Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 30
TÌNH YÊU NGHIÊNG THÀNH
Hơn một năm nay đi theo Sử Mặc, Thập đã thấy vô số kỳ trân dị bảo, nếu nói ngọc thì mấy viên dùng đè đế cắm hoa ở nhà cô còn đẹp hơn miếng ngọc này nhiều. Nhưng vật trong tay cô lúc này không phải ngọc mà là tấm lòng chân thành của Tiểu Cửu ngốc nghếch dành cho Tư.
Ba ngày sau, Triệu Vô Tuất dẫn Vô Tà và Tiểu Cửu về tới Tấn Dương.
Trước mặt mọi người, hắn không tỏ vẻ gì, đợi tất cả đi hết, hắn mới kéo Thập lại săm soi từ đầu đến chân mấy lượt, ánh mắt như muốn tháo rời cô ra từng tấc, lần lượt kiểm tra kỹ mới yên tâm.
“Nàng có sao không? Sao tay sưng một chỗ thế này? Chân thì sao? Mau đi mấy bước để ta nhìn kỹ nào!”
“Ta không sao mà…”
“Ngoan nào, đi hai vòng đi.”
Thập giải thích thế nào hắn cũng phớt lờ, cuối cùng cô đành đi hai vòng trong phòng. “Giờ chàng tin chưa? Chỉ có tay phải cầm dao bổ xuống hơi mạnh nên bị trật chút thôi.” Cô chìa tay ra trước mặt Triệu Vô Tuất, càu nhàu, “Chàng sờ mà xem, xương cũng không gãy, hai hôm nữa là khỏi thôi.”
Triệu Vô Tuất cầm lấy tay cô, thở dài ôm cô vào lòng, “Ta mới đi Có mấy hôm nàng đã gặp chuyện rồi. Nàng bảo sau này ta sống thế nào đây?”
“Đúng là ta hay chuốc phải rắc rối, nhưng lần nào cũng gặp dữ hóa lành mà! Chỉ có điều chuyện lần này rất lạ, chúng ta không biết lai lịch thích khách đã đành, ngay cả ông lão đột nhiên ra tay giúp đỡ kia là ai, ta cũng không biết nữa.”
“Ông ta trông thế nào?” Triệu Vô Tuất hỏi.
“Gầy gò nhỏ thó, râu dài đến ngực, đôi mày rất dài, đến tận đây này.” Thập chỉ lên mặt mình miêu tả.
“Mày dài à?” Triệu Vô Tuất trầm ngâm giây lát rồi nhíu mày, “Nếu ta đoán không lầm thì ông ta dùng binh khí là một con dao găm, đúng không?”
“Sao chàng biết? Chàng quen ông ta à?” Thập vùng ra khỏi tay Triệu Vô Tuất, ngạc nhiên hỏi.
“Trường My, năm xưa từng đi lại ở hai nước Ngô, Việt, một lưỡi dao găm lấy mạng hơn trăm kiếm sĩ, phàm những kẻ luyện kiếm đều từng nghe nói tới danh hiệu của ông ta.”
“Ta chưa từng thấy ai ném đồng tiền găm vào trán người ta như ông ấy bao giờ. Hồng Vân nhi này, chàng bảo có phải ông ta đi chu du thiên hạ tình cờ ngang qua Tấn Dương, lại tình cờ cứu được ta và Doãn Đạc không?”
“Trên đời lấy đâu ra lắm chuyện trùng hợp như thế chứ.” Triệu Vô Tuất nhìn vào mắt cô, trầm giọng nói, “Thập à, xem ra Trí Dao đã biết lai lịch nàng rồi đấy.”.
“Trí Dao ư? Chuyện này liên quan gì tới Trí Dao?” Thập ngơ ngác.
“Giờ Trường My là kiếm sĩ đứng đầu trong số thuộc hạ của Trí Dao.”
“Ý chàng là… Trí Dao phái kiếm sĩ hàng đầu của mình âm thầm bảo vệ ta ư?”
“Ừm, có điều thứ Trí Dao muốn bảo vệ e rằng không phải nàng mà là dòng máu của nàng, cái bụng của nàng thôi.”
Lời Triệu Vô Tuất như sét đánh ngang tai, nỗi sợ hãi Thập vẫn chôn sâu tận đáy lòng thoắt chốc bị rạch toạc ra, kinh hoàng và hoảng loạn tuôn trào tứ tán, tay chân cô bất giác lạnh toát.
“Nàng cũng không cần lo quá, ta chỉ đoán thôi mà. Giờ trên dưới nước Tấn đều biết Tử Ám phủ thái sử là con của thần giáng trần, nàng lại được khanh phụ và thái sử quan tâm, Trí Dao có cuồng vọng cách mấy cũng không dám bắt nàng về phủ đâu. Sau này thận trọng một chút là được.” Triệu Vô Tuất siết chặt tay Thập dịu dàng an ủi, song hắn quên mất rằng, lúc an ủi người khác, ít ra cũng đừng có nhíu mày.
Đúng là hiện giờ Trí Dao không làm gì được cô, nhưng nếu có ngày Triệu Ưởng không còn nữa, Trí Dao leo lên vị trí chính khanh, liệu gã có còn kiêng dè vị “con thần” như cô không? Trường My cứu được cô giữa lúc nguy cấp như vậy, chứng tỏ dọc đường từ Tân Giáng đến Tấn Dương, ông ta vẫn âm thầm bám theo bọn họ. Cảm giác bị người ta bám đuôi và theo dõi khiến cô cứ thấp thỏm không yên.
Kẻ cứu người đã làm người ta lo lắng rồi, kẻ giết người cũng khiến người ta đau đầu chẳng kém. Triệu Vô Tuất vừa về đã kiểm tra kỹ sáu cái xác, phát hiện quần áo, binh khí của thích khách đều hết sức phổ biến, điểm đặc biệt duy nhất là cả sáu đều mang theo đá lửa.
Đá lửa dùng để đánh lửa. Triệu Vô Tuất đoán rằng đêm ấy mục đích thực sự của sáu tên này không phải cướp lương mà là đốt lương, từ đó cản trở việc tu sửa thành Tấn Dương. Còn tại sao chúng lại làm vậy thì chịu không biết được.
Một manh mối khác là trong số thích khách có hai tên người Địch. Nhưng hiện giờ các nước Trung Nguyên đâu đâu cũng có bóng dáng người Nhung Địch, họ hoặc đi buôn hoặc làm nô lệ, trong nhà khanh đại phu nuôi mấy kiếm khách Nhung Địch cũng chẳng lạ lùng gì.
Chuyện này điều tra tới cuối cùng, e rằng cũng trở thành một manh mối đứt đoạn như toán cướp trên Hầu Đầu sơn.
“Thập à, cậu thở dài một trăm hai mươi tám lần rồi, rốt cuộc đang lo lắng chuyện gì thế?” Tư nhét những thảo dược vừa phơi khô vào túi vải treo lên tường rồi xoay người đi đến trước mặt Thập, chân thành nhắc nhở, “Chuyện thích khách để người tộc Triệu lo liệu đi, lễ tế ba ngày nữa mới là quan trọng nhất.”
“Chuyện tế lễ cậu khỏi lo, mọi vật dụng cần thiết mình đã sắp xếp cả rồi.” Dứt lời Thập nằm bò ra bàn, “Ôi, mấy ngày nay chẳng biết Hồng Vân nhi bận chuyện gì mà từ sáng đến tối chẳng thấy tăm hơi, cứ lần lữa thế này, xác mấy tên thích khách kia thối ra mất.”
“Thành doãn không bảo cậu à? Mấy cái xác đó hôm qua đã đưa đi chôn rồi. Còn không chôn, dòi bò ra đầy nhà mất.”
“Được rồi, được rồi, kệ bọn họ đi!” Thập bực bội xua tay, “Sao mình chẳng lúc nào được sống vui vẻ mấy ngày nhỉ? Đợi tế lễ xong, mình sẽ mặc kệ tất, để họ lo! Tư này, cậu đi thay thuốc cho Doãn Đạc, mình qua xem những người bị thương nhé.”
“Khỏi phiền cô Tư cất công đi.” Thập vừa dứt lời Doãn Đạc đã đẩy cửa bước vào, tươi cười nói, “Ngày nào cũng để cô Tư phải chạy đi chạy lại thì ngại quá, từ nay trở đi, hằng ngày ta sẽ tới thay thuốc đúng giờ.”
“Chị Tư, mấy hôm nay tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, chị có thuốc gì cho tôi một bát với!” Tiểu Cửu mấy hôm nay bị Thập phái đi theo Doãn Đạc, giờ vừa thấy Tư đã tươi cười sán lại.
Tiểu Cửu à, bệnh của cậu không chữa được đâu.” Doãn Đạc nhìn Tư đang lúi húi bên cạnh, cười bảo.
“Thành doãn à, Tiểu Cửu nghe gì cũng tưởng thật, thành doãn đừng dọa cậu ấy nữa.” Tư tháo băng trên tay Doãn Đạc, quay ra bảo Tiểu Cửu, “Cậu đi xin vu sĩ sắc cho một bát thuốc an thần, bảo đảm uống xong sẽ đánh một giấc đến sáng”
“Vu sĩ à, tôi bị bệnh thật ư?” Tiểu Cửu tiu nghỉu đi tới cạnh Thập, trông rất đáng thương.
Thập gật đầu, nghiêm mặt đáp, “Có phải cậu hay thấy tức ngực, cơm không muốn ăn, đêm ngủ không yên, ngày ngày từ sáng tới tối chỉ nghĩ tới một người không?”
Tiểu Cửu trợn tròn mắt nhìn Thập, gật đầu lia lịa, “Sao vu sĩ biết được? Dạo này tôi còn đắng miệng khô mồm, tim đập thình thịch nữa. Làm sao đây? Bệnh này còn chữa được không?”
“Chữa được, chỉ cần ta hứa gả Tư cho cậu, chắc chắn bệnh cậu khỏi ngay.” Dứt lời Thập ngửa đầu cười khanh khách.
“Chết tiệt, tự cậu không vui, lại lôi mình ra làm trò đùa!” Tư vơ bát gốm trong tầm tay đập Thập.
Thập vội giơ tay đỡ, cười bảo Tiểu Cửu, “Cậu người yêu bé ơi, chị Tư của cậu giận rồi, còn không mau dỗ đi?”
Gương mặt bầu bầu của Tiểu Cửu đỏ bừng lên, nó lắp bắp ấp úng mấy tiếng, mân mê vạt áo, không ngừng liếc trộm phản ứng của Tư. Tư lúc này đang đanh mặt thay thuốc cho Doãn Đạc, chẳng buồn ngừng bắt xỉa đến nó. Cuối cùng, trong tiếng cười như nắc nẻ của Thập và Doãn Đạc, Tiểu Cửu đứng phắt dậy buông một câu, “Chị Tư chờ tôi nhé” rồi co cẳng chạy thẳng ra ngoài.
“Chậc chậc, đúng là đồ ngốc, răng còn chưa thay hết đã muốn bảo Tư nhà ta đợi à?” Thập bật cười quay sang thấy Doãn Đạc tủm tỉm nhìn mình, vội xua tay lia lịa, “Làm sao? Thành doãn cũng muốn hỏi cưới Tư à? Không được đâu, Tư có người trong lòng rồi, chuyện này không được.”
Tư đỏ bừng mặt nhổ toẹt một cái về phía Thập rồi thận trọng giúp Doãn Đạc mặc lại áo, “Thành doãn chớ hùa theo cô ấy, mấy hôm nay không được gặp Triệu Vô Tuất nên cô ấy bồn chồn đấy thôi.”
“Ranh con chết tiệt nói nhăng nói cuội gì đấy!”
Thập sầm mặt lườm Tư, rót trong vò ra một chén thuốc đưa cho Doãn Đạc, “Tôi nghe nói hôm qua có thư từ Tân Giáng tới, tộc Triệu Có chuyện gì mới à?”
“Thế tử Bá Lỗ tự xin nhường ngôi, các con trai tộc Triệu kéo về Tân Giáng, chắc hẳn tộc Triệu giờ ngày nào cũng có chuyện mới. Có điều bức thư này không liên quan tới chuyện tranh đoạt ngôi thế tử.” Doãn Đạc đáp.
“Thư nói gì vậy?”
“Trong thư chỉ nói tả tướng và hữu tướng nước Tề là Trần Hằng và Hám Chỉ* đã trở mặt với nhau, ít ngày nữa có thể sẽ có chiến tranh. Khanh tướng bảo Vô Tuất giao việc ở Tấn Dương cho Bưu đại phu rồi mau chóng về Tân Giáng”
“Tộc Trần cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa rồi.”
“Tề hầu tin dùng hữu tướng Hám Chỉ nhiều năm, người tộc Trần vẫn luôn để ý. Phen này nghe nói người cùng tộc Hám Chỉ mắng mỏ tộc Trần coi khinh quân chủ, cướp nước đoạt quyền ngay giữa triều đường, tủ tướng Trần Hằng nổi giận tâu với Tề hầu đòi nghiêm trị kẻ vu khống. Cứ thế mà chuyện bé xé ra to.”
“Nội loạn ở Tề liên quan gì tới tộc Triệu?” Thập thắc mắc.
“Năm xưa tộc Phạm và tộc Trung Hàng vây đánh tộc Triệu không thành, bỏ chạy đến Triều Ca. Về sau khanh tướng dẫn quân đánh chiếm Triều Ca, họ lại chạy sang Tề. Tộc Trung Hàng thì ta không biết, nhưng Phạm Cát Xạ và con cháu còn sống, Trần Hằng chăm lo cho họ chu đáo, chắc cuộc sống vẫn no đủ lắm.”
“Loạn lục khanh đã qua bấy nhiêu năm mà Phạm Cát Xạ vẫn còn sống à? Phen này có phải khanh tướng định phái Vô Tuất âm thầm sang Tề, nhân lúc hai tướng đấu đá để giết con cháu tộc Phạm không?”
“Ta đoán vậy.”
“Không được, làm vậy quá nguy hiểm! Tộc Trần ở Tề quyền thế nghiêng trời, Trần Hằng lại tàn nhẫn độc ác, nếu ông ta và Hám Chỉ trở mặt, e sẽ dẫn tới họa binh đao. Lúc này Vô Tuất sang Tề chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết ư?” Thập giận điên người, Triệu Ưởng đâu có coi trọng Triệu Vô Tuất, đây rõ ràng là coi hắn như công cụ giết người mà.
“Cô phản đối cũng vô dụng, khanh tướng muốn Vô Tuất đi thì hắn phải đi thôi.” Doãn Đạc nói.
“Vô Tuất đang ở đâu? Tôi đi tìm chàng!”
“Chắc vẫn đang ở bên thành Tây, đằng đó có một căn gác gỗ đã nghiêng, hôm qua thì đổ sập, đè chết hai người. Vừa rồi ta cũng mới từ đằng ấy lại”
“Được.” Thập quay người đi thẳng ra cửa, song mới được hai bước đột nhiên bị choáng, lảo đảo suýt ngã.
Sao thế này? Lẽ nào hai hôm nay ngủ không ngon nên bị choáng?
“Làm sao vậy?” Doãn Đạc hỏi.
“Tôi không sao.” Thập chống trán đứng một lát, chợt liếc thấy ang nước cạnh cửa lăn tăn gợn sóng.
“Mau chạy đi! Động đất đấy!!!” Doãn Đạc la lớn, ôm cô nhảy ra khỏi cửa.
Mặt đất chợt rung lên, bụi đất, rơm rạ trên mái rào rào trút xuống, khoen đồng trên cửa kêu leng keng.
Doãn Đạc kéo Thập chạy tuốt ra sân, cô ngoái lại, song chẳng thấy bóng dáng Tư đâu, đầu cô chợt ong lên, vùng ra khỏi tay Doãn Đạc chạy trở vào.
Lúc này, một bóng đen thình lình đẩy cô ra lao vào nhà. Ngay sau đó, Tiểu Cửu kéo Tư chạy tháo thân ra cửa.
“Tư ơi…”
“Cẩn thận!!!” Doãn Đạc gào lên.
Thập khựng lại. Đúng lúc ấy, một khúc gỗ tròn vốn chống vào tường đổ rầm xuống, làm bụi đất bốc lên mù mịt.
“Tư!!Tim Thập như ngừng đập, cô lao tới như bay.
Giữa màn bụi đất, Tư được Tiểu Cửu ôm chặt, lấy thân mình che chắn, một đầu khúc gỗ đập trúng bả vai Tiểu Cửu.
“Tiểu Cửu tỉnh lại đi! Tư ơi…” Thập đẩy khúc gỗ ra khỏi người Tiểu Cửu, Doãn Đạc nhanh nhẹn kéo hai người đang ngất lịm tới chỗ an toàn.
Mặt đất dưới chân vẫn đang rung chuyển, Thập nhìn căn nhà chao đảo chực đổ, thầm run sợ trong lòng. Hóa ra địa long nổi giận là thế này đây.
“Thập…” Tư từ từ mở mắt trong lòng cô.
“Đừng sợ!” Thập ôm chặt lấy bạn.
Lát sau, cơn động đất đáng sợ cũng qua đi, mọi chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, song Thập lại cảm thấy dài đằng đẵng.
“Chị Tư…” Tiểu Cửu dần tỉnh lại, nôn ra một búng bọt máu.
“Tiểu Cửu sao rồi?” Ba người vẫn chưa hết kinh hoảng vội vàng xúm lại.
Doãn Đạc đỡ Tiểu Cửu dậy, bóp nhẹ mấy cái vào vai nó, “May mà không đập trúng đầu, nhưng trật khớp vai rồi, phải nhanh chóng nắn lại.”
“Có ai biết làm không?” Tư lo lắng hỏi.
“Ừm, để ta thử xem!” Doãn Đạc nhẹ nhàng cầm tay Tiểu Cửu giơ lên, nhắc nhở, “Cậu cố chịu nhé, hơi đau đấy.”
Tiểu Cửu nhìn Tư lo âu ra mặt, hào sảng gật đầu, “Thành doãn làm đi!”
“Đây…” Doãn Đạc vừa dứt lời, cả đám đã nghe tiếng hét như bị chọc tiết của Tiểu Cửu.
“Nắn lại được chưa?” Tư cuống quýt.
“Xong rồi, nhưng bả vai hơi sưng, phải bôi thuốc mấy hôm. Tiểu Cửu, giờ cậu thấy sao rồi? Cử động được tay không?” Doãn Đạc nhẹ nhàng đặt tay Tiểu Cửu xuống.
“Được.” Tiểu Cửu xoay tay, ngẩng lên rụt rè hỏi Thập, “Vu sĩ, tôi lại bẽ mặt nữa rồi hả?”
“Không, cậu dũng cảm lắm, cảm ơn cậu đã cứu Tư.” Thập cảm động nắm chặt lấy tay Tiểu Cửu.
“Vậy vu sĩ gả chị Tư cho tôi đi!” Tiểu Cửu nén đau toét miệng cười, run rẩy móc trong ngực áo ra một miếng ngọc trắng to bằng quả trứng chim đặt vào tay Thập, “Đây là vật gia truyền của nhà tôi, cụ nội tôi bán mạng cho quý nhân, được quý nhân ban thưởng. Vu sĩ nhận lấy đi, đợi tới mùa nhạn bay về năm nay, tôi sẽ đi bắt nhạn mang tới cầu hôn”
Hơn một năm nay đi theo Sử Mặc, Thập đã thấy vô số kỳ trân dị bảo, nếu nói ngọc thì mấy viên dùng đè đế cắm hoa ở nhà cô còn đẹp hơn miếng ngọc này nhiều. Nhưng vật trong tay cô lúc này không phải ngọc mà là tấm lòng chân thành của Tiểu Cửu ngốc nghếch dành cho Tư. Có lẽ công tử áo gấm cơm vàng có thể dâng cả tòa thành làm sính lễ, nhưng trong mắt Thập, cả tòa thành cũng chẳng bằng miếng ngọc loang lổ tì vết này. Cô dúi miếng ngọc cho Tư, thở dài, “Cậu tự nói với Tiểu Cửu đi.”
Đoạn Thập kéo Doãn Đạc lẳng lặng bỏ đi, nhường lại không gian yên tĩnh cho Tư và Tiểu Cửu.
“Cô đang nghĩ gì vậy?” Doãn Đạc hỏi.
“Tôi đang nghĩ dù cả đời chẳng có gì, chỉ cần có một người bất chấp tất cả, đánh đổi mọi thứ vì mình thì sống cũng không uổng. Những thứ khác đều không quan trọng.”
“Chắc hẳn cô đã gặp được người như thế từ lâu.”
Thập mỉm cười gật đầu, rồi vái y một vài thật dài, “Tạ ơn thành doãn cứu mạng! Lễ tế ba hôm nữa tôi nhất định sẽ gắng hết sức!”
Doãn Đạc nhìn những gian nhà đất mới dựng lên giữa đống đổ nát, nói khẽ, “Cô không cần tạ ơn ta, cô tới đây vì lo cho an nguy của Tấn Dương, dĩ nhiên ta phải bảo vệ cô chu toàn. Đi đi, đi tìm người đó đi!”
Thập khẽ gật đầu, nhấc vạt áo lên, chạy như bay về phía thành Tây.
Nhà cửa, cây cối, dân chúng vùn vụt trôi qua, cô dốc sức chạy như một chú sơn ca sổ lồng, đập cánh bay về phía bầu trời mình khao khát bấy lâu. Cô muốn gặp hắn, muốn gặp hắn tới điên dại!
Cuối cùng, trước một đống đổ nát hoang tàn, cô cũng trông thấy một bóng người đang chạy như điên đến, hệt như mình.
“Thập ơi…” Hắn như một cơn lốc màu xanh, nháy mắt đã vút tới trước mặt cô, dang hai tay ra ôm chặt lấy cô đang lao bổ vào lòng mình, “Ta cũng đang chạy đi tìm nàng…” Hắn vùi đầu vào tóc cô, giọng run rẩy khó nén.
Thập nắm chặt lấy áo hắn, rúc vào lòng hắn.
“Vừa rồi nàng sợ lắm hả? Mọi người vẫn ổn chứ?” Triệu Vô Tuất vuốt nhẹ tóc cô, toan vỗ về cho cô bớt sợ.
“Ừm, ổn cả.” Thập ôm lấy thắt lưng hắn rồi ngẩng đầu lên, “Hồng Vân nhi, ta nghĩ thông rồi, cho ta theo chàng sang Tề nhé, ta không muốn xa chàng nữa đâu!”
“Nàng nói gì cơ? Ngoan nào, nói lại lần nữa ta nghe.” Giọng nói êm ái, vừa như làm nũng vừa như dỗ dành của riêng Triệu Vô Tuất lại vang lên.
Thập ngước lên nhìn thẳng vào chủ nhân của giọng nói ấy, đáp rành rọt từng chữ, “Ta không muốn xa chàng nữa, bất luận nguy hiểm tới đâu, ta cũng muốn cùng chàng sang Tề.”
Triệu Vô Tuất cúi đầu nhìn Thập, ánh mắt như đang cười, con ngươi đen tuyền long lanh ánh nước, đẹp mê người. Thập bị cặp mắt ấy mê hoặc, bất giác kiễng chân, run rẩy hôn lên đôi môi nóng rực như lửa của hắn. Cánh tay Triệu Vô Tuất đang ôm eo cô chợt siết chặt, sau đó là quấn quýt triền miên khiến người ta quay cuồng. Tay cô nắm chặt vạt áo Triệu Vô Tuất, trái tim như ở giữa biển cả mênh mông, chìm nổi, mê man theo động tác của hắn.
Trước khi cô tưởng chừng ngạt thở, hắn đã rời môi cô, ghé tai thì thầm gọi, “Thập à…”
“Hả?” Giọng cô chưa bao giờ khàn đến thế.
“Hóa ra hạnh phúc là thế này đây.” Hắn ngả đầu vào vai cô, giọng tràn ngập yêu thương.
Cô ôm chặt lấy hắn, chợt thấy một làn hơi ấm tuôn tràn trong cõi lòng, nháy mắt đã xua tan nỗi buồn chôn sâu trong tâm khảm. Thì ra cô cũng có thể được hạnh phúc. Giữa tòa thành bị thần linh hủy hoại này, giữa đống hoang tàn đổ nát, họ ôm chặt lấy nhau, sưởi ấm cho nhau, thời gian tưởng như ngừng lại, cả đất trời chỉ còn hai người.
“Chàng sẽ cho ta theo sang Tề chứ?” Cô hỏi.
“Ừ, sao không?”
“Ta cứ tưởng chàng sẽ nói, ở đó nguy hiểm lắm.”
“Nguy hiểm tới đâu chăng nữa, chỉ cần có ta, nàng vẫn sẽ an toàn.”
“Nói khoác không biết ngượng”
“Nàng không tin ta à?”
“Tin chứ.”
“Đã vậy thì khi sang Tề, nàng không được rời ta nửa bước.”.
“Được.”
“Cưỡi chung một ngựa.”
“Ừ.”
“Ngồi chung một bàn.”
“Ừ.”
“Ngủ chung một giường.”
“Đừng mơ.”
“Ta dẫn nàng đi ngắm biển nhé.”
“Ừ.”
“Không được thích con trai Tề đâu đấy.”
“Ừ”
“Lỡ ta đánh không lại người ta, nàng phải chạy đấy.”
“Đừng hòng.”
…..