang đu đưa giữa gió đêm ve vuốt, cánh chim hồi nãy bay một vòng lại quay về đậu trên chạc cây nó ưa thích nhất. Đêm khuya, cô đứng giữa sân, ánh trăng trên đầu và tiếng côn trùng nỉ non khiến cô như rơi vào cảnh mộng.

Tảng sáng hôm sau, mười chú hầu nhỏ phủ thái sử bưng các vật dụng dùng khi hành lễ tới đón Thập.

Đến giữa trưa, bên ngoài phủ thái sử đã chen chúc mấy chục cỗ xe ngựa, người tới xem lễ đông hơn cô tưởng nhiều. Thắp hương, khấn khứa, bái lạy, toàn bộ nghi thức kéo dài hơn một canh giờ.

Lễ xong, Triệu Bá Lỗ, Triệu Vô Tuất và Doãn Cao ngồi trong căn nhà Sử Mặc mới phân cho cô, giúp cô kiểm kê quà cáp được tặng.

“Giờ cô là nhân vật vẻ vang nhất đất Tấn rồi đấy, cả Tấn hầu cũng ban tặng quà cho cô này.” Triệu Vô Tuất mở một hòm sách thẻ tre Tấn hầu sai người đưa đến, cảm thán, “Những thư tịch cổ trong hòm này vốn là thiên tử nhà Chu ban tặng năm xưa, người khác muốn xem còn khó, vậy mà giờ lại cho cô cả”

“Tinh bàn ngọc bích khanh phụ tặng cô ấy có thể đổi được một tòa thành đấy.” Triệu Bá Lỗ đi tới ngồi xuống trước mặt Doãn Cao, tò mò hỏi, “Cả mũ chụp tóc ly long chạm ngọc trắng của sư môn các người mà thái sử cũng tặng cô ấy, cậu không tức à? Ta nghe nói đó là vật tổ sư các người để lại trước lúc lâm chung mà.”

Doãn Cao bưng tinh bàn ngọc bích to bằng bàn tay khắc chi chít mấy trăm ngôi sao trên trời mà Triệu Ưởng tặng Thập, nói, “Đó là vật quý giá nhất sư môn, thầy giao cho Thập ắt có lý của người, huống hồ cô ấy quả thực có thiên bẩm hơn xa tôi.”

Nghe Doãn Cao nói, mặt Thập nóng bừng, chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất. Vừa gặp cô, Doãn Cao đã rối rít cảm ơn vì mấy hôm trước y ngủ thiếp đi trên đài quan tinh được cô đưa về phủ thái sử, mà nào có biết tối hôm ấy cô đã bỏ thuốc làm y mê man để gạt y nói cho mình về hiện tượng sao Tư Nguy xâm lấn vào Huyền Vũ.

“Hôm ấy tôi chỉ ăn may thôi, nếu sư huynh thích tinh bàn này thì cứ giữ lại mà dùng!” Thập chột dạ bảo Doãn Cao.

“Làm thế sao được? Khanh tướng tặng em mà.” Doãn Cao vội đặt tinh bàn trong tay xuống đất, “Chỉ tiếc Loan sư huynh vẫn bứt rứt mãi về chuyện hôm ấy, đã xin từ biệt sư phụ rồi.”

“Loan sư huynh muốn đi ư? Đi đâu?” Tuy biết Loan Đào một mực phản đối Sử Mặc nhận cô làm đệ tử, nhưng nghe nói y muốn đi, cô vẫn kinh ngạc khôn xiết.

“Không biết nữa.” Doãn Cao lắc đầu, “Loan sư huynh chí hướng cao xa, sớm muộn cũng sẽ đi thôi, chỉ không ngờ lại đi nhanh như vậy.”

“Vừa rồi lúc thái sử giao mũ ngọc cho Thập, mắt Loan Đào chả tóe lửa à. Cũng chẳng trách được, Loan Đào vẫn được thái sử coi trọng rất mực, lại lớn tuổi nhất trong ba đệ tử, giờ thấy thái sử trao vật quan trọng của sư môn cho một cô bé mới tới, y nghĩ không thông cũng là chuyện thường. Hiềm nỗi thái sử cũng lạ thật, trần đời làm gì có đàn bà con gái đội mũ chụp tóc? Còn ban tên Tử Ảm nữa, đi kèm với bộ áo vu sĩ hôm nay ông ấy cho cô mặc, khiến người đến xem lễ ai ai cũng tưởng cô là trai.” Triệu Bá Lỗ nghịch nắm que tính bằng vàng chạm hoa mà tộc Trí đưa tặng, thao thao nói.

“Nếu người đời đều tưởng tôi là trai thì tốt quá.” Cô quay ra bảo Triệu Vô Tuất, “Tiếc rằng tôi được bao nhiều thứ mà chẳng có thứ nào bán được cả, mấy đồng tiền nợ anh không biết bao giờ mới trả được. Hay anh lấy mấy que tính trừ nợ đỡ vậy?”

“Ta lấy mấy que tính của cô làm gì? Cô đã nợ ta thì vẫn cứ nợ thôi!” Triệu Vô Tuất nhìn cô nói.

“Bài toán khó khăn phức tạp tới đâu, cô ấy cũng chỉ dùng cái này.” Triệu Bá Lỗ chỉ vào đầu mình rồi đùa, “Mấy que tính vàng này cô ấy không thèm dùng, nên mới đẩy cho em đấy.”

“Ai bảo tôi không dùng?” Thập gom hết những thứ dưới đất lại, “Bàn chuyện hội thề Hoàng Trì hai tháng sau đi, Doãn sư huynh cũng đi chứ?”

“Ta xưa nay không thích ra ngoài, lần này cũng không đi với mọi người đâu. Mấy hôm trước sư phụ đã sai người may cho em mấy bộ đồ xuất hành, giờ đang để cả ở chỗ ta, ta đi lấy nhé.” Dứt lời Doãn Cao đứng dậy hành lễ rồi đi thẳng.

“Sư huynh giận rồi à?” Cô thẽ thọt hỏi Triệu Vô Tuất.

“Cô đừng cả nghĩ, từ khi ta biết Doãn Cao tới giờ, cậu ta chưa từng bước ra khỏi cổng thành Tân Giáng. Lần hội thề này hết sức quan trọng với khanh phụ, thái sử đã bốc quẻ chọn được thời gian xuất phát rồi. Nếu cô cần chuẩn bị gì thì mau lên đi!” Triệu Vô Tuất lấy từ sau lưng ra một tay nải đưa cho cô, “Đây là mấy bộ quần áo của người Địch ta sai người làm, tới lúc đó nếu cô thích, có thể theo chúng ta tới Hoàng Trì cưỡi ngựa săn thú.”

“Cảm ơn anh!” Thập mừng rỡ nhận lấy rồi quay sang bảo Triệu Bá Lỗ, “Tôi cũng có thứ này cho thế tử, lần này thế tử theo khanh tướng ra ngoài, không thể nôn mửa suốt dọc đường như lần trước được.”

Triệu Bá Lỗ gượng cười, “Ông ấy đã quen thấy bộ dạng không ra gì của ta rồi, thêm lần nữa cũng chẳng sao.”

“Lần trước là không sẵn dược liệu, phen này tôi nhất định sẽ khiến khanh tướng phải nhìn thế tử bằng con mắt khác!”

“Hội thề Hoàng Trì lần này ngoài Lỗ Công và Tấn hầu ra, Chu thiên tử còn phái cả quân chủ nước Đơn đến nữa. Xem ra hè năm nay Hoàng Trì sẽ huyên náo suốt mấy tháng đây.” Dứt lời Triệu Vô Tuất đưa mắt nhìn cô, cả hai đều hiểu, đây sẽ là phút huy hoàng sau cuối trong đời Ngô vương Phù Sai…

Báo cáo nội dung xấu