Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 19

BÓC KÉN KÉO TƠ
“Thập này!” Triệu Bá Lỗ gọi giật cô lại, nhưng cứ ngập ngừng mãi không nói.

“Sao thế? Thế tử còn cần gì à?”

Triệu Bá Lỗ nhìn cô rồi ấp úng dặn, “Chuyện đại ca… Cô đừng cho khanh phụ biết nhé!”

Chẳng bao lâu sau, Sử Mặc cho người đưa đồ tới, Thập ngồi trong sân vừa sắc thuốc giải độc cỏ lác vừa nghĩ xem làm sao đối phó với kẻ địch ẩn mình trong bóng tối.

Mỗi người đều có cá tính riêng, Tuân Cơ ghen ghét, không dung được bất cứ hầu thiếp nào của chồng; Bá Doanh ngang ngược, không chịu chia sẻ thứ mình thích cho ai khác. Còn cô? Cô trời sinh tính bao che, nếu có ai bắt nạt người bên cạnh cô, cô nhất định sẽ bắt kẻ đó phải đền lại gấp trăm ngàn lần!

Nước Tấn hiện giờ do tứ khanh nắm triều chính, ở hội thề Hoàng Trì cô từng gặp Tấn hầu, có vẻ không quá sắc sảo, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Nếu ông ta khéo cư xử với bốn đại khanh tộc thì sẽ tiếp tục được ngồi trên vị trí ấy; trái lại nếu đắc tội với tứ khanh, thì rất có thể sẽ giống như quân chủ Tề đời trước, bị quyền thần truất ngôi, thậm chí bị trừ khử ngấm ngầm. Bởi vậy ông ta nhất định sẽ không mượn tay công tử Đề ám sát Triệu Bá Lỗ, chọc giận Triệu Ưởng.

Nếu thế kế đến sẽ là Triệu Mạnh Lễ, con trưởng dòng thứ của tộc Triệu, cho tới giờ, gã là kẻ khả nghi nhất.

Một là, Triệu Mạnh Lễ bấy giờ ngồi trong xe, chứng tỏ lúc đi săn gã cũng có mặt, có cơ hội đánh tráo tên trong bao tên của công tử Đề; hai là tuy Triệu Bá Lỗ mê man nhưng không chảy máu nhiều, vậy mà gã lại cho rằng y sẽ chết, chứng tỏ gã rất có thể đã biết trên đầu tên có bôi chất kịch độc; ba là, sau khi Triệu Bá Lỗ chết, bất luận là lập ái hay lập trưởng*, gã đều là lựa chọn duy nhất của Triệu Ưởng, nên gã có đầy đủ động cơ để giết Triệu Bá Lỗ.

Nhưng Thập chỉ thắc mắc một điều: Triệu Bá Lỗ thường ngày là kẻ vô tâm vô tư, dạo y quanh quẩn trong nhà nuôi chim thú, nghe nói mỗi khi ra ngoài chỉ đem theo mình Triệu Vô Tuất, nếu Triệu Mạnh Lễ muốn giết y, sao đến giờ mới ra tay? Sao nhất định phải hại y trong vườn cảnh của Tấn hầu, mượn tay công tử Đề?

Cô đương vắt óc nghĩ mãi không ra thì Triệu Vô Tuất thình lình bế một đứa bé chạy xộc vào, “Thập ơi! Mau cứu người với!”

“Có chuyện gì thế?” Cô vội vàng đứng dậy đón lấy đứa bé trong tay hắn, “Đây chẳng phải công tử Đề ư? Làm sao thế?” Công tử Đề đang co giật liên hồi, miệng sùi bọt mép.

“Ta vâng lệnh khanh phụ đưa hai mẹ con họ về cung, đi được nửa đường thì công tử Đề tự dưng thành ra thế này.”

Thập vội vạch mí mắt công tử Đề ra xem rồi sờ nắn ngực trái và tay chân cậu bé. Công tử Đề trúng độc rồi! Cậu trúng cùng một loại độc với Triệu Bá Lỗ, chỉ khác là độc của Triệu Bá Lỗ ngấm vào máu còn độc của công tử Đề lại uống vào bụng!

Cô thọc hai ngón tay vào miệng công tử Đề, ấn mạnh cuống lưỡi cậu, tức thì công tử Đề gục xuống chân cô nôn ồng ộc.

Cô đỡ trán công tử Đề, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, “Không sao, nôn ra được là tốt rồi.”

“A Đề! Ngươi làm gì vậy?” Phu nhân Tân Viên chạy tới thấy công tử Đề nôn thốc tháo, lập tức lao đến toan giật lại con từ tay Thập.

“Đừng chạm vào! Trong bãi nôn có độc đấy! Nếu muốn cứu sống công tử, phu nhân đứng xa xa ra!” Thập vội đẩy bà ta ra, tay kia bóp miệng công tử Đề, lớn tiếng gọi Triệu Vô Tuất, “Mau lên! Đổ sữa ngựa đằng kia vào miệng công tử hộ tôi!”

Phu nhân Tân Viên lúc này đã cuống cả tay chân vì sợ, chỉ biết vừa khóc vừa nhìn Thập và Triệu Vô Tuất đổ cả bình đầy sữa ngựa vào miệng công tử Đề.

Công tử Đề nôn thốc nôn tháo hai trận mới từ từ ngừng co giật, hơi thở cũng bình ổn lại.

“Tốt rồi, công tử không sao nữa rồi.” Thập cởi áo ngoài dính dịch nôn có độc ra, ném tít vào bụi cỏ rồi bế công tử Đề đặt vào tay phu nhân Tân Viên, “Phu nhân nghĩ kỹ lại xem, trước lúc lên xe công tử đã ăn uống những gì?”

Phu nhân Tân Viên ngẩn ra, run rẩy trỏ Triệu Vô Tuất nói, “Hắn bảo nô tỳ bưng cho chúng ta bát nước, ta không uống, còn A Đề uống hai ngụm.”

Thập ngẩng lên nhìn Triệu Vô Tuất bên cạnh, nghĩ bụng, sao chuyện này lại dính líu đến hắn?

Hàng loạt sự việc xảy ra dồn dập khiến cô không sao đối phó kịp. Người tộc Triệu cho là công tử Đề làm thế tử Bá Lỗ trọng thương, còn phu nhân Tân Viên lại chỉ trích Triệu Vô Tuất hạ độc công tử Đề để báo thù. Món nợ lằng nhằng rối mù này nhất thời không sao tính toán cho rõ được.

Tiếng quát mắng om sòm bên ngoài không khỏi đánh động Triệu Ưởng trong phòng, ông ta sầm mặt, đẩy bật cửa phòng ra. Lúc này phu nhân Tân Viên đang túm cổ áo Triệu Vô Tuất như một ả đàn bà chua ngoa, vừa khóc vừa chửi rủa, trâm ngọc, vòng vàng vung vãi dưới đất.

“Chuyện gì thế này?” Triệu Ưởng đặt tay lên kiếm quát lớn, giọng sang sảng đinh tai.

Phu nhân Tân Viên nghe như sét đánh ngang tai, đờ đẫn buông cổ áo Triệu Vô Tuất ra, ngoái lại nhìn Triệu Ưởng rồi lập tức xìu xuống như rau dại bị luộc chín, ngồi phệt ra đất.

Triệu Vô Tuất điềm tĩnh sửa lại quần áo, sải bước nhanh nhẹn đi tới trước mặt Triệu Ưởng, “Khanh phụ, công tử Đề bị trúng độc ở phủ ta. Bát nước cuối cùng công tử uống là do con sai nô tỳ bưng đến.” Hắn cúi đầu cụp mắt, giọng bình thản. Nhìn gương mặt nghiêng của Triệu Vô Tuất, Thập bất giác vã mồ hôi lạnh thay hắn. Tội đầu độc công tử nước Tấn đâu phải chuyện đùa!

Ánh mắt sắc lẹm như chim ưng của Triệu Ưởng lướt qua gương mặt Triệu Vô Tuất, đoạn ông giơ tay phải lên, “Đem ả hầu hạ độc kia lại đây cho ta!”.

“Dạ!” Triệu Vô Tuất nghiêm nét mặt, quay sang nhìn Thập rồi cầm kiếm tung mình nhảy đi.

Thập nhặt mảnh vải lúc trước quăng dưới đất lên, gấp lại lót tay rồi lấy thuốc nóng mới sắc chia thành hai phần, bưng một phần cho phu nhân Tân Viên, “Đây là thuốc giải của công tử, chỉ cần uống hai hôm là không có gì đáng ngại. Lệnh bà thử nghĩ mà xem, nếu con trai tộc Triệu muốn giết công tử để trả thù cho thế tử thì việc gì phải bế công tử tới tìm tôi nhờ cứu chữa nữa, phải không?”

Phu nhân Tân Viên e dè nhìn Triệu Ưởng đứng cạnh Thập rồi lẳng lặng gật đầu.

Thập sờ lên mình công tử Đề đang thiêm thiếp ngủ, cố dịu giọng, “Giờ có kẻ muốn làm hại cả công tử và thế tử, trước khi tìm ra hung thủ, cách tốt nhất là để hai người họ ở cùng một chỗ. Như vậy vừa tiện để khanh tướng phái người tới bảo vệ, cũng tiện cho tôi bốc thuốc cứu chữa. Chi bằng lệnh bà viết một phong thư cho bệ hạ nói rằng muốn cùng công tử Đề ở lại phủ Triệu ít bữa, cầu khẩn cho thể tử tộc Triệu chóng khỏe. Chuyện hôm nay e rằng có kẻ ở đằng sau ngấm ngầm ly gián bệ hạ và khanh tướng, lệnh bà thông tuệ, hẳn phải biết quan hệ lợi hại trong chuyện này.”

Nghe rõ mồn một ẩn ý trong lời Thập, phu nhân Tân Viên cắn môi làm thinh, chỉ chăm chú đút từng chút thuốc cho công tử Đề. Bát thuốc đã thấy đáy, Triệu Ưởng cũng hết kiên nhẫn, ông giơ tay lên vỗ ba cái, tức thì bốn thị vệ áo đen mặc giáp xuất hiện ngay giữa sân.

“Nếu lệnh bà tin được lão phu thì để công tử Đề lại đây đi! Mười ngày nữa, lão phu nhất định sẽ cho lệnh bà một câu trả lời thỏa đáng.” Triệu Ưởng giơ tay đỡ phu nhân Tân Viên đang ôm công tử Đề đứng dậy, ra lệnh cho đám thị vệ, “Sắp xếp cho phu nhân Tân Viên ở lại trong phủ, rồi phái thêm một đội ngày đêm canh giữ ngoài khu nhà của thế tử, nếu công tử Đề và thế tử có gì sơ sẩy, tất cả cứ xách đầu đến gặp ta!”

“Vâng!” Bốn thị vệ đồng thanh đáp.

Triệu Ưởng đã có lời, phu nhân Tân Viên cũng chẳng dám nói thêm, lưu luyến trao công tử Đề cho Thập, mắt ầng ậng nước, khiến người ta nhìn mà xót xa. Thập bế công tử Đề cười an ủi, “Lệnh bà yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho công tử.”

“Xin nhờ vu sĩ cả!” Phu nhân Tân Viên giơ tay vuốt gương mặt bầu bĩnh của công tử Đề, cúi đầu vái một vái rồi đi theo thị vệ, vừa đi vừa ngoái đầu trông lại.

Thập nghĩ thầm, phen này mình phải đóng cả vai thiện lẫn vai ác rồi.

“Ngươi đúng là thông tuệ thấu đáo, lão phu quả không nhìn nhầm. Nếu bệ hạ biết chuyện này cũng chẳng sao, nhưng nếu để ba tộc kia hay tin, e rằng sẽ gây bất lợi cho tộc Triệu ta.” Triệu Ưởng nhìn công tử Đề trong lòng cô, nói.

Bốn tộc Triệu, Trí, Hàn, Ngụy cùng nắm giữ đại quyền chính trị và quân sự nước Tấn, Triệu Ưởng đứng đầu tứ khanh, hiểu rõ sách lược và thủ đoạn để dung hòa, kiềm chế ba tộc kia. Kẻ làm chính trị như đi trên băng mỏng, chỉ cần sơ sẩy một lần, tộc Triệu rất có thể sẽ sa vào vết xe đổ của tộc Phạm và tộc Trung Hàng, bị ba tộc kia đuổi tận diệt tuyệt trong sớm tối. Quyền mưu luôn là trò chơi nguy hiểm và tàn nhẫn nhất trên đời.

Phu nhân Tân Viên đi khỏi không lâu, Triệu Vô Tuất đã đem về một cái xác nữ. Ấy là một cô bé mới mười ba mười bốn tuổi, mày mảnh mũi thon, lỗ máu giữa trán choán mất nửa gương mặt. Thập cúi xuống nhìn kỹ, thấy máu đã đông lại, hẳn phải chết được nửa canh giờ rồi.

Triệu Ưởng sầm mặt chẳng nói chẳng rằng hồi lâu, vẻ mặt Triệu Vô Tuất cũng căng thẳng hẳn.

Ả hầu đưa nước đã chết, có nghĩa là không ai chứng minh được Triệu Vô Tuất vô tội. Tuy phu nhân Tân Viên tạm thời bị giam lỏng trong phủ, nhưng nếu trong vòng mười ngày không tìm ra được hung thủ thực sự đằng sau vụ này, một khi chuyện công tử Đề trúng độc truyền ra, e rằng Triệu Vô Tuất khó tránh khỏi cái chết.

Thập trao công tử Đề cho thị vệ bế vào phòng rồi đánh bạo bưng bát thuốc còn lại đưa cho Triệu Vô Tuất, “Tôi còn phải sắc thuốc, anh bưng vào cho thế tử uống đi!”

Triệu Vô Tuất đưa mắt nhìn Triệu Ưởng, thấy ông không phản đối bèn thừa cơ lui xuống.

Triệu Ưởng nhìn ả hầu đã tắt thở dưới đất, chậm rãi nói, “Lão phu biết không phải Vô Tuất nhi giết ả. Nhưng e rằng chuyện hôm nay mới chỉ là mở màn, những kẻ lắm chuyện đang ẩn nấp trong bóng tối đợi xem kịch hay của tộc Triệu ta kìa. Vu sĩ, ta giao bốn thị vệ này cho ngươi, mấy ngày này, an nguy của Bá Lỗ và công tử Đề trông cả vào người vậy. Chớ để lão phu thất vọng đấy!”

“Thưa vâng!” Cô quỳ xuống nhận lệnh.

Triệu Ưởng gật đầu, căn dặn bốn thị vệ đằng sau, “Các ngươi nghe đây, trong vòng mười ngày tới, bốn người các ngươi chỉ được nghe lệnh vu sĩ, những người khác nếu có dị nghị thì cứ bảo tới tìm ta.”

“Dạ!” Cả bốn lớn tiếng đáp.

Triệu Ưởng đi khỏi không bao lâu thì Triệu Vô Tuất bưng bát không bước ra. “Khanh phụ đi rồi à?” Hắn hỏi.

“Ừm, thế tử sao rồi?”

“Uống thuốc xong, giờ đã ngủ rồi.” Trông thấy bốn thị vệ sau lưng cô, Triệu Vô Tuất sửng sốt, “Vừa rồi vu sĩ đã nói gì thế? Sao khanh phụ lại giao cả “Tư Quái tứ vệ cho vu sī?”

Tư Quái tứ vệ? Cô nhìn bốn thị vệ lạnh lùng đằng sau, không khỏi cười thầm, Triệu Ưởng đúng là tin vào thuật chiêm tinh bát quái, hệt như lời đồn thổi. Theo thiên văn, tộc Triệu ứng với sao Chủy, sao Sâm trong số bảy sao Bạch Hổ, mà Tư Quái chính là một trong các tinh quan của sao Chủy, có bốn sao phụ.

“Chẳng nói gì cả.” Cô lắc đầu, giễu cợt hắn, “Anh lo thân mình đi, rót có bát nước mà cũng thành lớn chuyện thế này!”

“Chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ ngọn ngành.” Lúc này trời đã tối, sắc trời tím sẫm hắt lên gương mặt âm trầm của Triệu Vô Tuất, khiến người ta bỗng dưng ớn lạnh. Con người này lúc thì cười đùa cợt nhả, khi lại độc mồm độc miệng, có lúc dịu dàng như nước, có khi lại sát phạt âm độc ra mặt, càng ở cạnh hắn lâu, cô càng cảm thấy hắn không giống Trương Mạnh Đàm đơn thuần mà mình quen biết ban đầu.

“Tôi sẽ chăm sóc thế tử, mấy ngày này anh phải cẩn thận đấy. Tư và Vô Tà giờ vẫn đang ở phủ thái sử, lát nữa anh phái người đón họ qua đây được không?” Cô hỏi khẽ.

“Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, đi nghỉ sớm đi đã! Mai ta sẽ đưa họ tới cho” Triệu Vô Tuất lơ đãng nói rồi quay người, biến mất trong màn đêm.

“Các người cũng lui xuống đi, sáng mai lại tới gặp tôi.” Cô xoa cần cổ cứng đờ, bảo Tư Quái tứ vệ.

“Vâng!”

Đêm khuya, cô vừa ngâm nga một khúc hát đất Tần, vừa dùng nước cây chàm rửa vết thương cho Triệu Bá Lỗ dưới ánh đèn dầu vàng vọt.

“Cô đúng là vô lương tâm, ta sắp chết đến nơi rồi, cô còn hát được à?” Triệu Bá Lỗ hé mắt, giọng vẫn còn khàn đặc, nhưng nghe đã rõ hơn hồi chiều.

“Đây là bài các cô gái hay hát lúc đi hái chàm mùa xuân. Giờ tôi đang coi da thịt thế tử là quần áo để nhuộm đấy!” Cô cười, giơ mảnh vải chàm lau vết thương lên, “Thế tử cứ yên tâm, có tôi ở đây, ông trời không bắt thế tử đi sớm thế đâu. Cây chàm ngoài tác dụng làm thuốc nhuộm thì lá và rễ đều có thể giải độc tiêu sưng, trong vòng mười ngày, nhất định vết thương của thế tử sẽ kéo da non.”

“Cảm ơn cô.” Triệu Bá Lỗ nhếch môi cười.

“Đợi thế tử khỏe lại hẵng cảm ơn cũng không muộn.” Cô cầm vải khô thấm nước chàm còn thừa trên vết thương rồi nhẹ nhàng rắc bột sừng tê lên.

Triệu Bá Lỗ cau mày lại vì đau, nghiến răng nói ngắt quãng, “Ta muốn cảm ơn những lời cô nói với khanh phụ kia.”

“Cổ họng thế tử vẫn chưa hết sưng, đừng nói nữa!” Cô đỡ Triệu Bá Lỗ ngồi dậy, cẩn thận băng vết thương lại, “Tôi nói to đến mức thế tử nằm trong nhà cũng nghe thấy cơ à? Khanh tướng đáng sợ thật, tôi còn to gan liều mạng đấy, chứ phu nhân Tân Viên ở trước mặt ông ấy không cả dám thở mạnh kia.”

Băng bó cho Triệu Bá Lỗ xong, cô bưng một tấm chăn tới chèn giữa hai người bệnh một lớn một nhỏ, “Tối nay thế tử nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai kể cho tôi nghe sao tự dưng lại đổi tính đi săn thú vậy? Rồi làm sao lại bị một đứa bé bảy tuổi bắn trúng ngực?”

Triệu Bá Lỗ khẽ ừm một tiếng. Cô thổi tắt ngọn đèn trong phòng, kéo tấm chăn tuột ra đắp lại cho công tử Đề rồi nhắm mắt lại.

Giờ cô không muốn ngủ, mà muốn tìm ra chân tướng đằng sau hàng loạt những chuyện này. Ả hầu vừa chết là người của ai? Tên độc trong bao tên của công tử Đề do ai nhét vào? Nếu Triệu Bá Lỗ trúng độc mà chết, ai sẽ là kẻ được lợi sau cùng?

Thập nằm trong bóng tối, các vấn đề như những sợi dây phát sáng đan vào nhau trong đầu, cô phải rút lần lượt từng sợi một, từ từ tháo gỡ tấm lưới kẻ địch âm thầm giăng ra…

Nhờ được giải độc kịp thời nên sáng hôm sau công tử Đề đã tỉnh lại. Chỉ là trẻ con bỗng dưng gặp biến cố, lại không thấy mẹ đâu, khó tránh căng thẳng sợ hãi, ăn xong bát cháo kê vàng, công tử Đề co rúm vào một góc ngồi thu lu, mặc cho cô hỏi han thế nào cũng không chịu hé răng.

May mà gần trưa thì Triệu Vô Tuất cho người đón Tư và Vô Tà đến, công tử Đề có vẻ rất thích khỉ tuyết, thỉnh thoảng lại lấm lét liếc nó. Thấy thế Thập bèn lấy một hộp mứt quả tìm được trong phòng Triệu Bá Lỗ khi trước ra hối lộ khỉ tuyết, để nó trồng cây chuối rồi bắt đầu nhào lộn, cuối cùng còn lộn ngược về phía sau năm vòng, chỉ thiếu múa cho mọi người xem để công tử Đề cười mà thôi.

Công tử bé được nuôi nấng trong thâm cung từ nhỏ đâu đã bao giờ thấy con khỉ nào khôn lanh thú vị nhường này. Ngồi trong góc ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng công tử Đề không nhịn nổi, rụt rè bước lại, “Vu sĩ, để ta chơi với nó một lát được không?”

“Dĩ nhiên rồi!” Thập lấy miếng đào khô đặt vào tay con khỉ coi như phần thưởng rồi cười tít mắt đưa công tử Đề cả hộp mứt, “Con này gian xảo lắm, công tử phải giữ hộp mứt cho chặt, bằng không nó giật mất đấy.”

“Ừm!” Công tử Đề gật đầu rồi toét miệng cười, để lộ hai chiếc răng cửa sún chỉ còn một nửa, trông rất ngộ nghĩnh.

“Đi chơi đi!” Cô vỗ nhẹ đầu công tử Đề, nhoẻn cười.

“Khỉ ơi lại đây, nhảy một cái xem nào!” Công tử Đề ôm hộp mứt, nô đùa đuổi nhau với con khỉ khắp nhà.

Tư sắp xếp xong tay nải vừa đem đến, ghé lại hỏi nhỏ, “Thằng bé kia là ai thế?”

“Con trai út của Tấn hầu, hung thủ bắn tên độc làm Triệu thế tử bị thương đấy.” Thập nhìn Triệu Bá Lỗ đang ngồi trên giường, nói đùa.

Lúc Tư mới bước vào hành lễ, Triệu Bá Lỗ còn ra bộ thâm trầm, như thể vết thương trên người là do xông pha chiến trường giết địch, giờ bị cô vạch trần, y tức thì xịu mặt xuống.

Vừa khéo trong phòng còn một tên Vô Tà rất thích châm chọc người khác, cậu vỗ bồm bộp xuống sàn cười khanh khách, “Ôi chao, Triệu thế tử cũng vô dụng quá! Bị một thằng bé sún răng cửa bắn trọng thương ư?”

“Vô Tà! Không được nói bậy!” Thập bưng nước chàm mới vắt tới cạnh Triệu Bá Lỗ, đập mạnh vào đầu Vô Tà, “Mau xin lỗi đi!”

“Rõ ràng Thập nói trước mà! Tôi…” Vô Tà trỏ Thập rồi lại trỏ Triệu Bá Lỗ vẻ vô tội, miễn cưỡng lầu bầu, “Thế tử thứ lỗi!”

Triệu Bá Lỗ phối hợp với Tư để tháo băng ra, xua tay nói, “Không sao, ta cũng mất mặt lắm rồi, lần đầu tiên đi săn đã bị một đứa bé bắn trúng, hơn nữa còn ở ngay trong vườn cảnh.”

Triệu Bá Lỗ săn thú ngay tại vườn cảnh ở ngoại ô của Tấn hầu, cái gọi là vườn cảnh nghĩa là quây đất lại, trồng đủ loại cây cối hoa cỏ, đặt những hòn đá kỳ dị lấy từ khe hiểm suối sâu về, dựng nhà trên nền cao, nuôi chim chóc muông thú để đám quý tộc ngày xuân du ngoạn, mùa thu đi săn.

“Thế tử xưa nay ghét săn bắn, sao lần này tự dưng lại đổi tính vậy?” Thập kiểm tra vết thương của Triệu Bá Lỗ, thấy bọc mủ nhỏ bên trong đã xẹp xuống kha khá, xem ra những gì lang Trần viết trong sách không sai chút nào, chàm và sừng tê quả thực có công dụng giải độc.

“Đại ca đã hai năm nay không nói chuyện với ta rồi. Mấy hôm trước bỗng nhiên lại phái người đưa mấy món đồ trẻ con tới cho Chu nhi rồi sang chỗ ta ngồi chơi, nói rằng muốn mời ta cùng tới vườn cảnh của Tấn hầu hâm rượu ngắm tuyết. Ta không muốn bỏ lỡ cơ hội giao hảo với anh ấy lần này nên mới nhận lời.”

“Một kẻ đã hai năm không nói chuyện với thế tử, tự dưng lại rủ thế tử đi uống rượu chuyện trò mà thế tử không thấy lạ sao?”

“Thập à, con người ta không thể phạm một sai lầm đến hai lần được. Hai năm trước, ta nghe lời Hồng Vân nhi, từ chối không tới vườn cảnh đi săn cùng đại ca, khiến hai anh em sinh ra xa cách, như người dưng nước lã. Chúng ta chỉ ở cách nhau một bức tường, nhưng chẳng nói riêng với nhau câu nào. Bất luận ta nói gì làm gì, anh ấy cũng không chịu bỏ qua. Hai năm sau, anh ấy lại rủ ta lần nữa, ta sao có thể từ chối được?” Triệu Bá Lỗ vừa kích động đã lại ôm ngực ho rũ rượi, “Chuyện này… không liên quan đến… đại ca đâu…”

“Tôi biết không liên quan tới gã, thế tử đừng nói nữa.” Thập giúp y vuốt xuôi, lòng bất lực khôn xiết, năm xưa thấy Triệu Bá Lỗ lương thiện nên cô mới thật lòng kết bạn với y, vậy mà giờ lại phát bực vì y thật thà chất phác, không biết tốt xấu.

Cô đưa nước chàm cho Tư rồi huýt một tiếng, khỉ tuyết tức thì lật đật chạy đến, tay ôm khư khư hộp mứt. Công tử Đề lũn cũn theo sau, đỏ bừng mặt thở hồng hộc, “Con khỉ của vu sĩ láu cá quá.”

“Công tử ngồi xuống đây đi.” Cô mỉm cười dỗ công tử Đề ngồi xuống cạnh mình, “Công tử có muốn gặp mẹ không?”

“Muốn chứ!” Công tử Đề gật mạnh đầu, cặp mắt đen láy bỗng sáng bừng lên.

“Nếu công tử kể lại cho tôi đầu đuôi ngọn ngành chuyện hôm qua, tôi sẽ cho người đón phu nhân Tân Viên tới gặp công tử, được không?”

“Nếu ta kể cho vu sĩ nghe, vu sĩ cho luôn ta con khỉ này nhé!” Công tử Đề nhìn khỉ tuyết đang ngồi cười khành khạch bên cạnh, khẽ nói.

“Nó là khỉ tuyết sống trên núi tuyết, công tử ở cạnh nó lâu sẽ bị đông cứng lại mà chết đấy.” Thập vừa nói vừa cấu nhẹ vào lưng khỉ tuyết, nó lập tức phối hợp nhe răng ra kêu choe chóe. Cô vỗ nhẹ lên gương mặt bí xị của công tử Đề, cười dỗ dành, “Có điều nhiệt độc trên người công tử vẫn còn nên tôi sẽ cho mượn nó chơi mấy hôm.”

Công tử Đề nửa hiểu nửa không gật đầu rồi rụt rè nhìn Triệu Bá Lỗ sau lưng Thập, ấm ức kể, “Thực ra mũi tên bắn trúng Triệu thế tử không phải ta bắn.”

Thập kinh ngạc gặng hỏi, “Vậy thì ai?”

“Là một tên thị vệ ta mới thu nhận. Gã nói có con gấu nấp sau bụi cây, làm ta hoảng quá, không kéo căng được dây cung, tên bay ra nửa chừng đã rơi rồi.”

Trong vườn cảnh lấy đâu ra gấu? Các chư hầu công khanh phần lớn chỉ nuôi các loài ăn cỏ trong vườn cảnh, loài ăn thịt quá lắm đến cáo là cùng, ngay sói còn chẳng mấy ai nuôi, huống hồ là gấu? Rõ ràng tên thị vệ kia đang dọa công tử Đề

“Vậy sao lúc trước Công tử không nói?”

“Ta nói rồi, nhưng Trí Nhan và Triệu Mạnh Lễ cứ khăng khăng bảo rằng ta bắn trúng Triệu thế tử, về sau cả mẹ cũng không tin ta. Vu sĩ, kẻ bắn bị thương Triệu thế tử là thị vệ Đột, không phải ta, ngươi nhất định phải tin ta!” Dứt lời công tử Đề mếu máo, nước mắt lã chã lăn dài.

Thập giơ tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho công tử Đề, dịu dàng hỏi, “Công tử đừng khóc nữa, có biết giờ thị vệ Đột ở đâu không?”

“Gã, gã chết rồi..” Công tử Đề khóc nấc lên.

“Chết rồi ư? Làm sao mà chết?”

“Vì gã hô lên có gấu trước, về sau phát hiện kẻ trúng tên phía sau bụi cây lại là Triệu thế tử nên gã đã rút kiếm tự sát rồi.”

Hừm, hay cho kế chết không đối chứng! Xem ra Triệu Mạnh Lễ và tên Trí Nhan kia đã bàn sẵn với nhau, quyết đổ riệt tiếng xấu cho công tử Đề rồi.

“Thế tử cũng thật là, đang đi săn sao thế tử lại nấp vào bụi cây làm gì?” Thấy công tử Đề khóc thảm thiết, Thập đành quay ra trách Triệu Bá Lỗ.

Triệu Bá Lỗ bất đắc dĩ đáp, “Ta đâu có nấp sau bụi cây. Bấy giờ mọi người đang vây bắt một con hươu, đại ca bảo ta vòng sang bên đánh bọc lại, ta đuổi theo hươu nên mới chui vào bụi chứ.”

“Trí Nhan là ai vậy?”

“Trí Nhan là con lớn của Trí Dao, bảy ngày nữa sẽ được phong làm thế tử tộc Trí.”

“Thế tử tộc Trí ư? Nghe nói Trí Dao cũng chẳng hơn Hồng Vân nhi mấy tuổi, sao đã lập thế tử sớm vậy?” Cô ngạc nhiên hỏi.

Triệu Bá Lỗ ôm ngực thở dốc mấy tiếng rồi chậm rãi đáp, “Cô không biết đấy thôi, đàn ông tộc Trí thường không thọ được lâu, mấy đời tông chủ chưa đến bốn mươi đã khuất núi rồi. Bởi vậy Tấn hầu đặc cách cho con trưởng tộc Trí mười tuổi đội mũ, mười hai tuổi đã được lập làm thế tử để kéo dài hương hỏa. Trí Nhan năm nay vừa tròn mười hai nên Trí Dao nôn nóng muốn lập nó làm thế tử”

“Nói vậy là Lan Cơ được Trí Dao mời tới dự tiệc sách lập thế tử ư…” Thập cúi đầu lẩm bẩm.

“Ả đàn bà đó xuất hiện ở đâu là chỗ đó có chuyện! May mà lần này chúng ta không phải dính líu gì đến ả.” Vô Tà giật lấy hộp mứt của con khỉ, nằm vắt tréo chân dưới sàn, ném từng miếng vào miệng.

Thập nghe Vô Tà nói thì sực tỉnh, vội níu tay áo Triệu Bá Lỗ hỏi, “Tộc Trí lập thế tử, tông chủ ba tộc kia sẽ dẫn thế tử đi dự lễ chứ?”

“Sao cô biết? Chuyện này có gì không ổn à?”

Thập không trả lời câu hỏi của Triệu Bá Lỗ mà tiếp tục hỏi dồn, “Vậy trước kia khi hai tộc Hàn, Ngụy lập thế tử, ngoài anh ra, khanh tướng còn dẫn ai đi nữa không?”

“Theo lý, tông chủ các tộc chỉ được dẫn thế tử hoặc trưởng tử dòng đích đi dự thôi, nên hai lần trước khanh phụ chỉ dẫn mình ta theo.”

Nghe Triệu Bá Lỗ nói vậy, cô chợt vỡ lẽ. Tộc Triệu lắm thái ấp, tuy mỗi ấp đều có ấp tể, nhưng để khống chế các thành ấp, Triệu Ưởng đã lệnh cho con cháu tộc Triệu chia nhau tới ở các thành, thu thuế má trong thành làm bổng lộc, “giúp đỡ” ấp tể cai trị. Giờ con trai thứ tư và thứ sáu dòng đích của tộc Triệu đều ở thái ấp riêng, nếu Triệu Bá Lỗ xảy ra chuyện, trong vòng bảy ngày họ sẽ không kịp về Tân Giáng, vậy thì kẻ cùng Triệu Ưởng đi dự lễ nhất định sẽ là Triệu Mạnh Lễ, đây cũng là nguyên nhân gã ra tay hành thích Triệu Bá Lỗ vào lúc này.

Nhưng chứng cứ đâu?

Thị vệ Đột đã chết, ả hầu rót nước cũng chết, Trí Nhan giúp Triệu Mạnh Lễ vu vạ cho công tử Đề, rõ ràng cũng đồng mưu với gã. Bảo cô phải đi đầu tìm chứng cứ chứng minh Triệu Mạnh Lễ định làm tu hú chiếm tổ chim khách, mưu hại Triệu Bá Lỗ đây?

“Thập này.” Thập đang thần người nghĩ ngợi thì Triệu Bá Lỗ đột nhiên gọi.

Cô định thần lại, thấy Tư quấn băng cho y xiên xẹo lệch lạc thì phì cười, “Ranh con này chỉ hầm canh là khéo thôi, những lúc khác còn vụng hơn cả đàn ông. Từ sau cứ để tôi băng bó cho!”.

“Không đâu, cô ấy băng đẹp rồi mà.” Triệu Bá Lỗ nhìn Tư, ngại ngần đáp.

Tư bưng miệng cúi đầu cười, ghé tai Thập nói nhỏ, “Thế tử hiền thật đấy” Đoạn đứng dậy đi đến đá nhẹ vào Vô Tà, “Này cu sói, đi thôi, tôi đi nướng thịt cho cậu ăn!”

Hai người cùng công tử Đề và khỉ tuyết nhao nhao kéo nhau đi. Thập quấn lại băng thật chặt cho Triệu Bá Lỗ rồi khoác áo đứng dậy, “Trời lạnh rồi, thế tử nghỉ một lát đi, tôi đi bảo thị vệ bưng hai lò lửa vào cho ấm.”

“Thập này!” Triệu Bá Lỗ gọi giật cô lại, nhưng cứ ngập ngừng mãi không nói.

“Sao thế? Thế tử còn cần gì à?”

Triệu Bá Lỗ nhìn cô rồi ấp úng dặn, “Chuyện đại ca… Cô đừng cho khanh phụ biết nhé!”

Cô biết ngay mà! Cô biết ngay y sẽ nói vậy mà! Có lẽ y cũng hiểu Triệu Mạnh Lễ định làm gì?

Thập ngửa đầu thở hắt ra rồi ngồi lại xuống mép giường Triệu Bá Lỗ, “Có phải thế tử muốn nói với tôi rằng, nếu gã muốn ngôi thế tử kia, thế tử cũng sẽ nhường không?”

“Luận về văn chương hay võ nghệ, đại ca đều xuất sắc cả, Anh ấy có thể… gánh vác tương lai của tộc Triệu.”

“Nhưng gã có vấn đề ở đây!” Thập trỏ vào ngực Triệu Bá Lỗ, “Lòng dạ gã rất xấu xa, hôm nay đã muốn giết anh, sau này lên làm thế tử càng không thể tha cho anh. Huống hồ chuyện này không đơn giản như vậy đâu, nếu giờ tôi không cho khanh tướng biết, chưa chừng không đầy mười ngày nữa, chính khanh nước Tấn sẽ đổi thành người khác đấy!”

“Sao có thể thế được?” Triệu Bá Lỗ kinh ngạc.

“Sao lại không thể? Thế tử của tôi ơi, về sau anh chịu khó nghe lời Hồng Vân nhi nhiều vào, anh ta không hại anh đâu.” Cô đỡ Triệu Bá Lỗ nằm xuống, kéo chăn đắp cho y rồi chân thành nói, “Đừng nói chuyện này không đến lượt anh quyết định, mà dù anh quyết được, thì cứ thử nghĩ xem, nếu Triệu Mạnh Lễ lên làm thế tử rồi làm tông chủ, việc đầu tiên gã làm chắc chắn sẽ là giết anh, sau đó tới Hồng Vân nhi, cả Chu nhi con lớn của anh, có thể còn cả Bá Doanh nữa, anh nỡ để tất cả bọn họ chết chung với anh ư?”

Mặt Triệu Bá Lỗ đỏ lựng lên, hơi thở dồn dập, hồi lâu mới thốt ra một câu khiến cô kinh ngạc khôn xiết, “Nhưng ta cũng không muốn đại ca chết, năm sáu tuổi ta bị ngã xuống nước, chính đại ca đã cứu ta, ta nợ đại ca một mạng!”

Triệu Mạnh Lễ từng cứu Triệu Bá Lỗ ư? Chuyện này là thế nào?

“Đại ca lớn hơn ta hai tuổi, mẹ ruột lại mất sớm, từ nhỏ đã ở cùng ta và Bá Doanh. Mùa đông năm lên sáu, ta rơi xuống hồ nước sau nhà, chính đại ca đã liều mình nhảy xuống cứu ta, còn suýt nữa mất mạng.”

Thập giơ tay đỡ trán, lòng vô vàn cảm khái. Thuở bé không phân đích thứ, chưa bị quyền thế mê hoặc nên yêu thương quý mến nhau, thấy em rơi xuống nước, anh liều mình nhảy xuống hồ nước lạnh băng để cứu; nhưng khi lớn lên, được học lễ giáo, biết đích thứ khác nhau, sang hèn cách biệt, lại trăm phương nghìn kế bày mưu tính cách làm sao để giết được đứa em trai sở hữu mọi thứ này.

“Gã sẽ không chết đâu, trong tay tôi không có chứng cứ, hết thảy chỉ là suy đoán thôi. Lần này coi như thế tử trả mạng lại cho gã, lần sau phải nghĩ tới những người mình quan tâm, đừng làm chuyện lỗ mãng thế nữa.”

Báo cáo nội dung xấu