Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 27
ĐI ĐẾN TẤN DƯƠNG
Mười sáu năm trước, gia thần tộc Triệu là Đông An Vu đã xây nên thành Tấn Dương tại nơi hiểm yếu nằm trên bờ Tây sông Phần. Chu vi thành rộng sáu dặm, tường cao năm trượng, là tòa thành quan trọng nhất của tộc Triệu ở miền Bắc.
Trong lúc Thập và sử Mặc trò chuyện, Triệu Vô Tuất vẫn ôm kiếm đứng trước cổng. Thấy cô nhìn ra trông thấy mình, hắn mới tươi cười sải bước đi vào, trước tiên hành lễ với Sử Mặc, rồi cung kính đón lấy bát nước phương đồ từ tay ông.
“Chàng đến từ bao giờ vậy?” Thập ngồi xuống cạnh hắn hỏi khẽ.
“Từ lúc nàng đang thao thao bất tuyệt, sợ cắt lời nàng nên ta đứng đợi bên ngoài.” Triệu Vô Tuất quay sang nhìn Thập, đầy vẻ yêu chiều.
Sử Mặc nhìn cả hai, cúi đầu hắng giọng.
Thập đỏ bừng mặt, vội thò tay xuống gầm bàn véo vào tay Triệu Vô Tuất một cái.
Triệu Vô Tuất cúi đầu cười, sau đó cung tay hành lễ, nghiêm trang thưa với Sử Mặc, “Vô Tuất hôm nay tới đây để cáo biệt thái sử. Sáng nay con đã xin với khanh phụ đi Tấn Dương cứu tế dân gặp nạn, giám sát việc tu sửa thành trì.”
“Ồ?” Sử Mặc ngẩng lên lộ vẻ tán thưởng, cười bảo Thập, “Thấy chưa nhóc con, Vô Tuất vẫn thông minh hơn ngươi đấy!”
“Chàng định đi bao lâu?” Thập hỏi Triệu Vô Tuất.
“Ít thì nửa năm, nhiều thì một năm?”
“Không sợ lúc về vị trí thế tử đã định ư?”
“Không sợ, chỉ sợ lúc về nàng quên ta thôi.” Triệu Vô Tuất đắm đuối nhìn cô.
“Khụ khụ khụ…” Sử Mặc sặc nước, ho sù sụ, Thập trừng mắt với Triệu Vô Tuất rồi vội vàng đứng dậy vuốt xuôi cho ông.
“Không sao.” Một lúc lâu sau Sử Mặc mới thở được bình thường, ông bảo Triệu Vô Tuất, “Lão phu cho Thập đi cùng ngươi, nhưng ngươi đừng quên chuyện đã hứa với lão phu khi trước, bằng không…”
“Vô Tuất nhớ kỹ, tạ ơn thái sử tác thành.” Triệu Vô Tuất cả mừng, vội đứng dậy vái Sử Mặc một vái dài.
Sử Mặc nhìn Thập rồi phủi mấy phiến lá rụng trên vạt áo toan đứng dậy.
Bấy giờ Thập mới nhớ ra, mình đến phủ thái sử lâu như vậy mà chỉ chăm chăm hỏi chuyện tộc Triệu, quên bẵng một việc cực kỳ quan trọng định hỏi lúc đầu, vội dìu Sử Mặc đứng dậy rồi hỏi, “Sư phụ đã bao giờ nghe nói tới Sấm truyền thân trúc chưa?”
“Sao lại hỏi chuyện này?” Sử Mặc biến sắc mặt.
“Lúc đệ tử ở phủ Trí, Trí Dao đã để một cô gái kỳ lạ hát cho đệ tử nghe, tiếc rằng đệ tử không hiểu nên mới định hỏi sư phụ nửa khúc sau bài Sấm truyền thân trúc hát cái gì, có liên quan gì tới đệ tử không.”
“Không liên quan gì tới ngươi cả, chỉ ca tụng vài công tích của Văn Công, Trí Dao sai người hát cho ngươi nghe là muốn ví mình như Văn Công đó!” Dứt lời, chẳng đợi Thập trả lời, Sử Mặc đã quay người trở vào nhà, chỉ để lại một bình phương đồ mới pha.
“Sao sư phụ lạ thế nhỉ? Còn chàng nữa? Chàng đã hứa gì với sự phụ thế?” Thập trách móc hỏi Triệu Vô Tuất.
“Ta hứa gì nàng không biết thì hơn, kẻo lại xấu hổ” Triệu Vô Tuất cười rồi ghé lại gần Thập, dùng hai ngón tay kẹp lấy cằm cô lắc lắc, “Nghe thấy chưa? Thái sử bảo nàng theo ta đi Tấn Dương đấy, còn không mau đi thu dọn hành lý!”
“Biết rồi!” Thập đẩy hắn ra, cười khúc khích chạy mất.
Mười sáu năm trước, gia thần tộc Triệu là Đổng An Vu đã xây nên thành Tấn Dương tại nơi hiểm yếu nằm trên bờ Tây sông Phần. Chu vi thành rộng sáu dặm, tường cao năm trượng, là tòa thành quan trọng nhất của tộc Triệu ở miền Bắc.
Hôm ấy, cô dẫn theo Tư và Vô Tà đứng đợi đoàn xe tộc Triệu ngoài cổng Tây thành Tân Giáng.
Phen này Triệu Ưởng cực kỳ quan tâm tới tình hình thiên tai ở Tấn Dương, lệnh cho dừng việc tu sửa thành riêng của tộc Triệu bên ngoài Tân Giáng, điều hẳn trăm thợ khéo giỏi xây cất phòng ốc theo đoàn xe vận chuyển tiền bạc lương thực tới Tấn Dương. Đến trưa, hai bên đường đông nghịt người kéo tới xem náo nhiệt, trẻ con cầm cành cây luồn lách giữa đám đông, đuổi bắt đùa giỡn nhau, du hiệp ôm kiếm ngồi trên mái nhà ven đường, nghển cổ ngóng trông.
“Tới rồi, tới rồi…” Không biết ai trên mái nhà la lớn.
Đoàn xe tộc Triệu tức thì xuất hiện trước mắt họ, đi đầu là mấy chục võ sĩ giáp đen đội mũ đeo kiếm, cưỡi ngựa cao lớn, đằng sau là bốn cỗ xe ngựa có mui, sau nữa là một đoàn xe bò dài dằng dặc.
“Trông đoàn xe bề thế quá!” Tư kéo tay áo Thập trầm trồ.
“Xây căn nhà thôi mà khua chiêng gõ trống rầm rầm.” Vô Tà liếc xéo một cái rồi cầm kiếm gỗ vung lên.
“Kiếm pháp cậu luyện thế nào rồi? Lần này đi đường tìm cơ hội để cậu đọ kiếm với Vô Tuất nhé?” Thập cười bảo Vô Tà.
“Không… không được, tôi vẫn chưa luyện xong!” Vô Tà đỏ mặt, cúi gằm xuống ấp úng.
“Hiếm lắm mới thấy cu sói không dám đấy nhé!” Tư chạy tới trước mặt Vô Tà, nháy mắt trêu cậu.
“Nhiều thứ nhìn thì đơn giản, tới khi mình học mới thấy được cái thâm ảo bên trong, mới sinh lòng kính phục. Vô Tuất tập kiếm nhiều năm rồi, cậu không đánh lại cũng chẳng có gì xấu hổ cả. Tới lúc đó cậu cứ bám lấy Vô Tuất đòi luyện kiếm, nói là tôi bảo thế.”
Thập đang nói chuyện với Vô Tà thì thấy một võ sĩ giáp đen chạy tới, hành lễ với cô, “Vu sĩ, khanh tướng cho mời!”
“Hai người đứng đây đợi tôi một lát.” Cô dặn dò rồi theo võ sĩ đi vào giữa đoàn người.
Cạnh cỗ xe ngựa sơn đen có mui, Triệu Ướng dẫn theo con cháu tộc Triệu tiễn đưa bọn Triệu Vô Tuất. Thấy Thập tới, ông quay sang vẫy tay gọi cô. Cô nhất thời được yêu mà sợ, vội rảo bước đi tới trước mặt Triệu Ưởng, vái một vái dài, “Bái kiến khanh tướng.”
Triệu Ưởng giơ tay đỡ cô dậy, “Vu sĩ không cần đa lễ. Lần này địa long trong thành Tấn Dương quẫy động, vạ lây đến dân chúng, quả là do lão phu thất đức. Mong vu sĩ có thể xoa dịu cơn giận của thần linh, cứu với chúng sinh, lão phu xin tạ ơn trước.”
Thấy Triệu Ưởng khom lưng định hành lễ, Thập giật mình vội giữ ông lại, “Khanh tướng muốn tôi tổn thọ đấy à, đây vốn là chức trách của tôi mà, tôi nhất định sẽ dốc hết sức cầu phúc cho khanh tướng, cho dân thành Tấn Dương.”
“Vậy thì tốt quá, xin nhờ vu sĩ!” Triệu Ưởng đặt một tay lên kiếm, gật đầu tán thưởng.
“Bẩm khanh tướng, đến giờ lành để xuất phát rồi.” Quản gia phủ Triệu bước đến nhắc khẽ.
Triệu Ưởng quay sang bảo Triệu Vô Tuất, “Vô Tuất nhi, chuyến này tới Tấn Dương núi cao nước sâu, hiểm trở trùng trùng, dọc đường phải cẩn thận đấy. Ta ở đây đợi tin tốt lành của con.”
“Con nhớ rồi ạ!”
“Tốt lắm, các vị lên đường đi thôi!”.
“Vâng! Cung tiễn khanh tướng!” Mọi người đồng thanh nói.
Triệu Ưởng vỗ vai Triệu Vô Tuất rồi dẫn cả đám con trai mỗi người một thái độ quay về.
Bấy giờ Thập mới ôm ngực thở hắt ra, tự dưng được Triệu Ưởng quan tâm và coi trọng, cô thực không quen chút nào.
“Vu sĩ, sao hôm nay không thấy con ngựa tốt ngày đi nghìn dặm của lão phu?” Một ông già để râu dê nâu sẫm đi tới cạnh cô, hỏi với vẻ quái gở.
“Bưu đại phu, Tiểu Bạch rõ ràng là ngựa của tôi, sao lại thành ngựa tốt ngày đi nghìn dặm của ông vậy?” Thập nhướng mày làm bộ ngây thơ vô tội.
Kẻ đang hỏi Thập là đại phu Bưu Lương, gia thần được Triệu Ưởng coi trọng nhất, người đời xưng tụng là Bá Nhạc, cực giỏi xem tướng ngựa. Nhắc tới khúc mắc giữa cô và ông ta, phải kể từ ba ngày trước.
Hôm ấy Thập dẫn Tư và Vô Tà tới phủ Triệu từ biệt Triệu Bá Lỗ, tiện thể gửi nhờ nuôi khỉ tuyết trong vườn cảnh. Sau khi rời ngôi thế tử, Triệu Bá Lỗ sống ngày càng tiêu dao, nửa tháng không gặp mà béo tốt hẳn lên; trái lại Tuân Cơ thì gầy sọp đi, mặt mày vàng vọt, thấy họ tới chẳng nói chẳng rằng, dẫn nô tỳ đi thẳng.
Triệu Bá Lỗ dẫn mấy người bọn Thập đi dạo vườn cảnh, vui vẻ khoe với cô mấy loại hoa cỏ y mới trồng. Đúng lúc ấy, Triệu Quý Đình dẫn Bưu đại phu xuất hiện.
Thì ra Triệu Quý Đình tìm được mười mấy thớt ngựa tốt từ Tây Vực nên đã bỏ nhiều tiền vàng vời Bưu Lương tới xem tướng ngựa. Song xem tướng ngựa chỉ là cái cớ, thực ra y biết Bưu Lương mê ngựa nên muốn tặng ngựa để nhờ ông ta nói tốt cho mình trước mặt Triệu Ưởng.
Nô lệ ủ rượu nước Sở, phương đồ Ba Thục, ngựa tốt Tây Vực, những mánh lới vặt vãnh của Triệu Quý Đình khiến Thập ngứa cả mắt, nảy ra ý định phá đám, bèn đề nghị so tài xem tướng ngựa với Bưu Lương.
Bưu Lương tự phụ rằng mình xem tướng ngựa đệ nhất thiên hạ, dĩ nhiên không từ chối. Triệu Quý Đình muốn lôi kéo vị “con thần” đang nổi như cồn là cô, nên cũng quả quyết tỏ ý sẽ tặng cô con “thiên lý mã” mà cô chọn.
Bưu Lương đi vòng quanh mười mấy thớt ngựa tốt một vòng, tự xưng là đã chọn được, nhưng để tỏ rõ phong thái của kẻ bề trên, bèn hào phóng tỏ ý để Thập chọn trước. Cô cười thầm trong bụng, ghé tai Vô Tà thì thầm dặn dò.
Vô Tà được phân công, tức thì ngửa cổ hú dài, tiếng sói tru như xé trời vang vọng khắp vườn cảnh. Chim chóc kinh hãi bay vụt lên, muông thú trốn biệt, mười mấy thớt ngựa cũng giằng dây cương chạy tứ tán. Chỉ riêng một thớt ngựa cao lớn, toàn thân trắng như tuyết là không sợ tiếng sói tru, hai mắt trợn trừng, tung vó hí dài, tiếng hí vang như chuông đồng, như muốn giật đứt dây cương để liều một trận với con sói.
“Tôi chọn nó!” Thập lập tức xí ngay con ngựa bạch, Bưu Lương và Triệu Quý Đình chỉ biết trông cảnh tan tác trong vườn rồi quay ra nhìn nhau.
Thiên lý mã Bưu Lương vừa ý đã bị Thập nẫng tay trên, ông ta cụt hứng, đành phất tay áo bỏ đi.
Không ngờ phen này tới Tấn Dương, lão già họ Bưu cũng đi theo, chắc hẳn trên đường sẽ thú vị lắm đây.
Thập cưỡi Tiểu Bạch dẫn đầu đoàn cùng Triệu Vô Tuất, Bưu Lương và Tư ngồi trong xe ngựa, Vô Tà không khăng trèo lên ngồi trên nóc xe, tập trung nghiền ngẫm cách dùng kiếm.
“Sao vừa rồi tự dưng khanh tướng vồn vã với ta thế?” Thập hỏi Triệu Vô Tuất.
“Nàng là con của thần, khanh phụ dĩ nhiên phải vồn vã với nàng, có gì lạ đâu?”
“Chàng đừng lừa ta, rốt cuộc mấy ngày nay chàng đã làm gì? Sao cả thành Tân Giáng đều biết chuyện ta thu vong hồn trong phủ Trí vậy?”
“Việc là nàng làm mà, chẳng qua ta chỉ bỏ thêm nắm củi, để lửa cháy mạnh hơn thôi. Giờ không chỉ tộc Trí cất nhà riêng cho nàng mà cả người tộc Hàn, tộc Ngụy cũng xin thái sử cho đón nàng về đấy. Thế là khanh phụ sẽ không nghi ngờ nàng có giao kèo gì với tộc Trí nữa.”
“Cảm ơn nhé, chàng suy tính chu đáo thật!”
“Cảm ơn làm gì, ta làm việc đều đòi thù lao đấy.”
Triệu Vô Tuất nheo mắt nhìn Thập, làm cô đỏ bừng mặt, quay ngoắt đi không thèm ngừng bắt xỉa tới hắn nữa.
Từ Tân Giáng đến Tấn Dương, vốn có thể ngồi thuyền theo bờ Tây sông Phần đi lên miền Bắc, nhưng vật tư cứu tế nặng nề khó mà ngược dòng được, nên đoàn xe đành theo đường bộ, băng qua đồng bằng, trèo đèo vượt núi mà đi.
Đêm ấy, đoàn xe cắm lều nghỉ ngơi bên bờ sông Phần. Đi suốt một ngày, mọi người đều mệt mỏi, trăng còn chưa lên đến giữa trời, cả khu trại đã im phăng phắc, ngoài mấy võ sĩ canh đêm ra, những người khác đều đã đi nghỉ.
Bên ngoài lều, một vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu không, dòng sông trắng bạc lăn tăn gợn sóng, lững lờ trôi trong đêm đen. Bờ Tây sông Phần có lẽ có một đội buôn khác cũng đóng trại bên bờ, ánh lửa vàng sẫm từ khu trại như ánh sao sa xuống nhân gian, sáng lấp lánh. Gió đêm thổi qua, thỉnh thoảng còn vẳng đến mấy tiếng ca du dương và tiếng hò hét của đàn ông say khướt. Thập ngồi bên bờ sông, nhắm mắt lại. Tiếng gió, tiếng nước, tiếng ca, khiến lòng cô chợt bình lặng hiếm thấy.
“Nghĩ gì vậy?” Một thân hình ấm sực đột nhiên áp vào lưng, Triệu Vô Tuất tựa đầu lên vai Thập, hai tay ôm chặt eo cô.
“Sao chàng đi lại nhẹ như mèo thế?” Cô toan vùng ra nhưng lại bị hắn ôm ngồi xuống bãi cỏ.
“Trên đời này e rằng chẳng mấy ai nghe được tiếng chân của ta đâu. Thính lực của nàng còn kém lắm.” Triệu Vô Tuất vòng tay ôm cô, lấy tấm áo dài bọc kín cả hai lại, “Nửa đêm không ngủ, chạy ra đây hóng gió à? Lỡ đổ bệnh, lấy ai giúp ta cầu khấn thần linh, vỗ về địa long?”
“Ta đâu phải con của thần, những việc chàng nói, thực ra ta không thể làm được.”
“Ta biết, nàng chỉ đi theo ta thôi, chẳng cần làm gì hết, cứ ở bên cạnh ta là được.” Triệu Vô Tuất vùi đầu vào hõm vai cô hít một hơi thật sâu.
Cần cổ Thập tê rần, cô bất giác nhún vai định né. “Sao thế, lạnh à?”
“Không, ngứa.”
Vừa dứt lời, cô đã nghe Triệu Vô Tuất cười khùng khục. Thực ra dù Thập không hiểu chuyện trai gái thì mấy ngày nay cũng hình dung ra được tư thái phong lưu của hắn khi chu du các nước năm xưa. Thiếu niên trên ngựa, thiếu nữ bên sông, vậy mà hắn trước kia còn không biết thẹn hùa theo cô chê bai Chúc Độc phóng đãng, giờ xem ra Triệu Vô Tuất hắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
“Trước kia chàng chắc có nhiều đàn bà lắm nhỉ?” Thập hỏi.
“Nếu ta nói phải, nàng có giận không?”
Chẳng hiểu sao, nghe hắn nói vậy, lòng cô chợt đau như cắt, Thập cúi đầu buồn bực đáp, “Chàng đừng trả lời, cứ coi như ta chưa hỏi vậy?
“Thập à…” Triệu Vô Tuất ấp tay cô trong tay mình, dịu giọng, “Những lời ta nói ở phủ Tần thái tử là thật đấy, trước khi gặp nàng, Vô Tuất chẳng biết tình ái là gì, chứ đừng nói đến tương tư. Nhưng giờ đây ta chẳng muốn xa nàng một ngày nào cả. Phải ôm nàng thế này, ta mới yên tâm được. Nàng có biết lòng này đã bất an bao nhiêu năm rồi không?”
Thập xoay người lại mặt đối mặt, mắt nhìn mắt Triệu Vô Tuất, toan tìm một tia đùa bỡn, chiếu lệ trong mắt hắn, song chỉ thấy tràn ngập chân thành và tha thiết.
“Sau này nếu chàng phải lòng người khác thì cứ nói với ta, ta không phải dạng con gái bám riết không buông đâu.” Thập cụp mắt xuống nói khẽ.
“Không được, không thể nào, nàng đừng mơ!” Hắn ôm riết cô vào lòng, siết chặt. Tay hắn siết quá mạnh, khiến cô hầu như nghẹt thở. Cô thực sự sẽ được hạnh phúc ư? Trong tình yêu, ngoài ngọt ngào ra, cô luôn có cảm giác bi thương man mác. Nỗi bi thương và thê lương ấy dường như đã ăn vào cốt tủy cô từ lâu, chẳng liên quan tới bất cứ ai, tựa hồ đã được vùi sâu trong đáy lòng từ lúc cô chào đời rồi.
Đêm khuya thanh vắng, giọng hát và tiếng ồn ào bờ bên kia đã lắng xuống. Thập quyến luyến hơi ấm trong vòng tay Triệu Vô Tuất nên không muốn đi. Hắn ôm chặt lấy cô, tưởng như chỉ cần buông ra là phải vĩnh viễn chia lìa vậy.
“Kể cho ta nghe chuyện của chàng đi, mười sáu năm trước khi tộc Phạm và tộc Trung Hàng đánh tộc Triệu, chàng đang ở đâu?” Cô hỏi.
“Không muốn kể.” Hắn nhắm mắt, kéo cô ngồi dựa vào lòng mình.
“Kể cho ta đi, ta sẽ kể cho chàng nghe chuyện hồi bé.”
“Tất cả nhé?”
“Ừ, chàng muốn nghe gì ta sẽ kể hết.”
“Lúc hai tộc Phạm và Trung Hàng đánh vào thành riêng của tộc Triệu, ta đang bị phạt nhịn đói, nhốt trong phòng chứa củi.”
“Tại sao?”
“Ta không cẩn thận cho ngựa ăn phải có độc, làm một con ngựa non mới đẻ bị chết.”
“Nhưng chàng là con trai khanh tướng mà?”
“Bấy giờ khanh phụ không hề biết tới đứa con như ta, cũng có thể ông ấy biết nhưng mọi người trong phủ chỉ coi ta như đứa con hèn hạ của một nữ nô mà thôi. Đêm đánh thành ấy, nữ quyến, người hầu ở nhà sau đều bỏ chạy cả, chẳng ai nhớ ta đang bị nhốt trong phòng chứa củi.”
“Về sau thì sao?” Thập ấp tay lên mu bàn tay hắn, cố sưởi ấm cho hắn.
“Về sau ta lấy đá lửa đánh lửa, đốt cháy song cửa gỗ, tự chạy ra.”
“Chàng điên à, nếu đốt cháy phòng chứa củi, chẳng phải chàng cũng bị thiêu chết ư?” Tuy biết những chuyện này đều đã thành quá khứ, nhưng cô nghe kể cũng giật mình kinh sợ.
“Ở lại trong đó cũng chết thôi, chi bằng liều đánh cược một phen, giành lấy con đường sống cho mình” Triệu Vô Tuất nheo mắt nhìn sông Phần dưới trăng, “Ta bò được ra từ cửa sổ thì đầu tóc đã cháy sém, quần áo cũng cháy hết, phải nén đau đuổi theo hai mươi dặm mới bắt kịp đoàn người tộc Triệu.”
“May mà vẫn đuổi kịp.” Cô bất giác xuýt xoa.
“Nhưng ta vừa tới nơi thì nghe nói khanh phụ ra lệnh cho tất cả thị vệ và người hầu từ bốn mươi tuổi trở lên và mười lăm tuổi trở xuống ở lại cầm chân truy binh phía sau.”
“Cầm chân truy binh ư? Rõ ràng là bảo các người đi tìm đường chết mà!”
“Đúng vậy, may mà bấy giờ huynh trưởng trông thấy ta giữa đám người, mới cứu được ta.”
“Bá Lỗ biết chàng là em trai mình à?”
“Ngốc ạ, anh ấy là thế tử, ta có thân phận gì? Anh ấy chỉ coi ta là thằng nhỏ dắt ngựa, chăn ngựa thôi. Bấy giờ anh ấy mới được lập làm thế tử, khanh phụ bảo anh ấy học cưỡi ngựa, anh ấy nhát gan không dám cưỡi, bèn sai ta dắt ngựa cho mình, đi lòng vòng trong vườn cảnh. Về sau phải khoảng nửa năm nữa, họ mới phát hiện ra ta cũng là con trai khanh phụ.”
“Về sau thì sao? Chắc chàng cũng đỡ khổ hơn nhỉ?”
“Bớt bị đánh bị đói hơn, huynh trưởng đi đâu cũng dẫn ta theo, thế là khanh phụ để ta làm thị vệ cho anh ấy. Về sau ta được phái sang Tề học kiếm, thành tài lại được cử sang Tần làm quan hai năm.”
“Nhưng chẳng phải chàng nói Trương Mạnh Đàm đã thay chàng làm quan ư?”
“Ừm, hai năm ấy ta chu du thiên hạ, bái phỏng những bậc thầy về kiếm ở các nước, nghiên cứu kiếm thuật.”
“Hồng Vân nhi…” Thập nhìn sâu vào mắt hắn, không khỏi cảm khái, hóa ra đằng sau vẻ tự tin thoải mái của hắn còn cả một quá khứ không muốn nhìn lại.
“Sao, thấy tội nghiệp ta lắm à?”
Thấy cô khẽ gật đầu, hắn nhoẻn cười cọ mặt vào môi cô, “Thế thì an ủi ta đi!”
Thập nín thở, hôn nhẹ lên môi hắn.
Thân hình Triệu Vô Tuất chợt cứng đờ, cô giơ tay vuốt má hắn, thấy nóng bừng.
“Chàng đỏ mặt đấy à?” Cô cười thầm trong đêm. Hắn gật đầu, cười ra tiếng, “Cô bé, chắc chắn trời sinh ra nàng là để giày vò ta rồi.”
Cô cười như nắc nẻ, nghiêng người ôm eo hắn, cuộn tròn trong lòng hắn thì thầm, “Hồng Vân nhi, có lúc ta cảm thấy, chàng là ta, ta là chàng. Hai kẻ thấp hèn như chúng ta không ngờ lại tồn tại được giữa thời loạn lạc này, còn sống tự tại nữa chứ.”
Triệu Vô Tuất tì cằm lên đỉnh đầu cô, thở dài, “Ta rất đố kỵ với Ngũ Phong, cũng không ưa y, nhưng vẫn phải cảm tạ trời cao đã xui khiến y cứu nàng.”
“Trước kia chàng hỏi về mẹ ta, thực ra trong tiềm thức, ta có cảm giác mình vốn sinh ở Tấn…” Mí mắt Thập đã nặng trịch, giọng nói cũng càng lúc càng chậm. Triệu Vô Tuất xoa đầu cô rồi bế xốc cô lên, “Không cần vội, ta còn cả đời để nghe nàng từ từ kể mà. Trời sắp sáng rồi, ta đưa nàng về ngủ trước nhé.”
Khi Triệu Vô Tuất đưa Thập về lều thì đằng Đông đã phơn phớt ửng hồng. Bên ngoài trời càng lúc càng sáng, Tư trở dậy, ra sông múc cho Thập một vò nước, cô rửa mặt chải đầu qua quýt rồi chui vào xe ngựa. Hôm nay lão Bưu cưỡi Tiểu Bạch của Thập hứng gió bên ngoài, còn cô rúc trong xe ôm đùi Tư ngủ vùi.
Từ Tân Giáng đến Tấn Dương, cả đoàn người trèo đèo lội suối, thức khuya dậy sớm, tuy vất vả nhưng cũng coi như thuận lợi. Nhờ có toán võ sĩ giáp đen tộc Triệu mở đường nên đám cướp giật bình thường cũng không dám ra tay với đoàn xe. Đi hơn nửa tháng, lúc băng qua Hoắc Thái sơn bên bờ sông Phần, họ chạm trán một toán cướp liều mạng. Nhưng chẳng đợi Thập kịp xông ra khỏi xe, ba mươi mấy tên cướp đã bị đám Triệu Vô Tuất giải quyết gọn gàng như chém chuối. Vô Tà nhanh tới đâu chăng nữa cũng chỉ giết được ba tên, cứ càm ràm với cô suốt mấy ngày.
Mùa xuân phương Bắc đến muộn hơn Tân Giáng cả tháng trời, khi họ tới Thái Cốc, trời lại bất ngờ đổ một cơn mưa xuân dai dẳng, kéo dài tận năm ngày. Triệu Vô Tuất quyết định để đoàn xe dừng lại thành Thái Cốc chỉnh đốn, đợi trời nắng mới tiếp tục lên đường tới Tấn Dương.
Thái Cốc là nơi đặt kho lương của thành Tấn Dương, trước kia lúc Thập so tài tính toán với Loan Đào phủ thái sử, Sử Mặc đã ra đề vận chuyển lương từ Thái Cốc đến Tấn Dương. Hành quân đánh trận, quan trọng nhất là lương thảo, nên thành Thái Cốc canh giữ nghiêm ngặt hơn hẳn những thành trì có quy mô tương đồng.
Kỳ Lực, thành doãn Thái Cốc là một người đàn ông thân cao chín thước, râu dài đến ngực, lúc đoàn xe tộc Triệu tới thành Thái Cốc, y đang dẫn mấy thân vệ đi tuần tra kho lương nên lỡ thời gian ra khỏi thành nghênh đón. Triệu Vô Tuất biết được cũng không hề trách phạt y thất lễ đến muộn, trái lại còn khen ngợi mấy câu, nhờ y dẫn bọn họ dạo một vòng trong thành.
Kỳ Lực đi phía trước giới thiệu với Triệu Vô Tuất bố cục kho lương trong thành, số lính canh gác bên ngoài kho lương và hình thức giao ca. Thập lẽo đẽo theo sau, thắc mắc nhìn chằm chằm quả chuông đeo bên hông Kỳ Lực.
“Lần này địa long quẫy động, trăm dặm quanh thành Tấn Dương đều gặp tai kiếp cả. Sau thiên tai dễ xảy ra bạo loạn, mấy tháng tới đây kho lương thành Thái Cốc nhất định phải trông giữ thật cẩn thận. Ngày mai ta lên một danh sách, ngươi cứ theo số lượng trên đó mà cho người đưa lương thực cứu tế tới các nơi.” Triệu Vô Tuất dặn dò cặn kẽ chuyện cứu tế, Kỳ Lực chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn đưa ra vài ý kiến của mình, Triệu Vô Tuất thấy thế lại càng vui mừng. “Tử Ảm thấy lính canh kho lương bố trí thế nào?” Hắn cười hỏi Thập.
“Kho lương từ trong ra ngoài, từ cao xuống thấp đều có người canh giữ, thành doãn sắp xếp chu đáo lắm, có điều giãn thời gian đổi gác của binh lính bốn chỗ này ra một chút thì hơn.” Thập dừng bước, cúi đầu đáp.
“Vu sĩ nghĩ thật giống ta, tập trung đổi gác dễ khiến trộm cắp thừa cơ lẻn vào, chi bằng thành doãn cho giãn thời gian đổi gác của các binh sĩ trong, ngoài, cao, thấp ra, để bảo đảm lúc nào cũng có người canh giữ.”
“Vâng!” Kỳ Lực nghiêm trang đáp.
“Thành doãn, tôi hơi tò mò một chút, sao ngài lại đeo một quả chuông không kêu được trên người vậy?” Quả chuông đeo ở hông Kỳ Lực to bằng bàn tay, nhưng bên trong lại nhét một mảnh vải gai, nên khi y đi lại, chuông không hề kêu.
“Đây là chuông cảnh báo, những binh sĩ phụ trách tuần tra kho lương trong ngày đều phải đeo, hễ gặp chuyện thì móc mảnh vải ra, lắc chuông cảnh báo.”
Nghe vậy Thập và Triệu Vô Tuất nhìn nhau cười, Kỳ Lực nói năng đúng mực, làm việc rành mạch, quả là bậc quân tử đáng tin cậy.
Thấy mọi chuyện ở thành Thái Cốc được sắp xếp đâu ra đấy, Triệu Vô Tuất mới yên tâm nghỉ ngơi mấy ngày.
Mưa xuân cứ rơi rả rích, dai dẳng không ngừng, cây bách già trước nhà được nước mưa gột rửa xanh mướt sạch bóng cả lên. Một con chim nhỏ đầu tròn đang nấp dưới tàng cây cao vút, bộ lông xanh biếc đẹp đẽ rớt sũng nước mưa, dính bết vào người. Có lẽ là chán nản, cũng có lẽ là bực bội vì bị mưa xuân làm ướt, chim nhỏ liên tục dùng chiếc mỏ đỏ chuốt lại bộ lông trên mình.
“Chàng xem kia, con chim kia điệu quá.” Thập tựa vào cây cột gỗ loang lổ vết sơn, ngồi dưới mái hiên ngắm mưa.
Triệu Vô Tuất xách một bầu rượu nghiêng người nằm xuống cạnh cô, làu bàu, “Ta chưa từng thấy cô gái nào không thích làm điệu như nàng, cả ngày toàn mặc đồ nam chạy khắp nơi.”
“Thế này thoải mái mà.” Thập vươn tay giật lấy bầu rượu của hắn, ngửa cổ dốc một hớp vào miệng.
“Sau này khi nào chỉ có hai ta, nàng thay sang đồ nữ đi!” Triệu Vô Tuất chống cằm ngắm nghía gương mặt cô, “Sao ta chẳng thấy nàng dùng son phấn bao giờ cả? Ta tưởng con gái ai cũng thích chứ.”
“Hóa ra Hồng Vân nhi thích con gái bôi son trát phấn à! Vậy sau này ngày nào ta cũng vẽ mày, tô môi, vận váy lụa dài quét đất, gảy đàn ca múa cho chàng nghe được không?” Cô ghé mặt lại sát mặt hắn, hờn mát bằng giọng ngọt như mía lùi.
Triệu Vô Tuất nhìn cô, lặng thinh hồi lâu rồi phá lên cười, “Ta sai rồi, ta sao có thể để nàng trở thành người con gái như thế được. Dù nàng ngày ngày lấy bùn xoa mặt, cũng vẫn là cô gái đẹp nhất thiên hạ.”
“Hừm! Đàn ông con trai chỉ toàn nghĩ một đằng nói một nẻo thôi.” Cô hừm một tiếng, quay ngoắt đi.
“Nào, theo ta tới chỗ này!” Triệu Vô Tuất giơ tay bóp cằm cô, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi.
“Không đi!”
“Thập à.” Giọng hắn càng lúc càng ngọt.
“Đi đâu?”
“Hôm qua nghe Kỳ Lực nói, phía Bắc thành Thái Cốc có một thung lũng, bên trong có cây thần nghìn tuổi, nếu hai người yêu nhau khắc tên lên thân cây thì muôn kiếp không bao giờ phải chia lìa nữa.”
“Ta không đi.” Thập gạt tay hắn ra, cúi đầu lầu bầu.
“Tại sao?”
“Bị trói buộc cả đời vào chàng, nhỡ sau này ta gặp được người vừa ý, há chẳng phải sẽ hối hận ư?”
“Nàng không muốn ở bên ta cả đời ư? Nàng vẫn muốn đi à?” Triệu Vô Tuất ngẩn ngơ nhìn cô, chau mày lại.
Thập nhỏm dậy ghé tai hắn nói khẽ, “Ngốc ạ, ta gạt chàng thôi.”
“Nàng…” Triệu Vô Tuất định thần lại toàn tóm lấy cô nhưng cô đã lách người chạy ra sân, “Làm gì thế? Chỉ chàng được trêu ta, không cho ta trêu chàng à?” Cô đứng dưới mưa cười khanh khách nhìn hắn.
Triệu Vô Tuất sải bước vào màn mưa, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tiếng thở dài man mác vang lên trên đỉnh đầu cô, “Giờ nàng muốn trêu ta thế nào cũng được, chỉ mong sau này nàng đừng nhẫn tâm rời bỏ ta…”
“Vô Tuất, vừa rồi ta chỉ đùa chàng thôi mà.” Thập ngẩng lên dỗ dành.
“Ừm, ta biết.” Hắn giơ tay đỡ lấy đầu cô, giọng nói đầy vẻ buồn rầu và bất an.