Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 28

GIỮA ĐƯỜNG GẶP CƯỚP
“Ngươi, ngươi cười gì hả? Có gì đáng tiền mau nộp ra đâu!” Tên cướp đường nọ lắp bắp quát cô một câu rồi quay sang Vô Tà, “Ngươi, ngươi cởi… cởi áo ra cho ta.”

“Ngươi muốn lấy quần áo của ta à? Vậy để ta lột áo ngươi trước.” Vô Tà sấn tới, chỉ trong nháy mắt, tấm vải rách quấn trên mình tên cướp đã bị cậu giật lấy.

Để Triệu Vô Tuất yên lòng, Thập đành nhận lời khi nào tạnh mưa sẽ theo hắn vào núi tìm cây thần nghìn tuổi có thể cho đôi lứa bên nhau trọn kiếp trong truyền thuyết. Cơn mưa xuân rả rích dường như cũng hiểu được sự nôn nóng của hắn, chưa đầy hai khắc sau đã ngừng. Mặt trời ló ra sau làn mây xám nhờ, cả thế gian chợt sáng bừng lên.

Hai người đang thay giày cỏ chuẩn bị ra ngoài thì Tư và Vô Tà xách một làn rau dại xanh mướt bước vào.

“Chẳng phải đã nói là hái rau phong nấu cháo ư? Giờ lại thay giày định đi đâu?” Tư đặt làn xuống ngơ ngác hỏi.

“Rau phong non quá!” Thập lật mớ rau dại trong làn, bảo bạn, “Bọn mình đi một lát rồi về ngay, cậu nấu cháo trước đi!”

“Hai người đi đâu vậy? Tôi cũng muốn đi!” Vô Tà liếc Triệu Vô Tuất rồi giật tay áo Thập, bắt đầu giở ngón làm nũng và ăn vạ sở trường.

Triệu Vô Tuất đã nhìn quen dáng vẻ rất oách thường ngày của Vô Tà, kinh ngạc hỏi, “Cậu ta… cậu ta làm gì đấy?”

Nhìn cặp mắt long lanh nài nỉ của Vô Tà, Thập dở khóc dở cười, đành bảo Triệu Vô Tuất, “Dẫn cậu ta đi đi, bằng không cậu ta cứ thế này đấy.”

“Vậy mình cũng đi với!” Tư cười tít mắt ôm chầm lấy tay kia của Thập.

Thế là hai kẻ ngay cả đi đâu còn không biết cũng gia nhập đội tìm kiếm cây thần nghìn tuổi.

Miền Bắc nước Tấn lắm núi non, mấy hôm nay lại mưa tầm tã, dọc đường họ thấy đủ các dòng suối lớn có nhỏ có, uốn lượn chảy quanh. Bốn người men theo khe núi lần vào thung lũng, đi chừng hai ba dặm, qua một khúc quanh thì thấy một vách núi sừng sững trước mặt. Mấy dây tử đằng từ trên vách đá rủ xuống, nở ra mấy bông hoa vàng sẫm lẫn trong bụi cỏ.

“Vượt qua vách núi này chắc là tới.” Triệu Vô Tuất kéo tay Thập đi tiếp.

Đúng lúc ấy, trong vạt rừng lúp xúp trước mặt chợt ló ra một cậu trai mặt mày lấm lem bùn đất, lăm lăm thanh kiếm đã gỉ ngoèn, run rẩy hô lên, “Cướp đây…”

Nhìn gương mặt lem luốc nọ, Thập chợt nhớ tới ban nãy Triệu Vô Tuất nói, “dù nàng ngày ngày lấy bùn xoa mặt, cũng vẫn là cô gái đẹp nhất thiên hạ”, không kìm được phì cười.

“Ngươi, ngươi cười gì hả? Có gì đáng tiền mau nộp ra đây!” Tên cướp đường nọ lắp bắp quát cô một câu rồi quay sang Vô Tà, “Ngươi, ngươi cởi… cởi áo ra cho ta.”

“Ngươi muốn lấy quần áo của ta à? Vậy để ta lột áo ngươi trước.” Vô Tà sấn tới, chỉ trong nháy mắt, tấm vải rách quấn trên mình tên cướp đã bị cậu giật lấy.

Tức thì, cả bốn đều trố mắt. Hóa ra bên dưới tấm vải rách nọ, tên cướp kia chẳng mặc gì hết, bị Vô Tà giật mất tấm vải che thân liền biến thành một cục thịt trần trùi trụi.

Cục Thịt đang lăm lăm thanh kiếm nhất thời còn chưa kịp định thần, cứ thế xoạc chân hiên ngang đứng trước mặt cả đám.

“Chết tiệt, người đi ăn cướp sao không mặc quần áo!” Tư ôm mặt ré lên.

“Á!!!” Cục Thịt rú lên thảm thiết, hốt hoảng giơ tay che chỗ quan trọng rồi quay đi, xoay mông về phía bốn người.

Vô Tà nhảy đến, toét miệng cười chọt mạnh vào mông Cục Thịt, “Này, lộ mông rồi kia.”

Cục Thịt nhảy dựng lên, vắt chân lên cổ chạy.

Triệu Vô Tuất nhặt một hòn đá dưới đất, ném vù theo, chỉ nghe một tiếng la lớn, Cục Thịt đã nằm bò ra đất, không dậy nổi nữa.

“Tội nghiệp nó ghế…” Chặn đường đánh cướp Triệu Vô Tuất và Vô Tà, Thập chẳng biết phải nói nó mù mắt hay to gan nữa?

“Giờ làm sao đây?” Cô hỏi Triệu Vô Tuất.

“Xem bộ không giống hạng quen cướp bóc, e rằng còn có ẩn tình khác, chúng ta lại hỏi thử xem.”

Vô Tà vốc một vốc nước lạnh từ khe suối bên cạnh táp lên mặt Cục Thịt rồi đập mạnh vào lưng nó, “Này, tỉnh lại đi, còn không tỉnh lại ta cho một kiếm bây giờ!”

Thập giơ tay toan lật người Cục Thịt lại, nào ngờ thân hình dưới tay cô lại ra sức trì xuống, sống chết không chịu lật, cô sợc hiểu ra, cười bảo, “Vô Tà, cậu cởi áo ngoài ra đi.”

“Sao lại là tôi?” Vô Tà dẩu môi về phía Triệu Vô Tuất, “Anh ta cũng có áo ngoài mà!”

“Lần tới so kiếm, nếu cậu thắng được ta, thì đến lượt ta cởi.” Triệu Vô Tuất nhướng mày khiêu khích.

“Được rồi!” Thập cởi áo ngoài đắp lên mình Cục Thịt, “Ta biết mi tỉnh rồi, nếu còn lặng im không nói, hai người bọn họ sẽ chặt mi thành hai khúc, ném xuống khe núi cho sói hoang đấy.”

“Thập à.” Tư đẩy cô, trách móc, “Cậu làm nó sợ rồi kìa.”

Nghe có người nói đỡ cho mình, Cục Thịt từ từ quay mặt lại.

“Mau, mặc quần áo vào đi!” Tư dịu dàng cười bảo nó.

Nó bèn tóm lấy chiếc áo trong tay Tư, lí nhí nói như tiếng muỗi kêu, “Cảm ơn cô nương.”

“Sao giờ thều thào thế? Vừa rồi hô “cướp đây” khí thế lắm mà!” Vô Tà đập mạnh vào gáy Cục Thịt, “Định cướp của chúng ta à? Có biết chú tóc đỏ của ta là ai không?”

Vô Tà đi theo Đạo Chích nửa tháng, lời nói cử chỉ cũng nhiễm tác phong giặc cướp, Thập trừng mắt lườm cậu rồi quay sang bảo Triệu Vô Tuất, “Thôi vậy, lấy dây leo tạm trói lại đã, đợi lát nữa đưa xuống núi giao cho thành doãn xử lý.”

“Nếu vậy, theo luật lệ khanh phụ định ra năm xưa, nó sẽ chết chắc.” Triệu Vô Tuất nói.

Cục Thịt dưới đất nghe vậy lập tức chồm dậy, dập đầu lia lịa với Triệu Vô Tuất, “Quý nhân tha mạng! Tôi cũng bị ép uổng thôi, người trên Hầu Đầu sơn nói, không đi cướp thì không cho lương!”

Thập và Triệu Vô Tuất nhìn nhau, đỡ Cục Thịt quỳ dưới đất dậy.

“Không đi cướp thì không cho lương ư? Mi thuật lại rõ ràng thì bọn ta sẽ tha chết cho.” Cô nghiêm mặt bảo.

“Tạ ơn, tạ ơn quý nhân” Cục Thịt dập đầu với cô hai cái rồi thẳng người dậy, nghẹn ngào kể, “Tôi tên Tiểu Cửu, sống ở làng Đá phía Đông thành Tấn Dương, mấy tháng trước động đất, nhà sập, lương thực cũng bị chôn vùi hết. Mười mấy hôm nay trời mưa dầm, lương thực đào lên được không mốc meo cũng mọc mầm. Nếu chỉ để ăn thì cũng chẳng quan trọng, lương thực mốc vẫn ăn được, nhưng hạt giống trong thành phát hồi đầu xuân mà mốc thì không trồng được nữa. Đến tháng Chín không nộp được lương thực năm nay, cả nhà cũng phải bỏ mạng.”

“Nghe nói thành doãn Tấn Dương là người thấu tình đạt lý, sao mi không bẩm với ông ta?” Triệu Vô Tuất hỏi.

“Người trong thành nói, mấy hôm nay thành doãn bận đến phát ốm, đám chúng tôi sao dám làm phiền nữa? Hai hôm trước, có một toán người từ trên Hầu Đầu sơn xuống, đem theo hạt giống thượng hạng, nói là mỗi nhà phải cho một trang đinh lên núi, thì sẽ phát cho một đấu nhỏ hạt giống.”

“Đây là chiêu binh mãi mã, tập hợp trang đinh giành thiên hạ à!” Thập kinh ngạc thốt lên.

“Muốn có lương thực thì phải theo chúng lên núi, muốn lên núi thì trước hết phải đi cướp, thú vị thật đấy, hay lắm.” Triệu Vô Tuất cười nhạt, “Chúng tập hợp được bao nhiêu người rồi? Giờ ở đâu?”

“Tôi không nói được.” Tiểu Cửu ngậm miệng lắc đầu.

“Không nói thì chặt làm hai khúc, ném xuống núi!” Vô Tà huýt sáo cười ha hả.

“Một trăm người, cả trong thành lẫn tám làng ngoại ô, hơn một trăm người.” Tiểu Cửu nhát gan, tông tốc khai ra hết.

“Xem ra chúng ta phải mau mau tới Tấn Dương thôi.” Thập kéo tay Triệu Vô Tuất, nghiêm trang nói.

“Tiếc thật, tên giặc cỏ này làm hai ta cụt cả hứng. Đi thôi, bây giờ xuất phát, có khi trước lúc trời sáng ngày mai đã tới Tấn Dương rồi.”

Sau khi xuống núi, Triệu Vô Tuất lập tức lệnh cho đoàn xe sửa soạn lên đường, Bưu đại phu và đội hộ vệ phụ trách áp tải vật tư, còn mấy người bọn Thập ăn mặc gọn gàng cưỡi ngựa đi trước.

Đến bên ngoài thành Tấn Dương thì đã quá giờ Hợi, cổng thành đóng kín, mặc cho họ gọi hay tỏ rõ thân phận thế nào, lính giữ thành cũng chỉ có một câu: chưa có lệnh của thành doãn đại nhân, không thể tự tiện mở cổng.

“Ban ngày ban mặt cho giặc cướp vào thành lôi kéo tráng đinh, còn nửa đêm canh ba lại đóng cổng nhốt chủ nhân bên ngoài. Dưới gầm trời đâu ra thành doãn thế này?” Triệu Vô Tuất nổi giận đùng đùng, tuyên bố sáng mai nhất định phải dạy cho tên Doãn Đạc không biết tốt xấu kia một bài học.

Thấy Triệu Vô Tuất như vậy, Thập chợt nhớ tới một câu chuyện từng nghe được về Triệu Ưởng và Doãn Đạc.

Thành Tấn Dương do trọng thần tộc Triệu là Đổng An Vu dựng nên, mười sáu năm trước, Doãn Đạc chỉ là một đứa hầu nhỏ bên cạnh Đổng An Vu. Về sau Đổng An Vu tự sát ở Tấn Dương, Doãn Đạc trở thành thành doãn của Tấn Dương. Mệnh lệnh đầu tiên y nhận được từ Triệu Ưởng là dỡ bỏ tất cả thành lũy năm xưa dựng nên để đề phòng tộc Phạm và tộc Trung Hàng tấn công, bởi những bức tường đất ám đen khói lửa chiến tranh ấy khiến Triệu Ưởng nhớ tới tình cảnh khốn đốn khi bị vây hãm trong thành.

Mấy tháng sau, Triệu Ưởng tới thành Tấn Dương thị sát, phát hiện thành lũy vẫn chưa được tháo dỡ, trái lại còn được Doãn Đạc gia cố thì giận lắm, tuyên bố rằng không giết Doãn Đạc, sẽ không bước chân vào thành nửa bước.

“Này cô bé, nàng cười gì thế?” Triệu Vô Tuất chợt lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

“Ta đang nghĩ tới chuyện về khanh tướng và Doãn Đạc mình nghe được trước kia. Thực ra chàng giống tính khanh phụ chàng lắm.”

“Lâu nay ta vẫn tò mò, không hiểu sao nàng biết nhiều chuyện thế? Chẳng phải nàng đã nói, trước khi bị đưa đến phủ Bách Lý, nàng chưa từng rời thành Ung mà?”

Tư hơ tay lên đống lửa sưởi cho ấm rồi quay sang cười khì bảo Triệu Vô Tuất, “Trong thư phòng tướng quân nhà chúng tôi cất giữ chuyện cả thiên hạ, Thập ngày ngày rúc trong ấy dĩ nhiên cái gì chẳng biết.”

“Chuyện cả thiên hạ ấy à? Hừm, không ngờ người Tần ôm dã tâm lớn quá nhỉ.” Triệu Vô Tuất cười nhạt, không nói gì nữa.

Câu nói vô tâm của Tư lọt vào tai Triệu Vô Tuất lại thành ra quân tình cơ mật. Giờ vương thất nhà Chu suy vi, chư hầu trong thiên hạ rục rịch nổi lên, nước Tần suốt hai trăm năm kể từ thời Mục Công vẫn cố thủ biên thùy phía Tây, im hơi lặng tiếng. Tấn Sở đối chọi, Tề Lỗ giao chiến, Ngô Việt tranh đấu, Tần đều không can dự. Nhưng mấy đời Tần bá đã âm thầm giăng một tấm lưới lớn bao trọn các nước Trung Nguyên, tai mắt nước Tần rải khắp thiên hạ, trong thư phòng của Ngũ Phong ngày ngày đều có tin tình báo từ các nước đưa tới, lớn thì là bố trí quân đội, nhỏ là chuyện phiếm ở các vọng tộc. Nhưng ngoài Tần ra còn có Thiên Xu, đằng sau Thiên Xu là gia tộc hay đất nước nào? Thiên hạ thoạt nhìn có vẻ bình ổn này, thực ra lại âm thầm cuộn sóng, nguy cơ bốn bề, các thế lực biến ảo khôn lường, rắc rối phức tạp.

Thập ngẩng lên nhìn bầu trời sao xa tít, Tử Vi động, sao khách náu, thiên hạ này e rằng sắp loạn hơn nữa rồi…

Cả đám đành ngủ ngoài trời bên ngoài thành Tấn Dương một đêm, thực không thể dùng hai chữ “khổ sở” để hình dung nữa. Vì mấy hôm trước trời mưa nên củi trong cánh rừng ngoại ô đã ướt sũng. Để đốt được đống lửa xua tan hơi lạnh về đêm ở phương Bắc, họ đã phải mò mẫm trong rừng hơn một canh giờ, khó khăn lắm mới gom được ít cành khô nhóm lửa. Nào ngờ đến nửa đêm, mưa rào thình lình trút xuống, giội cho đống lửa tắt ngấm. Cuồng phong gào thét thổi tốc mái căn lều họ dựng tạm, cành lá bay tan tác đầy trời.

Thấy Thập ướt lướt thướt, Triệu Vô Tuất ôm lấy cô chạy tới dưới chân thành, gào thét gọi mở cổng, nhưng cổng thành vẫn đóng im ỉm. Giữa mưa to gió lớn, hắn chỉ biết ôm chặt cô trong lòng, dựa vào cổng thành, cố lấy thân mình che mưa chắn gió cho cô. Cô không dám than lạnh, không dám run rẩy, chỉ sợ nếu mình rên rỉ hay hắt xì mấy tiếng thì ngày mai Doãn Đạc sẽ phải hứng chịu cơn giận ngút trời của Triệu Vô Tuất.

Mưa xối xả một lúc rồi ngớt dần, bốn người cứ thế dựa vào cổng thành chống chọi qua một đêm.

Tới khi gà gáy, cánh cổng sau lưng cũng nhúc nhích. Triệu Vô Tuất đứng phắt dậy, chẳng để Thập kịp trông rõ người trong thành chạy ra là ai, hắn đã vung chân đá bay người nọ đi.

“Hồng Vân nhi!!” Thập vội chạy tới giữ tay Triệu Vô Tuất lại, ngăn hắn rút kiếm, “Tạm nén giận đã, đợi gặp được Doãn Đạc rồi tính.”

Triệu Vô Tuất nén giận, tiện tay tóm lấy một tên lính, gầm lên quát hỏi, “Thành doãn Tấn Dương đâu rồi? Bảo tới ngay đây gặp ta!”

Tên lính nọ hết hồn trước khí thế của Triệu Vô Tuất, hồi lâu mới lắp bắp đáp, “Quý nhân bớt giận, thành doãn đổ bệnh, mê man ba ngày nay rồi.”

“Đổ bệnh à? Sao đêm qua các người không mở cổng thành?”

Thành Tấn Dương có pháp lệnh, sau khi trời tối cho tới trước lúc gà gáy, không được thành doãn cho phép thì không được tự tiện mở cổng thành, ai làm trái xử tử.” Người vừa bị Triệu Vô Tuất đá bay ôm bụng lom khom chạy đến.

“Thành Tấn Dương này không có Doãn Đạc thì mọi hoạt động đình trệ chắc?” Triệu Vô Tuất buông cổ áo tên lính ra, quay sang quát hỏi, “Ngươi là tên nào?”

“Kẻ hèn chính là quản gia phủ thành doãn, tên Đồ, tới đón sứ giả.” Quản gia Đồ ôm bụng toan quỳ xuống thì Thập đã giơ tay giữ lại, “Quản gia, tầm chiều nay đoàn xe của tộc Triệu sẽ tới, ông sắp xếp người chuẩn bị vận chuyển vật tư trước đi! Cử thêm một người dẫn tôi tới gặp thành doãn”

“Anh là?”

“Đây là vu sĩ Tử Ảm, đệ tử thái sử Mặc.” Triệu Vô Tuất lạnh lùng liếc nhìn rồi cất tiếng.

“Vu sĩ phủ thái sử ư? Xin vụ sĩ cứu gia chủ tôi với!” Quản gia Đồ biến sắc, vội quỳ sụp xuống đất.

“Quản gia đứng dậy nói đi, thành doãn sao vậy?”

“Gia chủ nhà tôi trong khi dựng đàn tế đã động chạm thần linh, mê man ba ngày rồi. Xin vu sĩ cứu mạng!”

Thập và Triệu Vô Tuất nhìn nhau, đều ngạc nhiên ra mặt.

“Có ta ở đây, Tử Ảm tới đằng đó trước đi, xem rốt cuộc là chuyện gì.” Triệu Vô Tuất trầm giọng bảo cô.

“Được. Quản gia đi trước dẫn đường đi.”

Thập dẫn Tư theo quản gia Đồ vào thành. Lúc trước bên ngoài, thấy tường thành và lầu cổng thành vẫn nguyên vẹn, Thập cứ ngỡ địa long quẫy động là nói quá lên, nhưng vào trong mới nhận ra, nhà cửa không xiêu thì đổ, thiệt hại vượt xa tưởng tượng của cô.

“Thập à, địa long ghê gớm thật đấy, sao có thể làm nhà cửa đổ nát tới mức này?” Tư ghé tai cô hỏi nhỏ.

“Năm xưa Đổng An Vu chắc chắn đã tốn rất nhiều tâm sức để xây nên tòa thành này, cậu xem lần này tuy địa long quẫy động dữ dội, nhưng những công trình quan trọng trong thành không tổn hại gì. Tương truyền hơn hai trăm năm trước, năm thứ hai đời Chu U vương, ba sông Kinh, Lạc và Vị nhất loạt chấn động trong cùng một ngày, sấm rền chớp giật, nước sông chảy ngược, Kỳ sơn sạt lở, thành trì nháy mắt đã bị san phẳng.”

“Là U vương đốt phong hỏa giỡn chư hầu đó ư?”

“Ừm, U vương thất đức nên trời cao cảnh cáo, làm ba sông rung chuyển. Người đời đều nói dưới lòng đất có con rồng dữ, thời bình nó sẽ say ngủ, tới thời loạn thì tỉnh giấc, gây họa nhân gian.”

“Ý cậu là con rồng dữ làm sạt lở Kỳ sơn giờ đang ẩn nấp ngay bên dưới thành Tấn Dương này ư?” Tư tái mét mặt, nhón chân chạy mấy bước rồi nhảy lên một tảng đá lớn bên đường, “Nhỡ nó tỉnh ngay lúc này thì sao?”

Quản gia Đồ cũng nghe rõ những điều thập nói với Tư, hoảng sợ ngoái lại.

Thấy thế, Thập vội xua tay cười nói, “Khanh tướng là người hiền giúp đời, địa long sao có thể tác oai tác quái lúc này được? Phen này quẫy động có lẽ là bởi ngủ lâu quá nên duỗi mình thôi, khỏi cần lo lắng, không sao đâu.”

“Thật không?” Tư rón rén tụt từ trên tảng đá xuống, trong khi quản gia Đồ trợn tròn đôi mắt ti hí lên nhìn Thập không chớp.

Cô chột dạ cười khan hai tiếng, gật đầu quả quyết, “Dĩ nhiên rồi, người ngủ lâu phải vươn vai, địa long cũng thế thôi! Đi nào, đi nào!”

Quản gia Đồ đưa hai người tới phủ đệ của Doãn Đạc nằm ở phía Tây thành Tấn Dương. Lúc này ngoài cổng trong sân, trong nhà ngoài nhà đang chen chúc đầy những dân gặp nạn quần áo rách rưới, tóc tai bù xù. Trong số họ có người bị thương rên rỉ luôn miệng, có trẻ con khóc lóc, còn cả những cụ già tóc bạc phơ co ro nằm ngủ dưới đất. Đám đàn bà con gái nấu canh rau dại, còn đàn ông lao nhao vác công cụ đào đất lên vai, chuẩn bị cho một ngày làm việc.

“Đây là những ai thế? Sao lại ở trong phủ thành doãn?” Thập nghi hoặc hỏi.

“Những người này đều bị sập nhà, gia chủ đành để họ chuyển tới ở trong phủ” Dứt lời quản gia mở một căn phòng xép nằm kề nhà chính ra, “Gia chủ nhường cả chỗ ở của mình cho mấy bà bầu, nên… trong này tối lắm, vu sĩ cẩn thận dưới chân nhé.”

“Không sao, phiền ông thắp ngọn đèn, để tôi xem bệnh cho thành doãn trước đã.” Thập ngẩng đầu nhìn quanh, thấy căn phòng này còn không có cả cửa sổ, đóng cửa chính vào là tối om, chẳng nhìn thấy gì hết.

Lão Đồ, ai đến vậy?” Một giọng khàn khàn cất lên trong bóng tối.

“Gia chủ tỉnh rồi ư? Vu sĩ đúng là thần thông!” Quản gia Đồ thắp một ngọn đèn dầu rồi mừng rỡ quỳ sụp xuống đất dập đầu hai cái với Thập.

Ây, hình như cô chưa làm gì mà…

“Vu sĩ ư? Người của khanh tướng đến rồi à?” Một người vội vàng ngồi dậy khỏi giường, đầu tóc rũ rượi, hai tay ôm đầu rên rỉ đau đớn, “Ta ngủ bao lâu rồi? Sao chẳng ai gọi ta vậy?”

Thập cẩm đèn dầu ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng đáp, “Thành doãn đã ngủ ba ngày rồi.”

Người nọ nghe vậy thì ngẩng phắt lên, bên dưới mớ tóc bù xù là gương mặt non nớt như trẻ con, hàng mày cong cong, cặp mắt tròn xoe, đôi môi chu lên. Thập đã nghe nói Doãn Đạc còn trẻ, song không ngờ y lại có gương mặt non choẹt đáng yêu nhường này.

“Tiên sinh là?” Mắt Doãn Đạc lấp loáng sáng lên dưới ánh đèn leo lét.

“Đệ tử của thái sử Mặc, tên chữ Tử Ảm.”

“Đoàn tiếp tế của khanh tướng đến rồi ư?” Y toét miệng cười, vén chăn toan xuống giường.

“Gia chủ chớ vội dậy, để vu sĩ xem bệnh trước đã.” Quản gia Đồ ấn Doãn Đạc xuống rồi quay ra lo lắng hỏi Thập, “Vu sĩ, gia chủ đang cùng dân chúng dựng đàn tế thần thì ngã ngất đi, có phải đã động chạm tới thần linh không?”

“Lão Đồ à, ta không sao đâu.” Doãn Đạc ngượng nghịu cười với Thập, “Trước đó ta thức liền năm ngày không ngủ nên hôm ấy choáng váng ngất đi thôi, không có gì đáng ngại đâu.”

“Quý nhân ngủ ngon lành, lại hại mấy người chúng tôi đội mưa đứng ngoài thành cả đêm” Tư cúi đầu càu nhàu.

“Đây là…” Doãn Đạc nhìn Tư, nghi hoặc hỏi.

Quản gia Đồ vội kể lại chuyện hôm qua, Thập cứ ngỡ Doãn Đạc sẽ xin lỗi mấy câu, không ngờ y lại hết lời khen ngợi quản gia và lính gác cổng thành kỷ luật nghiêm minh một chập ngay trước mặt cô và Tư.

“Thành doãn tỉnh rồi thì mau tới cổng Nam sắp xếp vận chuyển vật tư vào thành đi. Tôi xin cáo lui.” Thập khẽ cười đứng dậy bảo Tư, “Ta đi thôi, thành doãn tỉnh rồi, trời có sập xuống, thành doãn cũng tự chống được.”

“Đợi đã!” Doãn Đạc đứng dậy chắn trước mặt Thập, nghiêm trang hỏi, “Vu sĩ có ý kiến gì với lời kẻ hèn này nói chăng? Đương lúc thiên tai, dân chúng trong thành và lính gác tuân thủ quy tắc lẽ nào lại sai ư? Vu sĩ dầm mưa một đêm đã giận, có biết người trong thành Tấn Dương này đã dầm mưa hơn một tháng rồi không?”

Nhìn gương mặt nghiêm túc của Doãn Đạc, Thập tủm tỉm cười hỏi, “Thành doãn muốn nghe lời thật lòng hay giả dối?”

“Dĩ nhiên là thật lòng rồi!”

“Thật lòng mà nói thì, nếu thành doãn Tấn Dương này đổi là tôi làm, e rằng sẽ tốt gấp mấy lần Doãn Đạc ngài.”

Câu này vừa buông ra, Doãn Đạc đã trố mắt. Hồi lâu, y vỗ tay cười phá lên, “Hay cho một tay vu sĩ không biết ngượng! Quản gia, đưa vu sĩ đi nghỉ ngơi, trong thành còn món gì ngon, đồ gì tốt thì đưa tới cho vu sĩ, kẻo lại thành bạc đãi đệ tử thái sử!”.

Thập cười nhạt nói, “Thành doãn ngủ vùi, đổ bệnh, mê man, thì cả thành Tấn Dương này không hoạt động được nữa. Nếu đêm qua đoàn xe đưa lương thảo vật tư tới, không được thành doãn cho phép, chẳng lẽ cũng phải dầm mưa đợi bên ngoài thành một đêm, để hạt giống vụ xuân năm nay ướt sũng nước mưa mới được hay sao? Luật lệ là vật chết con người là vật sống, thành doãn đặt ra phép tắc mà không nghĩ tới, nếu có ngày mình ngủ say như chết thì những việc quan trọng này phải giao cho ai phụ trách. Việc gì thành doãn cũng đích thân làm, đồng cam cộng khổ với dân chúng, thực là hiếm có; kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt rõ ràng lại càng khiến người ta kính phục. Hiềm nỗi, một thành doãn giỏi phải khiến cho thành Tấn Dương dù không có mình cũng vẫn vững mạnh mới đúng.” Dứt lời cô kéo Doãn Đạc còn đương thẫn thờ ra khỏi phòng, “Thành doãn nhìn cả khu nhà lộn xộn này xem. Người già, trẻ con phải tìm một nơi để thu xếp ổn thỏa thống nhất, những đàn ông đàn bà có sức khỏe cũng tập hợp thành một đội, kiểm kê dọn dẹp từng khu vực từ thành Đông đến thành Tây, đừng có hôm nay đào cái hố ở nhà anh, ngày mai lại sang nhà tôi nhặt mảnh ngói. Khanh tướng phái ngài làm thành doãn không phải bảo ngài xông lên đào hố sửa phòng cùng đám dân đen.”

Tư nhìn Doãn Đạc rồi lắc đầu chế giễu, “Thập à, cậu nói nhiều quá, có khi thành doãn không hiểu được đâu. Chúng ta mau mau tới cổng thành canh giữ, để giặc cướp khỏi nghênh ngang vào thành lôi kéo tráng đinh thì hơn.”

“Giặc cướp ư?” Doãn Đạc giật bắn mình, cả người lảo đảo, suýt nữa ngã ra đất.

Thấy Doãn Đạc luống cuống, Tư phì cười, “Thành doãn không biết à? Thời buổi này giặc cướp đều ngang nhiên vào thành giữa ban ngày ban mặt, buổi tối cổng thành khóa kỹ tới đâu cũng vô ích.”

“Các người nói là có giặc cướp trà trộn vào thành Tấn Dương ư?” Doãn Đạc tái mặt.

Thấy Doãn Đạc hốt hoảng, Thập liền dịu nét mặt trấn an, “Thành doãn chớ lo, chuyện này chúng tôi cũng vừa nghe nói, chưa biết là thật hay giả.” Đoạn cô thuật lại đầu đuôi chuyện mình gặp Tiểu Cửu trên núi Thái Cốc, nghe xong Doãn Đạc trầm ngâm giây lát rồi rầu rĩ nói, “Ta lo liệu không chu đáo nên mới để giặc cướp lợi dụng sơ hở, giờ ta sẽ cho người đi phân phát lại hạt giống vụ xuân lần nữa.”

“Lương thực dự trữ ở Thái Cốc cộng thêm số lượng tộc Triệu đưa từ Tân Giáng tới tuy không ít nhưng dù sao cũng có hạn. Số lượng thực này phát ra sao, phát bao nhiêu phải tính toán cho kỹ, miễn không lỡ thời gian gieo vụ xuân là được.”

“Vu sĩ..” Ngẩn ra nghe Thập nói xong, Doãn Đạc giơ hai tay lên trước ngực, vái có một vài dài, “Kẻ hèn này bất tài, chức thành doãn Tấn Dương vẫn nên đổi cho vu sĩ làm thì hơn!”

“Thành doãn làm thế tôi tổn thọ chết mất. Vừa rồi tôi nói đùa thôi, thành doãn chớ coi là thật. Trước khi rời Tân Giáng, tôi từng nghe khanh tướng ca ngợi tài năng của thành doãn, nào khai khẩn đất hoang, nào giảm nhẹ thuế ruộng, nào đặt ra luật lệ, người trong thành Tấn Dương sao có thể không có thành doãn được?”

“Nhưng ta đã phụ lòng tin của họ.”

“Một người tài giỏi tới đâu chăng nữa cũng có chỗ không nghĩ chu toàn được, thành doãn đừng tự trách mình nữa. Có điều sứ giả tộc Triệu phái tới đã đứng bên ngoài thành cả đêm qua, thành doãn vẫn nên ra đón đi!”

Doãn Đạc vô trán tự trách, “Sao ta lại quên bẵng chuyện này nhỉ!”

“Tên ngố mọt sách, bao nhiêu năm rồi vẫn đần thối, chẳng khá khẩm lên gì cả!” Thập đang nói chuyện với Doãn Đạc thì Triệu Vô Tuất đã xăm xăm từ bên ngoài đi vào.

“Ngươi, ngươi là đồ điên chăn ngựa đấy à?” Thấy Triệu Vô Tuất đến gần, Doãn Đạc kêu lên thất thanh.

“Hai người quen nhau ư?” Thấy vẻ mặt cả hai là lạ, Thập ngờ vực hỏi.

“Không quen!” Cả hai cùng quay sang cô, đồng thanh đáp.

“Ồ, hóa ra hai vị là người quen cũ! Vậy sau này cũng dễ làm việc!” Thập cười như vừa vỡ lẽ, nhờ Tư săn sóc những người bị thương trong phủ, còn mình khoanh tay thích thú nhìn đôi bạn cũ kỳ quặc nọ.

“Đồ chăn ngựa nhà ngươi sao lại tới đây? Thế tử thăng cho người làm thị vệ rồi à? Lẽ nào lần này gia chủ phái thế tử tới?” Doãn Đạc nghiêng đầu săm soi Triệu Vô Tuất từ trên xuống dưới một lượt.

“Nếu người dầm mưa ngoài thành đêm qua là huynh trưởng, thì đồ đần nhà ngươi tha hồ chịu trách nhiệm”

“Việc này là ta lo liệu không chu đáo, vu sĩ đã giáo huấn rồi.” Doãn Đạc cảm kích nhìn Thập rồi quay ra hỏi Triệu Vô Tuất, “Này đồ điên, lần này rốt cuộc khanh tướng phái ai tới vậy? Giờ đang ở đâu? Ta phải mau mau ra gặp mới được!”

Triệu Vô Tuất hừ một tiếng, không đáp, Thập cười bảo Doãn Đạc, “Khanh tướng cực kỳ coi trọng Tấn Dương, nhưng lần này người tới không phải thế tử Bá Lỗ mà là một người con khác của khanh tướng, tên Vô Tuất.”

“Vô Tuất hả? Này đồ điên, con trai khanh tướng cùng tên với ngươi kìa!” Doãn Đạc trỏ Triệu Vô Tuất cười ha hả, nhưng ngay sau đó nụ cười của y đã cứng đời trên mặt, “Ngươi, ngươi là con trai của khanh tướng à?”

“Hay lắm, đồ đần cũng có ngày khôn ra rồi!”

Thì ra, Triệu Vô Tuất và Doãn Đạc đã quen nhau từ mười sáu năm trước, khi tộc Triệu lánh nạn ở thành Tấn Dương. Bấy giờ Triệu Vô Tuất là đứa ở dắt ngựa cho Triệu Bá Lỗ, còn Doãn Đạc là chú hầu nhỏ đi theo Đổng An Vu. Vì tuổi tác xấp xỉ nên hai người hay chơi với nhau. Theo lời Doãn Đạc kể, hồi nhỏ Triệu Vô Tuất rất hay gây họa, dăm hôm ba bữa lại đánh nhau với người ta một trận, lần nào cũng phải nhờ y gọi người tới cứu. Nhưng Triệu Vô Tuất lại nói Doãn Đạc ngu ngốc, tính tình cứng nhắc, gặp phải chuyện rắc rối chỉ biết giương mắt nhờ hắn giúp đỡ.

Nghe Triệu Vô Tuất kể lại những chuyện ngày bé của mình và Doãn Đạc, Thập chợt hiểu tại sao trước kia hắn thích nghe cô kể chuyện thuở nhỏ. Thì ra quan tâm tới một người sẽ bất giác muốn biết, trong lúc mình còn chưa xuất hiện, người kia đã làm những gì.

“Vu sĩ?” Thấy Thập thần người ra, Doãn Đạc liền giơ tay khua khua trước mắt cô.

“Thành doãn có gì căn dặn?” Thập định thần lại cười hỏi.

“Đàn tế phải dăm hôm nữa mới dựng xong, mấy ngày này vụ sĩ cứ nghỉ lại phủ ta đi! Những việc vu sĩ nói lúc trước, ta nhất định sẽ sắp xếp lại.”

“Đêm qua Tử Ảm thức trắng, lại phải dầm mưa, hay là cùng Tư đi thay quần áo sạch rồi ngủ một giấc đi? Có ta ở đây rồi!” Triệu Vô Tuất giơ tay sờ trán cô.

“Tôi không sao, yên tâm đi. Đoàn xe sắp tới rồi, mau phái người đi khuân vác đồ đạc, tôi ra ngoài chăm sóc những người bị thương, chuyện về toán giặc cướp kia tối nay chúng ta lại bàn sau. Lát nữa tôi sẽ dạo quanh thành một vòng nữa, nếu có gì cần thành doãn lưu ý, tôi sẽ ghi lại. Thời gian gấp rút, chúng ta mau chia ra làm đi!”

“Vô Tuất, vu sĩ ăn nói giống thái sử Mặc năm xưa quá nhỉ” Doãn Đạc nhìn Thập, cảm khái nói.

Triệu Vô Tuất cười vỗ vai Doãn Đạc, “Ngươi mau đi đi, khanh phụ đưa tới một trăm thợ thuyền chuyên xây phòng ốc, ngươi phải tìm chỗ nào cho họ ở chứ?”

“Có các vị, ta mới vững dạ được phần nào. Tốt quá, thế này là quá tốt rồi!” Doãn Đạc cười nói, khom người hành lễ với Thập rồi rảo bước theo Triệu Vô Tuất ra ngoài.

Mấy ngày sau đó, cả đám bận không mở nổi mắt. Triệu Vô Tuất phụ trách đốc thúc thợ thuyền kéo đổ nhà cũ xây nhà mới, Doãn Đạc thì tất bật ghi lại tình hình thương vong của dân chúng trong thành, phân phát hạt giống vụ xuân năm sau cho các hộ, còn Thập ban ngày cùng Vô Tà và Tư chăm sóc những người bị thương, đến tối lại giúp Doãn Đạc tính toán số tiền và lương thực cần phát để cứu tế.

Sau quá trình bàn bạc, mọi người quyết định, nhà nào có người gặp nạn trên bảy tuổi thì phát mười lăm đồng đền bù thiệt hại; nếu trong nhà có đàn ông trưởng thành gặp nạn thì miễn thuế ruộng nửa năm; cả nhà chết hết thì nhặt xác cho họ.

Tin này một đồn mười, mười đồn trăm, dân chúng mấy làng ngoại ô thành Tấn Dương hay tin cũng lũ lượt kéo vào thành. Thập thừa cơ đề nghị Doãn Đạc chiêu mộ những lao công trẻ tuổi khỏe mạnh trong dân chúng, mỗi ngày cho nửa hộc ngũ cốc, đưa vào đội ngũ tu sửa thành Tấn Dương. Như vậy vừa có thể đẩy nhanh tốc độ tu sửa, vừa cứu được những nông dân thiếu lương thực.

Ngày hôm ấy, khu vực chiêu mộ lao công trong thành Tấn Dương đông nghịt người, giữa đám đông chen lấn, Thập chợt bắt gặp một gương mặt quen quen.

“Tiểu Cửu!” Cô gọi tướng lên.

Tiểu Cửu ngoảnh lại thấy Thập và Tư, lập tức chen ra khỏi đám người, “Tham kiến quý nhân, tham kiến chị Tư.”

“Tiểu Cửu, hôm ấy cậu về, đám giặc cướp trên Hầu Đầu sơn có tới tìm nữa không?” Thập hỏi.

“Thưa không, hai hôm nay người làng nhận được hạt giống thành doãn phát, đã vội vàng ra ruộng gieo hạt rồi.”

“Vậy những người lên núi trước kia thì sao? Có về không?”

“Làng khác tôi không biết, làng tôi thì có năm người đi. Ngoài tôi ra, những người khác chẳng ai về cả.”

“Thế à…” Thập trầm ngâm giây lát rồi bảo Tiểu Cửu, “Cậu trông thế này có lẽ người chiêu mộ không ưng đâu, chi bằng theo tôi đi hái thuốc, vẫn trả cho cậu ngày nửa đấu kê, thế nào?”

“Tạ ơn quý nhân.” Tiểu Cửu mừng rỡ gật đầu, rồi nhân lúc Thập không để ý, cúi đầu ghé lại gần Tư, đỏ mặt hỏi nhỏ, “Chị Tư mấy hôm nay có khỏe không?”

Nghe vậy Thập phì cười, hóa ra Cục Thịt lại để ý Tư nhà mình.

Báo cáo nội dung xấu