Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 26

BỐN NGƯỜI CHƠI XUÂN
Hai người cứ lặng lẽ nằm trên thảm cỏ như thế, thỉnh thoảng một áng mây trắng lại lướt ngang trời, ánh nắng lúc rực rỡ, khi nhạt nhòa. Dưới ánh sáng biến ảo ấy, Thập thả lỏng người, nhắm mắt lại. Gió đưa tới tiếng sơn ca ríu rít, cũng đưa tới tiếng tim cả hai đang đập rộn ràng.

Mùa xuân ở Tân Giáng đã lặng lẽ đến, đồng hoang ngủ vùi suốt cả mùa đông, giờ mới từ từ thức tỉnh trong gió ấm hây hẩy. Những chồi thanh mao nhòn nhọn tua tủa đâm ra khỏi cành khô, cả dải đất nửa tháng trước vẫn xơ xác khô vàng giờ đã phủ một màu xanh nõn nà. Vó ngựa nhịp nhàng giẫm lên cỏ non mới nhú, mấy chú ếch giật mình từ trong bụi cỏ nhảy ra, rồi thoắt cái lại mất dạng. Bốn người dong ngựa chạy nước kiệu, chẳng nói năng gì, Bá Doanh nhìn Ngũ Phong, mặt đỏ bừng, không dám lên tiếng; Triệu Vô Tuất bắt được một con sơn ca, cứ ve vuốt trong tay, không mở miệng; Thập và Ngũ Phong đi giữa, ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau nhưng cũng chẳng biết phải nói gì.

“Tướng quân thích uống rượu gì?” Bá Doanh lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng.

Ngũ Phong trầm ngâm giây lát rồi cười nói, “Ta không thích uống rượu.”

“Vậy sao Tử Ảm nói tướng quân thích uống, hơn nữa còn không kén rượu?”

Ngũ Phong quay sang nhìn Thập, nhẹ nhàng đáp, “Trước kia ta chỉ uống một loại rượu, giờ không uống được nữa nên không uống nữa.”

Tim Thập nhói lên, cô quay mặt né tránh ánh mắt Ngũ Phong, cúi đầu vuốt ve bờm con ngựa đang cưỡi.

“Tướng quân thích uống loại rượu gì, cứ sai người ủ là xong, sao lại không uống được? Mấy hôm trước tứ đệ mới mua được mấy nô lệ nước Sở biết ủ trăm loại rượu. Tôi sẽ hỏi xin một người, đưa theo tới thành Ung.”

“Chị à, Ngũ tướng quân đã không thích uống rượu, chị cố ép làm gì.” Triệu Vô Tuất cười rồi xòe tay ra, sơn ca đập cánh bay vù lên trời, “Có điều Ngũ tướng quân biết không, rượu ngoài uống ra, còn một tác dụng khác đấy.”

“Mong được chỉ giáo.” Ngũ Phong gật đầu.

“Mấy hôm trước Thập cho ta một vò rượu, không phải để uống mà để xoa. Nếu luyện kiếm bị thương gân cốt, xoa mấy ngày là khỏi. Tiếc rằng cô ấy chỉ ủ mỗi một vò, trở về ta sẽ san ra một ít để tướng quân đem về vậy.”

Nghe thế Thập ngoảnh lại trừng mắt với Triệu Vô Tuất song hắn chỉ nheo mắt toét miệng cười, hệt một con hồ ly giảo hoạt.

Thập quay sang nhìn Ngũ Phong, thấy y tủm tỉm cười, vẻ mặt hiền hòa nhưng đôi mày hơi nhíu, miệng cũng mím chặt. Trước kia mỗi lần khó chịu, y đều như vậy.

“Thảo dược có sẵn cả, tối nay tôi về ủ thêm vò nữa, sáng mai sẽ sai người đưa tới quán dịch. Tướng quân mang về phủ, cất vào hầm rượu ba tháng là dùng được. Nếu gặp ngày trở trời, vết thương cũ đau nhức cũng có thể lấy ra xoa bóp.”

“Ừm.” Ngũ Phong không nhìn cô, chỉ cúi đầu ậm ừ rồi vung roi thúc ngựa lao vút đi như một mũi tên.

“Tướng quân đợi tôi với!” Bá Doanh kẹp hai chân vào bụng ngựa, vội vàng đuổi theo.

“Thần nữ ủ rượu ơi, sao cô không đuổi theo?” Triệu Vô Tuất thúc nhẹ vào bụng ngựa, chạy tới bên cạnh Thập.

“Anh cố tình đúng không? Từ đầu anh đã định rủ tôi đi cưỡi ngựa, anh cũng đoán trước được Bá Doanh sẽ kéo tướng quân đi cùng!” Nhìn nụ cười tủm tỉm của Triệu Vô Tuất, Thập chợt có cảm giác bị người ta bỡn cợt.

“Ngày kia y đi rồi, ta để cô gặp y một lần, chẳng lẽ không nên ư?”

“Vậy sao anh còn nhắc tới chuyện rượu thuốc?”

“Vậy vì sao y lại nhắc tới loại rượu kia! Không phải y chỉ uống một loại rượu, mà là chỉ uống rượu một người ủ! Người ấy giờ không phải của y, mà là của ta!” Triệu Vô Tuất mím môi, mặt đỏ gay, sống mũi nhăn lại. Lần đầu tiên cô thấy hắn hờn giận như trẻ con thế này.

“Tôi không phải người của anh.” Thập lí nhí.

Triệu Vô Tuất sững ra rồi thình lình từ trên lưng ngựa nhào sang cô. Thập còn chưa kịp kêu lên đã bị hắn ôm lấy lăn tròn dưới thảm cỏ.

“Nói lại lần nữa xem?” Triệu Vô Tuất một tay đỡ đầu cô, tay kia đè cô xuống.

“Tôi không phải người của anh.” Thập trừng mắt nhìn hắn, gằn từng chữ.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, “Lại lần nữa.”

'Triệu Vô Tuất'!!”

“Sai rồi, trả lời lại lần nữa.” Hắn khẽ cười, lại hôn lên trán cô.

“Anh…” Cô vừa thẹn vừa giận, gắng sức đẩy ra. Triệu Vô Tuất nheo mắt ngắm nghía gương mặt cô rồi đùa, “Lần này phải hôn vào đâu đây?”.

“Đừng đùa nữa! Là của chàng, của chàng, được chưa!” Cô giơ tay bịt miệng hắn, nhưng bị hắn tóm cổ tay.

“Ừm, nói đúng lắm, phải thưởng ” Triệu Vô Tuất cúi xuống hôn nhẹ lên mắt Thập, hơi thở đàn ông hòa lẫn với xúc cảm mềm mại như một cánh lông chim phớt qua mắt cô. “Thập à, ta ghen tị lắm, ghen vì y đã tới trước ta bao nhiêu năm.” Hắn khẽ tựa đầu vào cổ cô, giọng đầy buồn bã.

Thập cũng thở dài trong lòng, nhỏ nhẹ đáp, “Điên à, vậy chàng đổi cho y đi, đổi để chàng tới sớm, y đến muộn…”.

“Không, ta không đổi! Giờ nàng là của ta rồi!”

Hai người cứ lặng lẽ nằm trên thảm cỏ như thế, thỉnh thoảng một áng mây trắng lại lướt ngang trời, ánh nắng lúc rực rỡ, khi nhạt nhòa. Dưới ánh sáng biến ảo ấy, Thập thả lỏng người, nhắm mắt lại. Gió đưa tới tiếng sơn ca ríu rít, cũng đưa tới tiếng tim cả hai đang đập rộn ràng.

“Hai người làm gì đấy?” Giọng Bá Doanh chợt lọt vào tai Thập, cô vội đẩy phắt Triệu Vô Tuất ra.

Triệu Vô Tuất thở dài ngồi dậy, “Sao chị đã về rồi?”

“Ha ha ha, được rồi, là chị không phải. Tướng quân, chúng ta mau đi thôi!”

Thập ngẩng lên, bắt gặp gương mặt tái mét của Ngũ Phong. Bá Doanh kéo tay áo y song y chẳng hề phản ứng, cứ đứng đờ ra tại chỗ.

“Dậy đi thôi!” Triệu Vô Tuất giơ tay kéo Thập dậy, “Chị à, chúng ta cũng nên về đi. Qua giờ Thân hôm nay, tứ ca và lục đệ sẽ về đến, tới lúc đó khanh phụ không thấy chị em ta lại trách mắng đấy.”

“Ôi, sao chị lại quên bẵng chuyện này nhỉ! Hai đứa nó vội về Tân Giáng như thế, chắc chắn có việc lớn cần bàn rồi!”

“Quý nữ cứ đi đi, ba tháng nữa Ngũ mỗ xin đợi ở biên giới để rước quý nữ.” Ngũ Phong giơ tay hành lễ.

“Vậy..” Bá Doanh nhìn Thập, thoáng chần chừ.

“Đi thôi, đừng để khanh phụ đợi. Thập à, cô thay chúng ta tiễn tướng quân nhé!” Triệu Vô Tuất siết chặt tay cô, kéo Bá Doanh lên ngựa, xoay người lại, hành lễ với Ngũ Phong rồi cũng lên ngựa đi thẳng.

Bầu không khí chợt gượng gạo hẳn.

“Tướng quân…

“Bé con…”

Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng.

“Tướng quân muốn nói gì?” Thập cúi đầu dắt ngựa, đi chầm chậm.

“Bé và Triệu Vô Tuất ư?” Y ngập ngừng hỏi.

“Ừm, chàng tốt với tôi lắm.” Cô ngẩng lên cười đáp.

“Vậy à? Thế thì tốt.”

Sau đó lại im lặng thật lâu.

“Nghe nói Tần bá đã chuẩn bị lập công tử Lợi làm thái tử rồi à?”

“Ừm, thiên tử nhà Chu đã cho người đưa văn thư sách phong tới, đại lễ tế bái cũng sắp xếp cả rồi. Hai tháng nữa công tử sẽ thành thái tử nước Tần.”

“Tốt quá, xuân này chắc thành Ung náo nhiệt lắm đây.” Trước khi gặp Ngũ Phong, Thập có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này đi ngay bên y lại chẳng biết phải nói từ đâu.

“Bé con, theo ta về Tần đi.” Ngũ Phong thình lình ném ra một câu như sét đánh ngang tai, làm Thập sững người.

“Tướng quân?” Cô dừng bước, trân trân nhìn y.

“Nếu bé ngại Bá Doanh, ta sẽ nói với cô ấy.” Ngũ Phong chợt cao giọng, mắt sáng rực lên rất lạ.

“Không, nếu tôi theo về Tần, tướng quân định ăn nói thế nào với công tử Lợi? Định ăn nói thế nào với tộc Triệu? Tướng quân, chúng ta không thể quay lại được nữa rồi.”

Nhận ra mình thất thố, Ngũ Phong liền lấy lại nét mặt như thường, “Ta biết, dĩ nhiên là ta biết.”

Sau đó lại lặng thinh.

“Cứ thế này cả đời sao bé?”

“Ừm, cứ thế này thôi. Quý nữ nặng tình với tướng quân, tướng quân sẽ hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc.”

“Hai ta còn có ngày gặp lại không?”

Thập nhìn mấy sợi bạc lốm đốm bên mái tóc Ngũ Phong, mắt bỗng nhòa đi. Thời gian đã làm biến đổi dung mạo, xua tan lời thề của cả hai, từ giã y, cô cũng đồng thời từ giã những mộng tưởng đẹp đẽ thời thiếu nữ. Cô lớn dần lên, càng đi càng xa, đành giữ lại trong lòng một khoảng trời, đóng băng một giấc mộng xưa. Trong mộng có người đàn ông bế đứa bé đi giữa một vùng tuyết trắng mênh mang, lần này họ cứ đi đi mãi, không bao giờ tới điểm dừng…

Thập mỉm cười gạt lệ vương khóe mắt, nhẹ nhàng tựa vào lòng y, “Tướng quân giữ gìn sức khỏe.”

“Thập à…”

Cô nhanh nhẹn giãy ra khỏi tay y, tung mình nhảy lên lưng ngựa.

Không quay đầu được, không được quay đầu. Thập quát to một tiếng, thúc ngựa lao vút đi.

Hôm Ngũ Phong rời Tân Giáng, Thập không ra ngoài thành tiễn chân.

Từ khi biết ngày cưới của Ngũ Phong sắp tới, Tư vẫn nhìn Thập bằng ánh mắt xót thương. Thực ra Thập đã chẳng còn bận lòng nữa, nhưng cứ nghe Tư nửa vô tình nửa cố ý an ủi, cô bỗng dưng lại thấy buồn bực. Cuối cùng cô đành chuồn khỏi nhà, trốn đến phủ thái sử.

Mấy hôm nay Sử Mặc mê mẩn giống phương đồ* hái ở Ba Thục. Sáng sớm ông đã phái người ra ngoài thành lấy nước suối; đến chiều thì bưng bếp lò, ôm một nắm than củi ngồi trong sân nấu phương đồ lấy nước uống.

Giống phương đồ Ba Thục này khác hẳn loại rau đắng Thập vẫn thấy ngoài đồng hoang, lá sấy khô vừa nhỏ vừa nhăn nhúm, ngắn bằng đốt ngón tay, bóp nhẹ là vỡ vụn. Thập vốn tưởng chỉ cần bỏ vào nước nấu cùng kê và kê vàng cho chín rồi trộn lên ăn, không ngờ lại bị Sử Mặc cười cho một trận.

“Một hộp phương đồ bé tí này trị giá năm mươi nén vàng đấy, hơn nữa trong thành Tân Giáng này chỉ có mỗi một hộp của ta thôi.” Sử Mặc vuốt râu tự đắc khoe.

“Vật quý nhường này, sự phu lấy ở đâu thế? Lẽ nào là các vu nữ Ba Thục gửi hồng nhạn đưa tới?” Thập cười cười bỏ thêm một mảnh than củi vào lò rồi phồng má thổi lửa.

“Là Triệu Quý Đình, con trai thứ tư tộc Triệu phái người đưa tới đấy, nói là hộp phương đồ đầu tiên các vu nữ đất Thục sấy được trong xuân này, còn mới phát kiến ra một cách uống mới.”

“Đất Ba Thục cách Tấn hơn nghìn dặm, sao con thứ tư tộc Triệu lại biếu sư phụ món quà quý giá làm vậy, còn đúng ý sư phụ nữa chứ?”

“Biết ngay ngươi sẽ hỏi thế mà, khoan nói vội, uống xong bát phương đồ này của ta đã.”

Nước suối trong niêu gốm đã bắt đầu sôi, Sử Mặc rắc một nhúm muối vào, bỏ một miếng gừng nhỏ rồi dùng thanh trúc khuấy đều, sau đó lấy trong hộp sơn đỏ ra một nhúm phương đồ ném vào. Chỉ trong nháy mắt, bọt đã ùng ục sủi lên từ đáy niêu, mặt nước cũng nổi một lớp bọt trắng. Sử Mặc dùng thanh trúc vớt hết bọt rồi rót thêm một chén nhỏ nước suối vào, chờ sôi lên lần nữa là được.

“Mau nếm thử xem.” Sử Mặc dùng muôi dài múc cho Thập một bát.

Nước phương đồ trong veo hơi ngả vàng, mùi thoang thoảng dễ chịu, uống vào có vị cay cay của gừng, nuốt xuống rồi lại thấy đầu lưỡi hơi ngòn ngọt.

“Uống rượu khiến người ta mê man, còn thứ này lại khiến người ta tỉnh táo, ngươi thấy sao?” Sử Mặc ngả người vào tảng đá, vẻ khoan khoái.

“Sư phụ đã thích thì hẳn là hàng tốt rồi. Sao Triệu Quý Đình không dâng thứ này cho khanh phụ y mà lại đưa tới phủ thái sử vậy?” Thập bưng bát bước lên hai bước, cười hỏi Sử Mặc.

“Khanh tướng thích uống rượu nên y đã dâng tặng nô lệ ủ rượu nước Sở rồi. Ta thích những thứ mới mẻ, tất nhiên y phải tặng món phương đồ này.” Dứt lời Sử Mặc nhìn cô, lắc đầu than, “Tính tình xốc nổi thế này, chẳng giống con của thần gì hết.”

“Con của thần ấy ạ? Sư phụ cũng trêu đệ tử rồi.”

“Giờ cả thành Tân Giáng đều biết trong phủ thái sử ta có một vị con thần biết mời thần đuổi quỷ. Nói cái gì mà tay trần sinh lửa cháy, mắt thần thu vong hồn. Rốt cuộc ngươi đã làm gì ở phủ Trí vậy? Ta cũng muốn nghe thử.”

“Chẳng phải chính sư phụ lừa đệ tử đến phủ Trí ư? Đệ tử chỉ làm việc sư phụ muốn đệ tử làm thôi.” Từ đêm tới phủ thái sử trò chuyện với Sử Mặc, trong mắt Thập, ông đã không còn là thái sử nước Tấn lạnh lùng vô tình, đứng trên cao ngất nữa. Cô nhận ra ông cũng thương yêu, che chở cho mình như người thầy đã khuất. Còn cô là đứa học trò nhỏ của ông, yêu thương, kính trọng ông, nhưng không sợ ông.

Sử Mặc vuốt bộ râu dài cười nói, “Chuyện này ngươi tự bày ra đấy chứ, chớ tưởng ta già rồi không biết gì. Có điều giờ ta cũng đã nghĩ thông, giúp ngươi giấu giếm, đề phòng chẳng bằng nghĩ cách để Trí Dao không dám động vào ngươi. Lần này ngươi làm tốt lắm, những việc còn lại cứ giao cả cho ta!”

“Dạ.” Thập gật đầu cười. Cô không cần hỏi Sử Mặc định làm gì, bởi cô tin vào sự che chở của ông, cũng tin vào thủ đoạn của ông. Uống chén nước nhuận giọng xong, Thập kể lại mọi chuyện mình làm ở phủ Trí cho Sử Mặc nghe. Quả không ngoài dự đoán, vừa nghe nhắc tới “bột xương quỷ” của lang Trần, ông hào hứng hẳn lên.

“Ngươi bôi bột xương quỷ lên trán và lòng bàn tay là để nó nóng lên rồi bốc lửa à?” Sử Mặc tò mò hỏi.

“Đúng vậy, bột xương quỷ chỉ dùng được vào mùa đông thôi. Sang hè chẳng cần bôi lên trán và lòng bàn tay để làm nóng, chỉ cần ánh nắng chiếu vào là sẽ bốc cháy.”

“Ngươi có biết cách chế thứ bột đó không?”

“Đệ tử chỉ nghe nói nó được sắc từ xương người chết thôi.” Tưởng tượng ra cảnh lang Trần đun nước sắc xương người, Thập lạnh cả sống lưng, “Sư phụ đừng nhắc tới chuyện này nữa, mau kể cho đệ tử nghe chuyện tộc Triệu đi!”

“Chuyện tộc Triệu ta chỉ nói một câu người sẽ hiểu ngay!”

“Xin sư phụ cứ nói.”

“Hôm trước Bá Lỗ đã thưa với khanh tướng, muốn nhường lại vị trí thế tử.”

“Gì cơ, y nói rồi à?” Tuy Thập biết từ sau chuyện Triệu Mạnh Lễ, Triệu Bá Lỗ đã có ý nhường vị trí thế tử, nhưng không ngờ y lại thưa với Triệu Ưởng nhanh như vậy.

“Giờ đã hiểu vì sao Triệu Quý Đình tặng ta của quý này chưa?” Sử Mặc khẽ cười, bưng bát sơn lên hợp thêm ngụm nữa.

“Hèn chi Bá Doanh nói tứ đệ, lục đệ mới từ thái ấp về, hóa ra là vội vàng chạy về tranh ngôi thế tử.”

“Sau khi con lớn là Triệu Mạnh Lễ bị khanh tướng đuổi đi, chỉ còn con thứ tư và thứ sáu do vợ cả sinh ra là có khả năng kế nhiệm ngôi thế tử nhất. Giờ đứa con thứ sáu còn nhỏ, chưa làm nên trò trống gì, song con thứ tư của khanh tướng là Triệu Quý Đình có vẻ quyết tâm muốn đoạt lấy vị trí này.”

“Sư phụ, Triệu Quý Đình là người thế nào vậy?” Hết nô lệ ủ rượu nước Sở lại tới phương đồ nước Thục, Triệu Quý Đình này đúng là tấn công dồn dập.

“Tài trí tầm tầm nhưng khéo léo, hay giở trò khôn lỏi”.

“So với Vô Tuất thì sao?”

“Trong đám con trai tộc Triệu, về tài hoa mưu trí, đối nhân xử thế, Vô Tuất giống khanh tướng nhất. Tiếc rằng hắn lại là con một nô lệ dị tộc, có cho mượn một trăm lá gan cũng không dám tranh ngôi thế tử với hai người kia.”

“Giờ tộc Trí dồn ép gay gắt, Bá Lỗ tự xin nhường vị trí thế tử cũng là vì sự tồn vong của tộc Triệu sau này. Nếu chọn thế tử kế nhiệm mà không đặt tài cán lên đầu, vẫn câu nệ tôn ti đích thứ thì sớm muộn gì tộc Triệu cũng sẽ giẫm vào vết xe đổ của tộc Phạm và tộc Trung Hàng thôi.”

“Ngươi sốt sắng làm gì? Giờ Vô Tuất không tranh lại chính là tranh, còn nếu tranh thì chỉ có một con đường chết.” Sử Mặc mỉm cười, rót thêm cho cô bát nữa.

“Sư phụ nói vậy là sao?”

“Theo hiểu biết của ta về khanh tướng suốt bao năm qua, mấy tên nô lệ ủ rượu hay mấy lời nịnh nọt đâu thể lung lạc được ông ta. Muốn được khanh tướng tán thưởng, trước tiên phải biết hiện giờ tộc Triệu cần nhất điều gì?”

“Cần nhất điều gì?” Thập vội gặng hỏi.

“Ta cho ngươi biết, người lại chạy đi mách ngay với Triệu Vô Tuất chứ gì. Không được không được.” Sử Mặc vuốt râu, cố tình làm bộ úp mở.

“Sư phụ muốn đệ tử làm gì, người cứ nói đi.”

“Cho ta tất cả số bột xương quỷ còn thừa của ngươi.”

“Được thôi.”

“Giờ tộc Triệu cần nhất là một đường lui.” Sử Mặc nhìn Thập, nói rành rọt từng chữ.

“Sao hôm nay sư phụ nói chuyện đệ tử chẳng hiểu gì cả? Sư phụ nói rõ ràng ra đi được không?”

“Lúc ở Hoàng Trì, ta chỉ cho ngươi một chữ “thủy” mà ngươi đã đoán ra được phải đánh tiếng lũ lụt để ép Phù Sai rút đi. Khi cứu Bá Lỗ, ta cũng chỉ nói sinh mủ người đã bịa ngay ra một tràng nhiệt độc xâm nhập vào người vân vân. Giờ ta nói nhiều như vậy mà ngươi không hiểu, đúng là lo quá đâm rối.”

“Gì mà lo quá đâm rối cơ?” Mặt Thập nóng bừng, cô bưng bát nước lên ừng ực uống cạn.

“Đường lui của họ Triệu ở phương Bắc.” Sử Mặc nhìn cô nói.

“Thành Tấn Dương!” Thập sực nghĩ ra, buột miệng.

“Thế mới là đồ đệ của Sử Mặc ta chứ!” Sử Mặc vỗ tay cười khà.

“Năm xưa khi tộc Phạm và tộc Trung Hàng tấn công tộc Triệu, khanh tướng đánh không lại, cuối cùng phải lui về Tấn Dương cố thủ mới giữ được tộc Triệu. Ngày sau nếu tộc Triệu lại gặp kiếp nạn, thành Tấn Dương vẫn là đường lui tốt nhất của họ.”

“Câu này hay lắm. Giờ vừa hay có cơ hội trời ban, chỉ không biết thằng bé Vô Tuất này có nắm bắt được không thôi.”

“Cơ hội nào ạ?”

“Mấy hôm trước, địa long dưới thành Tấn Dương quẫy động, nhà cửa trong thành đổ sập, thành doãn Doãn Đạc trình thư lên khanh tướng xin phái người và vật tư chi viện.”

“Không tranh lại chính là tranh, còn tranh thì chỉ có một con đường chết..” Thập ngẫm kỹ lại lời Sử Mặc, câu trả lời rõ ràng dần hiện lên trong óc, “Ý sư phụ là, Vô Tuất hiện giờ tốt nhất nên rời Tân Giáng, đi Tấn Dương, như vậy vừa tránh được cuộc tranh giành ngôi thế tử, lại được khanh tướng coi trọng phải không?”

“Đúng thế.” Sử Mặc vuốt râu cười đáp.

“Tạ ơn sư phụ!” Thập vội đặt bát sơn trong tay xuống, đứng phắt dậy, “Đệ tử ra ngoài một chuyến, sẽ quay về ngay!”

“Ngươi vội gì thế? Người muốn gặp đã đến kia rồi.”

Báo cáo nội dung xấu