Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 23

THĂM DÒ HANG HỔ
Cạch một tiếng, có thứ gì đó được ném vào qua khe hở. Cô đẩy bật cửa sổ ra xem, song chỉ thấy một bóng người nhoáng lên giữa màn đêm. Dưới đất là một mảnh thẻ tre, bên trên viết hai chữ “dược nhân” Cô chẳng kịp nghĩ kỹ, lập tức chạy ra ngoài.

Phủ Trí xảy ra chuyện lớn như vậy, Sử Mặc cũng được vời tới bốc quẻ hỏi thần. Cuối cùng đã làm đến ba buổi lễ tạ thần mà người trong phủ vẫn không đỡ. Nguyên nhân bên trong chỉ mình Thập và Vô Tà biết. Rượu vốn dùng để tế lễ hầu như đã đổ cả vào bụng Đạo Chích, người phụ trách trông coi hầm rượu sợ vì vậy mà mất mạng, bèn đổ nước vào vò rượu, không ngờ đang tế lễ thì vỡ lở. Nhưng căn bệnh lạ ở phủ Trí Dao chẳng liên quan gì tới thần linh nổi giận cả, chẳng qua là cô sai Vô Tà rắc một thứ thuốc độc gây ảo giác xuống giếng mà thôi. Ngày mai, cô chỉ cần thuyết phục Sử Mặc để mình tới trừ tai vạ cho tộc Trí là có thể quang minh chính đại vào ở trong phủ Trí, tìm manh mối về dược nhân.

Song cô còn chưa kịp đi tìm Sử Mặc thì Triệu Vô Tuất đã đánh xe tới nhà cô.

Trong sân, Vô Tà cứ lấp ló không để yên cho cô và Triệu Vô Tuất nói chuyện, cuối cùng cô đành dẫn hắn ra bờ sông Quái. Tối qua, thành Tân Giáng đổ tuyết suốt đêm, đồng hoang mấp mô ven sông Quái phủ đầy tuyết, trở thành dải đất bằng trắng xóa ngút mắt. Rặng núi đằng xa trắng xóa, gốc cổ thụ gần bên cũng khoác lên tấm áo trắng phau, thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua, cành rủ hai bên bờ dập dờn như sóng. Vô vàn hạt tuyết li ti rời cành bay phất phơ trong không trung, ánh nắng rọi lên chúng lấp lánh xán lạn, như sao sáng đầy trời phút chốc rơi xuống giữa đất trời.

“Hôm nay anh tới chắc không phải để ngắm tuyết với tôi đâu nhỉ?” Cô túm tay áo Triệu Vô Tuất, bước thấp bước cao giữa vùng tuyết trắng.

“Đêm qua lúc tuyết rơi ta đã muốn đến, nhưng sợ cô ngủ rồi nên thôi, đành đợi tới giờ.” Triệu Vô Tuất cúi xuống vo một quả cầu tuyết, ném ra xa tít mặt sông Quái đã đóng băng.

“Mấy hôm nay cả thành Tân Giáng nhốn nháo lên vì Đạo Chích, chắc đại kiếm khách nhà anh cũng tha hồ bận bịu.” Cô cười nhẹ, mải miết giẫm lên vết chân Triệu Vô Tuất mà đi.

“Cẩn thận ngã đấy.” Triệu Vô Tuất ngoái lại nhìn cô, gỡ bàn tay cô đang túm tay áo mình ra nắm lấy, cô toan giằng ra, song hắn càng nắm chặt hơn, “Khanh phụ phái ta và á lữ cùng đi bắt Đạo Chích, có điều việc này chẳng cần ta ra tay, người phủ Trí tên nào tên nấy đã dốc sức lùng sục rồi, vậy thì cứ để chúng đi mà tìm! Theo ta thấy, chắc Đạo Chích đã rời Tân Giáng rồi. Ba đầu sáu tay ấy à? Thế mà họ cũng nghĩ ra được.”

“Đêm Đạo Chích làm náo loạn đám tiệc, anh có trông thấy không?”

“Thấy rồi, tiếc rằng chưa được so chiêu. Cô không hỏi hôm nay ta đến chơi có việc gì à?” Triệu Vô Tuất dừng chân ngoái lại nhìn cô.

“Chẳng phải tới ngắm tuyết với tôi ư?” Cô nghiêng đầu cười tươi nhìn hắn, “Nói đi, tìm tôi có việc gì?”

“Cô không biết thật à? Hôm qua thành Tân Giáng xảy ra chuyện lớn, chỉ trong một đêm trên dưới phủ Trí đã chết hơn năm mươi người.” Triệu Vô Tuất buông tay cô ra, trầm giọng nói.

“Gì cơ? Chết rồi à!” Tim Cô thót lại, “Sao mà chết?”

“Có lẽ bị người ta bỏ thuốc đầu độc!” Triệu Vô Tuất bước thêm hai bước, “Hầu gái mười bốn mười lăm tuổi chết mất hơn hai mươi ả, giờ xe còn đang nối nhau chở xác ra ngoài từ cổng sau phủ Trí kia kìa.”

Đầu Thập ong lên, rồi bùng ra một ánh chớp sáng lòa, sau khoảnh khắc trời xoay đất chuyển, cô ngồi phệt xuống mặt tuyết, “Sao lại thế được, tôi, tôi…”

“Là cô làm à?” Triệu Vô Tuất xoay người đi tới bên cạnh cô, ngờ vực hỏi.

Thập gật đầu rồi lại lắc đầu quây quậy, nước mắt lăn dài, “Tôi chỉ bảo Vô Tà bỏ ít thuốc gây ảo giác thôi, họ đâu đáng chết… Hồng Vân nhi, tôi phải làm sao đây?”

“Giờ biết sợ rồi à? Ta đã bảo từ đầu là tránh xa phủ Trí ra, sao cô chẳng để lọt tai câu nào thế!” Triệu Vô Tuất ngồi xuống bóp cằm cô, rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má, “Mới chết hơn năm mươi người đã khóc lóc thế này, xem ra cô cũng không lớn gan như ta tưởng. Nếu hôm nay cô hứa về sau ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ bảo cho cô biết phải làm thế nào.”

“Ừ, nghe anh cả.” Cô gật đầu lia lịa, nhưng nghĩ lại thì người đã chết rồi, còn có thể làm sao được nữa? Niềm hối hận như dời non lấp bể tràn đến, mắt bỗng chốc nhòa hẳn đi.

“Ta lừa cô đấy.” Triệu Vô Tuất ghé tai cô khẽ thốt ra mấy chữ..

“Anh nói gì cơ?” Cô sững ra, trân trân nhìn hắn.

“Ta bảo ta lừa cô đấy, đám người phủ Trí vẫn đang sống sờ sờ, đợi cô tới cứu kìa!” Triệu Vô Tuất nhếch môi cười.

'Triệu Vô Tuất'!” Cô lao tới, quên cả lau nước mắt, xô hắn ngã ngửa ra nền tuyết, vung tay đấm vào mặt hắn.

Hắn tức thì giơ bàn tay to tướng chặn lại, bọc nắm đấm của cô trong lòng bàn tay, cô nghiến răng giật lại mấy lần mà chỉ như kiến càng rung cây, chẳng ăn thua gì, “Buông tôi ra, sao anh lại dọa tôi!” Cô ngồi hờ trên mình hắn, quát hỏi.

“Cô dọa ta thì được, lại không cho ta dọa cô à?” Hắn cười nhạt, móc hai chân một cái đã đè ngược lại cô, “Phủ Trí vừa xảy ra chuyện, ta đã đoán ngay là cô làm. Trước kia ta nói với cô bao nhiêu câu, cô chẳng để lọt tai gì cả! Nói đi, đêm phủ Trí bày tiệc, cô ở đâu? Có phải ta vừa đi khỏi, cô đã dẫn tên oắt Vô Tà trà trộn vào không?”

“Tôi.” Nhắc tới bữa tiệc hôm ấy, cô chợt nhớ tới chén rượu Trí Nhan đổ lên lưng Triệu Vô Tuất, lửa giận tức thì tắt lụi, “Tôi không tới bữa tiệc, chỉ lẻn vào bỏ thuốc cùng Vô Tà rồi về thôi.”

“Dối trá!” Triệu Vô Tuất buông tay cô ra, ngồi thẳng dậy, “Hôm ấy cô ở trên mái nhà, đúng không?”

Thập cũng chống tay dậy, phủi sạch tuyết sau lưng, làm bộ thản nhiên đáp, “Đúng là không giấu được anh chuyện gì! Ầy, tôi thấy cả chiêu kiếm anh đánh bại Thái Nhân rồi, đúng là lợi hại, e rằng sau này khanh tướng phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi.”

“Cô không chỉ thấy có thế đâu nhỉ?” Triệu Vô Tuất đứng dậy, cắm cúi đi tiếp.

Thập lật đật đuổi theo, giơ tay chắn trước mặt hắn, “Thằng oắt Trí Nhan khốn nạn, sau này tôi nhất định tìm cớ thay anh dạy cho nó một bài học, anh đừng buồn bực vì hạng người đó làm gì?

“Buồn bực ư?” Triệu Vô Tuất cười nhạt, quàng tay ôm cô lại sát bên mình, “Nó là con trai Trí Dao, năm xưa cha nó còn đập cả đĩa thịt băm vào đầu ta, giờ nó lại đổ rượu lên lưng ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ trừng trị cha con nhà nó. Có điều cô… đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương xót như thế, ta không thấy mình đáng thương.”

“Tôi đâu có…”

“Cô có chứ, ánh mắt cô không lừa nổi ta đâu.”

Cô giơ tay gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra, ngượng nghịu lầu bầu, “Tôi muốn giúp anh thôi mà, đúng là phụ cả tấm lòng người ta”.

“Cô nghe kỹ đây, bất luận cô và thằng oắt Vô Tà kia có kế hoạch gì, thì tốt nhất cũng nên dẹp ngay đi! Ta sẽ không để cô đi đâu, việc cần làm ta sẽ tự làm thật tốt, cô không cần làm gì cả, chỉ cần ở yên nơi nào ta trông thấy được thôi.” Nền tuyết phản chiếu ánh nắng sáng lóa chói mắt, cặp mắt sâu hút của Triệu Vô Tuất nheo lại, giọng điệu cứng rắn nhưng vẻ mặt lại buồn man mác.

Cô không cần làm gì cả… Đây là lần đầu tiên có người bảo rằng, cô không cần làm gì cả.

“Cô bé, đừng nhìn ta như thế, ta sợ ta sẽ…” Chưa nói hết câu, hắn đã cúi xuống hôn lên môi cô.

Thập tròn mắt nhìn hoa tuyết đầy trời, khoang mũi bờ môi tràn ngập mùi của hắn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô co rúm lại toan vùng ra như tránh lửa, nhưng bàn tay hắn siết chặt eo cô, hơi ấm đặt lên môi cô, dường như có một sức mạnh mà cô không biết, khiến cô không sao trốn thoát, đành mặc cho bản thân chìm vào cơn choáng váng khôn kham.

Sau đó cô cảm giác được bờ môi mềm mại của hắn áp vào dái tai mình, “Ta là người đầu tiên làm vậy đúng không?” Hắn thì thầm khe khẽ.

Thập sực tỉnh, vội vàng đẩy mạnh hắn ra, 'Triệu Vô Tuất'!”

“Đúng không?” Hắn quấn lấy cô, lẵng nhẵng gặng hỏi.

“Không phải.” Cô ngoảnh mặt đi, rảo bước quay trở về.

“Thế thì là ai? Ngũ Phong à!” Hắn sấn lên mấy bước chắn trước mặt cô, trông cực kỳ đáng sợ.

“Không, là một kẻ máu lạnh vô tình.”

Nghe cô nói vậy, Triệu Vô Tuất chợt đờ ra, hắn không nói, cô lại càng xấu hổ, cắm cúi đi thẳng.

“Thập à.” Hắn đuổi theo.

“Hở?”

“Cô sẽ không đi, sẽ không rời xa ta, đúng không?”

“Tôi…”

“Vừa rồi ta nói thật đấy, bất luận sau này ta làm gì, cô cũng không cần nhọc lòng giúp ta đâu.”

“Anh chắc chứ?” Thập quay lại nhìn vào mắt Triệu Vô Tuất, cô biết trong đôi mắt ấy ẩn chứa hoài bão lớn nhường nào, “Biết đâu tôi không chỉ biết chữa bệnh ủ rượu, mà còn có thể giúp anh thực hiện hoài bão anh vẫn hằng ấp ủ đấy.”

“Ta biết, có lẽ ta hiểu rõ bản lĩnh của cô hơn bất cứ ai trên đời này, cô không cần xác nhận lại với ta đâu.” Triệu Vô Tuất nắm tay cô, mải miết đi tiếp, “Không cần mưu tính cho ta, cứ ở lại đây giúp ta trồng cây thuốc, ủ rượu ngon nhé!”

“Kiếp này tôi không định lấy chồng đâu.”

“Ừm, ta biết.”

Triệu Vô Tuất đi rồi, Thập vẫn cứ ngồi bần thần dựa cửa. Có lẽ Tư cũng nhận ra gì đó nên không ríu rít hỏi han như thường ngày, chỉ lặng lẽ bưng lò lửa và một bình rượu nóng ra đặt bên cạnh Thập rồi kéo Vô Tà đi quét tuyết trước cổng.

Xưa nay Thập vẫn ngu ngơ về chuyện trai gái. Tình yêu là gì, đến tận hôm nay, cô cũng không hiểu lắm. Bấy nhiêu năm qua, trong lòng cô chỉ có mình Ngũ Phong, nhưng đối với cô y là người đặc biệt, cô chưa bao giờ ngẫm xem vì sao mình lại yêu y, vì sao lại chờ đợi y, vì sao lại đau đớn muốn chết khi y rời bỏ, bởi hết thảy đều đương nhiên hợp lẽ, dường như cô chẳng hề có lý do yêu ai khác ngoài y.

Nhưng Triệu Vô Tuất thì sao, hắn đã âm thầm len vào lòng cô tự lúc nào?

Cô đã động lòng từ lúc hắn nửa đêm trồng hoa, hay lúc hắn cùng mình nằm trên đài quan tinh ngắm sao, hay khi hắn bất chấp sống chết che chở cho mình giữa khói lửa ngợp trời?

Qua trưa, trời dần chuyển âm u, mặt trời trốn vào sau tầng mây dày đặc, tuyết bắt đầu rơi lác đác. Vạt đất Tư vừa quét sạch lại đọng một lớp tuyết mỏng, gió Tây nhẹ nhàng thổi qua, cuốn tung những hạt tuyết li ti như phấn bay lên vần vũ, làm trái tim Thập càng thêm rối loạn. Rượu nóng trong bình đã cạn trơ đáy, Thập vừa định đứng dậy lấy thêm bình nữa thì nghe thấy tiếng vó ngựa lộp cộp từ bên ngoài vẳng đến.

Theo sau Tư đi vào là một ông lão râu dài áo thố, tự xưng là quản gia phủ Trí, vời cô tới phủ tiêu tai cho thế tử. Dĩ nhiên cô biết ông ta là quản gia phủ Trí, hôm trước lẻn vào phủ từng trông thấy người này từ xa, nhưng cô còn chưa kịp sang phủ thái sử bàn bạc với Sử Mặc, sao người phủ Trí đã tìm tới cửa rồi?

“Tôi mới học vu thuật nửa năm, sao đã niệm chú tiêu tai cho thế tử được? Ông quản gia nên qua phủ thái sử tìm sư phụ tôi thì hơn!” Cô tỏ vẻ hoảng sợ, luôn miệng từ chối.

“Mấy hôm trước gia chủ đã vời thái sử tới phủ xem rồi, nhưng thái sử cũng không giải được chú nguyền thế tử. Thái sử nói cả Tân Giáng này e rằng chỉ mình vu sĩ mới cứu được thế tử thoát hiểm mà thôi, xin vu sĩ chớ từ chối nữa.” Lão quản gia càng nói càng khẩn thiết, giữa ngày tuyết rơi mà trán lấm tấm mồ hôi.

Chẳng phải Sử Mặc vẫn không cho cô dính líu tới tộc Trí ư? Sao ông ta lại đột nhiên tiến cử cô tiêu tai cho tộc Trí? Lẽ nào ông ta đã đoán được là cô hạ độc rồi ư…

“Ông chớ cuống lên, sư phụ đã nói vậy thì tôi đâu lý nào từ chối được. Đợi tôi thắp hương, tắm rửa, thay áo…”

“Than ôi! Thế thì vu sĩ lấy mạng lão đi còn hơn. Trong phủ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi, mời vu sĩ đi ngay cho!” Nghe nói cô còn phải tắm rửa thay áo, lão quản gia cuống quýt giậm chân bình bịch, một tay nắm chặt lấy cổ tay cô, tay kia đẩy lưng, khăng khăng kéo tuột cô ra ngoài.

“Ông từ từ đã, tôi còn phải đem theo ít thảo dược chứ. Tư ơi, lấy gùi thuốc của mình lại đây!” Thập chưa nói dứt câu đã bị viên quản gia và tay thị vệ đánh xe dúi vào xe ngựa. Tư xách gấu váy, đeo gùi thuốc, ba bước gộp một mới kịp chui vào xe.

Tuy chính tay cô hạ độc, nhưng để người phủ Trí khỏi nghi ngờ, cô vẫn hỏi han triệu chứng của thế tử theo lệ. Lão quản gia ấp a ấp úng, vòng vo mãi chỉ nói rằng thế tử trúng tà, hay cáu giận, điên cuồng, ban ngày ban mặt còn hay trông thấy một vài thứ không sạch sẽ.

Trên đời có đến muôn vàn cây thuốc và chất độc, trong đó có một loại khiến người ta nảy sinh ảo giác, có người uống vào thì hưng phấn, vui vẻ không thôi, kẻ lại rầu rĩ, đau đớn không muốn sống, nhưng bất luận buồn hay vui, đều là phản ứng chân thực nhất của người đó. Trí Nhan tính tình nóng nảy dễ cáu giận, vì vậy sau khi trúng độc lại càng điên rồ giận dữ, còn thứ không sạch sẽ mà lão quản gia nói, có lẽ chính là Đàm Cơ vừa mới qua đời.

Xe ngựa tới nơi, cô theo lão quản gia đi thẳng đến chỗ ở của Trí Nhan. Chỉ thấy hai chái nhà Đông Tây và mấy gian phòng xép đều khóa chặt, một hàng võ sĩ đeo kiếm mặc giáp đứng dọc lối đi, vẻ mặt nghiêm trang.

“Thế tử ở trong phòng, vu sĩ mau vào xem đi!” Lão quản gia bước tới nói với mấy võ sĩ kia vài lời rồi hối hả kéo cô bước lên thềm.

“Không được, lúc này trời đang âm u, chính là lúc âm dương luân chuyển, tôi là vu, quanh mình nhiều vong bám, bái kiến thế tử lúc này e lại xung.”

Cô chưa nói hết câu, lão quản gia đã như phải bỏng, lập tức buông tay ra, lật đật lùi lại mấy bước.

“Ông không phải sợ, cứ dẫn tôi đi dạo quanh phủ một vòng, để xem tà khí từ đâu ra trước đã.”

“Chuyện này… được thôi, mời vu sĩ đi theo kẻ hèn này” Lão quản gia ngập ngừng giây lát rồi dẫn cô ra ngoài.

Hôm ấy theo Vô Tà lẻn vào phủ Trí, cô từng len lén dạo một vòng trong phủ, nhưng phải tránh tai mắt kẻ khác nên cứ nấp nấp nom nom, đâu được thoải mái như bây giờ. Cô nghênh ngang bước đi, còn có lão quản gia cun cút theo sau, hỏi gì đáp nấy, hễ thấy nơi nào đáng nghi, có thể giấu dược nhân, cô đều khéo léo dò hỏi hoặc nghiễm nhiên bảo quản gia mở cửa để mình vào xem có “tà khí” không.

Đi mãi tới chập tối vẫn chưa kiểm tra được một nửa số phòng, dược nhân vẫn chưa thấy tăm tích, nhưng lão quản gia rõ ràng đã hết kiên nhẫn.

“Vu sĩ, chúng ta mau tới chỗ thế tử thôi!” Lão quản gia nhăn nhó nài nỉ.

Cô ngẩng đầu nhìn trời rồi gật gù, “Được thôi, giờ này thì được rồi.”

“Mời vu sĩ đi lối này!” Lão quản gia thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dẫn cô quay lại, “Kẻ hèn này đã chuẩn bị một gian phòng xép ở sân sau khu nhà của thế tử cho vu sĩ rồi, đủ cả pháp khí, hương liệu, linh thạch cần khi cúng tế, ngoài ra còn chọn bốn đứa nhỏ nhanh nhẹn để vu sĩ sai bảo nữa.”

“Cảm ơn ông! Nhưng tôi thường ngày ưa tĩnh, không cần người hầu kẻ hạ, ông cho thêm ít rượu để tế thần thì hơn.”

“Ôi chao, sao tôi quên bẵng chuyện này nhỉ! Cảm ơn vu sĩ nhắc nhở?” Lão quản gia ngoái lại lớn tiếng bảo một thị vệ cao to, “Này, ngươi đấy! Mau đi khiêng hai vò rượu nghệ tới chỗ thế tử đi!”

“Dạ!” Tên thị vệ vâng lệnh vội vàng đi lấy rượu.

Họ tới nơi thì rượu, hương liệu, pháp khí đều đã sẵn sàng, cô chính thức làm lễ mời thần trục hồn ngay trước chỗ ở của Trí Nhan, sau đó đẩy cửa phòng nó, một mình bước vào, bắt tất cả những người khác kể cả Tư đứng đợi bên ngoài.

Trong phòng tối om, không đốt hương, cũng không có người hầu, không khí thoang thoảng mùi than cháy tàn. Chính giữa phòng treo bức rèm bốn mặt, dệt bằng lau sậy thân mảnh, sau rèm thắp một ngọn nến, qua khe hở kẽ mành, thấp thoáng trông thấy bên trong kê một chiếc giường để một người nằm.

“Bái kiến thế tử!” Thập quỳ trước rèm, khom người hành lễ.

Bên trong im phăng phắc không chút động tĩnh, cô bèn vén một góc rèm lên thò đầu vào nhìn.

Trí Nhan xõa tóc nằm ngửa trên giường, mặt đỏ bừng như say rượu, phía dưới đôi mày đen rậm là cặp mắt vằn tia máu, đờ đẫn. Cô chống tay xuống đất, nhích lại trước mặt Trí Nhan nhưng cặp mắt nó vẫn đờ ra không chớp, tựa hồ không hề thấy cô.

Mé phải đầu giường đặt một bình sơn cổ dài, cạnh đó là một bát nhỏ hình vuông đáy đỏ, bên trong còn lưng lửng nước. Cô bưng bát lên ngửi thử, còn nhúng ngón tay chấm chút nước đưa lên miệng nếm. Lẫn trong vị cỏ xanh là vị ngòn ngọt như có như không, nếu không phải kẻ thường xuyên tiếp xúc với thảo dược chắc chắn không thể nhận ra nước hơi là lạ, thậm chí còn cảm thấy nước này ngọt mát uống rất ngon. Xem ra qua mấy hôm, độc tính trong nước giếng đã nhạt đi, dù không có cô chế thuốc giải thì những người trúng độc trong phủ cũng sẽ tự khỏi.

Nhưng người phủ Trí đã vời cô đến đây, nếu cô không làm gì thì sao phải với bản thân?

Thập rút trong ngực áo ra một túi hương hình tứ giác, nhẹ nhàng bịt lên mũi Trí Nhan, nó gần như không giãy giụa, ngoẹo đầu ngủ thiếp đi.

Cô ngồi nán lại thêm giây lát, thấy thời gian đã hòm hòm mới mở cửa bước ra. Quản gia đứng đợi trước cửa vừa thấy cô đã bước lên đón, “Vu sĩ, thế tử trúng tà gì vậy? Có giải được không?”

Cô trầm ngâm giây lát rồi nhíu mày hỏi, “Thế tử trúng nguyền vọng. Tôi vừa an hồn cho thế tử, thế tử đã ngủ rồi, có điều tôi có chuyện này muốn hỏi ông.”

“Vu sĩ có chuyện gì, xin cứ nói!”

“Xin hỏi trước khi thế tử trúng tà, bên cạnh có một cô gái miệng có nốt ruồi, chừng mười sáu mười bảy không?”

Cô vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đó, kể cả đám võ sĩ đeo kiếm dưới thềm đều hoảng sợ ra mặt. Lão quản gia run bắn người quỳ sụp xuống trước mặt cô, cúi đầu sát đất, lưỡi líu lại, lắp ba lắp bắp, chẳng rõ là đang nói gì.

“Sao quản gia sợ hãi thế? Mau đứng dậy đi!” Cô giơ tay đỡ ông ta dậy, an ủi, “Có chuyện gì ông cứ nói thẳng với tôi, tôi mới giải nguyền cứu người được!”

Lão quản gia hoảng quá, lí nhí nói mấy câu nhưng cô chẳng nghe được gì. Một võ sĩ đội mũ đen cạnh đó liếc quản gia rồi sải bước đi tới trước mặt cô, cúi đầu thưa, “Chính thất của thế tử mấy hôm trước vừa qua đời, là con gái dòng đích tộc Ngụy, miệng có nốt ruồi đen.”

“Ra là vậy.” Cô thở dài, vờ vịt nói, “Chẳng hay cô ta làm sao mà chết? Nếu quyến luyến thế tử, không nỡ lìa xa thì còn đỡ, chứ nếu có gì oán hận thế tử thì phiền lắm.”

“Vu sĩ cứu mạng!” Lão quản gia nghe vậy vội níu chặt lấy tay cô.

“Ông quản gia làm gì thế?”

“Xin vu sĩ theo kẻ hèn này.” Lão quản gia run rẩy dẫn cô tới một khu nhà, “Không giấu gì vu sĩ, chính thất của thế tử quả thực cũng có phần uất ức…” Lão quản gia nhìn khu nhà vắng tanh rồi kể lại đầu đuôi từ khi Đàm Cơ vào phủ cho tới lúc tự vẫn.

Thì ra, Đàm Cơ vốn tính cả thẹn, nhút nhát lại không khéo ăn nói, tuy đã thành hôn với Trí Nhan nhưng vì nó còn nhỏ tuổi nên đôi bên vẫn chia phòng ngủ riêng. Ban đầu Trí Nhan còn hay tìm tới trò chuyện nô đùa với cô ta, nhưng từ khi Lan Cơ nước Trịnh đem theo một đám vũ cơ nhỏ tuổi tới phủ Trí, Trí Nhan chẳng bén mảng tới chỗ Đàm Cơ nữa. Theo lời lão quản gia thì trước khi xuất giá Đàm Cơ đã có tình nhân, giờ thấy thế tử nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện trai gái nên mới lẻn ra khỏi phủ lén lút gặp tình nhân. Lúc hai người chia tay nhau bên ngoài phủ, tình cờ bị Lan Cơ bắt gặp và mách lại với Trí Nhan, Trí Nhan nhỏ tuổi nông nổi, lập tức tuyên bố muốn đưa Đàm Cơ thất tiết trả về tộc Nguy, khiến Đàm Cơ hổ thẹn rút kiếm tự tử.

Đàm Cơ thất tiết là thực, nhưng lén lút gặp tình nhân thì oan quá. Lúc Thập đưa cô ta về phủ, đừng nói là không hề gặp Lan Cơ, mà dù sau đó có chạm mặt ả, cũng là lúc cô đang trên đường về phủ Triệu, ả vốn không thể trông thấy cô đưa Đàm Cơ về.

“Ông nói là Lan Cơ nước Trịnh trông thấy có đàn ông đưa vợ thế tử về phủ ư?”

“Đúng vậy, kẻ hèn này còn nghe nói bấy giờ gã đàn ông nọ quần áo xốc xếch, còn quấn quýt với vợ thế tử ở bên ngoài tường mãi.”

Quần áo xốc xếch ư?

Ra vậy… Xem ra chính Lan Cơ đã bày ra chuyện dụ Đạo Chích vào phủ bắt người, song ả không ngờ Đạo Chích quần áo xốc xếch lại nửa đường ném Đàm Cơ lại cho Thập.

“Vu sĩ bảo hồn của vợ thế tử sao cứ ám thể tử mãi không tha thế?” Lão quản gia thấy cô lặng thinh hồi lâu thì nơm nớp hỏi.

“Vong hồn càng oán hận thì lời nguyền càng khó giải, xem tình hình thế tử, e rằng chuyện này còn ẩn tình khác!” Cô lắc đầu thở dài,

Lão quản gia nghe vậy liền vỗ tay, kích động nói, “Lão biết ngay mà, ả gái Trịnh kia tướng mạo lẳng lơ, trông cứ quái dị làm sao ấy, để ả vào phủ thế nào cũng sinh họa.”.

“Giờ Lan Cơ còn ở trong phủ không?” Thập hỏi.

“Ả đi rồi! Vợ thế tử vừa xảy ra chuyện, ả đã bám ngay lấy Trần thế tử của tả tướng nước Tề, giờ e rằng không ở Tân Giáng nữa rồi. Chỉ tội cho thế tử nhà chúng tôi thôi…” Nhắc tới Lan Cơ, lão quản gia tức giận ra mặt.

“Ả là nguyên nhân gây ra chuyện này thì đi rồi lại hóa hay. Tôi nhất định sẽ cố hết sức giải nguyền cho thế tử. Có điều trước lúc giải nguyền phải phiền lão quản gia xin gia chủ thứ lỗi trước, mấy ngày tới, nếu tôi có chỗ nào bất kính với thế tử, xin á khanh bỏ qua cho.”

“Vu sĩ lo như thế thì giờ kẻ hèn này sẽ đi bẩm với gia chủ ngay” Lão quản gia khom lưng hành lễ chào cô rồi rảo bước đi ra.

Đêm khuya, khu nhà vô chủ vắng tanh vắng ngắt, người hầu kẻ hạ của Đàm Cơ đều đã bị chuyển đi, chỉ còn mấy gian phòng tối om. Cô bước lên thềm, đẩy cánh cửa khép chặt ra, đánh đá lửa thắp ngọn đèn cây mười lăm đĩa đặt ngay ở cửa. Dưới ánh lửa, căn phòng cưới xa hoa lộng lẫy dần hiện ra trước mặt cô.

Chính giữa phòng ngủ là chiếc giường sơn đỏ chạm hoa, không rộng lắm, nhưng hết sức tinh xảo. Đầu và cuối giường đặt hai thanh ngang, phía trên treo một hàng những xâu hạt tiêu thắt tơ đỏ. Hạt tiêu hàm ý đông con nhiều cháu, ở vùng rừng núi, chàng trai gặp được cô gái mình thương sẽ tặng nàng một nắm hạt tiêu, nói rằng “Ta muốn vui vầy với nàng, sinh một bầy con”. Thập cầm một xâu hạt tiêu đưa lên mũi ngửi, hóa ra quý nữ như Đàm Cơ cũng biết vật này hay được trai gái thường dân dùng để bày tỏ tình cảm, chỉ không rõ Trí Nhan trông thấy những xâu tiêu này có hiểu được niềm mong mỏi và tình cảm trong lòng cô dâu thẹn thùng nhút nhát của mình không.

Giờ đây, những chuỗi hạt tiêu đỏ rực đã khô quắt lại, đen sì, thiếu nữ một lòng mong mỏi phu quân trưởng thành, cùng mình sinh thật nhiều con cháu cũng trở thành cái xác lạnh lẽo. Cô gái khóc lóc giữa đêm khuya, chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao đã trở thành vật hy sinh cho cuộc đấu tranh của các phe phái. Còn cô thì sao? Trong cục diện rối ren này, cô biết được bao nhiêu…

Nghĩ vậy, cô không thấy sợ hãi mà chỉ buồn bã. Ở Tần là vậy, sang Tấn cũng thế, cô cứ ngỡ chuyện gì mình cũng biết, song cuối cùng lại là kẻ hồ đồ nhất.

Cô ngồi xuống trước chiếc bàn dài cạnh giường Đàm Cơ, lòng rối như tơ vò, muốn tháo gỡ, nhưng lại chẳng biết bắt tay từ đâu.

Cứ ngồi lặng như thế hơn một canh giờ, những nghi vấn trong lòng vẫn chẳng có manh mối gì, nhưng mí mắt càng lúc càng nặng trĩu. Cô bưng miệng ngáp dài, xoa đôi chân tê dại vì quỳ gối rồi liêu xiêu đứng dậy. Nhưng đúng lúc cô đứng lên, ánh nến trong phòng chợt nhoáng lên, rồi một cơn gió rờn rợn thốc vào sau gáy.

Lòng Thập lạnh buốt, cô quay phắt lại, chỉ thấy song cửa gỗ hoa văn quả trám sau lưng bị người ta nay ra một khe hở.

“Ai đấy!” Cô quát lớn, lao tới bên cửa sổ.

Cạch một tiếng, có thứ gì đó được ném vào qua khe hở. Cô đẩy bật cửa sổ ra xem, song chỉ thấy một bóng người nhoáng lên giữa màn đêm. Dưới đất là một mảnh thẻ tre, bên trên viết hai chữ “dược nhân”. Cô chẳng kịp nghĩ kỹ, lập tức chạy ra ngoài.

Đêm nay không trăng không sao, nhờ ánh đèn trong nhà, cô thấp thoáng thấy một bóng người gầy gò đứng cách đó không xa. Thấy cô chạy ra, kẻ nọ tức thì chạy thẳng về phía Đông. Dường như y khá thông thuộc phủ Trí, rẽ ngoặt mấy lần đã khéo léo dẫn cô tránh xa đội tuần ngừng bắt trong phủ, nhưng bất luận cô chạy chậm hay nhanh, y vẫn luôn cách cô khoảng ba bốn trượng.

Người này định dẫn cô tới gặp dược nhân ư? Y là địch hay bạn? Lý trí nói rằng cô không nên tùy tiện đuổi theo người lạ chạy lung tung trong phủ Trí, nhưng lòng hiếu kỳ với dược nhận lại thôi thúc cô bám theo y.

Cuối cùng, sau khi cô chui qua một bụi cây, bóng người phía trước bỗng mất tăm. Trước mắt cô là một tòa nhà cực kỳ quái dị, được xây trên mặt hồ, bốn mặt là nước, ra vào phải qua một cây cầu gỗ nối với bờ. Người đời đều biết dựng nhà trên mặt hồ là để ngắm cảnh hồ, tiếp cận với thiên nhiên, nhưng bên ngoài tòa thủy tạ này lại đắp tường bao hơn trượng vây quanh, như một chiếc thùng sắt.

Đây là nơi nào? Lẽ nào Trí Dao nhốt dược nhân ở đây sao?

Thập dừng lại, trong gió đêm, cây cầu gỗ dài mà hẹp như một dải cầu vồng đen sẫm vắt ngang trời, đầu kia là bí mật mà cô muốn tìm hiểu, nhưng một khi bước lên cây cầu này, chỉ cần sơ sẩy một bước thôi, cô sẽ tan xương nát thịt.

Thập do dự, sợ hãi, nhưng không sao cự tuyệt được cám dỗ này.

Cô giẫm lên cây cầu gỗ cót két đi tới trước một cánh cổng cực lớn, cổng không khóa, chỉ khẽ đẩy là mở toang. Gió đêm lồng lộng, bên trong im phăng phắc, không một tiếng động.

Thập hít sâu một hơi, móc đá lửa ra châm một bó cành cây rồi sải bước tiến vào.

Bên trong bức tường cao chỉ có một gian phòng, cửa sổ hai bên đã bị đóng sáu tấm gỗ ngang ba dọc ba, cửa chính còn móc một ổ khóa đồng dài hơn nửa thước.

Đây không phải nơi ở, mà là phòng giam! Dược nhân chắc chắn đang ở bên trong!

Cô kích động chạy như bay lên thềm.

Đúng lúc này, cánh cổng sau lưng chợt đóng sầm lại. Cô quay phắt lại nhìn, chỉ thấy nụ cười nhạt của Lan Cơ biến mất ngay trước mắt, hai cái xác giấu sau cổng cũng đổ vật ra đất!

Thập bàng hoàng, vội chạy tới bên cổng, giơ tay cạy cửa, nhưng cánh cổng chẳng suy suyển mảy may. Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng giao đấu. Thủ vệ phủ Trí kéo đến rồi ư? Nhìn hai cái xác dưới đất, máu trong người cô như đông cứng lại. Chim trong lồng, cá trong lờ, phen này tiêu rồi!

Thập còn đương tuyệt vọng thì tiếng đánh đá bên ngoài bỗng ngừng bắt. Cô áp tai vào cổng nghe ngóng, nào ngờ cánh cổng kẹt một tiếng, mở toang ra, làm cô lỡ đà ngã nhào tới trước, kêu ré lên.

Bên ngoài cổng là một người áo đen tay cầm kiếm, đội mũ có mạng che. Hắn giơ tay đỡ lấy cô rồi xoay người đi thẳng. Song cô đã níu tay hắn lại, “Sao anh lại ở đây?”

Người nọ không trả lời, cô bèn đưa tay lật tấm mạng đen che mặt hắn, song bị hắn tóm lấy cổ tay.

“Hồng Vân nhi, tôi biết là anh mà.” Cô khẽ gọi. Cuối cùng người nọ cũng buông tay, mặc cho cô vén tấm mạng che mặt hắn lên.

“Sao cô biết là ta?” Hắn nhìn vào mắt cô, mặt thoáng vẻ tức giận.

“Anh không thích xông hương, nhưng trên người có mùi cỏ man mát, mũi tôi thính lắm.”

“Cô cũng có mùi đấy…” Triệu Vô Tuất ghé đầu vào gáy cô hít sâu một hơi, hơi thở hắn phả vào tai làm cô phải ngửa người ra sau, nói khẽ, “Là phương chỉ.”

“Không, là mùi gây họa!” Hắn sầm mặt, giơ hai tay xốc cô lên vai, “Cô chẳng để người ta yên tâm chút nào cả. Ta phải nhốt cô lại mới đỡ lo lắng thấp thỏm, ăn ngủ không yên!”

“Tôi…”

“Tôi cái gì mà tôi? Chẳng lẽ cô còn định bảo ta theo cô vào trong đó xem à? Cô tưởng thị vệ phủ Trí chết hết rồi hả?” Triệu Vô Tuất lạnh lùng nói rồi mặc cho Thập phản kháng, hắn nhanh chóng vác cô rời khỏi khu nhà xây trên mặt hồ kỳ lạ nọ. Thập bị hắn vác ngược lên vai, nhìn những cây cối, mái nhà thoăn thoắt trôi qua trước mắt, gió đêm lạnh giá làm tại cô đau buốt, nhưng những chỗ cọ vào mình hắn lại nóng sực, hơi nóng thấm qua cả áo kép, xua tan khí lạnh quanh người.

“Cô mau vào đi, ta phải đi đây.” Triệu Vô Tuất đặt cô xuống trước cửa phòng, qua cánh cửa gỗ mong manh, cô có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Tư.

“Vô Tuất, vừa rồi kẻ so chiêu với anh là Lan Cơ à?” Cô níu lấy vạt áo hẳn.

“Kẻ đó bịt mặt, nhưng thân hình đúng là nhẹ nhàng linh hoạt hơn đàn ông bình thường. Thập à, đây là phủ Trí chứ không phải phủ Triệu, đâu đâu cũng có nguy cơ rình rập cô. Đêm nay nếu không có ta, cô sẽ ra sao?” Giọng Triệu Vô Tuất vẫn chưa nguôi tức giận, Thập ấp úng phân bua mấy câu rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Triệu Vô Tuất nhìn cô thở dài, “Ta không thể ngăn cô làm việc cô muốn, nhưng ít nhất cô cũng phải coi trọng an nguy của mình chút chứ. Phen này thái sử nghĩ thế nào, ta cũng đoán được vài phần. Thực ra nếu cô muốn đi, ta sẽ không cố giữ cô lại, nhưng cô bằng lòng ở lại nên ta không thể để cô gặp nguy hiểm được. Việc giải nguyền chắc hẳn cô đã có tính toán rồi, nhưng chuyện này phải làm cho đẹp một chút. Có những kẻ ngăn không được, phòng không được, chi bằng tấn công trực diện khiến họ phải kiêng dè cô. Dù Trí Dao phách lối tới đâu chăng nữa, cũng không dám trở mặt thành thù với tất cả mọi người. Ngoài dược nhân ra, cô vẫn còn có ta, cô phải cho ta thời gian, cô cũng phải sống để xem ta đánh bại Trí Dao chứ.”.

“Vô Tuất..” Cô mò mẫm trong bóng tối, tìm tới đôi tay to bè đã vô số lần sưởi ấm cho mình.

“Ôi, thật muốn đưa cô đi ngay bây giờ.” Triệu Vô Tuất siết chặt tay Thập, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

Lần này cô không cự tuyệt hơi ấm và hơi thở khiến người ta say mê ấy nữa.

“Ai ở đó vậy?” Đột nhiên cách đó không xa rực lên ánh lửa, rồi mấy vệ binh cầm đuốc rầm rập chạy tới.

Cô vội vùng ra khỏi tay Triệu Vô Tuất, “Làm sao đây? Anh mau đi đi!”

“Lũ đần này đến đúng lúc lắm!” Triệu Vô Tuất cười bất lực, cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai cô, “Đồ rắc rối của ta ơi, bớt gây chuyện, giải nguyền xong thì mau mau về đi nhé.” Vừa dứt lời, thân hình hắn đã nhoáng lên rồi biến mất trong màn đêm.

Báo cáo nội dung xấu