Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 24
CON THẦN GIẢI NGUYỀN
Ván cược sinh tử giữa Lan Cơ và Thập đã bắt đầu, nhưng sao ả biết được chuyện về dược nhân? Ả đàn bà này có quan hệ gì với tộc Trần nước Tề? Lòng đầy nghi vấn, Thập mơ màng thiếp đi.
Lúc đám vệ binh cầm đuốc đuổi tới, Thập đã nằm xuống bên cạnh Tư.
Ván cược sinh tử giữa Lan Cơ và Thập đã bắt đầu, nhưng sao ả biết được chuyện về dược nhân? Ả đàn bà này có quan hệ gì với tộc Trần nước Tề? Lòng đầy nghi vấn, Thập mơ màng thiếp đi. Hôm sau, trời còn chưa sáng, quản gia phủ Trí mắt thâm quầng đã gõ cửa phòng Thập.
“Đêm qua vu sĩ ngủ ngon không?” Lão quản gia bước vào một mình, để tất cả người hầu lại bên ngoài.
“Tôi ngủ ngon lắm, ông quản gia mặt mày tiều tụy, quần áo chưa thay, chẳng lẽ suốt đêm không ngủ ư?” Thập cầm khăn Tư đưa lau mặt rồi hỏi.
Lão quản gia khom người hành lễ, “Để vu sĩ chê cười rồi. Đêm qua trong phủ có trộm đột nhập, náo loạn cả đêm, may mà ở xa không làm kinh động vu sĩ.” Dứt lời lão quản gia cúi đầu rút trong ngực áo ra một tấm thẻ bài bằng ngọc đen, trình lên trước mặt Thập, “Đây là thẻ bài tùy thân của gia chủ nhà tôi, nhờ vu sĩ giữ hộ.
Gia chủ nói trong thời gian giải nguyền, sẽ không bắt tội bất kính, cả thế tử cũng phải nghe theo vu sĩ sắp xếp. Ngoài ra sau khi giải nguyền, gia chủ sẽ dâng trăm nén vàng cảm tạ.”
“Nhờ ông cảm ơn á khanh hộ tôi!” Thập đón lấy thẻ bài đeo vào thắt lưng, lòng rầu rĩ không thôi, đêm qua lỗ mãng rút dây động rừng, giờ dù có thẻ bài này cũng không thể vào khu nhà kỳ quái kia được nữa.
“Ông quản gia, chuẩn bị xong xuôi cả rồi.” Có người hầu đứng ngoài cửa gọi.
“Mời vu sĩ theo kẻ hèn này!” Lão quản gia dẫn Thập và Tư ra cửa, đi thẳng tới chỗ Trí Nhan.
Lúc này Trí Nhan vẫn chưa dậy, mấy ả hầu áo lục xếp thành hai hàng quỳ bên ngoài màn, tay bưng các vật dụng để rửa mặt chải đầu. Lão quản gia dẫn cô tới trước màn, hai ả hầu tức thì đứng dậy cuốn màn lên.
“Thế tử, đến lúc phải dậy rồi.” Lão quản gia quỳ gối ngồi xuống cạnh Trí Nhan gọi khẽ.
Trí Nhan bất động thiêm thiếp ngủ, lão quản gia gọi liền mấy tiếng vẫn không thấy nó động cựa gì.
“Để tôi thử xem!” Thập bước lên, mỉm cười nhấc tay áo phất nhẹ qua mặt Trí Nhan. Mũi nó chun lại, hắt xì một cái rồi sực tỉnh.
“Thế tử tỉnh rồi ư?” Lão quản gia nhìn Thập đầy kính phục, “Hôm trước thái sư nói vu sĩ là con của thần giáng trần, kẻ hèn này còn nửa tin nửa ngờ, giờ mới thấy quả là thần diệu.”
“Ai đây?” Trí Nhan chống trán ngồi dậy, tức bực hỏi.
“Vị này là vu sĩ phủ thái sử, được gia chủ vời tới giải nguyền cho thế tử” Lão quản gia lê tới hai bước bằng đầu gối, ân cần giới thiệu Thập với Trí Nhan.
“Tham kiến thế tử!” Thập quỳ xuống, cúi đầu hành lễ.
“Thái sử còn không giải nổi, một vu sĩ như y làm sao giải được?” Trí Nhan liếc xéo Thập rồi nhắm nghiền mắt lại xua tay lia lịa, “Quản gia, ban năm nén vàng rồi cho về đi!”
“Không được! Đêm qua nhờ vu sĩ niệm chú, thế tử mới ngủ yên được đấy!” Lão quản gia khom người đáp.
Trí Nhan nghe vậy mới từ từ hé mắt ra, ngờ vực săm soi Thập từ đầu đến chân một lúc lâu rồi hỏi, “Ngươi là trai hay gái?
Từ sau khi Thập vào phủ thái sử, Sử Mặc đã dặn cô lúc đi lại bên ngoài phải ăn mặc như nam nhi, lại thêm năm nay Thập đã nhổ giò cao vượt hẳn lên, nên chẳng ai hỏi cô là trai hay gái nữa.
“Nếu là vu nữ, há có tư cách giải nguyên cho thế tử?” Thập cúi đầu cung kính đáp.
Trí Nhan nhìn Thập, ho mấy tiếng rồi vén chăn bước xuống, thản nhiên thay áo rửa mặt ngay trước mặt cô, tỏ rõ thái độ khinh thường.
Nó không vội, Thập dĩ nhiên cũng chẳng sốt sắng. Nhưng lão quản gia bên cạnh thì không chờ nổi nữa, nhỏm dậy ghé tai Trí Nhan nói nhỏ mấy câu, mặt Trí Nhan tức thì tái nhợt. Nó giật lấy dây lưng da từ tay hầu buộc qua loa quanh hông rồi quát lớn, “Ra ngoài! Ra ngoài hết cho ta!”
Lão quản gia dẫn tất cả lui ra, chỉ để lại Thập và Trí Nhan trong phòng.
“Ngươi nói đêm qua người thấy gì trên mình ta?” Trí Nhan trợn tròn mắt lên như chuông đồng, tơ máu càng hằn rõ trên lòng trắng.
“Đêm qua tôi thấy một cô gái tóc xõa, có nốt ruồi bên mép nằm phục trên mình thế tử. Chẳng lẽ thế tử không thấy vai phải mình nặng hơn vai trái à?” Thập đưa mắt nhìn vai phải Trí Nhan, vờ như có một cô gái đang tựa đầu lên đó.
Vai phải Trí Nhan chợt chùng hẳn xuống, nó rú lên nhảy dựng dậy, vừa vung tay vừa chạy lòng vòng tại chỗ, “Ả ở đâu? Ngươi mau bảo ả đi đi! Bảo ả đi đi!” Mặt nó tái ngắt, hai con mắt trợn trừng như muốn lòi tròng.
“Đứng cạnh bức màn kìa!” Thập giơ tay trỏ tấm màn buông, từ tốn nói, “Nếu thế tử muốn xua vong đi, e rằng phải chịu khổ một chút!”
“Ngươi xua ả đi đi, có gì ta cũng nghe theo ngươi cả!” Trí Nhan nhìn về phía bức màn gào lên.
“Dạ!”
Thấy Trí Nhan đã cắn câu, Thập bèn gọi Tư bưng chén thuốc đã sắc sẵn lên, “Thang thuốc này chuyên để giải nguyền vọng, nếu trên người có khí của vong, cả người sẽ sưng phù, ngứa ngáy khó chịu; còn nếu không thì uống vào cũng vẫn bình thường như không.” Thập đưa bát thuốc cho Trí Nhan bằng cả hai tay.
Trí Nhan đưa bát thuốc lên môi, há miệng ra rồi lại đặt xuống đất đẩy cho Tư, “Ngươi uống trước một ngụm đi.”
Tư nhìn Thập, thấy bạn khẽ gật đầu mới bưng bát lên uống một ngụm nhỏ.
Sau một khắc, sắc mặt Tư vẫn như thường, hai tay và cần cổ lộ ra ngoài vẫn nhẵn nhụi trơn tru, không có dấu hiệu sưng phù. Thập tủm tỉm cười đẩy bát thuốc tới trước mặt Trí Nhan, “Giờ thế tử yên tâm rồi chứ?”
Trí Nhan nhìn Tư, đoạn bưng bát thuốc lên uống cạn.
Nhìn yết hầu nó trồi lên hạ xuống, Thập cười thầm, dù ngươi có đa nghi tới đâu cũng không thoát nổi liên hoàn kế của ta, chỉ lát nữa thôi người sẽ biết thế nào là đau không thiết sống!
Trí Nhan uống cạn bát thuốc, chưa đầy nửa khắc, mặt và tay nó đã nổi lên vô số mụn đỏ, môi cũng sưng vều lên.
“Sao lại thế này? Vu sĩ, chuyện này là sao đây?” Trí Nhan cuống quýt kéo áo ra, cào cấu gãi ngực như điên dại rồi nằm lăn ra đất, quằn quại cọ lưng xuống mặt sàn, chẳng ngừng bắt xỉa gì tới phong thái nữa, trông thảm hại đến cùng cực.
Thập chậm rãi đứng dậy hành lễ, “Đây là dấu hiệu khí của vong đang vật lộn chống cự trong mình thế tử, thế tử phải cố chịu ba ngày, đợi cho vong kiệt sức bỏ đi thì nguyền mới được giải”
Rồi mặc cho Trí Nhan lăn lộn gào thét dưới đất, Thập dẫn theo Tư hành lễ lui xuống.
Lão quản gia đứng ngoài đang vin cửa sổ kiễng chân dòm vào trong, thấy Thập bước ra vội chạy tới hỏi, “Vu sĩ, thế tử làm sao vậy?”
“Ba ngày nữa nguyền sẽ được giải. Nhưng trong ba ngày này thế tử phải cố chịu đựng. Tối nay vào giờ Hợi, ông gọi tất cả người hầu trúng nguyền trong phủ tới chỗ ta, ta sẽ giải nguyền cho họ.”
“Dạ! Tuân lệnh vu sĩ!” Lão quản gia cung kính đáp.
“Mấy hôm nay ông cũng vất vả rồi, cơ thể suy nhược thì dễ nhiễm tà khí, tuổi tác ông lại đã cao, nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều vào, bằng không dễ gặp họa lắm.”
“Nhưng mấy khu nhà bên Đông hôm qua vu sĩ còn chưa xem kịp.” Lão quản gia lộ vẻ khó xử.
“Không sao, tôi với ả hầu, hai người đi là đủ. Đông người e rằng tà khí lại lẩn trốn, khó tìm lắm.”
“Vậy kẻ hèn này tạ ơn vu sĩ.” Lão quản gia thở phào, vái Thập một vài dài.
Thập dẫn Tư thơ thẩn trong khu vườn ở mé Đông phủ Trí, nhớ tới dáng vẻ Trí Nhan khi nãy, lòng Thập khoan khoái hẳn ra.
“Này Thập, sao mình uống thuốc kia vào thì không sao mà Trí thế tử lại thành ra như ma quỷ thế?” Thấy xung quanh không có người, Tư không kìm nổi tò mò hỏi khẽ.
“Cậu không biết trong bát thuốc đó có gì, sao lại uống vào?” Thập cười khi nhìn bạn.
“Chẳng phải cậu bảo mình uống ư!”
“Tư ngoan ngoãn ơi, cảm ơn cậu đã tin mình nhé.” Thập siết chặt tay Tư cười nói, “Mình đã lường trước Trí Nhan không tin chuyện vong ám, nên đã hạ độc từ sắn độc vào bát thuốc. Cậu có nhớ hồi bé chúng mình ra bãi hoang đào sắn, thường hay gặp một loại củ rất giống sắn dây không? Nhỡ đào nhầm phải nó, tay sẽ nổi rộp lên toàn mụn, nhưng ít lâu sau chạm vào lại không sao nữa.”
“Ừm, hồi ấy mình còn gãi đến toét cả da tay ấy.”
“Loại độc này với đám dân đen quen làm lụng ngoài đồng hoang thì chẳng ăn thua gì, nhưng với hạng sống trong nhung lụa, đến sắn dại còn chưa nhìn thấy bao giờ như Trí Nhan lại rất có tác dụng. Ha ha, ba ngày nữa có khi trên người nó chẳng còn tấc da nào lành lặn đâu.”
“Thập à, cậu phí bao tâm sức hành hạ Trí thế tử như vậy có phải để trút giận thay cho Triệu Vô Tuất không?” Tư nhìn Thập cười gian xảo.
“Ai bảo thế? Mình… Mình chỉ muốn tỏ rõ bản lĩnh, để người tộc Trí phải kính sợ thôi. Ranh con nói bậy bạ gì đấy? Cậu cứ chờ đấy mà xem, tối nay mình giải hết độc cho người ăn kẻ ở trong phủ, chưa đầy ba ngày nữa, khắp thành Tân Giáng sẽ biết mình có phép thần thông.”
“Ồ, thế cơ à?” Tư nhướng mày nháy mắt, ra vẻ không tin.
Hoàng hôn hôm ấy, thành Tân Giáng đổ mưa nhỏ, tuyết đọng hai hôm trước đã tan quá nửa, chỉ còn ít tuyết nâu xám đọng ở mấy chỗ tối tăm trong sân. Thập và Tư ngồi dưới mái hiên, lão quản gia cho người dựng tám cột đèn lồng bọc sa xung quanh sân. Trên cột sơn đen cao hơn một trượng, ngọn đèn bằng hạt đậu ẩn sau lớp sa mỏng xanh biếc, lập lòe trong gió đêm, tỏa ánh xanh leo lét. Đêm càng lúc càng khuya, hơi lạnh càng lúc càng thêm giá buốt, dựng xong cột đèn thì cỏ khô trong sân đã đóng một lớp sương băng dày đặc.
Hơn năm mươi nô bộc, hầu gái trong phủ được các thị vệ dẫn tới, người này đỡ kẻ kia, kẻ kia dắt người nọ, lục tục kéo vào. Họ run rẩy đứng trên khoảnh đất trống giữa sân, mặt mày võ vàng, hoảng hốt, hẳn đã bị chất độc gây ảo giác trong nước giếng giày vò đến héo hon.
Nhìn những gương mặt ấy, Thập bất giác thấy hơi áy náy trong lòng.
“Đông đủ cả rồi, bắt đầu được chưa ạ?” Lão quản gia khom lưng ghé lại gần Thập, cung kính hỏi.
Thập gật đầu đứng dậy, tức thì tất cả mọi người trong sân đổ dồn mắt vào cô. Trong những ánh mắt ấy có sợ hãi, có ngờ vực, có hoang mang, có mong mỏi. Một bé gái chừng mười một mười hai tuổi bỗng khóc òa lên, “Chị ơi, em sợ lắm…” Nó ôm chặt lấy một ả hầu lớn hơn. Ả hầu kia vội bịt miệng nó lại, hốt hoảng nhìn Thập.
Thấy lão quản gia ra hiệu cho thị vệ bắt hai chị em lại, Thập vội giơ tay ngăn cản, “Không sao. Bảo họ xếp hàng như tôi nói lúc trước đi!”
“Vâng!”
Thị vệ theo lời Thập dặn lúc trước, ra lệnh cho mọi người nắm tay nhau xếp thành chín hàng, lão quản gia lại chọn chín võ sĩ cao to khỏe mạnh đứng giữa mỗi hàng.
“Các người đổ bệnh là do bị ám khí của vong, nếu muốn sống thì nắm tay nhau cho chặt! Lát nữa vu sĩ làm phép, không ai được nói chuyện!” Lão quản gia đứng giữa đám người lớn tiếng nói, giọng già nua khàn đặc mà oai nghiêm không ngờ.
Trong nháy mắt, cả khoảnh sân im phăng phắc. Tiếng khóc lóc, ho hắng làm tại cô, chỉ còn nghe tiếng gió rít ào ào. Tất cả đều nhìn Thập chằm chằm, Thập đưa mắt nhìn quanh rồi ném một nắm hương huỳnh đàn vào lư đồng sau lưng mình. Lúc này trời lại đổ tuyết lác đác, những bông tuyết đậu xuống than hồng, nháy mắt là tan biến. Thập vừa hát một điệu mo vừa đi lại giữa những hàng người. Ngang qua chín võ sĩ, cô dừng lại niệm một đoạn chú rồi dùng chu sa pha sẵn vẽ một “mắt thần” đỏ thắm lên giữa hai lông mày họ.
Thời gian chầm chậm trôi đi giữa tuyết trắng bay bay và khói xanh bảng lảng, Thập đi hết một vòng quay lại chỗ cũ thì xảy ra một chuyện kỳ lạ!
“Mắt thần” đỏ rực như máu trên trán chín võ sĩ kia chợt bùng lên chín đốm ma trơi xanh lè, lập lòe lưỡi lửa, bay lởn vởn giữa đám người.
“Á á á!!!” Ai đó kêu ré lên, làm cả đám người đang đờ ra vì sợ chợt bừng tỉnh, cuống quýt buông tay nhau ra, bỏ chạy tứ tán. Chín võ sĩ cao to kia thì cũng đến bảy người co cẳng bỏ chạy, chỉ có hai người rút kiếm ra chém bừa vào đốm lửa
Trong tiếng la hét hoảng loạn, Thập chậm rãi đi đến giữa sân, mấy đốm ma trơi kia dường như cảm ứng được gì đó, lập tức bay tới vây quanh cô. Thập cụp mắt niệm chú rồi nhanh nhẹn cởi tấm áo vu sĩ đỏ thắm trên mình, xoay người mấy cái đã cuốn tất cả vào trong áo.
“Vu sĩ…” Hai võ sĩ cầm kiếm chạy đến, mấy người hầu lớn gan cũng nơm nớp tiến lại.
“Lửa không bén lên áo… lửa không bén lên áo!
Vong hồn bị vu sĩ thu lại rồi!” Lão quản gia vừa bò vừa lê từ sau một gốc đại thụ ra.
“Thu phục được rồi thì chúng ta không sao nữa nhỉ? Sống rồi!” Mọi người định thần lại sau cơn kinh hoảng, kẻ hoan hô, người ngất xỉu, mấy đứa hầu bé ôm chầm lấy nhau khóc không ra tiếng.
Mọi người từ từ xúm lại, đợi họ tới gần, Thập chợt buông áo ra, chắp hai tay lại. Trong nháy mắt, một đốm lửa ma trơi xanh lè bùng lên từ lòng bàn tay Thập, mấy người đàn ông cao lớn hít vào một hơi khí lạnh, ngã ngồi ra đất.
Thập cười khẽ, lật tay nhét đốm lửa ma trơi vào bình ngọc Tư đã chuẩn bị sẵn.
Lặng phắc, lặng phắc như chết. Không có tiếng reo hò, khóc lóc, la hét, thậm chí không nghe cả tiếng thở, hơn năm mươi con người trong sân đều im phăng phắc.
Ngay cả người biết rõ sự thật đằng sau như Tư cũng thần ra, đờ đẫn nhìn Thập bằng ánh mắt sợ hãi.
Một cơn gió lốc cuốn tung tấm áo vu sĩ dưới đất lên, Thập giơ tay đón lấy, khoác lại lên mình, “Vong hồn đã bị thu lại rồi, mọi người giải tán đi!”
“Con của thần.” Một giọng già nua cất lên phá tan không khí yên lặng. Thế là giữa đêm khuya rét buốt, hơn năm mươi con người chen nhau lao đến Thập. Chẳng biết kẻ nào xé áo Thập soạt một tiếng, rồi chẳng mấy chốc, cả tấm áo vu sĩ của cô đã bị đám đông điên loạn xé nát.
Những mảnh vải đỏ thắm bay phất phơ giữa đêm đen, nhân lúc họ chen nhau tranh giành, Thập lẳng lặng dẫn Tư bỏ đi.
Vào phòng, Thập cởi mũ chụp tóc ra, vốc nước chà rửa vết chu sa trong lòng bàn tay.
Tư thẫn thờ đứng cạnh, nhìn Thập không chớp mắt, “Thập này, cậu là con của thần thật đấy à?”
Thập lườm bạn cười nói, “Mình không phải con của thần, chỉ là kẻ lừa gạt thôi! Chẳng phải từ đầu đã kể với cậu là, mình pha bột xương quỷ lang Trần cho vào chu sa ư? Bột này làm từ xương người, gặp hơi nóng sẽ cháy lên, nhưng thế lửa lớn tới đâu cũng không bỏng tay được.”
“Mình biết, nhưng vừa rồi trông thấy… Thập à, có khi cậu là con thần thật đấy, chẳng qua cậu không biết thôi.” Tư cúi đầu trầm ngâm giây lát, tới khi ngẩng lên nhìn Thập, vẫn say mê sùng bái ra mặt.
“Được thôi, vậy con thần đây ban cho ngươi cả quần áo lẫn mũ chụp tóc đấy, người khỏi cần tranh giành với đám người ngoài kia nữa!” Đoạn Thập đặt bộ đồ vừa cởi ra vào tay Tư rồi cười khì rúc vào chăn, “Đồ ngốc, mau đi ngủ đi, con thần buồn ngủ lắm rồi!”
Tư nhìn Thập rồi lại nhìn bộ đồ trong tay, ngơ ngẩn thổi tắt nến.
Đêm ấy Thập ngủ say sưa, nhưng hôm sau trời còn chưa sáng cô đã thấy cả đám người chen chúc trong phòng mình. Người hầu bưng gáo đồng, nô tỳ bưng áo vu sĩ hoa lệ, tiểu đồng xách ủng da hươu, xúm xít quanh giường Thập. Lão quản gia cười tít mắt đưa một chiếc tráp sơn đỏ vẽ chim phượng đựng đầy trang sức châu ngọc cho Tư rồi cung kính thưa với Thập, Trí Dao muốn gặp cô.
Trí Đao, cuối cùng cũng gặp được kẻ này rồi. Thập có sợ không? Có lẽ cũng hơi hơi.
Thập theo lão quản gia bước vào thư phòng nơi Trí Dao vẫn gặp các gia thần hằng ngày, mùi bạch đàn quen thuộc phả ngay vào mũi cô. Trước kia chính loại gỗ thơm bí ẩn đến từ phương Tây này đã khiến cô lầm tưởng Trí Dao chính là gã đàn ông đeo mặt nạ thú ẩn trong bóng tối. Nhưng giọng nói và mùi hương của một người đều có thể thay đổi, chỉ có cảm giác tạo ra qua lời nói cử chỉ là rất khó thay đổi. Thập có linh cảm gã đeo mặt nạ thú không phải Trí Dao,
“Xin vu sĩ đợi cho một lát, gia chủ sẽ tới ngay.” Lão quản gia mời cô ngồi lên tấm thảm lông xanh biếc giữa phòng rồi dẫn người hầu khom lưng lui ra.
Cô nhìn quanh một vòng, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ “quái dị”.
Từ lúc bước vào phủ Trí, cô thấy đâu đâu cũng toát lên vẻ quái dị: không sơn đỏ sơn đen theo lối chính thống, mà khắp nơi đều rặt một màu xanh biếc; không chạm rồng trổ phượng, trên mái nhà lại đặt mặt thú bằng đồng dữ tợn. Mà gian phòng này là quái dị nhất, cô chưa bao giờ thấy ai khảm mấy chục tấm gương đồng lớn nhỏ lên tường như thế cả.
Lúc này Thập ngồi chính giữa phòng, hai bức tường hai bên hiện lên mười mấy gương mặt méo mó. Cô quay sang nhìn chúng, chúng cũng quay sang nhìn cô. Tuy những gương mặt trong gương đều là cô, nhưng nhìn lâu vẫn thấy rờn rợn, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có người đang âm thầm quan sát cô qua gương.
Đương lúc cô nhấp nhổm như ngồi trên bàn chông thì người hầu ngoài cửa xướng lên the thé.
Sau đó một cơn gió thốc vào, mùi bạch đàn càng nồng hơn. ..
Một đôi chân thon dài trắng muốt, mười ngón sơn đỏ chậm rãi đi qua bên cạnh, Thập khẽ ngước lên, không thấy Trí Dao song lại thấy một cô gái mắt xanh vận đồ trắng, xách một quả cầu đồng chạm rỗng tỏa khói xanh bảng lảng đứng trước mặt mình. Đó là gương mặt của một người dị tộc, cô ta cúi đầu nhìn cô, cặp mắt xanh đẹp thì có đẹp, nhưng nằm trên gương mặt tái nhợt của cô ta, lại toát lên vẻ chết chóc.
Thập ngước lên nhìn, thấy cô ta mấp máy môi, cất tiếng hát một bài ca dao buồn bã bằng tiếng dị tộc mà cô không hiểu.
Hằng sơn cao vút tầng mâu, tám chim loan đã kết bầy hót vang, Ẩu Di bờ ấy trông sang, tộc Hồ sinh cháu rõ ràng lạ thay. Trai tròng mắt kép thật hay, nước nhà hưng vượng một tau tạo thành.
Hằng sơn cao vút tầng mây, tám chim loan đã kết bầy hót vang, Ẩu Di bờ ấy trông sang, tộc Hồ sinh cháu rõ ràng lạ thay. Trai tròng mắt kép thật hay, nước nhà hưng vượng một tay tạo thành. Hằng sơn cao vút trời xanh, loan kêu thảm thiết nỡ đành lặng nghe, trông sang Ngưu Thủ đằng kia, tộc Hồ sinh cháu ơ kia lạ thay. Gái thời mắt biếc màu mây, nhà tan nước mất từ mày mà ra.
Hát xong, cô gái quay quả cầu đồng đốt hương bạch đàn trên đỉnh đầu Thập một vòng rồi uyển chuyển bước tới ngồi xuống cạnh chiếc bàn kê trên bục cao. Phía sau lại nghe tiếng vạt áo loạt soạt, cô vội cúi đầu, thấy một đôi chân xỏ tất da mềm màu đen đi ngang qua mình, bước lên bục cao.
“Ngươi là đệ tử thái sử à?” Giọng Trí Dao vang lên phía trước.
Thập cúi người hành lễ, cung kính đáp, “Bái kiến Trí khanh!”.
“Ừm, vu sĩ đã bao giờ nghe thấy bài Sấm truyền thân trúc này chưa?”
“Á khanh bỏ quá cho tôi nông cạn, chưa nghe thấy bao giờ” Thập không hiểu tiếng Man, nên nghe cô gái dị tộc này hát chỉ thấy âm điệu quen quen, không ngờ cô ta lại hát bài Sấm truyền thân trúc nọ. Hơn nữa nghe có vẻ bài hát này dài hơn bài Triệu Bá Lỗ hát trước kia, lẽ nào còn cả nửa sau khúc hát đã thất truyền? Nhưng sao Trí Dao lại muốn cô nghe bài này? Ôi, biết vậy hồi xưa cô học quách cả tiếng Man phương Bắc thì giờ đã khỏi phải ù ù cạc cạc nghe không hiểu.
“Chưa nghe bao giờ thì càng tốt, ngẩng lên cho ta xem mặt người nào!” Trí Dao cười nói.
Thập vâng lời ngẩng lên, thấy Trí Dao ngồi sau chiếc bàn kê cách đó hai trượng, đang chống cằm nghiêng đầu quan sát mình. Hôm nay gã chỉ mặc một chiếc áo dài chéo vạt màu đỏ thêu phượng đen, không đội mũ, chỉ cài một cây trâm ngọc xanh dài nửa thước ngang búi tóc, dáng vẻ cũng không nghiêm cẩn già dặn như trên tiệc hôm đó, mà giống hệt một công tử quyền quý. Trí Dao còn ít hơn Triệu Bá Lỗ mấy tuổi, trẻ như vậy mà đã làm á khanh nước Tấn. Một kẻ như gã hẳn là tấm chồng trong mơ của vô vàn con gái Tấn. Nhưng nhìn gương mặt tuấn tú nọ, Thập chỉ nhớ tới lời đồn về dược nhân và những nô lệ phủ Trí nghe nói đã bị lột da xử tử. Bên dưới vẻ ngoài đẹp đẽ kia, rốt cuộc là một trái tim đáng sợ nhường nào…
“Quản gia nói không sai, quả thực là đẹp như người trời. Thái sử đặt tên chữ cho vu sĩ là Tử Ảm, chẳng xứng với gương mặt này chút nào!” Trí Dao vừa quan sát cô vừa cười nói, “Vu sĩ tới tiêu tai giải nạn cho phủ ta, Trí mỗ lẽ ra phải tạ ơn từ sớm, có điều hai hôm trước bận lo việc nước, hôm nay mới được rảnh rỗi. Người đâu, khiêng vào đây!” Vừa dứt lời đã có hai người hầu áo vàng khiêng một hộc đồng vào cửa, đặt xuống trước mặt cô, “Ta nghe nói vu sĩ thích trân châu nên đã chuẩn bị một hộc đồng châu làm thù lao giải nguyền. Vu sĩ xem có vừa ý không?”
Hộc đồng cao hơn hai thước bên cạnh cô đựng đầy những hạt châu tròn sáng bóng. Thấy thế, lòng Thập bất giác lạnh toát, cô thu gom trân châu chỉ để may áo cưới cho Tư, từ lúc đến Tân Giáng cũng chỉ mới hỏi xin Triệu Bá Lỗ mấy viên, làm sao Trí Dao biết được cô thích trân châu? Lẽ nào Trí Dao đang ngầm ám chỉ, nhất cử nhất động của cô ở Tân Giáng đều không qua được mắt gã?
“Thế nào? Vu sĩ không thích ư?” Thấy cô lặng thinh, Trí Dao cao giọng hỏi.
Cô đành giả bộ vui sướng, khom người hành lễ nói, “Đa tạ tông chủ thưởng hậu.”
“Ha ha ha, thế mới phải chứ!” Trí Dao vẫy tay, hai người hầu tức thì lui ra, tiếp theo một ả hầu bưng chiếc bàn nhỏ lên, sau đó lại có người hầu bưng bình rượu và chén đến. Chén rượu được chạm từ một miếng bạch ngọc nguyên khối, hai tai làm phỏng theo tai người, mỗi bên còn đeo một khuyên tai tròn.
“Vu sĩ, sông Quái ngoài thành giờ vẫn đóng băng ư?” Trí Dao ra hiệu cho người hầu rót rượu cho cô.
“Bấm á khanh, những khúc sông hẹp vẫn đóng băng dày.” Nhìn rượu đỏ thắm được rót vào chén bạch ngọc, Thập bất giác lạnh cả gáy. Đây là gì? Rượu hay máu?
Thập nâng chén không uống, Trí Dao cũng không giục, chỉ cười đầy quái dị, đứng dậy đi tới trước mặt cô, “Vu sĩ, tuy xuân hè ở bên bờ sông Quái khoan khoái dễ chịu, nhưng bốn mùa thay đổi là đạo trời, giờ đã sang thu đông, vu sĩ không nên ở lại đó nữa. Ta có ý cất một căn nhà trong phủ để vu sĩ ở, ý vu sĩ thế nào?”
Nghe vậy, Thập lại càng sợ hãi. Trí Dao nhắc tới bốn mùa luân chuyển, hẳn là ám chỉ cục diện triều đình nước Tấn. Thời của Triệu Ưởng đã qua, chủ nhân tương lai của nước Tấn là gã giờ đang có ý chiêu dụ cô. Nhưng dù không có truyền thuyết về tộc Hồ, cô cũng nào dám rời tộc Triệu chạy sang tộc Trí vào lúc này?
Thập đặt chén xuống, chắp tay cung kính đáp, “Tạ ơn á khanh yêu mến, tiếc rằng thái sử tuổi đã cao, tôi mong rằng sau này có thể ở lại phủ thái sử chuyên tâm hầu hạ sư phụ.”
“Vu sĩ muốn ở lại phủ thái sử ư?” Trí Dao ngồi xuống tấm thảm lông xanh biếc trước mặt cô, mùi bạch đàn nồng nàn phả thẳng vào mặt, khiến cô hơi choáng váng.
“Phủ thái sử xưa nay không chia bốn mùa, là một chỗ ở rất tốt.” Cố nén cảm giác lợm giọng, cô ngồi thẳng người lên đáp.
“Hay, hay lắm! Thờ phụng sư trưởng, đức độ đáng khen, đã thế Trí mỗ cũng không cố giữ vu sĩ ở lại phủ nữa.” Trí Dao vỗ đùi đứng dậy, “Vậy thì vu sĩ cũng nên mau mau dọn từ căn nhà ngoài ngoại ô về phủ thái sử đi!”
“Vâng!” Cô khom người đáp.
“Vu sĩ là người thông tuệ, hẳn phải thấu suốt nhiều chuyện hơn kẻ khác. Căn nhà ở phủ Trí ta vẫn giữ lại cho vu sĩ, nếu vu sĩ đổi ý, có thể dọn đến bất cứ lúc nào. Có điều hôm nay vời vu sĩ tới đây là có việc khác muốn nhờ.”
“Xin kính cẩn lắng nghe.”
“Vu sĩ có nghe tên Đạo Chích bao giờ chưa?” Trí Dao đi lại ngay bên cạnh cô, tay trái không ngừng mân mê miếng ngọc bội chạm mặt thú đeo nơi thắt lưng.
“Cả thành đều biết chuyện ác quỷ Đạo Chích vào thành trộm cắp rồi.”
“Tên Đạo Chích này mười mấy năm trước từng đánh cắp một món báu vật hiếm có trong phủ ta, ông nội ta là Văn tử cũng vì thế mà qua đời. Kẻ này có thù không đội trời chung với tộc Trí ta. Lần này tộc Trí ta lập thế tử, y lại lẻn vào phủ gây chuyện, thực khiến người ta căm hận. Đáng ghét hơn là tên đạo tặc này hành tung bất định, mười mấy năm nay chẳng một ai bắt được. Hôm nay Trí mỗ muốn hỏi vu sĩ, Đạo Chích giờ đang ở đâu? Báu vật y trộm từ phủ ta năm ấy đâu rồi?” Dứt lời, Trí Dao dừng chân cúi đầu nhìn Thập. Trên hai bức tường hai bên, mười mấy gương mặt méo mó trong gương đồng cũng nhất loạt nhìn cô chòng chọc.
Thập hơi ngớ ra. Đạo Chích ? Sao tự dưng Trí Dao lại hỏi cô về Đạo Chích? Lẽ nào đêm ấy đã có người trông thấy cô và Đạo Chích trên mái nhà? Nhưng dù cô từng gặp Đạo Chích chăng nữa, cũng đâu thể biết được năm xưa y đã trộm báu vật gì, giấu ở đâu?
“Vu sĩ có gì khó nói ư?”
“Tôi…” Cô từ từ ngẩng lên, thấy Trí Dao tủm tỉm cười nhìn vào mắt mình. Cô vội suy nghĩ thật nhanh, sống chết dường như đang treo ngay cửa miệng cô vào lúc này, chỉ cần nói chậm một nhịp, nói sai một câu, đều Có thể vạn kiếp bất phục, “Tôi… xin á khanh ban rùa thiêng để suy đoán xem đạo tặc chạy đi đâu.”
“Được, vu sĩ giỏi lắm!” Trí Dao nghe vậy cả cười, sải bước đến bục cao ngồi xuống, “Chiều nay tất cả linh khí sẽ được đưa tới chỗ vu sĩ, Trí mỗ đợi tin tốt lành của vu sĩ” Đoạn gã vẫy tay ra hiệu, lập tức có người hầu dẫn cô lui ra.
Thập thở phào, đứng dậy hành lễ cáo lui. Tới cửa, còn chưa bước chân ra ngoài, trước mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng chói lóa. Cô ngạc nhiên ngẩng lên, chỉ thấy một tia nắng xuyên qua cửa sổ trên mái xiên xiên chiếu xuống vách tường bên trái. Mấy chục chiếc gương đồng trên tường thoắt chốc được thắp sáng, như mấy chục vầng mặt trời cháy rực tỏa sáng chói mắt. Ánh sáng đó rọi thẳng sang bên phải, lại thắp sáng mặt tường bên kia. Nhất thời, cả căn phòng đều tràn ngập ánh vàng rực.
Trí Dao áo đỏ trâm ngọc nhắm mắt ngồi trên bục cao, vô số hạt bụi vàng li ti bay lượn quanh gã, gã từ từ dang hai tay ra, lồng ngực phập phồng lên xuống, như đang thực hiện phép thổ nạp*.
Phương sĩ mời thần gọi quỷ, sở học thường chỉ xoay quanh thuật trường sinh. Nghe đồn trong tẩm cung của Tiên Ngu vương xa xôi từng đặt một gian “phòng sáng”, có thể thu tinh khí nhật nguyệt để bổ âm dương. Nếu vào ở đó, trong lúc hít thở cũng có thể loại bỏ không khí cũ vẩn đục, ngưng tụ không khí mới trong lành, khơi thông chín khiếu, trường thọ sống lâu. Căn phòng khảm đầy gương đồng trước mặt lẽ nào chính là “phòng sáng” trong truyền thuyết? Mỹ nhân mắt xanh người Tiên Ngu dâng tặng Trí Dao vốn là một phương sĩ tinh thông thuật trường sinh?
Đương lúc Thập miên man nghĩ ngợi, cô gái mắt xanh áo trắng nọ lại xách lư hương đồng hình cầu đứng dậy, đi vòng quanh Trí Dao ba vòng rồi ngồi xuống, đôi mắt xanh biếc nhìn Thập chăm chú như đang cười. Bên tay phải cô ả đặt một chén nhỏ, ả nhẹ nhàng giơ bàn tay nuột nà lên, rót một chén chất lỏng đặc sánh đỏ như máu trong bình cao cổ ra, đưa lên môi Trí Dao.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thập sởn cả gai ốc, nghe người hầu nhắc nhở, cô vội vàng rời khỏi căn phòng lấp lánh ánh vàng kia như chạy tháo thân.
Về tới chỗ mình ở, Thập vẫn ngơ ngác chưa hoàn hồn, Tư thấy thế bèn ngồi xuống trước mặt, nắm tay bạn hỏi, “Cậu nghĩ gì đấy? Mấy hôm nay cậu cứ là lạ làm sao ấy, có phải có chuyện gì giấu mình không? Lần này chúng ta tới đây chỉ để giải nguyền cho người trong phủ thôi à?”
Chuyện dược nhân Thập vẫn giấu Tư, bởi không muốn bạn lo lắng không đâu. Huống hồ nếu kể cho Tư nghe chuyện uống máu ăn thịt người kia, chắc chắn Tư sẽ ép Thập rời Tấn ngay lập tức.
“Không sao, vừa rồi tông chủ tộc Trí định dành cho mình một căn nhà trong phủ này nhưng mình từ chối rồi. Có điều như vậy mình cũng không thể ở lại căn nhà tộc Triệu tặng cho mình nữa. Nếu không xử lý ổn thỏa việc này, chỉ e khanh tướng sẽ nghi ngờ rằng mình đã quay sang góp sức cho tộc Trí. Mình thân thiết với Bá Lỗ, Vô Tuất, lại biết nhiều chuyện trong tộc Triệu, ông ấy sẽ không cho phép mình ngả sang phía tộc Trí đâu.”
“Vậy phải làm sao? Hai tộc này chúng ta đều không thể đắc tội được!”
“Đúng thế, mình giống như con muỗi bị kẹp giữa hai bàn tay, bên nào cử động thì mình cũng mất mạng.” Thập vỗ lên cái đầu đang căng ra vì rối loạn của mình, nằm ngửa ra giường.
Tư vội vàng trèo lên giường, ngồi xuống cạnh Thập, “Hay là nhờ người tới hỏi Triệu Vô Tuất xem, chắc chắn anh ta sẽ có cách giúp cậu.”
“Thôi đi, giờ anh ta chỉ muốn tìm chỗ không người nào đó nhốt mình lại thì có. Tốt nhất là đừng bao giờ Có ai trông thấy mình.”
“Cậu này!!!” Tư đập mạnh vào vai Thập rồi thở dài nằm nhoài lên người cô, “Sao cậu chẳng bao giờ được yên ổn vậy? Nếu sau này mình chết yểu, chắc chắn là do bị cậu hại đấy!”
“Nói lung tung gì thế?” Thập cười vươn hai tay ra ôm chặt lấy bạn, “Tư đáng yêu ơi, cậu phải sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn chứ, cậu yên tâm, việc khó đến đâu chăng nữa, mình cũng sẽ lo liệu được thôi.”