Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 32

HẠC HÓT ĐẦM SÂU.
Nhìn theo bóng Chúc Độc, Thập không khỏi chạnh lòng thương cô gái trơ trọi một mình trong phủ Chúc, nắm giữ vị trí chính thất song hoàn toàn không có được tình cảm của phu quân. Nếu phen này Mật Tào sinh được con trai lớn cho Chúc Độc, e rằng cuộc sống sau này của cô gái tộc Bưu kia càng khổ sở hơn.

Sông Phần chảy từ Bắc xuống Nam, lại thêm mùa xuân gió lộng, ngồi thuyền xuôi dòng, lúc đi mất gần một tháng mà trở về chỉ mất chưa đầy nửa tháng. Sau khi tới Tân Giáng, Triệu Vô Tuất và Thập tới thẳng phủ Triệu báo cáo tình hình ở Tấn Dương với Triệu Ưởng, Còn Vô Tà và Tư thuê xe ngựa về căn nhà bên bờ sông Quái.

Ngoài cổng phủ Triệu đã có quản sự dẫn theo một toán nữ tỳ, nô bộc bưng gáo đồng rửa tay, khăn lụa lau mặt đợi sẵn.

“Chắc chàng chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ thể này đâu nhỉ?” Thập ghé tai Triệu Vô Tuất cười nói.

“Xem bộ tối nay có lẽ còn mở tiệc, lát nữa nàng gặp khanh phụ xong thì mau chuồn đi, đỡ phải nán lại cho mệt.”

“Đuổi ta đấy à? Chàng sợ lát nữa trên tiệc khanh tướng ban cho chàng dăm ba nữ nhạc xinh đẹp, có ta ngồi đó chàng lại không tiện nhận chứ gì?” Thập nhướng mày trêu, rồi chẳng đợi Triệu Vô Tuất đáp đã sải bước đi qua cổng phủ. Đám nô bộc, nữ tỳ tức thì xúm lại, rót nước, đưa khăn tíu tít.

Rửa tay lau mặt xong xuôi, quản sự dẫn họ vào sảnh đường nơi Triệu Ưởng tiếp kiến các gia thần.

Triệu Ưởng ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn kê chính giữa sảnh. Hai bên trái phải phía dưới, mỗi bên là bốn người trai áo gấm, hai kẻ ngồi đầu hàng lần lượt là con trai thứ tư và thứ sáu do vợ cả của Triệu Ưởng sinh ra.

Thập và Triệu Vô Tuất hành lễ với Triệu Ưởng, sau đó Triệu Vô Tuất lần lượt hành lễ chào hỏi mọi người. Bấy giờ Thập mới biết hóa ra những người ngồi đây đều là con trai Triệu Ưởng. Triệu Bá Lỗ xin rút, Triệu Mạnh Lễ bị biếm, con thứ tư và thứ sáu dòng đích vẫn chưa được phong làm thế tử, các con dòng thứ vốn ở xa cũng nhấp nhổm không yên, lũ lượt kéo về Tân Giáng.

Triệu Vô Tuất báo cáo vắn tắt tình hình ở Tấn Dương cho Triệu Ưởng, hoàn toàn không nhắc tới gian lao của mình, cũng chẳng hề tranh công. Triệu Ưởng lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười vui vẻ.

Triệu Vô Tuất tâu trình xong, Triệu Ưởng chẳng nói năng gì, chỉ đưa mắt ra hiệu cho người hầu phía sau đặt một cuốn thẻ tre trên khay xuống mặt bàn của con trai thứ tư là Triệu Quý Đình.

“Đây là thư từ Tấn Dương gửi tới, các ngươi truyền tay nhau xem đi. Khơi kênh mương, phân phát lương thực cứu tế, dựng lại nhà dân, nhìn xem từng việc từng việc một, Vô Tuất nhi làm thế nào? Trong các ngươi có kẻ nào lo liệu được nhanh nhẹn gọn gàng từng ấy việc trong vòng nửa tháng như thế không? Trước kia đứa nào đứa nấy bóng gió vòng vo xin ta ban cho Tấn Dương, giờ vừa nghe nói Tấn Dương động đất đã ra sức đùn đẩy. May mà các ngươi không chịu đi, lão phu mới biết, trong mười đứa con trai, rốt cuộc cũng được một đứa giống mình!” Triệu Ưởng đập bàn xẵng giọng.

“Khanh phụ bớt giận!” Đám con trai tộc Triệu nhất loạt quỳ xuống.

Triệu Ưởng chẳng buồn ngừng bắt xỉa đến đám con trai quỳ bên dưới, quay sang cười bảo Thập, “Hôm trước lão phu nhận được thư của Doãn Đạc, phen này vu sĩ tế trời cầu phúc lại vén được mây mờ, soi tỏ mặt trời, thực là may mắn của lão phu, may mắn cho dân thành Tấn Dương. Lệnh sư từ lâu đã dâng tấu lên Tấn hầu, có ý thoái ẩn, lão phu còn lo lắng không yên, nay xem ra thái sử có người nối nghiệp rồi!”

“Khanh tướng quá khen, tôi sao dám so với sư phụ. Huống hồ tôi là…”

Thập chưa kịp thốt ra hai chữ “phận gái”, đã bị Triệu Ưởng ngắt lời, “Vu sĩ chớ quá khiêm tốn, việc này mấy hôm nữa lão phu sẽ tâu lên Tấn hầu, nếu vu sĩ có gì chưa hiểu có thể về phủ xin thái sử chỉ giáo.” Dứt lời Triệu Ưởng đứng dậy bảo đám con trai bên dưới, “Vô Tuất nhi về tắm rửa, tối nay ban yến ở sảnh Cát Sĩ, những kẻ khác quỳ suy ngẫm đến chiều tối.” Đoạn phất tay áo bỏ đi.

Sao Triệu Ưởng lại ngắt lời cô? Vì sao Sử Mặc lại đồng ý tiến cử cô làm thái sử? Từ sảnh đường đi ra, Thập nghĩ mãi mà không rõ manh mối.

“Giờ nàng đi đâu? Đến phủ thái sử à?” Triệu Vô Tuất hỏi.

“Ừm, Hồng Vân nhi, chàng không thấy chuyện này rất lạ sao? Dù sao ta cũng là nữ nhi, lỡ như bị phát hiện…”

“Giờ nàng đoán mò cũng vô ích, đợi lát nữa về hỏi thái sử là rõ thôi.” Triệu Vô Tuất tiễn Thập ra khỏi phủ Triệu, đỡ cô lên xe ngựa, “Tối nay trên tiệc nếu được ban nữ nhạc, ta sẽ tặng cho nàng làm tỳ nữ.”

“Ta đùa thôi, chàng tưởng thật à. Nếu khanh tướng tặng cho chàng thì chàng cứ nhận lấy đi, về sau còn có thể đem tặng lại người khác.” Thập xua tay với hắn, “Mau về đi! Mai rảnh ta lại tới thăm chàng. Tối nay có gặp thế tử, chớ quên chuyện ta nhờ hôm trước đấy.”

“Ừ, nàng yên tâm.” Triệu Vô Tuất gật đầu rồi đưa mắt tiễn cô rời phủ.

Trên đường tới phủ thái sử, Thập tình cờ bắt gặp Chúc Độc xách một con ngỗng béo, mặt mày hớn hở.

“Chúc đại ca kiếm đâu ra con ngỗng béo thế? Nướng lên nhớ chia cho tôi một miếng nhé!” Thập bảo phu xe dừng lại rồi lớn tiếng gọi Chúc Độc cách đó không xa.

“Tử Ảm! Về hồi nào thế?” Trông thấy cô, Chúc Độc vội vàng chạy đến.

“Vừa về hôm nay, gặp khanh tướng rồi, giờ đang định sang chỗ thái sử thì lại gặp anh ở đây!”.

“Ta đang mong vu sĩ về đây, mấy hôm nữa tới chỗ ta một chuyến nhé?” Chúc Độc cười khì, từ khi gặp lại Mật Tào tới giờ, đã lâu lắm rồi Thập không thấy gã vui vẻ thế này.

“Sao tử tế thế, định mời tôi ăn ngỗng à?” Thập nhướng mày cười hỏi.

“Mật Tào mang thai hơn năm tháng rồi, nàng nói muốn ăn ngỗng hầm, ta mới đi bắt một con. Lần sau nếu Tử Ảm tới chơi, ta cũng hầm cho một con.”

“Chúc mừng anh sắp làm cha nhé!” Thập cũng vui lây theo gã, “Hai ngày tới e rằng không được, đợi tôi lo xong mấy việc đang làm, chắc chắn sẽ sang phủ chúc mừng!”

“Giờ Mật Tào dọn ra ở ngoại ô phía Nam thành rồi, vu sĩ cũng biết đấy, hai năm trước ông nội bắt ta cưới cháu gái dòng đích tộc Bưu làm chính thất, cô ta hẹp hòi, Mật Tào không chung sống nổi đành phải dọn ra ngoài.”

Chính thất của Chúc Độc là cháu gái dòng đích của lão Bưu, vì hai ông cụ của hai nhà chơi thân nhiều năm nên trong lúc Chúc Độc chu du các nước, bề trên đã quyết định mối hôn nhân này. Thập cũng từng gặp Vợ Chúc Độc một lần, là một cô gái mặt mày trắng trẻo, dịu dàng ít nói. Thập suốt ngày vận đồ nam, vì mặt mày thanh tú hơn đàn ông bình thường nên hay được các thiếu nữ để ý. Lúc đi đường hay ngồi xe, cô được ném cho vô số đào mận và cỏ thơm, nhưng cô gái tộc Bưu kia từ đầu đến cuối trong mắt chỉ có Chúc Độc, đủ thấy yêu gã nhường nào. Tiếc rằng Chúc Độc lại chung tình với Mật Tào, ba người chung sống dưới một mái nhà chắc hẳn chỉ có họa không có phúc.

“Mật Tào chuyển ra ngoài ở, ông nội anh không phản đối à?”

“Ông nội ta hiện vẫn đang ở Lỗ. Mật Tào giờ đã có mang, ta nghĩ ông có về cũng chẳng nói gì được nữa. Vu sĩ tới chơi không cần mang quà cáp gì đâu, Mật Tào mấy hôm nay cứ than đau lưng, tới xem hộ nàng là được.”

“Được, tôi nhớ rồi. Anh mau về đi!”

“A phải, chuyện ta và Mật Tào dọn ra ngoài, vu sĩ chớ kể với Bá Doanh nhé, kẻo chị ấy lại mắng mỏ Mật Tào.”

“Biết rồi. Anh trở nên tính quẩn lo quanh như đàn bà từ lúc nào thế?” Thập gật đầu cười. Chúc Độc bấy giờ mới hài lòng xách con ngỗng đi.

Nhìn theo bóng Chúc Độc, Thập không khỏi chạnh lòng thương cô gái trơ trọi một mình trong phủ Chúc, nắm giữ vị trí chính thất song hoàn toàn không có được tình cảm của phu quân. Nếu phen này Mật Tào sinh được con trai lớn cho Chúc Độc, e rằng cuộc sống sau này của cô gái tộc Bưu kia càng khổ sở hơn.

Trong lúc Thập đương cảm thán cho cô ta, xe ngựa đã tới phủ thái sử.

Trước kia khi Thập rời Tân Giáng, hai gốc hải đường trước cổng phủ còn chưa nở. Vậy mà giờ đây những bông hải đường nhị hồng cánh trắng đã đua nhau nở rộ, làm trĩu cả cành. Ong mật, bươm bướm kết thành đàn bay lượn giữa khóm hoa, phát ra tiếng vù vù. Cánh bướm chấp chới bay múa, khiến phủ thái sử vốn trang nghiêm lại đượm mấy phần xuân sắc.

“Sư phụ có trong phủ không?” Thập nhảy từ trên xe xuống, tức thì có quản sự gác cổng bước tới đón, “Có ạ có ạ, thái sử biết trong hai ngày này vu sĩ sẽ về nên sai lão ra đây đợi sẵn! Chỗ ở của vu sĩ đã quét dọn sạch sẽ rồi, mấy hôm nay vẫn xông loại hương vu sĩ thích. Vu sĩ ngồi thuyền vất vả, có muốn vào ngồi nghỉ một lát trước không?”

“Tôi không mệt, muốn đi bái kiến sư phụ trước.”

“Vâng, mời vu sĩ theo kẻ hèn này.”

Quản sự gác cổng mau mắn dẫn cô tới chỗ Sử Mặc, cô cởi giày ra rồi đẩy cửa phòng, làm chú hầu nhỏ ngồi quỳ cạnh cửa gà gật giật bắn mình.

“Sư phụ đâu?” Thập hỏi.

“Thái sử vừa ngủ ạ.” Chú hầu hành lễ rồi đáp bằng giọng non nớt.

Thập nhìn vào trong, chỉ thấy Sử Mặc vận áo vu sĩ màu nâu đang nằm nghiêng trên sập, xoay lưng lại phía mình, giữa khói xanh bảng lảng. Bên cạnh ông, từ đầu giường đến cuối giường xếp chồng chất những cuộn thẻ tre, Sử Mặc nằm ở giữa, đến chỗ trống để trở mình cũng chẳng có.

Căn phòng ngủ này sao bỗng dưng có lắm sách thế?

Thập rón rén tới cạnh Sử Mặc, cúi xuống nhặt một cuộn thẻ tre đang mở lên xem. Nét mực trên thẻ tre vẫn còn chưa khô, viết chi chít đầy những pháp môn âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc mà Sử Mặc tự sáng tạo ra. Thập ngồi xuống giở mấy cuộn khác ra, thấy bên trên lại viết về mấy việc trọng đại xảy ra trong vòng hai năm nay ở Tấn, bao gồm hội thề Hoàng Trì mới kết thúc mùa thu năm ngoái, kể cả việc qua lại giữa Tấn với Vệ, Tề và Tần.

“Vu sĩ.” Chú hầu nhỏ rụt rè bưng một bát nước trong tới trước mặt cô.

“Suỵt!!!” Thập đón lấy bát sơn đựng nước đặt xuống đất rồi đứng dậy kéo chú hầu nhỏ sang bên hỏi han, “Hai hôm nay sư phụ đều viết lách à?”.

“Thưa vâng, đêm qua còn thức trắng, vừa rồi mới ngả lưng đấy.” Chú hầu ghé tai Thập đáp khẽ.

“Em cũng cả đêm chưa ngủ đúng không? Đến chỗ tôi chợp mắt một lát đi, để tôi canh cho.”

“Em không mệt.” Chú nhỏ tròn mắt lắc đầu quầy quậy.

“Đi đi, mắt đỏ như mắt thỏ rồi kìa. Lát nữa sư phụ tỉnh giấc, tôi lại gọi em.” Thập xoa đầu chú bé, “Nhớ dặn nhà bếp, tối nay chuẩn bị ít cháo cao lương với mấy món ngon, sư phụ thức trắng đêm, e rằng yếu tỳ vị”

“Dạ!” Chú nhỏ hành lễ rồi rón rén trở ra.

Thập nhìn đống thẻ tre xếp đầy phòng cùng mái đầu bạc phơ của Sử Mặc, không khỏi thở dài.

Sử Mặc tuổi đã cao, viết sách soạn sử lại rất tốn sức, ban ngày ông phải theo Triệu Ưởng lên triều, tối đến lại thức thâu đêm viết lách, đèn tàn sắp tắt còn bị gió táp, thân thể làm sao chống chịu nổi? Nếu cô là nam nhi thì chức thái sử này về công về tư đều chẳng có gì để từ chối, nhưng cô lại là một người con gái.

Thập ngồi trong phòng Sử Mặc hai canh giờ, khi ông tỉnh giấc, cô đang lúi húi sắp lại mấy cuộn thẻ tre xếp sai thứ tự trên giá sách.

“Sư phụ, đệ tử đánh thức người à?”

“Ngươi về khi nào thế? Sao không gọi ta sớm?” Sử Mặc ho khan, toan vịn sập ngồi dậy.

Thập vội buông cuộn thẻ tre trong tay xuống, chạy tới đỡ ông, “Thấy sư phụ ngủ say, đệ tử không nỡ đánh thức.”

“Việc ở Tấn Dương có thuận lợi không?”

“Dạ, suôn sẻ lắm.” Thập dìu Sử Mặc ngồi xuống tấm chiếu có bồ bên cửa sổ rồi lại đứng dậy chống cửa sổ lên.

“Lần này ngươi tới tìm ta là vì chuyện khanh tướng muốn ngươi làm thái sử ư?” Sử Mặc sửa lại vạt áo rồi giơ tay chỉnh lại mũ chụp tóc bị lệch lúc ngủ.

“Vâng, sao sư phụ cũng liều theo khanh tướng vậy?” Thập lục tìm trên bàn một lúc lâu mới thấy cây lược Sử Mặc thường dùng, “Để đệ tử sửa lại búi tóc cho sư phụ nhé.”

Sử Mặc gật đầu cười nói, “Không chịu thua tuổi già cũng không được. Sau khi ngươi tới Tấn Dương, có hôm ta mơ thấy thầy ngươi. Ông ấy cười ta rằng tóc đã bạc trắng rồi còn ôm khư khư cái ghế thái sử không buông.”

“Thầy ghen tị vì sư phụ tóc bạc vẫn đẹp hơn thầy đấy thôi!” Thập cười, gỡ mũ chụp tóc trên đỉnh đầu Sử Mặc xuống.

“Con bé này, nở mồm nịnh nọt ta coi chừng thầy ngươi báo mộng mắng cho đấy.” Sử Mặc cười rồi chậm rãi nói, “Nếu ngươi bằng lòng giữ chức thái sử này, khanh tướng và ta dĩ nhiên sẽ có cách để ngươi mãi mãi làm nam nhi, hiềm nỗi con đường này vất vả khổ sở lắm.”

“Đệ tử không sợ vất vả khổ sở. Có điều dối được người khác không dối được chính mình, đệ tử rốt cuộc vẫn là phận nữ” Thập chải đầu cho Sử Mặc, mới chải hai nhát, tóc bạc đã rụng lả tả xuống chiếu.

“Ngươi không muốn ngồi vào vị trí này, có phải sau này định lấy chồng sinh con không?”

“Sư phụ!!” Thập dừng tay chải, nghiêm trang đáp, “Từ cổ chí kim, làm gì có cô gái nào làm thái sử? Chuyện cả thiên hạ lên án thế này, khanh tướng không thể làm được, sư phụ cũng không thể. Chức thái sử này cứ để Doãn Cao làm đi. Đệ tử sẽ không đi, đệ tử sẽ ở lại Tấn, ở lại phủ thái sử. Doãn Cao chỉ cần làm thái sử, ngắm sao trời, còn những việc sư huynh không làm được, đệ tử sẽ làm thay”

Nghe cô nói xong, Sử Mặc quay sang nhìn cô rồi thở dài, “Thân thế của ngươi là tâm bệnh của ta, ta cũng đã suy xét kỹ mới muốn để người làm thái sử. Nhưng khanh tướng sẽ không mạo hiểm để ngươi làm thái sử thật đâu, ông ấy chính là muốn nghe những lời vừa rồi của ngươi đấy!”

Tâm tư và suy tính của Triệu Ưởng, dẫu cô biết được thì đã sao? Đến cuối cùng cũng buộc phải cam tâm tình nguyện nghe theo ông ta sắp xếp.

“Sư phụ, chuyện này người đừng bận tâm nữa. Hai hôm nữa, đệ tử dọn tới phụ người soạn sách được không? Sư phụ cứ nói, đệ tử ghi lại cho người.”

“Không cần, chẳng phải ngươi vẫn muốn tới Tề Lỗ, Trịnh Vệ xem thử ư? Trước khi bị giam chân trong phủ thái sử, cứ theo Vô Tuất ra ngoài thăm thú, nhìn xem thiên hạ thế nào.”

“Nhưng sư phụ chỉ có một mình…” Thập đội lại mũ chụp tóc cho Sử Mặc rồi lẳng lặng quấn những sợi tóc bạc rụng trên chiếu lại, giấu vào tay áo.

“Ta không phải ông thầy ốm đau bệnh tật của ngươi, ngươi khỏi cần lo cho ta. Nghe nói khanh tướng sắp phái Vô Tuất sang Tề, chi bằng ngươi cũng đi theo đi, tới thành Lâm Tri xem thử, có khi lại thu được gì đó.” Sử Mặc nắn nắn búi tóc mình cười nói, “Đồ đệ khéo tay đấy, thưởng cho ngươi ở lại dùng bữa tối với ta.”

“Tạ sư phụ ban thưởng!” Thập cười đặt lược xuống hành lễ tạ ơn.

Ăn tối xong Sử Mặc còn rủ cô uống khá nhiều rượu, tới khi ngà ngà lại kể cho cô nghe rất nhiều chuyện thời trẻ, ông lên làm thái sử nước Tấn thế nào, lấy được lòng tin của Triệu Ưởng ra sao, chiêm tinh bốc quẻ thế nào mà lừng danh thiên hạ, rồi lại vì đâu mà đánh mất người con gái mình yêu và đứa con chưa bao giờ biết mặt…

Thập lặng lẽ lắng nghe, đến cuối cùng chỉ hỏi một câu, “Sư phụ ngự trên mây cao chót vót, có bao giờ ngưỡng mộ người phải bôn ba vất vả giữa phàm trần như thầy không?”

Sử Mặc nhìn Thập rồi gật đầu. Ông nói, tới một ngày ngươi đứng trên đỉnh cao như ta, ngươi cũng sẽ ngưỡng mộ những người đàn bà chỉ biết xe đay, dệt vải, nuôi con.

Cô cười đáp, sư phụ à, đệ tử vẫn luôn ngưỡng mộ họ.

Báo cáo nội dung xấu