Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 20
ĐÊM LẠNH KINH HỒN
Cô nói xong, trong xe chẳng động tĩnh gì, nhưng tên đánh xe kia lại đột ngột ngẩng lên. Ấy là một gương mặt dị dạng, xương giữa trán gồ lên, cằm nhọn lệch hẳn sang một bên, dưới đôi mày thưa là cặp mắt tam giác âm u đáng sợ. Y nhìn cô chòng chọc, như quái thú bò lên từ quỷ vực.
Trên đời có những việc trong lòng hiểu rõ song không thể nói ra, bởi quá nhát gan, sợ chuốc vạ vào thân.
Thập chưa rõ lắm tính tình Triệu Ưởng, nếu giờ tự dựng chạy tới nói, “Tâu khanh tướng, con trưởng dòng thứ của ông đang tính cách giết con trưởng dòng đích đấy” thì đúng là tự tìm đường chết, dù ông ta giết cô, cô cũng không oán trách được. Nhưng vụ đầu độc lần này còn dính đến cả tộc Trí nước Tấn, can hệ trọng đại, cô không thể biết mà không nói. Vậy chỉ còn lựa chọn duy nhất là: để người khác nói. Kẻ này không thể là Triệu Vô Tuất, bởi Triệu Ưởng sẽ nghi ngờ hắn có mưu đồ. Đó nhất định phải là người được Triệu Ưởng tin phục, hơn nữa không có quan hệ lợi ích trực tiếp với con cháu tộc Triệu. Nghĩ đi nghĩ lại ngoài Sử Mặc ra, chẳng còn ai hợp hơn nữa.
Đêm khuya, cô xách một ngọn đèn lồng chao lụa, ăn mặc gọn gàng lẻn tới chỗ Sử Mặc.
Giữa khoảnh sân nhỏ, cánh cửa lùa bằng gỗ vàng dán sa mở toang, Sử Mặc đang nhắm mắt ngồi dưới mái hiên. Dường như đoán được cô sẽ tới, ông ta còn trải sẵn một tấm lông cừu trắng bên cạnh, bày một chiếc bàn thấp, trên bàn đặt lò lửa nhỏ đốt than và một vò Cửu Uẩn* mới hâm nóng, thơm ngây ngất.
“Sao sư phụ biết đêm nay đệ tử sẽ đến?” Cô xoa đôi tay đông cứng vì lạnh, cởi giày da hươu ra, ngồi xuống cạnh ông.
Sử Mặc từ từ mở mắt, rót cho cô một chén rượu nóng, “Nếu ngươi tới tìm ta về việc con trai lớn của tộc Triệu thì uống chén này rồi về đi! Lúc trước Vô Tuất đã tới tìm ta, ta cũng đã nói cho khanh tướng biết rồi.”
“Vô Tuất tới rồi ư? Anh ta nói sao?” Thập nâng chén rượu hai tai lên uống một hớp thật to, Cửu Uẩn mới hâm nóng bỏng lưỡi, nhưng ấm ran trong bụng, mới uống một ngụm, cô đã thấy đỡ lạnh hẳn.
“Những gì hắn nhờ ta nói hẳn cũng giống những chuyện người muốn nói thôi. Bữa tiệc lần này của tộc Trí, Triệu Mạnh Lễ không thể đi được.”
Hồng Vân nhi hành động cũng nhanh lắm!
“Vô Tuất có nói vì sao không?” Thập giơ đôi tay đỏ lựng vì rét ra, vừa sưởi vừa hỏi.
Sử Mặc nhíu mày, quan sát cô một lượt rồi sầm mặt bảo, “Vào nhà lấy áo lông hươu ra cho ta!”
“Vâng!” Cô háo hức muốn nghe lý do Triệu Vô Tuất kìm hãm Triệu Mạnh Lễ, vội đứng dậy chạy vào vơ lấy chiếc áo lông hươu rồi lại hấp tấp chạy ra, choàng lên lưng Sử Mặc. Sử Mặc ngoái lại trừng mắt với cô, cởi áo ra dúi vào tay cô, “Mặc vào đi! Đừng để lạnh quá sinh bệnh lại thêm phiền phức!”
“Dạ?” Cô ôm tấm áo, cúi đầu nhìn lại mình, hóa ra đêm nay vội đi, cô quên cả mặc áo bông, thảo nào lạnh thế.
Đợi cô choàng áo ngồi xuống, Sử Mặc mới chậm rãi kể, “Vô Tuất kể với lão phu, hắn đã tra được thị vệ Đột tự tử tạ tội trước kia từng chịu ơn tộc Trí, ả hầu rót nước cũng có em gái hầu hạ trong phủ Trí, tuy hiện giờ hắn không thể chứng minh tộc Trí nhúng tay vào chuyện này, nhưng Triệu Mạnh Lễ rất có thể sẽ trở thành điểm yếu để tộc Trí công kích tộc Triệu, nên bữa tiệc này Triệu Mạnh Lễ không thể tham dự được.”
“Vậy khanh tướng nói sao?”
“Khanh tướng đã quyết lần này sẽ đem Vô Tuất đi cùng rồi.”
“Thật ư?”
“Ngươi mừng cho hắn à?”
“Dĩ nhiên rồi, Hồng Vân nhi lương thiện thông minh, có tình có nghĩa, hơn xa tên Triệu Mạnh Lễ kia. Lẽ ra khanh tướng phải coi trọng hơn từ lâu mới phải.” Cô không hề giấu giếm niềm vui trong lòng.
“Lương thiện thông minh, có tình có nghĩa ư? Nhóc con à, Triệu Vô Tuất ngươi biết và Triệu Vô Tuất ta biết e rằng không phải một người rồi!” Sử Mặc cầm cái muôi ngọc hình vỏ sò cán dài trên bàn, tự châm cho mình một chén rượu nóng rồi chìa tay ra hỏi, “Ngươi có đem theo vật ta cần không?”
Thập nghiêm túc hẳn, vội lấy con chim sẻ hai đầu trong ngực áo ra đặt vào tay Sử Mặc, “Thứ sư phụ cần đây, mong sư phụ giữ lời hứa với đệ tử hôm ấy.”
Cô theo Doãn Cao học chiêm tinh đến ngày thứ hai, Sử Mặc đã biết cô có đôi mắt khác thường. Đêm ấy ông ta tới chỗ Doãn Cao gặp cô, vẻ mặt và giọng điệu đều là lạ. Về sau ông ta nhận cô làm đệ tử, cô bèn lựa lúc hỏi dò về thân thể mình. Nhưng ông ta lại đòi cô tìm cho được con chim sẻ hai đầu năm xưa ông ta đưa cho thầy Thái, đổi lại sẽ tiết lộ mọi điều về cô mà ông ta hay biết.
Sử Mặc nhận lấy con chim sẻ, nắm chặt trong tay, vẻ mặt đầy căng thẳng và do dự, ánh mắt vốn ung dung bình thản cũng bắt đầu trở nên bối rối. Cô đang định lên tiếng trấn an thì ông ta đã đột ngột đặt con chim gốm lên bàn, vung tay đập nát vật mình vẫn canh cánh trong lòng suốt ba mươi năm.
“Sư phụ!”
Tay phải Sử Mặc găm đầy mảnh gốm vỡ, nhưng ông ta chẳng buồn để lọt tai tiếng kêu của cô, chỉ cúi đầu xuống, hai hàm răng nghiến chặt khiến xương gò má gồ lên trên gương mặt gầy tóp. Giữa đống mảnh gốm vương vãi, không ngờ lại có một mảnh lụa trắng dài, loang lổ vết mực như có chữ. Sử Mặc giơ bàn tay già nua héo úa nhặt mảnh lụa lên xem, mới thoáng nhìn qua, bóng tối trong đáy mắt ông đã lóe lên một tia đau đớn khó tả, như sương đen nháy mắt lan ra khắp gương mặt suy sụp của ông, dập tắt chút ngạo nghễ cuối cùng.
Nét chữ trên mảnh lụa là của ai? Ba mươi mấy năm trước, giữa ba người họ đã xảy ra chuyện gì? Thập không sao đoán được câu chuyện của thầy Thái, giờ người mất đã mất, bí mật đằng sau chuyện này cũng chỉ mình Sử Mặc biết mà thôi.
“Sư phụ…” Cô toan chìa tay kiểm tra vết thương trên tay phải Sử Mặc, song ông ta đã nắm chặt mảnh lụa trắng kia trong lòng bàn tay.
“Thập này, ngươi hứa với ta một việc được không?” Sử Mặc chống tay lên bàn, cố ưỡn lưng lên.
“Đệ tử xin nghe.”
“Sau khi ta trăm tuổi, cho người chôn cất ta trong vạt rừng trúc bên bờ sông Quái. Cạnh mộ thầy ngươi, bên dưới khóm trúc xanh có khắc chữ ấy… Đừng để họ chôn ta cạnh công lăng, ta chết đi rồi không muốn phải hầu hạ ai nữa.”
Nghe giọng Sử Mặc khàn đặc vì xúc động, cổ họng Thập nghẹn lại, cô thẳng lưng dập đầu đáp, “Đệ tử hứa!”
“Được, ngươi đã đem cho ta thứ ta cần, giờ muốn biết gì thì hỏi đi!”
Đêm khuya thê lương còn đổ tuyết lác đác, những bông tuyết lơ thơ cưỡi gió buốt đêm đông lả tả táp vào hiên, đậu xuống trước thềm, rơi vào chén rượu đã nguội ngắt. Sử Mặc mặc nguyên áo ngồi lặng, Thập cởi chiếc vòng ngọc vẫn đeo trên cổ ra đặt xuống trước mặt ông, ông chỉ hơi nghiêng đầu nhìn qua đã nói ngay, “Ấy là ngọc bội tộc Hồ, đồn rằng là vật của vương tử Hồ nhà Chu, vốn gồm một cặp vòng âm dương móc vào nhau, đây chỉ là một chiếc lẻ.”
“Tộc Hồ có phải có truyền thuyết mắt biếc dưới trăng không?” Cô khẽ hỏi.
Sử Mặc nhìn bụi trúc kết bằng trong sân, chậm rãi đáp, “Hơn trăm năm trước, đất phong của tộc Hồ nằm ở Đại Nhung, tông chủ Hồ Đột từng cưới một cô gái dị tộc mắt xanh làm vợ, sinh ra Quý Cơ, màu mắt rất nhạt, song dưới ánh trăng lại xanh biếc. Quý Cơ sinh Trùng Nhĩ, mắt tròng kép, sau trở thành Tấn Văn Công. Trong hơn một trăm năm sau đó, một chi của tộc Hồ lại sinh ra hai bé gái có màu mắt lạ, nhưng đều chết yểu. Chi này từ bảy mươi năm trước đã di cư lên nước Tiên Ngu phương Bắc, không còn con cháu ở Tấn nữa.”
“Nhưng mẹ đệ tử là con cháu tộc Hồ, sao lại biết tiếng Tấn? Chiếc còn lại trong cặp vòng kia giờ ở đâu?”
“Ta không biết tại sao mẹ ngươi biết tiếng Tấn, cũng không biết chiếc vòng còn lại ở đâu, chỉ biết rằng ngươi không nên tới Tấn, càng không nên đến Tân Giáng!” Sử Mặc quay sang nhìn cô đầy thương xót, cảm thông, bất lực, tự trách, ông ta đã trút hết những tình cảm dành cho cô mà thường ngày vẫn giấu kín vào trong ánh mắt này, khiến cô không sao phân rõ được người ngồi trước mặt rốt cuộc là sử Mặc hay thầy mình nữa.
“Sư phụ, sao cả hai người đều không muốn đệ tử đến Tấn? Mẹ cũng vậy, sư phụ cũng vậy.” Cô nôn nóng gặng hỏi, bên tai lại vang lên lời cảnh cáo như nói mớ của mẹ.
“Ngươi có biết hai bé gái mắt xanh kia vì sao mà chết yểu không?”
“Vì sao?”
“Bị người ta ăn thịt, bỏ vào đỉnh nấu chín, ăn hết cả nước lẫn cái.”
“Bị ăn thịt ư?” Cô bàng hoàng.
“Đúng, lột da róc xương, ăn sạch cả thịt lẫn nước” Sử Mặc nói rồi nhìn chằm chằm đôi bàn tay để trần của cô.
Cô bị nhìn đến gai cả người, hai tay đặt trên bàn tự dưng ngứa ran lên. Lột da róc xương… Cô nhìn hai hòn than cháy đỏ trong lò, trong đầu chợt hiện ra một đỉnh đồng lớn chạm đầu thú, bên dưới chất đầy củi cháy bừng bừng, cạnh đó có kẻ vung rìu lên toan chặt hai tay cô ném vào nồi canh sôi sùng sục, xung quanh toàn những khách khứa lăm lăm dao đĩa, muỗng đũa, thèm thuồng ra mặt.
“Ý sư phụ là, ở Tấn có người muốn ăn thịt đệ tử ư?” Cô giấu tay vào tay áo, tim đập thình thịch, mặt nóng bừng lên như phải bỏng.
“Xưa nay kẻ khác biệt luôn bị coi là yêu. Tiên Ngu là nước man di phương Bắc, có rất nhiều truyền thuyết. Bảy năm trước khanh tướng đánh Tiên Ngu, nước Tiên Ngu gần như bị tận diệt, quý tộc trong nước chạy vào núi sâu không biết tung tích, nhưng mấy phương sĩ hầu hạ vương tộc lại chạy xuống miền Nam đến Tấn.”
“Phương sĩ à?” Thập chỉ biết Tiên Ngu là một nước dị tộc nằm giữa hai nước Yên và Tấn, ngoài ra không hiểu gì nhiều.
“Phương sĩ cũng gần giống như vu sĩ, nhưng suốt ngày mời thần gọi quỷ, luyện thuốc cầu trường sinh. Trong phủ Trí Dao có phương sĩ nước Tiên Ngu, họ tin rằng những bé gái mắt xanh tộc Hồ đem hầm thành thuốc, ăn vào sẽ được trường sinh.”
“Hoang đường, rõ ràng là hoang đường quá lắm! Sinh lão bệnh tử là số mệnh của con người, từ khi Hạ Vũ dựng nước, trải mấy nghìn năm, nào đã có ai thọ ngang trời đất? Trí Dao điên rồi hay sao?” Cô vừa kinh ngạc vừa tức giận.
“Đàn ông tộc Trí xưa nay thường chết sớm, cũng vì vậy mà mấy lần suýt mất chức công khanh. Thế nên để giữ được huyết mạch, tộc Trí từ Văn tử* trở đi đã thường xuyên có sẵn dược nhân trong phủ, được nuôi dưỡng bằng thuốc, sau đó bị phương sĩ trích máu pha vào thuốc để dưỡng tinh khí cho tông chủ. Thuốc trường sinh phải dùng bé gái sơ sinh, ngươi giờ lớn rồi, cũng không sợ bị người ta ăn thịt nữa. Chỉ là phủ Trí Dao đã có thông lệ trích máu pha thuốc, khó tránh sẽ lăm le lấy máu ngươi. Bởi vậy tốt nhất là ngươi rời Tấn ngay lập tức, sáng mai ta có thể phái người đưa người sang Tề.”
“Không, đệ tử không đi!”
“Tại sao?” Hàng mày bạc trắng như tuyết của Sử Mặc chợt nhíu lại, “Vì Vô Tuất ư?”
“Đây là chuyện của đệ tử, liên quan gì tới hắn?”
“Thập à, từ khi ngươi bái làm học trò của ta, để khỏi khiến người ta chú ý, ta đã bảo ngươi ăn mặc như nam nhi, nhưng hôm nay ta phải khuyên ngươi thêm một câu, Triệu Vô Tuất có tốt tới đâu chăng nữa, cũng không thể thành phu quân ngươi, ngươi chớ động lòng. Ở lại Tấn thực chỉ có hại chứ chẳng lợi gì cho ngươi cả!”
“Sư phụ, đệ tử và Vô Tuất là bạn bè tri giao, không có tình cảm trai gái. Đệ tử muốn ở lại Tấn là vì lý do không thể không ở. Tộc Trí lập thế tử, sư phụ hẳn sẽ được mời dự lễ, tới lúc đó xin sư phụ đem theo đệ tử đi cùng!” Đoạn cô quỳ xuống trước mặt Sử Mặc, dập đầu thật mạnh. Mẹ không muốn cô sang Tấn bởi sợ có người làm hại cô, nhưng lúc điên dại bà lại nói cô nhất định phải sang Tấn. Vì sao? Lê, Lê là ai? Có lẽ cô không côi cút một mình. Có lẽ trên đời này cô vẫn còn người thân máu mủ. Tộc Hồ Tiên Ngu, dược nhân phủ Trí, đây là manh mối duy nhất có liên quan tới mẹ mà cô biết cho đến giờ. Nếu người tên Lê này đang ở Tấn, cô sao có thể đi nơi khác được?
“Ngươi quyết không thể tới phủ Trí được!” Sử Mặc xẵng giọng từ chối thẳng thừng, “Trí Dao tính tình cuồng ngạo, xưa nay không để ai vào mắt. Nếu gã nảy ra ý muốn bắt ngươi làm dược nhân thì đừng nói ta mà ngay cả khanh tướng cũng chưa chắc làm gì nổi. Lúc hai tộc Phạm và Trung Hàng còn, tông chủ sáu gia tộc lớn thay phiên nhau làm chính khanh nước Tấn. Giờ hai tộc bị diệt, chỉ còn Triệu, Ngụy, Hàn, Trí thay nhau nắm quyền. Nay khanh tướng đã ngoại sáu mươi, Ngụy Xỉ tộc Ngụy cũng già yếu bệnh tật, chính khanh đời kế tiếp rất có thể là Trí Dao. Bá Lỗ tính tình yếu đuối, vì tương lai của tộc Triệu, dù là khanh tướng cũng phải nể nang Trí Dao mấy phần.”
Đúng vậy, nếu kế hoạch của tộc Trí thành công, kẻ chết đầu tiên sẽ là Triệu Bá Lỗ. Nếu công tử Đề cũng chết trong phủ Triệu thì kẻ tiếp theo phải chết là Triệu Vô Tuất. Sau khi Triệu Mạnh Lễ toại nguyện trở thành Triệu thế tử, nếu Trí Nhan nhảy ra chỉ trích gã năm xưa giết em đoạt ngôi, đầu độc công tử Đề thì dù Triệu Ưởng có quyền thế nghiêng trời cũng không cứu nổi. Tới lúc đó e rằng Triệu Ưởng đã liên tiếp mất ba đứa con trai mà còn bị liên lụy. Trí Dao tàn độc như vậy, nếu ngồi lên ghế chính khanh thì tộc Triệu đang như mặt trời chính ngọ ngày nay có lẽ cũng khó tránh được số kiếp bị người ta làm thịt.
Thấy cô lặng thinh hồi lâu, Sử Mặc liền đứng lên đỡ cô dậy, “Ta tự biết không thể bì với thầy ngươi, nhưng ta đã nhận ngươi làm đồ đệ thì không thể giương mắt ngồi nhìn ngươi tự rước vạ vào thân. Để che giấu thân phận cho ngươi, những gì cần làm ta đều đã làm rồi. Nếu ngươi cứ khăng khăng ở lại đây thì nhất định phải tránh xa tộc Trí.”
“Sư phụ yên tâm, Thập không phải kẻ lỗ mãng đâu. Đêm nay, cảm ơn sư phụ ban rượu.” Cô uống một hơi cạn sạch rượu trong chén rồi đứng dậy hành lễ cáo lui.
Sử Mặc nhíu chặt đôi mày, lo lắng nhìn cô, biết rõ cô không để lọt tai câu nào mình dặn dò.
Trí Dao, Trí Dao! Cái tên này như một ổ gà giữa đường mà cô không sao đi vòng qua được. Kẻ phụ ả Dao có phải là gã không? Muốn giết cô ở phủ Bách Lý có phải là gã không? Thiên Xu với gã có quan hệ gì? Những vấn đề này quanh quẩn trong đầu cô đã lâu, giờ ngay cả thân thế cô cũng có liên quan tới gã. Xem ra bất luận thế nào cô cũng phải tìm cơ hội gặp gã mới được!
Đêm đông rét mướt yên tĩnh đến rợn người, cả con đường thênh thang chỉ có mình cô lầm lũi đi. Sương đọng dưới đất đã kết băng mỏng, giẫm lên trơn chuồi chuội, đi đường cứ loạng choạng không thôi. Lúc đi cô không cưỡi ngựa nên giờ hối hận khôn xiết, cứ đi bộ thế này đến sáng cũng chưa chắc về đến phủ Triệu.
Đất Tần tuy lạnh nhưng mùa đông hiếm khi đổ mưa, chỉ có cái lạnh khô hanh, thuần túy. Nhưng Tấn thì khác, hai hôm nay thỉnh thoảng Tân Giáng lại có mưa lâm thâm, không khí lạnh làm hơi ẩm ngưng đọng lại, giá buốt kinh người. Quần áo trên mình từ sáng đến tối cứ lạnh căm âm ẩm, mặc áo dày cỡ nào cũng không ấm người được.
Phía trước còn có một con chim sẻ chết rét dưới đất, chiếc bụng trắng muốt dính tuyết đọng xám xịt, hai cái chân đỏ hồng cứng đơ giơ lên trời khiến người ta thấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Chim non à chim non, đã biết đông giá khó sống, sao không sớm bay về Nam đi? Cô tự trào thở dài, rụt cổ lại. Hơi rượu lúc trước đã tan hết, không khí lạnh buốt luồn vào tay áo làm cô sởn hết gai ốc.
Bỗng dưng cô lại nghĩ miên man, nghĩ tới những giấc mơ mấy năm nay, nghĩ tới mẹ, rồi nghĩ tới cả người tên Lê mà bà nói. Có lúc thậm chí cô còn hy vọng đám dược nhân trong phủ Trí có người tên Lê mà mình cần tìm, cô muốn có một người thân, một người thân ruột rà máu mủ đến điên cuồng, dường như chỉ có vậy mới xoa dịu được trái tim rối bời của cô lúc này.
Phía cuối con đường chợt vang lên tiếng xe ngựa chạy tới, cô dừng chân ngoái nhìn. Cỗ xe ngựa như chạy từ đêm đen ra, đến khi chỉ còn cách cô mấy trượng thì dừng lại. Hai con ngựa ô thở phì phì, phả hơi trắng xóa. Người đánh xe đội nón tre vành rộng, không nhìn rõ mặt. Trên xe che rèm màu ghi dày cộp, xem bộ không giống xe chở nữ nhi.
Cô sửa lại áo mũ, rảo bước đi tới trước xe, khom lưng hành lễ, “Tại hạ là vu sĩ phủ thái sử, đang vội tới phủ khanh tướng, mạo muội xin chủ nhân cho đi nhờ một quãng được chăng?”
Cô nói xong, trong xe chẳng động tĩnh gì, nhưng người đánh xe lại đột ngột ngẩng lên. Ấy là một gương mặt dị dạng, xương giữa trán gồ lên, cằm nhọn lệch hẳn sang một bên, dưới đôi mày thưa là cặp mắt tam giác âm u đáng sợ. Y nhìn cô chòng chọc, như quái thú bò lên từ quỷ vực.
Thập giật bắn mình, bất giác lùi lại.
Y cất giọng trầm trầm hỏi bên trong xe, “Là người đó à?”
Rèm xe hé ra một khe hở, có người giơ tay gõ nhẹ hai tiếng lên ghế. Tên đánh xe nghe tiếng liền rút từ sau lưng ra một thanh trường kiếm, tung người bật dậy.
Thấy thế Thập vội vàng ném cả đèn đi, xoay người bỏ chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước đã ngã nhào xuống đất, cơ thể mất thăng bằng trượt dài trên mặt băng mỏng.
“Chịu chết đi!” Tên đánh xe mặt quỷ trong nháy mắt đã bổ tới trước mặt, thanh trường kiếm đâm thẳng vào bụng cô.
Cô trở mình né được, rút vội con dao găm Thiên Thủy Vu An tặng trong ống giày ra, nhân lúc tên kia lao tới, rạch ngay vào mắt cá chân y một đường dài.
Y bị đau, tức thì lùi lại vài bước.
Cô thừa cơ bò dậy, nhìn y trừng trừng, tay lăm lăm con dao. Mặt đường trơn trượt, cô không thể bỏ chạy được, lỡ như ngã lần nữa, kẻ trước mắt sẽ lấy mạng cô dễ như trở bàn tay.
“Kẻ nào muốn giết ta?” Cô hỏi. Lúc còn ở Thiên Xu, Vu An từng dạy cô mấy chiêu giết địch, trên dao găm cũng bôi thuốc mê, cô chỉ cần cầm chân y được chừng nửa khắc thì y chết chắc.
“Mi không cần biết” Bị cô chém vào mắt cá, y trở nên cẩn thận hơn hẳn, cặp mắt tam giác nhìn cô chằm chằm, tìm cơ hội tấn công.
“Bất luận kẻ đó cho mi bao nhiêu tiền, ta cũng trả gấp mười” Thập rút túi tiền trong ngực áo ra, ném xuống chân y. Mắt y khẽ chớp, chừng như đã hơi ngập ngừng, cô tức thì chớp thời cơ lướt tới, vung dao đâm vào ngực y.
Nhưng đối thủ suy cho cùng cũng là hạng cứng cựa, dù đã trúng thuốc mê song vẫn phản ứng rất nhanh, y bước né sang bên cạnh rồi vung kiếm chém xuống cổ tay cầm dao của cô. Cô xoay vai, tránh đòn tấn công của y, lưỡi dao trong tay cũng đổi hướng, thân hình mượn thế lướt qua phía bên kia y, quả quyết tàn độc cắt một dao vào mạch máu phía trong cánh tay y.
Đâm vào ngực chỉ là đòn gió, nhát dao này mới là sát chiêu thực sự.
Con người cũng như động vật, trên mình có mấy chỗ mạch máu không thể động vào, chỉ cần cắt trúng thì đừng hòng cầm máu nổi. Vu An đã dạy cô điều này, hắn là chủ quẻ Tốn, cũng là thích khách hàng đầu của Thiên Xu. Giữa thời loạn lạc này, để tồn tại, cô buộc phải học cách bảo vệ bản thân trước.
Gã nọ chảy máu xối xả, vội ném trường kiếm, ra sức bịt chặt miệng vết thương, nhưng máu cứ ồng ộc tuôn ra theo kẽ tay, nhanh không tưởng nổi.
Nhìn dòng máu đỏ tươi phun ra giữa đêm đen, cô nhíu mày, “Vô ích thôi, ngươi đã sống bằng nghề chém giết, hẳn cũng lường trước sẽ có ngày này.”
Máu tươi phun ra, đem theo cả sức sống của y, mặt y tái nhợt, mắt trợn trừng nhìn cô đầy kinh ngạc. Có lẽ chủ y đã nói cô chỉ là một vu sĩ trói gà không chặt, có lẽ y chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày mình lại chết về tay một đứa trẻ gầy gò.
Đầu gối kẻ nọ run rẩy, y rên lên rồi rúm lại dưới đất, co giật liên hồi. Cỗ xe ngựa đằng xa đã lẳng lặng lăn bánh trong lúc hai người giao đấu. Hẳn kẻ trong xe cho rằng đêm nay cô chết chắc, nên cũng chẳng buồn đậu lại xem.
Thập lau lưỡi dao vấy máu vào tay áo rồi nhét lại vào túi kín trong ống giày.
Từ lúc cứu Triệu Bá Lỗ, cô đã rơi vào cuộc chiến giành ngôi vị của tộc Triệu, giờ có người muốn giết cô cũng chẳng lạ. Nhiều năm về trước, Ngũ Phong từng nói cô quá đặt nặng cái chết. Giờ cuối cùng cô cũng đã trở nên giống như y nói, quen với mưu tính, quen với chết chóc. Thập liếc nhìn cái xác dưới đất rồi hờ hững quay đi, song vào khoảnh khắc xoay người, cô chợt kinh hãi nhận ra sau lưng mình có một kẻ lù lù đứng đó tự lúc nào: một gã đàn ông tóc hung đỏ dựng ngược, mặc áo phanh ngực. Trên vai y còn vác một cô gái tóc tai rũ rượi, đang hôn mê bất tỉnh.
Thấy kẻ hở ngực nọ cười cười nhìn mình, Thập vội lùi bước, cảnh giác nhìn lại. Y toét miệng cười, ném cô gái trên vai xuống đất, bước tới bên cạnh cái xác như chỗ không người, ngồi xuống nhìn vết thương trên cánh tay tên đánh xe, cười khen, “Đẹp lắm! Vết cắt sắc lẹm dứt khoát, không chút chần chừ. Lỏi con ra tay khá lắm!” Y ngồi cạnh cái xác, mắt sáng rực, hệt như một con thú hoang trông thấy con mồi, một tên háo sắc nhìn thấy gái đẹp.
Giữa ngày đông tháng giá chỉ mặc một manh áo dài vải thô, vạt áo còn phanh ra, cứ thế nhởn nhơ đi lại, nửa đêm canh ba vác một cô gái hôn mê bất tỉnh đi giữa đường, trông thấy người chết thì sáng mắt lên, hưng phấn dị thường, kẻ trước mắt cô từ trên xuống dưới đều quái gở khôn tả.
Thập cố định thần, dè dặt hỏi, “Xin hỏi tiên sinh là?”
Gã tóc đỏ đứng dậy, bực bội xua tay, “Đừng nói năng kiểu đó, ta nghe đau đầu lắm. Lỏi con, tay nghề mi khá đấy, ta thích lắm, thế nào, đến nhà ta làm chén rượu nhé?”.
Đến nhà y uống rượu ư? Người đầu óc bình thường chẳng ai lại mời người ta về nhà uống rượu trong tình cảnh này cả? Cô ngại ngần cười, “Thằng em đang có việc gấp, xin để hôm khác vậy!”
“Không đi thật à? Rượu của ta là rượu tiêu mới thó trong hầm ngầm phủ Trí đấy, người thường không uống được đâu.”
Rượu tiêu ủ từ chất cay của hoa tiêu, dùng để mời thần. Phủ Trí trữ rượu tiêu hẳn là để chuẩn bị cho buổi lễ sách lập thế tử, thứ quan trọng như vậy sao có thể bị thó được? “Ông anh nói khoác đấy à, phủ Trí canh giữ thâm nghiêm, sao thó được rượu tiêu dùng trong lễ tế cất tận dưới tầng hầm? Thằng em không tin đâu.”
“Ả này ta cũng thó từ phủ Trí ra đấy, dùng xong rồi giờ đang định đưa về trả. Không tin oắt đánh thức ở dậy mà hỏi.”
Dùng xong rồi định đưa về trả ư? Thập nhìn vạt áo y mở phanh lại nhìn cô gái đầu tóc rũ rượi, trong đầu lập tức nảy ra một suy đoán vô cùng đáng sợ: tên này là đạo tặc hái hoa? Hay kẻ sát nhân? Bất luận y là ai, cô cũng không thể tiếp tục dằng dai được!
“Cả đàn bà phủ Trí cũng bắt đi được, ông anh đúng là lợi hại, em đây phục sát đất. Phải cái khuya quá rồi, ngày mai, ngày mai em nhất định đem rượu ngon đợi sẵn trong rừng trúc ngoài thành.”
“Được, nói rồi đấy nhé!” Gã nọ uể oải ngáp dài rồi quay đi, giơ tay lên, ném lại một câu, “Mai oắt không tới, ta sẽ móc tim gan ngươi ra nhắm rượu!” Giọng y bình thản như đang dặn cô ngày mai nhớ đem nhiều rượu, kẻo không đủ uống.
Chẳng mấy chốc, gã đàn ông trên trời rơi xuống nọ đã biến mất giữa đêm tối mênh mang, đến hay đi đều nhanh đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.
Chuyện của Triệu Mạnh Lễ còn chưa kết thúc, cô lại vướng phải một tên rắc rối. Thập giơ tay chống trán, nhìn cô gái bị tên kia bỏ lại. Nếu bỏ cô ta lại đây, chắc chỉ một canh giờ nữa thôi, cô ta sẽ chết cóng, nhưng nếu cõng cô ta về phủ Trí thì cô lại không có sức. Huống hồ phủ Trí còn là nơi cô không thể tới được. Thập nhủ thầm, trời ạ, lẽ nào phải ngồi đây cùng chết cóng với cô ta ư?
Cô giơ tay vén mớ tóc lòa xòa trước mặt cô gái, thấy đó là một thiếu nữ mười lăm mười sáu, mặt mũi thanh tú, tuy không thể coi là mỹ nhân nhưng cũng dễ thương, tiếc rằng lúc này lại nước mắt nước mũi tèm lem, bẩn thỉu nhem nhuốc. Quần áo cô ta rách tả tơi, nhưng kiểu dáng và chất vải đều thuộc hàng thượng phẩm, xem bộ hẳn là thiếp thất trong phủ Trí Dao, xui xẻo bị tên trộm lẻn vào phủ chôm rượu tiện tay bắt cóc.
Thập bấm mạnh vào nhân trung cô ta, làm cô ta đau quá phải tỉnh lại.
“Cô tỉnh rồi à? Nhìn thấy tôi không?” Thập huơ tay trước mắt cô ả.
Vừa nghe tiếng Thập, cô ta đã bật dậy, hai tay ôm người kêu ré lên, chân đạp liên hồi về phía cô. Thập vội nghiêng người né tránh, bịt tai lẳng lặng ngồi một bên, mặc cho cô ta trút ra hết những đau đớn sợ hãi.
Chẳng biết bao lâu sau, có lẽ hét mãi cũng mệt, chẳng còn sức, cuối cùng cô nàng cũng chịu yên.
“Đỡ hơn rồi chứ? Kẻ bắt cóc cô đã bị tôi đuổi đi, giờ cô an toàn rồi.” Thập dè dặt nhích lại gần mấy bước, rút trong ngực áo một vuông khăn chìa ra trước mặt cô ta, “Lau mặt đi, tôi đưa cô về.”
Cô gái nọ chậm chạp ngẩng lên, cặp mắt phượng đằng sau mớ tóc lòa xòa đã đỏ ngầu sưng húp. Cô ta đờ đẫn nhìn Thập, đôi môi tái nhợt run bần bật, nước mắt từng giọt từng giọt nối nhau lăn dài.
Mùa xuân rất dễ bắt gặp những đôi trai gái vụng trộm ở nơi đồng hoang núi vắng. Với con gái nhà thường dân, danh tiết chẳng mấy quan trọng, nhưng quý nữ nhà quyền quý thì khác. Họ tám tuổi học lễ giáo, chậm nhất đến mười tuổi là không được ăn cùng nam nhi trong nhà nữa. Nếu không phải dịp lễ tết trọng đại, rất nhiều người trước khi xuất giá còn không rời nhà nửa bước, chứ đừng nói là thả sức ân ái với người đàn ông khác. Cô gái này bị kẻ xấu cướp mất trinh tiết, nhất thời e rằng không sao bình tĩnh lại được.
“Cô yên tâm, chuyện này tôi không kể với ai đâu, cô cứ coi như một cơn ác mộng, ngủ một giấc cho quên đi là được.” Thập đứng dậy vốc tuyết đọng bên đường thấm ướt khăn rồi nhẹ nhàng lau sạch mặt mũi cho cô gái nọ.
Cô ta nhìn Thập rồi lại cúi đầu nhìn vết bầm tím trên cổ tay mình, hít sâu một hơi, nức nở, “Ta không quên được… sao hắn không giết ta đi? Vì sao chứ? Ta làm mất mặt khanh phụ rồi, ta…” Càng nói cô gái nọ càng kích động, đến cuối cùng lại rơi vào trạng thái điên dại lần nữa.
Thập thở dài, vừa ôm vừa bế dìu cô ta dậy, “Kẻ vừa rồi nói đã bắt cóc cô từ phủ Trí, phủ Trí có cửa ngách không? Giờ tôi đưa cô về, chuyện hôm nay chỉ cần không bị ai phát hiện thì sẽ không sao đâu.”
“Không bị ai phát hiện…”
“Ừm, sau khi về cô tìm cơ hội đốt bộ đồ này đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì cả. Cô không nói thì không ai biết đâu.”
Nghe Thập nói xong, cô gái nọ thần người ra, gương mặt xám ngoét như tro tàn dần lộ ra một tia hy vọng, cô ta nắm chặt lấy cánh tay Thập, gấp gáp nói, “Hai hôm trước góc tường khu nhà Tây bị sập một mảng, trong phủ đang bận lo tế lễ nên chưa đắp lại.”
“Tốt quá rồi, vậy lát nữa cô vào theo lối ấy nhé.”
Phủ Trí cách nơi này không xa, Thập dìu cô gái kia đi non nửa canh giờ thì tới chỗ cô ta nói.
“Đừng khóc nữa, mau vào đi! Cứ coi như hôm nay bị chó cắn thôi.”
Cô gái nọ gạt lệ, mấp máy môi như định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ cười gượng, hành lễ với Thập rồi xoay người chui vào lỗ thủng ở góc tường.
Thập cố chịu rét nán lại đó một lát, không nghe động tĩnh gì bên trong mới quay lưng bỏ đi.
Đêm hôm khuya khoắt, cái rét lại càng cắt da cắt thịt, Thập run lẩy bẩy, đi chập choạng về phía phủ Triệu. Vừa rồi mải dìu cô gái kia nên không nhận ra, giờ mới thấy khắp người đau như dần. Lúc giao đấu với tên mặt quỷ cô đã bị ngã, có lẽ bị thương đến gân cốt nên xương đầu gối giờ đau buốt, đứng yên còn đỡ, hễ đi là đau kinh khủng.
Đang chật vật lê bước, Thập chợt nghe lộp cộp lớp cộp rồi lại một cỗ xe ngựa từ trong bóng tối chạy đến. Lần này dù có cho mười lá gan cô cũng chẳng dám vẫy nữa, bèn nghiêng người tránh sang bên đường.
Chỉ thấy xe ngựa nọ buông rèm, nóc xe treo hai chiếc đèn bọc sa đỏ tươi, hai đốm đỏ lập lòe giữa đêm đen, toát lên vẻ quỷ dị khôn tả. Lúc xe chạy tới trước mặt, Thập tò mò ngẩng lên nhìn, thấy trong xe thấp thoáng một cô gái đang ngồi.
Đêm khuya thế này, quý nữ nhà ai còn lang thang ngoài đường? Nghe nói ác quỷ trên núi thích biến thành con gái đi hớp hồn người lúc nửa đêm, không phải cô chạm trán quỷ núi thực đấy chứ?
Nghĩ vậy, cô bất chấp đau đớn, giẫm lên băng vụn chạy thục mạng về phía phủ Triệu.
Nhưng chưa chạy được mấy bước, đã thấy hương thơm ngát từ sau lưng phả tới, ngọt lịm còn thoang thoảng mùi rượu. Thập ngoái lại toan nhìn, nhưng chưa kịp trông rõ đã ăn một bạt tai đau điếng. Một chưởng dữ dội tạt thẳng vào mang tai Thập, làm tai phải cô ong lên, mắt nổ đom đóm rồi tối sầm lại, chẳng nhìn thấy gì cả.
Cơn choáng váng qua đi, màn sương xám tan dần, bấy giờ cô mới nhận ra đứng trước mặt mình không ngờ lại là Lan Cơ vận áo gấm màu. Ả trợn trừng mắt nhìn Thập, mặt đỏ gay, đôi môi đỏ thắm và bàn tay phải vừa đánh cho cô choáng váng hơi run.
Tim Thập thót lại, cơn lạnh buốt nháy mắt đã tràn lên sống lưng.
Sao ả lại ở đây?
Tai ong ong, mặt rát bỏng, tim đập thình thịch, tới khi cô sực tỉnh toan bỏ chạy thì đã bị Lan Cơ bóp cổ, “Đang nghĩ tới ngươi thì ngươi lại tự tìm đến cửa!”
“Buông ta ra…” Thập tung chân đá vào mạng sườn Lan Cơ, ả xoay lưng tránh đòn tấn công của cô, tay càng bóp chặt.
“Mạng người lớn thật đấy, Tần thái tử không giết được ngươi, Thiên Xu cũng không giết được. Giờ ngươi còn bám víu được vào tộc Triệu nữa!” Miệng ả nồng nặc mùi rượu, lưỡi đã líu lại, song trong đôi mắt đỏ ngầu là lửa giận ngút trời.
“Ưm…” Cô thuận theo lực tay ả gắng sức ngửa ra sau, tới lúc sắp nghẹt thở thì rút được con dao trong ống giày ra.
Thập nắm chặt dao đâm tới, Lan Cơ đành buông tay ra, lùi lại một bước dài tránh đòn.
“Ngươi mà cũng dám ra tay với ta?” Lan Cơ cười khẩy nhìn cô, giơ tay rút cây trâm dài hơn một thước trên đầu. Phần trâm lộ ra ngoài khảm ngọc lam, còn phần cài trong búi tóc lại là mũi nhọn sắc lẻm.
Thập lùi lại còn Lan Cơ sấn tới, mũi trâm lạnh lẽo đâm thẳng vào yết hầu cô. Cô giơ dao găm lên đỡ, gạt được đòn đâm, nhưng không tránh được cú đá vào chân. Lan Cơ đá ngã cô rồi vung chân đạp mạnh lên người cô mấy cú, mãi tới khi cổ họng cô ngòn ngọt vị máu tanh mới thôi.
Ả ngồi xuống gí mũi trâm vào ngực cô, cô cứ ngỡ ả sẽ đâm chết mình luôn, nhưng ả không ra tay, trái lại còn dịu nét mặt ngắm nghía gương mặt cô, “Ngươi dùng gương mặt này để mê hoặc y à? Khiến y chẳng những không giết ngươi, còn ra sức che chở cho ngươi?”
“Y là ai?”.
“Ngươi biết ta đang nói ai mà!”
“Trí Dao ?”
“Trí Dao hả?” Lan Cơ nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tuyệt đẹp, “Ngươi có biết trên đường ngươi đã phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt của ta không? Ta vốn định cắt đầu người cho hả giận, nhưng giờ ta đổi ý rồi. Con ả người Tần kia, hay chúng ta thi xem cuối cùng ai thắng?”
“Thi cái gì?” Thập nhìn xoáy vào mắt ả.
“Thi xem ai sẽ sống được đến phút cuối trong cục diện này ở Tấn!” Lan Cơ thu lại mũi trâm gí vào ngực cô, ưỡn thẳng lưng đứng dậy, tay thon vấn tóc, duyên dáng cài lại cây trâm lên búi tóc đen như mây, “Ngươi chưa nhìn rõ mô tê gì đã nhảy vào cục diện rối ren này ở Tấn. Cứ đợi mà xem, sau này ngươi sẽ chết không yên đâu!”
“Tên đeo mặt nạ thú không phải Trí Dao ư?”
“Chủ nhân là ai không quan trọng, phía sau chủ nhân là ai mới quan trọng.” Lan Cơ liếc cô rồi che miệng cười duyên, “Nhìn mà xem, ta có cho ngươi biết nhiều đến đâu chăng nữa, ngươi cũng vẫn là đồ ngu thôi. Nếu y vì một con ả ngu xuẩn như ngươi mà thành ra công dã tràng thì thực là tội nghiệp!” Nói đoạn Lan Cơ phủi vạt áo, khẽ cười xoay người đi về phía xe ngựa.
“Ta sẽ khiến người chết trước!!!” Thập hét với theo bóng ả.
Ta sẽ khiến ngươi chết trước!!!” Thập hét với theo bóng ả. “Cất con dao của ngươi cho kỹ, có lẽ nó sẽ giúp ngươi chết đỡ khó coi hơn đấy!” Lan Cơ tung mình nhảy lên xe ngựa, tiếng vó ngựa lộp cộp hòa lẫn tiếng cười khanh khách đầy quái gở dần trôi xa rồi biến mất vào bóng đêm.