Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 35

KẺ TRỘM QUÂN TỬ
“Chú mau thả ra đi kẻo cô ta khóc đấy, nha đầu này khóc váng đầu lắm!” Vô Tà nhìn Tư, đùa cợt.

“Gọi anh, không được gọi chú!” Đạo Chích đẩy Tư sang một bên, tức tối quát Vô Tà. Thập thừa cơ dấn lên chắn trước mặt Tư đang đờ ra vì sợ.

Thường ngày khi Thập và Tư trở dậy thì Vô Tà đã ra ngoài luyện kiếm nhưng hôm nay gà vừa gáy sáng, trong nhà đã thắp đèn. Tư gói ghém lương khô đã chuẩn bị sẵn, Vô Tà đeo hai túi nước bằng da trâu vào cổ. Thập vận chiếc áo dài màu trắng, bê một vò rượu thuốc để giải độc trong phòng chứa rượu ra.

Ba người chuẩn bị xong xuôi rồi giẫm lên sương sớm, nhằm hướng một ngôi sao sắp tắt cuối chân trời, đi ra ngoại ô phía Tây.

Nơi Đạo Chích ẩn náu là một thung lũng ở phía Tây thành Tân Giáng, cách vườn cảnh Tấn hầu đi săn mùa thu chừng hai mươi dặm, nhưng vì khe vắng rừng rậm, lại nhiều mãnh thú nên thường ngày rất ít người lai vãng. Lội suối, xuyên rừng, hai cô theo sau Vô Tà đi vòng vèo hơn một canh giờ, cuối cùng mới vào được nơi mà Vô Tà gọi là “thung Mê”.

Thung Mê một bên là vách núi dựng đứng, một ngọn thác trắng xóa đổ dài từ trên đỉnh xuống, tiếng dội ào ào, nước tuôn cuồn cuộn. Chỉ thấy nước đổ từ vách núi cao nghìn thước, đến giữa chừng lại bị gió núi thổi bạt đi, bồng bềnh như khói, tới khi trút xuống mình họ thì chỉ còn những hạt lấm tấm như mưa bụi. Bên dưới ngọn thác là một đầm nước, ven đầm cỏ mọc xanh um, dây leo bò đầy. Trên nhánh dây leo mảnh khảnh nở rợp những bông hoa nhỏ vàng rực, rung rinh trước gió, tràn ngập sắc xuân.

“Chỗ này đẹp thật!” Tư ngâm nga hát khẽ, cúi xuống ngắt một đóa hoa nhỏ cài lên vành tai. Hai con sóc đuôi xù nấp trong bụi hoa giật bắn mình, vội vàng luồn qua dưới chân cô chạy vụt đi rồi lại tò mò đứng đằng xa, nghiêng đầu quan sát bọn họ.

“Ngày nào cậu cũng tới đây luyện kiếm à?” Thập hỏi Vô Tà.

“Ừm.” Vô Tà gật đầu, rút thanh kiếm đồng mới được Thập tặng múa mấy đường.

“Này sói con, khi nào Đạo Chích mới tới?” Tư đặt tay nải xuống, tìm một tảng đá to sạch sẽ ngồi xuống.

“Chờ cho mặt trời ló ra khỏi khe đá kia, chú ấy sẽ tới.”

“Khe đá nào cơ?” Thập nhìn theo tay Vô Tà, chỉ thấy trên vách núi có một vết nứt kỳ dị chạy dài, ẩn sau thác nước. Nó bị kẹp giữa hai tảng đá lớn, trông như một vết thương trên vách đá nhẵn nhụi. Thập lùi lại mấy bước ngẩng đầu quan sát, lát sau, một tia nắng sớm đỏ ối chợt lóe lên từ trong khe đá, nhuộm những hạt bụi nước li ti trong không trung thành màu đỏ như máu. Gió núi rít gào, sương máu đầy trời, Đạo Chích áo trắng tóc hung, vai vác trường kiếm, từ từ đi về phía họ. Khóe môi y nhếch lên thành một nụ cười như hoa độc, như yêu quái.

“Cu sói cuối cùng cũng khôn ra rồi à? Biết anh ở đây đang thiếu đàn bà làm ấm giường nên dẫn người tới hả?” Đạo Chích tung mình nhảy lên, chỉ thấy một cái bóng trắng lướt qua màn sương máu, Tư đã bị y ôm vào lòng.

“Ông thả cô ấy ra!” Thập chạy bổ tới, song Đạo Chích đã nhếch mép cười, ôm Tư phi thân lùi lại mười mấy bước.

“Chậc chậc, trông hơi non, nhưng không sao, từ từ dạy dỗ cũng được…” Đạo Chích cười dâm đãng, hôn lên má Tư.

“Chú mau thả ra đi kẻo cô ta khóc đấy, nha đầu này khóc váng đầu lắm!” Vô Tà nhìn Tư, đùa cợt.

“Gọi anh, không được gọi chú!” Đạo Chích đẩy Tư sang một bên, tức tối quát Vô Tà. Thập thừa cơ dấn lên chắn trước mặt Tư đang đờ ra vì sợ.

“Cậu không sao chứ?” Thập hỏi bạn.

“Thơm một cái không mất miếng thịt nào đâu.” Đạo Chích liếc Tư rồi chống kiếm xuống đất.

“Mình không sao.” Tư lắc đầu, vẫn chưa hết hoảng hốt.

“Đã bảo đừng đi còn khăng khăng đòi theo.” Vô Tà vỗ lưng Tư, làu bàu, “Chú thích cô mới hôn cô đấy, cô sợ cái gì?”

Nghe vậy Thập tức điên, rút con dao trong ống giày ra, quăng vào Đạo Chích, “Đạo Chích! Ông dạy cậu ta cái gì thế hả?”

“Dạy gì ấy hả? Dạy những chuyện đàn ông phải biết!” Đạo Chích cười, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi dao, “Oắt con không đâm nổi ta đâu.” Đoạn y xoay cổ tay, con dao tức thì bay ngược lại phía cô.

“Keng!!!” Vô Tà vung kiếm, gạt con dao rơi xuống bãi cỏ cách đó mấy trượng.

“Trông thấy ta dạy nó những gì chưa?” Đạo Chích cười phá lên rồi quay người đi về phía cánh rừng bên kia thung lũng, “Hôm nay ngươi tới thì đến chỗ ta ngồi chơi đi, ta cũng đang có chuyện muốn giao kèo với người đây.”

“Giao kèo gì?” Thập hỏi với theo.

“Giao kèo lớn, liên quan tới mạng người” Y giơ thanh kiếm trong tay lên, sải bước đi thẳng vào vạt rừng đằng xa.

Nơi ở của Đạo Chích trong thung lũng là một gian nhà tranh bỏ hoang, cửa mở toang, bên trong trống hoác, trên sàn sát tường trong trải một tấm chiếu cỏ bồ xanh mướt, phủ cỏ khô lên trên làm nệm. Nghĩ tới tiếng xấu của Đạo Chích, Thập hơi tần ngần, không muốn bước vào nơi có sẵn giường nệm thế này lắm..

“Đứng đần ra trước cửa làm gì? Vào đây!” Đạo Chích đẩy lưng Thập, ủn cô vào phòng. “Ăn mơ không?” Y bước đến bên giường, nghênh ngang ngồi xuống rồi xoay người móc trong đống cỏ khô ra một giỏ mơ tươi đầy lông tơ đưa cho Thập.

Cô lắc đầu cười, thừa cơ dịch ra mấy bước, tìm cho mình một vị trí tiện chạy tháo thân.

Đạo Chích nhìn cô rồi cười cười bỏ một quả mơ xanh vào miệng, cắn rốp một tiếng, nước mơ chảy ra chua lè làm y nhăn như bị, chửi cha mắng mẹ ầm lên.

“Ông có giao kèo gì liên quan tới mạng người? Mau nói xem nào!” Thập giục.

Đạo Chích nheo cả mắt lại vì chua, nhún vai nhổ phì hạt mơ ra rồi lại quay sang cắm cúi lục tìm trên giường.

Y đang tìm gì thế nhỉ? Thập bước tới toan nhìn cho kỹ. Nào ngờ thứ gì đó vàng rực từ dưới nệm bay ra, Thập chưa kịp nghĩ kỹ đã giơ tay tóm lấy theo phản xạ. Đây là gì? Tượng gỗ à? Trong tay cô là một khúc gỗ dương màu vàng nghệ cong queo, đã được cạo vỏ mài nhẵn, đẽo thành hình người. Trông nét mặt thì là một người đàn bà, tóc ngắn ngang tai, đôi mày chau lại. Chỗ gồ lên trên khúc gỗ là tấm lưng người đàn bà đang gập lại, thân hình gầy đến mức chỉ còn da bọc xương oằn lên như đang che chở, giấu giếm gì đó.

“Ngươi biết cô ta không?” Đạo Chích ôm giỏ mơ ngồi khoanh chân trên giường, nhìn Thập chăm chú bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

Thập siết chặt pho tượng trong tay, ngực quặn lên. Cô biết chứ, cô tất nhiên là biết, ấy là người đêm đêm cô nằm mơ cũng khóc lóc muốn gặp lại.

“Sao ông biết mẹ tôi?” Thập ngẩng lên nhìn chằm chằm Đạo Chích.

Đạo Chích cũng chằm chằm nhìn cô, thoạt đầu gương mặt còn thờ ơ chẳng lộ vẻ gì, cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi chợt phì cười.

“Ông cười gì?” Cô đang nghẹn ngào muốn khóc mà y lại cười ha hả.

“Ta cười trời cao, cười ngươi, cười ta, cười cả cô ta nữa!” Đạo Chích nhìn bức tượng gỗ trong tay Thập, lại nhét thêm một quả mơ nữa vào miệng. Lần này y không nhăn răng, không nheo mắt, chỉ lặng lẽ nhai quả mơ xanh chua loét.

Thập nhìn bức tượng sống động như thật trong tay, chợt nghĩ tới một giả thuyết cực kỳ hoang đường. “Người về, người về, sao người chẳng về?” Chắc gã đàn ông phóng đãng thành thói, tiếng dữ đồn xa này không phải cha cô đâu nhỉ… Sao có thể thế được? Người mà mẹ cô đến chết không quên sao có thể là y?

“Ngươi nhìn gì mà nhìn? Ông đây không phải thằng cha vô dụng của ngươi đâu!” Đạo Chích đứng phắt dậy, đẩy mạnh đầu cô một cái. Thập còn đang băn khoăn không biết kẻ này có phải cha mình không thì đã bị y đẩy, ngửa người ra sau, suýt thì ngã. Đạo Chích nhanh nhẹn vươn tay ra, không kéo cô lại mà giật lấy bức tượng gỗ trong tay cô, rồi mặc cho cô ngã bịch xuống đất.

“Được rồi, bàn chuyện thôi!” Y nhét tượng mẹ cô vào ngực áo rồi nhìn xuống cô.

Thập buột miệng chửi thề, quờ tay ra sau sờ gáy, nào ngờ lại móc phải một nắm bùn xanh xanh vàng vàng, dinh dính nhơm nhớp. Trời ạ, vừa rồi cô đúng là bị ma ám mới nghĩ rằng y là cha mình!

Thập giận dữ trợn mắt lườm Đạo Chích. Đạo Chích nhướng mày, như hiểu ra chuyện gì đó rồi cực kỳ tiêu sái ngả người nằm xuống cạnh cô.

“Ngươi có thấy nằm thế này để bàn chuyện thoải mái hơn không?” Y quay sang cười hỏi.

Thập nhìn nửa bên mặt y áp xuống đất, nhất thời vừa tức vừa buồn cười. Thôi thôi, kẻ này vốn lập dị, có dở người mới đi so đo với y.

“Ông muốn giao kèo thế nào?” Cô hỏi.

“Ta muốn mua mạng.” Y cười nhìn cô.

“Mạng ai?”

“Mạng ta.”

“Là sao?” Cô tức thì ngồi dậy.

“Sắp tới đây ta phải đi làm một việc lớn, có thể sẽ nguy tới tính mạng. Nhưng ta cực kỳ tiếc mạng, không muốn chết sớm. Nên muốn mua của ngươi một mạng để phòng hờ” Đạo Chích gối đầu lên hai cánh tay, nằm dưới đất cười khì.

“Hỏi mua mạng ở chỗ tôi ư? Ông giỏi như vậy còn không giữ được mạng, tôi làm sao cứu ông được? Ông nói thật cho tôi nghe, rốt cuộc ông quen mẹ tôi thế nào? Ông biết cả cha tôi đúng không?”

“Oắt con vội gì thế? Khi nào muốn, ta sẽ tự nói cho ngươi. Ai dà, sao ngươi không hỏi ta định lấy gì mua mạng hả?” Hiện giờ, Đạo Chích là kẻ duy nhất biết mẹ cô, cô có vô số câu muốn hỏi y, nhưng y lại làm ra vẻ muốn tán gẫu với cô cả ngày.

“Ông định lấy gì mua?” Thập đành hỏi theo ý y.

“Dĩ nhiên là… lấy mạng ngươi rồi.” Đạo Chích bật dậy, sấn lại phía cô.

Thập liếc thanh kiếm đồng cạnh tay y, lùi lại, “Ông có ý gì đây? Tôi nói thật với ông nhé, con thần gì đó đều là lừa người cả thôi, tôi cùng lắm chỉ là một thầy thuốc, bói quẻ cũng kém lắm, mấy trò dời mạng, đổi mạng tôi không biết đâu”.

“Ta xưa nay không tin quỷ thần, cũng không để tâm mấy chuyện lành dữ rắm chó mà đám vu sĩ thối tha kia bói. Có điều việc giữa ta và ngươi cũng thú vị đấy. Nếu đây thực sự là do thần linh xui khiến thì ta cũng muốn xem xem, thần linh rốt cuộc có thể sắp xếp cho ta “chuyện tốt gì.”

“Ông càng nói tôi càng chẳng hiểu gì cả.”

“Để ta kể cho mà nghe. Mùa đông năm thứ hai mươi ba đời Chu Kính vương, tộc Trí dẫn quân đánh vào phủ tộc Phạm. Hai tháng sau, Trí Lịch sai tộc Công Thâu nước Lỗ âm thầm xây một căn hầm ngầm trong phủ, ngay bên dưới phòng ngủ của lão. Ngươi đoán xem trong đó giấu cái gì?”

“Báu vật của tộc Phạm, kiếm Hạ Vũ mà ông nhăm nhe chứ gì!” Thập cau có đáp.

“Hừm, thông minh lắm, nhưng mà… sai rồi!” Đạo Chích vỗ tay cười nói, “Trong hầm nhốt mẹ ngươi, trong bụng mẹ ngươi có ngươi. Ta cứu cô ta, cũng có nghĩa là cứu ngươi. Thế là ngươi chưa chào đời đã nợ ta ơn lớn bằng trời, mãi đến giờ ta mới đến đòi nợ là hời cho ngươi rồi.”

Trí Lịch giam giữ mẹ cô, còn Đạo Chích từng cứu mạng cô ư? Chuyện gì thế này!

“Ông kể cho rõ ràng xem nào! Trí Lịch xây hầm ngầm gì cơ? Vì sao ông ta lại giam giữ mẹ tôi? Căn hầm ấy ở đâu?” Thập hỏi liền một mạch.

Lần này Đạo Chích không làm bộ làm tịch nữa, y khoa trương kể rõ một lượt nào thì mình đánh cắp chìa khóa từ chỗ Công Thâu Ban thế nào, vất vả mạo hiểm cứu mẹ cô ra sao. Thập im lặng lắng nghe, từ kinh ngạc chuyển sang bừng bừng căm giận. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao vừa gặp cô lần đầu Trí Dao đã hỏi về Đạo Chích, vì sao lại nhắc tới “báu vật” mười mấy năm trước bị Đạo Chích đánh cắp, gã hẳn đã nghi ngờ thân phận cô từ lâu, chỉ có cô ngốc nghếch tưởng rằng đội nón có mạng che là giấu được tất cả.

Nếu những lời Đạo Chích nói là thật thì kẻ năm xưa buộc mẹ cô phải lưu lạc sang Tần chẳng phải ai khác mà chính là Trí Lịch, tông chủ tộc Trí. Bà phải lang thang ăn xin dọc đường không phải để kiếm sống, mà là dẫn cô trốn chạy. Bà sợ bọn chúng tìm thấy mình, sợ chúng ăn thịt con mình nên đêm không dám ngủ, cả ngày hoảng sợ đến điên dại. “Báu vật hiếm có” của tộc Trí ư? Chết con mẹ nó hết đi! Chính ông nội Trí Dao đã hại chết mẹ cô, tộc Trí đã hại bà hài cốt thành tro, hại cả nhà cô tan nát! Giờ cháu của lão già khốn kiếp ấy lại muốn uống máu cô, ăn thịt cô. Trí Dao à Trí Dao, dù ta chỉ là con chuột dưới rãnh, cũng phải quyết một trận sống mái với con hổ ăn thịt người là ngươi! Ta còn sống ngày nào, quyết không tha cho ngươi!

“Này, trông ngươi hằm hằm như muốn ăn thịt người ấy, định làm gì đấy hả? Mau nhận lời bán cho ta đi!” Đạo Chích khua tay trước mắt cô.

Thập nhả quai hàm đang nghiến chặt, định quỳ xuống tạ ơn y năm xưa cứu mạng thì sực nhớ đến một chuyện còn quan trọng hơn cả báo thù và tạ ơn. “Còn Lê, còn Lê thì sao? Ông kể rằng đêm ấy ông lẻn vào hầm ngầm của Trí Lịch cứu mẹ tôi ra, có phải trong hầm còn một người tên Lê không?” Cô nắm chặt lấy tay Đạo Chích.

Nghe cô hỏi, Đạo Chích thoáng thần người rồi bực bội giằng tay cô ra, “Không, làm gì có! Cái gì mà lê với táo, ta chẳng thấy ai cả! Ngươi mau nhận lời với ta đi. Xong xuôi là hai ta xí xóa nợ nần.”

“Được được được, tôi nhận lời! Sau này nếu ông gặp nạn, chỉ cần tôi giúp được, tôi nhất định sẽ dốc cả tính mạng ra cứu ông. Nhưng ông không gặp người tên Lê thật à? Về sau ông còn quay lại căn hầm ngầm kia không? Tôi nghe nói trong phủ Trí Dao vẫn nuôi dược nhân để lấy máu luyện thuốc, liệu có phải…”

“Con oắt này đã xong chưa? Lải nhải điếc cả tai! Dù ta để lại lê táo gì đó dưới hầm thì đám người tộc Trí hễ có kẻ đau đầu đau chân lại lôi ra xẻ thịt uống máu suốt mười mấy năm nay, thử nghĩ xem nó còn sống được không? Lúc lão Trí Lịch kia hấp hối, nếu trong tay còn anh chị em gì đó của ngươi, lão lại chẳng lôi ra luộc sống ấy à? Có ngươi là ngu thôi, đã biết đám Trí Dao rình mò thèm muốn mình, sao ngươi còn dám mò đến phủ gã? Nếu ngươi chết trong tay gã, chẳng phải uổng công năm xưa ông đây cứu ngươi ư?”

“Ông thật là…”

“Ôi chao, mẹ nó, đàn bà rõ là phiền phức! Ta đi đây!” Đạo Chích bực dọc phẩy tay rồi sải bước ra ngoài. Thập vội đuổi theo, lăng nhăng đằng sau hỏi này hỏi nọ, song y chẳng buồn hé răng nửa lời.

Trong thung lũng, Vô Tà và Tư vẫn đang cãi nhau ầm ĩ, thấy Thập và Đạo Chích quay về thì xúm lại.

Có lẽ Đạo Chích vừa thỏa thuận được với Thập nên đang vui vẻ, trước hết là cùng luyện kiếm với Vô Tà, sau đó lại biểu diễn kiếm pháp lấy le với Tư. Thập nhìn ba người cười đùa rôm rả, lòng càng lúc càng nặng trĩu. Dược nhân trong phủ Trí có thực không liên quan gì tới cô không? Quả như lời Đạo Chích nói, dù năm xưa trong hầm thực sự có một đứa bé tên Lê thì giờ hẳn cũng đã chết rồi. Hôm ấy thứ cô ả mắt xanh rót cho Trí Dao uống chắc chắn là máu của dược nhân. Một người sống sờ sờ ngày ngày bị trích máu như vậy thì chưa chắc đã sống nổi mười mấy ngày, chứ đừng nói tới mười mấy năm. Có lẽ dược nhân trong phủ Trí Dao vốn không chỉ có một, mà là một đám người không liên quan gì tới cô.

“Thập à, chú tóc hung nói sẽ dạy mình luyện kiếm đấy!” Thập đang thần ra nghĩ ngợi thì Tư tươi cười chạy đến, gương mặt bầu bĩnh đỏ bừng lên, lấm tấm mồ hôi dưới nắng, chẳng khác nào chim sổ lồng, hào hứng khó tả, “Kiếm pháp của chú ấy cao cường lắm, cậu cũng đừng chờ Vô Tuất dạy nữa, chúng mình cùng học luôn bây giờ đi!” Tư kéo tay Thập, muốn lôi cô đứng dậy.

“Cậu học đi, mình không học đâu. Đạo Chích phẩm hạnh không tốt lắm nhưng kiếm thuật cao siêu, ông ta đã chịu dạy thì cậu mau đi học, kẻo người ta lại đổi ý đấy.”

“Sao cậu không học? Quần áo bẩn thì bẩn, về nhà mình giặt cho cậu là được mà.” Tư siết chặt tay Thập, ngồi xuống cạnh cô, “Mặt cậu tái đi kìa, cậu khó chịu chỗ nào à?”

“Nha đầu chết toi, cô có tập hay không đấy?” Vô Tà đằng xa gọi toáng lên.

“Đừng quấy rầy tôi!” Tư hét trả.

“Mình không sao đâu, dang nắng nên hơi buồn ngủ thôi. Mình vào chỗ râm ngủ một giấc nhé, lát nữa tỉnh dậy sẽ đi xem cậu luyện kiếm.”

“Được, vậy cậu nhớ lấy áo cu sói đắp lên bụng, đừng để bị lạnh.”

“Ừ, cậu đi đi.” Thập đứng dậy đi vào bóng râm, Tư đắp xong áo cho cô mới quay lại chỗ Đạo Chích.

Thập nằm trong bóng cây cạnh đầm nước ngắm thác nước cả một ngày trời. Dòng thác như tuyết đổ dưới ánh mặt trời chẳng khác nào khói mây mờ ảo, bị gió núi quăng qua quật lại, lúc thì tách làm đôi, khi lại hóa thành một vầng sáng chói mắt. Rõ ràng nó là dòng nước tự do nhất trên đời, nhưng vì nhỏ yếu nên mới bị gió núi đùa bỡn. Vạn vật trên đời mạnh được yếu thua, có lẽ chỉ khi đủ mạnh mới có thể nắm giữ vận mệnh bản thân giữa trần thế loạn lạc này. Bằng không dù dưới mắt kẻ khác có đẹp đẽ, vẻ vang tới đâu, cũng chỉ là một làn mây khói mặc người ta nhào nặn.

Mặt trời lặn đằng Tây, người về nhà, chim về rừng. Tư luyện tập nặng nhọc cả ngày đã ngủ thiếp đi trên lưng Vô Tà, Đạo Chích vác kiếm lên vai, cầm đèn tiễn ba người ra về.

“Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ sang Tề, vò rượu sáng nay tôi đem đến là phần thuốc giải còn lại đấy.” Thập đi sau Đạo Chích, cố tránh những bụi dương xỉ cao đến thắt lưng hai bên con đường mòn.

“Ngươi sang Tề làm gì?” Đạo Chích hỏi.

“Chẳng làm gì cả, chỉ muốn đi thăm thú thôi. Ông định bao giờ thực hiện việc lớn nguy đến tính mạng kia? Người phủ Trí vẫn luôn lùng tìm ông, tôi chuyến này sang Tề ít nhất cũng mất nửa năm, ông đừng để tôi mất cơ hội trả ơn nhé.”

“Yên tâm, ta không cho ngươi được hời đâu.” Đạo Chích dúi cây đèn dầu đang cầm vào tay cô, “Mau đi đi, đường phía trước chắc ngươi cũng biết rồi. Tề chẳng phải chỗ hay ho gì, cẩn thận đừng để mất mạng ở đó, làm hỏng cả giao kèo giữa hai ta.”

“Tôi biết rồi.” Thập vái Đạo Chích một vái. Y khinh khỉnh cười nhạt rồi vác kiếm đi thẳng vào thung lũng.

“Ôi chao, ông ta đẽo bức tượng gỗ như vậy mà chẳng hỏi một câu mẹ mình sống hay chết, sau khi rời khỏi ông ta đã đi đâu…” Thập nhìn theo bóng Đạo Chích xa dần.

“Cô nói gì cơ?” Vô Tà ngoái lại hỏi.

“Không có gì. Cậu có biết Đạo Chích rốt cuộc định làm chuyện lớn gì không?” Thập đi tới gần Vô Tà, soi

đường cho cậu.

“Tôi không biết chú ấy muốn làm gì, chỉ biết chú đã đánh cắp rất nhiều thứ đáng tiền ở Tân Giáng, nhưng mấy hôm trước đã cho người đem đi cả rồi.”

“Đem đi rồi à? Ai đem đi?”

“Tôi không quen. Chú chỉ nói việc chú định làm cần nhiều tiền lắm.”

“Việc cần rất nhiều tiền à?” Thập nhìn con đường tranh tối tranh sáng giữa đêm, trầm tư suy nghĩ.

Khi họ về tới nhà thì đã đến giờ Tý. Tư vẫn ngủ mê man, trong khi Thập trở mình mãi không ngủ được, đành khoác áo ra ngoài.

Màn đêm bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, bầu trời đêm trên đầu cao đến mức như sắp rời khỏi trần gian bẩn thỉu này. Thập nhớ tới Trường My mình gặp ở thành Tấn Dương đêm nọ, nhớ tới căn “phòng sáng” quỷ dị của Trí Dao, nhớ tới ánh mắt thèm thuồng cùng bờ môi đỏ thẫm của gã. Những cảnh tượng đáng sợ cứ luân phiên chớp tắt trước mắt, cô không kìm nổi sợ hãi, kêu thét lên.

Trong bóng đêm, tiếng kêu kinh sợ của cô cứ văng vắng mãi. Thập ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, thở hổn hển, chẳng mấy chốc mồ hôi đã túa ra lấm tấm đầy trán, làm cô run cầm cập trước gió.

“Thập à, cô sao vậy?” Vô Tà tóc xõa tung, dụi mắt ngồi xuống cạnh cô.

Cô chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lao ngay vào lòng cậu.

“Cô sao thế? Lạnh à?” Vô Tà ôm chặt thân hình run rẩy của cô, “Tôi ấm lắm, cô cứ ôm lấy tôi cho ấm.”

“Tôi không lạnh, tôi chỉ sợ thôi.”

“Sợ gì cơ?”

Cô sợ có kẻ muốn uống máu ăn thịt mình, sợ có kẻ muốn nhốt cô lại như từng nhốt mẹ cô, rồi ăn thịt con cô. Cô sợ mình sẽ không bao giờ mạnh lên được, sợ mình sơ ý chết trước Trí Dao. Cô không thể chết, trước khi tộc Trí chưa chết sạch, cô quyết không thể chết được!

“Cô mơ thấy ác mộng à?” Vô Tà ôm cô hỏi khẽ.

“Ừm.” Thập hít sâu một hơi rồi ngồi dậy trong lòng Vô Tà, “Tôi mơ thấy mình chết, giờ mới biết hóa ra mình sợ chết đến vậy.”

“Chết có gì đáng sợ? Kiếp này khi nào tôi chết rồi, cô mới chết được. Tôi xuống suối vàng đón cô, cô không phải sợ gì hết.” Vô Tà ôm Thập, vỗ nhẹ vào lưng cô, buông ra một lời hẹn thề sống chết với vẻ nhẹ tênh, mà lại sâu nặng khôn cùng.

Thập nhắm mắt lại, gật đầu.

Cơn giận ban ngày khiến người ta thêm can đảm, nhưng bóng đêm sẽ khiến những yếu đuối vùi sâu hiển hiện ra. Sợ hãi và hèn nhát như hai con mãnh thú rình rập trong bóng đêm, luôn tìm kiếm mọi cơ hội để nuốt chửng trái tim yếu đuối của con người. Mà thứ duy nhất xua được chúng đi là những điều tốt đẹp nhất trên đời, ví như tình bạn, ví như tình yêu…

Đêm ấy Thập dựa vào vai Vô Tà ngủ thiêm thiếp, trong mơ cô không thấy máu tươi, dược nhân hay quyền lực chém giết dai dẳng không dứt, chỉ có rừng núi biết hát ca và một cậu bé chạy băng băng giữa rừng như cơn gió.

Báo cáo nội dung xấu