Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 34
NỔI TRẬN LÔI ĐÌNH
Thập tắm rửa thay đồ xong thì đã đến hoàng hôn, Triệu Vô Tuất đang dựa vào cột ngồi dưới mái hiên. Mây đỏ đầy trời bị gió cuốn trôi qua trước mắt hắn, hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía cuối trời, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, khiến người ta không khỏi nghi ngờ, dường như kẻ vừa rồi nổi cơn thịnh nộ chặt gãy cả cây hạnh không phải là hắn.
Lửa dục bùng lên, lão già cắm cúi lột quần áo Thập. Cô cố nén cảm giác lợm giọng, cúi xuống rút dao găm giấu trong ống giày ra, dốc hết sức đâm vào lão. Nhưng lão phản ứng nhanh không ngờ, lanh lẹ lùi lại, lưỡi dao chỉ sượt qua cánh tay.
“Hay thật, còn biết cắn người cơ đấy.” Lão cúi đầu liếm vết máu trên tay, hai mắt nheo lại, trông càng dâm dật hơn.
“Ngươi đừng lại đây, bằng không ta giết người đấy!” Thập cầm dao găm lùi lại hai bước, vô cùng hối hận vì mấy ngày trước mài dao đã lau sạch độc bôi trên đó.
“Thiên quân vạn mã lão phu còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ một tên oắt con ư?” Lão già sấn tới toét miệng cười, “Theo ta đi, ta đảm bảo cả đời người sẽ được vinh hoa phú quý”
“Đại ca cứu em với, em ở đây này!” Thập đảo mắt, gọi về phía bãi cỏ sau lưng lão. Lão sững người quay lại nhìn, cô tức thì chớp thời cơ bỏ chạy.
Với tốc độ bình thường của cô, người thường khó mà đuổi kịp, nhưng lão già này chạy nhanh kinh khủng.
Thập tung người nhảy lên ngựa, song lão đã nhanh tay tóm lấy dây cương của cô, “Muốn chạy à?”
Thập thuận thế vung dao chém vào cổ tay lão, song lão nghiêng người, rụt tay lại, cô liền thừa cơ đâm luôn vào vai phải lão đang ngả về phía mình.
“Ngươi!” Lão già bị đau, vội buông cương ra.
Thập rút dao lại đâm mạnh vào mông ngựa, con ngựa hí lên, guồng chân lao vụt đi.
“Thế nào ta cũng tìm được ngươi!!!” Lão già thở hồng hộc quát với theo.
Thập nín thở, cố nén sợ hãi thúc ngựa chạy như điên.
Về tới cổng nhà thì cô cũng kiệt sức, người mềm nhũn ra, từ trên lưng ngựa ngã huỵch xuống đất.
Sau một tiếng kèn kẹt nặng nề, cánh cổng mở ra.
Sau cổng là Triệu Vô Tuất đằng đằng tức giận, nhưng trông thấy cô tóc tai rũ rượi, mình loang lổ máu nằm dưới đất, hắn tái mặt, chạy bổ tới như điên dại, “Nàng làm sao vậy? Nàng bị thương rồi à? Ở đâu? Bị thương ở đâu?” Hắn cuống quýt tìm vết thương trên người cô, cô vùng ra khỏi tay hắn, nằm vật ra đất khóc nức nở.
“Làm sao thế này?” Tư từ trong nhà chạy ra. Thấy bạn, Thập càng khóc to hơn.
“Cô đi đun nước đi, có ta ở đây rồi” Triệu Vô Tuất bảo Tư rồi kiểm tra khắp người Thập một lượt, thấy không có vết thương mới thở phào, “Nàng làm sao vậy? Cứ khóc thế này định làm nát ruột nát gan ta hay sao? Hôm nay là ta sai, tùy nàng muốn chém muốn giết thế nào cũng được.”
“Sao chàng không có mặt? Sao chàng không cứu ta? Tại sao hả?” Thập đấm thùm thụp vào người hắn, bao uất ức sợ hãi dồn nén trong lòng nhất thời tuôn ra như vỡ đê.
“Ta ở đây mà, ta ở đây rồi, nàng kể với ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì được không?” Triệu Vô Tuất nắm lấy cánh tay Thập, xót xa nhìn cô.
“Đau quá…” Hai bên tay cô chợt đau buốt.
Triệu Vô Tuất luống cuống buông tay ra, “Vừa rồi ngã bị thương à? Để ta xem nào?” Hắn thận trọng xắn tay áo cô lên.
“Chuyện gì thế này?” Thấy những vết bầm tím trên cánh tay cô, Triệu Vô Tuất buột miệng kêu lên thành tiếng.
Nghĩ tới chuyện kinh khủng vừa gặp phải bên sông Phần, nhất thời Thập không nói được gì nữa, chỉ rúc vào lòng hắn khóc ròng.
Cô khóc tới lả đi, được Triệu Vô Tuất bế vào nhà, bấy giờ Tư đã đun xong cả thùng đầy nước tắm.
“Hôm nay cậu lại gây họa gì thế? Sao lại thành ra thế này?” Tư đỡ lấy Thập từ tay Triệu Vô Tuất, miệng thì trách móc song nước mắt lại lăn dài.
Triệu Vô Tuất vén tóc cho cô, dịu dàng dỗ dành,
“Nàng để Tư tắm rửa giúp đã nhé, ta ở bên ngoài, không đi đâu cả.” Dứt lời hắn quay sang bảo Tư, “Tay nàng bị thương, cô cẩn thận chút nhé.”
“Ừm, cứ để tôi.” Tư vắt một chiếc khăn lau sạch vết nước mắt trên mặt cho Thập, Triệu Vô Tuất nhìn cô rồi lẳng lặng lui ra.
“Nước sắp nguội rồi, để mình giúp cậu cởi áo đã nhé.” Tư cực kỳ cẩn thận gỡ mũ chụp tóc trên đầu Thập rồi giơ tay cởi thắt lưng cô.
“Mình không sao, cậu lấy cho mình một bộ đồ sạch sẽ lại đây.” Bấy giờ Thập đã hơi bình tĩnh lại, bèn tự mình cởi thắt lưng, cởi cả chiếc áo ngoài lấm lem ra.
Tư gạt nước mắt, mở rương quần áo cạnh giường. Thập cởi quần áo bước vào thùng tắm, mùi định hướng ngọt lịm và làn nước ấm áp khiến cơ thể đang cứng lại vì sợ của cô dần mềm ra.
“Lúc Triệu Vô Tuất đến tìm cậu, mình đã thấy lạ rồi, rốt cuộc hai người làm sao thế? Ban sáng đi chẳng phải vẫn yên lành ư? Có phải ả Nhiên kia giở trò gì không?” Tư ôm quần áo phục sức đã chuẩn bị sẵn tới, vừa đi vừa hỏi.
“Không liên quan tới cô ta, vừa rồi ở bên bờ sông bị chó dại cắn mấy cái thôi.” Thập nhìn vết bầm trên tay, bực bội đáp.
“Ôi…” Tư nhìn cổ cô, buột miệng hét lên một tiếng, quần áo, ngọc bội trong tay rơi vương vãi đầy đất.
“Sao thế?” Cánh cửa gỗ bị tông ra đánh rầm, Triệu Vô Tuất vội vã lao vào.
“Chàng ra ngoài đi!” Thập ré lên, ôm ngực trầm mình xuống nước.
Triệu Vô Tuất sững ra rồi nhắm nghiền mắt lại quay đi, “Sao thế Tư?”
“Cổ Thập bị chó cắn kìa!” Tư sợ hãi đáp.
“Gì cơ?” Triệu Vô Tuất quay ngoắt lại, mặc cho Thập kêu la, vén ngay mớ tóc ướt trên cổ cô ra.
“Là kẻ nào!” Hắn nhìn chằm chằm vào cổ cô, mặt trắng bệch, cơn giận bừng bừng kéo theo tiếng gầm dữ tợn rền vang bên tai cô.
Thấy hắn như vậy, Thập và Tư đờ ra vì hoảng sợ, một lúc lâu sau mới định thần lại được.
“Tư, mau lấy gương lại đây cho mình.” Thập bảo Tư.
Tư nhanh nhẹn lấy gương đưa cho Thập, cô nghiêng đầu soi, chỉ thấy trên cần cổ trắng muốt đầy những vết cắn thâm tím ghê người, chạy dài đến tận bả vai.
“Lão súc sinh đáng chết, tốt nhất đừng để ta gặp lại!” Thập rủa sả, vô cùng hối hận vì hôm nay không bôi độc lên dao, bằng không nhất định phải để lão già tởm lợm nọ chết trong đau đớn.
“Lão súc sinh nào? Kẻ nào chạm vào nàng?” Triệu Vô Tuất nhíu mày, sát khí đằng đằng hiện lên trong mắt.
“Ta không biết.” Thập đưa gương cho Tư, lạnh lùng hỏi Triệu Vô Tuất, “Tới đây làm gì? Ở nhà đang có người mỏi mắt ngóng trông đấy, còn không mau đi đi!”
“Xin lỗi, là ta không bảo vệ nàng…” Triệu Vô Tuất vuốt nhẹ vết thương trên cổ Thập rồi ngồi xuống hôn lên bờ vai trần của cô.
Mặt Thập đỏ bừng, cô quay ngoắt đi, không buồn nhìn hắn.
“Tư à, cô chăm sóc cho cô ấy nhé, ta đợi bên ngoài.” Triệu Vô Tuất dặn dò rồi cúi đầu mở cửa đi ra.
“Hai người cãi nhau vì ả kia à?” Tư từ từ giội một gáo nước ấm lên mình Thập.
Thập vừa định cất tiếng đáp thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gầm đáng sợ của Triệu Vô Tuất, sau đó lại nghe “rầm” một tiếng, thứ gì đó rào rào đổ xuống.
“Cậu mau ra xem xem hắn phát rồ gì thế? Định dỡ cả nhà xuống à?” Thập cuống lên giục.
Tư vội vàng chạy ra xem. Lát sau cô bàng hoàng chạy vào, “Thập à, Triệu Vô Tuất chặt cây: Cây hạnh ngoài cổng bị chặt gãy rồi!”
“Ôi, hắn tội tình gì phải thế…” Thập thở dài, ngâm mình vào làn nước.
Thập tắm rửa thay đồ xong thì đã đến hoàng hôn, Triệu Vô Tuất đang dựa vào cột ngồi dưới mái hiên. Mây đỏ đầy trời bị gió cuốn trôi qua trước mắt hắn, hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía cuối trời, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, khiến người ta không khỏi nghi ngờ, dường như kẻ vừa rồi nổi cơn thịnh nộ chặt gãy cả cây hạnh không phải là hắn.
Thập vuốt mớ tóc ướt, tựa cửa đứng sau lưng hắn hồi lâu, song tâm tư hắn tựa hồ đã trôi theo những áng mây kia ra xa nghìn dặm, hoàn toàn không nhận ra cô.
“Nghĩ gì thế?” Cô lê bước tới ngồi xuống cạnh hắn, tiện thể cầm bình rượu tiêu cay sè hắn đặt bên cạnh lên.
“Ta đang nghĩ, hóa ra Triệu Vô Tuất ta cũng có điểm yếu.” Hắn dựa vào cây cột, quay sang chăm chú nhìn cô, nhìn từ mày tới mắt, từ mũi đến miệng. Khóe môi hắn thấp thoáng nụ cười nhưng ánh mắt lại lộ vẻ bất lực và đau đớn.
“Người đời ai cũng có điểm yếu cả, đừng tự phụ quá.” Thập ngửa cổ uống một ngụm rượu rồi trả lại bình rượu cho hắn.
“Nhưng điểm yếu của ta không ở trên mình ta, mà biết chạy. Chẳng cách nào biết được ngay sau đây nàng sẽ chạy đến đâu gây chuyện, cũng chẳng biết sau đó nàng sẽ bị thương ở đâu. Nàng rõ ràng là điểm yếu của ta, nhưng lại khiến ta chẳng tài nào mà phòng bị cả.”
“Vậy chàng định thế nào?”
“Kẻ làm nên việc lớn phải lạnh lùng vô tình mới không có nhược điểm. Biết có ngày nay thì năm xưa khi mới gặp nàng, ta nên giết quách nàng đi. Thà tiếc thương một chốc còn hơn bây giờ, ngày ngày canh cánh trong lòng.” Ánh mắt Triệu Vô Tuất nhìn cô vẫn dịu dàng như thế, song cô lại cảm thấy câu này hắn nói hết sức thành thật, tưởng chừng từng câu từng chữ đều được chắt ra từ gan ruột.
Thập cúi xuống tháo thanh kiếm đeo bên hông Triệu Vô Tuất, đưa tới trước mặt hắn, “Giờ vẫn chưa muộn đâu, trước khi cô ta liên lụy chàng, làm tổn thương chàng, chàng vẫn có thể giết cô ta.” Thập nhìn vào mắt hắn, lòng thản nhiên đến lạ, tựa hồ “cô ta” mà mình nhắc tới là một kẻ chẳng liên quan.
“Đúng là đồ lòng gang dạ sắt..” Triệu Vô Tuất cầm kiếm ném sang một bên, nghiêng người nằm ngả xuống đùi cô, hai tay ôm lấy eo cô, vùi mặt vào lòng, “Muộn rồi, quá muộn rồi. Trước kia không xuống tay được, giờ cả nghĩ cũng không nghĩ đến được nữa.”
“Hồng Vân nhi, hôm nay ta giận lắm.” Thập vuốt tóc hắn, lẩm bẩm.
“Ừm, ta biết. Ta cũng giận nàng.” Cánh tay đang ôm eo cô siết mạnh.
“Tại sao?”
“Vì nàng tự dưng lại nhét một cô ả không liên quan vào phòng ta.”
“Ta sai à?”
“Nàng không sai. Chỉ là ta lại muốn nàng làm sai một lần, càn rỡ một lần, ghen tuông vì ta một lần thôi.”
“Được, vậy chàng đuổi ả Nhiên kia đi đi, ta hối hận rồi.”
Triệu Vô Tuất nằm trong lòng cô phì cười, lắc đầu, “Không được.”
Tim Thập nhói lên, cô đẩy phắt đầu hắn ra, dợm đứng dậy.
“Đừng đi, ả không phải Nhiên, là gian tế mà.” Triệu Vô Tuất siết chặt tay quanh eo cô, ngoan cố phân bua.
“Gì cơ?”
“Nàng còn nhớ ta từng kể về đêm tộc Phạm và tộc Trung Hàng tấn công tộc Triệu không?”
“Nhớ chứ.”
“Hồi ta còn chăn ngựa trong phủ, người ăn kẻ ở trong phủ đều gọi Tiểu Nhiên là Đuôi Ngựa, bởi cô ấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau ta. Đêm tộc Triệu bị tấn công, ta chạy ra khỏi phòng chứa củi, có ghé qua chỗ cô ấy, nhưng cô ấy đã chết rồi.”
“Chết rồi sao?” Thập kinh ngạc.
“Ừm, mấy hôm ấy Nhiên sốt cao, mê man bất tỉnh. Có lẽ mấy nữ tỳ cùng phòng không muốn cõng cô ấy cùng chạy nên đã bịt chăn vào mũi miệng làm cô ấy ngạt thở mà chết.”.
“Sao có thể như thế được?” Thập bưng miệng lặng đi, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi, “Vậy ả Nhiên kia thì sao?”
“Chẳng biết là gian tế của ai. May mà nàng đưa trả về, bằng không để bên cạnh nàng thì nguy hiểm quá.”
“Để bên cạnh chàng, há chẳng càng nguy hiểm ư?”
“Ta giữ ả lại còn có mục đích khác, nàng khỏi lo. Còn nàng, hôm nay nàng chạy đi đâu vậy? Gặp phải kẻ nào?” Nói tới đó, Triệu Vô Tuất ngồi thẳng người dậy.
“Không phải ta không muốn nói với chàng, mà ta thực sự không biết kẻ đó là ai. Lão cắn ta mấy cái, ta cũng đâm lão một dao, coi như không thiệt thòi gì. Vừa rồi ngã ngựa là vì sợ quá thôi, giờ không sao rồi.”
“Trước kia nàng nói muốn luyện kiếm với ta hả, giờ ta đồng ý” Triệu Vô Tuất thở dài, vén lọn tóc ướt dính vào má Thập ra sau tai.
“Thật không?”
“Thật.”
“Tốt quá! Trên đường sang Tề chàng dạy ta nhé! À phải, khanh tướng bảo chàng khi nào thì khởi hành?”.
“Mấy hôm nay khanh phụ bận bàn bạc với Vệ thái tử về việc đưa y về nước kế vị nên ta chưa kịp hỏi, nhưng chậm nhất là mười ngày nữa sẽ lên đường thôi.”
“Vệ thái tử ư? Vệ thái tử Khoái Hội mưu giết Nam Tử, sau khi bại lộ đã chạy sang Tấn ấy à?”
“Chính y. Chậm nhất là mùa thu sang năm, khanh phụ sẽ phái năm vạn đại quân đưa y về nước đoạt ngôi.”
Nam Tử là công chúa nước Tống, phu nhân của Vệ Linh công. Lúc Thập còn nhỏ, bà ta đã nổi danh về nhan sắc. Nghe nói Nam Tử không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà còn rất có quyền mưu thủ đoạn. Khi Linh công còn ở ngôi, việc triều chính ở Vệ đều phải hỏi Nam Tử. Vệ thái tử Khoái Hội mâu thuẫn với Nam Tử nên bị Vệ Linh công ghẻ lạnh, mới nảy ý mưu sát Nam Tử, song bị Nam Tử phát hiện, y phải chạy sang Tấn nương nhờ Triệu Ưởng. Sau khi Vệ Linh công chết, người Vệ liền lập con trai Khoái Hội làm quân chủ.
“Chuyện của người này ta đã nghe nói từ lâu, chỉ là nước Vệ nương tựa nước Tề nhiều năm, nếu khanh tướng muốn đưa Khoái Hội về Vệ đoạt quyền, e rằng người Tề sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.”
Tề Tấn tranh bá nhiều năm, trước kia trong nước lục khanh đấu đá, dẫn tới ba nước Tống, Trịnh, Vệ đều răm rắp nghe theo nước Tề, giờ việc nước đã ổn định, Tề lại thua Ngô ở Ngải Lăng, đây là thời cơ thích hợp nhất để lôi kéo ba nước Tống, Trịnh, Vệ. Khanh phụ chăm sóc Khoái Hội nhiều năm chính là muốn lôi kéo nước Vệ.”
Nhìn người đàn ông trước mặt quan sát rõ ràng, trầm tĩnh mưu trí, nhắc tới chính sự thì bừng bừng hứng khởi, Thập không khỏi than thầm, có lẽ trời cao ban cho hắn thân phận nửa cao quý nửa đê hèn ấy là một thử thách, cũng là một ân sủng.
“Thập à, tôi về rồi đây, hôm nay có thịt ăn này! Kẻ nào!! Kẻ nào chặt cây ta trồng đấy?!” Tiếng thét giận dữ của Vô Tà vang lên bên ngoài.
Cây hạnh bị Triệu Vô Tuất một kiếm chém gãy chính là cây hạnh hoang Vô Tà hứng từ trên núi về trồng từ mùa đông năm ngoái, lúc mới sang Tấn. Quả hạnh hoang tuy nhỏ, ăn chan chát nhưng mang ngâm rượu lại mát rượi, uống rất đã, Vô Tà thích mê tơi. Thập và Tư từ nhỏ đã lớn lên trong hương hoa hạnh ở phủ tướng quân, nên cũng thấy thân thiết. Gió xuân thổi, hoa hạnh nở, cả ba đều đang mong mỗi ngày được ngắm những chùm hạnh xanh lúc lỉu đầy cành. Giờ thấy cây hạnh mình yêu quý bị chặt, Vô Tà tức tối quát ầm, còn tru lên mấy tiếng như sói.
“Giờ không quát tháo nữa mà tru lên rồi, chàng mau đi đi, đừng để cậu ta trông thấy!” Thập cuống cuồng đẩy Triệu Vô Tuất, “Đừng đi cổng chính, mau nhảy qua tường đi!”
“Nàng bảo ta treo tường bỏ chạy á? Ta sợ gì tên đó!” Triệu Vô Tuất chưa nói dứt câu đã bị cô lôi dậy.
“Ta sợ hai người dỡ nhà ta, được chưa?” Thập dúi giày của Vô Tuất vào tay hắn, hối hả giục, “Mau đi đi, ta ra dỗ cậu ta đã!”
“Thập à, ta…”
'Triệu Vô Tuất'!!!” Vô Tà đá tung cổng, lao vào như một cơn gió, Thập giơ tay túm lại nhưng chỉ sờ được chéo áo cậu.
Triệu Vô Tuất vốn đang ngồi trên thềm miễn cưỡng xỏ giày, thấy Vô Tà cầm kiếm đằng đằng sát khí xông vào, liền xách một chiếc giày chưa kịp đi, nhảy nhóc qua tường chạy mất, “Cu sói, hôm sau ta đền ngươi hai cây!” Chỉ trong nháy mắt, giọng hắn đã xa tít tắp, không nghe được nữa.
“Thôi thôi, không đuổi kịp đâu.” Thập và Tư phải kèm hai bên mới giữ được Vô Tà đang như điên như cuồng lại.
“Cô buông ra, cô lúc nào cũng bênh hắn ta! Giờ hắn chặt cây của tôi, cô còn giúp hắn chạy!” Vô Tà vằng tay Thập ra, đùng đùng đi vào nhà.
“Làm sao bây giờ? Hình như lần này cậu ta giận thật rồi.” Tư bĩu môi cười nhăn nhó.
“Để mình vào dỗ, cậu mang hầm con thỏ cậu ta mới săn được đi, lát nữa hẵng bưng vào.”
“Được.” Tư gật đầu, xách hai con thỏ Vô Tà vứt ngoài cổng vào bếp.
Thập khẽ khàng đẩy cửa phòng Vô Tà, thấy cậu ngồi bó gối thu lu trong góc, nghe tiếng cô vào cũng chẳng buồn ngẩng lên.
“Thỏ hôm nay béo múp, Tư mang đi hầm rồi, lát nữa là có ăn” Thập rón rén ngồi xuống cạnh cậu, lấy tay áo thấm mồ hôi trên trán cậu, “Giận tôi à? Vừa rồi không phải tôi bênh Triệu Vô Tuất, mà là bênh cậu đấy chứ?”
Vô Tà quay ra nhìn cô, lầu bầu, “Cô nói dối, rõ ràng cô bênh hắn, sợ tôi đánh hắn.”
Thập cúi đầu cười, “Lúc ở Tấn Dương, cậu đánh với Vô Tuất mấy lần rồi?”
“Bốn lần.”
“Thua mấy lần?”
“Bốn.”
“Thế sao cậu biết lần này cậu thắng được anh ta?”
“Chú tóc hung nói, kiếm thuật của tôi đã đủ đánh bại rất nhiều người rồi. Hơn nữa mỗi ngày tôi lại tiến bộ dần lên, đã hơn nửa tháng không so kiếm, sao cô biết tôi không thắng được? Chẳng qua trong lòng cô lúc nào cũng cho rằng hắn ta giỏi hơn tôi! Giờ cô thích hắn ta rồi, không thích tôi nữa!”
“Tôi… sao tôi có thể không thích cậu được?” Thập xoa đầu Vô Tà, dịu dàng dỗ, “Chỉ là tôi thích chàng không giống như tôi thích cậu thôi.”
“Tôi biết rồi!” Vô Tà đứng phắt dậy hét lên, “Chú nói không sai, cô nói vậy nghĩa là không thích tôi nữa!”
“Đạo Chích nói với cậu thế nào? Cậu đừng có nghe ông ta nói bậy!”
“Vậy cô hôn tôi đi!” Vô Tà chìa môi ra.
“Tôi… cái này cũng là ông ta dạy cậu à?” Thập kéo tay Vô Tà tức giận gắt, “Đạo Chích giờ ở đâu? Ông ta cướp bóc các nhà, hãm hiếp đàn bà, bại hoại đến tận xương tủy tôi cũng mặc kệ, nhưng ông ta không được dạy hư cậu! Đi, mau dẫn tôi đi gặp ông ta!”
“Ngay bây giờ à?” Vô Tà ngạc nhiên hỏi.
“Ngay bây giờ! Cậu học ai không học, chuyện gì cũng học ông ta là sao? Ông ta giết người cướp của phóng hỏa hãm hiếp không chuyện ác gì không làm, chẳng lẽ cậu cũng muốn giống thế ư?”
“A Thập!!” Thấy cô nổi giận, Vô Tà vội ôm chặt lấy cô, “Cô đừng giận, tôi không nói nữa, không nói nữa…” Cậu rủ rỉ, cọ cọ mặt mình vào tóc cô. Thập nhắm mắt lại thở dài, bấy nhiều năm nay, vì cậu không hiểu sự đời, không hiểu nhân tình thế thái nên cô luôn coi cậu như một đứa trẻ mà quên mất rằng cậu cũng sẽ lớn lên, sẽ hiểu chuyện, cậu cũng là một người đàn ông.
Đêm ấy, ba người ngồi quây quần quanh bàn ăn cơm, bình thường đây là lúc ồn ào nhất trong ngày, vậy mà giờ lại yên ắng đến lạ. Thập và Vô Tà lặng thinh, Tư cũng đành cắm cúi uống canh.
“Sáng mai cậu với tôi đi gặp Đạo Chích.” Thập gắp cho Vô Tà một cái đùi thỏ.
“Cô định cãi nhau với chú ấy à?” Vô Tà rụt rè hỏi.
“Tôi đi nói chuyện với ông ta thôi.” Thập gằn giọng.
“Mình cũng đi nữa!” Tư chợt ngẩng lên buông một câu.
“Cậu đi làm gì? Đạo Chích chỉ dùng ánh mắt cũng lột được đồ người ta ra, cậu đi gặp ông ta, chắc chắn sẽ bị xơi tái không còn một mẩu xương!” Thập từ chối ngay, chẳng buồn nghĩ ngợi.
“Không, mình cũng muốn luyện kiếm. Sau này mình không thể làm vướng chân cậu mãi được, mình cũng muốn bảo vệ cậu!” Tư đặt bát xuống, quả quyết nói.
“Nha đầu chết tiệt, nói hay lắm! Mai tôi dẫn cô đi gặp chú, cô quả thực không thể làm vướng chân chúng tôi nữa!”
“Thằng sói con kia nói gì thế?” Tư giật lấy bát canh trên tay Vô Tà, “Không cho cậu ăn nữa, phí cả cơm gạo!
“Thỏ là tôi bắt được đấy!”
“Tôi hầm đấy!”
Nhìn hai kẻ đang chí chóe trước mặt, cảm giác bức bối trong ngực Thập chợt tiêu tan.
Ồ? Vừa rồi rõ ràng cảm thấy không nuốt nổi, sao giờ liếm mép lại thấy hình như còn ăn được hẳn một cái đùi thỏ nữa!