Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 33
Ả NHIÊN LÀM LOẠN
Những lời Sử Mặc nói khi say, Thập không hiểu gì cả, nhưng nhìn dòng nước mắt đục ngầu ứa ra nơi khóe mắt ông, cô lại thấy xót xa. Cô gọi chú hầu nhỏ đến cùng dìu Sử Mặc say khướt lên sập, rồi chếnh choáng quay về căn nhà bên bờ sông Quái.
Sử Mặc uống say rồi mơ màng kể lể, nói rằng cả đời đã làm sai rất nhiều chuyện, cứ ngỡ già rồi sẽ quên đi, ngờ đâu càng lớn tuổi, càng quên nhiều chuyện tự hào đắc ý, trái lại những lỗi lầm phạm phải thì nhớ đinh ninh. Ông nói mình muốn bù đắp nhưng những người ông mang nợ đều đã về với đất. Giờ ông chỉ còn có mình Thập. Có lẽ cô là sai lầm duy nhất mà kiếp này ông có thể sửa đổi, bù đắp.
Những lời Sử Mặc nói khi say, Thập không hiểu gì cả, nhưng nhìn dòng nước mắt đục ngầu ứa ra nơi khóe mắt ông, cô lại thấy xót xa. Cô gọi chú hầu nhỏ đến cùng dìu Sử Mặc say khướt lên sập, rồi chếnh choáng quay về căn nhà bên bờ sông Quái.
Tư và Vô Tà đi đường nhiều ngày cũng mệt lử, vì vậy cả ba chẳng đợi trời tối đã lên giường ngủ.
Đêm ấy Thập ngủ say sưa, Tư dậy lúc nào cô cũng chẳng biết. Tới khi Thập mơ màng đẩy cửa phòng ra thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, năm mỹ nhân yểu điệu xinh xắn đang đứng giữa khoảnh sân bên ngoài.
“Chuyện gì thế này?” Thập hỏi Tư.
“Sáng nay phủ Triệu cho người đưa đến đấy, nói là nữ tỳ cày ruộng trồng thuốc cho vu sĩ.” Tư nhìn năm mỹ nhân yêu kiều nọ rồi ghé tai Thập cười khẽ, “Trời còn chưa sáng họ đã đứng trước cửa, suýt nữa bị cu sói ra ngoài luyện kiếm tưởng là thích khách chém chết.”
Đem các nữ nhạc Triệu Ưởng thưởng cho mình tặng cô để trồng thuốc cày ruộng? Cũng chỉ có Triệu Vô Tuất mới nghĩ ra được trò này!
“Các ngươi biết làm gì?” Thập ra giữa sân, đi một vòng quanh năm cô gái.
“Gảy đàn, hát múa.”
“Biết cày ruộng không?”
Năm cô nàng nhìn nhau, lặng lẽ lắc đầu.
“Biết phân biệt cây thuốc không?”
Cả năm ngây ra nhìn Thập, như không hiểu cô nói gì.
“Các ngươi không biết cày ruộng cũng không biết trồng thuốc, ta có giữ lại cũng vô dụng. Cho các ngươi mỗi người hai nén vàng, muốn đi đâu thì đi.” Thập quay sang bảo Tư, “Đi lấy mười nén vàng ra đây cho mình, ngoài ra cho thêm họ mỗi người một túi kê”
“Vu sĩ định thả bọn nô tỳ đi ư?” Một cô gái áo vàng ngỡ ngàng như không dám tin lời Thập.
Một nữ nhạc xuất sắc bán cho giáo phường ít ra cũng được hai mươi nén vàng, năm người là trăm nén. Bởi thế họ không hiểu nổi sao Thập lại thả mình.
“Được tự do chẳng tốt hơn ư? Hay các ngươi muốn lại theo ta học trồng cây thuốc?”
“Tạ vu sĩ ban thưởng!” Vừa nghe nói phải học trồng cây thuốc, bốn cô lập tức quỳ xuống cảm tạ, chỉ có một ả vận áo ngắn màu nõn chuối, váy dài màu hồng đào vẫn đứng yên tại chỗ.
“Ngươi muốn ở lại à?” Thập cười hỏi.
“Xin vu sĩ trả nô tỳ lại cho Vô Tuất tộc Triệu.” Cô gái áo nõn chuối quỳ xuống cao giọng cầu xin.
Đúng lúc Tư cầm vàng và túi kê ra, vừa nghe ả nọ nói vậy lập tức lớn tiếng mắng, “Tiện tỳ to gan thật! Tên Vô Tuất tộc Triệu là để ngươi gọi đấy à?”
Bốn nữ nhạc kia thấy tình hình không ổn, vội giật áo cô ả áo nõn chuối.
Cô gái áo vàng dập đầu sát đất, nơm nớp thưa, “Vu sĩ chớ giận. Ả Nhiên tính tình bộc trực lại cố chấp, chắc chắn vẫn chưa hiểu lời vu sĩ. Ả Nhiên, vu sĩ muốn trả tự do cho chúng ta, còn không mau tạ ơn đi!”
“Nô tỳ quen biết Vô Tuất tộc Triệu từ nhỏ, xin vu sĩ tác thành!” Ả Nhiên ưỡn ngực, không mảy may sợ hãi.
Lời ả nói như gai nhọn đâm vào người Thập, khiến cô vừa đau đớn vừa chua chát, tim như bị bóp nghẹt.
“Tư à, đưa đồ cho họ đi.” Thập nhìn ả Nhiên rồi quay người bỏ đi, nhưng chẳng để cô kịp bước lên thềm, ả Nhiên lại khăng khăng nài nỉ.
“Xin vu sĩ tác thành!”.
“Những người khác mau đi hết cho ta, ả Nhiên ở lại đây” Dứt lời, Thập đi thẳng vào phòng.
Triệu Vô Tuất chàng giỏi lắm, chàng hào phóng đưa cả người quen cũ tới chỗ ta cơ đấy! Thập cầm khăn ướt lau bừa lên mặt, càng nghĩ càng khó chịu.
“Tư à, mình sang phủ Triệu một chuyến, hôm nay không cần phần cơm tối đâu.” Thập lấy mũ chụp tóc bằng ngọc búi lại tóc rồi rảo bước ra khỏi cổng, ả Nhiên cũng hối hả theo sau.
Xe ngựa phủ Triệu vẫn đậu trước cổng, thấy Thập bước ra, phu xe lập tức nhảy xuống, “Bái kiến vu sĩ!”
“Về phủ Triệu!” Nói đoạn Thập xăm xăm chui vào xe, ả Nhiên cũng giẫm lên lưng phu xe lên theo.
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Thập nhìn cảnh vật vùn vụt trôi ngược bên ngoài, thuận miệng hỏi.
“Thưa, hai mươi mốt” Ả Nhiên cung kính đáp.
“Ngươi hai mươi mốt rồi ư?” Thập quay sang nhìn kỹ ả, thấy ả da trắng môi đỏ, mắt đen lay láy, trông chẳng khác gì thiếu nữ mười sáu mười bảy.
“Lúc ngươi quen Vô Tuất, hắn vẫn là kẻ chăn ngựa đúng không?”
“Thưa vâng, hồi nhỏ nô tỳ thường chơi đùa với Vô Tuất, Vô Tuất múc nước hộ nô tỳ, còn nô tỳ giúp Vô Tuất cắt cỏ ngựa.” Ả Nhiên gật đầu, hai má ửng hồng.
“Hai người đã khăng khít như thế, sao hắn lại đưa ngươi tới chỗ ta?” Thập cố nén xót xa trong lòng, gặng hỏi.
Từ sau khi được khanh tướng nhận là con trai, Vô Tuất đã lên đường sang Tần làm quan, chúng tôi nhiều năm không gặp; tối qua trên tiệc, Vô Tuất lại uống nhiều rượu..” Nói đoạn ả Nhiên khẽ nhíu đôi mày thanh tú, tuy chỉ thoáng qua, nhưng Thập vẫn thấy rõ rành rành.
Quả là một cô gái si tình, không ngờ lại một lòng một dạ với Triệu Vô Tuất suốt chừng ấy năm.
Sự xuất hiện của ả Nhiên khiến Thập nhận ra một vấn đề lâu nay vẫn không để ý. Thông thường đàn ông sau khi làm lễ đội mũ sẽ cưới vợ, nhưng Triệu Vô Tuất đã đội mũ từ lâu, vậy mà trong nhà chẳng có lấy một hầu thiếp. Qua lại bấy lâu, Thập cũng quên khuấy rằng, rồi đến một ngày hắn cũng sẽ phải lấy vợ nạp thiếp.
Trước kia vì Triệu Vô Tuất xuất thân thấp kém lại không được khanh tướng coi trọng nên chẳng ai tặng con gái cho hắn, cũng chẳng nhà quyền quý nào muốn gả con cho một đứa con trai dòng thứ không được sủng ái. Song lần này từ Tấn Dương trở về, Triệu Vô Tuất đã nghiễm nhiên trở thành đứa con trai được Triệu Ưởng coi trọng nhất. Sau này sẽ ngày càng nhiều người tặng nữ nhạc cho hắn, muốn gả con gái cho hắn. Nếu vậy cô phải làm sao đây?
“Vu sĩ, chúng ta đến rồi.” Ả Nhiên lên tiếng nhắc, cắt ngang mạch suy nghĩ của Thập. Cô ngước nhìn, thấy xe ngựa đã dừng trước cổng phủ Triệu.
“Vu sĩ không xuống xe ư?” Ả Nhiên hỏi dò, thấy Thập không phản ứng thì sốt ruột vén rèm nhảy xuống trước.
Trái với thái độ nôn nóng của ả, Thập chỉ muốn cướp xe chạy trốn.
“Thập đấy à?” Cô còn đương do dự thì rèm xe lại bị vén lên, “Minh Di bảo trông thấy cô mà ta không tin!” Triệu Bá Lỗ vận áo dài chéo vạt màu lam đứng cạnh xe cười rạng rỡ.
“Minh Di ư?” Thập ngó ra sau lưng Triệu Bá Lỗ, chỉ thấy Minh Di lâu ngày không gặp vận tấm áo vu sĩ nền trắng thêu thạch lan đen đứng đón gió ngay trước cổng phủ, mái tóc phất phơ, tay áo phồng lên phấp phới, vẫn dáng vẻ tao nhã như người tiên làm điên đảo chúng sinh.
“Minh Di tới Tân Giáng khi nào vậy? Hai người mới ra ngoài về à?” Thập gạt những tâm tư phiền loạn sang một bên, mỉm cười nhảy xuống xe.
“Y mới tới được mấy hôm, chúng ta vừa dong ngựa đi chơi. Ta ấy à, bao nhiêu năm không cưỡi ngựa rồi!” Triệu Bá Lỗ tươi cười dắt tay cô đi về phía Minh Di.
Ả Nhiên thấy vậy thì hối hả chạy tới, lẽo đẽo theo sau Thập. Triệu Bá Lỗ trông thấy, tò mò hỏi, “Nữ tỳ Thập mới nhận đấy à? Sao không thấy Tư đâu nhỉ?”
“Đây là nữ nhạc khanh tướng ban cho Hồng Vân nhi hôm qua, sáng nay hắn phái người đưa tới chỗ tôi, nói là để giúp tôi cày ruộng trồng cây thuốc.”
“Ra thế, vậy Thập để ở lại vườn cây thuốc ngoài ngoại ô là được, sao lại bỏ Tư ở nhà? Lâu lắm rồi ta chưa được gặp cô ấy”
“Ả Nhiên nói mình và Hồng Vân nhi là người quen cũ, xin tôi đưa trả về cho Hồng Vân nhi!”
Triệu Bá Lỗ nghe vậy liền dừng bước, ngay cả Minh Di đang cắm cúi đi cũng không nhịn được quay sang nhìn ả Nhiên rồi nửa cười nửa không buông một câu, “Đúng là đồ đàn bà không biết điều.”
“Thập à, chuyện này vu sĩ phải nghe ta. Nhân lúc chưa gặp Hồng Vân nhi, mau cho ả ít tiền rồi đuổi đi đi.”
Triệu Bá Lỗ sầm mặt nghiêm trang nói.
“Tại sao?” Thập vừa buột miệng, ả Nhiên đã quỳ sụp xuống đất, lớn tiếng nài nỉ, “Xin thế tử tác thành!”
“Anh xem, cô ta nhất quyết muốn theo Vô Tuất, tôi biết làm sao được?” Thập nhìn ả Nhiên đang quỳ, chua chát nói.
“Được rồi, được rồi, đứng lên đi.” Triệu Bá Lỗ xua tay với ả Nhiên, đoạn lạnh lùng nói, “Giờ thì nài nỉ cầu xin, đợi lát nữa gặp Vô Tuất, ngươi đừng hối hận đấy.”
Thập đến chỗ Triệu Bá Lỗ ngồi đợi không lâu thì Triệu Vô Tuất tới. Hôm nay hắn vận áo vải đay sợi kép màu tía, thắt lưng cùng màu, tóc vẫn còn ẩm nên chưa búi lên mà thả xõa trên vai. Thường ngày Triệu Vô Tuất chỉ mặc hai màu xanh và đen, lần đầu tiên cô thấy hắn ăn vận trong tím có đỏ thế này, nhưng vẫn đẹp hút hồn.
“Sao không tới tìm ta mà lại chạy đến chỗ huynh trưởng?” Hắn tươi cười ngồi xuống, bàn tay tự nhiên như không tìm tới tay Thập. Song cô kín đáo né ra, cúi đầu hớp một ngụm rượu nhỏ.
Triệu Bá Lỗ đằng hắng mấy tiếng, cười nói, “Ta mấy tháng không được gặp Thập, em mới nửa ngày không gặp mà đã tóc tai rũ rượi chạy đến chỗ ta rồi à? Thực chẳng ra sao cả!”
“Hôm qua say quá, sợ sáng ra người nồng nặc mùi rượu phả vào Thập nên định tắm rửa trước, không ngờ người đã đến rồi.”
“Đúng là say thật, thảo nào không nhận ra người quen cũ đã ù ù cạc cạc đưa tới chỗ ta.” Thập liếc Triệu Vô Tuất, thờ ơ nói.
“Người quen cũ nào? Vu sĩ có thuốc giải rượu không, ban cho ta một bát đi!” Triệu Vô Tuất day ấn đường, ra vẻ tội nghiệp nói.
“Để nô tỳ đi sắc.” Ả Nhiên đứng bên chợt lên tiếng.
“Ngươi là ai?” Bấy giờ Triệu Vô Tuất mới trông thấy ả Nhiên đứng bên cạnh, tức thì sầm mặt mắng, “Ta nói chuyện với vu sĩ, ai cho phép người chen vào?”
“Hồng Vân nhi, ngươi nhìn cho kỹ rồi hẵng nói.” Minh Di cụp mắt cười nhẹ, hai ngón tay ngọc cầm quai chén ngửa cổ uống cạn.
Ả Nhiên ngẩng lên đăm đăm nhìn Triệu Vô Tuất không chớp, đôi mắt long lanh đã rưng rưng lệ.
“Đây là nữ tỳ sáng nay ta cho người đưa sang ư?” Triệu Vô Tuất liếc ả Nhiên, thắc mắc, “Nếu vu sĩ không thích thì đuổi đi là xong, sao còn mang về phủ?”
“Vô Tuất không nhận ra cô ta à?” Thập hỏi.
“Sao ta phải nhận ra cô ta?” Triệu Vô Tuất quay ra nhìn ả Nhiên, lộ vẻ giận dữ, “Vì sao ta phải nhận ra ngươi? Ngươi nói gì với vu sĩ rồi?”
Khác với người Trung Nguyên mắt nhỏ mũi nhỏ, Triệu Vô Tuất mắt sâu mũi cao, cặp mắt đen láy bẩm sinh đã toát lên một vẻ khiến người ta không dám nhìn gần. Lúc hắn vui vẻ, đôi mắt đen như mặc ngọc lấp lánh sáng, quyến rũ mê người nhưng một khi nổi giận, đôi mắt ấy sẽ lạnh như băng giá, khiến những kẻ trông thấy không rét mà run.
Ả Nhiên bị hắn trừng mắt nhìn, chẳng thốt ra được tiếng nào, những giọt lệ ầng ậng trên khóe mắt lã chã lăn dài.
Minh Di nhìn ả đầy căm ghét rồi kéo Triệu Bá Lỗ, “Ta ghét nhất là hạng đàn bà bẩn thỉu khóc lóc ỉ ôi, chúng ta đi thôi.”
“Cũng được, chúng ta đợi hai người ở vườn cảnh nhé.” Triệu Bá Lỗ đứng dậy nhìn Thập và Triệu Vô Tuất rồi rút trong tay áo ra một vuông khăn đưa cho ả Nhiên, “Đừng khóc nữa, nói rõ ràng với Vô Tuất đi. Nếu hôm nay Vô Tuất không nhớ ra ngươi thì mạng ngươi không giữ nổi đâu.”
Ả Nhiên nghe vậy vội nín khóc, lên tới hai bước rồi bổ nhào dưới chân Triệu Vô Tuất, “Vô Tuất ca ca, em là Tiểu Nhiên đây! Hồi nhỏ em giúp anh cắt cỏ ngựa, anh giúp em xách nước, anh không nhớ à?”
“Em là Tiểu Nhiên ư?” Triệu Vô Tuất sững ra, giơ tay nâng cằm ả Nhiên lên.
Tim Thập thắt lại, cô bực bội nói, “Nhớ được thì tốt… Nếu anh thích thì giữ lại bên cạnh đi. Vừa rồi tôi quên nói với Minh Di chuyện của Tư, đi trước đây”
“Đừng đi!” Triệu Vô Tuất tóm lấy tay cô, ngạc nhiên hỏi, “Vu sĩ muốn ta giữ Nhiên lại bên cạnh ư?”
“Cô ấy với anh quen nhau từ bé, tình cảm nhiều năm, tôi dĩ nhiên phải tác thành rồi.” Lòng Thập đau như cắt, nhưng miệng vẫn cười tươi.
Triệu Vô Tuất nhìn trừng trừng vào mặt cô, ánh mắt lạnh lẽo kinh người, hồi lâu mới nhếch mép cười bảo ả Nhiên đang nằm rạp dưới đất, “Hay, hay lắm! Tiểu Nhiên, còn không mau tạ ơn vu sĩ tác thành!”
“Tạ… Tạ ơn vu sĩ tác thành!” Giọng ả Nhiên kích động đến run rẩy.
“Ừm.” Thập mỉm cười gật đầu rồi quay người đi thẳng ra cửa như chạy trốn.
Thì ra đây là mùi vị của ghen tuông, như muôn ngàn con kiến cắn rứt trái tim, nhưng không thể nói ra miệng.
Rời chỗ Triệu Bá Lỗ, Thập không đi về phía vườn cảnh mà chạy thẳng khỏi phủ Triệu. Phu xe đợi trước cổng trông thấy cô lập tức chạy đến, khom lưng hỏi, “Vu sĩ về sớm thế ạ?”.
“Tháo một thớt ngựa đang kéo xe cho ta mượn!” Thập rảo bước đi thẳng tới chỗ xe ngựa, giơ tay toan tháo một con.
“Xin đừng, cứ để nô tài!” Thấy vẻ mặt cô là lạ, phu xe vội vàng tháo ngựa thật nhanh, đưa cương cho cô, “Vu sĩ định đi đâu?”
Thập nhìn y không đáp, tung mình nhảy lên ngựa, quát lớn một tiếng chạy vụt đi.
Cứ chạy như thế chẳng biết bao lâu, bất tri bất giác cô đã tới ven sông Phần. Triền sông lúc này phủ đầy cỏ dại; sẵn dây quấn bện vào nhau bò trên những cành khô rơi rụng dưới đất từ mùa đông, nhú ra những đọt lá non. Tất cả những loài cỏ dại có thể và không thể gọi tên đều thả sức vươn lên dưới gió xuân hây hẩy. Thập nhảy xuống ngựa, hít sâu một hơi, giẫm lên cỏ từ từ đi về phía mép nước.
Bến bờ sông Phần lăn tăn gợn sóng, một cội đào cành nhánh uốn cong lẳng lặng đứng đó. Cành cây xám đen nở đầy những đóa hoa tươi tắn, rực rỡ như lụa đào, đua nhau khoe sắc. Thỉnh thoảng có trận gió thổi qua, cành hoa đung đưa trước gió, những cánh hoa kiều diễm nọ lại trao mình cho gió xuân, thả trôi theo dòng nước.
Thập ngẩng đầu nhìn gốc đào rộ hoa, chợt nhớ tới nụ cười dịu dàng điềm tĩnh của ả Dao.
“Chị đã quen người ấy dưới gốc đào này đúng không? Lúc hắn ôm người khác trong lòng, tim chị cũng đau thế này sao?” Thập vuốt nhẹ lên thân cây, lòng chua chát khôn tả.
Ả Dao đã chết, chỉ có tiếng nước róc rách nghìn năm không đổi trả lời cô.
Thập chưa bao giờ hiểu rõ thế nào là tình cảm nam nữ. Ả Dao đối với gã đeo mặt nạ thú không oán trách, không hối hận; Lâu Thiếu Khang hy sinh để tác thành cho Hồng Dược; Yến Vũ và tay thợ săn khăng khăng một mực, bất chấp trắc trở gian nan; nửa đêm trằn trọc, Thập đã vô số lần nghĩ, nếu đổi lại là cô, liệu cô có làm được không? Với Ngũ Phong, cô không thể không oán trách, không hối hận; với Triệu Vô Tuất, cô cũng chẳng thể hy sinh để tác thành. Trắc trở khó khăn còn chưa ập đến, cô đã hoảng sợ trốn chạy.
Trước kia cô vẫn thầm chê cười Tuân Cơ ghen tuông. Kẻ làm vợ, trách nhiệm hàng đầu là nạp thiếp, chọn ả hầu, kéo dài dòng dõi cho phu quân. Tuân Cơ đã là chủ mẫu nhà đại tộc thì phải bao dung, chấp nhận cả những người đàn bà khác. Xưa kia những hầu thiếp trong phủ Ngũ chưa bao giờ là dằm trong tim cô, lúc cuộn tròn trong lòng Ngũ Phong, cô thậm chí còn mong y có thể có thật nhiều con cái, như vậy y mới khỏi cô đơn, phủ tướng quân mới khỏi lạnh lẽo. Nhưng giờ đây Thập không cách nào hình dung nổi cảnh Triệu Vô Tuất ôm ả Nhiên, chứ đừng nói tới việc sau này hắn sẽ sinh con đẻ cái với người đàn bà khác. Nhìn bóng mình dưới nước, Thập chợt thấy gương mặt cau có vì ghen tuông nọ xấu xí khó tả.
“Đáng lẽ mi phải tỉnh ra từ lâu rồi chứ. Trong mắt người đời mi là nam nhi, hắn chung quy không thể cưới mi được..” Thập lẩm bẩm nói với bóng mình, những cánh hoa lả tả rụng phía trên đầu cô, đáp xuống mặt nước làm gợn lên từng vùng sóng lăn tăn, khiến gương mặt bi thương của cô nhòa đi.
“Ngươi là thần sông Phần ư?” Một giọng khàn khàn chợt vang lên bên tai Thập.
Thập giật mình ngoái lại thì thấy một người đàn ông áo gấm cao to khỏe mạnh, tóc hoa râm, xách giỏ cá đứng sau lưng mình.
Cô vội đứng dậy hành lễ, cung kính đáp, “Lão trượng quá lời rồi, tôi sao gánh nổi cái tiếng thần tiên ấy?”
“Ta cứ tưởng trên đời này ngoài y ra, chẳng còn kẻ thứ hai xứng với hai tiếng thần tiên nữa. Giờ xem ra trời cao quả là hậu đãi lão phu!” Ánh mắt lão nọ nhìn Thập bỗng đầy vẻ rạo rực và thèm khát, lão ném giỏ cá trong tay đi, sấn tới trước mặt Thập, dang tay ôm chầm lấy cô.
“Ông làm gì vậy?” Thập kinh hãi, cuống cuồng đẩy lão ra, “Buông tôi ra, tôi là đàn ông mà!”
“Ta biết ngươi là đàn ông chứ, ngươi thơm quá…” Lão già ngửi ngửi vành tai cô, siết hai tay ôm chặt lấy cô. Sau đó, đôi môi dày thâm sì của lão ghé sát vào mặt cô.
“Đừng động vào ta!!!” Thập rú lên, ra sức ngửa mặt ra sau, hai chân đá đạp loạn xạ vào chân lão già, nhưng lão chẳng hề bận tâm, Cái miệng chua lòm thối hoắc của lão ấn lên mặt cô, cảm giác nhớp nháp khiến cô suýt mửa.
“Mẹ đồ chó chết, buông ta ra!!” Thập gào lên, đấm đá, sau mấy phen vùng vẫy cô đã mệt lả, lão già thừa cơ cắn loạn xạ lên cổ cô. Bụng cô quặn lên, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cô nôn vọt ra, chất nôn phun đầy lên người lão.
“Chết tiệt!” Lão già vội vàng buông cô ra, vuốt bãi nôn trên mặt chửi thề rồi lôi xềnh xệch Thập đang nôn thốc nôn tháo đi xuống sông, “Ranh con, đừng làm ông mất hứng, mau cởi quần áo ra cho ta!”