Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 21

ÁC QUỶ ĐẠO CHÍCH
“Nói mau, ngươi là ai?” Cô rút dao kề sát cổ y.

Gã nọ đã tỉnh song ánh mắt vẫn mơ màng, nhìn cô rồi cười khành khạch, “Đồ đàn bà vô lương tâm, sao ta cứu ngươi mà ngươi lại bỏ ta chạy tháo thân… giờ còn tới làm phiền ta? Cút đi!”

Thập về tới phủ Triệu thì trời đã tảng sáng, cả đêm dầu dãi, lại bị Lan Cơ dần cho một trận, đầu cô căng lên, chẳng kịp nói với Tư đang lo ngay ngáy câu nào đã nằm lăn ra giường ngủ mê mệt.

Thập cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mơ, mơ rồi lại tỉnh, bất luận tỉnh hay mơ, những lời Lan Cơ vẫn vang vọng trong tâm trí. Cục diện này ở Tấn, chắc hẳn đang nói tới việc tộc Triệu và tộc Trí đấu đá nhau? Vậy kẻ đứng sau gã đeo mặt nạ thú là ai? Cô cứ chìm nổi giữa lớp lớp sương mù, tới khi tỉnh lại lần nữa thì đã là chiều tối hôm sau, vừa hé mắt ra đã thấy một người ngồi bên giường. Ánh chiều tà rọi qua lớp rèm cửa sổ màu trắng hắt lên mặt hắn, vầng sáng lờ mờ khiến đám mây đỏ nơi đuôi mày hắn như một ngọn lửa rần rật cháy. Dường như Triệu Vô Tuất đang ngủ, hắn nhắm nghiền mắt, vẻ mặt nghiêm trang, bóng đổ vàng sẫm dưới sống mũi cao khiến ngũ quan hắn càng thêm đậm nét.

Sao lại có người chê hắn xấu nhỉ? Vì vết bớt đỏ ở đuôi mày hay dáng nét dị tộc hằn rõ trên gương mặt hắn? Mẹ cô để lại cho cô một thân thế bí ẩn, còn mẹ hắn lại in một dấu ấn thấp hèn hằn sâu trên mình hắn, không sao xóa nổi.

Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Triệu Vô Tuất mở mắt ra, “Cô tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không? Tư kể tinh mơ hôm qua cô mới về, rồi cứ ngủ thiêm thiếp mãi đến giờ.”

“Tôi không sao, chỉ là mấy hôm nay hơi mệt thôi, ngủ một giấc là được.” Cô cố nén đau, tươi cười ngồi dậy.

“Đêm trước cô đi gặp thái sử đấy à?” Triệu Vô Tuất hỏi.

“Ừm, anh đi mà chẳng bảo tôi một tiếng, làm chuyến này tôi mất công lặn lội rét mướt.”

“Vậy hẳn cô cũng biết, ba ngày nữa khanh phụ sẽ dẫn ta đi dự lễ.” Lúc nói câu này, gương mặt Triệu Vô Tuất buồn rầu khôn tả.

“Anh sao thế? Tôi biết chuyện đó rồi, còn tưởng anh sẽ vui vẻ chứ.”

“Ta cũng nghĩ mình sẽ vui, nhưng thái sử bảo khanh phụ thế này: “Dẫn theo đứa con trai nào không có khả năng thành thế tử nhất, thân phận càng thấp thì tộc Trí càng không ra tay với nó. Thập à, câu này là ta nói với thái sử, nhưng ta mong rằng người khanh phụ chọn không phải là ta. Trong phủ còn mấy người con hầu thiếp nữa mà, sao ông ấy không chọn họ?”

“Hồng Vân nhi…”

“Những lời cô muốn nói ta đều hiểu cả. Người bên ngoài khu nhà này, ngay cả Tuân Cơ cũng cho rằng thế tử sắp chết. Mấy người con trai của khanh phụ ở Tân Giáng mấy hôm nay đều âm thầm hội họp với các đại phu, gia thần. Tộc Trí, tộc Hàn, tộc Ngụy cũng chăm chăm nhìn vào, chờ xem khanh phụ sẽ dẫn ai đi dự tiệc, ai sẽ là thế tử tộc Triệu tiếp theo. Bất luận khanh phụ dẫn theo đại ca, tứ ca hay lục đệ, họ đều sẽ sinh lòng toan tính, sau đó thèm thuồng ngôi thế tử. Chỉ mình ta là không, bởi con trai một nữ nô lệ dị tộc dù có đội được trời cũng không thể thành Triệu thế tử!”

“Không, anh nhầm rồi.” Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay Triệu Vô Tuất, “Tôi muốn nói rằng, vì khanh tướng biết anh em hai người thân thiết, biết anh sẽ không hãm hại Bá Lỗ vì ngôi thế tử, nên mới chọn anh. Hồng Vân nhi, đây là một cơ hội, một cơ hội để anh đường đường chính chính đứng trước tứ khanh nước Tấn, Đại phu Án Anh nước Tề thấp bé, đại phu Bách Lý Hề nước Tần vốn là nô lệ bỏ trốn, song hai người họ tài hoa trác tuyệt, người đời chỉ xưng tụng hiền minh, nào ai dám khinh miệt tướng mạo hay xuất thân của họ? Buổi tiệc lần này anh cứ đi, phải để bọn họ biết trong số nam nhi oai hùng đất Tấn có một Vô Tuất tộc Triệu!”

Nghe Thập nói hết, Triệu Vô Tuất trân trân nhìn cô. Hồi lâu, hắn chợt đứng phắt dậy, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra cửa.

“Anh đi đâu đấy?” Cô hỏi.

“Đi làm việc ta nên làm. Thập à, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không để cô đi nữa đâu!”

Hắn ném lại một câu không đầu không đuôi rồi sải bước đi thẳng.

“Hồng Vân nhi, anh không giống mẹ mà giống khanh tướng hơn…” Thập nhìn theo bóng hắn, lẩm bẩm.

Từ hôm ấy Triệu Vô Tuất mất dạng, Thập giấu Tư tự bôi thuốc cho mình, may mà xương sườn không bị đá gãy, vết thương ngoài da tuy đau nhưng rồi cũng lành. Lại thêm hai hôm nữa, vết thương của Triệu Bá Lỗ đã khỏi đến bảy tám phần, nhưng nghe nói Triệu Ưởng muốn dẫn Triệu Vô Tuất đi dự tiệc, y vui tới mức trốn luôn trong phòng giả bệnh, Tư và Vô Tà đã kịp làm thân với Triệu Bá Lỗ, mấy ngày nay khỉ tuyết cũng được Triệu Bá Lỗ và công tử Đề cho ăn đủ thứ, cả ngày nằm dưới đất phơi bụng căng tròn.

“Uống thêm hai thang nữa thì ngừng, nhưng vẫn phải bôi thuốc, khi nào kéo da non mới là khỏi hẳn.” Thập đón lấy bát thuốc Tư sắc đưa cho Triệu Bá Lỗ, “Hôm nay tôi vừa đi gặp khanh tướng, ông ấy dặn anh cứ tĩnh dưỡng cho khỏe, chuyện của đại ca anh ông ấy sẽ tự xử lý.”.

“Có thật là đại ca thuê thích khách giết cô tối hôm trước không?” Triệu Bá Lỗ nhận bát thuốc, nhíu mày đau đớn hỏi.

“Hôm qua trông thấy tôi, gã tái mét mặt như thấy ma vậy. Tôi chỉ thăm dò mấy câu, gã đã lòi đuôi.”

Thế sao cậu còn dám ra ngoài? Lỡ gã lại nảy ra ý xấu thì sao?” Thấy Thập vẫn thản nhiên như không, Tư không khỏi buồn bực, vội kéo giật tay áo bạn trách móc, “Cậu toàn cậy mạng lớn, cứ nhằm nguy hiểm mà lao vào, lần trước là để cứu quý nữ phủ Bách Lý, lần này lại vớ phải tộc Triệu…” Nói tới đó Tư mới nhớ ra Triệu Bá Lỗ đang ngồi ngay bên cạnh, đành nuốt lại nửa câu sau.

“Vớ phải thế tử phiền phức của tộc Triệu.” Vô Tà tiếp lời Tư, bảo Triệu Bá Lỗ, “Con người anh ấy à, nuôi cá trồng hoa còn được, ngôi thế tử này cứ mặc cho ai thích thì trèo lên mà ngồi! Bằng không có ngày lại chuốc vạ vào thân, còn vạ lây đến A Thập đấy! Thập à, cô bảo có phải không?”

“Cô đừng mắng, cậu ta nói đúng mà.” Thập còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Bá Lỗ đã chặn họng, “Hai hôm nay ta đã nghĩ rất nhiều, giờ rốt cuộc cũng thông suốt rồi. Đợi qua buổi lễ ở tộc Trí, ta sẽ tự nói với khanh phụ, để khanh phụ chọn người hiền tài khác. Tộc Triệu cần một tông chủ có thể bảo vệ người trong tộc, mà ta cũng không muốn làm tội nhân của gia tộc.”

“Thế tử..” Thập nhìn gương mặt thư thái của Triệu Bá Lỗ, chợt không biết phải nói gì.

“Đừng nhíu mày. Giờ ta đỡ rồi, ra sân sau xem mấy con cá ta nuôi đi! Đám chim thú nhốt trong lồng, ta đã thả đi hết theo lời cô rồi, chỉ còn một ao cá thôi.” Triệu Bá Lỗ cười rồi ra hiệu cho Tư đỡ mình dậy.

Đúng lúc ấy công tử Đề dẫn khỉ tuyết bước vào, nghe nói sắp đi ngắm cá, cũng cười khì sán đến.

“Được, vậy chúng ta đi xem cá thôi!” Thập vỗ đầu gối đứng lên.

Đột nhiên, Thần Nhị trong Tư Quái tứ vệ bỗng xuất hiện trước cửa, cúi đầu bẩm, “Việc vu sĩ muốn tra, kẻ hèn này đã tra được rồi.”

“Nữ quyến phủ Trí có hành động gì khác thường không?” Hai hôm trước, vì lo cho cô gái cứu được ngoài phố, Thập đã sai Tư Quái tứ vệ tra xét hộ, xem nữ quyến phủ Trí có gì khác thường không.

“Con gái dòng đích tộc Ngụy gả vào phủ Trí đã đột tử năm ngày trước!”.

“Đàm Cơ chết rồi ư?” Nghe Thần Nhị nói, Triệu Bá Lỗ kinh ngạc hỏi.

“Anh biết à?” Thập hỏi.

“Trước kia ta tới phủ Ngụy từng gặp một lần, là một cô bé ngượng ngùng ít nói. Ngụy Xỉ yêu chiều cô con gái út ấy lắm, sao vừa gả sang phủ Trí đã chết rồi?”

“Bên phủ Trí đồn rằng cô dâu mới chê Trí Nhan nhỏ tuổi nên đêm khuya lén trốn ra khỏi phủ gặp tình nhân. Lúc hai người từ biệt bên ngoài phủ tình cờ bị người ta bắt được, Đàm Cơ hổ thẹn tuốt kiếm tự vẫn.” “Thần Nhị bẩm.

“Đàm Cơ không phải lấy Trí Dao mà là Trí Nhan à? Nó mới mười hai tuổi làm sao lấy vợ được?” Thập sững sờ.

“Trí Dao có thể sẽ là chính khanh đời tiếp theo của Tấn nên đám quyền quý nước Tấn vẫn luôn dòm ngó vị trí vợ thế tử tộc Trí, nhà nào có con gái hợp tuổi đều chằm chằm muốn gả sang. Sau này từ từ động phòng cũng được, còn vị trí vợ thế tử thì không từ từ được.” Dứt lời, Triệu Bá Lỗ thở dài. Thập quay sang bảo, “Tư à, cậu và Vô Tà dẫn công tử Đề ra sân sau xem cá đi, lát nữa mình và thế tử đến sau! Thần Nhị, ngươi cũng lui xuống đi!”

Tư gật đầu, kéo tay công tử Đề đi mất.

“Cô có chuyện muốn nói với ta à?” Thấy cô căng thẳng ra mặt, Triệu Bá Lỗ nghiêm túc hỏi.

“Người đàn ông đưa Đàm Cơ về chính là tôi!”

“Nhưng cô là con gái, làm sao vụng trộm với cô ta được? Chuyện này rốt cuộc là sao?” Triệu Bá Lỗ ngạc nhiên.

“Là thế này…” Cô kể lại đầu đuôi câu chuyện đêm đó cho Triệu Bá Lỗ. Trước kia cô không nói là sợ hủy hoại danh tiết của cô gái ấy, giờ người đã chết rồi, cũng chẳng cần giấu giếm nữa.

“Thế tử, tôi đang nghĩ sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Một tên trộm lẻn vào phủ thó rượu, tình cờ bắt cóc con dâu tộc Trí, làm nhục xong còn định đưa về. Lúc cô ấy lẻn vào tôi không nghe động tĩnh gì, sao về sau lại bị Trí Nhan phát hiện?”

“Ý cô là có người sắp xếp tất cả chuyện này?”

“Ừm, có lẽ có người không muốn hai tộc Trí, Ngụy kết thông gia! Chỉ tội cô gái kia thôi…”

Thập mới nói được nửa câu, Triệu Bá Lỗ đã biến sắc, “Không phải cô đang nghi ngờ khanh phụ ta đấy chứ?”

Việc này chưa chắc đã liên quan tới khanh tướng.

Nhờ thế tử nhắn hộ với Tư một tiếng, cứ nói tôi có việc gấp phải ra ngoài! Mai tôi sẽ tới gặp thế tử sau!” Đoạn cô hành lễ với Triệu Bá Lỗ rồi chẳng đợi y đáp đã mở cửa bước ra. Tuy cái chết của Đàm Cơ không liên quan tới cô nhưng hôm ấy trên đường về phủ Triệu cô còn chạm trán Lan Cơ, liệu chuyện này có liên quan gì tới ả hay tới Thiên Xu không? Dẫu giờ đã muộn hai ngày nhưng cô nhất định phải tới rừng trúc, có lẽ còn có cơ hội gặp được gã tóc đỏ kia!

Thập lặn lội gió rét cưỡi ngựa đến vạt rừng trúc ngoài thành rồi xuống ngựa lòng vòng trong rừng một vòng, song chẳng thấy tăm hơi ai cả. Lúc này bầu trời đang vần vũ mây đen, tầng mây xám xịt dày đặc cuồn cuộn trên đỉnh đầu cô, những hạt băng to bằng hạt kê ào ào trút xuống cùng cơn mưa, thành tiếng lộp độp. Cô thầm nhủ, cơn mưa đá này nhất thời chưa thể tạnh được, nên lại leo lên ngựa, định tạt vào căn nhà bên bờ Sông Quái trú tạm.

Vì Triệu Bá Lỗ bị thương nên từ lúc về Tân Giáng tới giờ cô vẫn ở phủ Triệu, căn nhà này đã bỏ không mấy tháng. Khi đi cô chỉ để lại một ả hầu phủ Triệu trông nom hộ, giờ lại có mưa đá, chẳng biết mái nhà đã lợp thêm cỏ tranh chưa.

Lúc Thập về đến, chỉ thấy cổng nhà khép hờ, đẩy cửa bước vào thấy bên trên hai khóm dâm bụt Triệu Vô Tuất tặng bắc một chiếc giàn xiên xiên, lợp chiếu lau, những hạt mưa đá rơi xuống chiếu rồi lăn lông lốc xuống đất, không sợ làm hỏng khóm dâm bụt. Thập không khỏi khen thầm, quả nhiên là hầu gái được phủ Triệu huấn luyện, chủ nhân đi vắng mà vẫn thu xếp công việc đâu ra đấy.

“Tú à, ta về rồi đây.” Cô cởi đôi ủng bê bết bùn, đi tất vào nhà, gọi mấy tiếng mà không thấy ả hầu thưa. Nhìn quanh chẳng thấy bóng ai, nhưng trong nhà lại nồng nặc mùi rượu.

Trời lạnh rồi, chắc không phải cô nhóc này uống vụng rượu trong lúc cô đi vắng đấy chứ?

“Tú ơi?” Cô rảo bước đi vào, mở cánh cửa nhỏ ở sau phòng ngủ ra.

Trong gian phòng xép cất rượu ngổn ngang những vò lớn và nhỏ, chính giữa đám vò là một gã tóc đỏ cả người sặc sụa mùi rượu đang nằm ngoẹo đầu.

Sao kẻ này lại ở đây?

Trong cơn kinh ngạc, Thập lao thẳng ra cửa, tìm mãi mới thấy sợi dây thừng ngoài sân, cô lập tức trói gô tay chân y lại.

“Này, tỉnh dậy đi!” Đoạn cô múc trong vài ra một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào mặt y.

“Á!!!” Nước lạnh buốt tạt lên mặt khiến y sực tỉnh. “Nói mau, ngươi là ai?” Cô rút dao găm kề sát cổ y.

Gã nọ đã tỉnh song ánh mắt vẫn mơ màng, nhìn cô rồi cười khành khạch, “Đồ đàn bà vô lương tâm, sao ta cứu ngươi mà ngươi lại bỏ ta chạy tháo thân… giờ còn tới làm phiền ta? Cút đi!” Y giơ tay toan đẩy cô ra, bấy giờ mới phát hiện đã bị cô trói chặt tay chân, tức thì tỉnh hẳn rượu.

“Nói mau, ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại bắt cóc con dâu tộc Trí?” Thập đanh mặt gí dao xuống.

Gã nọ tỉnh rượu, nhìn rõ là cô, trái lại còn thả lỏng cơ thể, ngang nhiên nằm xuống đất, “Liễu Hạ Chích ta trước giờ đã ngủ với cả trăm đàn bà, chẳng qua chỉ nhất thời nổi hứng, chứ làm gì có nguyên nhân? Huống hồ con bé đó chán ngắt, ta còn chẳng nhớ trông nó thế nào nữa!”

“Vô sỉ!” Thập vung tay tát bốp vào gương mặt nhe nhởn của y.

“Muốn chết à!” Y ăn một bạt tai, thẹn quá hóa giận, trợn trừng mắt nhe răng gằn giọng, “Ngươi là cái thá gì? Trước giờ chưa một ai dám tát ta, ngươi đúng là chán sống rồi!”

Mặc y rủa sả, Thập đi thẳng vào phòng ngủ, lấy ra hai chiếc hộp nhỏ.

“Chúng ta thử xem ai chán sống nhé!” Cô mở hộp đỏ, lấy ra một ống xương đựng thuốc bột bịt bằng nhựa thông, lắc lắc trước mặt y, “Trong này có bảy loại bột độc, nếu ngươi không thành thật trả lời ta, ta sẽ đổ hết vào miệng người đấy!”

“Ngươi dám?”

“Cứ thử xem ta có dám không!” Cô nghiến răng, bóp cằm y quát lớn, “Nói mau! Ngươi là ai? Sao lại bắt cóc con dâu tộc Trí? Kẻ nào sai khiến ngươi?”

“Liễu Hạ Chích, ông đây nói rồi mà?”.

“Liễu Hạ Chích… Ông là Đạo Chích ư?” Tay Thập run lên, ống xương đựng thuốc bột rơi cạch xuống đất. Y chính là ác quỷ Đạo Chích mà người trong thiên hạ vừa nghe tên đã kinh hồn táng đảm, là Đạo Chích móc tim gan trẻ con ra nhắm rượu đấy ư? Không ngờ cơn ác mộng tuổi thơ giờ lại đang sờ sờ ngay trước mặt cô.

“Giờ biết sợ rồi chứ gì? Mau thả ta ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi!” Đạo Chích hừ một tiếng, quát lớn.

Thập quan sát y rồi miễn cưỡng trấn tĩnh lại, thôi kệ, bất cần biết y là ai, đã trót thì trét vậy! Cô nạy nhựa thông bịt đầu ống xương ra, đổ cả ống thuốc bột đen sì vào miệng y.

Lát nữa cuống lưỡi ông sẽ tê đi, cổ họng vừa nóng vừa mất tiếng, rồi năm giác quan trên mình sẽ từ từ biến mất, nếu ông không muốn chết thì thành thật trả lời tôi! Biết đâu tôi sẽ cho ông thuốc giải.” Đoạn cô giơ tay vỗ nhẹ lên hộp đen còn lại bên cạnh.

“Ta ngủ với mẹ ngươi hay chị ngươi mà ngươi ra tay ác thế?” Đạo Chích vặn mình cổ ngồi dậy, giọng bắt đầu khàn đặc, “Năm ngày trước ta đang ngồi uống rượu trong thành thì nghe bàn bên có kẻ nói trong phủ Trí có hai báu vật, một là rượu tiêu ủ mười năm cất dưới hầm, hai là tuyệt thế mỹ nhân ở nhà Tây. Hôm ấy ta đang rảnh rỗi, bèn đi thó rượu, tiện thể bắt cóc ả kia. Trong thiên hạ này người sai khiến được Liễu Hạ Chích ta còn chưa ra đời đâu! Ngươi mau đưa thuốc giải cho ta đi!”

Chẳng rõ tại sao, cô có linh cảm rằng y nói đúng, trên đời làm gì có ai sai phái nổi ác quỷ Đạo Chích cơ chứ? Cô thu dao găm lại, lặng lẽ cởi dây trói tay chân y, “Tôi tin ông.”

Đạo Chích vừa được cởi trói đã chộp ngay lấy hộp đen rồi quật cô xuống đất, “oắt con, ngươi chết chắc rồi!”

“Ông mở hộp ra mà xem, bên trong làm gì có thuốc. Giết tôi rồi, không đầy một canh giờ nữa ông cũng chết. Một kẻ tiểu tốt như tôi lại được chết chung với Đạo Chích lừng danh thiên hạ, ngẫm ra cũng không thiệt.”

Đạo Chích mở hộp đen ra xem rồi hậm hực buông bàn tay đang bóp cổ cô, “Không ngờ Liễu Hạ Chích ta có ngày lại thua trong tay một tên oắt con”

Thập xoa cổ đứng dậy, moi trong góc nhà ra một chiếc vò nâu xám, “Rượu này mới là thuốc giải, nhưng mỗi ngày chỉ được uống một chén, uống tròn một năm mới giải hết được. Hơn nữa trong một năm này không được uống một giọt rượu nào khác.”

“Ngươi đùa ta đấy à? Chỗ này cùng lắm chỉ đủ uống nửa năm thôi.” Giọng Đạo Chích đã khàn đặc như một cụ già gần đất xa trời.

“Tôi chỉ ủ một vò này thôi, nửa năm nữa ông quay lại lấy.”

“Ngươi không sợ nửa năm nữa ta đến lấy rượu rồi giết ngươi à?”

“Không đâu, tới lúc đó có khi ông còn phải cảm ơn tôi ấy chứ.”

“Bậy bạ!” Đạo Chích khui vò ra uống một hớp.

“Tin hay không tùy ông” Cô hừ một tiếng rồi sải bước ra ngoài. Đạo Chích ôm vò rượu ra theo, đứng dưới hiên cùng cô nhìn màn mưa tầm tã.

“Liễu Hạ Chích, cô gái hôm ấy bị ông bắt cóc chết rồi.”

“Thế à.” Giọng y lạnh tanh, “Con người ta ai chẳng phải chết.”

“Cô ấy vì ông mà chết. Ông bị người ta lợi dụng hủy hoại danh tiết của cô ấy, chồng cô ấy cũng bị người ta lợi dụng mà ép vợ mình phải chết.”

“Ngươi muốn trả thù cho ả à?” Đạo Chích quay sang nhìn cô, mái tóc rối bời hung đỏ cũng ngông cuồng phách lối hệt như giọng điệu của y.

“Không, tôi chỉ muốn biết chân tướng thôi.”

“Ngươi là chủ nhà này hả?”

“Ông làm đấy à?” Cô chỉ chiếc giàn bắc trên khóm hoa dâm bụt, “Ông coi mạng người như cỏ rác mà cũng biết thương tiếc hoa cỏ ư?”

“Ta thích thôi.” Đạo Chích cười nhạt, đoạn ôm vò rượu xăm xăm đi thẳng vào màn mưa, “Nửa năm nữa ta sẽ quay lại!”

“Nữ tỳ của tôi…”

“Cho tiền đuổi đi rồi.” Tới cổng, y sải bước đi thẳng ra ngoài.

“Ông ăn tim gan trẻ con thật à?” Cô sực nhớ ra, vội hỏi với theo.

Song y không đáp, dáng người cao lớn từ từ biến mất trong màn mưa trắng trời.

Báo cáo nội dung xấu