Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 11
BÓNG TỐI THÀNH UNG
Thúc Quy trừng mắt với cô, lề mề đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh, “Ngươi là ai? Trai hay gái?”
“Tôi là ma, một hồn ma nhang nhác giống quý thiếp, mà quý thiếp cũng nhang nhác giống.” Thập tủm tỉm cười nhìn cô ả.
“Ngươi là…” Thúc Quy bưng miệng, bàng hoàng nhìn cô.
M>ấy hôm sau, thái tử Thượng cho người đưa thư khiêu chiến tới, đòi Ngũ Phong ra ngoài thành quyết một trận sống mái. Ngũ Phong dựa theo kế hoạch ban đầu viết một phong thư lời lẽ uyển chuyển cự tuyệt, sau đó lại phái sứ giả đưa đi một lá thư khuyên hàng của Tần bá.
Quả như dự liệu, thư khuyên hàng bị thái tử Thượng trả về. Nhưng ngay sau đó Ngũ Phong lại cho người đưa một lá thư nghị hòa, còn vờ vịt phái ba đại phu tới trại địch bàn bạc điều kiện đình chiến.
Thái tử Thượng nắm rõ lực lượng phòng thủ thành Ung như lòng bàn tay, cho rằng Ngũ Phong và công tử Lợi sợ bảy vạn đại quân sau lưng mình, bèn yên tâm ngồi xuống bàn điều kiện với ba đại phu kia.
Cứ như thế thư qua thư lại, cò kè trao đổi, thoắt chốc đã mười ngày trôi qua. Sứ giả mang thư nghị hòa lần cuối về, nhưng bị Ngũ Phong đứng trên lầu cổng thành đốt trụi, ngay trước mặt thái tử Thượng. Thái tử Thượng nổi giận đùng đùng, tuyên bố ngày mai trước giờ Hợi nhất định sẽ đánh hạ thành Ung, chính tay cắt đầu công tử Lợi và Ngũ Phong để rửa mối nhục hôm nay.
“Mai là khai chiến rồi, tướng quân phải hết sức cẩn thận đấy!” Thập tháo băng trên người Ngũ Phong ra, kiểm tra vết thương cho y. Kỳ lân kiệt quả là thánh dược trị thương, chỉ vỏn vẹn mười ngày mà vết thương đã kéo da non hồng hồng.
“Ta biết, có điều mai bé không thể ở đây nữa, phải theo người tộc Triệu rút lui về phía Tây đi, ở đó an toàn hơn.”
“Tôi không đi.”
“Bé con à, đây đâu phải lần đầu ta ra chiến trường” Ngũ Phong nắm lấy bàn tay cô đang băng vết thương cho y, dịu giọng, “Tối mai bé lại tới kiểm tra, ta bảo đảm sẽ không bị thương nữa đâu.”
“Không cần bảo đảm với tôi, tôi không tin lời tướng quân đâu.” Cô ngước nhìn y, ánh mắt ấy là trách móc hay buồn bã, chính cô cũng không nói rõ được.
Gương mặt Ngũ Phong hằn lên vẻ đau đớn, ybuông bàn tay đang nắm chặt ra, cô cúi đầu quấn từng vòng băng quanh người y.
“Tướng quân, Triệu Vô Tuất đã đợi sẵn ngoài cổng rồi.” Do Đồng bước vào bẩm.
“Để hắn vào đi!”
“Tướng quân gọi Vô Tuất đến ư?” Có kinh ngạc hỏi.
“Thập à, ta không biết bao giờ quân địch ở ngoài thành sẽ đánh vào nữa, tốt nhất là bé theo họ rút về phía Tây ngay tối nay đi.”
“Tôi không đi, tôi muốn ở lại đây!” Tên bắn, kích dài, cả quân địch ồ ạt tấn công vào cổng thành nữa, lỡ như, lỡ như ngày mai y lại bị trọng thương… Cô lắc đầu thực mạnh, toan rũ bỏ suy nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi tâm trí.
“Đi đi, người ta tới đón bé rồi kìa. Ta sẽ không để mình xảy ra chuyện đâu, dù bé không tin thì ta vẫn hứa.” Ngũ Phong giơ tay nâng mặt cô lên, nở nụ cười ấm áp quen thuộc.
“Không được bị thương, không được chết, tướng quân còn nợ tôi một lời giải thích đấy.” Nói mãi, nước mắt cô lại ứa ra.
“Này, cô có định đi hay không đấy?” Triệu Vô Tuất đứng dựa cửa gọi.
Thấy Thập lau nước mắt ngoái lại trừng mình, hắn cười nhạt, xăm xăm đi vào vác cô lên, “Chẳng ai chết đâu, có gì muốn nói thì đợi đánh xong hẵng nói cũng chưa muộn!”
“Buông tôi ra!!!” Cô hét lên. Song Ngũ Phong chẳng hề ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn Triệu Vô Tuất vác cô đi.
“Cho tôi một cây cung, ba bao tên, mai tôi cũng muốn lên đầu thành!” Cô nằm trên vai Triệu Vô Tuất, xẵng giọng.
“Đất Ba, Thục nhiều lính hổ lang, cô tưởng chúng sẽ đứng yên làm bia chờ cô bắn à? Hay là giống như cá suối, không thể phản kháng? Ta chỉ sợ đến lúc ấy cô lên đầu thành lại không phân biệt nổi Đông, Tây, Nam, Bắc thôi!” Triệu Vô Tuất ném cô từ trên vai xuống.
Cô cố gượng đứng vững, nóng nảy vặn lại, “Vậy lỡ ngày mai khai chiến, các người đều lên trên thành cả, tôi trong thành gặp phải thích khách của thái tử Thượng thì sao? Tôi cũng phải có vũ khí phòng thân chứ?”
Triệu Vô Tuất nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy. Hồi lâu, hắn thở hắt ra một hơi, “Ngày mai cô cứ đi theo trưởng tỷ, ta sẽ tìm cung tên cho cô, nhưng cô phải hứa với ta một chuyện.”
“Anh nói đi!”
“Bất luận gặp phải chuyện gì cũng không được hành động theo cảm tính. Dù cô vì y mà không cần tính mạng, cũng phải để ta theo cô!”.
“Hồng Vân nhi, tôi sẽ không vứt bỏ tính mạng đâu.”
“Hứa với ta đi.”
“Được, tôi hứa.”
Triệu Vô Tuất chăm chú nhìn Thập rồi quay người đi về phía Tây thành, cô sải bước đuổi theo, rút trong ngực áo ra một cái hoa kết dúi cho hắn để lấy lòng, “Hai hôm trước tôi có về phủ tướng quân một chuyến, đây là hoa kết bình an tôi làm lúc trước, chỉ còn một cái này thôi, cho anh đấy.”
“Cô không cho Ngũ tướng quân à?”
“Của tướng quân tôi đã khâu vào trong chiến bào rồi.”
“Hừm, ta biết rồi.” Triệu Vô Tuất lườm cô, song vẫn nhét nút thắt bình an vào ngực áo.
Đêm ấy Thập ngủ chập chờn, mấy phen giật mình tỉnh giấc, trong mơ chỉ thấy khói lửa rợp trời và chiến trường máu me đầm đìa. Cuối cùng không sao ngủ được nữa, cô đành trở dậy, đeo cung tên leo lên nóc nhà ngồi chờ trời sáng.
Thành Ung giữa đêm khuya vô cùng tĩnh mịch, ngoài mấy toán lính xếp thành đội thỉnh thoảng diễu qua, đêm trước trận đại chiến dường như còn yên tĩnh hơn cả ngày thường.
Đến tảng sáng, cô chợt để ý thấy mấy bóng đen lấp ló dưới chân tường bên phải. Rõ ràng Ngũ Phong đã hạ lệnh cho dân chúng trong thành hôm nay không được ra ngoài nửa bước, mấy kẻ kia lén la lén lút định làm gì?
Cô rón rén tụt xuống khỏi mái nhà, lần vào phòng Triệu Vô Tuất. Kết quả vừa đẩy cửa ra đã bị Triệu Vô Tuất đè nghiến xuống đất, một con dao găm màu bạc sáng lóa nhằm thẳng vào yết hầu, cách chưa đầy một tấc.
“Cô định làm gì?” Triệu Vô Tuất buông bàn tay đang ghì chặt cô ra, xẵng giọng.
“Anh đi theo tôi!”
“Đi đâu?” Triệu Vô Tuất xách kiếm, đi chân trần, đến quần áo còn chưa kịp mặc tử tế đã bị cô lôi đi.
Tới một ngã rẽ trên phố, cuối cùng cô lại thấy mấy bóng đen nọ, “Hồng Vân nhi nhìn kìa! Mấy tên kia lén la lén lút, trông có giống gian tế của thái tử Thượng không? Tôi không dám bám theo một mình nên phải kéo anh theo đấy.”
“May mà cô vẫn nhớ lời ta.” Triệu Vô Tuất tiện tay thắt bừa đai áo lại rồi kéo cô rón rén theo đuổi đám người nọ.
Rẽ vòng vèo mấy lượt, người trước mặt đột nhiên chui tọt vào một con ngõ. Con ngõ này thông tới phủ công tử!
“Hồng Vân nhi, anh mau về gọi người đi! Bọn chúng muốn tới phủ công tử bắt người, chỉ cần bắt được Bách Lý Hồng Dược là có thể ép hai cổng thành Tây, Bắc phải mở!”
“Cô ở đây đợi ta, không được tùy tiện hành động!” Triệu Vô Tuất tung mình nhảy lên nóc nhà, nhô lên hụp xuống mấy cái rồi mất dạng.
Thập thận trọng nhích thêm mấy bước, nếu không nhớ lầm thì đầu này con ngõ chính là tường bao phía sau phủ công tử, chỉ cần trèo từ đây vào, có thể dễ dàng tìm tới chỗ ở của Hồng Dược.
Đợi mấy bóng đen kia trèo qua bức tường cao, cô tức tốc chạy tới khúc quanh trong ngõ, tìm thấy gốc đại thụ trong trí nhớ, thoăn thoắt trèo lên. Ngồi trên cành cây, cô có thể thấy rõ nhất cử nhất động của mấy bóng đen trong sân, thấy chúng đã đến gần chỗ ở trước kia của công tử Lợi, cô chợt nảy ra một ý, chõ vào phủ hộ lớn, “Cháy rồi, mau dập lửa…”
“Cháy à, ở đâu?” Mấy người hầu cởi trần tức tốc từ trong phòng nhào ra.
“Mau đi lấy xiên lấy rìu đi! Có người muốn bắt cóc chủ mẫu nhà các vị kìa!” Thập giơ tay chỉ hướng, hô lớn.
Mấy tên thích khách nghe cô hò hét, lập tức quay ngoắt lại xông về phía cô. Cô ngồi trên cây lắp tên vào cung, nháy mắt đã bắn trúng hai người. Kẻ bị cô bắn trúng ngã lăn ra đất, toàn thân co giật, chẳng bao lâu đã chết. Mấy tên còn lại thấy tình hình không ổn, nhao nhao nhảy lên tường bao toan chạy, kết quả bị mấy người bọn Triệu Vô Tuất đuổi tới phía sau giết sạch.
“Ngươi xem, ta đã bảo cô ta biết trèo cây mà!” Chúc Độc chỉ Thập đang vắt vẻo trên cây, cười bảo Triệu Vô Tuất.
“Cô xuống đây đi, theo ta vào trong xem thử!” Triệu Vô Tuất gọi.
“Phủ công tử rộng lắm, từ đây đi đến cổng chính phải mất một khắc đấy! Thích đi vòng thì anh tự đi vòng, tôi vào trước đây!” Dứt lời cô đu cành nhảy vào sân.
Triệu Vô Tuất chẳng biết làm sao, đành nhảy vào theo cô.
“Tử Ảm bôi gì lên mũi tên thế?” Thấy mấy cái xác dưới đất mặt xám ngoét, sùi bọt mép, Bá Doanh ngờ vực hỏi.
“Tôi đã hạ chú nguyền chết chóc lên đầu tên rồi đấy, quý nữ đi xa xa ra, đừng chạm vào!” Thập thận trọng nhổ tên găm trên mấy cái xác ra, lấy vải trắng lau sạch rồi cắm vào bao tên sau lưng.
“Chú nguyền chết chóc à?” Mấy nô bộc cầm rìu đứng cạnh cô hoảng hốt lùi lại một bước dài.
“Mau vào mặc quần áo lại đi, chủ mẫu các người ra bây giờ đấy!” Cô vừa dứt lời, mấy nô bộc nọ đã vội vàng chạy vào phòng. Cô lắc đầu than thở, “Cởi truồng cầm rìu trông kỳ thật đấy!”
Chúc Độc nghe vậy thì cười sặc sụa, “Quả thực cô không nói gì mới là đáng yêu nhất!”
“Chuyện gì thế này?” Hồng Dược vận áo lót, được hai ả hầu dìu ra khỏi phòng.
Thập sợ cô ta trông thấy mình, vội lùi lại nấp sau lưng Bá Doanh.
'Triệu Vô Tuất' nước Tấn tham kiến nhu nhân!” Triệu Vô Tuất hành lễ với Hồng Dược rồi nghiêm trang nói, “Mấy kẻ xấu này nhân lúc đêm tối lẻn vào quý phủ, e rằng muốn bắt cóc nhu nhân uy hiếp công tử và Bách Lý đại phu mở cổng thành, may mà bọn tôi phát hiện, đã giết chết rồi.”
Bấy giờ Hồng Dược mới trông thấy mấy cái xác dưới đất, mặt tức thì tái nhợt, vội quay đầu đi nôn khan.
Triệu Vô Tuất bước lên, bảo hai ả hầu, “Mau dìu chủ mẫu các người về phòng đi, rồi gọi quản gia ra đây cho ta.”
“Quản gia theo chủ nhân đến cổng Tây rồi.” Ả hầu luống cuống đáp.
“Các ngươi mau đi gọi Thúc Quy lại đây” Hồng Dược rút khăn tay ra lau miệng, giọng yếu ớt, “Để dũng sĩ chê cười rồi”
“Nhụ nhân, việc khẩn cấp trước mắt là xin nhụ nhân cho tất cả gia quyến trong phủ dời tới một khu nhà nằm ở nơi trống trải, rồi cho thị vệ trong phủ canh giữ nghiêm ngặt bên ngoài, không rời một bước. Trước khi trận chiến này kết thúc, nhất định phải bảo vệ nhụ nhân an toàn, không được để người của thái tử Thượng thừa cơ ra tay.”
“Tạ ơn dũng sĩ cứu mạng, sau trận này phu quân tất sẽ hậu tạ dũng sĩ.” Hồng Dược khẽ cúi người trước Triệu Vô Tuất, cảm kích nói.
“Nhụ nhân quá lời rồi, việc không thể chậm trễ được nữa, mau đánh thức mọi người dậy đi!”
“Chủ mẫu…” Ả hầu vừa chạy đi gọi người hớt hải quay về, quỳ sụp xuống trước mặt Hồng Dược, lắp bắp thưa, “Quý… quý thiếp không thấy đâu nữa, năm ả nô tỳ hầu hạ cũng chết cả rồi!”
“Ngươi nói gì cơ?” Hồng Dược hoảng sợ tái mặt, “Người của thái tử bắt cóc Thúc Quy rồi ư? Làm sao bây giờ… Phu quân rất mực yêu thương xem trọng Thúc Quy, giờ cô ta lại đang có mang…”
Nghe lời Hồng Dược như sét đánh ngang tai, Thập không khỏi than thầm, chắc chắn thái tử Thượng đã phái đi hai toán người, một toán bị họ chặn được, còn toán kia đã bắt Thúc Quy chạy đến cổng Tây rồi.
“Gay rồi, mau đi thôi!” Ba người bọn Triệu Vô Tuất xách kiếm chạy vụt ra ngoài. Thập quay người chạy về phía khúc quanh bên trái nhà chính, lao thẳng đến tàu ngựa, chọn một thớt ngựa hối hả đuổi theo.
Nhưng khi cô cưỡi ngựa xông ra khỏi cổng lớn, chỉ thấy con đường thênh thang không một bóng người.
Họ đi đâu rồi nhỉ? Thôi, mặc kệ đi!
“Hây!” Cô thúc mạnh vào bụng ngựa, chạy thẳng đến cổng Tây.
Đám người kia bắt Thúc Quy làm gì? Muốn ép công tử Lợi mở cổng thành đầu hàng ư? Không, trận này công tử Lợi và thái tử Thượng quyết một phen sống mái, công tử Lợi nhất định sẽ không mở cổng thành vì một người đàn bà. Thái tử Thượng hiểu rõ điều này, sao còn làm vậy?
Chạy đến cổng Tây, thấy lác đác mấy tên lính canh trên lầu cổng thành, Thập sực vỡ lẽ: mũi tấn công chính của thái tử Thượng hôm nay không nhằm vào cổng Đông, mà vào cổng Tây. Bắt Cóc Hồng Dược, Thúc Quy, không phải để mở cổng thành, mà nhằm làm rối loạn lòng quân trong lúc đánh vào thành.
Thập thúc ngựa chạy đến dưới cổng thành, thấy mấy tên lính gác vẫn đang dựa vào cánh cổng ngáy pho pho. Cô nổi giận vung roi ngựa lên quật túi bụi vào người họ, xẵng giọng quát, “Dậy hết cho ta!”
Mấy tên lính bị đau, lồm cồm bò dậy lăm lăm cầm giáo dài vây quanh cô, “Đứa nào chán sống đấy?”
“Công tử đâu? Phù Thư đâu? Đại chiến cận kề mà các người còn ngủ được à!” Cô hầm hầm tức giận, lòng như lửa đốt, “Nhìn cái gì? Còn không mau đi gọi người đi!”
Có lẽ cũng phát hoảng trước dáng vẻ hung hăng của cô, một tên lính ném giáo xuống chạy vụt đi, chẳng bao lâu, một người vận giáp trụ từ trên lầu cổng thành chạy xuống.
“Kẻ nào đấy?” Người nọ cao giọng hỏi.
“Phù Thư! Hôm nay thái tử Thượng định đánh vào cổng Tây, mau gióng trống, điều tinh binh và cung nỏ lên đầu thành!” Cô lớn tiếng bảo người nọ.
“Quý nữ, chẳng phải cô đã…” Trông thấy cô, Phù Thư giật nẩy mình, sau khi bừng tỉnh mới vội vã sai người gióng trống chuẩn bị đánh.
Cô nhảy xuống ngựa hỏi dồn, “Công tử đâu? Sao trên lầu cổng thành chỉ có lác đác mấy người vậy?”
“Đêm qua thái tử Thượng bày trận gióng trống bên ngoài cổng Đông, nửa đêm công tử đã điều binh kéo tới cổng Đông rồi!” Phù Thư vội đáp.
“Nhân lúc trời còn chưa sáng, lập tức phái người gọi công tử trở về đi, e rằng hôm nay cả hai cổng Đông và Tây đều sẽ bị tấn công.” Dứt lời Cô quay ra dặn tùy tùng phía sau Phù Thư, “Bất luận ở đây còn bao nhiêu người, kêu tất cả cầm binh khí, cờ xí lên đầu thành, ngay!”
Bên ngoài cổng Tây thành Ung là vùng đất trũng, nếu muốn đánh vào từ cổng Tây thì bất luận là quân lính hay cọc gỗ tông cổng, đều phải vượt qua một con dốc. Dù là lính mới chưa bao giờ ra chiến trường, chỉ cần có chút thường thức sẽ biết, đánh thành quan trọng nhất là phải nhanh. Càng nhanh càng tổn thất ít người, càng chậm càng chết nhiều. Ngược dốc đánh lên chắc chắn sẽ làm chậm thế công, tới lúc đó số người chết có thể tăng gấp đôi thậm chí gấp ba bốn lần.
Thái tử Thượng nắm giữ bảy vạn đại quân, đã cuồng vọng đến cực điểm. Có điều bảy vạn đánh với chín nghìn, nếu dốc sức đánh vào cổng Tây, y nhiều khả năng sẽ thắng, huống hồ hiện giờ trong tay, còn có Thúc Quy. Nếu đánh đến lúc mất còn, công tử Lợi bị kẹt ở cổng Đông, người thiếp đang có mang của hắn lại bị kéo lên đầu thành, bấy giờ quân trấn giữ cổng Tây như rắn mất đầu, kinh hoàng luống cuống, e rằng sẽ bại ngay tức khắc. Nghĩ vậy, cô không khỏi rùng mình, từ lúc này trở đi, chỉ cần đi sai một bước, có thể sẽ dẫn tới hậu quả không thể cứu vãn nổi.
Cô nôn nóng đi đi lại lại dưới lầu cổng thành, chợt thấy mặt đất dưới chân rung lên. Quân thái tử Thượng nhổ trại đánh tới rồi!
Cô guồng chân chạy lên lầu cổng thành, thấy vầng dương đỏ như máu từ từ nhô lên phía cuối chân trời, cả cánh quân đông nghịt đang xếp thành một trận hình vuông vắn chỉnh tề rầm rập kéo về phía cổng thành. Trong nháy mắt, tim cô thót lên đến tận cổ họng, áp lực chưa từng thấy ập vào mặt, đầu gối cứ thế nhũn ra.
Lúc này, binh lính trên thành đều nắm chặt vũ khí trong tay, nét mặt cứng đờ để lộ ra nỗi sợ trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía kẻ địch đằng xa. Cuộc chiến này không có đường lùi, họ chỉ còn cách dốc sức đánh một trận thôi!
“Công tử dẫn quân về rồi!” Một tên lính chạy lên đầu thành la lớn.
May quá, những người còn lại trên thành kể cả Thập nhất loạt thở phào. Nhưng chẳng mấy chốc tất cả lại căng thẳng ra mặt, bởi quân địch đã dàn trận ngay bên dưới thành.
Thập quay người toan chạy xuống dưới thành thì chạm mặt công tử Lợi. Nếu có thể tự mình quyết định vận mệnh, cô thực sự không muốn gặp lại hắn trong tình cảnh này.
“Thập à?!” Hắn trợn tròn mắt, bàng hoàng nhìn cô.
“Rốt cuộc công tử cũng về rồi. Phủ công tử.” Cô vừa cất tiếng đã bị công tử Lợi tóm chặt lấy hai tay.
“Thập à, đây là ảo giác của ta ư?”
“Công tử, hiện giờ tôi không thể giải thích được, người của thái tử đã bắt quý thiếp Quy trong phủ công tử, hòng làm công tử phân tâm trong lúc giữ thành. Nếu công tử tin tôi, xin cho tôi năm binh sĩ, tôi sẽ giúp công tử cứu quý thiếp ra. Có điều bất luận lát nữa xảy ra chuyện gì, công tử cũng không được nhìn vào trong thành, đồng thời phải lệnh cho các binh sĩ dưới quyền, khi chống cự với kẻ địch bên ngoài, không ai được quan tâm tới việc xảy ra trong thành nữa.”
Công tử Lợi dường như không hề nghe thấy lời cô, chỉ ngẩn ngơ nhìn dán vào mắt cô, kinh ngạc, đau buồn, mừng rỡ, vô vàn cảm xúc khác nhau không ngừng thay đổi trên mặt hắn.
“Công tử!” Cô nôn nóng cao giọng gọi giật.
“Hôm nay bất luận cô muốn làm gì, ta đều chấp thuận. Nhưng sau hôm nay, nếu ta còn sống, ta muốn được biết lý do.” Hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói.
“Được, bất luận trận chiến hôm nay thê thảm tới đâu, Thập cũng xin công tử phải sống sót.”
Dứt lời, cô giật tay công tử Lợi ra, tất tả chạy xuống dưới.
Đứng bên dưới lầu cổng thành, bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, cô không dám, cũng không thể ngoái lại nhìn, việc cô cần làm hiện giờ là quan sát kỹ con đường trước mắt.
Chừng hai khắc sau, một cỗ xe ngựa mui đen thình lình xuất hiện trên đường. Thập lặng lẽ giương cung, rút một mũi tên đuôi trắng tẩm chất kịch độc từ bao tên ra. Trước lúc lên đường, Sử Mặc cho cô mang theo rất nhiều thứ, một trong số đó là loại thuốc độc kiến huyết phong hầu này.
Cô kéo căng dây cung, nheo mắt, nhằm chuẩn mục tiêu. “Vù” một tiếng, dây cung rung lên, tên độc bay vút đi, găm trúng ngực tên đánh xe.
Trận này đã ép hết chuột chũi trong phủ thái tử ra! Kẻ vừa trúng tên chính là một trong những tên lính canh địa lao lúc trước, cả năm không thấy mặt trời, chẳng trách thoát được cuộc lùng bắt của công tử Lợi và Ngũ Phong.
Ngay lập tức, lại có một kẻ chui từ trong xe ra, cũng là lính canh địa lao phủ thái tử. Kẻ này một tay ghìm cương dừng xe lại, một tay cầm dao găm chĩa thẳng vào yết hầu Thúc Quy.
“Kẻ nào ở đằng trước thế? Mau buông cung tên xuống, bằng không ta giết quý thiếp của công tử nhà các ngươi bây giờ!” Gã giơ ngang dao kề lên cổ Thúc Quy, hét lớn bảo cô.
“Không được tha tên nào hết! Hôm nay các người chỉ được nghe lệnh một mình ta thôi!” Cô ngoái lại cao giọng bảo năm binh sĩ phía sau.
“Đi! Gọi công tử của các người xuống đây, ta muốn ra ngoài thành!” Gã nọ kề sát dao vào cổ Thúc Quy, “Nếu hắn không xuống, ta sẽ giết con ả này, một xác hai mạng!”
“Công tử sẽ không xuống đâu. Ngươi buông dao ra đi, ta có thể xem xét giữ lại mạng cho ngươi.” Thập vừa cười vừa bước lên.
“Ngươi đừng lại đây! Nếu thiếp yêu của công tử Lợi và đứa bé trong bụng ả có sơ sẩy gì thì mười cái mạng của ngươi cũng không đền nổi đâu! Mau! Gọi công tử Lợi xuống đây cho ta!” Thấy cô từng bước tiến lại gần, kẻ nọ càng thêm bồn chồn.
“Quý thiếp, công tử nhờ tôi chuyển lời nhắn rằng, hôm nay bất luận thế nào công tử cũng sẽ không xuống thành nửa bước, mong rằng quý thiếp hiểu cho nỗi khổ của công tử. Quý thiếp chết đi rồi, công tử nhất định sẽ hậu táng.”
“Không, không, ta không muốn chết… Phu lang, phu lang, cầu thiếp với!” Thúc Quy la với lên đầu thành. Nhưng lúc này chẳng ai để tâm đến cô ta, dường như ngoài Thập ra, cũng chẳng ai trông thấy được họ.
“Giờ ngươi tin chưa?” Cô tiếp tục bước tới, dịu giọng bảo gã nọ, “Ngươi có hai lựa chọn: một là chết cùng cô ta, cô ta chết rồi được hậu táng, người chết đi sẽ bị ném cho chó; hai là hai người cùng sống, cô ta tiếp tục làm quý thiếp, người tiếp tục làm lính canh, có khi lần này còn không phải canh địa lao nữa.”
“Ngươi là ai?” Thấy cô nắm rõ lai lịch của mình, gã kia tức thì hoang mang luống cuống.
“Dĩ nhiên ta biết ngươi là ai, ta còn biết nhà ngươi có mấy người, giờ đang ở đâu. Ngươi chết rồi ta sẽ giết sạch bọn họ, băm ra trộn cùng với ngươi để ném cho chó ăn, như vậy cả nhà ngươi cũng coi như được chết chung một chỗ.” Dứt lời cô rút sau lưng ra một mũi tên đặt lên dây cung, “Thấy tên kia chết thế nào không? Ta đã hạ chú nguyền chết chóc lên mũi tên này, dù ngươi chỉ bị trầy da cũng sẽ chết chắc. Hôm nay ta tiễn hai người một quãng. Ở khoảng cách gần thế này, tên sẽ xuyên qua thân thể quý thiếp găm vào người người, thế là ta chỉ tốn có một mũi tên.”
Nghe Thập nói, kẻ nọ trợn trừng mắt lên, như gặp ma giữa ban ngày.
Cô tủm tỉm cười giơ cung tên lên nhắm thẳng vào Thúc Quy, gã đàn ông sau lưng cô ta thét lên một tiếng, quăng dao đi, ba chân bốn cẳng chạy biến vào trong thành, nhưng chạy chưa đầy năm mươi bước đã bị Triệu Vô Tuất từ trong ngõ xông ra một kiếm đâm chết.
Cô thu tên lại, nhanh nhẹn đỡ Thúc Quy nằm gục dưới đất dậy, “Quý thiếp không sao chứ?”
“Đừng chạm vào ta! Đồ đầy tớ thối tha, dám nhắm tên vào ta cơ đấy! Ta nhất định sẽ nói phu lang chặt đầu ngươi!” Thúc Quy ngẩng lên nhìn Thập, nghiến răng hằn học quát.
Mấy binh sĩ phía sau cô hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa, “Quý thiếp tha mạng! Quý thiếp tha mạng!”
Thập hất tay Thúc Quy ra, lạnh lùng đứng dậy, quát bảo các binh sĩ, “Đứng cả dậy cho ta! Quỳ ở đây làm gì? Muốn sống thì lên trên thành mà giết địch!”
Các binh sĩ nhìn cô rồi cầm giáo dài lên, xông thẳng lên lầu cổng thành, không hề ngoái lại.
“Ranh con! Láo toét!” Thúc Quy đã biến hết thảy kinh hãi vừa rồi thành giận dữ, chửi mắng cô té tát.
“Cô làm gì mà cô ta tức điên lên thế?” Triệu Vô Tuất chẳng biết đã đến bên cô tự lúc nào.
“Anh còn cười à! Anh chạy đi đâu đấy?”
“Chúng ta giết được bảy tên thích khách, để vuột mất hai tên, bọn Chúc Độc đuổi theo rồi. Không tìm thấy quý thiếp Quy, ta lại lo cho cô nên tới đây xem thử.”
“Quý thiếp Quy đây này!” Cô dẩu mối về phía người đang ngồi dưới đất, bảo Triệu Vô Tuất, “Tôi đưa cô ta về, anh lên thành giúp công tử Lợi đi!”
“Một mình cô liệu có được không đó?” Triệu Vô Tuất lo lắng hỏi.
“Nếu thành bị hạ thì tôi cũng mất mạng thôi. Anh mau đi đi, nhớ cẩn thận đấy!”
“Cô cũng cẩn thận nhé!” Triệu Vô Tuất ấn nhẹ lên vai cô rồi cầm kiếm chạy lên trên thành.
“Đi thôi, tôi đưa quý thiếp về.” Cô ngồi xổm xuống dìu Thúc Quy dậy.
Song cô ả vằng ra, xẵng giọng, “Ta không đi đâu cả, ta muốn ở đây đợi phu lang.”
“Được, vậy tôi đợi cùng quý thiếp.” Thập tìm một nơi chắn được tên lạc rồi khoanh chân ngồi xuống, gọi Thúc Quy, “Quý thiếp cũng lại đây ngồi đi, kẻo bị tên lạc bắn chết thì không mách tội tôi với phu lang được đâu!”
Thúc Quy trừng mắt với cô, lề mề đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh, “Ngươi là ai? Trai hay gái?”
“Tôi là ma, một hồn ma nhang nhác giống quý thiếp, mà quý thiếp cũng nhang nhác giống.” Thập tủm tỉm cười nhìn cô ả.
“Ngươi là..” Thúc Quy bưng miệng, bàng hoàng nhìn cô.
“Đúng, là tôi đây. Thế nên cô đoán xem, lát nữa cô mách với công tử, công tử sẽ bênh cô hay bênh tôi?”
Thập giơ tay gỡ bàn tay Thúc Quy đang bịt trên miệng ra, săm soi một hồi rồi cười nhạt, “Hơn nữa tôi thấy hai ta chẳng có điểm nào giống nhau cả, có lẽ lát nữa phải bảo công tử nhìn lại cho kỹ, để nhận rõ rằng Thúc Quy là Thúc Quy, A Thập là A Thập.”
“Ta muốn về phủ! Đưa ta về phủ!” Thúc Quy loạng choạng đứng dậy, xăm xăm đi về phía phủ công tử.
Thập khẽ lắc đầu cười, thầm nhủ: vì sao có những kẻ cứ muốn mình phải xổ toẹt ra thế này mới chịu nghe lời?