Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 18

CHUYỆN XẤU TRONG NHÀ
Dứt lời Sử Mặc quay lưng đi ra, mở cửa rồi nhẹ nhàng khép vào, ngoảnh lại dặn Thập, “Thế tử bị thương nặng thế này mà khanh tướng không hề tới thăm, hẳn người cũng hiểu vị trí của thế tử trong lòng khanh tướng rồi. Giờ dù người đoán được kẻ hạ độc là ai, cũng đừng tùy tiện tâu với khanh tướng, kẻo lại chuốc vạ vào thân đấy.” Đoạn chẳng đợi cô trả lời đã mở cửa bỏ đi thẳng.

Khi Thập đến bờ sông thì Đoan Mộc Tứ đã đi khỏi, Lan Cơ và đám vũ nữ cũng định đi tới ngôi làng phía trước đợi tộc Trí cho xe ngựa tới đón.

Đám người của Thập đổi từ ngồi thuyền sang đi đường bộ, mấy ngày đầu thiếu thốn xe ngựa nên rất vất vả, nhưng sau khi đến thành Vũ, Triệu Vô Tuất sai người thuê hẳn bốn cỗ xe ngựa rộng rãi, nên mười mấy ngày sau đó cũng khá dễ chịu, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng về được Tân Giáng.

Thành Tân Giáng mấy hôm trước vừa đổ tuyết lớn, hai bên đường vào thành tuyết đọng cao đến nửa người. Trời quá lạnh nên tuyết bên đường không tan, lại nhuốm bụi bặm xam xám, đông cứng thành băng, chạy dài đến cuối con đường. Thập vén màn xe ló đầu ra, vừa mở miệng đã phả ra khói trắng.

“Sao lại dừng thế?” Thập hỏi người đánh xe.

“Thưa, vì xe đằng trước dừng.” Người đánh xe giơ roi trỏ, Thập thò đầu ra nhìn, chỉ thấy Triệu Vô Tuất và Bá Doanh đang đứng bên đường nói chuyện với một cụ già tóc bạc phơ, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

“Mình xuống xem sao, Tư à, cậu và Vô Tà cứ ngồi yên trong xe nhé” Thập khép vạt áo khoác nhảy xuống, chạy tới bên cạnh Triệu Vô Tuất.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Thập hỏi.

Bá Doanh nhíu mày kéo Thập ra một góc, giọng hơi run rẩy, “Tử Ảm à, thế tử bị trúng tên, giờ đoàn xe đưa người về thành sắp đến rồi.”

Triệu Bá Lỗ bị thương ư? Thập bàng hoàng, vội hỏi, “Ai bắn thế tử vậy? Có nặng không?”

“Nghe nói sáng nay đi săn trong vườn cảnh của Tấn hầu ở ngoại ô, có ai đó đã lỡ tay bắn nhầm phải thế tử, giờ thương thế ra sao ta cũng không rõ, lát nữa gặp mới biết được.”

Một kẻ đến cả con lợn chuẩn bị mổ thịt mà còn muốn mang về nuôi dưỡng, sao tự dưng lại đi săn? Còn tình cờ bị thương nữa? Qua lời kể của Bá Doanh, Thập đã bắt đầu ngửi thấy mùi âm mưu.

Bá Doanh đi đi lại lại, không ngừng ngóng về phía cổng thành Tây rồi ngoái lại bảo Triệu Vô Tuất, “Em mau phái người sắp xếp chỗ ở cho Ngũ tướng quân và Bách Lý đại phu đi, chuyện nạp thái e rằng phải tạm hoãn lại rồi.”

“Vâng, em đã dặn dò kẻ dưới rồi. Trưởng tỷ chớ lo, có vu y ở đây, thế tử về tới nơi sẽ cho lên xe xem bệnh ngay.”

Ông cụ tình cờ gặp trên đường vào thành là vu y Cát của phủ Triệu, nhận lệnh Triệu Ưởng đứng ngoài cổng thành đợi xe ngựa của Triệu Bá Lỗ, không ngờ lại gặp bọn Triệu Vô Tuất trước. Từ cổng Tây thành đến phủ Triệu, đường thông thoáng thì chỉ hai khắc là tới, nếu Triệu Bá Lỗ không bị thương nặng, chắc chắn Triệu Ưởng sẽ không phái thầy thuốc ra đứng đợi trước cổng thành chặn xe, càng không để ông ta xách một lồng chó con lên xe cứu người.

Vu y, tên sao nghĩa vậy, trước vụ sau y. Người đời mười kẻ bệnh, chín kẻ mời vu. Trong vu thuật có một phép gọi là “dời họa”, chính là niệm chú chuyển bệnh tật của người bệnh sang chó con, để chúng chịu đau ốm thay, thường chỉ dùng cho những bệnh nặng.

Thập được Sử Mặc dạy phép dời họa, nhưng chưa từng dùng tới. Giờ nghĩ lại thì nếu lời nguyền rủa hại người còn có thể là giả, vậy thì phép dời họa cứu người cũng có thể là giả nốt. Bởi thế Thập quả quyết để Tư và Vô Tà tới phủ thái sử trước, còn mình ở lại cổng thành đợi xe ngựa của Triệu Bá Lỗ cùng vu y Cát.

Nửa khắc sau, xe ngựa của Triệu Bá Lỗ từ ngoại ô chạy tới. Triệu Vô Tuất và Bá Doanh bước lên thế chỗ cho người đánh xe, Thập và vu y Cát cùng lên xe. Tuy Thập cũng đã hình dung sơ bộ về tình hình Triệu Bá Lỗ, nhưng khi nhìn qua khe hở rèm xe, thấy y nhắm nghiền hai mắt, mặt tái nhợt, cô vẫn không kìm nổi hít vào một hơi khí lạnh.

“Đừng chắn đường!” Thập đang định vào trong cứu người thì vu y Cát bên cạnh đã xô cô ra, tóm cổ con chó con xăm xăm chui vào, rồi thả phạch rèm xuống.

“Sao ông ấy không cho tôi vào?” Thập vừa lo vừa bực.

“Lúc vu y Cát làm phép, không cho người ngoài vào.” Triệu Vô Tuất kéo cương quát lớn, tức thì hai con ngựa ô hí vang, guồng chân lao đi.

“Chẳng biết có cứu được người không mà lắm quy tắc thế.” Thập liếc bức rèm sau lưng, đành đứng ra phía sau Triệu Vô Tuất.

Từ lúc lên xe, Bá Doanh chẳng hé răng nói nửa lời, gương mặt lạnh băng không một biểu cảm, hai bàn tay tái nhợt siết chặt lại, đặt trên đùi.

Gió lạnh phía sau thoang thoảng mùi máu tanh, theo bức rèm lất phất phả vào mũi Thập, tiếng rên thảm thiết của con chó con cứ ư ử bên tai.

Hồi lâu, vu y Cát xách một con chó con bị cắt cổ ló ra, lắc đầu than, “Thế tử bị thương nặng, con chó con này linh tính yếu quá, e rằng không gánh nổi vết thương.”

“Vậy phải làm sao?” Bá Doanh trân trân nhìn vu y Cát, giọng nôn nóng, “Ngươi còn không mau nghĩ cách khác đi? Chó linh tính quá yếu, vậy ngựa thì sao? Hay là người? Ta không cần biết dùng cách gì, tóm lại thế tử không thể xảy ra chuyện được!” Khi sắp đánh mất thứ quan trọng nhất, con người ta đều sẽ trở nên điên cuồng, nếu giờ giết người mà cứu được Triệu Bá Lỗ thì với tính tình và địa vị của Bá Doanh, Thập tin rằng Bá Doanh sẽ giết ngay, không hề do dự.

Vu y Cát thần người ra hồi lâu, run rẩy thốt lên mấy chữ, “Xin quý nữ bớt đau buồn… E rằng khanh tướng phải chọn thế tử khác rồi.”

Chọn thế tử khác ư? Nghe câu này, Thập chợt thấy bốc hỏa lên đầu, quát lớn, “E rằng không phải con chó này linh tính quá yếu, mà chính là ông đấy!” Nhìn vết cắt trên cổ chó, Thập cười nhạt, “Vết thương do tên bắn ông lại dời thành vết dao chém, làm sao thế tử khỏi nổi? Chọn thế tử khác à? Tôi thấy ông vốn không định chữa khỏi cho thể tử thì có!”.

“Càn rỡ! Ngươi ngươi.” Vu y Cát chỉ mặt Thập, run bần bật vì giận.

Bá Doanh trợn tròn mắt, ấn ngón tay vu y Cát xuống, “Ta hỏi lần cuối, ngươi có chữa khỏi được cho thể tử không?”

“Lão bất tài, e rằng thế tử… không tỉnh lại được nữa.” Vu y Cát quay lại nhìn tấm rèm xe sau lưng, lí nhí thưa.

“Nếu thế tử không qua khỏi thì người cũng khỏi cần sống tiếp nữa!” Bá Doanh tuốt kiếm soạt một tiếng, vu y Cát bủn rủn hai chân, ngã nhào xuống khỏi xe ngựa đang phi nhanh.

“Đồ vô tích sự!” Bá Doanh cười nhạt nhìn vu y Cát lăn lông lốc dưới đất, tra lại kiếm vào bao rồi quay sang siết chặt tay Thập, “Khanh phụ và thái sử đều nói Tử Ảm là con của thần thác sinh, chắc chắn Tử Ảm có cách cứu Bá Lỗ, đúng không?”

“Để tôi vào xem thế tử đã.” Thập nắm tay Bá Doanh, nhíu mày vén rèm xe chui vào trong.

Trong xe, Triệu Bá Lỗ nhắm nghiền mắt nằm trên nệm có bồ, bên trái là một vũng máu còn nóng hổi, trong góc tối bên phải có một người đàn ông mặt lạnh băng đang ngồi lù lù.

“Ngươi là ai?” Người nọ lên tiếng, từng chữ thốt ra đều như bọc một lớp băng mỏng, vừa lạnh vừa sắc nhọn.

“Vu sĩ phủ thái sử.” Thập chỉ nhìn lướt qua gã rồi vội vàng quỳ xuống, chăm chú kiểm tra vết thương cho Triệu Bá Lỗ.

Vết thương nằm trên ngực phải, vốn không sâu, nhưng kẻ nhổ tên dường như lại cố ý xoáy mũi tên mấy cái, khoét ra một lỗ thủng to tướng máu me be bét.

Thập thản nhiên lấy trong tay nải đeo trên mình ra một tấm áo lót trắng sạch sẽ, xé tay áo bịt lên vết thương vẫn ri rỉ máu rồi hỏi, “Ai nhổ tên ra cho thế tử vậy?”

“Ta nhổ đấy, làm sao?” Kẻ nọ nhướng một bên mày lên, ánh mắt hờ hững như thể đang nói chuyện thời tiết hôm nay vậy.

“Tiên sinh là?”

“Triệu Mạnh Lễ.” Kẻ nọ báo tên rồi lại nhìn Triệu Bá Lỗ đang mê man, thờ ơ hỏi, “Chẳng phải vu y Cát đã nói thế tử bị thương nặng không chữa được ư?”

“Tên không trúng chỗ hiểm, tính mạng thế tử không đáng ngại.” Thập ấn chặt vết thương của Triệu Bá Lỗ, lòng nhất thời xoay chuyển muôn ngàn suy nghĩ.

Thì ra kẻ này là con trưởng dòng thứ của tộc Triệu, con trai lớn Triệu Ưởng - Triệu Mạnh Lễ*!

Lúc ở Tần, Thập từng nghe tới cái tên nọ. Nghe nói Triệu Ưởng rất yêu chiều đứa con này, không chỉ mời thầy giỏi nhất dạy dỗ, còn đích thân dạy gã võ nghệ, phàm những dịp tế bái, yến tiệc long trọng trong nước, ngoài trừ thế tử Triệu Bá Lỗ ra, ông ta chỉ đem theo tên Triệu Mạnh Lễ này. Nếu phen này Triệu Bá Lỗ xảy ra chuyện, kẻ vui mừng nhất hẳn là gã.

“Tiểu vu sĩ, phải niệm chú gì thì mau niệm đi! Sức khỏe thế tử nhà ta yếu lắm.” Triệu Mạnh Lễ cúi đầu liếc Triệu Bá Lỗ mặt tái ngắt, hơi thở thoi thóp rồi lạnh lùng nhận xét, “Một kẻ bị thương hàn đã suýt mất nửa cái mạng như y, giờ lại trúng tên, e rằng không qua nổi ngày mai. Nếu y chết, cô em gái kia của ta chắc chắn sẽ đâm một kiếm xuyên tim người đấy.”

“Khỏi phiền tiên sinh lo lắng.” Mặc cho Triệu Mạnh Lễ dọa dẫm, Thập chỉ lờ đi, tập trung vào vết thương trên mình Triệu Bá Lỗ.

“Tử Ảm, chúng ta đến rồi!” Bá Doanh lớn tiếng gọi với vào.

Ngay sau đó, rèm xe được vén lên, hai thị vệ cao to nhảy lên, gạt Thập ra, khiêng Triệu Bá Lỗ ra ngoài.

“Các người nhè nhẹ thôi, đừng chạm vào vết thương của thế tử!” Thập cầm mảnh vải trắng đẫm máu, lo lắng dặn.

“Sao ngươi lại ở đây?” Triệu Ưởng vận thường phục đứng ngay trước cổng, nhìn qua Triệu Bá Lỗ mê man vì bị thương nặng rồi quay sang hỏi Thập.

Thập vội hành lễ với ông ta, nhưng chưa kịp đáp thì Bá Doanh đã từ phía sau chen lên, nức nở thưa, “Khanh phụ, uổng công tộc Triệu chúng ta nuôi vu y Cát bao năm, ông ta lại dám nói Bá Lỗ bị thương nặng, bảo khanh phụ chọn thế tử khác… Cha à, Bá Lỗ không thể xảy ra chuyện được!” Dứt lời Bá Doanh gục đầu vào vai Triệu Ưởng khóc thút thít.

“A Doanh đừng khóc, Bá Lỗ sẽ không sao đâu.” Triệu Ưởng vỗ nhẹ với con gái rồi đưa mắt cho Thập, “Sư phụ ngươi đang đợi ở chỗ thế tử kìa, ngươi mau qua đi! Vô Tuất nhi, con cũng đi xem thử!”

“Dạ!” Thập và Triệu Vô Tuất hành lễ rồi rảo bước vào phủ.

“Khanh phụ, thế tử thực sự quá yếu rồi…” Thập quay sang, vừa hay trông thấy Triệu Mạnh Lễ vờ vịt đỡ lấy Bá Doanh, làm bộ đau khổ nói gì đó với Triệu Ưởng.

Thập cười nhạt, hạ giọng bảo Triệu Vô Tuất, “Ông anh cả kia của anh cũng ngang nhiên thật đấy.”

“Khanh phụ có đến mười đứa con trai, huynh trưởng yếu ớt không được lòng khanh phụ cũng chẳng phải chuyện gì bí mật. Giờ anh ấy bị thương, những kẻ khác hẳn là rục rịch muốn ngóc đầu lên.” Triệu Vô Tuất đanh mặt, ngẩng đầu nhìn trời, “Hừm, e rằng trong phủ lại sắp có biến động rồi.”

Đến chỗ Triệu Bá Lỗ, Thập còn chưa bước vào cửa buồng ngủ chính, đã thấy một người đàn bà áo xanh dẫn theo một đứa bé chừng bảy tám tuổi quỳ ngay trước cửa.

“Ai thế kia?” Thập hỏi Triệu Vô Tuất.

“Có vẻ không phải người trong phủ.” Triệu Vô Tuất dẫn cô đi thẳng qua hai người kia, vào buồng.

Trong phòng, Sử Mặc đang ngồi bên giường kiểm tra vết thương cho Triệu Bá Lỗ, Tuân Cơ ngồi phía sau Sử Mặc, liên tục lấy khăn lau nước mắt.

Thập đi thẳng tới trước giường Triệu Bá Lỗ, hành lễ với Sử Mặc, “Sư phụ, thể tử cầm máu chưa ạ?”

“Cầm rồi.”

“Vừa rồi trên xe đệ tử đã kiểm tra qua, vết thương của thế tử rất nông, lý ra không thể mê man như thế được!”

“Vết thương tuy nông nhưng người xem này!” Sử Mặc ẩn nhẹ ngón tay xuống mé dưới bên phải vết thương làm da thịt ngoài mép hơi vểnh lên, để lộ vết thương bên trong, “Đám mủ này mới là nguyên nhân chính làm thế tử mê man!”.

“Thế tử vừa trúng tên hồi sáng, sao đã sinh mủ nhanh thế được?” Lòng Thập chợt lạnh buốt, cô vội vạch miệng Triệu Bá Lỗ ra xem, thất thanh kêu lên, “Thế tử trúng phải nguyền nhiệt rồi!”

“Vu sĩ, nguyền nhiệt là thế nào?” Tuân Cơ vừa nghe nói lập tức nhào lên, nôn nóng hỏi, “Có giải được không?”

“Ngươi giải thích với Tuân Cơ đi!” Sử Mặc cúi xuống, thận trọng lấy nước sạch rửa vết thương cho Triệu Bá Lỗ.

Thập nhìn Sử Mặc rồi ngồi thẳng người dậy từ tốn giải thích với Tuân Cơ, “Nhiệt độc xâm nhập vào người thế tử, bọc mủ trên vết thương này là do nhiệt độc sinh ra. Nếu không mau hóa giải thì không đầy ba ngày, vết thương sẽ thối rữa làm thế tử sốt cao rồi chết.”

“Trời ơi! Sao lại thế được.” Tuân Cơ há hốc miệng, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng vì kinh hoàng, nghe như vỡ ra tan tác.

“Có cách gì giải được không?” Triệu Vô Tuất nằm lấy tay Triệu Bá Lỗ, căng thẳng nhìn Thập. Tuân Cơ nghe vậy cũng vội vàng quỳ xuống lết sang.

Thập ngẫm nghĩ một hồi rồi nghiêm mặt đáp, “Muốn giải được phải tìm băng phách cho thế tử ngậm, rồi bắt một con khỉ lông trắng trên núi tuyết làm vật dời họa, bốc thêm thuốc uống vào, mới giải được nhiệt độc trong người.”

“Băng phách là gì? Khỉ trắng phải đi đâu mới tìm được đây?” Triệu Vô Tuất nhíu mày hỏi dồn.

“Phủ thái sử có băng phách, còn khỉ trắng, vừa hay tôi cũng nuôi một con, chỉ có điều…”

“Làm sao? Vu sĩ muốn gì tôi cũng sẽ dâng ngay” Tuân Cơ níu chặt lấy vai Thập, giọng chợt trở nên the thé.

Thuốc thang, đồ ăn của thế tử đều phải qua tay tôi. Trong vòng mười ngày, không một ai được bước vào căn nhà này.”

“Được, chỉ cần vu sĩ cứu được mạng phu quân, muốn gì tôi cũng bằng lòng! Giờ tôi… tôi đi xin khanh phụ ban lệnh!” Dứt lời Tuân Cơ dẫn nữ tỳ vội vã đi ngay.

Sử Mặc đắp lại áo cho Triệu Bá Lỗ rồi gọi khẽ, “Vô Tuất.”

“Dạ!” Triệu Vô Tuất bước lên mấy bước, ghé tai lại gần miệng ông ta.

“Quỳ ngoài cửa kia là phu nhân Tân Viên, thiếp của Tấn hầu, và công tử Đề hôm nay lỡ tay bắn trúng thế tử, họ vâng lệnh Tấn hầu tới tạ tội với khanh tướng. Ngươi ra ngoài hỏi công tử xem bao tên hôm nay lấy ở đâu, dùng đầu tên nào?”

“Ý thái sử là?”

Sử Mặc gật nhẹ đầu, Triệu Vô Tuất đanh mặt lại, đứng dậy rảo bước đi ra.

Thực ra “nguyền nhiệt” chỉ là ám hiệu giữa Thập và Sử Mặc mà thôi, nguyên nhân khiến Triệu Bá Lỗ mê man là do trúng độc cỏ lác. Có lác là một loại cỏ dại mọc ngoài đồng hoang, thường được dùng để trị rắn cắn hay côn trùng đốt, nhưng nếu dùng nhiều sẽ thành thuốc độc chết người. Bôi nước cỏ lác lên đầu tên, người trúng tên tuy không ngã xuống chết ngay, nhưng nếu không xử lý cho khéo, vết thương sẽ thối rữa ra, khiến người đó sốt cao mà chết.

“Băng phách? Khỉ trắng? Con bé này bịa đặt giỏi thật, lão phu tự thẹn không bằng.”

“Sư phụ tiếc mấy viên linh thạch kia à?”

Vu sĩ nào cũng có loại linh thạch ưa thích riêng, Minh Di thích hổ phách nhựa thông, còn Sử Mặc lại chỉ mê băng kết dưới đầm sâu. Đó là một loại đá nằm dưới đáy đầm sâu trăm thước, cứng rắn, không màu, trong suốt, nhìn như mảnh băng.

Để gạt Tuân Cơ, Thập đành bịa ra một loạt những thứ nghe đầy bí hiểm, khỉ tuyết đã bị cô lôi ra chịu tội, Sử Mặc dĩ nhiên cũng đành rứt ruột giao mấy miếng băng phách ra.

“Sao ta lại tiếc được?” Sử Mặc đứng dậy, “Ngươi còn cần thảo dược gì không, để ta sai người về phủ lấy cho.”

“Đệ tử muốn một nắm cây chàm dùng nhuộm vải, thêm cả kim ngân, cam thảo, bột sừng tê, mỗi ngày một bình sữa ngựa mới vắt nữa.”

“Nửa canh giờ nữa sẽ có người đưa tới cho ngươi.” Dứt lời Sử Mặc quay lưng đi ra, mở cửa rồi nhẹ nhàng khép vào, ngoảnh lại dặn Thập, “Thế tử bị thương nặng thế này mà khanh tướng không hề tới thăm, hẳn ngươi cũng hiểu vị trí của thế tử trong lòng khanh tướng rồi. Giờ dù người đoán được kẻ hạ độc là ai, cũng đừng tùy tiện tâu với khanh tướng, kẻo lại chuốc vạ vào thân đấy.” Đoạn chẳng đợi cô trả lời đã mở cửa bỏ đi thẳng.

Thực ra quan hệ giữa Thập và sử Mặc trước giờ vô cùng phức tạp và tế nhị. Thập chưa từng kính trọng ông ta như thầy học, ông ta cũng không chỉ bảo cho cô như học trò. Nếu bảo rằng ông ta đối tốt với cô, thì trước kia lúc dạy dỗ cô ở phủ thái sử, ông ta lúc nào cũng lạnh như tiền, ánh mắt nhìn cô đầy xa cách và thăm dò. Nhưng nếu nói rằng Sử Mặc không tốt với cô, thì cớ gì ông ta lại tặng mũ chụp tóc ly long quý giá của sư môn cho cô, trước khi cô theo Triệu Vô Tuất sang Tần, còn chuẩn bị cho cả hòm đầy đủ thảo dược, độc dược và những đồ lặt vặt tùy thân? Hơn nữa những lời vừa rồi ông ta nói, bất luận là thái độ hay giọng điệu đều cực kỳ giống thầy, có lẽ là lo cho cô thật.

Có điều Sử Mặc nói ra những lời này có nghĩa là, giống như cô, ông ta cũng đã nghi ngờ ai đó. Tuy Tấn hầu vẫn luôn bất mãn trước việc Triệu Ưởng chuyên quyền, nhưng cũng không ngu ngốc tới mức để con út của mình bắn chết thế tử bị ghẻ lạnh của tộc Triệu. Nếu Bá Lỗ chết đi thì Tấn hầu chỉ có hại mà không có lợi, nên kẻ bôi độc lên đầu tên nhất định là người khác!

Sau khi tất cả đã lui ra, trong căn phòng tranh tối tranh sáng chỉ còn lại Thập và Triệu Bá Lỗ đang thoi thóp.

Gương mặt Triệu Bá Lỗ tái xám, bờ môi tím ngắt mím chặt, đôi vai run lẩy bẩy vì đau đớn.

“Giờ anh đã thấy chưa? Dù không có lòng hại người, song chỉ cần anh ngồi lên ngôi vị thế tử thì sẽ có kẻ muốn lấy mạng anh.” Cô cầm khăn thấm mồ hôi lạnh trên trán Triệu Bá Lỗ, thở dài nói, “Nuôi lợn, nuôi hổ chẳng bằng nuôi kẻ sĩ, nhưng anh có nghe đâu. Tự dưng tự lành mời anh đi săn, sao anh chẳng nghi ngờ gì cả, mang thêm mấy người…”

“Ta đã mang ba.” Triệu Bá Lỗ đang mê man chợt hé mắt ra, nhếch môi cười yếu ớt với cô.

“Thế tử tỉnh rồi à!” Thập vội lấy mu bàn tay chạm thử vào trán y, vẫn nóng hầm hập.

“Khanh… phụ đâu?” Cổ họng Triệu Bá Lỗ đang sưng vù lên vì độc cỏ lác, gần như không nói năng được, cô dỏng tai nghe mãi cũng chỉ được mấy tiếng đứt quãng.

“Lúc nãy khanh tướng vẫn ở đây, về sau sợ cản trở tôi chữa trị cho thế tử nên mới đi.” Cô mỉm cười nắm lấy tay y, “Thế tử làm mọi người sợ quá, nhưng cứ yên tâm đi, cho tôi mười ngày, tôi chắc chắn sẽ chữa cho thế tử khỏe lại.”

“Khanh phụ sẽ không tới thăm ta đâu, ta lại làm mất mặt ông rồi…” Triệu Bá Lỗ nhắm nghiền mắt, rên lên rồi không nói gì nữa.

“Khanh tướng rất lo cho thế tử, sai vu y Cát ra tận cổng thành đợi xe ngựa, còn nhờ thái sử đợi sẵn trong phòng thế tử nữa. Tuy khanh tướng không nói gì, nhưng tôi dám khẳng định ông ấy luôn lo lắng cho thế tử. Thế tử ngủ một giấc đi, lát nữa khanh tướng sẽ tới thăm đấy.”

“Ông sẽ đến chứ?” Đôi mày Triệu Bá Lỗ khẽ nhíu lại, hàng mi hơi ươn ướt, dính bết vào dưới mắt.

“Ừm, nhất định ông ấy sẽ đến.” Cô không nỡ nhìn nụ cười chua chát của y, bèn đáp khẽ một tiếng rồi đứng dậy đi ra, vốn định mở cửa cho thoáng, không ngờ lại chạm trán Triệu Ưởng đứng ngay bên ngoài.

“Ta có nói lát nữa sẽ tới à?” Gương mặt Triệu Ưởng không giận mà oai, ông ta chắp tay sau lưng đứng trước mặt cô, khiến cô cảm giác cả mình lẫn căn phòng phía sau bị chụp trong một chiếc lồng nặng trịch, không sao thở nổi.

“Bái kiến khanh tướng!”

Triệu Ưởng lặng thinh không nói, chỉ săm soi cô một lượt từ đầu đến chân rồi phất tay áo bước xuống thềm.

“Khanh tướng…”

“Ngươi cứ bảo nó là ta đã đến rồi.” Triệu Ưởng hơi khựng lại rồi tiếp tục sải bước đi thẳng ra ngoài.

“Thế tử đã tỉnh rồi, khanh tướng không vào thăm một chút ư?” Thấy ông ta muốn đi, Thập vội rảo bước đuổi theo, níu lấy tay áo.

“Láo xược!” Triệu Ưởng quay ngoắt lại lạnh lùng liếc nhìn bàn tay đang níu lấy tay áo mình.

Thập vội vã buông ra, bước lên hai bước, quỳ xuống trước mặt Triệu Ưởng, đánh bạo thưa, “Khanh tướng, người bị thương bên trong là thế tử tộc Triệu, con đích của khanh tướng, bất luận khanh tướng không ưa y đến đâu chăng nữa, y vẫn là đứa con trai quan trọng nhất của ông. Vì cơ nghiệp trăm năm của tộc Triệu, thân là tông chủ, ông buộc phải bảo vệ y chu toàn. Mỗi lần khanh tướng xem thường y, đều có thể khiến y trở thành bia sống để những kẻ mưu mô nhắm vào. Y thoát được lần này, cũng chưa chắc thoát nổi lần sau. Nếu cảm thấy y không gánh vác nổi ngôi thế tử, khanh tướng cũng phải có trách nhiệm giúp y bình yên bước xuống. Bởi năm xưa chính khanh tướng đã đặt y ngồi lên vị trí ấy!”

Triệu Ưởng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt bùng lên cơn giận không sao dằn nổi, tưởng như ông ta sẽ lao tới bẻ gãy cổ cô ngay lập tức.

“Ngươi nói hết chưa?” Ông ta hỏi.

“Chưa hết!” Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào ông ta, cố nén sợ hãi, nói thẳng, “Nếu hôm nay khanh tướng cứ thế mà đi, chứng tỏ khanh tướng sẽ giương mắt nhìn thế tử mất mạng, sau đó điềm nhiên chọn ra một thế tử khác vừa ý mình, không cần xét tới cách biệt trưởng thứ, cũng chẳng phải e ngại lời ong ve của thiên hạ nữa. Nhưng đó không phải việc một người cha nên làm, cũng không phải việc một trang nam nhi đội trời đạp đất như khanh tướng nên làm. Giáo dục nên một thế tử phù hợp là trách nhiệm của tông chủ, khanh tướng văn võ toàn tài, được người trong thiên hạ vô cùng kính phục, lẽ nào giờ lại thoái thác trách nhiệm cơ bản nhất của tông chủ tộc Triệu ư?”

“Từ khi Chu Xá* mất đi, đã lâu lắm rồi không ai dám nói với lão phu như thế nữa.” Triệu Ưởng nhìn cô, cơn giận trong mắt nhạt dần, ông ta giơ tay đỡ cô dậy, “Bá Lỗ là đứa con ngoan, nhưng nó không nên làm con trưởng dòng đích của ta… Ta cho nó thêm hai năm nữa, nếu nó vẫn không thể làm vừa lòng ta, ta sẽ theo lời người, để nó bình yên rời khỏi vị trí này.”

Trước khi tuôn ra những lời vừa rồi, Thập đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu phạt, giờ Triệu Ưởng chẳng những không trách phạt, trái lại còn hứa sẽ bảo vệ Triệu Bá Lỗ chu toàn, khiến cô mừng rỡ nắm lấy tay áo ông ta, “Cảm ơn khanh tướng, ông đúng là người cha tốt nhất trên đời.”

Bá Lỗ, anh nghe thấy chưa? Ông ấy nói anh là đứa con ngoan đấy.

Triệu Ưởng nhìn bàn tay Cô đang nắm tay áo mình, không hề trách mắng mà còn tủm tỉm cười bảo, “Ta thực muốn biết người thế nào mới sinh ra được một đứa con gái như ngươi?”

“Tôi không cha không mẹ, xuất thân thấp kém, hôm nay mạo phạm khanh tướng, xin khanh tướng tha tội.” Thập gập người vái Triệu Ưởng một vái thật sâu.

Triệu Ưởng chỉ khẽ thở dài, quay đầu bước lên thềm.

“Khanh tướng, những kẻ trúng nguyền nhiệt chẳng mấy ai qua khỏi được. Thế tử thực sự rất nguy ngập.”

“Ta biết…” Triệu Ưởng nhìn cô đầy thâm ý rồi xoay người đẩy cửa phòng Triệu Bá Lỗ ra.

Thập nhìn cánh cửa gỗ sơn đỏ dán sa, quả tim đang thấp thỏm bấy giờ mới bình tĩnh được. Bất kể lúc này Triệu Ưởng nói gì với Triệu Bá Lỗ, chỉ cần ông ta ở lại thêm một khắc, kẻ ám sát Triệu Bá Lỗ sẽ phải kiêng kỵ thêm một phần.

Báo cáo nội dung xấu