Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 29
CỨU TẾ AN DÂN
Tăng thêm bảy mươi hộ! Bớt nộp một trăm thạch!
Doãn Đạc đang đùa với cô đấy à? Nếu y không đùa thì cô vờ như không nghe thấy được không nhỉ? Dính vào chuyện này mất đầu như chơi!
Việc tu sửa thành Tấn Dương cứ tuần tự tiến hành, song đám giặc cướp trên Hầu Đầu sơn chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Triệu Vô Tuất phái võ sĩ giáp đen lên Hầu Đầu sơn lùng sục, nhưng chỉ công cốc quay về. Thập cũng lấy cớ hái thuốc giấu Triệu Vô Tuất, dẫn theo Vô Tà và Tiểu Cửu lên núi một lần, nhưng ngoài dấu vết có người nhóm lửa nấu nướng ra, chẳng thấy tăm tích tên cướp nào cả. Đám giặc cướp kia đã đem theo hơn trăm thanh niên mới chiêu mộ được biến mất.
Thời thế hiện giờ, những kẻ cùng đường tụ họp lại với nhau chiếm lấy một ngọn núi, chặn đường cướp bóc lái buôn qua lại hay quyền quý sa sút cũng chẳng hiếm, song hành động gọn lẹ như vậy thì rất ít gặp.
Triệu Vô Tuất sợ rằng đằng sau chuyện này còn ẩn tình khác nên sáng sớm hôm qua đã dẫn Vô Tà, Tiểu Cửu và một toán võ sĩ giáp đen tộc Triệu lên Hầu Đầu sơn, việc giám sát trong thành giao cả cho Bưu đại phu.
Ban đêm, Thập và Doãn Đạc ngồi trong một căn nhà lè tè cạnh kho lương, thống kê số người chết và bị thương trong trận động đất này.
“Sao đồ điên kia luôn miệng gọi vu sĩ là Thập vậy?” Doãn Đạc vừa cầm dao chuốt thẻ tre, vừa hỏi.
“Thập là tên hồi nhỏ của tôi, nếu thích thành doãn cũng có thể gọi tôi như vậy.” Thập ngồi dưới đất, xếp những tấm gỗ mấy ngày nay dùng để ghi lại con số thương vong theo trình tự thời gian.
“Được.” Doãn Đạc dừng tay, dè dặt hỏi tiếp, “Thập quen Vô Tuất bao lâu rồi? Hai người… Thập biết đấy, hai người đàn ông… có ân ái tới đâu cũng không thể sinh con được!”
Thập đang sắp xếp chợt khựng lại, ngẩng lên cười khanh khách, “Thành doãn hiểu lầm rồi. Tôi và Vô Tuất không như thành doãn tưởng đâu.”
“Ta cũng không có ý gì, chỉ cảm thấy người có tài như vu sĩ mà đi làm luyến đồng* thì thật đáng tiếc.” Doãn Đạc đặt dao chuốt trong tay xuống, nhìn cô vẻ thương xót.
Nghe vậy Thập cười đáp, Thành doãn, tôi là phận gái, không làm luyến đồng được đâu.”
Mặt Doãn Đạc thoắt chốc đỏ bừng, y trợn tròn mắt nhìn cô, vừa định há miệng ra nói thì chợt nấc lên, “Hức, vu sĩ nói mình là con gái ấy hả? Hức…”
Thập nhoẻn cười gật đầu, “Tôi tưởng thành doãn đã nhìn ra từ lâu rồi chứ.”
Doãn Đạc bịt miệng, nấc liên hồi, Thập bèn đứng dậy áy náy nói, “Xin lỗi, làm thành doãn giật mình rồi. Để tôi đi đun ít nước ấm…”
“Khỏi cần khỏi cần, hức, ta ra ngoài một lát đã, hức, lát nữa là hết thôi, hức.” Doãn Đạc bưng miệng chạy trối chết ra ngoài, Thập cúi đầu cười khúc khích rồi khom xuống tiếp tục sắp xếp mấy tấm gỗ.
Thành Tấn Dương vốn có hơn hai nghìn hộ dân, nhưng lần này động đất thương vong nặng nề, vì vậy phải thống kê ra con số mới để trình lên Triệu Ưởng, quan viên phụ trách thu thuế ruộng dưới trướng Triệu Ưởng sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể để định ra tổng số lương thực, vải vóc và tiền bạc năm nay thành Tấn Dương cần phải nộp lên.
Đám kẻ sĩ thông thường phải dựa vào tài trí, võ công của bản thân để nhận thù lao của gia chủ, duy trì cuộc sống, còn những công khanh như Triệu Ưởng, Trí Dao phải dựa vào thu nhập từ đất phong và thái ấp để chiêu mộ những người tài năng giỏi giang, mở rộng thế lực tông tộc. Bởi vậy một thành trì có hơn ngàn hộ dân như Tấn Dương, vừa là thành lũy quân sự quan trọng, vừa là nguồn thu chủ yếu của tộc Triệu.
Thành Tấn Dương gặp tai ương, nhưng ruộng nương năm nay vẫn phải trồng cây, tô thuế cuối năm vẫn phải nộp lên. Giờ Thập và Doãn Đạc chỉ có thể tính toán báo cáo số nam nữ trưởng thành và số người già trẻ em còn sống sót lên cho các quan lại ở Tân Giáng, cố giảm bớt tô thuế năm sau cho Tấn Dương.
“Xin lỗi, vừa rồi ta thất lễ quá.” Chừng hai khắc sau, Doãn Đạc mới lại đẩy cửa trở vào.
“Không sao, tôi tính xong rồi đây, ngày mai thành doãn có thể sai người đưa kết quả về Tân Giáng rồi.” Thập đưa thẻ tre đã viết kết quả cuối cùng cho Doãn Đạc.
Doãn Đạc đón lấy nhìn rồi nhét vào ngực áo, mỉm cười nói, “Cái này ta tự giữ, còn bên phía khanh tướng chúng ta báo con số thương vong tăng thêm năm mươi hộ nhé. Lát nữa ta sẽ viết thêm một phong thư, tốt nhất là xin được khanh tướng miễn lao dịch cho dân Tấn Dương năm nay.”
“Thành doãn điên rồi sao! Kê khống số thương vong, lỡ khanh tướng biết là mất đầu đấy.”
“Không sợ, mấy năm trước ta cũng đã làm rồi, bấy giờ khanh tướng không giết ta, lần này cũng không lấy mạng ta đâu” Doãn Đạc lấy ra một cuộn thẻ tre để trắng, nhíu mày hỏi, “Hay là cứ tăng thêm hẳn bảy mươi hộ nhỉ? Chưa chừng năm nay lại đỡ phải nộp một trăm thạch lương thực.”
Tăng thêm bảy mươi hộ! Bớt nộp một trăm thạch!
Doãn Đạc đang đùa với cô đấy à? Nếu y không đùa thì cô vờ như không nghe thấy được không nhỉ? Dính vào chuyện này mất đầu như chơi!
“Thành doãn sao có thể liều cả tính mạng để làm chuyện mạo hiểm như thế được? Nếu có kẻ gièm pha với khanh tướng rằng thành doãn mượn cớ thiên tai để làm đầy túi riêng, thành doãn phải làm sao?” Thập cố gắng khuyên Doãn Đạc từ bỏ ý định liều lĩnh nọ.
“Vì lời trăng trối của Đổng đại phu, năm mười ba tuổi ta đã lên làm thành doãn Tấn Dương. Chín năm nay, ta không lấy thêm một nắm lương thực nào ngoài phần bổng lộc của mình, làm việc đàng hoàng, sợ gì đám tiểu nhân gièm pha kia. Cứ viết tăng thêm bảy mươi hộ đi, như vậy nạn dân thành Tấn Dương năm nay cũng dễ thở hơn, tới cuối năm, chỉ mong còn dành ra được chút tiền cúng bái cho những người đã khuất, an ủi vong hồn họ.”
Dưới ánh lửa chập chờn, gương mặt non nớt như trẻ con của Doãn Đạc đầy vẻ quật cường cố chấp. Nghĩ tới những chuyện tai nghe mắt thấy ở Tấn Dương về tình yêu dân thân dân của Doãn Đạc trong mấy ngày này, Thập chợt cảm thấy bóng dáng gầy gò của y vụt cao lớn hẳn lên.
“Thành doãn đợi chút, để tôi sửa lại số lượng nhà cửa bị phá hủy và tráng đinh bỏ mạng đã. Ừm, số tiền lương phát ra cũng phải sửa một chút.”
“Cần gì rắc rối thế?”.
“Tôi đã không khuyên can được thì đành đồng lõa với thành doãn thôi. Thành doãn không sợ chết, nhưng tôi sợ lắm. Mấy con số này nhất định phải sửa, tôi sửa đi thì đoan chắc người ở Tân Giáng không nhìn ra sơ hở được nữa.” Thực ra Thập hiểu cách nghĩ của Doãn Đạc, các nhà nông dân nộp xong thuế ruộng, thông thường chỉ còn ít lương thực để sống qua mùa đông, nhưng nếu khai tăng số hộ thương vong lên, dân chúng Tấn Dương sẽ được giảm bớt tô thuế, số lương thực thừa ra có thể bảo đảm cái ăn vào mùa đông cho những người thoát khỏi trận động đất kinh hoàng kia, không đến nỗi để họ chết đói.
“Không nhìn ra được sơ hở thì tốt quá. À phải, Thập này, ta nghe nói con lớn tộc Triệu đã bị khanh tướng đày tới ấp Bình ở phía Bắc, có thật không?”
“Ừm, thành Tấn Dương giờ lại trở về tay khanh tướng, sau đó khanh tướng muốn giao cho ai thì chưa biết được.” Thập cầm bút viết một dãy những con số mới lên thẻ tre đưa cho Doãn Đạc, “Thế này là được rồi, ngày mai thành doãn cho người đưa về Tân Giáng đi.”
“Tốt lắm!” Doãn Đạc nhận lấy tấm thẻ tre, cầm chặt trong tay rồi hạ giọng hỏi dò, “Phen này Triệu Mạnh Lễ bị đày đi, có phải vì đã ra tay với thế tử không?”
“Thành doãn nghe ai nói vậy? Vô Tuất nói à?”
“Thành Tấn Dương vốn là thái ấp khanh tướng giao cho Triệu Mạnh Lễ, gã bị lưu đày ắt sẽ có người gửi công hàm cho ta, mỗi tội trong công hàm không hề nhắc tới nguyên nhân lưu đày. Có điều kẻ vừa có dã tâm lại được khanh tướng chiều chuộng như gã, đời nào chịu đứng dưới người khác mãi? Mưu giết thế tử chỉ là sớm muộn mà thôi.” Doãn Đạc nói, vẻ tỏ tường.
“Thành doãn đã nhìn ra, sao không nhắc nhở khanh tướng?”
“Đồ điên Vô Tuất từ mười mấy năm trước đã nhìn ra rồi, hắn còn chẳng nói, ta tội gì le te?”
“Mười mấy năm trước ư? Lúc vẫn còn là đứa trẻ dắt ngựa ấy à?”
“Ừm, bấy giờ Triệu Mạnh Lễ sai người cho ngựa của thế tử ăn nấm độc, làm con ngựa phát điên chồm lên, chỉ nhăm nhăm muốn bay lên trời. May mà Vô Tuất liều mạng giữ chặt dây cương, bằng không dù thế tử không ngã ngựa chết, cũng mất nửa cái mạng.”
“Còn chuyện như thế nữa …”
“Có điều đồ điên ấy cũng nhân họa được phúc. Từ sau chuyện đó, thế tử lúc nào cũng dẫn theo hắn bên cạnh, không ngờ hắn lại là con trai khanh tướng.”
“Thành doãn, Vô Tuất hồi nhỏ thế nào?” Thập tò mò hỏi.
“Hắn ấy à, thích cãi vã, làm loạn, đánh lộn, đầu óc lanh lợi nhưng cũng lắm mưu mô. Hắn gây họa, ta và Đổng Thư toàn phải gánh hộ.”
“Đổng Thư ư?”
“Là con út của Đổng đại phu, năm xưa ba chúng ta chơi rất thân. Về sau nhà Đổng đại phu xảy ra chuyện, hắn cũng mất tăm mất dạng, bao năm qua chúng ta không gặp lại nữa, chẳng rõ giờ hắn sống chết ra sao.”
“Đổng đại phu cũng coi như có ơn với tộc Triệu, tôi nghe nói khanh tướng đã phá lệ đem linh vị ông ta vào thờ trong tông miếu tộc Triệu, để con cháu về sau đời đời thờ phụng ông ta.”
“Năm xưa nếu không nhờ Đổng đại phu nhắc nhở khanh tướng đề phòng, e rằng tộc Triệu đã bị hai tộc Phạm và Trung Hàng giết sạch rồi. Ôi, không nói nữa.” nhắc tới Đổng An Vu, Doãn Đạc buồn rầu ra mặt, “cũng muộn rồi, ta đưa vu sĩ về phòng nghỉ ngơi nhé.”
“Không sao, tôi tự về được mà.” Thập xua tay đứng dậy, “Tôi đã sắp xếp xong việc tế bái cầu phúc cho Tấn Dương rồi, ba hôm nữa bọn Vô Tuất xuống núi là có thể tiến hành.”
“Tốt lắm, phiền vu sĩ vậy.” Doãn Đạc đứng dậy hành lễ cảm tạ.
Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên một tiếng bịch, sau đó có tiếng vật nặng rơi xuống đất.
“Đừng động đậy, để ta ra xem thử.” Doãn Đạc đanh mặt, rút thanh kiếm đeo bên hông rón rén lần ra sát cạnh cửa.
Tim Thập đập thình thịch, cô rút con dao găm trong ống giày ra, rảo bước bám theo.
“Không hay rồi! Có kẻ cướp lương!” Doãn Đạc ghé mắt nhòm qua khe cửa ra ngoài, cả kinh thất sắc.
“Nhìn rõ xem có bao nhiêu tên đã..” Thập chưa nói dứt câu, Doãn Đạc đã đẩy cửa xông ra.
Bên ngoài, trăng sáng trên trời bị mây đen che khuất, tối om om. Chỉ thấy trên nền đất bên ngoài kho lương vứt chỏng chơ một ngọn đuốc sắp tắt, trong ánh đuốc leo lét, bốn người lính canh kho đã nằm gục dưới đất.
“Người đâu!!! Có kẻ cướp lương!!!” Doãn Đạc lớn tiếng gọi, bước tới nhặt ngọn đuốc dưới đất lên.
“Thành doãn cẩn thận!” Mượn ánh lửa chập chờn, Thập nhác thấy hai bóng đen lao vào Doãn Đạc.
Doãn Đạc khom lưng tránh được, hai ánh kiếm nhoáng lên, ngọn đuốc trong tay y nháy mắt đã bị chặt đôi, phần đầu đang cháy lăn lông lốc dưới đất rồi tắt ngấm.
Bóng tối thoắt chốc bao phủ tất cả, Thập cầm chặt dao găm, nhích lên hai bước. Keng một tiếng, hai kiếm chạm nhau, ánh lửa bắn tóe ra. Trong bóng tối, Doãn Đạc đã bắt đầu quần nhau với hai bóng người kia, tiếng gươm đao chạm nhau khiến Thập sởn cả gai ốc.
“Mau đi gọi người đi Thập!” Doãn Đạc hét bảo Thập, cô định thần lại, vội vàng chạy ra cổng.
Nào ngờ lại có hai tên nữa từ ngoài tường nhảy vào, giơ kiếm chắn trước mặt cô.
Thập vội dừng chân, nín thở, lùi lại hai bước. Làm sao bây giờ? Bị bao vây rồi!
Hai bóng đen rút kiếm lao vào Thập, cô tung mình nhảy lên một tảng đá lớn bên cạnh. Hai kẻ kia mò mẫm định nhảy lên theo, song cô đã xoay mình nhảy xuống, thuận thế rạch một dao vào lưng một tên. Máu nóng bắn lên mặt cô, kẻ bị thương thét lên thảm thiết rồi xoay tay đâm ngược lại một kiếm, khí thế vẫn hung mãnh dị thường. Hai đánh một, trường kiếm chọi với dao găm, Thập không cách nào thắng nổi nếu giao đấu chính diện. Cô vừa né tránh vừa tìm cơ hội chạy, nhưng thử mấy lần vẫn không sao thoát thân nổi, trái lại còn bị hai tên kia từng bước dồn ép phải lùi vào trong.
Lúc này vầng trăng đã ló ra khỏi tầng mây, lên đến giữa trời, ánh trăng vằng vặc xua tan bóng tối, cảnh vật trước mắt dần sáng lên, khiến Thập không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Cô và Doãn Đạc đang bị sáu tên thích khách bịt khăn đen che mặt bao vây, họ chém bị thương được hai tên, còn bốn tên đang lăm lăm trường kiếm từng bước ép sát.
“Các ngươi là ai? Mưu sát thành doãn là tội chết, còn không mau lui xuống!” Doãn Đạc cầm kiếm quát lớn.
Trong đám bịt mặt có kẻ cười nhạt, vung kiếm xông lên. Doãn Đạc lao tới nghênh chiến, kiếm đôi bên sắp chém vào nhau thì đột nhiên kẻ kia khựng lại, ngã lăn ra đất.
Chuyện gì thế này?
Thập ló đầu nhìn, thấy trên trán kẻ bịt mặt găm một đồng tiền bố nước Tấn, cắm ngập vào da thịt.
Kẻ nọ đã chết!
Năm tên còn lại đờ ra rồi nhất loạt lùi lại. Thình lình một tiếng hú dài chói tai vang lên, rồi một bóng người từ trên tường bay xuống, Thập còn chưa kịp nhìn rõ động tác của người nọ thì năm kẻ trước mặt đã biến thành năm cái xác.
Người ra tay là một ông già râu dài tới ngực, lưng còng gập, nếu không phải con dao găm trong tay ông ta còn nhễu máu, nhỏ ròng ròng xuống đất, Thập không sao tin được một ông lão gầy gò nhỏ thó như vậy lại có thể giết liền sáu tên thích khách thân thủ bất phàm.
“Lão trượng… Tạ ơn lão trượng cứu mạng” Cô hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.
Ông lão lạnh lùng nhìn cô rồi nhảy lên tường, biến mất vào màn đêm, chẳng nói một lời.
Thập và Doãn Đạc nhìn nhau, hồi lâu vẫn không thốt nổi câu nào. Mọi chuyện vừa rồi thực quá quái gở, thích khách từ trên trời rơi xuống, ông lão xuất quỷ nhập thần, xảy ra quá nhanh mà kết thúc cũng quá nhanh, chỉ để lại sáu cái xác không rõ thân phận dưới đất.
“Mau lại xem xem kho lương đã bị trộm chưa!” Thập tỉnh ra trước nhất, vội vàng mở toang cửa kho.
Doãn Đạc chạy vào nhìn ngó rồi thở phào, “May quá, lương thực vẫn còn nguyên, Thập đứng đây đợi nhé, ta đi gọi người!”
“Thành doãn bị thương rồi kìa!” Cô nhìn cánh tay Doãn Đạc, kinh hãi kêu lên.
“Ta không sao đâu.” Doãn Đạc rút ra một chiếc khăn dúi vào tay cô, “Lau đi, mặt toàn máu kìa.”
Cô ngỡ ngàng nhận lấy, y xoay người sải bước chạy ra ngoài.
Doãn Đạc đi rồi, bốn bề lại lặng phắc như tờ, Thập giơ tay sờ mặt, thấy máu dính trên da vẫn còn âm ấm.