Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 08
HIẾN KẾ LẬP CÔNG
“Vừa rồi bên ngoài lều ngươi nói gì với ta thì cứ nói ra cho khanh tướng nghe. Đừng sợ, nói sai cũng không sao cả.” Sử Mặc đưa mắt nhìn quanh, tức thì mọi người tự động tắt hẳn nụ cười.
Ngoài lều? Thanh tre ư!
Cô sực nghĩ ra một cách, đi đến giữa lều, quỳ xuống thưa, “Tôi xin hiến kế dùng nước.”
Duyệt binh xong, Tấn hầu và Lỗ công xưa nay vẫn bị quyền thần chèn ép, vô cùng ngưỡng mộ bậc quân chủ hiệu triệu được ba quân như Phù Sai, nên thay nhau mời vị bá chủ mới nổi này vào núi săn thú.
Hôm qua là Lỗ công, hôm nay tới lượt Tấn hầu. Vì Triệu Ưởng phải đi theo nên Triệu Vô Tuất cũng rủ Thập đi luôn. Nhưng cô từ chối thẳng, những khi có mặt Triệu Ưởng, cô vẫn thấy hơi sờ sợ và căng thẳng, huống hồ sau nghi thức duyệt binh không lâu, Triệu Bá Lỗ lại đổ bệnh.
“Ta còn phải uống thuốc này mấy lần nữa?” Triệu Bá Lỗ chạy ra sau bình phong phụ cô sắc thuốc.
Cô liếc y, dịu giọng, “Tôi sợ thế tử bị khói mới dời bình phong ra đây, sao thế tử lại đi theo? Mau ra ngoài ngồi nghỉ đi!”
“Không sao, mấy hôm nay ta đỡ nhiều rồi, đêm cũng không ho liên tục nữa, ban ngày bớt đau đầu hẳn đi.” Y kéo một tấm chiếu ngồi xuống cạnh cô, cảm thán, “Ngồi cạnh cô thế này khiến ta nhớ hồi Minh Di còn ở đây, cũng hay ngồi sau bình phong sắc thuốc cho ta.”
“Trước kia sao Minh Di lại đi?” Cô mở siêu thuốc ra xem, khẽ hỏi.
“Y có một kẻ thù không đội trời chung, năm xưa khanh phụ lại mời kẻ đó tới phủ ở ít lâu, y liền nổi giận bỏ đi.” Triệu Bá Lỗ gượng cười, “Cô cũng biết tính y rồi đấy, nếu đã muốn đi thì mười trâu cũng không kéo lại nổi.”
“Minh Di có kẻ thù ư?” Cô nghi hoặc hỏi.
“Ây dà, người ngoài cũng không tiện kể chuyện của y, đợi khi nào đó y nghĩ thông, có lẽ sẽ tự kể cho cô nghe.”
Triệu Bá Lỗ không muốn nói, cô cũng không tiện gặng hỏi, đành chuyển chủ đề, “Thuốc này thế tử uống thêm hai hôm nữa là được rồi, tay gà mờ như tôi cũng không dám kê thuốc nặng, đã là bệnh mãn tính thì phải từ từ điều dưỡng thôi. Hôm nay gió nhẹ, lát nữa uống thuốc xong, tôi cùng thế tử ra ngoài đi loanh quanh nhé?”
“Thôi, lát nữa ta còn có khách, cô đi trước đi, việc đây giao cho người hầu là được. Để muộn muộn Hồng Vân nhi đem đồ săn được về, cô lại tới.”
“Được, vậy muộn muộn tôi lại qua. Thuốc được rồi đấy, thế tử cho người hầu rót ra là được, nhớ uống nóng.” Cô phủi bụi tro trên mình rồi đứng dậy cáo từ, lùi ra khỏi lều.
Thực ra trong tiệc cưới của công tử Lợi, cô đã lờ mờ suy đoán về thân phận của Minh Di, hai người Vệ nọ chỉ nhìn tấm áo vu sĩ đã nhận lầm cô thành người khác, còn gọi cô là “Giảo Nô”.
Giảo Nô, Giảo Nô… cô ngẫm nghĩ mãi về hai chữ này, cố vắt óc tưởng tượng ra quá khứ có thể có của Minh Di.
“Này anh, xin hỏi đây có phải khu lều tộc Triệu không?” Thập đang bần thần nghĩ ngợi, chợt nghe đằng sau vang lên một giọng quen quen.
Cô cố tình nén giọng cho trầm khàn, “Ừm” một tiếng rồi ù té chạy.
“Này!!!” Kẻ phía sau gọi với theo, nhưng cô đã ngoặt qua mấy khúc quanh, chui đại vào một chiếc lều nấp tạm.
Sao Phù Thư lại đến đây? Lẽ nào y chính là người khách Triệu Bá Lỗ nói? Hay là công tử Lợi cũng tới?!
Cô nấp trong lều của lính một lúc, thấy Phù Thư không đuổi theo, lại rón rén lần tới bên ngoài lều Triệu Bá Lỗ, vạch màn vải trắng chui vào, nấp trong gian xép có bình phong ngăn cách.
“Công tử lần này tới đây là…” Người đang nói bên ngoài là Triệu Bá Lỗ.
“Phen này Lợi tới, một là phụng lệnh quân phụ bái kiến Ngô công dâng lễ vật, hai là xin thế tử thực hiện lời hứa với Lợi ở thành Ung khi trước.”
Cô nhòm qua khe hở bức bình phong nhìn ra, thấy người ngồi đối diện Triệu Bá Lỗ chính là công tử Lợi đã lâu không gặp.
“Lần này công tử quyết rồi ư?” Triệu Bá Lỗ cười hỏi.
“Phải, mong tới lúc đó thế tử có thể giúp một tay.”
“Chỉ cần ngày sau công tử giữ đúng lời hứa với tộc Triệu ta, Bá Lỗ ắt sẽ dốc hết toàn lực.”
Nghe Triệu Bá Lỗ nói vậy, công tử Lợi thở phào nhẹ nhõm, đón lấy tráp sơn son từ tay Phù Thư trao cho Triệu Bá Lỗ, “Nghe nói thế tử thích lưu ly châu màu lam, tháng trước thợ ở lò rèn vừa hay tạo tác mấy viên coi được, lần này Lợi mang tặng thế tử, mong thế tử giúp Lợi thêm chút việc nhỏ”
“Công tử khách khí quá, nếu có việc gì ta giúp được, xin công tử cứ nói.”
“Lợi nghe nói trưởng nữ tộc Triệu tới nay vẫn chưa gả chồng, có phải không?”
“Trưởng tỷ Bá Doanh từ nhỏ đã được khanh phụ yêu chiều, còn bé đã hứa gả cho con trưởng tộc Trung Hàng, về sau tộc Trung Hàng làm loạn, hôn sự cũng hủy bỏ. Mấy năm nay, trưởng tỷ vẫn chưa tìm được người vừa ý, khanh phụ cũng chiều theo, mặc cho trưởng tỷ lần lữa, không ngờ kéo dài đến tận bây giờ, tiếng gái già tộc Triệu đã lan sang đến Tần rồi.”
“Không không, là tiếng thơm về đức hạnh dung mạo của quý nữ đồn sang Tần ấy chứ.” Công tử Lợi vội cười đáp.
“Công tử vừa thành hôn với con gái dòng đích tộc Bách Lý, chẳng lẽ lần này muốn nạp Bá Doanh làm thiếp ư? Trưởng tỷ tuy hơi cứng tuổi, nhưng trước sau vẫn là con gái khanh phụ yêu thương nhất, e rằng việc này khó mà tính tới được.”
“Thế tử hiểu lầm rồi. Thực ra lần này Lợi tới là thay Tần tướng quân Ngũ Phong xin cưới quý nữ tộc Triệu.”
“Ngũ tướng quân hỏi cưới trưởng tỷ ư?” Triệu Bá Lỗ ngẩn người, đoạn cười nói, “Khanh phụ xưa nay vẫn tán tụng Ngũ Phong tướng quân hết lời, chắc mối này sẽ thành thôi.”
“Vậy làm phiền thế tử, nếu Triệu khanh tướng đồng ý, ba tháng sau Ngũ tướng quân sẽ tự phái mối mai sang Tấn hỏi cưới. Việc này mà thành, hai nước Tần Tấn lại có thêm một giai thoại.”
Công tử Lợi hàn huyên với Triệu Bá Lỗ thêm mấy câu rồi đi, chỉ còn Thập ngồi đờ ra phía sau bình phong, ngay cả Triệu Bá Lỗ bước vào lúc nào cô cũng chẳng nhận ra.
“Sao cô lại ở đây?” Triệu Bá Lỗ nắm vai cô lắc lắc, “Nghe hết chuyện vừa nãy rồi à?”
“Tôi về trước đây, lát nữa lại sang!”
Cô lẩy bẩy đứng dậy, vén màn lều bước ra, đầu óc quay cuồng nặng trịch, chân cũng mềm nhũn. Đi thật lâu, tới khi trời bắt đầu nhập nhoạng, cô mới nhận ra mình không quay về lều mà đã tha thẩn đi mất nửa vòng hồ. Cô ngả người nằm xuống bãi cỏ bên hồ, lòng trống rỗng, chỉ đau đáu một câu: y sắp thành hôn rồi…
Thuở bé cô từng ngồi trong vòng tay Ngũ Phong, thì thầm hỏi, “Sao tướng quân không thành hôn? Đến bác Đại Đầu cũng cưới vợ rồi kìa.”
Bấy giờ y chỉ cười vỗ đầu cô hỏi đùa, “Bé muốn thành hôn à? Nếu bé không muốn, ta cũng không muốn.”
“Giờ tôi vẫn không muốn, sao tướng quân lại nuốt lời?” Cô nhìn bầu trời đêm cao vòi vọi trên đầu, khẽ lẩm bẩm, nước mắt nóng hổi lăn dài theo gò má, nhỏ xuống bụi cỏ. Bấy nhiêu năm, cô coi lời y là thực, vậy mà y lại chỉ coi như câu nói đùa để dỗ trẻ con.
“Có biết ta tìm cô bao lâu rồi không?” Trong bóng tối, chợt có người kéo cô từ bãi cỏ dậy.
Cô vùng ra, lùi lại mấy bước, bàng hoàng nhìn Triệu Vô Tuất mặt mũi hằm hằm, lí nhí nói, “Anh mặc kệ tôi!”
“Dĩ nhiên là kệ cô rồi! Nếu không phải thế tử bảo ta đi tìm cô, ta đời nào thèm đến nhìn bộ dạng như chết rồi của cô thế này! Đi, theo ta về nào!” Hắn sải bước, nắm chặt lấy tay cô kéo đi.
Cô bị hắn kéo đi được hai bước, cuối cùng vẫn không chịu nổi ngồi thụp xuống, nghẹn ngào nài nỉ, “Hồng Vân nhi, để tôi ngồi thêm lát nữa, chỉ một lát nữa thôi, tôi không muốn về trong bộ dạng này.”
“Cô đau khổ nỗi gì? Hôm ấy cô đã quyết định rời Tần, rời y, lẽ nào còn nghĩ sẽ có ngày y khóc lóc vật nài cô quay về ư?” Triệu Vô Tuất bất lực ngồi xuống trước mặt cô, “Cô tỉnh táo lại đi được không? Y quên cô rồi, cô tội gì phải nhớ y nữa? Con người ta không thể ngoái lại thì buộc phải đi tiếp thôi, cô có hiểu không?”
“Tôi hiểu, nhưng tôi không làm nổi…” Thập khinh bỉ sự yếu đuối của mình, vì không chịu nổi đau đớn, cô mới chọn cách trốn chạy, chạy thật xa, đến tận nước Tấn, nhưng những chuyện về y vẫn bám theo cô như bóng với hình, không sao trốn thoát.
“Cô không làm được thì để ta giúp một tay. Đây là thư từ Tần gửi tới hôm kia, ta vốn định giấu cô, nhưng hôm nay đã thế này, thôi thì cho cô biết vậy.”
“Đây là gì?” Cô cầm tấm lụa viết đầy chữ từ tay Triệu Vô Tuất.
“Kẻ viết lá thư này đang giam cầm Tư và Vô Tà, muốn trao đổi kín với ta.”
“Y muốn anh thay y giết thái tử Thượng…”
“Nếu cô đau lòng thì cứ khóc đi!” Thấy Thập cứng cả người lại, Triệu Vô Tuất nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu giọng an ủi, “Hôm nay khóc cho thỏa, sau này đừng rơi nước mắt vì y nữa.”
Ngũ Phong phát hiện ra hai tên hầu Triệu Vô Tuất để lại trạm dịch ở thành Ung, bèn sai chúng chuyển cho Triệu Vô Tuất một lá thư, báo với hắn, Tư và Vô Tà đang ở phủ Ngũ, nếu muốn đưa hai người về thì phải lấy mạng thái tử Thượng trao đổi.
Hôm ấy Triệu Bá Lỗ phụng mệnh Triệu Ưởng lập ra giao ước với công tử Lợi ở thành Ung, nếu thái tử Thượng mưu hại công tử Lợi hoặc câu kết hai nước Ba, Thục làm phản thì tộc Triệu sẽ ra tay giúp công tử Lợi lên ngôi thái tử, với điều kiện sau khi lên ngôi công tử Lợi phải thúc đẩy cho Tần Tấn kết liên minh, hơn nữa bất luận ngày sau tộc Triệu gặp nguy khốn gì, công tử Lợi cũng phải trợ giúp.
Thái tử Thượng thân Sở mà xa Tấn, nếu y đăng cơ, nước Tấn sẽ chẳng được gì, nhưng công tử Lợi cùng mẹ sinh ra với y thì khác. Xét tới sức khỏe và tính tình của Triệu Bá Lỗ, Triệu Ưởng làm vậy cũng là để củng cố cơ nghiệp tộc Triệu sau khi mình trăm tuổi. Nhưng việc hành thích thái tử Thượng không nằm trong giao ước.
“Ta sẽ tự nghĩ cách đưa Tư và Vô Tà về cho cô, cô đừng nhúng tay vào chuyện này.” Đêm qua Triệu Vô Tuất đưa cô từ hồ về, sáng sớm hôm nay đã lại cùng Triệu Bá Lỗ tới thăm cô.
“Tôi không sao, nhưng công tử Lợi có biết chuyện hành thích thái tử Thượng không?” Thập hắng giọng, nghiêm nghị hỏi.
“Chắc cũng biết. Việc này y không thể làm, Ngũ Phong cũng không thể làm được. Thái tử Thượng ắt phải chết, hơn nữa còn phải chết trong tay kẻ không liên quan. Khanh phụ đã biết, hơn nữa còn ngầm đồng ý việc này.” Triệu Bá Lỗ lo lắng nhìn cô, đoạn chậm rãi nói, “Còn nữa, khanh phụ đã đồng ý gả trưởng tỷ Bá Doanh cho Ngũ Phong rồi, nếu không có gì bất ngờ thì ba tháng nữa, Ngũ Phong sẽ nhờ mai mối đến cửa hỏi cưới.”
“Ừm, vậy khi nào anh lên đường sang Tần?” Cô quay sang hỏi Triệu Vô Tuất.
“Không vội, việc này trọng đại, đợi chừng nào về Tấn sắp xếp chu toàn rồi mới lên đường.”
“Chúng ta ở Hoàng Trì cũng đã gần một tháng, chẳng biết hai nước Ngô Việt ra sao rồi.”
“Quân Việt đã đánh vào kinh đô nước Ngô, thái tử nước Ngô thua trận tự vẫn, đài Cô Tô bị Câu Tiễn thiêu rụi.”
“Vậy sao Phù Sai vẫn ngày ngày bày tiệc mua vui, vào núi săn thú cùng quân chủ ba nước vậy?” Nghe Triệu Vô Tuất nói, Thập không khỏi kinh ngạc, không ngờ Việt vương Câu Tiễn ra tay nhanh như vậy.
“Khanh phụ âm thầm sai người đi chặn giết bảy tên lính truyền tin của Ngô, nên đến giờ Phù Sai vẫn chưa biết chuyện Ngô bị đánh.” Triệu Bá Lỗ đáp.
“Ra vậy…”
Lời Triệu Bá Lỗ khiến cô nhớ tới mấy tên áo đen bước ra khỏi lều Sử Mặc hôm ấy, Triệu Ưởng mưu lược cao thâm sao có thể để kẻ đưa tin sống sót mà gặp Phù Sai được?
“Vì không muốn Việt nuốt trọn Ngô phen này nên ý khanh phụ là chúng ta phải nghĩ cách để Phù Sai mau rời Hoàng Trì, quay về Ngô bây giờ.” Triệu Vô Tuất trầm giọng nói.
“Chuyện này khó đấy, hôm qua quân chủ hai nước Tấn, Lỗ còn hẹn Ngô công ngày mai đi chơi thuyền trên Hoàng Trì mà!” Triệu Bá Lỗ khó xử ra mặt.
Ba người đang bàn bạc chợt thấy đứa hầu nhỏ đứng ngoài cửa thông báo rằng Triệu Ưởng và sử Mặc muốn gặp cô.
“Tôi đi trước đây, lát nữa lại bàn tiếp.” Cô đứng dậy bước ra sau bình phong sửa lại áo mũ, tới lúc trở ra thì Triệu Bá Lỗ đã đi mất, song Triệu Vô Tuất vẫn tần ngần đứng ngoài lều.
“Sao vậy?” Thập hỏi.
“Chắc khanh phụ đã biết cô là con nuôi tộc Ngũ, nếu ông ấy có hỏi, cô cứ đáp rằng mình không muốn làm thiếp cho công tử Lợi nên mới bỏ trốn, đừng nhắc tới chuyện giữa mình và Ngũ Phong.”
“Đừng lo, có cho tôi mười lá gan, tôi cũng không dám nói bừa trước mặt khanh tướng.”
Tới bên ngoài lều Triệu Ưởng, vừa hay gặp Sử Mặc từ đằng kia đi lại, Thập dừng chân hành lễ với ông, ông rút trong tay áo ra một thanh tre nhỏ đưa cho cô.
Cô lật xem, thấy bên trên chỉ viết một chữ “Thủy”.
“Sư phụ? Đây là…”
“Ngươi nghĩ cho kỹ đi!” Dứt lời Sử Mặc dẫn chú hầu nhỏ bước vào lều, cô cũng lật đật theo sau. Triệu Ưởng lúc này đang bàn việc với mấy cận thần, thấy Sử Mặc bước vào bèn đứng dậy đón, mời ông ngồi xuống chiếc bàn kê bên trái. “Thái sử tới đúng lúc lắm, ngày về Ngô của Phù Sai không kéo dài thêm được nữa, thái sử có cách gì không?”
“Các vị có đối sách chưa?” Sử Mặc nhìn quanh một lượt, vuốt râu hỏi.
“Tôi cho rằng, về sau Ngô nhất định sẽ phái người tới báo tin tiếp, lúc ấy chỉ cần chúng ta không ra tay giết kẻ truyền tin, Phù Sai được tin Ngô bị đánh, ắt sẽ nhổ trại quay về.” Một người đàn ông áo lam râu dài đứng dậy đáp.
“Không được, không được, đây là kẻ thứ tám rồi, đến lúc đó nếu Phù Sai truy cứu bảy tên trước đi đâu, khó tránh sẽ nghi ngờ chúng ta rồi trở mặt thành thù, bốn mươi vạn đại quân lại phải đánh một trận ở Hoàng Trì!” Một người mặt đen lắc đầu phản bác.
“Nếu Phù Sai không biết tình hình nước Ngô mà tự xin về nước là tốt nhất, tiếc rằng đám chúng tôi tài trí có hạn, đành thỉnh giáo thái sử vậy.” Người râu dài cung kính nói với Sử Mặc.
“Lão phu cũng chưa nghĩ được cách gì hay, nhưng đệ tử tôi lại có diệu kế muốn dâng lên khanh tướng.”
Sử Mặc vừa dứt lời, mọi người bên trong lều, kể cả Triệu Ưởng đều đổ dồn mắt vào cô.
Thập giật thót, thầm nhủ: Mình có kế sách gì đâu? Sử Mặc định hại mình à?
“Đệ tử này của thái sử nom lạ quá, lẽ nào là đứa bé mới được nhận vào tháng trước?” Một kẻ để râu quai nón khoác giáp da liếc mắt quan sát cô từ đầu đến chân, cười hỏi.
Mấy mưu thần khác trong lều không hẹn mà cùng cười khinh khỉnh.
“Vu sĩ có kế hay gì cứ việc nói ra.” Triệu Ưởng nhìn cô bảo.
Thập nhất thời cứng họng, nhìn nụ cười khinh miệt của mọi người, đầu cô trống rỗng, đừng nói kế hay, ngay một câu thoái thác cũng không nghĩ nổi.
“Vừa rồi bên ngoài lều ngươi nói gì với ta thì cứ nói ra cho khanh tướng nghe. Đừng sợ, nói sai cũng không sao cả.” Sử Mặc đưa mắt nhìn quanh, tức thì mọi người tự động tắt hẳn nụ cười.
Ngoài lều? Thanh tre ư!
Cô sực nghĩ ra một cách, đi đến giữa lều, quỳ xuống thưa, “Tôi xin hiến kế dùng nước.”
“Kế dùng nước là sao?” Triệu Ưởng hỏi.
“Hoàng Trì là hồ nước từ thời thượng cổ, dưới hồ có một loại cá thiêng gọi là lỏa*, vảy bạc mà có hai cánh, hễ xuất hiện ở đâu là nơi ấy gặp lũ lụt. Ngày mai Ngô công cùng Tấn hầu và Lỗ công dong thuyền chơi hồ, nếu nhà thuyền dâng vật này lên, mà thái tể nước Ngô là Bá Phỉ vừa hay lại nhận ra giống cá loả nọ, ắt Ngô công sẽ không để mấy chục vạn tinh binh bị kẹt lại Hoàng Trì chịu nạn lũ lụt đâu.”
“Nhưng phải đi đâu mới tìm được giống cá lỏa ấy chứ?” Người mặt đen hỏi.
“Hoàng Trì vốn có giống cá vảy bạc, chỉ cần lấy chỉ bạc khâu cánh chim vào là được. Huống hồ cá chết hôi tanh, nếu hơi thối rữa nữa thì sẽ không nhìn ra đường chỉ đâu.”
“Giống cá loả này chúng ta còn chưa từng nghe nói, thái tể Bá Phỉ nước Ngô làm sao biết được?” Lại có người chất vấn.
“Việc này dễ thôi, Bá Phỉ là kẻ tham công lại hám tiền, việc này cứ giao cho Đậu Minh đi!” Triệu Ưởng cắt lời mưu sĩ râu quai nón.
“Dạ!” Người vận áo lam để râu dài đứng dậy thưa.
Ba hôm sau, Thập đang lựa thảo dược mới hái trong lều thì Triệu Bá Lỗ dẫn một đám hầu gái bưng theo mấy hộp đồ ăn lớn có nhỏ có bước vào.
“Này nhóc, mau lại ăn đi, khanh phụ thưởng riêng cho cô đấy” Triệu Bá Lỗ sai người hầu bày đồ ra rồi cho họ lui cả, còn mình ghé lại gần cô nói nhỏ, “Hôm qua Phù Sai đã từ biệt bệ hạ, hôm nay sắp nhổ trại về Ngô rồi. Này cô bé, hôm ấy cô đã nghĩ ra kế hay, sao còn giấu ta và Hồng Vân nhi?”
Cô mở nắp hộp gốm chỉ bằng lòng bàn tay ra, dùng muỗng múc một miếng thịt nướng đưa lên miệng, “Ừm, ngon đấy, thế tử nếm thử xem đây là thịt gì?” Cô múc cho Triệu Bá Lỗ một miếng.
“Thịt hươu nướng.” Triệu Bá Lỗ vừa cắn vào miệng đã nhận ra ngay, “Cô vẫn chưa trả lời ta đâu đấy.”
“Đó là kế sách của sư phụ, đâu phải của tôi.” Cô bèn kể lại chuyện được Sử Mặc dúi cho tấm thẻ tre bên ngoài lều Triệu Ưởng.
“Xem ra thái sử cưng cô thật đấy, còn cho cô cơ hội thể hiện trước mặt mọi người nữa. Có điều nếu đổi là ta, dù thái sử viết một trăm chữ thủy, ta cũng không nghĩ ra được cách dùng cá có cánh gì đó để lừa Phù Sai đâu.”
“Nước Ngô kề biển lại nhiều ao hồ, mỗi năm tới mùa hè, người chết vì lũ lụt và nước lớn nhiều không kể xiết, nên sợ nước hơn hẳn các nước ở Trung Nguyên, bởi thế lấy lũ lụt làm cớ là hay nhất.” Dứt lời cô đứng dậy, chồng mấy hộp đồ ăn to lên nhau rồi bảo Triệu Bá Lỗ, “Tôi sang chỗ sư phụ dâng mấy thứ này, thế tử ngồi đây đợi chút, tôi sẽ về ngay.
Triệu Bá Lỗ xua tay cười nói, “Đi đi, thái sử nhận được đệ tử như cô cũng không uổng.”
Thập bưng đồ tới bên ngoài lều Sử Mặc thì được biết ông lúc này không ở bên trong, bèn đặt xuống rồi lui ra. Giữa đường, cô gặp Triệu Vô Tuất dắt ngựa quay về, bèn kéo hắn tới lều mình.
“Một mình tôi không ăn hết nhiều thế này, anh thích thì bưng về ăn đi.”
“Nhóc thiên vị quá, sao chỉ cho Hồng Vân nhi bưng về, ta không có phần à?” Triệu Bá Lỗ nhướng mày làm bộ tức giận.
Thế tử cắn một miếng đã biết là thịt hươu, đủ thấy hằng ngày được ăn không ít. Với thế tử, món thịt hươu này chẳng lấy gì làm quý giá, thứ không quý giá, sao tôi có thể dâng cho thế tử mình hết lòng kính ngưỡng được?” Dứt lời cô đưa mắt nhìn Triệu Vô Tuất rồi cùng phá ra cười.
Triệu Bá Lỗ thấy hai người cười ngặt nghẽo thì gối đầu lên hai tay, ngả người nằm xuống đất, thở dài, “Này nhóc, lời cô tiên đoán về hội thề Hoàng Trì ở phủ thái sử hôm ấy thành sự thật rồi. Cô nói “nước yếu gặp lửa mạnh, ắt bốc hơi hết, ngọn lửa tích tụ suốt mười năm của Việt vương quả thực đã thiêu trụi đài Cô Tô mà Phù Sai nhọc công xây dựng, cũng thiêu trụi cả giấc mộng xưng bá của ông ta. Cô còn nói “Tấn là kim, kim sinh thủy nên Tấn sẽ cứu Ngô, kết quả con cá có cánh kia thực sự đã gây ra lụt lớn nhìn không thấy sờ không được, khiến Phù Sai vội vã về Ngô, giữ lại cho nước Ngô hơi thở cuối cùng.” Dứt lời, Triệu Bá Lỗ ngồi dậy, chăm chú nhìn cô hỏi, “Này Tử Ảm, lẽ nào lời thái ” sử là thật, cô là con của thần được trời cao phái xuống thực ư?”
Thập nghiệm mặt, nhìn Triệu Bá Lỗ bằng ánh mắt hết sức thành thật, bối rối đáp, “Thế tử, tôi vốn không muốn nói, nhưng đã bị thế tử nhận ra rồi…”
Triệu Bá Lỗ rướn người tới trước, kinh ngạc hỏi, “Ta đoán trúng rồi ư?”.
Cô nhìn y, lại múc thêm một miếng thịt đưa lên miệng nhai rồi bỗng toét miệng cười, “Thế tử thông tuệ, đây quả là thịt hươu!” Nói đoạn, cả cô lẫn Triệu Vô Tuất ôm bụng cười lăn lộn.
Mặt Triệu Bá Lỗ thoắt trắng thoắt đỏ, y lầu bầu mấy câu rồi nhân lúc cô không chú ý, giằng lấy hộp thịt trong tay cô, chạy vụt đi.
Đại quân Ngô đi khỏi không lâu, quân Tấn và quân Lỗ cũng nhổ trại về nước. Hội thề Hoàng Trì này Tấn có thể coi là toàn thắng, Lỗ không được không mất còn Ngô thì lại gặp họa tày trời. Khi Phù Sai trông thấy kinh đô nước Ngô tan hoang tàn tạ, hẳn ông ta cũng sẽ hoàn toàn tỉnh mộng bá chủ.
“Cô nghĩ gì thế?”
“Tôi đang nghĩ liệu Phù Sai có nổi giận giết Thi Di Quang không?”
“Ông ta thua Câu Tiễn, thua chính bản thân mình, liên quan gì tới một người đàn bà?”
“Anh cũng sáng suốt đấy, không nói mấy câu gì mà hồng nhan hại nước, Bao Tự Đát Kỷ…”
“Nếu phải kể ra hồng nhan hại nước khiến Phù Sai thua trận, cũng chẳng phải Thi Di Quang.”
“Vậy thì là ai?”
“Thế nào chẳng có, ai mà biết được?”