Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 22

TIỆC ĐÊM PHỦ TRÍ
Bốn gia tộc công khanh lớn ở Tấn ngày càng đấu đá dữ dội, kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này có thể là tộc Triệu, có thể là tộc Hàn, có thể là Tấn hầu im hơi lặng tiếng trong cung, cũng có thể là một thế lực nào khác mà Thập hoàn toàn không biết. Nhưng bất luận là ai thì nước cờ này cũng hết sức tàn độc mà chuẩn xác.

Bốn gia tộc công khanh lớn ở Tấn ngày càng đấu đá dữ dội, kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này có thể là tộc Triệu, có thể là tộc Hàn, có thể là Tấn hầu im hơi lặng tiếng trong cung, cũng có thể là một thế lực nào khác mà Thập hoàn toàn không biết. Nhưng bất luận là ai thì nước cờ này cũng hết sức tàn độc mà chuẩn xác. Y lợi dụng lòng hiếu kỳ của Đạo Chích, nhẹ nhàng hủy hoại mối thông gia giữa tộc Trí và tộc Ngụy, còn tiện thể chôn một cái dằm vào lòng Ngụy Xỉ, tông chủ tộc Ngụy.

Mặt khác, sau khi biết chuyện Triệu Mạnh Lễ mưu hại Triệu Bá Lỗ, Triệu Ưởng bịa ra một tội trạng vu vơ, giam lỏng Triệu Mạnh Lễ trong phủ, chỉ đợi xuân về hoa nở sẽ đưa gã tới ấp Bình phía Bắc nước Tấn làm ấp tể. Thái ấp Tấn Dương nơi Triệu Mạnh Lễ đang ở, tòa thành kiên cố từng chống chọi đại quân hai tộc Phạm và Trung Hàng vây đánh giờ lại để không, trở thành miếng mồi béo bở cho đám con trai tộc Triệu tranh giành.

Triệu Mạnh Lễ mưu giết thế tử, tội đáng phải chết, nhưng Triệu Ưởng chỉ biếm gã tới ấp Bình, Thập và Triệu Vô Tuất bất bình thay cho Triệu Bá Lỗ song y lại thấy như vậy rất tốt, vui vẻ ra mặt.

Sau khi Triệu Mạnh Lễ bị giam lỏng, công tử Đề cũng được phu nhân Tân Viên đưa về cung. Triệu Ưởng và phu nhân Tân Viên thỏa thuận với nhau, nếu phu nhân Tân Viên không kể với bất cứ ai việc công tử Đề trúng độc thì ông ta cũng không truy cứu chuyện công tử Đề bắn nhầm phải Triệu Bá Lỗ nữa. Về phần “chân tướng” việc công tử Đề trúng độc mà phu nhân Tân Viên khăng khăng hỏi cho được, Triệu Ưởng đã nói rõ với bà ta rằng đó là do Trí Dao bày ra, không liên quan gì tới tộc Triệu.

Chuyện này kể ra cũng thật nực cười, những kẻ dính líu đều âm thầm tiến hành những thỏa thuận bẩn thỉu, cuối cùng chỉ có mình công tử Đề bị chỉ trích lại trong sạch vô tội.

Lúc rời phủ Triệu, công tử Đề cứ bịn rịn với khỉ tuyết mãi, làm Thập xúc động toan bảo Vô Tà tặng nó cho công tử Đề, nhưng Vô Tà quả quyết từ chối, vừa xua vừa đẩy công tử Đề đi.

Tuân Cơ dọn về chăm sóc Triệu Bá Lỗ, Thập được rảnh rỗi bèn dẫn Tư và Vô Tà quay trở lại căn nhà bên bờ sông Quái. Tư quét dọn sạch sẽ hai căn phòng ngủ, thế là ba người vui vẻ ở đó.

Trưa hôm ấy, Triệu Vô Tuất dẫn Chúc Độc và Mật Tào tới thăm Thập. Chúc Độc tiều tụy hẳn đi, râu tóc bù xù, chẳng còn đâu vẻ hào sảng phóng túng trước kia. Trái lại tuy Mật Tào vẫn chẳng có chuyện gì để nói với Thập, nhưng miệng lúc nào cũng cười tươi, vẻ vui lắm.

Hai người kia ngồi một lúc rồi về, chỉ có Triệu Vô Tuất ở lại ngồi sánh vai Thập dưới mái hiên, phơi nắng chuyện trò.

“Mai là đến ngày tộc Trí làm lễ rồi, tiếc rằng sư phụ không chịu đưa tôi đi theo, bằng không tôi sẽ được thấy anh đội mũ cao, mặc lễ phục. Ôi, hai hôm trước rõ ràng đều mưa, sao hôm nay nói nắng là nắng vậy!”

“Trời nắng nhất định có trăng sáng, đừng nói thái sử không cho cô đi, dù ông ấy có cho, ta cũng không cho.” Triệu Vô Tuất giễu Thập, “Cô bé tí thế này, nếu bị Trí Dao bắt làm dược nhân trích máu, e rằng ta chưa kịp đến cứu cô đã chết rồi. Để người ta được yên tâm một chút, cô cứ ngoan ngoãn làm vu sĩ đi, đừng trêu vào người không thể trêu nữa.”

“Sư phụ kể với anh rồi à? Trí Dao đáng sợ lắm ư?”

“Đúng, bây giờ gã rất đáng sợ. Nhưng rồi một ngày, sẽ có người khiến gã phải sợ hãi” Triệu Vô Tuất dõi mắt nhìn xa xăm, trầm giọng nói.

“Người đó có phải là anh không?” Thập nắm tay áo hắn nhướng mày hỏi.

“Cô nghĩ ta không làm được à?” Triệu Vô Tuất quay sang, gương mặt nghiêm trang, không hề có vẻ gì là đùa cợt, cặp mắt hắn như mặt đầm phẳng lặng, nhưng bên dưới lại cuồn cuộn sóng ngầm.

“Không, anh có thể, nhưng con đường ấy rất dài, cũng rất khó đi đấy.”

“Có khó tới đâu ta cũng muốn đi. Thập à, cô có thể bên ta mãi như bây giờ không?” Triệu Vô Tuất nắm lấy tay cô, bàn tay khô ráo ấm áp cộm lên một lớp chai dày vì quanh năm cầm kiếm, chà vào da cô ram ráp, cảm giác vừa đau vừa ngứa khó tả.

“Tôi…”

“Cô muốn đi, đúng không? Vô Tà nói với ta rồi, cô muốn đi với cậu ta, tới một nơi non xanh nước biếc, dựng một gian nhà cỏ, chữa bệnh cứu người.”

“Hồng Vân nhi, tôi sẽ ở bên cạnh anh, nhưng tôi không biết được bao lâu. Trước kia tôi từng thề sẽ không rời Tần, không rời phủ tướng quân, không rời Ngũ Phong. Nhưng giờ thì sao? Tôi không thể hứa hẹn gì với anh cả, nhưng anh là bạn tôi, tôi sẽ không tùy tiện rời bỏ anh đâu.”

“Thập à, lần đầu gặp cô ở phủ Tần thái tử, ta đã nói không muốn làm bạn của cô rồi mà. Ta nói thật đấy.”

“Anh không muốn làm bạn của tôi à? Vậy anh muốn làm gì?” Cô hỏi.

“Cô tự hiểu mà.” Dứt lời Triệu Vô Tuất đứng dậy, cúi đầu nhìn cô, “Ngày mai ngoan ngoãn ở lại đây cho ta, không được mạo hiểm lẻn vào phủ Trí.”

“Biết rồi.” Cô ngoan ngoãn gật đầu, song hắn không tin, còn gập hai ngón tay kẹp lấy chóp mũi cô, “Nếu mai để ta trông thấy cô ở phủ Trí, xem ta trị cô thế nào?” Nói đoạn hắn trừng mắt nhìn cô rồi đặt tay lên kiếm sải bước đi thẳng.

Vô Tà từ sau cánh cửa bước ra, vuốt nhẹ mũi cô, “Cô không nói cho anh ta biết à?”

“Nếu nói chắc chắn anh ta sẽ cho người nhốt tôi lại. Ngày mai chúng ta cẩn thận một chút là được thôi. Vô Tà này, anh ta nói không muốn làm bạn với tôi nghĩa là sao nhỉ?” Cô xoa chóp mũi bị Triệu Vô Tuất kẹp đến đỏ ửng, ngẫm nghĩ lại lời hắn.

“Ừm, có lẽ là muốn làm kẻ địch của cô!” Vô Tà nghĩ ngợi rồi thật thà đáp.

“Tôi đúng là ngốc, tự nhiên lại đi hỏi cậu.” Cô chống tay đứng dậy, “Chúng ta bàn chuyện ngày mai đi!”

Để chuẩn bị cho buổi lễ sách lập thế tử và yến tiệc buổi tối, phủ Trí đã mướn thêm mấy toán người hầu. Mấy hôm trước Vô Tà đã thừa cơ trà trộn vào đó. Nhờ gương mặt sáng sủa và sức khỏe hơn người, chẳng mấy chốc cậu đã lấy lòng được đầu bếp và đồ tể trong phủ. Hôm làm lễ, đồ tể sai cậu đi mua cá tươi dùng trong bữa tiệc, cô bèn thừa cơ bôi thảo dược lên mặt cho nhọ nhem rồi cải trang làm tên dân chài đưa cá, lẻn vào phủ Trí.

Phủ Trí mười bước có một cái cây, trăm bước có một căn gác, đình viện đan xen đẹp mắt, đài cao hoa lệ trang nghiêm. Nhưng đi giữa tòa phủ đệ nguy nga lộng lẫy này, cô cứ có cảm giác quái dị khôn tả, cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm.

“Thập à, gia chủ ở đây thấy cặp mắt cô chắc là thích lắm đấy.” Vô Tà ghé tai Thập nói nhỏ.

“Tại sao?”

“Cô nhìn mà xem, nhà này đâu đâu cũng dùng màu xanh biếc.”

Xanh biếc ư? Nghe Vô Tà nói, cô mới sực tỉnh.

Cô ngẩng lên nhìn quanh, thấy trên cầu, trên cột trụ hành lang, trên khung cửa… hễ có vẽ hình, đều dùng rất nhiều màu xanh biếc, màu mắt của cô. Thực quái gở hết sức! “Này tên đưa cá kia, đi nhanh cái chân lên!” Gã quản sự béo ú đi đằng trước ngoái lại nạt Thập và Vô Tà.

“Vâng, đến đây!” Thập giả bộ ngớ ngẩn như nhà quê mới ra tỉnh, gật đầu khom lưng đeo giỏ cá lật đật theo sát.

Trong nhà bếp phủ Trí đã bắc nồi, người hầu, tỳ nữ chạy lui chạy tới phải tận mấy chục người, bưng nào nguyên liệu, nào hương liệu, chen chúc nhau, cô mới đứng một lát đã mấy lần bị xô phải.

“Này tên đưa cá!” Đồ tể béo lớn tiếng gọi cô.

“Đây đây ạ.” Cô khom lưng khúm núm chạy lại.

“Cầm tiền rồi biến đi, còn nhớ đường không đấy?” Quản sự ném cho cô một túi tiền nhỏ.

Thập nhận lấy mở ra ngừng bắt rồi gật đầu lia lịa vẻ nịnh nọt, “Nhớ ạ, nhớ chứ ạ.”

“Thế thì còn đứng đó làm gì? Đợi ta tiễn à?” Đồ tể béo hừ mũi, vẻ không thèm nói chuyện với hàng tiện dân như cô.

Cô vội giả bộ sợ sệt, hành lễ rồi rảo bước rời nhà bếp.

Chẳng bao lâu sau Vô Tà cũng len lén chuồn ra, “Giờ chúng ta làm sao đây?”

Thập kéo Vô Tà nấp vào một góc kín đáo, cởi chiếc áo vải thô vừa bẩn vừa thối khoác ngoài nhét vào giỏ cá.

“Cậu chẳng bảo ở nhà Tây có giếng nước ư? Rắc thuốc hôm qua tôi đưa cậu xuống đó rồi quay về phụ việc trong bếp. Cẩn thận kẻo bị phát hiện đấy. Tôi đi lòng vòng tìm nhà lao ngầm trong phủ.”

“Hai hôm trước tôi đã tìm rồi, làm gì có!”

“Không thể nào, trong nhà những công khanh đại phu này không lý nào không có nhà giam, nhất định là giấu quá kín thôi. Tôi đi tìm đây, trước khi trời tối gặp nhau dưới gốc đại thụ ở ngõ sau phủ Trí nhé!”

“Cô cẩn thận đấy!”

“Được rồi, cậu mau đi đi!” Thập đẩy Vô Tà rồi quay người giấu giỏ cá vào bụi cây, sửa lại đầu tóc xong xuôi mới bước ra.

Hai hôm trước Vô Tà đã thó cho cô một bộ đồ của người hầu, cô mặc vào đi suốt cả quãng đường chẳng bị ai phát hiện.

“Mấy hôm trước vợ thế tử vừa mất, hôm qua người Tiên Ngu đến từ phương Bắc đã dâng cho thế tử một cô gái mắt xanh rồi.” Trên con đường mòn ở nhà sau, hai ả hầu nhỏ vận áo kép vàng tươi với váy dài từ xa đi tới.

“Không phải gia chủ mới thích con gái mắt xanh à? Thế tử chỉ bằng ấy tuổi làm sao đã biết mùi đàn bà được.”

“Suỵt, cô be bé cái miệng thôi, không muốn sống nữa à?” Ả hầu cao hơn liếc xéo Thập, thấy cô vẫn thản nhiên như không, chỉ chăm chăm đi đường mình, mới nói tiếp, “Ai mà biết được, có điều nghe nói con gái Man múa đẹp lắm, tối nay chúng ta cũng đi xem thử.”

Trí Dao thích con gái mắt xanh ư? Trong đầu cô chợt hiện lên cảnh tượng trong vườn hoa phủ Bách Lý đêm ấy. Gã đeo mặt nạ thú xuất hiện đúng lúc cô đang say rượu, rõ ràng có thể giết chết cô, song lại bịt mắt cô lại rồi hôn cô.

Trí Dao là gã đeo mặt nạ thú ư? Nếu là gã, hắn đã thấy cặp mắt cô lâu rồi, sao không bắt cô về lấy máu làm thuốc? Kẻ đứng sau gã đeo mặt nạ thú mà Lan Cơ nói là ai?

Thôi mặc kệ, đằng nào cũng đã lẻn vào rồi, dù không tìm được nhà lao nhốt dược nhân, cô cũng muốn trông thấy tông chủ tộc Trí xưa nay vẫn có vô vàn vướng mắc với mình!

Vô Tà vốn không sợ trời không sợ đất, nghe cô nói muốn lẻn vào xem Trí Dao là kẻ thế nào, thoạt đầu cậu cũng học theo Tư nói mấy câu “quá nguy hiểm” vân vân, nhưng đến cuối cùng nghe nói gã đeo mặt nạ thú là Trí Dao, Vô Tà còn tò mò hơn cả cô, lập tức thay đổi thái độ, quả quyết trở thành “đồng bọn” với cô.

Họ trà trộn vào giữa đám người hầu mới thuê mồ hôi đầm đìa cắm đầu lúi húi làm suốt cả chiều, tới tối thừa lúc đưa đồ ăn và rượu lên thì lẻn vào sảnh tiệc. Nhưng khi mặt trời lặn, bưng vò rượu đi tới nhà trước, hai người mới trố mắt ra: tất cả vật dụng, đồ ăn, rượu ngon đưa đến cách nhà chính chừng trăm bước thì phải chuyển cho một toán nữ tỳ xinh đẹp do quản gia đích thân đốc thúc, để họ chia nhau bưng vào trong.

Thấy vậy cô liền kéo Vô Tà sang bên cạnh, hạ giọng nói, “E rằng hôm nay toi công rồi, chúng ta thế này đừng ai nói là lẻn vào, mà chỉ cần lại gần thêm chút nữa, cũng sẽ bị đám thị vệ ở cổng bắt lại.”

“Không sao đâu, tôi có cách.” Vô Tà nhe răng cười đầy bí hiểm.

“Cách gì?”

Vô Tà liếc đám người hầu lục tục đi ngang qua hai người, nói nhỏ, “Đi chầm chậm thôi.”

Bận rộn suốt một ngày, mọi người đều mệt lử, ai nấy cúi đầu lẳng lặng bước đi, chẳng ai để ý thấy Thập và Vô Tà càng đi càng chậm, cuối cùng tụt lại cuối hàng.

“Mau nói xem, cậu có cách gì?”

Vô Tà nhướng mày nhìn quanh rồi kéo cô lách vào một con đường mòn đằng sau sảnh đường.

“Cậu đừng bảo tôi là định trèo lên nóc nhà dòm vào đấy nhé!”

“Chính xác đấy! Cô ôm lưng tôi, tôi bế cô nhảy lên.”

“Nếu Hồng Vân nhi biết sẽ giết tôi mất.”

“Thế cô có đi không?”

“Đi chứ! Sao lại không đi?” Cô giơ tay ôm eo Vô Tà, nhìn lên mái nhà, chợt chột dạ, “Cậu đừng làm tôi ngã đấy nhé!”

“Sợ thì nhắm mắt lại đi.”

Cánh tay lực lưỡng của Vô Tà ôm choàng lấy Thập, cắp nách bế bổng cô lên, chạy đà vài bước, sau đó nhô lên hụp xuống mấy lần, tới khi cô mở mắt ra thì đã đứng trên mái nhà, trời cao ngay trong tầm tay với, phóng mắt nhìn hút chân trời, chiều tà như máu.

“Mau khom người xuống, theo tôi!” Vô Tà kéo cô.

Cô sực tỉnh lập tức lom khom bám theo Vô Tà, thận trọng bò tới chính giữa mái minh đường. Ở đó không ngờ lại sừng sững hai mặt thú bằng đồng, mắt trợn tròn xoe, há miệng nhe răng, một quay về Nam một quay về Bắc, to hơn bảy thước, Thập và Vô Tà chui vào khe hở giữa hai mặt thú, giấu kín thân hình.

“Chỗ này hay thật, người từ đằng trước lẫn đằng sau đều không thấy được chúng ta, sao cậu phát hiện ra được thế?” Cô mừng rỡ ngồi thụp xuống.

“Tôi thích đứng trên cao, tới chỗ nào cũng sẽ leo lên mái xem trước.”

“Cậu leo lên mái phòng Triệu thế tử rồi à?”

“Rồi, cả mái phòng cha anh ta tôi cũng leo rồi.”

“Cậu dám leo lên cả mái phòng Triệu Ưởng cơ à! To gan quá! Lần sau đừng thế nữa, cẩn thận bị người ta bắn chết đấy!”.

“Họ không bắn nổi tôi đâu!” Vô Tà hừ một tiếng, vẻ khinh miệt, “Trên đời chẳng nơi nào tôi không đến được cả.”

“Vô Tà!” Thập giơ tay xoay đầu cậu lại, lạnh lùng rít qua kẽ răng.

Vô Tà đang huênh hoang tức thì xìu xuống, ấm ức đáp, “Biết rồi…”

“Giờ cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, sau này tôi sẽ cùng cậu leo lên đỉnh núi cao nhất trong thiên hạ, cho cậu tha hồ đùa mây giỡn gió, ôm trăng hái sao.”

“A Thập!!!” Vô Tà gật đầu thật mạnh, ánh mắt sáng lên.

Mùa đông trời tối rất nhanh, vầng dương le lói cuối trời chẳng mấy chốc đã lặn hẳn xuống núi, vầng sáng đỏ tía còn sót lại cũng tan biến. Đất trời tối thẫm một màu. Đột nhiên, hai bên đường lớn dẫn ra cổng phủ Trí sáng lên trăm ngàn ngọn nến, những ngọn nến đó được hơi sương lờ mờ bao quanh, biến thành từng quả cầu nhỏ phát sáng, lay động nhảy nhót giữa gió đêm, nhìn từ xa như sao sáng trên trời vô tình rơi xuống phàm trần.

Chiêng trống vang lừng, sao giăng dọc đường, đèn đuốc rợp trời, khi hồi trống gióng tới lúc dồn dập nhất, cánh cổng son phủ Trí từ từ mở ra.

Khách khứa lục tục bước vào.

Ngoài cổng chính, các sĩ đại phu ăn vận đẹp đẽ ân cần dâng bái thiếp và danh sách quà biếu lên; bên cổng phụ, từng chồng tráp sơn màu, vải vóc lụa là được đám người hầu khiêng vào nườm nượp.

Phủ Trí về đêm đông như chợ phiên tháng Ba. Chỉ khác là ngoài chợ phiên, người ta mua bán hy vọng của dân thường về năm mới, còn nơi đây lại mua bán quyền lực và địa vị tương lai của các sĩ đại phu nước Tấn. Triệu Ưởng đã già, trang nam nhi hô mưa gọi gió ba mươi năm ở Tấn nay đã thành ông lão sáu mươi, còn tông chủ tộc Trí là Trí Dao lại đang độ tráng niên, nước Tấn ngày sau ắt hẳn sẽ là thiên hạ của gã. Thế nên tối nay các quan lại lớn nhỏ ở Tấn gần như đều góp mặt trong buổi tiệc được cả nước chú ý này.

Từng tốp từng tốp khách bước vào qua cổng chính, nhưng cô mãi không thấy bóng dáng Triệu Ưởng và Triệu Vô Tuất đâu. Chừng hai khắc sau, một gã hầu áo vàng hộc tốc chạy vào cửa, xộc thẳng tới đại sảnh. Ngay sau đó, một kẻ đầu đội mũ cao màu đen, mình khoác áo hồ cừu, bên ngoài choàng áo dài nâu từ ghế trên sải bước đi xuống. Dáng dấp gã cao gầy, lúc bước đi tay áo phồng lên đón gió, đai áo phấp phới bay.

Theo lễ chỉ có thiên tử, chư hầu, khanh tộc mới được mặc hồ cừu, lẽ nào kẻ này là Trí Dao?

Thập nấp sau một thú bằng đồng, ló đầu nhìn, chỉ thấy kẻ nọ rảo bước ra cổng, cùng Triệu Ưởng vừa bước xuống xe ngựa hành lễ chào hỏi nhau, tiếp đó Triệu Vô Tuất đứng sau lưng Triệu Ưởng lại hành lễ với gã.

“Hóa ra gã là Trí Dao ư…”

“Ai cơ? Tên đội mũ đen ấy hả? Gầy quá, không giống” Vô Tà cũng ló ra từ sau lưng cô càm ràm.

Cô gật đầu, thấy hơi hụt hẫng, “Tôi cũng thấy không giống, ngoại trừ dáng dấp xấp xỉ ra thì nhìn bóng lưng chẳng giống gì cả.” Câu nói hôm ấy của Lan Cơ lại vang lên trong đầu Thập, lẽ nào cô thực sự chẳng thấy rõ mô tê gì đã nhảy vào cục diện rối ren này rồi ư?

“Nhận lầm người rồi, giờ chúng ta về chứ?”

“Không, đã tới đây rồi thì cứ xem tiếp đi.”

Đợi khách khứa vào sảnh tiệc hết, cô rón rén nhấc một mảnh ngói xanh trên mái, ghé mắt dòm vào trong.

Trong sảnh, Triệu Ưởng và Trí Dao ngồi trên bục cao, phía dưới mọi người nghe nhạc uống rượu, vô cùng náo nhiệt.

Từ khi đến Tấn, cô đã nghe đồn Trí Dao tuấn tú nức tiếng. Nam nhi đẹp đến như Minh Di, phong tư tao nhã, tựa hoa rọi bóng; song gương mặt Trí Dao lại đẹp tới mức gần như hoàn mỹ, bất luận mày mắt môi mũi đều không thể sửa đổi mảy may, bằng không sẽ hủy hoại kiệt tác của trời cao. Nhưng gương mặt hoàn mỹ ấy đi kèm với phục sức đẹp đẽ, nụ cười khéo léo lại khiến Thập có cảm giác kẻ này giả tạo, lạnh lùng, vô cảm. Thiếu niên ngồi phía dưới bên phải Trí Dao hẳn là Trí Nhan, so với cha, tướng mạo nó kém xa, trán quá hẹp, mũi quá to, mày mắt cũng không mấy linh động.

“Thập à, nhìn kìa!” Vô Tà ghé tai cô cười hì hì, 'Triệu Vô Tuất' ngồi ngay bên dưới kìa, chắc chắn hắn không biết chúng ta đang giẫm lên đầu hắn đâu nhỉ.”

Cô cúi xuống nhìn, thấy Triệu Vô Tuất ngồi ngay dưới chân mình và Vô Tà, đang lầm lì uống rượu một mình.

Thế tử hai tộc Ngụy, Hàn lúc này đều đang ngồi cạnh Trí Nhan, nói cười rôm rả, chén chú chén anh; Triệu Vô Tuất rõ ràng theo Triệu Ưởng tới dự tiệc, song lại bị xếp cho ngồi trong một xó, chen chúc với mấy đại phu phẩm cấp thấp co đầu rụt cổ.

“Bọn họ thật ép người quá lắm.” Thập bực bội.

“Ép ai cơ?” Vô Tà ghé mắt lại dòm rồi cười nói, “Được yên tĩnh uống rượu, thích thế còn gì!”

Thập trừng mắt lườm cậu, nhìn lại đã thấy Trí Dao giơ chén rượu đồng điếu đứng dậy, nói mấy câu mời rượu khách sáo. Sau đó thế tử Trí Nhan sải bước đi đến giữa sảnh tiệc, cùng cạn một chén với khách khứa.

“Ngươi nhìn thằng ranh thối tha kia xem, vợ vừa mới chết, sao đã uống rượu ngay được thế?” Thập đang chăm chú nhìn phía dưới, chợt nghe một giọng đàn ông vang lên bên tai, cô giật mình ngoái lại, thấy mái tóc hung đỏ của Đạo Chích đã kề sát ngay trước mũi mình.

“Vô Tà!” Cô hạ giọng gọi.

Vô Tà đứng bên cạnh nhún vai đầy vô tội, “Chú này nói mình cũng muốn xem, tôi thấy chú ta thân thủ nhanh nhẹn, nên mới nhường chỗ.”.

“Gì cơ? Chú hả?” Đạo Chích quay phắt lại, giận dữ trừng trừng nhìn Vô Tà, “Trông ta giống ông chú lắm à?”

“Ừm, mặt chú có nếp nhăn rồi kìa. Thập nói hễ ai như vậy đều gọi là chú hết.”

“Ta..” Đạo Chích đứng phắt dậy, vươn tay ra tóm lấy cổ áo Vô Tà, cậu lập tức nghiêng người né tránh.

“Cũng khá đấy!” Đạo Chích cười, đoạn nhanh như chớp vươn tay phải ra chộp lấy thắt lưng Vô Tà. Vô Tà thuận thế xoay người, tóm lấy đai lưng Đạo Chích, tung y lên.

Đạo Chích lộn người trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái ngói, “Thằng lỏi, chơi tiếp nào!”

“Cứ đợi đấy!” Vô Tà nổi hứng, bắt đầu chơi trò đuổi bắt với Đạo Chích ngay trên mái đại sảnh phủ Trí như ở giữa chốn không người.

Đây là mái nhà phủ Trí, các nhân vật máu mặt ở Tấn quá nửa đều đang ngồi bên dưới đấy! Cô kinh hãi nhìn cả hai, trái tim đã vọt lên tới tận cổ họng.

“Các người dừng lại cho tôi!” Cô quát khẽ.

Hai người kia cũng thính tai, nhìn nhau cười rồi tung mình chạy lại.

“Nếu hai người muốn chơi thì tìm chỗ nào vắng vẻ mà chơi, đừng để đám thị vệ kéo tới liên lụy đến tôi!” Cô nghiến răng nhìn Vô Tà và Đạo Chích.

“Bé tí tuổi đầu mà ghê gớm phết!” Lúc đi ngang qua cô, Đạo Chích móc trong ngực áo ra một chiếc túi to bằng bàn tay ném sang, “Thứ bên trong này đã đủ mua một chỗ ngồi xem của người chưa?”

Gì thế này? Cô bắt lấy cái túi mở ra xem, thấy bên trong là ba viên trân châu to bằng quả trứng chim, tròn trịa sáng bóng, gần như không tì vết, đừng nói là mua một “chỗ ngồi xem” trên mái nhà này, dẫu có mua cả căn nhà cũng thừa sức.

“Ông đã lục lọi nhà kho phủ Trí rồi à?” Thập hỏi.

Đạo Chích ngồi xuống cười đáp, “Dĩ nhiên rồi. Đây là quà của tả tướng Trần Hằng nước Tề sai thế tử Bàn đưa sang đấy, khi nào ngươi làm lễ cài trâm có thể làm một cây trâm đính châu mà cài. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ thấy thứ gì đáng tiền thì cầm theo thôi, cầm rồi lại không dùng được, nên hời cho ngươi” Dứt lời y chống hai tay nắm mọp xuống nhìn, “Ấy, sao bên dưới lại đánh nhau?”

“Gì cơ?” Thập chưa kịp hỏi sao y nhận ra mình là con gái, đã vội vàng châu đầu lại nhìn. Quả nhiên giữa sảnh tiệc có hai kẻ trông bộ dạng như thị vệ đang so kiếm.

“Này lỏi con, đoán xem tên nào thắng?” Đạo Chích hỏi Vô Tà.

Vô Tà ghé đầu lại cùng nhìn rồi cười đáp, “Áo đen.”

“Tinh mắt đấy! Ta ngừng bắt đến ba, gã áo vàng chắc chắn ngã. Một, hai, ba, ha ha, ngã rồi!” Đạo Chích ngừng bắt đến tiếng thứ ba thì gã áo vàng bị gã áo đen đánh trúng một đòn vào hạ bàn, ngã lăn ra.

Thập liếc Đạo Chích, nghĩ bụng, tên ác quỷ Đạo Chích khiến trẻ con nửa đêm ré lên khóc, cả thành trấn hoảng hồn này cũng giỏi ra phết, nhìn từ tít trên mái nhà mà vẫn đoán được ai thắng ai thua.

“Tên kia tới kìa Thập.” Vô Tà dẩu mối về phía dưới.

Kiếm sĩ áo đen vừa đánh thắng, đang được mọi người khen ngợi đã sải bước đi tới trước mặt Triệu Vô Tuất, khom lưng hành lễ rồi lớn tiếng nói, “Tôi là Thái Nhân, gia thần tộc Trí, xin được so kiếm với dũng sĩ!”

Lời này vừa thốt ra, cả sảnh tiệc đã im phăng phắc. Trí Dao cười tủm tỉm nhìn Triệu Ưởng, Triệu Ưởng cũng tươi cười thản nhiên như không.

Đúng lúc ấy Trí Nhan chợt đứng dậy quát, “Thái Nhân, đó là con trai thứ nhà Triệu khanh, không phải thị vệ, còn không mau tạ tội đi!”

Kiếm sĩ Thái Nhân cầm kiếm hành lễ với Triệu Vô Tuất rồi quay người khom lưng với Triệu Ưởng ngồi trên, “Kẻ hèn này nghe nói Triệu thế tử phủ khanh tướng có một thị vệ dáng vẻ như người dị tộc, kiếm thuật cực giỏi, xin được đấu một trận với hắn.”

Thập nhìn thẳng từ trên mái không thấy được vẻ mặt Triệu Vô Tuất, song lại thấy rõ gương mặt hí hửng xem kịch hay của Trí Nhan.

“Người kiếm sĩ nói hẳn là Vô Tuất con ta. Hôm nay Trí thế tử mới lập, là việc mừng lớn, chi bằng Vô Tuất nhi bước ra đấu một trận đi.” Triệu Ưởng nhìn Triệu Vô Tuất, vuốt râu cười bảo.

“Vâng!” Triệu Vô Tuất đứng dậy, cởi trường kiếm bên hông cầm trong tay.

Thập từng chứng kiến kiếm thuật của Triệu Vô Tuất, đừng nói gì khác, chỉ riêng bản lĩnh xiên cá dưới trăng hôm ấy đã đủ khiến cả đám kiếm sĩ hổ thẹn rồi, nhưng vừa rồi thấy Thái Nhân dùng kiếm, kiếm thế mạnh mẽ, sức lực dồi dào, cô không khỏi lo lo.

“Ông thấy kiếm thuật gã Thái Nhân này thế nào?” Cô quay sang hỏi Đạo Chích.

“Sao, lo con thứ tộc Triệu thua à?” Đạo Chích nhếch mép cười.

“Hắn thắng hay thua liên quan gì tới tôi? Chẳng qua vừa rồi thấy Thái Nhân chỉ mấy chiêu đã đánh ngã đối thủ nên tò mò thôi.”

“Thái Nhân vốn là kiếm sĩ bên cạnh Thái hầu, ba năm trước từng so tài với ta ở Thái, tuy khinh công không ra gì, nhưng kiếm thuật có thể coi là xứng với danh hiệu kiếm sĩ đệ nhất nước Thái của hắn.”

“Kiếm sĩ đệ nhất nước Thái ư?” Lòng cô chợt lạnh buốt, biết làm thế nào đây? Trí Nhan tìm một kẻ như vậy tới khiêu chiến Triệu Vô Tuất, chẳng phải muốn làm nhục hắn trước mặt mọi người ư?

“Hừm, Triệu Vô Tuất được phen xấu mặt rồi.” Vô Tà chặc lưỡi, tỏ vẻ hí hửng chờ xem người gặp họa.

Có lẽ kẻ khác không hiểu được tầm quan trọng của buổi tiệc này với Triệu Vô Tuất, nhưng Thập hiểu rõ hắn từ con trai của một nô lệ bị người ta đánh chửi, từng bước đi tới được ngày hôm nay, đã phải nếm trải những khó khăn vất vả thế nào. Tối nay, trước mặt quần thần nước Tấn, trước mặt Triệu Ưởng, nếu hắn thua thì vĩnh viễn không có ngày mở mày mở mặt nữa.

Không khí trong sảnh tiệc chợt nặng nề hẳn, bất luận là tứ khanh nước Tấn ngồi trên cao hay đám đại phu phẩm cấp thấp chen chúc trong góc đều đặt hết chén rượu xuống, chăm chú nhìn hai người cầm kiếm đối địch nhau giữa sảnh. Trong mắt các đại phu, đây có lẽ không phải cuộc so kiếm thông thường mà là một cuộc đấu giữa quyền lực cũ và quyền lực mới. Tất cả đều muốn xem trong cuộc đấu này, rốt cuộc tộc Trí hay tộc Triệu sẽ thắng.

Ngoài yên lặng ra cũng chỉ còn yên lặng, hai người đứng giữa sảnh như hai pho tượng đá bất động.

Cả hai toát lên vẻ nghiêm túc khiến cô bất giác nín thở.

Bỗng nhiên Thái Nhân nhích chân, hai tay cầm kiếm, vững vàng bước lên một bước, bày ra thế tấn công.

Triệu Vô Tuất không hề cử động, chỉ cúi đầu, ngay kiếm cũng chẳng giơ lên.

Gương mặt âm trầm của Thái Nhân thoáng vẻ giận dữ, y quát lớn, rảo chân áp sát, ánh kiếm nhoáng lên, bổ thẳng xuống Triệu Vô Tuất, khí thế như rẽ mây xé trời. Kiếm đồng điếu giòn mà dễ gãy nên rất ít kiếm sĩ dùng chiêu thức quyết tuyệt nhường này trong lúc so kiếm, đủ thấy Thái Nhân kiêu ngạo nhường nào, định đánh bại Triệu Vô Tuất chỉ trong một chiêu.

Nào ngờ Triệu Vô Tuất vẫn trụ vững như núi, đứng yên bất động, đợi thanh trường kiếm bổ tới trước mặt mới nghiêng người né tránh. Thái Nhân chém hụt, bèn thu kiếm lại chém tiếp, lần này đường kiếm rất khéo léo, liên tục công kích, bóng kiếm phủ kín lấy Triệu Vô Tuất tầng tầng lớp lớp, cuối cùng y tung mình giơ kiếm đâm ra, nhằm thẳng lồng ngực hắn.

Trong chớp mắt, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi thanh kiếm đâm lút ngực, Triệu Vô Tuất nghiêng mình né tránh với tốc độ nhanh không ngờ nổi. Kiếm của Thái Nhân soạt một tiếng đâm thẳng vào mũ một vị khách, kẻ nọ trợn trắng mắt lên, ngất lịm đi mà không kịp kêu một tiếng.

“Chỉ biết né tránh, đúng là hành vi tiểu nhân!” Thái Nhân giận dữ ra mặt, rút kiếm quát lớn đâm ngược lại.

Triệu Vô Tuất nghe vậy thì khẽ nhếch môi, vết bớt đỏ sẫm nơi đuôi mày rực lên như đốm lửa đốt đồng dưới ánh nến. Hắn trở tay phải, vung kiếm lên, vào khoảnh khắc ấy, đèn nến hai bên sảnh tiệc chợt đứng lặng, cơn gió lùa qua sảnh dường như cũng bị một sức mạnh nào đó làm ngưng tụ lại trên mũi kiếm của hắn. Một ả hầu đứng đối diện Triệu Vô Tuất bủn rủn cả người trước khí thế lẫm liệt của hắn lúc này, tuột tay đánh rơi cả bình rượu cổ cao sơn màu đang bưng.

Chẳng biết có ai trông rõ được động tác của Triệu Vô Tuất không, Thập vừa chớp mắt một cái đã thấy hẳn đứng trước mặt Thái Nhân, ánh kiếm sắc lạnh nhoáng lên rồi búi tóc trên đỉnh đầu Thái Nhân bị cắt phăng.

Đúng lúc ấy, bình rượu cổ cao kia cũng chạm đất, rượu chảy lênh láng.

Tất cả chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Thái Nhân sờ lên đỉnh đầu, ánh mắt trân trân dán vào thanh kiếm trong tay Triệu Vô Tuất, gương mặt rúm ró lại. Bởi nếu vừa nãy Triệu Vô Tuất hạ kiếm thấp xuống mấy tấc thì cái đầu trên cổ y đã rơi xuống đất rồi.

Triệu Vô Tuất thu kiếm, cúi đầu hành lễ.

Thái Nhân tóc tai rũ rượi, điên dại bổ thanh kiếm trong tay vào cây cột bên cạnh. Cạch một tiếng, kiếm gãy làm đôi. “Luyện kiếm ba mươi năm, ba mươi năm…” Y nhìn thanh kiếm gãy dưới đất, vừa khóc vừa cười rồi tung mình chạy ra ngoài, bất chấp ánh mắt mọi người trong sảnh.

Tiếng hoan hô chợt rộ lên, gần như muốn lật tung cả nóc nhà.

“Oắt con khóc đấy à?” Thấy cô nhạt nhòa nước mắt, Đạo Chích ngạc nhiên hỏi.

“Làm gì có?” Cô giơ tay gạt lệ, cười rạng rỡ. Trên tiệc, Triệu Ưởng cười, Trí Dao cũng cười.

Tiếng chiêng trống lại vang lên, các nữ nhạc yêu kiều uyển chuyển do Lan Cơ dẫn đầu lần lượt tiến vào, bắt đầu ca múa.

Triệu Vô Tuất quay lại chỗ ngồi trong góc của mình, mấy người bên cạnh dè dặt nâng chén lên chúc mừng, hắn cũng uống với họ để cảm ơn.

Dâng rượu, kính rượu, mời rượu, chén thù chén tạc, chủ khách cùng vui. Thập xem đến đó cũng phát chán bèn đứng dậy định đi, nào ngờ chưa kịp rụt đầu lại đã thấy Trí Nhan uống đến mặt mũi đỏ gay rời chỗ đi về phía Triệu Vô Tuất.

Mấy đại phu phẩm cấp thấp bên cạnh thấy vậy vội vã đứng lên nhường chỗ.

Trí Nhan hành lễ với Triệu Vô Tuất rồi đĩnh đạc ngồi xuống, ngay sau đó hầu rượu dâng lên một chén rượu nhỏ hai quai sơn đỏ.

Trí Nhan cầm chén nhẹ nhàng giơ tay lên, người hầu rượu lập tức dùng muôi dài hơn ba thước múc trong vò rượu đồng vuông miệng rộng ra một muôi rượu, chuẩn bị rót vào chén không cho Trí Nhan. Nào ngờ Trí Nhan lại hơi rụt tay lại, tên hầu rượu đang giơ muôi lên cũng khựng lại.

Mấy vị đại phu vốn ngồi bên cạnh Triệu Vô Tuất đều quay sang nhìn Trí Nhan, ba người trên mái cũng châu đầu nhìn xuống qua lỗ thủng. Theo lễ, rượu đã múc ra không cho đổ lại vào vò nữa, nhưng Trí Nhan không giơ chén ra, những kẻ khác cũng không dám hứng, nên tên hầu rượu đành giơ muôi đứng đờ ra đó.

“Này Thập, họ đang làm gì vậy?” Vô Tà hỏi khẽ.

“Suỵt!” Cô và Đạo Chích đồng loạt ra dấu bảo cậu im lặng.

Bầu không khí khác thường lởn vởn giữa Trí Nhan và Triệu Vô Tuất, cả đại sảnh ồn ào nhốn nháo, chỉ có góc bên này yên ắng lạ lùng. Con trai tộc Trí và tộc Triệu cứ thế ngồi đối diện nhau, chẳng nói chẳng rằng. Bàn tay cầm muôi rượu của tên hầu rượu bắt đầu run run, rượu trong veo sóng sánh trong chiếc muôi sơn đỏ, cuối cùng vãi mấy giọt ra bàn.

Triệu Vô Tuất quay sang liếc tên hầu rượu rồi giơ chén lên, tên hầu rượu vội đổ hết rượu trong muôi vào chén hắn. Nhưng lúc này Trí Nhan lại vẫn giơ chén không lên, bất động nhìn Triệu Vô Tuất.

“Rốt cuộc họ đang làm gì vậy?” Vô Tà rỉ tai cô hỏi nhỏ.

“Đây là con trai tộc Trí muốn con trai tộc Triệu hầu rượu mình!” Đạo Chích khẽ cười, vẻ mặt như đang xem kịch vui.

Cô trừng mắt với y rồi cúi đầu nhìn Triệu Vô Tuất, chỉ thấy hắn từ từ đặt chén rượu xuống, đứng dậy cầm lấy chiếc muôi dài từ tay tên hầu rượu, cung kính rót đầy chén cho Trí Nhan cao chưa tới vai mình.

Trí Nhan cười khanh khách, giọng trẻ con sắp vỡ nhưng chưa vỡ tiếng hẳn, nghe rất chói tai.

Đoạn nó kéo Triệu Vô Tuất ngồi xuống cạnh mình, hai người hình như còn trò chuyện mấy câu, sau đó Trí Nhan ghé tai Triệu Vô Tuất nói nhỏ gì đó. Họ nói gì, cô không nghe được, nhưng cô kinh ngạc phát hiện cánh tay đang cầm chén rượu của Trí Nhan đã vòng ra sau lưng Triệu Vô Tuất tự bao giờ, có lẽ người bên cạnh cho rằng hai người thân mật khoác vai nhau, song cô từ trên mái nhà nhìn xuống lại thấy rõ mồn một, nó đổ hết cả chén rượu lên lưng Triệu Vô Tuất!

Mặt Thập nóng bừng, từ hai má lan tới tận mang tai, lửa giận phừng phừng bốc lên.

Đổ hết rượu, Trí Nhan đứng dậy, gật đầu hành lễ với Triệu Vô Tuất rồi phất tay áo bỏ đi.

Triệu Vô Tuất cũng đứng dậy đáp lễ, vừa khom người, cả mảng lưng áo ướt sũng đen sẫm đã nổi bật hẳn lên.

Như cảm nhận được cơn giận của Thập, Vô Tà siết chặt tay cô nói khẽ, “Đi thôi Thập!”

Cô cúi đầu nhìn Triệu Vô Tuất phía dưới, thấy hắn vẫn bất động ở đó, từ khi Trí Nhan đi khỏi.

Anh có ổn không? Cô nhìn hắn, hỏi thầm trong lòng. Nửa canh giờ trước, trước mặt mọi người, bằng kiếm thuật thần kỳ, hắn đã đánh bại Thái Nhân, dựa vào chính thực lực của bản thân để được tất cả hoan hô tán thưởng. Vậy mà giờ đây, trong một góc sảnh đường không ai trông thấy, hắn lại bị sỉ nhục thê thảm đường này.

Trí Nhan, sao mi dám!!!

“Ta đi thôi!” Trước khi lửa giận đốt cháy bản thân thành tro, cô đứng phắt dậy.

“Chưa xem múa xong đã đi rồi à?” Đạo Chích cũng đứng dậy theo.

“Ừm. Đừng quên uống rượu thuốc tôi cho ông đấy nhé, kẻo không còn mạng mà trộm hương thó ngọc đâu.” Đoạn cô xoay người bước ra khỏi chỗ nấp.

Đạo Chích sấn lên hai bước vọt tới trước mặt cô, kéo cô lại gần.

“Ông định làm gì?” Cô kinh ngạc nhìn y, cảm thấy là lạ.

Vẻ mặt Đạo Chích bỗng trở nên cực kỳ quái dị, y nhìn cô trừng trừng, cặp mắt đỏ rực lên như lửa.

“Buông cô ấy ra!” Vô Tà vươn tay toan gạt tay Đạo Chích, song Đạo Chích chẳng hề cử động, thậm chí còn không buồn chớp mắt.

Sợ làm ồn lại đánh động thị vệ bên dưới, ba người cứ giằng co như thế một chốc.

“Ngươi là người tộc Hồ nước Tiên Ngu à?” Cuối cùng Đạo Chích cất tiếng hỏi.

Cô ngẩng lên nhìn trời, nhận ra mặt trăng chẳng biết đã ló ra sau tầng mây dày đặc, lên tới giữa trời tự lúc nào. Ánh trăng như nước rọi xuống, chiếu sáng cả mái nhà.

“Ông cũng biết truyền thuyết ấy ư? Ông gặp người tộc Hồ nước Tiên Ngu rồi à?” Cô nhìn chằm chằm người trước mặt.

Đạo Chích trân trân nhìn cô hồi lâu rồi chợt phì cười, “Bé con à, mắt ngươi thế kia mà còn dám đến phủ Trí, ta nên nói ngươi ngu ngốc hay can đảm đây?”

“Sao Thập lại không thể đến phủ Trí?” Vô Tà nhìn cô rồi lại nhìn Đạo Chích, ngơ ngác hỏi.

“Trên mái có người!” Đúng lúc ấy, một tên lính đi tuần thình lình phát hiện ra bọn họ, quay đầu la lớn, chỉ trong nháy mắt, tất cả thủ vệ đứng cạnh bên ngoài sảnh đường đều xách kiếm đổ xô tới.

“Chia ra mà chạy!” Thập và Đạo Chích đồng thanh.

Cô kéo Vô Tà quay người chạy về phía mé Tây sảnh đường, còn Đạo Chích tung mình chạy về mé Đông.

Vô Tà tung mình kéo cô nhảy xuống khỏi mái nhà. Chẳng mấy chốc, thị vệ phủ Trí đã lăm lăm giáo dài đuổi tới.

“Đừng để chúng chạy thoát!”

“Vô Tà, mau lên, tới nhà Tây!” Thập và Vô Tà thân cô thế cô không thể đối đầu trực diện với đám thị vệ, đành co cẳng chạy tháo thân.

Chạy tới khu nhà Tây phủ Trí, Vô Tà nhanh nhẹn tìm thấy ngay lỗ thủng trên tường mà Đàm Cơ nói lúc trước, cả hai kịp thời chui qua, trốn thoát khỏi phủ Trí trước khi đám thị vệ đuổi đến.

Hai ngày sau đó, trong thành Tân Giáng dân chúng xôn xao lo sợ, đầu đường cuối ngõ, trong triều ngoài nội, đâu đâu cũng bàn tán chuyện ác quỷ Đạo Chích giết người không chớp mắt đã vào thành!

Y làm náo loạn buổi tiệc ở phủ Trí, chỉ trong một tối mà giết mất bảy kiếm sĩ nổi tiếng đất Tấn, còn có lời đồn rằng y ba đầu sáu tay, miệng mọc răng nanh, đêm tối thường phá cửa vào nhà, đi xuyên tường, moi tim gan người ra ăn. Vì vậy Tấn hầu đã cho tăng gấp ba số hộ vệ canh giữ bên ngoài cung, á lữ* thành Tân Giáng lại sai hai nghìn lính canh mặc giáp cầm vũ khí, ngày đêm tuần tra các đường lớn trong thành.

Nhưng từ hôm đó trở đi, chẳng thấy tăm hơi Đạo Chích đâu nữa, y đã đột ngột biến mất.

Tuy thỉnh thoảng vẫn có người kể rằng mình gặp một kẻ trông như quỷ dữ, sừng nhọn nanh chìa giữa đêm hôm khuya khoắt, nhưng Thập biết những chuyện đó không phải là thật. Bởi Đạo Chích thực sự tóc hung dựng ngược, gương mặt còn hơi trẻ con.

Ngoài chuyện Đạo Chích ra, trong thành Tân Giáng còn đồn ầm lên rằng người phủ Trí trong lúc làm lễ đã lấy nước thay rượu làm thần linh nổi giận, phải đến nửa số người trong phủ đều mắc bệnh lạ, kể cả thế tử Trí Nhan vừa được sách lập.

Báo cáo nội dung xấu