Trúc Thư Dao - Tập 2: Nước Tấn - Chương 36

KHI NGƯỜI TIÊN GIÁNG TRẦN
Hai cô gái nọ đứng bất động, quay lưng lại phía cô, Thập sốt ruột đằng hắng mấy tiếng, song họ vẫn chẳng hề ngừng bắt xỉa. Bất đắc dĩ Thập đành bước lên cầu, tới gần hai người họ, bấy giờ mới nhận ra đôi mắt cùng trái tim của hai thiếu nữ mơn mởn xinh tươi này đều đang dồn vào vạt áo phấp phới trong bụi cây đối diện.

Phen này Tư quyết tâm luyện kiếm, sau hôm từ thung Mê trở về, sáng nào cũng theo Vô Tà đi luyện kiếm với Đạo Chích. Hai người họ đi vắng cả ngày nên Thập cũng về phủ thái sử tập trung giúp Sử Mặc soạn sách. Hôm ấy, Triệu Bá Lỗ sai người vời Thập tới phủ chơi xuân, cô cũng đang định tìm Minh Di hỏi thăm hành tung của Vu An, bèn cưỡi ngựa đi luôn.

Quản gia phủ Triệu sai nữ tỳ dẫn cô tới vườn cảnh, nói rằng Triệu Bá Lỗ và Minh Di đang đợi cô ở đó. Giờ đã gần giữa xuân, vườn cảnh ngập tràn cây xanh hoa thắm, muôn tía nghìn hồng, dọc đường trùng kêu chim hót, gió ấm hoa thơm. Băng qua một con đường mòn, hai bên đường san sát những giàn hoa tử đằng tím biếc bò đầy, từng chùm rủ xuống trên đỉnh đầu, che lấp cả trời xanh mây trắng, chỉ còn một màu tím ngát rực rỡ và tiếng ong mật vo vo. Thập băng qua lối mòn rợp hoa tử đằng, đi chừng nửa khắc, ả hầu bên cạnh chợt cúi đầu dừng lại, “Vu sĩ, đi tiếp là vườn trong, nô tỳ không thể vào được.”

“Ngươi không dẫn đường, ta làm sao tìm được thế tử giữa khu vườn rộng thế này?”

“Thế tử sáng ra đã đem trống vào vườn, vu sĩ cứ đi theo tiếng trống, chắc chắn sẽ gặp được thế tử” Dứt lời ả hầu khom lưng vái dài rồi lui xuống.

Tiếng trống ư? Lúc này bên tai Thập ngoài tiếng nước chảy ra chỉ còn tiếng chim hót, làm gì thấy tiếng trống?

Cô bán tín bán nghi men theo dòng suối đi thêm một quãng nữa, quả nhiên nghe tiếng trống khe khẽ hòa theo ngọn gió ấm đưa tới. Tiếp tục đi, tiếng trống cũng rõ dần.

Đánh trống chơi xuân, hai người này cũng cao hứng thật. Chắc hẳn lát nữa không thiếu rượu ngon nhắm tốt. Thập đang mải nghĩ thì tiếng trống dồn dập như mưa sa chợt làm tại cô, cô nhìn quanh, song chẳng thấy Triệu Bá Lỗ và Minh Di đâu, chỉ thấy hai thiếu nữ một áo lam một áo hồng đứng trên cây cầu dài bắc ngang dòng suối gần đó.

“Xin hỏi hai vị cô nương có biết thế tử đâu không?” Thập hành lễ khẽ hỏi.

Hai cô gái nọ đứng bất động, quay lưng lại phía cô, Thập sốt ruột đằng hắng mấy tiếng, song họ vẫn chẳng hề ngừng bắt xỉa. Bất đắc dĩ Thập đành bước lên cầu, tới gần hai người họ, bấy giờ mới nhận ra đôi mắt cùng trái tim của hai thiếu nữ mơn mởn xinh tươi này đều đang dồn vào vạt áo phấp phới trong bụi cây đối diện.

“Tùng! Tùng! Tùng!” Tiếng trống ngắt quãng chợt vang lên, chủ nhân vạt áo nọ đương vung tay áo quạt gió, cầm lông công giậm chân, mái tóc tung bay để lộ ra nửa gương mặt kiều diễm tuyệt thế. Thiếu nữ áo lam đứng cạnh cô mắt mơ màng, ngực phập phồng dữ dội. Quay lại nhìn mới thấy giữa bụi cỏ xanh hoa thắm, Minh Di vận áo đỏ rực, tóc xõa chân trần, đang nương theo nhịp trống múa khúc Vân môn, xoay lưng vung tay áo, giữa lúc cử động lẫn khi đứng lặng, đã gom hết thảy hào quang rợp trời vào mình. Bên cạnh y, Triệu Bá Lỗ áo trắng mũ đen đang ngồi trước một chiếc trống đứng sơn màu, gõ trống hát vang.

Thập chưa bao giờ thấy Minh Di múa say sưa như vậy, cũng chưa từng thấy Triệu Bá Lỗ cười thoải mái đến thế. Khúc Vân môn kết thúc, Minh Di ngả người nằm ngửa xuống bãi cỏ, tà áo đỏ rực loang ra như sóng dưới vòm trời xanh, đẹp đến lóa mắt. Triệu Bá Lỗ đặt dùi xuống, lách vào bụi hoa, khom lưng tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một nhành lan trắng, nhẹ nhàng đặt lên trán Minh Di. Minh Di hơi ngẩng lên, như mỉm cười, cần cổ trắng tựa bạch ngọc với đường cong khiến người ta mê đắm vươn ra từ bộ đồ đỏ. Sắc đỏ diễn lệ càng làm nổi bật làn da trắng mịn màng, toát lên vẻ phong tình khó tả.

“Thà làm lan, chớ làm người.” Thiếu nữ áo lam cạnh Thập đắm đuối nhìn tà áo đỏ kia, thở dài rầu rĩ.

Lúc này Minh Di nhẹ nhàng giơ tay áo rộng lên, hơi hé miệng thơm, ngậm lấy đóa lan trắng kia.

Thiếu nữ tức thì đỏ bừng mặt, run bắn lên, vẻ mặt như thể đã hóa thành lan trắng, được người quân tử cô hằng ngưỡng mộ ngậm vào miệng rồi nuốt vào bụng.

Thập rời khỏi hai thiếu nữ mơ mộng trên cầu, chậm rãi đi về phía hai người đàn ông như tiên giáng trần nọ.

“Đến rồi à!” Triệu Bá Lỗ trông thấy cô trước, bèn đẩy Minh Di dưới đất cười nói, “Mau dậy đi, A Thập tới rồi kìa.”

“Tới thì tới, liên quan gì tới tôi?” Minh Di nhắm mắt trở mình trên bãi cỏ, uể oải nói, “Đến rồi thì bảo cô ta múa cho thế tử xem đi, tôi không múa nữa đâu.”

“Thế tử vừa xem Minh Di múa rồi, đời nào để tôi vào mắt nữa?” Thập khẽ cười, ngồi xuống cạnh hai người.

“Vừa rồi lúc Thập tới đây có thấy giàn hoa ta bắc không? Cây hoa leo màu tím kia là ta mất bao công sức bứng về từ vườn cảnh của bệ hạ, chăm chút mấy tháng mới sống được đấy” Triệu Bá Lỗ đặt một chiếc chén sơn màu có quai xuống trước mặt Thập, rót đầy rượu ngọt.

“Giờ thế tử đúng là người tiêu dao nhất phủ này rồi, trồng hoa nuôi cá đã đành, hằng ngày còn có Minh Di cùng uống rượu ca múa. Tôi thấy thêm dăm ngày nữa chắc tôi không cần bốc thuốc bồi bổ cho thế tử nữa đâu, thế tử còn tươi tắn hơn tất cả mọi người đấy.”

“Chậc chậc chậc, câu này nghe sao mà chua thế, có phải cô giận Hồng Vân nhi mấy ngày nay bận việc trong phủ, không có thời gian sang thăm cô không? Cứ chờ đấy, giờ ta cho người gọi nó đến ngay!” Triệu Bá Lỗ làm bộ định đứng dậy gọi người, Thập vội ngăn lại, “Hôm nay tôi tới chơi xuân cùng thế tử, chứ có tới chơi với chàng đâu. Huống hồ tôi còn có việc cần tìm Minh Di đây.”

“Tìm ta có việc gì?” Minh Di phẩy tay, gạt một cánh bướm cứ bay vờn quanh mình ra.

“Tôi muốn hỏi hộ Tư, chủ quẻ Tốn của Thiên Xu giờ đang ở đâu? Vu sĩ có cách nào liên lạc được không?”

“Việc mình không lo, cứ đi lo cho người khác. Ả thiếp Triệu Vô Tuất mới nạp mấy hôm nay tên gì ấy nhỉ?”

“Ả Nhiên.” Thập cười đáp.

Minh Di liếc xéo cô, “Người ngươi hỏi mấy hôm trước đã sang Tề rồi, muốn gặp thì cứ dắt Tư đi Lâm Tri.”

“Vu An cũng sang Tề rồi ư? Nhưng thành Lâm Tri rộng như thế, tôi tới đó biết đi đâu tìm đây?”

“Hắn là người thế nào hả? Các ngươi vừa bước vào thành Lâm Tri, hắn đã biết rồi. Ngươi không cần đi tìm hắn, hắn sẽ tự tới tìm ngươi.” Minh Di giơ tay áo lên che ánh nắng lóa mắt rồi ngáp dài.

“Minh Di này, Vu An liệu có thể rời khỏi Thiên Xu không? Nếu Vu An lấy Tư thì nên sống yên ổn mới phải. Hay là… đưa cho tôi lọn tóc Vu An gửi ở chỗ vu sĩ đi?” Thập dè dặt đề nghị.

“Nếu hắn muốn, có thể đi bất cứ lúc nào. Ta không giữ tóc của hắn” Minh Di ngước lên nhìn Triệu Bá Lỗ, càu nhàu, “Được hôm ngày đẹp thì lại bị con bé ồn ào này phá rối. Mệt rồi, chúng ta đi thôi.” Dứt lời y đứng dậy, nhấc vạt áo dài lên, để lộ đôi chân đẹp như bạch ngọc, “Tất tôi đâu rồi?”

“Vừa rồi cởi bên bờ suối, để ta đi lấy cho.” Triệu Bá Lỗ quay lưng chạy đi.

“Mấy hôm nữa tôi và Hồng Vân nhi sẽ sang Tề. Trước khi Tết đến, nhờ vu sĩ chăm sóc cho thế tử.” Thập nhìn theo bóng Triệu Bá Lỗ, khẽ bảo Minh Di.

“Chuyện này ta cũng là vì y nên mới tới, bằng không có chết cũng không bước vào cổng phủ này nửa bước.” Minh Di nhíu đôi mày dài, khinh khỉnh nhìn cảnh phồn hoa phía trước.

“Giảo Nô? Là ngươi à?” Một giọng khàn đặc thình lình vang lên sau lưng họ, Minh Di đanh mặt lại, tóm chặt cánh tay Thập, mạnh đến mức như muốn bóp gãy xương cô.

Thập nén đau ngoái lại nhìn, trông thấy một kẻ khiến cô lợm cả giọng.

“Là lão à?” Cô nghiến răng rít lên.

“Là ngươi à?” Ánh mắt kẻ nọ lóe lên sắc lạnh, nhe răng cười hung tợn, “Để ta xem hôm nay ngươi chạy đi đâu!”

Nhận ra kẻ vận nhung trang trước mặt chính là lão điên hôm trước đã làm nhục mình bên bờ sông Phần, Thập giằng khỏi tay Minh Di, rút dao găm trong ống giày ra, gằn giọng, “Chạy ấy à? Hôm nay còn chưa biết ai chết đâu nhé!”

“Tử Ảm, chớ làm bậy…” Triệu Bá Lỗ cầm tất của Minh Di tất tả chạy tới, “Chuyện gì thế này? Còn không mau cất dao đi!” Y thở hổn hển chen vào giữa Thập và lão già nọ, quay lưng về phía lão, nháy mắt liên tục với cô.

“Thế tử quen lão à?” Cô xẵng giọng hỏi.

“Triệu thế tử tới đúng lúc lắm, năm xưa ngươi đoạt mất Giảo Nô của lão phu, giờ nhường cậu bé này cho ta đi!” Lão già giơ tay toan chộp lấy Thập, cô lách người né tránh, bỗng thấy Minh Di quay ngoắt lại, tát cho lão một bạt tai thật mạnh. Tiếng tát tai giòn đanh làm Thập cũng sững ra một thoáng. Chuyện này là thế nào đây?

“Giảo Nô… là ngươi thật sao?” Lão già bị Minh Di tát nhưng không tức giận, cặp mắt đục ngầu tăm tối chợt bùng lên hai ngọn lửa.

Lúc này Minh Di đã hoàn toàn không còn thần thái bình thường, gương mặt tuấn tú cau có lại vì căm giận. Y gạt phăng bàn tay lão già vươn ra, sải bước bỏ đi thẳng, nhưng chưa được mấy bước đã gặp Triệu Ưởng và Triệu Vô Tuất đi tới.

“Trong này đông vui quá nhỉ!” Triệu Ưởng liếc nhìn mọi người cười nói.

“Bái kiến khanh tướng!” Mọi người khom lưng hành lễ, Thập cũng âm thầm giấu dao vào tay áo.

“Ồ, vu sĩ cũng ở đây à? Khéo lắm, mau tới bói cho lão phu và Vệ thái tử một quẻ nào. Mùa thu sang năm xuất binh sang Vệ là lành hay dữ?”

Triệu Ưởng sải bước tới trước mặt cô, vỗ vai cô rồi cười bảo lão già nọ, “Đây là vị con thần hôm trước ta nói với ông, có thể thông thiên phục quỷ, phen này ông về nước có được nối ngôi hay không, cứ hỏi y sẽ rõ.”

Vệ thái tử ư? Bá Doanh trước kia chế nhạo Mật Tào từng nói trong phủ Triệu có một thái tử đánh xe cho khanh phụ mình, lẽ nào chính là vệ thái tử Khoái Hội này đây?

Thập nhìn lão già nọ, vừa đúng lúc lão cũng quay sang nhìn cô, hai ánh mắt gặp nhau, cả hai đều kinh ngạc.

“Bái kiến Vệ thái tử.” Thập lấy lại vẻ bình thản, hành lễ với Khoái Hội, “Nếu thái tử không chê, để tôi bói cho thái tử một quẻ được chăng?”

Khoái Hội ngẩn ra nhưng định thần lại rất nhanh, gật đầu đáp, “Vậy xin phiền vu sĩ”

Thập ngồi xuống đất, dùng các vật dụng bói toán đem theo người bói cho Triệu Ưởng về việc sang Vệ năm sau, được một quẻ “Sơn thiên đại súc”.

“Thế nào? Có phải quẻ lành không?” Triệu Ưởng hỏi.

“Quẻ này trên Cấn dưới Càn. Càn là trời, vận hành không nghỉ; Cấn là núi, vững vàng chắc chắn. Súc có nghĩa là tích tụ, đại súc có nghĩa là tích tụ nhiều năm, thế như chẻ tre, chuyện này việc lớn của khanh tướng ắt thành.”

“Hay, hay lắm. Lão phu đã mưu tính cả mười năm cho chuyến này, quả là tích tụ nhiều năm!” Triệu Ưởng nghe nói liền vỗ tay cả cười.

“Có điều quẻ này cũng có kiêng kỵ” Thập đổi nét mặt.

“Nghĩa là sao?” Triệu Ưởng vội hỏi.

“Kẻ đi chuyến này phải noi gương người xưa, giữ gìn phẩm hạnh; nếu không có đức hạnh thì dù thành việc lớn, cũng có thể sụp đổ trong sớm tối, sống chết khó liệu.” Dứt lời cô nhìn thẳng vào mắt Khoái Hội, nói rành rọt từng chữ, “Thái tử sắp về nước, mong rằng sẽ tích đức giữ mình, bằng không mười năm khổ sở, cuối cùng lại rơi vào cảnh không nước không nhà, bị người người quay lưng, phụ cả ơn tri ngộ nhiều năm của khanh tướng.” Lúc nói những lời này, Thập cố ý nhấn mạnh bốn chữ “tích đức giữ mình”, có lẽ người khác không hiểu được thâm ý bên trong, nhưng Khoái Hội không thể không hiểu. Nghe cô nói vậy, mặt lão đỏ phừng phừng, vẻ như giận lắm mà ngại Triệu Ưởng không dám phát tác.

“Kẻ làm quân chủ phải tích đức giữ mình mới vỗ yên được lòng dân, làm quần thần tin phục, vu sĩ nói phải lắm. Vô Tuất nhi, hôm trước nước Ba dâng một cây cung quý sơn màu, ta thấy rất hợp với vu sĩ, con mau đi lấy lại đây, coi như ta trả tiền quẻ.”

“Dạ!” Triệu Vô Tuất nhìn Thập rồi tươi cười đi lấy.

Triệu Ưởng nói với Triệu Bá Lỗ mấy câu rồi dẫn Khoái Hội và các tùy tùng đi sâu vào vườn.

Đợi họ đi rồi, Triệu Bá Lỗ mới nắm tay Minh Di, vẻ áy náy, “Minh Di, ta không biết hôm nay lão tới phủ.”

Biết thì sao chứ? Tôi đã sang Tấn thì sớm muộn cũng chạm mặt lão thôi.” Minh Di gượng cười, giật tay Triệu Bá Lỗ ra rồi đi thẳng ra khỏi vườn.

“Minh Di!” Triệu Bá Lỗ xách tất của Minh Di lếch thếch đuổi theo sau.

Nhìn theo bóng hai người, Thập chợt nhớ tới hôm xưa ở Hoàng Trì, Triệu Bá Lỗ từng kể rằng Minh Di có một kẻ thù, vì Triệu Ưởng cho kẻ thù của y vào phủ nương nhờ nên y mới giận dữ rời tộc Triệu. Giờ xem ra Vệ thái tử Khoái Hội này chính là kẻ thù không đội trời chung của Minh Di.

Nước Vệ từ thời Vệ Linh công đã thân Tề mà xa Tấn, bởi đất phong của Vệ nằm kẹp giữa hai nước Tề, Tấn nên mấy trăm năm nay Vệ vẫn là nước đồng minh mà cả hai nước kia đều ra sức tranh giành. Tấn muốn giữ vững vị thế bá chủ ở Trung Nguyên, ắt cần thu Vệ về dưới trướng. Năm xưa Triệu Ưởng thu nhận Vệ thái tử đang trốn chạy là mong có ngày nâng đỡ y thành quân chủ nước Vệ, từ đó thúc đẩy hai nước Tấn, Vệ kết liên minh. Bởi vậy Khoái Hội không thể chết được.

Nhưng giữa Minh Di và Khoái Hội có thù oán gì nhỉ? Hình chim phượng sau lưng Minh Di, hai người Vệ từng nhận lầm cô là Giảo Nô lúc ở phủ công tử Lợi vì cô mặc áo vu sĩ cũ của Minh Di, cả đôi mắt đục ngầu dâm đãng của Khoái Hội nữa… Thập chợt đờ ra trước ý nghĩ đáng sợ mới hiện lên trong đầu mình.

“Đứng đây làm gì thế? Huynh trưởng đâu?” Triệu Vô Tuất xách cây cung sơn màu đẹp đẽ tiến lại.

Hồng Vân nhi, Minh Di… Minh Di với Vệ thái tử..” Thập mấp máy môi mà không sao thốt ra được hai chữ “luyến đồng”, Minh Di như tiên giáng trần, Minh Di ưa sạch sẽ trong lòng cô, làm sao có thể đi với hai chữ này được?

“Các ngươi lui cả xuống đi!” Triệu Vô Tuất cho người hầu kẻ hạ đằng sau lui xuống rồi kéo cô tới một chỗ vắng vẻ, “Nàng biết rồi à? Minh Di nói với nàng hả?”

Thập đau xót lắc đầu, “Khoái Hội chính là kẻ làm nhục ta bên sông Phần hôm ấy. Ta đã nói mình là nam, song lão vẫn ôm ghì lấy ta. Ta không thuận theo, lão bèn lột áo cưỡng ép. Lão thích đàn ông, lão gọi Minh Di là Giảo Nô, ta còn bị lão cắn như thế, chẳng biết năm xưa Minh Di đã bị hành hạ tới mức nào?”

“Là lão…” Mắt Triệu Vô Tuất tối sầm, mặt đanh lại, tựa hồ cơn giận lôi đình sẽ bổ ngay xuống đầu cô, nhưng hắn cố nén, nhắm nghiền mắt, một lúc lâu sau lồng ngực phập phồng dữ dội mới bình ổn lại. “Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ khiến lão phải hối hận vì đã động vào nàng.”

“Nhưng giờ lão không thể chết được.”

“Ta biết.”

Về sau Thập cũng không biết Triệu Vô Tuất làm gì với Khoái Hội, chỉ nghe nói lần này Triệu Ưởng phái quân đưa Khoái Hội về ấp Thích nước Vệ chuẩn bị sang năm dẫn binh đoạt ngôi, Vệ thái tử vốn kiêu dũng thiện chiến lại không đánh xe cầm giáo dẫn đầu đoàn quân như mọi khi mà được lẳng lặng khiêng lên một cỗ xe ngựa kín mít. Lão mất tay hay cụt chân, Thập không muốn biết nhưng cô lại lo lắng không nguôi về việc Minh Di biến mất khỏi phủ Triệu.

Sau khi Minh Di không từ mà biệt, Triệu Bá Lỗ một mình đi tìm, không đem theo tùy tùng, giữa đường gặp một cơn mưa, lại thêm mấy ngày lo lắng khó ngủ, trở về không lâu thì đổ bệnh; khi cô tới thăm y, đôi má vốn đã đầy đặn chút ít lại hóp vào, mặt cũng đỏ lựng khác thường, Tuân Cơ nói hằng ngày mỗi khi thức dậy hay thiếp ngủ y đều ho dai dẳng, ban ngày còn hơi đỡ, nhưng chẳng ăn được gì, tinh thần sa sút, người cũng hay hoảng hốt. Thập sắc thuốc cho y mấy hôm, nhưng trong lòng y u uất tích tụ, uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng đỡ.

Đằng này thì Minh Di bỏ đi, Triệu Bá Lỗ ốm mãi không khỏi; đằng kia thì ngày Triệu Vô Tuất rời Tấn càng lúc càng gần.

Tư vì nôn nóng muốn gặp Vu An đã chuẩn bị hành lý sẵn sàng, ngày ngày ngồi trong sân đợi mặt trời mọc rồi lại lặn, bấm đốt tay tính ngày lên đường.

Nhưng lòng Thập mỗi lúc một thêm hoảng loạn, cứ có cảm giác rời Tân Giáng lúc này sẽ xảy ra tai vạ gì đó.

Báo cáo nội dung xấu