Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 25
MÂY ĐỎ SA LÒNG
Ngoài cổng phủ đã có một cỗ xe ngựa mui đen đợi sẵn. Triệu Vô Tuất vận áo xanh đứng cạnh xe trong làn sương sớm. Sương trắng bảng lảng, nắng ban mai rọi xuống mình hắn thành một vầng sáng vàng nhạt. Hắn dắt ngựa, nửa cười nửa không nhìn Thập, lọn tóc con nơi góc trán thấm đẫm sương mai, rũ xuống.
Để giúp Trí Dao bói ra hành tung Đạo Chích, Thập đánh liều ở lại phủ Trí thêm hai hôm.
Trong hai ngày này, độc sắn trên mình Trí Nhan đã bớt, nhưng những chỗ cào gãi được đều bị cào toạc ra, chỗ không cào gãi được cũng đỏ rực thâm tím, nhìn mà phát khiếp. Thập viện cớ nhà Tây Đàm Cơ ở trước đây nhiều tà khí, đề nghị lão quản gia niêm phong nơi đó lại. Như vậy sẽ không có ai lấy nước dưới giếng độc nữa, dần dà chất độc bị nước ngầm rửa trôi, chân tướng chuyện này cũng tan biến.
Sáng sớm hôm ấy, Thập cáo từ lão quản gia rồi dẫn Tư rời phủ Trí.
Ngoài cổng phủ đã có một cỗ xe ngựa mui đen đợi sẵn. Triệu Vô Tuất vận áo xanh đứng cạnh xe trong làn sương sớm. Sương trắng bảng lảng, nắng ban mai rọi xuống mình hắn thành một vầng sáng vàng nhạt. Hắn dắt ngựa, nửa cười nửa không nhìn Thập, lọn tóc con nơi góc trán thấm đẫm sương mai, rũ xuống.
Tim Thập chợt rung lên như bị thứ gì đó gảy một cái, không nặng không nhẹ.
“Sao lại ở đây?” Cô đi tới trước mặt hắn hỏi khẽ.
Hắn cúi đầu cười tủm tỉm, “Ta tới đón đồ rắc rối đáng ghét về nhà. Xin hỏi cô nương có thấy đồ rắc rối đáng ghét ấy không?”
Thập đỏ mặt, tức tối đáp, “Tôi chẳng thấy đồ rắc rối nào cả, e rằng tiên sinh phải đợi thêm rồi.” Dứt lời cô quay ngoắt đi, xăm xăm nhảy lên xe.
“Ta đợi cả hai canh giờ rồi mà cô lại định chuồn à?” Triệu Vô Tuất tung mình nhảy lên ngựa, vươn cánh tay dài ra ôm chầm lấy cô, kéo xuống khỏi xe ngựa, “Tư ngồi xe ngựa về trước nhé, lát nữa chúng ta về sau.”
“Không sao, không sao, về muộn tí cũng không hề gì.” Tư cười toe toét, mặc Thập vùng vẫy.
Triệu Vô Tuất đặt Thập ngồi phía trước mình, quát lớn một tiếng, giục ngựa lao vút đi.
Gió thổi vù vù bên tai, Thập nép đầu vào ngực hắn cho ấm, thấy vạt áo trước ngực hắn hơi âm ẩm, mùi cỏ thơm ngai ngái lẫn với mùi sương phả vào mũi cô.
Trời lạnh thế này, áo lại ướt đẫm sương, hắn đã đứng ngoài đợi cô từ lúc trời còn chưa sáng sao?
“Cô lạnh à?” Cánh tay Triệu Vô Tuất ôm quanh eo Thập siết chặt lại.
Cô lắc đầu hỏi khẽ, “Anh muốn đem tôi đi đâu?”
“Đưa cô tới nơi không có dấu chân người, rồi nhốt cô lại.” Hắn cúi đầu cười đáp.
Nghe vậy cô lập tức ngồi thẳng dậy, “Câu này tôi chỉ nói với Tư thôi mà! Sao anh biết được?”
“Con của thần ơi, trên đời còn có chuyện cô không biết cơ à?” Hắn hơi nhướng mày.
“Lúc ấy anh đang ở trên mái nhà ư? Anh không sợ bị người tộc Trí coi là đạo tặc bắn hạ sao!”
“Này, ngồi cho vững, cẩn thận ngã bây giờ” Triệu Vô Tuất toét miệng cười, ấn cô vào ngực rồi giục ngựa chạy ra khỏi thành Tân Giáng, thẳng về phía Nam.
Chẳng biết bao lâu sau, trước mắt hiện ra một hồ nước xanh biêng biếc trong veo. Ánh nắng mai xuyên qua tầng mây, rọi xuống một cột sáng đỏ rực, gió nhẹ thổi qua, sương sớm hồng rực giữa hồ bồng bềnh tản ra, để lộ mặt hồ in bóng mây ráng bảy màu cùng đôi chim tựa đầu say ngủ trên mặt nước.
Triệu Vô Tuất nhảy xuống ngựa rồi giơ tay bế cô xuống.
“Có biết vì sao ta dẫn cô tới đây không?” Hắn nắm tay Cô cười hỏi.
“Vì sao?”
“Vì mấy hôm nay vẫn muốn làm một việc.” Triệu Vô Tuất kéo nhẹ tay Thập, làm cô đứng không vững ngã vào lòng hắn.
“Anh…” Trong đầu Thập chợt hiện ra một cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tim đập, vội bịt miệng lùi lại, “Lần trước trên nền tuyết tôi không so đo với anh, không có nghĩa là sau này anh tha hồ làm bậy!”
“Làm bậy ấy à?” Triệu Vô Tuất cười lớn, rồi thình hình bế xốc cô lên, “Lát nữa cô sẽ biết ta có làm bậy hay không.”
'Triệu Vô Tuất'! Nếu anh dám… tôi không tha cho anh đâu!” Thập đỏ bừng mặt, nắm chặt cổ áo hắn, có những lời muốn nói mà không sao thốt ra miệng được.
“Cô nghĩ ta định làm gì nào? Mặt đỏ bừng thế này.” Hắn cúi xuống dùng chóp mũi lạnh ngắt và hơi thở ấm áp mơn man má cô, vành tai cô tê rần, cả người nóng bừng lên, tâm trí rối loạn.
Triệu Vô Tuất ôm cô đi tiếp, cô ngẩng lên đăm đăm ngắm nhìn gương mặt hắn không rời mắt, tựa hồ lúc này người nắm giữ thân thể cô không phải cô mà là hắn. Nào ngờ ngay sau đó, khóe môi Triệu Vô Tuất nhếch lên thành một nụ cười mê hồn rồi hai tay thình lình buông ra.
Ùm một tiếng, cô bị ném xuống hồ nước lạnh băng.
Băng lửa giao thoa…
'Triệu Vô Tuất'!!!” Thập bị sặc nước, bám chặt lấy bờ ho sặc sụa.
Hắn khom người nắm vai xốc cô lên rồi chẳng biết lôi đâu ra một tấm chăn lông, bọc kín cô lại.
Thập run rẩy thở, rồi bắt đầu mắng ầm lên. Cô tuôn ra hàng loạt những câu khó nghe mà chính cô cũng chẳng biết học được từ đâu nữa.
“Cô biết lắm câu chửi bậy nhỉ?” Triệu Vô Tuất chẳng lấy thế làm điều, chỉ tươi cười nhìn cô. Về sau thấy cô vẫn mắng luôn miệng, hắn bèn dắt tay để cô vừa đi vừa mắng. Cuối cùng, tới trước một căn nhà gỗ khá gần hồ, cả hai mới dừng lại.
“Vào đi, ta đun nước nóng cho cô.” Thập mắng đến khô cả cổ, bị hắn đẩy vào nhà.
Ấy là một gian nhà nông bình thường, trong góc nhóm lửa, chính giữa nhà đặt một thùng gỗ to cao đến nửa người, trên cái bàn cạnh đó xếp ngay ngắn một bộ đồ nữ và mấy món trang sức bạch ngọc.
Cô cởi chăn lông ra, ngồi xuống bên đống lửa sưởi ấm. Triệu Vô Tuất xách hai thùng nước, lúi húi ra ra vào vào mấy chuyến, cuối cùng cũng đổ đầy nước nóng vào thùng gỗ to.
“Cô mau đi tắm đi, cẩn thận nhiễm lạnh bây giờ.”
“Anh đúng là quái nhân! Để tôi cảm lạnh chết luôn cho vừa ý anh!” Cô hừm một tiếng, giơ tay cởi quần áo ướt trên người.
Hắn cụp mắt quay lưng lại phía cô, “Chuyện hôm nay ta không xin lỗi đâu. Hôm ấy lúc cứu cô trong phủ Trí, ta đã muốn làm thế này rồi. Nửa đêm canh ba cô theo người lạ chạy lung tung trong phủ Trí, còn bị gài bẫy nhốt vào gian nhà kỳ quái kia. Ta thật không dám nghĩ nếu đêm ấy ta không tới tìm cô thì kết quả sẽ ra sao nữa. Cô hành sự lỗ mãng như vậy, coi chừng có ngày ta bắt cô tới một nơi không dấu chân người, nhốt lại cả đời đấy.” Dứt lời hắn mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Thập ngước nhìn bóng người lờ mờ in lên song sa, mắt chợt cay cay. Trước kia chính người này đã thắp một ngọn đèn cho cô giữa đêm mưa, cô đào mất mụt măng ngoài cửa nhà hắn, hắn cũng nhận lấy vuông khăn lụa cô buộc trên khoen cửa. Về sau hắn giải nguy cho cô ở phủ thái tử, cứu lấy cô đang đau lòng muốn chết ở phủ công tử, nửa đêm trồng hoa cho cô, cùng cô chân trần đuổi bắt thích khách giữa phố lớn thành Ung. Thập chợt nhận ra, bấy lâu nay, hắn vẫn luôn ở bên cô, luôn luôn…
Cô trầm mình vào làn nước ấm, những khung cảnh quá khứ lần lượt hiện lên rõ mồn một trong đầu. Trái tim cứ ngỡ đã vỡ tan lại phập phồng xao xuyến vào một sớm đầu xuân này.
Tới khi cô thay áo sạch mở cửa ra, Triệu Vô Tuất đã nhóm một đống lửa bên ngoài, hai con cá béo nướng trên lửa xèo xèo tỏa mùi thơm nức.
“Cô mặc đồ nữ vẫn đẹp hơn.” Hắn bước đến cạnh cô, lấy trong túi hương đeo ở thắt lưng một bông hoa nghênh xuân còn chúm chím cài lên vành tai cô, “Vừa rồi đi bắt cá ta hái được bên bờ hồ đấy, bông đầu tiên nở đón xuân này.”
“Còn chưa nở đã bị anh hái rồi.” Cô giơ tay vuốt nhẹ nụ hoa vàng rực, dịu dàng hỏi, “Đẹp không?”
“Ừ, hoa đẹp lắm.”
“Hừm.”
“Đói rồi à? Cá dưới hồ này béo lắm, cô thử xem.” Triệu Vô Tuất kéo Thập ngồi xuống bên đống lửa, dùng cành cây xiên một con cá nướng vàng ruộm đưa cho cô.
“Anh hay đến đây lắm à?” Cô xé một miếng cá bỏ vào miệng, da cá sém giòn lẫn với thịt cá tươi rói, ăn tuyệt ngon.
“Căn nhà này ta tự dựng đấy, khi nào muốn yên tĩnh thì tới đây ở mấy ngày. Mấy tháng nữa bầy nhạn ở bên hồ sẽ bay về, tới lúc đó ta lại dẫn cô đến xem.”
“Mấy hôm nay anh vẫn ẩn nấp trong phủ Trí ư?” Cô ăn vội ăn vàng hết con cá rồi mặt dày mày dạn cầm nốt con còn lại lên.
“Cô tưởng thị vệ phủ Trí mù hết à? Ta chỉ tới bốn lần thôi, lần nào cũng sợ hết hồn với cô.”
“Tôi tự gây họa thì sẽ tự giải quyết, anh không cần lo cho tôi đâu.”
“Đồ vô lương tâm.” Triệu Vô Tuất giật lấy con cá nướng trong tay cô rồi quay ngoắt đi, chìa tấm lưng rộng về phía cô.
“Về sau anh có quay lại ngó thử căn nhà kỳ quặc kia không?” Cô cười cười, dịch lại, ngồi tựa lưng vào lưng hắn.
“Căn nhà đó nghe nói vốn của Trí Tiêu, anh trai Trí Dao. Năm xưa lúc tộc Trí lập thế tử, Trí Dao suýt nữa thua Trí Tiêu, nên sau khi lên làm tông chủ, việc đầu tiên là cho dựng bốn bức tường bao, giam Trí Tiêu vào nơi trước kia y yêu thích nhất.”
“Nói vậy người bị giam trong đó không phải dược nhân mà là anh của Trí Dao ư? Trí Dao hận y như vậy, sao không giết quách cho rồi?”
“Giết người cũng cần lý do chứ. Huống hồ có lúc sống còn khổ sở hơn là chết.”
“Ừm, nói cũng phải.” Nhớ tới căn nhà không thấy ánh mặt trời nọ, Thập bất giác gật đầu, “Phải rồi, Hồng Vân nhi, anh có nghe nói về một bài ca dao từ nước Tiên Ngu phương Bắc truyền tới, gọi là Sấm truyền thân trúc gì đó không?”
“Chỉ biết nửa bài thôi, chủ yếu là ca tụng Văn Công, nửa bài sau ta chưa nghe bao giờ. Làm sao?” Triệu Vô Tuất tò mò quay sang.
“Trí Dao sai người hát cho tôi nghe cả bài, nhưng tôi không biết tiếng Man nên nghe không hiểu.”
“Sao gã lại muốn cô nghe bài hát đó?”
“Không biết nữa. Tôi định khi nào về sẽ hỏi sư phụ.”
“Ừm, thái sử hiểu rộng, chắc chắn sẽ biết. Ta nghe nói Trí Dao muốn dựng cho cô một căn nhà trong phủ hả?”
“Ừ, chuyện này tôi sẽ tìm cơ hội giải thích với khanh phụ anh, anh đừng bận tâm.” Cô xoay qua ngồi xuống trước mặt Triệu Vô Tuất, trỏ con cá nướng trong tay hắn, nài nỉ, “Chia cho tôi một nửa đi mà, tôi chưa no.”
“Cô ra mặt nói thì chuyện càng rối thêm, ta sẽ tự có cách giải quyết, cô khỏi lo.” Triệu Vô Tuất vừa nói vừa gỡ xương, rồi bỏ cá vào một phiến lá đưa cho cô.
Cô vui vẻ nhận lấy, ngoan ngoãn gật đầu, “Về sau gặp phải rắc rối gì, tôi chắc chắn sẽ kể với anh đầu tiên.”
“Vậy chuyện của Đạo Chích, cô định bao giờ mới kể với ta đây?” Triệu Vô Tuất nhướng cặp mày dài.
“Khụ, khụ…” Cô tức thì mắc nghẹn.
Bị Triệu Vô Tuất truy hỏi, cô đành kể lại đêm ấy gặp phải thích khách của Triệu Mạnh Lễ thế nào, chạm trán Đạo Chích ra sao, đặt cược sinh tử với Lan Cơ thế nào. Nghe xong, Triệu Vô Tuất căng thẳng ra mặt. Hắn ngồi nán lại bên hồ với Thập thêm một lúc thì đưa cô về nhà, rồi vội vã đi mất.
Triệu Vô Tuất vừa đi không lâu, một vị khách đặc biệt lại tới tìm cô: Ngụy Xỉ, tông chủ tộc Ngụy.
Ngụy Xỉ già cả ốm yếu, nhưng lại đích thân đánh xe tới, đem theo một rương châu ngọc để đổi lấy bình ngọc đựng “vong hồn” Đàm Cơ.
Theo lời Triệu Vô Tuất thì Ngụy Xỉ tính tình đa nghi, bụng dạ hẹp hòi. Hẳn ông ta cũng nghi ngờ cái chết của Đàm Cơ, chẳng qua sợ uy thế Trí Dao nên không dám công khai chất vấn, nhưng chắc chắn đã ngấm ngầm điều tra không ít. Phen này Thập lại thu lấy “vong hồn” tác quái ngay trước mặt năm mươi mấy người của phủ Trí, quả nhiên ông ta không ngồi yên được nữa.
Ngụy Xi hỏi han cô rất nhiều về chuyện “vong hồn” làm loạn, từ lúc bắt tay thực hiện cô đã lường trước ông ta sẽ hỏi tới nên cố tình nói những câu nghe đầy huyền bí, nhưng lại ngầm ám chỉ cái chết của Đàm Cơ có liên quan tới Trí Nhan.
Trong tứ khanh, hai tộc Triệu, Trí càng đấu càng găng, còn hai tộc Hàn, Ngụy vì yếu thế nên vẫn ngả qua ngả lại giữa hai phe. Tông chủ hiện giờ của tộc Hàn nghe nói là một kẻ đặt đâu ngồi đấy, thường ngày chỉ biết nhìn sắc mặt Triệu Ưởng và Trí Dao, xem ai mạnh hơn thì ngả về đằng ấy, cuối cùng bị đám đại phu gọi là “cỏ đầu tường”. So ra thì Ngụy Xỉ tuy yếu, nhưng cũng còn có chủ kiến. Ông ta và con trai là Ngụy Câu ban đầu dựa vào tộc Trí, nhưng sau khi Đàm Cơ chết đi, e rằng tộc Ngụy sẽ phải đổi từ thân Trí thành thân Triệu.
Hôm sau, Thập bảo Vô Tà báo cho Triệu Vô Tuất chuyện Ngụy Xỉ tới tìm. Triệu Vô Tuất không trả lời, chỉ nhờ Vô Tà đem một gốc cỏ huyên thân dài về cho cô. Cỏ huyên thường nở rộ ngoài đồng hoang vào đầu mùa hè, hoa chủ yếu là màu vàng hoặc cam. Giờ mới vào xuân chưa đầy một tháng, chẳng biết Triệu Vô Tuất tìm đâu được gốc cỏ huyên cánh trắng nhị hồng thế này nữa.
“Thập này, tên đó có ý gì vậy?” Vô Tà gí mũi lại ngửi, tức thì ngứa mũi, hắt xì một cái thật mạnh.
“Cỏ huyên hàm ý vong ưu, anh ta muốn bảo mọi việc đã có anh ta lo liệu, tôi khỏi cần nhọc lòng.” Thập nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa mềm mại bằng đầu ngón tay, lòng thoáng ngọt ngào.
“Thế à? Sao mình lại nghe nói cỏ huyên hàm ý tương tư nhỉ? Giờ là đầu xuân, thời tiết đang đẹp dần lên, không phải Triệu Vô Tuất muốn hẹn cậu ra ngoài đạp thanh đấy chứ?” Tư bưng mụt măng mới đào ngồi xuống cạnh cửa, vừa rửa sạch bùn đất bên ngoài vừa dạy khỉ tuyết bóc măng hộ.
“Sao không nói thẳng ra cho rồi? Còn để người ta phải đoán lui đoán tới.” Vô Tà khinh khỉnh nhận xét rồi tỉnh bơ cầm con dao găm của Thập, đi đến ngồi xuống cạnh Tư đẽo kiếm gỗ.
“Cậu đẽo làm gì thế? Nếu thích kiếm thì bảo tôi. Rương châu ngọc hôm qua tộc Ngụy đưa đến ít ra cũng đổi được mười thanh kiếm báu thượng hạng.” Thập tìm một chiếc bình sơn, đổ nước vào để cắm hoa.
“Mình đã bảo cậu ta rồi, con của thần giờ vàng ngọc đầy nhà, chỉ hiềm không có chỗ tiêu phí thôi.” Tư ngẩng lên nhìn Vô Tà, cười nói.
“Chú bảo tôi mới tập kiếm, nên dùng kiếm gỗ thì hơn.” Vô Tà giơ tay vuốt nhẹ lên chuôi kiếm gỗ, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.
“Chú hả? Chú nào cơ? Lúc tôi và Tư đi vắng, cậu đã gặp ai vậy?”
“Ông chú tóc đỏ ấy, nói là muốn dạy tôi dùng kiếm.” Vô Tà cầm kiếm gỗ vung mấy cái, cổ tay linh hoạt, trông cũng ra dáng.
“Đạo Chích hả? Mấy hôm nay cậu gặp Đạo Chích ư? Ông ta còn dám ở lại Tân Giáng sao?”.
“Đạo Chích hả? Đạo Chích ba đầu sáu tay, ăn tim gan người ấy à?” Tư run bắn lên, mụt măng vừa rửa sạch trên tay rơi bịch xuống đất.
“Đừng sợ. Những chuyện tướng quân kể trước kia đều là dọa bọn mình thôi.” Thập nhặt búp măng lên cho bạn, “Mình gặp Đạo Chích rồi, ngoài màu tóc hơi lạ ra, còn lại cũng như người bình thường thôi. Có điều sao ông ta còn dám ở lại Tân Giáng? Những kẻ rình rập bắt ông ta lĩnh thưởng ít ra phải đến trăm người ấy.”
“Chú chạy nhanh lắm, chúng không bắt nổi đâu.” Vô Tà đứng dậy phủi vụn gỗ trên người, “Tối nay hai người khỏi đợi cơm tôi. Chú bảo hôm nay tôi phải cõng đá chạy hai trăm dặm! Sáng mai may ra mới về ăn sáng được.”
“Cậu dốc sức tập võ làm gì?” Thập vội đứng dậy níu tay Vô Tà lại, “Tôi nói trước nhé, dù sau này cậu có kiếm pháp vô địch thiên hạ chăng nữa, tôi cũng không để cậu ra trận giết địch đâu. Nếu cậu rắp tâm lập công dựng nghiệp thì bỏ ý nghĩ ấy đi cho sớm.”
“Lập công dựng nghiệp ấy hả? Tôi thèm vào! Tôi chỉ muốn đánh bại tên Triệu Vô Tuất thối tha, để hắn phải thừa nhận tôi mạnh hơn là đủ.” Đoạn Vô Tà bế Thập lên cười thật tươi, “Được rồi, tôi sẽ cố chạy nhanh để tối về ăn cơm với cô.” Dứt lời cậu xách khỉ tuyết đặt lên vai rồi chạy mất tăm.
Thập đang thắc mắc không hiểu sao Vô Tà lười biếng chểnh mảng lại đổi tính, đòi theo Đạo Chích học kiếm pháp, hóa ra là bị tác động bởi cuộc tỉ thí của Triệu Vô Tuất và Thái Nhân lần trước.
“Thập à, thực ra mình cũng có chuyện này phải nói với cậu.” Tư dừng tay, ngập ngừng.
“Sao vậy? Chẳng lẽ cậu cũng bắt đầu tập kiếm à?” Thập hỏi đùa.
“Không đâu, hôm qua lúc mình về, phủ Triệu có phái người qua chuyển lời.”
“Nói thế nào?” Thập nhặt mụt măng khỉ tuyết đang bóc dở lên.
“Ừm… là chuyển lời của quý nữ Bá Doanh, nói rằng đã định ngày cưới với tướng quân vào ba tháng nữa”.
“Ồ, thế à.” Tim Thập hẫng một nhịp, song ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản như thường, “Vậy tối nay chúng ta chuẩn bị một phần quà, sáng mai mình sẽ tới phủ Triệu chúc mừng quý nữ. Vừa hay chén hoàng ngọc hôm qua tộc Ngụy tặng có thể dùng làm quà. À, còn phải lấy thêm một vò Cửu Uẩn nữa. Tư này, cậu bảo biếu hương liệu gì thì hợp?”
“Thập à…” Tư kéo tay Thập nói khẽ, “Nếu cậu không vui thì đừng đi.”
“Tư ngốc ạ, sao mình lại không vui chứ?” Thập cố nặn ra một nụ cười, “Nghĩ hộ mình xem biếu đỗ nhược hay đinh hương thì hơn?”
Tư đón lấy mụt măng trong tay bạn, đáp khẽ, “Đỗ nhược đi, tướng quân thích đỗ nhược.”
“Ừm, vậy cậu soạn ra giúp mình, mình đi lấy vò rượu” Thập nhoẻn cười đứng dậy đi đến căn phòng xép cất rượu. Khép cửa phòng chứa rượu lại, Thập thở dài.
Ba tháng nữa, y sẽ thành hôn; ba tháng nữa, y sẽ rước xe ngựa của Bá Doanh vào cổng lớn phủ tướng quân; ba tháng nữa, cô và y sẽ không bao giờ gặp lại… Thập dựa vào cánh cửa, lòng lạnh buốt.
Trưa hôm sau, Thập tới phủ Triệu thăm Bá Doanh, vừa khéo gặp cả Triệu Vô Tuất và Chúc Độc ở đó. Vốn tưởng chỉ tặng quà, chúc tụng mấy câu rồi đi, nào ngờ Bá Doanh lại giữ cô lại.
“Thập à, thường ngày tướng quân thích màu gì?” Bá Doanh ngồi quỳ trước mặt Thập, rạng rỡ tươi vui.
“Quần áo thường thích màu trắng sáo, thắt lưng thích xanh lá ngải”
“Hương liệu thì sao, y thích loại nào?”
“Nếu xông quần áo thì thích đỗ nhược, trong thư phòng thỉnh thoảng cũng bỏ ít phương chỉ”
“Còn rượu? Y thích rượu trắng hay rượu ngọt?”
Thấp thoáng ngây ra, đúng vậy, Ngũ Phong thích rượu gì nhỉ? Trước kia y chỉ uống rượu cô ủ, bất luận trong, đục, đậm, nhạt, xưa nay y không hề kén chọn, chỉ nói bé ủ rượu nào thì ta thích rượu đó,
“Thập này, sao cô làm thinh vậy?” Bá Doanh giật giật tay áo Thập.
“Tướng quân không kén rượu, quý nữ không phải nhọc lòng ghi nhớ.” Thập cười đáp.
“Vậy…” Bá Doanh còn toan hỏi nữa, song bị Triệu Vô Tuất chặn lại, “Nếu chị muốn biết mấy chuyện này thì tự đi mà hỏi. Cô ấy làm sao nhớ được lắm thế?” Dứt lời hắn ghé tai cô thì thầm, “Ta thích màu đỏ, còn nữa, ta không uống rượu ngọt, trong phòng thích bỏ ít trạch lan.”
“Hai người thì thầm gì đó?” Bá Doanh nghiêng đầu nhìn Thập và Triệu Vô Tuất.
“Có gì đâu, đang cười chị trước kia chỉ biết vung đao múa kiếm, giờ sắp lấy chồng mới vội vàng học chế hương, ủ rượu, xấu hổ quá đi mất.” Dứt lời Triệu Vô Tuất quay sang nhướng mày với Chúc Độc, “A Hạp, đừng nói mấy chuyện đàn bà con gái này với chị ấy nữa, lâu lắm hai ta không cưỡi ngựa rồi, hay là hôm nay ra ngoại ô chơi đi? Thập à, cô cũng đi luôn nhé, mấy khi được bữa trời đẹp.”
Thập chỉ muốn mau mau rời khỏi đây, nghe Triệu Vô Tuất nói vậy, liền gật đầu lia lịa.
“Cưỡi ngựa à, chị đi với! Mấy hôm trước mới sai người làm vài chiếc quần kiểu người Nhung, để chị đi thay, mấy đứa chờ đấy!” Bá Doanh vỗ đùi đứng dậy, vui vẻ nói, “Thập này, ta lấy luôn cho cô một chiếc mà thay nhé. À phải, chúng ta còn có thể gọi Ngũ tướng quân đi cùng nữa!”
Nghe vậy tim Thập thắt lại, cô quay sang nhìn Triệu Vô Tuất, song hắn đang mải nói với Chúc Độc.
“Mọi người đi đi, mấy hôm nay Mật Tào không được khỏe, ngày nào cũng nôn. Ta phải về với nàng.” Chúc Độc tỏ vẻ lúng túng, đứng dậy từ chối.
“Cô ấy ốm à? Để tôi đi xem thử!” Thập vội đứng dậy.
“Cô đi thăm con ả đáng ghét đó làm gì? Huống hồ thấy cô đến thăm, có khi ả còn nôn dữ hơn ấy chứ!” Bá Doanh quay ra bảo Chúc Độc, “Muốn về thì về nhanh lên! Ở đó cả ngày mơ mộng leo lên cành cao, chỉ có cậu mới coi ả như châu báu thôi.”
Mặt Chúc Độc hết đỏ lại trắng, Triệu Vô Tuất vỗ vai gã, ôn tồn nói, “Chị ấy nói năng khó nghe, nhưng cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Về đi, nếu không khỏe thì vời thầy thuốc xem thử.”
“Ừm.” Chúc Độc hành lễ rồi lẳng lặng lui ra.
“Thập à, cô không biết đấy thôi, ả Mật Tào kia ngày ngày nằm trên giường A Hạp nhưng sau lưng lại lén lút nhờ người hỏi han xem Bá Lỗ thích gì, hay đi lại những đâu. Thực chưa thấy ả đàn bà nào trơ trẽn thế bao giờ.” Nhắc tới Mật Tào, Bá Doanh khinh bỉ ra mặt.
“Chúc đại ca có biết không?”
“Ta bực nhất là A Hạp biết hết mà vẫn chiều theo ả ta.” Bá Doanh kéo tay Thập, “Thôi đừng nói mấy chuyện bực mình ấy nữa. Thay đồ rồi đi cưỡi ngựa với ta đi.
Ngày kia Ngũ tướng quân về Tần rồi, hai người cũng phải từ giã nhau chứ.”