Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 16

HỒNG NHẠN BAY XA
“Ngũ tướng quân thật có lòng, sắp đến đầu đông, chim về Nam tránh rét, y bèn tặng ta một con nhạn lớn bọc trong băng làm lễ nạp thái.” Bá Doanh ôm kiếm đứng bên mạn thuyền, cặp mắt hạnh tràn ngập ngọt ngào.

Rời phủ tướng quân, Thập chạy thẳng đến cổng Thành Đông, một mình trèo lên lầu cổng thành, gào lên với đêm tối mênh mang tới khi khản tiếng, khiến đám lính canh rợn cả tóc gáy. Mãi đến khi kiệt sức, cô mới liêu xiêu quay về chỗ ở, không ngờ lại chạm mặt Chúc Độc ngồi uống rượu một mình tới say khướt dưới trăng.

“Sao anh không ở trong kia cùng Mật Tào lại ra đây uống rượu?” Cô nhìn hai vò rượu không nằm lăn lóc dưới đất, khàn khàn hỏi.

“Tử Ảm à, làm thế nào đây? Ta bỗng nhiên cảm thấy mình không nhận ra được nàng nữa.” Chúc Độc mơ màng liếc nhìn cô rồi cười khanh khách, “Cô… biết không? Hôm ấy ở trên phố, nàng không nhận ra ta, nhưng ta chỉ thoáng trông đã nhận ngay được nàng. Nàng cao hơn, mặt mày cũng xinh đẹp hơn trước, nhưng lúc sợ hãi vẫn chớp mắt liên hồi.” Gã cầm vò rượu rỗng lên dốc ngược vào miệng rồi đập xuống đất vỡ tan tành, “Nhưng giờ nàng thay đổi rồi, nàng lạnh nhạt, lọc lõi, thứ nàng muốn ta không cách nào cho được!”

“Mật Tào muốn gì?” Cô ngồi xuống bên cạnh Chúc Độc, khẽ hỏi.

“Nàng muốn theo ta về Tấn.”

“Vậy chẳng phải quá tốt ư?”

“Không, không tốt chút nào!” Chúc Độc gắt lên, phả ra mùi rượu nồng nặc, “Nàng muốn ta dâng nàng cho thế tử tộc Triệu, cho Triệu Bá Lỗ mà nàng chưa từng gặp.”

“Chuyện của Mật Tào có lẽ Vô Tuất đã kể cho anh rồi, anh cho cô ấy thêm chút thời gian. Mấy năm nay cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ nên mới cho rằng chỉ có quyền thế mới cứu được mình khỏi khổ ải. Khi hai người về Tấn, anh còn rất nhiều thời gian để cùng cô ấy từ từ tìm lại bản thân trước kia mà.”

“Nàng thực sự sẽ trở lại như trước kia ư? Nàng có thể sao?” Chúc Độc lẩm bẩm rồi ngã ra đất, không dậy nổi nữa.

Thập ngước nhìn vầng trăng hạ huyền treo lơ lửng đầu cành, lặng lẽ uống từng chén một mình. Tình cảm trên đời có muôn vàn bộ mặt, cũng có muôn vàn nỗi đau, người ngoài nhìn vào thì tưởng là dễ dàng, nhưng khi thực sự xảy ra với mình lại chỉ biết bó tay mặc cho số phận đẩy đưa. Trên đời này nhan nhản vong hồn chết trận bỏ xác quê người, buổi tối nay cũng thật lắm kẻ đáng thương đau khổ vì tình.

Nửa đêm say khướt ngủ vùi giữa sân cũng có nghĩa là ngày hôm sau sẽ đau đầu như búa bổ, sống không bằng chết.

“Tối qua cô và Chúc Độc sao vậy? Sao cả hai lại nằm ngủ giữa sân?” Triệu Vô Tuất lấy khăn ướt lau đi lau lại mặt cho cô.

“Đừng nói chuyện với tôi nữa, đau đầu lắm…” Cô bóp trán rên rỉ.

“Chính cô bảo hôm nay phải ra ngoài thành đón người, nếu không muốn đi thì cứ ngủ tiếp đi!” Triệu Vô Tuất ném khăn ướt xuống, đứng dậy.

“Đợi đã!” Cô sực nhớ ra, người tới Trần Thương đón Tư và Vô Tà hôm nay sẽ về đến, “Á… Giờ là giờ nào rồi?” Cô vỗ mạnh hai cái vào má mình, bật dậy khỏi giường.

“Vừa mới qua trưa.” Triệu Vô Tuất nhặt áo khoác cô cởi vứt trước cửa lên, ném vào đầu cô, “Mau mặc vào đi! Chẳng hiểu ở đâu ra cái sở thích hễ uống rượu lại nằm lăn ra sân ngủ cơ chứ.” Dứt lời hắn phất tay áo đi thẳng.

Cô khoác áo vào, chải qua loa đầu tóc, trước khi ra cửa còn ngó vào gương tập cười. Ôi, sao lần nào gặp Tư cô cũng thảm hại thế này nhỉ?

Bầu trời bên ngoài thành Ung vần vũ cát vàng, mặt trời chót vót trên cao, cực nhỏ cực trắng cực sáng khiến cô không ngước mắt lên nổi.

“Sao họ chưa tới nhỉ? Liệu có xảy ra chuyện gì không?” Cô đứng trên lầu cổng thành kiễng chân ngóng mãi, gần một canh giờ mà chẳng thấy bóng dáng Tư và Vô Tà đâu.

“Từ Trần Thương tới đây đường sá khó đi, cô kiên nhẫn chờ thêm đi.” Triệu Vô Tuất ngồi trên tường thành chọt mấy con kiến trong kẽ đá, “Hôm qua cô nói gì với Ngũ tướng quân vậy? Sáng ra tướng quân đã sai người tới thông báo, lần này muốn cùng chúng ta về Tân Giáng gặp khanh phụ.”

“Chẳng nói gì cả.” Cô quẹt mũi cười đáp, “Tướng quân coi trọng cuộc hôn nhân này như vậy, chắc quý nữ vui lắm đây.”

“Nếu chị ấy có cánh chắc đã bay vút lên rồi! Con gái đúng là con nhà người ta, có thương yêu cỡ nào cũng vô ích. Giờ trưởng tỷ mở miệng ra là Ngũ Phong, chỉ hận nỗi không được gả sang Tần ngay ngày mai thôi.”

“Tướng quân xứng đáng được như thế mà.” Cô lẩm bấm.

“Người vu sĩ đợi đến rồi!” Binh sĩ đứng cạnh giơ tay chỉ, cô quay sang, chỉ thấy đằng xa bụi đường bốc lên mù mịt, thấp thoáng có một cỗ xe ngựa mui đen chạy đến.

“Họ tới rồi!” Cô nhấc vạt áo, sải bước chạy xuống dưới thành. Đã nửa năm không gặp Tư, lại phải trải qua một cuộc chia lìa “chết chóc”, chẳng rõ giờ bạn cô ra sao rồi.

“Thập!!!” Xe còn chưa đỗ hẳn, Tư đã nhảy xuống, loạng choạng mấy bước mới đứng vững được.

Tư!!!” Cô chạy ùa đến ôm chầm lấy bạn, “Tư ơi, cuối cùng mình cũng tìm được cậu rồi…”

“Để mình nhìn cậu nào!” Từ lầu cổng thành về tới nhà, hai cô vẫn nắm chặt tay nhau, Tư rưng rưng nước mắt nhưng miệng lại cười tươi rói, “Ranh con, làm mình sợ chết đi được, sau này không được thế nữa đâu đấy.”

“Tư à, cậu đoán xem lúc trước mình đã gặp ai?” Thập giơ tay lau nước mắt cho bạn, bí hiểm nói.

“Cậu gặp Vu An.” Tư đỏ mặt, thẹn thùng kể, “Trong lúc mình ở dưới chân Hoa sơn đợi cậu và Vô Tà, mình đã gặp anh ấy, anh ấy còn cứu mình khỏi tay đám cướp nữa.”

“Gì cơ? Người anh ta cứu được trong làng hôm ấy là cậu à?” Thập bưng miệng cười ngốc nghếch, cười xong còn bá cổ Tư rúc rích, “Tốt quá rồi Tư à, thế này là quá tốt rồi.”

“Sao lại vừa khóc vừa cười thế?” Tư xoa đầu Thập, “Mình nghe người đến đón nói cậu muốn sang Tấn à?”

“Cậu đi với mình nhé? Hay là cậu muốn ở lại đây chăm sóc ông?”

“Cậu quên rồi à, trước kia chúng mình chẳng chỉ trăng thề rằng, sau này bất luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ ở bên nhau. Kiếp này cậu đi đâu, mình sẽ theo đấy”

“Còn ông cậu thì sao?”

“Tướng quân đã cho gọi chú ba mình tới phủ làm quản gia, ông có thể dưỡng già trong phủ rồi.”

“Tốt quá! Thế thì bọn mình khỏi phải xa nhau nữa rồi!”

“Này, hai người nói xong chưa hả!” Thập và Tư ríu rít chuyện trò, quên bẵng Vô Tà bên cạnh. Vô Tà kéo Tư ra, dang hai tay càu nhàu bảo Thập, “Giờ đến lượt tôi rồi chứ?”

Thập và Tư phá lên cười, Tư còn đùa, “Sói con nhà cậu tìm mẹ rồi kìa, mau dỗ nó đi!”

Thập ôm lấy Vô Tà cười nói, “Cảm ơn cậu đã giúp tôi chăm sóc Tư, cậu cũng theo tôi sang Tấn nhé! Chúng ta có thể vào rừng trúc bên bờ sông Quái săn thú, ra sông xiên cá”

“Nếu cô không dẫn tôi theo, tôi cắn chết cô ngay bây giờ!” Vô Tà há miệng gặm vào đầu Thập một miếng.

“Đau!!!” Thập ôm đầu thụi cho Vô Tà một cú, “Bỏ cái thói cắn người đi, tôi mới đưa cậu theo!”

“Hắn là ai?” Vô Tà hất hàm về phía Triệu Vô Tuất đằng sau Thập.

“Đây là bạn của tôi ở Tấn, tên Vô Tuất.” Thập kéo Triệu Vô Tuất lại giới thiệu.

Tư thấy Vô Tuất đeo kiếm đội mũ, khí độ bất phàm thì cung kính hành lễ. Vô Tà xưa nay không hiểu lễ tiết, chào hỏi thì gật đầu, gây hấn cũng gật đầu, cậu gật đầu hai cái, chẳng hiểu là ý gì.

“Cậu ta lớn lên giữa bầy sói nên không hiểu lễ tiết, anh chớ để bụng” Thập phân bua với Triệu Vô Tuất.

“Ra là cậu ta à! Giờ nói sõi ghê nhỉ” Triệu Vô Tuất cười nhạt rồi quay qua nói chuyện với Tư, chẳng buồn nhìn Vô Tà nữa.

“Tôi không thích tên này.” Vô Tà đanh mặt. Thập than thầm, tên kia hình như cũng không thích cậu đâu.

Sau khi Thập “chết”, Vô Tà và Tư lại đồng loạt mất tích, ông quản gia Tần Cổ cuống lên nhờ người tìm kiếm khắp nơi, Ngũ Phong từ Tây Bắc về thành Ung cũng phái thân vệ trong phủ hỏi thăm tung tích hai người. Vì vậy khi Vô Tà dẫn theo Tư xuất hiện ở cổng sau phủ Ngũ, chẳng mấy chốc đã được thị vệ trong phủ phát hiện. Vốn dĩ với thân thủ của Vô Tà, muốn bỏ chạy chẳng có gì khó, nhưng cậu còn phải đem theo Tư, sau mấy phen quần thảo, cậu bị trói gô lại đưa tới trước mặt Ngũ Phong.

Gặp được Thập, Vô Tà liền vỗ ngực tự hào khoe, suốt mấy tháng vừa rồi, Ngũ Phong đã nhiều lần gặng hỏi cậu vì sao lại dẫn Tư rời phủ Ngũ, nhưng cậu giữ đúng lời hứa với Thập, không nói gì cả. Thập nghe xong chỉ gật đầu cười, Vô Tà xưa nay nghĩ gì là lộ hết ra mặt, dù cậu không nói, Ngũ Phong chắc chắn cũng đoán được.

“Sao không khen tôi? Để giữ bí mật cho cô, tôi đã phải ăn cháo kê hơn một tháng đấy. Cô xem, gầy sọp đi rồi này!” Vô Tà vạch cả áo, phô ra sự “gầy sọp”.

“Cậu chịu khổ nhiều rồi, giờ phải ăn nhiều vào nhé!” Vì biết hôm nay Vô Tà và Tư sẽ về nên Thập đã nấu một nồi canh thịt to tướng trong nhà bếp ở phủ tướng quân, “Tấn không giống Tần, sau khi sang đó trước hết cậu phải theo tôi học lễ nghi cho cẩn thận, bằng không lỡ có ngày đắc tội với người ta, tôi không cứu nổi đâu.” Thập múc một bát đầy thịt lợn sữa hầm nhừ đưa cho Vô Tà.

“Biết rồi!” Cậu xì xụp ăn một hơi hết nửa bát, quẹt miệng rồi nói, “Hôm ấy tôi làm theo lời cô, đưa Thiên Nhật Túy cho lang Trần, trước lúc uống ông ấy dặn tôi sau này gặp cô thì đưa cô thứ này” Vô Tà lấy trong tay nải đeo bên người ra một cuộn sách thẻ tre và một xấp tranh lụa, “Ông ấy nhắn cô nếu sau này có cơ hội gặp một người tên Biển Thước thì hỏi hộ ông ấy những loại thuốc khắc nhau ghi trên sách này có đúng không, còn sai sót gì không.”

“Đây là gì thế?” Tư ghé lại gần nhìn. Thập giở xấp tranh lụa và sách ra đọc kỹ một lượt, mừng rỡ thốt lên, “Những hình vẽ trên lụa này là các loại cây độc mọc bốn mùa trong thiên hạ, còn trong sách lại ghi rõ dược tính của chúng cũng như một vài phương pháp giải độc mà lang Trần tự mày mò tìm ra.”

Những ghi chép của lang Trần khiến Thập nhớ tới bình thuốc độc kiến huyết phong hầu mà Sử Mặc đưa cho khi rời Tấn mấy tháng trước. Thực ra những lời nguyền tàn độc hay chết chóc trong truyền thuyết phần lớn đều do các vu sĩ vận dụng các phương pháp hạ độc thần không hay quỷ không biết mà thôi.

“Ông ta đưa cho cậu mấy thứ hại người này làm gì?” Tư thắc mắc.

“Thiên Xu là nơi nhận tiền giết mướn, lang Trần bao năm nay đã giúp Thiên Xu nghiên cứu điều chế rất nhiều độc dược, nhưng ông ấy suy cho cùng vẫn là thầy thuốc chữa bệnh cứu người, nếu chiếu theo cuốn sách này mà tìm những loài thảo dược khắc chế các loại độc ghi chép ở đây thì nó cũng có thể coi như một cuốn sách thuốc cứu người.”

Lang Trần nuôi một nhà đủ loài vật nhỏ bên cạnh vườn thuốc là để thí nghiệm thuốc độc và thuốc giải. Lần trước Thập dùng “thuật nhiếp hồn” với Doãn Cao thực ra cũng chỉ sử dụng một loại thuốc làm thần trí mơ hồ, trước kia lúc ở Thiên Xu cô đã thí nghiệm với khỉ tuyết rất nhiều lần, khiến nó giờ trông thấy cô là chạy trối chết.

“Hình như nó lớn phổng lên rồi nhỉ.” Thập trỏ con khỉ tuyết nấp trong góc, cười nói.

Thấy Thập trỏ mình, nó rên lên mấy tiếng, trông tội nghiệp như sắp bị đưa đi mổ thịt vậy.

“Mấy hôm nay nó còn được ăn ngon hơn tôi đấy!” Vô Tà lườm Tư, sưng sĩa mách.

“Đi đường gấp gáp, lấy đâu ra thời gian nấu nướng tử tế cho con sói nhà cậu kia chứ.” Tư trừng mắt nhìn Vô Tà, phản bác.

“Sau này hai người đừng cãi nhau nữa, tôi có một căn nhà ở Tân Giáng, từ nay ba chúng ta sống bên nhau nhé!” Thập cầm tay cả hai đặt chéo trên đùi mình, chợt thấy vững lòng hẳn.

“Cậu đành lòng bỏ tướng quân ư?” Tư dè dặt hỏi.

“Tướng quân sắp lấy con gái tộc Triệu nước Tấn làm vợ, trong mắt quý nữ ấy không chấp nhận được bất cứ một cô gái nào khác, nếu mình ở lại đây thì chỉ làm khổ tất cả thôi. Mình và tướng quân đã đánh mất nhau rồi, giờ hai người đi trên hai lối rẽ khác nhau, càng đi càng xa thôi… Tư à, chừng nào sang Tấn, mình sẽ nghĩ cách nhờ người đưa tin cho Vu An, hai người không thể bỏ lỡ nhau lần nữa được.”

“Vô Tà nói Vu An là thích khách của Thiên Xu, có thật không?” Tư nhíu mày hỏi khẽ.

“Vu An là thích khách Thiên Xu, thân thế lại bí ẩn thì cậu không cần anh ta nữa à?”

“Dù anh ấy có là quân cướp bóc giết người phóng hỏa, mình cũng chẳng bận tâm!” Gương mặt Tư đỏ bừng dưới ánh lửa, cặp mắt long lanh ngời lên niềm tin son sắt vào tình yêu.

“Thế thì tốt” Thập Vỗ nhẹ lên tay bạn, dịu dàng nói, “Hôm nay hai người đi ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta phải lên đường sang Tấn rồi!”

Tinh mơ, mặt trời còn chưa mọc, mọi người đã lên thuyền rời thành Ung trong sương mù bảng lảng. Ngũ Phong chuẩn bị một thuyền lễ vật coi như lễ nạp thái để xin cưới, ngoài ra còn với Bách Lý đại phu làm sứ giả cầu thân, cùng mình sang Tấn.

“Ngũ tướng quân thật có lòng, sắp đến đầu đông, chim về Nam tránh rét, y bèn tặng ta một con nhạn lớn bọc trong băng làm lễ nạp thái.” Bá Doanh ôm kiếm đứng bên mạn thuyền, cặp mắt hạnh tràn ngập ngọt ngào.

“Có người chồng chu đáo quan tâm như vậy là phúc của quý nữ” Thập nhìn dòng nước chảy về Đông dưới chân, gật đầu cười nói, “Cưới hỏi gồm sáu lễ: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ, thân nghênh. Quý nữ có biết tại sao ngoài nạp trưng ra, năm lễ kia đều cần đến nhạn không?”

“Tại sao?”

“Chim nhạn lá rụng bay về Nam, băng tan trở lại Bắc, thuận theo âm dương, đi về tuần tự. Chồng là dương, vợ là âm, vừa hay ứng với đạo lý lấy chồng theo chồng, nên hôn lễ mới lấy nhạn làm lễ. Điều này có nghĩa sau khi quý nữ lấy chồng thì không còn là người tộc Triệu nữa mà phải dốc sức giúp đỡ chồng.”

“Điều này ta biết, ta đã quyết định gả cho y thì chắc chắn sẽ chăm sóc y thật tốt, việc gì cũng đặt y lên trước nhất.” Bá Doanh hếch cằm cao giọng.

Thập gật đầu cười nhẹ rồi xoay người toan chui vào khoang thuyền.

“Tử Ảm không giận ta ư?” Bá Doanh khẽ hỏi cô từ phía sau.

“Những điều quý nữ có thể đem lại cho tướng quân thì tôi không thể, nên tôi thua. Về phần hầu thiếp, nếu thực lòng yêu mến một người đàn ông, hắn cũng sẽ không chấp nhận được người con gái khác chen vào, đặt mình vào hoàn cảnh ấy, tôi nghĩ tôi có thể hiểu quý nữ.” Dứt lời chẳng đợi Bá Doanh đáp lại, Thập đã nghiêng người lách vào khoang thuyền.

“Ấy là người tướng quân sắp lấy à?” Tư ghé tai Thập thì thầm hỏi.

“Ừm” Thập gật đầu, nhìn về phía Bá Doanh đang ngẩn ra cách đó không xa, “Người ta xuất thân cao quý, kiếm thuật siêu quần, chưa chừng sau này còn có thể theo tướng quân phòng ngự biên cương giết giặc, vậy là tốt rồi.”

“Cậu cam lòng à?”

“Không cam lòng, nhưng kết cục thế này là tốt nhất rồi.”

Ngũ Phong hiện giờ nắm giữ binh quyền, quả thực có thể bất chấp công tử Lợi mà giữ Thập lại bên cạnh. Nhưng một ngày kia công tử Lợi lên làm quân chủ, binh quyền và Thập sẽ tạo thành rạn nứt giữa Ngũ Phong với quân chủ. Vết nứt này sẽ ngày càng lan rộng ra theo thời gian, cho tới một ngày hoàn toàn tách rời hai bọn họ. Mà đó lại là cục diện Thập không muốn chứng kiến nhất.

Không giống như Thập, Bá Doanh có thể gắn kết Ngũ Phong, công tử Lợi và tộc Triệu nước Tấn lại với nhau. Phải có ba bên quản chế mới giữ vững được mối liên minh giữa họ.

“Ngươi còn không cam lòng nỗi gì?” Mật Tào vốn đang hậm hực ngồi bên chẳng nói chẳng rằng chợt cười nhạt, “Nhìn cả thuyền hương liệu và đồ tế lễ này xem, e rằng công tử Lợi đã đem hết những thứ tốt nhất trong phủ tặng cho ngươi rồi! Chẳng biết hạng con gái xuất thân thấp hèn như ngươi tốt ở đâu nữa!”

“Cô ăn nói cho cẩn thận!” Tư đứng phắt dậy.

“Ngồi xuống đi.” Thập kéo tay áo Tư rồi bảo Mật Tào, “Đồ đạc không đáng gì, quan trọng nhất là tấm lòng, giống như tình cảm sâu nặng mà Chúc đại ca dành cho cô vậy, ngàn vàng cũng không thể so được.”

“Ai cần tình cảm sâu nặng của gã!” Mật Tào đanh mặt buông một câu rồi quay ngoắt đi, thẫn thờ nhìn ra đồng hoang đằng xa.

Gió rét cắt da trên đồng thốc vào khoang thuyền, khiến người ta run bần bật. Thập cầm que cời mấy hòn than hồng trong chậu sưởi lên, xoa tay bảo Tư, “Cậu hơ tay cho ấm, mình ra bảo nhà thuyền thả tấm che xuống”

Bên ngoài, mây đen cuồn cuộn che kín cả bầu trời, cánh rừng và rặng núi cao đằng xa xám xịt, càng toát lên vẻ vò võ cô quạnh.

“Mùa đông ở Tần đến sớm thật, thế này chẳng phải sắp đổ tuyết rồi ư?” Bá Doanh xoa tay, cùng Thập phủ tấm bạt dày ra ngoài khoang.

“Đổ tuyết không đáng sợ, nếu mấy chỗ nước chảy chậm phía trước mà đóng băng mới phiền.” Thập vừa mở miệng đã hợp phải một bụng gió lạnh.

“Chỉ e Tử Ảm nói trúng rồi. Nhìn kìa, bên bờ sông đã thấy băng mỏng trôi dập dềnh rồi kìa.” Bá Doanh nhíu mày, chạy lên mũi thuyền nhìn ngó rồi gọi Thập, “Thuyền đằng trước dừng rồi, làm sao đây?”

Thập rụt cổ, khép chặt vạt áo lại đi đến bên cạnh ông lái, “Ông ơi, ông xem chừng chúng ta còn đi được không?”

“Quý nhân, e rằng phía trước đóng băng rồi, hơn nữa nhìn trời có khi sắp đổ tuyết lớn tới nơi!” Ông lái ngẩng lên nhìn trời, vẻ lo lắng.

“Nếu mắc kẹt trên thuyền thế này thì chết rét mất! Chúng ta phải mau tìm nơi nào chắn được gió tuyết để cắm lều nghỉ lại mới được.” Bá Doanh cúi xuống vớt một mảnh băng trôi dưới nước lên giơ ra trước mắt Thập, “Băng kết dày thế này, thảo nào thuyền đằng trước không đi nổi.”

“Ừm, việc không thể chậm trễ nữa. Ông lái, cho thuyền tấp vào bờ đi!” Thập dặn nhà thuyền một câu rồi quay người vén tấm che lên bảo Tư, “Tư à, mặt sông phía trước đóng băng rồi, tối nay chúng ta phải cắm lều nghỉ tại đây thôi.”

“Nơi này không phải núi hoang thì là rừng rậm, chẳng thấy bóng dáng căn nhà dân nào ra hồn cả, thời tiết này làm sao qua đêm bên ngoài được?” Mật Tào thò đầu ra ngoài ngó nghiêng rồi khe khẽ phàn nàn.

“Vậy ngươi tự đi mà tìm nhà dân trú tạm! A Hạp chiều chuộng ngươi, ngươi lại tự coi mình là công chúa đấy à! Trong nhà ta còn cả một thái tử nước Vệ chuyên đánh xe cho khanh phụ ta đấy! Cái thói ở đâu thế!” Bá Doanh cười nhạt, quay ra bảo Thập, “Lát nữa thuyền cập bờ, ta xuống xem xét trước, Tử Ảm với cô bé kia đem hết những thứ quan trọng đi, những gì không mang theo được thì để mấy thị vệ lại đây trông coi.”

“Quý nữ phải mau mau lên, nếu trời đổ tuyết sẽ dễ lạc đường trên đồng hoang lắm.” Thập gật đầu đáp.

“Biết rồi! Ta đi đây!” Bá Doanh cầm kiếm lên, sải bước ra ngoài.

Mật Tào nhìn theo bóng Bá Doanh, nghiến răng trèo trẹo, ngực phập phồng tức tối.

Thập than thầm trong lòng, bảo Tư, “Chúng ta đem theo ít đồ ăn và mấy chiếc áo rét dày dặn, e rằng đêm nay rét lắm đây.”

“Công tử Lợi tặng cho một tấm da gấu, mang theo luôn nhé.”

“Được, cậu vào lấy đi, mình đi lấy lương khô.”

Thập và Tư nhanh nhẹn nhặt tất cả những thứ cần thiết lại, gói ghém thành một tay nải. Sau đó đợi thêm chừng một khắc, Bá Doanh chưa quay về, nhưng Vô Tà ngồi cùng thuyền với bọn Triệu Vô Tuất lại chạy sang.

“Thập à, thuyền đi đầu bị kẹt trong băng rồi, họ nói chúng ta phải nghỉ qua đêm trong cánh rừng trước mặt.” Thuyền còn cách bờ hơn nửa trượng nhưng băng đã đóng dày cộp, Vô Tà nhón chân tung mình nhẹ nhàng nhảy lên mạn thuyền.

“Bọn Vô Tuất xuống thuyền cả rồi à?” Thập choàng ngay tay nải vừa gói ghém lên mình Vô Tà, Tư và Mật Tào cũng nối nhau chui ra khỏi khoang thuyền.

“Đều đợi cả phía trước rồi. Trèo lên đi, tôi cũng có lên bờ.”

“Tôi tự đi được mà, cậu cõng Tư lên trước đi!”

“Đi thôi, sói con!” Tư cười vỗ đầu Vô Tà rồi khom người nằm rạp trên lưng cậu.

Mật Tào nhìn lớp băng dưới chân, siết chặt nắm tay lại, đứng đờ ra, Thập dịu giọng bảo ả, “Không sao đâu, lát nữa tôi bảo Vô Tà cõng cô lên.”

“Ta không cần hạng súc sinh ấy cõng!” Mật Tào khinh bỉ nhìn Vô Tà.

Lúc Vô Tà không biết nói tiếng người, ả bảo cậu là yêu quái; giờ người ta nói làu làu, ả lại bảo cậu là súc sinh. Cô ả Mật Tào này thực có đủ cách khiến người ta căm ghét. “Vậy cô cứ đứng đây đi! Công chúa!” Thập ném lại một câu rồi nhảy lên bờ.

“Bỏ cô ta lại đó có được không?” Tư giật giật áo Thập.

“Mặc kệ cô ta! Chúng ta đi thôi!” Thập kéo Tư và Vô Tà đi thẳng, chẳng mấy chốc đã gặp Chúc Độc đi đến.

“Mật Tào đâu?” Gã hỏi.

“Đứng trên thuyền hóng gió lạnh rồi, đợi anh làm anh hùng đến cứu đấy!” Thập không kìm được buột miệng châm chọc.

Chúc Độc đanh mặt lại, gật gật đầu chạy đi.

Có câu gặp mặt chẳng bằng không gặp, hẳn là nói hai người này! Thập ngoái đầu nhìn rồi bảo Vô Tà, “Sau này cậu tìm vợ phải tìm cô nào tính tình hiền lành ấy, nếu vớ phải người như Mật Tào, ít nhất cũng tổn thọ hai chục năm.”

“Tôi không muốn có con, tìm vợ làm gì?” Vô Tà thình lình buông một câu, làm Thập và Tư câm nín nhìn nhau, hóa ra đối với cậu ta, vợ chỉ là người để sinh con.

Báo cáo nội dung xấu