Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 07

HỘI THỀ HOÀNG TRÌ
Hoàng Trì nằm giáp biên giới bốn nước Tống, Vệ, Trịnh, Tấn, ở nơi giao nhau của hai dòng sông lớn, giữa những rặng núi hình thành một hồ nước rộng mênh mông. Thập và Triệu Vô Tuất sáng sớm ruổi ngựa ra ngoài, giữa trưa dắt ngựa đi dạo ven hồ.

Hoàng Trì nằm giáp biên giới bốn nước Tống, Vệ, Trịnh, Tấn, ở nơi giao nhau của hai dòng sông lớn, giữa những rặng núi hình thành một hồ nước rộng mênh mông. Thập và Triệu Vô Tuất sáng sớm ruổi ngựa ra ngoài, giữa trưa dắt ngựa đi dạo ven hồ. Gió ấm ngày hè hây hẩy thổi qua, mặt hồ gần bờ lăn tăn gợn sóng, ngoài xa lại lấp loáng ánh vàng chói mắt, thỉnh thoảng còn có những đốm sáng lóa như bùng cháy, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Bên kia hồ lô nhô lều trại trắng xóa, nối liền thành một dải, chạy dài tới tận chân núi. Ngoài binh lính do Lỗ công, Đơn bá dẫn theo, chỉ riêng hai nước Tấn, Ngô đã có tới nghìn cỗ chiến xa và hơn bốn mươi vạn quân đóng trại ở Hoàng Trì. Chỉ trong mấy ngày, từ một vùng hoang vu không dấu chân người, Hoàng Trì bỗng đông đúc, nhộn nhạo hẳn lên.

“Nghe nói Phù Sai dẫn theo cả người đẹp Thi Di Quang, anh có muốn nhìn thử không?” Thập thả cho ngựa gặm cỏ ven hồ, rồi tìm một trảng cỏ sạch sẽ ngồi xuống nghỉ.

“Người đẹp hại nước hại dân như thế, chẳng nhìn cũng không sao.” Triệu Vô Tuất lỏng dây cương, ngồi xuống cạnh cô.

“Nhưng tôi muốn nhìn thử. Nghe nói năm xưa trước khi sang Ngô, Thi Di Quang và Trịnh Đán từng lên đài cao ở Việt rồi để lộ dung mạo, những ai muốn ngắm đều phải nộp một xâu tiền. Sau ba ngày, Việt vương thu được năm xe tiền đầy ắp.”

“Nếu cô bằng lòng, ta cũng sẽ tìm giúp một cái đài cao, cô lên đó đứng, tiền thu được chúng ta chia đôi, thế nào?” Triệu Vô Tuất tủm tỉm cười giơ roi ngựa vén lọn tóc xõa xuống vai cô ra sau lưng.

“Không đùa với anh nữa. Hồng Vân nhi, anh thấy Phù Sai là người thế nào?”

“Dũng mãnh có thừa, mưu lược không đủ, bảo thủ ngoan cố, chỉ giỏi tham công.” Dứt lời Triệu Vô Tuất quay sang nhìn cô, “Vậy cô thấy Câu Tiễn thế nào?”

“Bụng dạ hẹp hòi, tàn nhẫn độc ác, vong ơn bội nghĩa, giậu đổ bìm leo.” Thập nói liền một mạch, thấy ánh mắt Triệu Vô Tuất đầy kinh ngạc thì nhoẻn cười châm biếm, “Thế nào? Anh tưởng tôi sẽ nói rằng ông ta nhẫn nhục gánh vác, mưu sâu kế hiểm, giỏi xem thời thế, khéo dùng người tài à?”

“Việt đánh Ngô chỉ trong sớm tối, ta cứ ngỡ ít nhất cô sẽ cho rằng ông ta ẩn nhẫn mưu lược, không ngờ cô lại chê bai tơi bời.”

Thập hừ một tiếng, ném mấy hòn sỏi nhỏ trong tay ra xa tít, nghiêm giọng đáp, “Tôi không thích ông ta, ông ta quá tàn nhẫn với bản thân. Trong ba năm ở Ngô, ông ta đã làm đủ việc nhục nhã trên đời chỉ để Phù Sai tin rằng ông ta không muốn báo thù. Nhưng một kẻ tàn nhẫn với bản thân như vậy, sẽ càng tàn nhẫn với người khác. Tiếc rằng Phù Sai không nhận ra điều này. Ngũ Tử Tư nhận ra, song lại bị Câu Tiễn bày kế hại chết.” Cô nhìn về phía lều trại của Ngô đằng xa, thở dài, “Phù Sai là một kẻ chất phác tội nghiệp, ông ta là con trai Ngô vương Hạp Lư, cả đời chỉ muốn khôi phục lại vinh quang xưa kia của nước Ngô, nên dù hội thề Hoàng Trì chỉ cho ông ta cái tiếng bá chủ hão, ông ta cũng sẽ hăng hái kéo đến.”

“Cô cảm khái cho ông ta đấy à?” Triệu Vô Tuất đứng dậy ngồi xổm xuống trước mặt cô, “Thập à, thiên hạ ngày nay chỉ hạng người như Câu Tiễn mới có thể sống sót và chiến thắng. Phù Sai không nên nhân từ với một con sói, cũng không nên coi thuốc độc sói dâng như đường mật, càng không nên nghe lời nói gièm pha mà giết một bề tôi tài cán như Ngũ Tử Tư.”

“Vậy anh nghĩ sau khi Việt đánh hạ Ngô, Phạm Lãi, Văn Chủng sẽ sống được bao lâu? Họ đã chứng kiến thời khắc nhục nhã nhất trong đời Câu Tiễn ở Ngô, về sau khi Câu Tiễn ngự trên triều đường, trông thấy mặt họ, lại nhớ tới chuyện mình nếm phân cho Phù Sai, ông ta làm sao dung dưỡng được họ ngày ngày vênh mặt tự nhận là công thần?”

“Cô ghét Câu Tiễn thế là vì Ngũ Tử Tư à?”

Câu nói hờ hững của Triệu Vô Tuất như gáo nước lạnh tạt thẳng vào cô.

Đúng vậy, lẽ nào đó mới thực sự là nguyên nhân khiến cô căm ghét Việt vương?

Thực ra khi lớn dần, cô mới láng máng biết được Ngũ Tử Tư đối với Ngũ Phong không chỉ là chú họ. Lúc Ngô vương Hạp Lư đang ở ngôi, Ngũ Tử Tư và Tôn Vũ làm quan cùng triều, còn là bạn thân. Cuốn binh thư năm ấy cô miệt mài đọc trong thư phòng có lẽ là Tôn Vũ tặng cho Ngũ Tử Tư, rồi Ngũ Tử Tư lại chuyển cho Ngũ Phong.

Thấy cô lặng thinh thần người ra, Triệu Vô Tuất thình lình vung roi ngựa cốc mạnh lên trán cô.

“Làm gì đấy?” Hắn ra tay không chút nể nang làm cô đau đến nhảy dựng lên, “Phải phải phải, anh nói đúng rồi, tôi từ bé lớn lên trong phủ Ngũ, dĩ nhiên là ghét Câu Tiễn.”

“Nhưng cô chớ quên, kẻ ép Ngũ Tử Tư tự sát là Phù Sai.”

“Vậy thì sao? Nếu anh đi hỏi Ngũ Tử Tư quá cố rằng ông ta hận Phù Sai hay Câu Tiễn, anh đoán ông ta sẽ trả lời thế nào? Chắc chắn ông ta sẽ bảo, ông ta hận Phù Sai không nghe lời mình, nhưng chỉ muốn lột da vằm xương ăn sống nuốt tươi tên Câu Tiễn đâm bị thóc chọc bị gạo.”

“Thôi thôi, cách nghĩ của cô lúc nào cũng khác người, ta cãi không lại.”

“Thế sau này anh đừng cãi tôi nữa, cứ thừa nhận tôi nói gì cũng đúng là xong.”

“Không biết xấu hổ!” Triệu Vô Tuất giơ tay véo má cô.

Thập gạt tay hắn ra, trỏ phía sau nói, “Này, có muốn nhìn gái đẹp không? Muốn thì theo tôi mau!”

Trên con đường ven hồ cách đó không xa, một cỗ xe ngựa buông rèm kín mít chạy tới, tấm màn đỏ rực trên xe thêu đầy bươm bướm đủ màu, gió thổi qua thốc rèm xe lên, khiến đàn bướm như vỗ cánh bay lên, đẹp khôn tả xiết. Bốn góc xe treo bốn xâu chuỗi ngọc xanh trắng đan xen, châu ngọc chạm nhau lanh canh vui tai.

Thập tung mình nhảy lên ngựa, cao giọng gọi Triệu Vô Tuất, “Mau lên! Phen này không cần mất tiền cũng được ngắm mỹ nhân rồi.” Dứt lời chân phải thúc nhẹ vào bụng ngựa, chạy thẳng về phía cỗ xe nọ.

“Cô muốn làm gì?” Triệu Vô Tuất ruổi ngựa đuổi tới.

“Lát nữa ngựa hoảng sợ chồm lên, anh chỉ cần ghìm lại là được!”

“Ngựa nào hoảng sợ?”

“Đây này!” Cô ném mạnh hòn sỏi cầm sẵn trong tay vào chân con ngựa kéo xe.

Con ngựa bên trái bị đau chồm vó trước lên, con bên phải không hiểu mô tê gì vẫn chạy tiếp, cả cỗ xe hoa lệ chao đảo toan lật, Triệu Vô Tuất hằm hằm trợn mắt với cô rồi tung mình nhảy lên cỗ xe đang tròng trành dữ dội.

Ha, hóa ra lấy đá ném ngựa cũng dễ y như ném chó. Thập nhìn tay phải mình, thầm mừng vì tuyệt kỹ hồi bé vẫn chưa mai một.

Khi Triệu Vô Tuất ghìm được xe ngựa lại thì ả hầu áo trắng đánh xe đã sợ đến hồn xiêu phách lạc, tuột xuống xe ngồi phệt dưới đất hồi lâu không đứng lên nổi.

Rèm xe vén lên, một cô gái áo lục từ bên trong bước ra, tóc búi cao, mắt sáng như sao, mũi đẹp như ngọc, tay phải đặt hờ lên thanh trường kiếm vỏ bạc đeo bên hông, chẳng hề có vẻ hoảng hốt, mà như một cành mai ngạo nghễ trong tuyết trắng, bừng nở ngay trước mặt Thập.

Lẽ nào đây là Di Quang nước Việt trong truyền thuyết? Phù Sai say đắm người con gái khí khái hiên ngang thế này ư?

Thập còn đang nhủ thầm thì cô gái áo lục nọ đã đưa mắt nhìn cô rồi khom lưng dìu một mỹ nhân run rẩy từ trong xe ra. Người đẹp nọ cúi đầu, từ phía Thập chỉ thấy đôi mày như khói tỏa của nàng hơi nhíu lại.

Đây mới thực sự là mỹ nhân, đến chau mày cũng đẹp nhường này. Thập tấm tắc trong lòng, rồi vội nhảy xuống ngựa đi tới cạnh nàng, “Cô nương không sao chứ? Vừa rồi bánh xe cán phải hòn sỏi làm nó bắn văng lên, đập trúng chân ngựa. May mà anh trai ta ở đây, bằng không cỗ xe đẹp đẽ này của cô hỏng mất.”

Cô gái nọ ngước lên nhìn, làm Thập thoắt chốc sững sờ. Quả là tuyệt thế mỹ nhân, mắt rưng rưng lệ, hơi thở dồn dập, giọt lệ ầng ậng trong mắt nàng nếu lăn xuống thì có là lòng gang dạ sắt cũng phải mềm nhũn.

“Các người là ai? Sao lại ở đây?” Cô gái áo lục thấy Thập đờ ra nhìn mỹ nhân bèn tuốt kiếm đứng chắn trước mặt nàng.

“Không sao đâu Tương nhi” Mỹ nhân từ sau lưng cô gái nọ bước ra, khom người dịu giọng, “Tạ ơn hiệp sĩ cứu giúp.”

Thập kéo Triệu Vô Tuất ra phía trước, cười nói, “Anh tôi cứu kia mà, muốn cảm tạ cô nương cứ cảm tạ anh ấy!”

Mỹ nhân nọ và Triệu Vô Tuất hành lễ với nhau xong, Thập lại cười bảo, “Tôi thấy nàng hầu đánh xe của cô nương vừa rồi bị hoảng vía, hay là để anh tôi đưa các vị một quãng?” Dứt lời cô lén đẩy nhẹ lưng Triệu Vô Tuất.

Triệu Vô Tuất ngoái lại lạnh lùng trừng mắt với cô. Cô mắng thầm, trừng mắt lườm tôi làm gì? Được đánh xe cho đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, trở về khoe với Chúc Độc, gã chả ghen tị chết à?

“Vậy xin phiền dũng sĩ” Mỹ nhân không phản đối, chỉ cảm ơn rồi để ả hầu áo trắng dìu lên xe. Cô gái áo lục đeo kiếm trầm ngâm nhìn Thập và Triệu Vô Tuất rồi cũng quay vào trong xe.

“Anh chớ đánh xe nhanh quá, làm chị đẹp bị xóc.” Thập tươi cười vẫy tay với Triệu Vô Tuất, song hắn chỉ đanh mặt, tóm lấy dây cương quát lớn, đánh xe lao vút đi.

Thập dắt hai thớt ngựa thong thả đi men bờ hồ, nhớ lại vừa nãy mình đờ ra ngắm mỹ nhân, cô lại không nhịn được cười. Ồ, hóa ra người ấy là Thi Di Quang! Nghe nói Phù Sai đã mất ba năm gom góp tiền của, thi công gấp rút ngày đêm ròng rã năm năm, khiến vô số thợ thuyền kiệt sức mà chết, để xây nên đài Cô Tô cao ba trăm trượng, rộng tám mươi tư trượng cho nàng. Về sau Phù Sai lại lệnh cho vương tôn Hùng dựng cung Quán Oa trên Linh Nham, móc đồng thềm ngọc, treo vàng dát ngọc để Thi Di Quang dạo chơi hằng ngày. Trong cung Quán Oa có một hành lang đặc biệt gọi là Hưởng Tiệp lang, thợ thuyền đã đục ruỗng lớp đá bên dưới hành lang, xếp ang sành vào cho phẳng, rồi lại phủ ván gỗ dày lên trên, khi Thi Di Quang xỏ guốc gỗ đi qua, hành lang sẽ phát ra tiếng lanh canh.

Thế này hẳn là sự sủng ái tột đỉnh mà nam giới dành cho nữ giới rồi nhỉ…

Thập thong thả quay về nơi đóng trại, thấy Triệu Bá Lỗ và Triệu Vô Tuất đã ngồi chễm chệ trong lều mình tự lúc nào.

“Sao rồi? Phù Sai thấy anh cứu được mỹ nhân của ông ta, có ban thưởng gì không?” Thập tủm tỉm cười gập gối ngồi xuống trước mặt họ.

Triệu Vô Tuất lấy trong tay áo ra một miếng ngọc bội chạm trổ tinh xảo đặt lên bàn, “Ông ta tháo ngọc bội đeo trên mình ra cho ta đó, cô thích thì giữ lấy đi!”

“Này cô bé, sao cô biết trên xe là Thi Di Quang?” Triệu Bá Lỗ cười hỏi.

Thập cầm miếng ngọc lên ngắm nghía, cười đáp, “Tôi nghe nói Phù Sai đã cho làm cả “Hưởng Tiệp lang ở cung Quán Oa cho Thi Di Quang, còn treo đầy những miếng ngọc dọc hành lang, chắc hẳn trong hai người đó phải có một người thích nghe tiếng châu ngọc chạm nhau leng keng. Bốn góc xe treo chuỗi ngọc dài đến cả thước, hơn nữa đều là ngọc đẹp, va vào nhau sẽ tạo thành tiếng cực êm tai. Lúc này ở Hoàng Trì, trừ mỹ nhân Thi Di Quang ra, ai xứng ngồi cỗ xe thơm xa hoa nhường ấy?”

“Chuyện này ta cũng có nghe nói. Có điều sao Phù Sai lại để mỹ nhân tuyệt thế như vậy ra ngoài một mình? Lỡ giữa đường không gặp được hai người, mà đụng phải kẻ xấu háo sắc nào đó thì thảm rồi.” Triệu Bá Lỗ cảm thán.

“Thế tử chưa thấy mặt mỹ nhân đã động lòng thương xót rồi!” Cô vê cằm đùa.

“Cô ả đeo kiếm bên cạnh nàng ta dáng dấp khỏe khoắn, cứ xem vừa rồi ả nhanh nhẹn tuốt kiếm, khí thế bừng bừng, đủ biết là kiếm khách có thể lấy một chọi mười. May mà vừa rồi , ngồi trong xe với Thi Di Quang, bằng không trò mèo của cô đã bị ả nhìn thấu rồi!” Triệu Vô Tuất liếc xéo cô, cười giễu, “Ném đá vào chân ngựa à? Hôm nay ta bắt đầu tin lời Chúc Độc, rốt cuộc trên đời Có việc gì cô không dám làm không hả? Lỡ như ta không ghìm được ngựa thì cô tính sao?”

“Tôi biết rõ bản lĩnh của anh nên mới giở thủ đoạn ấy chứ, giờ chẳng mất tiền cũng được gặp mỹ nhân, còn được Phù Sai ban thưởng, chẳng là nhất cử lưỡng tiện ư!” Thập cười khì trả ngọc bội lại cho Triệu Vô Tuất, “Giữ lại đi, biết đâu sau này còn dùng tới.”

Triệu Bá Lỗ hớp một ngụm nước, lắc đầu nhìn cô, “Ngũ tướng quân nước Tần dung túng cô quá mức, nhóc con bừa bãi như cô, nếu sinh ra trong phủ Triệu nhà ta, e rằng đã bị đánh chết lâu rồi.”

Nghe tên Ngũ Phong, tim Thập đập thình thịch, cô giơ tay giật lấy chén nước của Triệu Bá Lỗ, nghiêm trang nói, “Được rồi, thế tử mau về nghỉ ngơi đi, mai còn phải lên đài xem lễ kìa!”

“Không sao, giờ hẵng còn sớm!” Triệu Bá Lỗ cười.

“Sáng mai phải duyệt mấy chục vạn quân sĩ và một nghìn hai trăm cỗ chiến xa, ít ra thế tử cũng phải đứng ba canh giờ, nếu không muốn ngất xỉu tại trận thì giờ mau về nghỉ ngơi đi!” Nói đoạn cô đứng dậy hành lễ rồi cao giọng, “Cung tiễn thế tử!”

“Cô ấy làm sao vậy? Nói trở mặt là trở mặt được ngay.” Triệu Bá Lỗ đứng dậy, vẫn ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì.

“Tại huynh trưởng nhắc tới người không nên nhắc. Không sao, đến mai cô ấy tự nhiên lại bình thường thôi, chúng ta đi nào!” Triệu Vô Tuất nhìn cô rồi dìu Triệu Bá Lỗ rời lều.

Thập ngồi xuống đất, vùi mặt vào hai đầu gối, thở dài thườn thượt. Đã nói quên hết chuyện xưa, làm lại mọi thứ từ đầu, vậy mà sao vừa nghĩ tới kẻ nọ, lòng vẫn nhói đau?

Sáng hôm sau, gà vừa gáy được nửa canh giờ, đã nghe kèn hiệu gọi quân sĩ tập kết. Thập co ro trên giường, định ngủ nướng thêm lúc nữa, song chẳng mấy chốc đã bị hai đứa hầu nhỏ do Sử Mặc phái tới kéo dậy.

Áo trong bằng lụa trắng, khoác ngoài là áo dài đen viền đỏ thẫm, hông thắt đai da cùng màu, phối với móc thắt lưng vàng hình đôi quỳ long, mái tóc dài được buộc lên, cố định bằng mũ ly long bạch ngọc. Thập ăn vận xong xuôi, xoay một vòng bước mấy bước, cảm thấy mình giống hệt một thiếu niên tuấn tú ngời ngời.

Bước ra ngoài lều, trời vẫn còn chưa sáng, nhưng đâu đâu cũng thấy các binh sĩ tề chỉnh đợi lệnh.

“Sớm thế này, thái sử tìm ta có việc gì?” Cô vừa đi vừa hỏi đứa hầu nhỏ.

“Thưa, khanh tướng muốn gặp vu sĩ.” Đứa hầu cúi đầu đáp.

Triệu Ưởng muốn gặp cô ư?

Thập rảo bước nhanh hơn, từ đằng xa trông thấy bốn kẻ vận đồ chẽn đen bước ra từ lều Sử Mặc, khi cô tới gần, họ đã biến mất vào ban mai mờ mịt.

“Tham kiến khanh tướng, tham kiến thái sử!” Cô bước vào lều, hành lễ với Triệu Ưởng và sử Mặc ngồi trên.

Nghe nói hôm qua ngươi đã bày kế để Vô Tuất nhi cứu thiếp yêu của Phù Sai hả?” Triệu Ưởng hỏi.

“Vâng” Cô khom người đáp.

“Hay lắm!” Triệu Ưởng vuốt râu, quay sang cười bảo Sử Mặc, “Hôm qua tông bá của Ngô tới lều ta làm ầm ĩ lên vì trình tự duyệt binh. Về sau Phù Sai thấy Vô Tuất nhi cứu được thiếp yêu của mình, lập tức đồng ý theo sắp xếp ban đầu của chúng ta. Ha ha ha, thái sử à, đệ tử này của ông đúng là phúc tinh đấy!”

“Ấy là phúc của khanh tướng, đệ tử tôi chỉ tình cờ ăn may thôi!” Sử Mặc gật đầu tủm tỉm cười đáp.

Triệu Ưởng đang vui, bèn đứng dậy sải bước ra ngoài lều, hô lớn, “Được, hôm nay ta muốn xem thử quân đội hùng hậu của Ngô, đi nào!”.

Quân Ngô xếp hàng phía sau quân Tấn để duyệt binh, xe ngựa binh lính kéo dài đến mười dặm.

Lúc này Phù Sai không đứng trên đài cao mà mặc giáp đội mũ, tay cầm giáo dài, đích thân điều khiển chiến xa dẫn đầu ba quân nước Ngô. Ngựa hí kèn vang, bụi đất tung bay, bốn mươi vạn tướng sĩ nước Ngô bừng bừng nhuệ khí sắp hàng theo sát đằng sau, lúc thì giậm chân quát lớn, khi lại gõ giáo vào khiên, khí thế hào hùng khiến mọi người đều trầm trồ thán phục.

Mặt trời vừa ló dạng đằng Đông, quân Ngô đã tập trung thành hàng dưới đài, Phù Sai bước xuống xe ngựa, đích thân gióng trống, ba quân Ngô đồng thanh hô lớn, vang trời dậy đất.

Trên đài cao, Tấn hầu và Lỗ công đều hâm mộ ra mặt.

Hai vị quân chủ này kể ra cũng thực đáng thương, Tấn hầu không có quyền hành, triều chính trong nước do Triệu Ưởng nắm giữ; Lỗ công cũng mất quyền lớn, để chính khanh tộc Quý hoành hành. Giờ hai người họ thấy Phù Sai vẻ vang nhường ấy, không chỉ hâm mộ, mà còn có phần cay đắng.

Thập vốn đứng sau lưng Sử Mặc, chợt một làn gió nhẹ thổi qua, đưa theo mùi hương thoang thoảng phả vào mũi. Cô nghiêng đầu, liếc thấy một bóng áo đỏ đứng bên trái đài cao, bèn xin Sử Mặc cho lui, chậm rãi nhích sang bên đó.

Lúc này bên cạnh giai nhân có cô ả áo lục bảo vệ, Thập không dám lại quá gần, đành đứng cách mấy người, len lén nhìn.

Thi Di Quang đứng đó, toàn thân như phủ sương mờ, lại như chìm giữa quầng sáng trong trẻo. Chăm chú ngắm nàng, bất giác sẽ quên bẵng mình đang ở đâu.

Có lẽ Thập nhìn quá chăm chú, nên Thi Di Quang bỗng dưng quay đầu nhìn về phía cô. Ấy là một đôi mắt bi thương, long lanh ánh nước, ẩn chứa những cảm xúc khó tả thành lời.

Nàng đau lòng vì ai nhỉ? Thập rời mắt khỏi gương mặt nàng, thấy bên dưới đài cao, Phù Sai dang hai tay ra, đón nhận tiếng hoan hô của vạn quân, ông ta đang tận hưởng khoảnh khắc huy hoàng nhất, kiêu hãnh nhất trong đời, dĩ nhiên cũng là sau cuối…

Báo cáo nội dung xấu