Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 09

NẺO TẦN MỜ MỊT
Dâm bụt là loài hoa mẹ cô thích nhất lúc sinh thời. Mỗi lần ngang qua sân nhà ai đó, thấy hai ba bông hoa vươn ra ngoài tường, bà sẽ bế cô đứng lại, ngơ ngẩn ngắm nhìn. Người Trịnh Vệ gọi dâm bụt là “hoa thuấn”, vẻ đẹp thoáng qua của nó thực giống mối tình của mẹ.

Từ Hoàng Trì về Tân Giáng, vừa đến phủ Triệu, họ đã được tin một người thiếp của Triệu Bá Lỗ mới sinh cho y một đứa con trai, Triệu Ưởng vui mừng lập tức thưởng ngay cho ả ba mươi nén vàng cộng thêm mười xấp lụa.

“Đây là con đầu lòng của thế tử!” Mọi người xúm quanh Triệu Bá Lỗ và đứa bé, Thập và Triệu Vô Tuất đứng bên cạnh cười cười, cùng chia sẻ niềm vui lần đầu làm cha với Triệu Bá Lỗ.

“Em bé giống thế tử thật đấy!” Thập nhìn gương mặt phúng phính trong lòng Triệu Bá Lỗ, hào hứng bảo Triệu Vô Tuất.

Hắn cười hờ hững, “Chỉ tiếc mẹ nó xuất thân thấp quá, nếu sau này Tuân Cơ sinh con đích thì khổ thân nó.”

“Hồi nhỏ anh cũng chịu nhiều khổ sở lắm đúng không?”

“Cô động lòng thương ta đấy à?” Triệu Vô Tuất cúi đầu nhìn cô, đoạn cười nói, “Ta đáng thương hơn nó nhiều, mẹ đẻ nó dù sao cũng là con gái nhà đại phu, còn mẹ đẻ ta chỉ là tù binh bị bắt làm nô lệ. Nếu không nhờ huynh trưởng săn sóc, e rằng khanh phụ còn không nhớ có đứa con như ta.”

Hắn cười bình thản, nhưng cô lại càng xót xa. Thực ra Triệu Vô Tuất bản lĩnh trác tuyệt, nếu sinh ra ở vị trí của Triệu Bá Lỗ, ngày sau nhất định sẽ làm nên chuyện. Tiếc rằng hắn xuất thân thấp kém, dù hiện giờ được lòng Triệu Ưởng, nhưng người tộc Triệu vẫn chỉ coi hắn là một kiếm sĩ bình thường, giống như Tuân Cơ đang bực bội không vui lúc này vậy, cô ta chưa bao giờ nhìn thẳng vào cậu em chồng này.

“Nào nào, đây là chú Vô Tuất, đây là cô Thập.” Triệu Bá Lỗ bế đứa bé như phấn dồi ngọc tạc lại gần họ, “Hai người có quà tặng cháu chưa?”

“Dĩ nhiên có rồi!” Triệu Vô Tuất rút trong ngực áo ra một hộp sơn nhỏ đưa cho người thiếp bên cạnh Triệu Bá Lỗ rồi cúi đầu dịu dàng bảo đứa bé, “Chú không được rủng rỉnh như cha con, chỉ có một viên minh châu năm xưa tìm được bên bờ biển Hoa Đông, tặng cho con, để sau này đeo lên mũ.”

Người thiếp mặt tròn tươi cười mở hộp ra, tất cả đều thò đầu lại dòm, không khỏi xuýt xoa.

Ấy là một viên minh châu to bằng quả trứng chim, Thập bất giác than thầm, Hồng Vân nhi à, anh tặng quà thế này, bảo tôi làm sao bây giờ…

Thấy cô lộ vẻ khó xử, Triệu Bá Lỗ cười, đặt đứa bé vào tay cô, “Quà của cô Thập, hai mươi năm nữa cha con ta sẽ đòi nhé.”

Thập luống cuống ôm lấy đứa bé mềm mềm trên tay, cả người cứng đờ ra, chỉ sợ không cẩn thận làm nó bị thương.

“Huynh trưởng định đòi quà gì cho cháu đây?” Triệu Vô Tuất cười hỏi. .

“Đợi cậu cả nhà ta làm lễ đội mũ, sẽ cưới con gái cô Thập, tới lúc đó, đàn ông cả thiên hạ tha hồ ghen tị với nó! Ha ha ha…” Dứt lời Triệu Bá Lỗ phá lên cười.

Triệu Vô Tuất bế đứa bé khỏi tay cô, trả lại cho Triệu Bá Lỗ, nói rành rọt từng chữ, “Con gái cô ấy làm sao lấy con trai anh được? Huynh trưởng đúng là hồ đồ.”

Hắn nói câu này khiến cả Thập và Triệu Bá Lỗ ngẩn ra, Triệu Bá Lỗ lập tức vỗ trán, xin lỗi hắn, “Vậy phải xin cô Thập một em gái, còn mình đến nhà chú Minh Di hỏi cưới con gái chú ấy, chắc chắn cũng đẹp không kém.”

Thập sực hiểu ra, quay sang trừng mắt với Triệu Vô Tuất rồi vuốt mớ tóc máu mềm mại của đứa bé, dịu giọng hỏi, “Cô Thập về thêu cho con một chiếc tã quấn làm quà được không?”

Vừa dứt câu, đứa bé đã toét miệng cười, phô ra hàm lợi.

“Bé thế này đã nhận ra ai là mỹ nhân rồi à? Đồ háo sắc!” Triệu Bá Lỗ phá lên cười, trao đứa bé cho người thiếp bên cạnh rồi kéo Triệu Vô Tuất lại nói nhỏ, “Em theo ta, có việc này cần bàn bạc!”

Thấy vậy Thập cũng vội vàng đứng dậy cáo từ, một mình trở về căn nhà ở ngoại thành mà Triệu Ưởng ban cho.

Tuy sau lễ bái sư, Sử Mặc cũng cất cho cô một khu nhà trong phủ thái sử, nhưng ở trong phủ của người khác chung quy cũng chẳng được yên tĩnh tự tại như sống riêng một mình bên bờ sông Quái. Vì vậy trong hơn nửa tháng sau khi từ Hoàng Trì trở về, ban ngày cô ở phủ thái sử theo Sử Mặc, Doãn Cao học thuật âm dương bát quái, ngũ hành, chiêm tinh, ăn tối xong lại cưỡi ngựa ra khỏi thành về nhà mình ngủ, cuộc sống cũng êm đềm thanh thản.

Chớp mắt đã đến cuối hè, sen dại ven bờ sông Quái nở dần từng khóm. Gió sông ban đêm cũng lành lạnh, nhưng ban ngày trời nắng chang chang, vẫn nóng hầm hập. Chiều hôm ấy mây đen giăng kín, mưa lớn sầm sập trút xuống xua tan hơi nóng từ mặt đất bốc lên, Thập mở toang cổng nhà lẫn cửa phòng, rồi lôi một tấm chiếu cỏ xương bồ ra ngồi dưới mái hiên hóng mát.

Trong lúc cô đi vắng, hai nữ tỳ phủ Triệu đưa tới đã chăm chút hai gốc dâm bụt Triệu Vô Tuất trồng hết sức chu đáo. Lúc này trên cành cây xanh mướt đã nở hoa chi chít. Cánh hoa tím trắng đan xen nhuốm đẫm nước mưa, yêu kiều cúi xuống, như nàng thiếu nữ thẹn thùng uống rượu ủ tà dương, say ngây ngất vẫn diễm lệ.

Dâm bụt là loài hoa mẹ cô thích nhất lúc sinh thời. Mỗi lần ngang qua sân nhà ai đó, thấy hai ba bông hoa vươn ra ngoài tường, bà sẽ bế cô đứng lại, ngơ ngẩn ngắm nhìn. Người Trịnh Vệ gọi dâm bụt là “hoa thuấn”, vẻ đẹp thoáng qua của nó thực giống mối tình của mẹ. Sớm nở tối tàn, hoa có đẹp tới đâu cũng chỉ nở được một ngày.

Thường thường khi cô ra ngoài, dâm bụt đã nở; đến tối nếu về muộn thì hoa cũng đã tàn. Hai khóm hoa đẹp mà bỗng dưng lại khơi lên trong lòng cô xiết bao cảm khái.

Nhưng hai hôm nay trời nóng nên cô ở nhà, mới phát hiện hóa ra tuy dâm bụt chỉ nở được một ngày, nhưng ngày nào cũng có hoa mới nở. Sáng nào nó cũng đón ánh nắng mới bằng tư thái đẹp đẽ nhất. Cô chợt nhận ra loài hoa yếu ớt ấy cũng có sự kiên định và cố chấp riêng, ấy mới là lý do thực sự khiến mẹ mình ưa thích nó.

“Vô Tuất à, nếu cô bé này không nói năng gì, ngày nào cũng ngồi tựa cửa thế này thì có bảo ta moi tim ra cho cô ấy cũng được!” Chúc Độc đặt tay phải lên kiếm, đứng trước cổng nhà cô thở dài, “Đáng tiếc, chung quy vẫn không phải đứa câm!”

“Sao các anh lại tới?” Cô định xỏ giày bước ra đón thì Triệu Vô Tuất giơ tay ngăn lại, “Chớ xuống, đất đang ướt, đừng làm bẩn hài.”

Triệu Vô Tuất và Chúc Độc tươi cười bước vào, bảy tám gã du hiệp đeo kiếm lục tục theo sau. Khoảnh sân nhỏ nhà cô tức thì chật ních.

“Lấy thêm hai tấm chiếu có bồ ra đây!” Cô bảo người hầu, rồi tự mình vào nhà bê hai chiếc bàn nhỏ ra đặt trước cửa, “Tuy trời vừa mưa nhưng trong nhà vẫn hơi nóng, chi bằng mọi người ngồi đây nói chuyện đi! Nửa tháng trước tôi mới ủ một vò rượu vị chua, uống một bát giải nhiệt đã.”.

“Cô đừng tất bật nữa, ngồi xuống đây, gọi người hầu bưng tới là được.” Triệu Vô Tuất kéo tay Thập, ép cô ngồi xuống.

Chúc Độc toét miệng cười, ghé lại trêu, “Mới đi Hoàng Trì hai tháng, sao đã như vợ chồng già thế? Vô Tuất, rốt cuộc ngươi làm gì mà lấy được lòng giai nhân vậy?”

“Chúc đại ca đừng tưởng ai cũng giống mình, hễ thấy con gái là nghĩ đến yêu đương trăng gió, lẽ nào trai gái không thể làm bạn với nhau ư?” Đoạn cô rót một bát rượu to đưa tới trước mặt gã, “Uống nhiều vào cho tỉnh ra đi.”

Nghe cô nói, Triệu Vô Tuất cụp mắt xuống, thản nhiên giục, “Nói chuyện chính đi! Bảy ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát từ Tân Giáng đến thành Ung, sau khi tới…”

Việc hành thích thái tử Thượng, Triệu Vô Tuất đã tính toán kỹ càng. Sau khi xong việc, những kẻ tham gia đều được năm mươi nén vàng. Phân công cũng có nặng có nhẹ, có việc khá an toàn, cũng có việc khá nguy hiểm, nhưng đám người trước mặt răm rắp nghe lời Triệu Vô Tuất, không mảy may nghi ngại, xem bộ đều sẵn sàng giao phó cả tính mạng cho hắn.

“Cô thấy kế hoạch này còn sơ sót gì không?” Trình bày xong, Triệu Vô Tuất quay sang hỏi cô.

Cô nhoẻn cười, “Không có, nhưng theo tôi biết trước kia khi thái tử Thượng toan tính đánh Tấn, từng giấu giếm Tần bá, hứa cắt đất bờ Nam sông Vị cho hai nước Ba, Thục, giờ tuy không đánh được, song món nợ vẫn phải trả.”

“Có nợ nần hay không là chuyện của thái tử nước Tần, can gì tới chúng ta?” Chúc Độc tháo thanh kiếm đeo bên hông ra, giạng chân ngồi xuống chiếu cỏ bồ.

Triệu Vô Tuất trầm ngâm giây lát rồi hỏi Thập, “Cô sợ hai nước Ba, Thục ép thái tử Tần cắt đất song Tần bá không cho ư?”.

“Ừm, trước kia nếu ba nước Tần, Tấn, Ngô đánh nhau, nước Tần đoạt được đất của Tấn thì Tần bá dằn lòng cắt mấy tòa thành cho Ba, Thục cũng chẳng sao. Nhưng lần này thái tử Thượng công cốc ra về, hai nước Ba, Thục cũng chẳng mất một binh một tốt, dĩ nhiên Tần bá sẽ không chịu tự dưng cắt đất. Với thái tử Thượng, hai nước Ba, Thục chính là cái họa bên ngoài, còn công tử Lợi hùng hổ chèn ép, nhòm ngó ngai vị thái tử của hắn chính là mối lo bên trong.”

“Cả họa ngoài lẫn lo trong, cô sợ hắn sẽ liên kết với Ba, Thục, làm phản đoạt ngôi ư?”

“Tôi lo là thế, nếu các vị sang Tần lại gặp phải chiến loạn…”

“Vậy thì chúng ta không ám sát nữa, mà lấy đầu đại tướng giữa vạn quân.” Triệu Vô Tuất chẳng mảy may hoảng sợ, trái lại còn cười hỏi đám du hiệp, “Có kẻ nào sợ không?”

“Sợ gì chứ! Tới lúc đó cái đầu của ông đây đâu chỉ đáng năm mươi nén nữa, phải để bọn người Tần kia treo giá trăm nén vàng mới được!” Một gã du hiệp cao to, phanh áo hở bụng cười ha hả.

“Được, nếu thực vậy thì sau khi xong việc, mỗi người sẽ được trăm nén vàng!” Triệu Vô Tuất cao giọng hứa.

Bàn bạc xong thời gian và địa điểm xuất phát, đám du hiệp cưỡi ngựa ra về. Triệu Vô Tuất ôm vò rượu vị chua cô cho, đứng cạnh cổng, “Ta mang cái này về uống đây. Chuyến này đến chơi quả nhiên không uổng, ta biết ngay nhóc con nhà cô thế nào cũng tìm ra sơ sót của ta mà.”

“Vậy anh phải lấy làm mừng vì tôi là bạn chứ không phải kẻ thù của anh.” Cô tựa cổng cười đáp.

Triệu Vô Tuất bỗng chăm chú nhìn cô, rồi lại cười ngay, “Bảy ngày nữa ta sẽ phái người tới đón, đừng mang nhiều đồ đạc, ta sẽ chuẩn bị sẵn đồ dùng cho cô.”

“Được.”

“Vậy ta đi đây!”

Triệu Vô Tuất tung người nhảy lên ngựa, Thập nghĩ ngợi rồi níu dây cương của hắn lại, “Từ sông Quái đến bến Phong Lăng phải đi đường thủy, nhưng từ bến Phong Lăng đến thành Ung lại đổi sang đường bộ. Mất nửa tháng đi đường, chưa chừng đến Tần thì chiến tranh đã nổ ra rồi, anh nhớ phải mang giáp trụ đấy. Còn nữa, Tần lạnh hơn Tấn nhiều, nhớ mang áo kép dày vào.”

Nghe cô dặn dò đủ thứ, mắt Triệu Vô Tuất chợt sáng long lanh, hắn nhoài người giơ tay vò mạnh tóc cô, “Cô tưởng ta chưa nghĩ tới mấy chuyện đó à? Đúng là đồ con gái lắm lời, ta không để cô chết rét đâu mà lo, đi nhé!” Dứt lời hắn thúc mạnh vào bụng ngựa, phi đi mất dạng.

Bái biệt Sử Mặc và Doãn Cao xong, sáng sớm hôm sau, xe ngựa phủ Triệu tới đón cô.

Cô dặn dò người hầu mấy câu rồi đeo tay nải nhảy lên xe ngựa, vừa vén rèm lên đã thấy trong xe có một cô gái búi tóc đôi cao, vận áo dài vạt gấp màu đỏ viền đen, hông đeo trường kiếm.

“Hóa ra cô là ả gái Tần khiến Tuân Cơ lo lắng đêm ngủ không yên à!” Thập còn chưa kịp lên tiếng, cô gái kia đã đảo đôi mắt hạnh săm soi gương mặt cô rồi cất giọng trong trẻo hỏi thẳng, “Cô tên gì?”

Hiếm khi thấy con gái đeo kiếm nên Thập không khỏi nhìn kỹ hơn đôi chút, “Đệ tử thái sử, tên Thập, tên chữ là Tử Ảm. Xin hỏi quý nữ là?”

“Gái già tộc Triệu, Bá Doanh” Người nọ vỗ lên chỗ cạnh mình, cao giọng nói, “Ngồi đi, ta nghe khanh phụ kể chuyện cô rồi, xem bộ cô cũng dễ mến đấy.”

“Tạ ơn quý nữ!” Cô hành lễ rồi ngồi xuống cạnh Bá Doanh.

Xe ngựa lắc lư xóc nẩy, Bá Doanh cứ nhìn cô chăm chăm rồi cười, khiến cô phát ngượng lên được.

“Quý nữ thấy tôi ăn vận lạ lắm à?” Tóc cô buộc túm ra sau thành đuôi ngựa, mình khoác áo nho sĩ màu lục sẫm, bên trong còn vận quần kiểu người Hồ, nhìn hơi lạ.

“Không, thấy cô đẹp thôi.” Bá Doanh giơ tay vén túm tóc dài buông sau lưng cô, khẽ vuốt ve rồi hỏi đùa,

“Nếu Tấn có nam nhi đẹp như cô thế này, ta cần gì sang Tần lấy chồng nữa. Tử Ảm, cô là người Tần, có bao giờ nghe nói tới Tần tướng quân Ngũ Phong không?”

Thập ngẩn ra rồi chậm rãi đáp, “Lúc ở Tần tôi từng may mắn gặp được Ngũ tướng quân một lần, trong phủ họ có người nói tôi khá giống cô cháu họ được tướng quân nhận nuôi.”

“Y có cháu họ giống cô ư?” Bá Doanh buông tóc cô ra, cầm kiếm cúi đầu cười, “Phen này tới lượt ta đêm ngủ không yên rồi.”

“Tôi nghe nói cháu gái tộc Ngũ nửa năm trước đã ngã xuống sông chết đuối rồi, quý nữ không cần bận tâm.” Giọng Thập thản nhiên như đang nói tới người cách xa nghìn dặm, chẳng liên quan gì tới mình.

“Ngã xuống sông chết rồi à? Đúng là bạc mệnh, chắc Ngũ tướng quân đau lòng lắm”

Y có đau lòng không? Chắc là có, dù sao nuôi nấng cô mười năm, cô chưa kịp làm gì cho y thì đã “chết” rồi…

Thấy cô cụp mắt không nói, Bá Doanh lại hỏi, “Tử Ảm, cô đã gặp y, vậy có thể kể với ta, y là người thế nào không?”

“Tôi mới chỉ gặp Ngũ tướng quân một lần, cũng không nhận xét được gì, quý nữ phen này sang Tần, tận mắt nhìn thấy là biết.”

“Cô có thấy ta làm vậy quá vô lễ không?” Bá Doanh ghé lại trước mặt cô hỏi khẽ.

Cô lắc đầu nói nhỏ, “Dù sao người gả sang Tần là quý nữ, sau này sống suốt đời với Ngũ tướng quân cũng là quý nữ, xem xét rõ ràng trước cũng không sai.”

“Ha ha, ta càng lúc càng thích nhóc con nhà cô rồi đấy!” Bá Doanh cười khanh khách, lấy sau lưng ra một hộp gỗ nhỏ, “Ăn đi, mứt quả mới làm đầu xuân năm nay đấy, ngọt lịm luôn!”

Thập gật đầu cảm tạ, nhón một miếng đưa lên miệng, thấy chua chát cả cõi lòng.

Khi họ tới chỗ tụ họp, bên bờ sông Quái chỉ có một con thuyền gỗ. Lên thuyền mới hay, ngoại trừ Triệu Vô Tuất và Chúc Độc, những người khác đã lên thuyền đi từ ba hôm trước rồi.

Sau mấy ngày nóng hầm hập, thời tiết Tấn đột nhiên chuyển mát, đứng đầu thuyền, gió sông táp vào mặt đem theo cả hơi thu se se, luồn vào tay áo Thập. Mặt nước xanh thẳm thỉnh thoảng lại thấy lác đác mấy chiếc lá vàng dập dềnh trôi qua, nhắc cô đã hết mùa hè.

“Hôm qua khanh phụ mới cho ta biết trưởng tỷ muốn đi cùng.” Triệu Vô Tuất khoác một tấm áo dài lên vai cô.

Cô khép vạt áo lại bọc chặt lấy mình, nhoẻn cười, “Quý nữ cá tính, đối đãi với người cũng hiền hòa, chỉ là chuyện này nguy hiểm, anh phải để ý bảo vệ quý nữ cho tốt.”

“Trưởng tỷ kiếm thuật siêu quần, đâu cần ta bảo vệ.” Triệu Vô Tuất nhìn Bá Doanh đang làm điệu bộ tay đấm chân đá với Chúc Độc ở cuối thuyền, “Chị ấy chỉ thích tìm người so kiếm, Chúc Độc thua mấy lần rồi đấy.”

Bá Doanh tươi cười rạng rỡ, lời nói cử chỉ chẳng hề có vẻ e lệ của quý nữ, trái lại tràn đầy phóng khoáng hào sảng như hiệp khách, chẳng khác nào một trái lê giòn nhuốm sương, nhìn đã thấy tươi mát sảng khoái.

“Đến Tần anh định sắp xếp cho quý nữ thế nào?”

“Tuy không hợp lễ giáo, nhưng ta đã hứa với trưởng tỷ, sẽ dẫn chị ấy đi bái kiến Ngũ Phong.”

“Tôi đi cùng anh.”

“Cô muốn gặp y à?” Triệu Vô Tuất nhíu đôi mày dài.

“Có Bá Doanh ở đó, y sẽ không nhận tôi đâu.” Cô vẫn không sao tin nổi Ngũ Phong lại giam cầm Tư và Vô Tà để đổi lấy việc hành thích thái tử Thượng. Bởi với Triệu Vô Tuất và tộc Triệu, cô không quan trọng đến thế. Triệu Ưởng muốn nâng đỡ công tử Lợi lên ngôi, ắt phải diệt trừ thái tử Thượng. Việc này công tử Lợi âm thầm bàn bạc với Triệu Bá Lỗ là được, Ngũ Phong không cần chen vào. Cô nghĩ y cố tình viết bức thư đó cho Triệu Vô Tuất, có lẽ chỉ nhằm ép cô về Tần, muốn nghe cô giải thích.

Báo cáo nội dung xấu